Công Chúa Cuối Cùng Cũng Nói Yêu Ta
|
|
Cập nhật nhân vật
Bạch Diệp Nhan Bạch Diệp Thanh Cái nào sẽ hợp với Thanh Thanh hơn nhỉ?
|
Chương 49: Một đêm say (H)
Cõng Bạch Diệp Nhan vào phòng của nàng, Triệu Phương An ngửi thấy trên người Bạch Diệp Nhan nồng nặc mùi rượu, rốt cuộc nàng đã uống bao nhiêu vậy?
" An… Là An phải không?" Bạch Diệp Nhan mơ màng.
" Đúng… Đúng là ta, ngươi đã uống bao nhiêu vậy chứ, ngươi biết tửu lượng của mình rất kém mà" Triệu Phương An cau mày nói.
" Nhưng hôm nay ta ….ta thật sự muốn uống" Bạch Diệp Nhan cười ngây ngốc nói.
" Ngươi biết là như vậy ta sẽ lo lắng mà" Triệu Phương An thở dài nói.
Cuối cùng cũng về đến cửa phòng của Bạch Diệp Nhan, Triệu Phương An ngó nghiêng để ý xem có người nào hay không rồi mới vào phòng.
Đặt Bạch Diệp Nhan say xỉn xuống giường, Triệu Phương An cởi hài cho nàng, sau đó đắp mềm gọn gàng cho Bạch Diệp Nhan rồi định đi nấu canh giải rượu cho nàng nhưng vừa đi đã bị người kia túm lấy vạt áo.
" An… Lại đây…" Bạch Diệp Nhan ngồi dậy, kéo Triệu Phương An lại.
Bị kéo mạnh, Triệu Phương An liền ngã nhào xuống giường đè lên Bạch Diệp Nhan. Sau đó Bạch Diệp Nhan lại vươn người dậy nhắm Triệu Phương An ôm lấy cổ rồi hôn lên môi người kia.
Nàng toàn mùi rượu nhưng nụ hôn ấy vẫn khiến Triệu Phương An rạo rực.
" Nhan nhi… Ta phải đi…" Triệu Phương An rời đi đôi môi ấy định nói là đi nấu canh giải rượu cho nàng nhưng ngay lập tức bị người kia chặn lại bằng một nụ hôn.
Đôi môi mềm mại của Triệu Phương An luôn khiến Bạch Diệp Nhan thèm muốn, vậy mà Triệu Phương An lại buông ra khiến nàng thật là mất hứng. Ôm lấy cổ Triệu Phương An, Bạch Diệp Nhan xoay người đè nàng xuống dưới rồi tiếp tục hôn lên đôi môi căng mọng ấy.
Từ từ len lỏi vào bên trong tìm kiếm đầu lưỡi của Triệu Phương An, cùng nó giao quấn một hồi triền miên. Bạch Diệp Nhan cảm nhận được một ngọn lửa đang nhen nhóm trong người, thân nhiệt của Triệu Phương An lại ấm áp hơn người khiến Bạch Diệp Nhan tỉnh táo mà cảm nhận, nàng ý thức được mọi thứ và nàng muốn làm việc đó với Triệu Phương An chứ không phải vì rượu.
Về phía Triệu Phương An cô hơi bị bất ngờ về những hành động của Bạch Diệp Nhan, nàng là say quá sao? Nhưng Triệu Phương An cũng rất ham muốn, cùng những nụ hôn sâu của Bạch Diệp Nhan cùng nhau hình thành dụ̶c̶ vọng trong người.
Người chủ động là Bạch Diệp Nhan, Triệu Phương An không nghĩ nàng lại táo bạo như vậy là do rượu sao? Bạch Diệp Nhan đưa tay cởi đai áo của Triệu Phương An, sau đó từ từ cởi y phục Triệu Phương An xuống.
" An… Ta muốn ngươi, chỉ mình ngươi" Bạch Diệp Nhan rời đôi môi ấy nói vài lời rồi tiếp tục làm tiếp công việc của mình.
Nàng dám làm vậy nữa sao? Nếu đã vậy Triệu Phương An sẽ chơi tới cùng. Đến lượt Triệu Phương An lật, nàng đặt Bạch Diệp Nhan nằm dưới rồi từ từ cởi bỏ vạt áo của nàng, bên trên của Bạch Diệp Nhan chỉ còn lại cái yếm mỏng che đi phần nhô lên mềm mại kia.
Triệu Phương An lại tìm đến đôi môi kia mà hôn, vươn đầu lưỡi quấn lấy lưỡi người kia, việc đó làm cho dụ̶c̶ vọng trong người cả hai càng ngày càng lớn. Hai tay Triệu Phương An vuốt ve vùng eo người bên dưới rồi từ từ đưa lên cởi nút dây yếm, ném chiếc yếm trắng kia xuống giường.
Lúc này Triệu Phương An được một màn bỏng mắt, hai ngọn núi của Bạch Diệp Nhan trắng nõn nà và căng tròn. Triệu Phương An nuốt nước miếng rồi nhìn Bạch Diệp Nhan thấy nàng xấu hổ quay đi không dám nhìn thì buồn cười. Triệu Phương An áp tay lên má rồi hôn lấy Bạch Diệp Nhan từ môi rồi xuống cổ, nhưng điều quan trọng nhất là hai tay Triệu Phương An không chịu để yên, đưa tay xoa nắm hay quả đồi mềm mại kia.
