Sai Loạn Hồng Trần
|
|
Chương 20
Khí trời ngày càng lạnh, Giang Ngọc chịu không được buộc phải rùng mình một cái, nàng vẫn là không thích ứng nổi khí hậu hàn lãnh của phương Bắc, nàng thích Giang Nam khí hậu ẩm thấp có gió mát và mưa phùn ~! Nàng có chút nhớ nhà , nhớ nhũ nương bà bà của nàng, không biết sức khỏa của bà có tốt hơn chưa? Bà bà đã già rồi, có chút mơ hồ, trong lòng nàng minh bạch, bà bà có thể không còn ở lại lâu nơi dương gian.
Nàng nghĩ đến việc này chắc chắn nàng sẽ khó tiếp nhận nhất, lúc mẫu thân qua đời nàng cũng không có rơi lệ, chỉ biết là có phần đau lòng thôi! Nàng và mẫu thân rất ít tiếp xúc, mẫu thân lúc nào cũng dùng một loại nhãn thần ai oán nhìn nàng, nàng minh bạch đó là tình cảm vừa thương lại vừa sợ ~! Nàng từ đó quen với loại tình cảm này ~! Ít ràng buộc chút cũng tốt ~! Giang Ngọc chán nản ngồi ở trên hành lang , hai ngày nay nàng đã không được gặp thân ảnh quen thuộc kia. Nàng biết là sớm hay muộn cũng phải tiếp nhận chuyện này, nhưng không nghĩ sẽ đến nhanh như vậy. Ngày mai chính là vạn thọ yến tiệc của thái hậu, sau khi kết thúc yến tiệc, nàng vốn có thể ly khai khỏi nơi cung đình xa lạ này, đó là chuyện thường tình, nhưng hiện tại dường như có nhiều phần bận lòng và không muốn ~! Mấy ngày ở chung thân thiết với nhau, đúng là thời gian vui nhất từ lúc chào đời đến nay của Giang Ngọc , các nàng ở một chỗ trong rừng mở lòng với nhau, hai bên đều buông thả cảm tình, các nàng mưu cầu lẫn nhau, chơi đùa ồn ào, dựa sát vào nhau, còn có nụ hôn ~! Này giữa những hồi tưởng tươi đẹp là những mẫu chuyện, thỉnh thoảng thì xuất hiện trong đầu Giang Ngọc, nàng hiểu ra, suy ngẫm ~! -A~! Lại một tiếng cười khẽ, tiếng cười ấy đầy sự bất lực. Ánh trăng sớm đã lên cao, nàng chậm rãi cước bộ đi về hướng xa xăm đen kịt kia ~! Cả đời này nàng sẽ nhớ kỹ chỗ cánh rừng này, nhớ kỹ nữ tử mặc thanh từ toái hoa quần lụa cùng Linh nhi khả ái nghịch ngợm ấy ~ ! Trong hoàng cung khắp nơi đều là một khung cảnh vui mừng, giăng đèn kết hoa, các cung nhân khẩn trương bận rộn. Hoàng gia đại đường* đích thực nguy nga lộng lẫy tân khách muôn vẻ ngồi đầy trong sảnh, bọn họ chào hỏi, xu nịnh nhau. Giang Ngọc là một trong số đó, nàng vẻ mặt tươi cười chào đón từng người, hết thảy những người đó đều là nhân vật có sức ảnh hưởng lớn của Nam triều. Đôi mắt nàng tỉ mỉ quan sát bọn họ, kỳ thực nàng rất hiểu rõ tất cả bọn họ….! Thừa tướng Vệ Hồng Đình từ mi thiện mục* cùng nàng chuyện trò, lôi kéo. Hắn rất được hoàng đế tín nhiệm là trọng thần của triều đình, là một người quyền cao chức trọng, tràn đầy dã tâm chính là một gian thần ! Vì cái gì lại nói như vậy ! Bởi vì Giang Ngọc có chứng cứ hắn cấu kết với giặc bán nước, nhớ đến năm có tai ương diệt quốc chính là bởi thừa tướng âm thầm cấu kết phiên bang gây nên. Quyền thế của hắn đúng là không thể xem thường, hắn không chỉ là thừa tướng, còn là quốc cữu đại nhân của đương kim hoàng thượng . Phi tử hoàng đế sủng ái nhất – chính là Vệ Tử Yên là thân muội của Vệ Đình Hồng, nhi tử của hắn Vệ Trường Phong là trọng thần ở lễ bộ, bộ hạ, đồng môn của hắn khắp nơi đều có ~! Thái Úy Phùng Khánh Hải nay gần trăm tuổi là lão học giả, trung thần của hoàng đế, làm việc công bằng chính trực không thiên vị, hắn không cùng những quần thần trong triều phân bang kết đảng. Ngự sử đại phu Chu Hạo Thiên là một nhân tài có năng lực hiếm có, hắn tuổi còn trẻ rất có triển vọng, làm việc lão luyện. Giang Ngọc rất thưởng thức hắn, nàng biết hắn là hạ thần của tiểu vương gia Nam Cung Phi, việc lựa chọn này quả là sáng suốt. Trong cung đình vây cánh cấu kết nhau đúng