Tùy Quốc Đống sau khi nói xong câu kia, liền mặc thêm áo khoác, mở cửa đi ra ngoài, vô cùng lo lắng chạy đến chỗ nhân viên y tế.
Chương Hòa sững sờ một lúc lâu, sau khi lấy lại tinh thần cũng vội vàng mặc quần áo rồi chạy ra bên ngoài.
Trong giây phút nhìn thấy nhân viên y tế đi xuống từ trên xe cứu thương đến kiểm tra Tùy Chí Thanh, trong nháy mắt Chương Hòa liền cảm thấy toàn bộ thế giới của mình đều sụp đổ. Vốn chỉ là muốn cho Tùy Chí Thanh một bài học, nhưng lại không ngờ đến sẽ biến thành cục diện như vậy, nhìn thấy con gái đang hôn mê bất tỉnh, cả người Chương Hòa đều giống như ở trong mộng.
"Bác sĩ, bác sĩ..." Sau khi nhìn thấy bác sĩ đi vào phòng, ngồi xuống bên cạnh Tùy Chí Thanh, kiểm tra xong lại đứng dậy, Chương Hòa liền vội vàng xông lên phía trước, bắt lấy ống tay áo của bác sĩ. "Con gái của tôi, nó... nó sao rồi?"
"Bên trong khoang miệng, lỗ mũi, hai lỗ tai bởi vì bị ngoại lực tác động nên đều chảy máu, cụ thể hơn thì phải đi đến khoa tai mũi họng tiến hành kiểm tra. Hôn mê cùng với chảy máu có thể là do chấn động não, nhưng cũng có thể là... Nói tóm lại, đi đến bệnh viện rồi nói tiếp." Bác sĩ đứng dậy, ra hiệu nhân viên y tế đem Tùy Chí Thanh đặt lên cáng cứu thương, lại quay đầu quan sát Tùy Quốc Đống cùng Chương Hòa, cũng không nói nhiều lời liền cùng nhau đi ra ngoài.
Tùy Quốc Đống cũng vội vàng đi theo ra ngoài. Chương Hòa đứng ở đằng kia, hai chân vẫn run rẩy như cũ, sắc mặt tái nhợt đi theo ra ngoài.
Sau khi đến bệnh viện, Tùy Quốc Đống bắt đầu đi làm thủ tục, Chương Hòa thì khẩn trương luôn luôn theo sát ở bên cạnh Tùy Quốc Đống. Chẳng qua là giữa hai vợ chồng, ngoại trừ nói
"Cái này bà cầm" thì không còn bất kỳ trao đổi nào khác.
Từ đầu đến cuối, thời điểm ở bên cạnh Tùy Chí Thanh tiến hành kiểm tra các hạng mục, cả người Tùy Quốc Đống đều thẳng tắp, lông mày cũng nhíu chặt lại, mà Chương Hòa đứng ở một bên, thỉnh thoảng thì che mặt khóc, xung quanh lâu lâu sẽ có người đi ngang qua ngẩng đầu nhìn Chương Hòa một chút, suy nghĩ rằng có thân nhân bị mất hoặc là nhận được thông báo bị bệnh ung thư gì đó, vì vậy bất đắc dĩ lắc đầu.
"Tôi thật không nghĩ đến sẽ..." Chương Hòa ngồi ở trên ghế bên ngoài, không ngừng nghẹn ngào, bộ dạng thoạt nhìn cả người lẫn tinh thần đều rất kém. "Tôi chẳng qua là..."
Tùy Quốc Đống thì từ đầu đến cuối đều mím chặt môi thành một đường, hai tay chắp ở sau lưng, siết chặt thành nắm đấm.
Một đêm này, từng nhà ở bên ngoài đều đang được bao phủ bởi bầu không khí đoàn viên, nhưng mà gia đình của Tùy Quốc Đống lại bị một loại cảm giác khiến người ta tuyệt vọng bao trùm.
Trong đêm khuya ở bệnh viện làm cho người ta có một loại cảm giác lạnh lẽo không hiểu rõ. Mùi thuốc sát trùng càng cảm thấy gắt mũi hơn.
Làm xong một loạt kiểm tra cùng xét nghiệm, Tùy Quốc Đống và Chương Hòa mới trở lại trong phòng bệnh của Tùy Chí Thanh, ngồi xuống ở bên cạnh giường bệnh.
Một căn phòng bệnh, ba người, hai người già đầu tóc đã có chút hoa râm ngồi ở đằng kia, còn một người trẻ tuổi nằm ở trên giường bị đủ các loại dây ống vây quanh người. Đây là hình ảnh mà mấy phút phía trước Tùy Quốc Đống có nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ xảy ra.
Vốn dĩ mấy phút trước đó Tùy Quốc Đống còn vô cùng vui vẻ, định lập kế hoạch mùa xuân này nên trải qua như thế nào, bắt đầu từ ngày mai muốn cùng con gái đi chơi ở những chỗ nào.
Hai bố con đã rất lâu rồi không có chơi cờ tướng, Tùy Quốc Đống còn muốn cùng A Thanh chơi vài ván, gần đây mình đánh cờ rất lợi hại, A Thanh nhất định đánh không lại mình. Hơn nữa Tùy Quốc Đống còn download một trò chơi mới, nghe nói những người trẻ tuổi đều rất thích chơi, muốn kéo A Thanh chơi một chút.
Năm nay còn chưa cùng nhau đi thả đèn Khổng Minh. Tùy Quốc Đống đột nhiên nhớ đến, nguyện vọng năm ngoái của mình khi thả đèn Khổng Minh là cầu mong cả gia đình đều vui vẻ, mọi người đều mạnh khỏe bình an. Cũng không biết nguyện vọng của A Thanh là gì, không biết có linh nghiệm hay không.
