Công Chúa Cuối Cùng Cũng Nói Yêu Ta
|
|
Chương 53: Khai mạc
Tiếng pháo nổ rộn ràng, tiếng người người hò reo, tiếng trống vang lên náo nhiệt, những khu chợ, những gian hàng từ kinh thành vào đến nơi thi đấu đều nhộn nhịp người qua lại… Ngày hôm nay chính thức khai mặc hội thao lần thứ mười .
Hội thao được tổ chức ở Bạch Quốc, bên ngoài kinh thành có một khu rừng lớn, vốn từ những năm trước đây là nơi diễn ra hội thao mỗi lần tổ chức ở Bạch Quốc, ở đấy còn được dựng lên những cung điện dành riêng cho vua từ những nước khác. Có riêng các khu vực dành riêng cho các nội dung thi đấu, khu vực đấu võ, khu vực bắn cung, khu vực đua ngựa, khu vực cướp cờ, nơi thi săn thú, đấu kiếm… Tất cả đều được chuẩn bị kĩ lưỡng từ đầu năm.
Trên chính điện nơi mọi người đều tập trung nghe Bạch Đế đọc bản thông báo chính thức khai mạc hội thao lần thứ mười. Dân chúng bốn phương đều hội tụ ở đây, người dân nếu muốn tham gia phải đăng kí và vượt qua vòng loại thử sức, nếu ai vượt qua thì mới có thể cùng người của hoàng cung thi đấu.
Những người vượt qua vòng loại đều là những người có sức khỏe, sức chịu đựng, sự khéo léo tốt nhất. Chủ nhân của tứ linh thú sẽ là người cao nhất và là người cầm quân của đất nước mình.
Triệu Phương An đứng trên chính điện nhìn khung cảnh hoành tráng này, ai mà nghĩ được thời cổ đại lại có thể có một sự kiện lớn như vậy, ngang ngửa với olympic ở hiện đại rồi.
Nhìn mới để ý, mọi người ai cũng nhìn Triệu Phương An mà xì xào bàn tán, lần đầu tiên chủ nhân Chu Tước xuất hiện trước mọi người và tham dự hội thao. Chủ nhân linh thú sẽ được tham dự khi đủ tuổi mười sáu, khi ấy ấn ký linh thú đạt độ rõ nhất, đồng thời ấn ký của chủ nhân cũ sẽ mờ dần nếu độ tuổi ngày một già đi.
Tứ đế cùng các nhi tử của mình đều ngồi ở chính điện xem lễ khai mạc hội thao. Bạch Diệp Nhan dù không muốn cũng phải tham gia, cô này giờ luôn liếc nhìn tam hoàng tử Chu Quốc, muốn xem hắn ta là ai. Nhưng Chu Đế có tận bốn người con trai, cô không biết ai mới là người có hôn sự với mình, duy chỉ có một người đeo mặt nạ nhìn thật kì lạ nhưng cũng có chút quen mắt.
Càng nghĩ Bạch Diệp Nhan nước mắt càng muốn rơi, bây giờ Triệu Phương An tung tích còn chưa rõ sống chết, cô thì lại ở đây mà tham gia mấy việc ngớ ngẩn này. Bị người ta ép hôn mà chẳng thể làm gì ngoài khóc lóc, Bạch Diệp Nhan từ khi để liên lụy đến Triệu Phương An thì lúc nào cũng tự trách bản thân mình rất nhiều, chẳng bao giờ làm được việc gì.
Tất nhiên Triệu Phương An cũng vẫn luôn nhìn Bạch Diệp Nhan nhưng cô hay bị bắt gặp ánh mắt của nàng nên đành phải quay đi.
Bốn chủ nhân linh thú xuống sàn đấu nhận cờ và quân của mình, đây là lần đầu tiên Triệu Phương An tham gia cuộc thi này nên vẫn còn lơ mơ chẳng biết đi đâu đứng đâu mà còn phải nhờ Đường tướng quân chỉ dẫn. Không thể kiên định và nghiêm túc như những chủ nhân linh thú khác, kể cả Bạch Diệp Thanh là nữ nhân duy nhất trong đây nhưng vẫn nghiêm trang, lạnh lùng.
Tân tứ linh thú lần đầu tiên hội tụ, những lần trước thường sẽ không có chủ nhân Chu Tước vì vấn đề sức khỏe.
Chủ nhân Chu Tước: Chu Cảnh Trịnh.
Chủ nhân Bạch Hổ: Bạch Diệp Thanh.
Chủ nhân Thanh Long: Thanh Thời Hoán.
Chủ nhân Huyền Vũ: Huyền Thống Tuế.
Mỗi đội sẽ chỉ có sáu người, trong đó có chủ nhân linh thú sẽ là thủ lĩnh.
Vòng thi đầu tiên sẽ là bắn cung. Mỗi vòng đấu nếu ai chiến thắng sẽ nhận được lệnh bài vàng, đến cuối cuộc thi đội nào nhận được nhiều lệnh bài vàng nhất sẽ thắng.
Phần thưởng khi chiến thắng cả giải đấu: là ở Thiên Linh giao lộ sẽ được thay đổi thành linh thú của nước thắng cuộc, Tứ Hồn Trượng cũng sẽ được ban tặng ngoài ra còn vô số vàng bạc ngân lượng, đủ để có thể miễn thuế cho cả nước năm năm.
Thiên Linh giao lộ là nơi giao nhau giữa tứ quốc, ở đó có Thiên Linh Viện nơi buôn bán của các thương gia trao đổi hàng hóa, còn có cả những thương gia từ những phương khác đến. Chính giữa Thiên Linh giao lộ có một bức tượng linh thú lớn đến mức nhìn từ rất xa cũng có thể thấy được, xây dựng từ rất lâu khi tứ quốc hình thành, mỗi năm nếu linh thú nào thắng cuộc sẽ được thay đổi thành bức tượng của linh thú ấy, để cho tất cả dân chúng thế giới đến đây biết được ai là nhà vô địch năm nay.
Tứ Hồn Trượng là biểu tượng của người thắng cuộc trong vòng đấu cuối cùng cướp cờ, bất kể là dân thường hay binh lính đều được ban tặng, giá trị của nó cũng đáng giá ngàn vàng.
Thay đổi linh thú ở Thiên Linh viện là để cho đất nước mình rạng danh, vàng bạc ngân lượng là để cứu giúp dân chúng. Tứ Hồn Trượng được coi như là một giải thưởng dành cho cá nhân xuất sắc nhất. Mấy thứ này không phải quá giống olympic sao? Triệu Phương An nghĩ thầm.
