Công Chúa Cuối Cùng Cũng Nói Yêu Ta
|
|
Chương 68: Cầu hôn.
Triệu Phương An vừa nắm lấy bàn tay của người kia dùng sức kéo vào lòng mình, ôm lấy người trong lòng không để nàng chạy đi đâu nữa. Triệu Phương An nước mắt nhanh chóng trào ra nức nở như một đứa trẻ, cô đã đợi bao lâu rồi để được có lại cảm giác này.
" An … " Một chữ của Bạch Diệp Nhan thốt lên thôi cũng khiến nước mắt của Triệu Phương An tuôn ra nhiều hơn, trong lòng run lên vì sợ rằng đây không phải là thật.
" Ta đã đợi nàng rất lâu rồi, tại sao bây giờ nàng mới đến?" Triệu Phương An mỗi câu khóc lại càng to hơn.
" An… Đừng giận, ta có lý do nên mới không thể gặp ngươi sớm hơn. Nhưng từ bây giờ ta sẽ ở bên An không đi đâu hết" Bạch Diệp Nhan ôm lấy Triệu Phương An, cô rơi lệ nhìn Triệu Phương An, nàng chắc chắn rất đau khổ, cô đã để nàng đợi lâu rồi.
Vừa đuổi kịp, Ngữ Thi Nhã vừa chịu đau đớn ở chân vừa cố gắng đi tiếp, ấy vậy mà lên đến nơi lại nhìn thấy một màn gặp lại của đôi "Ngưu Lang, Chức Nữ" kia. Bây giờ thì cơn đau ở cổ chân chẳng là gì so với cơn đau đang dần dần nổi lên ở trong lòng, người mà Triệu Phương An từng nói là cô gái này sao? Đúng là một nữ nhân xinh đẹp.
Đợi Triệu Phương An bình tĩnh lại, Bạch Diệp Nhan mới nhìn khuôn mặt người kia, nàng vẫn vậy chỉ là không mặc y phục cổ đại nữa, mái tóc ngắn ngang vai được buộc lại gọn gàng, y phục này giống như ngày đầu cả hai gặp nhau. Bạch Diệp Nhan bật cười, Triệu Phương An khóc đến đôi mắt sưng húp hết lên rồi, đôi tay An vẫn còn run lên vì vậy Bạch Diệp Nhan luôn luôn lắm chặt lấy nó.
" Nhan nhi, nàng gầy đi rất nhiều" Triệu Phương An vuốt ve khuôn mặt người kia nói.
Lâu ngày không gặp, Bạch Diệp Nhan có chút khác xưa, nàng mặc bạch y nhìn thật xinh đẹp, không còn là tiểu công chúa ngày nào nữa, giờ nàng trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Triệu Phương An nhìn Bạch Diệp Nhan cười hạnh phúc, Nhan nhi đã trở về rồi.
" An cũng vậy"
Đây có phải là mơ không? Triệu Phương An lo lắng, nếu là mơ thì cô không bao giờ muốn tỉnh lại nữa, lấy tay cấu vào má mình, Triệu Phương An kêu lên oai oái.
" Làm cái gì vậy?" Bạch Diệp Nhan hốt hoảng.
" Đau… Không phải là mơ, nàng thực sự đã quay trở lại" Triệu Phương An hét lên sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙, cô nhấc bổng Bạch Diệp Nhan lên rồi ôm lấy.
Bị bất ngờ Bạch Diệp Nhan ôm chặt lấy Triệu Phương An, cô hiểu được niềm vui của Triệu Phương An bây giờ bởi vì cô cũng đã phải đợi rất lâu mới có thể gặp lại được người mình yêu.
Lặng lẽ rời khỏi, Ngữ Thi Nhã buồn tủi xuống núi, mỗi bước đi đều thật khó khăn đối với cô, đúng là Ngữ Thi Nhã thích Triệu Phương An thật nhưng cô không muốn làm người thứ ba xen vào tình yêu của người khác. Ban đầu vì tìm hiểu được là Triệu Phương An sống một mình, chưa có ai bên cạnh nên mới quyết định làm mọi cách theo đuổi, nhưng giờ người cô ấy yêu trở lại rồi, Ngữ Thi Nhã đành quyết định rút lui thôi.
" Chúng ta mau trở về nhà, ở trên này lâu sẽ rất lạnh" Triệu Phương An nắm chặt lấy bàn tay Bạch Diệp Nhan nói.
Hai người cùng nhau về nhà của Triệu Phương An, bởi vì Triệu Phương An không đi xe nên cả hai đành đi bộ về nhưng đoạn đường từ núi về đến nhà dường như ngắn đi rất nhiều khi đi cùng với Bạch Diệp Nhan, cả hai thoắt cái đã về đến nhà.
Mở cửa vào trong, Bạch Diệp Nhan đưa mắt nhìn mọi thứ, nhà của Triệu Phương An không khác xưa là bao, đã bao lâu rồi cô mới đến đây.
" Nàng có đói không ta đi làm chút gì cho nàng ăn nha".
Bạch Diệp Nhan tươi cười gật đầu, cô lâu rồi không ăn đồ ăn của thế giới này, thật mau chóng muốn nếm thử nó, không lâu sau, Triệu Phương An bưng vài đĩa thức ăn ra bàn. Ngồi nhìn Bạch Diệp Nhan, Triệu Phương An hạnh phúc, trên môi nụ cười chưa hề tắt, lâu lắm rồi Triệu Phương An mới cảm nhận được hạnh phúc như vậy ở trong lòng.
" Cuộc sống ở thế giới đấy thế nào?" Triệu Phương An hỏi.
Bạch Diệp Nhan rơi vào buồn bã một hồi rồi mới bắt đầu kể lại mọi chuyện.
" Từ khi An đi, ta không biết làm thế nào để gặp lại An nữa, mỗi ngày ta đều sống rất khó khăn, mỗi giây phút trôi qua như thể đang tra tấn ta vậy, nhưng rồi có một tia hi vọng duy nhất đã đến và khiến ta có động lực để sống." Bạch Diệp Nhan rưng rưng nước mắt nói.
" An… Chúng ta có con với nhau" Bạch Diệp Nhan thông báo một tin rất bất ngờ cho Triệu Phương An.
Triệu Phương An bị kinh ngạc, làm sao có thể chứ cô là nữ nhân mà làm sao có thể khiến cho nàng có thai?
" Làm sao có thể?" Triệu Phương An hơi nghi ngờ.
