Công Chúa Cuối Cùng Cũng Nói Yêu Ta
|
|
Chương 63: Đom đóm.
Nghi lễ đã được hoàn thành, mọi người xúm lại gần Bạch Diệp Nhan, tất cả đều cầu nguyện nàng sẽ sống lại. Triệu Phương An sau khi bị tách khỏi linh hồn Chu Tước thì cơ thể lập tức yếu đi thấy rõ, cô vẫn tỉnh táo không hề thấy biểu hiện như Huấn Sinh nói.
Cơ thể của Bạch Diệp Nhan đang biến đổi, da dẻ nàng đã hồng hào trở lại, thân nhiệt đã ấm lên không còn lạnh lẽo của một xác chết nữa. Vài ngón tay bắt đầu cử động, mọi người xung quanh vui mừng đến phát khóc, đặc biệt là Triệu Phương An, cô nắm lấy tay của Bạch Diệp Nhan gọi tên nàng.
Cuối cùng Bạch Diệp Nhan cũng mở mắt, nàng nhìn lên, lạ lẫm vì thấy mọi người ai cũng nhìn mình, ngồi dậy nở một nụ cười thắc mắc.
" Mọi người sao lại ở đây?" Bạch Diệp Nhan nhìn xung quanh rồi nói.
Bất ngờ bị Triệu Phương An ôm lấy, Bạch Diệp Nhan lại càng ngỡ ngàng. Điều cuối cùng nàng nhớ là dùng tính mạng mình che mũi tên kia cho tỷ tỷ và một mũi tên cắm thẳng ngực, đúng rồi, nàng chưa chết sao?.
" An à… Sao vậy? Ta chưa chết sao?" Bạch Diệp Nhan thắc mắc.
Triệu Phương An ôm lấy nương tử của mình khóc nấc lên, nàng trở lại rồi.
" Nàng đừng đi nữa… Đừng rời xa ta nữa" Triệu Phương An sợ đến run rẩy nói.
" Ta sẽ không đi đâu nữa, ta sẽ ở cạnh An" Bạch Diệp Nhan nước cũng trào ra.
Mọi người xung quanh ai cũng vui mừng, Bạch Diệp Thanh ngồi xuống bên cạnh nhìn tiểu muội của mình rồi nắm lấy cánh tay nàng, trong lòng thầm cảm tạ trời đất đã mang nàng trở về.
" Huấn Sinh không phải ông nói…" Chu Đế nửa vui nửa buồn, lại gần Huấn Sinh hỏi.
" Ta cũng không biết tại sao Cảnh Trịnh vẫn còn sống nếu như vậy thật thì coi như là điều tốt đi" Huấn Sinh cũng thấy bất ngờ vì Triệu Phương An vẫn còn khỏe mạnh, thậm chí còn không ngất đi.
Điều đó khiến Chu Đế vui mừng, chỉ cầu mong con trai mình vẫn khỏe mạnh như vậy.
" An à đừng khóc nữa, ta trở về rồi" Bạch Diệp Nhan vuốt ve khuôn mặt của Triệu Phương An cười cười nói.
Gật đầu như một đứa trẻ, Triệu Phương An đôi mắt đỏ hoe nhìn Bạch Diệp Nhan cười, sau đó không thèm để ý đến mọi người ở xung kéo Bạch Diệp Nhan vào lòng rồi hôn lên đôi môi của nàng, mọi người ai cũng nhìn hai người ngại ngùng quay mặt đi, Thanh Thời Hoán cùng Huyền Thống Tuế còn giở giọng trêu chọc cho đến khi cả hai đỏ mặt mới thôi.
" Mau mau vào hoàng cung, trời đã tối đứng bên ngoài kẻo lạnh" Bạch Đế giọng nói phần khởi vẫy vẫy tay mọi người.
Tất cả vui vẻ quay trở vào trong cung còn Bạch Diệp Nhan vừa định đi thì Triệu Phương An đã kéo tay lại.
Giật mình quay lại nhìn, Bạch Diệp Nhan cùng Triệu Phương An đều nhìn vào một đốm sáng đỏ đang bay lửng lơ trước mặt cả hai, nó bay ra từ người Triệu Phương An, nhìn xuống bên dưới cơ thể của Triệu Phương An đang tan thành những đốm sáng như những con đom đóm đang bay lửng lơ.
Sợ hãi, Bạch Diệp Nhan đang ý thức được việc gì đang đến, nàng vừa khóc vừa lắc đầu bắt lấy những đốm sáng kia, nó vẫn bay dù có bị chạm vào. Triệu Phương An cũng biết được đây là cái giá phải trả, Nhan nhi đã sống, cô chấp nhận điều đang xảy ra với mình, chỉ là không nghĩ nó đến nhanh như vậy.
" Nhan nhi, nghe ta nói" Triệu Phương An bắt lấy đôi tay của Bạch Diệp Nhan đang run rẩy sợ hãi dùng tay của nàng lấp đi những nơi tan biến trên người mình.
" Không…không…không… Người đừng nói gì cả, ta không nghe… Ngươi phải ở cạnh ta" Bạch Diệp Nhan sợ hãi đến cùng cực, nàng hét lên, nàng không chấp nhận. Trái tim vừa nghe giọng Triệu Phương An như đã ngừng đập một nhịp, nàng biết Triệu Phương An định nói gì.
Chu Đế cùng hoàng hậu nhìn nhau, đau lòng rơi nước mắt. Mọi người bây giờ mới biết Triệu Phương An là dùng mạng đổi mạng với Diệp Nhan, Bạch Diệp Thanh đôi tay nắm chặt thành quyền, hai người họ mãi mãi không được ở cạnh nhau sao?.
" Nhan nhi, nàng sống thật tốt, mỗi tối phải đi ngủ sớm, nàng ăn không có béo lên đâu nên phải ăn thật nhiều đấy, không có ta nàng phải tự biết chăm sóc tốt cho bản thân mình, ta yêu nàng, từ giờ về sau chỉ có nàng " Triệu Phương An vuốt ve khuôn mặt Bạch Diệp Nhan dặn dò.
