Sai Loạn Hồng Trần
|
|
Chương 30
Kia bầu không khí bi thương, quấy nhiễu tâm thần rối loạn đến không thể chịu nổi của Giang Ngọc ~!
Vô cùng bối rối đẩy cửa phòng khép hờ ra, thần sắc rã rời nhìn vào khuê phòng dược khí nồng nặc.
Lòng của nàng hết lần này đến lần khác cầu xin thượng thiên!
Trong phòng, hai vị đầu tóc bạc phơ chính là vương gia cùng vương phi sớm đã khóc không thành tiếng, bọn họ không hiểu vì cái gì mà nữ nhi trước đây hoạt bát cởi mở như thế, thế nào cứ bệnh không dậy nổi như vậy chứ?
Phía trước giường Xuân nhi hai mắt sưng đỏ quay đầu nhìn nhân nhi ngẩn ngơ đứng ở cửa, một tia hy vọng chợt hiện lên trong trái tim.
Xuân nhi khập khiễng chạy về phía trước nam tử đang đứng đờ ra ở cửa, hai đầu gối quỳ phịch suống đất, ôm lấy hai chân hồng y nam tử, lệ như suối chảy nhìn vào hồng y nam tử, van xin cầu khẩn:
-Tiểu hầu gia, không, phò mã gia, cầu xin ngài nhất định phải cứu quận chúa nhà ta đi! Chỉ có ngài mới có thể cứu được nàng thôi, van xin ngài ~! Chỉ cần phò mã gia có thể cứu lại quận chúa nhà ta , Xuân nhi cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa cho phò mã gia cả đời! Cầu xin ngài cứu giúp quận chúa đi…..
Xuân nhi khóc nức nở chảy nước mắt cầu xin Giang Ngọc, dù cho đem tính mệnh Xuân nhi nàng đổi lại sinh mệnh của quận chúa nàng cũng không oán không hận! Miễn là quận chúa có thể khỏe mạnh lên, có thể giống như lúc trước sống vui vẻ hạnh phúc là tốt rồi!
Lão vương gia và vương phi nhìn phía phò mã gia mặc hỉ bào kia, bọn họ cũng chẳng biết phải phản ứng gì, đều cũng theo Xuân nhi cùng cầu xin nhìn phía nam tử giống như si ngốc kia.
Giang Ngọc cúi đầu nhìn Xuân nhi đang ôm mình, mệt mỏi nói:
-Nàng, nàng, để ta đi qua, ta muốn nhìn nàng ~!
Xuân nhi buông lỏng hai tay, tê liệt ngồi dưới đất trút ra nước mắt, nàng rất sợ, rất sợ, rất sợ quận chúa cứ như vậy mà ra đi….
Giang Ngọc chậm rãi hướng đến phía trước tú sàng màu hồng, nữ tử đang nằm trên giường gầy yếu, mê man.
Sắc mặt nữ tử thanh bạch vô huyết, kia vốn là đôi môi anh hồng mê người, nhưng lúc này lại thành màu xanh tím đáng sợ.
Kia, kia thế nào lại là Diễm nhi của nàng, sao có thể là Diễm nhi thanh lệ thoát tục, ôn nhu điềm mỹ ?
Giang Ngọc tê liệt quỳ gối trước giường, hai tay nắm chặt trở nên trắng bệch, ngọc thủ băng lãnh, khẽ đặt ở trên môi mình, đau đớn thấu nội tâm bi thương nói:
-Diễm nhi, Diễm nhi, ngươi, vì sao ngươi lại như vậy?
Mỹ nhân yếu ớt kia, lúc này dường như đã gần bay khỏi vân vụ của trần gian, mờ mờ ảo ảo ~ , chỉ cần nhẹ thổi một cái, sẽ hóa thành một mảng hư ảo.
Trong miệng nữ tử hình như không ngừng nhắc đi nhắc lại cái gì…
Giang Ngọc nắm đôi vai gầy yếu, run giọng hỏi:
-Diễm nhi, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn cái gì?
Trong lòng Giang Ngọc vô lực nhìn khuôn mặt không có sinh khí kia, bất luận lúc này nàng muốn cái gì, như là ngôi sao trên trời, Giang Ngọc nàng nhất định cũng hái xuống cho nàng, chỉ cần nàng ấy sẽ không rời xa nàng mà đi ~! Miễn là nàng vẫn có thể sống ở nhân gian ~! Giang Ngọc nàng chắc chắc sẽ đem toàn bộ điều tốt đẹp đều cho nàng ~!
Nàng hạ người cúi đầu tựa ở trên cánh môi màu xanh tím chỗ phát ra thanh âm yếu ớt, để nghe rõ ràng.
Một sợi tóc đen ưu sầu từ hồng y nam tử rơi xuống, ôn thuận rơi trên ngọc nhan đã hết nhợt nhạt.
Nàng ra sức nghe lời thì thầm nhỏ xíu yếu ớt kia, đó là cái tên được lặp lại, từng chữ từng chữ mang theo huyết lệ, từng lần từng lần một càng ngày càng nhạt nói rằng:
-Ngọc nhi, Ngọc nhi, Ngọc nhi…
Giang Ngọc lông mày nhăn lại, hai tay mạnh mẽ kéo mỹ nhân không chút sức lực ở trên giường dậy, điên cuồng hét lên:
-Vì sao, tại sao? Ngươi tàn nhẫn với ta như vậy sao? Tàn nhẫn đến như thế đem Giang Ngọc ta vứt bỏ một mình ở lại thế gian này, mà bản thân lại thoải mái rời đi! Cáp ~! Muốn làm cho Giang Ngọc ta ân hận cả đời sao???
Thân thể nữ tử đung đưa không chút sức lực trong tay của nam tử, kia tựa như sẽ ngay lập tức tan thành từng mảnh nhỏ.
Giang Ngọc trừng mắt phẫn nộ tràn đầy huyết ti trong đôi mắt, gào to:
-Nam Cung Diễm, ta sẽ không cho ngươi được như ý! Ngươi tưởng cứ bất thanh bất sở* như vậy mà rời khỏi ta, cho dù muốn đi, cũng nhất định phải nói rõ là sẽ đi ~!
Nói rồi Giang Ngọc nhanh chóng đứng dậy nhảy lên trên tú sàng, đến ngồi khoanh chân phía sau Nam Cung Diễm, đề khí vận công vì nàng một lần thêm một lần chuyền chân khí nhè nhẹ.
Bình vương gia cùng vương phi kinh ngạc đến ngây người nhìn hồng y phò mã gia, bọn họ đều chứng kiến rõ ràng nam nhân đang căm phẫn kia, có bao nhiêu thương tâm gần chết!
Bọn họ cũng minh bạch, điều đó có nghĩa là gì – oan nghiệt a!
Bình vương gia nâng vương phi đang khóc thút thít dậy, gọi Xuân nhi ly khai khỏi khuê phòng nữ nhi.
Hắn hiểu, có lẽ nữ nhi sẽ muốn cùng nam nhân này đơn độc ở lại trong chốc lát, e rằng là ý nguyện nho nhỏ sau cùng của nữ nhi.
Xuân nhi nhẹ nhàng đóng chặt cửa phòng lại, lẳng lặng trông coi ở trước cửa nhắm đôi lệ nhãn lại, lại bắt đầu hết lần này đến lần khác hướng thượng thiên mà cầu nguyện, khẩn cầu….