là phổ biến, bình thường, thoạt nhìn thì giống như nơi quan trường hòa khí , kỳ thực từ lâu đã là cuồng phong lãng khởi* rồi, mây đen che đi mặt trời. Vệ Hồng Đình và Nam Cung Phi trong cung là hai đại đảng phái nổi bật, bọn họ đều đang âm thầm so sánh thực lực với nhau, nơi đó là một chiến trường khói thuốc súng. Giang Ngọc cười khẩy, nàng không muốn băng qua chỗ nước vẩn đục này, nàng chỉ cần đem những thứ quan hệ rắc rối phức tạp này từng điều một gọp lại với nhau , làm tốt việc buôn bán của Giang gia là quan trọng nhất, nhân bất phạm ngã ngã bất phạm nhân*, đây là tôn chỉ làm người của Giang Ngọc! Giang Ngọc xoay người nhưng không ngờ lại vừa vặn chạm phải một đôi mắt băng lãnh, đó chính là Nam Cung Phi. Chỉ thấy Nam Cung Phi ngờ vực, cau mày, lạnh lùng nhìn Giang Ngọc chằm chằm, nhãn thần rất giống vạn niên băng quật*. Giang Ngọc chịu không được đánh một cái rùng mình ~! Thế là thế nào? Lẽ nào hắn đã biết mọi chuyện? Diễm nhi đã nói cho hắn nghe cái gì? Nhớ tới Nam Cung Diễm, Giang Ngọc trong lòng lại một trận chua xót khổ sở ~! Nàng muốn biết nàng ấy như thế nào rồi! Bệnh đã khỏi hay vẫn chưa~! Giang Ngọc khuôn mặt hiện vẻ tươi cười tiêu sái đi tới, chủ động bắt chuyện giao thiệp cùng Nam Cung Phi nói: -Vương gia, tiểu vương gia gần đây sức khỏe có tốt không! Bệnh tình quận chúa có chuyển biến tốt? Tại giới quan trường trong những trường hợp quan trọng nhất định hai bên phải xưng hô theo tước hàm, Giang Ngọc cung kính hỏi. Nam Cung Phi chớp mắt, cau mày, không mang theo một tia cảm tình nói: -Quận chúa chính là không phiền tiểu hầu gia hao tổn tâm trí, nàng rất khỏe ~! Còn tiểu hầu gia, trải qua thời gian ở trong thâm cung cũng không tệ lắm chứ? Giang Ngọc ngẩng đầu, nhìn về hướng kia mang theo đôi mắt dò xét, trong lòng nhanh chóng tính toán ý nghĩa lời nói của Nam Cung Phi, giả vời bình tĩnh đáp: -Hoàng thượng long ân, khoan dung cho ta ở trong cung mấy ngày, trong cung kinh qua cẩm y ngọc thực Giang Ngọc rất tốt, đa tạ tiểu vương gia quan tâm ~! Nam Cung Phi không còn giọt máu liếc Giang Ngọc một cái, trong mắt hoàn toàn không cần ý tứ. -Trong cung đương nhiên là tốt ! Trước mắt là cẩm y ngọc thực lại có mỹ nữ làm bạn, thần tiên xinh đẹp tiểu hầu gia đương nhiên là sẽ được thư thái ~! Nam Cung Phi ngữ điệu khác thường nói. Trong lòng Giang Ngọc nhất thời căng thẳng, hắn đã biết điều gì rồi? Hắn thế nào lại biết? Chẳng lẽ….. Sắc mặt Giang Ngọc trở nên trắng bệch, không nói được lời nào nhìn đôi mắt lạnh lùng kia, không biết nên trả lời thế nào, nàng không nghĩ sẽ làm hại nữ tử đáng thương ấy, kia giống như tri kỷ của Giang Ngọc nàng quả thật là người đáng thương. Nam Cung Phi quay mặt đi, không nhìn nàng nữa, nhẹ giọng nói: -Cùng công chúa sống chung hẳn rất tốt đúng không ! Nam triều phò mã đại nhân tương lai. -A~? Giang Ngọc nhất thời không thể phản ứng kịp, vô cùng kinh ngạc a một tiếng . Nam Cung Phi không nhịn được hỏi: -Thế nào, chẳng lẽ không tốt sao? Lúc này Giang Ngọc tinh thần vừa mới trở về, tâm trạng cũng nguôi ngoai đi, thì ra Nam Cung Phi hướng đến chuyện khác. Haha! Hại Giang Ngọc lo lắng vô ích một hồi, liền cười nói: -Rất tốt, hoàng thượng và công chúa đều đối đãi với ta phi thường tốt, Giang Ngọc trong lòng vạn phần cảm động ~. Nói xong Giang Ngọc thầm nghĩ: cáp, tốt mới là lạ chứ, thiếu chút nữa đã phải chết trên tay của điêu ngoa công chúa ~! Lúc này huyền nhạc vang lên, có cung nhân hô lớn : -Hoàng thượng , thái hậu giá lâm ~! Mọi người mọi vật đều lại cùng yên lặng , đều quỳ gối xuống hướng về phía đương kim thiên tử cùng thái hậu thỉnh an vấn thọ ~!
