Công Chúa Cuối Cùng Cũng Nói Yêu Ta
|
|
Phiên Ngoại 3
” Huấn Sinh, nếu nàng tỉnh lại ông hãy nói rằng ông là người cứu mạng nàng a” Hắc Linh Kiều lúng túng nói.
Một bên Huấn Sinh vừa trị thương cho Bạch Diệp Thanh vừa nghe Hắc Linh Kiều ngồi bên cạnh cầu xin, hai người vừa đi hái thuốc không lâu liền nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm. Hắc Linh Kiều võ công cao liền một mạch bay đến, ban đầu chỉ đứng ngoài xem xét không nghĩ lại gặp nữ nhân Bạch Hổ kia, chớp mắt liền lao xuống cứu lấy Bạch Diệp Thanh.
Vẫn là đến muộn khi mà đã để Bạch Diệp Thanh bị kiếm diệt hồn làm bị thương, Hắc Linh Kiều đặt Bạch Diệp Thanh xuống rồi đối phó với đám hắc y nhân kia. Mấy tên này không phải hạng vừa, bọn chúng dường như đã chuẩn bị sẵn muốn đoạt Bạch Hổ hồn, Hắc Linh Kiều phải vất vả lắm mới có kể cứu Bạch Diệp Thanh và đánh lạc hướng đám người đó.
Sau khi Hắc Bào chết, Hắc Đạo Hội cũng coi như tan vỡ, kho vũ khí của Hắc Đạo Hội bị nhiều bang phái đoạt mất. Nói Hắc Đạo Hội lớn nhất là đúng nhưng không phải duy nhất, rải rác khắp tứ quốc đều có rất nhiều đám người muốn chiếm linh thú vậy nên những năm gần đây tứ quốc luôn luôn thắt chặt, bảo vệ cho chủ nhân linh thú, sau khi đánh bại được Hắc Đạo Hội, tứ quốc đều nâng cao chất lượng binh lính và luôn kiểm soát chặt chẽ những người từ nơi khác đến.
” Chuyện đã qua lâu rồi, nàng biết ngươi đã thay đổi cũng sẽ không ghét bỏ ngươi, ngươi lo lắng cái gì?” Huấn Sinh buồn cười nói.
Một lần đi trị bệnh trở về, Huấn Sinh thấy Hắc Linh Kiều bị thương liền đưa nàng về nhà băng bó rồi nhận ra nữ nhân của Hắc Đạo Hội năm nào bây giờ đã thay đổi, nàng bị thương cũng là do muốn đoạt lại chỗ vũ khí làm từ đá diệt hồn không muốn để chúng rơi vào tay kẻ xấu.
Cũng từ đó Hắc Linh Kiều đi theo Huấn Sinh làm phụ tá cũng giống Triệu Phương An ngày xưa, mỗi ngày đi hái thuốc, trị bệnh cho dân làng hai quốc.
” Đã lâu như vậy nàng vẫn chưa tỉnh lại, có phải vết thương quá sâu không thể chữa trị?” Hắc Linh Kiều một bên lo lắng xanh mặt nói.
” Không lo, may mà ngươi kịp thời cứu nàng, nếu không thì tính mạng thật khó có thể đảm bảo” Huấn Sinh sau khi chữa trị cho Bạch Diệp Thanh liền để nàng nghỉ ngơi rồi sai Hắc Linh Kiều đi sắc thuốc.
Đến gần tối, Bạch Diệp Thanh mới dần dần tỉnh lại, nhưng đầu óc vẫn rất hỗn loạn, chỉ nhớ lần cuối còn ý thức là đã được một nữ nhân cứu mạng. Nâng cơ thể mình dậy, vết thương trên cánh tay vẫn còn rất đau nhưng cũng đã được băng bó cẩn thận, Bạch Diệp Thanh ngó nghiêng, đây là y quán của Huấn Sinh, nàng từng đến đây vài lần, có lẽ là Huấn Sinh đã cứu mạng nàng.
” Tỉnh rồi sao?” Huấn Sinh vừa đi vào thấy Bạch Diệp Thanh đã tỉnh lại liền cười vui mừng.
Vừa định cảm ơn Huấn Sinh cứu mạng, Bạch Diệp Thanh liền nhìn sang người bên cạnh ông ta, nàng trợn mắt sau đó muốn lấy trường kiếm động thủ. Nhưng mà cơ thể một chút sức lực cũng không có, Bạch Diệp Thanh vừa cử động vết thương lại nhói lên đau đớn, Hắc Linh Kiều nhìn thấy thì lo lắng muốn trấn an Bạch Diệp Thanh nhưng biết rằng nàng là vì mình nên mới phải phòng vệ.
Huấn Sinh thấy vậy liền ra hiệu cho Bạch Diệp Thanh chớ động thủ thì ngay lập tức nhận được ánh mắt căm giận và khó hiểu của Bạch Diệp Thanh.
” Huấn Sinh, đó là nữ nhân của Hắc Đạo Hội năm xưa, ông không nhớ sao?” Bạch Diệp Thanh căm thù Hắc Đạo Hội đến tận xương tủy, nàng làm sao quên được thời khắc Nhan nhi đỡ mũi tên kia cho mình.
” Ngươi yên tâm, Kiều cô nương bây giờ không giống nữ nhân ngươi biết, nàng thay đổi rồi” Huấn Sinh nhìn Hắc Linh Kiều cười nói.
“Người của Hắc Đạo Hội thì làm sao có thể thay đổi, dù như thế nào cô ta vẫn mang dã tâm muốn chiếm đoạt hồn linh thú mà thôi” Bạch Diệp Thanh tức giận nhìn Hắc Linh Kiều nói.
Không biết phải làm sao để Bạch Diệp Thanh mới có thể hiểu, Hắc Linh Kiều biết bản thân chẳng thể nào xóa được hận thù trong lòng Bạch Diệp Thanh nhưng mà nghe nàng nói trong lòng nổi lên một cảm giác chua xót. Vốn dĩ bao nhiêu năm Hắc Linh Kiều vẫn mong muốn gặp lại Bạch Diệp Thanh, không cần nàng yêu thích mình, không cần nàng để ý, chỉ cần từ từ xóa đi sự căm phẫn trong lòng Bạch Diệp Thanh, nếu không phải vì nàng, Hắc Linh Kiều cũng sẽ không liều mạng đoạt lại vũ khí diệt hồn để phá hủy chúng.
Chạy khỏi y quán, Hắc Linh Kiều xuống núi trời đã tối vẫn chưa thấy trở lại. Bạch Diệp Thanh cũng chẳng thèm để ý cô ta lấy một lần, hiện tại cũng chỉ có thể nằm trên giường mà dưỡng thương.