Giang Ngọc đem chân khí trong cơ thể liên tục không ngừng truyền cho mỹ nhân yếu ớt kia, nàng rất nóng lòng, hoàn toàn quên mất bản thân còn có vết thương chưa khép miệng, rửa sạch.
Lúc này Giang Ngọc vận công thâu khí, sớm đã đem mấy chỗ huyệt đạo phong bế lúc trước mà giải khai.
Kia bị ” bắc đầu tinh lệ ” gây thương tích, vết thương sâu đến cột nhục huyết mạch, tiên huyết lại liên tục không ngừng tuôn ra.
Giang Ngọc đã không còn tâm trạng để ý đến thứ khác, hiện nay nàng thầm nghĩ là muốn đem nữ tử đã gần như hồn phi phách tán kia kéo trở lại bên mình, bất kể phải nỗ lực trả giá bao nhiêu đều cũng được!
Nàng không muốn để bản thân mình suốt đời phải hối hận thêm nữa ~!
Thời gian từng chút từng chút một qua đi, chân khí Giang Ngọc từng chút từng chút giảm bớt, nàng không biết bản thân truyền đi bao nhiêu chân khí, chỉ cảm thấy mình dần dần đã không còn sức lực, toàn thân nàng giá lạnh, dường như là muốn ngủ, nhưng hiện nay thì làm thế nào có thể ngủ được đây?
Mắt của nàng đã có chút không thể mở ra được, toàn thân lơ lửng bất định, nàng làm sao vậy, công lực nhiều năm của nàng nhiều như vậy lẽ nào không thể dùng để chống đỡ?
-Diễm nhi~
Giang Ngọc yếu ớt mở hai mắt nhìn lại, giữa lúc mơ mơ màng màng nàng tựa như nhìn thấy được tiếu ý quen thuộc, ấm áp kia…..
Nàng bất tỉnh, nàng chỉ có thể bất tỉnh!
Bởi vì nàng đã đem toàn bộ chân khí truyền cho nữ tử bên cạnh mình, máu của nàng đã chảy khắp giường, đầy mặt đất, nơi nơi đều là từng mảng từng mảng đỏ tươi nhìn đến mà đau lòng ~!
Thực sự là không hiểu nàng!
Một người từ trước đến nay luôn tiêu sái phong túng đích thị là Giang Ngọc, vì cái gì không nên chấp nhất như vậy tự mình dùng sinh mạng cứu lấy nàng kia? Cái sinh mạng của bản thân bất quá chỉ mới quen biết được nữ tử mấy tháng?
Chẳng lẽ đó chính là – yêu sao?
Giữa hai nữ tử, chẳng lẽ cũng có loại yêu đến sống chết cùng nhau? Có thể sao?
Cáp ~! Có trời mới biết?
Tay nàng vẫn còn đang gắt gao ôm lấy cơ thể mỏng manh kia, rất sợ nàng ấy sẽ dần tan biến trong thế giới của nàng, hai người các nàng dựa sát vào nhau, hạnh phúc nằm ở trên ngọc sàng, lẳng lặng thiếp đi….
Ngươi xem một đôi bích nhân, một người hồng y tự hỏa, một vị bạch y như tuyết, nhưng lại đều là mỹ nhân thê mỹ tuyệt sắc như thế, thật đúng là một bức họa tuyệt đẹp a!
Mà, nhưng lại có vẻ thê lương đến thế, khổ tâm ~!
Phong hô bách thụ liễu vô diệp. Đông sương bạch quải thu thủy hàn, Giai nhân phất tụ hoán xuân lai, Chích vi đạp tuyết khứ tầm mai. ( Gió thổi bách thụ không có một chút lá
Sương đông trắng phủ thuy thủy hàn,
Giai nhân phất tay áo gọi xuân đến,
Chỉ vì đạp tuyết đi tìm mai* ( đứng lặng lẽ giữa tuyết chờ đợi ))
Không biết đúng không nữa =^=''
Chú thích:
bất thanh bất sở: không rõ ràng
|
Chương 31
-Ưu, Ưu ~…..
Là ai gọi nàng? Ấy là cái tên vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến khiến cho nàng cảm giác đó chính là cài tên của chính mình!
Giang Ngọc không có sức mở hai mắt ra, nàng rất lạnh, dường như bản thân đặt vào hầm băng ngàn năm quả thực hàn lãnh.
Lại là mái tóc lam sắc ấy, lại là nữ tử quen thuộc trong mộng!
Giang Ngọc nhỡ ngàng nhìn về phía nữ tử mỹ lệ trên thế gian tuyệt không có này, dung mạo ấy đã khắc sâu vào trong nội tâm nàng!
Nàng khẽ đưa tay, yêu thương. Tiên tử vỗ về khiến cho nàng luôn ở trong mộng, nhè nhẹ ôn nhu nói:
-Ngươi, thật là ngươi sao? Ta rốt cuộc cũng thấy ngươi rồi.
Nữ tử khóc, trên dung nhan tuyệt sắc mỹ lệ, chậm rãi chảy xuống giọt lệ lam sắc trong suốt.
Giang Ngọc vạn phần yêu thương dùng tay khẽ vuốt đi chỗ lệ thủy lam sắc đó, đau lòng đáp:
-Ta không muốn ngươi đau lòng, ta không muốn ngươi rơi lệ, thấy ngươi thương tâm như vậy, tim của ta rất đau, rất đau ~! Ta đây cam tâm tình nguyện vì ngươi làm….
Nữ tử ôm lấy thân thể đã hết băng lãnh kia, kia sợi tóc lam sắc đang tung bay, lúc này chính là mềm mại ôn thuận bao bọc lấy mỹ nhân nhi trong ngực.
Nàng ai oán nói:
-Ưu ~, ngươi đừng lại rời xa ta nữa! Ta không muốn vĩnh viễn nhìn thấy ngươi đời đời kiếp kiếp vì ta thống khổ như vậy! Ngươi nhất định phải mau một chút quay về a! Dao nhi, Dao nhi đã ở nơi này chờ ngươi rất lâu rồi, lâu rất lâu, người biết không! Cho nên ngươi nhất định phải chống đỡ tiếp tục, ngươi phải về bên cạnh ta…..
Nữ tử nói xong khẽ hôn lên dung mạo xinh đẹp kia!
Thanh âm u oán trong lòng giống như loại ưu mỹ dễ nghe, khiến người ta yêu mến, động tâm ~!
Giang Ngọc yếu ớt lắc đầu, trìu mến:
-Không nên khổ sở vì ta, chỉ cần ngươi hảo hảo tốt là được rồi, ta chịu nhiều đau khổ, cũng rất xứng đáng, ta chỉ muốn ngươi được tốt, rất tốt ….
Nàng mệt mỏi quá, nàng rất mệt mỏi, nàng vẫn muốn ngủ tiếp ~, nhưng nàng thật muốn nhìn lại người khiến nàng vĩnh viễn đều yêu say đắm, nhưng hai mắt vô lực lại chậm rãi đóng lại….
Lam phát nữ tử bi thương đem mỹ nhân ngủ say kia ôm ở bên môi, lệ thủy sắc lam khẽ chảy vào trong miệng bạch y thiếu niên ấy.