"…Ưm…" Bạch Diệp Nhan được một trận kích thích liền không chịu được kêu lên vài tiếng, nó càng khiến dụ̶c̶ vọng trong người Triệu Phương An lớn hơn.
Rời đi chiếc cổ trắng mịn Triệu Phương An liền di chuyển xuống phần ngực, cô hôn lên xương quai xanh quyến rũ của nàng sau đó nhìn Bạch Diệp Nhan rồi ngậm lấy viên ngọc trên đỉnh núi kia.
"..Aa.." dụ̶c̶ vọng trong người Bạch Diệp Nhan càng ngày càng lớn, nàng ôm lấy Triệu Phương An cả người run rẩy mà cảm nhận .
Cả người Bạch Diệp Nhan nóng bỏng, Triệu Phương An một bên ngậm lấy viên ngọc kia một bên tay xoa nắn trêu đùa ngọn đồi còn lại. Cơ thể rạo rực, đầu óc trống rỗng Bạch Diệp Nhan ngoài việc hưởng thụ ra thì chẳng còn nghĩ đến thứ gì nữa.
Triệu Phương An ăn xong liền mân mê xuống bên dưới, miệng hôn lên từng tấc da thịt trấn nõn nà của Bạch Diệp Nhan. Lướt qua chiếc bụng mịn màng, Triệu Phương An từ từ cởi nốt phần bên dưới của Bạch Diệp Nhan ra, cô cúi xuống điểm lên cơ thể Bạch Diệp Nhan hàng ngàn nụ hôn.
Đẩy nhẹ hai chân Bạch Diệp Nhan ra, Triệu Phương An nhìn xuống nơi tư mật xinh đẹp của Bạch Diệp Nhan, trong lòng Triệu Phương An tưởng như có tia điện chạy qua khiến cô run lên một nhịp sau đó hướng Bạch Diệp Nhan nhìn.
Bây giờ Bạch Diệp Nhan chính là tự trách mình, cô đã trao lần đầu của mình cho một tên khốn, còn người thực sự yêu mình thì lại không còn nữa, nghĩ vậy Bạch Diệp Nhan từ khóe mắt lăn xuống một giọt nước mắt.
Thấy một hàng nước mắt rơi xuống, Triệu Phương An liền vội vàng vươn lên hôn lên môi Bạch Diệp Nhan, nàng là lo lắng sao? Hay không muốn việc này?
" Nàng đừng khóc, ta sẽ không làm nữa" Triệu Phương An sợ rằng Bạch Diệp Nhan chưa sẵn sàng việc này nên không dám tiếp tục.
Vừa định mặc lại đồ cho Bạch Diệp Nhan, thì bị người kia giữ lấy tay rồi lắc đầu, Bạch Diệp Nhan vươn lên kéo Triệu Phương An xuống, cùng nàng da thịt ma sát, nóng bỏng đến lạ thường.
" Không phải, ta chỉ trách mình đã không trao cho ngươi thứ đó" Bạch Diệp Nhan hôn Triệu Phương An nói.
Thì ra là vì việc này, nàng suy nghĩ quá nhiều rồi, Triệu Phương An cũng không phải để ý thứ đó vì cô cũng có người cũ, cũng không phải lần đầu, đối với nàng coi như là huề đi.
" Đừng lo, ta không trách ngươi" Triệu Phương An tiếp tục sờ soạng cơ thể Bạch Diệp Nhan nói.
" Ta thật sự yêu ngươi" Triệu Phương An ghé sát tai Bạch Diệp Nhan nói nhỏ.
Câu nói đó khiến Bạch Diệp Nhan run lên, một thứ gì đó khiến nàng vội vàng, thèm muốn điều gì đó từ Triệu Phương An.
Cũng không để Bạch Diệp Nhan đợi lâu, Triệu Phương An lại tiếp tục công việc của mình, lần nữa đẩy đôi chân Bạch Diệp Nhan ra. Bàn tay thăm dò cửa hang động, nàng đã ướt đến mức này rồi, Triệu Phương An cười nham hiểm sau đó mân mê ở cửa hang khiến Bạch Diệp Nhan "ưm.." lên một tiếng.
Triệu Phương An vươn lên hôn lấy người bên dưới để xoa dịu, sau đó một ngón tay liền tiến vào bên trong. Cảm nhận được người kia đã vào bên trong mình Bạch Diệp Nhan cong người, ôm thật chặt Triệu Phương An. Màn dạo đầu Triệu Phương An vẫn nhẹ nhàng ra vào khiến Bạch Diệp Nhan sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ cảm nhận nhưng sau đó Triệu Phương An liền cho thêm một ngón nữa vào, lần này khiến Bạch Diệp Nhan đau đến kêu một tiếng lớn, vội vàng Triệu Phương An hôn lên môi người kia vừa xoa dịu vừa che đi âm thanh kia. Sau khi cơn đau dịu xuống, Triệu Phương An từ từ di chuyển hai ngón tay của mình, chầm chậm rồi sau đó tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn.
