[JenSoo] Trò Chơi Dục Vọng
|
|
137. Cách duy nhất cứu chị, đó chính là ra đi
Vài giọt sương còn đọng lại nơi tàn cây ngọn cỏ bị nắng mai hoà thành một vũng nước bé xíu xiu, âm thanh hoà ca ríu rít cứ đúng giờ đúng khắc lại vang lên. Mỗi một đêm người đó đều thích nhốt chặt nàng ở trong lòng của mình, chỉ cần cựa quậy một chút muốn nới lỏng ra liền nhăn mặt nhăn mài càng siết chặt hơn nữa. Hôm nay bên cạnh của Jennie chỉ còn lại một chiếc gối ngay ngắn không người nằm. Chị ấy nếu như không phải tức giận đến cực điểm sẽ không bỏ lại nàng một mình trong tình cảnh này. Cả một đêm dài đến như vậy Jennie cũng chưa từng chợp mắt được kể từ sau khi người đó được cho là đi công tác. " Mợ chủ, em làm xong bữa sáng rồi mợ có muốn ăn bây giờ hay không ? "- gia nhân cứ một lúc sẽ hé mở cánh cửa nhìn vào bên trong phòng, mợ chủ của họ kể từ đêm qua đều hết mực tĩnh lặng như vậy. " Chị không muốn ăn " Chất giọng của nàng có một chút phát âm không rõ, nghe vào liền nghĩ đến ngay được nàng lại vừa khóc rồi. Cả thân thể lẫn tinh thần cực điểm tổn thương, tất cả mọi chuyện đều trở nên vô cùng vô vị. " Mợ chủ, mợ như vậy cô chủ sẽ rất buồn " Bất cứ ai hôm qua chứng kiến cảnh Jisoo bị giải đi theo hàng chục người cảnh sát đó đều không kìm được khoé mắt cay cay, không phải bởi vì run sợ mà chính hành động của cô. Cô chủ cứ đi được vài bước sẽ quay mặt sang nhìn lên lầu, hết lời căn dặn bọn họ nhất định phải chăm sóc tốt cho nàng. Ánh mắt của cô chủ lúc đó nhìn vào sao mà thê lương đến lạ. " Chị ấy chỉ buồn khi nhìn thấy chị mà thôi " Jennie ở trên giường nở một nụ cười khổ, ở trong tình huống như vậy nàng không biết phải làm sao mới nói rõ hết một lần. Hôm qua khi cô nhẫn tâm huỷ hoại nơi mềm yếu nhất của nàng, Jennie đã không muốn màn đến ân oán gì nữa hét lên cho cô biết đó là ba của nàng. Nhưng không được, đau đến mức chỉ có thể để cho nước mắt lăn dài trên gương mặt của mình, đã không hề nói được một câu nào đi vào trạng thái không còn nhận thức mọi thứ xung quanh. " Mợ chủ, mợ đừng nói như vậy, mợ nằm nghỉ một lát ăn sau cũng được, cô chủ sẽ rất nhanh về với mợ mà " Gia nhân sau đó cũng nhanh chóng đi ra bên ngoài sợ lại lỡ miệng nói ra chuyện của cô, có đánh chết họ cũng không tin cô chủ giết người đâu, đành phải nghe lời của cô tạm thời giấu nàng chuyện xảy ra tối hôm qua. Đã qua một đêm nhưng hạ thể của nàng vẫn vô cùng đau nhức, chỉ cần nhích người mạnh một chút đều làm cho đôi chân mày nhíu chặt lại. Nàng nhìn thấy một vài tuýp thuốc mỡ liền cố gắng với lấy, còn nhớ rằng lúc trước mỗi lúc cùng cô ân ái thì người làm chuyện này chính là cô, lúc nào cũng cẩn thận lau sạch sẽ nơi đó cho nàng rồi thoa vào thuốc mỡ mới ôm lấy cả người của nàng đi vào giấc ngủ. Vậy mà hôm nay, không hiểu sao lại cảm thấy đau đến như vậy, đau đến mức chỉ muốn khóc thôi... Lại nói đến khi Jisoo đi đến sở cảnh sát, cô vốn dĩ cho rằng bản thân nhất định quay trở về rất nhanh vì mình vốn dĩ vô tội. Nhưng khi đến đó tất cả sự tự tin của cô đều dần dần bị huỷ hoại, họ cho cô xem lại đoạn clip của chính mình cùng cô gái đó bước vào phòng, giữa bọn họ còn có vài hành động mập mờ cho đến khi cô cầm đèn ngủ đánh vào đầu cô gái đó. Trên chiếc đèn ngủ được cho là hung khí duy nhất in rõ dấu vân tay của cô. " Không thể nào như vậy được " Mặc dù chứng cứ dường như đều chống lại cô, nhưng Jisoo vẫn một mực phủ định việc mình giết chết cô gái đó. Rõ ràng là có âm mưu từ trước, cớ sao lại nhất định chờ cô cùng cô gái đó vào phòng để quay clip còn gởi cho sở cảnh sát. Cô cũng không tự nguyện đi vào, lúc đó thần trí của cô rõ ràng không bình thường mới dẫn đến chuyện như vậy. " Cô có thù oán gì với nạn nhân, tại sao lại ra tay sát hại " – những người đang lấy lời khai của cô chính là đã liên tục chia nhau ra hỏi từ tối hôm qua đến nay. Bọn họ cứ một chút lại tiến hành lấy khẩu cung, làm cho cô muốn phát điên lên thật sự. " Các anh hỏi đủ chưa ? Tôi đã nói rất nhiều lần tôi không quen cô ấy, tôi bị cô ấy hạ thuốc đưa vào phòng lúc nào cũng không biết, sau đó tôi phát hiện cô ấy làm loạn trên người tôi nên mới dùng đèn ngủ đánh vào cô ấy, lực đánh không thể nào làm cô ấy chết được " " Cô nói lúc đó cô không tỉnh táo làm sao cô biết mình có đánh chết người ta hay không ? " " Lúc tôi đánh cô ấy còn không có máu làm sao chết, tôi bỏ vào phòng tắm cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, một lúc sau khi tôi ra thì không nhìn thấy cô ấy đâu nữa. Tôi không có giấu cô ấy vào tủ gì cả " Những câu hỏi giống nhau cứ lặp đi lặp lại liên tục làm cho cô không thể bình tĩnh nổi đánh mạnh xuống bàn, bọn họ lại viện cớ đó nói cô chống đối người thi hành công vụ. Jisoo đã đưa ra yêu cầu mời luật sư của mình từ tối hôm qua. Nhưng đến sáng nay thì người đó mới được cho vào giúp cô phản bác lại sự buộc tội của phía cảnh sát. Luật sư riêng của Jisoo từng giúp cô cãi nhiều vụ kiện của J&J, nhưng lần này chính là một vụ án mạng có phần rất tàn bạo, chứng cứ buộc tội lại rõ ràng bất lợi cho Jisoo. Không phải một hai câu liền trả lại công bằng cho cô, kết quả cuối cùng chính là luật sư cố gắng xem xét lại tất cả để có thể tìm ra manh mối giúp cô kháng án, nhưng trong khoảng thời gian đó Jisoo vẫn bị giữ lại ở phòng tạm giam. Mấy hôm nay chuyện của J&J đã vô cùng phiền phức, bây giờ Tổng giám đốc của công ty lại là nghi phạm của một vụ án giết người. Lisa đã rất cố gắng sắp xếp lại chuyện của công ty, một vài đối tác có mối thân tình với chị ấy vẫn tiếp tục hợp tác cùng với J&J, thậm chí bọn họ còn ra sức thuyết phục diễn viên đang đóng những bộ phim đó tiếp tục gia hạn hợp đồng. Những tưởng dần dần mọi thứ sẽ đi vào quỷ đạo của nó, lại nhận được tin từ luật sư nói rằng Jisoo đã bị giữ lại ở trại tạm giam. " Jisoo, tại sao mọi chuyện lại càng lúc càng rắc rối thế này ? " Vừa nghe tin Jisoo bị giam lại Lisa đã ngay lập tức đi đến sở cảnh sát, nhìn thấy cô ở phòng tạm giam nét mặt vô cùng mệt mỏi cũng đủ biết bọn họ đã lại lấy khẩu cung phiền phức thế nào. Chuyện đến lúc này đã không còn nghi ngờ gì nữa, rõ ràng chính là một sự sắp đặt nồng nặc mùi trả thù không biết là của ai ? " Lisa, em xin lỗi lại tiếp tục phải làm phiền chị, nhờ chị và Chaeyoung chăm sóc cho hai mẹ con họ giúp em " Cô đứng cách Lisa một song sắt ngăn lại của phòng tạm giam, trong ánh mắt bộc lộ rõ một sự mệt mỏi đến tận cùng. Chỉ có hơn ba ngày thôi, mọi chuyện đã đi đến bước sắp không thể cứu vãn được. " Cho đến bao giờ em mới bỏ đi cái tính thích nhờ vả người khác, vợ con của mình thì phải tự mình chăm sóc. Còn chưa có gì đã muốn bỏ hết tất cả không màn đến nữa hay sao ? " " Ngay cả luật sư cũng nói cơ hội của em không nhiều, cái bẫy này thật sự giăng ra làm em không thoát nổi. Bằng chứng rành rành ra đó, em có nói gì cũng chỉ vô ích " " Luật sư không phải chỉ có một người, người này không được thì mời người khác " " Lisa, vấn đề ở chỗ không phải bọn chúng giỏi hay không ? Thật chất có kẻ luôn nhắm vào em, em cứ giải quyết xong việc này sẽ đến việc khác. Em rất mệt mỏi, rất mệt mỏi " Cô đánh mạnh vào song sắt đầu gục vào cánh tay của mình người nấc lên thành từng tiếng, Lisa vừa nhìn vào đã biết chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Người ở trong thế giới ngầm từ lâu đã xem tính mạng của mình giống như lông hồng, còn thứ được gọi là nặng tựa thái sơn chính là người mà họ yêu thương nhất, người đó cũng chỉ là điểm yếu của họ, chỉ cần việc gì liên quan đến người đó sẽ làm cho họ giống như một đứa trẻ vậy khóc đến mức rất đáng thương. " Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ? " " Chị hỏi em rốt cuộc có chuyện gì ? Bản thân em cũng không biết nữa. Rõ ràng mọi chuyện đang rất tốt đẹp, tại sao phải như vậy chứ ? " " Liên quan đến Jennie ? " Quả thật họ không phải đơn giản lại trở thành chị em tốt của nhau, một trong những người có thể đoán được tâm sự của cô không ai khác ngoài chị. Có lẽ họ cùng là một dạng người, nên chỉ cần vài câu nói đã có thể biết được chuyện gì đang xảy đến với cô. " Mọi chuyện trong vòng mấy hôm nay đều do một người làm. Kẻ đó nhất định hận em đến tận xương tuỷ mới không tiếc hy sinh nhiều người như vậy. Chị biết không ? Một kẻ như vậy em ấy lại có thể thân thiết bên trong khách sạn, lại một mực ra sức bảo vệ cho hắn không cho em lại gần, rốt cuộc là chuyện gì vậy Lisa ? " " Jennie không phải người như vậy, có khi nào là hiểu lầm hay không ? Em ấy nói như thế nào ? " " Nói gì chứ ? Chính là một câu cũng không nói đến mối quan hệ với người đó, em ấy còn đem cho hắn chiếc nhẫn cầm quyền của Đầu Lâu Đỏ, em không biết cho đến cuối cùng em ấy trở về với em là có thật lòng hay không nữa ? " Con người có những lúc yếu đuối đến mức sợ hãi tìm ra sự thật, nếu như hôm qua cô không bị giải đi và hôm nay không ở trong phòng tạm giam, sáng ra khi nàng thức giấc câu đầu tiên phải nói với Jennie sẽ là gì ? Em đã bớt đau hay chưa ? Hay sẽ là em có thật lòng yêu thương chị hay không ? Thật sự là không dám đối mặt, thà rằng cho bản thân một sự nghi ngờ chỉ tồn tại 50%, cũng không muốn nghe được một câu nói sẽ xé nát vật thể đập liên hồi nơi lồng ngực. Giết người cái gì ? Tử hình hay tù chung thân cô đều không quan tâm. Cô chỉ muốn biết nếu như Jennie nhìn thấy cô như vậy sẽ có biểu hiện gì ? Hay khi cô vừa bị định tội, nàng đã có thể yên tâm cao chạy xa bay cùng người mà mình luôn luôn bảo vệ. " Em dâu không phải là người như vậy ? Jisoo, đừng tàn nhẫn đến mức nghi ngờ tình yêu của em ấy " " Chị biết không ? Vợ của em ba năm trước cho dù em có chết cũng không tin em ấy phản bội em, nhưng mà Jennie của lúc này..." – tấm lưng đã khó mà trơ trọi với không gian cô độc bao trùm, dựa sát vào bờ tường phía sau trượt xuống thành một đường ngồi bó gối, chỉ còn biết thở dài thành một tiếng khi khoé mắt vẫn còn dư âm nhuộm đỏ. " Ký ức có thể mất đi, nhưng Cúc Hoạ Mi vẫn sẽ mãi là Cúc Hoạ Mi " Có lẽ người trong cuộc luôn luôn có cái nhìn dễ dàng sai lệch, hoặc dã bởi vì sợ bị tổn thương đến mức tự tổn thương mình bằng những suy nghĩ điên khùng. Mặc dù không tiếp xúc nhiều với Jennie như Jisoo, nhưng chính bản thân Lisa nhận ra rất rõ em dâu của mình luôn luôn nhìn Jisoo bằng đôi mắt của ba năm trước. Đôi mắt cất giấu tất cả sự yêu thương thầm lặng như một đoá Cúc Hoạ Mi xinh đẹp nhất cũng là sâu đậm nhất. " Em ấy có biết chuyện này hay không ? " " Không biết, lúc em bị đưa đi em ấy vẫn còn ngủ, em đã căn dặn mọi người đừng nói, chị cũng như vậy " " Yên tâm đi, không làm sẽ không ai ép tội được mình cả, trước mắt chị sẽ tìm những luật sư khác xem có khả quan hơn hay không ? " Lisa ở lại trại tạm giam đúng thời gian cho phép, sau khi ra khỏi đó không tránh lắc đầu ngao ngán, không phải bởi vì bất mãn trước thái độ bỏ cuộc của Jisoo, mà bởi vì yên ấm chưa được bao lâu thì sóng gió lại tìm đến hai người em mà chị ấy yêu thương nhất. Về phần của Joonie mấy hôm nay đều được gởi sang nhà của Lisa, việc đưa đón Joonie đi học do một tay Chaeyoung phụ trách vì Lisa bận lo việc của công ty. Con bé nghe nói ba mẹ bận công việc liền ngoan ngoãn không đòi về nhà, mặc dù ở lại chơi với Luca rất thích nhưng không ít lần cảm thấy nhớ ba mẹ mà có chút tủi thân. Tuy vậy Joonie bé nhỏ không bao giờ khóc, ngược lại vào tối hôm qua nó đã khóc đến mức dỗ hoài cũng không chịu nín. Nó nói trong mơ nhìn thấy ba mẹ của nó cãi nhau ầm ĩ, ba lại làm cho mẹ bỏ đi. Nhất quyết đòi cho bằng được hôm nay đi học về phải đưa nó về nhà thăm ba mẹ. Jisoo đã nhiều lần nói không được cho Joonie về nhà trong giai đoạn này, cô lo sợ bọn chúng sẽ biết được Joonie là con gái của cô tìm cách hãm hại. Nhưng Jisoo lại không biết được rằng từ khi Dongwook còn chưa về nước, tay mắt của ông ta vài lần bắt gặp cả nhà ba người họ ra bên ngoài ăn. Đứa bé đó từ lâu đã được điều tra ra địa điểm trường học của nó, sở dĩ ông ta mấy hôm nay không tìm đến Joonie là lo sợ đụng tới giới hạn cuối cùng của Jennie. Nhưng nếu như không còn cách nào khác thì ông ta vẫn hoàn toàn có thể ra tay, Joonie dù gì cũng là người của nhà họ Kim. ------------------------------ Tại căn biệt thự của Jisoo đã đến bữa trưa cũng không nhìn thấy Jennie xuống dùng cơm, nàng vẫn như vậy co ro trên chính chiếc giường của mình. Đôi mắt mặc dù vẫn như vậy đóng chặt như thể chìm vào giấc ngủ, nhưng mọi thứ âm thanh đều lần lượt đi vào tai của nàng. " Mợ chủ cứ như vậy sẽ không ổn, cô chủ nói sức khỏe của mợ vốn không tốt " " Cô chủ sao đến bây giờ vẫn chưa về nữa, không biết có chuyện gì hay không ? " Jennie ở bên trong phòng cách một lớp cửa mở hé ra nghe rõ những gì họ nói, nàng muốn biết rốt cuộc là bọn họ đang giấu mình chuyện gì, không thể nào chỉ đơn giản rằng Jisoo đi công tác. " Cô chủ nhất định không có giết người, bọn họ chỉ nói nhảm " " Nếu không có tại sao lại có nhiều cảnh sát đến nhà như vậy giải đi trong đêm " " Cô nói nhỏ một chút, cô chủ đã căn dặn không được để mợ biết " Xoảng... Bọn họ vừa mới căn dặn nhau nhỏ tiếng hơn chưa được bao lâu, bên trong phòng đã nghe được một âm thanh đổ vỡ. Jennie cả người đổ rạp trên sàn một tay ôm lấy bụng dưới của mình, sắc mặt xanh đến mức hù dọa bọn họ đôi chân sắp không đứng vững. " Mợ chủ, mợ chủ " - trong vòng ngày hôm nay họ đã hai lần nhìn thấy Jennie như vậy, lần này so với lúc sáng sớm còn có phần kích động hơn. " Tại sao phải giấu chị, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nói..." Cánh tay của nàng bị mảnh vỡ từ chiếc ly vừa rớt xuống cắt trúng, máu loang lổ nơi tay áo của Jennie. Gia nhân nhanh chóng lấy một chiếc khăn tay cầm máu cho nàng. Jennie sắc mặt tái nhợt không phải vì đau mà vô cùng lo lắng cho những gì vừa nghe thấy. " Mợ chủ, cô chủ bị người ta tình nghi là thủ phạm giết người, tối hôm qua đã bị đưa về sở cảnh sát " - một cô gái giúp việc trẻ tuổi mau nước mắt, cô ấy không cần nhớ Jisoo đã căn dặn như thế nào nữa. " Không thể nào, nhất định là người đó " Jennie một tay ôm bụng, một tay cố gắng chống đỡ thân thể của mình đứng dậy. Ánh mắt liên tục đảo quanh giường, như muốn tìm một thứ gì đó. " Đâu rồi, ở đâu rồi ? " " Mợ tìm gì vậy ? " " Điện thoại của tôi, mau lên " Chiếc điện thoại bị rớt xuống gầm giường từ lúc nào chẳng rõ, cuối cùng gia nhân cũng tìm được đưa đến tay của nàng. Một dãy số được bấm vào nhanh chóng, kết nối với một người từ lâu đã mỉm cười với thế cuộc. " Giết người đền tội, con lại muốn chất vấn gì ở ta " - chất giọng của Dongwook rõ ràng châm biếm, ông hiện tại chờ đến cái ngày đứa con duy nhất của họ Kim phải bị tử hình. " Đủ rồi, ba tha cho chị ấy đi, ba muốn ép con đến chết thì mới vừa lòng phải không ? " " Muốn cứu nó chỉ có thể tùy vào con. Ta sẽ nhắn qua cho con địa chỉ. Nếu như con không tới sẽ tự biết hậu quả " " Ba cho rằng con còn tin lời kẻ không giữ lời hứa hay sao ? " " Kẻ không giữ lời là con, chiếc nhẫn làm giả cũng tinh xảo lắm " Ông ta tức giận chủ động dập máy, sau đó điện thoại của nàng nhận được tin nhắn từ ông ấy. Bên trong bao gồm địa chỉ lẫn một vài lời giao ước : " Ta nắm giữ đoạn clip chứng minh nó trong sạch. Muốn ta cứu Jisoo thì tối hôm nay đến đây, ngày mai chúng ta sẽ cùng về Pháp. Con hết lựa chọn rồi Jennie, chậm trễ thì Jisoo chỉ có chờ chết mà thôi. Còn nữa, phải làm ra vẻ vô tình vô nghĩa phủi sạch mọi quan hệ với nó, ngay cả đến trại tạm giam gặp mặt cũng không được đi. Đây là cơ hội cuối cùng , con dám làm sai lời thì đừng trách ta tàn ác " To be continued... ______________________________ Drama dữ quá TvT Klq nhưng mà tui vừa lụm được vài mẩu truyện tranh Jensoo trên twitter nè, đọc cho đỡ căng thẳng :>>> Vote êiiii
