Sai Loạn Hồng Trần
|
|
Sai Loạn Hồng Trần
Tác giả: Tây Bối Chân Tử (cùng tác giả với 2 Bộ Giả Phò Mã và Tẩu Tẩu)
Thể Loại: Huyền huyễn (thần tiên luyến), NP, nữ nữ sinh tử, tà mị đế vương công, tuyệt mỹ yêu nghiệt các loại thụ, incest trá hình, HE.
Giới thiệu nhân vật:
+ Giang Ngọc: kiếp trước là nam tiên đồng, vì nảy sinh tình cảm với thủy thần nên bị giáng xuống trần gian, trở thành thiếu gia của Giang gia, có thế lực và tiền bạc nhất nước. Giang Ngọc bá đạo khi lên làm vua với hậu cung 7 – 8 giai nhân mỹ lệ thì sẽ như thế nào? Cuộc sống hậu cung ra sao? Có tranh chấp như chốn thâm cung bình thường hay không nhỉ?
+ Nam Cung Tố Nhị: (12 tuổi) đại công chúa đáng yêu, mỹ lệ nhưng không kém phần hành hạ Giang Ngọc nhà ta.
+ Nam Cung Diễm: (18 tuổi) Quận chúa đương triều, tính tình ôn nhu nhưng khá quật cường.
+ Vệ Tử Yên: (25 tuổi) yêu phi của tiền triều, xinh đẹp, mỹ lệ nhưng vì gia tộc phải làm những việc mình không hề muốn.
+ Đổng Thủy Trúc: (17 tuổi) Giang nam đệ nhất mỹ nhân, đứng đầu 4 kĩ viện lớn nhất, sắc đẹp tuyệt trần.
+ Tiêu Nhạc Nhi (17 tuổi) + Tiêu Vịnh Nhân (17 tuổi): song sinh công chúa của Liên Quyết Quốc.
+ Thu Tâm Lan: (17 tuổi): gian tế của Nhật Bản với tên hiệu “Ngọc diện hồ ly”
+ Chúc Hồng Ngạn (22 tuổi): có thể được xem là người chung tình nhất với Giang Ngọc. các bạn đọc truyện sẽ rõ nhé!
|
Chương 1
Minh minh chi trung, tự hữu an bài, thế gian vạn vật, chung thị không…
Phong dã tiêu tiêu vân dã tiêu tiêu,
Hà kham hồi thủ vô thị lộ
Hoa lạc thùy gia tự thành không
Tình dã thê thê ý dã thê thê
Dạ trường lộ diêu thân cư thử
Xảo quân vấn lộ dĩ vô xử
Nơi tận cùng thiên cung những áng mây mờ mịt, bên cạnh Dao Trì một thiếu niên bạch y tay cầm lụa trắng nhẹ nhàng nâng tiên thủy, Dao Trì kia tiên thủy một màu xanh biếc, trong suốt, sương mù quẩn quanh hảo xinh đẹp.
Thiếu niên ánh mắt nồng nàn nhìn ngắm tiên nữ ở giữa Dao Trì:
-Tiên nữ tỷ tỷ thật xinh đẹp, nếu như có thể biến thành phàm nhân thật muốn thành thân cùng tỷ tỷ, ngươi và ta có thể vĩnh viễn tương ái.
Dao Trì tiên thủy nhẹ nhàng lay động, tựa như cũng động phải phàm tâm lưu luyến nhìn về hướng thiếu niên. Thiếu niên nhất thời xao nhãng, quên mất tiên điều dùng tay nâng tiên thủy hướng mình mà vẩy, bọt nước văng khắp nơi, rất thoải mái. Nhưng hắn nào biết họa đã giáng xuống, Dao Trì kia linh khí rất lớn, phân ra vài giọt nước xuyên qua tiên cảnh rơi xuống nhân gian, hợp thành hình người.