Còn có, đã nói là qua tết sẽ cùng nhau đi trượt tuyết. Từng chuyện từng chuyện cứ liên tiếp xảy ra, Tùy Quốc Đống cảm thấy trái tim bị đè ép rất là nặng nề, gần như rất nhanh sẽ không thể thở được nữa.
Nhưng mà Tùy Chí Thanh chẳng qua là chỉ yên tĩnh nằm một chỗ, một chút dấu hiệu muốn tỉnh lại cũng không có.
Mà lúc này, Chương Hòa ở bên cạnh lại bắt đầu thút thít.
"Đừng khóc. Khóc thì có thể làm được cái gì?" Tùy Quốc Đống cũng ngồi xuống, ngơ ngác nhìn chăm chú vào những cái ống dẫn ở trên người Tùy Chí Thanh.
Chương Hòa sau khi nghe được, không có phản bác, chẳng qua là nhíu chặt lông mày, mở ra cái túi đang đặt ở trên đùi, lấy ra một tờ khăn giấy, lau lau cái mũi: "Tôi không nghĩ đến, tôi chẳng qua là tát nó có mấy cái, không cẩn thận làm đầu nó đập vào... Tôi cũng không nghĩ đến sẽ đập đến ngất đi..."
"Vậy chứ bà nghĩ đến cái gì? Cho đến bây giờ, bà không phải là chỉ lo cho cảm nhận của bản thân hay sao? Bà có từng nghĩ đến cảm nhận của nó... còn có cảm nhận của tôi hay không?" Tùy Quốc Đống hỏi.
Chương Hòa lắc đầu: "Thật xin lỗi..."
"Lúc bà nói không muốn tôi và bà có những cử chỉ thân mật, tôi đồng ý, cho dù có cùng chung chăn gối, chưa được sự cho phép của bà, tôi cũng sẽ không vượt qua ranh giới. Bà không cho phép nó thích phụ nữ, nó kiềm chế, tử thủ cái đường ranh kia, thế nhưng thủ không được thì có thể làm gì? Bà đánh nó, nó cũng nhận. Bà thật sự cho rằng tôi không tìm được người khác tốt hơn bà hay sao? Bà thật sự cho rằng nó nhất định phải xuất quỹ với bà mới có thể có lối thoát? Bà thật sự cho rằng bằng bản lĩnh của nó không tránh được bà? Vì cái gì hai bố con tôi đều dung túng cho bà như vậy? Còn không phải là bởi vì chúng tôi quá yêu bà!" Sau khi Tùy Quốc Đống nói xong những lời này, tay trái đỡ trán, sau đó lại tự lẩm bẩm. "Yêu bà, đối với bà bao dung vô hạn... Thật đúng là chuyện hoang đường! Nó tốt như vậy, không di truyền cái gì, hết lần này đến lần khác di truyền những thứ này trên người tôi..."
Nghe đến đây, hai mắt của Chương Hòa có lẽ đã khóc sắp sưng thành quả hạch đào, lồng ngực vẫn nghẹn ngào khóc thút thít, nhưng mà nửa chữ cũng nói không nên lời.
Qua hơn nửa ngày, Chương Hòa cuối cùng mới nói ra một câu đầy đủ: "Tôi sai rồi..."
"Tôi đi rửa tay." Tùy Quốc Đống lạnh nhạt nói xong một câu, đứng dậy, đi vào trong nhà vệ sinh.
Sau khi đóng cửa lại, một tay của Tùy Quốc Đống đặt trên bồn rửa tay, nhìn gương mặt đầy nếp nhăn của mình ở trong gương, đưa tay lau mặt một cái. Cuối cùng, tay đè lại hai mắt, cả người đều run rẩy.
--------------------------------
Cùng lúc đó, mới vừa cùng Trình Nặc làm xong bữa trưa cho hai người, Hạ Tri Điểu cởi tạp dề ra, chuyện đầu tiên làm chính là cầm điện thoại di động lên xem thử có nhận được tin nhắn trả lời của Tùy Chí Thanh trên Wechat hay không.
Nhưng mà, cũng không có. Mấy tiếng vừa rồi, mình đã gửi đi mấy tin nhắn, nhưng mà ngay đến một cái Tùy Chí Thanh cũng chưa có trả lời.
"Sao vậy? Hôm nay thoạt nhìn con giống như là mất hồn mất vía." Dọn lên hai phần súp kem nấm để ở trên bàn ăn, Trình Nặc vừa đi vào nhà bếp vừa hỏi.
"Không có gì, con chỉ là đang nghĩ, đã mấy tiếng rồi mà A Thanh vẫn chưa trả lời tin nhắn cho con, không biết là đang làm cái gì." Hạ Tri Điểu lắc đầu, ngồi xuống ở bên cạnh bàn ăn, đem điện thoại di động để qua một bên.
"Con cũng không tính xem chênh lệch múi giờ, hiện tại ở bên kia mới sáng sớm, người ta còn đang ngủ thì sao?" Trình Nặc cầm lấy cái muỗng nhỏ, múc một chút canh đưa vào trong miệng, trách mắng, liếc nhìn Hạ Tri Điểu một chút.
"Cũng có thế... Nhưng mà mấy tiếng trước... Bên kia cũng không phải là đã quá khuya a, giờ làm việc và nghỉ ngơi của A Thanh con rõ nhất, bình thường đều là qua mười hai giờ cậu ấy mới đi ngủ..." Hạ Tri Điểu vừa dùng dao nĩa cắt miếng thịt gà nướng ở trong dĩa, vừa nhíu lông mày nói.
