Chương 17: Tự Mình Đa Tình
Lệnh Hồ Xung bị trọng thương , Đông Phương Bất Bại Hạ Hắc Mộc nhai tìm kiếm Lệnh Hồ Xung .
Đông Phương Bất Bại đến nơi nhìn thấy hắn đang nằm trên mặt đất chạy đến đỡ : Lệnh Hồ Xung , ngươi có sao không , ngươi không được có chuyện gì …..( sau đưa tay bắt mạch Lệnh Hồ Xung ) làm gì bị trọng thương nặng thế này , lại còn nội công rối loạn , chỉ có ăn tuyết lang đãm mới giữ được mạng .
Đông Phương Bất Bại tìm một chiếc xe , kéo Lệnh Hồ Xung lên tuyết sơn , dọc đường luôn chăm sóc tỉ mỹ , những hành động đó luôn có một người nhìn thấy .!
____ Hắc Mộc Nhai ____
” thánh cô , đã tìm được tung tích lão minh chủ ”
Nhậm Doanh Doanh : Ngươi mau nói , cha ta hiện giờ ở đâu …?
” lão minh chủ bị giáo chủ giam ở Cô Mai Trang được 3 vị huynh đệ chấn thủ tinh thông cầm , kỳ , thơ , hoạ , kiếm …)
Nhậm Doanh Doanh : ngươi lui xuống trước , chuyện này đừng để truyền đến tai Đông Phương Thúc Thúc .
” thuộc hạ đã rõ ”
Nhậm Doanh Doanh suy nghĩ nhập tâm : trong thiên hạ , người trẻ tư chất cao đứng đầu Tiêu Ngọc công tử xưng nhì không ai dám xưng nhất , người này tính tình kì quái lại không màn võ lâm làm sao chịu ra tay giúp ta , Bạch Đường chủ cũng là một anh tài nhưng chung thành với Đông Phương Thúc Thúc , chỉ còn Lệnh Hồ Xung của phái Hoa Sơn có thể sử dụng , một người trừ nghĩa .
Nhậm Doanh Doanh : Lục Trúc Ông , ngươi đều tra hạ lac của Lệnh Hồ Xung công tử
Lục Trúc Ông : thánh cô lão đây đi .
_________________________
Đông Phương Bất Bại giết Tuyết Lang lấy tuyết lang đãm cho Lệnh Hồ Xung ăn , thả nằm nghĩ trong hang động còn mình ra ngoài tìm thức ăn .
Đông Phương Bất Bại tay cầm một còn gà quay về thấy Lệnh Hồ Xung ở trước ở hang động chạy lại ôm : Lệnh Hồ Xung ngươi đã tĩnh .
Lệnh Hồ Xung vẫn đứng im không động . Tay cầm thanh kiếm .
Đông Phương Bất Bại thấy tình hình này là lúc thích hợp bài tỏ sự yêu thương trong lòng : Lệnh Hồ Xung ta yêu ngươi …( nói xong nhón chân lên câu cổ hôn Lệnh Hồ Xung )
Bạch Ngọc Minh tự cười bản thân : tự cho mình đúng sợ nàng ấy nguy hiểm theo bảo vệ , không nhìn thấy người ta đang yêu thương nhau , ngươi ở đây làm gì ( tự quay người rời đi )
Lệnh Hồ Xung một lúc phản ứng đẩy ra Đông Phương Bất Bại chỉ kiếm vào người Đông Phương Bất Bại : yêu nữ ngươi muốn làm gì …?
Đông Phương Bất Bại cười lớn : ha ha , ta muốn làm gì , ta yêu thương thế ngươi chỉ kiếm vào ta , yêu nữ , ma giáo có gì không tốt đỡ hơn lũ tránh đạo giả nhân giả nghĩa .
Lệnh Hồ Xung ; yêu nữ ngươi đứng ép ta
Đông Phương Bất Bại : ngươi có ngoan độc thì một kiếm giết chết ta .