Việc này không lâu sao bị Vương mẫu và Ngọc hoàng phát giác, Vương mẫu tức giận bắt giam bạch y tiên đồng ngu ngốc, phàm nhân và tiên nhân cũng phải công bằng như nhau, phạt tiên đồng vào lục lộ luân hồi của nhân gian, đi tìm bảy giọt tiên lộ rơi chốn nhân gian. Nhất định phải thu hồi hết bảy giọt tiên lộ trở về Thiên Đình. Tiên Đồng tự biết có tội, lưu luyến đưa mắt nhìn Dao Trì tiên thủy rồi đi vào lục lộ luân hồi của nhân gian, truy tìm bảy giọt tiên lộ.
Dao Trì tiên đồng vốn là đồng tử của Nam Cực Tiên Ông, tu vi chưa lâu, nhưng đã theo Tiên Ông nhiều năm có tiên khí lại vừa thông minh lanh lợi được Vương mẫu tương hỗ, thăng làm Dao Trì tiên Đồng trông coi Dao Trì tiên cảnh. Không ngờ tu vi không đủ, thời gian lâu sau lại động phàm tâm với Dao Trì tiên tử , nay tâm cảm* do ý trời mới thử một kiếp.
Thiên thượng một ngày, nhân gian hơn mười năm….Tiên đời kia một đời rồi lại một đời luân hồi chuyển thế, dường như Vương mẫu, thiên giới cố tình làm khó dễ. Biển người mênh mông, cuối cùng vẫn không gặp được, tìm không được bảy giọt tiên lộ đã rơi vào nhân gian. Tiên đồng kia mỗi kiếp đều xuất thân phú quý, nhưng lại buồn bực không vui, cô độc cho đến cuối đời. Cứ như vậy mười kiếp đi qua.
Lại nói đến sư tôn của vị tiên đồng kia Nam Cực Tiên Ông sau khi chu du trở về mới biết tiên đồng gặp chuyện không may, thập phần không đành lòng, hết lần này đến lần khác đến gặp Vương mẫu thỉnh cầu.
Lúc này Vương mẫu lửa giận chỉ còn một nửa, khán tại trường sinh đại đế đích mặt mũi cũng tựu vãng khai một mặt. Liền hướng tiên ông nói: ” Hiển nhiên ta biết Nam Cực Tiên Ông đến đây vì chuyện gì, nhưng nguyên do cũng vì Dao Trì tiên đồng và Dao Trì tiên nữ cùng động phàm niệm, khuấy đảo nhân duyên mấy trăm năm giữa hai giới thiên địa, làm rối loạn dây tơ hồng của nguyệt lão, phải bị trừng phạt. Mặc dù đã qua mười vòng lục lộ luân hồi, nhưng cũng phải xem tạo hóa của tiên đồng. Không ngờ kiếp trước gây nghiệt, lại vừa giải thoát khổ hải. Tất cả phụ thuộc vào tạo hóa của hắn, oán nghiệt hồng trần để hắn một đời trả hết nợ!”
Tiên Ông nghe Vương mẫu nói xong, biết Vương mẫu có ý định giúp đỡ, sẽ không làm khó dễ Dao Trì tiên đồng , tâm tư có phần suy sụp.
Nhưng kiếp này Thái Hư Huyễn Cảnh được chỉ định chuyển thế cùng tiên đồng truy tìm bảy giọt Dao Trì tiên lộ, lập tức chau mài ủ dột, thầm nghĩ: Ai! Kiếp này phải chịu khổ cùng tiên đồng, thật không biết giải khai thiên tứ nghiệt duyên* này như thế nào .