"Bây giờ không phải là đang Tết sao? Có rất nhiều chuyện phải xử lý cũng không chừng. Chẳng lẽ bây giờ con muốn gọi điện đến kiểm tra hay sao? Cũng không sợ đánh thức người khác?" Trình Nặc cắn một miếng tôm nhỏ, yên tĩnh nhai.
"Cũng phải..." Hạ Tri Điểu gật gật đầu, tiếp tục cắt thịt.
Lúc này điện thoại di động đột nhiên rung lên một cái, vì vậy Hạ Tri Điểu vội vàng vứt bỏ dao nĩa, đem sợi tóc vén ra sau tai, sau đó liền cầm di động lên kiểm tra. Chỉ thấy người gửi tin nhắn đến là Stella. Cực kỳ hào hứng cầm lên, lại mất mát mà đặt xuống.
"Vẫn còn băn khoăn tại sao giờ này A Thanh không gửi tin nhắn cho con?" Trình Nặc hỏi.
Hạ Tri Điểu sững sờ, để điện thoại di động xuống, lắc đầu.
"Trong mắt con hình như cũng chỉ có một mình A Thanh." Trình Nặc bất đắc dĩ cười cười. "Cho dù là người yêu, cũng phải cho nhau không gian tự do mới tốt a, có đúng không?"
"Con biết..." Hạ Tri Điểu thở dài.
"Đúng rồi, cơm nước xong, mẹ có thứ gì muốn đưa cho con." Sau đó Trình Nặc còn nói.
"Thứ gì vậy?" Hạ Tri Điểu hỏi.
"Ăn cơm xong trước đã." Sau đó Trình Nặc mỉm cười, liền tiếp tục ăn.
"Được." Hạ Tri Điểu gật gật đầu, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn hướng về điện thoại di động ở bên kia nhìn một chút.
Ăn cơm xong, sau khi dọn dẹp hết mọi thứ, Hạ Tri Điểu liền đi theo Trình Nặc vào trong phòng ngủ của Trình Nặc.
Đi vào bên trong, Trình Nặc từ trong tủ bảo hiểm lấy ra một cái hộp nhỏ bằng gỗ đàn hương.
"Đây là cái gì?" Hạ Tri Điểu tò mò hỏi.
Trình Nặc cũng không nói gì, chẳng qua là đem cái hộp nhỏ đặt ở trên bàn trang điểm, sau đó mở hộp ra, từ bên trong lấy ra hai sợi dây chuyền ngọc thạch, cầm sợi dây chuyền sáng bóng đưa đến trước mặt Hạ Tri Điểu.
"Đây là..."
"Khoảng thời gian trước mẹ vô tình tìm được loại ngọc thạch thượng hạng này, sau đó mẹ đặc biệt đi tìm người đánh bóng và mài giũa, cuối cùng còn đi tìm đại sư nhờ khai quang, xem như là lễ vật tặng cho hai đứa, trừ tà tránh hung bảo đảm bình an." Trình Nặc nói.
"Thoạt nhìn đúng là rất đẹp." Hạ Tri Điểu sau khi nhận lấy, liền cầm lên, để bên dưới ánh sáng nhìn một chút.
Đôi ngọc thạch kia cũng không có điêu khắc hay chạm trổ hình dạng gì đặc biệt, chỉ là một vòng tròn, thoạt nhìn trông rất là bình thường, ở đâu cũng có dạng này, nhưng mà là đồ tốt, cộng thêm chất lượng vô cùng hảo hạng, cho nên thoạt nhìn vô cùng ấm áp.
"Thích thì tốt rồi." Trình Nặc nhìn bộ dáng Hạ Tri Điểu nghiên cứu mỹ ngọc, cũng không kiềm được nở nụ cười. Cảm giác quả thật mình đã đưa ra một quyết định chính xác.
Hạ Tri Điểu ở cùng một chỗ với Tùy Chí Thanh, dáng vẻ thật giống như đứa trẻ mười tuổi. Giống như bản thân mình và Lâm Diệp, cho dù người ngoài có nói này nói nọ, thì sao chứ, tụi nó sống với nhau vui vẻ là được rồi, người trong nhà chung sống hòa thuận, không khí hài hòa, người ngoài tính là cái gì chứ.
"Vậy con mang trước một cái, cái còn lại, trở về con đeo lên cho A Thanh." Hạ Tri Điểu nói xong, liền đem một sợi để lại vào bên trong hộp, sau đó lấy một cái khác đeo lên trên cổ.
Ngọc thạch trong suốt làm tôn lên làn da trắng nõn, nhìn qua vô cùng đẹp mắt, còn hợp hơn so với bất kỳ đồ trang sức nào khác.
"Được rồi. Mẹ hơi buồn ngủ, muốn ngủ trưa một chút, nếu con có hẹn thì đi chơi đi." Sau đó Trình Nặc lại nói.
"Dạ, vậy mẹ nghỉ ngơi đi, con không quấy rầy!" Hạ Tri Điểu ôm cái hộp nhỏ kia, nụ cười đặc biệt ngọt ngào.
"Được rồi, đi đi." Trình Nặc nói xong, đưa tay hướng hướng phía cửa.
Sau khi đem đồ về lại phòng của mình, Hạ Tri Điểu nhìn một chút tin nhắn của bạn bè gửi đến hối thúc mình đi ra ngoài chơi, trả lời xong từng cái, Hạ Tri Điểu liền ngồi vào bàn trang điểm, bắt đầu trang điểm lại.
