[JenSoo] Trò Chơi Dục Vọng
|
|
117.Không dạy được em, có phí công làm chồng ?
Khi mọi người vẫn còn say trong những giấc mộng muôn màu muôn vẻ, ở ngoài vườn vẫn có hai bóng hình in lên bờ tường phía sau bởi ánh trăng chiếu gọi. Jennie không phải ngoan ngoãn ở trong vòng tay của cô, mà chính xác là ba hồn bảy vía của nàng đều không còn trong thân xác. Một lúc sau đó đến khi cô bế nàng vào lại nhà, mới giật mình từ trong người cô nhảy cẩng ra. " Chị làm gì vậy ?"- sắc màu trên gương mặt khả ái của nàng vẫn chưa thể nào dịu lại, hô hấp rõ ràng vô cùng khó khăn. " Chị mới phải hỏi em làm gì vậy đó, Jendeuki em bớt hù chị một chút chị sẽ sống thọ hơn " – lúc cô đem nàng vào đây mà Jennie không " tỉnh " lại nữa chắc cô phải gọi cứu thương, cũng rất may mắn bây giờ đã có thể ở trước mặt cô la lớn. " Tôi không tin đâu, mấy cái đó là chị ghép vào hoặc cô gái đó không phải tôi, nhất định là vậy ? " " Cái gì vậy ? Em dám chơi không dám chịu hả ? Được, nếu như không phải em thì chị đăng lên cho của ai người đó ra nhận " Ở đâu ra đổ thừa được thì đổ thừa vậy, có điều Jisoo không phải là người cứ chối với cô là được. Gương mặt ma mãnh nhìn một lượt vào biểu hiện lo lắng của Jennie, trực tiếp cầm điện thoại lên giả vờ vài động tác như thể muốn làm chuyện kinh khủng đó. " Đừng mà, tôi xin chị " – ba năm ở Pháp chỉ dạy cho Jennie như thế nào là băng lãnh, chứ không thể dạy cho nàng làm sao da mặt mới có thể dày lên một chút. Vừa mới thoát ra khỏi vòng tay của cô đã muốn lao vào, nhưng là lao vào để giành lấy chiếc điện thoại kia. " Không phải em mà ? Chị đăng clip vợ chồng chị, em có quyền lên tiếng hả ?" " Chị đừng có làm như đăng lên chị sẽ vinh quang lắm nha " " Có sao đâu, biết đâu một đêm nổi tiếng được săn lùng còn hơn sao hạng A của showbiz " "Kim Jisoo, một giá đi, bao nhiêu tiền tôi cũng có thể đưa cho chị " – mấy tình huống như vậy trên phim thấy cũng đâu có ít, nói tới nói lui cũng chỉ là dùng tiền đều có thể giải quyết. " Em nói kiểu như em có tiền, đừng có quên cái vali gì đó của em biến mất đem theo tất cả tiền mặt và thẻ của em bay theo rồi " – Jennie bây giờ không còn một xu dính túi, cô có vô lại đến mức đòi tiền chuộc cũng không có đâu mà trả. Huống chi cô lại chẳng cần tiền. " Tôi sẽ nhờ..." " AI ? " Rõ ràng thái độ của cô đang vô cùng vui vẻ, đột nhiên nghe nàng định nhắc đến một người nào đó làm cho một đám mây mù lặp tức giăng trước mắt của cô. Kể từ lúc nào Jennie có chuyện nhờ vả đã không phải là cô nữa. Lại nói đến nàng định nói sẽ nhờ ba của mình trả cho cô, nhưng nếu như để ông ấy biết nàng đang vi vu đến Hàn nhất định sẽ bắt nàng về. Đó là còn chưa tính đến trường hợp có vẻ như ba của nàng rất ghét Jisoo, nếu không sẽ không lừa nàng bao nhiêu năm nói rằng cô đã chết. Nếu để cho ông ấy biết Jisoo dùng thủ đoạn như vậy ức hiếp con gái của ông ấy, không biết sẽ lại có chuyện long trời lở đất gì xảy ra nữa. Duy nhất chỉ còn một người là Louis có thể nhờ vả được, nhưng mà tại sao đột nhiên Jisoo lại trở nên hung dữ như vậy. " Chị hỏi em người đó là ai ? " " Là ai cũng được, chỉ cần trả tiền cho chị là được " " Được, em nhất định phải tàn nhẫn như vậy có đúng không ? Tiền chứ gì ? Kêu hắn trực tiếp đến gặp tôi, lúc đó tôi sẽ đưa ra số tiền mà các người cần phải chuộc " Tôi - cũng chỉ là một đại từ danh xưng bình thường trong giao tiếp, nàng cũng dùng nó để xưng hô với cô. Nhưng không hiểu sao cô cũng sử dụng nó lại làm cho Jennie dưới lồng ngực bên trái đột nhiên lại nhói lên một nhịp. Tại sao chị ấy lại có thể nhanh chóng dẫn đến sự tức giận vô cớ đến như vậy. " Jisoo..." " Ngủ đi, ngày mai còn phải về sớm " Lúc nàng gọi tên cô cũng không biết mang theo một phần cầu xin hay một phần biết lỗi lại vô cùng da diết, nhưng cô không muốn tiếp tục đối diện với nàng nữa, trực tiếp cất bước đi về phòng của Joonie sau khi bỏ lại một câu nói. Thật tình Jennie không thể hiểu nổi nàng có lỗi gì, làm cho cô đột nhiên lại trở nên lạnh nhạt như vậy. Sao vậy ? Chị ta lạnh nhạt càng tốt, chị ta sẽ không cứ một chút sẽ lẩn quẩn bên mình, mình cũng không cần phải tìm cách né tránh chị ta. Nhưng mà...cảm giác này ? Cả buổi tối hôm đó trong căn nhà nọ chỉ có hai đứa trẻ là vẫn ngủ ngon lành, có hai người nào đó vẫn cứ nằm trằn trọc, lòng nặng nề như một tảng đá chắn ngang. ------------------------------- Sáng hôm sau nàng là người thức dậy trễ nhất. Đến lúc từ trong phòng tắm bước ra bên ngoài đã nhìn thấy Joonie đến lay tay áo của nàng chỉ vào bàn ăn. " Mẹ ơi, mẹ ăn mau lên chúng ta sắp phải đi rồi "- Joonie quần áo tươm tất còn đeo sẵn một cái balo nhỏ xíu ở sau lưng, nó vừa nhìn thấy Jennie đã kéo nàng ngồi xuống bàn ăn. Lúc nãy nó đã định đánh thức mẹ dậy ăn cùng nhưng mama lại bắt nó ngồi xuống không cho đi. " Con ăn chưa ?"- Jennie nhìn vào thức ăn trên bàn dường như không còn nhiều lắm, nếu Joonie chưa ăn nàng sẽ nhường cho nó. " Joonie ăn rồi " " Vậy còn ? " " Luca hả mẹ ? Luca ở ngoài sân cùng hai dì rồi " Nói nàng vô tình cũng được, nhưng lúc này nàng không phải hỏi bé con đó. Người nàng muốn hỏi chính là người làm cho nàng cả đêm qua trằn trọc đến gần sáng mới ngủ được. Jennie cũng không có tâm trạng gì để ăn nhưng Joonie cứ liên tục lấy cho nàng, sợ con bỏng nên cũng tự mình ngồi ăn được một ít món súp trên bàn. " Chị..."- Jennie không bao lâu sau bế Joonie ra ngoài, hôm nay bộ quần áo cô chuẩn bị cho nàng cũng thoải mái hơn, nhìn thấy Jisoo ở bên ngoài chiếc xe sắp xếp cho gọn số hành lý tỏ ý muốn giúp một tay. " Em vào xe trước đi, chị đi khoá cửa lại" Jennie tâm trạng đỡ một chút căng thẳng khi nghe Jisoo xưng hô " thân mật " với nàng hơn tối hôm qua. Nhưng thái độ cũng không tính là thiện cảm cho lắm, thậm chí ánh mắt có vẻ như còn né tránh nàng một chút. Thì ra cảm giác bị người ta không thèm đếm xỉa tới là như vậy. Chiếc xe đậu cách đó không xa chính là xe của Lisa, cả nhà ba người họ đã yên ổn ngồi trên đó nhìn lấy nàng. Nàng bắt gặp ánh mắt của một người con gái có phần điềm đạm hơn gật đầu một cái, sau đó cũng ngoan ngoãn mở cửa xe ra ngồi lên ghế trước để Joonie ngồi trên chân của mình. Jisoo sau khi khoá nhà lại cẩn thận cũng ra hiệu cho Lisa lái xe đi. Kể từ lúc cô bước lên xe thắt dây an toàn lại, cho đến lúc lái đi được một khoảng đường vẫn không nói chuyện với Jennie. Joonie chỉ được mười mấy phút đầu vẫn còn tỉnh táo nhìn ra cửa kính chỉ mẹ của nó cái này cái kia, nhưng không biết có phải nó nhìn quá đến nổi chóng mặt hay không lại ngủ luôn ở trong vòng tay của Jennie. Kể từ lúc nó ngủ thiếp đi trên xe cũng chỉ còn tiếng động cơ, ngoài ra tất cả đều rơi vào tĩnh lặng. " Tại sao lại giận tôi ? Chị quay những thứ đó uy hiếp tôi, người nên giận là tôi mới phải "- thật không nghĩ ra được nàng lại có thể mở miệng nói chuyện với cô trước, cứ cho rằng mất mặt một chút nhưng sẽ đỡ cảm giác căng thẳng này hơn. " Chị không có giận em " – cô trả lời Jennie trong khi đôi mắt vẫn nhìn về con đường phía trước. Cả gương mặt trầm tĩnh của cô thật sự không nhìn ra được cô đang suy nghĩ điều gì ? " Không giận tại sao lại như vậy ? " " Như vậy là thế nào ? Em thích mà ? " " Tôi..." " Chị không giận, nhưng lại rất buồn em, em mất trí nhớ cũng đánh mất đi cảm xúc của mình rồi có phải không ? " " Không phải..." " Thôi đi, có gì về nhà rồi nói, chị muốn tập trung lái xe " Chiếc xe vẫn đều đặn chạy trên làn đường cho phép, cái gọi là tập trung lái xe cũng chỉ là một hình thức, không ít lần cô bị Lisa nhắc nhở vì vô tình tăng tốc độ không hề kiểm soát. Cũng từ lúc đó Jennie cũng không nói thêm câu nào nữa, cho đến khi họ dừng chân tại một quán ăn sau những tiếng đồng hồ chạy liên tục. Chiếc xe cũng đã dừng lại, cô định nói với Jennie vào quán nghỉ ngơi một chút thì nhìn thấy nàng đã ngủ kể từ lúc nào rồi, tuy vậy vòng tay đỡ lấy thân hình xiêu vẹo của Joonie vẫn không hề nới lỏng. Cô đưa tay đỡ lấy Joonie từ trong người của Jennie ra để nàng có thể thoái mái hơn, Jennie ở trong vô thức dường như có cảnh giác cũng nhíu chặt đôi chân mài lại giữ lấy thứ trong tay mình. " Jendeuki, chị muốn nhu với em không được thì em sẽ rất mệt đấy " Cũng không rõ cô nói với Jennie hay nói với chính mình, đưa tay xoa dịu đôi chân mày nhíu chặt, vươn người đặt vào môi nàng một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước mà bất giác còn sợ lay động đến Jennie. Một lúc sau đó Jennie tỉnh lại đã không còn nhìn thấy Joonie ở đâu nữa, nàng hoảng loạn chạy ra bên ngoài lại bắt gặp một hình ảnh thật là " đầm ấm". Jisoo bế con đặt lên chân của mình đút cho nó ăn, ba người ngồi theo hướng đối diện cười cười nói nói, bỏ mặc nàng ở trong xe một mình, có nhầm lẫn không vậy ? " A mẹ thức rồi, lại đây ngồi ăn đi mẹ " – Joonie vừa nhìn thấy Jennie đi đến đã cất tiếng gọi to, không ngờ lại bị mama của nó đặt xuống chiếc ghế bên cạnh không hiểu tại sao ? " Em dâu, ngồi xuống ăn cùng đi "- lúc nãy Lisa có hỏi Jisoo sao không kêu Jennie xuống ăn cùng, cô có trả lời để cho nàng ngủ thêm một chút, cô đút Joonie ăn trước sẽ gọi Jennie xuống ăn cùng mình. Nhưng bây giờ rõ ràng là trở mặt ? " Hết ghế rồi, đi qua bàn bên cạnh " " Tôi không muốn ăn " " Không muốn ăn thì leo lại lên xe " Quả thật trong cuộc đời " ba năm " của Jennie chưa từng chứng kiến loại người nói lật mặt còn nhanh hơn lật bàn tay. Rõ ràng lúc nãy khi nói chuyện với nàng tuy không thèm nhìn nàng, nhưng âm giọng cũng rất nhỏ nhẹ, bây giờ ở giữa quán xa đông người thật sự không để cho nàng chút mặt mũi. Buổi sáng nàng chỉ ăn một ít súp để không làm chậm trễ tiến độ, rõ ràng dạ dày nhỏ bé bên trong cơ thể nàng liên tục biểu tình. Nhưng cục tức đã chắn ngay cổ họng rồi