|
138. Ngoảnh mặt bước ra đi, vì ai rơi nước mắt ?
Bắt đầu kể từ lúc nhận được tin nhắn đó, tâm trạng của Jennie đã vô cùng tệ hại. Ông ấy là một người ba ích kỷ, tại sao phải nhất mực chia rẽ tình cảm của con gái mình. Không một ai có thể ngăn cản được ông ấy, nàng biết rất rõ nếu như nàng không theo ông ấy về Pháp mọi chuyện sẽ không biết còn đi đến bước nào. Hai cô gái giúp việc nhìn thấy Jennie gọi cho ai đó cũng không nán lại, chỉ biết được rằng khi họ đi xuống nhà dưới khoảng nửa tiếng thì chuông cửa đã vang lên. Người vừa đến chính là chị em tốt nhất của cô chủ. " Jennie có ở nhà hay không ? "- Lisa nét mặt cũng không được tốt lắm bước vào phòng khách, Jisoo thì bị bắt, Joonie lại không có ở đây, mọi thứ đều vô cùng tĩnh lặng. " Dạ, mợ chủ ở trên phòng " " Nói với em ấy xuống gặp tôi có chút chuyện " Gia nhân không dám chậm trễ đi lên phòng của nàng gõ cửa, nhìn thấy Jennie vẫn một mực ngồi bó gối ở trên giường vô cùng thương xót. Nghe thấy có người gọi mình, gương mặt xinh đẹp ngước lên đã nhìn thấy đôi mắt vô cùng sưng đỏ. " Mợ chủ, có chị Lisa đến chơi, muốn gặp mợ " Nàng không biết được tình huống hiện tại của cô ở sở cảnh sát như thế nào, ông ấy nói không cho phép nàng đến đó thăm cô, lại phải làm ra dáng vẻ không quan tâm đến phủi sạch mọi quan hệ với Jisoo. Bản thân của Jennie không cam lòng nhưng không thể làm trái lại, bây giờ nàng phải dùng loại thái độ gì để đối diện với Lisa đây. " Nói với chị ấy đợi một chút, chị sẽ xuống ngay " Khi gia nhân ra khỏi phòng, Jennie cố gắng gượng người ngồi dậy đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, làm sạch cơ thể thay một bộ đồ có thể đi ra bên ngoài. Khóe mắt sưng đỏ được nàng cố tình trang điểm đậm để không còn nhìn thấy. Cố gắng làm một bộ mặt lạnh lùng nhất có thể để bước xuống gặp Lisa. Chỉ cần cứu được cô, ai muốn chán ghét nàng đều không quan trọng. Dường như Jennie đã có năm phần đi theo quyết định nghe lời của Dongwook. " Em ấy đâu rồi ? Đi lên kêu thêm một lần nữa cho tôi " Lisa vừa ở nơi những luật sư được cho là giỏi nhất thành phố về, mọi người đều không ai dám chắc chắn sẽ giúp Jisoo thoát tội. Vụ án giết người này có đủ bằng chứng, hình thức phạm tội lại vô cùng dã man. Cô gái đó chết trong một trạng thái bị nhét vào trong tủ khi thân thể không một mảnh vải che đậy lại. Thật khó mà giảm hình phạt chứ nói đi là hoàn toàn tự do tự tại. " Chị tìm gặp em có chuyện gì vậy ? "- Jennie dáng vẻ hoàn toàn khác hẳn với lúc nãy, ngay cả gia nhân nhìn vào liền có cảm giác vô cùng kỳ lạ. " Em muốn đi ra ngoài sao ? " Lisa còn cho rằng khi đến đây sẽ nhìn thấy bộ dạng thê lương của Jennie, rõ ràng hình ảnh trước mắt là một thân y phục đẹp đẽ, gương mặt sắc sảo bởi lớp trang điểm hợp phong cách. Giọng nói không có chút gì giống như chị ấy đang suy nghĩ. Chỉ có tướng đi là có một chút không được thoải mái lắm. " Ở nhà ngột ngạt quá, em muốn đi ra bên ngoài một chút " Không ai biết được rằng để có một bộ dạng lừa người dối mình này nàng đã phải cố gắng như thế nào, ở bên trong phòng lúc nãy cật lực khắc chế cảm xúc của mình. Uống một lượt nhiều viên thuốc giảm đau mới có thể bước xuống để gặp người bên dưới. " Em còn có thể thoải mái đến như vậy, em có biết bây giờ Jisoo đã thảm đến mức nào không hả ? " Mặc dù ở trại tạm giam đã hứa với Jisoo sẽ không nói với Jennie chuyện này, nhưng tình huống bây giờ thật sự chọc cho chị ấy tức giận. Jisoo ở trong trại tạm giam không ăn không uống, ngay cả lấy lời khai cũng không muốn nói nữa một mực chống lại cảnh sát. Tình huống như vậy chưa đến ngày ra tòa đã chịu không nổi rồi. " Chẳng phải chị ấy đi công tác sao ? Có vấn đề gì phải lo lắng như vậy "- lúc Jennie nói ra những câu này đều nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của gia nhân, nàng còn cố tình nháy mắt với họ tỏ ý đừng nói lung tung. " Nó bị người ta nghi ngờ là phạm tội giết người, trên hung khí có dấu vân tay và đoạn clip của nó đi vào phòng cùng cô gái đó. Quả thật bây giờ tất cả bằng chứng đều có thể đem nó ra tòa, chị đã đi tìm rất nhiều luật sư đều không có kết quả " " Vậy sao ? Em cũng không phải luật sư, chị tìm em làm gì ? " " Em bị cái quái gì vậy ? Nó là chồng của em đó " Thật khó mà hiểu nổi trước thái độ bây giờ của Jennie, ở trại tạm giam Lisa còn khẳng định với Jisoo rằng nàng mãi mãi cũng không thay đổi. Nhưng trái ngược với sự tin tưởng của chị ấy, Jennie ở trước mặt chị nghe nói đến tình trạng của cô vẫn không có gì hoảng hốt. Ngược lại sắc mặt đã lạnh lời nói còn lạnh gấp đôi. " Lisa, từ ba năm trước em đã không có chồng. Em và Jisoo từ lâu đã nhờ đến giấy ly hôn phủ sạch quan hệ, là do em ngu ngốc không biết nên mới bị người ta lừa " " Hai đứa ly hôn cũng chỉ là bất đắc dĩ, nó vẫn yêu thương em hết mực. Em tự cảm nhận được mà ? " " Em chính là không cảm nhận được, kể từ lúc em từ Pháp trở về đều có cảm giác sợ sệt, chán ghét chị ta. Chị có biết tại sao em ở lại bên cạnh của chị ta hay không ? Chính là bởi vì chị ta dùng clip đó của cả hai để ép buộc em. Còn nữa, em là muốn thử xem tình cảm của chị ta thế nào. Nhưng rốt cuộc cái chữ " tình " mà em cảm nhận được cũng chỉ là tình dục, Jisoo không có tình yêu, chỉ có chiếm hữu " " Jennie..." Nàng biết bản thân càng nói càng khó nghe, bằng chứng chính là đôi mắt của chị ấy đã nổi đầy tia máu. Tự chính bản thân nghe được cũng cho rằng mình quá mức vô tình. Nhưng bây giờ cũng chỉ còn cách này mới mong có thể cứu được cô, Lisa cũng nói là khó mà kháng án. " Jisoo nói không sai, em thay đổi rồi " " Là khôn ra mới đúng chứ, có lẽ quá khứ tôi là kẻ rất ngu ngốc mới yêu thương chị ấy. Chị ta không làm ai có thể buộc tội được, cùng với một cô gái đi đến những nơi đó làm chuyện gì ai cũng biết. Bản thân của chị ta nhơ nhuốc nên cho rằng ai cũng nhơ nhuốc giống mình, chị ta có quyền đi ra bên ngoài làm chuyện xằng bậy nhưng không cho phép vợ của mình như vậy. Khi tức giận lên chỉ biết điên cuồng hủy hoại tôi đến mức hoàn toàn bất tỉnh, chị không nhìn thấy tướng đi của tôi rất kỳ hay sao ? Là em của chị điên khùng hành hạ tôi đến như vậy, tôi không muốn nghe bất cứ thứ gì về Jisoo " Jennie giả vờ tức giận đổi cách xưng hô với Lisa sau đó quay bước đi lên lầu, nàng phải cố gắng bấu chặt tay vào tay vịn để kiềm chế bản thân không thoát khỏi vai diễn của mình, ngay khi vừa đặt chân ở bậc thang cuối cùng đã nghe được một âm giọng to lớn vô cùng tức giận của Lisa. " Em nổi điên cái gì chị không cần biết, nhưng em không đến trại giam gặp nó thì sau này có hối hận cũng không kịp " Lisa viết lại địa chỉ sở cảnh sát cho gia nhân sau đó tức giận bỏ đi, nếu như Jennie nhẫn tâm đến mức không đến đó thăm cô dù chỉ một lần thì chị ấy sẽ hoàn toàn từ mặt Jennie. Từ nay về sau cũng không còn muốn gặp lại nàng nữa. " Mợ chủ " Gia nhân nhìn thấy sau khi Lisa bỏ đi thì cả người của nàng cũng ngã khụy hai gối xuống sàn. Từng cơn nấc nghẹn khi nghe được tin của cô giờ phút này đã có thể bộc lộ ra bên ngoài. Đôi vai gầy run lên bần bật, nước mắt từ đâu phủ xuống như mưa. " Đừng giải thích với bất cứ một ai, hãy để mọi người đều cho rằng chị bây giờ chính là loại người này " " Tại sao phải như vậy chứ mợ chủ ? "- cô gái trẻ đó chịu không nổi nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy người của nàng, không hiểu sao lại phải đi đến tình cảnh như vậy. Mợ chủ bây giờ nào ai biết rất đáng thương. " Chỉ có như vậy mới cứu được chị ấy, sau này chị không có ở đây hãy giúp chị chăm sóc cho hai người họ giống như mấy năm nay vậy " " Mợ muốn đi đâu vậy, đừng mà mợ, cô chủ và Joonie đều rất yêu thương mợ, họ sẽ không chịu nổi mợ lại rời xa họ " Chỉ vài câu nói của người giúp việc lại khiến cho Jennie không nhẫn tâm bỏ rơi cô và con gái của mình. Nàng giống như một đứa trẻ bấn loạn trước rất nhiều sự việc không tìm được cách giải quyết, lúc nãy rõ ràng đã hạ quyết tâm phải bạc tình bạc nghĩa ở trước mặt của người khác rồi mà, tại sao bây giờ nàng lại khóc rất thương tâm. Nàng đã như vậy ngất đi trong vòng tay của gia nhân bởi vì thân thể vô cùng suy nhược, kể từ hôm qua nàng đã không hề ăn gì cả chỉ để mặc cho nước mắt liên tục thoát ra từ cơ thể. Khi Jennie tỉnh lại đã gần 5h chiều, ông ấy nói chiều nay nàng nhất định phải đi đến khách sạn đó. Đã đến giờ hẹn nàng vẫn như vậy bần thần ngồi bó gối ở trên giường, đột nhiên lúc này Chaeyoung gọi đến cho nàng với một chất giọng hốt hoảng. " Jennie, Joonie bị người khác bắt đi " " Chị nói cái gì ? " - Jennie còn tưởng đâu Lisa nhờ Chaeyoung khuyên giải nàng, còn cố tình sẵn âm giọng lạnh lùng nhất để nói chuyện với Chaeyoung, không ngờ lại nghe được loại tin tức này. " Hôm nay chị đưa Luca đi khám bệnh không thể đón Joonie nên nhờ tài xế đón, anh ta vừa chạy ra khỏi khu vực trường chưa được bao lâu thì xảy ra va chạm với một chiếc xe khác. Buộc lòng phải đứng ra giải thích khi tài xế bên đó có vẻ như vô cùng sinh sự muốn làm lớn chuyện, đến khi giải quyết ổn thỏa thì không còn nhìn thấy Joonie đâu nữa " Tút...tút...tút... " Alo, Jennie, Jennie " Chaeyoung cho rằng Jennie tức giận đến mức không thể tiếp tục nói chuyện với chị ấy, còn cố tình gọi đến Lisa nhờ chồng của mình đến nói rõ với Jennie và cùng nhau đi tìm Joonie. Nhưng chị ấy lại không biết rằng nàng không hề tức giận với bất cứ một ai ngoại trừ ông ấy, còn kẻ nào muốn bắt đi con của nàng nữa chứ. Dongwook từng nói ông ấy không chấp nhận Joonie là cháu của mình, nó mang họ Kim lọt vào tay ông ấy sẽ khó mà bảo toàn tính mạng. " Ba trả Joonie về cho con, ba không được làm hại tới nó, nó là con của con, là cháu ngoại của ba mà " Chất giọng của nàng đã vô cùng khó nghe, ngón tay bấu chặt vào điện thoại khi đôi chân đang ngã khuỵ dưới sàn. Nước mắt nếu như cứ liên tục tổn thương nàng như vậy, thật khó để Jennie bảo vệ được thứ mà cô cho là xinh đẹp nhất. " Đến khách sạn mau, ta nể tình nó có một nửa thuộc người của họ Im nên sẽ không làm hại nó. Nhưng nếu con dám chậm trễ, ta sẽ giết nó trước mặt của con " " Con tới, con tới..." Nàng bỏ cuộc rồi, nàng không đủ sức chống trả với ông ấy. Louis từng nói ông ấy sở dĩ có địa vị như ngày hôm nay chính là chuyện gì cũng dám làm, nàng không có bất cứ một lý do gì để đánh cược với người đàn ông này nữa. Nếu như Joonie có chuyện gì nàng làm sao đối mặt với Jisoo. Jennie không đem theo bất cứ thứ gì được gọi là hành lý, nàng cố gắng gượng người ngồi dậy nhìn một lượt căn phòng của họ. Nước mắt từ lâu đã ngăn cản tầm nhìn của nàng một cách rõ ràng nhất. Tay vặn nắm cửa cuối cùng cũng có người vặn lấy sau khi hạ quyết tâm rời khỏi nơi này, chưa bao giờ em cảm thấy hối hận những tháng ngày lúc trước lạnh nhạt với chị như thế này. Nếu như khi vừa mới về Hàn Quốc em không quá cố chấp, có lẽ ngày tháng được ở bên cạnh của chị sẽ có thể kéo dài hơn. Jisoo, hôm nay em ra đi biết chắc không có ngày quay lại. Nếu như có một điều ước, em ước gì mình chết đi từ ba năm về trước. Chị sẽ rất đau lòng, nhưng rồi cũng nguôi ngoai. Còn hơn em trở về đây gây cho chị bao nhiêu sóng gió, cuối cùng cũng chỉ đi đến tình cảnh ngoảnh mặt bước đi. Bước xuống nhà dưới khi gia nhân vẫn còn lục đục chuẩn bị bữa cơm tối cho nàng, cả ngày hôm nay thức ăn đều vô cùng nguội lạnh khi có người chẳng màn đến sức khỏe hao mòn đến tột đỉnh. Nàng chỉ nói với họ mình muốn ra bên ngoài một chút, bọn họ lại còn căn dặn nàng phải cẩn thận, hết người này đến người khác đều một mực nói rằng cô sẽ sớm quay trở về nơi này. Phải, khi nàng đi cô sẽ được trở về. Lisa cho xe chạy đến nhà của Jisoo một lần nữa, mặc dù vẫn còn vô cùng tức giận thái độ của Jennie lúc sáng nhưng rõ ràng bây giờ không phải là lúc giận hờn nhau. Họ đã nhờ gia đình chị ấy chăm sóc Joonie vì sợ nó sẽ bị người khác để ý hãm hại, bây giờ lại để mất đi như vậy nói sao cũng phải có một phần trách nhiệm. Nhưng khi Lisa vừa lái xe vào con hẻm khu biệt thự, nhìn thấy Jennie nhanh chóng đi vào một chiếc taxi đậu sẵn ở bên ngoài. Đôi mắt được chiếc kính đen bao phủ lại không nhìn thấy nó đã sưng đỏ đến mức vô cùng thương xót, đáng lẽ ở trong tình cảnh như vậy nàng nhất định phải suy sụp, tại sao nhìn dáng vẻ bây giờ lại có phần giống như lúc sáng không có một biểu hiện gì quá mức quằn quại. Chị ấy nói không sai, nếu như người khác nhìn vào hình dạng của nàng lúc bấy giờ đều cho rằng Jennie chính là một người vợ một người mẹ không thương yêu gia đình. Vẫn bình thản như chưa từng được bình thản, có ai biết được rằng sau vẻ mặt vô hồn người ta không thể nhìn thấy rõ đó là một thân thể đã kiệt quệ đến mức chỉ muốn chết đi, vật thể đang đập liên hồi nơi lồng ngực cũng giống như không còn là của mình nữa. Hoàn toàn đi đến tình cảnh đã chết tâm... Taxi lăn bánh chưa được bao lâu từ kính chiếu hậu tài xế trẻ nhìn ra người phía sau đang khóc, nước mắt trải dài từ đôi mắt được bao phủ bởi một lớp kính đen u tối. Lắm lúc còn nghe được tiếng nức nở, cùng với âm thanh cô ấy bấu chặt vào lớp ghế ở hai bên. Có một chiếc xe vẫn giữ một khoảng cách an toàn với chiếc taxi phía trước, chị ấy cố tình đi theo phía sau muốn biết Jennie rốt cuộc muốn đi đâu. Cho đến khi nhìn thấy chiếc taxi đậu ở trước một tòa khách sạn sang trọng, một người đàn ông cao to bước đến chiếc xe đang chứa đựng nàng ở bên trong. Jennie để mặc cho người đó ôm lấy mình kéo tay đi vào một chiếc xe đậu sẵn, người đàn ông đó chính là người Jisoo đã đề cập hay sao ? Xung quanh kẻ đó rõ ràng có thuộc hạ đứng xung quanh, thậm chí là ẩn nấp ở đâu đó nên Lisa không tiện ra mặt hỏi rõ. Chị ấy lái xe ra đi theo nhưng lại bị cắt đuôi rất nhanh sau đó, tức giận chỉ còn cách trực tiếp gọi điện cho Jennie. Nhưng dĩ nhiên chỉ còn những âm thanh khô khốc không có tín hiệu. Nàng ngồi