Chú thích:
Hoàng gia đại đường: đại sảnh của hoàng gia từ mi thiện mục: mặt mũi hiền lành cuồng phong lãng khởi: gió lớn , sóng vồ nhân bất phạm ngã ngã bất phạm nhân: người không xâm phạm ta ta không xâm phạm người
vạn niên băng quật: nơi lạnh giá
|
Chương 21
Giữa yến tiệc trong đại sảnh cung điện, chúng quan viên cùng phủ phục quỳ xuống cùng hùng hồn đồng thanh : -Tham kiến hoàng thượng, hoàng thái hậu ,chúc hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, chúc thái hậu phật gia phúc như đông hải thọ bỉ nam sơn bất lão tùng, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế ~! Hoàng đế cùng thái hậu mỉm cười hài lòng, bảo cung nhân ra hiệu mọi người miễn lễ đứng dậy. Hoàng đế nhìn văn võ cả triều, long nhan vui mừng, cao hứng nói: -Hôm nay là ngày lễ vạn thọ của hoàng thái hậu lão phật gia đại Nam triều trẫm, chúng ái khanh cùng sứ thần các nước cũng không cần phải giữ lễ tiết. Mau ngồi xuống, hôm nay chúng ta chỉ cần nâng ly nói chuyện vui vẻ, cùng chúc thái hậu vạn thọ vô cương, đều không bàn chính sự. Lúc này văn võ bá quan cùng sứ thần các nước mới dám bắt đầu nhộn nhịp ngồi xuống, giữa điện lại vang lên hỉ khánh hoan khoái nhạc khúc, mọi người trong triều đều hỉ khí dào dạt vẻ mặt mang dáng tươi cười. Cung nhân sôi nổi có thứ tự đích thực bận rộn, bọn họ vì từng người bày ra trên bàn tinh xảo ngự yến tửu thái. Giang được an bày tọa vị bên cạnh tiểu vương gia Nam Cung Phi, lúc này nàng đem thái độ khác thường của Nam Cung Phi ném ra khỏi đầu óc, toàn tâm ứng đối lễ vạn thọ được bố trí công phu này. Giang Ngọc kéo nhẹ sam y theo mọi người cùng ngồi xuống, vừa rồi ngẩng đần đánh giá cẩn thận từ chính điện ngồi ở trên cao chính là mấy vị nhân vật tôn quý nhất cả Nam triều. Chỉ thấy đang ngồi trên kim loan bảo tọa là hai nhân vật có tuổi, thân mặc hoàng bào đích thực vương giả là đương kim thiên tử cùng hoàng thái hậu thân vận kim hoàng phượng bào, tóc đã bạc trắng, nhìn thấy hoàng thái hậu kia mặc dù đã qua bát tuần nhưng quắc thước hữu thần, sống lưng thẳng, thật tựa như tiên gia đạo pháp quả thực giống như Phật gia. Trong lòng Giang Ngọc không khỏi âm thầm khen ngợi, lại thấy thái hậu lão phật gia ấy hạ thủ vừa ngồi ngay ngắn cạnh một thiếu nữ trẻ tuổi , thiếu nữ kia che đậy không được vẻ mặt hưng phấn như hài tử , vui vẻ nhìn tràng diện trước mặt náo nhiệt tưng bừng. Giang Ngọc thực không ngờ lại thấy khuôn mặt nhìn như ngây thơ, nhưng lại là người điêu ngoa vô lễ, thiếu nữ kia chính là thiếu chút nữa lấy đi cái mạng nhỏ của Giang Ngọc nàng Vĩnh Ninh công chúa. Ai! Giang Ngọc trong lòng thầm lắc đầu, công chúa này củng Giang Ngọc nghìn vạn lần cũng đừng có quan hệ gì, nàng không muốn tại đây chết trong tay của một con nhóc. Giang Ngọc ánh mắt chậm rãi dời về phía mỹ nhân vừa ngồi ngay ngắn bên phía tay phải hoàng đế, đó là một vị nữ tử mặc kim sắc thải phượng đồ đằng ung dung lộng lẫy quý phái, không cần nhìn Giang Ngọc cũng có thể đoán được vị chính chủ này là ai~! Không phải chính là phi tử được sủng ái nhất của đương kim thiên tử, lúc này, hôm nay là người nắm giữ hậu cung – là Vệ Tử Yên sao!
Vị quý phi này không chỉ có thân phận, địa vị ở đương triều không đơn giản, còn là một vị nữ tử cực thủ đoạn. A~! Giang Ngọc cười khẽ, kỳ thực ở trong hoàng cung chỉ cần một nữ tử đứng đầu thì có thể tự hào, cũng tuyệt đối không thể khinh thường nữ nhân. Vệ Tử Yên kia 14 tuổi vào cung, chỉ vừa một năm đã được đương kim thiên tử thăng cấp lên làm quý phi, gia thế của nàng hiển hách, là một nữ nhân luôn là người thu được vạn thiên sủng ái vu nhất thân ba năm trước hoàng hậu đương triều đột phát tâm bệnh quy thiên , khi đó nếu như không phải đương kim hoàng thái hậu cường lực ngăn cản hoàng đế, đoán rằng vị Đức quý phi Vệ Tử Yên này đã sớm trở thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Thực ra đương kim hoàng đế đến nay vẫn còn giữ nguyên chỗ trống của ngôi bảo tọa hoàng hậu, e rằng hẳn là đang chờ thời cơ muốn đem Đức phi hữu thực vô danh phù trợ lên chính vị ~! Giang Ngọc suy tư, đôi mắt đánh giá cẩn thận Đức phi nổi danh lâu nay. Chỉ thấy Đức phi Vệ Tử Yên trang điễm đơn giãn, mày ngài sáng rõ, trong khoan thai hoa lệ, lại có phong tình vạn chủng, phối với sự nghiêm trang của kim sắc phượng bào thực có cảm giác uy nghiêm của người chấp chưởng hậu cung. Bỗng nhiên trong não bộ Giang Ngọc phát ra âm thanh ù ù, trong lòng kinh hoàng, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, ngọc bôi trong tay không cẩn thận rơi xuống trên mặt đất, vỡ ra từng mảnh. Kia, kia bên cạnh hoàng đế đôi mị nhãn đang cười Đức phi Vệ Tử Yên sao lại quen thuộc như thế !