không ăn được gì nữa. Không phải nghe lời cô mà không muốn nhìn bản mặt khó ưa của cô nữa nên lao thẳng ra xe. " Mẹ, mẹ, mama kỳ cục " – Joonie rõ ràng nhìn thấy mẹ của nó rất đáng thương, muốn chạy theo mẹ nhưng bị mama của nó giữ lại. " Phải đó Jisoo, có tức giận chuyện gì cũng phải để Ni nó ăn một bữa chứ "- Chaeyoung dĩ nhiên cảm thấy khó hiểu thái độ của Jisoo, ba năm qua chị ấy cũng là người chứng kiến không ít sự đau đớn khi mất đi Jennie của cô. Tại sao bây giờ lại trở nên như vậy ? " Em nhất định phải dạy lại Jennie, nếu không em còn có thể làm chồng của người ta hay sao ? " " Mày dạy sao thì dạy, mày làm quá con nhỏ chịu không nổi bỏ đi thì đừng có ở đó khóc lóc với chị mày "- Lisa dĩ nhiên không quan tâm lắm tới mấy cặp " vợ chồng son" hờn dỗi kiểu trẻ con này. Chỉ tốt bụng đưa ra một vài lời nhắc nhở. " Phải rồi, Chichu như vậy là quá đáng lắm luôn á " " Joonie ăn xong đi qua xe của hai dì " " Con không chịu, con muốn ngồi với mẹ " " Nếu như con muốn mẹ bỏ đi một lần nữa thì cứ việc bướng đi " Điểm yếu nhất của Joonie cũng bị cô đem ra hù doạ, nó dĩ nhiên phải nghe lời của cô. Mặc dù không biết mama đang làm cái gì, nhưng mama thương mẹ lắm chắc sẽ không làm gì quá đáng lắm đâu. Jisoo sau đó kêu nhân viên trong quán ăn làm một ổ bánh mì và một hộp cơm mang về. Đưa Joonie vào xe của Lisa ngồi cùng với Luca còn thắt dây an toàn cho chúng. Sau đó cầm trên tay túi thức ăn vừa được nhân viên đem đến, quay trở lại xe của mình mở cửa bước vào ngồi trên ghế lái nhìn trộm Jennie. Con mèo nhỏ của cô thật sự giận đến mức đỏ mặt tía tai, không hiểu sao nhìn thấy Jennie như vậy cô lại có một chút mềm lòng rồi. Không được, nhất định phải cứng rắn lên... " Ăn đi, không ăn một lát nữa đói chết cho coi " " Chị tự mình ăn đi, mặc xác tôi " " Ừ " Vô tình thì phải vô tình cho tới, cô đưa tay đặt hộp cơm đó lên bệ sau đó một tay để lên vô lăng, một tay cầm lấy ổ bánh mì, phía dưới chân đạp vào chân ga lao xe đi. Chỉ tội nghiệp cho Jennie, không biết sỉ diện có làm no bụng được không ? Bây giờ nàng thật sự rất đói, lại còn nhìn thấy tên đó cầm theo ổ bánh mì nhai nhóp nhép, cái thứ dân ăn như heo, lúc nãy ăn ở quán chưa đã hay sao bây giờ lại còn mua ăn dọc đường nữa chứ. Nhưng thật sự Jennie không biết được rằng cô là vẫn chưa ăn gì, lúc nãy cô chỉ gọi cho Joonie rồi ngồi đó đút nó ăn thôi. " Ăn đi, không có đòi tiền đâu mà sợ " Sỉ diện của Jennie vẫn cố chấp cho đến hơn một tiếng sau, cuối cùng chịu không nổi đành phải không biết xấu hổ lấy hộp cơm đó lên ăn trong khô khốc. " Nước suối ở trong hộc, tự lấy uống đi, lúc nãy ăn thì còn nóng hổi rồi, đúng là không nghe lời tự mình chuốc lấy " " Chị..."- Jennie muốn phản bác lại tên đáng ghét này, nhưng đã nói ăn cơm thì lo tập trung ăn đi, vừa mới sơ ý đã tự cắn trúng lưỡi của mình mà chân mày đều nhíu lại. " Có muốn chị giao lại cho em đoạn clip đó hay không ?" " Chị muốn sao mới chịu giao nó lại cho tôi " " Giống như hôm qua đã nói, em đưa cái tên chết tiệt đưa em đi ba năm ra đây gặp chị, lúc đó chị sẽ giao không cho em luôn không cần tiền nữa " " Không đời nào "- rõ ràng người đó là ba của nàng, tên xấu xa này lại muốn chửi là chửi, không tức giận mới là lạ. " Vẫn còn cách thứ hai "- mặc dù nhận thấy thái độ của Jennie có vẻ như bảo vệ cho người đó, cô thật sự đã muốn ngay lập tức vật nàng ra " hiếp trước giết sau " luôn cho rồi. Nhưng vẫn cố gắng lấy lại sự bình tĩnh tiếp tục ra điều kiện với Jennie. " Cái gì ?" " Chúng ta hẹn hò " " Dẹp..." " Trong vòng một tháng thôi. Sau một tháng em có thể đi, chị còn đưa cho em một số tiền nữa, điều quan trọng nhất chính là tất cả giấy tờ tuỳ thân của em " Thật ra lúc ở Pháp nàng từng hỏi ba của nàng giấy tờ của nàng đâu, ông ấy nói không biết, lúc đó nàng cho rằng ông ấy cố tình nói như vậy. Nhưng quả thật lúc ông ấy đi ra nước ngoài, trước khi Louis đến dẫn nàng đi thì Jennie có lục tìm khắp nơi vẫn không thấy. Bây giờ tên này nói như vậy, có phải giấy tờ của nàng đều do chị ta giữ hay không ? " Tôi làm sao có thể tin chị, lỡ như sau một tháng chị không đưa nó cho tôi thì chẳng phải tôi rất ngu ngốc sao ?" " Ủa bộ bây giờ em còn cách nào khác hả ? Em có ngon thì cứ chạy trốn đi, chị không đánh gãy chân em thì cũng mua dây về xích em như xích cún " " Chị đừng có tưởng tôi không dám đánh chị nha, tôi...tôi không phải mấy thể loại con gái chân yếu tay mềm đâu à "- hăm doạ nàng hả ? Dù gì nàng cũng có võ mà, không đưa cái điện thoại đó ra nàng cũng có thể đánh người cướp của vậy. " Ồ, muốn đánh thì cứ việc đánh, nhưng cũng nên nghe chị nói điều này. Thật ra đoạn clip đó đã được đưa lên web vào tối hôm qua, nhưng có điều vẫn còn cài thời gian chạy ngược mới chính thức được tung lên, nếu lỡ như em đánh chị chết rồi, đến ngày hôm đó không ai gỡ nó xuống thì đừng có trách " " Tiểu nhân " " Trong vòng một tháng em nhất định phải làm tròn bổn phận của người vợ, nấu ăn cho chị ngủ chung một phòng, ăn nói phải dịu dàng lịch sự, chị nói bất cứ thứ gì cũng phải nghe theo " " Đồ điên, chị muốn tôi làm mấy thứ biến thái giống trong clip đó tôi cũng phải làm sao ?" " Chị sẽ không ép em làm nếu như em không muốn, nhưng có khi là em ngủ chung với người ta tự dưng em muốn thì không có trách chị được đâu nha"Jennie đem tất cả trái tim cùng lý trí ra đấu tranh nội tâm xem có nên nghe theo lời cô hay không ? Thật ra tên này có đôi khi hơi khó ưa một chút chứ cũng không phải đại gian đại ác gì, ở có một tháng thôi có phải là chết đâu. Hơn nữa khi về nhà của chị ta rồi có thể lén lén đi tìm giấy tờ của mình cũng được mà. Nàng rất hận tại sao mình lại không nhớ được số điện thoại của Louis, nếu không cho dù có mất luôn điện thoại vẫn có thể đợi đến lúc cô không để ý lấy điện thoại bàn nhà cô để gọi. Thật tình là bây giờ nàng là cá nằm trên thớt rồi, tiền bạc không có cũng chẳng quen ai, giấy tờ không có một tấm lận lưng có liều mạng chạy trốn cũng không biết làm gì nữa. " Sao hả ? Mẹ của Joonie, em làm gì suy nghĩ lâu vậy ?" " Tôi..." " Yên tâm đi, chị không có lừa em đâu mà, sau một tháng nhất định giao lại cái clip đó cho em. Không phải em rất tin lời thề sao ? Để chị cho em biết như thế nào là thề độc : Nếu như chị không làm đúng theo những gì đã hứa, chị sẽ bị người ta rủa tới chết, ngay cả con gái của chị cũng không thèm nhìn mặt chị nữa được chưa ? " " Chị mà lừa tôi, tôi có chết cũng lôi chị theo " Thoả thuận cuối cùng cũng đã được thông qua, có một bạn họ Kim nào đó cảm thấy vô cùng tức cười. Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Ăn chung ngủ chung, một tháng sắp tới để chống mắt lên chờ xem em gồng được bao lâu. To be continued... ___________________ Dạo này có nhiều chuyện làm tâm trạng tui đ tốt lắm @@
|
118.Lùi lại một bước, cũng là tiến lên hai bước
Tương tự như cách Jennie sử dụng phương tiện đi lại là xe hơi, từ Jeju quay trở về Seoul cũng mất đến hai ngày một đêm. Trong một đêm đó họ phải thuê khách sạn ở tạm, mặc cho cô muốn Jennie phải ngay lập tức thực thi giao ước ngủ chung đó. Nhưng nàng dĩ nhiên phản bác lại, bởi vì lúc cô nói ra giao ước là khi trở về nhà. Cuối cùng vẫn là mướn hai phòng ở cạnh nhau, Joonie bạc tình dĩ nhiên đi theo mẹ, để lại một mình Jisoo nằm co ro. Qua đến ngày hôm sau, chiếc xe được cô ưa chuộng nhất cũng đã yên vị trong gara tại căn biệt thự vào đầu giờ chiều. Cả hai mẹ con của Jennie đều có chung một đặc điểm, mấy phút đầu lên xe sẽ rất thích nhìn cảnh vật bên ngoài và kết quả cuối cùng đều ngủ li bì không quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa. Có điều chỉ cần tiếng động cơ dừng lại rất nhanh sẽ thức giấc. Jennie bế Joonie vẫn còn đang dụi mắt đi theo cô, Jisoo hai tay bận rộn kéo lê hai chiếc vali to lớn, bên trong bao gồm quần áo của cô và Joonie cùng với một vài dụng cụ cô dùng để vẽ tranh. Ở trong căn biệt thự, đám gia nhân gồm 5-6 người đều ở độ tuổi nhỏ hơn Jisoo, bên cạnh đó chính là một người đều dưỡng cô thuê cố định tại nhà. Tất cả mọi người đều ở đây như thường lệ cho dù cô có đi Jeju gần ba tháng. Bọn họ vừa nghe thấy tiếng xe chạy vào gara đã chuẩn bị ra đón cô chủ lớn Jisoo và cô chủ nhỏ Joonie. Thật sự không nghĩ được rằng lại có một đại mỹ nhân nhan sắc hơn người từng bước đi theo cô, gương mặt này bọn họ từng nhìn thấy ở đâu đó. " Mấy dì, đây là mẹ của Joonie " – Tiểu Joonie kể từ lúc được nàng bế đều câu lấy cổ của Jennie, không cần đợi ai hỏi đã dõng dạc khoe với mọi người rằng " chị xinh đẹp " này chính là mẹ của nó. Không nhắc cũng không nhớ, cô gái này bọn họ từng thấy ở trong phòng của Jisoo thông qua những khung hình khi họ dọn dẹp. Còn tưởng đâu cô gái này " ăn ảnh" nên mới có những khung hình lung linh như thế. Hoá ra ở bên ngoài cô ấy thật sự là thu hút ánh nhìn của người khác, như thế này thử hỏi sao cô chủ không tương tư đến tận ba năm. " Em ấy là vợ của tôi, cũng là nữ chủ nhân của nhà này, sau này giúp tôi chăm sóc cho cô ấy tốt một chút " " Không cần, tôi tự biết chăm sóc cho mình "Đừng có nghĩ con gái đẹp lúc nào cũng thích người khác nhìn mình. Nhìn một cách săm soi như vậy nàng thật sự không cảm thấy thoải mái. Hơn nữa cái tên Jisoo đó làm cái gì mà dõng dạc công bố trước bàn dân thiên hạ như vậy chứ. Bộ thân lắm sao ? " Jendeuki, em đi đường mệt rồi, nhưng cũng không được khó chịu như vậy chứ, em rất ngoan mà phải không ?"Jisoo đưa hai chiếc vali cho gia nhân, còn giành lấy Joonie từ trong tay của Jennie đưa cho một cô gái gần đó. Vuốt nhẹ lấy mái tóc xoăn dài mềm mại luôn có thể nâng niu được những ngón tay của cô, trên gương mặt xuất hiện một nụ cười có thể làm đứng tim người khác. Tất cả mọi người đang chứng kiến khung