Tiếng rên rỉ của Bạch Diệp Nhan vang khắp phòng, mỗi lúc ngón tay của Triệu Phương An làm việc càng thành thục, tiếng kêu của Bạch Diệp Nhan ngày một quyến rũ Triệu Phương An. Cơ thể mềm nhũn, Bạch Diệp Nhan bấu chặt vào cổ Triệu Phương An. Mỗi lúc kích thích một lớn hơn, miệng kêu lên những âm thanh ma mị, sau khi đạt đến đỉnh điểm Bạch Diệp Nhan liền kêu lên một tiếng lớn, một dòng nước ấm từ trong hang động tuôn ra. Triệu Phương An cũng nằm xuống bên cạnh Bạch Diệp Nhan, hôn lên trán người kia sau đó ôm nàng vào lòng bình yên ngủ thiếp đi.
———————— Chap này H không thành công rồi
|
Chương 50: Sóng gió
Hôm sau.
Trời còn chưa sáng Triệu Phương An đã tỉnh, nhìn lại trên người cả hai đều không có lấy một mảnh vải, cô nhớ lại đêm qua mình đã làm điều đó cùng với người mình yêu liền ngồi cười ngây ngốc. Hôn lên trán của Bạch Diệp Nhan cố gắng không đánh thức nàng, Triệu Phương An mặc y phục sau đó lén lút chạy ra ngoài.
Khi Bạch Diệp Nhan tỉnh dậy với một cơ thể mệt mỏi cùng một cái đầu đau nhức, đưa tay định ôm lấy Triệu Phương An thì không thấy người đâu, có lẽ đã trốn về phòng. Nhớ lại đêm qua cô uống say rồi việc mà hai người đã làm thì đỏ mặt tía tai, cả người cũng không mặc gì, nhanh chóng Bạch Diệp Nhan mặc lại y phục rồi gọi người mang nước lên để rửa mặt.
Hôm nay Bạch Diệp Thanh cuối cùng cũng ra ngoài, nhưng khuôn mặt thực sự không khởi sắc hơn nhiều, nàng cho người gọi Triệu Phương An đến.
" Nô tài tham kiến nhị công chúa" Triệu Phương An cúi người.
" Dương… Đứng dậy đi. Ta cho gọi ngươi đến đây là vì một việc" Bạch Diệp Thanh giọng buồn bã nói.
Triệu Phương An hơi ngạc nhiên nhưng vẫn im nặng đợi nàng nói tiếp.
" Từ nay ta trả tự do cho ngươi, ngươi không cần phải theo ta nữa, dù sao người ngươi yêu là tiểu muội mà ta thương nhất, ta sẽ cầu chúc cho hai người hạnh phúc." Bạch Diệp Thanh cắn môi, sau đó hướng Triệu Phương An nở một nụ cười hài lòng.
Nghe xong Triệu Phương An hết sức bất ngờ, nàng chúc phúc cho cô và Diệp Nhan, cô cứ nghĩ nàng sẽ cả đợi không tha thứ cho mình nhưng nàng quá sức cao thượng, mặc dù cô đã làm tổn thương Diệp Thanh rất nhiều lần vậy mà nàng vẫn tha thứ và chấp nhận việc đấy.
" Thanh nhi… Ta…ta thực xin lỗi " Triệu Phương An cúi đầu.
Sau khi ra khỏi phòng của Bạch Diệp Thanh, Triệu Phương An định chạy ngay đến chỗ của Bạch Diệp Nhan để nói cho nàng biết điều này thì từ đâu một vật gì đó đập vào đầu cô khiến cô mơ màng ngất đi.
Hoàng thượng cho gọi tam công chúa.
" Nữ nhi tham kiến phụ hoàng và mẫu hậu" Bạch Diệp Nhan hành lễ.
Kỳ lạ, bình thường phụ hoàng bận đến gặp cũng không có thời gian vậy mà hôm nay lại cho gọi riêng cô, không lẽ để bàn về hôn sự của mình.
Bạch Đế khuôn mặt tức giận thấy rõ, ông đi đến gần nữ nhi của mình, nàng vừa ngẩng đầu liền một tay đánh nàng thật mạnh khiến nàng ngã khụy xuống đất, hoàng hậu thấy vậy vội vàng chạy đến ngăn cản.
Không hiểu chuyện gì xảy ra, không hiểu tại sao mình lại bị đối xử như vậy? Bạch Diệp Nhan ngồi dưới đất tay ôm mặt, nước mắt không làm chủ được ứa ra.
"Nghịch tử này, ngươi biết ngươi đã làm ra chuyện gì không?" Bạch Đế giận đến mặt đỏ tía tai, thanh âm thật lớn quát tháo Bạch Diệp Nhan.
" Nữ nhi đã làm gì để phụ hoàng đối xử với con như vậy?" Bạch Diệp Nhan không hiểu gì nói.
" Ngươi còn giả ngây, đêm qua ngươi đã làm chuyện tày trời gì? Công chúa mà lại cùng một tên nô tài ân ái với nhau" Bạch Đế đêm sáng sớm nay có người báo lại rằng Bạch Diệp Nhan đêm qua đã đưa tên cận thần của nhị công chúa vào phòng, tên nô tài đó qua một đêm mới thấy ra.
Bạch Diệp Nhan nghe xong liền trố mắt, trong lòng nổi lên một sự sợ hãi tột cùng.
