|| Jensoo || Đơn phương - Seoul, 25/12/2013
Seoul, 25/12/2013
" Mùa đông đẹp lắm nhưng sao tôi lại cảm thấy nó lại buồn như vậy ? Phải chăng là do tôi đã thương con người đó ? " Jennie
" Tôi vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc tôi cố tình thân thiết với bạn gái hơn. Chẳng lẽ tôi muốn con người đó theo đuổi tôi ? " Jisoo
KIM JENNIE
Hai năm trôi qua, tôi cảm nhận mình ngày càng chìm đắm vào con người đó, người đó tựa thuốc phiện cái thứ thuốc một lần uống là chẳng thể nào quên. Tôi nghĩ mình thật ngu ngốc vì rung động trước một người không nên. Tôi từng ước mình được sinh ra một lần nữa làm một người bình thường để có thể quang minh chính đại theo đuổi chị
Nhưng đó mãi là mộng ảo...
Mùa đông năm nay tôi tiếp tục cô đơn không hẳn là do tôi không có bạn nhưng tôi chẳng muốn đi cùng với họ vì thật sự tôi chỉ cần chị
Dạo quanh từng con phố tôi đi trong vô định, tối nay có lẽ chị lại không về nữa rồi mệt mỏi vì cứ nhớ đến chị nhớ đến chỉ cần thiếu một chút là lòng lại cảm thấy trống rỗng
Tôi vô tình ngang qua con đường đầy người băng qua bên kia đường bóng dáng chị đập vào mắt tôi nhưng lại là đi cùng con người khác. Đôi mắt chị dịu dàng nhìn người đó khiến tôi cảm giác tim mình như bị bóng nghẹt. Tôi ước rằng ánh mắt đó dành cho mình và chỉ dành cho mình tôi. Ghen tị ! Tôi ghen tị với cô ấy
Bất chợt chị nhìn tôi hai đôi mắt giao nhau, ánh mắt chị như nhìn thấu tâm tư tôi. Nhưng đó chỉ là nhìn nhưng rồi lại đi ngang qua nhau như hai người xa lạ. Tôi chợt cay đắng nhận ra mình có là gì của người ta đâu mà ghen
KIM JISOO
Đêm giáng sinh tôi thật sự chẳng muốn ở nhà đơn giản là vì tôi không muốn thấy ba tôi và đặc biệt là cô ta. Giáng sinh của tôi cũng từng rất đẹp vì nó có mẹ của tôi. Đi ra ngoài cùng bạn gái hờ tôi chỉ dùng cô ta để bị tránh nói là yếu sinh lý. Yêu ư ? Không hề dù là cảm giác cũng chẳng hề có tôi chỉ cần cô ta thỏa mãn mình là đủ.
Đi dạo cùng bạn gái qua nhiều con phố chán nản vì cô ta cứ lải nhải tôi định đưa cô ta về rồi đi bar.
Nhưng tôi lại nhìn thấy người tôi căm hận kể từ lúc cô ta bước vào căn nhà thì tôi bắt đầu kế hoạch trả thù.
Tôi thấy cô ta một mình bỗng chốc muốn chọc tức cô ta vì tôi biết rõ cô ta có tình cảm với tôi. Thế là tôi ôm chặt em của bạn gái quả nhiên đôi mắt của cô ta nhìn thẳng vào bàn tay tôi. Tôi đắc ý nhìn cô ta tưởng chừng như cô ta sẽ tức giận nhưng không chỉ có một nét ưa buồn phảng phất khiến tôi bỗng hụt hẫng. Vì sao ư ? Là do tôi thấy cô ta không phản ứng hay là do tôi đau lòng khi thấy hình ảnh đó. Chính bản thân tôi cũng chẳng thể giải thích nữa.
Vậy là hai chúng tôi đi ngang nhau như chỉ là vô tình gặp nhau giữa những người lần đầu gặp.
Đó là lần đầu tiên tôi bị một người phớt lờ...
Tôi căm ghét cô ta...