cảnh vợ chồng hạnh phúc này đều vô cùng ngưỡng mộ. Trước đây còn cho rằng không biết cô chủ lớn còn có thể chịu đựng đến khi nào, có khi sẽ lấy một người vợ khác, lại còn lo xa đến mức sợ sẽ thiệt thòi cho Joonie, bởi vì không phải mẹ ruột thì có thể thương con riêng của chồng đến mức độ nào chứ. Bây giờ nhìn thấy cả nhà ba người đều vui vẻ ở bên nhau, thật sự chỉ là gia nhân trong nhà cũng cảm thấy vô cùng ấm áp. Mặc cho bây giờ người ta tưởng tượng ra cảnh bây giờ hạnh phúc ra sao, Jennie chỉ biết nụ cười đó rõ ràng là đang muốn uy hiếp nàng thì đúng hơn, không hiểu tại sao khi cô đưa tay vuốt nhẹ vào mái tóc của nàng, lại đem tất cả da gà da vịt của nàng đều nổi lên hết. Chỉ mới ngày đầu tiên đã như vậy rồi, 29 ngày còn lại không biết sẽ kinh khủng như thế nào nữa, ừ mà tháng này có ngày 31 không nhỉ ? " Chúng tôi ăn bên ngoài rồi, bây giờ muốn nghỉ ngơi một chút, mọi người dỗ Joonie ngủ dùm tôi " " Dạ, cô chủ "Lần này Joonie cũng không bám theo mẹ nữa, nó yên vị ở trong vòng tay của mấy dì lâu ngày không gặp. Khi nhìn thấy mẹ của nó bị mama nó kéo đi lên lầu, còn đưa bàn tay nhỏ xíu của nó vẩy vẩy với Jisoo giống như chúc may mắn. Không có cái gì được gọi là ru ngủ khi năm sáu người lớn và một trẻ em ngồi túm tụm lại với nhau. Chuyện trọng đại như vậy làm sao có thể không đem ra bàn tán chứ. " Mợ chủ thật đẹp, tôi nhìn mà còn muốn làm chuyện có lỗi với cô chủ nữa mà " " Mày nhắm mày làm xong mà còn mạng về với tía má mày dưới quê thì làm nha " " Đúng rồi, đụng ai cũng được, đụng vô mẹ con thì không xong với mama con đâu đó " – Joonie bình thường rất thân với mấy dì, lại nói mấy người này còn rất trẻ, kêu nó kêu bằng chị đi mà nó cứ thích kêu như vậy. " Joonie, làm sao mà mama tìm ra được mẹ vậy ? " – lúc trước họ gọi Joonie là tiểu thư hoặc cô chủ nhỏ, nhưng sau này nó nói cứ gọi là tên nghe dễ thương hơn nên không cần câu nệ nữa. " Mẹ con tự tìm về " " Sao mẹ lại xưng với mama là tôi vậy Joonie ?" " Mắc cỡ đó, mấy dì nói mẹ mà xưng với mama là em chắc ba con chết luôn quá " " Còn phải nói, giọng của mợ chủ nghe rất êm tai " Mặc kệ phía dưới lầu cái " chợ chồm hổm " xôm tụ như thế nào. Jennie thật sự không thể hiểu nổi tại sao cô lại cứ thích lôi kéo người ta như vậy. Nhưng kể từ lúc bước vào căn nhà này lại khác hẳn hoàn toàn với căn nhà ở Jeju, kiến trúc của nó không khác gì những căn biệt thự tại Pháp, đáng lẽ ra nó to lớn đến như vậy sẽ cảm thấy tĩnh mịch hơn nhưng thời khắc này đột nhiên nàng lại cảm thấy nó vô cùng quen thuộc. " Lúc trước chúng ta cũng ở đây sao ?"- Jennie trong quá trình bị cô kéo đi, cũng không quên nhìn những bức tranh hay đồ trang trí theo cầu thang, chất giọng cũng nhẹ nhàng hơn trước. " Phải, có nhớ ra được gì không ?" Mặc dù cô cho rằng không thể thúc ép Jennie nhất định phải nhớ lại chuyện xưa, cô tin tưởng vào khả năng của mình có thể một lần nữa khiến người con gái này quay trở lại với cô. Nhưng cô vẫn muốn Jennie có thể nhớ ra những gì từng xảy ra với họ. Bởi vì đối với cô nó vô cùng đẹp đẽ, cho dù không ít lần nhuộm ướt khoé mi. " Cảm thấy có một chút thân thuộc " " Không sao, chị không ép em, em nhất định sẽ nhớ ra mà "Lúc cô kéo Jennie lên đây thật sự muốn dạy dỗ nàng một chút, nhưng nghe thấy nàng dùng hai từ " chúng ta " ngọt ngào như vậy cũng vui vẻ hơn nhiều, lại có dấu hiệu như Jendeuki của cô không phải không có thuốc chữa, khi nàng nói nơi này có một chút thân thuộc thì không nhìn thấy biểu hiện đau đầu như hôm ở Jeju nữa. " Làm gì vậy ? "- nàng đang thẩn thờ nhìn ngắm xung quanh đã bị cô kéo vào phòng đóng cửa lại, lần đầu tiên ở chung một phòng với kẻ này sao tự dưng cảm thấy ánh mắt của chị ta rất không đàng hoàng, còn căn phòng này nhìn sao cũng cảm thấy vô cùng ám mụi. " Đưa em vào phòng chứ làm gì ?" – không phải người ta nghi oan cho cô, lúc cô đưa Jennie vào đây đóng cửa lại, Jennie theo quán tính sợ nguy hiểm dựa lưng vào cánh cửa không thèm bước tiếp. Hình ảnh dựa lưng vào cửa này làm cho cô nhớ cái tư thế đêm " động phòng hoa chúc " mà cả con mắt đều đỏ ngầu. " Thật ra, Jisoo tôi có một chút thương lượng, tức là ở nhà chị nhiều phòng như vậy, hay là..." " Không có hay là gì hết, đã giao hẹn sẽ ở chung phòng rồi mà, em mà đổi ý đừng có chửi chị tiểu nhân " Đưa ra yêu cầu với mấy loại người không nói lý lẽ này biết chắc sẽ không thành công, nhưng dù gì cũng đã xuống nước với chị ta như vậy chắc sẽ siêu lòng, không ngờ lại có thể từ chối thẳng thừng như thế. Cô lái xe cả đoạn đường dài như thế về đến nhà dĩ nhiên xương cốt đều rả rời, vừa vào đến phòng đã đặt lưng nằm xuống chiếc nệm êm ái, nó được trải ga mới vào sáng nay khi cô gọi điện báo sẽ về nhà. Nhìn thấy Jennie vừa định mở cửa phòng ra đã nhanh chóng cảnh báo. " Muốn gì ?" " Tôi muốn đi tắm "- không biết kể từ lúc nào nàng chỉ cần bước đi một bước cũng phải thưa trình như thế, tâm trạng bực bội vì bị khước từ lúc nãy làm Jennie có chút lớn tiếng. " Phòng tắm ở trong đây, em ra ngoài làm cái gì hả ?" " Tôi xuống lấy đồ " " Lại đây "Jisoo cho dù thân thể vô lực vẫn gượng ngồi dậy đi lại tủ quần áo của họ. Trước lúc Jennie mất tích là đang mang bầu Joonie, cho nên một khoảng thời gian rất lâu cô không nhìn thấy nàng mặc mấy bộ đồ mát mẻ chỉ có cô được phép xem qua. Sau ba năm trở về vợ của cô lại có thể " mi nhon " như vậy dĩ nhiên là xem kỹ một chút rồi. " Cầm lấy, tắm nhanh đi còn tới chị nữa " – cô lấy ra một chiếc đầm ngủ kèm nội y kèm bên trong đưa cho Jennie, sau đó lại tiếp tục chiều chuộng cái lưng đáng thương của mình. Cầm trên tay bộ đồ đó nàng không xem kỹ nó là thứ gì, thậm chí đến lúc bước vào phòng tắm treo nó lên móc cũng không để ý rằng nó thiếu thiếu cái gì đó. Ở trong bồn tắm to lớn trực tiếp đem thân thể ngọc ngà của mình ngâm vào làn nước ấm nóng, mùi hương từ chai sữa tắm mang đến một hương vị quá mức quen thuộc, có vẻ như nàng thật sự rất thích mùi hương này vào trước đây. Quả thật là không nhớ cái gì gọi là câu hối thúc tắm nhanh đi của cô, nàng ở trong đó thậm chí có thể nói là sẽ ngủ quên mất. Cảm nhận được thân thể đã có thể được chiều chuộng một cách thoải mái mới bước ra khỏi bồn tắm.Chiếc khăn bông mịn màng lướt ngang cơ thể ngọc ngà, lau đi những giọt nước luyến tiếc mỹ cảnh trần gian vẫn còn lắng đọng. Bây giờ mới thật sự chú ý đến bộ quần áo lúc nãy đem vào đây. Nó là một chiếc đầm ngủ bằng ren là chủ yếu, chỉ có phần trước ngực và vùng con gái là có một tí đậm hơn, nội y cũng chỉ có chiếc quần chữ T đầy bắt mắt không có cái gì che đậy phía trên. Jennie bất đắc dĩ phải mặc vào, không sao ra ngoài nàng nhất định sẽ đổi lại. Không cần nói đến cái tình huống bây giờ của Jisoo, thật tình mỗi lần Jennie vào tắm cô không biết có phải ngủ luôn trong đó hay không ? Cô nằm ở đó lăn qua lăn lại một lúc lâu vẫn không thấy bóng dáng của nàng từ cửa phòng tắm bước ra, cơn buồn ngủ lại kéo đến thăm đôi mắt trĩu nặng của cô, không biết đã thiếp đi từ lúc nào nữa. " Đống này không biết cái nào của mình, cái nào của chị ta nhỉ ?"Jennie đứng ở trước tủ nhìn vào tầng tầng số quần áo treo có, xếp có mà đến hoa cả mắt, không cần nói mấy cái đầm tương tự như cái nàng đang mặc nhất định không phải của cái đồ mông to đó rồi. Lại nói đến Jennie mải mê đứng nhìn đống đồ đó, không nhận ra từ lâu đã có một cặp mắt không biết có phải bị đánh thức vì tiếng động hay không ? Nó đang dán chặt lấy cả thân hình hoàn mĩ của nàng, từ tấm lưng ong xuyên thấu qua lớp ren mỏng manh cho đến vòng ba dường như đã to lên thêm một chút. Chiếc đầm mỏng manh cùng màu đỏ đô với nội y bên trong thật sự thu hút ong bướm xung quanh đều biến thành sói xám. Chịu không nổi sự kích thích đó nhanh chóng từ trên nệm lao xuống ôm chặt cả người của nàng từ phía sau, còn cố tình dụi đầu vào hõm cổ của nàng muốn thu hết tất cả mùi hương dịu ngọt. " Ahhh... tránh ra, đồ biến thái "- rõ ràng lúc bước ra vẫn còn nhìn thấy tên đó ngủ say như chết, nàng mới có thể yên tâm đứng lựa đồ như thế. Giờ phút này lại bị một lực gắt gao kéo vào áp chặt lấy cơ thể phía sau, còn bạo dạn đến nổi mút liên tục vào hõm cổ của nàng. Đã bảo ở chung một nơi với tên này là không được mà. " Đừng rộn, cho chị ôm em một chút "- cô rất thích cảm giác ôm cả người của nàng từ phía sau, đó giống như một thói quen đã hình thành từ rất lâu rồi. Do đó khi Jennie mất tích, " ảo giác " của cô cũng liên tục hành hạ cô bằng chính những hình ảnh giống như thế này. " Không có ôm gì hết, chị không giữ lời...ahhhh "Jennie còn chưa kịp phát tiết xong đã bị cô quăng thẳng lên nệm, sau đó ở trên người của nàng tiếp tục lặp lại hành động đã hai lần xảy ra ở Jeju. " Jisoo, chị đã hứa như thế nào ? Chị không ép tôi làm mấy chuyện này mà " – thật không thể tưởng tượng được tại sao chị ta lại có thể trở mặt nhanh đến như vậy, cả hai tay của nàng bây giờ là đang bị ghì chặt vào thành giường, nó nằm gọn bên trong sợi dây không biết chị ta rút ở đâu mà nhanh đến như vậy. " Jendeuki, em ngoan ngoãn một chút, chị chỉ nói sẽ không làm chuyện đó với em, chứ không có nói không được ôm và hôn em. Sau này em cá cược với người khác, nhớ phải nghe cho rõ từng chi tiết để không phải chịu thiệt thòi " " Thả tôi ra, đồ xấu xa "Xấu xa thì đúng là bản chất của cô khi làm mấy chuyện vợ chồng, nhưng mà cô cũng có uy tính chứ bộ. Cô hứa được thì nhất định sẽ làm được, cô nói ôm Jennie thì chỉ dừng lại ở cái ôm rất lâu từ trên cơ thể của nàng. " Đủ rồi, đi ra hôi quá " Jisoo sử dụng loại sữa tắm đặc biệt nha, thể loại sữa tắm này bám mùi rất dai, lại nói cô có sở thích xài nước hoa. Từ trên cơ thể của cô dám nói một câu " hôi quá " đúng là không biết phép tắc. Dĩ nhiên mũi của Jennie không có hư đến mức không phân biệt được mùi hương rồi, có điều nàng muốn nói như vậy để Jisoo tự ái mà đi tắm đừng có dán chặt cơ thể nóng rực đó vào nàng nữa. Rất khó chịu, thật sự rất nóng... " Xem ra mẹ của Joonie của ba năm sau vô cùng thú vị, cũng biết sử dụng nhiều cách để chống cự cơ đấy. Chống cự so với nằm im hiến thân đúng là có sức hút hơn nhiều em nhỉ ? " " Câm miệng "Nói cô tiểu nhân cũng oan cho cô quá, giống như trường hợp bây giờ cô thật sự ôm xong đã định lấy đồ đi tắm rồi.Cô buông Jennie ra mới để ý đến phần ren che đậy vùng bụng phẳng lì của nàng có một vết màu trắng kéo dài. Không kiêng cử lập tức tốc váy đầm của nàng lên ngang bụng. " Chị ôm cũng ôm rồi, chị muốn làm cái gì nữa đây ?"