" Ta không phản bội An, lúc mới biết ta cũng rất bất ngờ, về sau Huấn Sinh mới nói là do khi tách linh hồn của Chu Tước vào người của ta, cùng với máu của An nó sẽ tự kết tinh thành một sinh mạng nếu chủ nhân của linh thú không còn. Nhờ vậy mà chúng ta có con với nhau" Bạch Diệp Nhan nắm lấy tay của Triệu Phương An giải thích.
Đúng là thế giới đấy luôn khiến Triệu Phương An phải kinh ngạc.
" Là con trai hay con gái?" Triệu Phương An vui mừng hỏi.
" Là long phụng thai" Bạch Diệp Nhan vui vẻ báo tin.
Điều duy nhất để Bạch Diệp Nhan tiếp tục sống chính là cô đã mang thai con của hai người.
" Sau khi kể cho Huấn Sinh về thế giới của An, ông ta đã cố gắng tìm hiểu trong sách cổ về cánh cổng đưa đến một thế giới khác. Vốn dĩ ông ấy đã tìm được từ lâu nhưng ta không thể bỏ con của chúng ta lại, vì vậy ta đành phải ở lại. Sáu năm sau khi hai đứa nhỏ đã đủ lớn ta mới yên tâm giao nó cho Diệp Thanh tỷ cùng với mọi người để đi tìm ngươi." Bạch Diệp Nhan rơi lệ nói.
" Từ lúc ta trở về đến bây giờ mới chỉ là ba năm. Nhưng bây giờ thì nàng cũng đã ở đây, bao nhiêu năm cũng được, miễn là hai chúng ta gặp lại nhau." Triệu Phương An đôi tay run rẩy nắm lấy tay của Bạch Diệp Nhan.
Một lát sau đưa Bạch Diệp Nhan ra ghế ngồi, Triệu Phương An dọn dẹp xong liền vào phòng mở ngăn tủ lấy ra một hộp nhỏ. Cô nở một nụ cười rất tươi, tiến đến trước mặt Bạch Diệp Nhan, Triệu Phương An quỳ xuống mở hộp nhẫn ra cầu hôn nàng một lần nữa.
" Chúng ta vốn dĩ đã thành thân ở cổ đại, nhưng đây là hiện đại điều này là cần thiết"
" Bạch Diệp Nhan, nàng đồng ý làm vợ ta không?" Triệu Phương An đôi mắt đỏ hoe nói.
Ngày trước từng được xem một cảnh cầu hôn trên ti vi ở thế giới này, Bạch Diệp Nhan tất nhiên rất xúc động, đưa bàn tay che miệng, giọt nước mắt hạnh phúc lăn xuống, Bạch Diệp Nhan gật đầu. Triệu Phương An đã đợi ngày này lâu lắm rồi, cô bởi vì không thể đợi được thêm nữa nên muốn thật nhanh đeo chiếc nhẫn này cho Bạch Diệp Nhan. Không cần phải phô trương, chỉ cần hai người là đủ, đeo nhẫn xong, Triệu Phương An bế Bạch Diệp Nhan vào phòng ngủ, hai người trao nhau nụ hôn nồng cháy.
———Au——– Cho tình tiết hai người này có con vào có dở hơi quá không nhỉ
|
Chương 69: Ngày đầu trở lại
Ôm lấy Bạch Diệp Nhan vào trong lòng, Triệu Phương An đã gần ba mươi tuổi rồi mà vẫn như đứa trẻ rơi lệ không ngừng.
" An… đừng khóc nữa, ngươi xem bộ dạng ngươi chẳng khác nào một tiểu hài tử. Nhiên nhi và Lan nhi còn chẳng khóc bằng ngươi" Bạch Diệp Nhan lau nước mắt cho Triệu Phương An rồi cười trêu nàng.
Nghe xong, Triệu Phương An có hơi đỏ mặt, sau đó chui đầu vào cổ Bạch Diệp Nhan mà ôm lấy, Triệu Phương An ôm mỗi lúc một chặt hơn, khiến Bạch Diệp Nhan nhiều lúc thật khó thở.
" An, ngươi ôm chặt như vậy ta làm sao có thể hít thở đây?" Bạch Diệp Nhan khổ tâm nói.
Buông lỏng ra một chút, Triệu Phương An cười hì hì như một đứa trẻ rồi cả hai cùng đi ngủ, chiếc giường này giờ ấm hơn rất nhiều rồi.
—————————–
Sáng sớm hôm sau, Triệu Phương An vốn tỉnh giấc trước, cả đêm hôm qua cô cũng không ngủ được nhiều, cứ nhắm mắt lại là sợ hãi Bạch Diệp Nhan sẽ đi mất nên thỉnh thoảng lại giật mình tỉnh giấc xem người kia có còn bên cạnh.
Nằm bên cạnh ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp của Bạch Diệp Nhan, Triệu Phương An một mình cười mãn nguyện, nàng thực sự đã trở về, cô nhiều lúc vẫn chưa tin vào mắt mình. Nhìn Bạch Diệp Nhan say giấc, Triệu Phương An chăm chú đến không hề chớp mắt, đôi môi thì cong lên, hạnh phúc cuối cùng cũng trở lại.
Dường như cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm mình, Bạch Diệp Nhan vừa mở mắt dậy liền thấy Triệu Phương An đang tròn mắt nhìn mình, cô nở một nụ cười đáp nàng rồi lại lười biếng trốn vào lòng người kia mà ngủ tiếp. Có lẽ hôm qua Bạch Diệp Nhan đã mệt mỏi rất nhiều, Triệu Phương An xoa đầu người trong lòng rồi đặt một nụ hôn lên trán nàng, để nàng ngủ thêm chút nữa.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Triệu Phương An vội vàng tắt đi vì sợ nó sẽ khiến Bạch Diệp Nhan thức giấc, cô mở máy lên nghe, là điện thoại của Dịch Cảnh Liêm.
" Cảnh Liêm, nói với đội trưởng hôm nay tôi xin nghỉ giúp tôi" nói xong Triệu Phương An cúp máy rồi tiếp tục ôm lấy Bạch Diệp Nhan.
Ở đầu dây bên kia, vốn định gọi cho Triệu cảnh quan để hỏi vài chỗ ai ngờ chị ấy nói xong một câu rồi cúp máy, cậu còn chưa kịp mở miệng.
Buổi sáng sau khi rời giường, Triệu Phương An như bình thường sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng nhưng bắt đầu từ hôm nay sẽ là hai phần.
