Sai Loạn Hồng Trần
|
|
Chương 10
Thoáng một cái đã qua mấy ngày, cũng đến lúc thượng kinh. Nguyên nhân Giang đô hầu tuổi cao sức yếu, hơn nữa khí trời chuyển lạnh không tiện lặn lội đường xa. Liền mệnh tiểu hầu gia Giang Ngọc cùng sư gia trong phủ Giang Trí Viễn, hai tên thường phục hộ vệ đi theo tiểu vương gia cùng quận chúa cùng vào kinh mừng thọ.
Một nhóm 7 người y trang đơn giãn, một mã xa, sáu con tuấn mã, thuận tiện liền xuất phát.
Trên đường một đường thông suốt, thuận lợi
Thời gian lại không vội, liền theo đường vòng đi về phía trước, hảo xem biệt cảnh.
Nhóm người bọn họ cả ngày nói chuyện phiếm cùng ngắm cảnh gần giống như du sơn ngoạn thủy. Mà mỗi lần đến một chỗ đều không lo chuyện ăn uống và chỗ trọ, chủ yếu là bởi vì Giang phủ tài sản nhiều thế lực lớn, hầu như nơi nào cũng đều có dịch quán, khắp nơi đều có người thu xếp ổn thỏa. Xuân nhi và Nam Cung Diễm lúc nào cũng ồn ào nói :
-Chính là cùng tiểu hầu gia ra ngoài thật tốt, ăn ngon ngủ ngon.
Rước lấy phái ánh mắt khinh khi của Nam Cung Phi.
Chạng vạng ngày hôm đó, mọi người đi tới một chỗ hẻo lánh là Hồ thôn Lý huyện, vì cái gì mà gọi là Hồ thôn Lý huyện nghe cái tên thật giống như nhân gia họ Hồ và nhân gia họ Lý là hai nơi khác biệt. Tại đây chỗ nào cũng một mảnh thanh lãnh, nhà cửa thưa thớt, trên đường phố, nguyên nhân có lẽ là đã quá muộn, trên đường không có nhiều người qua lại.
Mọi người thấy sắc trời đã tối, muốn tìm nơi dừng chân, liền nhìn về phía Giang Ngọc chờ đợi. Giang Ngọc biết Nam Cung Phi đang chờ đợi ý kiến, cũng không biết làm thế nào liền nhìn về phía Giang Trí Viễn, hai người cùng lắc đầu.
Giang Trí Viễn nhìn về phía Nam Cung Phi nói :
-Tiểu vương gia, nơi này chỉ có thể tìm lữ quán để ở, Giang phủ không có bố trí dịch quán ở nơi này.
Nam Cung Phi nghe được Giang Trí Viễn nói, mặt mày rạng rỡ chỉ vào Giang Ngọc nói :
-Các ngươi nhìn một cái xem, rốt cuộc cũng có chỗ Giang hầu phủ không chiếu cố đến, ta xem bất quá cũng đành như thế! Haha~.
Giang Ngọc thấy khuôn mặt hắn âm trầm mấy ngày, cuối cùng cũng có dáng tươi cười. Trong lòng cũng biết mấy ngày qua do mình làm hắn có chút mất mặt, để hắn thống khoái một chút cũng không phản kháng lại, cũng liền cười không nói lời nào, vội sai người đi tìm xem gần đấy có lữ quán nào có thể dừng chân.
Hai gã hộ vệ tùy tùng Khinh Phong, Tế Vũ chốc lát sau liền tìm được một lữ quán duy nhất ở tiểu huyện.
Mọi người theo hộ vệ vào nơi có bảng hiệu tên là ” Độc duy lữu quán “, mọi người ngẩng đầu nhìn ” Độc duy lữ quán ” nọ, chỉ thấy cái tên này đã bắt đầu thở dài, chỉ tiếc tiểu lữ quán này thực sự quá nhỏ quá cũ kĩ, hai tầng lầu nho nhỏ, đến như là một tiểu tú lâu của nữ tử, rách nát cũ kĩ, vừa vào gian nhà còn có một cỗ mùi tanh như đất của người chết.
Lúc này từ trong phòng đi ra một nam tử mặt đen gần 40 tuổi, hắc kiểm nam tử kia hình như là điếm chủ, vừa nhìn đã biết hiếm khi được thấy khách. Hắn nhìn ” Đại chúng nhân mã “*, lại đều quần áo chỉnh tề, nhất thời khẩn trương khập khiễng quay về phía Giang Ngọc đang chờ nói là:
-Chư vị khách quan, tiểu lữ quán của chúng tôi hôm nay chỉ còn lại hai gian phòng trọ, chẳng biết mấy vị có thể ở lại không ?
Xuân nhi nhìn nam tử kia lớn tiếng nói :
-Cái gì ? Chỉ có hai gian phòng trọ, tại chỗ các ngươi nhìn thanh lãnh như vậy, lẽ nào làm ăn lại tốt như thế?
Hắc kiểm nam tử nghe xong lời Xuân nhi nói có điểm xấu hổ nói :
-Này, cũng không phải là làm ăn tốt gì. Tiểu thành xa xôi của chúng tôi, quanh năm cũng không thấy khách nhân nào đến, vốn là tiểu điếm có bốn gian phòng. Một gian là ta và nương tử ở, đúng lúc ban nãy cũng có một vị khách quan đến, ở trước một gian phòng, vì vậy chỉ còn lại hai gian phòng.
Xuân nhi còn muốn trách móc, lại bị Nam Cung Diễm bên cạnh kéo lại, Xuân nhi tự biết vừa phạm sai lầm nhiều lời, liền cúi đầu đứng ở phía sau Nam Cung Diễm không nói lời nào.
Giang Ngọc mỉm cười nhìn điếm chủ kia nói :
-Chưởng quỹ, có biết gần đây còn lữ quán nào không ?
Điếm gia nhìn vẻ mặt ôn hòa kia, tâm trạng cũng an tâm không ít, nhân tiện nói :
-Không dám dối mấy ngài, phương viên hơn mười dặm cũng chỉ có một lữ quán này. Mấy vị thực sự muốn trọ lại, cũng chỉ có thể ở lại nơi này.
Giang Ngọc nghe xong thầm nghĩ: quả thực không sai lữ quán này cũng giống như cái tên ” Độc duy lữ quán “, chỉ có duy nhất một lữ quán a!
Giang Trí Viễn đi đến trước mặt Giang Ngọc cúi đầu nói :
-Giờ cũng đã muộn, hiện tại nếu như gấp rút lên đường các ngài và tiểu thư cũng không chịu đựng nổi. Công tử xem nên trọ lại như thế nào ? Ta cùng Kinh Phong, Tế Vũ cùng ở trên mã xa, mã xa kia cũng lớn, đủ cho ba người chúng tôi nghỉ ngơi một đêm. Tiểu thư và Xuân nhi cùng ở một chỗ, công tử và Nam Cung công tử ở cùng nhau, chính là ủy khuất cho ngài và Nam Cung thiếu gia rồi.
Giang Ngọc nghe được lời ấy, trong lòng khẽ động, chuyện này cũng hợp lý. Nhưng nghe phải cùng Nam Cung Phi ở cùng một phòng, trong lòng lại không thoải mái. Cho dù bản thân cởi mở không câu nệ tiểu tiết thế nào, nhưng là một nữ nhi gia, sao có thể ở cùng nam tử.
Nam Cung Phi nghe Giang Trí Viễn đang nói chuyện thỉnh thoảng nhìn về hắn, liền rộng lượng nói :
-Vậy cứ như vậy đi, mọi người đi cả một ngày cũng đều mệt mỏi, trước hết hôm nay tạm ở lại một đêm, ngày mai khởi hành sớm.
Giang Ngọc nghe Nam Cung Phi nói phải ở cùng, thầm nghĩ nếu không tiện thì cũng phải như vậy, đành phải đi một bước tính một bước, liền im lặng không lên tiếng.
Mọi người cũng bằng lòng với tiểu vương gia, vì Giang Ngọc không lên tiếng nhất định là đáp ứng rồi. Liền bảo điếm gia dẫn đường mỗi người vào phòng của mình thu xếp hành lý, quy ước một lúc nữa cùng nhau ra ngoài dùng bữa.
Chỉ có Giang Ngọc lúc này còn đang ngồi trong sảnh, thầm nghĩ đêm nay phải qua thế nào, suy nghĩ không được thì ở trong sảnh uống rượu một đêm cũng tốt, so với trở lại phòng cùng người kia đồng sàng không tiện chính là tốt hơn mấy trăm lần.
Tất cả mọi người sau khi quay về thu xếp xong mọi thứ thì ra ngoài dùng bữa, nhưng mọi người chỉ đứng bên cạnh bàn nhìn một bàn đầy thức ăn, có lẽ đây có thể là bữa ăn không bình thường nhất.
Giang Ngọc trước đó nói với điếm gia phải làm những thứ tốt nhất trong điếm, làm thức ăn ngon nhất. Cũng cho điếm gia rất nhiều tiền thưởng. Hắc kiểm chưởng quỹ nọ sau đó tươi cười như hoa, vội vàng lui xuống chuẩn bị.
Nhưng thực không nghĩ đến rốt cuộc lại làm ra thức ăn trông như thế này! Chỉ thấy hai bàn ăn bày trí như nhau, ở giữa một khay đầy khoai lang nướng vàng, còn có khoai tây và cà tím nướng nhìn thoáng qua giống như hắc kiểm chưởng quỹ kia, còn có một khay canh trứng gà cà chua ( cái này ai cũng ăn rồi nhỉ ), thêm vào một khay lớn bánh màn thầu trắng, cũng không còn thức ăn khác.
