''Cậu vội vàng đuổi họ đi như vậy..." Tay của Trần Ngân Hân cầm lấy con chuột, cúi người kéo kéo trang mạng trên máy tính, sau đó thì thầm
quay đầu nhìn Tùy Chí Thanh.
"Ân, mặc dù không cho bọn họ có bất kỳ cơ hội nào để xóa bỏ ghi nhớ, tuy nhiên mình cảm thấy với trí thông minh của bọn họ, nếu không có ai nhắc nhở, bọn họ cũng sẽ không nghĩ ra." Tùy Chí Thanh nói, nhìn xuống group chat bốn người. Chỉ thấy hai người Anh Muội cùng 36D tỷ đều bùng nổ, nhao nhao hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra.
Vì vậy Tùy Chí Thanh thuận tay đánh một câu
"Không có việc gì, chẳng qua là bị người khác để mắt đến." rồi gửi đi, sau đó lại để điện thoại di động qua một bên.
Sau khi nghe được những lời của Tùy Chí Thanh, Trần Ngân Hân lại tiếp tục xem trang mạng: "Ở trong này, có rất nhiều bản ghi nhớ của bọn họ tìm kiếm trang web của công ty bảo hiểm, ba người bọn họ đều trở mặt, thật kỳ lạ... Hơn nữa, bọn họ đều nói xấu cậu và công ty chúng ta, vậy chúng ta có nên kiện họ không?"
"Nếu như cậu tin mình, trước tiên cứ án binh bất động, có được không?" Tùy Chí Thanh nhìn qua Trần Ngân Hân.
"Có thể, nhưng mà rốt cục là có chuyện gì xảy ra, cậu đã chọc phải ai hay là công ty của chúng ta đang cản trở ai. Ngoài ra cậu còn có tính toán gì khác, tất cả phải nói rõ hết một lần cho mình." Trần Ngân Hân nhìn chăm chú Tùy Chí Thanh.
Nghe vậy, Tùy Chí Thanh nhìn Trần Ngân Hân một hồi lâu, sau đó cười cười gật đầu.
Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, Trần Ngân Hân không khỏi có chút trợn tròn mắt, sau đó hai tay ôm ngực, mông dựa vào bàn làm việc của Tùy Chí Thanh, nhìn về phía Tùy Chí Thanh: "A Thanh, mình thật là may mắn khi làm bạn tốt của cậu mà không phải là kẻ địch."
Tùy Chí Thanh lắc lắc tay, cười.
"Trước đây rốt cục là cậu làm gì? Có thật sự là vẽ tranh?" Trần Ngân Hân nhịn không được trêu ghẹo nói.
"Ngủ." Tùy Chí Thanh trả lời.
Trần Ngân Hân nghe xong, nhìn Tùy Chí Thanh, như có điều suy nghĩ rồi gật gật đầu: "Hiện tại đã tỉnh ngủ?"
"Có lẽ vậy." Tùy Chí Thanh trả lời.
"Lại nói... A, mấy cái đống này là gì vậy?" Trần Ngân Hân một lần nữa nhìn về phía máy tính, ban đầu dự định nhìn lại trang mạng kia, kết quả không cẩn thận lại nhấn nhầm hai lần, lúc mở ra thì phát hiện có đủ loại trang mạng.
Có đủ các loại cửa hàng bán mứt trái cây, các cửa hàng bán đồ ăn vặt cay trên cả nước, có đủ các kiểu dáng quần áo, đủ các loại thương hiệu mỹ phẩm...
"Ha ha, đổi tính rồi? Bắt đầu đi dạo những trang này?" Trần Ngân Hân nhìn những thứ kia, lông mày giương cao.
"Chỉ là... Tùy tiện xem một chút, có cảm giác bình thường không có thời gian để đi ra ngoài xem hay mua những thứ này a."
"Mình không phải có ý này." Trần Ngân Hân buồn cười nhìn Tùy Chí Thanh. "Quý ngài bình thường không phải là không quan tâm đến việc trang điểm, không chú ý đến việc ăn mặc hay sao?"
"Mình chính là muốn tìm cho Tri Điểu, thuận tiện mình cảm thấy cũng có thể học thêm một chút, như vậy không chỉ có thể khiến cho bản thân có khí sắc, hơn nữa sau này còn có thể trang điểm cho Tri Điểu. A, trang điểm cho Tri Điểu, nghĩ lại liền cảm thấy rất vui vẻ, mình nhất định có thể biến cậu ấy trở thành siêu mẫu." Tùy Chí Thanh nói xong, lại kéo kéo con chuột đi xuống phía dưới. "Trên mạng đều nói son môi này cũng không tệ lắm, cậu cảm thấy thế nào?"