trên một chiếc xe cùng ông ấy, chưa bao giờ nàng chán ghét ở cùng một nơi với ông ấy như vậy. Nàng chán kêu gào rồi, ông ấy không hề thương xót cho bất cứ lời cầu xin nào của nàng nữa. Được, ông ấy muốn sao thì như vậy ? Nàng sẽ theo ông ấy đi về Pháp, nhưng sau khi đến đó nàng sẽ tự biến bản thân mình tàn tạ nhất có thể, làm một cái xác không hồn sống một cuộc sống vô vị ở trước mặt của ông ấy. Để cho ông ấy biết cho dù nàng đang sống cũng chẳng khác gì đã chết. " Con muốn gặp Joonie " " Jennie, con bị sao vậy ? " - ông nhìn thấy nét mặt của Jennie càng lúc càng nhợt nhạt, đôi mắt giống như sắp không mở ra được nữa. " Con nói con muốn gặp Joonie, con của con ở đâu ? " " Được, chúng ta đến đó, Jennie đừng làm ba sợ " ----------------------------- Tại đất nước Mặt Trời Mọc, khi Mino nghe tin Thần Y lâm bệnh đã nhanh chóng từ Pháp sang đó. Người lúc nào cũng sát cánh với anh hiện tại chính là Nayeon. Cả hai ở Nhật sau khi nhận thấy Thần Y khỏe lại mới có thể yên tâm phần nào. Nayeon nói muốn về Hàn Quốc tìm Jennie, lo sợ ba của mình sẽ chia rẻ hai người họ. Không ngờ ở quán trà đạo lại gặp được một người từ lâu không được nhắc đến. Chắc hẳn tôi từng đề cập đến mẹ ruột của Jennie ở rất lâu trước đó, bà ấy tên là Ye Seul. Chính là người vợ chưa cưới mà Dongwook yêu thương nhất. Hai mươi mấy năm trước bà ấy đánh mất Jennie đã trở nên nửa điên nửa tỉnh đi khắp nơi tìm con của mình. Một người bạn thân thiết nhất của bà ấy dạo gần đây đưa bà ấy đến Nhật chữa trị, thần trí của bà ấy dần dần nhớ lại chuyện trước đây. Ở Nhật bà ấy vô tình gặp lại người chị họ của mình, chính là bà chủ quán trà đạo ở Kyoto. Khi đến quán nhìn thấy tấm hình nơi phòng khách vô cùng phát hoảng. Một trong hai người ở trong hình chính là con gái của bà. Tuy rằng từ nhỏ đã bị thất lạc, nhưng Jennie khi lớn sở hữu những nét đặc trưng của Dongwook lẫn Ye Seul. Hỏi người chị họ cô gái đó tên gì, thì bà ấy nói tên của nàng là " Im Jennie " - một cái tên khắc sâu trong tâm trí của Ye Seul bao nhiêu năm. Trên đời này có những chuyện quá mức khó tin, Ye Seul tìm con bao nhiêu năm lại tìm được tung tích con của mình tại Nhật. Bà chủ quán trà đạo từ rất trẻ đã theo chồng sang Nhật, không biết được rằng Jennie chính là cháu họ của bà. Khó trách khi vừa nhìn thấy nàng đã vô cùng yêu mến. Khi Ye Seul ở quán trà đạo gặp được Nayeon còn nhầm tưởng rằng là Jennie, không hiểu sao hai người lại giống nhau đến tám chín phần như vậy dù không cùng một mẹ sinh ra. Nayeon sau khi kể lại tất cả mọi chuyện cho Ye Seul nghe đã yêu cầu ba người họ nhanh chóng về Hàn Quốc. Thứ nhất là để cho mẹ con của họ có thể gặp mặt nhau, thứ hai chính là Nayeon biết được rằng Dongwook rất yêu Ye Seul. Chỉ cần bà ấy lên tiếng hóa giải, ông ấy sẽ không bất chấp đòi lại món nợ gì đó với nhà họ Kim, cũng không tìm cách chia rẻ tình cảm của Jennie. Nayeon cố gắng gọi điện cho Dongwook nói rằng mình tìm được Ye Seul, nhưng điện thoại của ông ta lại không liên lạc được. Ba người họ quyết định nhanh chóng di chuyển ra sân bay. Hy vọng không quá muộn để ngăn cản tình hình hết mực u ám tại Hàn Quốc. To be continued... ___________________ 6 ngày nữa là sinh nhật của Lisa, đồng thời cũng là ngày tròn 1 năm cái fic này ra đời (•̀ᴗ•́)
|
139. Chưa qua hết đau thương, rơi chưa hết nước mắt
Ở một con hẻm nhỏ nơi Lisa bị cắt đuôi từ chiếc xe đang chở lấy Dongwook cùng Jennie, chị ấy tức giận đánh mạnh tay vào vô lăng ở trước mặt. Tình huống bây giờ là gì, chồng của mình thì đang bị giam ở sở cảnh sát, con gái lại bị người ta bắt đi không một chút manh mối. Vậy mà nàng lại có thể đi đến khách sạn tìm người đàn ông đó, ở trước mặt của chị ấy mặc nhiên để cho hắn ôm ấp và cùng leo lên một chiếc xe. Rốt cuộc Lisa cũng không còn bất cứ một lý do gì để tin tưởng Jennie nữa, chính chị ấy sẽ tìm cách cứu Jisoo và Joonie chứ không cần người con gái bạc tình bạc nghĩa này. Cả buổi chiều ngày hôm đó Lisa sử dụng người của mình đi khắp nơi tìm Joonie, chị ấy không dám để cho Jisoo biết được con bé đã bị người ta bắt đi. Lo sợ rằng quá nhiều sự việc xảy ra đột ngột như vậy sẽ làm cho Jisoo chịu không nổi. Ở trại tạm giam thức ăn được đưa vào vẫn không có người đụng đến, chỉ nhìn thấy ở một góc phòng giam qua một khung song sắt chấn giữ, một người con gái thu mình vào nơi ánh sáng không thể khắc họa rõ bộ dáng thảm hại bây giờ. Cô đã ngồi ở đó từ lúc sáng sau khi Lisa đi khỏi, dường như cô cũng chưa từng ngước lên gương mặt tiều tụy của mình. Ngồi lâu đến như vậy ánh mắt mỏi nhừ đưa cô vào một giấc mộng, nhưng là một giấc mộng kinh hoàng. Cô nhìn thấy con gái lẫn vợ của cô đều bị người ta dẫn đi, ánh mắt của Jennie lúc đó ám ảnh đến mức làm cho mồ hôi của cô rịn ra thành từng hạt đậu. " Thả tôi ra, tôi không có giết người, thả tôi ra " Jisoo thức dậy sau một giấc mộng làm cả người run lên bần bật, cô tức giận hét lớn đánh mạnh tay vào song sắt ngăn cách mình. Tại sao cô lại có cảm giác nếu như cô không ra được bên ngoài, mọi chuyện sẽ đi đến kết cục giống như giấc mơ đó của cô. " Không được làm ồn "- một viên cảnh sát canh giữ trại tạm giam đi đến phòng giam của cô nhắc lại, cô gái này cứ một chút sẽ hét lớn lên như vậy. Cô càng lúc càng mất bình tĩnh, đám cảnh sát này tại sao một mực khẳng định cô là hung thủ, điều tra một vụ án mạng dễ dàng kết tội đến như vậy hay sao ? Nữ cảnh sát đó đã quá quen với tình cảnh thủ phạm một mực khẳng định mình vô tội, cô ta đứng trước cửa phòng giam của cô một chút cũng không nán lại đó quá lâu. Mặc dù nhìn thấy thức ăn vẫn còn để ở bên trong, nhưng đúng bữa chiều vẫn đem đến cho cô một phần khác. Rất tiếc, tất cả đều bị Jisoo hất ra tung tóe cả sàn. " Jendeuki, chị nhớ em " Chính bản thân cô trưng cầu mọi người đừng để cho nàng biết tình cảnh của cô bây giờ, nhưng tại sao giờ phút này lại cảm thấy quá mức tủi thân. Em thật sự tin rằng chị nhẫn tâm đến mức bỏ lại như vậy để đi công tác hay sao ? Jendeuki, chị muốn gặp lại em dù chỉ một lần. Chưa đến một ngày chị đã nhớ em đến phát điên, nếu như chị bị định tội. Em à chị muốn tử hình chứ không phải tù chung thân, chết rồi sẽ không còn phải ngày đêm không thoát ra được hình ảnh của em. Bắt chị ở trong tù cả đời, sống với những bức tường lạnh lẽo lúc nào cũng hiện hữu gương mặt của em. Jennie, chị thật sự chịu không nổi. Buổi tối ngày hôm đó, một lần nữa trại giam sáng đèn khi có người nhà muốn đến thăm cô gái trong căn phòng cuối dãy đó. Lisa đã tìm được một luật sư là người nước ngoài, người này khẳng định với cô sẽ cố gắng giúp cho Jisoo thoát tội. Thật chất ở trong bất cứ ngành nghề nào cũng có mánh lới của nó, luật sư này có bạn làm trong sở cảnh sát đang giam giữ Jisoo. Ông ta nói với Lisa nếu như Jisoo thật sự không có giết người, ông ta có thể nhờ mối quan hệ quen biết đó để đi đến hiện trường vụ án. Rất có thể sẽ tìm ra manh mối rằng có kẻ thứ ba ở trong hiện trường đó. Sở dĩ ông ấy có thể khẳng định như vậy, bởi vì trước khi ông ấy làm luật sư từng làm bên pháp chứng một thời gian. Mặc dù không biết được rằng người này có thể giúp được việc hay không, nhưng Lisa vẫn muốn đến nói cho Jisoo biết để cô có thể yên tâm phần nào. " Lisa, tại sao có tin tốt lành như vậy sắc mặt của chị lại có vẻ không được tốt, có phải ở nhà xảy ra chuyện gì hay không ? " Jisoo nhìn thấy rõ sự lo lắng trong đôi mắt của chị ấy, dường như có chuyện gì đó không tốt vẫn đang diễn ra khi cô bị giam giữ tại đây. Đôi tay của Jisoo bị còng lại vẫn một mực nắm lấy song sắt chất vấn chị ấy. " Nói tóm lại, em cố gắng duy trì sức khỏe của mình cho thật tốt là được, đừng có bất cứ một ý định gì chống lại cảnh sát. Đợi đến lúc luật sư tìm ra được bằng chứng phủ định tội trạng của em " " Em hỏi chị, ở bên ngoài xảy ra chuyện gì. Lisa, chị không nói em cũng có cách biết được, vượt ngục thôi mà có gì quá mức khó khăn ? " Rõ ràng là có chuyện gì đó đang rất nghiêm trọng xảy ra, cô không thể ở trong đây cái gì đó gọi là bình tĩnh chờ đến ngày ra tòa. Cô không hề chỉ nói cho có, nếu như Lisa không nói cho cô biết, chỉ trong tối hôm nay cô nhất định bằng mọi cách mang tội danh tù nhân vượt ngục. " Jisoo, nếu như em dám vượt ngục thì từ nay về sau đừng nhìn mặt của chị nữa " " Em cầu xin chị, đừng giấu em nữa, Lalisa " " Em từng nói những chuyện mấy hôm nay xảy ra đều do người đàn ông ở khách sạn đó làm có đúng không ? " " Nhất định là vậy, tại sao chị lại nhắc đến hắn " " Sáng hôm nay khi chị đến tìm Jennie, đã nói cho em ấy biết tình trạng bây giờ của em, thái độ của Jennie rất lạ, hoàn toàn đem em ra khỏi tầm mắt lại còn nổi giận với chị " Nếu như nàng đã biết cô bị giam ở đây tại sao lại sao vẫn không hề đến tìm cô, Lisa nói em ấy có vẻ như vô cùng tức giận, liệu có phải bởi vì sự việc tối hôm qua làm cho nàng chán ghét cô đến như vậy hay không ? " Còn nữa, chiều hôm nay Joonie đã bị người ta bắt đi, chị nghi ngờ người đó chính là người đàn ông em nhắc đến, sau khi Jennie biết tin chẳng hề lo lắng đi tìm Joonie, ngược lại đi đến khách sạn đó cùng với hắn biến mất khỏi sự theo sát của chị " Lại là người đàn ông đó, cô đã cố tình gởi Joonie sang nhà của Lisa cách ly khỏi sự theo dõi của hắn, tại sao hắn vẫn có thể tìm cách dẫn đi Joonie. Đến nước này em vẫn tìm đến hắn, Im Jennie em thật sự làm tôi phát điên lên rồi. " Phải rồi, nếu như là do hắn bắt đi có khi nào em dâu đến gặp hắn để đòi Joonie về hay không ? "- lúc này đột nhiên Lisa lại nghĩ đến, xem như là sự tin tưởng cuối cùng còn sót lại dành cho Jennie. " Em ấy đi đâu em không cần biết, Jennie của ba năm trước thật sự đã chết rồi, em chỉ cần Joonie, bọn họ không có quyền dẫn nó đi " Lửa giận của cô bây giờ thật khó mà dập tắt nỗi, cô đã lường trước trường hợp Jennie phản bội mình, nhưng tại sao đến lúc biết được lại cảm thấy đau đến tưởng chừng như có thể chết đi. Được, nàng cho rằng người đàn ông đó yêu thương nàng hơn cô thì cứ đi theo hắn, cô chỉ yêu thương duy nhất một mình Jennie, người không còn là Jennie nữa cô còn nếu kéo để làm gì. Nàng nếu như đã nhẫn tâm như vậy thì cứ làm bất cứ chuyện gì mình muốn, nhưng cô không cho phép nàng lấy cả Joonie. Giống như ba năm trước, cô chỉ còn duy nhất một mình Joonie ở bên cạnh. Không ai được quyền dẫn nó đi... " Nghe lời của chị ở yên trong đây, em có ra ngoài cũng chẳng biết bọn họ ở đâu " " Không đúng, em biết được Jennie đang ở đâu, ở trong sợi dây chuyền của em ấy có con chip định vị, chị về biệt thự lấy điện thoại của em ra xem sẽ biết được tung tích của Jennie " " Được " Lisa không nán lại ở đó quá lâu ngay lập tức di chuyển về căn biệt thự của Jisoo, theo như lời của Jisoo nói chỉ cần nhấp vào biểu tượng đó sẽ phát tín hiệu con chip của Jennie. Nhưng Lisa đã bấm rất nhiều lần điều không hiển thị vị trí của Jennie. Mặc dù muốn quay trở lại trại giam hỏi lại Jisoo, nhưng số lần thăm nuôi hôm nay đã đủ, muốn gì đều sáng ngày mai mới có thể gặp mặt. ----------------------------------------------------- Dongwook ông ấy là một người sống trong thế giới ngầm bao nhiêu năm, dĩ nhiên sẽ có cách bảo vệ tung tích của mình. Khi ông ấy đưa Jennie đến một căn nhà giam giữ Joonie lúc này nàng đã bất tỉnh vì suy nhược, thiết bị phát hiện máy ghi âm hay chip định vị đều không qua khỏi cánh cổng " an ninh " tại căn nhà đó, Dongwook phát hiện trên người của Jennie có thiết bị đó liền cẩn thận tìm cho bằng được. Rốt cuộc nó được giấu trong sợi dây chuyền mà ông ấy hết mực nghi ngờ, khó trách lần đó Jisoo lại có thể tìm đến khách sạn. Sau khi lấy được sợi dây chuyền đó ngay lập tức phá thiết bị bên trong, quăng vào một góc. " Jennie, ăn một chút gì đi, sức khỏe của con không được tốt lắm " Dongwook cho người chuẩn bị cho nàng một tô cháo, Jennie mặc dù không muốn ăn nhưng ông ấy nói không ăn thì ông ấy không cho nàng đi gặp Joonie. Hương vị có đậm đà cách mấy đi vào cổ họng đắng chát cũng trở nên khó ăn vô cùng. Tô cháo vơi đi một nửa nàng đã tung chăn ra, cầu xin ông cho nàng đến gặp con của mình. Một căn phòng khá lớn ở bên trong chứa đựng một đứa bé gái nằm co ro vì sợ sệt. Nếu như năm đó Luca bản lĩnh thế nào thì Joonie lại khóc đến mức rất đáng thương. Nó muốn gặp mama và mẹ, những người này thật đáng ghét. " Mama ơi, mẹ ơi, thả con ra, con muốn gặp mama và mẹ " Tiểu Joonie đã nhiều ngày không được gặp cô và nàng, bây giờ lại bị mấy người mặt mày bặm trợn này bắt nhốt như vậy, nó còn nghe được mấy người đó nói chuyện với nhau rằng mama của nó sắp không còn chịu đựng nổi gì đó. " Hư... hư... mama ơi, mẹ ơi..." " Joonie, Joonie " Nàng không kìm được nước mắt tưởng chừng như khô cạn, ngay lập tức xông cửa chạy vào bên trong mặc kệ Dongwook có cho phép hay không ? Lần này quả thật ông ấy không hề lừa Jennie, chỉ cần ngày mai nàng theo ông về Pháp ông sẽ lập tức thả Joonie kèm đoạn clip đó. Còn nếu như Jennie muốn đưa Joonie sang Pháp ở cùng, ông vẫn có thể xem nó là người của nhà họ Im không màn nó là con của Jisoo. Tạm thời Dongwook để mặc cho Jennie ở bên trong cùng với Joonie, bản thân ông còn có chuyện cần chuẩn bị. " Mẹ, mẹ... Joonie sợ, mẹ đưa Joonie về " Tiểu Joonie nhìn thấy mẹ của mình liền chạy đến ôm lấy nàng, nó không có bị trói tay chân hay đánh đập, chỉ là họ nhốt nó lại làm cho nó rất sợ. " Joonie ngoan đừng khóc, mẹ đến rồi " Nàng ôm đứa con gái bé nhỏ vào lòng tiếng nức nở còn to hơn cả nó, nó là một đứa trẻ rất đáng thương, chỉ vài tuổi đầu đã chịu nhiều bi kịch đến như vậy. Ôm con ở trong tay giống như là lần cuối cùng, lực cánh tay càng lúc càng gắt gao siết lấy lại sợ làm con đau. " Mẹ ơi họ là người xấu, họ bắt con nhốt lại không cho về, Joonie nhớ mẹ, Joonie nhớ mama nữa... hức... hức " " Ngày mai Joonie sẽ được về với mama, đừng