Cố sự khai đầu* niên linh biểu:
Nam Cung Tố Nhụy 12 tuổi
Giang ngọc 20 tuổi
Nam Cung Diễm 18 tuổi
Nam Cung Phi 20 tuổi
Vệ Tử Yên 25 tuổi
Đổng Thúy Trúc 17 tuổi
Tiêu Nhạc Nhi 17 tuổi
Tiêu Vịnh Nhi 17 tuổi
Vệ Trường Phong 19 tuổi
Thu Tâm Lan 17 tuổi
Chúc Hồng Ngạn 22 tuổi
|
Chương 2
Cố sự phải kể từ mười tám năm trước, đệ nhất phú hộ Giang Nam Giang Sĩ Thanh cùng phu nhân là Lý thị ân ái nhiều năm, tình cảm rất hảo, chỉ tiếc Lý thị vẫn chưa có con, lúc đó Thái phu nhân mẫu thân của Giang Sĩ Thanh, Thái phu nhân trong lòng nôn nóng muốn có bảo tôn, thuyết Giang gia phải sinh ra một nam hài tử để kế thừa gia sản, nếu Lý thị không thể sinh nhi tử cho Giang gia, Giang Sĩ Thanh nhất định phải nạp tiểu thiếp.
Bởi Giang Gia là đệ nhất phú hộ Giang Nam, thị thiếp được tuyển chọn đã xếp đầy thành hàng ở phía sau, thậm chí giống như hoàng cung tuyển chọn tú nữ cùng một loại điên cuồng.
Ai,người chết vì tiền tài a! Chỉ tiếc trong lòng Giang lão gia chỉ có một mình Lý thị, cũng không thể dung nạp ai ngoài nàng.
Đáng mừng là năm đó Lý thị hạ sinh một hài tử, nhưng đến ngày sinh lại hạ sinh ra một nữ nhi. Lúc này thì Lý thị cũng đã ngoài ba mươi, đã thành lão nhân, Thái phu nhân biết hài tử sinh ra là nữ nhi, dĩ nhiên ép buộc Giang Sĩ Thanh thú tiểu thiếp.
Nhũ nương kia thương cảm chiếu cố cho Lý thị, liền thông đồng bà đỡ biến tiểu thư gọi thành công tử, lúc đó cũng không cần suy nghĩ nhiều, mọi người nghĩ qua năm chờ Lí thị lại có thêm một nhi tử cũng được . Vì vậy trong lúc hoảng sợ liền nói tiểu công tử lúc sinh ra thời điểm không tốt bạc mệnh không thể quá thân cận với nhiều người , sợ là sung khắc, sống không lâu, cần phải ít thân cận với người thân của mình thì mới tốt.
Lý thị vẫn cung kính với nhũ nương, lại sợ việc nhi tử có gì sơ suất, liền ứng với nhũ nương , để nhũ nương sống ở chỗ cách biệt bên trong phủ để tiện chăm sóc, chịu đựng nổi khổ tương tư mỗi tháng chỉ có thể gặp một lần, lần thứ hai, cũng không thể dành quá nhiều yêu thương. May mắn thay, bản thân được nhũ nương chiếu cố nên cũng yên tâm không ít .
Từ lúc tiểu công tử sinh ra, Thái phu nhân quả thực không dùng mưu kế ép Giang lão gia thú tiểu thiếp.
Vào ngày đầy tháng của tiểu công tử thì Nhất Nguyệt đạo tiên vì tiểu công tử mà mang đến một khối ngọc hình dạng giọt nước vô cùng đẹp đẽ nói là tặng cho công tử bảo vệ trăm năm bình an. Thái phu nhân rất thích ngọc khí, gọi tiểu công tử là Giang Ngọc. Toàn gia càng thêm cưng chiều, không khí phi thường vui vẻ.
Lý thị và nhũ nương cẩn thận chăm sóc quả thực không một ai phát hiện ra tiểu công tử Giang Ngọc là nữ nhi, đến lúc Giang Ngọc được ba tuổi lão phu nhân cũng lâm chung, về phía Giang Ngọc thì nhũ nương cũng an tâm không ít. Vốn định chờ Giang Ngọc lớn hơn một chút thì giải thích với lão gia, thỉnh một cái tội còn chưa tính, đáng tiếc trời không chiều lòng người.
