Chương 220: Sai loạn hồng trần (HOÀN)
Nam Thống năm thứ hai mươi mốt, tân đế Nam Cung Ngọc do hoàng hậu Nam Cung Tố Nhị của vương triều Nam Thống sinh ra đăng cơ lúc mới vừa mười bảy tuổi, niên hiệu Giang Tố, tấn phong tiên đế là thái thượng hoàng, lập tiểu quận chúa của Xuân Hạo quận chúa cùng quận mã Chu Hạo Thiên, Chu Đan Lạc làm hoàng hậu.
Lúc này cả nước chúc mừng, thiên hạ thái bình, Nam Thống lại nghênh đón một niên đại mới, mặc dù bách tính trên dưới cũng không rõ Nam Thống đại đế đang độ tráng niên vì sao lại sớm thoái vị như vậy, nhưng nghĩ đến người ta làm thái thượng hoàng có lẽ chỉ là muốn cho nhi tử nhà mình sớm học cách xử lý việc triều chính, tân đế tuy rằng còn trẻ nhưng cũng là không chịu thua kém, không chỉ tướng mạo tuấn tú không thua kém tiên đế, ngay cả tính tình cũng là cùng một khuôn mẫu, mới vừa đăng cơ đã thành thục xử sự giỏi giang quả đoán, phế cũ lập mới, giảm thuế cho bách tính, lại cải cách triều cương chính sách trăm năm kế tục của vương triều Nam Thống, khiến vương triều Nam Thống trên dưới đều ngợi khen, vương triều Nam Thống lại bước vào một thời kỳ rực rỡ. Người trong thiên hạ đều âm thầm ca tụng hổ phụ không sinh khuyển tử, hành sự quyết đoán thủ đoạn mạnh mẽ như thế so sánh với tiên đế quả thực chỉ có hơn chứ không kém, rất có khí thế thiếu niên thiên tử quân lâm thiên hạ.
…
Kỳ thực mỗi một hài tử của Nam Thống đại đế đều rất nổi danh, tuấn tú xinh đẹp, ngay cả lục công chúa nhỏ tuổi nhất Lộ Nhi cũng được Tiêu thái hậu ở Liêu Quyết xa xôi yêu thích, đem tiểu ngoại tôn nữ đón về Liêu Quyết giữ lại bên cạnh mình để nuôi dưỡng, phủng trong lòng bàn tay mà thương yêu, còn sớm thông cáo khắp Liêu Quyết quốc chủ tương lai của Liêu Quyết sẽ chính là ngoại tôn nữ của mình, lục công chúa của vương triều Nam Thống, xem ra vương triều Nam Thống của Giang gia càng lúc càng bình ổn rồi.
Nhị công chúa Nhiễm Nhiễm gả cho thái tử Tây Phiên nàng đã mến mộ từ nhỏ, tam hoàng tử Giang Thiên Long cùng song sinh muội muội tứ công chúa Giang Thiên Phượng từ nhỏ đã thích náo nhiệt, yêu thích võ học, Giang Ngọc sợ bọn họ lớn lên không người quản thúc, lúc năm tuổi đã để hai người cùng Nam Cung Hạ vốn thành thục ổn trọng làm tục gia đệ tử của Thiếu Lâm, Thiên Long Thiên Phượng nhạy bén thông minh, yêu võ như mạng, có lẽ vài năm nữa trong chốn giang hồ cũng không thể thái bình với bọn họ, sớm muộn gì cũng phải đem bảo tọa minh chủ giang hồ giành về tay vương triều Nam Thống. Thiên Long, Thiên Phượng thích quấn quít lấy ca ca Nam Cung Hạ, tuy rằng biết mình không phải cùng một phụ thân sinh râ, nhưng cũng bất phân thân sơ, Nam Cung Hạ từ nhỏ có chút phật duyên, hai mươi tuổi đã hiểu thấu thiên cơ, nguyện vào Thiếu Lâm tự xuống tóc quy y, sau đó trở thành vị cao tăng chủ trì thứ hai trăm ba mươi mốt của Thiếu Lâm tự.
