Oneshot JenSoo | Bẻ Cong Bánh Bao Nhỏ
|
|
[JenSoo] Bẻ Cong Bánh Bao Nhỏ Bởi _KimJJ4eva_
1. Gặp nhau
Tôi là Kim Jisoo, 25 tuổi, thuộc cung Ma Kết, mặt xinh dáng chuẩn, nghề nghiệp ổn định, có nhà có xe, độc thân vui tính, quởn nên khoe chơi vậy thôi, không có ý định tuyển người yêu. Chính xác thì tôi đã có người trong mộng của mình rồi, chỉ là giờ tôi đang ngắc ngoải, ngáp ngáp vì người ta thôi. Một tình yêu đơn phương, thầm kín, ngọt ngào và hết sức trong sáng của tôi. Còn cậu ta, người mà đang tâm cướp đi trái tim trong sáng chưa một lần biết rung động của tôi, thì cứ nhởn nhơ, tung tăng, vô tư làm tôi xém xíu nữa tắt thở bằng mấy cái hành động gây đột quỵ, đau tim vân vân mây mây như nhõng nhẽo, chu môi, làm nũng của cậu ta. Hồi đi học tôi cũng hay mơ về tương lai sau này lắm. Tôi mơ mình sẽ có một anh người yêu cao to, oai phong, tuấn mĩ. Anh ấy sẽ lịch lãm mở cửa xe cho tôi, cùng nắm tay tôi vào nhà hàng 5 sao, hai đứa sẽ có buổi tối lãng mạn dưới ánh nến cùng tiếng đàn piano du dương. Rồi thì anh ấy sẽ đưa tôi về tận nhà, đặt một nụ hôn lên trán chúc tôi ngủ ngon rồi lưu luyến đứng nhìn tới tận khi tôi tắt đèn đi ngủ mới lái xe đi. Khi tôi bệnh, anh ấy sẽ bỏ việc mà đến bên tôi, hì hụi nấu cháo cho tôi ăn, nằm đọc cho tôi nghe một quyển sách nào đó, dịu dàng dỗ dành tôi uống thuốc mấy viên thuốc đắng nghét, chuẩn bị sẵn cho tôi mấy viên chocolate ngọt ngào. Chúng tôi sẽ có những buổi đi dạo dưới mưa cực lãng mạn, anh ấy sẽ che dù cho tôi, kéo sát người tôi và anh ấy để tránh đi những cơn gió lạnh. Rồi thì anh ấy sẽ chủ động trao cho tôi nụ hôn ngọt ngào dưới mưa. Ôi cả một viễn cảnh ngọt ngào tươi đẹp và lãng mạn mà bất cứ cô gái mộng mơ nào cũng ước mong. Nhưng đời không như là mơ. Người ta bảo con gái cứ tưởng họ thẳng cho đến khi họ tìm thấy người phụ nữ của đời mình. Tôi thì chính xác là như thế đấy.
Tôi cứ tưởng mình thẳng, mình thích con trai, mình sẽ có một cuộc tình lãng mạn tuyệt vời cho đến khi tôi gặp được cậu ta.
Cậu ta là nhân viên mới chuyển từ NewZealand về, ngẫu nhiên một đứa lông bông một mình lại có nhà gần công ty như tôi được đè đầu ra phân công cho cậu ta ở ké vài bữa cho đến khi cậu ta tìm được nhà. 6h sáng ngày chủ nhật đẹp trời, cậu ta lạnh lùng với cái kính đen Gentle Monster nhấn muốn nát cái chuông cửa nhà tôi. Tôi đầu tóc bù xù, mặc độc mỗi cái quần ngắn cỡ một gang tay cùng cái thun rộng thùng thình, mắt mở còn chưa lên, mặt nhìn ngu không đỡ nổi ra mở cửa. Còn cậu ta thì sang trọng như một quý cô Hollywood, ngang nhiên quẳng cho tôi đống valy của mình, cứ thế thản nhiên vào nhà. Cậu ta đã bước vào cuộc đời tôi thế đấy, tôi là con sen còn cậu ta là nàng công chúa sang chảnh.
