Hai nhân cách? ~ "Giữa tôi và Jiyeon, chị chọn ai? Authour: Syofjs Couple: Hiếu Mẫn x Trí Nghiên (MinYeon) Thể loại: Bách hợp, tình cảm, oneshot, twoshot, threeshot ******
Hyomin choáng ngộp trong hơi thở gấp gáp, tựa đầu vào ngực người kia. Người kia ôn nhu ôm lấy cô, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán cô. Tay xoa xoa bờ vai trần của Hyomin, môi hôn nhẹ lên tóc cô. Không gian yên ắng, ngọt ngào.
Đến khi Hyomin hơi thở đã ổn định, người kia mới đặt cô nằm xuống gối, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô.
- Tôi đi đây!
Giọng nói khàn khàn vang lên, người kia bước xuống giường, lấy quần áo mặc vào, khẽ nhìn Hyomin một cái rồi bước đi.
- Ryan... Đừng đi!
Hyomin bất ngờ lên tiếng. Đây là lần đầu tiên cô lên tiếng giữ Ryan. Ryan có chút bất ngờ, đứng sững lại.
- Ở lại với chị đi...
Hyomin ngồi dậy, kéo chăn ngang ngực mình, tha thiết nói.
- Chị biết là không thể mà... Tối mai tôi lại đến...
Ryan nhắm mắt, thở dài. Hyomin cúi đầu, im lặng.
Cửa phòng mở ra rồi đóng lại. Chỉ còn một mình Hyomin với căn phòng vắng lặng.
- Hyomin... Chị đến sớm vậy?
Hyomin tay đang mâm mê ly cà phê nóng thì nghe tiếng gọi từ phía sau. Cô quay đầu lại, mỉm cười.
- Jiyeon, ngồi đi!
Jiyeon bưng ly cà phê ngồi xuống đối diện Hyomin.
- Chị có chuyện gì sao? Nhìn sắc mặt chị không được tốt...
Jiyeon quan tâm hỏi.
- Chị không sao... Mà Jiyeon nè...
Hyomin định nói gì đó nhưng tiếng chuông điện thoại của Jiyeon vang lên.
- Xin lỗi, em nghe điện thoại...
Jiyeon bắt máy... Hyomin nhìn Jiyeon một hồi rồi quay mặt đi.
- Chị định nói với em chuyện gì?
Bỏ điện thoại xuống, Jiyeon nhìn Hyomin.
- À... Không có gì đâu... Đi làm việc thôi...
Hyomin cười nhẹ rồi đứng dậy bước đi. Jiyeon lắc đầu khó hiểu nhìn cô, sau đó cũng đi theo sau.
Tối hôm đó.
Tiếng chuông cửa vang lên.
- Ryan... em đến rồi?
Hyomin bước ra mở cửa, trong lòng mong chờ.
- Chị đang đợi bạn sao?
Jiyeon vẻ mặt không được tốt nhìn cô. Hyomin nhìn Jiyeon 1 lượt...
- Jiyeon... là em sao?
- Không là em thì là ai?
- À không... Vào nhà đi.
Hyomin nép sang 1 bên cho Jiyeon vào nhà rồi đóng cửa lại.
- Em đến có việc à?
Hyomin rót ly nước cho Jiyeon.
- Không có việc gì, muốn đến tìm chị trò chuyện thôi... Mà hình như chị đang đợi bạn?
- Ừm... Nhưng hôm nay... người đó chắc không đến...
Hyomin cười nhẹ, sắc mặt hơi u buồn... Jiyeon thấy Hyomin như thế, trong lòng hơi đau... bởi từ lâu Jiyeon đã rất yêu Hyomin nhưng lại không dám nói ra. Hơn tháng trước, sau buổi liên hoan của công ty thì Hyomin luôn có biểu hiện rất lạ. Nhiều lúc nói chuyện với nó mà cô vô tình nhắc đến cái tên Ryan... Hẳn đó là người cô yêu...
- Em sao vậy?
Hyomin hỏi khi thấy Jiyeon cứ nhìn chầm chầm vào mình.
- Chị uống rượu với em có được không?
- Sao lại uống rượu? Lại buồn về chuyện tình cảm à?
Hyomin mặc dù trong lòng rất đau nhưng cũng tỏ ra bình thường. Jiyeon khẽ gật đầu. Hyomin không hỏi nữa, vào trong lấy rượu.