" Ngươi nói tại sao ta lại sinh ra thứ nghịch tử này? Chuyện này mà đồn ra ngoài, Bạch Thiển này lấy đâu mặt mũi mà nhìn văn võ bá quan. Hội thao ngày mai sẽ diễn ra, vậy mà ngươi lại làm ra việc như vậy. Nếu nó đến tai Chu Đế, ông ta sẽ không để tam hoàng tử lấy một công chúa đã trao thân cho một tên nô tài" Bạch Đế nhìn hoàng hậu đang ngồi ôm lấy Bạch Diệp Nhan, sau đó lại hướng Bạch Diệp Nhan mà đay nghiến nói.
Hóa ra Bạch Diệp Nhan này lại làm phụ hoàng mình mất mặt đến như vậy, hóa ra mọi thứ cô chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của hoàng thượng. Lấy hoàng tử Chu Quốc thì mối quan hệ của hai nước sẽ tốt hơn, hôn sự cả đời chỉ là hình thức để đem ra làm cầu nối cho chính trị, Bạch Diệp Nhan nghĩ mà khóc đến đau đớn.
" Vốn dĩ từ đầu nữ nhi sinh ra là sai, nếu nữ nhi là nam nhân, phụ hoàng sẽ yêu thương nữ nhi hơn chứ? Từ nhỏ nhi thần biết tỷ tỷ và huynh cả mới là người mà hai người thương yêu nhất. Tỷ tỷ là người mang ấn ký Bạch Hổ, nàng được bảo vệ từng chút một, mọi người đều vì nó mà vây quanh tỷ ấy. Còn nữ nhi thì sao? Từ nhỏ phụ hoàng luôn nghiêm khắc với ta, mọi thứ đều hướng cho tỷ tỷ, ta làm thứ gì người cũng không hài lòng. Lẽ ra lần đấy ta nên ở lại thế giới bên kia, có lẽ phụ hoàng cùng mẫu hậu sẽ thật vui vẻ." Nghĩ về quá khứ nước mắt của Bạch Diệp Nhan lại rơi như mưa, nàng từ nhỏ luôn đứng từ xa nhìn mọi người vây quanh tỷ tỷ, nhìn phụ hoành cười nói ân cần với nàng ấy. Trong lòng một đứa nhỏ mới lớn sẽ hình thành rất nhiều lòng đố kỵ, nhưng nàng đối với tỷ tỷ mình vẫn là rất yêu quý.
Hoàng thượng cùng hoàng hậu nghe xong, trong lòng nhói lên đau nhức, đúng là vì Bạch Diệp Thanh là chủ nhân Bạch Hổ nên mọi người thường cho nàng mọi thứ tốt nhất, đối với Bạch Diệp Nhan chỉ thì chỉ là những lời mắng mỏ, trách móc.
" Ta thấy duy nhất lần đó ta mất tích trở về người mới quan tâm đến ta một chút, nhưng sau đó liền ép ta cưới một người chưa từng gặp mặt. Nô tài thì sao? Nhi thần yêu hắn, bằng tình yêu chứ không phải dựa trên quan hệ hai quốc."
Bạch Đế nghe xong lại một lần nữa tức giận, sai người đem tam công chúa nhốt vào phòng, cho người canh gác kẻo để nàng trốn. Hội thao kết thúc sẽ ngay lập tức tổ chức hôn sự.
" Ngươi nên ở phòng nhìn nhận mọi thứ, tên nô tài ấy sau này sẽ không thể gặp lại hắn nữa, vậy nên quên hắn ta đi" Bạch Đế xoay người không thèm nhìn nữ nhi của mình sai cận thần đem nàng đi.
" Người đã làm gì hắn? Nếu hắn xảy ra chuyện gì nữ nhi sẽ không tha thứ cho người" Bạch Diệp Nhan vừa nghe đến việc không thể nhìn thấy Triệu Phương An nữa liền sợ hãi, cô vùng vẫy thoát ra khỏi hai tên người hầu hướng hoàng thượng gặng hỏi.
Nàng cũng nhìn hoàng hậu mà cầu xin tha thứ cho Triệu Phương An nhưng hoàng hậu cầu xin cũng không được người cũng rất sợ Bạch Đế, ông ta một khi đã tức giận thì không ai có thể thay đổi được quyết định.
Bạch Diệp Nhan bị nhốt trong phòng, ra sức đập cửa đòi người mở, nhưng mấy tên lính canh tất nhiên sợ hoàng thượng hơn cô, chúng nghe thấy trong phòng công chúa la hét ầm ĩ thì cũng chẳng có lá gan mà mở cửa cho cô.
La thét trong tuyệt vọng, Bạch Diệp Nhan ngồi khụy xuống, đôi mắt khóc đến sưng lên, cả người run lẩy bẩy, trái tim như bị bóp nghẹt lại. Phụ hoàng tại sao không lần nào nghĩ đến cô, người chỉ nghĩ đến bách tính, chỉ nghĩ đến huynh cả và Thanh tỷ. Mười mấy năm qua cô đã chịu đựng nó đến thành quen, mỗi lúc như vậy chỉ biết cười thật tươi để mọi người nghĩ mình vẫn thật ổn.