Vừa ra khỏi phòng ngủ, Bạch Diệp Nhan đã nhìn thấy Triệu Phương An cặm cụi chuẩn bị đồ ăn, hôm nay là ngày đầu tiên cô trở lại thế giới hiện đại, y phục cũng là của thế giới này rất gọn gàng, vậy là từ hôm nay Bạch Diệp Nhan sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở ngôi nhà này, cùng với tướng công của mình, chắc chắn sẽ có nhiều lúc cô rất nhớ Trịnh Nhiên và Trịnh Lan cùng mọi người ở thế giới kia. Lại gần ôm Triệu Phương An từ phía sau, dựa đầu lên tấm lưng ấm áp kia, Bạch Diệp Nhan hạnh phúc cười.
" Nàng có thể ra bàn đợi ta mà" Triệu Phương An được ôm như vậy thì rất thích, không biết bao nhiêu lần cô đã ao ước một cuộc sống hạnh phúc hai người như này.
" Ta muốn ôm An thật nhiều, bù cho những ngày hai ta không ở bên cạnh" Bạch Diệp Nhan lại càng ôm chặt hơn
Điều đó càng làm cho Triệu Phương An cười nhiều hơn, cô cũng muốn bù đắp cho Bạch Diệp Nhan những lúc không có ở bên nàng.
" Ăn sáng thôi" Triệu Phương An bưng hai phần đồ ăn đặt lên bàn.
Ra bàn ngồi Bạch Diệp Nhan thích thú ngồi xuống cầm đũa ăn, Triệu Phương An nhìn Bạch Diệp Nhan mà cười mỉm, có lẽ sở thích ăn uống của nàng vẫn không thay đổi. Dường như toàn bộ ánh nhìn của Triệu Phương An đều đặt lên người của Bạch Diệp Nhan, bất kể khi nào chỉ cần người kia ở trong tầm mắt.
" An à từ mai hãy để ta làm mấy việc này"
" Nàng biết làm không vậy?" Triệu Phương An tỏ vẻ nghi ngờ.
" Tất nhiên là biết, ta đã học từ tỷ tỷ làm được rất nhiều món ngon chỉ đợi một ngày có thể làm cho ngươi ăn. Chỉ cần dậy ra sử dụng mấy thứ đồ kia là được" Bạch Diệp Nhan đưa tay chỉ vào bếp gas hí hửng nói.
Triệu Phương An gật đầu đồng ý, Bạch Diệp Nhan liền nhảy cẫng lên vui mừng, đây có phải bà mẹ hai con không vậy? Đôi lúc vẫn còn giống tiểu công chúa quá, Triệu Phương An lắc đầu cười.
Cả hai ăn sáng xong thì ra sofa nằm, Bạch Diệp Nhan ngồi trên ghế, đôi chân khép gọn gàng để Triệu Phương An gối đầu lên đùi, Bạch Diệp Nhan vuốt ve khuôn mặt Triệu Phương An sau đó cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi người kia.
" Thứ ta thích nhất trên đời này chính là hôn ngươi" Bạch Diệp Nhan dùng ngón tay mân mê đôi môi Triệu Phương An rồi nói.
" Còn ta thích nhất trên đời này là được cùng nàng sống như vậy, mỗi ngày đều được nhìn thấy nàng là điều hạnh phúc nhất trong đời ta" Triệu Phương An xoay người vòng tay qua eo Bạch Diệp Nhan mà ôm lấy.
Cảm nhận được hạnh phúc ở trong lòng, Bạch Diệp Nhan cúi xuống hôn lên mái tóc của Triệu Phương An, 'được gặp ngươi là điều tuyệt vời nhất đối với ta'.
Vén áo Bạch Diệp Nhan lên, Triệu Phương An có thể thấy rõ được những vết nhăn khi mang thai của Bạch Diệp Nhan vẫn còn đó, mặc dù dáng dấp của nàng vẫn rất thon gọn nhưng không phải cơ thể nàng vẫn như xưa.
" Ta xấu xí như vậy, ngươi có còn yêu ta nữa không?" Bạch Diệp Nhan nhìn phần bụng của mình buồn bã, những vết rạn và vết nhăn khi mang thai Nhiên nhi và Lan nhi vẫn còn đó, nó khiến bụng nàng trở nên nhăn nheo và xấu xí hơn rất nhiều.
" Ngốc này, dù nàng có như thế nào ta cũng vẫn yêu, sau này khi nàng trở thành một bà lão da dẻ nhăn nheo thì nàng vẫn mãi là người ta yêu nhất. Ta chỉ thấy có lỗi vì thời gian qua không thể chăm sóc cho nàng" Triệu Phương An xoa xoa bụng của Bạch Diệp Nhan buồn bã nói.
Nghe xong tất nhiên Bạch Diệp Nhan thấy rất vui, cô đặt xuống má Triệu Phương An một nụ hôn.
" Khi sinh hai đứa nhỏ, nàng chắc chắn là rất vất vả " Triệu Phương An xót xa nói.
" Chỉ cần nghĩ đến mình đang sinh con của hai chúng ta, ta sẽ vượt qua được mọi thứ" Bạch Diệp Nhan cười nói.
Từ bao giờ nước mắt của Triệu Phương An lại rơi nhiều đến vậy, cô nhìn khuôn mặt mỉm cười của Bạch Diệp Nhan mà trong lòng cảm thấy thực đau xót, lúc nàng cần nhất thì lại không thể ở bên cạnh, đây là loại tướng công gì chứ.
" Ngươi lại khóc rồi, từ bao giờ mà chủ nhân Chu Tước lại yếu đuối như vậy… Ngươi như này làm sao có thể bảo vệ cho mẹ con ta đây" Bạch Diệp Nhan vội vàng lau nước mắt cho Triệu Phương An.
" Ta xin lỗi, ta sẽ bù đắp cho nàng những tháng ngày cực khổ ấy" Triệu Phương An lấy tay gạt đi nước mắt rồi ôm lấy Bạch Diệp Nhan.
" Được rồi… Ta đã kể cho Nhiên nhi và Lan nhi về ngươi rất nhiều, ta nói ngươi rất anh tuấn và tài giỏi. Hai đứa nhỏ đều rất muốn noi gương, nếu chúng mà thấy phụ thân của mình hay rơi lệ như vậy thì chắc chắn sẽ rất thất vọng " Bạch Diệp Nhan véo má Triệu Phương An trêu chọc.
Xấu hổ Triệu Phương An hôn lên môi Bạch Diệp Nhan để nàng không cười cô nữa. Thật là muốn gặp hai đứa nhỏ ấy.
|
Chương 70: Về Quê (End)
Một thời gian sau.