- Jennie thật sự tức giận đến mức cả gương mặt của nàng đều đỏ lên, uổng công nàng còn cho rằng cô chỉ có cái miệng rất tiểu nhân, ngoài ra lòng dạ cũng còn một chút xài được. " Jendeuki, đây có phải là vết sẹo lúc em sinh Joonie không ? " So với năm đó cô thật sự không dám nhìn vào nó, không phải hình hài của nó đáng sợ trong mắt cô, mà lúc đó chỉ cần cô nhìn vào đều cảm thấy tim của mình kịch liệt đau đớn. Jennie ở trong tình cảnh còn không được đến nửa mạng, vẫn bị người ta đưa dao rạch bụng của mình để đưa ra thế giới này một tiểu thiên thần khoẻ mạnh. Năm tháng qua đi vết sẹo ngày đó cũng chỉ còn là một đường khá nhỏ kéo dài, tại sao cô vẫn cảm thấy đau lòng như vậy. Bởi vì tức giận, cũng bởi vì uất nghẹn nàng không muốn trả lời cô, cô biết rõ vết sẹo đó tượng trưng cho điều gì còn hỏi nàng làm chi nữa. Ở trong quá khứ không biết nàng có thật sự yêu cô hay không ? Nhưng rõ ràng đã sinh ra cho cô một tiểu thiên thần như vậy, mỗi lúc trái gió trở trời bụng của nàng không hiểu tại sao vẫn còn đau nhức. Năm đó Quỷ Y từng nói cơ thể của nàng bị tổn thương nghiêm trọng, cái gì mà để lại di chứng nàng cũng không nhớ rõ. Nơi bụng dưới của nàng cách quần lót ren một khoảng cảm nhận rõ ràng cô đặt lên đó một nụ hôn. Được, bây giờ nàng là cá nằm trên thớt, cô muốn làm gì cũng được. Nếu như cô thật sự là một loại người như vậy, nàng cũng không cần đau đầu suy nghĩ có nên quay trở lại với cô hay không ? Là có thể hoàn toàn chấm dứt... " Jendeuki, em vất vả rồi " Nơi cô chạm vào đó một nụ hôn chính là nơi vết sẹo năm nào của Jennie còn hằn lên trên bụng của nàng. Đưa tay kéo lấy váy đầm của nàng xuống che đậy lại nơi cô luôn luôn khơi lên dục vọng, cởi lấy dây trói của Jennie quăng sang một góc, đi đến chiếc tủ còn đang mở toang ra lấy một bồ độ sau đó nhanh chân đi vào phòng tắm. Nơi đâu đó trong một góc phòng vẫn có một người nhìn về cánh cửa nơi phòng tắm, lưng đã dựa vào thành giường môi khẽ cong lên trong vô thức, những ngón tay thon dài kéo lê trên vết sẹo yêu thương vẫn còn cách vào một lớp áo. " Jisoo, nếu như...chỉ là nếu như, tôi thử mở lòng ra tiếp nhận chị, không biết ngày tháng sau này tôi có hối hận hay không ? "To be continued... ___________________ Hôm nay lên chap sớm nè ( ´ ▽ ' )
|
119.Chọc giận Jendeuki là thú vui của Kim Jisoo
Jisoo ở bên trong phòng tắm đến lúc bước ra nhìn thấy Jendeuki của cô đã ngủ từ lúc nào. Trên người của nàng vẫn là chiếc đầm ngủ mà cô chọn, lúc nãy thật sự nếu như không nhìn thấy vết sẹo trên người của Jennie chắc cô không giữ được lời hứa của mình. Thân thể của nàng quả thật là biết cách khơi dậy dục vọng của cô. Đắp lại tấm chăn cho Jennie cô nằm xuống bên cạnh của nàng, gió chiều thổi nhè nhẹ qua khung cửa sổ vang vọng vài tiếng hót của những chú chim. Có vẻ như Jennie thật sự ngủ say, đến mức không cảm nhận được vòng tay của cô đang ôm lấy cả người của nàng. Ngôi nhà này, căn phòng này, con người này, tất cả dường như giống như chưa từng thay đổi. Không biết ở trong giấc mộng đó có cái gì đang chiều chuộng cảm xúc của cô, chỉ biết rằng nụ cười trên môi của Jisoo là chưa từng dừng lại. Lúc Jennie tỉnh lại trời đã bắt đầu tối hẳn, đèn bên trong phòng còn chưa được bật lên.Nhìn thấy gương mặt mờ ảo của một người nào đó ở ngay cạnh mình, hoảng hốt đưa chân đá người đó một cái đến mức lăn xuống dưới sàn không nhân nhượng. " Jendeuki, em càng ngày ngủ càng mất nết nha "- Jisoo đang chìm trong xuân mộng, đột nhiên lại cảm thấy cơ thể mình cứ liên tục lăn tròn cho đến khi cảm nhận được hông của mình thật đau. " Chị tại sao lại nằm chung với tôi ? "- Jennie lúc này mới có thể nhận ra kẻ xấu xa đó là ai khi chất giọng quen thuộc lại vang lên. Cô lúc này hai tay nhấn vào eo của mình cố gắng đi lại gần công tắc bật đèn lên, sau đó quay trở lại ngồi trên một phần nệm làm cho Jennie hoảng sợ lùi lại phía sau một khoảng, nhưng cô vẫn là nhanh tay hơn nâng lấy gương mặt của nàng ép phải đối diện với mình. " Vợ chồng không ngủ chung giường cũng lạ lắm à"- cô đối diện với nét mặt yêu ma của Jennie càng lúc càng gợi nhớ đến cảnh xuân tình trong mộng, ở trong đó cô và nàng đang cật lự quấn lấy nhau không mảnh vải che thân. " Jisoo, tại sao mỗi lúc gần tôi chị đều như vậy, có phải chị chỉ vì những thứ này mới muốn tôi ở bên cạnh hay không ?" – không phải chỉ là ảo giác cho nàng biết được cô luôn luôn muốn nàng, chính những gì nàng nhìn thấy và nghe thấy từ gương mặt đỏ ửng và hơi thở trầm đục của cô là rõ ràng nhất. " Chị nói cho em biết, bây giờ chồng em đi ra ngoài kiếm đại một cô gái thì thứ gì cũng có thể to hơn em " " Chị đừng có cho rằng bản thân mình đẹp lắm, đồ khó ưa "Phụ nữ ghét nhất chính là bị chồng của mình chê mình không bằng người khác, mặc dù bây giờ cái tên gọi là " chồng " này nàng cũng không có ưa lắm, nhưng chị ta cũng không được quyền so sánh nàng với người khác như vậy. Bộ nàng tệ lắm hay sao ? Jennie hất lấy tay của cô chạy nhanh vào phòng tắm, lúc đầu cũng chỉ định rửa mặt cho tỉnh táo lại bởi vì một giấc ngủ vừa rồi thật sự quá lâu. Còn dự định sẽ bước ra không ngờ lại nhớ đến lời nói của tên xấu xa đó, tự nhìn lấy mình trong gương còn cảm thấy mình rất đẹp nữa là. Đồ Jisoo con mắt cũng không ra gì, không thể dùng để đánh giá người khác. " Jendeuki, em xong chưa, đi ra còn tới chị nữa chứ "Không phải khi không lại chọc giận bà xã đại nhân của cô, thật ra cô chỉ không thích cái cách Jennie suy nghĩ về việc cô ham muốn thân thể nàng chứ không có yêu thương. Ai ngờ đâu chỉ mới nói vài câu đã làm cho nàng ở bên trong từ nãy đến giờ vẫn chưa bước ra ngoài, cũng không biết làm cái gì nữa. Cô đứng bên ngoài một lúc liền không chịu nổi nên thử đẩy nhẹ cánh cửa, không ngờ Jennie vẫn duy trì thói quen lúc trước, lúc nào cũng chỉ đóng lại nhưng không hề bấm chốt. Hình ảnh đập ngay trước mắt của cô chính là Jennie vẫn không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra, nàng đứng trước gương làm vài động tác thật sự muốn làm cho cô nhịn cười mà thổ huyết chết. Cụ thể hơn là gương mặt của Jennie khá là căng thẳng nhìn vào mình trong gương, hai bàn tay thon dài của nàng còn đưa ra trước ngực làm một động tác bóp lấy hai bên ngực của mình. Trời ạ, không phải cô chê nàng nhỏ hơn người ta cho nên mới phải cắn rứt mà ở trong đây tự an ủi bản thân như vậy chứ. Cười chết cô rồi... Thật ra vợ của cô ngày xưa đã thuộc hàng có giá rồi, dường như sinh con xong lại càng to hơn một chút, nếu như muốn ước lượng thì cứ trực tiếp mượn đơn vị bàn tay của cô sẽ tốt hơn, dám chắc Jennie còn không rành kích thước vòng 1 của mình bằng cô. " Jendeuki, cho dù em có lép chị cũng thương em mà "- cô đứng dựa lưng vào cánh cửa chịu không nổi cuối cùng phải lên tiếng. Còn cố tình dùng thêm một chữ " lép" để chọc ghẹo Jennie. " Chị, chị là cái đồ hỗn đản ai cho phép chị vào đây ?"- có tật giật mình, tự dưng đang làm chuyện mất mặt như vậy liền bị người khác nhìn thấy. Nàng chưa bị cô hù chết đã là may mắn lắm rồi. " Chị không vào làm sao nhìn thấy em đáng yêu chết người ta, xong chưa ra ngoài ? "Đối với tiểu nhân chính xác có cãi nhau cũng chỉ làm mệt thân, Jennie tức giận xông ra ngoài còn cố tình kiếm chuyện hất cô lại vào cửa khi cô tiến lên một bước. Cô tức cười đưa tay đóng lại cánh cửa phía sau lưng mình, nhưng đột nhiên lại có một lực đạo đẩy ra xém làm cô bị gãy đi sóng mũi. " Chị mới là đồ lép " Sau câu nói đó cũng là lúc Jennie đóng sầm lấy cánh cửa, bỏ lại Jisoo ở bên trong chỉ biết ôm bụng mà cười ra nước mắt. Nếu như không ưa cô thì quan tâm đến mấy lời cô nói làm cái gì, khi giận lên mà cũng đáng yêu như vậy được hay sao ? Để cho chị ta nhìn thấy mấy hình ảnh xấu hổ như vậy đã muốn tìm cái hố chui xuống rồi, lại còn không biết tự nhìn lại mình mà dám chê nàng lép. Thật sự chỉ muốn cởi phăng cái áo độn tám lớp của chị ra xem ai lép hơn ai mà. Jennie ngồi ở trên giường có dùng sức đánh cái gối của Jisoo tơi tả cũng không hết giận, lại còn nghe được âm thanh của tên đó từ huýt sáo đến hát tỏ vẻ hết sức đắc thắng. Nàng ghét nghe thấy bất cứ âm thanh nào của cô, cuối cùng cầm lấy điều khiển mở tivi lên còn cố tình nâng âm lượng lên thật lớn lấn át tiếng của kẻ khó ưa đó. Chương trình được phát sóng trên tivi chính là một bộ phim gì đó nàng cũng không quan tâm lắm. Cho đến lúc Jisoo từ bên trong đi ra với đầu tóc ướt mem vừa mới gội đã nhanh chóng ngồi xuống cạnh nàng. " Jendeuki, em lấy dùm chị máy sấy " " Chị không có tay hả ? " " Giờ sao ? Không nghe lời ? " Thê thảm nhất chính là bị người nắm được điểm yếu của mình, Jennie vừa nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt của cô đã biết không nghe lời là có hậu quả gì ? Đành phải bấm bụng nén chịu tức giận đang bốc lên hừng hực, tiện tay lấy chiếc máy sấy ở ngay trên đầu giường nhích lại gần cô một chút. " Sấy cho đàng hoàng một chút, không thôi thì đừng trách "- cô giờ phút này vô cùng đắc ý, lấy chiếc