"Cái này mình có dùng qua, màu sắc cũng không tệ, thoa trên môi cũng không bị khô, chỉ là rất nhanh bị phai màu, dù sao cũng tương đối thoải mái, mình dùng cảm thấy cũng không tệ lắm." Trần Ngân Hân nhìn thấy vừa nhắc đến Hạ Tri Điểu, Tùy Chí Thanh trong nháy mắt liền phảng phất biến thành một tiểu hài tử, cũng không khỏi cười một cái.
"A." Tùy Chí Thanh gật gật đầu. "Có thời gian mình đến quầy hàng nhìn xem một cái."
"Món đồ này khi mua nên cẩn thận a, chẳng qua nếu như cậu biết cô ấy thích thì coi như không cần bàn, hơn nữa e rằng cô ấy đã có một cái rồi." Trần Ngân Hân cười nói.
"Lúc về nhà mình xem thử đồ trang điểm của cậu ấy." Tùy Chí Thanh nói.
"Người có bạn gái đúng là không giống nhau. Từ khi Tri Điểu bỏ đi cho đến khi quay về, khoảng thời gian này mỗi ngày cậu đều khiến mình có nhận thức khác." Trần Ngân Hân sau khi than một hơi, không khỏi bắt đầu cảm thán.
Tùy Chí Thanh nghe xong, nhìn Trần Ngân Hân một chút, cũng không nói thêm cái gì, chẳng qua là cười cười.
"Mình thật cũng muốn tìm một người bạn gái, để quản thúc cái tính tình cẩu thả của mình." Trần Ngân Hân tiếp tục vuốt vuốt một sợi tóc rối ở trước ngực, cảm thán nói.
"Mỗi người đều có một vận mệnh riêng, định mệnh của cậu chính là không thiếu tiền lại có vận khí tốt, cẩu thả hay không cũng không phải là chuyện quan trọng. Không nói đến gia sản của nhà cậu. Chỉ nói đến việc vẽ tranh, rõ ràng cậu bắt đầu vẽ tranh muộn như vậy, kết quả không để ý một chút, liền trở thành một tác giả truyện tranh bán rất chạy, độ hot lớn đến nỗi không có ai có thể tưởng tượng ra được." Tùy Chí Thanh vừa dọn dẹp lại đồ ở trên bàn vừa nói: "Tiếp đó những lúc rảnh rỗi nhàm chán thì tùy tiện mua mấy căn nhà, kết quả giá nhà lập tức liền tăng cao, mấy cái này đối với cậu mà nói tuy không tính là gì, nhưng đối với người bình thường như mình mà nói, quả thật chính là vận may được trời ban."
"Dáng dấp cũng tốt, vầng trán đầy đặn, đường cong ở hai bên gò má thì nhu hòa, dáng người có trước có sau. Không giống như mình, góc cạnh quá nhiều, số mệnh thì long đong, hơn nữa..." Tùy Chí Thanh lại kéo ra một cái ngăn kéo. "Tổn thương nhiều như vậy..."
Trần Ngân Hân yên lặng lắng nghe, đến chỗ này thì không khỏi mỉm cười: "Được rồi, cậu cũng đâu có kém, hiện tại không phải đang rất thịnh hành dạng người như cậu sao, đừng có đem mình thổi phồng như vậy. Còn nữa nha, Tri Điểu nếu như biết được cậu khen những người con gái khác, không cùng cậu cãi nhau ầm ĩ sao?"
"Nói đến Tri Điểu, Tri Điểu là tiểu Công Chúa của mình, vĩnh viễn đứng ở vị trí thứ nhất." Vừa nghe đến hai chữ Tri Điểu, nụ cười cùng ánh mắt của Tùy Chí Thanh lập tức trở nên ôn nhu không thể ôn nhu hơn, cho dù là đang thu xếp đồ đạc cũng nở nụ cười vui tươi hớn hở, tựa như là một kẻ ngốc.
Trần Ngân Hân nghe xong, lắc đầu, không thèm so đo cùng Tùy Chí Thanh. Chẳng qua là cười cười, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau đó nụ cười từ từ tiêu tan tựa như mây khói: "Thế nhưng về mặt tình cảm, vận mệnh của mình cũng không quá tốt. Bất kể là tình thân, tình bạn hay là tình yêu."
Lúc Tùy Chí Thanh nghe đến chỗ này, ánh mắt từ văn kiện ở trong tay ngẩng lên, nhìn về phía Trần Ngân Hân, cũng từng chút thu hồi lại nụ cười. Bên trong đôi mắt kia của Trần Ngân Hân, giống như có thêm mấy phần cô tịch, lại giống như pha lẫn mấy phần ưu thương.
"Ám chỉ tâm lý của con người rất mạnh, chỉ có thể nói là nhiều khi bản thân vẫn là không nên suy nghĩ phức tạp quá nhiều việc. Mặt khác nếu có người coi trọng, nữ cũng được nam cũng tốt, mình cảm thấy, cậu vẫn nên thử một lần." Tùy Chí Thanh nhìn qua Trần Ngân Hân. "Tựa như những lời cậu đã nói với mình, người sống trên đời này cần phải hưởng thụ vui vẻ."