Nàng, nàng đúng là vị nữ tử mấy ngày qua cùng mình làm bạn thân thiết tại thâm cung,hồng nhan tri kỹ vận thanh từ toái hoa quần lụa , người khiến Giang Ngọc mở lòng , yên tâm thổ lộ tâm sự, đồng mệnh tương lân chính là thê khổ mỹ nhân ~!
|
Chương 22
Sắc mặt Giang Ngọc dần hoàn toàn trở nên trắng bệch, đã không còn chút máu nào nhìn chằm chằm nữ nhân tôn quý trên chính điện kia~! Trong đầu nàng đã là một mảnh trống rỗng ~! Âm thanh chén rượu vỡ vụn, chói tai vang vọng giữa cung điện. Ánh mắt mọi người đều tụ lại trên người Giang Ngọc, hoàng đế và hoàng thái hậu cũng cau mày lại, tìm nơi phát ra tiếng vang, tại lễ mừng của hoàng thất đồ vật bị vỡ là chuyện nghiêm trọng chính là điều kiêng kị. Đức phi cũng nhăn đôi mi thanh tú quay đầu nhìn sang, lễ mừng này là tâm huyết của nàng, là nàng dày công sắp đặt, nàng muốn giành được sự yêu thích của hoàng thái hậu, nàng muốn danh chính ngôn thuận ngồi vào ngai mẫu nghi thiên hạ là hoàng hậu bảo tọa. Nàng phải vì Vệ gia tranh đoạt hất thảy mọi thứ vinh quang! Sao lại có người không biết thức thời, xáo trộn bầu không khí vô cùng cát lợi tốt đẹp lúc này ~! Đức phi tức giận nhìn phía quan viên gây tai họa kia, đó là một vị nam tử trẻ tuổi anh tuấn mặc tàng tử sắc quan phục, mi vũ* kia, thần thái quả thực rất quen thuộc. Đức phi khí sắc tức khắc trắng bệch không thể tả, chịu không được lại hít một ngụm khí lạnh, nàng chưa từng nghĩ tới cuộc đời này sẽ gặp lại phiêu dật bạch y thiếu niên ấy, kia từng cùng nàng trao đổi tâm ý, khiến nàng một lần duy nhất gửi gắm chân tâm đó là tuấn mỹ nam tử. Nàng cho rằng bất quá chỉ là một người khách qua đường thú vị. Nam tử kia là nàng cứng rắn đem chân tâm của mình đánh vỡ, vừa rồi mới có thể nhẫn nhịn bi thương mà buông bỏ thái độ ~! Thế nào lại như vậy, làm sao lại gặp hắn ở nơi này!, Làm sao lại có thể? Hắn, hắn rốt cuộc là ai? Đức phi tâm như trọng cổ kích chuy* thình thịch đập điên cuồng, nàng luôn luôn khôn ngoan khéo léo, lúc này lại không biết làm thế nào để ứng đối. Hoàng đế cau mày nhìn nơi phát ra thanh âm, cũng không nghĩ người lỗ mãng hóa ra lại là tiểu hầu gia Giang Ngọc thận trọng khôn khéo. Liền dịu đi khuôn mặt ám trầm, hiền từ hướng về bên Giang Ngọc nói: -Ngọc nhi, xảy ra chuyện gì vậy? Giang Ngọc cuối cùng tinh thần cũng quay về, thấy bản thân lúc này lúng túng, trong lòng vẫn không ngừng kinh hoàng. Nàng nhắm hai mắt lại để bản thân thả lỏng một giây, liền mạnh mẽ làm bình tĩnh đứng lên hướng trước bảo tọa cao cao tại thượng ở chính điện, phủ phục quỳ xuống nín thở lớn tiếng nói: -Thỉnh hoàng thượng, hoàng thái hậu thứ tội cho tội thần Giang Ngọc! Vừa rồi vi thần ngẩng đầu nhìn thánh nhan của hoàng thái hậu lão phật gia, là lúc hết sức kinh ngạc, thần thấy lão phật gia mặc dù tuổi đã gần bát tuần, nhưng ngay lúc này khuôn mặt vẫn như trăng rằm, dung quang* tỏa sáng, tinh thần tỉnh táo, thần thái hồng hào, thật giống như thần khí của Phật tổ. Nhất thời dơ dáng dạng hình* ,mất ý thức vô tình làm vỡ ngọc bôi trong tay~! Thần ở đây nguyện thay mặt bách tính thiên hạ cung chúc thái hậu lão phật gia niên niên an khang, tuế tuế bình an, vĩnh hưởng phúc lộc, thọ bỉ nam sơn! Hoàng thái hậu ban đầu rõ là cực mất hứng, sao lại có người dám tại thọ yến của nàng đánh vỡ đồ vật ! Nhưng tuổi tác lớn thích nghe lời tán dương, lại nghe quan viên trẻ tuổi tuấn tú kia nói xong rõ ràng mạch lạc, lại rất thần tình, tự mình trong lòng cũng biết cơ thể này đích thực khỏe mạnh bất phàm, hơn nữa hôm nay là lễ vạn thọ, trong lòng trái lại thật cao hứng, hài lòng, cũng không muốn truy cứu. Liền bày ra khuôn mặt tươi cười hiền từ nói: -Hoàng thượng, ai vậy a, lại có thể nói như vậy ~! Hoàng đế thấy thái hậu không có tức giận, lại vui vẻ cười đáp: -Lão phật gia, đây là Giang đô hầu phủ tiểu hầu gia Giang Ngọc a! Là phò mã gia tương lai của Nam triều ta a~!Haha! Thái hậu vừa nghe hoàng đế giới thiệu, biết thân phận của Giang Ngọc, cũng biết hoàng nhi của nàng, đương kim thánh thượng vẫn suy tính trong lòng. Thì vui mừng quay đầu đánh giá cẩn thận Giang Ngọc nói: -Ôi! Ta nói thế nào lại vẻ mặt hoà nhã như vậy chứ, nguyên lai là phò mã của Vĩnh Ninh chúng ta a~! Hahaha, hoàng thượng quả là hảo nhãn lực, nhân tài như vậy mới khiến cho ngươi chọn được ~! Hài tử này thực là so với năm đó có cường tráng, khôn ngoan hơn ~! Hảo lãnh, hảo hàn, Giang Ngọc quỳ dưới điện chịu không được đánh một cơn run cằm cập …. Đây là cái gì? Trong hoàng cung quả nhiên không phải là nơi người bình thường có thể ở lại, nơi đây tràn ngập mưu mô và tính toán….