"THÔI ĐI!!!" Bạch Diệp Nhan nước mắt đầm đìa quát lớn.
" Được gặp nàng ta thấy rất may mắn"
" Được Nhan nhi yêu ta như vậy… Ta thấy mình rất may mắn…" Triệu Phương An xoa đầu Bạch Diệp Nhan nói.
" Ta rất hạnh phúc khi ở thế giới này, trở thành phu quân của nàng ta vui lắm"
" Đừng nói nữa… Ngươi nói chúng ta sẽ ở cạnh nhau cơ mà… Ngươi cứu ta để rồi rời xa ta sao?" Bạch Diệp Nhan lắc đầu nhìn Triệu Phương An mà khóc.
" Thời gian qua… Ta hạnh phúc lắm Nhan nhi… cảm ơn mọi người vì tất cả…" Triệu Phương An nhìn Bạch Diệp Nhan rồi lại nhìn những người xung quanh.
" Ta yêu ngươi Nhan nhi" Triệu Phương An lặp lại nó lần cuối.
" Ngươi nói ta không được được rời xa ngươi, nhưng ngươi lại rời xa ta sao? Công bằng ở đâu An? Ngươi làm vậy mà được sao?" Bạch Diệp Nhan trách móc.
" Ta xin lỗi Nhan nhi" Triệu Phương An đau lòng nói.
Không bằng lòng, Bạch Diệp Nhan vươn người hôn lên môi Triệu Phương An, đây không phải lần cuối cùng, sẽ không phải, không phải…
Bỗng nhiên Bạch Diệp Nhan không cảm nhận được gì nữa, nàng chỉ thấy những đốm sáng bay rực rỡ trên bầu trời, còn người mình đang ôm chỉ là một khoảng không, Bạch Diệp Nhan quỳ xuống, đôi tay không ngừng bắt lấy từng đốm sáng rồi thu vào trong lòng, nàng cố gắng níu kéo những gì còn sót lại của Triệu Phương An, nỗi đau này tại sao lại để nàng sống để nàng chịu đựng nó? Tại sao lại để nàng sống một mình? Trái tim như bị vỡ ra hàng trăm mảnh, An bỏ mặc nàng như vậy sao?
Tiếng khóc của Bạch Diệp Nhan vang vọng chốn hoàng cung tĩnh mịch.
—-au—- Cạn văn rồi nên chương này ngắn thôi nha.
|
Chương 64: Trở về
Thành phố K.
6 giờ sáng.
Nhíu nhíu mi mắt Triệu Phương An tỉnh lại, mơ màng nhìn xung quanh, cảnh vật ở đây thật quen mắt, cô bật dậy lùi lại mấy bước, sau đó ôm đầu óc choáng váng.
Đây không phải là ngọn núi ở gần nhà sao? Cô đã trở về thời hiện đại rồi sao? Diệp Nhan đâu?…. Đúng rồi… Nàng đã ở thế giới của nàng rồi.
Triệu Phương An nhớ lại, cô chỉ biết cơ thể ở thế giới cổ đại tan biến, sau đó giống như bị chìm vào một giấc ngủ dài, tỉnh dậy thì đã ở đây rồi, thời gian qua có phải là mơ không vậy?
Dù vẫn còn choáng váng nhưng Triệu Phương An vẫn phải cố đứng dậy mò mẫm đi xuống núi, quần áo tại sao vẫn là quần áo thời hiện đại? Đây là bộ đồ ngày đó cô mặc khi đi tìm Diệp Nhan mà. Xuống bãi gửi xe của một công ty gần đấy, Triệu Phương An nhớ là lần đó cô đã gửi xe ở đây rồi mới lên núi không biết là bao nhiêu tháng có bị mất xe không nữa.
Vẫn còn xe, may quá.
" Cháu ở trên núi một đêm làm gì vậy? Không sợ cảm lạnh sao?" bác bảo vệ hỏi.
Một đêm? Không phải cô đã đi mấy tháng rồi sao?
"Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy bác?" Triệu Phương An vội hỏi.
"Ngày 25 tháng 11 năm 2019" Bác bảo vệ nhìn điện thoại xem rồi nói.
Cái gì? Ngày 25 chính là ngày mà cô đi tìm Nhan nhi mà. Cô đã trở về thời gian cũ sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Lái xe trong vô thức trở về nhà, thứ duy nhất hiện lên trong đầu Triệu Phương An là hình ảnh của Bạch Diệp Nhan, mọi thứ có phải là mơ không? Bạch Diệp Nhan có phải là giấc mơ không? Nếu mọi thứ là thật vậy thì cô đã cứu được nàng. Thật may mắn, Triệu Phương An đã trở về thế giới hiện đại chứ không phải là chết.
Vậy thì Triệu Phương An an tâm được rồi, 'Nhan nhi, nàng phải sống thật tốt' Triệu Phương An nghĩ rồi vặn tay ga phóng thật nhanh về nhà.
Trở về nhà Triệu Phương An đang mở cửa thì gặp chị Phùng.
" Phương An, tìm thấy Diệp Nhan chưa?"
Nhìn chị Phùng, Triệu Phương An chỉ biết cười trừ.
" Diệp Nhan đang sống rất tốt chị ạ" nói xong Triệu Phương An nở một nụ cười gượng gạo, đau lòng đi vào nhà.
Nàng sống ổn, còn cô có ổn không đây? Triệu Phương An nhìn căn nhà của mình, lâu lắm rồi cô không trở về nhà, dường như đã quen dần với thời cổ đại rồi. Không nhầm thì cô đã ở thời cổ đại gần nửa năm vậy mà khi trở lại đây nó chỉ là một đêm.
Dọn dẹp lại căn nhà, Triệu Phương An nhìn mấy vật dụng, đây đều là của cô mua cho Diệp Nhan, hình bóng Bạch Diệp Nhan lại hiện về đâu đó, Triệu Phương An cứ nhìn đâu là lại có hình ảnh Bạch Diệp Nhan ngày trước đang đứng đó. Cứ như vậy Triệu Phương An sống như một người mất hồn, thời gian này cô còn đang bị đình chỉ công tác, thật sự là không biết làm gì để quên đi nỗi buồn, nỗi cô đơn cứ đang đeo bám.