Trần Ngân Hân nghe xong, không tiếp tục trả lời, chẳng qua là chỉ cười.
Mà tất cả mọi người ở bên ngoài, đều có cảm giác không hiểu nổi hai bà chủ của mình. Rõ ràng ở bên trong Weibo khói lửa đều muốn đốt đến tận chân trời, vậy mà vẻ mặt của hai người kia lại tươi cười trò chuyện, giống như người bị cuốn vào sóng gió không phải là Tùy Chí Thanh, mà là một người khác.
Sau đó Trần Ngân Hân lại nhìn thấy trên máy vi tính của Tùy Chí Thanh còn mở một cái web page khác, cũng là giao diện Weibo, chỉ có một cái tên 'Vu Hân Di'. Trên đỉnh Weibo có để một tấm hình hai bàn tay đang nắm lấy nhau, đồng thời còn @ một cái tên của một người đàn ông tên là Lý Trường Hải, đại khái ý nói là hai người họ đang ở cùng một chỗ, hơn nữa còn đang rất hạnh phúc, Weibo là nửa năm trước đăng lên, lượt chuyển tiếp và bình luận đặc biệt nhiều.
Sau đó ở bên dưới Weibo đăng rất nhiều hình ảnh hậu trường trong quá trình cô ta quay phim gì đó, phú nhị đại, mặc dù không nóng không lạnh nhưng mà cô ta chơi rất vui vẻ, mãi cho đến hai tháng gần đây, bởi vì tham gia một chương trình giải trí, dần dần bắt đầu gặp may. Thời gian trôi qua đúng là rất nhanh, chỉ trong chớp mắt, Lý Trường Hải năm đó bị mình cự tuyệt cũng đã kết hôn rồi. Lý Trường Hải không có làm khó mình, mình cũng không cần phải làm hắn xấu hổ, nhưng mà ai bảo bạn gái của hắn chính là một kẻ điên, chỉ vì vài tấm hình trong điện thoại mà muốn kiếm mình làm loạn.
Chỉ thấy tin mới nhất trên Weibo là:
"Ngày mai sẽ xuất phát bay đến Dương Thành ghi hình tiết mục, các bạn ở Dương Thành, yêu mọi người, ngủ ngon nha!" "Vu Hân Di... Cậu chú ý người này?" Trần Ngân Hân sau khi nhìn thấy, quay đầu hỏi.
"Đúng vậy a. Dù sao cũng là kẻ thù cũ." Tùy Chí Thanh nói.
"A? Kẻ thù cũ?"
"Ân, không bằng thừa dịp cơ hội này, đem khoản nợ này tính toán lại một chút." Tùy Chí Thanh cười một cái.
"Kẻ thù của cậu cũng thật nhiều." Trần Ngân Hân cảm thán nói.
"Người phiêu bạt trong giang hồ, ở đâu mà không bị chém." Tùy Chí Thanh thì tự giễu nói.
Bất tri bất giác đã đến năm giờ rưỡi chiều. Nhanh đến lúc tan tầm, Tùy Chí Thanh và Trần Ngân Hân cùng nhau đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn tất cả mọi người ở trong phòng đang làm việc rồi nói: "Nếu mọi người tin tưởng tôi thì tiếp tục đi theo chúng tôi. Còn nếu không tin, bất cứ lúc nào cũng đều có thể rời đi."
"Làm sao có thể không tin chị được? Dù sao em cũng không tin những tin đồn trên mạng kia đâu..."
"Đúng vậy, dù sao khi em chuyển chính thức thì không có bị ép tiền lương..."
"Dáng vẻ của ba người kia nhìn sao cũng không thấy hấp dẫn, còn không đẹp mắt bằng em, bà chủ làm sao có thể quấy rối bọn họ, muốn quấy rối cũng nên quấy rối..." Lúc này có một muội tử đang gãi tóc, nhanh mồm nhanh miệng nói ra mấy lời như vậy, nhưng mà sau đó lại bị người bên cạnh chọc chọc một cái, ám chỉ cô nói chuyện có hơi thẳng thắn.
"Đều làm việc chung với nhau đã lâu như vậy, cũng không phải mới gặp nhau hai ba ngày, chị là người như thế nào, mọi người còn không biết sao? Chẳng qua là những lời đồn kia ở trên mạng, để cho người khác cảm thấy cực kỳ tức giận, bà chủ, em có thể oán giận không?" Lúc này có một tiểu nữ sinh thắt bím tóc đuôi ngựa, xoắn ngón tay, hỏi.