Nhưng mà trang điểm được một lúc, Hạ Tri Điểu lại nghĩ đến Tùy Chí Thanh. Dù sao trước đây, mặc dù bản thân mình có đôi khi vì quá bận rộn công việc, trò chuyện một chút liền chuyển sang trạng thái logout, nhưng Tùy Chí Thanh thì không giống như vậy. Tùy Chí Thanh nếu như có việc bận đến nỗi không thoát ra được thì sẽ hỏi thăm trước, coi như quên mất hỏi thăm trước, giữa chừng cũng sẽ hỏi thăm, đây là thói quen của cậu ấy.
Nhưng lần này...
Chẳng lẽ... Thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt đã trôi qua? Lắc lắc đầu, Hạ Tri Điểu để cho bản thân không suy nghĩ nhiều, sau đó liền nhanh chóng trang điểm xong rồi đi ra cửa.
Kỳ thật cũng không có đi chơi gì, chủ đề của ngày hôm nay đại khái chính là uống trà chiều tán gẫu một chút, sau đó đi dạo phố mua đồ.
Trước kia cơ bản Hạ Tri Điểu sẽ không đi vào cửa hàng, hiện tại biến thành Hạ Tri Điểu thường xuyên đi vào cửa hàng. Bởi vì kiểu dáng ở bên trong, vừa nhìn chính là kiểu A Thanh thích.
Đi dạo xong cửa hàng, buổi tối Hạ Tri Điểu mang theo mấy túi đồ lớn quay trở lại xe, sau đó lại cầm điện thoại di động lên, kiểm tra Wechat.
Bên kia chắc là sắp đến trưa rồi, vì sao Tùy Chí Thanh còn chưa trả lời tin nhắn? Hay là vẫn chưa thức dậy?
Mặc kệ đi, sau khi Hạ Tri Điểu vuốt vuốt mái tóc, liền gọi đến số của Tùy Chí Thanh.
Nhưng mà làm sao Hạ Tri Điểu cũng không có nghĩ đến chính là, điện thoại thì gọi được nhưng lại không có ai bắt máy.
Ở sâu bên trong nội tâm đột nhiên hiện ra một loại cảm giác sợ hãi không thể diễn tả rõ, Hạ Tri Điểu nắm lấy tóc, mím chặt môi, tiếp tục gọi điện thoại. Nhưng mà mỗi một lần đều không có người bắt máy.
Cảnh tượng Tùy Chí Thanh đột nhiên từ bên cạnh mình bỏ đi hơn mười năm trước như ong vỡ tổ tràn ngập trong đầu, hai mắt Hạ Tri Điểu trợn tròn nhìn tay lái, có chút không biết nên làm như thế nào.
Sau đó Hạ Tri Điểu lại vội vàng mở ra danh bạ Wechat, tìm đến số của Trần Ngân Hân, không có lựa chọn nhắn tin mà trực tiếp gọi thẳng cho Trần Ngân Hân.
Vài giây đồng hồ sau, điện thoại liền được kết nối.
"Tri Điểu?" Trần Ngân Hân băn khoăn gọi tên của Hạ Tri Điểu.
"Đúng, là tôi, tôi... tôi muốn hỏi một chút, tối hôm qua đến giờ, cô có liên lạc với A Thanh không?" Hạ Tri Điểu đem điện thoại di động đưa đến bên môi.
"Không có a, sao vậy? Hai ngươi cãi nhau rồi?" Trần Ngân Hân hỏi.
"Tôi cũng không biết, tôi không hề làm gì cả, lần cuối cậu ấy nhắn tin cho tôi vẫn là thời điểm buổi tối ở bên kia, nói là muốn đổi vé máy bay." Hạ Tri Điểu cắn cắn môi dưới. "Sau đó bất kể tôi nhắn tin gì, cậu ấy đều không có trả lời, tôi vừa mới gọi cho cậu ấy rất nhiều cuộc điện thoại nhưng mà cậu ấy cũng không có bắt máy..."
"Như vậy thì, như vậy thì, cô đừng vội, trước hết cô tắt máy đi, sau đó để tôi thử gọi cho cậu ấy một chút, xem thử rốt cục là chuyện gì xảy ra!" Trần Ngân Hân vội vàng nói.
"Được." Hạ Tri Điểu nắm chặt tay lái, gật gật đầu, sau đó liền tắt điện thoại, cầm di động, mặt khác lại tiếp tục liên lạc với những người có số điện thoại của Tùy Chí Thanh.
Một lát sau, Hạ Tri Điểu nhìn thấy Trần Ngân Hân nhắn liên tiếp mấy tin nhắn trên Wechat:
"Điện thoại có reo, nhưng mà không ai bắt máy, tôi đã thử nhiều lần." "Có thể là vẫn chưa thức dậy." "Còn có, không chỉ là không nhận điện thoại của cô, vậy thì chứng tỏ cậu ấy không phải là đối với một mình cô như vậy, cô bình tĩnh lại..." "Cho nên mới càng khiến cho người ta thêm sợ hãi..." Hạ Tri Điểu một giây trước vừa nhận được cái tin nhắn này thì một giây sau Diệp Thiên cũng nói cho Hạ Tri Điểu biết gọi điện cho Tùy Chí Thanh cũng không có ai bắt máy.
"Tri Điểu, cô nghe tôi nói, tôi cũng rất lo lắng, nhưng mà bây giờ thời gian liên lạc vẫn còn ngắn, hiện tại đang là Tết, phải đi đến nhà người khác, có thể là do A Thanh cùng bạn bè uống quá nhiều rượu. Có lần tôi cùng mọi người uống quá nhiều, chóng mặt choáng váng, kết quả là ngủ đến mười lăm mười sáu tiếng đồng hồ, lúc đó có một người bạn tìm không được tôi còn tức giận với tôi nữa." Trần Ngân Hân tiếp tục nói.