khăn trên đầu xuống lau thêm một lần mới để cho Jennie sấy cho cô. Trong lúc Jennie vẫn rất " ngoan ngoãn" phục vụ cô, Jisoo được nước làm tới nằm luôn trên đùi của nàng. Một chân gác lên một chân, hướng mắt về phía chiếc tivi đang chiếu đến một bộ phim lẻ lúc trước cô cũng có theo dõi phần đầu. " Đẹp quá " – không hổ danh là một trong những bộ phim được bình chọn cao nhất từ những trang Web uy tính, cảnh quay thật sự quá điện ảnh, đối với người cầu toàn như cô còn đưa ra một lời khen cho những thước phim quá đổi lung linh. Có đôi khi người ta mắng nhau thường xuất hiện một câu là " lòng dạ đàn bà " cũng có lý của nó, " đàn bà " thật sự khá nhỏ nhen. Người ta khen cảnh quay đẹp, có một bạn họ Im nào đó vừa nghe chữ đẹp đã nhìn lên. Đúng lúc đó chính là nữ diễn viên thân hình bốc lửa nước da trắng ăn mặc khêu gợi, tên chết bầm đang nằm trên chân nàng nhìn đến mức muốn rớt con mắt ra ngoài. Lửa giận trong người đốt lên âm ỉ, đưa tay lấy remote lập tức chuyển kênh. " Em làm cái gì đó ? Người ta đang xem " – Jisoo thật sự rất mê bộ phim này, lần trước đã không thể ra rạp xem nên bây giờ phát lại trên tivi phải tranh thủ chứ. Kênh này còn không có cho phép xem lại nữa. Cô nhanh tay giật lấy cái remote từ trong tay của Jennie chuyển lại kênh đó tiếp tục nằm xuống đùi của nàng tận hưởng. " Cái tivi là tôi bật trước "- Jennie dĩ nhiên không thèm cầm máy sấy nữa, trực tiếp vung tay lấy chiếc remote bấm bất cứ một cái kênh nào cũng được, chỉ không muốn cái tên này ngắm gái ở trước mặt của nàng. Cả hai bắt đầu tranh nhau chỉ vì một cái remote, tivi liên tục qua lại giữa các kênh. Hai người con gái không cần biết sống hay chết nhất định giành giật với nhau, có lúc thì thấy Jennie nằm trên người của cô, lúc khác lại thấy cô đè con mèo của mình xém thở không nổi. Cuối cùng cũng đưa đến một kết cục, chiếc remote đang ở trong tay cô bị Jennie hất một cái bay ra ngoài cửa sổ không còn tung tích. Tưởng đâu mọi chuyện có thể kết thúc, không ngờ cái kênh cuối cùng được chuyển trong vô thức giành giật của Jennie, nó đang phát ra những đoạn âm thanh đốt tai người khác. " Ưn...ưn....ohhhh....ư....."Tình huống bây giờ chính xác là ở trong tivi đang chiếu phim đen của hai cô gái nước ngoài, âm thanh hình ảnh chân thực liên tục đập vào hai con người đang quấn lấy nhau ở trên giường. Lúc nãy giành giật không chú ý đến cái tư thế bây giờ vô cùng ám mụi, Jisoo đang nằm gọn ở trên người của Jennie, hai dây áo từ chiếc đầm của nàng vô cùng trễ nải phơi bày đôi tiểu bạch thỏ nhấp nhô. Không ai nói với ai, đồng loạt khí nóng trong người đều bốc lên hừng hực. " Uwnnn...Aaaaaa.....Yes.....Yes....."- âm thanh to lớn đó vẫn tiếp tục vang lên. " Jisoo, chị tắt cái thứ quỷ đó mau lên coi "- Jennie cả người bị cô đè chặt ở phía trên, hai tai liên tục nghe những thứ không muốn nghe mà cả người đều ửng đỏ. " Em quăng cái remote ở đâu làm sao chị biết " – đừng có nói bây giờ cô dễ chịu lắm nha. Ba năm ăn chay làm cho tâm lý biến thái đến mức muốn ăn luôn " thịt người " ở dưới thân. Đã vậy còn mở lên cái phim như vậy là muốn giết cô chắc. " Chị lại đó tắt cái tivi cho tôi "Hình ảnh càng lúc càng trở nên cuồng bạo khi hai cô gái trong đó liên tục có những tư thế làm hư mắt của nàng. Lúc này lại nhớ đến cái clip chết tiệt Jisoo quay cũng tương tự như vậy. Cái tên đang ở trên người của nàng lại càng lộ rõ bản chất muốn ăn tươi nuốt sống nàng mà. " Chẳng phải em muốn chuyển kênh sao ? Hay lắm, phim này còn hay gấp trăm lần đó Jendeuki à, em làm cho cả người của chị bây giờ rất là khó chịu " " Thả tôi ra, cứu với, có ai không ? " " Muốn đùa với em một chút không được sao ? Chị hứa được làm được, chị sẽ chờ cho đến lúc em tự mình cầu xin chị " " Nằm mơ "Người ta nói có những chuyện không thể nhịn chính là bao gồm cả những chuyện này. Nhưng cô không muốn làm cho Jennie cho rằng cô không giữ chữ tín sẽ tức giận mà bỏ đi. Mặc kệ bây giờ thân thể của cô đang kêu gào đói khát, xem như bây giờ là đang để dành đi, đợi đến khi cô thật sự được ăn sẽ ăn chết Jennie để trả thù cho sự kìm hãm bấy lâu nay. Lại nói đến tình huống bây giờ ở ngoài cửa, gia nhân đã chuẩn bị bữa tối dự định đi lên mời cô chủ và mợ chủ xuống dùng cơm. Nhưng cô gái đó vừa mới đi đến cửa phòng còn chưa kịp gõ cửa đã nghe một loạt những âm thanh. " Ahhhh.....Yes......Oh my god.....yes......ư....ư....ư..." Tình ngay lý gian trên đời này là có thật, trong khi ở bên trong chia nhau ra tìm chiếc remote không biết bị quăng ở xó xỉnh nào, bởi vì công nghệ hiện đại thì càng hại điện,loại tivi này không có công tắc giống như những chiếc tivi bình thường. Ấy vậy mà bên ngoài cửa phòng, cô gái trẻ đó lại đỏ mặt tía tai cho rằng đi lên không đúng lúc khi vợ chồng người ta đang ân ái, không cần nói cũng biết được rằng thiếu nữ ngây thơ bị một phen hù doạ không dám gõ cửa nữa mà chạy nhanh xuống lầu. Khoảng một lúc sau đó nhắm tình hình không hề tìm được nó, nên nàng quyết định sẽ chạy xuống dưới sân tìm, lúc đó có thể nó bị nàng hất xuống cửa sổ rồi. Chỉ là không hiểu tại sao khi nàng vừa chạy xuống phòng khách thì mặt của tất cả mọi người đều đỏ hết lên. Cô gái lúc nãy đi lên lầu còn hoảng hồn làm rơi chiếc dĩa trên tay. Khi Jennie tìm được remote một lần nữa chạy lên phòng thì đoạn phim kia cũng đã kết thúc từ lúc nào, Jisoo vẫn yên vị ngồi trên nệm đeo tai nghe cầm trên tay chiếc điện thoại của cô. Vốn dĩ nàng còn cho rằng Jisoo muốn giữ mình được thanh tâm nên mới làm mọi cách không để ý đến đoạn phim đó, ai ngờ đâu khi nàng lại gần lén nhìn vào điện thoại của cô mới biết thứ cô đang xem chính là " đoạn phim" của mình. " Chị xem cái này làm gì hả ?"- Jennie giật phăng chiếc điện thoại của cô xoá đi cái clip đó, mặc dù biết rõ có xoá cũng bằng thừa vì cô nói đã từng đăng lên nhưng chưa để chế độ công khai. " Em nói có chồng như chị còn không biết hưởng, chị không thèm xem phim đen chỉ xem em rồi còn gì, cảm giác thích thú hơn nhiều " – thật tình nói không có điêu chút nào, không cần biết gái tây kích thích ba vòng chuẩn như thế nào, cô chỉ biết là một chút hứng thú cũng không có. Xem mấy thứ đó thà là xem Jendeuki của cô không ngừng rên rỉ vẫn có thể chiều chuộng cô hơn. " Câm miệng, không cho chị xem " " Được rồi, không xem nữa, xuống ăn cơm thôi Jendeuki à, chị đói sắp chết "Jisoo đột nhiên cảm thấy dạo gần đây khi Jennie trở về, cô bắt đầu ăn được ngủ được bụng cũng lên vài cm. Không cần biết người phụ nữ của cô đang thẹn quá hoá giận thế nào cũng nắm tay Jennie đi xuống lầu. " Cô chủ, mợ chủ " Gia nhân trong nhà từ nãy đến giờ vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh khi nghe bạn mình kể lại, thường thì nghe người ta nói mỗi khi phụ nữ trải qua ân ái đều cả người uể oải, sao nhìn mợ chủ lại có thể đi đứng bình thường như vậy được nhỉ ? Xem ra mợ chủ sức khoẻ vô cùng được nha. " Joonie đâu rồi ? "- Jisoo giờ phút này khi ngồi vào bàn ăn mới nhớ đến con của mình, bình thường vào giờ này sẽ nghe thấy tiếng của nó rộn rã khắp nhà mà. " Joonie lúc nãy đã được chị Lisa qua đón đi chơi công viên với Luca rồi cô chủ " " Con gái gì chẳng có giá ai rủ đi cũng đi. Cũng khó trách, mẹ của nó ngày xưa cũng chạy theo mama của nó như vậy, chỉ cần mama của nó rủ đi chơi là bỏ ba bỏ mẹ để đi mà "Jennie mặc kệ cái tên xấu xa đang bôi nhọ mình, đằng nào thì nàng cũng cãi không lại cô. Coi như đang ngồi ăn cơm một mình, xem chị ta như là không khí nhất định sẽ tự nhục mà không nói nữa. Lại không thể ngờ rằng cây muốn lặng nhưng gió chẳng muốn ngừng. " Mấy đứa làm cho mợ chủ một ly nước ép dứa giúp thanh giọng đi. Jendeuki lúc nãy em hét lớn như vậy chắc bây giờ cổ họng đau rát lắm nhỉ, cho nên bây giờ một câu cũng không nói nổi. Thiệt tình chị đã nói em cái gì cũng phải biết kìm chế cơ mà " Cả khuôn bếp bây giờ tất cả mọi người đều rơi vào một trạng thái với những con quạ đen bay ngang đầu, chỉ có người vừa phát biểu ra mấy câu nói không thể hiểu đàng hoàng này là vẫn ngồi đó ăn cơm ngon lành. " Tôi và chị ấy không có làm gì hết "- nàng không thể để mọi người nhìn mình với cặp mắt như vậy được, lý nào lại để cho cái tên Jisoo đó bôi đen hình ảnh của nàng chỉ bằng vài câu nói như vậy. " Em thiệt tình, mấy chuyện này hai đứa mình biết là được rồi em đi nói với tụi nó làm gì, em xem xấp nhỏ bây giờ mặt còn đỏ hơn trái cà chua "- gắp lửa bỏ tay người cô chỉ thích làm duy nhất đối với Jennie, dám bơ cô đẹp như vậy thì cũng biết hậu quả phải gánh chịu là gì. Cơ mà cô có nói gì quá đáng đâu nhỉ, bất quá chỉ gieo rắc vào đầu xấp nhỏ cô chủ và mợ chủ quá yêu thương nhau thôi mà. " Tôi đã nói không có làm gì mà " " Em lúc nãy la lớn như vậy ai mà không nghe chứ ? "Đột nhiên lúc này Jennie nhớ lại tình cảnh lúc nãy khi nàng chạy xuống tìm remote, mấy đứa này nhìn nàng như vậy có phải là nghe được những âm thanh không nên nghe, tưởng rằng người đang rên rỉ đó là nàng hay không đây. Cho nên bây giờ nàng có giải thích như thế nào trên mặt của họ cũng đều khắc hai chữ " không tin ". " Mấy âm thanh đó là từ phim phát ra không phải tôi "Phụt... Jisoo đang uống ly nước mém bị nàng làm sặc chết, trời ạ không ngờ vợ của cô lại có thể như vậy luôn. Cô chỉ là muốn đùa với nàng một chút, ai ngờ đâu nàng lại còn có thể vạch áo cho người xem lưng nói cho người ta biết mình xem phim đen luôn hay sao ? Cười chết cô rồi... Sau câu nói tưởng chừng như vừa thanh bạch cho mình thì lại càng nhìn thấy vẻ mặt nhịn cười của cô .Đám gia nhân không thể nào chịu nổi nữa lần lượt xin phép đi ra ngoài, trong khi má người nào người nấy đều đỏ như bị đun sôi. To be continued... __________________ Pun ngu nhung van co up truyen....
