Chương 2: Rời Núi Côn Lôn
Trong 14 năm này Bạch Ngọc Minh đã khổ luyện cực kì khắc nghiệt với bản thân , Được Tiêu dao Tử truyền dạy tuyệt học của phái tiêu dao , Trường Xuân Công , Bắc Ninh thần công , thiên sơn chiết mai thủ , Thiên sơn lục dương chưởng – Sinh tử Phù , Tiêu dao kiếm pháp . .. Truyền 100 năm công lực cho Ngọc Minh . Ngọc Minh thân cao 8 thước , làn da trắng sáng , nho nhã thư sinh .
Bạch Ngọc Minh : sư phụ đệ tử muốn xuống núi
Tiêu dao tử mỉm cười nói: Được , Minh nhi muốn rời núi cứ đi , nhớ đem về cho ta tiểu minh nhi là được
Bạch Ngọc Minh : đệ tử ai mà dám lấy !
Tiêu Dao tử vuốt râu nói: đường đường đệ tử của tiêu dao tử ta mà không ai chịu gả sao , huống chi bộ dáng của ngươi tuấn mỹ ít gì cũng lừa gạt được vài cô gái nhà lành
Bạch Ngọc Minh vẽ mặt bất đắc vĩ nói : ta mà cần đi lừa nữ nhân
Tiêu dao tử cười cười một lúc trầm mặc nói : Minh nhi nghĩa khí ta biết , nên người xuống núi bước vào giang hồ , giang hồ hiểm ác không nên dùng tên thật tránh cho bức dây động rừng không tìm được hung thủ giết hại Phụ Mẫu , sư phự ban cho ngươi tên Tiêu Ngọc , ngọc là bảo thạch , Tặng cho ngươi Tiêu Dao kiếm .
Bạch Ngọc Minh : đa tạ sư phụ , sư phụ có thể cho đệ tử vài lượng làm lộ phí không ?
Tiêu Dao Tử : đã xuống núi còn kiếm ta đòi bạc , ngươi không phải cũng có cần gì hỏi sư phụ như ta .
Bạch Ngọc Minh : đem bạc nhiều quá nặng , đệ tử xin vài lượng vàng là đủ 1 vàng = 1000 bạc
Tiêu Dao Tử phất tay nói : mau lấy rồi xuống núi đi , từ nhỏ tới lớn toàn chọc lão nhân ta sinh khí .
Bạch Ngọc Minh lấy vài lượng vàng làm hành lí , một thân bạch y , tay cầm tiêu dao kiếm tiêu soái xuống núi . Đi đến thành hành dương đổi một lượng vàng thành bạc bỏ vào người
Bạch Ngọc Minh gác kiếm sau lưng tay cầm lên cây phiến : Ông chủ cây phiến này bán bao nhiêu
” cây phiến này tranh vẽ sinh động , chữ viết lại uy phong giá nó 5 hào = nữa lượng bạc ”
Bạch Ngọc Minh đưa bạc nói : ta lấy cây này ” giờ này chắc lệnh hồ xung đi Đàn Ngọc Uyển thanh lâu nổi tiếng , anh hùng cứu mỹ nhân ta đi phá rối , sẵn xem thanh lâu trong truyền thuyết là như thế nào ”
Đàn Ngọc Uyển
Một Kỹ Nữ thấy Ngọc Minh đi vào mình thấy người tuấn mỹ thiếu niên , ngại ngùng bước vào : Công tử Mới vào đây lần đầu đi , để là dẫn công tử tìm bàn
Bạch Ngọc Minh : vậy đa tạ cô nương ( ngọc minh đi theo ả kỹ nữ vào trong chọn một cái bàn trống ngồi ) Đem cho ta hai bình rượu , một đĩa thức ăn , không cần hầu hạ ( sau đó ném 50 lượng bạc cho cô ta )
Nữ Tử Kìa cầm lấy bạc mừng rỡ nói: Có liền , của công tử lập tức đem ra
Bạch Ngọc Minh đã uống hết một bình rượu thấy Huynh đệ Lệnh Hồ Xung đi vào .