"Nhưng mà Tùy Chí Thanh rất ít khi uống rượu, đều là uống tượng trưng một chút, nếu đặc biệt hét lên muốn uống thì cơ bản chính là do thương tâm khổ sở, hoặc là thời điểm không thể vượt qua được, cảm thấy rất là khó chịu..." Lúc đánh chữ đến đoạn này, Hạ Tri Điểu liền mơ hồ cảm nhận được gì đó.
Thời điểm không thể vượt qua được hoặc là cảm thấy rất là khó chịu...
Đối với tình hình hiện tại của hai người mà nói, còn có thể là vì chuyện gì? Nhớ lại lời của Tùy Chí Thanh đã nói lúc tham dự tiệc cưới của Trầm Châu, trong lòng của Hạ Tri Điểu lại một lần nữa lo lắng không yên.
Chẳng lẽ Tuỳ Chí Thanh xuất quỹ, sau đó bị bố mẹ tịch thu điện thoại di dộng, đồng thời bị giam lỏng rồi?!
Ai có thể đi đến Tùy gia xem tình hình, ai ở thương xá Phúc Lộc có giao tình tốt nhất với mình... Hạ Tri Điểu trong bất tri bất giác cắn cắn móng tay, sau đó vội vàng mở ra danh bạ, gọi điện thoại cho Tiền Hiểu Hiểu.
Điện thoại rất nhanh liền được kết nối, vì vậy Hạ Tri Điểu vội vàng hỏi: "Cậu có số điện thoại liên lạc của Mạnh Nhân đúng không?! Dù sao lần họp mặt kia cũng là do cậu tổ chức."
"Hả, phải, tại sao đột nhiên cậu lại muốn liên lạc với cậu ấy vậy?" Tiền Hiểu Hiểu hỏi.
"Chuyện này sau này hãy nói, cậu nhắn số của cậu ấy qua cho mình đi, số điện thoại di động hay số Wechat đều cần, nhờ cậu!" Hạ Tri Điểu nói rất nhanh, thậm chí hơi thở có chút hổn hển.
"Được!" Tiền Hiểu Hiểu cũng cảm thấy chuyện này rất cấp bách, lập tức ngừng nói chuyện phiếm, mà trực tiếp đem toàn bộ phương thức liên lạc của Mạnh Nhân gửi cho Hạ Tri Điểu.
Sau khi nhận được, đầu tiên Hạ Tri Điểu liền gọi điện thoại cho Mạnh Nhân.
Đợi trong giây lát, điện thoại rốt cục cũng kết nối, lúc vừa nghe thấy một chữ
"A lô" truyền đến, Hạ Tri Điểu cầm điện thoại di động cố gắng hồi phục lại tâm tình, khẽ nói: "Nhân tỷ, là mình, Hạ Tri Điểu."
"Nha... Là Tri Điểu a, năm mới vui vẻ a!" Giọng nói của Mạnh Nhân nghe vào tựa như là đang chứa đựng ý cười.
"Năm mới vui vẻ, Nhân tỷ, cậu có liên lạc với A Thanh không?" Hạ Tri Điểu hỏi.
"Ha ha, nói đến chuyện này, mình gửi lời chúc mừng năm mới cho cậu ấy nhưng mà vẫn chưa được hồi đáp, ngay cả bao lì xì cũng không nhận, đây là có cậu liền quên người bạn này a?" Mạnh Nhân cười nói.
"Nhân tỷ, mình cảm thấy đã xảy ra chuyện gì rồi, giác quan thứ sáu, mình cảm thấy khẳng định đã xảy ra chuyện rồi, cậu ấy đã lâu không trả lời tin nhắn của mình, mình vừa mới gọi điện thoại cho cậu ấy nhưng cũng không có ai bắt mấy. Nhân tỷ, cậu có thể, có thể đi đến nhà cậu ấy xem giúp mình được hay không?" Hạ Tri Điểu hỏi.
Mạnh Nhân sau khi nghe thấy, sửng sốt một chút:
"Chuyện gì xảy ra chứ? Cậu ấy ở trong nhà đã xảy ra chuyện gì... Được được, cậu đừng vội, chờ một lúc nữa mình sẽ đi qua đó nhìn một chút giúp cậu a!" "Được, cám ơn cậu!" Sau khi Hạ Tri Điểu tắt điện thoại xong, lại tiếp tục gọi điện thoại cho Tùy Chí Thanh. Nhưng mà vẫn ở trạng thái không có người nghe như cũ.
Ở một nơi khác, vốn dĩ là đang cùng chồng ăn cơm, Mạnh Nhân sau khi tắt điện thoại, ngược lại liền gọi điện cho Tùy Chí Thanh.
Thế nhưng, tựa như là lời Hạ Tri Điểu đã nói, không có ai bắt máy.
Vì vậy Mạnh Nhân vội vàng ăn mấy miếng cơm rồi nói với chồng một câu: "Anh giữ Vi Vi một chút, em có chuyện phải đi ra ngoài một lát."
"Có chuyện gì mà vội vàng như vậy a?" Chồng của Mạnh Nhân hỏi.
"Điện thoại của A Thanh cứ reo nhưng mà không có ai bắt máy nên Tri Điểu rất lo lắng." Mạnh Nhân nói.
"Mất liên lạc bao lâu rồi?"
"Từ hôm qua cho đến bây giờ." Mạnh Nhân vừa nói vừa đứng dậy.