Mọi năm người thi đấu thay cho chủ nhân Chu Tước là con trai Đường tướng quân Đường Liên Thành, oai phong dũng mãnh như một con sư tử gầm thét ở nơi chiến trường được không ít nữ nhân mến mộ, trong ba lần tham gia thì cậu ta có một lần giành được Tứ Hồn Trượng về cho mình. Năm nay tam hoàng tử lần đầu tham dự nên Đường Liên Thành phải giúp đỡ hoàng tử rất nhiều, cậu ta quen làm tướng rồi bây giờ lại làm lính nên có chút không vui.
Sau khi khai mạc bốn nước tiến vào trường cung để thi đấu. Để công bằng cho mọi người nên không ai được sử dụng sức mạnh cho đến phần thi tứ linh đối kháng.
Mọi người đều vào vị trí của mình, bảng điểm cách rất xa nên phải có kĩ năng thật tốt mới có thể bắn trúng hồng tâm. Sẽ cộng điểm của sáu người lại sau ba lượt bắn, đội nào cao điểm nhất sẽ thắng.
Lượt trận đầu tiên, mọi người vào vị trí sẵn sàng, sau khi một tiếng trống vang lên, những mũi tên bay vun vút như xé gió cắm thẳng vào bảng điểm.
Lượt đầu tiên Bạch Quốc cao điểm nhất, không hổ danh là công chúa gió, xếp sau là Thanh Quốc, Huyền Quốc, Chu Quốc là nước xếp cuối cùng. Đúng là Triệu Phương An chỉ mới học bắn cung được vài lần, nếu không nhờ sức mạnh của Chu Tước thì có lẽ mũi tên kia cũng không tới bảng điểm, vậy nên chủ nhân Chu Tước chỉ có được bốn điểm. Mặc dù những người khác và Đường Liên Thành đều được chín và mười điểm. Cậu ta thể hiện rõ bộ mặt thất vọng đối với Triệu Phương An.
Sau một hồi căng thẳng cuối cùng thì phần thi đầu tiên cũng kết thúc.
Và lượt hai, lượt ba cũng không ngoài dự đoán, Chu Quốc dành được ít điểm nhất. Còn người nhận được lệnh bài vàng là Bạch Diệp Thanh. Dân chúng Bạch Quốc hào hứng vỗ tay vui mừng vì đội nhà dành chiến thắng.
Lẽ ra cuộc thi đấu kiếm sẽ được diễn ra vào ngày hôm sau nhưng Bạch Đế lại thông báo cho toàn dân chúng một tin bất ngờ. Ngày thi đấu tiếp theo sẽ được rời lại ba ngày vì ngày mai Bạch Quốc cùng Chu Quốc sẽ tổ chức hôn lễ cho tam công chúa cùng tam hoàng tử hai nước.
Thông tin này làm ai cũng ngạc nhiên vì hôn lễ của hai người được thông báo là sẽ diễn ra khi đại hội kết thúc nhưng bây giờ lại tổ chức ngay lập tức.
Và người bất ngờ nhất chính là Bạch Diệp Nhan, nàng nghe xong người như hóa đá, một giọt nước mắt lăn xuống, đôi chân run rẩy không thể đứng vững được nữa mà ngồi bịch xuống đất . Tam công chúa ngày mai sẽ tổ chức hôn lễ với một người khác mà không phải người mình yêu.
Bạch Diệp Thanh cùng Triệu Phương An đều nhìn lên khán đài nơi có Bạch Diệp Nhan, một người thì vui mừng một người thì sững sờ. Triệu Phương An còn chưa biết tung tích, tiểu muội ngày mai đã phải gả cho người khác.
—–Au—– Mình xin phép sửa lại là hội thao ba năm tổ chức một lần thay cho một năm một lần như mình đã viết trước đây. Mình sẽ sửa lại ở những chương trước.
Mình xin lỗi vì sự chậm trễ của chương này. Một phần là mình quá bận hai là do mình cạn văn nên mình đã bỏ bê việc ra chương sau một thời gian dài. Rất xin lỗi nhưng bạn đã đợi truyện của mình và cảm ơn đã theo dõi.
|
Chương 54: Thành Thân
Từ đêm hoàng cung Bạch Quốc đã nhanh chóng chuẩn bị cho hôn lễ của tam công chúa, chữ hỷ đỏ được dán khắp nơi, không khí nhộn nhịp để chuẩn bị cho buổi sáng ngày hôm sau.
Tại phòng của Bạch Diệp Thanh.
" Tỷ tỷ, muội xin tỷ hãy giúp ta, ta không muốn lấy hắn, ta còn chưa nhìn rõ mặt hắn ta như thế nào" Bạch Diệp Nhan quỳ xuống khóc lóc van xin Bạch Diệp Thanh.
Ngoài trấn an tinh thần tiểu muội mình thì Bạch Diệp Thanh hiện tại không biết làm thế nào để giúp nàng nữa, đã mấy ngày mà tung tích của Triệu Cảnh Dương vẫn chưa thấy gì. Nếu bây giờ hắn ta còn sống cô sẽ giúp hai người ngay trong đêm nay trốn thoát khỏi hoàng cung.
Dặn dò Bạch Diệp Nhan yên ổn ở trong phòng mình, Bạch Diệp Thanh sang gõ cửa thư phòng của Bạch Đế.
" Nhi thần xin tham kiến phụ hoàng" Bạch Diệp Thanh cúi người hành lễ.
" Thanh nhi, muộn thế này con còn đến đây làm gì?" Bạch Đế đang xem mấy tấu chương liếc nhìn nữ nhi một cái rồi lại xem tiếp.
" Thanh nhi muốn hỏi tại sao phụ hoàng lại ép tiểu muội lấy một người mà nàng chưa từng chạm mặt"
" Đừng hỏi ta mấy chuyện này, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy là điều hiển nhiên." Bạch Đế cau mày nói.
" Phụ hoàng không thể ép nàng như vậy được, người còn nhẫn tâm cho người giết cận thần của nữ nhi, Thanh nhi lần đầu tiên thấy người làm mấy việc trái đạo lý như vậy " Bạch Diệp Thanh nói, trong lòng có không ít thất vọng.
" Con biết hắn cùng Nhan nhi đã làm ra loại chuyện gì không? Đường đường là một công chúa của một đế quốc lớn mà lại đi qua đêm với một tên nô tài, hắn ta không đáng sống" Bạch Đế đập mạnh tay xuống bàn nói.
Nghe xong, Bạch Diệp Thanh sững sờ kèm theo một cái đau nhói trong tim, hai nàng đã… Nhưng mà mọi chuyện cũng qua rồi, Bạch Diệp Thanh cũng đã buông thì đành phải chấp nhận.
Cãi nhau một hồi cũng chẳng thể nào thay đổi được quyết định đã được ban bố trước toàn dân, Bạch Diệp Thanh đành tay trắng trở về.
Vừa vào phòng Bạch Diệp Thanh đã giật mình hoảng hốt, Nhan nhi nàng có ý định tự tử. Nhanh chóng Bạch Diệp Thanh phóng ra một tia gió từ tay cắt đứt sợi dây treo trên cột nhà, Bạch Diệp Nhan ngã xuống.