"Giúp chị nói vài câu thì có thể, nhưng mà oán giận thì thôi đi." Tùy Chí Thanh cười cười. "Còn có, mọi người cứ yên tâm, hai ngày nữa chị sẽ cho mọi người một lời giải thích. Nhưng mà bây giờ chị muốn nói một chút. Đó chính là thời điểm làm việc, nhất định phải nhớ không được kiêu không được vội. Đến cùng năng lực của bản thân là như thế nào, trong lòng mỗi người cũng biết rõ. Bánh từ trên trời rơi xuống, loại chuyện này tám chín phần là chuyện không tốt, có khả năng rơi xuống không phải là một dĩa bánh, mà là một cái hố. Còn có phải là hố hay không, rất dễ phân biệt... Nếu như... có người ở bên ngoài muốn mời gọi mọi người, mọi người phải tự mình suy xét, năng lực của bản thân với giá tiền mà đối phương đưa ra có cân xứng hay không? Còn lại chị cũng không nói nhiều lời."
Các nhân viên vừa nghe xong, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, sau đó liền thống nhất gật gật đầu. Cuối cùng đột nhiên có một người ló đầu ra, duỗi ra một cái tay: "Bà chủ, chúng tôi sẽ bảo vệ chị, bảo hộ Flower!" Sau đó đám người cũng nhao nhao vươn tay, đè tay của người kia xuống, bộ dáng không ngại xông pha chiến đấu.
Tùy Chí Thanh vui vẻ: "Không có chuyện gì, chị sẽ có biện pháp, mọi người đừng lo lắng."
Tuy nói là ban đầu Tùy Chí Thanh không bị những thủ đoạn của Lục Kỳ cùng sự công kích của những người ở trên mạng làm cho nhiễu loạn bước tiến, nhưng khi thấy tất cả mọi người tín nhiệm mình và Flower như vậy, vẫn cảm thấy an ủi như trước, trong lòng cũng dâng lên mấy phần ngọt ngào.
Sau khi tan việc, Tùy Chí Thanh rời khỏi công ty, ngồi vào trong xe, lại lướt lướt Weibo. Chuyện này sau khi được chuyển tiếp, có thể nói tình cảnh vô cùng hùng vĩ.
Thậm chí có một người ở bên dưới Weibo của những họa sĩ kia, tâng bốc để họ chú ý đến mình, nói là nếu như không chịu được thì đổi công ty khác, không nên để cho mình bị ức hiếp.
Tuy nhiên, có mấy người họa sĩ đều rốt rít bày tỏ Tùy Chí Thanh không thể nào là loại người như vậy, cùng những người làm việc trong studio, cũng nhao nhao bắt đầu nhắn trên Weibo, cũng vì Tùy Chí Thanh mà lên tiếng.
[ Lưu Hỏa: Vừa tỉnh lại tôi bị dọa đến mức rơi luôn miếng dưa, nhưng mà tôi ở Flower được đối xử rất vui vẻ a, hay là tôi được đối đãi bởi một Flower giả? Không rõ nhai hạt dẻ... @ Vô Ngôn ZGN lão bản, Jio tôi có thể dắt chị đến trước mặt lập một miếu thờ vái lạy một cái~] [ FlowerHR Y Lâm: Nhắc nhở hữu nghị, những tin tức giả nếu gửi quá năm trăm sẽ phải ngồi trong sở cảnh sát nha @Nấm Bắc Đẩu Tiên ] ................
Chỉ là cho dù như vậy, cũng vẫn có người nhận định Tùy Chí Thanh chính là thứ hoạ sĩ cặn sĩ. Thậm chí còn liên lụy đến Hạ Tri Điểu đã rất lâu không có cập nhật Weibo ở phía dưới một đống bình luận loạn thất bát tao, giống như cái gì mà "Tên hoạ sĩ mà cô đang bao nuôi xảy ra chuyện rồi cô có biết không", cùng với "Cô gái ăn cơm mềm mà cô đang bao dưỡng đi lừa gạt người khác kìa, hay là cô bao dưỡng tôi đi." đủ các loại câu nói vừa xấu xa vừa bẩn thỉu.
Nhưng mà Hạ Tri Điểu vẫn không có gọi điện thoại đến hỏi, chứng tỏ là cậu ấy vẫn chưa lên xem Weibo hoặc là không có lên mạng, vẫn chưa biết những chuyện này.
Nói tóm lại người tin tưởng vào nhân phẩm của Tùy Chí Thanh thì vô cùng tin tưởng, còn người không tin thì nói cái gì cũng không nghe lọt tai. Thậm chí cảm thấy những người kia đã nhận tiền bịt miệng hoặc là đã bị tẩy não... Thậm chí não còn mở rộng ra, tiến hành đủ các loại phỏng đoán.
Không có tiếp tục xem, sau đó Tùy Chí Thanh liền nhắn tin cho một người gọi là người anh em rồng thấp bé: "Sao rồi?"