|
120.Một đêm đầu tiên đã cùng nhau loã thể
Bữa tối diễn ra trong hai trạng thái hoàn toàn khác nhau giữa Jisoo với Jennie. Nếu như cô có thể ngon miệng đến mức no căng bụng, ngược lại Jennie chỉ ăn qua loa cho xong mau chóng lên phòng ngủ để kết thúc một ngày. Nhưng nàng vừa mới để chén cơm trắng còn dang dở xuống đã bị cô nắm tay kéo lại. " Ăn cơm không được bỏ mứa "- Jisoo gương mặt có một chút ôn nhu, lại một chút nghiêm khắc buộc Jennie phải ngồi lại vào bàn ăn. " Tôi rất no "- không phải chỉ vì không thể ngồi chung bàn với Jisoo mà ăn ít như vậy, thật chất ba năm nàng ở Pháp mỗi lần ăn cũng không nhiều hơn thế này bao nhiêu. " Chị đang lịch sự với em nha, nếu như em muốn 29 ngày còn lại dễ sống một chút thì đừng có chọc cho chị điên lên " Thật ra lúc trước khi Jennie chưa có Joonie cũng rất khó ăn, cô là phải đặt ở trên đùi của mình đút ép mãi mới có một chút thịt. Kể từ lúc mang thai ăn được nhiều hơn nên nhìn vào thật có cảm giác mũm mĩm đáng yêu. Sau ba năm thì trở về nguyên hình, thậm chí còn ốm hơn lúc chưa có con nữa. Ôm vào lại có cảm giác đem ruột gan của cô làm cho rất xót. " Ahhh, tôi ăn tôi ăn mà " Jennie đang đứng cách cô một khoảng, đột nhiên lực ở cánh tay kéo nàng lùi lại ngồi gọn ở trên chân của cô. Còn tưởng rằng Jisoo lại muốn dạy dỗ mình mà ngoan ngoãn thêm một chút. " Không nhớ ở Jeju chị cũng dùng cách này đút em ăn trước mặt Joonie hay sao ? Cần gì phải sợ như vậy " Thật sự bây giờ không có con gái ở đây nên không cần giả bộ hoà thuận, nàng dĩ nhiên muốn từ trên người của cô phóng xuống rồi. Nhưng cũng đúng lúc đó bắt gặp ánh mắt không nhân từ của cô, suy nghĩ về việc một lát nữa còn phải ngủ trong phòng chung với chị ta. Ngoan ngoãn một chút đâu có chết ai đâu. Trong khi Jennie vẫn đang suy nghĩ thì cô đã đưa một muỗng cơm đầy đến trước mặt của nàng, rất may Jendeuki này đã có thể biết suy nghĩ hơn một chút. Nếu ngoan cố thật sự nói bảo mẫu cho trẻ ăn cũng không ác bằng cô nha. " Đủ rồi, tôi no lắm không ăn nổi nữa " Cứ một muỗng rồi lại một muỗng đầy, thật ra chén của nàng đã hết từ lúc nào rồi. Vậy mà Jisoo xấu xa đó cứ bới ra thêm một chút. Nàng có phải là cá đâu mà muốn nàng ăn no đến chết. " Ừ, em ra bên ngoài vườn dạo một chút đi, lát nữa chị ra ngay " Jisoo hài lòng với lượng thức ăn cô vừa nạp vào cái bụng bé nhỏ của vợ mình. Giờ phút này mới thả cho Jennie đi xuống, bản thân cô thu dọn chén bát tự mình rửa không cần nhờ gia nhân nữa. Bọn họ nhất định còn chưa hết xấu hổ mà vào đây đâu. Không phải khi không lại nghe theo lời Jisoo ra ngoài vườn đi dạo, cái tên xấu xa đó thật sự làm cho nàng cả cái bụng đều căng cứng mà. Bây giờ có muốn đi ngủ cũng không ngủ được, tình hình này cứ thêm một tháng nữa nàng nhất định bị nuôi thành heo. Đành phải ra vườn tranh thủ đi bộ một chút, tiêu hao được calo nào đỡ calo đó. Gấu gấu gấu gấu... Jennie một phen hoảng hồn khi ở đâu đó nghe được tiếng chó sủa rất gần. Đến lúc định thần lại nhìn thấy có một chú chó mập mạp bộ lông trắng mướt đang bị nhốt ở trong chuồng liên tục quẩy đuôi với nàng. " Thật dễ thương " Theo như lời Jisoo nói thì nàng từng ở đây chung với cô, vậy chắc chú chó này quen thuộc với nàng lắm mới liên tục bày tỏ bằng những động tác rất đáng yêu. Chiếc lồng đang nhốt nó làm bằng gỗ, lại được tạo ra rất đẹp nhưng tại sao lại phải nhốt nó lại nhỉ. Jennie vừa đưa tay kéo khoá từ chiếc lồng, nó đã ngay lập tức nhào vào người của nàng. Giống loài này nếu muốn tấn công con người cũng vô cùng nguy hiểm, bởi vì nó thật sự rất to. Giống như bây giờ nó vừa nhào vào người nàng đã làm cho Jennie đang ngồi khuỵ xuống mất đà té ngã. " Nè, nè đợi một chút " Nó liên tục dụi đầu vào người nàng làm nhột chết đi được, đành phải đẩy nó ra một chút bởi vì bây giờ nàng đang rất no. Nó mà cứ đụng vào bụng của nàng như vậy chắc sẽ nổ tung mất. Đợi một chút cuối cùng nó cũng buông tha cho nàng, Jennie đưa tay vuốt lên từng sợi lông trắng muốt của nó vẻ mặt vô cùng cưng chìu vui vẻ. " Mày tên là gì nhỉ ? "- câu hỏi này không phải dành cho nó, bởi vì động vật cũng biết trả lời nàng sẽ bị hù đến chết. Giống như một loại câu hỏi áp dụng cho chính mình, để xem mình có thể nhớ ra tên của nó hay không ? " Lúc trước chị gọi nó là Hồ Ly Trắng khó ở, còn em thì gọi nó là Dalgom "- Jisoo sau khi rửa sạch chén bát đã lên phòng tìm điện thoại của mình, cầm theo nó đi xuống nhà nhanh chóng ra sân vườn cùng với Jennie. " Dalgom nghe đáng yêu hơn, cái gì mà Hồ Ly chứ, không phải ai cũng gian xảo như chị đâu "- Jennie đang vui vẻ vừa nhìn thấy cô đã liếc xéo một cái. " Gian xảo cái gì ? Chị từng gạt đời con gái em chưa mà nói gian xảo " Chỗ này cần phải làm rõ một chút, ngày xưa lúc chưa nhận ra mình yêu " em gái " thì cũng đâu có lừa gạt gì Jennie. Sau đó khi quyết định nhốt Jennie làm của riêng, lúc đó cho rằng chỉ đam mê thân xác của nàng cũng là đường đường chính chính cho nàng biết ý đồ của mình. Lại nói đến cái lần đầu tiên lấy mất của Jennie, lúc đó cũng tại vì ghen quá hoá điên thôi, lấy xong cũng đem về nuôi chứ có phải bỏ cù bơ cù bất đâu. Cho nên cũng không thể tính là lừa gạt. " Mà sao chị nhốt Dalgom ở đây vậy ? " Jennie vẫn tuyệt nhiên vuốt ve đầu của nó, cả hai chiếc tai bé nhỏ mềm mại đang cật lực vểnh lên của Dalgom. Một chú chó đáng yêu như vậy mà nhốt tận ngoài này, đúng là không biết thương yêu động vật. " Lúc trước nó không bị nhốt, nhưng kể từ lúc em mất tích, con tiểu cẩu này nhớ chủ nhân cứ lao ra ngoài đường. Đã mấy lần xém bị xe người ta đụng trúng rồi, cho nên nhốt nó lại sẽ tốt hơn " " Tôi thấy nó rất ngoan mà " " Nó chỉ ngoan với em thôi, giống như em chỉ ngoan với chị " " Vô duyên " Đúng là " ghét nhau ghét cả đường đi lối về ", Jennie con mắt chỉ sử dụng một nửa để nhìn cô. Nói như vậy là muốn nói nàng giống như tiểu cẩu, lại còn có thể trưng ra bản mặt khó ưa như vậy cười cười nhìn thấy ghét. Buổi tối hôm đó ở ngoài sân vườn, có một cô gái tự nhiên vui đùa cùng với Dalgom mà gương mặt chưa từng thoát ý cười. Ở trên chiếc xích đu được đặt bên cạnh liên tục đung đưa, một cô gái khác kể từ lúc đi ra sân vườn này ngồi lên đây đều đặt tất cả tầm mắt vào nàng. Cầm trên tay chiếc điện thoại gọi cho Lisa đem con gái về trả mình, kết thúc cuộc gọi cũng là lúc thiết bị này được lén lút sử dụng để quay lại từng thước phim xinh đẹp của vợ mình bên cạnh con tiểu cẩu mà nàng yêu thương. Jendeuki, khi em cười sẽ vô cùng xinh đẹp. Tiếng còi xe ô tô một lúc sau đã vang vọng ở bên ngoài cổng lớn căn biệt thự của cô. Jisoo kết thúc đoạn phim đang quay bỏ điện thoại lại vào túi quần, không ngoài dự đoán đó chính là xe của Lisa. Trên xe chỉ còn một mình Lisa là hoàn toàn tỉnh táo, con Mắm Thái cùng với con gái cô đều ngủ bỏ quên trời đất. Nhẹ nhàng bế Joonie trên tay sợ làm nó thức giấc, trên tay của nó còn cầm theo một quả bóng bay hình con mèo. " Ê Jisoo, mày với em dâu sao rồi ? Lúc nãy chị mày đến đón Joonie còn nghe gia nhân nói tụi bây đang ngủ, ngủ tới tối để tối không cần ngủ nữa phải không haha " Người chị trên trời rơi xuống này có đôi lúc thì hệt như Soái Tỷ, có đôi lúc y như mấy bà tám ngoài chợ chồm hổm. Chuyện vợ chồng người ta mà cứ lấy ra làm đề tài bàn tán. " Chị càng ngày càng giống đàn bà, nhiều chuyện " " Mày nói thật đi, mày làm gì con gái người ta chưa ?"- Lisa khuỷ tay chống lên bệ cửa, giương đôi mắt hóng chuyện tia về hướng của cô. " Làm cái gì ? Em rất quân tử, em sẽ không ép em ấy nếu như Jennie chưa sẵn sàng " " Bây giờ nói chuyện nghiêm túc, mày đừng có nghĩ thời hạn một tháng là dài lắm, em dâu bây giờ tất cả ký ức tốt đẹp với mày đều biến mất, muốn để cho em dâu yêu lại từ đầu sẽ tốn rất nhiều thời gian, lại còn chưa biết kẻ ở Pháp đó là ai ? Tốt nhất là nên đốt cháy giai đoạn đi " Lisa chính là người mà cô sẵn sàng chia sẻ mọi thứ nên chuyện này chị ấy cũng biết, cô chỉ là không nói lý do Jennie chịu ở lại với cô một tháng thôi, nếu như nói dùng clip đen để uy hiếp vợ mình sẽ bị người ta cười chết cho coi. " Lỡ như em đốt cháy giai đoạn sẽ làm cho Jennie nghĩ em chỉ có dục vọng không hề tồn tại tình yêu thì sao ?" " Chị mày đâu có kêu mày thịt em dâu, ý chị là mày ngày mai đi làm lại ở công ty thì đưa Jennie vào luôn. Để cho em dâu thấy bên cạnh chồng của nó là trai xinh gái đẹp của làng giải trí, thử xem nó có biết ghen là cái gì hay không ? " " Nếu như em ấy không ghen thì sao ? " " Thì bỏ được rồi, nó đâu có yêu mày, hết hy vọng rồi " – Lisa thích nhất chính là chọc ghẹo Jisoo. Con người này bình thường bình tĩnh ra sao, chỉ cần chuyện gì liên quan đến Jennie đều sẽ kích động được. " Chị ăn nói tào lao không ? Em sẽ không có bỏ vợ em đâu " " Haha, nhớ ngày mai đi làm đúng giờ đó, tối đừng có làm gì quá sức nhé em yêu " " Biến đi " Jisoo hai tay bế Joonie vào lòng đi vào nhà khi chiếc xe của Lisa khuất dạng. Đúng là bình thường cô suy nghĩ chiến lược kinh doanh cho J&J hay lúc trước cầm quyền YG đều vô cùng sáng suốt. Không hiểu sao chỉ cần nói đến làm sao có thể khiến Jennie yêu cô đều phải nhờ người khác hiến kế thế này. Jennie ở bên trong nhìn thấy Jisoo bế con vào mà đầu óc cứ như lạc vào đâu đó. Còn dự định sẽ đưa tay ra bế Joonie, nhưng từ nãy đến giờ nàng cứ chơi đùa với Dalgom nên không bế con. Chỉ biết vỗ vào cánh tay của cô một cái cho con người này tỉnh lại. Cô bị Jennie vỗ một cái cũng không còn suy nghĩ đến mấy chuyện gì gọi là đốt cháy giai đoạn đó nữa, chuyện của ngày mai thì cứ để ngày mai tính đi. Bây giờ điều quan trọng nhất chính là sau khi đưa Joonie về phòng của mình, tắm rửa sạch sẽ ôm vợ của mình ngủ một giấc sẽ tốt hơn. Phòng của Joonie cách phòng của vợ chồng cô một khoảng. Cô bế Joonie vào phòng của nó, nói với Jennie cứ về phòng tắm trước rồi đi ngủ sớm. Ngày mai sẽ là ngày nhập học của Joonie, trong lớp sẽ lại tổ chức một buổi tiệc tương tự như lúc sắp nghỉ hè. Nhất định lần này cô phải để Joonie có ba có mẹ ngẩng đầu lên bước vào buổi tiệc. Cô thay đồ cho con gái xong đặt nó nằm lên chiếc giường bé nhỏ, đắp chăn vén vào từng góc cẩn thận. Lấy chiếc bóng bay trên bàn tay nhỏ xíu của nó cột vào đầu giường, xem ra tối nay đi chơi rất vui rồi nên bây giờ mới ngủ say li bì như vậy. Quay trở lại phòng nhìn thấy Jennie