Cậu ta không biết nấu ăn, tiếng Hàn thì không rành, lại thêm cái mặt lạnh lùng kiêu kiêu, nhiều khi tôi lân la tới làm quen hỏi chuyện mà cứ vênh mặt lên không thèm trả lời, thiệt tình những lúc như thế chỉ muốn đạp cho một đạp. Nhưng rồi dần dần tôi cũng hiểu là do cậu ta nhát, hay ngượng ngùng, lại không biết bộc lộ cảm xúc nên mới thế. Với cái khoản mặt dày nhiều chuyện của tôi thì tốn đâu cỡ hai tuần là có thể thân thiết hơn với cậu ta rồi. Tôi từ nhỏ đã thích chơi thể thao, bản tính lại khá mạnh mẽ và tự lập, không thích dựa dẫm vô người khác. Tôi không ưa nổi mấy cô nàng tiểu thư điệu đà, hở tí là sợ dơ bẩn, hở tí là sợ mệt, ăn suốt ngày cứ nhỏng nha nhỏng nhảnh, sợ cái này ghét cái kia, tỏ vẻ như mình là một cô công chúa mỏng manh và yếu đuối. Không biết có phải câu ghét của nào trời trao của đó nó quá đúng không mà tôi đang ở với một người nên được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất dẹo chảy nhớt. Chí ít, cậu ta đẹp, nếu không muốn nói đẹp ngất ngây khiến cười ta trụy tim chỉ vì một cái vuốt tóc. Cậu ta lạnh lùng, lười biếng, nhưng dễ thương và đó là bản tính thật của cậu ta chứ không phải tỏ ra vẻ. Bù lại cho những tính xấu đó là cậu ta rất tốt bụng và quan tâm tới tôi. Cậu ta thật sự có khí chất của một công chúa, sinh ra để người ta phải cưng chiều, có lẽ vì vậy mà từ lúc có cậu ta ở chung, tôi phát hiện mình dại gái ớn lạnh luôn.
|
[JENSOO] "Bẻ cong" Bánh Bao Nhỏ {Shortfic} - 2. Bánh bao đáng yêu
Rõ ràng là căn nhà hiện đại sang trọng và ấm cúng của tôi với tông màu chủ đạo là màu trắng. Nhưng từ khi cậu ta về đây ở thì màu đen bắt đầu từ từ xâm lấn, bắt đầu là vài ba cái ly cốc mà cậu ta tít mắt khen dễ thương, sau là đến mấy cái gối ôm trên bộ salon, rồi dần dần nó len lỏi, xâm chiếm cũng như bao phủ toàn bộ căn nhà. Tôi có sở thích hay dán sticker hình Dalgom lên những vật dụng của mình, giờ thì nó có thêm hình cái bánh bao trắng cột cái nơ trên đầu bên cạnh. Ờ thì tôi không ghét nó, mà chắc do cậu ta cứ cười tít mắt nhảy nhảy xung quanh tôi khen lấy khen để cái sticker đó nên tôi cũng nghĩ là nó dễ thương. Vì cậu ta thích ăn bánh bao nên đã dán chúng khắp nhà tôi =.