Nam Cung Phi nhíu mày nói :
-Đây là cái gì, có thể nuốt được sao?
Giang Trí Viễn mở miệng kinh ngạc đứng ở giữa nhìn hai cái bàn, không nói được lời nào nhìn về phía Giang Ngọc, rồi đối điếm gia hỏi :
-Chưởng quỹ, đây chính là thức ăn ngon nhất chỗ này hay sao ?
Chủ quán kia nhìn trên bàn lại nhìn mấy người kia nói :
-Đây chính là thức ăn ngon nhất của điếm chúng tôi, chúng tôi bình thường chỉ húp cháo loãng và dưa muối, thực không ăn được những thức ăn thế này.
Giang Trí Viễn nghe xong lại nhìn Giang Ngọc cúi đầu nói :
-Công tử, để Khinh Phong, Tế Vũ lấy chút rượu thịt trên mã xa tới, cũng tốt vì thêm thức ăn trên bàn cho các ngài.
Giang Ngọc gật đầu đồng ý, vừa nhìn phía Nam Cung Phi và Nam Cung Diễm nói :
-Hôm nay thực sự phải để ngài và tiểu thư chịu khổ rồi.
Nam Cung Diễm liếc mắt nhìn chằm chằm cái bàn ngây người nói với Nam Cung Phi :
-Cái gì là chịu khổ, ta xem thức ăn này hương vị đúng là thơm ngon. Thường ngày đều ăn thịt cá cũng chán ngán, hôm nay ăn thanh đạm một chút không phải tốt hơn sao. Cái gọi là có nạn cùng chịu, có khổ cùng ăn, không phải sao?
Giang Ngọc nghe xong mấy lời ấy của Nam Cung Diễm, đối với tiểu quận chúa Nam Cung Diễm lại yêu thích hơn vài phần.
Nam Cung Phi được nàng nhắc một cái, tinh thần cũng trở về, xấu hổ cười nói :
-Điều này cũng không tệ, ta chưa từng ăn qua mấy thứ đó, nhìn thật mới mẻ.
Dứt lời vén áo ngồi xuống trước, mấy người kia cũng liền chia nhau ngồi xuống.
Chỉ chốc lát sau Khinh Phong, Tế Vũ lại cầm rượu thịt tiến vào, nhìn thức ăn trên bàn điểm thêm chút thần sắc.
Mọi người cực khổ suốt cả ngày cũng đều mệt mỏi, lấy đầy bao tử cũng liền nhao nhao rời khỏi bàn cùng về phòng hoặc lên mã xa nghỉ ngơi.
Lúc này chỉ có Giang Ngọc vẫn còn ngồi uống rượu bên cạnh bàn, Nam Cung Phi thấy nàng chưa có ý định về phòng nghỉ ngơi, nhân tiện nói :
-Hiền đệ tại sao vẫn còn ở lại bàn uống rượu, mệt mỏi cả ngày, sao không trở về phòng nghỉ ngơi ?
Giang Ngọc tự rót một chén thanh tửu nói :
-Nam Cung huynh không nghe qua rượu có thể giải trừ mệt mỏi sao ? Mệt mỏi cả ngày thống khoái uống một chén mới có thể làm việc. Ta đây bình sinh chỉ yêu thích chuyện uống rượu, cả đời này chỉ cần có nó làm bạn chính là chuyện vui nhất. Hôm nay tuy là mệt mỏi lại muốn uống một cách thống khoái.
Nói xong lại tiêu sái nâng chén uống một hơi cạn sạch.
|
Chương 11
Nam Cung Phi nhìn về phía thiếu niên cởi mở kia, khuôn mặt ngờ ngẩn cười nói :
-Cũng tốt, đã lâu không cùng hiền đệ thống khoái uống một lần, hôm nay chúng sẽ cùng nhất túy phương hưu* thế nào.
Dứt lời liền tự rót một chén rồi uống.
Giang Ngọc nghe Nam Cung Phi muốn cùng uống rượu, tâm trạng vui vẻ nói :
-Nam Cung huynh mau ngồi xuống, ngươi nói phải giữ lời, ngươi và ta phải uống đến nhất túy phương hưu.
Giữa lữ quán nhỏ có hai mỹ nam cứ ngươi rót ta uống, đàm thiên thuyết địa rất vui vẻ. Thoáng chốc đã hết mấy bình rượu vào bụng.
Nam Cung Phi cau mày lộn ngược bình rượu rỗng lớn tiếng la hét :
-Người đâu, mang rượu đến cho bổn vương.
Giang Ngọc sau đó cũng gọi lớn :
-Điếm gia, đến trên xe mang hai vò rượu ngon đến cho chúng ta.
Không bao lâu, hắc kiểm nam tử ôm một bình rượu lớn chạy đến, khuôn mặt tươi cười hướng Giang Ngọc nói :
-Thưa ngài, trên mã xa chỉ còn lại một vò rượu nhỏ. Ta thấy các ngài đã uống nhiều rồi, cũng đã trễ thế này, cũng nên đừng uống nữa.
Giang Ngọc ngẩng khuôn mặt đỏ ửng về phía điếm gia cười nói :
-Không sao, ngươi để rượu lại rồi đi nghỉ ngơi đi. Huynh đệ ta hai người uống thêm một lát, các ngươi không cần bận tâm.
Hắc kiểm nam tử kia gật đầu đáp lời, cũng liền lui xuống.
Giang Ngọc cầm vò rượu rót đầy một chén cho Nam Cung Phi trước, lại tự rót cho mình một chén, nâng chén hướng phía Nam Cung Phi nói:
-Nam Cung huynh thực là hảo tửu lượng, rất ít người có thể cùng ta đối ẩm như thế.
Nam Cung Phi hiện tại uống cũng đã nhiều, nhưng tựa như người say không tự nhận mình say. Hắn nghe Giang Ngọc khen hắn hảo tửu lượng, cũng nâng chén :
-Ta cũng bái phục tửu lượng của hiền đệ, ta xem trong thiên hạ chỉ có hai ta có thể thành tri kỉ với rượu.
Dứt lời lại một chén vào bụng.
Hai người cứ như vậy ngươi một chén ta một chén, cho đến cuối cùng thì trực tiếp dùng bát uống.
( Tây Bối Chân Tử nói : Nói thật thì có thể uống rượu thành bọn họ như vậy, cũng không phải là quá sảng khoái ư~ )
Nam Cung Phi nhẹ nhàng bay bổng từ ngoài phòng vừa mới nôn xong trở lại, nguyên nhân vừa mới ói dạ dày trống rỗng đúng là khó chịu, nhưng tư duy lại minh mẫn. Ở trong sảng từ từ nhìn một vòng, vỗ sau lưng Giang Ngọc nói :
-Lão đệ rượu cũng đã hết, chúng ta làm sao có thể uống nữa a.
Gục xuống bàn Giang Ngọc trong miệng hình như nói gì đó, nhưng nghe không rõ lắm.
Nam Cung Phi ngây ngô cười nói:
-Hôm nay tại tửu trung ( chầu rượu ) này , rốt cuộc phân ra thắng bại! Đi, hiền đệ, chúng ta quay về phòng tìm Chu Công uống tiếp ~~~
Nói xong liền kéo Giang Ngọc lảo đảo đi về hướng phòng trọ.
Nam Cung Phi vất vả đem Giang Ngọc ném lên giường, cau mày nói :
-Hiền đệ ngươi thật là nặng, nhìn không ra ngươi lớn lên gầy yếu, thịt còn thật nhiều.
Nói đùa hình như vỗ nhẹ lên cái mông mềm mại kia, liền cười haha rồi đứng lên
Nam Cung Phi nhìn thiếu niên ngủ say, trong lòng sợ tư thế ngủ như vậy sẽ làm nàng khó chịu, liền cởi giày Giang Ngọc, lấy chăn đắp quanh thân nàng.
Nam Cung Phi nhìn chiếc giường nhỏ, có vẻ như rất khó có thể chứa được hai người, nó quá mức cũ kĩ. Hiện tại đã bị Giang Ngọc chiếm hơn phân nửa, chỉ còn lại một chỗ nhỏ xíu, chỉ sợ tiểu vươn gia hắn tối nay phải chấp nhận ngủ một đêm.
Nam Cung Phi khốn khổ leo lên giường, chỉ sợ đụng vào người bên cạnh làm tỉnh giấc.
Giang Ngọc lúc này tựa như cảm giác có người chen lấn nàng, bất mãn dùng cánh tay quét qua, trong miệng hình như nói gì đó :
-Tránh ra, không được quấy rầy ta.
Nam Cung Phi lắc đầu nói :
-Hiền đệ a hiền đệ, bổn vương chưa từng thê thảm cùng người khác đồng sàng như vậy, nhưng lại là một nam nhân ai! Ngươi rất là may mắn a! ( Biến đi may mắn gì )
Nói rồi liền bất đắc dĩ nhấc chiếc chăn duy nhất quay hướng đối Giang Ngọc nằm xuống, vừa vì Giang Ngọc đắp kín chăn lại lần nữa, thầm nghĩ : người này quả là ngủ say, nhất định là trên đường cưỡi ngựa bôn ba quá mức mệt nhọc, trong lòng thấy thương xót liền đứng dậy.
Giang Ngọc vốn nằm ngửa để ngủ, có thể vì tư thế không được thoải mái, cũng nghiêng người đúng hướng với Nam Cung Phi dĩ nhiên tay chân cùng sử dụng, giống như đem Nam Cung Phi thành cái chăn mà ôm lấy. Tư thế này dường như rất thoải mái, nghe Giang Ngọc còn nhẹ nhàng “Ân” một tiếng.