vừa mới tắm ra, trên đầu còn quấn một chiếc khăn nhỏ nhiễu xuống vài giọt nước, phía dưới che đậy tất cả mỹ quan hữu hạng xinh đẹp cũng chỉ bằng một chiếc khăn lớn. " Jendeuki, hôm nay người ta rất mệt, em ăn mặc như vậy là muốn gì ? " " Tôi không biết đồ nào của chị hay của tôi, nên muốn đợi chị vào hỏi cho rõ "- Jennie không phân biệt nặng nhẹ, ở trước mặt sắc lang ăn mặc như vậy đã không được rồi. Lại lấy khăn chùm đầu của mình xuống, buông thả mái tóc xoăn dài ướt át phủ xuống đôi vai trần tạo ra một khung cảnh muốn đốt cháy người của cô. " Thì em mặc của chị cũng có sao đâu " – Jisoo cố gắng bình tĩnh đi lại tủ quần áo, tình hình này cô phải lựa một bộ đồ ngủ nào đó kín đáo một chút cho Jennie. Chứ cứ như vậy hoài cô sẽ phạm tội ác tày trời mất. " Ý tôi là nội y " " Em đi ngủ mặc nội y làm cái gì chật chội " " Tôi không nói ở trên " " Lúc trước em ngủ với chị ở trên ở dưới gì đều không có, thậm chí đồ lớn có khi mặc có khi không nữa mà " "... " Nhận thấy Jennie cả gương mặt đều bắt đầu ửng đỏ, không kìm được mình cười thật nhẹ cho biểu hiện của nàng bây giờ. Nhất định là đang cố gắng nhớ lại xem thật ra nàng có phải giống như cô nói hay không ? Jisoo lấy cho Jennie một bộ đồ pijama tay dài kèm luôn cả một chiếc quần bé con, cô cũng tự lấy cho mình một bộ đồ đôi giống như vậy. Cô dự định sẽ sấy tóc cho Jennie trước rồi mới tắm cho mình sau, nhưng nàng lại dùng lý do chê cô hôi hám không cho đụng vào. Cô bước vào phòng tắm được một lúc, đồ cũng đã cởi xong mới phát hiện cái khăn bị nàng lấy mất rồi. " Jendeuki, em lấy dùm chị cái khăn với, Vợ...- Jisoo vừa gọi vừa mở cửa phòng tắm đưa đầu ra nhìn, trong cuộc đời cô thật sự chuyện xấu gì cũng từng có làm ít hay nhiều. Nhưng lần này cô thật sự không cố ý, không có cố ý nhìn lén Jendeuki của cô cả người đều loã thể khi bộ quần áo cô đưa vẫn còn cầm trên tay, chiếc chăn bông nằm ngay dưới đất. " Ahhh, cái đồ khốn kiếp chị cố tình có đúng không ? "- Jennie không biết chui xuống cái hố nào bây giờ nữa, cả thân thể của nàng đều lọt hết vào tầm mắt của tên sắc lang đó, nàng chưa từng bị ai nhìn như vậy cả, ít nhất là trong ba năm qua. " Jendeuki, em đừng có giận chị không có cố ý "- Jisoo nhìn thấy Jennie lần này đúng thật là không có dễ dỗ ngọt lại, cả gương mặt đều tức giận đến mức sắp bốc khói rồi. Còn cố tình chạy ra ngoài để dỗ dành nàng, nhưng lại quên mất một điều cả người của cô bây giờ cũng chẳng hề che đậy. " Ahhhhhhhh, đồ biến thái chị chết đi "- bị người ta nhìn đã xấu hổ muốn chết rồi,bây giờ tên đó lại có thể để nguyên hình như vậy chạy lại nàng. Giết người không ở tù người đầu tiên nàng giết chính là Jisoo. Jisoo theo tiếng la của Jennie đột nhiên cảm thấy có gì đó, cho đến khi tấm gương to lớn trong phòng khách phản chiếu tất cả thân thể của cô. Bây giờ cô thậm chí là hét lớn hơn cả Jennie, lập tức xoay người bỏ chạy lại phòng tắm, nhưng vẫn không kịp né được đồng hồ báo thức Jennie ném vào mông của cô rớt xuống đất bể tan tành. To be continued... ________________________________ Góc pr: Tự nhiên nổi hứng nên đổi gió viết về đôi trẻ này, truyện ngọt 100% nha~ ( giống kiểu fic "Kim tổng bá đạo sủng vợ" ý) mọi người sang chơi với tui
|
121. Kim Jisoo ơi Kim Jisoo, chị đúng là sao quả tạ
Sau một màn " thoát y " không có chủ đích, Jisoo thật sự ở luôn trong phòng tắm. Cô không biết mình đã phải ở trong đó bao lâu, chỉ biết được rằng khi cô liều mạng bước ra thì Jennie cũng đã ngủ. Nói vậy thôi chứ không biết nàng có ngủ hay không, mặc dù hình ảnh trước mắt chính là nàng đang lấy chăn trùm kín cả người của mình. Jisoo đi nhanh ra ngoài lấy khăn rồi lại chạy nhanh vào phòng tắm, đợi đến lúc quần áo thật sự có trên người mới bước ra thêm một lần nữa. Lúc này đã nghe thấy hơi thở đều đều của Jennie, ở một phía góc chăn cô vén lên thật nhẹ để cho Jennie dễ thở hơn. Ngũ quan xinh đẹp của nàng khi ngủ lại vô cùng thanh tịnh, thanh tịnh đến mức người ta sợ không dám chạm vào để gây ra một sự tác động nào. " Jendeuki, chị nhớ em " Không kìm chế được mình, cô chỉ muốn đặt một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước vào cánh môi anh đào ngọt lịm. Jennie đã trở về với cô hơn ba ngày nhưng cô vẫn như vậy muốn nói với nàng câu này. " Chị yêu em hay chị thương em " đã không còn là câu cửa miệng, chỉ biết giờ phút này có em ở bên cạnh nhưng tại sao chị vẫn rất nhớ em. Nhớ em lúc nào cũng rúc vào người của chị bắt chị phải ôm em vào thật chặt, nhớ em giả vờ ngủ đi nhưng chỉ cần chị hôn em thì con mèo nhỏ như em sẽ cười khanh khách, nhớ lúc em mang thai nửa đêm nửa hôm đều không để cho chị ngủ yên, nhớ em cả lúc không ngoan ngoãn khi nằm dưới thân của chị. Cô ngồi một bên góc nệm nhìn ngắm sự yên tĩnh của nàng, ngày đầu tiên trong vụ cá cược của cô sẽ kết thúc như vậy. Một lúc sau đó cô mới đặt lưng nằm xuống, tắt âm cho chiếc điện thoại của mình trước khi chụp lại một tấm hình của Jennie bây giờ. Tạo vào một dòng note trên đó " Ngày đầu tiên em đã rất ngoan ngoãn rồi ", sau khi lưu lại tấm ảnh đó cô mới bật lại âm thanh cho chiếc điện thoại của mình. Cài đặt báo thức cho buổi sáng ngày mai, cô phải quay trở về J&J để đi làm lại sau những năm tháng bỏ bê cho Lisa và những người khác xoay xở. Jennie một khi ngủ sẽ không để tâm đến bất cứ thứ gì trên đời, ngày trước cô còn phàn nàn thói quen này của nàng. Ngộ nhỡ có người bắt cóc nàng khi ngủ cũng không biết vì sao mình bị bắt, có điều bây giờ giấc ngủ sâu lại vô cùng có lợi cho cô. Giống như bây giờ nếu như Jennie biết cô lại ôm lấy cả người của nàng nhất định sẽ vùng vẫy cho xem. Ngày đầu tiên đã trải qua như vậy trong một giấc ngủ quá đỗi yên bình của Jisoo. ---------------------------- " Đồ Heo Mập, chị đi ra cho tôi " Mặt Trời còn chưa tạo ra những cơn nắng đậm màu, gió bên ngoài còn vươn vào sương sớm khi cửa sổ hôm qua cô đã quên đóng lại. Jisoo đang yên đang lành đột nhiên cảm thấy có sự cựa quậy, cô không thèm mở mắt tiếp tục ghì chặt " cái gối ôm " ấm áp của mình. Nhưng chưa được bao lâu lại nghe tiếng thở dốc liên tục vang lên dưới thân, lúc này Jisoo mới nặng nhọc mở nhỏ đôi mắt của mình ra, nhìn thấy ánh mắt giận dữ kèm hơi thở gấp gáp của nàng mà hoảng hồn. " Jendeuki, em sao vậy ? " – Jisoo nằm ở trên người của Jennie liên tục đưa hai tay vỗ vỗ vào má của nàng, ánh mắt lúc nãy còn mơ hồ không muốn thức, vậy mà bây giờ đều biểu thị cho sự lo lắng trong lòng của cô. " Còn nói, chị đi xuống cho tôi, chị có biết là mình nặng lắm hay không vậy hả ? "- Jennie đáng thương trong giấc mộng liên tục cảm thấy mình có cảm giác bị " bóng đè ", ngực của nàng vô cùng nặng nề cho đến lúc nàng tỉnh giấc. Thì ra cái đồ chết tiệt đó đang nằm gọn trên người của nàng, nhìn vào cũng không tính là mập lắm, nhưng mà thật sự là nặng chết đi được. Cả gương mặt của chị ta còn úp vào nơi ấm áp của nàng nữa, đúng là lúc ngủ hay thức đều chỉ là sắc lang. " Chị xin lỗi, nhưng mà em dạo này thật sự ốm lắm, lúc trước nằm còn có cảm giác êm êm, bây giờ cả người toàn là xương thôi " Jisoo thật sự bất mãn với cơ thể không có thịt của Jennie nha, tuy như vậy nhìn vào sẽ vô cùng kích thích, nhưng một khi yêu thương thật lòng sẽ không để ý vợ của mình có như thế nào mới đẹp. Chỉ muốn vỗ cho nàng béo ú luôn mới có thể làm hài lòng cô, càng nghĩ càng đưa tay bóp lấy vai của nàng thật sự là ốm hơn rất nhiều rồi. Đau lòng muốn chết... " Chê thì còn nằm lên làm gì, tránh ra " Tên này càng lúc càng có cảm giác muốn gì làm đó với nàng, lúc nhìn người khác trên tivi sao không thấy chê bai đi. Từ hôm qua đến nay đều kiếm chuyện chê nàng này nọ, càng nhìn càng có cảm giác khó ưa chịu không được. Jennie sau khi đẩy Jisoo đã buông lỏng cơ thể từ trên người mình ra, nắm lấy một góc chăn kéo lên che hết cả đầu của mình tiếp tục chìm vào giấc ngủ. " Jendeuki, đừng ngủ nữa, chúng ta phải đưa Joonie đi dự học " Quả thật khi nhắc đến con gái luôn có tác dụng với Jennie, nàng từ trong chăn bật dậy nhanh chóng vệ sinh cá nhân cùng với tiếp tục duy trì thói quen tắm sáng của mình. Khi cả hai quần áo chỉnh tề bước sang phòng của Joonie thì không nhìn thấy con ở đâu nữa. Chỉ nghe thấy tiếng của nó từ phía dưới nhà vang vọng lên rõ hơn bao giờ hết. " Mama, mẹ, hai người còn ngủ hả ? Joonie xong hết rồi " Thì ra vào buổi sáng Joonie đã được gia nhân gọi thức sau đó chuẩn bị cho nó mọi thứ. Giống như bây giờ vậy nó đã dùng xong luôn cả bữa sáng, vậy mà mama và mẹ của nó vẫn còn chưa chịu đi xuống nữa. Cả hai người lớn cùng nhau đi xuống giả vờ hạnh phúc . À không, nên nói là Jennie giả vờ thì đúng hơn vì không muốn con gái nhìn thấy mama và mẹ lại gây nhau. Về phần của Jisoo chỉ cần có Jendeuki của cô ở bên cạnh thì thật sự không có cái gì gọi là giả vờ cả. " Mama dạo này có mẹ rồi liền không thương Joonie " – Tiểu Joonie với chiếc balo nhỏ bé sau lưng, vừa nhìn thấy mama của nó đi sau mẹ của nó trên một chiếc cầu thang mà gương mặt vô cùng hớn hở liền ganh tị . " Còn dám nói, hôm qua con cũng được lắm không xin phép ai liền đi với con Mắm Thái đó " Sinh ra con gái đã lỗ vốn rồi, lại sinh ra dạng nằm dưới như mẹ của nó. Con Mắm Thái nhà Lisa lại chẳng khác gì mama của nó và cô, có khi con gái nhỏ bé của cô sau này là bỏ luôn mama với mẹ già để đi theo lời ngon tiếng ngọt của con Mắm Thái đó, bây giờ nhất định phải răn đe từ khi còn nhỏ nếu không lớn lên còn không biết mình có con. " Có mà, Joonie có vào phòng của mama với mẹ, còn nhìn thấy mama ôm mẹ cứng ngắc à. Lúc Joonie hỏi mama có cho đi không ? Mama còn gật gật đầu " Con nít sẽ không biết nói dối, nó thật sự có gõ cửa ba cái trước khi vào phòng của mama và mẹ. Nhưng một lúc vẫn không có nghe thấy tiếng trả lời, nó vừa dùng lực đẩy một chút thì cánh cửa đã mở ra. Nhìn thấy mama của nó ghì mẹ của nó vào lòng cứng ngắc. Nó đi đến khều khều vào người của Jisoo, lúc đó cô thật sự có thức trong vài giây nhưng thần trí hoàn toàn không tỉnh táo, cũng không nhớ rõ mình thật sự có gật đầu mặc dù không biết Joonie nói cái gì. Jennie dĩ nhiên nghe con gái nói rõ tên này lợi dụng nàng như thế nào khi nàng ngủ say, nhưng trước mặt nhiều người như vậy cũng không nên làm mất hoà khí gia đình. Nhìn thấy một đĩa thức ăn chỉ còn lại một ít đã biết Joonie dùng xong bữa sáng, nghe Jisoo nói rằng bữa tiệc đó sẽ diễn ra rất sớm nên bây giờ ngồi ở đây cho tên này tiếp tục đút từng muỗng sẽ trễ mất. " Chị còn đứng đó thì không còn tiệc tùng gì nữa " Mặc dù Jisoo hôm nay đã muốn thức dậy nấu bữa ăn sáng cho Jennie, nhưng xem ra tình hình này đúng thật không đi sẽ trễ mất. Đành phải một chút nữa sau khi đưa Joonie đến trường sẽ ăn sau, mà bữa tiệc trong đó chắc cũng sẽ có đồ ăn mà nhỉ ? Chiếc xe ra khỏi gara chạy thẳng ra ngoài cổng lớn đã được mở sẵn, vẫn như thường lệ người lái xe chính là cô, Joonie vẫn thích thú ngồi trên người của mẹ nó ở ngay chiếc ghế bên cạnh của mama. Lần đầu tiên mới được cả mama và mẹ đưa đi học thế này, đừng có hỏi sao nãy giờ nó vẫn chưa thể nào tắt được nụ cười nhỏ bé ở trên môi. " Mẹ ơi, đó là công ty của mama " Đi đến một con đường sầm uất, tiểu Joonie nhìn thấy công ty giải trí J&J mà mama vẫn thường hay nói liền khoe với mẹ của mình. Jennie theo hướng tay của con gái chỉ vào cũng hiếu kỳ xem thử, cái công ty gì mà toàn con gái ăn mặc thời thượng như ong bướm dập dìu thế này. Cái tên háo sắc này làm ở một công ty như vậy không biết có làm chuyện gì đáng xấu hổ không nữa. " Jendeuki, em thấy nhân viên của chị được không ?"