Thật may mà Bạch Diệp Thanh đến kịp lúc, Bạch Diệp Nhan chỉ vừa mới hành động dại dột, đỡ nàng nằm xuống Bạch Diệp Thanh dùng sức mạnh giúp nàng điều hòa lại nhịp thở trong người. Cũng không lâu sau thì Bạch Diệp Nhan tỉnh lại, nhưng nàng không nói gì nữa nước mắt cứ như vậy tuôn ra. Bạch Diệp Nhan biết là không còn cách nào khác nữa rồi, đối với Triệu Phương An vẫn là bỏ lỡ mất một người thật lòng.
Ngày hôm sau.
Không khí náo nhiệt chốn cung đình Bạch Quốc, quan lại thi nhau chúc mừng Bạch Đế cùng hoàng hậu. Tứ đế ngồi trên đỉnh điện, cười nói vui vẻ trong ngày trọng đại này.
Không lâu sau thì hôn lễ cũng được diễn ra. Bạch Diệp Nhan ngày hôm nay như một con rối ai làm gì cũng được, nàng như người mất hồn chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh nữa, bởi vì sau đêm nay còn có thứ gì để cô thiết tha nữa rồi.
Còn về phần Triệu Phương An cô thật chết mệt với mấy phong tục cưới hỏi của cổ đại, phiền toái chết đi được, buổi tối còn phải ngồi nghe bà dì nào đó lải nhải về những việc phải làm trong hôn lễ. Chỉ cần tới và đón nàng là được mà, Triệu Phương An nghĩ đến việc mình sẽ đường đường chính chính lấy Nhan nhi làm vợ thì vui mừng không tả, cả đêm nàng mong chờ đến ngày mai hơn ai hết, miệng cười không ngừng không thể kiềm chế được.
Triệu Phương An hôm nay được mặc hỷ phục cổ đại thì thích thú, nhưng nàng vẫn phải đeo mặt nạ, chưa đến lúc để cho mọi người biết mình là ai. Từ sáng sớm Triệu Phương An đã bị đánh thức bởi bà dì tối qua, bà ấy lại nhắc lại mấy quy củ phải làm trước khi bái đường.
Chỉ trong một đêm mà hoàng cung Bạch Quốc đã thay đổi đến như vậy? Thật là lợi hại, xung quanh toàn là màu đỏ, nhìn đến hoa cả mắt. Triệu Phương An không thể chờ được nữa, nàng nóng lòng lắm rồi, cuối cùng cũng đến lúc bái đường.
Vừa bước vào Triệu Phương An đã nhìn thấy tứ đế ngồi trên đỉnh điện vuốt râu cười hà hà nhìn cô, Triệu Phương An mặc dù vui vẻ nhưng nhìn thấy khuôn mặt của người sắp là ba vợ kia thì chán ghét, ở thời cổ đại phải gọi ông ta là nhạc phụ thì phải.
Nhưng rồi Nhan nhi của ta đâu? Triệu Phương An nhìn xung quanh tìm kiến đều không thấy có, nhưng rồi chợt nhận ra là cô dâu sẽ luôn đi vào sau. Triệu Phương An lòng như lửa đốt, mồ hôi chảy thành giọt vì hồi hộp. Cuối cùng cũng có một giọng nói khiến cô mừng rỡ.
" Tân nương đến " mọi người thi nhau nhìn ra bên ngoài, Triệu Phương An cũng không ngoại lệ.
Nhìn thấy một bóng hình mặc hỷ phục đỏ thẫm, bên trên đắp một tấm khăn voan của các lễ cưới cổ đại, đúng như trong truyện vậy. Triệu Phương An bây giờ trái tim đập thình thịch, chỉ đứng ngây ngất nhìn người sắp thành nương tử của mình, là nàng, không ai khác là Bạch Diệp Nhan người mà Triệu Phương An này yêu.
Đây có phải là mơ hay không? Dù là mơ Triệu Phương An cũng ước sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại, từ khi đến thế giới này, mọi thứ đều như là một giấc mơ, nếu vậy Triệu Phương An ước giấc mơ này sẽ kéo dài mãi mãi.
Mỗi bước Bạch Diệp Nhan tiến gần lại nơi mà Triệu Phương An đang đứng, nàng chỉ biết đi như người ta nói, đằng sau tấm khăn voan đấy là hai hàng lệ không kiềm lén được mà rơi xuống, sau hôm nay, Bạch Diệp Nhan này mãi mãi có lỗi với Triệu Phương An.
Đến khi cả hai đứng chỉnh tề, mọi thứ bắt đầu.
Nhất bái thiên địa.
Nhị bái cao đường.
Phu thê giao bái.
….
Xong rồi, mọi thứ đã hoàn tất, bây giờ là yến tiệc chiêu đãi quan viên, Triệu Phương An đối với mọi người lần đầu gặp mặt, đi đến đâu là lại bị chuốc rượu, cô phải lên cảm tạ tứ đế cùng mọi người. Nhưng khuôn mặt của tam hoàng tử Chu Cảnh Trịnh vẫn là một dấu hỏi vì người đeo chiếc mặt nạ khiến mọi người không ai có thể nhìn hết dung nhan của cô. Tất nhiên mọi người đều yêu cầu Triệu Phương An bỏ mặt nạ xuống nhưng nàng chỉ đáp lời một câu " Chưa phải lúc". Đến gần Bạch Diệp Thanh, Triệu Phương An bỗng im bặt, cô mà lên tiếng Diệp Thanh sẽ nhận ra cô nên phải tìm mọi cách né tránh.
Cuối cùng màn đêm cũng buông xuống, Triệu Phương An, say khướt trở về phòng, đầu cô đau như búa bổ, mấy tên đó cứ thấy cô là lại rót rượu, không uống cũng không xong, uống thì giờ thành như này đây.
Mở cửa phòng
Một mùi hương thơm ngào ngạt khiến Triệu Phương An choáng váng, căn phòng này cũng đỏ không kém gì ngoài kia, tại sao lại nhiều màu đỏ đến vậy chứ, đám cưới ở hiện đại cũng không nhức mắt như này. Triệu Phương An say đến mức đi cũng không vững, rồi chợt nhận ra có một bóng hình ngồi trên giường, nàng ngồi ngay ngắn, hay tay đặt lên đùi như đang chờ đợi ai đó, đúng rồi đây là Nhan nhi, Nhan nhi đang đợi ta đến.
Triệu Phương An lảo đảo tiến đến, giây phút này nàng đã chờ từ lâu rồi. Nhưng mà vẫn cảm giác hồi hộp ấy, Triệu Phương An như gào thét trong lòng, đôi chân cứ nhún nhảy không yên, đôi tay muốn đưa nhưng lại kéo về, dở hơi quá nàng là của cô rồi cơ mà.