Điểm tâm nấu đã xong, Huấn Sinh liền bưng lên rất nhiều món ngon, Bạch Diệp Thanh vốn cả ngày uống thuốc đắng nhìn thấy đồ ăn, bụng liền cảm thấy đói.
Đỡ Bạch công chúa ra bàn ăn, Huấn Sinh lấy chén bát cho nàng, gắp cho nàng rất nhiều đồ ăn ngon. Thử một chút tài nghệ của Huấn Sinh, Bạch Diệp Thanh liền tấm tắc khen ngon, không nghĩ tay nghề của Huấn Sinh lại cao đến vậy.
” Ta không nghĩ tay nghề nấu nướng của Huấn đại phu lại cao đến vậy, đồ ăn rất vừa vặn” Bạch Diệp Thanh khen ngợi.
Nhìn Bạch Diệp Thanh ăn ngon miệng, một người đứng bên ngoài nhìn vào đôi môi lại cong lên, thật may mắn vì nàng thích đồ ăn mình nấu. Hắc Linh Kiều khi nãy chạy đi mua rất nhiều nguyên liệu để về làm những món ngon nhất cho Bạch Diệp Thanh, nhưng lại không dám ngồi chung mâm với nàng, sợ nàng nhìn thấy mình lại mất hứng.
” Mấy món này đều là Linh Kiều nấu, tay nghề của nàng xem ra còn cao hơn Triệu Phương An ngày trước” Huấn Sinh vừa ăn vừa cười. Dù đã khuyên bảo thế nào thì Hắc Linh Kiều vẫn không ngồi ăn cùng, sợ Bạch Diệp Thanh ăn mấy món đạm bạc bình thường sẽ không ăn được nhiều liền chạy đi mua rất nhiều đồ ngon về nấu, đứa nhỏ này tại sao lại lo lắng cho Bạch công chúa đến vậy chứ.
Vừa nghe đến Hắc Linh Kiều, Bạch Diệp Thanh liền đặt đũa xuống, đôi chân mày cau lại.
Sau khi ăn xong, Bạch Diệp Thanh trở lại giường nghỉ ngơi, thuốc cũng nhanh chóng được Huấn Sinh đem lên, uống hết một bát thuốc thực đắng, Bạch Diệp Thanh không may bị sặc liền ho sặc sụa, đúng lúc Hắc Linh Kiều đi vào thấy vậy chạy ngay đến đỡ lấy nàng.
Nhưng mọi hành động của Hắc Linh Kiều đều bị Bạch Diệp Thanh cự tuyệt, thậm chí còn không cho cô ta động vào người mình, Hắc Linh Kiều dù không vui nhưng nhìn Bạch Diệp Thanh ho đến gân xanh nổi lên thì lại đau lòng.
” Ta có hái được chút quả ngọt, nàng ăn sẽ thấy đỡ hơn” Hắc Linh Kiều lấy từ trong áo ra vài thứ quả hôm nay hái được đưa cho Bạch Diệp Thanh.
Vừa đưa đến trước mặt đã bị Bạch Diệp Thanh hất đi, rơi hết xuống mặt đất. Hắc Linh Kiều hơi cau mày buồn bã, cúi xuống nhặt lại mấy trái cây rồi đưa ống tay áo thổi thổi lau lau mấy chỗ bị dính bụi bẩn, để lại lên chiếc bàn cạnh giường cho nàng, sau đó quay người rời đi.
Nhìn bóng lưng Hắc Linh Kiều, Bạch Diệp Thanh nhận ra hành động vừa rồi có hơi quá đáng nhưng cô ta là nữ nhân Hắc Đạo Hội, nàng vốn dĩ chẳng thể nào động lòng thương cảm với cô ta. Nhưng theo lời Huấn Sinh thì cô ta đã thay đổi, nhưng mà thay đổi thì người của Hắc Đạo Hội vẫn luôn luôn mang dã tâm mà thôi.
|
Phiên ngoại 4:
Mặc dù vết thương vẫn chưa lành nhưng Bạch Diệp Thanh không thể chậm trễ lên đường, cánh tay vẫn còn rất đau nhưng ngồi đợi nó hồi phục cũng không phải là cách, chi bằng đến Chu Quốc thật nhanh rồi lấy nước ở hồ thảo mộc để chữa trị có lẽ sẽ nhanh chóng lành lặn hơn.
” Không được, ông không được để nàng đi vào bây giờ” Hắc Linh Kiều biết được Bạch Diệp Thanh muốn tiếp tục lên đường liền giãy nảy không đồng ý.
” Nhưng mà ta đã khuyên nàng hết lời rồi nàng vẫn không thay đổi, ngươi nói ta phải làm sao?” Huấn Sinh khổ sở nói.
Nhìn qua cửa sổ y quán, Hắc Linh Kiều thấy Bạch Diệp Thanh vẫn còn đang khó khăn khi một tay của nàng vẫn rất khó khăn khi cử động, nếu không may gặp thích khách thì phải làm sao?
Buổi tối ở y quán, ba người ngồi chung một bàn ăn, Bạch Diệp Thanh cũng không để ý đến Hắc Linh Kiều lấy một chút, chỉ luôn coi cô ta là một cái bóng.
” Bạch Đế, tại hạ vẫn nghĩ ngài nên ở lại vài hôm nữa, với vết thương như vậy xuống núi sẽ rất nguy hiểm, huống chi đêm nay ắt hẳn có một trận cuồng phong.” Huấn Sinh nói.
Ngồi bên cạnh, Hắc Linh Kiều mỉm cười hài lòng với những gì Huấn Sinh vừa nói.
” Đa tạ Huấn đại phu đã lo lắng, nhưng ta không thể chậm trễ ngày lên đường” Bạch Diệp Thanh vẫn rất kiên định .
Đúng như lời Huấn Sinh đêm hôm ấy một trận cuồng phong kéo tới, mưa bão lớn khiến con đường xuống núi bị sạt lở, con đường duy nhất cũng bị chặn đứng.
Sáng hôm sau Bạch Diệp Thanh không còn cách nào xuống núi nữa đành phải theo lời Huấn Sinh ở lại vài ngày, Hắc Linh Kiều là người vui mừng hơn cả.
Bởi vì núi bị sạt lở nghiêm trọng khiến vài người dân bị thương, y quán bỗng chốc thật bận rộn. Hắc Linh Kiều chạy qua chạy lại, lấy thuốc rồi cứu người cùng với Huấn Sinh. Bạch Diệp Thanh dù rất muốn giúp nhưng vì cánh tay rất khó cử động nên không thể làm gì khác.
Dù bận bịu đến đâu Hắc Linh Kiều vẫn không quên đến bữa sắc thuốc cho Bạch Diệp Thanh, cô còn tranh thủ việc ở y quán mà đi hái thêm chút trái cây, cho cả Bạch Diệp Thanh và cho mọi người.