Còn có ngũ công chúa của Nguyệt quý phi, Giang Niệm Dao, Niệm Dao công chúa này không dễ chọc nhất, Giang Ngọc vốn tưởng rằng tiểu công chúa lớn lên sẽ xinh đẹp thông tuệ giống như Vệ Nguyệt Nhi, trổ mã duyên dáng yêu kiều, ai biết lại chỉ giống như Tố Nhi, cực kỳ giống Giang Ngọc nàng, khiến nàng chán nản nhất chính là tiểu công chúa nàng thương yêu nhất này dĩ nhiên từ nhỏ đã thích kề cận Nam Vương Nam Cung Phi, còn lời thề son sắt nói trưởng thành không phải Nam Vương thì không gả, vốn tưởng rằng đó chỉ là lời nói trẻ con, ai biết càng lớn càng trở nên nghiêm trọng, cả ngày luôn âm thầm chạy đến vương phủ quấn quít lấy Nam Cung Phi, Giang Ngọc tức giận đến vò đầu bứt tai lại vô kế khả thi, cuối cùng chỉ đành điều Nam Vương ra biên cương, muốn tránh cho tiểu nha đầu kia càng lún càng sâu, làm sao biết tiểu cô nương này can đảm không thua già Giang Ngọc, cánh để lại thư rồi nữ phẫn nam trang trốn đi, chạy đến biên quan đi tìm cữu cữu Nam Cung Phi, nói cái gì nếu không thể gả cho một vị anh hùng hảo hán giống như cữu cữu, vậy thế gian này sẽ không còn người nào đáng giá cho Niệm Dao công chúa nàng gả nữa, chỉ nguyện xuất gia thoát ly hồng trần.
Giang Ngọc mỗi khi nghĩ đến tiểu cô nương ngỗ nghịch kia liền tức giận đến ngứa răng, nhưng vừa nhìn thấy Nguyệt quý phi cũng vô cùng khó xử vì yêu thương nhi nữ, nàng cũng không còn cách nào, đối với nữ nhi ngoan tuyệt cũng không phải, nhẹ tay cũng không phải, kỳ thực nàng chiêu gì cũng đã dùng rồi nhưng đều vô dụng, thầm nghĩ Giang Ngọc nàng cả đời đối với việc gì cũng chưa từng bất đắc dĩ giống như hiện tại, oan nghiệt a, hiện nay chỉ có thể chờ ngày nào đó tiểu công chúa buông tha tâm tư loạn luân phiền lòng này, hy vọng đó chỉ là nàng tuổi nhỏ không hiểu chuyện.
Nghiệp chướng a, lẽ nào thực sự là Giang Ngọc nàng nợ Nam Cung Phi, cho nên nữ nhi nhà nàng phải đến trả lại cho hắn?
Ai…
Nhưng nữ nhi tất nhiên là có phúc cùng mệnh của nữ nhi, cho dù Giang Ngọc cùng Nguyệt quý phi căm tức phiền muộn đến đâu, cuối cùng cũng chỉ đành thỏa hiệp dưới sự khẩn cầu của nhi nữ, vương triều Nam Thống năm thứ hai mươi tám, ngũ công chúa Giang Niệm Dao của Nam Thống đại đế gả làm vương phi cho cữu cữu của nàng là Nam Cung Phi, trên sử sách lại ghi thêm một mối tình loạn luân sau Nam Thống đại đế cưới nhạc mẫu nhà mình.
Quả thật là hổ phụ vô khuyển nữ, quả báo đúng là quả báo a…
* * *
Nước suối róc rách, bách hoa nở rộ, giữa trùng trùng điệp điệp núi non bí mật xuất hiện một tòa cung điện hùng vĩ, một nữ tử tuấn tú bạch y lười nhác nằm trên nhuyễn tháp giữa một mảnh hoa tươi cạnh ôn tuyền, lương đình gần ôn tuyền có nhạc công lưu sướng đạn tấu cầm khúc du dương, nữ tử ngủ trên tháp mày rậm khẽ nhếch, đôi mắt khép hờ, khóe môi mang theo nhợt nhạt tiếu ý vô cùng hưởng thụ, biểu tình toát ra một loại cảm giác siêu phàm thoát tục, tiêu diêu tự tại đến làm cho người ta nhìn thấy cũng phải cảm thán, thật không biết là một người thế nào mới có tâm tình như vậy.
…
Cách đó không xa phía sau bình phong truyền đến từng đợt tiếng cười nháo trong veo như chuông bạc, càng khiến ý cười của người ngủ trên tháp sâu sắc vài phần. Lúc này một tiếng gọi yêu kiều từ phía sau bình phong truyền đến, chỉ thấy từ phía sau bình phong lộ ra một nữ tử đẫy đà nửa người trên quấn khăn tắm, tuy rằng tuổi tác đã hơn ba mươi, nhưng phong vận không giảm, lại hiện ra một loại phong tình khác, càng quyến rũ động nhân, nữ tử mị nhãn như tơ nhìn về phía nữ tử bạch y tuấn tú nằm trên tháp, nũng nịu gọi: “Ngọc, đến đây, Lan Nhi biết nàng không ngủ, mau đến chơi đùa cùng tỷ muội bọn ta a? Có được hay không?”