Là công chúa nhưng lại luôn luôn bị mọi người xa lánh, là công chúa nhưng lại phải đứng nhìn mọi người yêu thương tỷ tỷ nhưng không quan tâm đến mình, là công chúa nhưng trước giờ luôn luôn bày trò quậy phá để thu hút sự chú ý, không làm vậy có lẽ sẽ chẳng ai để ý đến cô. Ngoại trừ từ khi gặp Triệu Phương An, nàng là người duy nhất dành mọi thứ ngon nhất, tốt nhất cho cô, quan trọng nhất là An là người duy nhất yêu thương Bạch Diệp Nhan này.
Vậy nên cô sẽ không để an gặp chuyện gì… Bạch Diệp Nhan đứng dậy lau đi hai hàng nước mắt rồi nghĩ kế.
|
Chương 51: Ám sát
Sau khi chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ, Bạch Diệp Nhan liền ném một bình hoa lớn xuống đất, sau đó chạy thật nhanh ra đằng sau cánh cửa mà trốn. Mấy tên lính canh nghe tiếng đổ vỡ và tiếng thất thanh của công chúa liền lo sợ mở cửa chạy nhanh vào trong phòng xem.
Vừa mở cửa ra, bọn chúng hốt hoảng vì thấy công chúa đang tự treo cổ, sợ đến xanh mặt liền vội vàng chạy đến bế cô xuống nhưng vừa túm vào phần chân liền bị hụt. Đây là một bộ quần áo thôi, nhìn kĩ chỉ là một bộ quần áo cùng một mảnh vải đen bị cắt nhỏ thành sợi để làm tóc giả.
Công chúa nhân lúc bọn chúng hốt hoảng, cứu công chúa giả liền trốn ra ngoài rồi móc khóa cửa lại nhốt hai tên lính canh bên trong.
Nhanh chóng Bạch Diệp Nhan chạy đến phòng của tỷ tỷ mình kêu cứu, nàng là người duy nhất có thể giúp cô lúc này, vì nàng biết tỷ tỷ mình động tâm với Triệu Phương An.
Mở toang cửa phòng ra, Bạch Diệp Nhan thở hổn hển, đầu tóc rối loạn, nói không ra hơi. Nhìn thấy Bạch Diệp Thanh đang ngồi đọc sách, Bạch Diệp Nhan vẻ mặt lo sợ chạy đến quỳ xuống cầu xin Bạch Diệp Thanh.
Còn không hiểu chuyện gì xảy ra, Bạch Diệp Thanh đang ngồi yên ổn đọc sách, cửa phòng liền mở toang dọa cô giật nảy mình. Tiểu muội chạy vào, sau đó quỳ xuống vừa nói vừa khóc.
Kể lại mọi chuyện cho Bạch Diệp Thanh, Bạch Diệp Nhan khóc đến sưng cả hai mắt. Bạch Diệp Thanh nghe xong cũng sợ hãi, Triệu Phương An vừa đến gặp cô vào buổi sáng, sau khi cô thả tự do cho nàng cứ ngỡ nàng vui vẻ ai ngờ mọi chuyện lại ập đến nhanh như vậy.
Đứng bật dậy, Bạch Diệp Thanh sai Tiểu Tịch cho người đi tìm kiếm Triệu Phương An.
Bây giờ chỉ còn cách chờ đợi chứ không thể làm gì khác, Bạch Diệp Thanh an ủi tiểu muội của mình, cô không nghĩ phụ hoàng lại làm chuyện này. Hơn cả còn ép Nhan nhi lấy tam hoàng tử Chu Quốc để liên kết hai nước, hoàng đế mà cô luôn kính trọng lại làm vậy sao?
Từ từ tỉnh lại, trên đầu thật đau nhức, Triệu Phương An cố gắng ngồi dậy, thấy cơ thể mình đang bị trói và vận chuyển trên một chiếc xe ngựa, cô đang bị phi tang xác sao? Nhìn sang bên cạnh, Triệu Phương An suýt bị dọa chết mất vì nằm ngay cạnh cô là hai xác chết, bịt miệng mình lại, Triệu Phương An mà la lớn lên chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao mình lại bị như vậy và người nào định ám sát cô… Bây giờ điều quan trọng nhất là phải thoát được khỏi đây. Triệu Phương An dùng sức mạnh của mình, đốt cháy dây trói, sau đó đốt cháy tấm vải chùm lên người, rồi thoát ra, Huấn Sinh nói khi là chủ nhân Chu Tước thì lửa sẽ không thể làm hại đến cô. Mấy tên đánh xe thấy có mùi khét liền quay lại thì bị Triệu Phương An đấm cho một quyền mà rơi ra khỏi xe, con ngựa cũng hoảng loạn mà chạy mất.
Hai tên lính kia thấy Triệu Phương An vẫn còn sống thì sợ hãi, lúc nãy rõ ràng đã đánh chết cô ta rồi mà người vẫn sống được. Triệu Phương An tiến lại gần hai tên kia, trên tay cô là một ngọn lửa đang bùng cháy, chỉ cần ném vào ai thôi cũng đủ để thiêu chết người đó rồi.
Sợ đến xanh mặt, bọn chúng cứ ngỡ Triệu Phương An là yêu quái vì người bình thường làm sao có thể cầm được lửa. Triệu Phương An tiến một bước, hai tên kia kêu van, lại bò ra sau sợ hãi đến mồ hôi vã ra như tắm.
" Nói! ai đã ra lệnh cho các ngươi làm việc này? Nếu không ta sẽ thiêu chết" Triệu Phương An lớn giọng dọa dẫm.