khóc nữa " " Dạ, hức... hức.. mà mama và mẹ bận lắm hả ? Sao gởi con ở nhà Luca hoài, con muốn ngủ với mẹ à, con muốn mama đưa con đi chơi " Joonie vẫn một mực nũng nịu trong lòng của nàng, nó ở bên nhà của Lisa được thương ghê lắm, nhưng nó muốn về nhà hơn, nó thật sự rất nhớ hai người họ. Về phần của một người nào đó đang ôm chặt lấy nó, khóe mắt của nàng liên tục để cho những giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống xuống ướt bã vai của Joonie. Nàng không muốn bỏ rơi Joonie thêm một lần nào nữa hết, nhưng nàng không thể đưa nó đi cùng mình. Joonie nhất định không chịu rời xa mama của nó, Jisoo cũng không để mất đi đứa con này. Nàng không có quyền ích kỷ như vậy, nếu như chưa từng gặp được Joonie, bây giờ cũng không phải trải qua giai đoạn như đứt từng đoạn ruột. " Joonie sau này nhất định phải ngoan, không được cãi lời của mama nữa " - đưa từng ngón tay vuốt ve đôi gò má tròn đầy giống như một người nào đó, chỉ sợ rằng một khi ra đi sẽ không còn gặp lại. " Joonie biết rồi, mẹ cũng sợ nữa hả mẹ " Nó nhìn thấy Jennie liên tục nấc lên thành từng cơn, mắt đọng hai hàng chảy xuống, còn tưởng rằng mẹ cũng bị bắt nhốt giống nó nên mới sợ như vậy. Còn cố tình đưa tay ra sau vuốt nhẹ lấy lưng của nàng, nhưng càng lúc càng thấy nàng khóc lớn hơn. " Mẹ đừng khóc, mama nhất định đến cứu chúng ta, mama nhìn thấy mẹ khóc sẽ buồn lắm, đừng khóc... đừng khóc... Joonie không cho mấy người đó ức hiếp mẹ đâu " " Mẹ không khóc, Joonie có muốn ăn gì không ? " Nàng cố gắng quệt nhanh dòng nước mắt không kìm được của mình, bế Joonie lên cố gắng đánh lạc hướng sang chuyện khác. Trẻ con thường rất dễ đối phó, nó vừa nghe mẹ hỏi đã gật đầu liên tục. " Đói lắm sao ? Có hộp cơm ở đó sao con không ăn " - bên trong phòng có một chiếc giường, phía trên hộc tủ đầu giường có một hộp cơm có vẻ như là do Dongwook chuẩn bị, chỉ là Joonie dường như vẫn chưa đụng đến. " Không được ăn đâu mẹ, lỡ người ta bỏ độc vô là chết mất tiêu " Không biết có phải nó hay cùng với Jisoo xem phim nhiều quá hay không, nói ra một câu liền có thể khiến mẹ của nó nở một nụ cười hiếm hoi ở thời điểm hiện tại. " Không có độc, mẹ đút con ăn " Jennie bế nó ngồi trên chân của mình, đột nhiên lại nở một nụ cười chua xót. Có vẻ như hành động này chính xác là của Jisoo, cô luôn luôn thích để nàng lên chân như vậy. " Mẹ ăn nữa, bụng mẹ nhỏ xíu làm sao sinh em bé nhỏ được " - Joonie vẫn ngồi đó ăn ngon lành, biết không có độc là nó đã ăn từ lúc nãy. " Con nói lung tung gì đấy " " Mama nói khi nào thấy bụng mẹ to ơi là to là Joonie sẽ có em, cho nên mẹ phải ăn thật nhiều " Lý luận của trẻ con thật khiến nàng không thể nhịn được cười mà, nó cho rằng cứ ăn cho bụng to ra thì sẽ sinh em bé được hay sao ? " Thật ngốc " " Mama nói muốn mẹ sinh nhiều thật nhiều, nhưng mà lúc đó mẹ còn thương Joonie không ? " " Mẹ thương Joonie nhất " Nó rất thích có em bé nhỏ, nhưng mà lỡ như mẹ sinh em bé không thương nó nữa thì sao ? Bây giờ nghe Jennie nói như vậy liền vui vẻ cười đến tít cả mắt. " Mẹ, Joonie muốn ngủ " Jennie để nó nằm trong vòng tay của mình, nếu như nàng cũng có thể giống như nó thật tốt biết mấy, nói ngủ liền có thể ngủ được. " Joonie đừng oán trách mẹ " Một lần nữa mặc cho nước mắt của mình vô tư rơi xuống, nhìn thấy gương mặt khi ngủ của nó lại nhớ đến một người. Jisoo, về phần chị thì cứ việc oán trách em đi và sau này đừng nhớ bất cứ thứ gì về em nữa. Mặc dù không đành lòng bỏ lại Joonie ngủ lại một mình, nhưng nàng muốn đi gặp ông ấy để xem cái clip đó là gì. Liệu nó có đúng là bằng chứng tốt nhất để rửa tội cho Jisoo hay không ? " Đưa đoạn clip cho con " - nàng bước đến đâu cũng không ai dám ngăn cản, bắt gặp hình ảnh ông ấy đang soạn vali liền có phần lớn tiếng. Dongwook rất ít khi tức giận với Jennie, ông ấy đưa tay bấm vào màn hình phía trước để phát ra đoạn clip mà sở cảnh sát vẫn chưa hề có được. Bên trong chính là hình ảnh cô cùng với cô gái đó hôn nhau kịch liệt ở trên giường, nàng biết thần trí của cô lúc đó không hề tỉnh táo nhưng tại sao vẫn thấy đau như vậy. Tiếp sau đó chính là hình ảnh cô cầm lấy đèn ngủ đánh vào cô gái đó, đây chính là lý do tại sao cô để lại dấu vân tay. Jisoo sau đó nhanh chóng chạy vào bên trong toilet. Đoạn clip được kéo khoảng nửa tiếng sau đó, cô gái bị Jisoo đánh bất tỉnh đánh nhè nhẹ vào đầu của mình giống như vừa tỉnh lại, cô ấy lấy tạm áo sơ mi của mình mặc lại ra mở cửa cho một chàng trai. Hai người họ xảy ra tranh cãi rất lớn, hắn là bạn trai của cô ta muốn cô ta đưa tiền cho mình trả nợ, nhưng cô gái đó một mực kháng cự, rốt cuộc hắn lại dùng cây đèn đó để đánh cô ấy. Lúc đó hắn đang đeo găng tay lái xe hoàn toàn không để lại dấu chứng. Sau khi hắn giết cô gái đó còn tức giận xé nát chiếc áo trên người cô ấy, đem cô ấy cả người lõa thể nhét vào trong cửa tủ. Bởi vì lúc đó Jisoo vẫn đang bị thuốc bức điên người, bên trong toilet xả nước liên tục lại cách âm khá tốt nên không hề hay biết chuyện xảy ra bên ngoài. Sau đó là đến khách sạn tìm Jennie, rõ ràng không biết bên trong phòng có một cái xác. " Con đã đi theo ba rồi, ba tại sao lại chưa gởi cho sở cảnh sát " " Được, ba đưa cho con cái đĩa này, nhưng bên trong là có mật mã mới có thể xem được. Qua ngày mai khi chúng ta lên phi cơ riêng, con đưa cái đĩa này cho Joonie đem về hay gởi cho thuộc hạ của ta đưa đến sở cảnh sát đều được. Khi nào đặt chân đến Pháp ta sẽ nói ra mật khẩu cho sở cảnh sát có thể mở được file bên trong " Ông ấy làm như vậy là để đề phòng nàng đổi ý, chỉ cần qua đến Pháp cho dù Jisoo có được thả ra cũng khó mà làm gì được ông ấy. Jennie cầm trên tay chiếc đĩa hình vuông nhỏ bé để vào trong người của mình, nàng sẽ giao nó lại cho Joonie nhờ nó đưa cho Lisa nói rằng có thể cứu được mama của nó. Quay trở về phòng cùng với Joonie bỗng nhiên lúc này điện thoại của nàng run lên bần bật. " Louis " " Jennie, ba của anh có chuyện cần giải quyết bắt buộc anh phải về Pháp, có lẽ vài ngày nữa anh phải về đó, em tự lo cho mình được chứ " " Qua ngày mai tôi cũng sẽ không còn ở đây nữa " " Bác Dong tìm được em rồi sao ? Jennie, em cam tâm về nơi đó " " Em đang ở đâu vậy ? Anh đến đưa em đi " " Louis đừng dính vào tôi , tôi không muốn ngay cả anh cũng gặp chuyện " " Anh hỏi em đang ở đâu ? " " Là một căn nhà của ông ấy, tôi cũng không biết nữa " " Em đợi anh " Louis gọi cho ba của mình để hỏi về nơi ở của Dongwook tại Hàn Quốc, cuối cùng ông ấy đưa ra mấy địa điểm mà ông ấy từng đến khi cùng Dongwook trở về Hàn Quốc sau một vài vụ làm ăn. Louis cố gắng lái xe đi từng nơi một với hy vọng tìm được Jennie. Đã qua rất nhiều địa chỉ những căn nhà của ông ấy đều không tìm được, cuối cùng chính là địa chỉ căn nhà đang thật sự chứa đựng Jennie ở bên trong. Jennie quay trở về căn phòng lúc nãy, nhìn thấy Joonie không biết đã thức từ lúc nào giống như dự định bước xuống giường tìm nàng vậy. Mắt của nó rõ ràng giống như sắp khóc đến nơi, vừa nhìn thấy mẹ đã chạy đến ôm chặt lấy chân của nàng. " Mẹ, Joonie không thấy mẹ " " Mẹ chỉ đi vệ sinh thôi con cần gì phải khóc đến như vậy chứ, Joonie ngoan lên giường ngủ lại đi " " Con không ngủ, con muốn nói chuyện với mẹ... " Trẻ con có đôi khi cũng có linh tính, nó cảm thấy nếu như nó ngủ sẽ khó mà gặp lại mẹ nữa. Một mực dụi lấy đôi mắt đỏ hoe ôm chầm lấy nàng, mặc cho nàng bế nó đặt lên giường nó vẫn nhất mực không chịu nhắm mắt lại. " Được rồi, không ngủ thì thôi, Joonie mẹ đưa cho con cái này con nhất định phải giữ thật cẩn thận, sau khi về đến nhà gặp dì Lisa phải đưa cho dì ấy, nói với dì ấy đem đến sở cảnh sát " " Là gì vậy mẹ ? " " Con không biết đâu, nói tóm lại nhất định phải nhớ kỹ lời mẹ nói, có biết chưa ? " Mặc dù Joonie không biết rõ thứ nàng đưa cho nó là gì, nhưng nhìn nét mặt của mẹ có vẻ như vô cùng nghiêm trọng làm cho nó lo lắng, Jennie để chiếc đĩa đó vừa với túi áo của Joonie còn cẩn thận cài nút lại. Nếu như bình thường nàng sẽ không để cho Joonie thức vào giờ này, nhưng cứ xem như ích kỷ một ngày, muốn nghe thấy tiếng của nó, muốn nghe nó gọi một tiếng mẹ ngọt ngào kéo dài được giờ phút nào hay giờ phút đó. Joonie ở trong lòng của mẹ nói rất nhiều chuyện, nó kể cho nàng nghe mấy hôm nay ở nhà Lisa như thế nào, sau đó lại bắt nàng kể chuyện cổ tích cho nó nghe. Mãi cho đến tận 4h30 sáng nó đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của nàng, Jennie đau đớn bế Joonie đáng thương đi ra chiếc xe đậu sẵn trước sân nhà. Nửa tiếng nữa tài xế sẽ đưa nó về nhà của Lisa theo như lời thỉnh cầu của Jennie được Dongwook chấp nhận. Bởi vì 5h sáng chính là thời khắc nàng sẽ cùng với Dongwook trở về nước Pháp xa xôi không có gì hoài niệm... Phi cơ riêng đã cất cánh xuống khoảng đất trống rộng lớn của căn nhà, chiếc này so với chiếc của Louis lúc trước có phần nhỏ hơn. Jennie như một cái xác không hồn bước đi thật chậm, đầu ngoảnh về chiếc xe vẫn còn chưa khởi động đang chứa đựng Joonie vẫn còn mê ngủ ở bên trong. Thật sự là không đành lòng, Jisoo sau khi được thả ra hãy giúp em một lần nữa chăm sóc thật tốt cho Joonie. Nếu như có cơ hội, em vẫn muốn được một lần đến thăm chị. Ở trong đó chị bây giờ không biết ra sao ? " Đi thôi Jennie "- Ông ta xách theo vài vali để lên phi cơ, nhìn thấy Jennie có vẻ như chần chừ liền ra lệnh hối thúc. Cũng chính lúc Jennie cắn chặt môi của mình nhẫn tâm quay đầu lại không nhìn thêm một lần nào nữa, nước mắt phủ đẫm gương mặt ưa nhìn bước theo ông ấy. Cũng là lúc Joonie tung cửa chạy ra bên ngoài lớn tiếng gọi nàng. "MẸ, MẸ ĐI ĐÂU VẬY? SAO MẸ LẠI BỎ JOONIE NỮA VẬY, HƯ HƯ HƯ..." - Joonie vừa chạy ra đã bị tài xế tóm lại, nó ở trong sức lực to lớn của người đó vùng vẫy khóc lóc đến mức muốn nát đi cổ họng nhỏ bé của nó. " Joonie theo họ về đi, đừng đi theo mẹ " " Mẹ đừng đi theo người đó, mẹ về với con...hức...mẹ về với mama đi...hư hư hư " " Mẹ xin lỗi, Joonie..." Bước chân vội vã sợ rằng nếu không chạy thật nhanh sẽ khó mà đi nữa, mỗi một câu nói của Joonie, mỗi một tiếng khóc thê lương của nó đều đánh sâu vào cơ thể đang dần trở nên suy nhược của nàng. Đau quá, đau đến mức chỉ muốn chết đi. Đã đi đến bước này chẳng còn đường quay lại, cho dù có khiến cho đứa con duy nhất của mình căm hận mình, nàng nhất định cũng phải cứu được cô. " Đưa nó lên xe mau lên " - Dongwook ra lệnh cho tài xế đưa Joonie lên xe, ông quay vào nhà thêm một lần nữa giống như bỏ quên gì đó. " Mẹ gạt con, mẹ không có thương Joonie, mẹ không có thương mama...con ghét mẹ, con ghét mẹ lắm " Joonie mắt mũi tèm lem liên tục hướng vế phía của Jennie hét lên thật lớn, người lớn tại sao nói ra được lại không thể giữ lời. Mẹ từng nói mẹ sẽ không bỏ nó đi nữa, mẹ từng nói mẹ yêu thương nó nhất mà. Nói dối... Đợi đến lúc người tài xế đó không chú ý, nó cắn thật mạnh vào tay của người đó vùng khỏi chạy ra đường, Jennie ở trên phi cơ trái tim kịch liệt đau đớn khi nghe con gái nói chán ghét mình, nhìn vào khung cửa sổ thấy Joonie mất bình tĩnh chạy ra bên ngoài liền không thể ngồi yên từ phi cơ lao thẳng xuống. " Tiểu Thư, không được đi " " Tránh ra " Jennie đánh trả một người đứng ở ngay cầu thang ra vào phi cơ, cướp lấy súng của hắn liên tục hướng vào những kẻ đang tiến đến định ngăn cản nàng. Khi Dongwook ra đến nhìn thấy Jennie đột nhiên giống như muốn đổi ý liền tức giận, nhưng ông ta vừa mới đi được vài bước đã nghe thấy tiếng súng liên tục nổ lên. Không phải của Jennie, chẳng phải của thuộc hạ ông ta. Chính là của kẻ thù của Dongwook ở Hàn Quốc, bọn chúng không biết nhận được tin tức ở đâu ra lại tìm được vị trí của ông, Dongwook ra lệnh cho thuộc hạ chống trả một mực muốn đuổi theo Jennie nhưng bọn chúng rõ ràng đều nhắm vào ông mà nổ súng. Dongwook tạm thời đành phải chống trả không thể đuổi theo nàng ra bên ngoài. " Joonie, con ở đâu ? Joonie, trả lời mẹ đi " Nàng không quen thuộc con đường này, trời vào những tháng này gần 5h40 sáng mà vẫn đen như mực. Nó vừa mới chạy ra đây tại sao bây giờ đã không nhìn thấy nữa, Jennie giống như phát điên lên chạy khắp nơi tìm lấy con của mình. Cho đến khi chạy qua đoạn đường bên kia, nhìn thấy nó vừa chạy vừa dụi mắt giống như sắp băng qua đường. Xe cộ hai bên đường lưu thông chóng mặt, Jennie giống như sử dụng hết tất cả sức lực còn lại của mình để băng qua đó. Lúc đó trong đầu của nàng chỉ có Joonie, nàng không thể để cho nó có chuyện gì được, còn bản thân của nàng từ lâu sống hay chết chẳng có gì khác nhau. " JOONIE..." Nó không nghe được mẹ nó đang cố gọi lấy nó bởi tiếng kèn hơi của xe rất lớn, nó chỉ biết một lúc sau đó nó bị đẩy vào lề đường bằng một lực đạo rất lớn. Từ phía sau nghe thấy một âm thanh va chạm rất lớn, nó bị đẩy mạnh quá nên cũng choáng váng một chút, đến lúc nó ngồi dậy được nghe thấy tiếng ồn ào liên tục vang lên. Nhìn ra sau không biết từ bao giờ có một đám đông đang đứng nhìn vào một thứ gì đó, Joonie chen vào đám đông đó theo họ nhìn vào bên trong. Hình ảnh mà nó thấy chính là mẹ của nó bê bết trên một vũng máu phía trước của một chiếc xe hơi, giống như là hoàn toàn bất động mặc cho máu loang ra khắp nơi trên người của mình. " Cứu mẹ của con với... hức.... hức...hức... mai mốt Joonie không dám vậy nữa đâu, mẹ tỉnh lại đi đừng làm Joonie sợ mà hư hư hư...." Chiếc xe đó là bởi một nam thanh niên cầm lái trong lúc say xỉn, lúc hắn lao vào người của nàng chính là ở một vận tốc không kiểm soát. Một lực đạo rất lớn làm thân thể của nàng văng ra vài mét, khi chạm xuống đất đầu chính là nơi va chạm mạnh nhất. Hòa lẫn vào màu nâu ấm từ tóc chính là một sắc đỏ rùng rợn liên tục chảy xuống, so với ba năm trước có chung một đặc điểm - máu nhuộm ướt cả đầu. _______________________ Bầm dập hết bánh bao của tui rồi hic....