Thanh âm tinh tế, mềm nhũn giống như tiếng kêu của một con mèo nhỏ, đó là Nam Cung Phi chưa từng nghĩ lại nghe được thanh âm như thế từ Giang Ngọc tuấn sảng kia. Nam Cung Phi hình như bị thanh âm này hù dọa, cảm giác say toàn bộ đều không còn, người cũng tỉnh táo không ít, trái tim chợt đập rất nhanh, hắn cố gắng tự mình kiềm chế, nheo mắt lại nhìn khuôn mặt vô ý thân cận.
Giang Ngọc lúc này không biết tai họa giáng xuống, chỉ thấy ôm cái gì đó nóng hổi rất là thoải mái, tay chân lại càng ôm chặt hơn. Nam Cung Phi hiện tại đã bị mấy động tác nhỏ của Giang Ngọc làm cho hô hấp hỗn loạn, toàn thân nóng rang.
Tiểu vương gia toàn thân cứng ngắc sợ hãi bất an nhìn phía người gây sự kia nói nhỏ :
-Ngươi, ngươi đang làm gì vậy, ngươi, ngươi điên rồi sao, này, này, ngươi …
Nếu như nói Nam Cung Phi lúc này vẫn còn có một chút lý trí, nhưng kế tiếp liền bị Giang Ngọc không biết tại họa kia hoàn toàn đập vỡ, chỉ thấy Giang Ngọc đang ngủ say đem gương mặt gần sát đã hết lửa nóng, khuôn mặt anh tuấn hoảng sợ, vẫn không an phận cọ cọ lên khuôn mặt anh tuấn kia, có thể cảm giác không tệ, lại liền yên tâm ngủ tiếp.
Nam Cung Phi đã hoàn toàn bị Giang Ngọc khiêu khích chút lý trí còn lại cũng mất hết, chỉ thấy trong song đồng* tràn ngập say mê nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mắt, lông mi thật dài, cùng đôi môi đỏ mộng tràn đầy mê hoặc. Nam Cung Phi nhẹ nhàng nâng cánh tay cứng đờ lên, tình hình không tự chủ được cẩn thận xoa lên khuôn mặt kia, cái mũi thẳng, đôi môi đỏ mộng tinh xảo mịn màng, hắn đã khống chế không được cái kia rất nhanh phồng lên, hai tay cũng đáp lại ôm lấy thân thể mềm mại ấm áp. Hắn lúc này đã không quản được người nhỏ bé kia là nam hay nữ. Chỉ theo bản tính nguyên thủy có thứ gì trong cơ thể muốn xuyên qua, giãn nở, tại chỗ nhô lên nói cho hắn biết muốn làm cái gì, phải làm điều gì. Hắn không kiềm nén nổi hôn lên đôi môi kiều diễm như hồng anh*, cảm giác ôn nhu mềm mềm, mang theo hương vị rượu tươi mát ngọt ngào. Hắn chậm rãi chạm vào khuôn ngực hấp dẫn, rất sợ làm cho phấn nhân trước mặt tỉnh giấc.
Tâm tư hắn phức tạp, hắn không hiểu vì sao bản thân lại sinh ra cường liệt dục vọng như vậy! Chẳng lẽ do hắn thời gian dài không chạm qua nữ nhân? Hắn không hiểu rõ ràng nàng là một nam tử, tại sao đối với hắn bất luận nữ nhân nào lại có lực hấp dẫn hơn! Nam Cung Phi hắn không phải sẽ là đoạn tụ* ???
Hắn rốt cuộc cũng minh bạch được những căng thẳng này, lo âu, bàng hoàng đều là cái gì, đó là sợ, sợ tình cảm kia không nên chính thức tồn tại, sơ vạch trần thanh sa mỏng kia sẽ khiến bản thân nhìn thấy được chân tướng tàn khốc kia – hắn là đoạn tụ!!! Hắn chính cống là một nam nhân lại yêu một nam nhân, thiên a! Không nghi ngờ gì nữa chuyện này thực làm hắn khiếp sợ.
Tay hắn đã ngừng di chuyển trên bộ ngực của phấn nhân kia? Phía trước. Hắn trong đầu sau đó lại miêu tả ra sự rắn chắc kia, trắng nõn, bằng phẳng cơ ngực vô cùng mê hoặc, hắn muốn vuốt ve chúng hôn lên chúng, hắn giữa lúc tia lý trí lại muốn tan biến lúc này , phấn nhân kia thở ra một cái lấy tay gãi gãi khuôn mặt, lại không biết sống chết thâm trầm ngủ.
Trong nháy mắt khi hắn muốn hoàn toàn ăn tươi nuốt sống giai nhân trước mặt, Nam Cung Phi cuối cùng kinh hãi thu hồi lại một tia lý trí , hắn sợ, hắn phải sợ, sợ nàng mở mắt ra thấy hắn đíc thực thấp hèn? Bẩn thỉu, phát hiện ra hắn là tên hạ lưu đê tiện ~ hắn cuống quít né khỏi người nàng, khô héo ở một góc đầu giường từ từ nhắm hai mắt lại không nhìn đến nàng.
Hắn sợ, hắn sợ, hắn chưa từng sợ điều gì, hắn trước đây luôn luôn là một vương gia không sợ trời không sợ đất, tiếp theo lại nhậm chức thái tử a! Nhưng, nhưng lại sợ tuấn mỹ thiếu niên trước mặt.
Nam Cung Phi thống khổ phải xuống khỏi giường trốn tránh, phấn nhân kia như trước vẫn ngủ say, hắn cẩn tâm dực dực đắp lại chăn cho nàng, vừa ngắm nhìn một lát tâm trạng hắn lại rối loạn. Sau cùng chỉ có thể bi thương rời đi, xem ra đem nay Nam Cung Phi hắn mà nói lại là một người bất miên chi dạ rồi ~
Chú thích:
nhất túy phương hưu: say đến quên đi tất cả
song đồng: 2 con ngươi
hồng anh: hoa anh đào
đoạn tụ: đồng tính nam
|
Chương 12
Lại là tuyệt sắc nữ tử, lại là một luồng mùi hương thơm ngát, nàng thân thiết quen thuộc như vậy.
Trường phát của nàng tung bay khắp không gian, mái tóc dài không phải là màu đen tuyền, mà là xanh thẳm như biển khơi.
Sương mù tựa như ngăn cách hai người ở rất xa, rất xa ~
Nàng nghe không rõ người kia nói điều gì, chỉ có thể cảm thụ được một điều khiến nàng kia thương tâm, thống khổ ~
Thiên a! Nàng đang khóc!!! Kìa giọt nước xanh lam hiện ra trong suốt rực rỡ, một giọt từ trên khuôn mặt tuyệt sắc nữ tử chảy xuống ~~~
Giang Ngọc tâm như muốn tan nát, đáy lòng nàng kêu gào, nàng không muốn để nàng ấy khóc, để nàng khổ sở.
Giang Ngọc muốn chạy đến ôm lấy nữ tử tóc lam kia, sau này quyết không để nàng rơi một giọt nước mắt ~~~
Nhưng nàng không thể di chuyển, cơ thể nàng giống như chì, vô cùng cứng rắn.
Nàng hoảng hốt, nàng sợ hãi, nàng dùng hết khí lực toàn thân muốn tiến về phía trước …
Giang Ngọc đột nhiên ngồi xuống, người nàng đầy mồ hôi, thở hổn hển, mắt nhìn lướt qua xung quanh không có tiêu điểm. Lại là giấc mộng đáng ghét kia, tại sao vẫn là giấc mộng này, nữ tử đang cúi đầu nọ là ai. Chẳng lẽ là nàng kiếp trước thiếu nợ nàng ấy, nàng ấy vì sao lúc nào cũng một lần rồi lại một lần nữa quấn lấy nàng.
Giang Ngọc bình tĩnh lại trước tâm tư hỗn độn, mới phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ.
Đây là đâu ? Nàng tỉ mỉ nhìn trong phòng bố trí đơn sơ, hồi tưởng lại rốt cuộc đã xảy chuyện gì.
Nhưng nàng chỉ nhớ đã cùng Nam Cung Phi uống rượu cùng một chỗ, uống rượu chính là uống rượu ~~~ những thứ khác thật sự là nghĩ không ra. Thầm nghĩ: thế nào mình lại nằm ở nơi này? Vậy, vậy chẳng lẽ là, là, chẳng lẽ là nàng và Nam Cung Phi ở cùng một phòng?
Giang Ngọc khẩn trương đứng dậy, thiên a, sẽ không nên phát sinh chuyện gì chứ! Tiềm thức nàng tự mình nhìn y phục toàn thân có gì khác thường không. Hoàn hảo, y phục của nàng hoàn hảo, chỉ là nếp nhăn nhiều hơn, nghĩ là do một đêm không cởi y phục, bị bản thân mình đè lên. Chính là bản thân mặc thiên tầm quy giáp y ở trên người không tồi, vậy chứng tỏ thân phận của hắn vẫn chưa bị tiết lộ, trái tim căng thẳng đập rốt cuộc cũng bình ổn.
Thiên tằm quy giáp y kia chính là ngày đó Giang Ngọc dùng nhiều tiền mua về vỏ của vạn niên Đông Hải thần quy, quyết định lừa dối thiên giới thỉnh người đem vỏ của vạn niên Đông Hải thần quy cùng thiên tằm tuyết nhung tơ thượng hạng dùng thủ pháp luyện chế đặc biệt mà chế tác thành thần y.
