|| Jensoo || Đơn phương - Busan 30/12/2019
" Mới đó mà đã qua một năm kể từ ngày tôi xa chị nhưng quá nhiều thứ thay đổi đặc biệt là tôi bởi vì tôi tin rằng mình sẽ chẳng còn ở thế gian này bao lâu nữa " Jennie
" Yêu là gì ? Tôi chưa cảm nhận được vị ngọt của tình yêu tôi luôn nhận trái đắng hay là do chính tôi khước từ cái thứ cảm xúc đẹp đẽ ấy " Jisoo
Cái ngày lạnh giá ấy đã đưa linh hồn em về với Chúa về với thiên đường vĩnh cửu và xa lìa nhân thế sợi dây kết nối cả hai bị cắt đứt tạm thời
Kim Jennie
Tôi biết chắc rằng đây sẽ là trang cuối cùng của cuốn nhật kí này tôi đã viết nhật kí từ năm tôi gặp chị và vẫn duy trì nó đến hiện tại.
Nhưng tôi sẽ chẳng còn cơ hội để viết thêm bất cứ điều gì
Ừ thì thời gian trôi qua nhanh đến nỗi ngay cả tôi không nhận ra được sự thay đổi ấy.
Một trời mùa thu trong xanh tôi bỗng chốc cảm thấy cơ thể mình yếu ớt đến lạ, nơi ngực trái tôi bỗng nhói lên và rồi bóng tối đã chiếm lấy đôi mắt tôi
Từng ngày trôi qua thời gian chu du của tôi ở thế gian này sắp cạn kiệt
Điều tôi tiếc nuối nhất là...chưa được gặp lại chị
Chỉ cần thoáng nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ ấy thì tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi
Từng cơn đau ở trái tim tôi cứ liên hồi ập đến là do căn bệnh của tôi hay là do nỗi nhớ chị....
Nhưng rồi điều tôi không ngờ đã đến khi đông chuẩn bị đến thì tôi nhận được hơi ấm từ một người mà cả đời này tôi mơ cũng chẳng nghĩ đến
Thời gian ơi làm ơn cho tôi một chút thời gian thôi cũng được làm ơn để tôi ở lại chị ấy lâu hơn một chút nữa thôi nhưng tại sao nó lại khó đến như vậy
Ở những dòng cuối cùng này em xin để lại những gì em muốn thổ lộ nhất với chị mặc dù biết rằng chị sẽ chẳng hề biết đến sự tồn tại của nó
Năm em 15, chị 16
Em đã biết rung rinh vì chị
Chị chẳng màng đến em
Năm em 17, chị 18
Em thích chị tình cảm trong trắng thơ ngây ấy bỗng nảy mầm bên trong em
Chị vẫn vậy lạnh lùng chẳng hề muốn cái tình cảm ấy tồn tại
Và em vẫn kiên nhẫn cố gắng dấu cái tình cảm ấy sâu hơn vào nơi tận cùng của trái tim.
Năm em 19, chị 20
Lần đầu tiên của em giao trọn cho người mình yêu như là thay cho lời nói em yêu chị
Chị nhẫn tâm chà đạp tình yêu của em, lấy đi sự tinh khiết của em một cách tàn nhẫn.
Chị có biết không em vẫn tiếp tục ngoan cố yêu chị
Năm em 23, chị 24
Em đã chính thức rời khỏi Seoul hay nói đúng hơn là cách xa cuộc sống của chị nhưng em vẫn lưu luyến mãi không thôi em không biết chị nghĩ gì nhưng em chỉ mong chị vẫn còn nhớ em
Hiện tại em sắp về với ba mẹ em không còn sợ hãi nữa em sẽ nói với chị rằng
Em thương chị....
Em yêu chị....
Em hận chị....
Em nhớ chị....
Và em mãi mãi chờ chị.....
Kim Jisoo
Bỗng một ngày đẹp trời một cuộc gọi định mệnh khiến tôi bàng hoàng người tôi tìm kiếm đã được tìm thấy
Nhưng trớ trêu lại là ở bệnh viện với tình hình không khả quan chút nào
Suy tim ư ? Những ngôn ngữ mãi mãi tôi chẳng hề biết đến nhưng kể từ lúc này tôi đã quan tâm nó đơn giản là vì em
Một năm là quá đủ với tôi, những năm tháng ấy tôi dành để tịnh tâm và cuối cùng nhận ra tôi đã yêu em
Một người như tôi chắc chắn chẳng ai nghĩ rằng sẽ viết nhật kí để làm gì nhưng từ lúc em bước vào cuộc đời tôi thì tôi đổi thay
Nơi bệnh viện lạnh giá ấy tôi không biết là do tôi không muốn vào hay là do sợ hãi và không đủ can đảm để gặp mặt em
Hằng ngày tôi đều đi đến bệnh viện ngắm em nhưng chẳng hề để em biết
Tôi quả là ngu ngốc tại sao em yêu rồi không dám nói ra mà cứ mãi để trong lòng
Nhìn em đớn đau vì bệnh tật trái tim tôi nhói liên hồi muốn vào ôm em thật chặt để xoa dịu phần nào nỗi đau của em
Những ngày cuối cùng của em tôi muốn bù đắp lại tất cả để em ra đi vẫn còn được cảm thấy mình không còn cô đơn nữa
Em là người khiến tôi mất rất nhiều chữ lần đầu tiên, lần đầu tiên quan tâm ai đó, lần đầu tiên biết rung động và lần đầu tiên biết yêu là gì
Khi em sắp sửa vào thế giới bên kia tôi mới xuất hiện nhưng chẳng còn cơ hội để phát ra ba chữ " Chị yêu em "
Linh hồn em mãi mãi cách xa nhân thế tôi luôn tự hỏi em còn yêu tôi không ?
Một kẻ lạnh lùng, tàn ác...