Nàng sẽ không để nàng lại chịu nỗi khổ luân hồi vô tận nữa, tuyết đối là không! Dù cho dùng hết thảy mọi thứ của nàng đổi lại nàng quay về, nàng cũng không hối hận ~!
Nàng ấy đã vì nàng chịu đựng rất nhiều, rất nhiều đau khổ rồi ~!
Vương mẫu không đành lòng nghiêm trị nàng, nhưng lại đem toàn bộ lỗi lầm tất cả đều ban cho nàng!
Dao Trì tiên tử khẽ nhắm đôi mắt xanh thẫm lại, cau đôi lông mày, ngọc thủ trắng ngần duyên dáng hướng vào chỗ tim mình chậm rãi lấy ra….
Một trận lộn xộn chính là tiếng gọi đánh thức Giang Ngọc, nàng mệt mỏi quay đầu nhìn lại.
Xuân nhi hai mắt sưng đỏ hiện ra một mảng kinh hỉ, vui vẻ la lên:
-Phò mã gia tỉnh rồi, phò mã gia tỉnh rồi.
Trong lúc nhất thời vài người cũng đã đến tụ họp lại, mừng rỡ vô cùng ~.
Giang Ngọc mơ màng nhíu mày lại, nàng làm sao vậy, thế nào lại đang ngủ!
Tâm tư hỗn loạn trong đầu nàng cố sức tổ chức lại ~
Nàng ngẩng đầu, nhớ tới Diễm nhi yếu ớt, hấp hối kia, đột nhiên đứng dậy, muốn đi tìm mỹ nhân khác đang nắm giữ tâm trí của nàng, không ngờ một trận choáng váng kéo tới, Giang Ngọc vịn mép giường nhắm đôi mắt lại, vội hỏi:
-Diễm nhi đâu rồi? Nàng ở đâu?
Xuân nhi thấy Giang Ngọc muốn đứng dậy, vội vàng bước lên phía trước đưa tay đỡ lấy thân thể yếu ớt kia, đôi mắt ngấn lệ mông lung cười khổ nói:
-Ngài, phò mã gia ngài cuối cùng cùng tỉnh dậy a~! Quận chúa không phải đang nằm bên cạnh ngài đấy sao! Nhờ có phò mã gia, quận chúa nàng tốt hơn nhiều rồi!
Giang Ngọc chậm rãi quay đầu nhìn về mỹ nhân bên cạnh, tâm cuối cùng cũng buông lỏng được một nửa.
Diễm nhi khí sắc vốn trắng bệch vô huyết, cuối cùng cũng có chút hồng hào, tay nàng đang vòng lên trên thắt lưng mình, nhìn qua giống như là một hài tử say ngủ, điềm tĩnh khả ái.
Giang Ngọc không thể kiềm chế đưa tay nhẹ vỗ vỗ lên nhân nhi dường như đang ngủ say kia, thương xót nói:
-Ta làm sao lại ngủ được, nàng, Diễm nhi sẽ thế nào đây.
Xuân nhi lấy tay chùi đi nước mắt, vừa khóc vừa cười:
-Quận chúa nàng đã tốt hơn nhiều, thực sự là nhờ có phò mã gia cứu nàng a~!
Nói xong lại dìu Giang Ngọc để nàng tựa ở đầu giường, lại khóc nói:
-Ngài đã mê man hai ngày rồi, ngày đó ta nghe trong phòng rất lâu không có tiếng động, sợ quận chúa có chuyện gì, liền mở cửa phòng ra xem. Không ngờ lại thấy phò mã gia bất tỉnh trên giường, cánh tay bị đao thương của ngài, chảy máu rất nhiều, nô tỳ thật sự sợ lại có ngài gặp chuyện bất trắc, nếu như vậy, sợ là quận chúa càng sống không nổi nữa ~!
Xuân ni nói rồi lại y y thút thít một hồi.
Đôi mắt Giang Ngọc vẫn đang nhìn Diễm nhi đang ngủ say, tay còn đang ôn nhu xoa nhẹ lên ngọc nhan kia, nói nhỏ:
-Nàng có tỉnh lại chưa?
Xuân nhi vội đáp:
-Có, quận chúa cũng tỉnh lại hai lần rồi, nàng cũng rất lo lắng cho phò mã gia a!
Giang Ngọc nhẹ ôm mỹ nhân bên cạnh, tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi, chỉ cần nàng không bỏ Giang Ngọc nàng một mình mà rời đi là tốt rồi.
Kia trong lòng ngực dường như có một chút tiếng động, Giang Ngọc cúi đầu nhìn xuống, lại chỉ thấy hai hàng lệ thủy nhợt nhạt đang chậm rãi chảy xuống.
Mấy ngày an dưỡng, hai vị tuyệt sắc mỹ nhân này cuối cùng được Diêm Vương gia thả cho trở về.
Giang Ngọc nhìn nữ tử trong lòng ngực giống như nhắm mắt ngủ say, vẻ mặt cười xấu xa:
-Quận chúa thật là thích ngủ, xem ra nếu như thật không ai để ý Giang Ngọc ta, Giang Ngọc thật là rất muốn đi rồi ~!
Người trong lòng tựa như nghe được lời nói ấy, mi nhãn khẽ giật giật, nhưng cuối cùng cũng không mở mắt ra. Chỉ là cánh tay vòng qua người Giang Ngọc thoáng nắm thật chặt, nhẹ giọng một chút lời nói nhỏ nhẹ từ trong miệng mỹ nhân kia truyền tới:
-Không được đi, xin ngươi đừng đi ~!
Giang Ngọc hài lòng cười cười, với tay ôn nhu vén mấy sợi tóc của nữ tử trong ngực, thương tiếc nói:
-Ta không đi, ngươi không cho ta đi ta sẽ không đi, nhưng Diễm nhi lúc nào cũng phải nói chuyện cùng ta thì mới được, nếu không Ngọc nhi sao biết được ngươi suy nghĩ cái gì? Hoặc là chỗ nào vẫn còn khó chịu a~!
Nữ tử nhu thuận khẽ gật đầu, nhưng vẫn là không muốn mở hai mắt thì lại tuôn ra lệ thủy.
Giang Ngọc cau mày, nâng cằm Nam Cung Diễm lên, cả giận:
-Đừng khóc, bệnh của ngươi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, ngươi như thế này, bảo ta làm thế nào cho phải, Diễm nhi, hảo Diễm nhi, ngươi phải mở mắt ra nhìn Ngọc nhi a~!
Nam Cung Diễm chậm rãi mở đôi mắt thủy vụ mông lung, trong mắt hiện ra oán giận nhìn vào khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ tiều tụy kia, yếu ớt nói:
-Xin ngươi, xin ngươi đừng nên rời xa Diễm nhi, cho dù Diễm nhi có bất luận điều gì không tốt, ngọc ca ca cũng đừng nên vứt bỏ Diễm nhi. Nếu không, nếu không thì Diễm nhi sống cũng không nổi nữa ~
Nói xong lại là một trận thút thít.
Giang Ngọc yêu thương nhìn vào đôi mắt thủy vụ mông lung kia, tâm thần khuấy đảo vô cùng rối loạn.
Dường như có thứ gì quấn lấy trong lòng của nàng, nàng không nghĩ là cái gì, nhưng trong lòng thật là khó chịu, rất khó chịu.