Cứ như vậy ngày qua ngày, Triệu Phương An sống vật vờ, như một cái xác không hồn, cô thường hẹn Dịch Cảnh Liêm cùng Thuần Bá Hiên đi uống rượu, cô không kể cho họ về những gì mình đã trải qua ở thời cổ đại. Nhưng chỉ cần nói là Bạch Diệp Nhan đã đi rồi thì hai người họ đều biết, duy chỉ có Trương Mạn Hy là người biết về Bạch Diệp Nhan nên Triệu Phương An đem mọi thứ kể cho cô ta.
Ban đầu Trương Mạn Hy không tin là có chuyện đó nhưng Triệu Phương An chắc chắn là thật nên Trương Mạn Hy mới dám tin.
Vài tháng sau.
" Phương An, Diệp Nhan chưa quay lại sao?" Trương Mạn Hy buổi tối có rủ Phương An đến quán bar FF.
" …. Cô ấy đang ở nơi cô ấy thuộc về. Có lẽ cánh cổng đó sẽ không mở ra lần nữa" Phương An thở dài, khuôn mặt buồn rười rượi, uống hết cốc rượu rồi lại rót thêm.
" Đừng nói như vậy. Tôi tin sẽ có ngày cô ấy trở lại, hai người sẽ lại thật hạnh phúc thôi." Trương Mạn Hy vỗ vai Phương An nói.
Triệu Phương An chỉ im lặng, nhưng trong lòng thật sự muốn Diệp Nhan quay lại, cô nhớ nàng, cô nhớ nàng da diết. Mỗi ngày Triệu Phương An đều lên ngọn núi ấy, đứng trước phiến đá ngày đó đã phát sáng đưa cô xuyên đến thế giới của Diệp Nhan mà đợi, với niềm tin mãnh liệt rằng Bạch Diệp Nhan sẽ quay trở lại. Triệu Phương An sẵn sàng đợi dù bao lâu đi chăng nữa.
Công việc rồi cũng quay trở lại, Triệu Phương An thấy đỡ đi phần nào vì chí ít cũng có một thứ khiến cô phải để bận rộn. Triệu Phương An không ngừng nghỉ phá án, cô thậm chí còn hăng say hơn khi xưa, nhiều lúc còn không ăn không ngủ để điều tra, dựng lên một bảng thành tích rất lớn.
Một năm sau.
Triệu Phương An đứng trước phiến đá, tay cầm một hộp nhẫn, đây là hôm trước đã bỏ tiền mua một đôi nhẫn cưới, cô và Diệp Nhan đã kết hôn rồi thì phải có nhẫn chứ, Triệu Phương An cầm hộp nhẫn nhìn vào phiến đá và nói nhỏ.
"Chờ nàng đeo nó cho ta"
Được nghỉ phép hai tuần sau một chiến công lớn mà Triệu Phương An đã hoàn thành, cô được thưởng kha khá tiền, cùng với hai tuần nghỉ phép, Triệu Phương An trở về quê thăm mẹ, cũng gần đến tết rồi nên cô muốn dùng tiền thưởng về sắm chút đồ cho mẹ.
Ở quê, mẹ Triệu Phương An sống cùng với em trai của cô là Triệu Cảnh Dương năm nay đã bắt đầu kì thi cuối cấp, thằng bé chắc chắn là rất bận rộn. Triệu Phương An vào một cửa hàng chọn vài bộ quần áo và một đôi giày cho em trai mình. Về đến nhà thì trời đã tối.
" Triệu cảnh quan nhà chúng ta về rồi đấy sao?" Mẹ của Triệu Phương An thấy cô mở cửa vào thì mừng rỡ nói.
Chào mẹ và vào nhà, Triệu Phương An xách rất nhiều túi đồ vào, cô ngồi xuống ghế cô uống một ly nước khoáng sau đó ra bếp xem mẹ mình nấu thứ gì rồi phụ một tay. Hai mẹ con trò chuyện vui vẻ, mẹ của Triệu Phương An thỉnh thoảng có liếc nhìn Triệu Phương An, bà thấy trong ánh mắt của Triệu Phương An có vẻ rất buồn không biết tại sao.
Biết là Cảnh Dương đang học, Triệu Phương An liền nhẹ nhàng mở cửa vào. Một cậu nhóc mười bảy tuổi ngồi ở bàn học, tư thế ngay ngắn say sưa làm bài tập.
" Cảnh sát An, bớt rình mò đi được không?" Triệu Cảnh Dương đang làm bài tập, ngay từ đầu đã biết ai vào.
" Thằng nhóc này để chị một lần thành công hù cậu một lần đi? " Triệu Phương An vỗ vai em trai mình bĩu môi nói.
" Đường đường là một cảnh sát tổ trọng án mà vẫn làm mấy trò này sao?" Triệu Cảnh Dương cười mỉa nói.
Cái thằng nhóc này không coi ai ra gì, Triệu Phương An liền vò đầu em trai mình khiến mái tóc đang nổi tiếng nhất thời nay bị rối bù lên. Triệu Cảnh Dương liền hất tay Triệu Phương An ra, khuôn mặt mếu máo tiếc thương bộ tóc mới làm của mình, quay ra nhìn Triệu Phương An cau có.
" Được rồi, được rồi, có quà cho này" Triệu Phương An xách mấy túi đồ hôm nay mua mang vào trong phòng.
Ngay lập tức khuôn mặt của Triệu Cảnh Dương từ cau có sang vui mừng, ôm chầm lấy Triệu Phương An thích thú nhận lấy mấy túi đồ. Mở ra toàn là những bộ quần áo rất đẹp cùng với một đôi giày trắng loại xịn của hãng thể thao mà cậu thích, Triệu Cảnh Dương nhìn Triệu Phương An rồi nói cảm ơn chị gái mình.
" Mua quà cho thì phải cố mà học thật tốt đấy" Triệu Phương An nhìn bộ dạng của Triệu Cảnh Dương thì vui vẻ cười.
