(JenSoo) / Nhật ký của Kim Jisoo - part 6
Khi nàng và bé con bước vào tuần thứ 6. Lúc này trái tim của bé bắt đầu được hình thành, tôi cùng nàng đã có thể nghe được những tiếng đập vô cùng thiêng liêng từ trái tim nhỏ bé ấy . cảm giác hạnh phúc trào dâng, nhưng kéo theo đó là vô vàn những rắc rối của kẻ mang tên "nghén".
"Soo à, mang cái này đi đi, em khó chịu quá à"
"Soo à, em nghe mấy chị cùng công ty nói là phải chăm ăn....để tốt cho con."
Từ ngày kẻ phá đám đó đến thì lương tháng của tôi cũng rất nhanh đã hết. Tại sao á? Tại vợ tôi chỉ nghén những thứ như tôm, cua hay là tổ yến...v..v..thôi. Tính ra nàng cũng thương con lắm, chỉ chọn những thứ đồ mắc tiền cho bé con ăn thôi.
Có một hôm nàng đột nhiên ôm lấy tôi thủ thỉ :
"Soo à, hôm nay đi khám, bác sĩ có dặn em không được vận động mạnh. Vậy nên từ nay Soo phụ em làm hết việc nhà nha."
Tôi nghe sét đánh bên tai, nhảy dựng lên.
"Cái gì? Cả ngày Soo đi làm ở công ty đã mệt muốn chết luôn rồi, về nhà còn tiếp tục làm hết việc sao?"
Nàng dụi dụi vào ngực tôi.
"Soo không thương con và em sao? Bác sĩ nói những tuần đầu dễ bị động thai lắm, như thế thì không tốt cho mẹ con em mà."
Ừ thì tốt cho con .tôi ngậm đắng nuốt cay gật đầu.
Ngày hôm sau, nàng thảnh thơi nằm trên sofa với bát xoài dầm, còn tôi thì trườn bò cùng cây lau nhà đi khắp mọi nẻo nhà.
"Soo à, chỗ kia hình như còn bụi "- nàng chỉ
" rồi rồi, Soo lau ngay đây."
"Soo à, hôm nay ăn cua nha? Con Soo bảo em là nó lại thèm rồi. "
Là con thèm hay là nàng thèm? Hừ.....
"Nhưng mới ăn mấy bữa trước rồi mà. Để thư thư vài hôm nữa được không em?"
"Em ăn cho con Soo chứ có cho em đâu" - nàng vừa xị mặt, tôi lại cuống quít rút nốt chỗ tiền còn trong ví đem đi mua cua.
Nhưng mua về rồi còn phải toét mắt ra bóc cho nàng vì nàng bảo :
"Con với em giờ là một, em đau tay thì con cũng đau."
Tôi nghiến răng, ừ thì con đau.
Và cũng kể từ ngày hôm đó chở về sau, chữ "vợ yêu" trong danh bạ đã được đổi thành "Jen omma" .
Rồi đêm nọ, khi tôi đang say giấc nồng, tự nhiên thấy nàng loay hoay bước qua người tôi. Lo lắng tưởng nàng bị mộng du, có thể sẽ té, ảnh hưởng đến con, nhưng cuối cùng nàng chỉ nhe răng ra nhìn tôi cười rồi thoải mái đi vào giấc ngủ.
Đêm đó tôi mất ngủ vì tưởng mình gặp quỷ.
.....
Tôi nghe người ta bảo, phụ nữ khi mang thai sẽ nghén khổ sở lắm. Tôi ngồi hồi tưởng lại mới thấy, vợ tôi chẳng có chỗ nào khổ sở. Nôn khan? Vợ tôi không có, nhưng tôi có. Thèm chua? Vợ tôi từng bị, nhưng bây giờ tôi còn ăn chua khủng khiếp hơn nàng. Ngửi thấy mùi không ưng là khó chịu? Vợ tôi không có, nhưng tôi cũng lại có. Vợ tôi chỉ có cái là ăn nhiều gấp đôi bình thường thôi.
What? Có gì đó không ổn thật rồi. Mấy anh trong công ty bảo đấy là nghén hộ.
"Jisoo, vợ em có khi nào bước qua người em không? Nếu có thì đấy là mẹo để đẩy hết cái nghén sang người chồng đó."
Tôi chết sững, vậy là đêm hôm đó, nụ cười đó....
Mấy tuần sau, khi tôi cùng vợ đang xem TV, đột nhiên tủm một tiếng, mùi *thơm* nồng nặc bốc lên. Tôi nhìn nàng nhăn nhó, nàng hớn hở cười :
"Con Soo biết xì hơi rồi. Con giỏi quá phải không? "
Tôi méo mặt
"Ừ, con giỏi lắm!"
Nhưng đấy chưa phải là đỉnh điểm của thăng hoa. 10h, chúng tôi đi ngủ.
"Soo à, em có một điều muốn nói với Soo." - nàng nhìn tôi vô cùng nghiêm túc làm tôi đột nhiên phát hoảng .
"Ừ, em nói đi."
Nàng đem chăn trùm kín đầu tôi và...
TỦM!!!
Tôi ngất tại trận.