"Tôi điều tra được ba người kia đều cùng nhau đăng ký bảo hiểm dưỡng lão của Long Thạch ở trên mạng, so sánh một chút cùng với trang web của The Way mà cô cung cấp, cùng là đều dùng chung một Server. Còn so sánh về các phương diện khác một chút, cảm giác là có một mắt xích liên kết nào đó." Người rồng thấp bé nói.
"Được, cám ơn." Tùy Chí Thanh sau khi đánh xong mấy chữ, lại đi kiểm tra cái gọi là trang Web của Long Thạch. Sau đó thì phát hiện, cái công ty này là gần đây mới xuất hiện, trang Web chính thức thoạt nhìn thì giống như theo khuôn mẫu, chính là cho người khác có cảm giác đi vào một bức tranh rộng lớn, luân phiên quảng cáo về một khu vực, ở trên cùng thì viết giá cả cùng với có bao nhiêu lợi ích thiết thực, sau đó lại đảm bảo đủ các loại bệnh tật nặng nhẹ... cảm giác cũng không có gì đặc biệt.
Nhưng mà lại kết hợp với The Way, khiến cho người ta khó mà xem thường được. Hơn nữa, tìm kiếm xem một vài thứ, có người hỏi cái tổ chức dưỡng lão Long Thạch này có phải là lừa gạt hay không. Tập đoàn lừa gạt gì đó, có một chút ý nghĩa. Liên kết với những tiền án trước đây của Lục Kỳ, chính là chó không thay đổi được thói quen ăn X a.
Tiếp đó, Tùy Chí Thanh liền mở ra danh bạ ở bên trong điện thoại, tìm đến khung chat của một người con gái tên Dương Băng Lộ.
Dương Băng Lộ năm đó cũng là người có giao tình rất tốt với mình, thời điểm Đại Học liền bắt đầu tiếp cận một số chuyện lung tung, giống như làm các tiết mục giải trí về giáo dục trẻ em, rồi chuyên mục liên quan đến phở giả... Sau khi tốt nghiệp thì đi làm qua nhiều công ty có liên quan đến chuyên ngành, nhưng mà cuối cùng lại cảm thấy không thích cuộc sống sinh hoạt đi làm như thế này. Vì vậy rốt cục vẫn lựa chọn từ chức, sau đó mở một tài khoản, chuyên dùng để vạch trần các loại hiện tượng.
Hơn nữa Dương Băng Lộ còn thường xuyên thâm nhập vào các nơi, các công ty nhỏ, các nhóm kỳ kỳ quái quái, nói lời khách sáo thì chính là đi làm nội ứng, sau khi lấy được một vài thứ thì làm một cái video rồi đem ra công khai, tuy nói là vì tiền mới làm việc nhưng cũng vô cùng nhiệt huyết, cho nên có không ít fan hâm mộ.
"Băng Lộ, gần đây có thời gian không, có việc muốn tìm cậu giúp đỡ giải quyết một chút." Tùy Chí Thanh sau khi mở ra khung chat, liền hỏi.
"Có a, làm sao vậy? Lại nói, những chuyện liên quan đến cậu ở trên mạng mình đều xem rồi, là có chuyện gì vậy?" Dương Băng Lộ rất nhanh chóng trả lời lại.
"Cậu thích con gái a?" "Mình đúng là thích con gái, còn những chuyện khác thì không đúng." Tùy Chí Thanh tiếp tục đánh chữ. "Có chuyện muốn nhờ cậu một chút. Công ty bảo hiểm dưỡng lão Long Thạch, cậu có thể lẻn vào bên trong không?"
"A? Cậu cùng bọn họ làm sao vậy?" Dương Băng Lộ nghi hoặc hỏi.
"Chuyện lần này phát sinh ở trên người cậu có liên quan đến bọn họ sao?" "Có khả năng đó." Tùy Chí Thanh trả lời. "Chúng ta là bạn cũ, sau khi chuyện thành công mình sẽ không bạc đãi cậu."
"Được, sắp xếp xong mình sẽ tìm thời gian đi vào bên trong đó." Dương Băng Lộ nói.
"Nhưng mà chúng ta là bạn cũ, cậu cũng đừng gửi cho mình khoản tiền lớn, mình sẽ không nhận đâu, ha ha ha!" Nhìn thấy hàng chữ kia, Tùy Chí Thanh liền có thể liên tưởng đến bộ dáng thẳng thắn tươi cười của Dương Băng Lộ, vì vậy bản thân cũng kiềm lòng không được mà cười một cái.
"Tốt, trước tiên cứ như vậy đi." Tùy Chí Thanh trả lời ngắn gọn một câu, coi như là kết thúc.