Giang Ngọc ôn nhu nhẹ vỗ về phía sau lưng mỏng manh của mỹ nhân trong ngực, khe khẽ chấp nhận suốt một đời này, chỉ cần nàng không khóc, chỉ cần nàng hảo hảo tiếp tuc tồn tại, nàng sẽ vĩnh viễn không rời xa nàng – cho đến khi nàng ấy muốn ly khai nàng mới thôi ~!
Giang Trí Viễn đứng ở cửa khuê phòng quận chúa, nghe lời nói nhu tình mật ý kia, trong lòng đau khổ chua chát ~!
Ai~!
Đã qua một thời gian, phò mã từ đêm tân hôn cho tới bây giờ, vẫn đều cũng trông coi ở bên trong khuê phòng của quận chúa Bình vương phủ, đây rốt cuộc thế nào lại là nhất mã tử sự ( không biết ^^ ) a!
Giang Trí Viễn vui mừng, may mà công chúa không nói gì, lại còn giúp Giang Ngọc về phía hoàng đế thí giấu diếm!
Nhưng sau đại hôn, một đôi tân nhân lại vẫn chưa tiến cung diện thánh, cũng có điểm không thể nói nổi .
Mặc dù Vĩnh Ninh công chúa nói với hoàng đế rằng phò mã sinh bệnh ở nhà, qua vài ngày sẽ cùng nhau tiến cung diện thánh, nhưng cũng không phải là kế sách lâu dài a~!
Giang Trí Viễn lắc đầu không biết làm sao, nghĩ đến tiểu hầu gia Giang Ngọc từ trước đến nay đều là giữ mình trong sạch! Chẳng ngờ, thế nào từ lúc đến kinh thành, thì lại trở nên phong lưu đa tình như thế?
Một đương kim công chúa vừa mới tân hôn không lâu, một sủng phi của hoàng đế lại có cư xử không minh bạch, bây giờ lại thêm một quận chúa đại nhân cùng đồng sàng chung gối.
Giang Trí Viễn trong lòng lo lắng suy tư, không khỏi đổ mồ hôi lạnh.
Ai~! Thật không biết tiểu hầu gia phải như thế nào lội qua trì hồn thủy này a~!
|
Chương 32
Do Giang trí Viễn cường liệt chịu cầu xin, Giang Ngọc cuối cùng di chuyển ngọc bộ, lưu luyến tiêu sái ra khỏi khuê phòng quận chúa, cực không tình nguyện cùng công chúa đại nhân vào cung diện thánh.
Hoàng đế, hoàng thái hậu vẻ mặt tươi cười nhìn đôi nam nữ vừa cưới giống như tương kính như tân, tương thân tương ái, trong lòng hết sức vui mừng.
Một trận ân cần hỏi han, sau đó là cẩm thực mỹ yến, cuối cùng cho phép cho đôi phu phụ tân hôn yến nhĩ rời đi.
Hoàng đế mặt mày hớn hở đem bảo bối tân nhân tiễn tới cửa đại điện, thấy phò mã gia Giang Ngọc ôn nhu đưa cánh tay giơ lên đến gần Vĩnh Ninh công chúa bên cạnh , tỏ ý để dìu công chúa, vẻ mặt nhu tình mật ý nói:
-Công chúa hôm nay chắc hẳn cũng là vô cùng mệt mỏi rồi, hay là chúng ta sớm quay về nghỉ ngơi đi ~!
Vĩnh Ninh công chúa vô cùng ngạc nhiên nhìn phía dung mạo tựa như quan ái thâm tình kia, lời nói ám muội, thế nào nàng nghe cũng không ra loại ẩn hàm ám thị khác.
Vẻ mặt nhất thời một mảnh đỏ ửng, hung hăng bất mãn liếc Giang Ngọc đang cười xấu xa kia một cái, lại ngờ vực nhìn lại về chỗ phụ vương đang đứng ở phía sau.
Thiên a~! Vĩnh Ninh công chúa gần như muốn ngất đi, chỉ thấy lão hoàng đế mái tóc hoa râm lúc này khóe miệng đã muốn cong đến thượng thiên rồi, Vĩnh Ninh công chúa vẻ mặt xấu hổ đỏ bừng, buồn bực một tay đem cánh tay Giang Ngọc vừa vươn ra đến trước muốn đỡ lấy nàng đẩy trở lại, sinh tức khí nàng nhanh bước đi lẩn tránh bỏ qua biểu cảm của nam nhân bên cạnh ~!
Giang Ngọc nhìn Vĩnh Ninh công chúa kia xấu hổ chạy đi, khóe miệng chợt hiện lên một tia cười xấu xa, lập tức liền đổi lại vẻ mặt bối rối, quay đầu đối hoàng đế cúi người xuống:
-Hoàng thượng, thần cáo lui trước!
Hoàng đế vui vẻ cười haha nhìn phía hảo nữ tế vẻ mặt lộ vẻ nhợt nhạt, nói:
-Mau đi đi, mau đi đi, hài tử này đúng là để trẫm làm cho hư rồi, có điểm ương ngạnh, hoàn hảo có phò mã gia tính tình hảo ~! Mau đi đi ~!
Nói xong trong lòng âm thầm mừng rỡ: hai hài tử này đến hôm nay phát triển đến như vậy, chắc hẳn sang năm thì trẫm có thể bồng tôn nhi khả ái được rồi ~! Ai, Đại Nam vương triều cuối cùng cũng có hậu nhân kế thừa ~!
Giang Ngọc mỉm cười từ biệt đương kim hoàng đế, hướng theo phía công chúa mà chạy nhanh đi.
Nhưng, đây cũng không phải thực sự muốn đuổi theo mỹ nhân mới lấy kia, mà là vội vã muốn đi về chỗ khác nơi trái tim dẫn dắt.
Bên cạnh đại điện, một đôi mỹ mục* đẫm lệ, chỉ đang nhìn theo thiếu niên ấy.
Đức phi không dám tiến vào, nàng chỉ có thể ở rất xa nhìn hai người nọ nhu tình mật ý ~.
Hình ảnh đó khiến cho nàng vạn phần thống khổ, nàng không dám nhìn vào, cũng không có thể nhìn.
Từ trước đến nay nàng không nghĩ đến chính bản thân sẽ có một mặt yếu đuối như vậy, nàng chỉ có thể hướng hoàng đế viện cớ nói rằng có sự vụ phải cấp bách xử lý, mới có thể khiến cho bản thân mình tự trốn tránh.
Kia một đôi nam tài nữ sắc, quả thật là vô cùng xứng đôi, thấy rõ ràng ngay trước mắt!
Trong lòng Tử Yên nhất thời sóng lớn nhấp nhô, thống khổ vạn phần.
-Haha~!
Đức phi khẽ cười, kia phiêu miểu nam tử thực sự khiến nàng vô cùng đau khổ, chua chát a~!
Bên trong phú lệ hoa mỹ hoàng thất ngự liễn ( xe kéo ), một mảnh im lặng quỉ dị không một lời nói.
Giang Ngọc tà khí cười xấu xa, từng lần một đánh giá điêu ngoa tân nương ngồi ở đối diện nàng, từng lời từng lời tức giận nói:
-Công chúa xem ra dường như đã đồng ý đề nghị của Giang Ngọc!