" Mẹ ta rất giống với Chu hậu nhưng hiện tại ở thế giới này nàng đừng gọi bà là hoàng hậu hay gì đó chỉ cần gọi là "mẹ" thôi được không?" Triệu Phương An lần đầu đưa Bạch Diệp Nhan ra mắt mẹ mình, mặc dù đã từng nói với mẹ rằng cô đã gặp lại người mình yêu nhất rồi nhưng vẫn hơi lo lắng khi đưa Bạch Diệp Nhan về.
" Nàng giống Chu hậu nhưng không phải Chu hậu nhưng lại là nương của An ở thế giới này, nhưng Chu hậu cũng là nương của An mà" Bạch Diệp Nhan bị một phen rối loạn với mối quan hệ này.
Thật là khó giải thích quá, Triệu Phương An gãi đầu, cả hai chuẩn bị đồ đạc, hôm nay Triệu Phương An xin nghỉ phép để đưa Bạch Diệp Nhan về quê theo lời của mẫu hậu nương nương.
Trên đường đi.
" Nhỡ nàng không thích ta thì sao? Ta chưa biết hết về thế giới này, nhỡ ta cư xử không đúng thì sao?" Không chỉ có Triệu Phương An lo lắng mà Bạch Diệp Nhan còn lo lắng gấp bội.
" Mẹ ta tính tình không khác Chu hậu là bao, nàng không cần quá lo lắng đâu. À mà thực ra mẹ ta cũng họ Chu, tên là Chu Tuệ Mẫn." Triệu Phương An đưa tay trái nắm lấy tay của Bạch Diệp Nhan đang ôm lấy mình từ sau trấn an tinh thần nàng.
Ngồi ở đằng sau, Bạch Diệp Nhan ôm lấy Triệu Phương An, cô rất thích cảm giác cả hai cùng ngồi trên thứ gọi là xe moto này, xuyên qua những làn gió, ngắm nhìn thế giới của Triệu Phương An là điều mà Bạch Diệp Nhan rất thích.
Đến cửa nhà, Bạch Diệp Nhan xuống xe, cô được Triệu Phương An tháo mũ bảo hiểm cho, sau đó cảm giác lo lắng vẫn chưa hết, bây giờ thì thêm cả hồi hộp nữa.
" An à tim ta đập rất nhanh, ta sợ nàng không thích ta." Bạch Diệp Nhan nắm chặt lấy cánh tay của Triệu Phương An mà lo lắng.
" Chỉ là gặp mẹ của ta thôi, nàng đừng lo lắng quá như vậy, mẹ ta chắc chắn sẽ thích nàng" Triệu Phương An xoa đầu người kia an ủi, đặt một nụ hôn lên môi Bạch Diệp Nhan, Triệu Phương An mỉm cười nắm tay nàng đi vào nhà.
Vừa vào đến cửa, mẹ của Triệu Phương An niềm nở đứng dậy đón cả hai, bà tiến lại gần nhìn ngắm Bạch Diệp Nhan một hồi rồi kêu cả hai vào trong nghỉ ngơi. Bạch Diệp Nhan hơi bất ngờ vì nhìn nương của An cứ ngỡ là Chu hậu đang ở thế giới này, nàng chào một tiếng rồi theo lời bà vào trong.
Vì hơi lo lắng nên Bạch Diệp Nhan ngồi ngoan ngoãn ở ghế, đôi lúc thì trả lời vài câu hỏi mà mẹ của An đặt ra, sau khi ngồi thăm dò tình hình một hồi lâu, bà Chu bảo hai đứa ngồi xem phim còn mình sẽ vào nấu cơm trưa.
Ngay sau đó Bạch Diệp Nhan cũng theo sau, mặc dù bà Chu có nói là sẽ tự mình làm nhưng Bạch Diệp Nhan biết cô phải giúp nương một tay chứ không thể ngồi không như vậy.
" Để mẹ làm được rồi con ra ghế ngồi xem tivi đi" Bà Chu xua tay nói.
Bạch Diệp Nhan lắc đầu, cô khăng khăng đòi giúp bà Chu một tay, khuôn mặt phụng phịu nhìn Triệu Phương An. Cuối cùng thì vẫn đến Triệu Phương An phải vào giải quyết, tóm lại thì là cả ba người vào bếp chuẩn bị cơm đợi Triệu Cảnh Dương đi học về.
Bạch Diệp Nhan trổ tài nấu một món ăn cô thường hay nấu ở thời cổ đại cho mẹ của Triệu Phương An ăn thử.
" Món này con học ở đâu vậy?" Bà Chu nhìn nồi thức ăn trầm trồ hỏi, đây là món ăn ngày trước bà ngoại của Triệu Phương An thường nấu.
" Là từ đầu bếp hoàng cung" Bạch Diệp Nhan vừa đảo món ăn vừa nói, nhưng nói xong cô liền nhận ra mình nói vậy là không đúng.
Đầu bếp hoàng cung? Bà Chu nghiêng đầu ngạc nhiên, Bạch Diệp Nhan nhìn rồi cười ngượng ngùng, sau đó liền sửa lại là mẹ dạy cho. Ba người ở trong bếp, mỗi người một việc, thỉnh thoảng nhân lúc mẹ không để ý Triệu Phương An lại quay sang hôn Bạch Diệp Nhan một cái rồi tủm tỉm cười đôi lúc thì trêu ghẹo khiến Bạch Diệp Nhan ngại ngùng.
" Hai đứa, đừng biến mẹ thành cái bóng đèn trong bếp" Bà Chu ho nhẹ một tiếng rồi nói.
Cả hai ngượng đỏ chín mặt.
Lát sau chuẩn bị xong đồ ăn thì cũng đúng lúc em trai của Triệu Phương An đi học về, như vậy đây là bữa cơm gia đình đầu tiên kể từ khi Bạch Diệp Nhan đến thế giới này. Nhìn mọi người xung quanh Triệu Phương An thật sự hạnh phúc với điều này, cô chẳng còn cầu mong điều gì hơn nữa.
—————————— Sau khi ăn xong, người dọn dẹp cũng vẫn là Bạch Diệp Nhan, cô đã quen với việc này rồi, nàng công chúa đang cố gắng để hòa nhập vào cuộc sống của con người ở thế giới này.
Ở bên ngoài phòng khách, ba người kia đang ngồi ăn hoa quả và xem tivi.
" Mẹ, cô ấy thế nào?" Triệu Phương An vừa gọt táo vừa hỏi thăm dò.