Sau khi cùng Dương Băng Lộ trò chuyện xong, bên trong Weibo của Tùy Chí Thanh liền nhảy ra tin nhắn được gửi đến từ biên tập trước kia của mình - Trầm Châu:
"Đây là số QQ của biên tập Linh Khê Nguyệt, cho em." "Được rồi, cám ơn." Để điện thoại di động xuống, sau đó Tùy Chí Thanh liền bắt đầu lái xe ra khỏi bãi đậu xe, chạy về hướng một cái siêu thị.
Chỉ là Lục Kỳ có thể chụp được tấm hình mình và Hạ Tri Điểu cùng nhau đi mua đồ, đã nói lên là hiện tại hắn ta đang theo dõi mình. Trên đường đi, Tùy Chí Thanh lại nhìn về kính chiếu hậu. Muốn theo dõi thì cứ việc theo dõi đi, làm ra chuyện này, chẳng qua là muốn cho bản thân mình không thể đứng dậy nổi, sau đó để cho bố mẹ của Hạ Tri Điểu xem thường mình, muốn đánh gẫy uyên ương sao?
Ngược lại mình cũng muốn nhìn một chút, bố mẹ của Hạ Tri Điểu cuối cùng sẽ tin hắn ta hay là tin mình.
Lúc này ở một nơi khác trên mạng, Lục Kỳ đang ngồi trước máy vi tính nhìn xem thành quả của mình, nơi khóe môi không kiềm được liền mỉm cười. Lục Kỳ luôn tự cho là bản thân mình thanh cao, cảm thấy sự nghiệp của Tùy Chí Thanh luôn không có khởi sắc, lại trải qua nhiều đả kích như vậy, khẳng định đã sớm là phế nhân, mà lại là phụ nữ, sẽ không thể tạo nên sóng to gió lớn gì, cho nên bản thân không hề xem Tùy Chí Thanh là đối thủ.
Mặc dù biết rằng cho đến hiện tại sở thích của Tùy Chí Thanh không giống với phần lớn những nữ sinh bình thường khác, Lục Kỳ cũng không cảm thấy Tùy Chí Thanh giỏi bao nhiêu. Nếu quả thật là rất lợi hại, cũng không đến mức phải lưu lạc đến năm ba mươi tuổi mà không có chút nổi bật gì, cho dù gần đây hình như có chút khởi sắc, nhưng ai biết được đến cùng có phải là do công lao của cô ta hay không.
Cho nên Lục Kỳ cũng chỉ coi Tùy Chí Thanh giống như là một con châu chấu nhỏ nhoi, chỉ cần mình hơi dùng sức một cái liền có thể đạp cô ta cho đến chết. Bởi vậy có nhiều thứ, Lục Kỳ cũng không có đi sâu vào tìm hiểu.
Cho nên suy nghĩ duy nhất của Lục Kỳ chính là bôi xấu Tùy Chí Thanh, hơn nữa bôi xấu đến mức nổi danh, sau đó lại ném cô ta cho bố mẹ của Hạ Tri Điểu nhìn: "Nhìn đi, đây chính là người mà Tri Điểu yêu, là phụ nữ, hơn nữa vừa vô liêm sỉ lại còn vô dụng."
Chẳng qua là nhìn thấy Tùy Chí Thanh không có lên mạng làm sáng tỏ chuyện này, Lục Kỳ ngồi trước máy vi tính, hai khuỷu tay chống trên bàn, hai tay khoanh lại để dưới cằm, yên lặng nhìn xem Weibo của Tùy Chí Thanh.
Những thứ mà Nấm Bắc Đẩu Tiên đăng lên, một là mình muốn để cho cư dân mạng xem, hai là muốn để cho bố mẹ của Hạ Tri Điểu xem, ba là muốn để cho bố mẹ của Tùy Chí Thanh xem. Làm một chuyện như vậy mà có thể thu được ba kết quả, trong tính toán của Lục Kỳ là một chuyện không hề lỗ vốn.
Đồng thời trong kế hoạch của Lục Kỳ, cho dù chuyện này không gây ra sóng to gió lớn gì, nhưng mà đối với Lục Kỳ mà nói cũng không thua thiệt quá nhiều, cùng lắm cũng chỉ là sẽ tổn thất một khoản tiền mà thôi, mà con số kia cũng không đau không ngứa.
Sau đó Lục Kỳ liền đem những "Tin tức" này chỉnh sửa lại một chút, tiếp đó liền bấm số điện thoại của Trình Nặc: "Tối nay dì có rảnh không? Nếu có thời gian, không bằng con đưa dì đi dạo chơi ở Dương Thành một chút, thuận tiện ăn một bữa cơm?"
Trình Nặc sau khi tắt điện thoại xong, nhìn chăm chú vào điện thoại một hồi lâu, sau đó liền để xuống, thay một bộ đồ rồi đi ra cửa.
Sau khi đi vào một nhà hàng Đông Nam Á, tìm đến phòng của Lục Kỳ, nhìn thấy Lục Kỳ đang ngồi ở đó tập trung tinh thần nhìn điện thoại di động, liền sửa sang lại quần áo, đi vào bên trong ngồi xuống.