Vén tấm hồng khăn voan kia lên, một khuôn mặt trấn nõn, mịn màng, đôi môi đỏ mọng, chính là khuôn mặt mà cô ngày đêm mong muốn nhìn thấy.
Nhưng nàng đang khóc.
—–au——- Chương sau sẽ có H nha (つ✧ω✧)つ
|
Chương 55: Động Phòng (H)
Đưa tay lên lau đi hai hàng nước mắt của người kia, Triệu Phương An nhìn không khỏi xót xa, nàng đã phải chịu bao nhiêu thống khổ.
Dù tấm khăn voan được vén lên, Bạch Diệp Nhan vẫn như người mất hồn không nhìn phu quân của mình lấy một lần. Sau đó, Triệu Phương An kéo tay Bạch Diệp Nhan ra bàn, chỉ cần uống xong ly rượu này, mọi thứ mới thật sự hoàn tất.
Từ lúc vào phòng, Triệu Phương An dù có đau lòng thì vẫn không lên tiếng, nàng muốn mọi thứ xong xuôi, muốn Bạch Diệp Nhan hoàn toàn thuộc về mình.
Đặt chén rượu xuống, Triệu Phương An đỡ Bạch Diệp Nhan dậy rồi nói.
" Nhan nhi, để nàng chịu khổ rồi"
Giọng nói quen thuộc vang lên như đánh một hồi trống vào tâm hồn của Bạch Diệp Nhan khiến nàng bừng tỉnh giấc, run rẩy Bạch Diệp Nhan nhìn thẳng vào khuôn mặt người phía trước, cho đến khi Triệu Phương An bỏ chiếc mặt nạ kia xuống.
Không tin vào mắt mình, Bạch Diệp Nhan che miệng lùi lại mấy bước, đôi chân run lên khiến nàng đứng không vững mà ngã xuống , nước mắt tuôn ra như suối, An… An… ở đây…
" Nhan nhi… Là ta đây" Triệu Phương An đỡ người kia lên, nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Bạch Diệp Nhan thì thấy thật đau lòng.
Từng bước, từng bước run rẩy, Bạch Diệp Nhan lại gần, nàng đưa tay chạm nhẹ vào hai má Triệu Phương An, là thật, Bạch Diệp Nhan lúc này mới thực sự tin Triệu Phương An còn sống, hơn nữa còn là người mà mình thành thân.
Sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ đến điên dại, Bạch Diệp Nhan nhảy cẫng lên ôm lấy Triệu Phương An, hạnh phúc mà rơi lệ. Triệu Phương An cũng đáp lại nó bằng một cái ôm thật chặt, nước mắt cũng rơi không kém người kia.
Một hồi sau, Triệu Phương An cảm nhận được trên vai mình một sự đau nhói ngày một lớn dần lên, Bạch Diệp Nhan hung hăng cắn lên bả vai của cô.
" Nhan nhi… đau… Ta đau" Triệu Phương An dở khóc dở cười cầu xin.
Ngay lập tức Bạch Diệp Nhan bỏ ra, nước mắt vẫn rơi nhưng mà là nước mắt của hạnh phúc, cố gắng nhìn Triệu Phương An và nở một nụ cười.
" Tại sao lại gạt ta? Ngươi đã ở đâu? Ta đã rất lo lắng đấy! Ngươi biết là mình sẽ thành thân với ta đúng không?…" hàng vạn câu hỏi vì sao được Bạch Diệp Nhan đặt ra.
" Được rồi Nhan nhi, ta xin lỗi đã giấu nàng, mọi chuyện sẽ dần dần đem nói hết cho ngươi" Triệu Phương An ôm lấy người kia an ủi.
Mặc dù rất vui mừng nhưng lại đi kèm một chút tức giận, Bạch Diệp Nhan vừa ôm vừa đánh liên hồi vào lưng Triệu Phương An nhưng là ra đòn nhẹ nhàng. Triệu Phương An đau ít hay đau nhiều thì vẫn ôm lấy Bạch Diệp Nhan không một chút buông, là cô để nàng chịu khổ, nàng có quyền giận dữ.
" Hôm nay là ngày thành thân của chúng ta mà, đừng rơi lệ nhiều như vậy chứ" Triệu Phương An cúi xuống lau nước mắt cho Bạch Diệp Nhan cười cười nói.
Gật gật đầu, Bạch Diệp Nhan bĩu môi như một đứa trẻ, sau đó sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ ôm chầm lấy cổ Triệu Phương An. Cả hai người trao nhau một nụ hôn nồng nhiệt, Triệu Phương An bế Bạch Diệp Nhan lên, từ từ tiến lại gần giường, đặt nàng xuống, hai người lại tiếp tục đắm chìm trong những nụ hôn ngọt ngào.
Đưa tay từ từ cởi bỏ vạt áo người bên dưới, Triệu Phương An vẫn tiếp tục hôn lên cai cánh môi mỏng ấy, nhẹ nhàng cạy mở đôi môi, tìm lấy lưỡi của Bạch Diệp Nhan mà giao quấn, đôi tay thì liên tục không chịu để yên mà nhanh chóng cởi hết hỷ phục của Bạch Diệp Nhan.
Cho đến khi chỉ còn chiếc yếm đỏ, Triệu Phương An dứt nụ hôn kia rồi nhìn Bạch Diệp Nhan mà cười ngây ngốc sau đó liền cởi bỏ luôn chiếc yếm lụa của người kia, hai ngọn đồi mềm mại trắng mịn hiện ra, khiến Bạch Diệp Nhan mặt đỏ như quả cà chua.
Bạch Diệp Nhan cũng không vừa, kéo bỏ vạt áo của Triệu Phương An sau đó cũng cởi hết thân trên cho đến khi chỉ còn chiếc vải quấn ngực, Triệu Phương An cười ái muội sau đó lại tiếp tục hôn lên đôi môi đỏ mọng mịn màng ấy, không lâu sau tấm vải mỏng trên người Triệu Phương An cũng được tháo xuống.
Không khí xung quanh bắt đầu nóng lên, thêm nữa căn phòng toàn là màu đỏ khiến người ta cảm tưởng đang ngồi trong lò thiêu vậy. Hai thân thể trắng lõa ôm lấy nhau, Triệu Phương An từ từ di chuyển xuống hôn lấy cổ Bạch Diệp Nhan đôi tay thì liên tục xoa nắm hai ngọn đồi mềm mại kia. Bị kích thích, Bạch Diệp Nhan miệng luôn phát ra những âm thanh ma mị.
Cởi nốt y phục thân dưới của Bạch Diệp Nhan xuống, Triệu Phương An si mê nhìn ngắm nơi tư mật của người kia sau đó nhìn Bạch Diệp Nhan mà cười nham hiểm. Tát nhẹ lên má Triệu Phương An, Bạch Diệp Nhan xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng.