Năm ấy thiên hạ đại loạn tài lực quốc gia không đủ, Giang lão gia hết lòng trợ giúp đương kim hoàng thượng! Hoàng đế liền long ân vị trung thần, phong làm Giang đô hầu nhi tử kế thừa phụ vị, đại đại tương truyền*.
Sự việc đột ngột xảy ra, Giang Ngọc và nhũ nương vốn sống xa người thân, nên vẫn không biết việc này. Đến lúc biết thì cũng đã muộn, gia phả đã được niêm phong trình lên hoàng cung cất vào kho. Giang Ngọc định sẵn sau này phải kế thừa chức vị, hiện nay nếu có thay đổi gì sẽ là khi quân phạm thượng.
Nhũ nương cũng chỉ biết thương tâm nhìn bé Giang Ngọc, thật không biết bước đi này của mình là đúng hay là sai, ai! Cũng chỉ biết nghe theo mệnh trời.
Chú Thích:
đại đại tương truyền* ( từ đời này sang đời khác)
|
Chương 3
Hôm nay chính là đêm thất tịch mùng 7 tháng 7, tương truyền hôm nay Ngưu Lang và Chức Nữ được chim hỉ thước bắc cầu mới có thể mỗi năm gặp một lần.
Cổ thành Giang Nam trấn nhỏ phi thường nhộn nhịp, khắp nơi đều giăng đèn kết hoa.
Rất nhiều tuấn nam mỹ nữ đi đến miếu nguyệt lão hy vọng tìm được mối lương duyên. Chỉ có một thân ảnh mang vẻ cô độc lãnh đạm, đó chính là Giang Ngọc.
Giang Ngọc thực sự không ngờ ở đây lại đông đúc náo nhiệt như vậy, hắn kỳ thực phi thường muốn trở lại thư phòng của mình tiếp tục làm việc.
Công tử mua một cái hoa đăng đi, Giang Ngọc bị một nam hài gọi lại làm gián đoạn suy nghĩ của hắn. Giang Ngọc nhìn ước chừng nam hài khoảng 13,1 4 tuổi nhiệt tâm vì hắn giới thiệu hoa đăng, liền mỉm cười móc ra một thỏi bạc, ở nơi đông người chọn một hoa đăng dệt nổi hình chim nhạn .
Hoa đăng dệt nổi chim nhạn kia thắp lên ánh sáng chiếu rọi thật có khác thần khí bất phàm, giống như chim ưng uy vũ bất khuất. Nhưng liếc mắt một cái cũng chỉ có thể nhìn ra chỉ là chim nhạn cô độc mà thôi.
Nam hài được vẻ tươi cười của Giang Ngọc trấn tĩnh một chút, hắn chưa từng nhìn thấy khuôn mặt hòa ái như vậy, nam hài khẩn trương lắp ba lắp bắp hướng phía Giang Ngọc nói:
– Công tử , hôm nay, hôm nay, những đèn lồng được bán…… đều là một cặp, chúc công tử đêm nay có thể tìm được người lấy hoa đăng giống ngài chính là nhân duyên như ý!
Nói xong nam hài đỏ mặt cười hì hì.
Giang Ngọc cũng nở nụ cười, cũng không để tâm đến lời nam hài nói, tiếp tục đi về phía trước.
Ngày hôm nay Nhũ nương bảo hắn nên hảo hảo đi dạo trong lễ thất tịch, nàng biết nhũ nương thấy nàng quá mệt mỏi, muốn để nàng nghỉ ngơi một chút.