Vì sợ Bạch Diệp Thanh không vui khi thấy mình nên Hắc Linh Kiều vẫn luôn trốn tránh để không chạm mặt nàng, nhân lúc nàng ra ngoài thì để thuốc và quả ở trên giường sau đó lại quay lại giúp Huấn Sinh chữa bệnh.
Buổi tối ngày thứ hai sau khi núi bị sạt lở, đa phần người dân đều đã bình phục, có vài người đã được người nhà đưa về nghỉ ngơi, vài người vẫn ở lại để theo dõi. Hắc Linh Kiều đến đêm sẽ giúp Huấn Sinh trông coi bệnh nhân vì vậy thường hay ngồi ở bếp lửa trước cửa y quán. Mỗi giây phút rảnh rỗi thì Hắc Linh Kiều lại nghĩ đến Bạch Diệp Thanh, phải làm thế nào để nàng không hận mình nữa, xem ra việc này còn khó hơn là hái sao trên trời.
Bỗng nhiên có tiếng bước chân ở phía sau, Hắc Linh Kiều giật mình quay đầu lại cứ ngỡ là người bệnh không ngờ lại là Bạch Diệp Thanh, đêm lạnh như vậy nàng không đi ngủ còn ra đây làm gì? Trên người còn không khoác áo choàng ngoài, một thân mỏng manh như vậy gió còn có thể cuốn đi.
Trong hoàn cảnh này, Hắc Linh Kiều lúng túng không biết làm thế nào để không chạm mặt Bạch Diệp Thanh, bản thân một chút can đảm nhìn thẳng vào mắt nàng còn không có thì lấy gì để khiến nàng không căm phẫn mình nữa.
Đi đến cạnh bếp lửa, Bạch Diệp Thanh ngồi xuống, đưa bàn tay lại gần để sưởi ấm, thỉnh thoảng có đưa mắt nhìn Hắc Linh Kiều vài lần.
” Trời rất lạnh, ngươi không ngủ còn ra đây làm gì?” Hắc Linh Kiều không dám nhìn Bạch Diệp Thanh, tay nhặt thêm củi bỏ vào lửa.
Im lặng.
Hắc Linh Kiều bị làm ngơ thì ngượng ngùng bĩu môi một cái.
Đứng bật dậy, Hắc Linh Kiều đi vào trong nhà, Bạch Diệp Thanh cũng không thèm để ý, cứ ngỡ cô ta bị mình chọc tức bỏ đi không nghĩ rằng lúc quay trở lại trên tay của nữ nhân Hắc Đạo Hội kia là áo choàng của mình.
Choàng lên người Bạch Diệp Thanh để nàng không bị lạnh, Hắc Linh Kiều sau đó mới yên tâm ngồi xuống tiếp tục nhóm lửa.
” Ngươi vì lý gì mà lại quan tâm ta đến như vậy?” Bạch Diệp Thanh lên tiếng.
Vì lý gì? Vì lý gì đến Hắc Linh Kiều còn không biết rõ, bản thân cảm thấy Bạch Diệp Thanh như có sức hút với mình, muốn dành hết những điều tốt nhất cho nàng, chỉ cần cố gắng xóa đi thù oán trong lòng công chúa đây đã là tốt lắm rồi.
” Ta… Ta… Không phải từng nói yêu thích ngươi sao?” Hắc Linh Kiều lúng túng nói.
” Yêu thích ta? Hai chúng ta là kẻ thù của nhau, ngươi không thấy điều này rất nực cười sao?” Bạch Diệp Thanh cười khẩy.
” Vốn dĩ Hắc Đạo Hội đã tan vỡ, ta cũng chẳng còn dính dáng gì đến chúng nữa”
” Nhưng ngươi là nữ nhi của Hắc Linh Chủ, vừa rồi không phải Hắc Đạo Hội có vũ khí diệt hồn ám sát ta thì còn ai khác sao?”
“Ta vốn dĩ không phải nữ nhi của hắn, từ nhỏ ta và đại ca chỉ là được hắn thu nhận rồi dưỡng thành sát thủ, nếu hắn đã chết thì ta cũng Hắc Đạo Hội cũng chẳng có quan hệ gì. Hơn nữa kho vũ khí của Hắc Đạo Hội bị đánh cắp, vũ khí diệt hồn bị rơi vào tay kẻ xấu, ngươi nghĩ trên đời này chỉ có Hắc Đạo Hội là muốn chiếm đoạt linh thú hồn” Hắc Linh Kiều giải thích.
Hơi bất ngờ vì câu trả lời này, Bạch Diệp Thanh nhíu mày, nàng là hiểu nhầm cô ta sao?
Không khí rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng của côn trùng kêu giữa đêm khuya, Hắc Linh Kiều cũng không còn biết nói gì nữa. Tay đem thật nhiều củi cho vào đốm lửa đang nhỏ dần kia, không biết Bạch Diệp Thanh đang nghĩ gì nữa thỉnh thoảng thấy nàng liếc nhìn mình.
” Ngươi đói bụng không? Ta đi nướng cá cho ngươi” để phá vỡ cái không khí căng thẳng này, Hắc Linh Kiều đành lên tiếng đề nghị.
” Giữa đêm thì lấy cá ở đâu?” Bạch Diệp Thanh thắc mắc nói.
” Người dân dưới núi đem cho Huấn Sinh rất nhiều đồ ăn, cá vẫn còn mấy con ở trong chậu nước” Hắc Linh Kiều nói xong liền chạy vào bếp đem ra hai con cá sống.
Lấy một que củi một nhát xiên qua thân cá rồi hơ qua hơ lại quanh lửa. Nhận ra còn thiếu thứ gì đó Hắc Linh Kiều liền nhờ Bạch Diệp Thanh nướng cá hộ sau đó chạy vào bếp đem ra ngoài một chén bột ướp tự làm.
Trải đều bột ướp quanh thân cá, Hắc Linh Kiều lại tiếp tục nướng, mùi cá nướng thơm phức bay phảng phất quanh y quán, Bạch Diệp Thanh ngồi nhìn Hắc Linh Kiều chăm chú từng chút một thì cảm động, xem ra bản thân bị thù hận che mắt, mà đánh giá sai về con người nữ nhân trước mặt.
Cá nướng đã xong Hắc Linh Kiều vui mừng cầm một con cá đưa cho Bạch Diệp Thanh thì nhận được ánh mắt của nàng đang nhìn mình bỗng nhiên khuôn mặt như đỏ thêm vài phần.