|
140. Người tôi yêu nhất là em, người tôi hận nhất cũng là em
Một vài người gọi điện cho xe cứu thương đến đoạn đường vừa xảy ra tai nạn, lúc này có một chiếc xe khác đậu cách đó không xa, nam thanh niên cao lớn nước da trắng sáng sóng mũi thật cao xô đẩy đám đông để chen vào. " Jennie, Jennie, em tỉnh dậy đi ? " " Chú là ai vậy ? Đừng lay mẹ con, mẹ sẽ rất đau " Người vừa đến đỡ lấy cả người của nàng trong vòng tay bé nhỏ của Joonie chính là Louis, anh ấy sắp lái xe đến căn nhà đó để giải cứu Jennie. Không ngờ trên đoạn đường đó từ xa nhìn thấy nàng băng qua đường, sau đó tận mắt chứng kiến cảnh Jennie bị chiếc xe đó hất văng ra xa mà không thể nào đến kịp. " Chú không phải người xấu, chú đưa mẹ con đến bệnh viện " Louis không tiện giải thích quá nhiều với Joonie, nó cũng chỉ cần có người đến cứu mẹ của nó. Xe cứu thương vẫn chưa đến nên để cho Louis bế nàng lên xe, Joonie ngồi ở băng ghế trước liên tục xoay người ra phía sau nhìn mẹ của nó, kể từ lúc nãy đến bây giờ mẹ vẫn nằm im như vậy một tiếng cũng không còn nghe thấy nữa. Chiếc xe này được Louis thuê trước đó mấy hôm, nếu như không có chuyện gì xảy ra sẽ đem trả vào mấy hôm nữa để lên đường về Pháp. Bây giờ nó đang là phương tiện đưa nàng đến bệnh viện gần nhất có thể, tốc độ điên cuồng xé gió mặc cho người đi đường liên tục chửi rủa. Khi nàng được đưa đến đó đã nhanh chóng nhận được sự cứu chữa của những bác sĩ nơi đó, trên người của nàng có nhiều vết thương nhưng không hề bị chấn thương đến mức gãy xương. Vấn đề đáng lo ngại nhất chính là vùng đầu của Jennie, nơi đó từng bị tổn thương rất nghiêm trọng vào ba năm trước, bây giờ lại gặp một chấn thương tương tự, bước ra khỏi phòng cấp cứu không biết phải nói với người nhà bệnh nhân như thế nào. " Hiện tại cô ấy có thể nói là tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, nhưng mà đầu của cô ấy khó mà nói rõ , những ngày sắp tới nếu như nó có phát sinh chuyện gì đó, chỉ e rằng..." Không thể trách được lời nói mập mờ không chắc chắn của vị bác sĩ này, cơ thể con người là một bộ máy tinh vi đến mức khó có thể nắm bắt từng chi tiết, chỉ có thể trông chờ những ngày kế tiếp không xảy ra bất cứ một phản ứng bất lợi nào trong cơ thể của nàng. Jennie đã mê man cho đến hai ngày, đôi mắt trĩu nặng tưởng chừng như không thể mở ra được nữa nhẹ nhàng đón nhận thứ ánh sáng chói lòa trong phòng bệnh. Đầu của nàng nó rất rất đau, đau đến mức giống như sắp nổ tung vậy. Rất nhiều hình ảnh liên tục hiện lên càng lúc càng nhiều, tuy rằng vẫn chưa thể nào liên kết làm một. Nhưng nàng nhìn thấy trong những hình ảnh đó là sự yêu thương chiều chuộng của cô và nụ cười của nàng như thế nào hạnh phúc, dường như còn thấy cả lễ đường người người rơi nước mắt cho nụ hôn thật lâu của họ. Đẹp quá, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy được, còn giống như cảm nhận được sự hạnh phúc lúc đó mình từng trải qua. " Louis... Louis..."- chất giọng thều thào của nàng khẽ gọi tên một người đang chìm vào giấc ngủ trên mặt bàn, mặc dù không nhìn thấy rõ gương mặt của anh ấy, nhưng màu tóc lẫn sắc vóc đều cho nàng biết được người đó là anh bạn duy nhất ở Pháp của mình. " Jennie, ôi chúa ơi, em tỉnh rồi "- Louis nhíu lại chân mày một chút giống như bị làm phiền giấc ngủ, nhưng rồi rất nhanh sau đó liền giống như phát điên lên chạy đến bên giường bệnh của nàng. " Đừng lớn tiếng... " Nàng nhìn thấy trên chiếc ghế dài gần đó chính là đứa con mà nàng hết mực bảo vệ, mặc dù nó đã chìm vào giấc ngủ nhưng lắm lúc vẫn còn khóc thút thít giống như nhìn thấy sự việc đau lòng ở trong mơ. " Em thấy trong người sao rồi ? " " Giống như là sắp chết " " Nói bậy " Mặc dù đã có thể tỉnh lại được, nhưng Jennie hiểu rõ cơ thể của mình giống như vô lực đầu đau đến nước mắt đều không kìm được mà rơi xuống. Louis được bác sĩ nói về tình hình bệnh trạng của Jennie, nàng nếu như bị kích động hay tâm trạng có xu hướng muốn bỏ cuộc sẽ ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe của nàng. Ngay lập tức muốn Jennie rút lại lời nói không may đó... " Anh thay đồ cho Joonie có đúng không ? Đồ cũ của nó ở đâu ? Bên trong có một vật rất quan trọng "- nàng đột nhiên chú ý đến bộ quần áo khác lạ của Joonie, liền lo lắng cho chiếc đĩa mà nàng đích thân để vào túi áo cho nó. " Con của em tên là Joonie sao ? Anh mua về để con bé tự thay, em nói cái đĩa hình vuông phải không ? Anh để nó trong cái balo của nó " - mặc dù không biết nó là gì nhưng vẫn cẩn thận đặt lại vào trong balo cho Joonie, mấy hôm nay con bé nói chuyện rất nhiều với anh ấy vì cảm nhận được chú cao lớn này không phải người xấu. " Đem lại cho tôi đi " Khi Louis đi đến lấy balo của Joonie đưa chiếc đĩa cho Jennie, nàng đã cố gắng gượng người ngồi dậy nắm chặt nó trong tay. Nếu như lúc trước muốn Joonie đem chiếc đĩa này về cho Lisa để chị ấy đi đến sở cảnh sát cứu Jisoo, nhưng bây giờ nàng muốn đích thân mình đem đến đó, cũng bởi vì muốn gặp lại cô cho dù là một lần duy nhất. Nếu không nàng sợ cho dù mình có chết đi cũng khó có thể nhắm được đôi mắt ưu phiền. Không ai biết nàng muốn giờ phút này ngay lập tức đến sở cảnh sát để gặp cô, nhưng không được thân thể của nàng yếu đến mức ngay cả bước xuống giường còn không thể thực hiện. Jennie cố gắng trông chờ đến ngày mai, cố gắng nhận được một sự thay đổi tích cực từ cơ thể của mình để có thể thực hiện mong ước cuối cùng. Trên đầu lớp băng trắng vẫn còn quấn chặt... Hôm đó khi Joonie thức dậy nhìn thấy mẹ tỉnh lại thật sự vui mừng, hết mực dùng mấy lời trẻ con thường dùng để xin lỗi hy vọng mẹ đừng có giận nó mà không thèm nói chuyện. Rốt cuộc cho dù nó có từng làm gì đi nữa, mẹ của nó vẫn nhẹ nhàng cười với nó. --------------------------------------- Bắt đầu từ hôm qua cô đã phải đưa ra xét xử trong phiên tòa đầu tiên, cô bị chuyển sang phòng giam khác chứ không còn ở phòng tạm giam nữa, quần áo cũng đổi thành quần áo của tù nhân thật sự. Trong phiên tòa đó cô hoàn toàn không nói một tiếng nào, cô đã nói rất nhiều lần bọn họ cũng có xem nó ra gì đâu, muốn định đoạt thì tự mình định đoạt. Luật sư từng đi đến hiện trường vụ án tìm ra được một thứ được cho là vật dùng để nong tai của giới trẻ bây giờ bên trong chiếc tủ, có vẻ như trong lúc đó bên pháp chứng đã bỏ sót nó vì nó bị kẹt ở một góc khá khuất. Luật sư đã đưa cho tòa thứ vật đó, nó thuộc về một người nào đó có nong tai chứ không phải Jisoo. Nhưng bởi vì đó là phòng nghỉ, mỗi một ngày đều có rất nhiều lượt người vào nên nó cũng không mang lại giá trị gì mấy, cần phải xem xét lại. Jisoo ở bên trong phòng giam giống như lúc ở tòa một tiếng cũng không nói, mấy hôm nay cô đều cố gắng ăn uống, không phải vì tâm trạng tốt lên mà cô muốn cơ thể của mình phải chịu đựng được, cô muốn sử dụng sức lực của mình trốn ra bên ngoài hay còn gọi là vượt ngục. Trong những lúc đi đến nhà ăn hay đi vệ sinh cô đều cố gắng quan sát mọi thứ, rốt cuộc cô nhận ra một điều, cửa thông gió ở phòng vệ sinh số 15 là khuất nhất. Phía sau chính là những bụi rậm còn chưa khai hoang bởi vì sở cảnh sát này vừa lập ra không lâu lắm, gần cửa thông gió đó có một nhánh cây lớn bắt ngang, nếu như có thể leo qua được rất có thể sẽ từ cái cây to cao đó nhảy ra được hàng rào sắt bên ngoài. Nhưng tình hình chính là luôn có người canh gác phía sau, muốn leo ra không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ có thể chờ cơ hội mỉm cười với cô một lần... Lại nói đến chuyến bay từ Kyoto đến Hàn Quốc đều không gặp thời tiết thuận lợi, bọn họ là phải đi qua nhiều nơi giống như đánh một vòng mới có thể có mặt ở sân bay. Nayeon gọi cho Jennie thì không có tín hiệu, bởi vì trong lúc nàng bị tai nạn thì điện thoại của nàng cũng đã bị cán nát ở hiện trường. Mino gọi cho Jisoo người lên máy lại là Lisa, anh ấy hẹn Lisa ra bên ngoài nói rõ mọi chuyện, tạm thời để Ye Seul ở trong một khách sạn gần sân bay. Khi Lisa vừa gặp lại Nayeon đi cùng với Mino đã muốn tính chuyện năm đó với Nayeon, nếu như không phải cô ấy thông đồng với Jongmin làm ra mọi chuyện sẽ không khiến Jennie đi đến tình cảnh còn người mất trí. Để cho bây giờ kéo theo bao nhiêu hệ lụy có đi giải quyết cũng không biết nên giải quyết từ đâu nữa. Nayeon không phủ định tội lỗi của mình, còn cố gắng cầu xin Lisa đưa cô ấy đến gặp Jisoo và chị hai của mình để xin lỗi. Cũng như là để báo cho họ biết ba của cô ấy có thể sẽ làm hại họ. Cho đến cuối cùng Lisa cũng biết tên đàn ông lạ mặt đó lại chính là ba của Nayeon lẫn Jennie. " Còn thông báo gì nữa, lòng tốt của cô đến trễ rồi. Để tôi nói cho cô biết, Jisoo bây giờ chính là bị tình nghi giết người sắp tuyên án sau vài phiên tòa nữa, chị hai của cô có khi đã theo ba cô về Pháp rồi " " Không đâu, chị hai đã quyết tâm sang đây tìm Jisoo mặc cho trí nhớ chị ấy không còn, chị ấy sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Em có thể đi thăm Jisoo được không ? " " Tôi nghĩ là không ? Tâm trạng của nó đã rất tệ rồi, cô lại muốn làm cho nó kích động lên hay sao ? Tốt nhất là nên đi tìm chị hai của cô đi, cũng không biết bây giờ đã đi đến đâu nữa " Mặc dù trong thâm tâm của Lisa vẫn không tin Jennie tuyệt tình như vậy, ngay cả một lần cũng không đến thăm Jisoo. Kể từ lúc chị ấy gặp nàng ở khách sạn đã không còn nhìn thấy nữa, giống như một người có thể tan ra thành không khí,một chút cũng không có tung tích. Khó trách khi nhắc đến nàng thái độ của chị ấy lại tệ như vậy... Về phần của Dongwook, trong một cuộc đả súng đó ông ta lại bị thương ở phần vai nơi lần trước chỉ mới vừa hồi phục. Bắt đầu kể từ lúc đó ông ta đã mê man cho đến tận hôm nay, điện thoại của ông ta nhận được rất nhiều cuộc gọi từ Nayeon nhưng vẫn không có ai nghe máy. Lần này sức khỏe của ông ta xem ra cũng không thể nào hồi phục hoàn toàn giống như lúc trước. Lại nói về Jennie nàng đã ở trong bệnh viện đến bốn ngày kể từ lúc được đưa vào cho đến bây giờ, hơn ai hết nàng biết được cơ thể của mình đã suy yếu đến như thế nào, nàng rất sợ mỗi lần phải ngủ, bởi vì có thể qua ngày mai nàng đã đi vào một thế giới nào khác chẳng còn tồn tại ở nhân gian. Trong những ngày nằm trên giường bệnh, thứ duy nhất an ủi tâm trạng vô cùng thương tổn của nàng chính là những đoạn ký ức khi xưa. Có vẻ như nàng đã nhớ lại khá nhiều, đây có thể xem là trong cái rủi có cái may hay không ? Nhưng càng nhớ ra, nước mắt lại càng hòa xuống thành từng dòng : " Mèo Con, em càng lúc càng giống như một thiếu nữ, có khi còn được gả đi trước cả chị hai " " Em không muốn bị gả đi, em muốn cả đời sống cùng với chị hai " -------- " Em nói em muốn ngắm đường chân trời, chị đưa em đến tận Jeju, em nói em muốn chị yêu thương em, chị sẽ bỏ qua tất cả luân thường đạo lý cùng em nắm tay nhau đi xuống địa ngục " -------- " Jisoo, chị từng nói chị ghét cảm giác bị người khác bỏ rơi, tôi cũng ghét mà. Tôi bị người ta bỏ rơi hết lần này cho đến lần khác, mà đều cùng là một người bỏ. Khi tôi năm tuổi, tôi muốn nhất là ở bên cạnh chị. Khi tôi mười lăm tuổi, tôi muốn nhất là chị yêu thương tôi. Khi tôi hai mươi lăm tuổi, tôi muốn nhất là moi tim của chị ra xem, cho đến cuối cùng là nó có màu gì ? " -------- " Mặc váy cưới vào người, em sẽ là cô dâu của chị " " Em đợi được rồi, Jisoo..." -------- " Em rất sợ, em sẽ quên đi chị, em không muốn, không muốn..." " Đừng sợ, em quên rồi chị sẽ nhắc cho em nhớ. Jendeuki, em mãi mãi cũng là Jendeuki của Jisoo " --------------------------------------- Buổi sáng ngày hôm sau nàng nhờ Louis đưa Joonie về địa chỉ nhà của Lisa giúp mình, mặc dù Joonie không có muốn rời xa mẹ nhưng Jennie lại tỏ vẻ tức giận làm cho nó nhất mực nghe theo. Nó không muốn lại tiếp tục chọc giận mẹ nó, bác sĩ nói mẹ không thể kích động, Louis cũng nhất mực làm theo ý của Jennie yêu cầu. Trước khi đi còn cố tình căn dặn điều dưỡng xem chừng nàng cẩn thận một chút... Sau khi hai người họ đi khỏi cũng là lúc điều dưỡng được nhờ vào giúp người thanh niên nhiều tiền đó trông chừng nàng, Jennie cố ý nói đầu của mình rất đau nhờ người điều dưỡng đó đến xem xét hộ. Khi người đó vừa đến gần nàng đã đánh mạnh vào sau gáy của cô gái đó đến bất tỉnh, gấp gáp tráo đổi quần áo của cả hai. Jennie để cô gái đó nằm trên giường đắp chăn lại che nửa đầu để ngụy tạo. Bản thân của nàng mặc trên người bộ quần áo điều dưỡng cùng với khẩu trang che kín mặt, lớp băng trắng trên đầu được giấu gọn trong chiếc nón của điều dưỡng. Mặc dù cơ thể của nàng hiện tại không tốt lắm, bước đi lắm lúc còn bởi vì chóng mặt mà trở nên loạng choạng. Nhưng tối hôm qua nàng nghe nói phiên tòa xét xử Jisoo lần thứ hai sẽ diễn ra vào ngày mai, nên ngay hôm nay nàng muốn đến sở cảnh sát đưa ra đoạn clip đó, cho dù không hề biết được mật mã nhưng ở sở cảnh sát có nhiều người tài giỏi, hy vọng họ có thể giải ra được. Mặc dù cơ thể của nàng có thể khá hơn, bằng chứng là nàng có thể bước xuống giường đi được, nhưng đầu của nàng lại càng lúc càng đau, nàng lo sợ mình sẽ chịu không nổi hoặc dã có khi nào nó sẽ lại biến nàng thành một kẻ mất trí lần thứ hai. Jennie thuận lợi đi ra khỏi cổng của bệnh viện, nàng phát hiện túi chiếc áo điều dưỡng đó có một chiếc ví nhỏ bên trong có khoảng một triệu đồng. Sử dụng số tiền đó để bắt một chiếc taxi đến một cửa hàng bán quần áo nho nhỏ. Ở bên trong xe liên tục thở dốc làm tài xế lắm lúc phải quay lại hỏi tình hình, nhưng nàng chỉ lắc đầu bảo rằng mình không có gì. Sau khi từ cửa tiệm quần áo bước ra, Jennie mặc trên người bộ quần áo vừa mới mua bao gồm một chiếc quần kaki cùng với áo thun đen tai dài, ngoài ra còn có một chiếc nón kết ở trên