Xin Hãy Đi Cùng Em
|
|
Chương 6: Tại sao tình yêu của họ cuối cùng lại tổn hại đối phương ?
Chương 6: Tại sao tình yêu của họ cuối cùng lại tổn hại đối phương ? Biểu tỷ Chị có biết em ngoại trừ chị ra thì cái gì cũng không có không? thở đến như tất cả không khí đều khô khan để Kim Bội Phương cảm thấy rất khó chịu, cô ấy ngơ ngẩn đứng trước mặt Phương Tư Dao đang xỉu rất lâu, nổi sợ hãi ùn ùn kéo đến để cô ấy nhất thời không biết phải làm sao "Biểu tỷ......biểu tỷ" Kim Bội Phương thử lay động cô ấy, rất hy vọng có thể lay động như vậy thì cô ấy tỉnh lại, nhưng mà Phương Tư Dao vẫn không tỉnh lại, cô ấy nhắm chặt đôi mắt hình như cũng không mở ra nữa. Kim Bội Phương đưa tay nắm chặt tay của Phương Tư Dao, nhiệt độ của lòng bàn tay cô ấy truyền đến lại để trái tim của Kim Bội Phương đều lạnh rồi Phải làm sao đây, phải làm sao đây..... Lúc trước xảy ra chuyện gì, cô ấy cũng gọi cho Kha Triển Dụ đầu tiên, nhưng mà cô ấy bây giờ đã ly hôn với Kha Triển Dụ rồi, chỗ dựa duy nhất lại ngất xỉu ở đây, lúc này cô ấy còn có thể tìm ai? ......Có rồi Bội Bội bất chợt nghĩ ra nhân vật duy nhất có thể giúp đỡ. Thẫm Mạn Quyên không phải người ngủ trễ, bạn bè bên cạnh cô ấy hầu như đều biết điểm này, vì thế ngoại trừ chuyện gấp rất ít người trong đêm tối gọi điện đến làm phiền, nhưng cả ngày này vì tập đoàn Kiss còn có một số nghiệp vụ không mau giải quyết thì không được, vì thế Thẫm Mạn Quyên hiếm khi thức khuya, tập trung tinh thần và sức lực vào trong công văn, cô ấy thế nào cũng không ngờ, cuộc điện thoại tối nay sẽ để cô ấy đưa bản thân vào trong hoàn cảnh xấu Khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo Thẫm Mạn Quyên thực ra không có nghĩ quá nhiều, chỉ là tùy tiện cầm điện thoại lên để bên tai, thấy được người gọi điện đến làm Phương Tư Dao, cô ấy cười mỉm ra rất đẹp và độ lượng, nhưng mà khi nhận điện thoại, đầu dây điện thoại bên kia truyền đến lại là tiếng của Kim Bội Phương đang sốt ruột " Thẫm Mạn Quyên!, biểu tỷ chị ấy, chị ấy ngất xỉu rồi, cô mau qua đây! " dù cho không nhận ra tiếng nói, vừa bắt đầu mở miệng ra thì kêu tên huý của cô ấy, người như vậy Thẫm Mạn Quyên còn không hiểu sao Thực ra muốn Kim Bội Phương gọi điện thoại cho Thẫm Mạn Quyên xin giúp đỡ điểm này vẫn là để cô ấy do dự một chút, nói cho cùng Thẫm Mạn Quyên từng là tình địch mà bản thân ghét đến cực điểm, muốn Kim Bội Phương cuối đầu để nhờ cô ấy, cô ấy thực sự không đồng ý, nhưng mà là vì Phương Tư Dao, cô ấy nhất thời không nghĩ được cách tốt hơn, chỉ đành kìm nén lòng tự trọng không đáng tiền này xuống mà gọi điện qua đó Nhưng mà nghe thấy lời của Kim Bội Phương, lòng của Thẫm Mạn Quyên bị siết chặt lại Cô ấy nổ lực che giấu tâm trạng lo lắng, khuyên giải kêu Kim Bội Phương đừng khẩn trương, muốn cô ấy bình tĩnh lại, kêu Kim Bội Phương nói cho cô ấy biết tình trạng chi tiết, sau đó kêu Kim Bội Phương đến bệnh viện Tề Nhân nhờ người giúp đỡ, bản thân mình lập tức qua liền Học tỷ ngất xỉu rồi.....sao lại xảy ra chuyện này Thẫm Mạn Quyên khoác lên chiếc áo khoác, nhẹ nhàng đẩy cửa ra không muốn kinh động Dì