= . _ Soo, tớ lười tìm nhà, ở đây với cậu luôn được không ? _ Có cần tớ phụ tìm nhà giùm không ? _ Cậu không muốn tớ ở chung với cậu hả * xụ mặt * _ Đâu .... Đâu có, cậu muốn ở nhiêu cũng được mà * ôm ôm dỗ dỗ * _ Yêu Soo nhất_ Chụt- Là cậu ta hôn má tôi đó. Bỗng sóng lưng tôi như có một luồn điện xẹt qua, lục phủ ngũ tạng lộn tùng phèo lên hết rồi. Cậu ta sống ở nước ngoài, tôi nghĩ đất nước phương Tây hiện đại đó làm cho cậu ta có cái bệnh thích hôn như vậy. Nhà tôi có hai phòng, chia cho cậu ta một phòng nhưng cái phòng đó chỉ dùng để đựng đồ thôi chứ tối nào cũng chui qua phòng tôi ngủ cả. Mấy bữa đầu tôi còn ngây thơ tin cái lý do là ngủ chung cho đỡ tốn điện. Sau này mới phát hiện ra là do cậu ta sợ bóng tối, sợ ma, sợ sấm sét, sợ tùm lum tà la thứ. Tôi ngủ một mình từ nhỏ đến lớn, nay tự nhiên có thêm mộc cục bông trắng thơm thơm mềm mềm bám dính lấy mình, mấy ngày đầu tôi có chút không quen, sau thì quen dần, giờ thì không có cậu ta ôm mình cứng ngắc thì ngủ không ngon. Dần dần, tôi quen với việc có cậu ta bên cạnh. Đi siêu thị có cậu ta lẽo đẽo theo sau, đòi mua sữa, mua kẹo, nhăn mặt khi tôi đùa giỡn trêu cậu ta là "dimsum". Khi nấu cơm thì có cậu ta lăng xăng bên cạnh, không giúp được gì nhiều ngoại trừ việc chọc phá và ôm lưng tôi dụi dụi. Có lần tôi sai cậu ta cắt cà chua, cậu ta liền hí hửng xắn tay áo cắt cắt, nào ngờ mới chút xíu sau đã la lên một tiếng. Quay qua thì đã thấy con mèo đó ôm ngón tay đang chảy máu xụ mặt bên mấy miếng cà chua dày gấp 3 lần bình thường. Hậu đậu vậy đó nhưng tôi vẫn thích nấu cho cậu ta ăn, cái vẻ mặt vui sướng cười tươi rói khi nếm đồ ăn của cậu ta làm tôi không kiềm lòng được mà nhéo nhéo cái má bánh bao trắng bóc mềm mại đó. Cậu ta có một giọng nói ngọt ngào đủ làm bất kì ai tan chảy, không phải cái kiểu nhão nhẹt đáng ghét đâu, mà cái kiểu con nít ngọt ngào như những cây kẹo bông vậy đó. Cậu ta ở cạnh tôi là cứ Soo ơi, Soo à mãi, nghe cứ như mật ong rót vào tai. Rồi còn thêm cái tật vừa tắm vừa hát ngêu ngao nữa chứ, siêu cấp đáng yêu luôn. Đỉnh điểm là khi cậu ta mặc bộ hình thú màu xanh vừa hát vừa nhảy Ddu-Du Ddu-Du cho tôi coi, dễ thương ná thở luôn.