Vạn niên Đông Hải thần y nọ vốn là thần nhân chi vật, khi nó tu vi đến là lúc để thoát xác biến thành hóa thành hình, từ đó về sau không cần ở lại trong vỏ nữa, liền có thể tự do hành tẩu. Mà cái vỏ bị thần quy bỏ lại cũng rất có linh tính, vỏ rùa nọ màu sắc như da người, nhẹ nhàng êm ái mềm mại, đao thương bất nhập, đông ấm hạ mát, thông thoáng lại dễ mang theo, còn đem lại một cổ không khí tươi mát của Đông Hải, thực không giống như loại vỏ rùa vừa dày vừa nặng lại cứng. Do Giang Ngọc đã qua gia công tinh tế, nhất kiện thần binh lợi khí kia từ đó được ra đời.
Kỳ thực Giang Ngọc cũng không phải vì sợ chết mới hoa thiên giới làm ra thiên tằm quy giáp y này, nói thật thì, thần y này đối với Giang Ngọc còn có một tác dụng quan trọng khác, đó chính là nó có năng lực bổ sung cho Giang Ngọc giống như ” Nam nhân ” nói đến là không nên có đặc thù trọng yếu – Bộ ngực và vòng eo nhỏ.
Mà hình dạng vỏ của vạn niên thần quy vừa vặn với Giang Ngọc mặc lần đầu đã vô cùng tương xứng , kích cỡ vừa vặn đến thắt lưng tề trên rốn của Giang Ngọc . Từ đó Giang Ngọc xem như chân chính kết thúc việc mỗi ngày chịu đựng việc thúc hung ( bó ngực a~ ) khó chịu, buộc phải mang theo sinh hoạt hàng ngày.
Giang Ngọc mặc thiên tằm quy giáp y vào không những có thể bảo hộ bản thân, hình thể cũng linh hoạt thư thái chính là một anh tuấn tráng kiện thiếu niên lang quân, khiến người khác nhìn không ra bất kỳ điều gì khác thường.
Nghe tiếng động huyên nào bên ngoài, dễ biết tất cả mọi người đã thức dậy.
Giang Ngọc buộc lòng đứng dậy vì say rượu mà choáng váng đầu óc, thanh tẩy qua loa khuôn mặt một chút, tiếp đó rời khỏi căn phòng đơn sơ. Nguyên nhân đã nhiều ngày qua liên tục gấp rút lên đường cũng không hảo hảo tắm rửa, trong người vô cùng khó chịu. Giang Ngọc nghĩ, lần đến dịch quán tiếp theo nhất định phải hảo hảo tắm một cái, để hồi phục sau mệt mỏi.
-Ngọc ca ca, ngươi cuối cùng đã thức dậy, mau xuống ăn một chút gì đi.
Nam Cung Diễm ngẩng đầu ngọt ngào nói.
Giang Ngọc cười cười đáp lại, thấy ở dưới lầu tất cả mọi người đứng bên cạnh bàn ăn chờ hắn, nhưng vẫn thiếu đi một nhân vật quan trọng. Thầm nghĩ : Nam Cung Phi kia chạy đi đầu rồi? Cũng không ngủ trong phòng, hắn có thể đi đâu a? tự mình còn có chút nghi vấn muốn hắn minh bạch đây! Liền nhìn phía Nam Cung Diễm nói :
-Nam Cung huynh đâu? Ăn xong rồi sao?
Diễm nhi che miệng cười nói:
-Ca ca ở trong sảnh hình như một đêm không ngủ, ta sáng nay thức dậy phát hiện hắn trừng ra một đôi gấu mèo nhãn hắc hồ hồ* thật dọa người, đã bảo hắn một chút rồi lên xe trước để nghỉ ngơi.
Giang Ngọc đi về hướng bàn ăn lắc đầu than thở cả giận :
-Đêm qua do ta chiếm giường, làm hại tiểu vương gia không có chỗ ngủ.Ai! đều do ta uống nhiều …
Nam Cung Diễm thấy hắn than thở, cũng nhíu mày nói:
-Trách ai a, chỉ trách hắn tính nết vương gia yếu ớt, không có thói quen ngủ cùng người khác, ai~ ngươi xem ta cùng Xuân nhi đã ngủ rất ngon.
Bên cạnh Xuân nhi mang theo mắt thâm quần , nhợt nhạt, nhưng vẫn ra sức gật đầu đáp lời chủ tử nói đúng, bộ dáng kia thật là khả ái, khôi hài. Không biết trong lòng Xuân nhi đang suy nghĩ : đêm qua do sợ chen lấn quận chúa, vẫn kiên định không có ngủ, ngay cả muốn trở mình một cái cũng không dám, trong chốc lát cũng muốn hảo hảo ở trên xe ngủ bù một giấc.
Mấy người sau khi ăn uống qua loa xong lại bắt đầu bôn ba gấp rút lên đường, thẳng đến kinh đô. Đoạn thời gian này mấy vị gia cũng chơi đủ rồi, thêm nữa ở ” Độc Duy lữ quán “, lúc này mọi người cũng không dám tùy tiện đi đường vòng, chỉ lo lại gặp ” Độc duy lữ quán ” giống như vậy ở nơi mà chim ỡ .
Cho đến sau khi ăn cơm trưa Nam Cung Phi cũng không xuống khỏi mã xa hoa lệ kia, Giang Ngọc cũng đi qua nhìn vài lần, đều thấy Nam Cung Phi nhắm mắt ngủ say, cũng không dám quấy rối. Trên xe hai người cũng bất đắc dĩ lắc đầu không biết làm thế nào cho phải, quả thực đêm qua đúng là uống rất nhiều, lại một đêm không ngủ, hảo hảo ngủ một giấc cũng tốt.
Giang Ngọc cưỡi tuấn mã cùng Giang Trí Viễn vừa đi vừa trò chuyện, tính toán cũng bảy, tám ngày nữa sẽ đến kinh thành, hai người tính toán lúc đến kinh thành phải một số công việc vụn vặt thế nào, còn phải chuẩn bị những gì.
Tế Vũ ở phía trước vững vàng điều khiển xe ngựa, Kinh Phong bám theo phía sau.
Lúc này Giang Ngọc thấy mã xa phía trước bỗng nhiên dừng lại, Nam Cung Diễm từ trong mã xa đi ra, đi chậm về phía Giang Ngọc.
Giang Ngọc tưởng là xảy ra chuyện gì, cũng nhảy xuống ngựa, đón lấy Nam Cung Diễm khẩn trương nói :
-Làm sao vậy?
Nam Cung Diễm cúi đầu nói :
-Ngọc ca ca, người ta muốn cùng ngươi cưỡi ngựa chung, ở trên xe thực không có gì thú vị. Ta cũng không dám nói lời nào, sợ ồn ào làm ca ca thức giấc.
Giang Ngọc khẽ cười, nàng chăm chú nhìn Nam Cung Diễm không nói gì, thấy mỹ nhân kia mím cái miệng nhỏ kéo ống tay áo nàng nhõng nhẽo nói :
-Ngọc ca ca, để ta cưỡi đi, ta để cho Xuân nhi ở cùng ca ca, không sao đâu.
Giang Ngọc điểm nhẹ trán của mỹ nữ kia, ai một tiếng nói :
-Ngươi a, thật là thấy Nam Cung huynh ngủ, không ai dám quản ngươi, làm sao có thể cưỡi ngựa khi ngươi ăn mặc y phục nữ tử thế này.
Nam Cung Diễm chớp mắt, yếu ớt nhìn phía Giang Ngọc khẩn cầu nói :
-Người ta thực sự không muốn ngồi khó chịu ở trong xe, các ngươi ở trên lưng ngựa trò chuyện vui vẻ, nhưng ta với Xuân nhi ở trên mã xa khổ vì ngửi mùi rượu chưa hết chưa hết mùi vị thì không nói, còn không dám nói lớn tiếng, cầu Ngọc ca ca cứ mang ta cùng cưỡi hắc mã đi .
Giang Ngọc bị tiếng nói trong suốt như ngọc kia làm cho thần hồn điên đảo, một tiếng gọi Ngọc ca ca quả thực giống như một loại thần chú , bảo Giang Ngọc làm sao có thể cự tuyệt được.
Mãi cho đến lúc này, Giang Ngọc mới thấy được sự lợi hại của quận chúa. Mới hiểu được lão vương gia và tiểu vương gia là làm sao có thể kháng cự được thanh lệ giai nhân làm nũng này. Vài ba lần đều bị quận chúa đại nhân nắm mũi dắt đi, xem ra chỉ sợ bản thân cũng dẫm vào vết xe đổ của cổ nhân.
Giang Ngọc không để ý đến giọng nũng nịu khẩn cầu của nàng, xoay người bước nhanh về phía tuấn mã, vươn người leo lên, hướng về phía Nam Cung Diễm vẫn còn đứng ngây ngốc ở đàng kia cười gian tà. Hai chân nàng dùng sức phát vào thân ngựa, chỉ thấy tuấn mã kia dựng lên một cái rồi chạy thẳng về phía trước.
Nam Cung Diễm lúc này bực tức, chỉ thấy tuấn mã kia và chủ nhân ngay lập tức từ bên cạnh mình đã chạy đi như bay. Nghĩ quận chúa nàng khẩn cầu như vậy, mà Giang Ngọc kia chính là không muốn mang nàng cùng nhau cưỡi ngựa, ánh mắt liền ảm đạm quay đầu muốn đi.