Gật đầu lia lịa, Triệu Cảnh Dương cầm đồ lên ướm thử, dáng người cao, da trắng khuôn mặt ưa nhìn khiến bộ quần áo cùng đôi giày của Triệu Phương An mới mua kia trông thật hợp với cậu.
Lát sau, đồ ăn đã được chuẩn bị, cả hai được mẹ gọi ra. Lâu lắm rồi Triệu Phương An mới về ăn cơm với gia đình. Nếu Nhan nhi quay trở lại, cô sẽ đưa nàng về gặp mẹ, mẹ từng nói không quan trọng người cô yêu là ai, chỉ cần hai con của mình có một cuộc sống hạnh phúc là được.
|
Chương 65: Tình một đêm
Hai năm sau.
" Triệu Cảnh Quan, hình như hắn phát hiện ra chúng ta rồi" Dịch Cảnh Liêm nói nhỏ vào chiếc tai nghe không dây.
" Toàn đội, vây hắn lại" Triệu Phương An chỉ huy tổ trọng án hành động nhanh để bắt một nhóm tội phạm giết người.
Tổ trọng án hơn hai chục quân lao lên, phá cánh cửa một kho hàng tiến vào bắt chết nhóm tội phạm kia. Bọn chúng đã phát hiện ra có người theo dõi nhưng vì phát hiện quá muộn nên chạy không kịp. Có vài tên nhảy khỏi cửa sổ chạy trốn nhưng bị đội phục kích chặn lại
Kết quả chín tên bị bắt, thu giữ hàng loạt vũ khí cùng rất nhiều gói ma túy tổng hợp và các loại ma túy khác. Triệu Phương An lên xe của Dịch Cảnh Liêm trở về đồn cảnh sát.
Buổi chiều ngày hôm sau.
" Cả đội, hôm nay anh đi họp, cấp trên đặc biệt khen ngợi chúng ta đã triệt phá đường dây buôn ma túy lớn và bọn tội phạm giết người nên đã có phần tuyên dương toàn đội còn thưởng một số kha khá, tối nay chúng ta có thể quẩy một bữa rồi" Đội trưởng tổ trọng án thông báo cho mọi người một tin vui.
Toàn đội nhẩy cẫng lên vui mừng, sau bao ngày vất vả cuối cùng cũng được giải khuây một bữa.
Như vậy là đã ba năm kể từ khi Triệu Phương An trở về thế giới này, cô chưa bao giờ nguôi đi nỗi nhớ Bạch Diệp Nhan, vẫn thói quen cũ, mỗi khi đi làm về Triệu Phương An lại lên ngọn núi ấy để đợi, cô vẫn luôn nuôi hy vọng là Bạch Diệp Nhan sẽ trở lại. Nhiều lúc cảm thấy tuyệt vọng với nỗi buồn Triệu Phương An lại tìm đến rượu, nhưng luôn biết chừng mực vì cô biết Bạch Diệp Nhan không thích cô uống nhiều thứ đồ uống có cồn đó.
Lái xe đến ngọn núi kia, con đường từ nhà lên ngọn núi kia lại trở thành con đường thân quen của Triệu Phương An từ lúc nào. Không hề bỏ lỡ một ngày nào, Triệu Phương An đều đứng trước tảng đá lớn nơi ngày trước phát ra thứ ánh sáng đưa cô đến thế giới của Bạch Diệp Nhan. Nó chưa phát sáng thêm lần nào nữa kể từ khi ấy, Triệu Phương An mỗi lần đến đều ở lại một hồi lâu rồi mới đi. Nếu không có cô thì tảng đá này đã bị mấy cây leo phủ kín rồi, mỗi lần đến Triệu Phương An lại dọn dẹp xung quanh sạch sẽ đến mức không có một chút giấy rác nào.
Buổi tối, tại bữa tiệc.
Mọi người ai cũng say khướt, hôm nay tiệc tùng thật là vui, ăn uống no nê rồi lại đi hát hò, sau đó mọi người bày trò chơi cùng nhau, lâu lắm rồi mới có một bữa tiệc vui như vậy.
Ai cũng say đến mức không biết trời đất là gì nhưng Triệu Phương An vì muốn vào nhà vệ sinh mà cố gắng nhấc cơ thể của mình lên tìm WC. Vừa ra khỏi cửa liền đụng phải một cô gái, Triệu Phương An mơ màng nhưng vẫn vội vàng xin lỗi. Cô gái đó cũng cúi đầu xin lỗi Triệu Phương An rồi trở về phòng ăn của mình. Hình như có cái gì đó rất giống, Triệu Phương An trong một giây liền bừng tỉnh vội vã đuổi theo.
Đuổi theo thật nhanh, Triệu Phương An cuống cuồng tìm kiếm cô gái vừa rồi. Không biết cô ấy đã vào phòng ăn nào rồi, vì nhà hàng này có phòng ăn riêng tư nên Triệu Phương An không thể biết cô gái đó đã đi đâu.
Lại là nó, cảm giác hụt hẫng lại xuất hiện, vào nhà vệ sinh rồi trở lại phòng của mình, Triệu Phương An từ lúc gặp cô gái kia trong lòng lại xuất hiện cảm giác tò mò muốn gặp lại.
Tan tiệc, mọi người trở về nhà, xuống nơi để xe, Triệu Phương An lại giật mình, là bóng dáng cô gái vừa gặp. Triệu Phương An tiến đến kéo tay cô ấy lại rồi gọi tên người mình yêu.
" Nhan nhi"
Bị bất ngờ cô gái kia sợ hãi thu tay lại, nhìn Triệu Phương An bằng ánh mắt khó hiểu.
Không phải, đây không phải Nhan nhi, khuôn mặt cô gái này cũng rất xinh đẹp, phong cách ăn mặc thì có vẻ như là tiểu thư nhà giàu nhưng tại sao khi nãy cô lại cảm thấy cô ấy giống Bạch Diệp Nhan đến nhau vậy.
" Thật xin lỗi, tôi nhận nhầm người" Triệu Phương An biết mình sai liền buông tay cô ấy ra rồi cúi đầu xin lỗi.
" Không sao" Cô gái kia nói.