"Đang xem cái gì mà nhập thần như vậy?" Trình Nặc sau khi ngồi xuống, nhìn chăm chú vào người ở phía đối diện, mặc áo sơ mi trắng, dáng vẻ ngời ngời - Lục Kỳ, mỉm cười hỏi thăm.
"Dì có dùng Weibo không?" Lục Kỳ để điện thoại di động xuống, rót một ly nước chanh cho Trình Nặc, sau đó cười hỏi.
"Dì không có dùng cái đó, sao vậy?" Nhận lấy ly nước, Trình Nặc hỏi.
"Ân... Vừa mới nhìn thấy một thứ rất có ý nghĩa." Lục Kỳ nói xong liền đưa điện thoại di động đến trước mặt Trình Nặc.
Sau khi Trình Nặc nhận lấy, lướt lướt nhìn xem một lượt, sau đó hơi hơi đưa tay che miệng, làm ra một vẻ mặt rất kinh ngạc: "Tại sao lại có thể như vậy?"
"Con cũng không biết, không biết những chuyện này đến cùng là thật hay giả. Nếu như là thật, vậy thì tha thứ cho con nói thẳng, dì à, con cảm thấy vẫn nên để Tri Điểu cách xa cô ấy một chút mới tương đối tốt." Lục Kỳ nói.
"A Thanh làm sao có thể..." Trình Nặc đưa điện thoại di động trả lại cho Lục Kỳ, nhìn chăm chú vào cái ly ở trên bàn.
"Dù sao mọi người đã rất nhiều năm không có gặp nhau, cô ấy bây giờ cũng không phải là cô ấy trước kia, đúng không?" Lục Kỳ nói tiếp: "Hơn nữa, người không thể nhìn bề ngoài."
Trình Nặc nghe đến chỗ này, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lục Kỳ: "Đúng vậy a, nhiều khi chính là như vậy, người không thể nhìn bề ngoài."
Không biết có phải là ảo giác hay không, Lục Kỳ nghe được câu này, luôn cảm thấy ở phía sau lưng có chút phát lạnh. Mặc dù rõ ràng là đang nói về Tùy Chí Thanh.
------------------------------
Ở một nơi khác, Tùy Chí Thanh vừa mang theo một cái túi đựng tôm về đến nhà, thì nhìn thấy Hạ Tri Điểu từ cầu thang chạy xuống dưới lầu.
"Về rồi à?" Hạ Tri Điểu hỏi.
"Đúng vậy a." Tùy Chí Thanh gật gật đầu.
"Mình vừa mới xem một đống thứ trên Weibo, thật tức chết mình rồi, đang định điện thoại cho cậu đây." Hạ Tri Điểu nói.
"Những cái kia đều là giả." Tùy Chí Thanh kinh ngạc một chút.
"Đương nhiên mình biết là giả, cũng bởi vì biết là giả, cũng bởi vì cậu bị người ta nói xấu, cho nên mình mới tức giận. Nhất định là do Lục Kỳ làm ra, quả thật, mình khẳng định không tin cậu có thể làm ra những chuyện kia. Hơn nữa cậu là người không thích khoa trương, fan hâm mộ của cậu cũng không biết cậu dáng dấp ra sao, ngoại trừ hắn ta ra thì ai có thể chụp lén chúng ta chứ." Hạ Tri Điểu đem sợi tóc vuốt ra sau tai, vừa nhìn Tùy Chí Thanh đang đổi giầy vừa thở phì phò nói.
"Ân, hắn nhất định chạy không thoát. Dù sao có ai bỗng nhiên lại gây rắc rối cho mình chứ? Hơn nữa trọng điểm vẫn là liên quan đến chuyện sinh hoạt tình cảm riêng tư." Tùy Chí Thanh đứng thẳng người, cũng bất đắc dĩ.
"Vậy cậu có cách gì cụ thể để đối phó chưa?" Hạ Tri Điểu nói tiếp: "Nếu như chưa có thì chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp, lần này mình không chơi chết hắn ta mình không mang họ Hạ."
"Có, dù sao những chuyện kia đều là giả, mình sẽ đập tan từng chuyện từng chuyện, đến lúc đó hắn ta nhất định không đứng vững. Cậu đừng vội, đợi chút nữa sau khi chúng ta ăn cơm xong, mình và cậu từ từ nói." Tùy Chí Thanh nói xong, liền ôm cái túi lớn vừa mua, còn vui sướng cầm cái túi đựng tôm lắc lư trước mặt Hạ Tri Điểu. "Còn nữa, bữa tối nay để mình làm."
"Được!" Hạ Tri Điểu nở nụ cười, lúm đồng tiền ở trên gương mặt càng thêm ngọt ngào. "Nhưng mà cậu thật sự có cách?"