Nhiều năm qua đều như vậy bởi vì tiểu thiếu gia Giang Ngọc là người thừa thừa kế duy nhất của Giang gia đại phú hộ, từ nhỏ không ngừng học hỏi các loại học vấn khác nhau, tiếp nhận rất nhiều nan đề cùng khảo nghiệm. Kỳ thực cũng có lúc nàng cảm thấy rất mệt mỏi, không muốn học, nhưng nhìn khuôn mặt thương tâm bất an của nhũ nương, nàng cũng hảo cố gắng, không muốn để nhũ nương thất vọng tự trách bản thân mình. Nàng có lúc cũng thấy khó hiểu, cuộc sống của những hài tử khác là như thế nào!
Mười hai tuổi nàng cùng phụ thân đến thăm nhà một bằng hữu lúc chơi cùng cùng hài tử ấy , phát hiện ra nàng và người khác có chỗ bất đồng . Nhũ nương liền nói cho hắn nghe một bí mật trọng đại, hắn kỳ thực là nhi nữ!
Mà bí mật này đủ để làm toàn gia gánh chịu tai ương. Nhìn nhũ nương khóc lóc , ăn năn! Giang Ngọc chỉ thấy đau lòng, cũng không có tức giận, kỳ thực nàng đã sớm quen với thân phận ấy. Là nam hay nữ cũng không quan trọng, chỉ cần mọi người trong nhà sống khỏe mạnh là được, mà bí mật này cũng chỉ có thể vĩnh viễn để một mình nàng biết.
Ai, nhìn những ngọn hoa đăng màu lam đầy đường, nơi nào sẽ có ngọn hoa đăng của nàng Giang Ngọc. Buồn cười a buồn cười!
Giang Ngọc khổ sở cười, chậm rãi khoan thai đi về hướng viên đình giả sơn thưa thớt người. Nơi này có một hồ nước, tại đây lá sen tràn khắp, liễu rủ thướt tha, ánh sáng từ ngọn hoa đăng khác rọi ra có khác nhất phàm vị đạo*.
-Tiểu thư ngươi nhìn xem hoa đăng của vị công tử kia và ngươi giống nhau!
Cách đó không xa trong một tiểu đình một đôi chủ tớ đang ngồi cùng nhau, vị tiểu thư kia tướng mạo thanh lệ, khí chất thoát tục bất phàm, mi phát* như thanh liễu*, nhãn thần như minh nguyệt soi rõ nhân hồn phách*.
Vị tiểu thư kia trông theo hướng ngón tay của nha hoàn, nhìn thấy một bạch y cẩm phục thiếu niên tay cầm hoa đăng dệt nổi chim nhạn đứng ở giả sơn chỗ đối diện hồ nước tựa hồ đang suy nghĩ. Vị tiểu thư nọ nhìn thấy bạch y thiếu niên thì thần sắc mơ màng nhãn thần phiêu diêu bất định , nhịn không được cứ nhìn theo mấy lần. Lúc này bạch y thiếu niên kia dương như cảm giác được có người nhìn hắn, liền nhìn phía bên kia, hai mắt chạm nhau.
Tiểu thư trong đình nhất thời khuôn mặt đỏ ửng, như một đóa mẫu hơn kiều diễm, cúi đầu.
Giang Ngọc nhìn thấy trong tiểu đình có hai nữ tử, trong tay cũng cầm hoa đăng chim nhạn, trong lòng minh bạch một ……hai…..Nhẹ nhàng lắc đầu cười, xoay người muốn bỏ đi.
Nha hoàn trong đình trông thấy vị công tử kia bỏ đi vội vã hỏi:
– Xin hỏi danh tánh công tử ?
Giang Ngọc đáp:
-Ta chỉ thị tùy ý tiêu khiển, quan quan giá ngọn đèn dầu. Không muốn quấy rầy hai vị tiểu thư thanh tĩnh.
Nha hoàn kia vội nói:
-Công tử đi dạo đêm hội hoa đăng, chẳng lẽ không muốn tìm người có duyên.
-Tại hạ chỉ là tùy tiện đi một chút, cũng không nghĩ là tìm thứ gọi là nhân duyên như ý. Hoa đăng này tặng cho tiểu thư.