” Thực ngon” Bạch Diệp Thanh vừa ăn một miếng nhỏ đã sáng mắt thích thú vì con cá nướng này thực sự rất ngon, độ chín vừa phải, thịt cá rất mềm, miếng da bên ngoài được nướng giòn cắn vào như muốn tan trong miệng, cái chính vẫn là lớp bột tẩm ướp bên ngoài, cay cay ngọt ngọt khiến cho người ta có cảm giác rất dễ ăn, tay nghề nấu nướng của cô ta thực sự rất lợi hại, chỉ cần ăn vài bữa cơm do Hắc Linh Kiều nấu, Bạch Diệp Thanh đã hoàn toàn bị hấp dẫn.
Nhìn Bạch Diệp Thanh thích nó, Hắc Linh Kiều như mở cờ trong bụng, tâm trạng bỗng nhiên phi thường tốt, xem ra không uổng công nãy giờ đôi tay cầm cá mỏi muốn rã rời. Nhìn thấy Bạch Diệp Thanh ăn trông thực sự ngon miệng, Hắc Linh Kiều vừa nhìn vừa cười tủm tỉm trong lòng, một nữ nhân đáng yêu như vậy mà lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ thì thực là bất công với nàng quá.
Sau khi ăn xong, Hắc Linh Kiều nói Bạch Diệp Thanh vào trong nghỉ ngơi, đường xuống núi sắp tới là có thể đi được trở lại khuyên nàng ấy an tâm mà dưỡng thương.
————-au————- Cố viết 30 phiên ngoại về đôi phụ này cho tròn 100 chương
|
Phiên ngoại 5
Đường xuống núi cuối cùng cũng có thể đi lại, Bạch Diệp Thanh thì không chậm trễ, vết thương cũng đã đỡ đi rất nhiều nhờ Huấn đại phu và Hắc Linh Kiều chăm sóc tận tình. Sau buổi tối hôm ấy, Bạch Diệp Thanh cũng đã vơi đi phần nào ác cảm đối với Hắc Linh Kiều, tiếp xúc nhiều lại thấy cô ta không quá xấu xa như nàng từng nghĩ.
” Ngươi một mình xuống núi rất nguy hiểm, hay là để ta đi cùng” Hắc Linh Kiều lo lắng nhìn Bạch Diệp Thanh gói ghém hành lý.
” Ta cũng không phải không biết võ công, có thể tự bảo vệ bản thân mình” Bạch Diệp Thanh nói.
” Lần trước nếu ta không đến kịp ngươi có lẽ đã bị bọn chúng bắt đi, bây giờ tay của ngươi còn chưa lành lặn, ngộ nhỡ gặp thích khách thì phải làm sao?”
” Lần trước là ta sơ xuất, lần này sẽ không có chuyện đấy nữa” Bạch Diệp Thanh cười nhẹ với Hắc Linh Kiều rồi cầm túi hành lý đi tìm Huấn Sinh cáo từ sau đó rời khỏi y quán.
Biết mình chẳng thể ngăn được Bạch Diệp Thanh, đành ngậm ngùi nhìn bóng lưng nàng đi mất, Hắc Linh Kiều buồn bực đứng ngồi không yên, cứ một lúc lại nhìn ra cửa y quán một lần. Huấn Sinh biết Hắc Linh Kiều đang rất lo lắng cho Bạch công chúa, nhìn bộ dạng đi qua đi lại trong lòng nóng như lửa đốt của nữ nhân kia Huấn Sinh lắc đầu cười khổ.
” Ngươi lo cho nàng như vậy thì đi theo bảo vệ nàng cho rồi “
” Nhưng còn công việc ở y quán” Hắc Linh Kiều cũng không muốn để Huấn Sinh một mình.
” Không sao. Vốn dĩ từ trước đến nay ta đều sống một mình” Huấn Sinh phất phất tay ý nói nàng không cần lo lắng.
Nhận thấy ám hiệu của Huấn Sinh, Hắc Linh Kiều cười sáng lạng gật đầu sau đó liền rời khỏi y quán đuổi theo Bạch Diệp Thanh. Nhưng mà biết Bạch Diệp Thanh sẽ không muốn mình đi theo nên Hắc Linh Kiều chỉ lén lút theo dõi đằng sau, ngộ nhỡ nàng xảy ra chuyện gì thì còn ứng phó được.
Đi được nửa đường, một phút lơ là Hắc Linh Kiều liền không thấy Bạch Diệp Thanh đâu, cuống cuồng nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng giữa rừng cây cao lớn này không có một bóng người.
” Ngươi đi theo ta để làm gì?” Bạch Diệp Thanh từ đâu xuất hiện đưa lưỡi kiếm chỉ thẳng Hắc Linh Kiều nhăn mặt nói.
Giật mình quay lại liền thấy một trường kiếm ngay trước mặt mình Hắc Linh Kiều có chút giật mình nhưng sau đó liền có một cảm giác an tâm khi nhìn thấy Bạch Diệp Thanh.
” Ta… Ta là lo cho ngươi nên mới đi theo, không phải tay ngươi vẫn chưa khỏi hẳn sao, trên đường đi thật sự rất nguy hiểm” Hắc Linh Kiều ngượng ngùng khi bị nàng phát hiện.
” Đã sắp tới Chu Quốc, ngươi tốt nhất nên nhanh chóng trở lại y quán” Bạch Diệp Thanh biết tình cảm của cô ta dành cho mình nhưng thứ tình cảm ấy chỉ làm khổ cô ta mà thôi.
” Ngươi thật sự không muốn ta đi theo sao? Ta chỉ đi phía sau thôi mà” Hắc Linh Kiều bộ dạng như tiểu hài tử đòi theo mẹ đi chợ.
Vẫn nhất quyết lắc đầu, Bạch Diệp Thanh không thèm để ý nàng nữa, xoay người rời đi. Chưa đi được mấy bước chân thì nữ nhân mặc bạch y kia vẫn lẽo đẽo theo sau mình, lắc đầu ngán ngẩm Bạch Diệp Thanh cứ vậy mà đi, một lát sau Hắc Linh Kiều lại chạy lên phía trước đi ngang hàng với Bạch Diệp Thanh, khuôn mặt hớn hở như được kẹo.
Cuối cùng thì cũng đến cổng thành Chu Quốc, Bạch Diệp Thanh tỏ ý muốn Hắc Linh Kiều trở về nhưng cô ta nhất quyết muốn đưa Bạch Diệp Thanh vào đến bên trong hoàng cung rồi mới quay lại.
Miễn cưỡng gật đầu, hai nữ nhân mặc bạch y đều hương sắc rạng ngời làm mê hoặc những người xung quanh, cả đoạn đường ai nấy cũng đều nhìn hai nàng. Bỗng nhiên Bạch Diệp Thanh nhìn thấy một cuộc thi bắn cung nhỏ ở trên đường đi, nàng ngẩn người một hồi vì nhớ lại kỉ niệm cùng Triệu Cảnh Dương từng tham gia một cuộc thi như vậy, ngày hôm ấy nàng đã từng rất vui vẻ.