Lệnh Hồ Xung đâm kiếm tới , mũi kiếm sắt nhén đâm sâu vào Người Đông Phương Bất Bại hoảng sợ rút kiếm ra , mũi kiếm mang theo máu Đông Phương Bất Bại tuôn ra ngoài , Đông Phương Bất Bại Cố giữ thân hình đứng vững tay ôm giết thương : Lệnh Hồ Xung chúng ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt
Bạch Ngọc Minh quay đi nghe tiếng truyền đến chạy đến gặp Đông Phương Bất Bại tay ôm vai trái bị thương không ngừng đổ máu đánh một chưởng vào Lệnh Hồ Xung , Lệnh Hồ Xung ngã lăn xuống đất Bạch Ngọc Minh chỉ kiếm vào người Lệnh Hồ Xung cặp mắt rực lữa giận , người đầy sát khí : sau ngươi dám tổn thương nàng ấy , bất kì ai cũng không được tổn thương nhất là ngươi Lệnh Hồ Xung .
Lệnh Hồ Xung thấy Bạch Ngọc Minh xuất hiện còn đánh mình khó hiểu : Tiêu Huynh , Huynh
Bạch Ngọc Minh nóng giận cầm trong tay Tiêu Dao kiếm đâm xuống Lệnh Hồ Xung : ngươi đi chết đi .
Đông Phương Bất Bại thấy Bạch Ngọc Minh muốn giết Lệnh Hồ Xung không màn đến vết thương sâu đang chảy máu dùng chân khí còn lại của mình đánh một chưởng vào lưng Bạch Ngọc Minh : Ngươi không được giết hắn .
Bạch Ngọc Minh chịu một chưởng của Đông Phương Bất Bại dù bị thương nhưng nội lực vẫn thâm hậu , Bạch Ngọc Minh không phòng bị , nếu không có Trường Xuân công hộ thân chết không nghi ngờ , máu ọc từ miệng chảy ra nhìn về phía Đông Phương Bất Bại mĩm cười : Đông Phương , ngươi luôn đối với ta vô tình
Đông Phương Bất Bại : hắn là người ngươi không được tổn thương
Nghe hai người nói Lệnh Hồ Xung lặng thầm cầm kiếm ôm vết thương rời đi .
Tiêu Ngọc : Ta Tiêu Ngọc ngu ngốc yêu ngươi , ngươi có biết không .
Đông Phương Bất Bại : ngươi đi đi bổn toạ không muốn thấy ngươi lần nào nữa .
Tiêu Ngọc Cười lớn quay người lại : Ta Tiêu Ngọc tự mình đa tình trách ai .
Đông Phương Bất Bại nghe lời nói đau tận đáy lòng Tiêu Ngọc truyền đến cũng tự cười bản thân hôn mê ngã xuống đất .
———-
Sáng Hôm sau Đông Phương Bất Bại mỡ mắt thấy mình đang ngủ trên giường vết thương đã được băng bó , nhớ lúc hôn mê nghe bên tai tiếng nói của Tiêu Ngọc
” ngươi cố bảo trọng , ta sẽ không xuất hiện trước mặt nàng ”
Đại Thẩm đi vào thấy Đông Phương Bất Bại đã tỉnh : Cô nương ngươi đã tỉnh.
Đông Phương Bất Bại : vị đại thẩm là ngươi cứu ta
Đại Thẩm : ta không phải người cứu cô nương , ta vị công tử bạch y mang cô đến đây , cho ta ngân lượng chăm sóc , mời đại phu khám cho cô nương .
Đông Phương Bất Bại : hắn đi lâu chưa
Đại Thẩm : trời sáng vị công tử đã đi , nói cô nương không muốn gặp hắn không tiện ở lại .
Đông Phương Bất Bại :” là ta tổn thương hắn ”
đa tạ vị đại thẩm ta khoẻ cũng nên đi
Đại Thẩm ; cô nương ngươi vừa tỉnh lại nên ở lại nghĩ ngơi
Đông Phương Bất Bại : ta không sau , xin cáo từ