" Ta nói…ta nói… Là Tiên công công" một tên lính khuôn mặt trắng bệch sợ hãi nói.
Tiên công công? Lão thái giám lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau Bạch Đế sao? Chẳng lẽ lão hoàng thượng đó cho người giết cô? Nhưng cô đâu có làm gì tổn hại ông ta? Tại sao lão hoàng đế đó lại muốn giết cô? Thật sự là lão hoàng đế hay sao? Triệu Phương An nghi ngờ.
" Đừng để ta gặp lại, không sẽ thiêu sống hai ngươi" Triệu Phương An tắt đi ngọn lửa trên tay rồi quay ra nói với bọn chúng.
" Dạ dạ…đa tạ đại hiệp" nói xong liền cong đuôi chạy mất hút.
Triệu Phương An nghĩ ngợi một hồi rồi chạy lên trên núi, cô sẽ đi hỏi Huấn Sinh vài vấn đề. Ngày mai hội thao sẽ bắt đầu, cô phải vào được trong kinh thành, nhưng nếu bây giờ lão hoàng thượng đó biết cô còn sống, lão ta chắc chắn sẽ lại cho người đi giết cô.
" Huấn Sinh… Huấn Sinh…" Triệu Phương An chạy đến cửa y quán thì thở hổn hển gọi.
Từ trong nhà, Huấn Sinh nghe giọng đã biết là Triệu Phương An đến, ông ta cũng sớm biết được việc này, vốn dĩ đã chuẩn bị đồ đạc để chuẩn bị xuống núi.
" Tiểu An ta sớm đã biết ngươi sẽ đến, mau mau chúng ta cùng xuống núi. Ngày mai hội thao sẽ bắt đầu, Hắc Đạo Hội sẽ không bỏ qua cơ hội này." Huấn Sinh khoác túi đồ, vội vàng kéo tay Triệu Phương An đi.
Lão nhân này tại sao lại biết cô sẽ đến? Triệu Phương An đối với Huấn Sinh lúc nào cũng có hàng vạn câu hỏi.
" Là Bạch Đế muốn giết ta, nếu giờ ta quay lại hoàng cung thì chẳng khác nào đi vào chỗ chết" Triệu Phương An kể lại.
" Ta đâu có đưa người đi gặp Bạch Đế, ta sẽ đưa người đi gặp Chu Đế. Ngươi dù sao vẫn là chủ nhân Chu Tước, Chu Đế chắc chắn sẽ thu nhận ngươi" Huấn Sinh nói như thể ông ta biết trước mọi thứ vậy.
Nghe lời Huấn Sinh, Triệu Phương An cùng ông ta xuống núi, chưa vào đến kinh thành, đường đi đã chật ních người qua lại, bọn họ là từ khắp mọi nơi đến đây. Phải chen chúc mãi, Triệu Phương An mới có thể vào kinh thành được. Đi qua một gian hàng bán mặt nạ, Triệu Phương An nảy ra một ý, cô mua một chiếc mặt nạ để che đi khuôn mặt mình.
Lão hoàng thượng chết tiệt đó định ám sát cô, cô sẽ cho ông ta tức chết. Sau đó Triệu Phương An lại tiếp tục cùng Huấn Sinh đi vào cung. Huấn Sinh liên lạc với một người quen là Đường tướng quân, ông ta là cận thần trung thành của Chu Đế, vì một lần được Huấn Sinh cứu mạng nên ông ta ghi nhớ công ơn của lão.
Ở bên ngoài cửa hoàng cung đợi Huấn Sinh, Triệu Phương An đội chiếc mặt nạ kia vào, soi qua chiếc điện thoại cũ, như này sẽ không ai biết cô là ai nữa. Sờ lại đai quấn lưng, khẩu súng lục cũ vẫn ở đây, vẫn còn đủ sáu viên đạn, mang theo thứ này vẫn là có ích vì dù có sức mạnh thì dùng súng vẫn là nhanh gọn lẹ nhất.
" Đi theo ta Tiểu An" Huấn Sinh lát sau quay ra gọi Triệu Phương An đi vào trong.
Theo chân Đường tướng quân, ba người đi đến một nhà căn phòng lớn, đây là phòng mà Chu Đế nghỉ ngơi khi ở lại Bạch Quốc. Triệu Phương An lại phải đứng ở ngoài đợi Huấn Sinh vào trong tham kiến Chu Đế và bịa ra một câu chuyện mới cho ngài.
Đứng bên ngoài Triệu Phương An đeo mặt nạ nhưng vẫn phải cảnh giác, dù là phòng của Chu Đế nhưng vẫn là ở trong hoàng cung Bạch Quốc người của Bạch Đế vẫn có ở xung quanh đây.
Không biết Bạch Diệp Nhan bây giờ đang làm gì? nàng có xảy ra chuyện gì hay không? Nàng có lo lắng cho mình hay không? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Triệu Phương An.
" Tiểu An, vào đây" Huấn Sinh từ bên trong gọi vọng ra.
Triệu Phương An theo lời liền đi vào trong, căn phòng thật lớn, đúng là chuẩn bị cho hoàng đế có khác.