” Hai tiểu cô nương xinh đẹp bị lạc đường sao? Có cần mấy công tử đây đưa về không?” Một đám tiểu bạch kiểm chặn đường hai nàng lại rồi trêu chọc.
Cả hai vừa định lùi lại liền bị thêm hai tên đằng sau chặn đường, Hắc Linh Kiều cáu giận, đem Bạch Diệp Thanh bảo vệ ở phía sau. Nhìn hành động ấy của Hắc Linh Kiều, Bạch Diệp Thanh hơi cong môi nhưng mà đối phó với mấy tên này nàng cũng không cần tốn sức.
Một tên tiểu bạch kiểm mặt khỉ đưa tay có ý định đụng chạm vào Bạch Diệp Thanh, liền bị Hắc Linh Kiều trừng mắt nhìn, hắn ta sợ hãi thu tay lại sau đó một tên khác không thèm để ý đưa tay với một ngọn tóc của Bạch Diệp Thanh. Một cước Hắc Linh Kiều đá hắn bay đi một khoảng, mấy tên kia trố mắt nhìn tên tiểu bạch kiểm nằm dưới đất, bọn chúng tức giận sai mấy tên người hầu lao lên động thủ.
Mấy tên con nhà giàu này không nghĩ rằng chúng đã đánh thức bản năng sát thủ trong người của nữ nhân trước mặt, Hắc Linh Kiều khuôn mặt thay đổi khác hẳn khi nàng ở y quán, Bạch Diệp Thanh hơi bất ngờ vì cùng một người nhưng trong một khắc lại có thể thay đổi đến vậy, khuôn mặt lạnh lẽo, đôi mắt sắc như một lưỡi dao, ra đòn dứt khoát như muốn đoạt mạng mấy tên kia.
Vẫn còn đang mải nhìn Hắc Linh Kiều, Bạch Diệp Thanh không để ý một tên đang giơ nắm đấm về phía mình, Bạch Diệp Thanh vừa định tránh đi thì Hắc Linh Kiều nhanh hơn một bước bắt được tay của tên đó dùng lực bẻ gãy, tiếng kêu thất thanh của bọn chúng dọa người dân xung quanh sợ hãi không ai dám lại gần cuộc hỗn chiến này. Mấy tên khác còn chưa kịp lao vào đã bị Hắc Linh Kiều đánh cho thổ huyết, ôm bụng ôm ngực nằm dưới đất, bọn con nhà giàu này không biết mình đã đắc tội với một nữ sát thủ cùng Bạch Đế của Bạch Quốc, kết quả thì suýt nữa bị đánh chết rồi. Hắc Linh Kiều thật muốn đem chúng giết chết hết nhưng bị một tiếng gọi của Bạch Diệp Thanh làm cho thanh tỉnh.
” Như vậy đủ rồi” Bạch Diệp Thanh giữ tay Hắc Linh Kiều lại.
Vừa nhìn thấy Bạch Diệp Thanh, Hắc Linh Kiều như lắng xuống cơn giận của mình, đôi mắt thay đổi hẳn, khuôn mặt cũng thay đổi, đôi tay đang nắm thành quyền cũng dần dần buông lỏng ra.
” Ngươi không sao chứ? Bọn chúng có đụng đến ngươi không?” Hắc Linh Kiều lại lộ ra vẻ lo lắng nhìn xung quanh người Bạch Diệp Thanh xem nàng có bị thương ở đâu không.
Bạch Diệp Thanh giữ lấy khuôn mặt của Hắc Linh Kiều để mình nhìn thẳng vào mắt cô ta, Bạch Diệp Thanh có chút chột dạ khi không nhận ra Hắc Linh Kiều vừa rồi, cô ta thay đổi rất nhanh như thể là hai người chứ không phải một. Bị Bạch Diệp Thanh đưa tay giữ lấy hai má bắt mình phải nhìn thẳng vào mắt nàng khiến khuôn mặt Hắc Linh Kiều đỏ lên, bộ dạng lúng túng ngại ngùng, trái tim thì cứ đập liên hồi.
Cứ ngỡ Hắc Linh Kiều thay đổi nhưng với những hành động ra tay không thương tiếc vừa rồi của cô ta khiến Bạch Diệp Thanh xuất hiện suy nghĩ vẫn phải đề phòng cẩn thận, có thể cô ta chỉ giả vờ thay đổi để tiếp xúc nàng và Huấn Sinh nhưng thực ra vẫn mang dã tâm chiếm đoạt linh thú hồn, nếu vậy thì Bạch Diệp Thanh càng không thể để cô ta ở lại gần Trịnh Nhiên và Trịnh Lan.
” Ta không sao? Kiều cô nương, ngươi nên trở về thì hơn, chỉ còn một đoạn đường nữa là ta sẽ tớ hoàng cung” Bạch Diệp Thanh buông tay rồi xoay người muốn rời đi.
” Nhưng mà không phải vừa rồi đám người này muốn trêu ghẹo ngươi sao?” Hắc Linh Kiều không muốn để Bạch Diệp Thanh một mình.
” Mấy tên này vốn dĩ ta không cần tốn sức, đa tạ Kiều cô nương đã lo lắng, từ đây ta có thể tự bảo hộ chính mình” Bạch Diệp Thanh nói xong cũng không nhìn Hắc Linh Kiều lần cuối, cứ vậy tiến thẳng vào hoàng cung.
Hắc Linh Kiều đưa tay muốn giữ Bạch Diệp Thanh lại nhưng đôi tay giơ được nửa chừng lại vô lực rũ xuống, trong tâm xuất hiện hàng loạt những cảm giác đau nhói, đứng thẫn thờ nhìn bóng lưng người ấy rời đi, hòa vào dòng người đông đúc rồi biến mất.
|
Phiên ngoại 6
Vào trong hoàng cung, Bạch Diệp Thanh được Chu Đế tiếp đón chu đáo, từ khi Trịnh Nhiên và Trịnh Lan sinh ra, Bạch Diệp Thanh rất hay sang Chu Quốc thăm tiểu muội cùng các cháu của mình, Chu Đế cũng cẩn thận sắp xếp riêng cho nàng một gian phòng đầy đủ tiện nghi.
” Hoàng A Di, người tại sao lại một mình đến đây, như vậy rất nguy hiểm a” Trịnh Nhiên sau khi biết Bạch Diệp Thanh đến liền một mạch từ thư phòng chạy sang.
” Ta không sao. Để Nhiên Nhi phải lo lắng rồi” Bạch Diệp Thanh ngồi xuống nở một nụ cười rồi đưa tay xoa đầu Trịnh Nhiên, nàng không muốn cho tiểu thái tử này biết mình thương sợ Nhiên Nhi sẽ không vui.