( Hình minh họa )
Cậu ta ở nhà cứ như không có xương, lúc nào cũng phải dựa dựa vô người tôi mới chịu được. Ra đường thì cứ ngơ ngác như trẻ con, nắm lấy vạt áo của tôi lẽo đẽo theo sau. Có lần chen lấn giữa dòng người đông đúc, cậu ấy tuột tay ra khỏi áo tôi. Vội quay phắt người lại, tôi lo lắng tìm cậu ấy giữ dòng người chen nhau kẹt cứng ngay giờ tan tầm. Mái tóc đen nâu suông mượt, mềm mại nổi bật giữa đám đông cùng gương mặt lo lắng của cậu ấy ngay lập tức lọt vào mắt tôi, cậu ấy cứ như con mèo nhỏ lần đầu được đưa ra ngoài, ngơ ngác rụt rè và yếu đuối, tạo cho tôi cảm giác lúc nào cũng phải bảo vệ người con gái này. Vất vả chen ngược lại, cậu ấy ngay lập tức nắm lấy tay tôi. Dòng người đông nghịt cũng những tiếng ồn ào vội vã xung quanh hai đứa tôi như biến mất, chỉ còn tôi và cậu ấy mà thôi. Cậu ấy mỉm cười ngọt ngào đan tay mình vào tay tôi, vừa khít và ấm áp : " đừng buông tay tớ nha " . Một cảm giác nhộn nhạo khó hiểu lại tràn ngập khắp người tôi, cậu ấy cứ ngọt ngào mãi thế này thì tôi sống sao nổi đây. _________________ :> xỉu
|
[JENSOO] "Bẻ cong" Bánh Bao Nhỏ {Shortfic} - 3. Hẹn hò
Jennie tính tình thì có vẻ tiểu thư sang chảnh vậy thôi chứ rất biết quan tâm đó. Tôi đi tập gym về đã thấy cậu ấy chuẩn bị sẵn cho mình một bình nước ép mát lạnh. Khi tôi nấu cơm hay làm việc gì đó nặng nhọc Jennie cậu ấy luôn xuất hiện bên cạnh, không giúp được gì nhiều nhưng chủ động lau mồ hôi cho tôi là đủ rồi. Mấy hôm trời lạnh tôi bị viêm họng, cậu ấy bỏ sẵn vào túi tôi một hộp kẹo ngậm ho, chuẩn bị sẵn cho tôi một bình trà mật ong nóng. Bề ngoài thì lạnh lùng vậy thôi, chứ bên trong cậu ấy đúng là một cô bé tốt bụng. Tôi chê cậu ta lười, cậu ta liền đòi mua xe đạp để sáng sáng đạp quanh bờ sông Hàn cho lãng mạn như trong phim. Qua một đêm được cậu ta thủ thỉ bên tai, hôm sau tôi vác về một cái xe đạp màu đen, màu mà Jennie thích. Thế rồi sáng tôi phải dậy sớm ơi là sớm, năn nỉ dỗ dành cậu ta thức giấc, rồi toát hết mồ hôi đạp một vòng bên bờ sông với cậu ta đang ngủ gà gật trên lưng. Lãng mạn đâu không thấy chỉ thấy tôi mệt mờ con mắt còn cậu ta về tới nhà là bắt đầu tỉnh giấc vươn vai cười toe toét sau đó tót vào nhà coi phim hoạt hình chờ tôi làm đồ ăn sáng cho. Vậy nên sau một tuần, tôi quyết định bán xe đạp và không dám hó hé gì tới chuyện cậu ta lười nữa. Tôi dần dần thấy cảm giác khác lạ khi tiếp xúc với Jennie. Đi đâu làm gì cũng nhớ tới cô ấy đầu tiên. Ăn món gì ngon cũng nghĩ sẽ dẫn Jennie đi ăn, thấy cái gì vui cũng nghĩ là sẽ về kể. Những khi cậu ta chủ động hôn tôi, tôi đều như có điện xẹt qua lưng. Tối tối ôm Jennie ngủ là hành động được mong chờ nhất trong ngày. Và quan trọng nhất xa Jennie là thấy nhớ nhớ, cứ nhộn nhạo nôn nao trong lòng mong được về, được thấy cô ấy cười, được Jennie nhõng nhẽo, dựa dựa vào người tôi. Tôi đem chuyện kể hết với Lisa, tên bạn thân chí cốt của mình. Cậu