" Hỗn đản"
Không chần chừ, Triệu Phương An như con thú đói khát lâu ngày, nhằm vào cổ Bạch Diệp Nhan mà cắn mút, Bạch Diệp Nhan như bị giật mình, cả người mềm nhũn tay vòng qua cổ Triệu Phương An mà ôm lấy người kia.
Chán chê ở cổ, Triệu Phương An lại tìm xuống hai ngọn đồi căng tròn kia, nhanh chóng ngậm lấy hạt ngọc ở trên đỉnh, Bạch Diệp Nhan cong người run lên, tiếng rên rỉ vang cả căn phòng.
Một bên ngậm lấy, một bên thì xoa nắn, Bạch Diệp Nhan bị kích thích đến cùng, nơi cửa hang mỗi lúc một ướt át hơn, không chỉ cắn mút ngọn đồi kia, Triệu Phương An còn giở trò hướng hạt ngọc kia mà liếm láp. Đây là trò kích thích đến điên dại khi mà một lần đọc được ở một cuốn sách mười tám cộng, không ngoài dự đoán, Bạch Diệp Nhan cả thân thể như mềm nhũn tê liệt, tiếng rên rỉ phát ra mỗi lúc một lớn hơn, nàng không chịu được nữa.
Thích thú với việc này Triệu Phương An ngước nhìn khuôn mặt của Bạch Diệp Nhan sau đó cúi xuống hôn lên má tiếp đến liền đi tới vành tai, Bạch Diệp Nhan nhịn không được, một tiếng "Ưm…." lớn lại phát ra.
" Ta yêu ngươi" Triệu Phương An liếm vành tai người kia rồi thủ thỉ, đôi bàn tay thì không ngừng xoa bóp hai ngọn đồi xinh đẹp kia.
Bạch Diệp Nhan như phát điên mất, Triệu Phương An nói một tiếng yêu là trong người nàng như có thứ gì đó tuôn ra không thể kìm nén được.
" Ta cũng yêu ngươi…" Bạch Diệp Nhan thở hổn hển, cắn lấy môi của Triệu Phương An mà nói.
Nhẹ nhàng lướt nhẹ xuống nửa thân dưới của Bạch Diệp Nhan, vuốt ve đôi chân trắng mịn mành, Triệu Phương An khẽ tách nó ra rồi từng chút một hôn tới nơi tư mật thầm kín của nàng. Bạch Diệp Nhan mềm nhũn người, nàng vặn vẹo, thân mình không thể giữ yên một chỗ, tên hỗn đản ấy khéo léo khiến cho nàng điên dại đến mức này.
Đứng trước cửa hang, Triệu Phương An sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ cười thầm không để cho Bạch Diệp Nhan đợi lâu, nhanh chóng Triệu Phương An đưa đầu lưỡi ra liếm nhẹ lên, cắn chặt răng Bạch Diệp Nhan cong người, đôi tay nắm chặt ga giường, tiếng kêu rên nỉ non vang khắp căn phòng.
" An… Ta..ta yêu ngươi….ưmm….ta muốn…" Bạch Diệp Nhan thở dồn dập nói.
Triệu Phương An nghe xong liền ngước nhìn Bạch Diệp Nhan, sau đó vươn người hôn lấy đôi môi đỏ mọng kia, bàn tay thì vuốt ve từ bụng xuống nơi tư mật ấy mà thăm dò, đến nơi cửa hang kia, Triệu Phương An không báo trước, một mạch liền đâm vào. Một cú đâm chí mạng khiến Bạch Diệp Nhan rời đi đôi môi Triệu Phương An mà rên lên một tiếng "Ưm.." dam dang.
Sau đó Triệu Phương An không mạnh bạo nữa mà lại chuyển sang chậm rãi, như một lời xin lỗi cho hành động đột ngột vừa rồi. Bạch Diệp Nhan túm chặt lấy đầu của Triệu Phương An mà ôm lấy, hai đôi môi dính chặt lấy nhau, nhưng mỗi lần ra vào ấy Bạch Diệp Nhan lại không thể tập trung mà phát ra những âm thanh khiến người ta say đắm.
Động tác mỗi ngày một nhanh, Bạch Diệp Nhan đôi tay nắm chặt lấy tay của Triệu Phương An mà run rẩy, thân thể nàng không có một chút sức lực, không thể điều khiển được nữa, âm thanh rên rỉ mỗi lúc một nhanh hơn và lớn hơn. Ra vào mãnh liệt, Triệu Phương An nhìn khuôn mặt khiêu gợi của Bạch Diệp Nhan khi đang thăng hoa thì thỏa mãn, không làm cho nàng thất vọng. Ôm lấy Triệu Phương An, Bạch Diệp Nhan nhăn nhó mặt mày rồi vòng tay qua cổ Triệu Phương An mà ôm thật chặt, bên dưới bị kích thích đến cùng cực khiến Bạch Diệp Nhan không làm chủ được cơ thể mình, mồ hôi toát ra như tắm, đôi chân khẽ khép lại nhưng chẳng thể nào ngăn cản được Triệu Phương An đang nghịch ngợm bên trong mình.
Những âm thanh ma mị kia khiến Triệu Phương An say mê, cô muốn nghe thêm nữa vì vậy đôi tay làm việc với một tốc độ rất nhanh, Bạch Diệp Nhan run lên miệng không thể kìm nén được mà mỗi lúc tiếng rên rỉ ngày một lớn thuận theo động tác của Triệu Phương An. Cho đến cao trào, Triệu Phương An đâm hai ngón tay thật mạnh vào sâu bên trong rồi từ từ rút tay ra, xuân thủy của Bạch Diệp Nhan cũng theo đó mà tuôn ra, Bạch Diệp Nhan thở hổn hển mệt mỏi.
Cơ thể đã thấm mệt, Triệu Phương An nằm xuống cạnh người bên dưới thở dốc.
Sau khi hồi phục tinh thần, Bạch Diệp Nhan xấu hổ chui vào ngực Triệu Phương An mà trốn khiến Bạch Diệp Nhan buồn cười, ôm lấy người mình yêu, Triệu Phương An đắp chăn cho cả hai rồi sau đó xoa lưng cho người kia.
" Có đau không?" Triệu Phương An lo lắng hỏi.
Nhìn Triệu Phương An cười, Bạch Diệp Nhan khẽ lắc đầu, sau đó hôn lên môi người kia rồi lại chui vào lòng Triệu Phương An mà ôm thật chặt.
Hạnh phúc Triệu Phương An cũng đặt một nụ hôn lên trán của Bạch Diệp Nhan rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.
——au——– Happy New Year
|
Chương 56: Hậu Hỷ
Sáng hôm sau, từ sớm đã có người đập cửa phòng, Triệu Phương An hơi hơi nhíu mày.
" Công chúa thỉnh thức dậy " là Diễn nhi nô tì hay đi theo hầu hạ Bạch Diệp Nhan.