Vĩnh Ninh công chúa khẽ cắn hồng thần, không còn chút máu liếc nam tử phi thường yêu tà kia, ngữ ý không tốt:
-Bổn công chúa muốn suy nghĩ thêm , ngươi đưa ra dự tính ấy có thể thực hiện được, nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ thật tốt thủ ước. Bằng không, bổn công chúa nhất định sẽ không tha cho ngươi ~!
Nghe xong Giang Ngọc khẽ cười đáp:
-Xin công chúa yên tâm, Giang Ngọc nhất định sẽ thủ ước, tính mệnh này của Giang Ngọc còn muốn tháng ngày sống lâu hơn, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, chỉ cần công chúa không lại làm khó bổn hầu, chúng ta tương kính như tân như thế, đến cũng là không tệ ~!
Giang Ngọc vừa nói, vừa khẽ gật đầu cười, tựa như rất tán thưởng quyết định anh minh của công chúa này.
Nghĩ đến Giang Ngọc nàng nếu không bị bức đến cấp bách, cũng không nguyện tùy tiện gây chuyện cùng đương kim triều đình.
Nàng không thực sự muốn cả ngày sống trong phập phồng lo sợ, vạn sự đều đề phòng kẻ sở hữu hoàng vị.
Nếu như công chúa này điềm tĩnh chút, ngoan ngoãn chút, trước tiên tạm chấp nhận như vậy cũng tốt, đợi đến ngày thời cơ chín mùi, thì đem công chúa dâng tặng trở lại, ấy không phải là lưỡng toàn kỳ mỹ ư ~.
Nhưng triều đình này, Giang Ngọc nàng không được tin, vẫn nên là phải đề phòng.
Nghĩ đến đương kim hoàng đế kia nếu như không dùng loại phương thức quan hệ thông gia muốn chiếm lấy Giang phủ phú khả địch quốc nàng như thế, thì nhất định phải lấy thủ đoạn cường ngạnh hơn tới ngang ngược mạnh mẽ mà đoạt lấy.
Đến lúc đó, Giang Ngọc nàng không muốn ra tay cũng không được!
Thân hệ Giang Ngọc nàng không chỉ riêng bản thân, còn có Giang phủ hơn bách khẩu gia quyến ,tính mệnh cùng họa phúc của tộc nhân.
Ai ~! E rằng nàng quá nhiều lo lắng rồi! Nhưng đối với một thương nhân, làm một chuyện gì đều phải suy xét cẩn thận, cho nên, cho nên chỉ có thể hữu bị vô hoạn*.
Cáp ~! Tùy vào trời, tùy vào tính chất, chúng ta vẫn là đi tới mà nhìn xem! Giang Ngọc lại lăc đầu cười.
Vĩnh Ninh nghe được lời nói của Giang Ngọc kia, tuy là lời nói thuận theo tâm ý, nhưng chung quy lại cảm giác có chỗ hình như có chút khó chịu.
Trong lòng vạn phần không thoải mái, nhưng rốt cuộc lại không biết ý vị là không đúng chỗ nào?
Lại hừ một tiếng, ra vẻ tán thành với quyết định của nam tử,quay đầu lại biểu tình lại không vui vẻ, thuận tay vén sa liêm của ngự liễn lên, nhìn khắp nơi về phía viễn vương không mục đích.
Ai~! Thật không biết Vĩnh Ninh công chúa nàng, hiện tại rốt cuộc là gả cho một nam nhân như thế nào a~!
Nhưng lại là nói không rõ, mất phương hướng bất minh đường đi, làm Vĩnh Ninh nàng vô pháp nhìn thấu, đọc thạo….
Cáp ~! Nam tử yêu tà kia giống như dễ dàng điều khiển, nghĩ là trong thế nhân đúng thật là không có mấy người hiểu được ~!
Trong lòng của nàng rốt cuộc là suy nghĩ cái gì chứ?
Có trời mới biết a~!
Vĩnh Ninh công chúa một mình đi vào tân phòng màu sắc đỏ tươi kia, nàng cũng không biết phò mã gia đang làm chuyện gì, hay ở đâu! Mỗi một hạ nhân ở đây đều giữ miệng giữ mồm, hỏi cũng như không hỏi, kỳ thực nhân gia thích làm cái gì thì làm cái đó, miễn là không đến quấy rầy cuộc sống của Vĩnh Ninh nàng là tốt rồi. Trong lòng cũng thầm nghĩ: hôn nhân như thế Vĩnh Ninh công chúa nàng thực là không dự đoán được, thế này cũng thuận với tâm tư của nàng, chỉ cần giữ thân trong sạch, thì Vĩnh Ninh nàng nhất định sẽ có ngày thoát khỏi, đến lúc đó sẽ cùng Phong ca ca của nàng đời đời kiếp kiếp, cũng là không muộn a~.
Giang Ngọc sau khi hồi phủ, lại cưỡi mặc sắc tuấn mã yêu thích, vội vã đi về hướng Bình vương phủ.
Nàng ở nơi hậu môn vương phủ, cũng giống như công tử thâu tình vội vã lẻn vào trong.
Xuân nhi nghe tiếng cửa mở, thấy phò mã gia Giang Ngọc cuối cùng cũng quay trở lại, liền vui vẻ cười nói:
-Gia, ngài cuối cùng cũng đã trở lại, cả ngày quận chúa cũng không chịu hảo hảo ăn cơm, nhất định phải chờ ngài quay lại thì sẽ ăn, thật là làm nô tỳ lo lắng! Ngài nhanh đi xem xem!
Giang Ngọc nghe Xuân nhi nói như vậy, lòng nóng như lửa đốt tiến về hướng khuê phòng quận chúa.
Nam Cung Diễm vẻ mặt ưu sầu nhợt nhạt, ngơ ngác nhìn phía cửa phòng khép hờ, nàng rất sợ, rất sợ Ngọc ca ca sẽ không trở lại, nếu như nàng không trở lại , nàng phải làm thế nào đây a~!
Cánh cửa đột nhiên bị người đẩy ra, Giang Ngọc cau mày, tức giận đi vào cửa phòng, đi đến trước giường quận chúa ngồi xuống, cả giận:
-Không phải là sáng sớm nay đã nói rồi hay sao? Lúc ta vắng mặt cũng phải hảo hảo ăn cơm, nghỉ ngơi a~!
Chú thích:
mỹ mục: đôi mắt đẹp
hữu bị vô hoạn: có phòng bị trước sẽ tránh được tai hoạ
|
Chương 33
Nam Cung Diễm thủy khí hiện ra ở trong mắt nhìn phía bạch sam nam tử kia, hồi lâu không nói được lời nào.
Lúc này Giang Ngọc bị biểu tình của Nam Cung Diễm đánh bại hoàn toàn, thương xót ôm lấy mỹ nhân si ngốc ngơ ngác kia, ôn nhu nói:
-Diễm nhi, thế nào có thể không nghe lời như vậy chứ, ngươi như vậy bảo ta làm thế nào cho phải a~!
Nam Cung Diễm thút tha thút thít lệ thủy chảy xuống, lại khóc đáp:
-Diễm nhi thực sự sợ là Ngọc ca ca sẽ lại không quay về , Diễm nhi dù sao vẫn cảm giác mấy ngày nay giống như một giấc mộng không chân thật, nếu như liền tỉnh lại thế này, vậy, vậy….