Tiểu thái tử Trịnh Nhiên năm nay đã tám tuổi, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng học thức uyên bác hơn những bạn học cùng trang lứa, đặc biệt có một khả năng ghi nhớ rất nhanh, đọc một lần là có thể nhớ hết được mọi thứ. Nhưng tình trạng sức khỏe thì giống Chu Cảnh Trịnh, mặc dù không quá ốm yếu như phụ hoàng của mình nhưng đối với những bạn bè bằng tuổi thì Trịnh Nhiên không bằng họ. Cũng may mắn là có tiểu công chúa Trịnh Lan, cả hai có một sự liên kết rất chặt chẽ, sức khỏe của Trịnh Lan thì rất bình ổn mặc dù không mang ấn ký Chu Tước như hoàng huynh nhưng Trịnh Lan lại giống như thần hộ vệ của Trịnh Nhiên.
” Sức khỏe của con dạo này thế nào? Trịnh Lan đâu?” Bạch Diệp Thanh hỏi.
” Dạo này sức khỏe Nhiên Nhi rất tốt, ta còn có thể đua ngựa với các huynh. Lan Nhi nàng đòi sang cánh đồng hoa ở Thanh Quốc, nàng đã đi vài ngày có lẽ sắp trở về” Trịnh Nhiên vui vẻ nói.
” Nàng đi một mình sao? Tại sao ngươi không đi cùng nàng”
” Nhiên Nhi còn phải đọc rất nhiều sách, ngắm hoa chỉ dành cho nữ nhân thôi” Trịnh Nhiên thái tử trên tay cầm quyển sách giơ lên cho Bạch Diệp Thanh xem.
Nhìn khuôn mặt đáng yêu của Trịnh Nhiên, Bạch Diệp Thanh không kiềm chế được đưa tay xoa hai má của tiểu thái tử. Hai đứa này là sinh đôi long phụng thai nhưng sở thích và tính cách lại hoàn toàn trái ngược nhau, tiểu thái tử thì tính tình nho nhã, ham học, tiểu công chúa thì không hứng thú với sách vở ngày ngày chỉ muốn bày trò quậy phá làm khổ người hầu trong cung. Cũng là do Chu Đế cùng Chu Hậu quá sức nuông chiều tiểu công chúa để bây giờ không ai quản được nàng, ngoại trừ việc cả hai huynh muội này đều rất kính trọng và quý mến Bạch Diệp Thanh, Trịnh Lan cũng chỉ nghe lời mỗi nàng.
Ngày hôm sau tại Chu Quốc.
Vì có Bạch Đế sang chơi, Chu Đế liền sai người làm một bàn tiệc rất lớn tiếp đón, mối quan hệ của hai nước nhờ có Trịnh Nhiên và Trịnh Lan mà trở nên thân thiết hơn, nếu thiếu thốn gì cả hai nước đều chi viện cho nhau mà không cần suy nghĩ nhiều.
Bữa tiệc còn chưa diễn ra được một nửa thì từ đâu một người hầu chạy tới nói tiểu công chúa Trịnh Lan bị bắt cóc, tất cả mọi người liền hoảng hốt bật dậy, Chu Đế đập bàn trách mắng, có rất nhiều người hầu và cận vệ đi theo tại sao lại để công chúa bị bắt.
” Khởi bẩm hoàng thượng, vốn dĩ đoàn người của công chúa đã về gần đến kinh thành, nhưng không ngờ lại bị mai phục, mấy tên hắc y nhân võ nghệ đều rất cao cường, người của chúng ta không đánh lại. Hơn nữa từ đâu xuất hiện một nữ mặc bạch y nhân lúc cận vệ của ta bị đánh trọng thương, liền bắt công chúa đi.” Tên người hầu bị đánh đến máu me đầy người quỳ dưới đất run rẩy nói.
Bạch Diệp Thanh đang lo lắng cho cháu gái của mình thì nghe thấy tên người hầu nói “nữ nhân mặc bạch y” nàng liền nghĩ ngay tới Hắc Linh Kiều, cô ta đúng là không thể tin tưởng được. Bạch Diệp Thanh đập bàn tức giận, đúng là không nên để cô ta theo đến Chu Quốc, nàng đúng là quá tin người rồi.
Tiểu công chúa bị mất tích, cả Chu Quốc bị một phen náo loạn, tất cả binh lính tinh nhuệ đều được cử đi tìm Trịnh Lan công chúa. Cũng vì việc này mà Trịnh Nhiên lo lắng cho tiểu muội đến suy sụp tinh thần, cơ thể vốn đã ốm yếu, bây giờ lại không may đổ bệnh.
Mọi người đang ở trong cung lo lắng cho tiểu công chúa đến đứng ngồi không yên thì Hầu công công hối hả chạy vào giao cho hoàng thượng một mảnh giấy nói là một cung nữ nhìn thấy một chiếc phi tiêu kèm mảnh giấy này ở cửa phòng Trịnh Nhiên thái tử.
Nghi vấn đây là do bọn bắt cóc công chúa viết, bọn chúng muốn hoàng thượng phải giao nộp Trịnh Nhiên nếu không muốn tiểu công chúa xảy ra chuyện gì, địa điểm là ở trong khu rừng ở phía đông kinh thành, nếu bọn chúng thấy động tĩnh của binh lính hoàng cung thì sẽ ra tay giết tiểu công chúa.
Trong lúc mọi người còn đang tìm cách để không phải giao nộp Trịnh Nhiên thái tử mà vẫn có thể cứu được tiểu công chúa thì Bạch Diệp Nhan một mạch thúc ngựa ra khỏi kinh thành sau đó kinh công thật nhanh lên đỉnh núi tìm Hắc Linh Kiều. Mang một bầu tâm trạng tức giận Bạch Diệp Thanh không bao lâu thì đến nơi, nàng xông thẳng vào y quán tìm Hắc Linh Kiều, nhưng không thấy cô ta đâu, việc này càng làm Bạch Diệp Thanh nổi giận, nàng bây giờ chỉ hối hận vì năm xưa để cô ta chạy thoát.
“Huấn Sinh, Hắc Linh Kiều đâu?” Bạch Diệp Thanh lớn giọng khiến một vài bệnh nhân của Huấn Sinh giật mình, mọi người đều nhìn chằm chằm vào nàng.
“Nàng đi hái thuốc giúp ta, ngươi có chuyện gì sao?” Huấn Sịnh đang chữa bệnh thấy Bạch Đế vào y quán với một bộ dạng vội vàng và một khuôn mặt nóng giận thì khó hiểu hỏi.