Vừa bước vào một đôi vợ chồng lớn tuổi, người mặc y phục màu đỏ long lanh đúng như màu của xích điểu, khuôn mặt hiền hậu nhưng chứa một nỗi buồn, Triệu Phương An cúi đầu hành lễ một hồi rồi khi ngẩng đầu lên cô liền sợ hãi mà lùi lại mấy bước, đôi chân run rẩy tưởng chừng không thể đứng vững được, một nỗi đau cũ lại bị khơi dậy. Người kia…. Người kia…không phải là….
|
Chương 52: Hôn ước
Cha… Mẹ.. Tại sao cha mẹ lại ở đây? Triệu Phương An run rẩy, trong lòng không kìm được xúc động mà òa khóc lên, đã bao lâu rồi cô không được gặp cha mình, gần hai mươi năm rồi. Ở thế giới này Triệu Phương An được gặp lại người mà cô cả đời kính trọng nhất, cô thật sự không hối hận gì khi đến đây, trái lại còn cảm ơn vì đã cho cô cơ hội đến thế giới này.
" Trịnh nhi… Trịnh nhi…" Chu Đế và hoàng hậu chạy đến bên Triệu Phương An, họ cũng rơi lệ vì vui mừng, con trai mất tích đã lâu ngày, tưởng như không có hi vọng gì nhưng bây giờ lại trở về, cả hai đều đã gỡ được tảng đá lớn trong lòng xuống.
Đưa tay lên lau đi hai hàng nước mắt, Triệu Phương An cũng chạy lại ôm lấy hai người kia, đã bao lâu rồi cô mới cảm nhận được niềm hạnh phúc này. Trong vòng tay cha mẹ Triệu Phương An khóc như một đứa trẻ.
" Trịnh nhi chúng ta rất nhớ con" Chu Đế nói.
Mặc dù không biết tam hoàng tử của Chu Quốc là ai và cậu ta sống như thế nào nhưng có lẽ Triệu Phương An là linh hồn song song với cậu hoàng tử này. Từ nay cô sẽ phải sống cuộc sống của một nam nhân chưa từng gặp, hơn nữa còn gánh trọng trách bảo vệ một đất nước nhưng bù lại cô được sống cùng cha mẹ mình.
Nở một nụ cười hạnh phúc Triệu Phương An ngắm nhìn cha mẹ mình, một người làm cảnh sát trưởng hi sinh thân mình bảo vệ người dân ở thế giới này lại là một hoàng đế vẫn luôn luôn phải vì dân mà quên mình, cha cô sinh ra luôn luôn phải vậy sao?
Mẹ mình thì là một hoàng hậu, khuôn mặt phúc hậu hiền từ, không khác gì ở thế giới hiện đại. Đây là bước vào trong truyện sao?.
" Huấn Sinh, tên của hoàng tử này là gì vậy?" Ghé vào tai Huấn Sinh, Triệu Phương An thì thầm.
" Chu Cảnh Trịnh"
Gật gật đầu, hướng Chu Đế cùng hoàng hậu Triệu Phương An gãi đầu cười. Cả ba người ngồi xuống nói chuyện, hàng vạn câu hỏi được Chu Đế và hoàng hậu đặt ra, Triệu Phương An phải vừa nói vừa bịa. Huấn Sinh cùng Đường tướng quân xin phép lui ra trước.
" Vậy là hôn sự của Trịnh nhi có thể được tổ chức rồi. "
Hôn sự? Là mình sẽ kết hôn sao? Triệu Phương An khó hiểu nghĩ.
" Hôn sự gì vây?"
Chu Đế cùng hoàng hậu nhìn bộ dạng ngây ngô của Triệu Phương An thì buồn cười, thằng bé này lâu ngày không gặp mà quên mất đi hôn sự được đính ước từ lâu rồi sao?.
" Con không nhớ gì sao? Hội thao kết thúc con sẽ tổ chức hôn lễ với …" Chu Đế chưa nói xong.
" Không… Không…không con có người trong lòng rồi, con sẽ không lấy người khác" Triệu Phương An chưa nghe hết câu liền nằng nặc từ chối.
" Hôn sự này cả nước đều hay, bây giờ con nói chúng ta làm sao có thể làm trái." Hoàng hậu buồn bã nói.
Nhi tử quanh năm ốm yếu, đối với người ngoài chưa một lần gặp qua nhiều, đối với nữ nhân cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay vậy mà bây giờ lại nói là có người trong lòng.
" Con nhất quyết kết hôn bằng cách sắp đặt " Triệu Phương An lắc đầu từ chối bằng được.
Chu đế cùng hoàng hậu nhìn nhi tử của mình, sau đó nhìn nhau mà thở dài, bây giờ phải ăn nói thế nào với tứ đế đây. Trịnh nhi vốn là đứa con trai được Chu đế yêu thương nhất vì từ nhỏ luôn thiệt thòi hơn hai huynh trưởng của mình, sinh ra mang trong mình ấn ký Chu Tước nhưng lại ốm yếu đến lạ. Năm đó trong một lần giao chiến với Hắc Đạo Hội Chu Đế đã cứu mạng Bạch Thiển, ông ta liền cảm tạ sâu sắc. Khi thiên hạ thái bình Bạch Đế liền hứa đem nữ nhi vừa sinh của mình sau này gả cho tam hoàng tử củ Chu Quốc.