Người trên tháo nghe tình ngữ nũng nịu như thế, mới chậm rãi mở mắt, ngẩng đầu lên chuyển mắt nhìn ra phía sau bình phong, phong nhã tuấn dật giơ lên hai ngón tay quấn lấy một lọn tóc đen, thản nhiên nâng tay, xấu xa tuấn lãng trêu đùa nữ nhân diễm lệ kia: “Các nàng đã suy nghĩ kỹ chưa, nến ta đến đó các nàng cũng đừng oán giận ta hồ đồ, lại muốn đuổi ta đi ra.”
” A, nếu như nàng ấy không làm chuyện tốt, thế nào lại bị đuổi ra, Tâm Lan đừng để ý nàng, nàng ấy đến rồi không chừng lại muốn làm chuyện khác.” Nam Cung Tố Nhị nghe Giang Ngọc nói, cũng ló ra từ phía sau bình phong liếc trắng Giang Ngọc một cái, muốn kéo Sơn Khẩu Lan Tâm đi không để ý kẻ xấu xa kia nữa.
Giang Ngọc mỉm cười, nghe Nam Cung Tố Nhị nói, liền nhắm mắt lại, nhàn nhã tự đắc nguyên dạng nằm trở lại.
Nam Cung Tố Nhị thấy Giang Ngọc thực sự không để ý đến các nàng, lại nằm trở lại trên tháp, trong lòng liền mất mát, mơ hồ hờn dỗi, chống nạnh trừng mắt nhìn người chết không hiểu phong tình kia, cả giận: “Nàng một mình ở chỗ này làm gì? Lẽ nào đã chán ghét bọn ta rồi, lại có mới nới cũ nghĩ đến mỹ sắc của thị nữ nào rồi phải không?”
Giang Ngọc cười thầm một tiếng, trong lòng biết Nam Cung Tố Nhị là một người thiếu kiên nhẫn, chốc lát mới chậm rãi ngồi dậy, quay đầu lại với vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn thê tử ngây thơ, cười hỏi: “Ai, Nhị Nhi, vậy nàng muốn vi phu làm sao đây? Nàng lại không cho ta cùng các nàng đồng thời nghịch nước, ta một mình thành thật ở ngoài nàng cũng nhìn ta không vừa mắt, ta hiện tại cũng không biết rốt cuộc phải như thế nào cho phải? Lẽ nào thật sự muốn đuổi vi phu ra khỏi Dao Trì Cung này để ta đi tìm người khác nàng mới hài lòng sao?”
” Nàng, nàng dám!” Nam Cung Tố Nhị nghe Giang Ngọc đe dọa nói như vậy, vô cùng tức giận, giơ tay chống nạnh ngây thơ chỉ vào mũi Giang Ngọc phẫn nộ quát.
…
” Được rồi, được rồi, hai người thế nào luôn giống như tiểu hài tử đấu đi đấu lại, đều gần nửa đời người rồi, Ngọc nàng không thể nhường nhịn Nhị Nhi một chút sao? Nhị Nhi chính là mạnh miệng mềm lòng, nàng là muốn nàng đến chơi đùa cùng bọn ta, đến sao, hiện tại nước suối rất ấm áp, đến đi, cùng bọn ta ngâm ôn tuyền.” Nam Cung Diễm sợ hai oan gia này lại ồn ào, từ phía sau bình phong bước ra giảng hòa, tha thướt chậm rãi bước xuống giữa ôn tuyền trong suốt, ở trong nước vươn cánh tay trơn bóng nhẵn nhụi kéo lấy một góc bạch y của Giang Ngọc, kiều diễm nói: “Đến a Ngọc…”
Nhìn thê tử nũng nịu, Giang Ngọc ngửa đầu thoải mái cười, cũng không bướng bỉnh nữa, đứng dậy nâng tay cởi đi ngoại sam, lộ ra thân thể trắng nõn cân xứng, không hề nhăn nhó từng bước đi xuống ôn tuyền, đưa tay kéo tay Nam Cung Diễm dùng sức đem mỹ nhân kéo vào trong lòng, đi sâu vào phía sau bình phong.