Chú thích:
mi vũ: trán trọng cổ kích chuy: ý là nặng như trống gõ xuống như chùy dung quang: nét mặt dơ dáng dạng hình: ý nói vui đến không giữ được lễ độ
|
Chương 23
Trong đại điện hoàng thất một mảnh yên tĩnh quỉ dị, tất cả mọi người đều có tâm sự, nhưng lại đều đem hòa lẫn vào nhãn thần phức tạp, lưu lại trên người hầu gia trẻ tuổi đang quỳ giữa đại điện…
Đức phi Vệ Tử Yên ánh mắt đờ đẫn nhìn quan viên quỳ bên dưới điện, trong lòng vạn phần rối ren.
Nàng không nghĩ tới hai người gặp lại lần thứ hai, hơn nữa lại là gặp dưới trường hợp này ~!
Các nàng từ trước đến nay không có ý nghĩ phải biết thân phận của cả hai, đều sợ sẽ bận lòng hơn ~!
Bởi vì hai bên đều minh bạch bất luận là thân phận gì, các nàng đã định trước là không có kết quả ~!
Nhưng dường như thượng thiên lại cố tình trêu đùa hai người ngốc này ~
Vì sao càng muốn đem các nàng giữa tầng như mộng cảnh tốt đẹp chính là diện sa mà tiết lộ???? ( chỗ này không edit trơn tru được, ý nói những thứ được che giấu thì luôn luôn đẹp)
Chấn kinh, thống khổ, bàng hoàng, không có cách xử trí….
Thân phận các nàng như thế lại khiến hai bên xấu hổ ~!
-A~!
Vệ Tử Yên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, một giọt lệ không muốn người khác biết sớm đã rơi xuống trên mặt đất băng lãnh.
Kia tình lang phiêu dật cởi mở lại nhất định sẽ là phò mã của đương kim công chúa!
Đức phi lệ trong tim chảy xuống chua chát, nàng là người thông minh bực nào, cuối cùng thế nào lại không nghĩ tới, nhân vật xuất chúng như vậy sao lại giống như thường nhân ~!
Đều do bản thân lúc đó quá mức tình mê, mà phần khát vọng, si mê ấy sợ là sẽ hại người hại mình!
Nhưng, cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng hối hận, hiện tại cho dù nửa phần hối hận lóe lên nàng cũng không có. Tình cảm tình cờ gặp gỡ.
Cả đời nàng cũng không thể tồn tại vì bản thân, nàng phải gánh vác toàn bộ hưng thịnh cùng trách nhiệm của Vệ gia!
Nàng là nữ tử trong gia tộc chuyên vì hoàng thất mà bồi dưỡng, thực ra nàng là một vật hy sinh thê thảm.
Nhập cung 10 năm kỳ thực chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, nhân sinh mới là thuộc về bản thân Vệ Tử Yên nàng.
Thanh âm của nam tử kia, vẻ mặt cười, diện mạo là hồi ức quý báu duy nhất cất giữ đến cuối đời nàng.
Thái hậu ánh mắt sắc sảo tinh tế đánh giá Giang Ngọc, trên mặt càng thêm dáng tươi cười.
Nàng và hoàng đế đối với hôn sự này từ lâu đã có tính toán, lúc này chỉ thấy thái hậu đối hoàng đế cười nói:
-Hoàng thượng, Vĩnh Ninh của chúng ta cũng sắp có thể xuất giá rồi, nhân gia tiểu hầu gia cũng trưởng thành dáng vẻ đường đường là nam tử , hôn sự này chính là không thể kéo dài.
Hoàng đế hướng phía thái hậu ngầm hiểu ý cười, đáp:
-Thái hậu nói rất đúng, trẫm sớm đã cùng Giang đô hầu thông qua thư tín, lần này để tiểu hầu gia đến kinh thành cũng là vì hôn nhân đại sự của hai hài tử này. Trẫm vốn định chờ đến qua thọ yến của người, tìm người hảo hảo thương lượng hôn sự ấy.
Thái hậu chớp mắt cười nói:
-Chọn ngày không bằng ngẫu nhiên, đúng lúc hôm nay văn võ bá quan cả triều cùng sứ thần các nước đều ở đây, ta đã định đến một ngày, lo liệu mau một chút cũng tốt ! Cũng hảo dứt bỏ khối tâm bệnh của ai gia , sau này ta đi rồi cũng được an tâm!
Hoàng đế nghe thái hậu nói như thế, cũng rất vừa ý, hắn cũng giống thái hậu sợ việc này đêm dài lắm mộng, lại nói:
-Người đâu, mệnh lễ quan cấp tốc tra ngày lành tháng tốt cho hôn thú của hoàng thất !
Cung nhân lĩnh mệnh, vội vã lui xuống bắt đầu đi tìm ~
Vĩnh Ninh công chúa đích thực không kiên trì được nữa, làm sao hảo hảo vạn thọ yến tiệc, lại thành mại thân yến Vĩnh Ninh nàng.
Nàng không còn chút máu hung hăng liếc gian thương đang đứng ngơ ngác dưới điện, người này thế nào lại có thể khoe khoang như thế !
Vĩnh Ninh công chúa khí sắc tái nhợt đứng dậy, kéo ống tay áo của hoàng thái hậu lão phật gia , bĩu môi, nũng nịu nói:
-Cầu xin hoàng nãi nãi đừng để Vĩnh Ninh xuất giá có được không, Vĩnh Ninh còn nhỏ, vẫn chưa muốn xuất giá, Vĩnh Ninh nguyện ý cả đời đều ở cùng hoàng nãi nãi!