Nhưng ngay giữa giây phút đó, lại cảm thấy cơ thể của mình bị kéo bổng lên.
Nam Cung Diễm không biết nguyên do, trong lòng cuồng loạn, đợi đến khi nàng định thần lại, dĩ nhiên phát hiện bản thân đã vững vàng đương đương ngồi ở trên lưng hắc mã, mà cơ thể lại được một sự ấm áp gắt gao ôm vào lòng.
Nam Cung Diễm tức khắc hai má nóng hổi, toàn thân như nhũn ra. Sự biến hóa trong nháy mắt này, riêng nào vô pháp hưởng thụ. Nhưng nàng lại đồng ý nhỏ giọng hướng Giang Ngọc nói :
-Không phải là không muốn mang ta theo cùng sao? Thế nào lại muốn mang ta theo?
Giang Ngọc sảng khoái cười đáp :
-Ôm lấy mỹ nhân ai lại không muốn, ban nãy chỉ là sợ ngươi bị thương. Miễn là ngươi không sợ, ta liền mang ngươi cùng nhau cưỡi.
Nam Cung Diễm nói nhỏ :
-Chỉ cần có ngươi ở đây, ta sẽ không sợ.
Thanh âm kia rất nhỏ, nhưng lại vô cùng êm đềm từ trong miệng xinh đẹp trong suốt như ngọc nói ra.
Giang Ngọc dường như nghe được, tiếng cười kia càng vang dội. Hai chân nàng vừa dùng một chút lực, chỉ thấy hắc tuấn mã nọ được mệnh lệnh, lộ vẻ mạnh mẽ tựa như tháo móng ngựa, vui mừng vùng lên phi nước đại hướng nơi viễn phương.
Nam Cung Diễm chưa từng gặp qua tình thế này, sớm đã sợ đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng xoay người lại, nhắm mắt, quay lại ôm lấy thiếu niên tuấn mỹ phía sau.
Không biết qua bao lâu, mặc mã cuối cùng cũng chậm rãi ngừng lại.
Giang Ngọc cúi đầu nhìn mỹ nhân trước ngực ôm chặt lấy mình, thấy nàng lúc này vẫn còn nhắm chặt hai mắt không dám mở. Liền khẽ hướng người ở trong lòng nói :
-Diễm nhi, sợ sao? Được rồi, đừng sợ! Chẳng phải là ngựa của chúng ta đã ngừng rồi sao?
Nam Cung Diễm dường như vừa hồi phục lại tinh thần, nàng chậm rãi mở hai mắt nhìn bốn phía xung quanh, lúc này mới an thần. Ngẩng đầu nhìn phía bạch y thiếu niên mỉm cười kia nói
-Ta, ta không sợ, chẳng qua là nó quá nhanh thôi.
Giang Ngọc buông dây cương, vòng tay bao bọc thân thể mềm mại rõ ràng có chút run rẩy, nhè nhẹ vỗ phía sau lưng nói :
-Diễm nhi, đừng sợ, đừng sợ, Giang Ngọc sẽ không bao giờ cưỡi nhanh như vậy nữa.
Nam Cung Diễm trong lòng ấm áp, nàng cũng chưa từng để bất cứ một nam tử nào thân mật ôm qua như vậy. Mà lúc này nàng lại mặc cho nam nhân trước mặt nhẹ nhàng vỗ về.
Tựa như nàng đây muốn cả đời đều được ôm ấp trong lòng, như thế này thật thoải mái, an toàn.
Nam Cung Diễm nghĩ trọn kiếp cũng không cần cầu chuyện gì nữa, cũng chỉ muốn vĩnh viễn có thể dựa vào như vậy thì cũng đã đủ.
Giang Ngọc lập tức khẽ buông mỹ nhân trong lòng, nói cho nàng biết hai người đã chạy xa vài dặm, bây giờ có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, đợi đội nhân mã phía sau bắt kịp là được.
Mỹ nhân khẽ đáp lời, kỳ thật bất kể lúc này Giang Ngọc nói điều gì. Mỹ nhân kia e rằng đều nhu thuận đáp ứng, bởi vì khối phương tâm đã sớm trao cho ngốc nhân kia rồi ~
Lúc này Nam Cung Diễm mới hảo hảo ngắm cảnh vật xung quanh, đừng nói Giang Ngọc chính là chọn lựa nơi này để dừng lại.
Chỉ thấy cách đó không xa thác nước đổ xuống, tiểu hà lưu thủy, bên cạnh là hương thơm hoa dại phong cảnh đẹp.
Tình này, cảnh này tại nơi ánh sáng chiếu rọi hiện ra một mảng vàng óng ánh rực rỡ, thêm lấp lánh mê người ~
|
Chương 13
Mọi người không lâu sau liền bắt kịp hai người Giang Ngọc, lúc này Nam Cung Phi đã tỉnh dậy. Giang Ngọc thấy hắn lờ đờ vô thần nhìn ra xe, thì bình thường ân cần hỏi thăm sức khỏe vài câu, thấy hắn xa cách, sau đó vì thân thể vẫn còn khó chịu, cũng không nói thêm điều gì.
Nam Cung Diễm nhu thuận quay lại bên trong xe ngựa, nhưng đôi mắt to long lanh vẫn luôn nhìn thiếu niên tuấn sảng ngoài cửa sổ kia.
Ban đêm, mọi người cũng đều tranh thủ đến Giang phủ dịch quán nghỉ ngơi.
Rốt cuộc cũng có một chỗ ngủ bình thường, 7 người mỗi người đếu có một phòng thượng đẳng riêng, đêm trước chịu đựng sự đày đọa, mọi người đều giống như đến được thiên đàng đều đi ngủ sớm.
Giang Ngọc sai người chuẩn bị một đại dũng ( thùng tắm lớn) thanh thủy ( nước trong ) ấm áp bên trong phòng, chốt cửa chính và cửa sổ lại kĩ càng rồi tự mình thanh tẩy một chút. Hôm nay thấy một cái đầm nước sông, vài thác nước, thật muốn lập tức thống khoái nhảy vào giữa tiên thủy chơi đùa một phen, đáng tiếc là nguyện vọng này vô cùng xa xỉ, rất không phù hợp với Giang Ngọc.
Sau khi tắm xong Giang Ngọc bỗng nhiên cảm thấy tinh thần sảng khoái tỉnh táo , hoàn toàn không buồn ngủ. Nàng mặc y phục, lại dùng tấm vải mềm lau khô mái tóc, đội ngọc quan lên, liền đi ra khỏi cửa phòng.
Khi đi qua gian phòng của Nam Cung Diễm thấy bên trong vẫn đèn đuốc sáng trưng, nghĩ là nàng vẫn chưa nghỉ ngơi, định gõ cửa phòng nàng cùng hàn huyên một chút cũng tốt. Liền đưa tay gõ cửa, không ngờ tay vừa đụng vào cửa gỗ kia, cánh cửa rốt cuộc lại két két tự mở ra.
Giang Ngọc đang khó hiểu, cũng không suy nghĩ nhiều bước đi vào bên trong, một cổ mùi thơm ngát xông vào mũi, đó là hương hoa thanh du phượng yêu thích của Giang Ngọc, trong phòng vụ khí mờ ảo, hương hoa tứ phía, hương khí kia làm người say mê.
Giang Ngọc ngơ ngác nhìn về phía trước, tại nơi vụ khí tụ hội đứng ở giữa một trường phát nữ tử dáng người uyển chuyển , mỹ nhân nọ nhắm hai mắt, trong tay cầm một bát thanh thủy hoa toàn thân từ từ ngã xuống nước.
Mà nàng ấy không đầy một bước chân , chỉ thấy thanh thủy do trường phát chảy xuống tựa như phi lưu bộc bố giữa bạch thiên từ lâu đã khiến người khác mê mẩn. Thanh thủy theo cổ ngọc chảy xuống, chảy xuống nơi song~phong ( đỉnh ) đẫy đà chắc nịch, chảy đến dáng dấp thướt tha thon thả, lại chảy về xuống đôi chân ngọc trắng hồng tiêm tế kia, đến chỗ nào chỗ đó đều dâng lên một mảng trơn lóng lánh .
Giang Ngọc nhìn đến ngây dại, hắn không biết phản ứng như thế nào, chẳng qua là nhìn chăm chú không biết chán, lòng của nàng đang cuồng loạn , giống như bên bờ của sự tan vỡ.
Giang Ngọc nàng gặp qua rất nhiều lỏa nữ tử . Thể,khi nàng ở nơi làm ăn, bình thường không thể không cùng những loại khách nhân khác nhau đi đến một vài chỗ hoa nhai liễu hạng, nơi phong nguyệt. nơi ấy đích thực dâm ca vũ đãng vũ nhiều không đếm xuể, mà những nử tữ xinh đẹp kia trang điểm dày ăn mặc ít và chỗ nào cũng là lõa thể, còn mặc cho ngươi tiện tay sờ mó vuốt ve, thế nhưng những nữ nhân son phấn xinh đẹp ấy lại chưa từng khiến Giang Ngọc nàng cảm thấy hoảng hốt như vậy.
Dáng người nữ tử giữa yên vụ rất đẹp, xinh đẹp không chỗ nào có thể chê trách, cho dù là ai cũng tìm không ra nửa phần khiếm khuyết.
Vóc dáng nữ nhân Giang Ngọc nàng tất nhiên là tương đối biết rõ, nhưng không có một nữ nhân nào có thể cùng so sánh với mỹ nhân trước mắt, trường phát ngang gối đen nhánh , giống như tơ lụa trơn bóng tinh tế bám vào phía sau lưng mỹ nhân.