Bạch Diệp Nhan nghe tiếng gọi cũng từ từ mở mắt, giờ không phải vẫn còn đang sớm sao? Tại sao lại phải dậy lúc này? Đã vậy tên hỗn đản kia hôm qua vần cô mệt muốn chết, giờ mà phải dậy thì đúng là cực hình.
Vẫn suy nghĩ đó, Bạch Diệp Nhan như con mèo lười vội vàng chui vào trong ngực Triệu Phương An ôm lấy, thật ấm.
" Hôm nay phải đi thỉnh an Tứ Đế, công chúa mau tỉnh không thì sẽ không kịp" Diễn nhi đã gọi rất lâu rồi mà vẫn không thấy động tĩnh gì.
Thỉnh an Tứ Đế? Đúng rồi, hôm qua là hôn lễ của nàng, hôm nay hoàng cung buổi sáng sẽ tổ chức yến tiệc ra mắt tại chính cung của Bạch Quốc, từ sớm người hầu đã phải hối hả chuẩn bị.
" An, mau dậy…" Bạch Diệp Nhan cô gắng nhấc tấm thân mệt mỏi này lên, sau đó lay lay người bên cạnh.
Lười biếng, Triệu Phương An không chịu dậy, người ta vừa mới cưới, mệt muốn chết tại sao lại bắt đi gặp mấy ông già kia làm gì?
" Ta muốn ôm nàng ngủ tiếp " Triệu Phương An mắt vẫn nhắm nhưng vừa nói vừa ôm lấy Bạch Diệp Nhan nằm xuống.
" Không được, đây là bắt buộc " Bạch Diệp Nhan thoát khỏi tay của Triệu Phương An nói.
Cái gì bắt buộc, phiền phức vậy sao? Thời cổ đại này đúng là cái gì cũng phiền phức như vậy, đành phải nhấc tấm thân mệt mỏi này lên, Triệu Phương An mặt mày bí xị đứng dậy mặc y phục mới. Xong xuôi, Triệu Phương An tiến lại gần bàn trang điểm nơi Bạch Diệp Nhan đang chải tóc, cúi xuống hôn lên má người kia.
" Đừng hồ nháo, mọi người đang đợi" Bạch Diệp Nhan thì đang vội vàng chuẩn bị còn tên hỗn đản kia thì cứ trêu chọc nàng.
Buồn chán Triệu Phương An ngồi xuống ghế bĩu môi, sau khi chuẩn bị xong, Triệu Phương An đeo mặt nạ vào rồi nắm tay Bạch Diệp Nhan ra ngoài, cô nhìn nàng rồi nở một nụ cười tươi rói.
" Ngươi mang thứ này làm gì?" Bạch Diệp Nhan chạm vào chiếc mặt nạ kia nói.
" Ta muốn cho mọi người bất ngờ thôi" Triệu Phương An quay người cười nửa miệng, người cô muốn làm bất ngờ nhất chính là nhạc phụ đại nhân.
Nắm tay nhau đi vào yến tiệc, bên trong đã đông đủ mọi người, Chu đế cùng Bạch đế ngồi trên đỉnh điện, Thanh đế cùng Huyền đế cũng ngồi tại bàn bên cạnh. Các hoàng hậu và hoàng tử công chúa thì ngồi hai bên.
Ngại quá… Triệu Phương An mặt ngượng chín, nắm tay Bạch Diệp Nhan tiến vào. Bước trên những bậc thang lên đỉnh điện, Triệu Phương An nắm tay Bạch Diệp Nhan cúi đầu hành lễ. Chu đế cùng Bạch đế vui vẻ gật đầu cười, sau đó hai người lại hướng những người khác hành lễ, đến gần Bạch Diệp Thanh, Bạch Diệp Nhan nháy mắt với tỷ tỷ mình rồi cười khiến Bạch Diệp Thanh khó hiểu. Nhan nhi tại sao lại vui vẻ như vậy?
Sau khi hành lễ với mọi người, Triệu Phương An liền hướng lên chính điện tháo chiếc mặt nạ kia xuống. Không ngoài dự đoán của Triệu Phương An, Bạch đế giật mình tròn mắt nhìn Triệu Phương An, ông ta còn đứng bật dậy nhăn mặt sững sờ.
" Bạch Đế có chuyện gì sao?" mấy người khác khó hiểu nhìn tứ đế hỏi.
Tròn mắt nhìn Chu đế, Bạch Đế sau khi khôi phục tinh thần lại thì hướng mọi người mỉm cười lắc đầu nhưng lại nhìn Triệu Phương An bằng ánh mắt khác.
Người bất ngờ thứ hai không kém Bạch Đế chính là Bạch Diệp Thanh và Bạch Hậu, những ai biết việc Bạch Đế đế cho người ám sát Triệu Phương An đều bất ngờ. Thì ra Dương còn sống nên tiểu muội hôm nay mới vui vẻ trở lại như vậy, điều cô không ngờ hơn đó chính là Dương chính là một trong những chủ nhân linh thú, quả nhiên ngày trước hắn luôn gặng hỏi mình về ấn ký là vì hắn là chủ nhân Chu Tước.
Yến tiệc được diễn ra như bình thường, ngày mai hội thao được khởi tranh lại, lần này Triệu Phương An buộc phải làm tốt để không làm xấu mặt hai bên.
Đôi phu thê phải đi mời rượu mọi người, ai nấy cũng thi nhau chúc phúc cho đôi uyên ương mới thành sớm sinh con đàn cháu đống nhưng việc đó đúng là việc bất khả thi đối với Triệu Phương An nên cô chỉ biết cười trừ.
Cho đến khi chạm mặt nhạc phụ đại nhân, Triệu Phương An mới thấy khốn đốn, ông ta còn chần chừ không cho cô rót rượu, đã vậy ánh mắt còn như muốn băm cô ra thành trăm mảnh. Triệu Phương An càng muốn chọc tức ông ta băng cách rót ra bên ngoài làm rượu bắn tung tóe sau đó còn dùng thanh âm thảo mai thấy chết mà nói xin lỗi, Bạch Đế liền trừng mắt nhìn. Triệu Phương An cũng liếc tới rồi cười chế nhạo, bộ dạng tức ói máu của Bạch Đế khiến Triệu Phương An thỏa mãn vô cùng.
Cáo từ sớm, Triệu Phương An cùng Bạch Diệp Nhan trở về phòng, vừa đóng cửa phòng, Triệu Phương An đã ép Bạch Diệp Nhan vào cánh cửa, hôn lên đôi môi căng mọng kia, rồi đưa đầu lưỡi vào giao quấn, Bạch Diệp Nhan hơi bất ngờ nhưng vẫn đáp lại nụ hôn ấy, cho đến khi không thở được mới thôi.