Bà Chu suy nghĩ một hồi rồi nhận xét :" Xinh đẹp, lễ phép, biết nấu ăn, dọn dẹp… thích hợp làm vợ con" Bà Chu gật đầu nhận xét, chuyện con gái thích nữ nhân bà đã phát hiện ra từ khi Triệu Phương An mới học cấp ba, ngày trước có phản ứng một chút về chuyện này nhưng bây giờ thời đại đã khác nhiều. Vốn dĩ xem phim ảnh cũng có rất nhiều người như vậy, con gái cũng đã lớn, công việc cũng ổn định, bây giờ ngoài đi tìm hạnh phúc ra thì còn làm gì nữa đây.
" Mấy việc lặt vặt cô ấy đều biết, bây giờ đang làm việc tại một tiệm bánh, hai bọn con cuộc sống đều rất thoải mái, mẹ có thể yên tâm" Triệu Phương An nắm tay mẹ nói. Bởi vì rất thích bánh ngọt nên Bạch Diệp Nhan đòi đi học làm bánh, sau một thời gian thì nàng đến một tiệm bánh gần sở cảnh sát của Triệu Phương An làm việc, thuận tiện để mỗi ngày tan làm, Triệu Phương An có thể qua đón.
Bà Chu nhìn Triệu Phương An rồi gật đầu, nở một nụ cười hiền hậu, một giọt nước mắt lăn xuống, con gái hạnh phúc là điều vui mừng, nhưng mong muốn được bế cháu của bà Chu đành đợi cậu con trai thực hiện rồi. ———————————
Buổi tối cả bài chào mẹ và em trai rồi trở về thành phố K.
" Vừa nãy nàng cùng mẹ nói chuyện gì vậy?" Triệu Phương An vừa lái xe vừa nói.
" Mẹ An nói mẹ giao con gái lớn của mẹ cho ta, nhờ ta chăm sóc An, nếu có thời gian rảnh thì mẹ muốn An trở về nhiều hơn, còn nói nếu An bắt nạt ta thì gọi cho mẹ" Bạch Diệp Nhan vừa nói vừa cười, đôi tay ôm chạy lấy Triệu Phương An.
" Mẹ lo quá rồi. Ta làm sao có thể bắt nạt được công chúa điện hạ" Triệu Phương An bật cười nói.
" An à, mẹ ở một mình chắc chắn sẽ rất buồn, chúng ta nên về thăm mẹ nhiều hơn"
" Được, lần tới ta lại đưa nàng về thăm mẹ" Triệu Phương An nắm lấy tay Bạch Diệp Nhan nói. —————————
Trở về nhà, Triệu Phương An để áo khoác lên ghế, sau đó vội vàng kéo Bạch Diệp Nhan vào lòng hôn ngấu nghiến.
"Chào mọi người đi đã rồi làm gì thì làm" Bạch Diệp Nhan đẩy Triệu Phương An ra rồi nói.
" Ách… truyện đến đây là kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã yêu quý Nhan nhi và tôi" Triệu Phương An là đang thay lời của Au nói với khán giả đã theo dõi bộ truyện này.
" Cảm ơn đã theo dõi, hẹn gặp lại ở Ngoại truyện hoặc một bộ truyện mới của tác giả" Bạch Diệp Nhan nói.
Cả hai sau khi chào tạm biệt khán giả thì Triệu Phương An liền bế Bạch Diệp Nhan lên giường, còn làm việc gì thì mọi người đều biết… ——————–au———–
Vậy là bộ truyện " Công chúa cuối cùng cũng nói yêu ta" đã kết thúc rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi bộ truyện từ đầu đến giờ.
Như bạn Diệp Nhan đã nói, hẹn gặp mọi người ở ngoại truyện (nếu có) hoặc một bộ truyện khác của Au
|
Phiên ngoại 1
*Tinh tinh*
” Royal Cake xin chào” Một tiếng nói ở quầy bánh vọng ra. Royal Cake là một tiệm bánh lớn ở thành phố K, rất đông người đến đây mua bánh vì bánh ở đây rất ngon lại đẹp mắt.
Hôm nay Triệu Phương An được tan làm sớm muốn ghé qua đón Bạch Diệp Nhan đi chơi, chưa đến giờ tan làm của cô ấy, chắc sẽ rất bất ngờ.
Cầm một bó hoa hồng nhỏ trên tay, Triệu Phương An lặng lẽ tiến vào, Bạch Diệp Nhan đứng ở quầy bán bánh, bận rộn lấy bánh cho khách hàng, khuôn mặt xinh đẹp cùng mái tóc dài được buộc gọn ra sau, trên người đeo một chiếc tạp dề màu vàng Triệu Phương An càng nhìn càng mê mẩn. Cửa hàng rất đông người đến mua, Triệu Phương An ngồi ở một chiếc bàn nơi có thể quan sát Bạch Diệp Nhan rõ nhất, Royal Cake không chỉ phục vụ bánh mà còn có cả cafe và sách, vì vậy nó rất thu hút khách tới đây thư giãn và đọc sách.
Xếp hàng lấy bánh, Triệu Phương An cầm bó hoa che khuôn mặt mình đi muốn tạo bất ngờ cho Bạch Diệp Nhan, quả nhiên đến lượt Triệu Phương An, Bạch Diệp Nhan liền tròn mắt nhìn, không giấu nổi sự vui mừng Bạch Diệp Nhan miệng nở một nụ cười rất tươi.
” Sao hôm nay An đến sớm vậy? Không phải đi làm sao?” Bạch Diệp Nhan ngạc nhiên nói.
” Hôm nay ta tan làm sớm, nàng cứ tiếp tục làm, cho ta một ly cafe, ta sẽ ra bàn đợi” Triệu Phương An nói.
Bạch Diệp Nhan gật đầu vui vẻ, vì không để những người đằng sau đợi lâu, Triệu Phương An nhận cafe rồi ra bàn ngồi đợi, cô lựa một quyển sách trên kệ rồi chăm chú đọc.
Đợi được một hồi lâu thì Bạch Diệp Nhan cũng đến giờ đổi ca, nàng chỉ cần dọn dẹp quán một chút là có thể ra về. Việc của nàng chỉ có dọn mấy ly cafe và giấy rác trên bàn rồi lau dọn sạch sẽ là xong, biết là Bạch Diệp Nhan sắp được về, Triệu Phương An cất quyển sách ngồi nhìn Bạch Diệp Nhan làm việc của mình.
Bỗng Triệu Phương An có điện thoại, cô nhấc máy nghe, là đội trưởng, anh ấy có mấy việc cần bàn với cô nên Triệu Phương An ra ngoài nghe máy cho đỡ ồn ào.