Giang Ngọc chợt nhớ đến tuyệt sắc nữ tử ở trong mộng, lại cùng mỹ nhân này rất giống nhau.
Nữ tử đang lâm dục lúc này cảm thấy có người đi vào, nói nhỏ :
-Xuân nhi, nhanh lên một chút lại đây giúp ta lau khô cơ thể, ta có điểm lạnh.
Giang Ngọc cuối cùng lấy lại thần trí , xoay người muốn bỏ chạy.
Lúc này, chợt nghe ngoài cửa một trận cước bộ và tiếng nói, Xuân nhi ở cửa cùng một nha hoàn khác nói chuyện:
-Thật sự cảm tạ Mai tỷ giúp đun nước nóng, nếu không quận chúa nhà ta không đủ nước tắm rồi.
Giang Ngọc ở một góc cửa, thầm nghĩ : thế nào loại yếu sự tình này lại để mình gặp được, vậy có thể như thế nào cho phải a? ra cũng không đúng, vào cũng không được, nghĩ đến Giang Ngọc nàng chưa từng gặp phải loại nan đề này, hôm nay thật sự là hiếm thấy.
Mỹ nhân giữa thủy vụ kia dường như cảm thấy sự bất thường, vội vàng mở đôi mắt đang nhắm nhìn về phía trước. Chỉ thấy một bạch y nam tử đang đứng ở không xa môn khẩu ngơ ngẩn nhìn mình. Trong lúc hoảng sợ nàng không quen cầm y phục che lại, chỉ hé miệng, muốn lớn tiếng gọi người.
Giang Ngọc thấy mỹ nhân kia cả kinh muốn mở miệng la lên, điều này thật kinh khủng !!!
Giang Ngọc cũng không cố bỏ đi, Giang Ngọc thi triển khinh công bước chân phi thân đến trước mặt mỹ nhân đang hoảng sợ, nhanh chóng che cái miệng sắp mở ra, cúi xuống bên tai nàng nhẹ giọng thì thầm :
-Đừng la, ta là Giang Ngọc.
Nam Cung Diễm khuôn mặt sợ hãi trắng bệch hoang mang liếc nhìn khuôn mặt phía bên tai, kia, kia thật sự là khuôn mặt tuấn tú Nam Cung Diễm nàng vẫn hết lòng cảm mến . Nam Cung Diễm thầm nghĩ : Này là có chuyện gì, nàng, ngọc ca ca của nàng thế nào lại ở chỗ này. Hơn nữa nàng vẫn lõa thễ như thế này đích thực xấu hỗ, thiên a! Nàng thật muốn điên rồi ~
Giang Ngọc thấy nàng hình như có điểm trấn tĩnh, thì lại nhẹ giọng nói :
-Ta không biết quận chúa đang mộc dục ,ta quả thực vô tình mạo phạm. Chúng ta nghìn vạn lần không thể bị người khác trông thấy, bằng không sẽ hủy hoại danh tiết của quận chúa, ta ẩn nấp trước được không ?
Giang Ngọc nhìn vào đôi đào hoa nhãn to tròn hỏi ý kiến.
Nam Cung Diễm nháy mắt mấy cái tựa như tán thành ý kiến của Giang Ngọc, lúc này Giang Ngọc mới cẩn thận buông nắm tay ra. Nàng nhìn bốn phía xung quanh, muốn tìm một chỗ ẩn nấp, đáng tiếc là chỗ này nào có chỗ để trốn a. Thủy dũng, đi đến chỗ thủy dũng, Giang Ngọc cúi đầu nhìn thủy dũng kia, ai ~ không được, thủy dũng ấy nước chỉ có nửa thùng, bảo nàng lớn như vậy làm sao có thể vào trong đó.
Giang Ngọc lúc này cấp bách đã muốn khóc ~ nếu để cho Nam Cung Phi sớm biết được ! Không phải là ngày chết của Giang Ngọc ta sao !
Nam Cung Diễm cũng là vô cùng lo lắng, nàng cũng tìm một vòng gian phòng, thật không biết đem cái vật to lớn này giấu đi chỗ nào ? chợt quay đầu nhìn thấy tiểu tú sàng , vội đưa tay chạm vào cánh tay Giang Ngọc, dùng nhãn thần đưa về hướng trên giường. Giang Ngọc minh bạch ý tứ của Nam Cung Diễm, nhanh chóng ôm lấy Nam Cung Diễm đang lõa thể (bạn chân tử lập đi lập lại khiến ta xấu hổ a~ TT^TT ) , cùng chui vào chiếc chăn trên giường.
Những loại sự tình do sự cố này phát sinh cũng chỉ là trong nháy mắt, hai nha hoàn kia vừa trò chuyện, vừa cùng nhau khiêng mộc dũng mở cửa vào phòng, thấy quận chúa không mộc dũng lại sớm lên giường nằm, trong lòng thấy quái lạ nói là :
-Quận chúa sao nhanh như vậy đã tẩy rửa xong rồi, ta cùng Mai tỷ tỷ mới vừa đun được một thùng nước nóng đến đây, quận chúa tẩy lại một lần nữa đi.
Nam Cung Diễm không được tự nhiên quay đầu nhìn phía Xuân Nhi nói :
-Không tẩy nữa, cũng đã tẩy xong rồi, ta buồn ngủ, các ngươi lui xuống trước đi.
Xuân Nhi hơi giật mình nhìn mái tóc vẫn còn ướt sũng của quận chúa nghi hoặc nói :
-Quận chúa, tóc người còn chưa lau khô mà, ta giúp ngươi lau khô đi.
Nói rồi tiến đến.
Nam Cung Diễm vội nói :
-Không cần, mệt mỏi cả ngày, các ngươi cũng sớm lui xuống nghỉ ngơi đi. Một hồi nữa ta tự mình lau.
Xuân nhi thấy quận chúa nói dứt khoát, cũng chỉ hảo cùng Mai nhi lui xuống. Thầm nghĩ : Có phải là do bản thân làm việc quá chậm, khiến cho quận chúa mất hứng không ? Lần sau nhất định phải nhanh lên một chút mới được, cũng không biết hôm nay người nào làm khó dễ Xuân nhi nàng, nhất định cùng quận chúa một ngày không tắm, khiến cho trù phòng một chút nước nóng cũng không có, hại Xuân nhi nàng đun hết lần này đến lần khác! Nghĩ đến nóng nảy mà sinh bực bội.
Giang Ngọc vẫn cong người ở trong chăn, tâm cũng nhảy lên cổ họng , cũng không dám thở mạnh. Tay nàng vẫn còn vô thức bao bọc lấy thân thể đích mềm mại kia. Lúc này nghe thấy bên ngoài có tiếng đóng cửa rốt cuộc mới giải tỏa tâm tư, thở ra một hơi thật dài.
Chợt nghe thanh âm trên đầu :
-Mọi người đi rồi, ngươi, người còn muốn ôm tới khi nào? Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn khinh bạc ta đến khi nào?
Giang Ngọc nghe vậy mới thức tỉnh, tư thế nàng thập phần bất nhã, chỉ thấy hai tay nàng gắt gao bao bọc lấy thân thể tuyệt mỹ mềm mại ấy, chủy và mặt lại dán vào chỗ mềm mại – chính là ngực . Bộ phận kia !!! cảm thấy hương vị ngọt ngào trơn nhẵn . Giang Ngọc đỏ mặt kéo một góc chăn lên ngồi dậy, nhìn khuôn mặt vẫn đang nằm ở trên giường ở bên cạnh kia không mỹ nhân của nàng,song nhãn dường như đã chảy ra lệ thủy. Nàng luống cuống, nàng đã làm cái gì , nàng thực sự đáng chết ~ danh tiết nữ nhân làm sao có thể để nàng hủy hoại như thế.
Giang Ngọc khẽ ôm lấy thâm thể mềm mại yếu ớt đang chảy nước mắt kia, thân thể nàng vì sợ hãi mà run rẩy, toàn thân lạnh buốt. Giang Ngọc thương xót đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng lau đi lệ châu lóng lánh nọ. Yếu ớt nói :
– Đừng khóc, là ta không tốt, đều do ta, đều do ta ~ ngươi đánh ta đi ! Mắng chửi ta đi! Chỉ cần ngươi không khóc là tốt rồi!
Nam Cung Diễm nghe xong lời nói êm ái của nàng, dường như muôn vàn ủy khuất đều tuôn ra, xoay đầu vùi vào trước ngực Giang Ngọc khóc càng dữ dội.
Giang Ngọc luống cuống tay chân , nàng không biết làm gì bây giờ mới thể khiến nàng ngừng khóc, buộc lòng phải ôm chặt lấy nàng. Nàng sợ nàng thất vọng, lại đem người trong chăn ôm càng chặt. Nàng xoa nhẹ phía sau lưng mềm mại của mỹ nhân kia, muốn cho nàng bình phục.
Nam Cung Diễm rốt cuộc khóc đủ rồi, nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn phía khuôn mặt lộ vẻ lo lắng của Giang Ngọc, nàng cảm giác trên mặt một trận nóng hổi, các nàng rốt cuộc đang làm gì đây ??? Nam Cung Diễm đỏ mặt lại tựa đầu vùi vào trong lòng ngực nóng hổi kia, dù sao cũng không biết phải đối mặt thế nào, cứ dứt khoát không đối mặt là được rồi!