Giang Ngọc đem hoa đăng đặt ở cạnh tiểu đình, liền xoay người bỏ đi.
Nha hoàn lắc đầu nhặt hoa đăng chim nhạn lên nói:
– Tiểu thư người này thực sự là quái nhân, nhiều người muốn gặp tiểu thư còn không được, hắn thật không biết điều.
Tiểu thư kia đỏ mặt nói với nha hoàn:
-Do ngươi lắm lời, để người ta chê cười rồi, cái tính lắm lời của ngươi như thế nào lại không bỏ ! Chúng ta cũng như hắn, chỉ là tùy tiện đi dạo, Xuân Nhi có phải ngươi có ý với thư sinh thanh tú đó đúng không?
Nha hoàn xấu hổ đỏ mặt nói:
– Tiểu thư, ta nào có a!Chỉ là thấy người nọ lớn lên sạch sẽ dễ nhìn, y phục không tầm thường, lại cùng tiểu thư cầm đồng dạng hoa đăng, nói đúng là xứng đôi, vì vậy mới tò mò hỏi qua một chút.
Tiểu thư kia hướng nha hoàn trút một hơi, khí sắc càng thêm đỏ ửng tức giận nói:
– Cái gì xứng với không xứng, nha đầu kia, ngươi không nên nói lung tung, hôm nay chúng ta chỉ theo ca ca của ta ra ngoài du ngoạn, vốn cũng chỉ muốn ngắm hoa đăng, mấy lời này nếu để ca ca nghe được lại chê cười ta. Ngươi mau đi xem ca ca ở đâu, vừa đến vùng sông nước Giang Nam này chúng ta cũng nên sớm quay về phủ nghỉ ngơi. Bằng không ngày mai cũng không có tinh thần mà du ngoạn nơi khác.
Xuân Nhi rõ ràng không tình nguyện, vị tiểu thư kia nhìn theo hướng thiếu niên ban nãy đi không biết đang suy nghĩ điều gì.
Nàng gọi Nam Cung Diễm là tiểu quận chúa của Bình Vương phủ , lần này cùng ca ca Nam Cung Phi ra ngoài làm việc, là nàng ngày ngày gặp phụ vương mà thiên cầu vạn khẳng. Nàng lớn lên trong vương phủ chưa bao giờ ra khỏi môn phủ nửa bước, rất muốn ngắm nhìn thế giới muôn màu này trước khi xuất giá. Chuyến đi này quả thực làm cho một quận chúa đại nhân chưa từng xuất môn như nàng quá mệt mỏi. Nhưng ban nãy nhìn thấy bạch y thiếu niên cầm hoa đăng giống như người trong bức họa Nhất hồ thu thủy,thật thật khiến cho tâm trạng đảo lộn nhộn nhạo.
Nam Cung Diễm lắc đầu khẽ cười, tự cười bản thân mình như thế nào lại vừa nhìn người kia một cái tinh thần đã bị mê hoặc.
Lúc này Xuân Nhi cùng cẩm phục thanh sam nam tử đi tới, gọi Nam Cung Diễm nói:
-Diễm Nhi đã mệt rồi ư, vậy chúng ta nên hồi phủ. Ngươi nói xem Giang Nam quả thực rất đẹp a~, ngay cả một lễ thất tịch cũng sinh động như vậy, ngay cả kinh thành cũng không bằng nơi này.
Nam tử thanh sam đang nói chính là tiểu vương gia Nam Cung Phi.
Trong ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, những thân ảnh dần dần biến mất………
Chú thích:
nhất phàm vị đạo: hương vị phàm trần
mi phát: chân mày
thanh liễu : ý nói như lá liễu
nhân hồn phách: hồn phách con người
|
Chương 4
Lộng lẫy hoa mỹ đích Giang Đô hậu phủ, Giang Ngọc mệt mỏi dựa vào lưng ghế, xuất thần nhìn khối mỹ ngọc trong tay, trong mắt lộ ra muôn vàn suy nghĩ.