" Mới sáng sớm, đừng hồ nháo" Bạch Diệp Nhan vỗ vỗ hai má Triệu Phương An nói.
" Nàng không phải cũng rất thích sao?" Triệu Phương An trêu chọc khiến Bạch Diệp Nhan đỏ mặt.
" Lát nữa ngươi phải đi theo Đường tướng quân tập luyện, bây giờ chuẩn bị mọi thứ đi" Vì kĩ năng của Triệu Phương An vẫn chưa thành thạo nên Đường tướng quân nói sẽ giúp cô luyện tập.
Tuân lệnh, Triệu Phương An đi chuẩn bị đồ đạc, sau đó ra bãi tập cùng Đường Liên Thành, tất nhiên Triệu Phương An sẽ đưa Bạch Diệp Nhan đi cùng, cô giờ nào dám để nương tử của mình rời xa nửa bước.
Tại bãi tập.
Nhìn mấy loại vũ khí được chuẩn bị ở đây, chẳng có loại nào Triệu Phương An biết dùng, tại sao không dùng súng cho nhanh, Triệu Phương An quyết định chọn một thanh trường kiếm. Đường Liên Thành vốn muốn khoe tài nghệ của mình trước mặt nữ nhân nên đôi tay múa lượn trước mặt Bạch Diệp Nhan nhưng hắn đâu biết ánh mắt của nàng ấy không khi nào rời khỏi Cảnh Trịnh hoàng tử.
Tập luyện đấu kiếm, Triệu Phương An còn chẳng biết đánh thế nào cho đúng, chỉ biết khua tay như mấy người trong phim. Tất nhiên người thắng là Đường Liên Thành, đắc chí, hắn liền chuyển sang đánh tay đôi, Triệu Phương An chỉ biết nhìn Bạch Diệp Nhan cười ngại ngùng.
Có lẽ Đường Liên Thành không biết ở thời hiện đại Triệu Phương An là một trong những người giỏi nhất tổ trọng án, chẳng mấy nam nhân nào đấu tay đôi thắng lại cô. Triệu Phương An vẫn tỏ ra ngu ngơ rồi chấp nhận luyện tập đấu tay đôi, Đường Liên Thành nghĩ rằng mình sẽ đánh ngã Triệu Phương An khiến tam hoàng tử mất mặt trước nương tử của mình nhưng hắn lầm to. Vừa ra đòn, Triệu Phương An liền né được, sau đó nhanh như một cơn gió, Triệu Phương An đứng sang bên ra đòn khiến Đường Liên Thành ngã xuống.
Quá bất ngờ với điều này, Đường Liên Thành nhanh chóng đứng lên, hắn xác định là phải đánh toàn lực rồi, Cảnh Trịnh hoành tử xem ra không yếu đuối như vẻ bề ngoài. Hai người đấu tay đôi một hồi, người chiến thắng là Triệu Phương An vì cô ra đòn nhanh hơn và Đường Liên Thành chưa bao giờ gặp những thế võ của cô, hắn đã đi chinh chiến, gặp không biết bao nhiêu những người võ nghệ cao cường nhưng hắn chưa bao giờ gặp thế võ của Triệu Phương An. Thua cuộc dù hơi mất mặt nhưng Đường Liên Thành liền thay đổi cái nhìn về hoàng tử Cảnh Trịnh.
Luyện tập mệt mỏi, Triệu Phương An liền chạy ra nơi mà Bạch Diệp Nhan ngồi nghỉ ngơi. Bạch Diệp Nhan có chút lo lắng đưa khăn tay lau mồ hôi cho Triệu Phương An, hai người nhìn nhau âu yếm trước sự ghen tị của Đường Liên Thành.
|
Chương 57: Bạch Hổ vs Huyền Vũ
Hắc đạo hội.
"Khốn khiếp!!! chủ nhân Chu Tước hắn vẫn còn sống, bây giờ nghe nói còn rất mạnh" Hắc linh chủ tức giận nói.
" Hắc linh chủ bớt giận, những vũ khí được làm từ đá diệt hồn đang được hoàn thành, không lâu nữa chúng ta sẽ giết hết bọn chúng." một tên áo giáp đen lên tiếng. —————————
Sau vài ngày thi đấu, người đang dẫn đầu bảng về số lượng lệnh bài vàng là Thanh Quốc theo sát sau đó là Bạch Quốc, tiếp đến là Chu Quốc của Triệu Phương An, cô cũng chưa được hiểu biết nhiều cũng may mắn mà có Đường Liên Thành giúp đỡ, nên nhiều phần thi mới có thể thắng cuộc.
Hôm nay sẽ là phần thi tứ linh tỷ thí, bốn chủ nhân linh thú sẽ bốc thăm đấu với nhau, Triệu Phương An vẫn còn đang lo lắng, sức mạnh cô còn chưa dùng thành thạo, liệu có khi nào đấu không lại mấy người kia rồi để mất mặt không?.
Lựa chọn một trong bốn ống tre, Triệu Phương An mở ra, một tờ vải màu xanh in hình rồng tượng trưng cho Thanh Quốc cặp đấu còn lại là Bạch Quốc cùng Huyền Quốc. Cái chính là Triệu Phương An đen đủi thế nào mà lại rút phải ống tre của đội mạnh nhất. Ôm đầu ngồi xuống cô run lên không ngừng, cái sợ nhất của Triệu Phương An chính là làm cha mẹ thất vọng nên cô luôn cố gắng xếp đầu trong mọi thứ khi còn ở quân đội.
Tứ linh tỷ thí sẽ được thi đấu ở một võ đài lớn, nơi đây có một sàn đấu lớn và có rất nhiều chỗ chứa, người đến xem nườm nượp đông như kiến, bên trên cũng có khán đài cho tứ đế, tiếng trống vang, tiếng vỗ tay hô hào cổ vũ,… mọi thứ tạo nên một sàn đấu hừng hực khí thế. Ai thắng cuộc sẽ nhận được một lúc năm lệnh bài vàng.
Dân chúng thích nhất là việc xem chủ nhân linh thú thi đấu vì có như vậy mọi người mới thấy được sức mạnh của linh thú. Được cử đi thám thính tình hình, nữ hắc y nhân và nam hắc y nhân khi trước bị Triệu Phương An đánh đến trọng thương cũng tới, hai người là cặp đôi song sinh của Hắc linh chủ, Hắc Linh Kiều và Hắc Linh Thiệu. Hôm nay có nhiệm vụ đến võ đài này để thám thính về sức mạnh của các chủ nhân linh thú, để chuẩn bị cho cuộc tấn công của Hắc đạo hội.
Cặp đấu của Bạch Quốc và Huyền Quốc sẽ được diễn ra trước. Huyền Thống Tuế là một nam nhân tự cao và nóng nảy điều đó khiến hắn ta luôn thua trong những cuộc so tài, Bạch Diệp Thanh thì trái ngược, điềm đạm và bình tĩnh nhưng gió thì cũng khó đấu lại nước nên Bạch Diệp Thanh sẽ rất vất vả trong cuộc chiến này.