Giang Ngọc thấy nàng rốt cuộc cũng ngừng khóc, cuối cùng cũng yên tâm. Nhìn nàng lại vùi khuôn mặt hướng vào trong ngực, sợ nàng ngạt thở không tốt, liền kéo nàng lên ôm lấy, để nàng có thể tựa vào giữa khủy tay của mình, nhìn vào khuôn mặt nàng.
Ánh nến lập lòe, rọi vào khuôn mặt của mỹ nhân vừa tắm xong , Giang Ngọc bị đôi hắc đồng ai oán kia nhìn chằm chằm nên có chút khẩn trương, nàng vô thức dời đôi mắt, muốn hướng về phía khác. Rồi lại nhìn thấy hồng thần của mỹ nhân kia. Tim của nàng đập rất nhanh, thiên a! Nàng đang làm cái gì ???
Nhãn thần thiếu niên nọ vẫn đục yêu khí bên tai Nam Cung Diễm nói nhỏ :
-Diễm nhi, Diễm nhi, ta sẽ chịu trách nhiệm chính là ta sẽ chịu trách nhiệm ~
“Ngươi” thân thể yêu kiều mỏng manh kia khe khẽ phát ra một chút thanh âm, nhưng sau đó lại bị hương vị ngọt ngào của cái hôn nhẹ chiếm lấy.
Đôi môi ấy quyến rũ mềm mại, nhưng bá đạo dị thường. Giang Ngọc đã mất phương hướng, chỉ theo bản tính của hỏa nhiệt đòi chiếm lấy đóa hoa phân phương* thanh điềm kia, nàng không biết đây có xem như là tình yêu, nhưng nàng xác định hiện tại nàng chỉ muốn hảo hảo yêu nàng ấy. Tay này khẽ đỡ trên bộ ngực thơm tho của mỹ nhân ấy, kia thật là mềm mại ~ nàng khẽ hôn xuống, hôn lên búp hoa hồng phấn nhạt kia, nghe tiếng thở gấp trong lòng ngực kia vạn phần kích động.
Nguyên nhân là vì thân phận, nàng chưa bao giờ được giống như những hài tử nhà khác hấp nhũ qua sữa, nàng đối với chỗ ấy bản năng nguyên thủy tràn ngập lòng hiếu kì. Nàng chưa bao giờ phát hiện bản thân lại tham luyến sự mềm mại kia, mềm mại quả thực là mềm. Bộ ngực, nàng như hài nhi cũng như thế đem khuôn mặt tuấn tú vùi vào nơi song kia. Ở giữa đỉnh , liếm lên nhẹ nhàng, hấp nhũ.
Nam Cung Diễm bị Giang Ngọc khiêu khích. Khiến cho không thể kiềm chế được, toàn thân nàng đỏ bừng, yếu ớt thở gấp. Đối với sự khinh bạc của người nọ nhưng không có nửa phần ngăn cản.Một trận tê dại mềm yếu dị thường rung động truyền đến toàn thân của nàng, Diễm nhi rốt cuộc kìm lòng không nổi thấp giọng đau xót kêu lên :
-Xin, xin ngươi, Ngọc nhi, đừng , đừng như vậy.
Giang Ngọc nghe lời nói của mỹ nhân kia tức khắc ngây người, ý thức nàng một mảng kinh ngạc đến ngây người, nàng đang làm cái gì! Điên rồi sao…..
|
Chương 14
U lan minh nguyệt chiếu mỹ nhân,
Mỹ nhân vô tâm lãm thiền quyên.
Phong hoa tuyết nguyệt vô minh nhật,
Lang quân hà sự quy bất lai?
Giang Ngọc bỗng nhiên đưa đồng tử hỗn loạn lên, đã sớm đỏ bừng nhìn về phía kia, khép chặt mi nhãn lại. Nàng đột ngột ngưng lại sự xâm nhập gần như điên cuồng ấy, thử cố gắng chính là để tự mình bình tĩnh.
Nàng nhẹ nhàng buông thân thể mềm mại tê liệt trong lòng ngực xuống ,thay nàng đắp kín chăn.
Giang Ngọc nằm sấp người ở đó đã hết mê say bên tai mỹ nhân, xinh đẹp thì thầm:
-Xin lỗi, Diễm nhi chớ đừng tức giận, ta sẽ không như thế này nữa, đều là lỗi của ta, tin tưởng ta~
Nàng biết rõ là sai rồi, sai đến không hợp theo lẽ thường ! Nàng cũng không hiểu tình yêu. Dục vọng, là Giang Ngọc nàng không nên có cảm giác đó. Nàng đã vẫn luôn là một người có thể khống chế tâm tình của bản thân! Buồn cười vừa rồi nàng lại còn không kìm lòng nổi nói là sẽ chịu trách nhiệm đối với người ta !!! Làm sao nàng có thể chịu trách nhiệm? Giang Ngọc nàng đảm đương không nổi hậu quả đáng xấu hổ kia, hậu quả ấy là bị sự bất dung của thế nhân.
Nàng chưa từng nghĩ qua cái gì là vợ chồng hữu danh vô thật , hay là hôn nhân ái tình, nàng chỉ nghĩ yên bình, một mình cô độc suốt quãng đời còn lại.
Nàng khẩn cầu nhìn nhân nhi kia không nói được lời nào, chỉ cần một câu nói của nàng ấy, bất luận là gì cũng được, chỉ cần nàng ấy nhìn nàng, hoặc cho nàng một tia an ủi cũng tốt ~.
Mà nàng ấy, lại không có bất kì hồi ứng nào ~
Nam Cung Diễm lúc này cố chịu đựng cả người nóng ran, tâm tình run rẩy, nàng cũng không thực sự muốn bảo Giang Ngọc dừng lại. Làm cho nàng không hiểu rốt cuộc muốn cái gì, tâm tư của nàng hỗn loạn, có chút bàng hoàng luống cuống, nhưng lại lo được lo mất. Nàng vừa khát khao gần như điên cuồng sự va chạm thân mật và sự vỗ về ôn nhu kia, nhưng thiếu nữ rụt rè khiến nàng không biết nên đáp ứng người ấy thế nào. Chỉ một thoáng hồi tưởng lại sự thân mật có được cùng khoái cảm ấy, một tia nhiệt khí lại bắt đầu lan ra hướng phía cơ thể mỏng manh. Thân thể, nàng xấu hổ không dám mở mắt ra nhìn thiếu niên trước mặt. Chỉ có thể cảm thấy hơi thở nặng nề mang theo tức giận vô độ, nặng nề một lần lại một lần đập về phía mình.
Giang Ngọc mất mác nhìn về phía mỹ nhân nhắm mắt không nói gì trước mặt, nàng cảm thấy nàng ấy đang tức giận!
Giang Ngọc phạm sai lầm rồi! Bi thương ~! Sự cao ngạo lòng tự tôn ấy khiến nàng thẹn quá hóa giận ! Cái thứ thất bại trước nay chưa từng có đã xóa bỏ hết thảy cảm xúc dục vọng của nàng ~ cuối cùng lý trí trở lại cơ thể.
Nàng kiên quyết ly khai khỏi mỹ nhân kia, nàng không quay đầu lại, nhưng thanh lãnh nói :
-Quận chúa hảo hảo nghỉ ngơi đi, coi như nó là một cơn ác mộng, tỉnh mộng hết thảy mọi thứ sẽ kết thúc ~
Nam Cung Diễm nghe lời nói kia đột nhiên trở nên lạnh lùng, cùng với tiếng đóng cửa nhẹ chấm dứt ở bên tai.
Lòng của nàng dường như bị đánh tan thành nghìn vạn mảnh, mỗi một mảnh đều là tiên huyết. Người ấy đem nàng trở thành cái gì, lẽ nào nàng có thể như vậy mặc cho người đùa giỡn sao? Nàng không hiểu không phải vừa mới rất tốt, thế nào thoáng cái đã trở thành thế này?
Quận chúa kia vừa mới ngừng rơi lệ lại lặng lẽ rơi xuống.
Đây thật là mộng sao? Lẽ nào thực chỉ là một màn hư vô mờ mịt là một giấc mơ không thể thành sự thật? Nhưng nó lại chân thực như vậy quấn quanh mình ……
Vậy là lộ trình dài cuối cùng sắp kết thúc, đã nhiều ngày qua Nam Cung Diễm một cơn bệnh nặng, mọi người sợ là quận chúa đi trên đường mệt mỏi không nên cố gắng, liền chờ Nam Cung Diễm tốt hơn một chút thì bắt đầu tăng tốc quay về kinh cho kịp tiến độ, không trì hoãn ở lại nửa ngày.
Trong bầu không khí vẩn đục càng khiến người ta suy nghĩ mơ hồ!
Mặc dù lời nói cũng vẫn như thế, nhưng cảm giác hai bên đều duy trì một khoảng cách rất lớn.
Giang Ngọc vẫn phong lưu phóng khoáng, nhưng hình như có rất nhiều điều lo lắng ~
Ngẩng đầu nhìn bầu trời tựa như trời yên biển lặng, chỉ tiếc sự thật lại là mưa gió nổi lên chính là điềm báo trước ….
Thoáng một cái mà, cuối cùng đã đến được kinh đô thánh địa kia.
Khi Giang Ngọc còn nhỏ từng cùng phụ hầu đến kinh thành hai lần, đối với nơi này hết thảy mọi thứ cũng là thập phần quen thuộc.
Nơi này thực ra cũng xem như là địa bàn của Giang đô hầu phủ nàng, suy nghĩ Giang đô hầu phủ nàng có mấy đại ngân lâu, hiệu buôn đích thực tổng hành cũng đều thiết lập tại chỗ này.