Từ năm mười hai tuổi đến nay nàng thường xuyên mơ cùng một giấc mộng, trong mộng một nữ tử tuyệt mỹ nhìn nàng như muốn nói điều gì, thần thái thập phần bi thương. Nhưng nàng lại không thấy rõ, cũng không nghe thấy .Hơn nữa giấc mộng này cứ theo nàng lớn lên càng ngày càng nhiều, nàng cũng không biết là báo hiệu điều gì.
Một tiểu nha đầu đến gần Giang Ngọc nói:
-Thiếu gia, lão gia cho gọi người đến đại sảnh có việc thương nghị*.
Giang Ngọc khẽ nhíu mày một cái :
-Biết rồi, ta sẽ đến. Tiểu Thanh ngươi có biết gần đây Nhũ nương thân thể thế nào?
Tiểu Thanh vẻ mặt đau khổ kể:
-Gần đây bà bà lại không uống thuốc, nói bản thân hạn lớn*, ăn cái uống thuốc gì cũng không thấy tốt. Ai~ cũng nhân tiện thiếu gia người thỉnh thoảng đến xem thế nào.
Giang Ngọc biểu tình trầm xuống, gật đầu để Tiểu Thanh lui xuống, liền tự mình đi đến đại sảnh.
Giữa đại sảnh, màu tóc hoa râm chính là Giang Đô hầu đang ngồi trò chuyện cùng một người, trông thấy Giang Ngọc đến liền đứng dậy nói:
-Ngọc nhi, mau đến xem ai đến đây! Ngươi có còn nhớ không?
Giang Ngọc quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy một người cao gầy, nam tử vận cẩm y thanh sam, trong tay cầm Hương Mộc phiến nhàn nhã lay động. Tuy thiếu niên có diện mạo tuấn lãng nhưng bên trong lại toát ra một cỗ khí phách.
Giang Ngọc tỉ mỉ quan sát dường như cũng có quen biết, nhưng không nhớ nổi vị này là ai.
Hắn đã buôn bán nhiều năm, quen biết cũng không ít nhân vật, kết giao bằng hữu cũng rất nhiều, nhưng vẫn nghĩ không ra vị này là ai. Đành phải cười trừ nói:
-Quả thực rất quen thuộc, nhưng Ngọc nhi thực nghĩ không ra! Chẳng hay vị tuấn kiệt này là vị nào , thần thái thực sự là phi phàm.
Giang Ngọc xuất thân thương nhân từ nhỏ đã được học kiến nhân thuyết nhân thoại, kiến quỷ thuyết quỷ thoại*. Tuy rằng chán ghét việc a dua nịnh nọt, nhưng cũng đã sớm thành thói quen. Ai, thực sự đã rèn luyện thành bản chất thương gia a~
Vị thiếu niên ăn vận sang trọng kia tuy thường nghe những lời xu nịnh thế này, nhưng sau khi nghe Giang Ngọc nói những lời khen như vậy quả thực cũng hài lòng. Cũng liền đứng dậy tiến đến bắt đầu quan sát Giang Ngọc
– Ân, không sai không sai, không trách phụ vương ở trước mặt ta luôn khen ngợi ngươi vừa khôn khéo vừa có tài, phong thái bất phàm, hôm nay được gặp quả thực không sai, ngươi so với năm đó lớn lên đã mạnh mẽ hơn rồi.
Nói xong dùng tay vỗ bả vai Giang Ngọc cười nói :
-Ngươi không nhớ ta, hai ta khi còn nhỏ từng gặp qua một lần, cùng chơi đùa một chỗ! Phụ vương luôn đề cập chuyện của ngươi với ta, nói ta quá ỷ lại, bảo ta theo tiểu hầu gia học tập, nói ngươi kinh thương hữu đạo*, thông minh thượng tiến .Thôi, lần này vừa lúc có công vụ đặc biệt nên đến bái phỏng* !Nhưng tiểu hầu gia quý nhân đã quên nhiều chuyện, đã sớm không nhớ rõ ta, hắc ~.