Jiyeon cùng Hyomin uống hết ly này đến ly khác, Jiyeon tửu lượng khá kém nên đã nhanh chóng say khước, ngả đầu vào vai Hyomin mà ngủ ngon lành.
Hyomin lúc này đầu chỉ mới lân lân, chưa phải là say. Cô dìu Jiyeon vào phòng, để nó nằm trên giường rồi đắp chăn cho nó.
Sau khi tắm xong, cô bật đèn ngủ, leo lên giường, nằm cạnh nó rồi chìm vào giấc ngủ.
Lúc khuya, Hyomin cảm nhận được một vật nặng leo trên người mình. Môi cô bị một vật mềm mại chiếm lấy. Chớp chớp mắt nhìn, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ cô có thể nhận ra được người đó là Jiyeon.
"Ưm... ưm... Ji... Yeon..."
Hyomin khẽ gọi khi Jiyeon chuyển xuống hôn cổ cô. Nhưng đột nhiên người kia dừng động tác mình lại, di chuyển lên vành tai cô nói nhỏ.
- Tôi là Ryan...
Hyomin nghe thấy, không có vẻ ngạc nhiên chỉ là trực tiếp vòng tay lên cổ Ryan. Ryan môi vẽ nụ cười, tiếp tục công việc của mình...
Hyomin ôm lấy Ryan, có thể cảm nhận được nhịp tim người kia. Ryan lúc này cũng đang nhắm mắt, tay nhẹ nhàng vuốt trên lưng cô.
- Chị yêu Jiyeon đến thế sao?
Lời nói nhẹ nhàng từ Ryan khiến Hyomin có chút hoảng loạn.
- Kể từ lúc chị chấp nhận tôi, tôi đã biết người chị yêu là Jiyeon... Không người phụ nữ nào có thể vô điều kiện mà tình nguyện "ngủ" với người mình không yêu... Mặc dù... trong thân thể của Jiyeon là tôi... nhưng chỉ cần trước mắt chị là Jiyeon... chị sẽ chấp nhận...
- Ryan à...
Hyomin ngước lên nhìn người kia... trong lòng cảm xúc khó tả...
~~~~~~
Đúng vậy, Hyomin yêu Jiyeon... Jiyeon thường nói với cô rằng mình đã yêu một người, mà lại không cho cô biết là ai... vậy nên cô đành khư khư chôn giấu tình cảm của mình trong lòng.
Và cuộc sống của Hyomin đã thay đổi kể từ ngày hôm đó.
Buổi tiệc liên hoan của công ty. Cả Hyomin và Jiyeon đều uống khá nhiều... Giống như đêm nay, Jiyeon cũng say mềm, Hyomin bắt taxi chở Jiyeon về nhà mình. Vừa mở cửa vào nhà, cô đã bị người kia ôm chặt, hung hãn chiếm lấy môi cô. Hyomin ban đầu chống cự, nhưng dần dần cũng phối hợp với người kia... Cả hai chìm trong cơn mê say đắm...
Sáng hôm sau, lúc Hyomin thức dậy, bên cạnh đã trống người. Trái tim cô đau nhói đau... Cả 3 ngày, cô không đi làm vì muốn tránh mặt Jiyeon. Chiều ngày thứ 3, sau khi tan ca, nó lại đến tìm cô... hỏi han cô, nhưng tuyệt nhiên không nhắc chuyện tối hôm đó, lại còn cảm ơn cô đã đưa nó về nhà.
Hyomin đau lòng khóc nức nở sau khi Jiyeon ra về.
Tối đó, Jiyeon lại bấm chuông cửa nhà cô. Hyomin vừa mở cửa, người kia đã lao đến hôn cô. Hyomin cũng không chút phản kháng, để mặc người kia muốn làm gì làm...
Thế rồi, mấy đêm liền người kia đều đến... và đều rời đi khi trời sắp sáng. Ban ngày, lúc Hyomin gặp Jiyeon nó lại tỏ ra rất bình thường, hoàn toàn không có biểu hiện gì... Điều kì lạ nữa là trong lúc quan hệ, người kia luôn bảo cô gọi mình là Ryan... Hyomin ngày một nghi ngờ...
Một đêm... vẫn như thường lệ, Ryan đến tìm cô. Khi bị Hyomin chất vấn, Ryan đã nói rằng mình là một con người khác trong cơ thể của Jiyeon... tất nhiên chỉ Ryan biết sự tồn tại của Jiyeon còn Jiyeon hoàn toàn không biết có một Ryan tồn tại...