"Vậy cũng không bao lâu a, nói không chừng là đang ngủ nướng." Chồng của Mạnh Nhân lầm bầm một câu. "Hạ Tri Điểu làm sao mà mới một lát không liên lạc được người thì lại như thế a? Vậy ở cùng với cô ta chắc là rất mệt mỏi a, Tùy Chí Thanh chắc không phải là mệt quá nên trốn tránh cô ta chứ."
"Im miệng, em đi đây." Mạnh Nhân sau khi nói xong liền rời khỏi nhà, ngồi vào trong xe, sau đó lái về hướng nhà của Tùy Chí Thanh.
Lúc đến nhà của Tùy Chí Thanh, Mạnh Nhân nhìn thấy cửa lớn đóng chặt, vì vậy liền đưa tay nhấn vào chuông cửa ở bên ngoài. Thế nhưng nhấn cả buổi đều không có người xuất hiện, Mạnh Nhân đi qua đi lại căn nhà rất nhiều lần, lại đi đến phòng của Tùy Chí Thanh nhìn một chút, sau đó hai tay để sát bên môi: "A Thanh! A Thanh! Có ở đó không?!"
Nhưng mà vẫn không có ai trả lời.
Nhưng vào lúc Mạnh Nhân gần như muốn bỏ cuộc, cửa sắt lại mở ra, sau đó cửa lớn ở bên trong nhà cũng mở ra, chỉ thấy bà nội của Tùy Chí Thanh đội một cái mũ bê rê, mặc một cái áo khoác màu xám, chống một cây gậy màu đen, trên lưng buộc một cái túi len, cầm theo một hộp cơm, run rẩy đi ra, sau đó liền đóng cửa lại.
"Bà nội!" Mạnh Nhân thấy thế liền lập tức bước đến đỡ lấy.
Nhưng mà bà nội của Tùy Chí Thanh nhìn Mạnh Nhân một cái, không nhớ ra là ai, cho rằng là lừa đảo, vì vậy không có chú ý đến Mạnh Nhân. Chẳng qua là vừa đi từng bước nhỏ vừa lầm bầm: "Bệnh Viện Nhân Dân Đệ Nhất, Bệnh Viện Nhân Dân Đệ Nhất ở đối diện trường tiểu học Quốc An, Quốc An, Quốc An ở..."
"Bà nội, bà phải đi bệnh viện sao? Có phải là A Thanh đang nằm viện hay không?!" Mạnh Nhân vội vàng hỏi.
Sau khi nghe được hai chữ A Thanh, bà mới quay đầu nhìn về phía Mạnh Nhân: "Cô là ai?"
"Con là A Nhân a! Là bạn thân của A Thanh a! Bà nội, có phải là A Thanh đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?!" Mạnh Nhân tiếp tục hỏi.
"Là con a..." Bà nội nhìn Mạnh Nhân một lượt từ trên xuống dưới, sau khi đánh giá mấy lần, bỗng nhiên nhận ra, sau đó lại bước hai bước. "Bà đều nghe thấy, nghe thấy, mẹ của A Thanh đánh nó, đánh nó đánh đến nổi phải nhập viện rồi, bà muốn đi gặp nó, gặp A Thanh của bà..."
Nghe đến đây, Mạnh Nhân không nhịn được đưa tay che miệng lại, sau đó tiếp tục hỏi: "Là Bệnh Viện Nhân Dân Đệ Nhất ở Thành phố Phúc Lộc sao?"
"Ân, ân." Bà nội Tùy Chí Thanh gật đầu.
"Bà nội, ngồi lên xe của con đi, con trực tiếp đưa bà đi!" Sau đó Mạnh Nhân vội vàng kéo lại bà nội của Tùy Chí Thanh.
Vì vậy bà xoay đầu lại, một lần nữa nhìn Mạnh Nhân từ trên xuống dưới, sau khi đánh giá mấy lần mới nhẹ gật đầu.
Mở cửa xe, sau khi để bà nội ngồi vào bên trong, Mạnh Nhân giúp bà đeo dây an toàn, liền gửi cho Hạ Tri Điểu một cái tin: "Linh cảm của cậu không sai, A Thanh bị mẹ đánh, bây giờ đang nằm bệnh viện, nguyên nhân cụ thể là gì mình cũng không biết, hiện tại mình đang đưa bà nội A Thanh đến bệnh viện, chính là Bệnh Viện Nhân Dân Đệ Nhất ở Thành phố Phúc Lộc!"
Sau khi nhắn tin xong, Mạnh Nhân liền lái xe đi về hướng bên kia.
Đến bệnh viện, Mạnh Nhân đậu xe xong liền đỡ lấy bà nội đi xuống xe, sau đó đi đến quầy lễ tân kiểm tra, quả nhiên bà nội không phải là nói mê sảng, giờ phút này Tùy Chí Thanh quả thật là đang nằm trong bệnh viện này.
Trong lòng Mạnh Nhân không chịu được liền hoảng hốt.
Sau khi lấy số phòng bệnh xong liền cẩn thận che chở bà nội đi vào thang máy, đi đến phòng bệnh, sau đó Mạnh Nhân liền đưa tay gõ cửa một cái.
Một lát sau, bên trong phòng truyền đến một tiếng động nhỏ, sau đó chỉ nghe một thanh âm
răng rắc vang lên, gương mặt Tùy Quốc Đống tràn đầy mệt mỏi từ bên trong liền mở cửa phòng bệnh ra.
"A Nhân? Còn có mẹ, như thế nào mẹ lại..." Tùy Quốc Đống nhìn người mẹ già đã rất nhiều ngày bởi vì ghét bỏ thời tiết bên ngoài quá lạnh mà ngay cả sân cũng không muốn đi ra, nhất thời yên lặng.