Nhưng giọng nói ấy lại làm Triệu Phương An điêu đứng, tại sao nó lại giống đến như vậy? Giọng nói của cô gái này rất giống giọng nói của Bạch Diệp Nhan. Triệu Phương An sững sờ nhìn, nước mắt không tự chủ liền rơi xuống, cô đưa tay lau đi rồi xoay người ra xe nhưng vừa đi liền bị một bàn tay nắm lấy.
" Cô đang buồn sao? Muốn cùng tôi đi đâu đó uống một chút không?" Một lời đề nghị bất ngờ?
" Tôi đâu có quen cô" Triệu Phương An khó hiểu.
" Sau hôm nay thì sẽ quen thôi. Tôi là Ngữ Thi Nhã" Ngữ Thi Nhã nở một nụ cười nhìn Triệu Phương An.
Mặc dù biết là lần đầu gặp, nhưng giọng nói của cô ta làm Triệu Phương An cảm giác như mình đã quen cô ta rất lâu rồi vậy. Cũng bởi vì Triệu Phương An bị giọng nói của Ngữ Thi Nhã làm nhớ lại Bạch Diệp Nhan nên đã gật đầu đồng ý.
Đưa Triệu Phương An đến một quán bar lớn, Ngữ Thi Nhã đến quầy, gọi rượu sau đó đưa cho Triệu Phương An một ly.
" Tâm trạng không tốt sao?" Ngữ Thi Nhã cụng nhẹ ly rượu của mình vào ly của Triệu Phương An rồi nói.
" Tâm trạng tôi chưa bao giờ tốt… Cô khiến tôi nhớ lại người tôi yêu" Triệu Phương An một ngụm uống hết ly rượu rồi nói.
" Tôi sao? Điều gì khiến cô thấy tôi giống cô ấy" Ngữ Thi Nhã thắc mắc .
" Giọng nói của cô, rất giống nàng" Triệu Phương An đôi mắt đỏ hoe nói.
" Tôi vẫn đang đợi Diệp Nhan của tôi trở về" Triệu Phương An lại một lần nữa uống hết ly rượu.
Cứ vậy Triệu Phương An cùng Ngữ Thi Nhã uống hết ly này đến ly khác, cho đến khi Triệu Phương An chẳng còn nhận thức được điều gì nữa. Ngữ Thi Nhã đưa Triệu Phương An lên xe rồi đến một khách sạn lớn thuê một phòng.
Ngữ Thi Nhã chính là cảm thấy buồn chán liền muốn ra ngoài tìm người qua đêm, thật may mắn lại tìm thấy một người mình cảm thấy thực thích. Ngữ Thi Nhã là con gái chủ tịch tập đoàn Ngữ thị, một tập đoàn có tiếng ở thành phố K này. Cô đã nhìn trúng ai thì không cần biết là nam nhân hay nữ nhân, cô nhất quyết muốn có được người đấy.
Để Triệu Phương An xuống giường, Ngữ Thi Nhã cười nham hiểm, đêm nay sẽ là một đêm vui vẻ rồi. Triệu Phương An trong lúc mơ màng liên tục được nghe tiếng của Ngữ Thi Nhã cứ ngỡ là của Bạch Diệp Nhan, vui mừng ôm lấy vợ mình rồi đè nàng xuống giường.
" Nhan nhi, ta rất nhớ nàng, sao bây giờ mới trở về bên ta" Triệu Phương An có chút trách móc nhưng sau đó mơ màng cười ngây ngốc hôn lên môi của người kia.
Cứ tưởng đó là Bạch Diệp Nhan nhưng không phải, Triệu Phương An lúc này mà có nhận thức chắc chắn sẽ rất tức giận với bản thân mình. Nhưng bây giờ cô đang say đến mức chỉ biết lắng nghe mà cảm nhận, Triệu Phương An liên tục bị giọng nói của Ngữ Thi Nhã làm cho hưng phấn, điều đó khiến cô không tự chủ được mà điên cuồng cởi đồ của Ngữ Thi Nhã ra.
Đây chính là điều Ngữ Thi Nhã muốn, ôm lấy mặt của Triệu Phương An hôn lên môi người kia, Ngữ Thi Nhã tận hưởng những gì mà Triệu Phương An làm cho mình, cô ta có vẻ rất thành thục. Cô quả là có mắt nhìn người, như vậy cả hai trải qua một đêm cùng với nhau.
|
Chương 66: Rắc rối.
Sáng hôm sau.
Triệu Phương An tỉnh lại trên chiếc giường mềm mại của khách sạn năm sao lớn nhất thành phố, cô mơ màng ngồi dậy, hôm qua hình như đã uống rất nhiều rượu, bản thân tại sao lại ngủ ở đây Triệu Phương An cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ hôm qua có quen một cô gái rồi đi uống rượu với cô ta sau đó… Sau đó……
Đột nhiên nhớ ra, Triệu Phương An giật nảy mình, hình như đêm qua cô cùng cô gái kia có dây dưa với nhau. Nhìn sang gối bên cạnh, không có ai *phù* Triệu Phương An thở phào nhẹ nhõm, chắc là mơ thôi. Cô muốn rời giường, nhưng Triệu Phương An vừa nhấc chiếc chăn ra thì nhận ra bản thân mình không mặc chút đồ nào.
" Không phải đâu… Không phải… " Đột nhiên mồ hôi vã ra như tắm, Triệu Phương An cố gắng trấn an bản thân mình.
Một giọng nói vang lên.
"Cô dậy rồi sao?"
Aaaa… Triệu Phương An bị dọa giật lùi về phía sau, nhanh chóng cầm chăn che đi cơ thể mình, cô giống như một thiếu nữ bị ai đó bị hãm hại vậy.
" Cô…cô…cô là ai?" Triệu Phương An chỉ tay vào Ngữ Thi Nhã run lẩy bẩy nói.
Nhìn bộ dạng của Triệu Phương An, Ngữ Thi Nhã buồn cười, liền muốn dọa cho cô ta một phen.
"Tôi là ai sao?" Ngữ Thi Nhã dùng khuôn mặt dâm tặc nhìn Triệu Phương An sau đó nhẹ nhàng từng bước tiến lại gần người trên giường.