ta vừa ngậm ống hút vừa nghe tôi tâm sự. Tôi kể xong thì cũng là lúc cậu ta hút xong hộp sữa thứ 4. Lisa đập bàn đứng dậy chỉ thẳng vào mặt tôi : " Kim Jisoo , chúc mừng đồng chí, đồng chí cong rồi". Vậy đó, trái tim thiếu nữ trong sáng ngây thơ và thuần khiết của tôi chịu một cú shock không hề nhẹ với chuyện này. Không phải tôi kì thị gì chuyện đồng tính, tên Lisa đó gọi tôi là đồng chí vì cậu ta cũng cong queo chứ có thẳng đâu. Chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tình bạn lâu năm thân thiết của tụi tôi, nó cũng chẳng làm bạn của tôi xấu xa đi, cũng chẳng làm tài năng của cậu ta biến mất, vậy thì việc gì tôi phải kì thị. Nhưng các bạn tưởng tượng đi, cứ như cô nàng Ellie trong Ice Age vậy đó, cứ tưởng mình là chuột, ngủ qua một đêm có một tên nào đó chỉ vào mặt bảo bạn là voi Ma Mút, chuột hay voi không quan trọng, voi thậm chí còn bảnh hơn chuột, nhưng shock vẫn cứ shock. Tôi cong, tôi thích cậu ta, nhưng còn cậu ta thì sao. Nhìn cái kiểu công chúa yếu đuối xinh đẹp dễ thương hút hồn như cậu ta sao mà có thể thích con gái được chứ, trai theo cậu ta xúc đổ đi còn không hết cơ mà. Tôi quyết định sẽ tìm cách quên đi cậu ta, quên đi cô nàng xinh đẹp kia, da trắng, mũi xinh miệng nhỏ, má bánh bao đáng yêu, thích vuốt tóc, chu môi, cười ha hả khi coi phim hài.
Và....
Tôi đã đồng ý làm người yêu của một anh chàng hot boy giám đốc của ngân hàng nổi tiếng nhất Hàn Quốc.
___________
|
[JENSOO] "Bẻ cong" Bánh Bao Nhỏ {Shortfic} - 4. Diệu kế
Ngày đầu tiên hẹn hò, tôi diện lên bộ váy dài sang trọng màu đen nhưng huyền bí lung linh và lấp lánh làm tôn lên cái body sexy không phải ai cũng có được của mình. Người yêu tôi đánh chiếc Ferrari hai cửa hào nhoáng và sang trọng tới đón, ôi cuộc hẹn hò trong mơ của tôi đang chuẩn bị thành sự thật. Cậu ta đứng trước cửa vẫy vẫy tay tiễn tôi đi, gương mặt vẫn tươi cười vui vẻ làm tâm trạng tôi chuyển sang âu sầu, tôi vẫn thầm hy vọng Jennie sẽ chuyển sang cáu gắt hay bực mình gì chứ. Tôi bước chân vào nhà hàng ở một khách sạn 5 sao, người mở cửa cho tôi không phải anh ta mà là nhân viên khách sạn. Anh ta cũng không kéo ghế dịu dàng mời tôi ngồi xuống, vẫn là nhân viên khách sạn làm. Bữa ăn diễn ra có chút nhàm chán, thức ăn thì không phải bàn rồi, 5 sao đương nhiên là ngon, nhưng người ngồi trước mặt không làm sao cho tôi cảm thấy hứng thú nói chuyện được tí nào. Đang ăn được một nửa món chính, điện thoại tôi báo có tin nhắn. From : Mandoo " Tớ đói quá à :< " Đó, khổ tâm chưa. Thế là tôi đành cáo mệt mà đòi anh ta chở về sớm. Buổi hẹn hò lãng mạn đầu tiên đi tong. Về tới nhà đã thấy cậu ta xụ mặt ngồi ôm gối đợi tôi trên ghế, cái mặt bánh bao kia bị bỏ đói hỏi sao không cưng cho được. Bữa ăn 5 sao sang trọng hóa thành nồi mì gói hai đứa húp xì xụp, nhưng tôi lại thích không khí này hơn, ngắm cậu ta vui vẻ khen lấy khen để đồ ăn mình nấu là đủ no rồi.