Nói xong thì lại cúi đầu trên vai Giang Ngọc, âm thầm dâng lên nỗi bi thương.
Giang Ngọc yếu ớt nói:
-Ngọc nhi đã từng đáp ứng sẽ không rời khỏi Diễm nhi, thì sẽ không rời khỏi, Diễm nhi cần phải tin tưởng Ngọc nhi, dù Ngọc nhi phải quay về Giang Nam, Diễm nhi cũng đồng ý theo Ngọc nhi cùng đi không?
Nam Cung Diễm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn ấy, trong lòng hiện lên một tia kinh hỉ, cẩn thận đáp:
-Ngọc ca ca có thể mang Diễm nhi đi cùng sao?
Giang Ngọc nhìn vẻ mặt chờ đợi kia, không kiềm được tâm tình đại hảo, nhướn mày nói:
-Diễm nhi không muốn cùng Ngọc nhi quay về Giang Nam sao?
Nam Cung Diễm vội la lên:
-Không, không đúng, Ngọc ca ca đi đến đâu, Diễm nhi nhất định phải theo đến nơi đó, Diễm nhi chỉ sợ Ngọc ca ca ghét bỏ Diễm nhi , chán Diễm nhi, từ bỏ Diễm nhi…
Giang Ngọc thấy dáng điệu của Nam Cung Diễm lúc này thật là khả ái, giơ ngón tay khẽ vuốt lên chiếc mũi tinh xảo kia,cười :
-Được rồi, được rồi, đừng khó chịu, Ngọc nhi yêu mến còn không kịp đây, thế nào lại ghét bỏ!
Dứt lời liền đem Nam Cung Diễm ôm vào trong lòng, dỗ dành nói:
-Diễm nhi ngoan ngoãn, ta gọi Xuân nhi chuẩn bị thức ăn, chúng ta cùng ăn một chút đi!
Nam Cung Diễm ôn thuận yên tâm rúc vào trong lòng nàng kia , gật đầu đồng ý, trong lòng nhất thời một mảnh tình cảm ấm áp kéo đến.
Hạnh phúc là cái gì chứ?
Nghĩ là cũng không hơn gì điều này sao~!
Giang Ngọc dùng đũa gắp một khối đậu hũ xào, ôn nhu đưa tới trước mặt Diễm nhi, tỏ ý nàng ăn một cái.
Đây là thức ăn yêu thích của Nam Cung Diễm, lúc này bệnh chưa khỏi hẳn, quả thực cũng không ăn được thức ăn có nhiều dầu mỡ.
Nam Cung Diễm đỏ mặt, ngoan ngoãn mở cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ôn thuận mà ăn thức ăn dường như ngọt đến tận tim nàng, tiểu nữ nhân một tia cảm giác hạnh phúc, lúc này vô nghi biểu lộ ra!
Như thế thật tốt a~! Nếu như có thể vĩnh viễn nhu tình mật ý tiếp tục như vậy, muốn để Nam Cung Diễm bệnh suốt đời nàng cũng là nguyện ý.
Giang Ngọc nghiêng đầu nhìn vẻ mặt hạnh phúc của nữ tử, cười xấu xa nói:
-Chuyện gì mà cao hứng như vậy, Diễm nhi cũng cùng Giang Ngọc nói ra bàn bạc, cũng để Ngọc nhi cùng vui vẻ a!
Nam Cung Diễm không còn chút máu liếc nàng một cái, cúi đầu nhìn thanh chúc ( cháo ) đã ăn một nửa, lời nói nhỏ nhẹ:
-Diễm nhi no bụng rồi, tất nhiên là vui vẻ a~!
Giang Ngọc nhăn hai hàng lông mày lại, cả giận:
-Nói thật chứ, sau này bất kể phát sinh chuyện gì, bản thân đều phải hảo hảo suy nghĩ, sau này không được buông thả như vậy!
Nam Cung Diễm nghiêng nghiêng đầu, bướng bỉnh nhìn về phía Giang Ngọc, mị nhãn nói;
-Diễm nhi mặc kệ, chỉ cần Ngọc ca ca không quan tâm ta, ta sẽ không ăn cơm, dù sao cũng chẳng có ai quan tâm ta, chết đói cũng sạch sẽ.
Giang Ngọc nghe lời nói tức giận kia, trái lại là hài lòng cười rộ lên, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nam Cung Diễm, tà khí :
-Tốt lắm, sau này bất kể Ngọc nhi đến đâu, đều phải mang Diễm nhi theo ta, chăm sóc một ngày ba bữa, không đem ngươi cấp dưỡng thành một tiểu phì trư thì không được. Cáp ~!
Nói xong, liền cười kéo lấy ngọc thủ nhỏ nhắn của Nam Cung Diễm , bằng không lại cùng nhân nhi sắc mặt e thẹn kia có bất cứ tranh luận gì, nâng khuôn mặt đỏ hồng của nữ nhân đang bệnh kia, hướng dời vào trong buồng ngủ.
Xuân nhi cúi đầu khuôn mặt đỏ ửng, thẹn thùng chẳng dám nhìn tình cảnh hàm tình mạch mạch* kia nữa.
Ai~! Nghĩ là quận chúa đại nhân vẫn đều là dẫn dắt người khác đi, cuộc đời này cuối cùng cũng gặp được địch thủ rồi.
Nghĩ là cả đời này đều cũng phải bị người này quản chế chứ ~!
Giang Ngọc đỡ Nam Cung Diễm đến bên tú sàng, để nàng ngồi xuống, kia ngọn đèn dầu tinh tế soi rõ mỹ nhân vô cùng xinh đẹp kia.
Đã nhiều ngày như vậy, Nam Cung Diễm lần đầu xuống giường cùng Giang Ngọc ăn cơm.
Giang Ngọc vui mừng nhìn nàng chằm chằm, vô cùng yêu thương nói:
-Diễm nhi , thế nhưng hôm nay đã tốt hơn nhiều chưa?
Nam Cung Diễm ngoan ngoãn gật đầu, dáng điệu kia thực sự là lộ vẻ khả ái đến tột cùng.
Giang Ngọc khẽ nâng dung mạo mỹ lệ thoát tục ấy, tình thâm ý thiết:
-Đêm tân hôn của Ngọc nhi, thế nhưng đêm đêm đều trải qua cùng quận chúa đại nhân, phần tâm tư này quận chúa thực là hiểu rõ ~.
Nam Cung Diễm bị ánh nhìn chăm chú kia làm kinh hoàng không dứt trong lòng, lại nghĩ đến Giang Ngọc đã cùng công chúa thành thân, tự nhiên nảy sinh cảm giác bi thương, quay đầu nói:
-Ngọc ca ca, Diễm nhi có đúng là đã quấy nhiễu hảo sự của ngươi cùng công chúa rồi không, đều do Diễm nhi không tốt.
Nói xong, trong mắt tựa như cuồn cuộn nổi lên một tầng vụ khí.