Bị dọa đến chết, Triệu Phương An lấy chiếc chăn kia che đi cơ thể mình rồi la hét.
" Đừng qua đây… "
Bị chọc cười Ngữ Thi Nhã ôm bụng nhìn Triệu Phương An cười như được mùa, hôm qua cô ta còn như con thú hoang muốn cắn xé cô ra vậy mà hôm nay lại yểu điệu như vậy.
" Cô đêm qua đã làm gì không nhớ sao?" Ngữ Thi Nhã nói.
Từ lúc tỉnh lại Triệu Phương An vẫn luôn hy vọng giấc mơ kia không phải là sự thật nên lắc đầu lia lịa.
" Cô…. Khốn khiếp nhà cô hôm qua đã hành tôi một đêm báo hại hôm nay tôi đau đến mức đi lại cũng khó khăn vậy mà giờ ở đây nói không nhớ gì" Ngữ Thi Nhã lớn giọng trách móc.
Không phải chứ… Giấc mơ đó là thật sao? Triệu Phương An lo lắng, cô đã làm ra loại chuyện gì thế này? Diệp Nhan mà biết nàng sẽ hận cô cả đời. Triệu Phương An khuôn mặt bỗng lặng thinh, cô đã làm chuyện có lỗi với nương tử của mình nếu sau này gặp lại cô sẽ nói với nàng như nào đây.
Triệu Phương An ôm đầu buồn bã, nhưng mà hôm qua trong lúc say cô rất nhớ Nhan nhi, đã vậy nữ nhân Ngữ Thi Nhã kia có thanh âm giống hệt nàng ấy khiến cô cứ ngỡ người trong lòng là vợ mình.
" Tôi xin lỗi vì đêm qua, tôi say quá nên không làm chủ được bản thân" Triệu Phương An xấu hổ về mình nên không dám nhìn Ngữ Thi Nhã.
Nói xong Triệu Phương An mặc đồ rồi đi sửa soạn sau đó về nhà, Ngữ Thi Nhã tất nhiên không bỏ qua cho Triệu Phương An như vậy, cô chắc chắn sẽ khiến Triệu Phương An phải thuộc về mình.
Trở về nhà Triệu Phương An nhanh chóng vào nhà tắm, tắm sạch sẽ, thay một chiếc áo sơ mi trắng cùng một chiếc quần jean thoải mái, sau đó đến nơi làm việc. Cố gắng vùi đầu vào đống giấy tờ để quên đi những gì mình vừa làm, nhưng việc bản thân đã lên giường với một cô gái khác khiến Triệu Phương An rất tức giận với chính mình.
Buổi chiều gần giờ tan tầm có một cô gái xinh đẹp mặc một chiếc váy xanh, mái tóc dài uốn lượn nhẹ nhàng, đeo một chiếc kính dâm khiến cho cô gái này thật bí ẩn trong mắt mọi người, tiếng giày cao gót chạm xuống sàn nhà khiến cả đồn ai cũng hướng mắt lên nhìn. Triệu Phương An cũng không ngoại lệ, cô ngước lên nhìn rồi sau đó liền cúi xuống thật nhanh, lấy quyển tài liệu che đi khuôn mặt mình để cô ta không nhận ra.
Mấy cậu cảnh sát nam thi nhau chạy ra tỏ ý muốn giúp đỡ.
" Cô gái xinh đẹp đến đây có chuyện gì vậy? Có cần mấy anh đây giúp đỡ không?" một người mở lời, mấy người khác cười lên thích thú.
" Tôi tìm người tên Triệu Phương An" Ngữ Thi Nhã cởi kính, một ánh mắt nhìn đám đàn ông kia mà khinh bỉ.
" Triệu cảnh quan!!!" mọi người đều ngạc nhiên.
Cả đồn liền nhìn về phía bàn làm việc của Triệu Phương An…toi rồi.
Ngữ Thi Nhã biết chỗ liền đi tới kéo quyển tài liệu kia xuống, người mà cô muốn gặp hiện ra.
" Cô tan làm chưa? Đi ăn tối cùng với tôi"
" Tôi dù hết giờ làm cũng không đi ăn với cô" Triệu Phương An quay mặt vào màn hình máy tính, tay gõ gõ phím làm vẻ bơ đi Ngữ Thi Nhã.
" Cô mà không đi tôi liền nói cho mọi người ở đây biết đêm qua cô đã làm gì tôi" Ngữ Thi Nhã ghé vào tai Triệu Phương An nói nhỏ.
Nổi hết cả da thịt, Triệu Phương An nhắm mắt thở dài mãi một hồi lâu sau mới đồng ý. Nhận được kết quả mong muốn, Ngữ Thi Nhã vui vẻ cười sau đó để lại địa chỉ rồi nói ra ngoài đợi.
Đi lướt qua đám nam nhân đang chăm chú nhìn, Ngữ Thi Nhã nở một nụ cười rồi ra ngoài, mùi nước hoa ngào ngạt khiến đám nam nhân kia mê đắm.
" Tại sao những nữ nhân xinh đẹp đều bám lấy Triệu cảnh quan nhỉ?"
" Chị ấy đã làm gì mà quen biết được những cô gái xinh đẹp như vậy?"
" Lần trước là Bạch Diệp Nhan đã là cực phẩm mỹ nhân, bây giờ lại đến nữ nhân này, hai người này sắc đẹp đều thuộc dạng không tầm thường mà"
" Nhưng cái vấn đề quan trọng là những người như vậy lại luôn quấn quít bên cạnh Triệu cảnh quan nhà ta"
………..
" Mấy cậu bàn tán đủ chưa? Đi làm việc đi" Triệu Phương An đập bàn ra lệnh.
Cả đám giật mình sau đó liền tan rã mỗi người trở lại bàn làm việc của mình. Triệu Phương An lắc đầu, nữ nhân kia định làm gì cô chứ?