- Jisoo thích thú nhìn thấy biểu hiện nghiêm túc của Jennie, có vẻ như Lisa nói đúng, đối với cô gái này nếu như không kích mồi cho nổ sẽ khó mà nhìn thấy những biểu hiện chết người này. " Tôi không có hứng thú với những thứ xung quanh chị " Bất chấp có con gái ở ngay trong xe hay không ? Nhìn thấy đã không thể nào có thiện cảm rồi, đi làm thôi mà làm gì ăn mặc như muốn để cho tên sắc lang này nhìn miễn phí như thế. Kể từ lúc đi ngang công ty của Jisoo thì thái độ của Jennie đã hoàn toàn không tốt. Cả một đoạn đường sau đó đều không mở miệng nói một câu, chỉ mặc cho Joonie ở trên chân của mình chỉ chỗ này chỉ chỗ kia rồi ậm ừ cho qua. Về phần của Jisoo càng lúc càng trở nên thích thú với sự khó chịu của Jennie. Cuối cùng cũng đã đi đến trường Mầm non – Cấp 1 của Joonie học cùng với Luca. Hôm nay lớp của Luca vẫn chưa nhập học nên chỉ nhìn thấy mấy lớp mầm non là nhộn nhịp. Cô giáo phụ trách lớp Chồi năm nay của Joonie so với cô giáo năm trước cũng tương tự, đều là một dạng người rất yên tâm để cho cô ấy giáo dục con của mình . Jisoo để cho Jennie bế Joonie xuống trước, cô lái xe đi vào khu vực giữ xe của trường. Lần đầu tiên cô mới lái sâu vào trường thế này, bởi vì những lúc trước đều để xe bên ngoài, nhìn thấy cô giáo ra bế Joonie hoặc bảo vệ đóng cổng lại rồi mới lái đi. Lần đầu tiên đến trường Joonie mới có cảm giác vui vẻ như vậy, nó nói với mẹ để nó xuống đi không mẹ sẽ bị mệt. Jennie dĩ nhiên cảm thấy đứa con gái bé bỏng của nàng chẳng nặng nề gì cả, chỉ có mama của nó là nặng chết người ta thôi. Nàng vẫn một mực bế Joonie đứng yên ở đó chờ Jisoo cùng vào. Nhưng Joonie đột nhiên nói muốn lên ngồi trên chú hươu cao cổ vừa được đặt ở sân trường. Jennie nhìn thấy nó cũng không cao lắm nên để Joonie lên đó, nàng ở bên dưới không dám lơ là ánh nhìn về phía con gái của mình. " Lại là cái con bé hung hăng này, cô giáo năm nay tôi muốn đổi lớp cho con mình, để cho con tôi học chung với nó không biết sẽ lại bị thương tích như thế nào " Người phụ nữ to béo năm nay không có chồng đi theo bên cạnh, bế theo đứa con trai của bà vào bữa tiệc cuối năm bị Joonie hành hung bước đến. Do con hươu cao cổ đó che đi tầm nhìn của bà ta nên không nhìn thấy Jennie, chỉ thấy một mình Joonie ngồi trên đó mà không khỏi liếc xéo một cái nói với cô giáo đang đi cùng mình. " Ê Joonie, mẹ của mày có sống lại đưa mày đi học chưa vậy ?"- thằng nhóc lém lỉnh đó không biết được dạy dỗ như thế nào, nó ỷ rằng có mẹ bên cạnh không sợ Joonie nữa nên vô cùng phách lối. " Con trai, đừng có đụng tới con nhỏ đó nữa, còn mày nếu như còn đánh con tao một lần nữa thì mẹ mày có sống lại cũng không cản được tao đâu " Cô giáo hiền lành ở bên cạnh mặc dù muốn ra lời giúp đỡ cho Joonie nhưng thật tình không dám sinh sự với loại người này, bà ta là một trong những người có cổ phần khá lớn về chi phí đầu tư xây dựng ngôi trường này. Do đó có đôi lúc nhìn thấy bà ta ngang ngược chỉ dám giận không dám nói. Không ngờ lại nhìn thấy Joonie vẫn rất bình thường không có khóc lóc giống mọi hôm, cho đến khi có một chất giọng vừa ngọt ngào nhưng cũng đầy cứng rắn phát ra từ một người con gái lạ mặt. " Con hư tại mẹ chính là dùng để ám chỉ loại người này " Jennie thật sự không chịu nổi người ta ức hiếp con của mình, không biết được rằng con gái nhỏ bé của nàng trong vòng một năm qua bị đám người này làm cho khóc lóc bao nhiêu lần. Nàng không đòi lại công bằng cho con mình thì uổng công sinh ra một đứa con như vậy. " Cô là ai ? Cô có biết kiếm chuyện với tôi sẽ có hậu quả như thế nào hay không hả ? " Người phụ nữ này ăn mặc có phần sang trọng, nhưng tính cách và lời nói của bà ta lại chẳng khác gì thứ dân vô học. Có vẻ như cho rằng có tiền thì mọi người đều phải như vậy phục tùng mình. " Đứa trẻ đáng thương bị người ta khinh thường không có mẹ này chính là con gái của tôi, vậy tôi có quyền lên tiếng hay không ? " " Chị là mẹ của Joonie sao ?"- cô giáo trẻ này bây giờ mới để ý đến gương mặt của Joonie thật sự so với cái người nhận là mẹ của nó vô cùng giống nhau. Con bé từ nãy đến giờ vẫn ở trên lưng của hươu cao cổ cười hạnh phúc. " Joonie đã nói rồi mà, mẹ của Joonie chưa chết, còn nữa mẹ của Joonie đẹp hơn mẹ của cậu "- lần đầu tiên Joonie đối diện với đứa trẻ này có thể ngẩng cao đầu như thế, dĩ nhiên cũng không quên so sánh với người mẹ béo ú của đứa trẻ đáng ghét này. " Giỏi lắm sao ? " - thằng nhóc mặc dù muốn cãi lại nhưng quả thật không cãi được, vì rõ ràng Joonie nói đúng. Người phụ nữ to béo nhìn thấy Jennie đã có cảm giác cô gái này không đơn giản như vẻ bề ngoài hiền lành. Trên gương mặt khắc hoạ ngũ quan xinh đẹp vô cùng thanh tịnh đó, ẩn sâu trong đôi mắt phượng quá đổi long lanh chính là ánh nhìn lạnh lẽo đến bà ta. Không hiểu sao bà ta lại có cảm giác nếu như sinh sự với cô gái này sẽ rất phiền phức. Bà ta ôm đứa con trai của mình đi một mạch vào bên trong, thông qua khung cửa kính vẫn còn nhìn thấy Jennie đang nhìn bà vô cùng đáng sợ. Cô gái này... " Mama của Joonie hôm nay có đến không nhỉ ? " – thật ra cô giáo này cũng biết Joonie là một đứa trẻ đặc biệt, mama của nó cũng là một người phụ nữ, lại nghe mọi người đồn rằng là chủ tịch của một công ty nổi tiếng. " Mama con đưa mẹ với con đến đây đó cô, ủa mà mama sao đi đâu lâu quá chừng "- Joonie ngoan ngoãn trượt xuống lưng hươu cao cổ theo cánh tay đỡ của mẹ, bây giờ mới để ý đến sự vắng mặt có phần hơi lâu của mama nó nha. Khi Jennie bế gọn Joonie ở trên người của mình mới đưa mắt tìm kiếm cô. Lúc này nhìn thấy Jisoo đang đứng dựa lưng vào một tàn cây phượng to lớn ở cách đó một đoạn đang nhìn họ, lại còn có vẻ như là đang cười mỉm. Jisoo thật ra đã ra khỏi nhà xe từ rất lâu, đúng lúc nhìn thấy người phụ nữ đó lại kiếm chuyện với Joonie. Cô đã ngay lập tức muốn ra mặt, nhưng bước chân đột nhiên khựng lại khi nhìn thấy Jennie nhu lại như cương giải quyết cho con mình. Rất may mắn là người phụ nữ to béo đó không động tay động chân, nếu không hôm nay bà ta nhất định rất thảm mà không phải là cô ra tay. Đụng ai không đụng lại đi đụng " cựu " thủ lĩnh Đầu Lâu Đỏ không nhập viện mới là lạ. " Chào cô giáo, Joonie theo cô giáo vào phòng đi con, mama đưa mẹ đi tham quan trường con một chút " " Dạ, mẹ ơi mẹ nhất định phải vào nha " " Joonie này, không phải có mẹ rồi có thể lên mặt với các bạn nhé, mẹ không phải sẽ bênh con vô tội vạ như bà ta đâu " " Dạ, Joonie biết rồi mẹ " Joonie theo đó từ trên tay của mẹ bước xuống nắm lấy tay của cô giáo đi vào phòng. Mặc dù vậy vẫn không quên ngoáy đầu lại nhìn vào mẹ của nó. Nhưng mà có mama đi với mẹ thì nhất định không để cho mẹ bỏ đi nữa đâu. " Ê, chị cười cái gì ? " – dư âm từ việc nhìn thấy mấy người ở công ty của Jisoo đã làm cho nàng bây giờ vẫn còn khó chịu, tên này cứ một chút lại cười khanh khách làm cho nàng rất bực bội. " Đâu có, thấy mừng cho Joonie vì có một người mẹ như em thôi, gây lộn với người ta cũng đáng yêu như vậy " " Tôi ăn nói lịch sự gây lộn lúc nào " " À này, nếu như lúc nãy bà ta thật sự đánh em thì sao nhỉ ? " " Thì Joonie nhất định sẽ lại không có mẹ " Một câu trả lời ngắn gọn của Jennie làm cho Jisoo nhịp tim giống như bị đánh mất, cô mới nói đùa có một chút thôi mà làm gì căng thẳng dữ vậy. Cái gì mà Joonie sẽ không có mẹ chứ, nếu như bị người ta đánh thì có liên quan gì đến việc rời xa cô mà Joonie sẽ không có mẹ. " Em nói vậy là sao ? " " Bởi vì một khi chọc tôi điên lên sẽ làm cho tôi ở tù vì tội đánh chết người " " Em là đồ đáng ghét, làm người ta lo tới như vậy " " Cho nên chị tốt nhất nên tránh xa tôi ra, tôi đã nói tôi không phải thứ hiền từ " " Em dĩ nhiên không phải thứ hiền từ, mà em chính là cái thứ Thụ haha " Người ta nói con người có những thứ không thể chọc đến mức bùng nổ được, nhưng Jennie vẫn còn cố gắng đấu tranh nội tâm rằng cái clip đó chính là tử huyệt của nàng. Đợi sau khi một tháng lấy được nó thì nàng sẽ cho Jisoo biết như thế nào gọi là sinh sự với Jennie. " Jendeuki, em đừng có không để ý tới người ta như vậy "- Jisoo nhìn thấy Jennie thở ra một hơi sau đó tiếp tục bình tĩnh, năng lực kiềm chế của Jendeuki xem ra lại tiếp tục được nâng cao rồi. Không thèm nói chuyện với cô luôn, từng bước đi vào phòng học của Joonie. " ..." " Jendeuki, xin lỗi mà " "..." " Jen~ Deu~ki~~~ " " CHỊ ỒN ÀO QUÁ, AHHHH " Jennie thật sự cho rằng Jisoo chính là sao quả tạ ám nàng vô cùng xui xẻo. Đang yên đang lành cứ việc đi về phía trước sẽ không sao, tự dưng lại xoay qua trả lời chị ta rồi không nhìn trước nhìn sau bước lên thêm vài bước, cành cây to lớn ở đâu mọc ra vô cùng không duyên dáng, đã ngay lập tức giáng cho nàng một cú đến mặt mũi tối sầm. Bây giờ Jennie mới thầm cảm thán nàng chưa từng đi phẫu thuật nâng mũi, nếu không lần này nhất định là gãy luôn tám cái sụn rồi. Cái đồ xui xẻo... To be continued... ________________________
Aaaaa cứ mỗi lần ra sân bay là con dân shipper lại chìm trong moment~ kiểu này sao chịu nổi hả double Kim tổng của emmmmm
|