Chương 42
-Tớ thích cậu. Xin hãy làm người yêu tớ!
Một chàng trai tay cầm bó hồng chín bông giơ về phía trước còn đầu cúi gằm xuống đất không dám ngẩng lên.
-Xin lỗi cậu, mình đã có người thích rồi.
Cô gái phía trước nhẹ nhàng nói, chàng trai cười ngượng ngùng gật đầu cầm bó hoa về, chỉ là ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn cô gái trước mặt, cô vẫn xinh đẹp toả sáng như mọi khi, thật chẳng biết chàng trai nào may mắn có được trái tim cô.
Cô gái nhìn chàng trai bước đi liền rút ra chiếc điện thoại.
-もしもし (Xin chào)
-Dùng tiếng Việt khi nói chuyện cùng em.
-はい (Vâng)
-Sâu ngứa da có phải không?!
-Ây bé Linh sao lại nặng lời như vậy chứ, người ta đau lòng lắm nha.
-Sâu không nói chuyện bình thường với em được à? Em có chuyện muốn kể.
-Được rồi. Sâu nhớ em.
-Em cũng nhớ… Mà không phải, em định kể chuyện khác, vừa có người tỏ tình em.
Đầu bên kia im lặng, nó cũng im lặng, một lúc sau truyền ra một tiếng thở dài.
-Em gái tôi càng lúc càng xinh, chắc phải về Việt Nam sớm không lại mất người yêu.
-Ai là người yêu của Sâu.
-Chắc là chị Dương…
-Cút!
Nó tắt máy khuôn mặt khó chịu thấy rõ. Sâu nhà nó ngày càng thích đùa, thật muốn bóp cái mặt đáng ghét của Sâu.
Cuộc gọi đến, nó định phớt lờ nhưng tay vẫn ấn nghe.
-Linh ơi, Sâu xin lỗi.
-Rồi?
-Sâu sai rồi, đùa như thế không vui.
-Sâu biết không vui còn đùa?
-…
-Làm sao? Không nói được nữa à?
-Xa em mới bốn tháng. Em ngày càng khó tính hơn vậy.
-Còn nói em khó tính, bây giờ em đùa Sâu như vậy thì Sâu nghĩ gì? Sâu có khó chịu không!? Thật chẳng hiểu sao em lại yêu Sâu nữa.
-Ừm… Hạ hoả nào Lê phu nhân…
-Cái gì mà Lê phu nhân, khó nghe chết đi được.
-Mình họ Lê mà em.
Rồi hai người cùng nói những chuyện hằng ngày, về cuộc sống, về học tập. Nó đã lớp 11, tự thấy tình cảm với Sâu đã chính chắn hơn nhiều.
-Mà này, Sâu quen được một anh người Việt là tổng giám đốc công ty du lịch.
-Hửm??
-Sâu vô tình gặp ở sân bay, anh ấy nói qua đây ký hợp đồng.
-Sâu gặp từ lúc nào?
-Lúc Sâu mới qua Nhật.
-Ký hợp đồng gì mà bốn tháng vậy…
-Cũng không hẳn, mới gặp lại anh ấy gần một tháng nay thôi.
-Ký hợp đồng cũng không lâu đến thế.
-Sao hỏi Sâu, Sâu có biết đâu.
-Để em về nói với pama, Sâu cũng không nên thân quá.
-Ừ… Linh ơi Linh, hôn hôn…
-Em không hôn vào màn hình điện thoại đâu.
-Ừ ha, màn hình điện thoại không quá sạch, nếu vậy…
Sâu chưa nói hết đã nghe thấy một tiếng “chụt” nho nhỏ, mặt nó cùng Sâu đều đỏ bừng, thật sự có chút ngại ngùng.
Nói cùng nhau thêm một hồi nó cúp máy, đem chuyện hôm nay Sâu nói kể với pama, cả nhà lâm vào một trận im lặng.
-Nếu đã dám tiếp cận con gái mình, thì đừng hỏi tại sao công ty mất.
-Ông định?
-Xem ra tôi phải mua đứt cái công ty ấy rồi.
– Ông có thể lấy danh nghĩa công ty của tôi.
-Không cần, công ty du lịch nho nhỏ này chưa đến mức cần công ty chính của tôi với bà ra mặt. Vốn định đợi Thư đi Nhật về mới nói đến chuyện công ty…
-Pama, đừng nói Sâu, để con.
-Cũng tốt, vậy từ mai trở đi con tham gia luôn một khoá học quản trị đi.
Nó gật đầu đi lên phòng, xem lại tư liệu thám tử gửi về, là người yêu cũ của cô Dương. Nhắc đến cô Dương, cũng đã phải gần một tháng cô xin nghỉ ở trường, suy nghĩ một chút nó liền điện số cô, giọng nữ khô khốc thông báo thuê bao. Nó cảm thấy mọi chuyện không ổn, không đúng, phải là cô Dương không ổn.
Tác giả: I'm back!!!!!!!