Theo địa chỉ, Triệu Phương An đến một nhà hàng sang trọng của thành phố K, vừa lên tần hai của nhà hàng liền gặp Ngữ Thi Nhã, cô ta ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay, đôi mắt hướng ra ngoài cửa kính ngắm nhìn ánh đèn lộng lẫy của thành phố K.
" Cô đến rồi sao?" Ngữ Thi Nhã tươi cười đón tiếp.
Triệu Phương An ngồi xuống ghế đối diện, nhìn Ngữ Thi Nhã đang gọi đồ ăn. Cô ta rốt cuộc muốn làm gì?
" Cô gọi tôi ra đây có việc gì không?" Triệu Phương An hơi cau mày hỏi.
" Ăn tối"
" Nếu không có việc gì thì tôi về đây" Triệu Phương An cầm áo khoác vừa định đứng lên thì bị ánh mắt của Ngữ Thi Nhã làm cho đứng hình, nó giống…
Ngữ Thi Nhã chỉ xuống ghế, Triệu Phương An không còn cách nào khác đành ngồi xuống ghế. Đồ ăn được bưng ra, toàn những món đắt tiền nhất của nhà hàng này, mấy món này chắc chắn tiêu hết cả tháng lương của Triệu Phương An.
" Ăn đi, tôi mời" Ngữ Thi Nhã nhìn Triệu Phương An lưỡng lự liền nói.
Cầm đũa lên gắp đồ ăn, Triệu Phương An từ tốn ăn nhanh gọn nhất.
" Bây giờ tôi muốn hỏi vài câu, cô chỉ việc trả lời " Ngữ Thi Nhã nhìn Triệu Phương An nói.
Còn chưa kịp phản ứng, Triệu Phương An liền bị đưa ra hàng loạt các câu hỏi.
…..
" Cô có bạn gái hay trai nào chưa?" Một câu hỏi cuối.
" Chưa" Triệu Phương An gắp đồ ăn đưa lên miệng, nhẹ nhàng trả lời.
Một câu trả lời mà Ngữ Thi Nhã muốn nghe, cong môi nở nụ cười hài lòng, xem ra việc theo đuổi cô ta sẽ không có ai cản đường.
" Nhưng tôi có vợ rồi" Triệu Phương An trả lời tiếp câu sau.
|
Chương 67: Động Lòng.
" Tôi có vợ rồi" một câu của Triệu Phương An làm dập tắt nụ cười trên môi của Ngữ Thi Nhã, không hề vui vẻ trong lòng nhưng Ngữ Thi Nhã vẫn giả vờ tươi cười nói.
"Cô ấy đang ở đâu?"
" Không liên quan gì tới cô" Triệu Phương An đặt đôi đũa xuống nói.
Cầm áo khoác xoay người ra về mặc kệ Ngữ Thi Nhã tức giận ngồi nhìn.
Phóng thật nhanh trở về nhà, Triệu Phương An nhận ra hôm nay mình chưa lên núi, cô vòng xe hướng đường đến ngọn núi kia mà đi.
Trên núi.
Dựa vào tảng đá, Triệu Phương An khuôn mặt buồn bã, áp bàn tay vào mặt đá lạnh lẽo kia, Triệu Phương An cắn răng, run rẩy nói nhỏ.
" Nhan nhi… Bao giờ nàng mới trở về bên ta, ta còn phải đợi bao lâu nữa đây?" Triệu Phương An từng giọt nước mắt rơi xuống.
Sáng hôm sau, khi vẫn còn bận rộn trên bàn làm việc, Triệu Phương An lại bị nữ nhân hôm nào đến làm phiền. Mùi nước hoa ngào ngạt của Ngữ Thi Nhã khiến cho mọi người xung quanh ai cũng bị cuốn hút, mọi người đều thấy Triệu Phương An thật may mắn khi lúc nào cũng có nữ nhân xinh đẹp vây quanh còn đối với Triệu Phương An nó lại là một phiền toái cực kỳ lớn.
Đứng ngay bên cạnh bàn làm việc, Ngữ Thi Nhã cúi xuống nhìn Triệu Phương An nhưng người kia không thèm để ý đến cô một giây, tay liên tục gõ phím.
" Cuối giờ ở lại gặp tôi" Ngữ Thi Nhã nói.
" Tôi rất bận, không có thời gian rảnh để làm việc linh tinh" Triệu Phương An cau mày, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình laptop.
" Tin nhắn của tôi sao cô xem không trả lời" Ngữ Thi Nhã tức giận đập hai tay xuống bàn, khiến chiếc bàn phát ra một âm thanh thực lớn đủ để làm mọi người chú ý.
" Tin nhắn của cô sao? Tôi còn tưởng là tin nhắn rác đấy" Triệu Phương An nhếch mép cười.
"Cô….cô được lắm" Ngữ Thi Nhã chỉ thẳng mặt Triệu Phương An mà cay cú, chưa bao giờ có ai đối xử với cô như vậy.
" Đêm đó cô đã làm gì…" Ngữ Thi Nhã thét lên.
Giật nảy mình, Triệu Phương An đứng phắt dậy, đưa tay bịt miệng cô ta lại. Mọi người xung quanh ai cũng nhìn Triệu Phương An mà bàn tán, xua tay ý nói không có gì, Triệu Phương An đưa Ngữ Thi Nhã ra ngoài sau đó mới nói chuyện tiếp.
Yêu cầu của Ngữ Thi Nhã rất đơn giản, chỉ là mỗi ngày theo cô ta đi shopping, ăn tối, thỉnh thoảng cùng cô ta đi chơi. Triệu Phương An chỉ vì sợ mọi người biết nên mới phải đồng ý làm theo.
Cứ vậy mỗi ngày trôi qua, Triệu Phương An khi nào xong việc là lại được Rolls Royce sang trọng đợi sẵn, nó sẽ đưa cô đến gặp Ngữ Thi Nhã rồi cả hai cùng đi shopping rồi ăn tối, thỉnh thoảng thì đổi vị đi ngắm biển hoặc đi sang nơi khác chơi.
" Cô còn muốn mua bao nhiêu nữa hả?" Triệu Phương An trên tay xách hơn chục túi đồ hàng hiệu mà cô ta mua, lẽo đẽo chạy theo Ngữ Thi Nhã than thở.
