Chap 10
-Thư, em có sao không?
Cửa phòng y tế bật mở, cô giáo Dương mang vẻ mặt lo lắng nhìn Thư đang nằm trên giường.
-Sâu à Thư nhà em bị thương không nặng lắm đâu.
Không để Sâu trả lời nó vội chen vào còn nhấn mạnh Thư nhà em, chả hiểu sao nó cảm giác như cô Dương sắp cướp Sâu của nó.
-Linh, sao em ở đây?
-Thư là chị gái em, em không ở đây chăm thì ở đâu. Đáng ra em mới là người phải hỏi câu đó.
-À thì cô...
Cô Dương ấp a ấp úng, chả lẽ lại nói cô nghe thầy thể dục nói Thư bị thương, thấy lo nên cô xuống xem. Không được, không hợp lí, nói gì bây giờ đây!?
-Linh, cô là hàng xóm cũ nhà mình, hồi bé cô cũng hay bế em đó.
Nó nhìn cô chủ nhiệm, kỉ niệm về hàng xóm cũ rất mơ hồ, nó không nhớ. Nhìn thấy cô Dương bước lại gần chỗ Sâu nó không thích vội vươn tay kéo giật áo cô lại.
-Em làm gì thế Linh?
Sâu nhíu mày nhìn nó, thái độ không hài lòng. Cô Dương thấy không khí dường như căng thẳng hơn, có vẻ nó không thích cô.
-Thôi cô còn có tiết, Linh chăm Thư xong nhớ vào lớp.
Cô Dương nói xong rồi vội đi ra ngoài. Cô không dám nhắc đến Sâu, cô sợ ánh mắt nó nhìn cô.
-Nói xem công chúa của chị làm sao đây?
-Sâu thích cô Dương à?
Nghe nó hỏi mà Sâu tí thì đập đầu vào cạnh giường, may mà cô y tế không có ở đây nếu không cô có thể thấy một đứa con gái dễ thương giả bộ làm mặt lạnh nhìn một đứa con gái mặt dán 2 miếng băng to tướng đang há hốc mồm tưởng chừng có thể đút vừa một quả trứng.
-Sâu. Em tuyên bố. Sâu chỉ có thể là của em!!
Nói rồi nó bất chấp hôn lên môi Sâu còn Sâu đã hoá đá trên giường từ bao giờ.