Về đến Tĩnh Sơn, hắn vào trong phủ ngồi trên ghế gỗ đầu tựa vào tường. Dáng vẻ hắn bây giờ trong như vừa mới bị người ta đuổi vậy. Mồ hôi làm ướt áo của hắn. Còn hắn thì thở liên tục không ngừng nghĩ. Đầu của hắn muốn nổ tung khi tiếp nhận lượng thông tin này...
Hắn nằm dài trên bàn, định nhắm mắt một lúc thì bên ngoài có tiếng vọng vào
"Sư tôn...người ổn chứ ?"
Tiếng nói kèm với một chút thấp thỏm và lo lắng. Là Hoa Kiệt...y có lẽ rất lo cho ta
"Sư tôn...ta vừa nãy nghe rằng người bị tên Ma tộc kia đánh. Người...người ổn chứ ?"
A...tin đồi lan nhanh tới thế à ? Ta mới về phủ chưa được lâu mà... Chỉ mấy phút thôi chứ nhiêu. Miệng lưỡi của những đệ tử ở Thanh Phong Sơn này cũng thật...Haizz...
Hắn nhìn qua Hoa Kiệt. Y vẫn còn đứng ngoài phủ nhìn hắn. Vẻ mặt hiện lên những nổi lo âu, đôi mắt rưng rưng nước mắt. Hắn phát hiện Hoa Kiệt sắp khóc đến nơi liền theo phản xạ nói
"Ngươi đừng lo. Ta thật sự ổn mà, ngươi nhìn xem. Ta còn đi đứng bình thường mà"
Hoa Kiệt giường như đã bớt lo hơn, mắt mở to "Thật sao ạ ? Người...chắc chứ..."
"Ta có bao giờ nói dối chưa ?" Hắn cười nhẹ nhìn y
Thấy hắn cười, Hoa Kiệt nhẹ lòng hẳn. Không lo lắng nữa mà cười tươi nhìn hắn.
Ây do~ Hắn chính là thích nhất gương mặt này của y. Nhìn đáng yêu làm sao a~
Hắn cầm cây quạt phe phẩy rồi nhìn y. Trong đầu bỗng hiện lên cảnh Hoa Kiệt bị Tử Nguyệt Đông đâm xuyên tim. Hắn bừng tỉnh. Mắt mở to ra nhưng cũng nhanh chóng thay đổi vẻ mặt của mình. Hắn nói
"Ta thấy hơi mệt. Ngươi đi trước đi."
Hoa Kiệt cũng không nói gì nhiều gật đầu rồi rời đi.
Tiếng gió thổi thoang thoảng làm những cành trúc đung đưa. Trạch Lãng Triết rót trà rồi uống một ngụm hưởng thụ phong cảnh yên bình của Tĩnh Sơn...hắn suy nghĩ về sự việc sao này...
Nếu cốt truyện thay đổi thì hắn phải làm sao chứ ?Chết à, hay chờ đợi cái chết ?. Ây da...chuyện đến mức này...hắn sai một ly đi một dậm đành phải..tự lực gánh sinh a~
Hắn đứng dậy định đi tản bộ thì lại thấy một bóng người lấp ló ở ngay cửa. Khẽ nhìn tướng vóc hắn cũng đủ biết người đứng đó là Tử Nguyệt Đông.
Y đến đây làm gì nhỉ ? Hắn nhìn Tử Nguyệt Đông khẽ nghiêng đầu. Y bỗng giật mình định quay đi thì Trạch Lãng Triết vốn còn đứng xa y đã lại gần lúc nào không hay. Y đơ người ra nhìn hắn, hắn cũng không có biểu cảm gì trên mặt chỉ im lặng lướt qua người y. Trạch Lãng Triết ra khỏi cửa được nửa bước thì thấy cổ tay áo của mình bị kéo lại nên dừng chân nhìn qua. Tử Nguyệt Đông đang nắm lấy cổ tay áo của hắn nhìn hắn với ánh mắt ngây ngô. Thấy hắn quay lại y lùi một bước khẽ nói
"Sư tôn khi nãy ta thấy người bị Ma tộc đánh. Người...vẫn ổn chứ ?"