Đừng xem Giang đô hầu phủ của hắn từ trước đến nay đều hành sự bình thường, bên ngoài giống như không tiếp xúc nhiều với việc triều chánh, quan viên, kia không biết Giang đô hầu phủ nàng đối với cả Nam triều vốn có năng lực nắm quyền kiểm soát nhất định .
Nguyên tắc thương nhân là nhãn quan lục lộ, nhĩ thính bát phương, muốn chính xác không có sai lầm chính là nắm chắc kỳ trung đà hướng* – tục xưng kiến phong sử đà, dĩ tiện tự bảo tịnh cầu kỳ lợi. ( gặp gió dùng đà, nhằm bảo vệ mình đồng thời tìm lợi ích.)
” Hiểu thiên hạ ” , cái tên này là tiếng vang trên giang hồ hiện nay chính là cờ hiệu.
Trên giang hồ có một tổ chức bang phái có thanh danh vang dội, người gọi “Hiểu thiên hạ” . Thế lực bang phái kia rất lớn, tai mắt đông đảo, chỉ cần là ngươi muốn biết, cho dù hoàng cung đại nội hay giang hồ thế gia, đều có thể dò la được từ nơi đó, nhưng tiền đề chỉ cần là ngươi phải có bạc. Mà thánh danh vốn có lâu nay lại đồng thời cũng có thể khiến cho một số người nghe được phải sợ đến vỡ mật là ” Hiểu thiên hạ “, phía sau bức màn chủ não hân chính, lại vẫn là Giang đô hầu phủ của nàng.
Vào đêm đầu tiên ở kinh thành, đương nhiên được Bình vương phủ mời đến cùng dùng bữa.
Giang Ngọc lãnh nhiên đi đến, ở giữa bữa tiệc Nam Cung Phi cùng Bình vương gia đều thịnh tình mời nàng đi nghỉ tại vương phủ, nhưng đều bị Giang Ngọc tươi cười từ chối. Nàng nói bản thân ở tại kinh thành đã có sắp đặt dịch quán biệt uyển, rất nhiều công vụ của hiệu buôn đều phải xử lí ở đó, ở lại đây có rất nhiều bất tiện. Bình vương gia cũng biết lời ấy của nàng là thật, liền cũng không miễn cưỡng lưu lại.
Sau yến tiệc, Nam Cung Phi tự mình tiễn Giang Ngọc rời phủ, Giang Ngọc thấy cách đó không xa dường như có một thân ảnh yếu ớt quen thuộc. Trong lòng nhất thời phập phồng không yên, nhưng bên ngoài Giang Ngọc vẫn tỏ ra bình tĩnh thản nhiên.
Nam Cung Phi thấy Xuân nhi dìu Nam Cung Diễm yếu ớt đứng ở phía trước, vội la lên :
– Xuân nhi, tiểu thư bệnh vẫn chưa khỏi hẳn, sao có thể tùy tiện để nàng ra ngoài hóng gió.
Xuân nhi biết sai cúi đầu không dám mở miệng.
Nam Cung Diễm nói lại :
– Ca ca không cần trách Xuân nhi, là ta phiền nàng đỡ ta ra đây.
Nam Cung Phi nhíu mày nói:
– Cơ thể ngươi nhược như vậy, không nghỉ ngơi cho tốt ở trong phòng, mặc kệ trời tối lại đi ra đây ?
Nam Cung Diễm ai oán nhìn phía thân ảnh thanh lãnh kia nói :
-Ta, ta chỉ là muốn ra tiễn đưa tiểu hầu gia.
Nói rồi được Xuân nhi dìu xuống hướng bên Giang Ngọc thi lễ, giống như là thực sự bày tỏ lòng cảm kích, yếu ớt nói :
-Đa tạ tiểu hầu gia đoạn thời gian qua đối với Diễm nhi và ca ca chiếu cố không vì điều gì, hôm nay từ biệt không biết khi nào gặp lại. Diễm nhi, khụ ……
Nàng vẫn một mực đè nén, tức giận, nhưng hiện tại thực sự là một lòng muốn ly biệt cùng người kia, như thế hết thảy tức giận lại là không đáng kể. Nghĩ đến có lẽ sẽ không còn gặp lại khuôn mặt tuấn sảng lại mang theo tà khí, nàng lại thương tâm gần chết !
Giang Ngọc nhìn thấy thân thể yêu kiều suy yếu cố đè nén cơn ho, trong lòng cũng rất là không đành lòng, muôn vàn yêu thương. Tuy chỉ là mấy ngày ngắn ngủi, làm sao đã đem mỹ nhân thanh lệ hoạt bát kia đày đọa đến tiều tụy không thể tả! Nhưng có thể làm sao đây? Ha! Buồn cười Giang Ngọc thế nào đã thành tội nhân đáng ghê sợ! Nghĩ thầm Nam Cung Diễm nhất định là người vẫn còn vướng bận tâm kết, vẫn đang oán hận mình.
Giang Ngọc cúi đầu không nhìn về phía mỹ nhân, phong thanh vân đàm đối Nam Cung Diễm đáp :
-Quận chúa, tốt hơn nên bảo trọng thân thể, có một số việc hãy để cho nó qua đi, buông bỏ tâm kết bệnh tự nhiên sẽ khỏi hẳn!
Nam Cung Diễm khẽ cười lắc đầu, buồn bã nói :
-Chuyện đã xảy ra, làm thế nào có thể quên đi? Dám hỏi tiểu hầu gia, ta muốn biết làm sao có thể buông bỏ?
Giang Ngọc nhìu mày trả lời :
-Làm sao có thể không buông bỏ được ?
Giang Ngọc ở tâm cũng bi thương, cuối cùng chuyện không nên xảy ra đã xảy ra, vậy Giang Ngọc nàng có thể làm thế nào, nếu như quận chúa nàng quả thực hận nàng đến muốn nàng phải chết, Giang Ngọc nàng lúc này cũng không oán không hận! Liền lại thản nhiên nói :
– Chỉ cần quận chúa hảo muốn như thế nào, Giang Ngọc chắc chắn sẽ giúp đỡ đạt được mục đích.
Nói xong liền phất tay áo phiêu nhiên ly khai.
Lúc này Nam Cung Diễm nhìn về phía thân ảnh đã đi xa, thầm nghĩ : Ngươi thế nào lại đối đãi ta nhẫn tâm tuyệt tình, rốt cuộc bản thân làm sai điều gì? Tâm nàng lại một trận đau thắt, hai mắt lại đẫm lệ mơ màng như xuân vũ chảy xuống.
Nam Cung Phi thấy hai người kia đối thoại bí hiểm, hắn là loại người thông minh, như thế nào lại không nghe ra lời nói huyền cơ kia.
Nam Cung Phi tức giận trừng mắt với Xuân nhi một cái nói :
-Còn không mau đỡ quận chúa quay về phòng!
Xuân Nhi sợ hãi liền dìu quân chúa vô cùng suy yếu rời đi.
Xuân nhi ở trong phòng vừa uy hết dược cho quận chúa, nhìn quận chúa ngày càng gầy đi trong lòng cũng trăm cảm xúc lẫn lộn. Quận chúa trong ấn tượng của nàng chưa từng có trọng bệnh, mấy vị ngự y trong cung đến đây đều không có cách nào.
Cửa phòng bị người đẩy ra, Xuân nhi quay lại nhìn xem đúng là tiểu vương gia, liền vội vàng đứng dậy hành lễ vấn an.
Nam Cung Phi cau mày hỏi :
-Quận chúa thế nào rồi ?
Xuân nhi sợ sệt lắc đầu.
Nam Cung Phi sắc mặt ám trầm nói :
-Lui xuống đi.
Xuân Nhi cúi đầu, rất nhanh tiêu sái ra khỏi cửa phòng quận chúa.
Giữa khuê phòng yên tĩnh một loại áp lực vô hình quanh quẩn một chỗ, Nam Cung Phi nhìn mỹ nữ tiều tụy trên giường kia, hai mắt nàng nhắm nghiền má vẫn còn giống như chảy lệ thủy.
Nam Cung Phi sắc mặt càng thêm u ám nói :
-Nói cho ta biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Thanh âm kia mang theo sự cao cao tại thượng chính là vương giả phích đạo*, kia không phải là thăm hỏi, mà chính là mệnh lệnh !
Nam Cung Diễm như trước nhắm mắt không nói gì, toàn thân nàng bất giác co quắp lại, lệ thủy lại liên tục tuôn ra không ngừng.
Nam Cung Phi không đành lòng nhìn khuôn mặt tiều tụy kia, quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ thì thào nói :
-Đó là một chén rượu mang theo độc dịch, cho dù là ai cũng không dám uống đến một ngụm , nhưng cũng không phải không thể uống được! Trên đời này e rằng chỉ có một người có thể thưởng thức hương thơm của nó, đây là vận mệnh sớm đã được định trước, cho dù là người nào đều là vô pháp thay đổi sự thực.
Hắn biết rõ lòng của nàng bi thương, không phải hắn đã từng nếm trải tiên huyết sao….một giọt lại một giọt….
Kim phấn ngọc bích ở giữa đại trạch vương phủ, một tia hàn ý thanh phong lạnh lùng ai oán chậm rãi lướt qua, nhẹ nhàng thổi liễu rủ giống như cũng lo lắng cho bệnh tình của chủ nhân ~
Đây thực sự là : Sai tình, tình sai, sai sai sai ! Chân tình, giả tình, tự thương thần ( tự ổn thương tinh thần) a~
|