Cô ta hẳn là nói dối Huấn Sinh để lẻn ra ngoài bắt cóc Trịnh Lan, vừa nghĩ Bạch Diệp Thanh lại càng tức giận, nàng bắt Huấn Sinh nói nơi Hắc Linh Kiều đi hái thuốc sau đó một mạch chạy đến nơi mà ông ta chỉ. Nơi hái thuốc của Hắc Linh Kiều cách y quán không quá xa, Bạch Diệp Thanh không bao lâu thì tới nơi, đúng như Huấn Sinh nói Hắc Linh Kiều đúng là đang hái thuốc, nhưng Bạch Diệp Thanh vẫn không tin, nàng lại gần một chiêu đánh ngã Hắc Linh Kiều,lá thuốc trong giỏ bị rơi vương vãi xuống đất.
Còn đang oán hận Huấn Sinh vừa trở lại y quán đã bắt mình đi hái thuốc, Hắc Linh Kiều không nghĩ mới đó mà đã gặp lại Bạch Diệp Thanh, nụ cười trên miệng còn chưa kịp tắt thì bị nàng đánh cho một quyền chí mạng mà ngã xuống đất ôm ngực đau đớn, cùng là nữ nhân mà nàng có cần phải đánh vào mấy nơi như vậy không?.
Còn chưa hiểu chuyện gì thì Bạch Diệp Thanh một lần nữa lao tới động thủ, Hắc Linh Kiều xoay người né được một chiêu, sau đó lại cố gắng né một chiêu nữa nhưng vẫn bị dính một đòn tiếp theo của Bạch Diệp Thanh. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Hắc Linh Kiều không đánh lại nhưng toàn bộ quyền pháp của Bạch Diệp Thanh tung ra nàng đều né được hết nhưng điều đó chỉ làm cho Bạch Diệp Thanh càng tức giận thêm.
” Bạch Diệp Thanh!!! Ngươi bị làm sao vậy?” Hắc Linh Kiều bắt được tay của Bạch Diệp Thanh giữ chặt lấy rồi lớn giọng nói.
” Ngươi giữ Lan Nhi ở đâu? Mau thả nàng ra không thì ngày hôm nay ta sẽ giết chết ngươi” Bạch Diệp Thanh thoát được khỏi tay của Hắc Linh Kiều, một chiêu vận khí đánh Hắc Linh Kiều một quyền thật mạnh khiến nàng văng ra xa va người vào một thân cây lớn gần đấy.
Một ngụm máu tươi phun ra, cả tấm lưng đập vào thân cây, dù có là nam nhân cũng cảm thấy đau đến thấu xương huống hồ một nữ nhân như Hắc Linh Kiều dù võ công có cao đến đâu thì vẫn đau đớn muốn chết. Vẫn còn chưa hiểu chuyện gì nhưng có lẽ nàng hiểu nhầm mình nên Hắc Linh Kiều ôm ngực cố gắng đứng dậy muốn giải thích nhưng nhìn ánh mắt điên cuồng của Bạch Diệp Thanh, Hắc Linh Kiều khó khăn lắm mới giữ được cả hai tay của nàng.
” Ngươi hiểu nhầm rồi, ta không biết Lan Nhi nào hết”
|
Phiên Ngoại 7
” Ngươi còn dám cãi, nữ nhân bạch y chỉ có ngươi là muốn chiếm đoạt linh thú hồn.” Bạch Diệp Thanh tức giận cố gắng thoát khỏi Hắc Linh Kiều.
” Ngươi đùa sao? Ta đã nói là ta không còn muốn đoạt linh thú hồn nữa, ta chẳng có lý do gì mà phải cần đến nó. Tại sao ngươi nghe đến một câu nữ nhân bạch y là liền nghĩ đến ta? Con người của ta đối với ngươi trước sau chỉ luôn là người mang dã tâm chiếm đoạt linh thú hồn sao?” Hắc Linh Kiều đau lòng, hóa ra từ trước đến nay mình lo lắng cho nàng bao nhiêu thì trong lòng nàng bản thân vẫn luôn là một con người xấu xa.
Buông tay Bạch Diệp Thanh ra, Hắc Linh Kiều lùi về sau vài bước, khuôn mặt thống khổ nhìn Bạch Diệp Thanh, cổ họng nghẹn lại, từ trước đến nay nàng chưa bao giờ rơi nước mắt vì ai vậy mà bây giờ nàng đang phải cố gắng kiềm chế để ngăn nó lại.
Nhìn bộ dạng của Hắc Linh Kiều, Bạch Diệp Thanh mặc dù không muốn tin lời cô ta nhưng lại nổi lên một sự do dự lớn. Đúng là nàng chưa có bằng chứng đã gán tội cho cô ta nhưng bản thân không thể kiềm chế được khi nghe Lan Nhi bị bắt.
“Ta thật sự không có biết Lan Nhi của ngươi là ai hết, ngươi có thể tin hoặc không. Ta không còn là người của Hắc Đạo Hội nữa, nếu đánh ta giúp ngươi hả giận thì ta không can ngăn.” Hắc Linh Kiều cắn răng, trong lòng nói ra từng lời mà đau lòng hơn hết đó chính là sau mọi việc mình làm Bạch Diệp Thanh vẫn luôn nghĩ nàng là người xấu xa.
Không ngần ngại, Bạch Diệp Thanh cầm trường kiếm chĩa thẳng vào người Hắc Linh Kiều mà bay tới. Cuối cùng thì Bạch Diệp Thanh vẫn là không tin lời của mình, Hắc Linh Kiều không cử động, nàng nhắm mắt lại chờ đợi thanh kiếm của người kia lao đến, nước mắt vẫn là không thể ngăn lại được, trong thâm tâm Hắc Linh Kiều vẫn không oán trách Bạch Diệp Thanh kể cả sau đây nàng sẽ giết mình, chỉ trách bản thân của quá khứ đã gây ra quá nhiều lỗi lầm.
Đợi một hồi mà chưa thấy động tĩnh gì, Hắc Linh Kiều ngạc nhiên từ từ mở mắt, điều đầu tiên đó là thấy thanh kiếm kia chỉ vừa chạm đến bạch y của mình thì đã dừng lại, nàng như vậy là có ý gì. Hắc Linh Kiều quay ra nhìn Bạch Diệp Thanh với ánh mắt khó hiểu, nhưng rồi chỉ thấy Bạch Diệp Thanh vẫn lạnh lùng như trước, không nói một lời, thu kiếm lại rồi đi mất để lại một Hắc Linh Kiều vẫn còn ngây ngốc đứng đó.
Trở lại hoàng cung, Bạch Diệp Thanh nghe được, Chu Đế định lừa bọn bắt cóc bằng một tiểu tử khác thay thế Trịnh Nhiên, sau khi cứu được Lan nhi ra, một đội quân triều đình sẽ lao vào giải cứu tiểu tử kia. Nhưng Bạch Diệp Thanh không nghĩ kế hoạch này sẽ thành công, bọn chúng võ công cao cường, sẽ không dễ dàng gì bị lừa, nhưng mọi thứ đã được chuẩn bị hết nàng đành phải nghe theo lời của Chu Đế cùng mọi người.