"Mẹ đến xem A Thanh, thăm cháu gái của mẹ, mẹ còn làm đồ ăn mà A Thanh thích ăn, đậu que." Bà nội ngẩng đầu nhìn Tùy Quốc Đống, đôi môi hơi khô mấp máy. "Sườn heo kho."
Chẳng biết tại sao, lúc Tùy Quốc Đống nghe được mẹ mình nói câu này, đột nhiên liền kiềm chế không được mà chảy xuống hai hàng nước mắt. Chương Hòa đứng ở chỗ đó trong phòng, giờ phút này cũng đột nhiên đưa tay che miệng lại.
"Đừng cản đường mẹ." Sau đó bà nội dùng cây gậy đánh vào chân Tùy Quốc Đống, bước từng bước nhỏ đi vào. "A Thanh a, A Thanh, tại sao con còn ngủ, nắng đã chiếu đến mông rồi... Nên dậy ăn cơm đi."
Mạnh Nhân nhìn Tùy Quốc Đống một chút, sau đó cũng theo sát bà nội đi vào. Lúc nhìn thấy Tùy Chí Thanh nằm ở trên giường, Mạnh Nhân không nhịn được trừng lớn hai mắt, lại nhìn về phía Tùy Quốc Đống: "Bác sĩ nói thế nào?"
"Tình huống không thể lạc quan." Tùy Quốc Đống nghẹn ngào một chút.
Mạnh Nhân nghe vậy, nhíu chặt lông mày, nhìn qua Chương Hòa, lắc đầu.
"Còn đang ngủ a? Không sao, bà nội ở cùng với con..." Mà lúc này bà nội ngồi xuống ở bên cạnh giường bệnh. "Để bà nội kể cho con nghe chuyện cổ tích, chuyện về cô bé quàng khăn đỏ, ngày xửa ngày xưa có một cô bé rất dễ thương và đáng yêu, ai nhìn thấy cũng đều thích..."
"Là tôi sai rồi! Tôi sai rồi!" Lúc này Chương Hòa đột nhiên đẩy cửa ra, chạy ra ngoài.
Nhìn thấy cánh cửa sau khi bị đẩy ra, Mạnh Nhân và Tùy Quốc Đống lần lượt không nói gì, ở bên trong phòng bệnh chỉ có tiếng nói tràn ngập tang thương của bà nội nhẹ nhàng vang vọng.
---------------------------------------------
Ở một bên khác, khi Hạ Tri Điểu nhận được tin nhắn của Mạnh Nhân, vừa đúng lúc mang theo đồ vào trong nhà.
Trong phòng khách, Lâm Diệp cùng Trình Nặc đang ngồi ở trên ghế sôpha, dựa sát vào nhau cùng xem một quyển tạp chí. Sau khi thấy Hạ Tri Điểu trở về, hai người kia mới tách ra.
"Trở về rồi?" Trình Nặc cầm lên một cái ly đang úp xuống, lại cầm lên một ấm trà, đổ một chút nước trà vào. "Có muốn uống chút trà hay không?"
"Được..." Hạ Tri Điểu đi đến, cầm lấy uống một hớp rồi buông xuống. "Cám ơn mẹ."
"Làm sao vậy, sắc mặt kém như vậy?" Trình Nặc băn khoăn nhìn Hạ Tri Điểu.
"Không có gì." Hạ Tri Điểu lắc đầu, lấy điện thoại di động ra kiểm tra tin nhắn vừa mới nhận được. "Chỉ mong là con quá nhạy cảm..."
Nhưng mà lời còn chưa nói hết, Hạ Tri Điểu liền có chút há to miệng, phảng phất tựa như đóng đinh ở nơi đó.
"Thế nào?" Trình Nặc cùng Lâm Diệp đồng thanh hỏi.
"A Thanh bị đánh..." Hạ Tri Điểu nhìn về phía bọn họ, mất hết mấy giây đồng hồ mới nói ra được mấy chữ này.
"Nghiêm trọng không? Vì sao?" Trình Nặc bỗng nhiên đứng dậy.
Ngay sau đó, Hạ Tri Điểu lại lần lượt nhận được mấy tin nhắn của Mạnh Nhân gửi đến, vì vậy Hạ Tri Điểu tiếp tục cúi đầu kiểm tra, sau khi đọc xong hết toàn bộ, Hạ Tri Điểu gần như bóp nát điện thoại di động ở trong tay.
"Chắc là cậu ấy xuất quỹ..." Hạ Tri Điểu nói xong, ngực phập phồng đột nhiên trở nên kịch liệt. "Cậu ấy bị mẹ đánh, hiện tại đang hôn mê, không được, bây giờ con lập tức phải trở về!"
Nhưng mà đi chưa được hai bước, đầu của Hạ Tri Điểu liền có chút cảm giác choáng váng, vì vậy khó khăn đỡ lấy tay vịn của ghế, sau đó lại lộ ra ánh mắt sắc bén như loài hổ báo: "Con tuyệt đối không cho phép bất kỳ người nào đối với cậu ấy... Cho dù là mẹ cậu ấy cũng không được..."
"Tri Điểu, tỉnh táo lại, tỉnh táo lại, hít sâu vào..." Trình Nặc gấp gáp vội vàng đi đến, vỗ lưng của Hạ Tri Điểu, giúp cho con gái thuận khí. "Đi thôi, chúng ta cùng nhau trở về!"
"Còn có tôi nữa." Lúc này Lâm Diệp cũng đứng dậy, một cái tay bỏ vào trong túi quần. "Đặt trước vé đi, càng sớm càng tốt, đồ đạc cũng không cần thu dọn, đến bên kia lại tính tiếp."