đầu để che đậy lớp băng trắng. Jennie chọn trang phục màu đen để máu từ vết thương khắp thân thể của nàng có thấm ra cũng không ai biết. Khi đi đến sở cảnh sát vừa bước xuống cửa taxi Jennie giống như không nhìn thấy được đường đi, choáng váng đến mức nàng phải đứng vịn vào cây xanh trong khuôn viên sở cảnh sát một lúc mới có thể đi vào. Bước đi càng lúc càng trở nên chậm chạm hơn, xem ra nếu như không bất chấp đi đến đây, ngay cả cơ hội cuối cùng gặp mặt cô cũng khó mà thực hiện rồi. Cơ thể của nàng dường như chỉ chờ ngã gục... Nàng kể lại tình huống ở bên trong đoạn clip đó cho sở cảnh sát nghe, đưa luôn cả chiếc đĩa hình vuông cho họ khi vẫn còn một lớp mật mã bảo vệ. Tình huống đi đến bước này ông ấy sẽ không giao ra mật mã nữa, nàng cũng không còn đủ sức lực để theo ông ấy về nước Pháp xa xôi kia. Chỉ hy vọng sở cảnh sát cố gắng giải cho bằng được để nhìn thấy đoạn clip bên trong. Lần đầu tiên đến sở cảnh sát để thăm một người nào đó, nàng được người ta dẫn qua một khu khác với trại tạm giam lúc trước Lisa đến thăm. Sắc mặt của nàng thật sự đã ngày càng trắng bệt, áo tay dài giấu kim luồn ở bên trong liên tục phải bấu vào một cái gì đó để đứng vững. Họ đưa nàng đến một nơi giống như lúc nàng xem phim thường thấy, người nhà cùng với tù nhân sẽ nói chuyện với nhau thông qua một lớp kính dày chắn ngang và phải sử dụng điện thoại mới có thể nghe được nói cái gì. Nếu như lúc trước khi nghe đến một câu nói quen thuộc : " 0301 có người nhà đến thăm", cô sẽ luôn luôn giữ một trạng thái phấn khích nhất chờ đợi một người nào đó trong căn nhà của họ, nhưng tất cả đều trở nên vô vọng, Jennie chưa một lần nào đến thăm cô. Hôm nay trong lúc cô vẫn đang ở phòng giam, lại nghe được một câu nói tương tự cứ cho rằng có thể lại là Lisa, chị ấy nếu như không đến nói cô phải bình tĩnh thì sẽ là luật sư lại tìm được manh mối gì ? Jennie đã ngồi đợi sẵn ở đó rất lâu, đặt tầm mắt vào khung cửa ở trước mặt còn cách một lớp kính. Nhận thấy cứ một người rồi một người lại đi vào, lại chẳng nhìn thấy cô. Cho đến hơn mười lăm phút sau đó, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy người đã khiến nàng từ bỏ cả cơ hội sống sót cuối cùng của mình để đến đây. Ngay lập tức đặt tay vào tay cầm điện thoại, mong muốn được nghe thấy giọng nói của cô. Có đánh chết cô cũng không tin trước ngày cô ra tòa lần thứ hai cuối cùng người đó đã đến thăm cô, một chiếc nón kết che đậy phần nào gương mặt của nàng, nhưng cô vẫn nhìn ra được người con gái đó là ai ? Ngồi vào chiếc ghế nắm lấy tai cầm điện thoại, có hàng vạn lời muốn nói lại chẳng thể nói ra. " Jisoo, chị thấy mình sao rồi ? Chị đánh nhau sao ? " Ở bên trong tù có đôi khi là chưa mãn hạn đã bị thương tích đầy mình đến chết, tình trạng ma cũ ăn hiếp ma mới bất cứ nơi nào cũng có thể xảy ra. Bất quá bọn chúng có gây sự với cô cũng không khiến cô thân tàn ma dại, nhưng mà khó tránh để lại vài vết tích bầm tím khi ẩu đả cùng với rất nhiều người. Người nào đó vẫn không nói một lời nhìn lấy từng đường nét của nàng, nghe rõ chất giọng ngay cả trong mơ cũng muốn nghe. Em chỉ ngồi cách chị một tấm kính, vậy mà giống như xa đến tận chân trời. Chị muốn ôm chặt em không cho ai lấy mất, chị muốn lớn tiếng la mắng em tại sao lại quá mức tổn thương đến đôi mắt chị cho rằng là xinh đẹp nhất. Chị muốn hỏi em tại sao đến tận bây giờ em mới đến thăm chị ? Chị muốn tỏ ra tức giận ngoảnh mặt bỏ đi, tại vì sao rốt cuộc chị vẫn không thể làm được. " Joonie đâu ? "- chất giọng trầm thấp nghe vào không rõ là đang tức giận hay bởi vì quá mức chịu không nổi sự tổn thương, chỉ muốn mặc cho từng dòng lệ đau buồn chảy xuống. " Nó hiện tại đã được đưa đến nhà Lisa, chị có thể yên tâm được rồi "- câu nói đầu tiên tại sao không phải nói về em ? Cho dù trách mắng hay bất cứ thứ gì cũng được, đừng không quan tâm đến em. " Em đến đây làm gì ? " " Em...muốn gặp chị " " Bây giờ cũng đã gặp rồi, về đi. Tôi bây giờ sống rất tốt, ăn được ngủ được, tuy cuộc sống trong tù cái gì cũng thiếu, nhưng ít nhất con người đối xử với nhau đều thể hiện ra mặt. Ghét thì ghét, thù thì thù, không cần phải che giấu giống như đeo vào một chiếc mặt nạ yêu thương lẫn nhau " " Chị đang rất chán ghét em ? " "Im Jennie, em thật sự là một người đặc biệt, em có thể chi phối hoàn toàn trái tim của tôi. Người tôi yêu nhất là em, người tôi hận nhất cũng là em" Lời nói cũng giống như một mũi tên đâm xuyên qua hai trái tim đã sớm tổn thương đến máu chảy đầm đìa, làm sao nàng không biết lời nói đó muốn ám chỉ điều gì. Chẳng phải nàng đã cố làm ra mình chính là loại người đó hay sao ? Nàng muốn cô chán ghét mình, muốn cô không còn nhớ về bất cứ thứ gì tốt đẹp giữa họ nữa. Muốn cô sống một cuộc sống tốt hơn khi không có nàng. Tại sao bây giờ khi nghe được những lời nói trách móc đó lại quá mức kịch liệt đau đớn thế này. " Jisoo, người đàn ông chị cho rằng em có quan hệ bất chính đó là ba của em, ba năm ở Pháp đã có một năm em nằm trên giường bệnh dưới sự điều trị của Quỷ Y, một năm điên điên khùng khùng phải nhờ đến bác sĩ tâm lý theo sát, tổng cộng ba năm em đều ở trong một căn phòng. Em không biết ai đã đeo cho em chiếc nhẫn này, em không biết ai là người được sinh ra từ cơ thể của em thông qua một vết sẹo " " Ở đó em quen được một anh bạn là con lai Hàn Pháp có tên là Louis, một lần anh ấy tặng cho em bức tranh một đóa Cúc Họa Mi nở rộ, phía dưới góc phải có một dòng chữ và tên của một người. Người đó là Kim Jisoo, một cái tên em vừa đọc thầm trong miệng, đầu của em đã rất đau " " Chỉ vì một cái tên và những hình ảnh mơ hồ, em nhờ Louis đưa mình trốn khỏi nhà về Hàn Quốc bằng phi cơ riêng của anh ấy. Sau đó em đã đến Jeju tìm chị và chúng ta đã trải qua những ngày như thế. Chị lại một lần nữa làm cho em yêu chị đến không thể tách rời, cũng trong lúc đó thì ba em về Hàn Quốc" Hiện tại không còn lý do gì để giấu cô nữa, bởi vì nàng biết được bản thân không còn sống được bao lâu. Sau khi nàng chết đi, Dongwook cũng không còn gì để khống chế Jisoo nữa. Hơn hết giống như là gắng sức để nói trong một lần, muốn một lần nói hết tất cả những oan ức của mình trước khi vĩnh viễn sẽ ra đi. Từ trên đầu trong lớp vải của chiếc nón kết mồ hôi đã chảy dọc xuống hai bên mặt, liên tục thở dốc... " Ông ấy không cho em ở bên cạnh chị, em đã rất cố chấp chống cự lại nhưng hoàn toàn vô ích. Em phải về Pháp với ông ấy mới lấy được đoạn clip chứng minh chị không có giết người , em...em...đã đưa cho cảnh sát đoạn clip đó..." " Đừng nói nữa, em bị sao vậy ? Em đang bị sao vậy ? "- cô nhìn thấy nét mặt tái nhợt của nàng, cô nhìn thấy nàng một tay cầm điện thoại, một tay bấu vào cạnh bàn, người giống như hoàn toàn vô lực. Thông qua điện thoại vẫn còn nghe thấy rõ ràng tiếng thở dốc. " Ở Nhật Bản, em từng nói với chị rằng...lúc năm tuổi em muốn ở bên cạnh chị, lúc mười lăm tuổi em muốn chị yêu thương em, lúc hai mươi lăm tuổi em muốn xem thử tim của chị màu gì ? Jisoo, nếu em có thể sống đến ba mươi lăm tuổi, không biết em muốn thứ gì chị nhỉ ? " " Jendeuki..." Em nhớ lại rồi có đúng không ? Chị chưa từng kể cho em nghe chuyện này sau khi em mất trí. Trời ạ, Jennie chị mừng giống như sắp phát điên. Cuối cùng chị cũng chờ được đến ngày em nhớ ra được mọi chuyện, nhưng tại sao lời nói của em lại có phần rất kỳ lạ thế này. Tại sao em lại cười với chị bằng một nụ cười quá mức thê lương. " Mặc kệ là lúc trước hay bây giờ em đều rất thích nghe chị gọi em như vậy..." Trong lúc người cảnh sát đứng ở bên trong nhìn vào đồng hồ xem còn bao nhiêu phút thăm nuôi, cũng chính lúc này cô nhìn thấy thứ chảy xuống từ chiếc nón đen ở trên đỉnh đầu của nàng không còn là mồ hôi nữa, nó rõ ràng là máu... " Jennie, em đang bị cái gì vậy ? Chị xin em, nói chị nghe đi " Cô không giữ được sự bình tĩnh nữa, không còn ngồi trên chiếc ghế cao đó tiến thẳng lại chiếc kính dày muốn nhìn rõ nhất tình trạng của em bây giờ. Mặc cho cảnh sát có tiến lại kéo cô ra cô vẫn một mực đánh mạnh vào trong đó. " Cứu cô ấy đi, cô ấy đang bị gì đó " " Jisoo, em bị một căn bệnh rất nặng, cho dù đến lúc chết đi cũng không thể nào chữa khỏi. Căn bệnh đó của em chính là tình yêu em dành cho chị.... cho dù có trải qua bao nhiều lần ba năm... em vẫn không thể nào quên đi chị, một căn bệnh bẩm sinh mà em không muốn chữa khỏi " Jisoo nói không sai, từ lúc nãy đến giờ mặc dù nước mắt của Jennie rơi xuống ướt cả một góc bàn phía dưới, nhưng nàng vẫn một mực nở một nụ cười với cô, một nụ cười đến không thể diễn tả được sự thê lương nào hơn. Hơi thở của nàng càng lúc càng gấp gáp, giọng nói có phần nhỏ hơn rất nhiều, máu vẫn chảy xuống thành một dòng nhỏ cho đến lớn hơn. Cảnh sát nhìn thấy đúng thật là Jennie có dấu hiệu không bình thường, ngay lập tức cử người ra bên ngoài nơi nàng đang ngồi. Nhưng khi họ ra đến đó thật sự đỡ không kịp cơ thể vô lực ngã xuống yếu ớt trên sàn. Lúc nàng nhắm chặt đôi mắt ngất đi rõ ràng giống như đang cố nói gì đó, chỉ có một mình Jisoo có thể hiểu được. Chiếc nón kết rớt ra ngay bên cạnh khi nàng ngã xuống, thứ cô nhìn thấy chính là một lớp băng trắng toát ở trên đầu của nàng,máu từ nơi đó đang thấm ướt những sợi vải trắng tinh rịn ra bên ngoài chảy xuống. " THẢ TÔI RAAAAAA..." Lớp kính dày chẳng hề mảy may hao tổn mặc cho cô có đập mạnh vào đó bằng cả hai tay đang bị còng lại. Khi một viên cảnh sát nâng lấy cả người của nàng dậy cũng là lúc Lisa vừa đi đến, chị ấy muốn đến thăm Jisoo không ngờ lại nhìn thấy Jennie ở trong tình cảnh như thế này. Ngay lập tức hỗ trợ cảnh sát đem nàng vào bệnh viện... Ở bên trong có một người từ lâu đã gục ngã bằng hai gối, liên tục đập cả hai tay xuống sàn nhà lạnh lẽo, từ trong khuôn miệng giống như muốn hét lên cho tất cả người trong thiên hạ đều nghe thấy. Nhưng cuối cùng lại quá mức đau đớn, lồng ngực nặng nề chỉ có thở thôi cũng không chịu nổi nữa. Mấp máy một câu chỉ mình cô nghe thấy... " Jendeuki...chị yêu em " ------------ Mọi chuyện đều bắt nguồn từ tôi, thì cũng nên kết thúc bởi chính tôi. Tôi không nên trở về Hàn Quốc, tôi không nên tìm cho bằng được chị ấy, tôi không nên một lần nữa nuôi dưỡng căn bệnh bẩm sinh của mình. Tôi yêu chị ấy, một lần nữa tôi yêu chị ấy đến mức không kiểm soát được, nếu như tôi qua Pháp cũng không bao lâu sẽ chết dần chết mòn vì sự nhớ thương tôi dành cho chị ấy. Chẳng qua là bây giờ tôi đi sớm hơn một chút, nhưng chẳng phải chị ấy đã tha thứ cho tôi rồi hay sao ? Chị ấy gọi tôi là Jendeuki, chị ấy quan tâm lo lắng cho tôi, tôi nhìn thấy chị ấy khóc vì tôi. Tôi muốn chạm vào chị ấy lau cho bằng được những giọt nước mắt nặng nề trên khuôn mặt đó, nhưng thứ tôi chạm vào lại chỉ là một tấm kính. Tôi muốn nói chuyện với chị ấy thêm một chút nữa, bởi vì giờ thăm nuôi đã sắp hết rồi. Nhưng tôi chịu không nối cơ thể yếu ớt của mình, tôi nghe thấy mùi máu tanh từ trên đầu xộc thẳng vào khứu giác. Tôi tin chắc rằng chị ấy nghe được lời cuối cùng tôi đã nói với chị ấy trước khi hoàn toàn mất đi ý thức : Em yêu chị, Kim Jisoo. ------------- Tôi đã từng nói rằng cho dù em ấy có nói bất cứ thứ gì đi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ để tâm tới em ấy. Bởi vì em ấy có còn là Jennie mà tôi yêu thương của hơn ba năm trước nữa đâu, em ấy vô tình, em ấy bạc bẽo. Em ấy nhẫn tâm giết chết Cúc Họa Mi ở trong lòng của tôi, em ấy đem trái tim đầy rẩy vết sẹo không hề phai của tôi hết lần này đến lần khác chơi đùa. Nhưng tôi lại rất ghét ai hỏi tôi có còn yêu em ấy hay không ? Tôi yêu, yêu đến mức chết đi sống lại. Tôi đã vui mừng như thế nào khi em ấy đồng ý quay lại với tôi, nhưng đến cuối cùng tôi lại nghi ngờ cái gì gọi là lần thứ hai yêu thương tôi đó. Hôm nay tôi nhìn thấy em ấy đến thăm tôi, tôi không giấu được sự vui mừng từ trong ánh mắt. Mặc kệ ngày mai tòa tuyên án tôi cái gì ? Tôi đã gặp được em ấy rồi. Em ấy dường như đã ốm đi rất nhiều, không hiểu tại sao lại phải đội nón che hết cả nửa mặt của mình thế này. Mở nón ra đi Jennie, chị muốn ngắm nhìn em. Chị rất nhớ em...Jennie của tôi đang khóc cũng đang cười, tôi nhìn thấy sự thê lương đến lạ. Giọng nói của em ấy, hơi thở của em ấy cho tôi một linh cảm không tốt, quả thật tôi chẳng còn nhìn thấy em ấy đâu cả, bởi vì em ấy đã ngã gục dưới sàn. Chiếc nón rơi ra, đầu em quấn dải băng màu trắng, máu tại sao lại cứ thích tô điểm cho em. Em ấy ở Nhật Bản đã nói với tôi, kiếp trước em ấy nợ tôi, không trả xong sẽ không thể nào rời xa tôi. Phải, tôi khẳng định với tất cả người trong thiên hạ, Im Jennie kiếp trước đã nợ tôi. Và tôi là một kẻ cho vay nặng lãi, em ấy đã trả hết cho tôi khi nào mà muốn rời xa tôi. Em đi tới đâu, tôi sẽ đến đòi em đến đó. ------------ Đêm hôm đó, tôi nghe thấy có tiếng người khóc than, lại tiếng người oán trách. Gió thổi vào lạnh đến tận xương tủy bên trong. Bệnh viện lớn một thân ảnh nằm trên giường thoi thóp, bên ngoài chính là người mẹ đi tìm kiếm con mình trong bao năm cùng với cả gia đình của Lisa . Nayeon và Mino đều là bác sĩ giỏi, đích thân họ tham gia vào công cuộc giữ lại mạng sống đã như đèn treo trước gió của một người. Cũng trong đêm đó, tù nhân mang số hiệu 0103 đã không còn bên trong phòng giam của mình nữa, trước ngày đưa ra tòa xét xử chính thức vượt ngục bằng bất cứ một giá nào phải trả . Đừng hỏi rằng tôi có rơi lệ hay không ? Hãy hỏi ông trời liệu đã đổ xuống một cơn mưa... To be continued... ________________________________ P/s : 6000 chữ cho một chap ngược cuối cùng của Trò Chơi Dục Vọng. Ngược như thế này đã đủ mặn hay chưa ? Đủ dừng lại hay chưa ? Lúc này là 0h24p, tim của tui đã quá mệt mỏi sau chuỗi liên hoàn ngược này rồi.... Đồng thời chúc mừng truyện cán mốc 200k views và 24k vote sau gần 1 năm ra đời