…
Phía sau bình phong là bảy nữ tử xinh đẹp mỹ lệ, phong vận bất đồng, là thê tử làm bạn cả đời của Giang Ngọc, nơi thế ngoại đào nguyên này là Giang Ngọc đặc biệt kiến tạo vì các nữ nhân nàng yêu, bây giờ thiên hạ đã định, nàng liền đem củ khoai nóng bỏng tay ném cho nhi tử gây sự bướng bỉnh nhất của mình, Nam Cung Ngọc, cũng để rèn luyện lại tính cách không bị câu thúc của tiểu tử kia, còn mình thì vui vẻ tiêu diêu tự tại, cuối cùng có thời gian cùng các nương tử ẩn cư tiêu dao nơi sơn dã, thoát khỏi đám hài tử quấn người kia.
Nói đến cũng kỳ lạ, tuy rằng Giang Ngọc đã qua tuổi năm mươi, nhưng vẻ ngoài vẫn giống như một người mới hơn hai mươi, như là ăn đan dược trường sinh bất lão mãi mãi tràn ngập sức sống thanh xuân, khiến các thê thiếp chậm rãi kéo giãn chênh lệch.
…
Dưới suối Giang Ngọc cực kỳ không thành thật ôm hôn trêu đùa giữa các thê tử xinh đẹp, cùng các ái thê trình diễn tiết mục diều hâu bắt gà con, tuy rằng khi thì bị nhéo mấy cái, đau đớn cầu xin tha thứ, nhưng lại vô cùng vui vẻ, muốn người mà không được.
…
Tiêu bị Giang Ngọc ôm lấy, lại bị Giang Ngọc đánh lén hôn trộm một cái, còn chưa kịp tránh né Vịnh công chúa quay đầu mỉm cười nhìn Giang Ngọc, nhất thời ánh mắt chạm nhau, nhìn người trong lòng vẫn tuấn tú trẻ trung làn da mềm mại, ngôn ngữ liền yếu ớt thương cảm, hỏi: “Ngọc, nàng vì sao cũng không già đi? Nếu như theo thời gian bọn ta từng chút già đi, mà nàng mãi mãi vẫn giống như chỉ hơn hai mươi tuổi, vậy muốn bọn ta phải làm thế nào đây? Làm sao có thể dùng dung nhan già nua của mình để xứng với nàng?”
Tiêu Vịnh Nhi nhất thời nói trúng tâm sự của các giai nhân, mọi người đều đình chỉ vui đùa ầm ĩ mà bắt đầu trầm mặc.
Giang Ngọc nội tâm dao động, Vệ Tử Yên cũng chậm rãi đến gần Giang Ngọc, đưa tay từ phía sau ôm lấy thắt lưng của Giang Ngọc, nhắm mắt dùng gò má tựa lên tấm lưng trơn bóng của Giang Ngọc, nhỏ giọng nói: “Ngọc, nếu như bọn ta già đi, nàng có ghét bỏ bọn ta hay không?”
Giang Ngọc trở tay nắm lấy tay Vệ Tử Yên, biết tâm sự của các nàng, lập tức cúi đầu hôn lên đôi môi của Tiêu Vịnh Nhi, môi lưỡi giao triền, nhu lộng luyến tiếc, thâm tình hôn sâu, hồi lâu mới quyến luyến tách ra, lại xoay người ôm thân thể mềm mại của Vệ Tử Yên vào lòng, ngẩng đầu nhìn về phía các thê tử thần sắc đều lộ vẻ u buồn, lắc đầu an ủi: “Ngốc, các nàng sao có thể nghĩ Giang Ngọc ta như vậy, lão phu lão thê, trưởng tôn của chúng ta cũng sắp sinh rồi, tại sao các nàng vẫn giống như tiểu hài tử? Ai nói các già, cho dù qua một trăm năm một vạn năm nữa, các nàng trong lòng ta cũng đều là thanh xuân vĩnh trú, mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, trong lòng ta ngoại trừ các nàng đã không thể chứa thêm người nào khác, hơn nữa là đến chết không quên…”
…
Tiếng đàn lay động, dần dần xa xăm, trên bầu trời không biết khi nào đã bắt đầu hạ tuyết, tiếng đàn mơ hồ càng khiến người nghe dư vị, mơ hồ.
Giữa nơi mỹ cảnh tựa như thế ngoại đào nguyên, có lẽ người sinh sống ở nơi này mãi mãi cũng sẽ không có ưu sầu cùng khổ não, nghe nói chủ nhân nơi này dùng cả đời để bảo vệ nữ nhân mình âu yếm, bất luận tình huống gì nàng cũng chưa từng để các thê tử của mình phải rơi dù chỉ một giọt lệ, nàng dụng tâm che chở các nàng, yêu thương các nàng, thủ hộ tình yêu vĩnh hằng bọn họ, chỉ vì một giai thoại xa cuối chân trời lại gần trong gang tấc.