Trên khán đài, Bạch Diệp Nhan cùng Triệu Phương An đều lo lắng cho Bạch Diệp Thanh, nàng yếu sức hơn là tên đô con Huyền Thống Tuế, dù có được tốc độ nhưng Bạch Diệp Thanh không có cơ hội đánh trúng hắn, điểm mạnh của Huyền Thống Tuế là tạo một bức tường nước bảo vệ xung quanh mình, gần như mọi thứ không thể xuyên qua được.
Hắc Linh Kiều đứng nhìn lên võ đài, chẳng hiểu tại sao con tim lại phập phồng hồi hộp như vậy, chủ nhân Bạch Hổ kia chính là người đã cứu mạng cô ngày trước. Bây giờ nhìn kĩ lại dung nhan nàng thật mĩ miều, ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy Hắc Linh Kiều đã bị mê đắm bởi sự thanh cao của Bạch Diệp Thanh, ánh mắt của Hắc Linh Kiều chỉ đặt lên nữ nhân duy nhất trên võ đài kia. Từ bao giờ trái tim của một người trong Hắc đạo hội lại dung động với chủ nhân linh thú, Hắc Linh Kiều rất thích thú với trận đấu này, đặc biệt là nữ nhân kia.
Trở lại trận đấu, mỗi lần Bạch Diệp Thanh ra đòn là Huyền Thống Tuế lại dựng một bức tường nước ra chặn lại. Cả hai bên đều yếu sức, Bạch Diệp Thanh không may bị thương ở cánh tay, cô hơi khụy xuống thở hổn hển đôi mắt nhăn lại khổ sở.
Đến lượt Huyền Thống Tuế tấn công, hắn ta đáp trả tất cả những gì Bạch Diệp Thanh đã làm, dùng sức mạnh tạo thành tường gió, Bạch Diệp Thanh thổi bay mọi thứ nhưng cô vốn đã yếu sức nên không thể cầm cự lâu được, trên người đã điểm vài vết thương khiến Bạch Diệp Thanh đau đớn. Huyền Thống Tuế tạo thành một ngọn giáo nước hướng Bạch Diệp Thanh mà lao đến nhưng Bạch Diệp Thanh nhanh chóng nhảy lên sau đó dùng hết sức lực của mình nhắm vào Huyền Thống Tuế bắn một mũi tên xé gió mạnh nhất rồi ngã xuống. Cả khán đài như nổ tung sau màn tỷ thí của hai người, người xem phải lấy tay che chắn bởi công chúa gió như dùng hết khả năng của mình khiến cho võ đài như nổi một trận cuồng phong.
Cú ngã từ trên cao khiến Bạch Diệp Thanh nhăn nhó mặt mày vì cô biết mình không còn đủ sức để đứng vững được nữa nên cứ mặc cho bản thân rơi xuống, mọi người nhìn cảnh này ai cũng không khỏi xót xa. Sau cú ngã của Bạch Diệp Thanh cả sàn đấu bụi bay mù mịt, cho đến khi trận cuồng phong kia tắt hẳn, mọi người mới nhìn được ai thắng ai thua. Cả khán đài ồ lên một tiếng lớn, Bạch Diệp Nhan cùng Triệu Phương An nắm chặt tay nhau lo lắng nhìn Bạch Diệp Thanh, công chúa gió nằm trên sàn đấu còn Huyền Thống Tuế vẫn đứng vững, kết quả đều như mọi người thấy.
Chỉ là không ngờ rằng không lâu sau Huyền Thống Tuế cũng ngã xuống, mọi người ai cũng bất ngờ, tiếng xì xào bàn tán vang khắp khán đài, nếu cả hai người cùng ngã thì ai thắng ai thua đây?
" DIỆP THANHHHH!!! CỐ LÊN" Bạch Diệp Nhan như bị giật mình bởi tiếng thét lớn của Triệu Phương An, nhưng cô nhận ra, An là đang muốn giúp tỷ tỷ mình cố gắng.
" THANH TỶ!!! CỐ LÊN " Bạch Diệp Nhan cũng ra sức cổ vũ cho tỷ tỷ.
Âm thanh đó như đánh động đến tâm trí của Bạch Diệp Thanh, là giọng nói của Dương và tiểu muội. Bạch Diệp Thanh tỉnh lại sau đó muốn đứng dậy nhưng toàn thân cô như đau nhức đến thấu xương, vẫn là âm thanh của Triệu Phương An vang khắp khán đài. Hắc Linh Kiều trong lòng cũng nổi một trận sốt ruột, 'đứng lên đi…Cố gắng lên…' là những gì mà cô đang vừa nghĩ vừa hướng chủ nhân Bạch Hổ nhìn.
Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng, Bạch Diệp Thanh cũng nhấc được tấm thân đau nhức của mình lên, và rồi cả khán đài đếm ngược. Hết giờ, người thắng cuộc là Bạch Hổ Bạch Diệp Thanh, tiếng la hét vang lên, người dân Bạch Quốc vui mừng, cả khán đài được một phen náo nhiệt. Triệu Phương An cùng Bạch Diệp Nhan cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, hai người mừng rơi nước mắt ôm lấy nhau nhìn Bạch Diệp Thanh.
Huyền Thống Tuế bị một phát cung trí mạng xuyên qua ngực, tất nhiên chủ nhân linh thú thì không thể chết dễ như vậy, cơ chế hồi phục nhanh chóng của ấn ký thêm với việc sau phần thi này chủ nhân linh thú sẽ được ngâm mình trong hồ thảo mộc giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi nên chắc chỉ mất một ngày là lại khỏe mạnh như bình thường. Bạch Diệp Thanh thì đỡ hơn, cô dù bị đả thương nhiều chỗ nhưng chỉ cần ngâm mình trong hồ thảo mộc vài canh giờ là có thể bình phục.
Trận đấu tiếp theo sẽ được diễn ra vào ngày hôm sau, hiện tại mọi người có thể trở về nghỉ ngơi .
Tại phòng của Bạch Diệp Nhan.
" Nhan nhi, Diệp Thanh mạnh như vậy mà còn vất vả lắm mới thắng được, ta làm sao có thể thắng được tên kia" Triệu Phương An sau khi xem xong thì bắt đầu lo lắng.
" Ngươi cố gắng hết sức, nhưng đừng để bị thương nặng được không? " Bạch Diệp Nhan nằm trên giường, bản thân ôm lấy Triệu Phương An mà an ủi.
Mặc dù vẫn rất lo lắng nhưng Triệu Phương An muốn Bạch Diệp Nhan yên tâm nên cũng lười biếng ôm nàng, sau đó hôn lên cánh môi đỏ mọng kia mặc kệ mọi thứ mà đi ngủ.
|