Hôn sự này được tứ đế chấp thuận, bây giờ mà làm trái thì thật không hay. Chu Đế luôn luôn đau đầu vì vấn đề này, biết nhi tử mình ốm yếu, chỉ có thể nằm một chỗ, ông cũng lo lắng không ai bằng lòng lấy một người không thể xuống giường được. Bạch Đế hứa gả nữ nhi của mình thì bây giờ đến lượt Trịnh nhi không muốn tổ chức hôn sự này, cái này là muốn ông phải làm sao…
" Chúng ta có thể nói chuyện này với Bạch Đế không?" Hoàng hậu hướng hoàng thượng nói.
Bạch Đế? Lão già kia? Ông ta thì làm sao mà cha mẹ cần phải nói chuyện.
" Hôn ước của nhi thần là cùng ai vậy?" Triệu Phương An nghi ngờ hỏi.
Đúng thật là Trịnh nhi bị mất trí rồi, đến hôn phu của mình còn không nhớ. Chu Đế cau mày lo lắng, có phải thân thể của nhi tử mình bị làm sao không?
" Con không nhớ gì sao? Là tam công chúa của Bạch Quốc, Bạch Diệp Nhan" Hoàng hậu nương nương nói.
Là nàng? Nhan nhi là hôn phu của mình? Đúng là trời cao có mắt, vừa đem nữ nhân mình yêu lấy làm vợ, vừa đem lão hoàng đế kia chọc tức một trận. Nghĩ đến đây Triệu Phương An cười phá lên như được mùa khiến mọi người xung quanh đều thấy lo lắng. Không lẽ Trịnh nhi đầu bị đập vào đâu đến hư mất, Chu Đế lo lắng định kêu Huấn Sinh chữa trị cho.
" Nếu con không muốn hai ta sẽ không ép, chỉ cần bảo vệ thân thể thật tốt là được"
" Con lấy! Con lấy! Con lấy! Bao giờ hôn lễ được tổ chức vậy? Bây giờ làm luôn đi phụ hoàng… " Triệu Phương An vội vàng nói, cô kéo kéo tay áo Chu Đế đòi cử hành hôn lễ ngay lập tức.
Cả hai người kia đều cạn ngôn, nhi tử mình tại sao lại thay đổi nhanh như vậy? Vừa nãy còn nhất định không chấp nhận hôn sự này, vậy mà bây giờ…
Sau một hồi quỳ lạy khóc lóc, Triệu Phương An cuối cùng cũng đòi được Chu Đế tổ chức hôn ước sớm hơn, ngài cần phải nói chuyện thêm với Bạch Đế nên trong lúc này Triệu Phương An chỉ có thể ngồi đợi.
Đúng là giống như được về nhà mình vậy, được hoàng hậu sai người làm cả bàn đồ ăn thật lớn cho, sau đó còn mang rất nhiều xích y đến. Chu Quốc màu sắc chủ đạo là màu đỏ, nếu mặc bạch y thì thật giống người của Bạch Quốc, nhưng Triệu Phương An nói là mình sẽ mang mặt nạ đến khi hôn lễ được tổ chức dù hơi khó hiểu nhưng hoàng hậu vẫn bằng lòng nên lại sai người làm một chiếc mặt nạ nửa mặt đẹp tinh xảo đến cho con trai. Có một điều khiến cả Chu Đế cùng hoàng hậu hơi khó hiểu là Trịnh nhi từ nhỏ luôn ốm yếu, đến đi cũng không vững vậy mà lần này trở về lại khỏe mạnh hơn người bình thường. Đây là tin vui nhưng tại sao lại như vậy thì cả hai đều thắc mắc, nhìn đứa trẻ mà mình lo lắng nhất bây giờ có thể tự làm mọi việc, Chu Đế cùng hoàng hậu đều rơi lệ gì vui mừng.
Được làm hoàng tử đúng là tốt hơn làm nô tài gấp vạn lần, có người theo sau, có thể tự do đi lại. Triệu Phương An liền lẻn sang phòng của Bạch Diệp Nhan xem bây giờ nàng đang làm gì.
Không có trong phòng, chạy ra ngoài tìm, Triệu Phương An đi khắp nơi mà không thấy đâu, sau đó lại nghe thấy một giọng nói của mấy cung nữ.
Cái gì mà tam công chúa vì bị bức hôn mà không chịu ăn uống gì hết, nhất quyết trốn trong phòng của nhị công chúa tránh để hoàng thượng nhốt lại,… Nàng vì chuyện này mà khổ sở vậy sao? Có lẽ nàng không biết người nàng kết hôn chính là Triệu Phương An cô. Lão hoàng đế chết tiệt đó dám bức ép Nhan nhi, xem cô trừng trị hắn như thế nào.
Triệu Phương An theo lời lại lẻn sang phòng của Bạch Diệp Thanh, đứng ngoài nghe ngóng.
" Tỷ tỷ… Ta không muốn lấy người khác, ta chỉ muốn ở cạnh An…" Là tiếng của Nhan nhi.
Nàng vừa nói vừa khóc, Triệu Phương An định chạy vào ôm lấy người kia nhưng đôi chân lại khựng lại, nếu cô để cho nàng bất ngờ thì sao nhỉ?
" Nhan nhi, phiền nàng chịu khổ vài hôm nữa, rồi ta sẽ lấy nàng làm thê tử chân chính " Triệu Phương An nói nhỏ và hứa với bản thân mình sẽ không để người kia phải chịu khổ nữa.
|