Tiếp theo là đến cửa hàng nước hoa, Ngữ Thi Nhã chọn một lọ nước hoa bên ngoài hình dáng rất đẹp, mùi hương cũng dễ chịu khiến cô ta rất thích. Hướng về phía Triệu Phương An xịt cho cô ấy một chút, Triệu Phương An quay mặt né tránh, cô ghét mùi nước hoa quá nồng, ngoài mùi hương trên người Bạch Diệp Nhan ra Triệu Phương An chẳng thích mùi hương nào khác nữa. Nhưng mà mùi hương ấy đang mờ dần…
" Ăn đi" Ngữ Thi Nhã cầm đũa lên nói.
Đưa Triệu Phương An vào một nhà hàng, Ngữ Thi Nhã tất nhiên không để cô ấy phải chịu đói, cô gọi rất nhiều đồ ăn ra, nhưng tâm trạng Triệu Phương An hôm nay không tốt, cô không muốn đụng đũa một chút nào.
Hôm nay là lễ Thất Tịch, Ngưu Lang và Chức Nữ có thể gặp nhau, còn chúng ta bao giờ mới được gặp lại nhau đây? Triệu Phương An ngước nhìn ánh trăng tròn buồn rầu nghĩ, một giọt nước mắt lăn xuống, đã ba năm rồi cô chưa được gặp Nhan nhi. Bản thân không biết phải chờ cho đến bao giờ nhưng Triệu Phương An vẫn không từ bỏ, cô biết Bạch Diệp Nhan một ngày nào đó sẽ trở về bên mình.
Được Ngữ Thi Nhã lái xe đưa về, Triệu Phương An ngồi ghế phụ không nói chuyện với cô ta một câu, chỉ xoay mặt nhìn ra ngoài cửa xe mà rầu rĩ. Ngữ Thi Nhã đối với tình huống này rất không vui, cô đã làm mọi cách để Triệu Phương An chú ý đến mình trong suốt những tuần qua vậy mà cô ta thèm quan tâm lấy một chút.
" Cô… làm sao vậy?" Để phá vỡ bầu không khí này, Ngữ Thi Nhã buộc phải mở miệng.
" Không có gì"
Phanh xe lại thật nhanh ở bên đường, Triệu Phương An suýt thì bị cô ta làm cho hồn bay phách lạc vì cú phanh xe đột ngột ấy.
" Cô…." Triệu Phương An vừa định mở miệng thì liền bị chặn lại bằng một nụ hôn.
Ngữ Thi Nhã mở khóa dây an toàn rồi vươn người sang hôn Triệu Phương An, dùng sức giữ lấy khuôn mặt của người kia để cô ta không chống cự được.
" Cô điên sao?" Triệu Phương An đẩy Ngữ Thi Nhã ra rồi tức giận quát lớn.
Vừa định lặp lại hành động đó một lần nữa, Ngữ Thi Nhã liền bị Triệu Phương An đẩy ra tiếp rồi. Triệu Phương An tức giận mở cửa xe ra ngoài, lấy tay cố gắng lau sạch môi của mình.
Giận đến phát khóc, Ngữ Thi Nhã mở cửa ra ngoài theo Triệu Phương An.
" Cô làm cái gì vậy hả?" Triệu Phương An nhìn Ngữ Thi Nhã mà lớn tiếng .
" Cô đối với tôi thời gian qua không dung động chút nào sao? Còn tôi thì khác, mỗi ngày gặp cô tôi lại thấy cao hứng, những người trước đây chưa bao giờ cho tôi cảm giác như Triệu Phương An cô. Ban đầu tôi cứ ngỡ quen cô để trêu đùa vài ngày, nhưng không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi ấy lại động lòng với cô. Bây giờ cô bảo tôi phải làm sao?" Ngữ Thi Nhã nhìn Triệu Phương An trách móc.
Nghe xong Triệu Phương An im nặng không nói một câu gì, Ngữ Thi Nhã làm cô nhớ đến Bạch Diệp Thanh, hai người này tại sao lại giống nhau như vậy?
Bỗng nhiên Triệu Phương An nhìn thấy một chiếc xe máy lao thật nhanh về phía Ngữ Thi Nhã. Nhanh như gió Triệu Phương An kéo tay Ngữ Thi Nhã vào lòng mình, điều đó khiến cho Ngữ Thi Nhã giật mình, sau khi chiếc xe đó chạy qua Triệu Phương An mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà Ngữ Thi Nhã lại nghĩ đó là do Triệu Phương An tiếp nhận cô nên trong lòng nổi lên một tia hi vọng và vui mừng.
Bỗng Triệu Phương An nhìn thấy trên ngọn núi mà cô thường đến có một đốm sáng kì lạ phát ra, Triệu Phương An đẩy Ngữ Thi Nhã rồi muốn chạy đến đó nhưng ngọn núi ấy còn cách cô cả một đoạn đường.
" Lên xe đi" Triệu Phương An gấp gáp nói với Ngữ Thi Nhã.
" Cô muốn đi đâu?" Ngữ Thi Nhã nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Triệu Phương An mà lo lắng.
Trên ngọn núi.
Triệu Phương An chạy thật nhanh đến nơi hòn đá kia, trong lòng lóe lên một tia hi vọng về Bạch Diệp Nhan, cả đoạn đường đi cô liên tục cầu nguyện cánh cổng ấy mở ra lần nữa.
" Triệu Phương An " Ngữ Thi Nhã đuổi theo Triệu Phương An nhưng một người đeo giày cao gót và một người đi giày thể thao vốn dĩ tốc độ khác hẳn nhau.
Vì đi quá nhanh nên Ngữ Thi Nhã không may bị trật cổ chân, đôi chân bị đau đớn nhưng vẫn cố gắng đuổi theo Triệu Phương An.
Vừa lên đến nơi, Triệu Phương An đã nhìn thấy thứ ánh sáng ngày trước, sau đó một mùi hương quen thuộc tỏa ra, Triệu Phương An như nhìn thấy ai đó rồi kéo người ấy ra khỏi thứ ánh sáng kia.
|