|
141. Cuối cùng lại một lần nữa em chờ được chị rồi
Vào lúc nửa đêm khi tất cả mọi người đều trông chờ vào một kỳ tích, Nayeon và Mino cùng bước ra phòng phẫu thuật, nàng cũng được chuyển đến phòng hồi sức cấp cứu. Vết thương của nàng bị động, cơ thể của nàng suy nhược, nhưng thứ đang nuốt chửng lấy nàng của hiện tại chính là sự thương tổn không cách nào lành lại được. Ye Seul từ lúc nghe tin con gái của mình gặp chuyện đã ngất xỉu trước cửa khách sạn, sau khi tỉnh lại bà ấy đều túc trực ở trước phòng phẫu thuật. Khi Louis đưa Joonie đến nhà của Lisa chỉ gặp được Chaeyoung, bởi vì Lisa đến phòng luật sư bàn bạc rất lâu với người đó. Một lúc sau khi anh định xin phép ra về để lo cho Jennie, không ngờ Chaeyoung lại kéo anh ta ra một góc nói rằng Jennie trốn viện đến tìm Jisoo, rốt cuộc đã rơi vào trạng thái bất tỉnh ngay phòng thăm nuôi tại sở cảnh sát. Louis thật sự tức giận, tại sao nhất định phải liều mạng đến như vậy chứ. Khi nàng khỏe lại vẫn có thể đến thăm người đó mà. " Con gái của tôi sao rồi ? "- Ye Seul nhìn thấy Mino bước ra liền tóm lấy cánh tay áo của anh ấy, bà ấy còn chưa nhận được Jennie tại sao lại đi đến tình cảnh thế này. " Những gì cần làm chúng con đều đã làm, nhưng Jennie có thể qua khỏi được hay không chỉ chờ vào kỳ tích " Louis đứng ở một góc nghe được liền đá mạnh chân vào tường, có phải lỗi lầm đều do anh ta mà ra hay không ? Tại sao lại phải đưa nàng về Hàn Quốc làm gì cơ chứ ? Anh ta rõ ràng nhìn thấy nàng giống như luôn muốn bỏ đi, tại sao lại không ở lại trông chừng nàng. Về phần của Lisa, chị ấy mặc dù không hiểu lý do tại sao Jennie lại xuất hiện ở phòng giam vào hôm nay. Nhưng sự tin tưởng cuối cùng chị ấy dành cho nàng thật sự đã không lầm, Jennie thì cứ vẫn là Jennie đấy thôi. Cậu Louis gì đó nói rằng nàng bị tai nạn nghiêm trọng, nhưng vẫn trốn viện đến thăm Jisoo. Rõ ràng những chuyện lúc trước là có khúc mắc bên trong. Chị ấy kể lại cho mọi người ở đó nghe về chuyện mấy hôm nay xảy ra, được cho rằng đều do một người làm. Ye Seul không ngờ một Dongwook tình cảm sâu đậm lúc trước lại có thể trở thành một người như vậy, hơn ai hết bà ấy biết Dongwook yêu thương đứa con gái của mình ra sao ? Cái tên Im Jennie cũng là do ông ấy đặt, nhưng điều gì đã khiến một người cha trở nên ích kỷ với con gái mình đến như vậy. Bà ấy mượn điện thoại của Nayeon cố gắng gọi cho ông ta, cuối cùng cũng có người nghe máy. Lúc này Ye Seul chính là đang di chuyển ra nơi đó một khoảng, mọi người đều qua phòng hồi sức xem Jennie nên không quá nhiều sự chú ý đặt ở bà. " Con gọi ta có chuyện gì ? "- kể từ lúc ông ấy tỉnh lại cho đến bây giờ, không hiểu sao trong người giống như có một dự cảm gì đó chẳng lành. Ông ta gọi rất nhiều lần cho Jennie đều không có tín hiệu, vừa lúc đó thì nhận được cuộc gọi của Nayeon. " Im Dongwook, anh còn nhận ra giọng nói của tôi hay không ? " - người đàn ông đó chất giọng có phần trầm thấp hơn xưa, không biết bây giờ tướng mạo đã ra sao ? Chỉ biết rằng ông ấy hoàn toàn thay đổi, không còn là một Dongwook của lúc trước. " Ye Seul, là em có phải không ? Anh có nằm mơ hay không vậy Ye Seul "- ông ta thật sự không dám tin rằng có ngày mình còn nghe thấy giọng nói này, người vợ duy nhất mà ông yêu thương hết mực đã từ lâu ngỡ rằng không còn sống nữa. " Tôi cứ cho rằng khi gặp lại con và anh cả nhà sẽ đoàn tụ, lúc đó tôi sẽ vô cùng hạnh phúc. Không ngờ bây giờ tôi chính là ở trong tình cảnh nhìn thấy người tôi yêu thương nhất sắp hại chết con gái tôi rồi " " Em nói gì vậy ? " " Anh còn ra vẻ không biết chuyện, Jennie sắp chết rồi, con gái của tôi bị anh hại sắp chết rồi. Tại sao phải ích kỷ như vậy chứ Dongwook, ngày xưa ba mẹ tôi ngăn cản tôi và anh, nhốt tôi ở trong phòng còn định sẽ giết đi đứa con của chúng ta. Anh nói anh hận ba của tôi tại sao lại như vậy ? Còn bây giờ anh có khác gì ông ấy, anh cũng nhốt con gái của mình, anh thậm chí giết rất nhiều người để ngăn cản tình yêu của nó, anh từng căm ghét sự ích kỷ nhưng anh càng ích kỷ " " Em nói Jennie bị gì vậy ? Em đang ở đâu, con đang ở đâu ? " " Nó bị tai nạn nhưng không ở lại bệnh viện chữa trị, nó đi đến gặp người nó yêu thương nhất rốt cuộc chịu không nổi lâm vào trạng thái kịch liệt nguy hiểm. Tôi hỏi anh, Kim Jisoo gì đó có vấn đề gì khiến anh ghét người ta đến như vậy, con gái yêu con gái đối với anh chướng mắt đến vậy sao ?" " Ngày xưa chính vì ba của nó qua cầu rút ván lại cho người truy sát anh, anh mới không cứu được hai mẹ con của em " " Dongwook, đủ rồi đừng đỗ lỗi cho bất cứ ai nữa. Năm đó Kim Soohyun có thật sự đối xử với anh như vậy hay không còn chưa biết rõ, anh không cứu được tôi là do anh bị người vợ đã cưới của anh gài bẫy. Anh một mực nói mình yêu thương Jennie, anh nhìn thấy nó như vậy anh vui lắm hay sao ? Nếu như Jennie có chuyện gì, tôi thật sự căm hận anh " " Jennie đang ở đâu nói cho anh biết đi, anh muốn đến đó " " Ở đây không ai đón nhận anh, anh tự quay trở về Pháp sống một cuộc sống cao sang của mình đi. " Ye Seul tức giận dập máy không muốn tiếp tục nói chuyện với người đã thay lòng đổi dạ này nữa, Dongwook vừa vui mừng chưa được bao lâu khi hay tin vợ mình chưa mất, lại nghe nói Jennie đang vô cùng nguy kịch. Ông ta thật sự giống như sắp phát điên lên, liên tục gọi cho số máy của Nayeon hiện tại Ye Seul đang cầm trên tay. Khoảng một tiếng sau đó Jennie càng lúc càng biểu hiện sắp không qua khỏi của mình, nhịp tim của nàng liên tục biến đổi đến đáng sợ vô cùng. Trong vô thức miệng vẫn mấp máy gọi tên của cô khi ống thở vẫn đang hiện hữu trên gương mặt tái nhợt. Nayeon chịu không nổi đã bật khóc ngay trước cửa phòng bệnh, Mino chỉ biết ôm lấy cô gái đó liên tục an ủi mặc cho khóe mắt của anh đã rất cay. Louis thẩn thờ dựa lưng vào tường thu mình lại, anh chán ghét nói chuyện trong giờ phút này. Lisa cũng giống như Mino vậy, tận lực vỗ về người con gái của mình đã khóc ngất bên ngoài cửa phòng bệnh. Cũng đúng thời khắc đó, điện thoại của Lisa nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ. " Là ai ? " " Lisa, Jennie đang ở bệnh viện nào, nói cho em biết mau lên " - cô chính là đang gọi nhờ điện thoại ở một cửa hàng ngay bên đường, đã sớm thay ra một đồ khác đeo khẩu trang cùng chiếc nón kết rộng lớn che lại gương mặt của mình. " Em vượt ngục ? " " Mặc kệ em, em ấy đang ở đâu ? " Sau khi Lisa nói cho Jisoo biết địa chỉ của bệnh viện cô cũng đã nhanh chóng bắt xe đến đó, tù nhân vượt ngục chính là tội trạng vô cùng nặng, rất có thể ngày mai sẽ có lệnh truy nã dành cho cô, nếu như không nhanh chóng đi gặp nàng chỉ sợ rằng không kịp. Sợ nàng không chờ được cô, sợ nàng ngu ngốc từ bỏ đi mạng sống yếu ớt của mình. " Nè, cô là ai ? " Mọi người nhìn thấy một cô gái bịt kính mặt vô cùng khả nghi chạy vào khu vực phòng của họ, còn có ý định muốn xông vào bên trong phòng bệnh của Jennie. Cho đến khi cô kéo ra lớp khẩu trang dày đặc đó đều khiến mọi người hốt hoảng, cô làm sao lại có thể ra được đây ? Nhưng bọn họ còn chưa kịp hỏi rõ cô, đã nhìn thấy cô nhanh chóng chạy vào bên trong nắm chặt lấy tay của nàng, cố gắng gọi cô gái muốn bỏ mặc sự đau khổ của cô để chìm vào một giấc ngủ sâu. " Jendeuki, chị đến rồi, chị đến với em rồi, mở mắt ra nhìn chị đi " " Jennie, ngoan ngoãn một chút, đừng trừng phạt chị như vậy có được không ? Ai cho em chết, em đã trả hết nợ cho chị chưa ? " " Joonie sẽ rất hận em nếu như em dám bỏ rơi nó một lần nữa, chị cũng sẽ không tha thứ cho em đâu Jennie " " Jendeuki, chị vượt ngục rồi, bọn họ sẽ rất nhanh có thể tìm ra chỗ của chị. Em không muốn nhìn thấy chị hay sao ? Em không muốn nói chuyện với chị nữa hay sao ? Chị không còn nhiều thời gian nữa đâu em à " Jennie nghe được lời cô nói, nàng còn để mặc cho nước mắt của mình rơi xuống để nói với cô rằng nàng nghe được tất cả. Nhưng nàng không mở mắt ra được, cũng chẳng thể nói được câu nào ngoại trừ yếu ớt gọi tên của cô. " Ji...Ji...Soo..." " Phải rồi, cố gắng lên một chút, mở mắt ra nhìn chị, em nghe thấy chị nói mà phải không ? " Mặc dù Jennie vẫn không thể nào mở ra đôi mắt của mình nhưng từng ngón tay của nàng có cử động, cô cảm nhận được nàng muốn nắm lấy tay của cô, nhưng sức lực vốn dĩ yếu ớt chỉ có thể nắm vào hờ hững. " Em đau lắm phải không ? Em còn mệt mỏi nữa, em muốn nghỉ ngơi bao lâu chị đều có thể chờ đợi em, nhưng em không thể nào bỏ cuộc. Jennie nợ không trả sẽ càng sinh lời đó là quy luật, em chết đi đến kiếp sau sẽ phải trả còn kinh khủng hơn, cho nên em không được bỏ đi như vậy. Em trả không nổi đâu Jennie " " Jendeuki, nếu em dám chết thì Joonie thật sự sẽ trở thành cô nhi, bởi vì chị chịu không nổi một lần nữa xa cách âm dương. Chị đã từng nói nhất định sẽ nắm tay em cùng nhau bước xuống địa ngục, em đi một bước chị đi theo em một bước, nếu như đau đớn đến mức không thể sống nổi ở kiếp này nữa thì đi đi Jennie, chị cùng em tiếp tục ở kiếp sau, hàng vạn kiếp sau " "Ji...soo" Cô đã dặn lòng sẽ không khóc, nhưng gương mặt tái nhợt của nàng thấm ướt những giọt nước nặng trĩu từ đâu rơi xuống. Bên ngoài nghe thấy trời đang mưa, ở đây nghe thấy lòng người đang khóc. Trong phim ảnh thường hay nghe nói đến một chiếc cầu có tên là Nại Hà, bước qua đó cầm theo một chén canh Mạnh Bà sẽ hoàn toàn quên hết mọi đau thương. Quỷ sai đang hiện lên có phải muốn đưa nàng đến đó, nhưng chưa cất bước được bao lâu đôi bàn tay của cô đã nắm chặt lại. Chặt đến mức hơi ấm đó xua đi hoàn toàn cảm giác lạnh lẽo từ đôi bàn tay của người sắp rời xa nhân thế. Hơi thở yếu ớt dần trở nên ổn định hơn, điện tâm đồ đã bắt đầu rõ nét những nhấp nhô làm lòng người ấm áp. Kỳ tích là có thật hay sao ? Tất cả mọi người đều đã khóc, họ không biết trên đời này có một liều thuốc còn hơn thần dược. Tuy rằng vẫn không thể tính là hoàn toàn có hy vọng bởi vì nàng vẫn rất yếu, mọi thứ đều có thể thay đổi liên tục. Nhưng họ tin tưởng ông trời sẽ không quá mức nhẫn tâm với hai người họ. Vấn đề chính là Jisoo thật sự đã vượt ngục, cảnh sát sẽ rất nhanh chóng truy tìm khắp nơi. Lại nói đến Dongwook đã gọi rất nhiều lần cho số máy của Nayeon, rốt cuộc ông ta cũng đã nhận được ân huệ cuối cùng của Ye Seul, bà ấy không muốn đến giây phút cuối cùng ông ấy cũng không nhìn được mặt con gái của mình. Dongwook đến đó với lớp quần áo dày đặc, cố gắng ngụy trang rất tốt để không ai nhìn ra mình. Ông ta đứng ở một góc khá khuất, tầm mắt đặt vào khung cảnh đang hiện diện ở bên trong. Nhìn thấy Jisoo ở bên cạnh nàng đã không thể nào tin nỗi, mặc dù vậy ông vẫn không gọi điện cho sở cảnh sát để báo cáo vị trí bây giờ của cô. Ông nhìn thấy Jisoo đang khóc, ông nhìn thấy mọi người đang khóc, có phải Jennie sẽ không qua khỏi hay không ? " Jendeuki, gọi tên của chị nữa đi, đừng im lặng..." Jisoo đã bị nhốt ở trại tạm giam nhiều ngày cho đến khi chuyển qua phòng giam mới, tại sao cho đến ngày hôm nay mới tiến hành vượt ngục. Họ cho rằng có liên quan đến cô gái đến thăm cô vào buổi sáng hôm nay, vì thế địa điểm mà cảnh sát tìm đến đầu tiên không phải là nhà của Jisoo, mà chính là căn bệnh viện cảnh sát cùng với Lisa đưa nàng đến. Ở phía dưới khoảng sân của bệnh viện, tiếng còi đang vang lên không phải của xe cấp cứu, mà chính là âm thanh được phát ra từ xe của cảnh sát. Rất nhiều người mặc quân phục cầm theo súng xông vào bệnh viện trong sự khó hiểu của nhiều người. " Jisoo, cảnh sát đến rồi "- Lisa nghe thấy có tiếng bước chân liên tục chạy lên, sau đó chính là rất nhiều cảnh sát đang tiến đến phòng bệnh của Jennie. " Em không đi theo họ, em muốn ở bên cạnh của Jennie "- khi cô trốn ra từ cửa thông gió chính bởi vì đã đánh bất tỉnh cảnh sát canh chừng phía sau khu vườn chưa phát hoang, khẩu súng cô lấy được của người đó giấu sẵn ở sau lưng, bây giờ đã được đem ra sử dụng. " Jisoo, cô đã bị bao vây, bỏ súng xuống theo chúng tôi về sở cảnh sát " " Tôi không có giết người, tôi phải nói bao lần các người mới tin, bắt được thì đến đây " " Jisoo, bỏ súng xuống đi, có chuyện gì từ từ nói "- Mino đứng rất gần chỗ của cô, nhìn thấy rõ sự mất bình tĩnh của cô bây giờ, cố gắng tiến lại khuyên can Jisoo nhưng không được. Trong khi tất cả khung cảnh đang vô cùng hỗn loạn, không ai chịu nhường ai một bước. Lúc này ở bên ngoài có một người đàn ông chứng kiến tất cả, ông ta có ai khác ngoài Dongwook. Kim Soohyun có hay không đối xử với ông ta như vậy thật chất không chính mắt nhìn thấy, ông ta chính bởi vì sự ích kỷ mù quáng của mình đã đi đến sự việc như ngày hôm nay, Jennie hận ông ta, Ye Seul cũng không tha thứ cho ông ta. Làm chuyện hại người cuối cùng nhận lấy kết quả quá mức đau thương. Năm đó Kim Gia nuôi Jennie, bây giờ Jisoo yêu Jennie. Bỏ qua hận thù chưa rõ, nhà họ Kim rốt cuộc có gì không tốt với con gái của ông. Ngược lại, ông luôn luôn nói mình yêu thương Jennie, muốn bảo vệ cho nàng. Nhìn thử xem, là ông đã khiến con gái của ông chết dần chết mòn bởi sự thương tổn khó mà chịu đựng. Nếu như Jennie chết đi, cả đời này ông không thể nào tha thứ cho mình. Cố chấp để làm gì, trả thù để làm gì, rốt cuộc bản thân chẳng còn gì. Mật mã duy nhất bảo vệ cho đoạn clip đó cuối cùng cũng đã được gởi đến sở cảnh sát, người gởi đi chính là người duy nhất biết loại mật mã mà mình đặt ra. Dongwook cuối cùng đã mở lòng rồi, đây là cách duy nhất để ông chuộc lại một phần nào đó lỗi lầm đã gây ra cho Jennie. Bởi vì ông nhìn thấy rằng, con gái của ông yếu ớt vẫn cố gắng nắm lấy tay