Giang ngọc có chút khiết phích*,bình thường không thích tiếp xúc cùng người khác. Lúc này vừa nghe thiếu nên kia nói đến đã quên mất mã tử kị húy* này, hai mắt chợt lóe sáng, chắp tay hỏi:
-Phụ vương? Khi còn bé chơi đùa? Ngài chẳng lẽ là tiểu vương gia Nam Cung Phi? Ta thế nào lại nói thần thái phi phàm, nguyên lai là tiểu vương gia Nam Cung phủ giá lâm a! Nhiều năm như vậy tiểu vương gia thay đổi quá nhiều, Giang Ngọc thực sự là nhận không ra. Tiểu vương gia mời thượng tọa, mời thượng tọa!
Giang Đô hầu nhìn Giang Ngọc tâm tình rất tốt, nhìn hai tiểu oa nhi trước đây, hiện tại đều trở thành thiếu niên, thở dài thời gian quả thực không buông tha một ai a!
Giang Ngọc, Nam Cung Phi hài người lại hàn huyên một chút, tuy là khách sáo, nhưng hai người tuổi tương đương nhau lại có cùng chí nguyện liền sớm trở nên thân thiết .
Lần này Nam Cung Phi phụng mệnh đến thỉnh Giang Đô hầu và tiểu hầu gia ba tháng sau đến kinh thành dự thọ yến của Thái hậu.
Năm nay nhân dịp đại thọ Thái hậu 80 tuổi. Hoàng thượng vì muốn làm Thái hậu vui vẻ, đồng thời cũng muốn chứng tỏ dân giàu nước mạnh vì vậy đặc biệt cử hành yến tiệc mừng thọ, sứ giả các nước nhất định phải đến tham dự mừng thọ vì Thái hậu.
Giang Đô hầu tự biết gia sản khổng lồ, phú khả địch quốc*, gần vua như gần cọp là đạo lý dễ hiểu.Tự bản thân chỉ muốn dựa vào việc làm ăn tốt lâu nay, không có ý định tham gia vào việc chính trị, cũng không muốn để hoàng đế suy nghĩ nhiều. Nguyên do được hoàng đế ân chuẩn đãi ngộ hưởng bổng lộc Vương gia cũng không thường thượng kinh diện thánh .Kỳ thực bổng lộc cũng chỉ là một hình thức , Giang Đô hầu làm sao lại quan tâm đến số bổng lộc này, mà Giang Đô hầu mỗi năm đều chúc thọ, khánh điển* đều phái người dâng lên cho đương kim hoàng thượng đều quý báu, thọ lễ* phong phú.
(Chân Tử thuyết :hoàng đế tất nhiên được lợi liền khoe mẽ, có điểm giống như dùng tiền để mua sự bảo hộ, haha)
Nhưng năm nay không giống như những năm trước, các triều thần đều được nhận ( ý nói quà lễ). Mà Giang Đô hầu trong hoàng thất cũng có tước hàm tôn quý, vắng mặt sẽ làm mất mặt hoàng đế. Mới đích thân truyền mệnh tiểu vương gia Nam Cung Phi đến Giang Nam mời Giang Đô hầu cùng tiểu hầu gia đến kinh thành dạo chơi một chuyến.
Chú thích :
thương nghị: bàn bạc
hạn lớn: sắp đến số chết
kiến nhân thuyết nhân thoại, kiến quỷ thuyết quỷ thoại: gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ
kinh thương hữu đạo: ý nói buôn bán có đạo đức
bái phỏng: thăm hỏi
khiết phích: bệnh sạch sẽ quá mức
phú khả địch quốc: tài sản ngang bằng quốc khố
khánh điển: quà mừng
thọ lễ: lễ vật mừng thọ
|