Hửm ?? Tử Nguyệt Đông đang lo cho ta à ? Trạch Lãng Triết ánh mắt khó hiểu kèm thêm vài phần lạnh nhạt nhìn y, Tử Nguyệt Đông bất giác rút tay lại, lén nhìn hắn một cái rồi quay mặt đi. Giọng có chút run
"Xin..xin lỗi người..sư tôn...đồ đệ chỉ..."
"Không cần xin lỗi" Trạch Lãng Triết nói
Y trợng mắt nhìn hắn. Hắn cũng không để ý lắm mà phe phẩy cây quạt của mình rồi quăng cho y một lọ thủy tinh nhỏ cầm vừa tay, nói :
"Đó là thảo dược."
Rồi hắn quay người rời đi, bỏ mặt Tử Nguyệt Đông còn đang bất ngờ đứng đó. Hắn bắt đầu đi xa dần khỏi Tĩnh Sơn, bước thẳng về phía trước...
Ây do...nơi này cũng rộng quá rồi a~ ! Hắn đi đến nổi hai chân muốn rụng ra luôn rồi.
Hắn đứng lại nhìn xung quanh một chút. Ôi trời, hắn đi xa đến thế à ? Nơi này là đâu ? Vốn chỉ định đi xung quanh phủ Tĩnh Sơn thôi thế mà giờ...ta đang ở đâu ?!
Hai bên hắn đều là rừng trúc xanh um tùm. Xung quanh không thấy một bóng người, nơi này còn yên tĩnh hơn cả Tĩnh Sơn. Và cảm giác này làm hắn khá sợ nhưng cũng chỉ được một lúc thì hắn lại bước tiếp. Hắn cầm quạt phe phẩy rồi nhìn ngắm phong cảnh ở đây. Toàn là một màu xanh lá a~
Ý ! Có người ! Trạch Lãng Triết nhanh chóng trốn sang một bên núp vào đằng sao thân trúc im thin thít không dám gây ra tiếng động. Và cũng tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa hai tên đó.
"Lần này phải cẩn thận đấy. Nếu có việc sai sót chúng ta nhất định sẽ bị chủ nhân gọt thành cọc mất"
"Ây chao nhiệm vụ lần này có gì khó chứ ? Chỉ là giả dạng rồi đột nhập vào Tĩnh Sơn theo dõi tên Trạch Lãng Triết đó thôi mà, nhiệm vụ quá hời đó chứ. Ngươi lo lắng làm gì ?"
"Hừ thật bó tay với ngươi nhưng ngươi cũng đừng quá tự tin coi chừng lộ"
"Biết rồi biết rồi"
Hai tên đó dần đi xa khỏi chỗ Trạch Lãng Triết đứng. Hắn lúc này cũng vì sốc mà ngồi quỵ xuống dưới gốc tre.
Ôi....hắn đã tạo nghiệp à...? Sao lại bị theo dõi thế này ? Hắn có nên lơ đi chuyện này ? Hay giả vờ mất trí nhớ ? Mà...chủ nhân của hai tên đó là ai...chẳng lẽ....Dù không chắc chắn nhưng hắn lại nghĩ là Hạ Vũ đã cho người theo dõi hắn. Nhưng quan trọng là tại sao tên Hạ Vũ lại làm thế. Haizz.. nên về Tĩnh Sơn thôi. Ở lại đây lâu cũng không có ích
Nói xong Trạch Lãng Triết xoay người rời đi, không may lại đụng trúng người. Hắn bị va đến chân cũng không đứng vững ( Ngoài lề : Sao con tôi yếu thế :))???Dù sao cũng là nam nhân mà :))?? đụng cái là té khác gì đàn bà :))?? ). Loạng choạng sắp ngã thì lại được người đó nắm chặt tay trái hắn kéo lại. Hắn buộc phải va vào lòng của người đó. Ờm...tư thế lúc này không đúng lắm. Trạch Lãng Triết nhanh chóng đẩy y ra. Định nói cảm ơn thì giọng của y đã vang lên...
---------------------------------------
Mấy bạn muốn người đó là ai ??:)). Hãy bình luận nha giờ ta đây không biết cảnh này giao cho ai nữa U_U.
À mà còn nữa cảnh NGƯỢC THỤ sẽ có trong những chap tiếp theo....hoặc không :")