Giang Ngọc cau mày, nàng thực không thích nhìn nữ tử khóc, bá đạo nói:
-Không được nghĩ vớ vẩn, chẳng phải Ngọc nhi đã nói rồi sao! Ta cùng với công chúa đều không muốn hôn sự hoang đường này, chúng ta bất quá chỉ là giả phu thê bên ngoài, mỗi ngày nàng, dường như có cơ hội sẽ mỗi người một nơi, sao lại vì sự tình này mà tổn thương tâm thần !
Nói rồi, lại ôn nhu lau đi phấn lệ trên má Nam Cung Diễm , dịu dàng:
-Hảo Diễm nhi, đừng thương tâm nữa, chúng ta nghỉ ngơi đi ~!
Nam Cung Diễm đỏ mặt, quay đầu đi, mặc cho nam tử vì nàng khéo léo chải lại mái tóc đen nhánh, vì nàng khoan y giải đái, đỡ nàng ngã xuống nằm trên tú sàng.
Giang Ngọc đem bộ tiết y của quận chúa sau khi xếp lại gọn gàng, cũng hòa y mà nằm xuống bên cạnh Nam Cung Diễm.
Đây là cách các nàng vẫn cùng dùng để chung sống, cũng chỉ kém một tầng song chỉ mỏng manh.
Nhưng cái loại cảm giác này, cũng là vô cùng tốt đẹp, khao khát ~!
Nam Cung Diễm bệnh tình dường như tốt hơn rất nhiều, không còn giống như trước mỗi ngày đều trong mơ màng buồn ngủ.
Nàng ngẩng đầu nhìn ái nhân gần trong gang tấc ấy, kiềm lòng không được sờ sờ nam tử tuấn tú bất phàm, dung mạo ấy, cái mũi, môi, vì sao lớn lên hợp lại tinh xảo mê người như vậy !
Người nọ tuy là rất gần bên cạnh, nhưng lại cảm giác xa đến không thể chạm vào như thế, nàng rất sợ sẽ ly biệt cùng người ấy, chỉ cần một giây, nàng cũng cả giác được sợ hãi và lo lắng!
Giang Ngọc lẳng lại nhắm mi nhãn lại, mặc cho đôi ngọc thủ lành lạnh mát mát ấy nhẹ vỗ về mình, nàng thích cái loại xúc cảm khiến nàng dễ chịu này, bàn tay nàng giống như là có ma lực nào đó, có thể khiến cho nàng quên hết phiền muộn thế gian.
Muốn là, vĩnh viễn muốn đắm chìm vào ôn nhu hương* này , Giang Ngọc nàng cũng là cam tâm tình nguyện!
Ngón tay ấy dường như mang theo nhu tình nhè nhẹ, triền miên cùng khiêu gợi. Đùa giỡn, nhẹ nhàng trượt đến cổ Giang Ngọc.
Cổ của Giang Ngọc lúc nào cũng rất cao, rất cao, nhưng đây cũng không thể ngăn trở đường cong duyên dáng của cái cổ.
Giang Ngọc khẩn trương mở hai mắt, nắm lại bàn tay nhỏ bé không an phận kia, nhìn vào đôi mỹ đồng si ngốc ấy, cười không đàng hoàng:
-Diễm nhi thực sự khá hơn rất nhiều rồi, sao lại muốn đến trêu chọc Ngọc nhi?
Nam Cung Diễm đỏ mặt, nhu thuận đem cơ thể nống hầm hập dựa sát vào trong ngực nam nhân ,ôn nhu nói:
-Diễm nhi tốt hơn nhiều rồi, cơ thể cũng có chút khí lực, muốn để Ngọc nhi hảo hảo ôm một cái.
Giang Ngọc nhẹ giọng cười cười, nâng mỹ nhan ở trong lòng lên, cười tà ma:
-Diễm nhi từ lúc nào trở nên nhu thuận ngoan ngoãn như vậy, chẳng lẽ không sợ Ngọc nhi ăn sao?
Nam Cung Diễm sắc mặt đỏ ửng, không nói được lời nào, chỉ khẽ nhắm lại hỏa đồng tràn đấy tình ý , dục vọng.
Thực là lúc này không một tiếng động, hơn có âm thanh a~!
Trong lòng Giang Ngọc tức khắc một khối lửa nóng, nghĩ đến Diễm nhi lúc nào trở nên lớn mật như thế, sao lại khiêu khích. Mê hoặc người khác?
Nhưng, phần kích ~ tình kia đã cuộn trào mãnh liệt, dường như cũng cảm hóa đến Giang Ngọc rồi.
Nhẹ nhàng, hôn lên hồng thần đã hết nóng như lửa, chờ mong ấy…..
Chú thích:
hàm tình mạch mạch: gợi tình
ôn nhu hương: chỉ nơi dịu dàng ấm áp
|
Chương 34
Ánh trăng long lanh chiếu vào bên trong khuê phòng tao nhã khác thường kia, sau bức màu màu hồng, đang tràn đầy lưu luyến triền miên, không thể ly biệt.
Nam Cung Diễm hoàn toàn đắm chìm miệng và lưỡi quấn vào nhau quyến rũ, xinh đẹp, nụ hôn ấy mang theo quyến rũ yêu dị nhè nhẹ ~ thủ thuật thực thành thạo cùng cám dỗ. Say mê lòng người, thật không giống với lần nọ ngây ngô thăm dò.
Nam Cung Diễm cả người nóng ran không thể chịu được, thẹn thùng đáp lại, nàng buông bỏ hết thảy rụt rè, nàng muốn đem toàn bộ bản thân dành cho nàng kia, bởi vì nàng sớm đã đem toàn bộ sở hữu của nàng cho người nọ ~!
Vì nàng, nàng không quan tâm đến danh phận, cũng chẳng quan tâm đến sự nhạo báng của thế nhân, chỉ cần có thể có được nàng là tốt rồi, chỉ cần nàng ấy cũng đối như thế với nàng, cuộc đời này cũng đã đủ ~!
Nàng không nghĩ tới nàng sẽ như vậy mà yêu nàng, yêu đến có thể vì nàng mà trả giá tất cả, cũng có thể vứt bỏ toàn bộ ~!
Nàng một mực khẩn trương, một lần lại một lần nhắc nhở bản thân, không thể đánh mất nàng, không thể ~
Thực ra, từ đêm thất tịch ngẫu ngộ là lúc đã định trước, nàng không thể có được nàng ~!
Tuy rằng ngốc nhân ấy từ lâu đã không nhớ rõ lần tình cờ gặp gỡ ấy…..
Bất luận là nghiệt, là nợ, hay là duyên phận. Nam Cung Diễm nàng cuộc đời này cũng nhận tội, nàng cam tâm tình nguyện vì nàng trả giá toàn bộ, miễn là nàng ấy cũng giống như vậy dùng chân tâm đối với nàng…
Giang Ngọc ôn nhu nâng dung nhan mỹ lệ kia , say mê hôn lấy, đôi môi thơm mát mềm mại là khát vọng muốn quấn lấy trong mộng đã lâu của nàng ~
Nàng cảm giác được nhân nhi trong lòng cũng nhiệt tình đáp trả lại nàng, trong lòng nàng hoan hỉ, nhưng cũng mang theo vài phần e ngại ~!
Nàng sợ, nàng rất sợ, nàng chưa từng sợ qua chuyện gì.
Nhưng, lại rất sợ những phần trống rỗng quyến luyến cùng nhớ mong này xuất hiện ~!