….
” Em sẽ nói Cảnh Liêm đưa báo cáo cho anh…bla…bla…. Được rồi nếu đã không còn gì thì em xin cúp máy… chào đội trưởng” Vừa tắt máy Triệu Phương An liền quay trở lại quán.
Đập vào mắt Triệu Phương An là cảnh tượng Bạch Diệp Nhan đang đứng cười nói vui vẻ với một người nước ngoài, một sự khó chịu nổi lên, vừa định tiến lại, Triệu Phương An liền bị hóa đá khi thấy gã tây kia hôn nhẹ lên hai má của Bạch Diệp Nhan.
Ngọn lửa tức giận bùng lên, Triệu Phương An lại gần thì gã tây kia đi mất, nhìn hắn ta khuôn mặt trắng trẻo, mũi cao, mái tóc vàng bóng bẩy,… ngũ quan hài hòa cân đối, mặc một bộ vest rất lịch thiệp. Hắn ta nhìn cái gì cũng hơn Triệu Phương An cô, tự dưng Triệu Phương An nổi lên một sự tự ti lớn.
” Ta sắp xong rồi, An chờ một chút nữa thôi” Bạch Diệp Nhan thấy Triệu Phương An đi vào liền nhìn nàng cười nói.
Triệu Phương An vẫn mải quay lại nhìn gã trai tây trắng trẻo kia mà bĩu mỗi, trong lòng vẫn còn đang tức giận vì Bạch Diệp Nhan dám hôn người khác, có phải nàng thích hắn ta rồi không?. Quay lại nhìn Bạch Diệp Nhan, Triệu Phương An cũng trả lời người kia bằng một cái bĩu môi sau đó bày ra một bộ mặt chán chết trái ngược hẳn với khi nãy, ngồi xuống ghế Triệu Phương An giận dỗi không nhìn Bạch Diệp Nhan làm việc nữa mà lấy một cuốn sách khác trên kệ rồi chăm chăm đọc.
Nhưng chẳng hiểu sao Triệu Phương An đọc hết một trang nhưng chữ chẳng vào đầu lấy một từ, cô đọc như thể không đọc vậy. Tức giận, Triệu Phương An liền gập quyển sách vào cất đi sau đó ngồi nhìn Bạch Diệp Nhan mà buồn bực, cái hình ảnh gã tây kia hôn lên hai má của Bạch Diệp Nhan liên tục xuất hiện trong đầu khiến Triệu Phương An chẳng thể nào ném nó ra khỏi đầu được.
Sau khi chào mọi người, Bạch Diệp Nhan cuối cùng cũng hết việc, lại gần Triệu Phương An vui mừng định ôm một cái thì liền bị người kia giận dỗi quay đi mất. 'Làm sao vậy?' Bạch Diệp Nhan khó hiểu nghĩ.
Ra khỏi tiệm bánh Triệu Phương An cứ vậy lẳng lặng ra lấy xe mà chẳng nói với Bạch Diệp Nhan một câu nào, khuôn mặt thì cau có, bĩu môi từ nãy đến giờ, biết là Triệu Phương An đang không vui nhưng khuôn mặt đáng yêu của nàng khiến Bạch Diệp Nhan thật sự muốn bật cười nhưng sợ nàng giận nên vẫn cố nhịn.
” Làm sao vậy?” Bạch Diệp Nhan véo má Triệu Phương An hỏi.
Vừa đội mũ bảo hiểm vừa né tránh, Triệu Phương An vẫn còn đang rất tức giận với Bạch Diệp Nhan nên cô không muốn nàng đụng vào mình. Lấy một chiếc mũ bảo hiểm khác ra, đội lên đầu cho Bạch Diệp Nhan, Triệu Phương An cho dù giận nhưng mà hành động thì vẫn ân cần đối với người kia.
Ngồi trên xe, Bạch Diệp Nhan vòng tay qua eo của Triệu Phương An ôm lấy, những lần trước cùng nhau trở về Triệu Phương An không có im lặng như vậy, xem ra lần này thật sự giận rồi.
Động tác mở cửa phòng của Triệu Phương An rất mạnh làm Bạch Diệp Nhan bị giật mình một phen.
“Hôm nay không ôm ta sao?” Bạch Diệp Nhan mở lời, bình thường vào nhà Triệu Phương An dù mệt đến đâu cũng phải tìm Bạch Diệp Nhan mà ốm lấy, như thể được sạc PIN vậy rất thoải mái. Nhưng hôm nay nàng còn không thèm nhìn mình.
Vẫn im lặng…
Triệu Phương An ra cau có ra ghế ngồi xem tivi, rót một ly nước thật đầy, một hơi uống hết. Bạch Diệp Nhan thấy vậy lắc đầu thở dài, xem ra hôm nay thật sự giận dữ, Bạch Diệp Nhan tiến lại gần người kia, ngồi hẳn lên đùi của nàng, sau đó hướng môi Triệu Phương An mà hôn lên.
Bị một phen bất ngờ, Triệu Phương An dù tức giận cỡ nào thì Bạch Diệp Nhan dùng chiêu thức này cô cũng không cách nào né tránh được. Giữ lấy hai má Bạch Diệp Nhan, Triệu Phương An đè nàng xuống hôn ngấu nghiến lên đôi môi đỏ mọng kia, sau đó cô hướng mũi của Bạch Diệp Nhan cắn lên một lực thật mạnh khiến người kia ôm mặt đau đớn, đó xem như là hình phạt đi.
” Làm gì vậy? Đau chết ta mất” Bạch Diệp Nhan đánh Triệu Phương An trách móc.
” Ngươi hôm nay dám cùng một tên ngoại quốc, thân mật nói chuyện, đã vậy còn hôn má nhau. Cái này xem như là trừng phạt đi” Triệu Phương An đưa tay véo thêm hai cái lên má Bạch Diệp Nhan bĩu môi nói.
Vừa nghe đến người ngoại quốc, Bạch Diệp Nhan liền đơ người, mãi mới nhớ ra Calvin.
” Ngươi từ lúc ấy giận ta vì Calvin?” Bạch Diệp Nhan liền hỏi lại cho chắc chắn, vậy là có hiểu nhầm rồi.
“Calvin…gọi tên thân mật quá nhỉ, nàng có ta rồi mà vẫn còn đi cười nói vui vẻ với người khác… Thậm chí nàng còn để hắn ta hôn má… Tên đó cái gì cũng hơn ta nên nàng thích hắn rồi phải không?” Triệu Phương An đã ba mươi tuổi đầu rồi mà vẫn phụng phịu như một đứa trẻ, giọng nói như thể muốn khóc vậy.