Lệnh Hồ Xuân nhìn thấy không bàn trống chỉ thấy Ngọc Minh ngồi một mình bước đến hỏi : Vị huynh đài này có thể cho tạ hạ lệnh hồ xung còn đây là tiểu đệ Lục Hầu Nhi ngồi chung được không?
Bạch Ngọc Minh phóng khoáng trả lời : Huynh đài cứ tự nhiên .
Lệnh hồ Xung ôm quyền cảm tạ : Đa tạ huynh đài , không biết huynh đài tên gì hôm nay gặp được chính hữu duyên , có thể cùng huynh đài uống rượu
Bạch Ngọc Minh bưng rượu rót : Tại hạ tên Tiêu Ngọc, chúng ta cần cạn chung, hôm nay ta mời khách “lệnh hồ xung đó là nghe nghĩa hiệp tứ phương kết bạn ”
Lục Hầu Nhi nói nhỏ vào tay Lệnh Hồ Xung : đại sư ka chúng ta không cần tốn ngân lượng
Trên sân khấu Tú Bà Đang nói : các vị nhân vật trong giang hồ đệ nhất thiên hạ , trong số qua khôi của tôi cũng có một vị đông phương bất bại
Bọn họ luôn uống rượu không ai để ý , khi lúc sau đông Phương đi xuống Ba người đó mới để ý.
Lục Hồ Nhi : cô nương đó đẹp quá , đại sư ka huynh nhìn đi
Lệnh Hồ Xung quanh mặt lại nói : nhìn cái gì ?
Bạch Ngọc Minh : ” đúng ta mỹ , càng đẹp càng đọc ta sao trinh phục thần tượng trong mộng đây ” ( lấy tay uống tiếp một ly rượu )
Đông phương rời khỏi bị hai người đuổi theo , Lệnh Hồ xung cung Lục Hầu Nhi cũng chạy theo sau .
” Nhân hào lên ”
Lệnh Hồ Xuân : đúng là thanh thành tứ tú có khác . Đúng là rác rưởi
Đông phương quay mặt không nhìn nghĩ : ” ngươi tên lệnh hồ xuân ak ”
Thanh thành tứ tú : Cho bọn chúng biết thêa nào là thanh thành tứ tú đi
Bọn họ chưa kịp đánh bọn Lệnh hồ xuân thì bị bay mỗi người một góc ,
Thanh thành tứ Tú từ dưới đất bò lên nói : là ai là ai làm ngã chúng ta , còn không mau trả lời .
Bạch Ngọc Minh vẽ mặt ẩn đỏ , đã tuấn mỹ da mặt trắng bây giờ ẩn đỏ là người ta muốn nựng : ” ta cố tình dùng la ba vi bộ đánh bay bọn ngươi mà ” Hức Hức Ai cản đường ta ?
Thanh thành tứ tú : chính ngươi cản đường bọn ta , ta cho ngươi biết chúng ta lợi hại ( hai người chạy đến đánh Ngọc Minh )
Bạch Ngọc Minh đánh trả : ” Thiên Sơn chiết Mai thủ chưa sử dụng phần công lực nào “( bọn chúng đã ọc máu ) không chơi với các ngươi nữa ta còn phải đi ngủ ( dùng lăng ba vi bộ biến mất )
Đông Phương : ” thiếu niên tuổi 17 mà võ công cao thế này không biết là ai , có ý tứ ” lợi dụng hổn loạn cũng biến mất
Lệnh hồ xuân : Tiêu huynh đi thông thả
Đông phương bất bại xuất hiện mạc đồ xanh lam đang múa , như tiên giáng trần hạ phàm .
” Quá Mỹ ”
” Đẹp Quá ”