"Có."
"Vậy thì tốt rồi, còn nói cái gì mà mình bao nuôi cậu, cười chết rồi, ngược lại thật ra mình đúng là có ý nghĩ muốn bao nuôi cậu, thế nhưng cậu đồng ý sao?" Hạ Tri Điểu tiếp tục ở bên kia bất mãn oán thầm.
Tùy Chí Thanh nghe xong, cảm thấy vui vẻ, sau đó hai tay để trên bờ vai của Hạ Tri Điểu: "Cậu nhìn đi, cậu mua xe cho mình, sau đó lại cho mình ở đây mà không lấy tiền, như thế này mà không gọi là bao nuôi sao?"
"Soa bình a soa bình!" Hạ Tri Điểu sau khi nghe xong, lông mày liền nhíu lại, sau đó nhón chân lên hướng trên trán của Tùy Chí Thanh gảy một cái. "Cậu cũng quá không cầu tiến!"
"Mình?" Tùy Chí Thanh giơ ngón tay lên chỉ vào lỗ mũi mình.
"Đúng vậy a, một chiếc xe nát, thêm một chút tiền thuê nhà như vậy, thì gọi là bao nuôi? Vậy cậu thật đúng là người ngu ngốc nhất trong thế gới được bao nuôi." Hạ Tri Điểu nói.
"Kia..." Tùy Chí Thanh gãi đầu một cái. "Như vậy, chính xác thì hình thức được bao nuôi là như thế nào?"
"Hình thức chính xác là, mình cho cậu cái gì cậu cũng vui vẻ nhận lấy, sau đó cậu muốn cái gì đều bắt mình mua a. Giống như cậu nhìn trúng một cái túi xách phiên bản số lượng có hạn, sau đó nói với mình là cậu muốn. Giống như là nhìn trúng một chiếc siêu xe vừa đắt tiền vừa dữ dội, cũng có thể nói với mình là cậu muốn. Hoặc là, nhìn trúng một căn biệt thự, cũng có thể lắc lắc mình nói, darling, mình muốn cái đó ~ có hiểu không?" Nói xong, hai tay Hạ Tri Điểu chống ở bên hông nhìn Tùy Chí Thanh.
"Như vậy a... Mình hiểu rồi." Vì vậy Tùy Chí Thanh nhìn Hạ Tri Điểu, dùng sức gật đầu, sau đó cười cười đem tôm đi vào trong nhà bếp.
"Vậy, cho nên bây giờ cậu có phải nhìn trúng cái gì hay không?" Hạ Tri Điểu đi theo sau lưng Tùy Chí Thanh. "A đúng rồi, nhất định là muốn một thứ đặc biệt đặc biệt đắt tiền, chính là đắt đến nỗi căn bản cậu không mua nổi, dù sao bao nuôi chính là để cho bản thân lấy được càng nhiều đồ càng tốt a, nếu là muốn một thứ mà mình tùy tiện cũng có thể mua được, vậy thì không có nhiều ý nghĩa đúng không?"
"Nhất định phải nghĩ một cái sao?" Tùy Chí Thanh sau khi đi vào, đem tôm bỏ vào trong một cái thau. Tôm vẫn còn sống, sau khi cho vào nước, có mấy con liền chuyển động làm cho nước văng lên mặt Tùy Chí Thanh.
"Đương nhiên, nhất định phải nghĩ." Hạ Tri Điểu đứng ở sau lưng Tùy Chí Thanh. "Nếu không cậu chính là một tên đại lừa gạt, một con tiểu cẩu!"
Nghe đến đây, Tùy Chí Thanh nâng lên một tay sờ sờ cằm của mình, nghiêng đầu qua bên phải nhìn cửa sổ một chút, lại quay đầu nhìn máy hút khói, cuối cùng lại quay đầu nhìn về phía Hạ Tri Điểu.
"Nghĩ ra rồi sao?" Hạ Tri Điểu xoa xoa tay hỏi.
"Ân..." Tùy Chí Thanh nhìn chăm chú Hạ Tri Điểu, mỉm cười gật đầu.
"Vậy cậu nhìn trúng cái gì? Muốn cái gì?" Hai tay Hạ Tri Điểu chắp ở sau lưng, nghiêng đầu tiếp tục hỏi.
Vì vậy Tùy Chí Thanh hướng Hạ Tri Điểu vẫy vẫy tay.
"Ân?" Hạ Tri Điểu bước một bước về phía Tùy Chí Thanh.
"Cậu." Sau đó một tay của Tùy Chí Thanh để phía sau cổ của Hạ Tri Điểu, cúi thấp đầu xuống, ôn nhu mà lại nhẹ nhàng hôn lên môi của Hạ Tri Điểu.
-----------------------------
Ngày 12-12-2019
P/S: Điểu tỷ có thể bao nuôi mình không?