Mặc dù phải nhịn cười từ nãy đến giờ, nhưng vì nhìn khuôn mặt mếu máo của người kia khiến Bạch Diệp Nhan không dám cười lớn. Ôm lấy Triệu Phương An, Bạch Diệp Nhan xoa đầu an ủi, thật tình là Trịnh Nhiên và Trịnh Lan còn chẳng bao giờ phụng phịu đến mức đáng yêu như này.
” An hiểu nhầm rồi, ta và Calvin chỉ là bạn, anh ta cũng đã có nữ nhân của mình, bởi vì là khách quen của quán nên mới nói chuyện như vậy. Khi đó Calvin đã khen bánh ta làm rất ngon, mọi người bảo ta khách nước ngoài hôn má thì đó là lời chào hoặc cảm ơn thôi chứ không hề có ý gì khác. Ta không hề có tình cảm với ai khác ngoài An đâu mà” Bạch Diệp Nhan hết mực thanh minh.
Lúc này Triệu Phương An liền nhận ra, đúng là hôn má là lời chào của bên phương tây, cô tại sao lại không nhớ ra chuyện này? Ghen tuông làm mờ mắt rồi. Triệu Phương An ôm mặt xấu hổ, cô là hiểu nhầm nàng, tại sao lại nghĩ Nhan nhi thích người khác được cơ chứ. Triệu Phương An khôi phục lại thần thái của mình, sau đó né tránh không dám nhìn Bạch Diệp Nhan mặc dù bây giờ quay ra bị nàng trêu chọc đến mức khuôn mặt đỏ như quả cà chua.
” Ta đây là sợ có người cướp mất công chúa điện hạ của mình thôi…?” Triệu Phương An chữa ngượng bằng cách đè Bạch Diệp Nhan xuống ghế sofa rồi hôn liên tục lên đôi môi mềm mại kia.
” Ta là của An thôi, sẽ không là của ai khác” Bạch Diệp Nhan hôn lên trán người kia an ủi.
” Ngươi là của ta thôi biết chưa? của một mình Triệu Phương An này thôi đấy” Triệu Phương An nghe xong trong lòng ngập tràn hạnh phúc, ôm lấy Bạch Diệp Nhan mà nói.
Lát sau, cả hai đi tắm rồi cùng nhau ra ngoài ăn tối.
—————–au——————- Mọi người cho mình hỏi là giờ con của Nhan và An sẽ gọi Diệp Thanh là gì nhỉ?
Muốn viết phiên ngoại cho Thanh mà không biết xưng hô sao nữa
|
Phiên Ngoại 2
Bạch quốc sau khi Bạch Diệp Nhan xuyên đến thế giới hiện đại.
Vốn dĩ Bạch Diệp Thanh từ lâu đã biết việc Bạch Diệp Nhan sẽ bỏ lại mọi thứ để đến thế giới của Triệu Phương An, nhưng Bạch Diệp Thanh vẫn không nghĩ là mọi thứ là sự thật. Khi Bạch Diệp Nhan nói với nàng Triệu Phương An là người của thế giới khác, Bạch Diệp Thanh hoàn toàn không tin có một nơi nào khác ngoài tứ quốc, cho đến khi Huấn Sinh tìm được cách mở ra cánh cổng có thể khiến con người ta lưu lạc ngoài hư không mà trong sách cổ đã từng ghi chép.
Ngày Bạch Diệp Nhan đi, chỉ có Bạch Diệp Thanh cùng Huấn Sinh ngoài ra còn có Chu Trịnh Nhiên, Bạch Diệp Nhan nàng đã chuẩn bị hết thảy mọi thứ để rời đi, mặc dù muốn đưa Trịnh Nhiên và Trịnh Lan theo nhưng trên người Trịnh Nhiên lại mang ấn ký của Chu Tước, hắn không thể rời đi khỏi đây, còn Trịnh Lan là em gái song sinh của Trịnh Nhiên, cả hai đều có một sự liên kết nhất định, giống như hoàng tử Chu Cảnh Trịnh trước, nếu Trịnh Nhiên cùng Trịnh Lan bị tách ra quá lâu, điều đấy sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của cả hai.
Mặc dù không lỡ để con của mình ở lại nhưng Bạch Diệp Nhan không còn cách nào khác, nếu nàng không đến, Triệu Phương An sợ rằng sẽ sống cô độc cả đời, bảy năm qua là quãng thời gian Bạch Diệp Nhan chịu đủ mọi giày vò. Cứ mỗi khi nhắm mắt, nàng lại mơ đến ngày mà Triệu Phương An bị tan biến đi, Trịnh Nhiên và Trịnh Lan cả hai đều đã đủ hiểu biết, còn có Diệp Thanh tỷ sẽ giúp nàng chăm sóc cả hai.
Trịnh Nhiên hoàng tử từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, tiểu hoàng tử cũng là người luôn thấy được sự thống khổ trong đôi mắt của mẫu hậu mình, mặc dù không muốn nhưng Trịnh Nhiên hiểu đây là cách tốt nhất để chấm dứt sự đau khổ trong lòng mẫu hậu, mặc dù sẽ rất buồn nhưng Trịnh Nhiên biết nó là sự giải thoát.
Trước khi đi Bạch Diệp Nhan giao phó Trịnh Lan và Trịnh Nhiên cho Bạch Diệp Thanh như vậy mới khiến nàng an tâm. Về phần Bạch Diệp Thanh, sau khi Bạch Đế thoái vị, Bạch Diệp Thanh lên ngôi, mặc dù ban đầu có rất nhiều mệnh quan triều đình bàn tán nhưng sau này nàng không khiến phụ hoàng phải mất mặt. ————————————————
1 năm sau.
“Bệ Hạ, chúng thần đều muốn ngài suy nghĩ đến hôn lễ, nếu không Bạch Quốc làm sao có người nối dõi” các vị đại thần đều cúi người nói.
Bạch Diệp Thanh dạo gần đây luôn bị thúc ép việc tìm phu quân, mặc dù trong lịch sử Bạch Quốc chưa từng có nữ đế, bằng tài cầm quốc của mình, cuối cùng nàng cũng khiến phụ hoàng thấy an tâm khi giao Bạch Quốc lại cho mình, nhưng chẳng thể nào trốn tránh được việc hôn sự. Quan cận thần, phụ hoàng, mẫu hậu … tất cả mọi người đều suốt ngày lải nhải vấn đề này khiến Bạch Diệp Thanh thật đau đầu.