…
Nam Cung Diễm, Nam Cung Tố Nhị, Vệ Nguyệt Nhi, Vệ Tử Yên, Tiêu Vịnh Nhi, Sơn Khẩu Lan Tâm, Chúc Hồng Ngạn…
…
Nữ nhân của Giang Ngọc, tình cảm chân thành cả đời người, hồng nhan tri kỷ hiểu nhau gần nhau bầu bạn đến già.
…
Cả đời nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn, nguyên thần của Giang Ngọc đã trở về, thân thể của nàng đã không phải phàm nhân, dĩ nhiên sẽ mãi mãi bất lão bất tử, dung nhan không thay đổi.
Vương mẫu đã từng đáp ứng nàng có thể chờ thần thức của Dao Trì Tiên Tử kết thúc kiếp này, mới trở lại thiên đình phục mệnh.
…
Vương triều Nam Thống năm thứ tám mươi bảy, Giang Ngọc tròn một trăm mười tám tuổi, tiễn bước một vị ái thê cuối cùng còn sống trên đời của minh, hoàng thái hậu Nam Cung Tố Nhị một trăm mười tuổi, năm ấy bầu trời vẫn rơi đầy hoa tuyết trắng tinh mỹ lệ, giống như mùa đông năm ấy các nàng quen biết, Giang Ngọc mặc một thân trường sam trắng, vẫn tuấn tú phiêu dật như lúc ban đầu, trong lòng ôm Nam Cung Tố Nhị khuôn mặt đã đầy nếp nhăn nhưng vẫn hạnh phúc mỉm cười, ngồi bên cửa sổ ngưỡng vọng hoa tuyết phiêu diêu rơi xuống.
…
” Ngọc, nói cho Nhị Nhi biết, nàng rốt cuộc là ai? Kiếp sau còn có thể để Nhị Nhi gặp lại nàng không?” Giọng nói già nua của Nam Cung Tố Nhị chở đầy mê muội lưu luyến, thật sâu nhìn người nàng đã dùng cả đời để yêu, rất muốn đem dung mạo này ghi khắc đến kiếp sau, hy vọng giữa mênh mông biển người sẽ tìm được nàng ấy.
“Có thể, Nhị Nhi, Ngọc sẽ vĩnh viễn chờ các nàng, kiếp sau Nhị Nhi còn có thể gặp ta, ta sẽ trước sau như một thủ hộ Nhị Nhi.” Giang Ngọc thâm tình hôn lên môi ái thê trong ngực, tràn đầy lưu luyến, nàng biết hiện tại đã là ngày cuối cùng nàng cùng thần thức của Dao Trì Tiên Tử gần nhau trên thế gian, nàng biết Nhị Nhi sẽ phải rời xa nàng kết thúc nhân sinh ngắn ngủi này.
Đây là số phận an bài, bất luận kẻ nào cũng không thể cưỡng cầu, tựa như nàng ở nhân gian kiếp đã trải qua sáu lần sinh ly tử biệt, cất bước mỗi một vị kiều thê của nàng, tất cả đều là số mệnh đã định trước, không thể nào thay đổi được.
Mãi đến lúc này nàng rốt cuộc mới hiểu rõ vì sao Tây Vương Mẫu sẽ đặc xá đáp ứng nàng cùng thần thức của Dao Trì Tiên Tử cùng nhau qua hết kiếp này, thì ra đây cũng là một loại khác trừng phạt tàn khốc.
…
Một ngôi sao băng bay ngang qua bầu trời, rơi xuống.
Giang Ngọc chậm rãi ngẩng mặt lên, một giọt giọt nước mắt tràn mi, rơi lên đôi môi đang mỉm cười của ái thê nằm trong ngực, nàng biết nàng ấy đã thanh thản rời khỏi thế gian này.
Một đạo tinh quang yếu ớt ngưng tụ giữa mi tâm của Nam Cung Tố Nhị, một giọt nước trong suốt chậm rãi ngưng tụ giữa mi tâm, tựa như ảo ảnh dần thu vào miếng ngọc hình giọt nước Giang Ngọc đeo trên cổ, đến lúc nào Dao Trì Tiên Lộ rơi xuống thế gian mới thu lại toàn bộ, trở về vị trí cũ.
Giang Ngọc nhắm mắt lại, đưa tay nắm chặt miếng ngọc, khẽ thì thầm: “Dao Nhi, kiếp này duyên chưa tận, Ưu đến mang nàng về nhà, chúng ta vĩnh viễn cũng không xa nhau nữa…”
Toàn văn hoàn