của Jisoo. Ông nhìn thấy Jisoo hướng mũi súng vào cảnh sát, cứ một lúc sẽ nhìn vào Jennie, giống như sợ hãi chỉ cần không chú ý một giây liền âm dương cách biệt. " Jisoo, chúng tôi nhận được điện thoại từ sở cảnh sát, vụ án có sự thay đổi quan trọng, buông bỏ súng đi theo chúng tôi về làm rõ. Cơ hội lấy lại tự do của cô đang rất cao, nếu cô một mực kháng cự nổ súng vào chúng tôi thì mọi thứ đều không còn cách cứu chữa " Gì chứ, cô quan tâm tới làm gì. Bọn chúng nếu như có lương tâm đã đi điều tra từ mấy hôm nay, không chừng bọn chúng đang cố nói như vậy để lừa cô. Bọn chúng muốn bắt cô quay về cái nơi chết tiệt đó, muốn cô rời xa nàng vào giờ phút này sao ? Không có chuyện gì dư thừa hơn, có chết cô cũng muốn chết cùng với Jennie. " J...i...soo " - giọng nói yếu ớt lại bắt đầu khẽ vang lên bên tai của cô, cô nghe rất rõ nàng đang gọi tên cô. " Jendeuki, đừng sợ. Chị không bỏ rơi em, không đi theo họ "- cô vẫn một mực hướng súng về cảnh sát, miệng liên tục an ủi nàng. Không ai tin được giờ phút này thứ họ đang thấy lại có thể trở nên khắc sâu mãi mãi về sau, đôi mắt nhắm chặt chỉ mới vừa lúc nãy thôi có cố gắng mở ra thế nào cũng không được, đôi mắt đó bây giờ đang nhìn lấy cô cho dù chẳng hề mở được to. " Bỏ...xuống..." Giống như tôi đã nói, nàng nghe được tất cả những gì mọi người đang nói, chỉ là bây giờ thượng đế mới cho nàng mở ra được đôi mắt ưu phiền của mình. Nàng không nghĩ rằng Dongwook nói ra mật mã đó, bất quá Jennie cho rằng sở cảnh sát đã giải ra được. Chỉ cần cô theo họ về đó, sau khi làm rõ mọi thứ cô sẽ được tự do tự tại. " Jennie, chị..." " Đi...theo.......họ...." " Jisoo, theo như thông tin chúng tôi nhận được, trong đoạn clip cô gái này gởi đến vào lúc sáng cuối cùng đã nhận được mật mã từ một người nặc danh. Thủ phạm gây án là một nam thanh niên, hiện chúng tôi đang chia ra khắp nơi để tìm bắt cho bằng được hắn. Theo trình tự cô hiện vẫn phải về theo chúng tôi, chúng tôi hoàn toàn có thể xóa bỏ tội danh vượt ngục của cô nếu như cô hợp tác. Đợi cho đến lúc tìm được hắn, sẽ là lúc cô được tự do sau một phiên tòa " Có đôi khi luật lệ, thủ tục, nguyên tắc, luật pháp sẽ có những điều người ta cho là lỗ hổng. Họ làm việc đều đi theo trình tự, cho dù trình tự đó đôi khi không cần thiết. Giống như trường hợp của cô bây giờ, rõ ràng cô trong sạch, nhưng nếu như cô không theo họ về cô sẽ là tù nhân vượt ngục. Cô nghe rõ người cảnh sát có nhiều sao trên vai nhất trong số những cảnh sát đó, cô hiểu được cô sẽ có thể trắng án sau một phiên tòa nếu như bắt được hắn. Nhưng bây giờ, cô làm sao có thể bỏ đi. Jennie tỉnh lại, nhưng có điều gì chắc chắn sau khi cô đi khỏi không xảy ra chuyện gì. Em ấy giống như đang cố trút hết sức lực của mình để mở mắt ra, có khi nào là lần cuối cùng cô nhìn thấy. " Đi đi...em..." " Jennie, chị rất sợ, chị sợ em xảy ra chuyện, chị không muốn đi " " Em...không...bỏ chị...em... sẽ không...chết...đâu..." - sống chết có số, con người nào ai cản lại được định luật này. Chẳng qua đây chính là một lời hứa của Jennie... " Em hứa mà phải không ? Em hứa em không rời xa chị " " Em...đợi...đợi chị...Jisoo...đi đi " Bao nhiêu người khuyên cô, thậm chí ép buộc cô, cô đều chống cự lại. Chỉ vì một lời nói đó, khẩu súng trên tay của cô rớt ngay dưới chân mình, ngay lập tức cảnh sát tiến đến còng tay của cô lại. Trước khi đi cô đã xoay mặt lại nhìn vào nàng một lẫn nữa, đôi mắt của cô có khác gì của Jennie, đều bị nước mắt tổn thương đến đau rát vô cùng, bên ngoài đồng tử một màu đỏ phủ lấy đến ám ảnh người nhìn. " Jendeuki, em chưa từng lừa chị, bây giờ em cũng không được lừa chị..." Đêm hôm đó người ta nhìn thấy sau khi cô nói cô đó nàng đã gật đầu thật nhẹ, nước mắt lại trải dài trên khuôn mặt ưa nhìn. Cơn mưa ngoài trời cũng đã tạnh, rất nhiều người đã rời khỏi đây, một trong số đó chính là Dongwook. Ông không còn tư cách vào thăm Jennie giống như mọi người, ông bước ra xe của mình ngồi nhìn vào khoảng không trước mặt. Jennie từng được cứu ba năm trước bởi Quỷ Y, có phải bây giờ ngay lập tức ra lệnh cho Quỷ Y về Hàn Quốc sẽ khiến con gái của ông có thể hoàn toàn khỏe mạnh hay không ? " Ba, đúng thật là ba " Người đang đến chính là Nayeon, ngay khi Louis, Mino, Lisa, Chaeyoung, Ye Seul lần lượt từng người vào phòng thăm chừng Jennie, thì lúc này Nayeon đi theo người đàn ông vừa rời khỏi. Đoán không sai, người đó là ba của cô ấy. " Nayeon, cố gắng chăm sóc tốt cho chị hai của con, ngay ngày mai Quỷ Y sẽ có mặt tại đây " " Ba, rốt cuộc ba vẫn không hiểu hay sao ? Chị hai không giống năm đó chỉ cần y thuật tài giỏi liền có thể chữa khỏi, vết thương duy nhất của chị ấy chính là tình yêu của chị ấy, chỉ cần có nó thậm chí không cần một ai chị ấy hoàn toàn có thể giành lại sự sống của mình. Lúc nãy ba nhìn thấy không ? Chị ấy tỉnh lại được là khi ai đến ? " " Con oán trách ta lắm có đúng không Nayeon " " Phải, lúc nhỏ con đã rất ganh tị với đứa trẻ vô hình nào đó có tên là Im Jennie khi nhìn thấy đồ đạc trong căn phòng giấu kín của ba. Con ước gì ba cũng thương con như vậy, nhưng ba biết hay không ? Con cám thấy bây giờ mình rất may mắn, nếu như ba cũng yêu thương giống chị hai, có lẽ bây giờ người tiếp theo nằm trên giường thoi thóp giành lại sự sống cũng có tên của con " Ông có hai đứa con, ông chỉ đặt sự quan tâm vào Jennie. Bởi vì ông muốn bù đắp cho nàng, rốt cuộc ông đã khiến cục diện quá rối ren. Ye Seul hay Nayeon đều mắng ông không sai đến một chữ, ông không xứng đáng nhận được bất kỳ sự thương xót nào. " Nayeon, ba xin lỗi. Một ngày nào đó khi chị hai của con bình phục lại, hãy gửi thêm một lời xin lỗi nữa đến chị hai của con dùm ba " Chiếc xe nhanh chóng được lái đi khi một người đàn ông cố chấp đã có thể bỏ được hoàn toàn sự cố chấp của mình, người ta nói nước mắt của đàn ông không dễ rơi, tôi đã nhìn thấy qua kính chiếu hậu rằng ông ta đã khóc. Ông ta thật sự hối hận rồi, ông ta không phải trốn tránh sự chỉ trích của mọi người, mà ông ta còn xuất hiện trước mặt họ chỉ khiến họ càng khó chịu. Để cho ông ta một mình đi, gặm nhấm chính nổi cô đơn của mình cho đến khi nào tự tha thứ cho bản thân, chỉ khi tha thứ được cho mình mới dám để người tha thứ. " Ba... " --------------------------------- Mặc dù Nayeon đã nói y thuật có tài giỏi hay không đều không quyết định được sự sống chết của Jennie, nhưng ông vẫn một mực gọi cho Quỷ Y quay về Hàn Quốc ngay tức khắc. Khi Quỷ Y đến bệnh viện cũng đã là ngày hôm sau, nhìn thấy Jennie vẫn ở trên giường bệnh với lớp băng trắng ngang đầu. " Em gái nuôi, tính đến hôm nay anh cứu em đã ba lần. Không phải đâu, nếu như không nhờ hai bạn bác sĩ giỏi đây cứu em trước thì em không chờ được anh đến đâu " Quỷ Y thật sự gọi Jennie một tiếng em gái nuôi cũng không sai, anh ta nhận Dongwook là ba nuôi mà. Không ngờ năm đó cứu Jennie ở Đầu Lâu Đỏ lại gắn liền về sau, một lần ở Pháp rồi lại một lần ở Hàn Quốc. Nhưng tin anh đi, cô gái này chỉ khi nào mất đi ý chí sống sót mới không cứu nổi thôi. Lại nói đúng là người từng cứu Jennie quả thật quá nhiều rồi, bên cạnh ba người này còn có một ông lão tóc bạc phơ ở tận Thiên Sơn Nhật Bản đã vật vã giành lại mạng sống cho nàng lúc trước. Mạng của nàng giống như không do nàng quyết định nữa, nàng không có quyền tước đi thứ đã được mọi người cố gắng giữ lấy thế này. Tình hình ở sở cảnh sát trong những ngày này, mọi người chia nhau ra tìm kẻ đã sát hại cô gái đó, trong khoản thời gian này cũng đã trả lại sự trong sạch cho công ty giải trí J&J của lúc đó, bởi vì cô gái tráo đổi súng trong vụ án mạng ở trường quay đã ra nhận tội. Lisa cùng với Louis duy trì sự giúp đỡ của mình để tìm ra tên thủ phạm sau khi nhận diện được khuôn mặt. Lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát, tên đó chuẩn bị lên đường sang Thái Lan sao bao nhiêu ngày trốn chui trốn nhủi đã bị cảnh sát bao vây. Phiên tòa đó hắn không thể chối cãi được tội trạng của mình, vật được cho là nông tai mà lúc trước luật sư tìm được cũng là của hắn. Rốt cuộc đúng người đúng tội, kẻ phải chịu thay án trong hơn một tuần lễ kể từ lúc bị giải đi trong đêm vào đó đến nay đã hoàn toàn trắng án. Mấy hôm nay bởi vì Lisa cùng Louis đều chia nhau ra đi tìm tên đó, cho nên người đến thăm nuôi và báo tin cho cô biết tình hình của Jennie chính là Chaeyoung. Mỗi một lần chị ấy nói Jennie đã tốt hơn một chút, cô thật sự không biết mình đã đưa hai tay trong chiếc còng cảm tạ ông trời bao nhiêu lần. Cởi bỏ quần áo của tù nhân, khoác lên người vội vã bộ trang phục Chaeyoung đem tới. Bắt vội một chiếc xe về ngay bệnh viện đó bằng số tiền Chaeyoung để trong túi áo của cô. Chết tiệt thật chỉ còn cách bệnh viện một cây số nó lại bị tắt máy, bắt cô chờ cho đến lúc chiếc khác đến thay sao ? Không chờ được, cô thà tự mình chạy đi còn nhanh hơn. Trên đường cô chạy về bệnh viện thật ra có nhiều chiếc taxi đậu hai bên đường, ngoài ra tài xế xe ôm còn liên tục ngoắc tay với cô kia mà. Tức cười ở chỗ là cô cứ cắm đầu mà chạy không nhìn ra được thứ gì nữa, có lẽ kể từ lúc từ chiếc taxi kia bước xuống, trong đầu của cô chỉ còn lại một mình Jennie. Bệnh viện vào ngày thứ tư tiếp nhận nữ bệnh nhân này, mỗi ngày Quỷ Y đều xem xét kỹ càng tình trạng của Jennie. Chuyển biến vô cùng tốt đến không tin được, hiện tại nàng cũng không cần đặt ống thở để duy trì hơi thở yếu ớt của mình nữa. Jennie còn có thể ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, tuy rằng thời gian không nhiều lắm nhưng đủ khiến cho người ta có thể yên tâm. Mấy hôm nay mọi người đều nói cho nàng biết tình hình của cô ở sở cảnh sát, mỗi lần như vậy người ta nhìn thấy tâm trạng của nàng lại tốt hơn. Mấy hôm nay Lisa cùng Louis không có ở đây, Chaeyoung thì chạy tới chạy lui giữa bệnh viện và trường học của Luca để đưa đón bọn trẻ đi học. Joonie cũng không được cho biết mẹ của nó vừa xảy ra chuyện sau khi nó về nhà Lisa. Chỉ còn ba vị bác sĩ đó cùng với Ye Seul luôn túc trực bên nàng. Jennie không giống những cô gái trong phim ảnh, thường thì họ rất khó để nhận lại ba mẹ nếu như thất lạc quá lâu. Nàng nghe rõ câu chuyện năm xưa khi mẹ của nàng đích thân kể ra, đã ngay tức khắc nhận lại bà. Rõ ràng cảm nhận được sự yêu thương này ấm áp hơn người ba cho dù đã ở chung đến ba năm vẫn không hề thân thiết. Hôm nay gương mặt của nàng đã nhìn thấy sự hồng hào hơn, Ye Seul đi ra bên ngoài mua cháo cho Jennie nói sẽ quay lại ngay. Mino anh ấy thật ra thuộc khoa sản, lúc cứu chữa cho Jennie chỉ đơn giản là những bài học lúc trước khi còn là bác sĩ đa khoa. Bệnh viện này chính là nơi lúc trước anh ấy công tác trước khi sang Pháp tu nghiệp, hiện tại có một ca sinh mỗ khó khăn cần đến anh trợ giúp. Quỷ Y vô tình lại nói Jennie không có gì nguy hiểm nữa, anh ta là muốn ra ngoài một chút cho khuây khỏa. " Chết rồi, chị hai " " Sao vậy ? "- nàng đã hoàn toàn lấy lại ký ức của mình trong những ngày vẫn còn nằm trên giường bệnh, dĩ nhiên sẽ nhớ được Nayeon từng gián tiếp hại mình như thế nào vào năm đó. Nhưng bây giờ nàng chẳng muốn giữ bất cứ một sự hận thù, chán ghét ai nữa. Chẳng phải Nayeon đã vô cùng hối lỗi rồi hay sao ? " Thuốc của chị là cái tên Quỷ Y đó giữ, điện thoại của em đang sạc bên dưới phòng nghỉ em xuống lấy gọi cho anh ấy một chút sẽ lên ngay " " Không có gì đâu, chị đâu còn giống như người sắp chết nữa phải không ? " Cái tên Quỷ Y nói đi liền đi, lỡ anh ta vui quá rồi đi xa xa một chút thì chị hai phải uống thuốc đúng giờ như thế nào chứ. Nayeon căn dặn Jennie có một cái nút ngay bên cạnh nàng, nếu cảm thấy khó chịu hay cần sự giúp đỡ liền bấm vào đó sẽ có người đến. Nhanh chóng chạy xuống phòng nghỉ lấy điện thoại của mình, cũng trong lúc này ở chân cầu thang bị một người dường như là dùng hết lực để chạy tông vào mình. Còn chưa kịp nhìn thấy là ai thì người đó đã nhanh chân chạy lên lầu tìm đến căn phòng đó. Jisoo chạy xa đến như vậy lên tới được cầu thang giống như thở không nổi, phải đứng vịn vào đó một lúc, cô còn chưa kịp nghỉ ngơi đủ đã nghe thấy âm thanh bể vụn phát ra từ căn phòng nào đó. Tim của cô thắt lại sợ nàng xảy ra chuyện ngay lập tức chạy đến căn phòng đó. Bởi vì Jennie trải qua cơn thập tử nhất sinh như vậy, dạo trước khi cô bị giải đi lại buồn phiền thành bệnh nên cơ thể vô cùng suy nhược, làm cho thân thể cũng chịu không nổi sụt đi nhiều ký. Chiếc nhẫn cưới trên tay của nàng lỏng đến mức nó vừa rớt dưới sàn khi vẫn đang được nàng đeo trên tay, Jennie muốn cúi xuống nhặt nó lại vô tình làm bể ly sữa lúc nãy vừa uống xong. Nàng cúi người xuống nhưng vẫn không nhặt được, còn dự định sẽ bước xuống giường, nàng đã khỏe hơn rất nhiều chắc sẽ không sao. Nhưng khi Jennie còn chưa kịp đặt chân xuống, từ đâu đó có người ngay lập tức chạy đến đem nàng vào lòng nhốt lại. " Bọn họ đâu rồi sao không ai canh chừng em, Jennie em muốn làm gì chị giúp em, em không được bước xuống nữa, em không thể hù dọa chị giống như hôm đó nữa " Cô thật sự tức giận bọn họ bỏ nàng ở lại một mình, cô tức giận Jennie không quan tâm cơ thể của mình muốn đi xuống làm gì chứ. Cô dùng chất giọng rất lớn trong lần đầu tiên gặp lại nàng, Jennie ở trong lòng của cô rõ ràng là đang khóc, vòng tay của cô càng ngày càng siết chặt lại, hơi thở của cô bởi vì cô đã chạy rất xa mà gấp gáp, nước mắt của cô lại chẳng phải là đau thương rơi xuống nữa. " Chị về rồi, từ nay sẽ không đi đâu nữa. Sẽ không bỏ rơi em thêm một lần nào nữa hết, đừng khóc, đừng khóc... Jennie " " Em lại chờ được chị rồi... Jisoo " To be continued... ___________________________ HAPPY BIRTHDAY LALISA MANOBAN
|