Hoàng thái hậu uy nghiêm lại thoáng hiện ra chút yêu thương nhìn phía Vĩnh Ninh công chúa đang nũng nịu đáp:
-Vĩnh Ninh a! Ngươi đã không còn là tiểu hài tử, hôn nhân đại sự phải để cho phụ mẫu làm chủ, ngươi xem Đức hoàng quý phi lúc nàng bằng tuổi ngươi đã nhập cung làm phi tử của phụ hoàng ngươi.
Đức phi nghe hoàng thái hậu nói đến mình, trong lòng vạn phần xấu hổ, cuối cùng đem ánh mắt si si ngốc ngốc cùng tâm tình thu trở về.
Vĩnh Ninh công chúa không nói gì, lệ rơi ra khỏi mắt, đáng thương nhìn phụ hoàng uy nghiêm cùng hoàng nãi nãi đang híp mắt, cũng là không thể làm gì khác hơn ủy khuất trở lại chỗ ngồi.
Nàng biết trường hợp này nàng không nên cố nói thêm điều gì, không thể mạo phạm long uy của hoàng thượng cùng thái hậu , vì có nhiều ngoại thần ở trước mặt, nhất định phải giữ thể diện cho hoàng thất.
Lúc này lễ quan đã đi đến kim điện hồi mệnh nói:
-Hồi bẩm hoàng thượng, thái hậu lão phật gia, thần đã tra rõ, năm nay ngoại trừ mười ngày sau đích thực là ngày lành phối xứng với bát tự của công chúa và tiểu hầu gia, ngoài ra cũng không có ngày lành khác thí hợp hôn thú, tháng chạp sang năm là có mấy ngày thí hợp.
Hoàng đế cau mày, thầm nghĩ : mười ngày sau , thực là quá gấp gáp.
Nhưng chỉ nghe hoàng thái hậu lão phật gia tại đó hài lòng nói lớn:
-Mười ngày, hảo a, tháng chạp sang năm đúng là quá dài, ai gia chờ không được nữa, ai gia còn muốn ẵm bồng tôn nhi mà ~! Hoàng thượng, thừa dịp trong hoàng cung chúng ta bách quan cùng sứ thần đều ở đây, trước hết cũng đừng đi, mọi người cùng một chỗ vui vẻ tham dự hôn yến không phải là rất vừa vặn sao! Ai gia thấy thì mười ngày sau thành hôn đi! Vậy đại Nam triều ta có song hỷ lâm môn! Hahaha~.
Hoàng đế vốn là không tình nguyện, nhưng vừa nghe thái hậu tràn đầy cao hứng, đang suy nghĩ sớm một chút để hai hài tử cùng ở chung một chỗ ma hợp trước cũng tốt, chắc chắn lâu ngày hai người sẽ từ từ nảy sinh tình cảm.
Kỳ thực lúc này hắn cũng sợ là thời gian dài quá, vạn nhất có chút rắc rối gì thì không tốt.
Trong lòng hoàng đế biết người trong tâm Vĩnh Ninh nhung nhớ là ai, nhưng người này không phải là loại hoàng đế ưa thích, hắn không yên tâm đem tâm can bảo bối của hắn tùy tiện giao cho bất cứ ai, chỉ có Giang Ngọc là người hắn chọn lựa làm phò mã là hài lòng nhất , cũng phù hợp với sự tán thưởng của thái hậu, lại mệnh sử quan, lễ quan định rồi lui xuống ~!
Lúc vô số các ánh mắt đủ loại ý nghĩa trong nháy mắt đều tụ lại trên người Giang Ngọc, khiến nàng chịu không được sợ run cả người.
Dưới điện chúng văn võ bá quan nghe xong vội vàng đứng lên, chỉnh tề ngay ngắn đi tới giữa đại điện quỳ xuống bắt đầu chúc mừng hoàng đế, hoàng thái hậu, Vĩnh Ninh công chúa, còn có tiểu hầu gia – Giang Ngọc.
Hoàng đế, thái hậu hai người chỉ để ý chuyện được tán dương, vui vẻ , hoàn toàn đã quên trước mặt còn có người mồ hôi lạnh đang chảy trên khuôn mặt rồi ~.
Kia chính là tiểu hầu gia ~
Giang Ngọc không biết làm sao bản thân có thể trở lại chỗ ngồi, yến tiệc đã bắt đầu, giữa điện ca vũ thăng bình.
Văn võ bá quan cả triều một người tiếp lời một người ồn ào ầm ĩ sang chỗ Giang Ngọc vì nàng mà kính rượu, chúc mừng.
Giang Ngọc đáp lời một cách cứng ngắc, nàng không còn lòng dạ nào lĩnh hội những sự mến mộ , kính nể cùng không tốt đến từ trong ánh mắt.
Nàng chỉ cảm thấy đầu óc của mình choáng váng hồ hồ, trong lòng trống trải, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Nàng hết lần này đến lần khác tự hỏi bản thân mình.