Hyomin cực kỳ sốc khi biết được... Ryan bảo cô rằng, nếu cô không muốn thì sẽ không làm phiền cuộc sống của cô nữa... Thế nhưng, Hyomin lại không nỡ... bởi vì trước mặt cô là hình ảnh của Jiyeon... Hyomin vì thế chấp nhận Ryan mỗi tối ở cạnh mình...
Mối quan hệ mập mờ này cũng kéo dài hơn 1 tháng...
~~~~~~
- Không sao... Tôi hiểu mà...
Ryan hôn lên tóc Hyomin, ngửi mùi hương quen thuộc trên người cô.
- Tôi nói cho chị nghe một bí mật...
Ryan vừa nói, vừa điều chỉnh tư thế để Hyomin nằm gọn trong vòng tay mình...
- Bí mật gì?
Hyomin hỏi, đầu cạ cạ vào vai Ryan.
- Chị có muốn biết lý do vì sao tôi lại tồn tại không?
- Muốn chứ.
Hyomin nghe thấy vấn đề này, cũng rất hiếu kỳ.
- Bởi vì Jiyeon rất yêu chị...
- Em nói vậy là thế nào?
Hyomin cảm thấy vô cùng bất ngờ, vội hỏi lại.
- Trong lòng Jiyeon rất yêu chị... đã rất lâu rất lâu... Cho đến ngày hôm đó, lúc uống say Jiyeon đã chiếm lấy chị... lúc tỉnh dậy, Jiyeon đã tự dằn vặt mình nhiều lần... nó không dám đối mặt với chị nên đã chạy trốn, muốn quên đi đoạn kí ức đó... nó sợ chị hận nó... song lại muốn ở cạnh chị... và tôi đã xuất hiện sau mỗi lúc đó... để chịu nỗi đau đó thay cho Jiyeon... Nhưng...
Ryan ngập ngừng một chút rồi nói tiếp.
- Nhưng một điều mà Jiyeon không ngờ là chị lại yêu nó...
Hyomin nghe những lời của Ryan, nước từ khóe mắt chảy ra ướt cả vai Ryan.
Ryan lặng lẽ lau nước mắt cho cô.
- Và tôi lại trở thành người ở cạnh chị mỗi đêm... Dần dần tôi trở nên ích kỉ, muốn ở cạnh chị lâu thêm một ngày, rồi hai ngày... Tôi yêu chị, Hyomin...
Nói xong, Ryan ngồi dậy, định bước xuống giường thì Hyomin đã bị ôm lấy từ phía sau.
- Hyomin... cuối cùng thì chị cũng phải đưa ra sự lựa chọn của mình... Giữa tôi và Jiyeon, chị chọn ai?
- ...
Ryan xoay người lại, ôm lấy Hyomin, nước mắt tự nhiên chảy ra.
- Đúng ra thì không nên chọn... Jiyeon là ánh sáng, còn tôi là bóng tối... Chọn tôi... cả 3 chúng ta đều đau khổ... Còn nếu chị và Jiyeon ở cạnh nhau, tôi biến mất... như thế sẽ là tốt nhất... Vậy nên chị hãy nói với Jiyeon... về tình cảm của mình.
Ryan lau đi nước mắt, gỡ tay Hyomin ra, bước xuống giường mặc đồ vào rồi cũng như mọi lần rời khỏi đó.
Hyomin vẫn ngồi đó, người cứng đơ, trái tim như bị tay ai đó bóp chặt.
Hôm sau, Jiyeon vẫn gặp Hyomin như mỗi ngày ở quán cà phê.
- Hôm qua em uống say, chị đưa em về sao?
Hyomin nhìn Jiyeon một hồi lâu mà không trả lời.
- Hyomin... Hyomin... Chị có sao không?
Jiyeon quơ tay trước mặt Hyomin. Cô giật mình, hít 1 hơi thật sâu, trong lòng đã quyết định điều gì đó.
- Em vừa nói gì?
- Em hỏi chị tối qua có phải chị đưa em về nhà không?
Jiyeon hỏi thêm lần nữa.
- Ừm... Em đó, uống không được nhiều mà cứ đòi uống.