“Đây là vấn đề của ta, không khiến các ngươi quản” Bạch Diệp Thanh đập bàn, các quan đại thần phía dưới run rẩy cúi người.
” Nhưng mà đây là liên quan đến cả Bạch Quốc, chúng thần đều mong hoàng thượng suy xét” mấy tên quan lại tiếp tục lảm nhảm.
Đưa tay xoa bóp hai thái dương, Bạch Diệp Thanh không muốn nghe thêm gì nữa liền phất tay bãi triều. Trở về Thanh Phong Cung, Bạch Diệp Thanh mệt mỏi cởi hoàng bào rồi nằm xuống giường, từ ngày Triệu Phương An đi Bạch Diệp Thanh cũng chưa để ý thêm người nào khác. Tất cả mọi người đều ép nàng thành hôn với Ngô Tử, nhưng tình cảm không có thì làm sao mà yêu đây, vả lại nàng đã từ chối Ngô Tử nhiều lần, hắn đã bỏ cuộc và tìm được một nữ nhân dành cho mình.
Ở hoàng cung mệt mỏi quá, Bạch Diệp Thanh muốn sang Chu quốc gặp Trịnh Nhiên và Trịnh Lan. Để sang Chu quốc thì rất mất thời gian nên Bạch Diệp Thanh đã phải thức cả đêm để phê duyệt hết tấu chương, còn phải sắp xếp công việc của vài ngày tới cho ổn thỏa. Sau đó thì nhờ Tô Dĩ Tịch trông coi hoàng cung, còn nàng muốn đi thư giãn vài ngày.
” Mấy tên đại quan này thật to gan, tấu chương nào cũng có mục mong muốn hoàng đế tuyển phu” Bạch Diệp Thanh đang rất mệt mỏi mà còn phải phê duyệt mấy cái tấu chương này thật là muốn người ta tức chết mà.
Mấy ngày sau mới có thể bắt đầu chuyến đi của mình, Bạch Diệp Thanh cải trang thành một tiểu thôn nữ mặc bạch y, xinh đẹp và thanh thoát chỉ đem theo một vài thuộc hạ, công việc ở hoàng cung đều phó mặc cho Tô Dĩ Tịch, vốn dĩ với võ công của Bạch Diệp Thanh cũng chẳng cần phò tá.
Bên ngoài hoàng cung, Bạch Diệp Thanh đi được nửa ngày đường liền rẽ vào một khách điếm nghỉ ngơi. Trong khi ngồi đợi đồ ăn lên, Bạch Diệp Thanh nghe lén được bên cạnh mình là một bàn rượu của mấy tiểu bạch kiểm, bọn chúng ngồi bàn tán việc nữ đế không chịu tuyển phu thì Bạch Quốc làm sao có người nối dõi được, mấy tên khác cũng hùa nhau vào nói theo.
Bạch Diệp Thanh cảm thấy ra khỏi hoàng cung mà cái vấn đề này cũng không yên được. Thuê một gian phòng, Bạch Diệp Thanh nhanh chóng đi nghỉ ngơi, nằm trên giường, nàng đưa tay xoa bóp hai thái dương rồi mệt mỏi thiếp đi.
Sáng hôm sau, cùng mấy thuộc hạ ăn điểm tâm thật nhanh rồi lại lên đường, Bạch Diệp Thanh cuối cùng cũng đến ngọn núi nơi Huấn Sinh ở, đã một năm từ ngày Nhan nhi đi cô cùng ông ta chưa có gặp lại.
Hai người thuộc hạ đi trước mở đường, Bạch Diệp Thanh cùng hai người thuộc hạ khác đi đằng sau, bốn người này đều là binh lính tinh nhuệ nhất của hoàng cung nên Bạch Diệp Thanh rất yên tâm.
Đi thêm một đoạn đường nữa, bỗng nhiên hai thuộc hạ ở phía trước bị rơi xuống một hố bẫy bỏ mạng, hai tên thuộc hạ sau liền thuận thế đem Bạch Diệp Thanh lùi về phía sau. Từ trên mấy thân cây lớn, một đám người mặc hắc y nhân nhảy xuống dùng trường kiếm hướng Bạch Diệp Thanh mà động thủ.
Bọn chúng đông hơn ba người Bạch Diệp Thanh rất nhiều nên dù có võ công cao thì cuộc chiến này nàng vẫn rất khó khăn. Trong đám hỗn loạn ấy, từ đâu một tên hắc y nhân rút một lưỡi kiếm lóe sáng, Bạch Diệp Thanh giật mình, đó là kiếm được rèn từ đá diệt hồn, bọn người này rốt cuộc là ai?
Hai người thuộc hạ của Bạch Diệp Thanh sau một hồi giao chiến thì bị thương không hề nhẹ, chỉ còn lại Bạch Diệp Thanh cầm cự. Nàng dù mạnh đến đâu cũng không thể né tránh được những đường kiếm từ tứ phía, một khắc không để ý, Bạch Diệp Thanh liền bị kiếm diệt hồn kia chém trúng cánh tay.
Cơn đau mà nó mang đến giống như bị ngàn cả ngàn vết chém cộng lại, tê liệt và thấu xương, Bạch Diệp Thanh ôm lấy cánh tay đầy máu, bạch y vốn tinh khiết mà giờ liền muốn biến thành huyết phục. Cơn đau lan đến tận đại não của nàng khiến Bạch Diệp Thanh không thể đứng dậy tiếp tục đánh mà chỉ có thể phòng thủ, đỡ được một lần, hai lần… Nhưng nàng không thể một hồi đỡ được tất cả mọi đường kiếm lao vào cùng một lúc.
Ngay lúc này một nữ nhân mặc bạch y khác trông rất quen từ trên cao nhảy xuống, dùng trường kiếm của mình quét một vòng cung về phía đám hắc y nhân khiến bọn chúng phải lùi lại. Bạch Diệp Thanh vốn dĩ mất máu quá nhiều không thể đứng vững được, liền muốn ngất xỉu, nữ nhân kia đưa tay đỡ lấy tấm thân mỏng manh của nàng.
Trước khi mất đi ý thức, khuôn mặt của nữ nhân kia rất gần với nàng, và rồi Bạch Diệp Thanh nhận ra đây là nữ nhân của Hắc Đạo Hội. Bạch Diệp Thanh liền muốn thoát khỏi vòng tay này nhưng mà trên người cơ bản không còn ý thức được mà ngất xỉu.
|