Nằm mơ sao? Nàng đang đánh lừa mình, nhưng khi ngẩng đầu lần lượt chứng kiến những khuôn mặt đạo đức giả kia cùng lời chúc mừng, nàng không thể không đối mặt với hiện thực – ngày này rốt cuộc cũng đến rồi !
|
Chương 24
Kia lễ vạn thọ cuối cùng cũng trôi qua, Giang Ngọc tâm tình vô cùng suy sụp, nàng không biết phải ứng đối tiếp như thế nào nữa, nàng làm sao có thể thú công chúa được? Má hồng nhan tri kỉ kia làm sao nàng có thể đối mặt? Hết thảy sự tình, cũng đã rất lớn vượt ra khỏi phạm vi bàn tay của Giang Ngọc, phụ thân cùng hoàng thất đã vì nàng hảo quyết định toàn bộ. Thực ra từ trước đến nay nàng cũng chưa từng nắm được vận mệnh của mình trong tay, từ khi bắt đầu sinh ra…., thì Giang Ngọc nàng đã định trước là bị vận mệnh dẫn đi. Nàng chỉ có chấp nhận vận mệnh tiếp tục chạy về phía trước, liều lĩnh đâm đầu vào, khiến toàn thân vết thương chằng chịt, thương tích đầy mình, cho đến một ngày Giang Ngọc nàng thực sự không chống đỡ nổi nữa, buông tay, có lẽ mới có thể là giải thoát cuối cùng …. Giang Ngọc khổ tâm cười, đi thôi, đi thôi, nàng đến để nhìn xem, rốt cuộc Giang Ngọc nàng có thể đi đến khi nào, nơi nào mới là điểm kết thúc ~! Nàng không sợ, kỳ thực nàng cái gì cũng không sợ ! Tất cả mọi thứ nên giao cho thượng thiên quyết định ~! Thiên muốn Giang Ngọc ta chết, Giang Ngọc quyết không nửa lời oán hận ~! Chỉ cần sẽ không liên lụy đến những người vô tội này….. Lại là hành lang ấy, lại là nơi này ~! Giang Ngọc không rõ nàng vì cái gì lại muốn đến nơi này, nàng cau mày, đau khổ nhắm hai mắt lại, tay trái nhẹ chạm lên bức tường hành lang, ra sức chống đỡ cơ thể vốn đã suy yếu. Trong đầu của nàng bất giác hồi tưởng đến nữ tử ấm áp kia, một lần lại một lần hiện ra trước mắt, nàng đã bị đày đọa đến sắp điên rồi, nàng không rõ bản thân rốt cuộc là thế nào, bắt đầu Nam Cung Diễm, dường như Giang Ngọc vẫn luôn tiêu sái thoải mái đã không còn tồn tại, nàng một khối nguyên bản tâm như hồ nước thanh tĩnh, tựa hồ như bắt đầu bị thứ dục vọng thay thế, vậy là cái gì? Rốt cuộc nàng làm sao vậy? Trái tim suy cho cùng muốn nàng hướng tới cái gì ….. Tiếng bước chân quen thuộc, từng tiếng truyền tới, Giang Ngọc nghe được, nhưng nàng không dám quay đầu lại, nàng sợ nhìn thấy chính là Đức phi không phải là mỹ nữ đã từng biết. -Ngươi ~! Thanh âm nữ tữ u oán truyền đến, thanh âm kia mang theo tiếng khàn khàn, đã không còn êm tai dễ nghe như trước, nhưng lại là một loại ưu thương khiến người ta tan nát cõi lòng….. Nữ tử đau khổ nhìn nhất mạt bạch sắc kia, yếu ớt nói: -Ngươi có tốt không? Nam tử như trước vẫn không muốn mở hai mắt ra, chậm rãi đáp: -Vẫn tốt. Nữ tử khao khát tiến về phía trước một bước, mong đợi nói: -Vì sao vẫn còn đến đây? -Nghĩ đến, thì đã tới rồi, không có vì cái gì! Nam tử vẫn như trước nói Nữ tử trong lòng nổi lên một tia kích động, nói: -Ngươi có trách ta hay không? Nam tử khẽ thở dài nói: -Ta có quyền hạn để trách sao? Đức phi nương nương. Nữ tử không khỏi lui về phía sau một bước, đây là kết quả nàng đã sớm nghĩ đến, nhưng dường như trong lòng nàng lại không cam tâm. Nữ tử cố lấy dũng khí, nhẹ nhàng đi tới, phiêu dật đi đến gần người ở trong đình, đó là nhân nhi nàng ngày nhớ đêm mong! Nàng buông bỏ mọi tôn nghiêm, gắt gao ôm lấy phía sau lưng người nàng mong nhớ kia, bi thương nói: -Đừng đối với ta như vậy, xin ngươi, chúng ta không nên tổn thương đối phương như vậy ! Giang Ngọc tâm tư run rẩy sợ hãi, nàng có thể cảm thấy rõ ràng cơ thế ấm áp của nàng đang dựa vào, cũng run rẫy giống như nàng, nàng kìm nén khối chân tâm kia, thanh âm kiên định nói: -Thỉnh Đức phi nương nương tự trọng ~! Nữ tử chính là nghe được lời nói băng lãnh ấy, trong đầu một mảnh choáng váng, nàng khe khẽ phát ra một tiếng cười: -A~! Lảo đảo ly khai thân thể thanh lãnh kia, nhẹ chạm vào bức tường trơn nhẵn bên cạnh ngồi xuống bục hàng lang, giống như đại dương sâu thẳm đã chết, chậm rãi nói: -Ta biết ngươi oán hận ta, nhưng ngươi chưa từng đối với ta như thế . Giang Ngọc đau lòng đáp: -Hãy để quá khứ qua đi ~! Ngươi và ta đều là người có thể bỏ xuống, cũng minh bạch đây vốn là giấc mơ hão huyền ~! Cùng nhau tỉnh dậy không phải rất tốt ~! Nàng nói câu này vì không muốn hại người hại mình, dường như mỗi lần nàng muốn buông