Hyomin mỉm cười, đưa tay ngắt mũi nó một cái. Hành động của Hyomin khiến Jiyeon ngạc nhiên vô cùng, nhưng lại cảm thấy rất thích.
Cả ngày hôm đó, Hyomin đối với Jiyeon rất khác lạ, không giống như bình thường.
Tối đó, Hyomin ngồi ở phòng khách đợi Ryan. Nhưng tới hơn 11 giờ, Ryan vẫn không xuất hiện... Hyomin vẫn ngồi đó chờ...
12 giờ, cuối cùng cũng có tiếng gõ cửa nhẹ... Hyomin vui mừng lập tức ra mở cửa.
Ryan thấy cô nhanh như vậy đã ra thì có chút bất ngờ... Ryan đã đến từ rất lâu, nhưng lại chần chừ không dám gõ cửa...
Vừa thấy Ryan, Hyomin đã kéo vào trong rồi nhanh chóng khóa cửa lại.
- Sao em đến trể vậy?
Hyomin ôm lấy eo của Ryan, kéo sát vào người mình.
- Chị đợi tôi sao?
Ryan bế cô lên, tiến về phía phòng ngủ.
Đêm nay không giống như mọi lần triền miên với nhau, Ryan chỉ đơn giản ngồi tựa vào thành giường, để Hyomin dựa vào vai mình. Hyomin vòng tay ôm lấy Ryan khẽ nói.
- Chị đã có quyết định rồi...
- Là Jiyeon?
Hyomin gật đầu. Ryan trong lòng thấy đau nhưng cũng mỉm cười.
- Như thế là tốt rồi...
Hyomin ngồi đậy, tay giữ lấy mặt Ryan, đặt lên môi của Ryan nụ hôn nhẹ.
- Ryan... có thể ở với chị thêm một thời gian nữa, được không?
Ryan nhìn Hyomin, cũng muốn thêm vài lần ích kỷ.
- Được!
Khoảng thời gian sau đó... Hyomin và Jiyeon bên cạnh nhau nhiều hơn... nhưng số lần Ryan xuất hiện cũng dần dần ít đi.
3 năm sau
Bây giờ Hyomin và Jiyeon đã về chung 1 chỗ. Ryan thì đã rất lâu không xuất hiện nữa...
Hyomin cũng từng kể cho Jiyeon nghe về Ryan, Jiyeon bán tín bán nghi... về sau cô cũng không nhắc đến. Đối với cô Ryan là 1 kỷ niệm đẹp...
Một buổi tối, Jiyeon về nhà, có chút rượu trong người. Hyomin đỡ nó vào phòng, lau người, thay đồ cho nó rồi ôm lấy nó ngủ. Đến khuya, môi cô lại bị người kia chiếm giữ mãnh liệt.
"Ưm... ưmm... Yeonie... Em mệt rồi... Mau nghỉ đi..."
Hyomin cố thoát ra khỏi nụ hôn đó, khó khăn nói.
Người kia không trả lời cô, lại tiếp tục hôn cô... Hyomin từ từ phối hợp...
Thấy cô không chống cự nữa, người kia môi vẽ nụ cười, di chuyển lại cắn nhẹ vành tai cô, giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng có hơi khác lạ.
- Chị vẫn như vậy... Không chịu được cám dỗ... Nhưng mà, tôi là Ryan...
Hyomin đứng hình sau lời nói đó. Trái tim cô đập nhanh...
- Sao... lại... có thể?
Hyomin ấp úng. Ryan mỉm cười.
- Tôi nhớ chị...
Nghẹn ngào một câu, Ryan nhìn cô với ánh mắt đầy thương nhớ. Hyomin sờ lên gương mặt Ryan... trong đầu không nghĩ thêm điều gì nữa, quàng cổ kéo Ryan xuống.
Sau bao năm, Hyomin lại nằm trong vòng tay Ryan.
- Sao em lại...
- Jiyeon còn yêu chị... thì tôi còn tồn tại...
- Ryan... Chị yêu Jiyeon... và chị cũng yêu em... với chị cả hai người vốn chỉ là một...
######
Đoạn tình cảm này đã lấy đi nước mắt của tôi... tôi vừa viết mà cũng vừa khóc... bản thân như bị cuốn vào Ryan. Tình yêu có mấy khi trọn vẹn... có người được hạnh phúc, hẳn có người phải hi sinh.
~ 22/02/2018 ~
_JS Park_
|