Trong lúc đấy, Hắc Linh Kiều đang rất vội vã đi tìm nơi mà bọn chúng giấu người của Bạch Diệp Thanh, sau khi nghe ngóng được từ mấy tên thị vệ hoàng cung thì hóa ra người bị bắt cóc là tiểu công chúa của Chu Quốc, là nữ nhi của chủ nhân Chu Tước, cũng là cháu gái của Bạch Diệp Thanh. Hắc Linh Kiều sau khi biết địa điểm mà bọn chúng muốn giao dịch thì liền tức tốc đến, đứng ở trên cao quan sát thì bọn chúng giấu người ở trong một hang động lớn, có hai tên đi lại xung quanh hang để canh gác, bất chợt Hắc Linh Kiều nhìn thấy một hình xăm ở trên cổ tay của một tên áo đen, đây là Liên Hành Hội. Một hội nhỏ nhưng tập hợp toàn những người có võ công cao cường, cầm đầu lại là một nữ nhân.
Nhảy xuống khỏi một thân cây cao lớn, Hắc Linh Kiều từ phía sau một chiêu đánh ngất một tên hắc y nhân không chú ý, có tiếng động, một tên khác chạy đến nhưng không thấy ai, chưa kịp hiểu chuyện gì liền bị ngất xỉu, Hắc Linh Kiều kéo xác hai tên kia giấu sau một tảng đá lớn cách đấy không xa.
Mặc đồ của hai tên kia vào, Hắc Linh Kiều dễ dàng hóa trang thành một hắc y nhân lẻn vào bên trong hang động. Vừa vào không sâu liền thấy bên trong có khoảng hơn mười người, tất cả có vẻ rất tinh nhạy. Giả vờ đứng im canh gác, Hắc Linh Kiều liền thấy một thứ gì đó phát sáng, nàng tròn mắt nhìn đó là vũ khí diệt hồn, tất cả bọn chúng đều dùng trường kiếm làm từ đá diệt hồn, nếu như Bạch Diệp Thanh đến đây thì thật sự rất nguy hiểm, nàng phải nhanh chóng cứu tiểu công chúa kia ra.
Nhìn xung quanh một lượt, Hắc Linh Kiều thấy một thân hình nhỏ nhắn bị trói ở một góc, miệng bị bọn chúng bịt khăn kín không thể nói được, đôi mắt khóc đến sưng đỏ.
Còn đang mải nhìn tiểu công chúa, Hắc Linh Kiều không để ý một tên nam nhân đang tiến lại gần mình, hắn ta nhìn chằm chằm nàng bằng đôi mắt nghi ngờ, sau đó giật khăn bịt mặt của nàng xuống liền biết nàng là nữ nhân. Không thể giấu được nữa, Hắc Linh Kiều nhân lúc hắn còn đang mải kinh ngạc, một quyền liền đấm hắn bay đi một khoảng.
Tất cả hắc y nhân đều nhìn nàng, bọn chúng nhanh chóng lao vào động thủ, Hắc Linh Kiều một thân chống đỡ, nhưng bọn chúng quá đông lại hung hãn, hơn hết lại thuộc dạng võ công cao không dễ dàng đối phó. Đánh được một tên thì tên khác lại lao vào, khó khăn trong việc chiến đấu với chúng, Hắc Linh Kiều liền chuyển đổi trạng thái sang đồ sát điên cuồng, Hắc Linh Kiều từ lâu đã là người có hai nhân cách, một nhân cách chỉ khi nào nguy hiểm mới chiếm lấy thân thể nàng biến nàng thành một nữ sát thủ bất bại.
Cầm con dao găm của mình, khuôn mặt điên cuồng của nàng rất nhanh nhạy, tìm đến những điểm yếu của con người mà cắt đứt, đó chính là gân chân và cánh tay. Vốn dĩ nàng hiểu rõ và thân thủ nhanh hơn người là bởi vì từ nhỏ đã được Hắc Linh Chủ đặc biệt huấn luyện cho hai anh em nàng, cũng chính Hắc Linh Chủ đã phát hiện nhân cách điên cuồng đồ sát trong người Hắc Linh Kiều nên đã giúp nàng kiểm soát nó, biến nó thành thứ vũ khí lợi hại nhất.
Mấy tên hắc y nhân dù đã rất cố gắng nhưng vẫn bị nữ nhân kia nhanh như một cơn gió giết chết. Vài tên thì bị cắt hết gân liền nằm im bất động, dù có đau đơn nhưng đôi tay và đôi chân đều đã bị phế liệt, chỉ biết nằm kêu gào thảm thiết.
Chỉ còn vài tên áo đen sau khi nhìn thấy đồng bọn của mình nằm dưới đất la hét thì sợ hãi lùi lại, bọn chúng chưa gặp nữ nhân này bao giờ, nhìn khuôn mặt của cô ta lúc này giống như một con thú khát máu, mái tóc xõa dài, đôi mắt nổi lên những gân đỏ nhìn rất đáng sợ, còn nở một nụ cười man rợ sau khi khiến một người nằm xuống.
Sau khi đánh đuổi được bọn chúng, cảm thấy nguy hiểm không còn, Hắc Linh Kiều liền trở lại là một nữ nhân bình thường, nàng chạy thật nhanh đến chỗ của Trịnh Lan công chúa, cắt đi sợi dây trói cho nàng, bởi vì Trịnh Lan hiểu lầm nên đã khóc và sợ hãi khi thấy Hắc Linh Kiều lại gần, nàng phải nói mình quen biết Bạch Diệp Thanh thì tiểu công chúa này mới yên tâm.
Bỗng chốc từ đâu, một sợi dây quấn quanh cổ Hắc Linh Kiều kéo nàng ngã xuống đất, nhìn lên thì là một nữ nhân mặc bạch y đang cầm một dây rất dài. Vừa tháo được khỏi cổ, Hắc Linh Kiều liền bị cô ta quất một roi vào người, cả thân mình đều hứng trọn liền ngã xuống đau đơn. Nữ nhân kia không buông tha, vẫn còn tiếp tục đánh đến mức Hắc Linh Kiều đều cảm nhận được sự đau đớn đến từ khắp nơi trên thân thể.
Tiếng thét của Trịnh Lan làm Hắc Linh Kiều và nữ nhân kia chú ý đến, cố gắng đứng dậy, Hắc Linh Kiều dùng thân mình che chắn cho tiểu công chúa khỏi những đòn roi từ nữ nhân bạch y kia.
Trong khi đó, quân đội triều đình đã tập kích ở rất gần điểm hẹn.
|