Nghe vậy, Hạ Tri Điểu gật đầu, lập tức liền ấn mở App, bắt đầu đặt vé.
Sau khi đặt xong, ba người không nói thêm lời nào, lập tức cầm lấy các giấy tờ tùy thân rồi rời khỏi nhà, đi về hướng sân bay.
Ngồi ở trong xe, Hạ Tri Điểu nhìn chăm chú những bông tuyết ở bên ngoài thỉnh thoảng rơi xuống, toàn bộ linh hồn giống như bị rút mất, không có bất kỳ sức sống nào.
Nhưng mà nếu như điện thoại di động reo lên, Hạ Tri Điểu lập tức có phản xạ cầm lên, kiểm tra xem có phải là Mạnh Nhân gửi tin đến hay không, có phải nói là Tùy Chí Thanh đã tỉnh rồi hay không.
Thế nhưng, chờ đến khi vào cửa đăng ký, Hạ Tri Điểu đều không có nhận được tin tức tốt gì.
Cho đến bây giờ đều không có cảm giác thời gian lại trôi qua một cách khó khăn như vậy, trong đầu của Hạ Tri Điểu bây giờ đều lặp đi lặp lại câu nói
"Không thể lạc quan" kia của Mạnh Nhân, toàn thân đều trở nên căng thẳng, hoàn toàn là ngồi đếm thời gian trôi qua.
Mấy giờ sau, lại đến buổi sáng, tiếp viên hàng không đẩy xe đồ ăn và thức uống đi đến, Hạ Tri Điểu cũng không có bất kỳ phản ứng gì, chẳng qua là nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Cuối cùng Trình Nặc đành phải cầm thực đơn giúp Hạ Tri Điểu gọi một ly rượu, một dĩa bánh rau chân vịt. Nhưng mà rốt cục Hạ Tri Điểu cũng không ăn thứ gì, cuối cùng đành thu dọn hết.
Mãi cho đến khi máy bay hạ cánh, Hạ Tri Điểu bỗng nhiên mới giống như là có sức sống, vừa lấy điện thoại di động ra vừa đi vào cabin kiểm tra tin tức.
Một khắc đi xuống máy bay, cước bộ của Hạ Tri Điểu liền trở nên vô cùng vội vàng, chẳng qua là cả người thoạt nhìn có chút đờ đẫn, ngay cả khi không cẩn thận bị một người đàn ông mang theo túi nhiếp ảnh
đụng vào bả vai cũng giống như không có cảm giác gì, tiếp tục sải bước đi về phía trước, giống như những bước đi trong kinh doanh, bước chân vô cùng vững vàng.
Trình Nặc và Lâm Diệp thì đưa mắt nhìn đối phương, cũng không nói thêm gì, chẳng qua là một tấc cũng không rời phía sau lưng của Hạ Tri Điểu.
Không biết là do khí tức của ba người quá mạnh mẽ hay là có chuyện gì xảy ra, không ít người ở xung quanh đều rối rít cách xa bọn họ một chút.
Sau đó cả nhà Hạ Tri Điểu không nói hai lời liền đi thẳng đến Bệnh Viện Nhân Dân Đệ Nhất ở thành phố Phúc Lộc.
Nhưng mà ngay khi Hạ Tri Điểu chuẩn bị nhấc chân bước lên bậc thang của bệnh viện, đúng lúc bị một người phụ nữ đụng ở trước mặt mình.
"Thật ngại quá..." Người phụ kia cúi người, sau đó vội vàng xin lỗi.
Nhưng mà ngay lúc người phụ nữ kia chuẩn bị bước đi, lại đồng thời dừng chân lại, sau đó liền ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Tri Điểu.
"Tri Điểu..." Chương Hòa nhìn từ trên xuống dưới người con gái có vóc dáng thướt tha, gương mặt xinh đẹp nhưng lại tràn đầy khí tức mạnh mẽ ở trước mặt, không khỏi lẩm bẩm nói.
Nhưng mà Hạ Tri Điểu chẳng qua là nhìn chằm chằm Chương Hòa, cũng không có trả lời.
Mặc dù cả người Chương Hòa thoạt nhìn gọn gàng nhưng đầu tóc lại rối bời, nhìn qua tựa như là một người ăn xin sau khi được người khác nhặt về nhà cho tắm rửa sạch sẽ.
"Dì đánh bạn gái của con, đúng không?" Qua một hồi lâu sau, rốt cục Hạ Tri Điểu cũng mở miệng.
Chương Hòa nhìn Hạ Tri Điểu một chút, sau đó lại nhìn một chút Trình Nặc đang từ phía sau lưng của Hạ Tri Điểu đi lên phía trước, nhất thời nghẹn lời.
"Tri Điểu, đi, đi theo dì một chuyến... A Thanh có thể là không muốn nhìn thấy dì cho nên không nguyện ý tỉnh lại, dì không dám gặp nó, con... con nói chuyện với nó một chút, nhất định, nhất định phải nói chuyện, hai người là tốt nhất, nó thích con nhất..." Chương Hòa vừa nói vừa lôi kéo Hạ Tri Điểu đi về hướng bệnh viện, bộ dáng thoạt nhìn vô cùng tiều tụy.
Hạ Tri Điểu không có tránh thoát tay của Chương Hòa, chẳng qua là nhìn theo bóng lưng của Chương Hòa, hai mắt đỏ đến doạ người.
Lúc này Chương Hòa lại xoay người nhìn Hạ Tri Điểu: "Dì... dì... dì cầu xin con, Tri Điểu, Tri Điểu, dì dập đầu xin con..."
-------------------------------------------
Ngày 24-01-2020
P/S: Chúc mừng năm mới.