Bữa hẹn hò thứ hai, tôi đang đi dạo cùng anh ta thì điện thoại lại reo, nhạc chuông bài My J cài riêng cho cậu ta làm tôi hấp tấp mắt máy. From : Mandoo _ Tớ bị chảy máu, cậu đâu rồi về với tớ đi ~~~
|
_ Cái gì ??? Sao lại chảy máu, nhiều không ?? _ Đừng nói nữa, đau quá nè, về với tớ đi ~~~~~T.T _ Rồi rồi, tớ về liền nè.
Thế là tôi đành cười hì hì cáo lỗi cùng anh chàng người yêu hoàn hảo của mình mà tất tả chạy về nhà. Đầu tóc bù xù, quần áo nhếch nhác, mồ hôi chảy nhễ nhại, thở hồng hộc vì chạy vội về, tôi muốn bật ngửa khi thấy cậu ta đang ôm ngón tay chảy máu có chút xíu. Thì ra là do khui đồ hộp, sơ ý bị đứt tay. Lỗi cũng là do tôi, đi chơi mà bỏ mặc cậu ta ở nhà ....... A a a a a a a bỏ buổi hẹn hò chạy về đây chỉ vì một vết thương bé tí của cô bạn cùng nhà, không dám mắng cậu ta một tiếng còn tự nhận lỗi về mình, tôi nên được nhận giải nhân vật dại gái của năm.
Buổi hẹn hò thứ 3, anh ta dẫn tôi vào một quán bar sang trọng. Nhấp được một hai ngụm cooktail tôi liền bị kéo ra sàn nhảy. Chợt mọi người đều hướng sự chú ý về một phía, Jennie của tôi đẹp một cách tàn nhẫn đang thướt tha đi vào, theo sau là cả một đội quân các cô nàng xinh đẹp cùng công ty. Thấy tôi, cậu ta chỉ cười một cái rồi nhanh chóng lượn ra chỗ khác, để lại một mùi hương quyến rũ quen thuộc khiến tôi một lần nữa ngẩn ngơ. Cậu ta khẽ nháy mắt với tôi một cái, tim tôi lại đập liên hồi. Thế rồi người tôi ở cạnh trai mà tâm hồn tôi lại bay theo gái mất rồi.
Tôi cảm thấy bàn tay của anh chàng người yêu mình đột nhiên chạm vào lưng mình và đang có hành động di chuyển dần xuống dưới. Cảm giác ghê tởm trào lên trong người tôi khi bàn tay thô ráp đó tiếp xúc với cơ thể mình, khác hẳn với cảm giác mềm mại nhẹ nhàng khi Jennie chạm vào người tôi. Tôi ngăn bàn tay của anh ta lại trước khi nó tiến xa hơn, nhìn thẳng vào mặt anh ta với ánh mắt cương quyết. Anh ta không những không ngại ngùng mà gương mặt còn hiện rõ ra một tên đồi bại, ánh mắt anh ta thèm muốn dán sát vào cơ thể tôi, đã vậy còn cố kéo sát tôi vào cơ thể anh ta.
Vùng ra khỏi cái ôm gớm ghiếc ấy, tôi đưa tay tát mạnh vào má anh ta một cái rồi bỏ đi. Tôi không thích con trai, đúng là miễn cưỡng không mang lại hạnh phúc, sống thật với cảm xúc của chính mình còn tốt hơn. Bực bội khó chịu trong người, tôi nốc hết 1 shot whisky chỉ trong một lần uống, cái nóng của rượu như muốn cào nát cuống họng tôi.
Bỗng có người đưa cho tôi một ly nước trái cây, nhìn lên thì thấy thì ra là Jennie, nụ cười ngọt ngào như mọi khi lại làm tôi ngẩn ngơ. Cậu ta kéo tôi ra chơi chung với đám bạn của mình, nhảy nhót quậy phá khiến tâm trạng tôi hưng phấn lên hẳn. Đặc biệt là có cậu ta bên cạnh, cảm giác thoải mái, vui vẻ lại trở về với tôi.
|