bỏ khối chân tâm nóng bỏng ở nơi ấy, nhưng lại đều như loại mộng cảnh xa xôi không thể đuổi kịp ~. Nữ tử cười khổ, thân thể của hắn run rẩy, nhưng lớn tiếng cười nói: -Đại mộng thùy tiên giác, bình sinh ngã tự tri ( Mộng dài ai sớm tỉnh, đời ta ta tự hiểu ). Haha~, tỉnh lại tốt, tỉnh lại tốt, tỉnh lại hết thảy mọi thứ đều chấm dứt ! Giang Ngọc đột ngột quay đầu, tiến đến ôm lấy nữ tử cười khổ kia, trừng đôi mắt đỏ như máu giận dữ với nữ tử yếu đuối nhợt nhạt ấy, cả giận nói: -Đức phi không hảo hảo sống ở trong cung, vì sao phải hết lần này đến lần khác trêu đùa ta? Nữ tử bị nam tử dùng sức lực kéo dậy, nàng ngẩn đầu nhìn đồng tử phẫn nộ trước mắt, nàng không sợ, nàng không sợ nàng giận, chỉ sợ nàng giống như lúc nãy đem mình trở thành giống như một người xa lạ, nếu như vậy, lòng của nàng lại đau đến tột cùng. Cuối cùng lệ thủy mạnh mẽ tuôn ra, lòng tràn đầy ủy khúc và phức tạp tình cảm cuối cùng cũng trút ra. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, xoa nhẹ lên khuôn mặt thanh tú bị lửa giận thiêu hồng, thương xót đáp: -Ngươi chẳng phải cũng đã từng trêu đùa ta! Giang Ngọc cau mày đẩy nàng kia ra, bỏ đi vài bước, nàng không chịu nổi ánh mắt ấy cùng lệ thủy, ánh mắt cùng lệ thủy kia khiến nàng không thể từ bỏ ~ Giang Ngọc nhắm hai mắt lại, không muốn nhìn nàng, nhẫn tâm lên tiếng nói: -Chúng ta không nên gặp nữa, vốn chúng ta chính là không quen biết! Nữ tử không đành lòng nhìn nàng cau mày, đi tới khẽ vuốt song mi trên khuôn mặt thanh tú, nói thầm : -Dù cho không nhau nữa, trong như thế cũng nghĩ đến đối phương. Nói xong nàng dịu dàng dựa vào người kia nàng vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng, nàng từng chịu đựng sự đau lòng cứng rắn cùng nàng ly biệt. Nhưng từ khi tại thọ yến lần thứ hai trông thấy thân ảnh tuấn mỹ ấy, nàng mới biết được, đó là một loại tình cảm không thể dứt bỏ, tình cảm kia đã ăn sâu bén rễ, vượt ra khỏi dự tính của nàng hết thảy phòng ngự đã hoàn toàn không còn nắm được trong bàn tay.
Nữ tử nhẹ nhàng nói: -Tại nơi thâm cung đen tối này, chỉ có nơi này mới để ta buông lỏng trong chớp mắt, cánh rừng này là nơi ta cùng Linh nhi độc hữu, bất cứ kẻ nào cũng đều biết rõ, không dám đến gần, cho đến một ngày một nam nhân xa lạ xông vào, đồng thời cũng tiến vào lòng ta. Thanh âm của nàng kia dường như là có thêm một loại ma lực, Giang Ngọc không thể động đậy, nàng cũng không biết phải hành động như thế nào, chỉ có nhắm mắt lại, đứng trơ ra mặc cho nàng ấy dựa vào, nghe. Nữ tử như đang kể lại câu truyện của người khác , tiếp tục u oán chậm rãi nói tiếp: -Linh nhi không chỉ là một con tiểu bạch thỏ nghịch ngợm, ta đã từng có một hài tử, hắn ta là Linh nhi! A~ chỉ tiếc hài tử đáng thương của ta, còn chưa vội đến nhìn thế giới này, đã bị tranh đấu cung đình hại chết ~. Tại ta lúc ấy còn rất nhỏ, chỉ hiểu phải ở trong hồng tường trải qua quãng đời còn lại của mình, ta chưa từng có bất cứ chờ đợi gì. Ta ở trong thế giới chỉ có thù hận, quyền lợi cùng đấu tranh, cũng không biết cái gì gọi là yêu. Mãi cho đến khi người ấy làm ta hiểu được chữ ấy, kia khiến ta cuộc đời này quyến luyến không thể buông xuống được ~, từ đó lúc nào cũng chờ đợi một buổi chiều ngắn ngủi…… Lệ thủy của nữ tử sớm đã xâm nhập làm ướt sam y Giang Ngọc, nữ tử vẫn còn đau khổ kể ra ~. Tâm Giang Ngọc từng chút từng chút bị tan chảy hết, nàng bất giác cũng ôm chặt cơ thể vô cùng mềm mại mỏng manh ấy, thật chặt, thật chặt ~ như là muốn đem linh hồn hai người dung nhập lại với nhau, cho đến khi hai người không thể thở được ~! Hai bên mới buông nhau ra, rồi một nụ hôn thê mỹ ~. Hai nhân nhi hôn nhau, chính là bạch y phiêu dật nam tử cùng nữ tử mặc thanh từ toái hoa quần lụa, nhưng nguyên là nhiệt tình đòi lấy nụ hôn mãnh liệt, lại trở thành nụ hôn đau thương vô vọng đoạn tuyệt chia lìa. Tại mảnh rừng này ở nơi sâu cuối rừng, vô số cung nhân đang đứng cung kính chờ đợi nương nương ~. Các nàng cũng chẳng biết nương nương đang ở trong rừng làm gì, chỉ biết cánh rừng ấy là nơi nương nương vội vàng đến sau khi bận bịu hoàn tất hết thảy mọi sự vụ, là chỗ thích nhất. Đây là sự cho phép đặc biệt của hoàng đế chỉ có nương nương mới có thể đi vào nơi đó. Tên của mảnh rừng đó gọi là – Vọng Linh viên ~.
|