Sau khi Tử Nguyệt Đông rời đi, Trạch Lãng Triết vốn định quay về Tĩnh Sơn. Nào ngờ chưa kịp bước thì lại có tiếng của Hoa Kiệt vang lên
"Sư tôn !!! Có chuyện không hay rồi !!!"
Hể ? Nà ní ?! Ta vừa mới tỉnh dậy thôi mà có cần phải thế không ? Còn chưa tập tành gì mà xảy ra chuyện rồi ,bố mày làm sao mà giải quyết !
Nội tâm của hắn không ngừng gào hét nhưng bên ngoài thì vẫn giữ được một vẻ thanh lịch,bình tĩnh . Hoa Kiệt chạy tới chỗ của hắn đang đứng,thở ra vài hơi rồi nói
"Bọn...bọn Ma tộc đang làm loạn ở cổng chính của Thanh Phong Sơn chúng ta thưa sư tôn...!" .
Ồ...thì ra là chuyện này à ? Hắn không bất ngờ hay ngạc nhiên hay lo sợ gì cả .Chỉ nhìn Hoa Kiệt rồi thở dài một hơi,đáp "Đừng lo,bọn mà tộc đó dám làm loạn ở đây thì chỉ tìm gắt rối cho chúng thôi"
Lời này vừa nói ra đã phần nào xoa diệu chút lo sợ của Hoa Kiệt...nhưng y vẫn rất lo . Lo ở đây không phải lo cho cái Thanh Phong Sơn này mà là lo cho Trạch Lãng Triết . Hắn chỉ mới vừa tỉnh dậy hôm qua mà hôm nay lại có chuyện không lo sao được. Nhưng cũng khó trách a~
Hắn nhìn chằm chằm Hoa Kiệt đang lo sợ,tay trái cầm cây quạt phe phẩy,một luồng gió nhẹ thoáng qua tóc của Trạch Lãng Triết làm tóc hắn bay bay lên . Hoa Kiệt thấy thế vẻ mặt lo sợ đó đã không còn nữa . Lý do là Trạch Lãng Triết có một thói quen,nếu có xảy ra chuyện gì đó mà khiến người khác lo lắng,hắn sẽ phe phẩy nhẹ cây quạt của mình nhằm báo hiệu rằng 'Sẽ không sao đâu . Ta tự lo được' .
Hoa Kiệt vừa mở miệng định nói thì 'vút' một cái Trạch Lãng Triết đã phi kiếm rời đi . Lời còn chưa kịp nói ra mà người đã đi rồi Hoa Kiệt bèn đứng ngẩn ra nhìn hắn phi kiếm đi . Trong lòng không khỏi nhốn nháo...
Đáp đến nơi,Trạch Lãng Triết đang đứng trước cửa chính của Thanh Phong Sơn . Cao Lãng,Ý Hiên và cả Vũ Nguyệt đều có mặt,xung quanh là các đệ tử tiên tiến và cũng gồm những đệ tử mạnh của các bang chủ,ánh mắt của họ đều tập trung vào...HẮN .
Cái tình huống này là thế nào ?! Trong tiểu thuyết hình như không có khúc này . Tác giả đưa sai kịch bản cho họ à ? Sao ai cũng nhìn hắn hết vậy ? Rõ ràng điểm đáng chú ý nhất là bọn Ma tộc chứ,đúng không ? Đằng này quá sai rồi...
Yên lặng một chút thì Cao Lãng bỗng bước lại gần đưa tay vỗ vai hắn thì thầm nhỏ bên tai
"Đệ không cần phải tham gia đâu . Đệ chỉ vừa mới khỏi bệnh mà còn vận động mạnh e là sẽ ảnh hưởng đến..."
Trạch Lãng Triết cắt ngang lời y bằng cách lấy cây quạt xếp trên tay mình đặt nhẹ lên miệng y tay còn lại thì đưa lên miệng hắn nói "Suỵt" một tiếng nghiêng đầu nhìn y cười nhẹ. Điều này làm Cao Lãng đơ cả người ra,y dường như nghĩ rằng vừa rồi là ảo giác . Ngay cả các đệ tử có mặt ở đó cũng phải trợn mắt lên. Ý Hiên thì mặt mày kiểu như 'Tên này bị vong hồn nhập rồi à ! Mình có cần chữa cho hắn không ?'. Hắn sớm đoán được thế nào cũng ra như vậy nên điềm tĩnh nói
"Đệ dù sao cũng là một bang chủ không thể bỏ mặc mọi người như thế được..."
"Không được " Vũ Nguyệt cắt ngang lời hắn,nhìn hắn chằm chằm
"Tại sao?" Trạch Lãng Triết nhìn hắn vẻ mặt vẫn không thay đổi.
Hắn nhìn Vũ Nguyệt đang im lặng không nói gì rồi nhìn qua Cao Lãng . Y có vẻ đã lôi hồn của mình về thể xác rồi,giọng hơi run run nói
"Đệ...đệ vừa rồi là..."
"Vâng ?"
"...Thôi bỏ đi...chúng ta tập trung vào chuyện trước mắt đã"
Vừa dứt lời không gian yên tĩnh của Thanh Phong Sơn bỗng nhiên có một tiếng động "Ầm" một cái. Giọng nói của một cậu thiếu niên còn trẻ tuổi cất lên
"Ây da,kết giới của các ngươi đúng là mạnh thật đấy . Ta phải phá mất một lúc mới xong,vốn định để dành để đấu với tên Trạch Lãng Triết kia mà bị hao hết một nữa rồi. Haizz"
Đấu với hắn á ? Ủa...What ?! Sao cốt...cốt truyện thế này là sao ? Hắn chưa thay đổi gì hết mà. Sao chuyện ra thế này ? Tên đó chính là trợ lý đắc lực của Tử Nguyệt Đông sau khi hắc hoá mà ? Sao lại ở đây ? Lẽ ra còn đến năm tháng nữa chứ ? Sao thế này ?!Aaaa, đây là các ngươi sai kịch bản hay là do tác giả thay đổi cốt truyện thế ?
Trạch Lãng Triết bây giờ thật sự rất muốn cắn lưỡi chết tại chỗ a~. Đơ ra một lúc thì hắn cảm thấy giọng thiếu niên kia cực gần hắn,thì thầm nói
"A~ Không ngờ là ngươi cũng ở đây,ta nghĩ rằng đáng lẽ ngươi nên nằm nghĩ mới đúng chứ. Chậc chậc thật là..."
Tên thiếu niên đó ngay lúc này lại ở sau lưng hắn !!! Đ*t cụ tên này ở đây lúc nào thế ?. Trạch Lãng Triết làm theo phản xạ của mình quay đầu lại chĩa kiếm trước mặt tên thiếu niên kia ra vẻ khó chịu...