Nàng rốt cuộc hiểu được bản thân…..
Nàng thích, không giống như những người khác như thế ~!
Mà phần tình cảm này vốn là nàng không nên có ….
Các nàng đều là nữ nhân, mà rõ ràng nàng biết rõ, nhưng lại vẫn còn dấn sâu vào bên trong nghĩa vô phản cố* thế này ~!
Nàng vốn là muốn tránh ra thật xa, nhưng lão thiên lại càng muốn đày đọa các nàng như vậy.
Nàng không nghĩ rằng Diễm nhi cũng lại đối với nàng có cùng cảm giác, mà còn thể cố chấp đến vậy~!
Lúc nàng đến nhìn hồng nhan kia gần như vì nàng mà hương tiêu ngọc toái , là lúc nàng lại hèn hạ muốn lừa dối nàng, bù đắp cho nàng.
Bởi vì nàng như thế quan tâm đến nàng, nhưng nếu như nàng biết được thân phận của nàng cũng là một nữ tử, nàng còn có thể trước sau như một yêu nàng sao?
Sẽ không …?
Nàng là người xem rõ chuyện tình yêu nam nữ ấy, cũng biết thế gian cũng có người như nàng có tình kết khác thường, nhưng là đều bị người đời vô sĩ, không dung ~!
Nàng chưa từng nghĩ bản thân cũng sẽ có ngày nực cười như vậy ~!
Cũng biết yêu là cố chấp, điên cuồng ~!
Chẳng lẽ là nhiều năm qua lấy thân phận nam tử mà sống, thì ngay cả tư tưởng trong lòng cũng thay giống nhau sao?
Nàng lại thực không hiểu nữ nhân, cũng không hiểu trái tim nữ tử ~!
Lúc này nàng thầm nghĩ có nữ tử trước mặt, ôm nàng vào giấc ngủ, làm cho nàng hạnh phúc, nhưng….
Tuy là nàng nỗ lực thuyết phục bản thân mình, nói là vì cứu sống nàng, chờ Diễm nhi khỏi bệnh, thì cùng nàng nói rõ ràng, nói cho minh bạch.
Nhưng, tiềm ẩn trong tâm tư ấy, lại rõ ràng như vậy, ác xúc vô sỉ* ~!
Nàng chưa từng nghĩ bản thân sẽ là chính nhân quân tử, nhưng vẫn cho rằng mình một kiệt nhân đỉnh thiên lập địa, không thẹn với bất cứ ai.
Giang Ngọc dần dần chậm lại nụ hôn nhiệt tình ấy, nàng khẽ tách ra khỏi hồng thần nóng rực kia, thuận tay ôn nhu vuốt lên trường phát của mỹ nhân tú mỹ kia, đưa ánh mắt dời đi nói:
-Diễm nhi, là thực tâm thích Ngọc nhi sao?
Nam Cung Diễm khẽ thở gấp, từ từ mở đôi mỹ đồng muốn vẩn đục vì tức giận, nhẹ giọng nói:
-Ngọc nhi sao vẫn không minh bạch một khối chân tâm của Diễm nhi, Diễm nhi….
Nam Cung Diễm xấu hổ đỏ mặt, tránh đôi mắt thu hút đẹp đẽ của người nọ, ôn nhu:
-Diễm nhi nguyện đem hết thảy đều giao cho Ngọc ca ca, chỉ cần Ngọc ca ca thích…..
Giang Ngọc trong tim phập phồng, ôm chặt lấy mỹ nhân trong ngực, thấp giọng nói:
-Nếu như Ngọc nhi không phải lại là Ngọc nhi thì sao? Nếu như ta của hiện tại nếu như phân thành hai người thế nào? Diễm nhi có hay không vẫn như thế đối với Ngọc nhi?
Nam Cung Diễm không chút nghĩ ngợi liền ngẩng đầu quả quyết rằng:
-Bất luận Ngọc ca ca xảy ra bất cứ chuyện gì, Diễm nhi cũng tuyệt không rời xa Ngọc ca ca, Diễm nhi muốn cả đời này đi theo Ngọc ca ca ~!
Nói xong, Diễm nhi lại đưa đôi môi thơm ngát ngọt ngào thuần mỹ chủ động quyến rũ về phía Giang Ngọc, Giang Ngọc si ngốc mà hưởng dụng.
Diễm nhi nhẹ nhàng ngồi dậy, nửa ngồi vào bên cạnh Giang Ngọc, đôi mắt xinh đẹp ẩn tình mê hoặc, nhu mị nhìn phía Giang Ngọc, ngọc thủ trắng mịn duyên dáng giơ lên, đem ti bạc tiết y trên người chậm rãi cởi xuống.
Áo yếm tinh chất hồng sắc của nữ tử, đem cơ thể hoàn mỹ không khuyết điểm trang điểm càng thêm điềm mỹ dụ nhân.
Giang Ngọc ngây ngô si ngốc nhìn lánh khỏi hướng người thần hồn điên đảo ấy, máu mũi hoạt động phun ra, nàng hoàn toàn không ngờ đến Diễm như lại như thế….
Nàng đang làm cái gì? Nhất thời Giang Ngọc miệng lưỡi khô khốc, trái tim kinh hoàng thình thịch không ngừng, khẽ nuốt nước bọt trong miệng, cau mày khẩn trương nói:
-Diễm nhi, ngươi, ngươi , không nên hồ đồ ~! Mau mau…
Không đợi Giang Ngọc nói xong, Diễm nhi đã ôn thuận nằm trên ngực người anh tuấn kia, yếu ớt nói:
-Chẳng lẽ Ngọc nhi ghét bỏ Diễm nhi phải không?
Giang Ngọc nhắm hai mắt lại, cường lực khống chế tâm tình bản thân, hai tay khẽ vuốt lên ngọc phu ( da) tinh tế mềm mại ấy, cảm giác trơn nhẵn ấm áp trong thoáng chốc truyền khắp toàn bộ cơ thể.
Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, nàng thực sự muốn ăn nàng ấy ~!
Nhưng, lý trí còn lưu lại, một lần rồi một lần nhắc nhở nàng ~!
Tay nàng từ từ đưa tay đến đôi vai gầy trơn mịn, nhẹ nhàng tác nữ tử mệt mỏi trong lòng ngực, thở gấp:
-Ngọc nhi thế nào lại ghét bỏ Diễm nhi chứ, nhưng thân thể Diễm nhi vẫn chưa bình phục, sao có thể hồ đồ như vậy. Nếu như Diễm nhi có sơ suất gì, Ngọc nhi chẳng phải là hối hận không kịp ~!
Nói xong đem chắn gấm chậm rãi kéo qua thân thể mềm mại nóng rực của hai người, chỉ cần ôm như vậy là đủ rồi ~!
Có lẽ hiện tại là đủ rồi ~!
Diễm nhi ngoan ngoãn để nam tử kia ôm lấy, toàn bộ nàng đều nghe theo nàng, bất kể là điều gì, nàng ấy sẽ chỉ là của một mình nàng, bởi vì lòng của nàng sớm đã gắn liền trên người người nọ ~!
Chú thích:
nghĩa vô phản cố: đạo nghĩa không cho phép chùn bước
ác xúc vô sỉ: vô sỉ xấu xa
ti bạc tiết y: áo lót mỏng
|