đang say ngủ. Cô ấy vội vã rời khỏi nhà, bình thường cả đám người đều luôn đi theo nhưng hôm nay chỉ có một mình Thẫm Mạn Quyên, ánh trăng soi lên người Thẫm Mạn Quyên, lại chiếu ra sự cô đơn và nặng nề của cô ấy Trước khi bước vào, Thẫm Mạn Quyên hít nhẹ một hơi muốn tâm trạng bình tĩnh lại, cô ấy biết bản thân rất coi nặng chuyện của Phương Tư Dao, chỉ là nếu như biểu hiện quá bất thường, cô ấy sợ bị người khác nhận ra điều gì đó, thế là cô ấy nổ lực không đem chuyện nghĩ theo hướng xấu nhất Không sao đâu...... Vội vã đi vào bên ngoài phòng phẫu thuật, ánh đèn đỏ "đang phẫu thuật" để cô ấy nhớ đến mẹ ruột của mình, hồi ức bi thương hiện lên trong đầu, cảm thấy sống mũi cay cay, cô ấy cố gắng kìm chế suy nghĩ Đẩy cánh cửa của phòng bệnh ra, Phương Tư Dao đang nằm ở đó, xem ra chỉ là giống như đang say ngủ chứ không có trở ngại lớn gì, Thẫm Mạn Quyên nhẹ nhỏm thở phào một hơi, nhưng cô ấy vẫn là quay đầu hỏi Kim Bội Phương tình trạng của Phương Tư Dao rốt cuộc thế nào "Bác sĩ nói, biểu tỷ chị ấy là vì chịu gió lạnh quá lâu cho nên chị ấy có chút mất nhiệt cộng thêm thể chất của chị ấy có chút yếu, cho nên mới ngất xỉu, bây giờ tuy có chút phát sốt nhưng mà không sao rồi" "Vậy thì tốt" Thẫm Mạn Quyên an tâm lộ ra nụ cười, nhưng lại vẫn phải hỏi "Nhưng mà học tỷ rốt cuộc tại sao xuất hiện ở công viên?" đây là chuyện mà Thẫm Mạn Quyên không cách lý giải, nữa đêm ở trong công viên đó thường có lưu manh thường lui tới, Phương Tư Dao không thể không biết nơi đó rất nguy hiểm "Tôi cũng không biết...... biểu tỷ chỉ là nói với tôi chị ấy có một số chuyện gấp phải làm......." Chuyện gấp? Hai chữ này ở trong đầu của Thẫm Mạn Quyên lập tức nghĩ đến Giang Hiểu Đình, đúng lúc Thẫm Mạn Quyên muốn mở miệng hỏi Kim Bội Phương có phải có liên quan với Giang Hiểu Đình không thì Phương Tư Dao tỉnh lại, hơn nữa vừa mới tỉnh lại thì trong miệng luôn lẫm bẫm tên "Hiểu Đình" Vấn đề trong lòng vẫn chưa mở miệng thì đã có giải đáp rồi, ít tốn nước bọt nhưng đổi lại là đau lòng xót dạ "Biểu tỷ? chị tỉnh rồi? thấy thế nào, còn có chỗ nào không khỏe không? " lòng bàn tay của Kim Bội Phương sờ lên trán của Phương Tư Dao, Phương Tư Dao đã phục hồi lại nhiệt độ cơ thể bình thường rồi, nhưng chuyện này vẫn là để Kim Bội Phương yên lòng không nổi "Bội Bội......gà rán muối đâu?" Kim Bội Phương rất muốn trợn mắt với cô ấy nhưng niệm tình Phương Tư Dao bây giờ là bệnh nhân nên cô ấy nhịn xuống "Nếu như chị hỏi là gà rán muối mà chị mua, bây giờ chắc nó đang còn ở trong công viên đó, thế nào? muốn ăn gà rán muối thì đợi sức khỏe của chị tốt rồi em đi mua cho chị ăn" "Hiểu Đình.......có thể.....giúp chị đưa cho Hiểu Đình không? Em ấy muốn ăn.....chị không muốn để em ấy thất vọng......" Phương Tư Dao dùng hết toàn lực nói ra mấy chữ này. Nghe chuyện? ngọt lửa trong lòng của Kim Bội Phương bốc lên, tuy cô ấy khi ở trong công viên thấy được trên chiếc ghế có hai ly sữa, cô ấy thì đoán Phương Tư Dao có phải là hẹn Giang Hiểu Đình gặp mặt không, nhưng mà cô ấy thực sự không tin Giang Hiểu Đình để Phương Tư Dao ở đó chịu gió lạnh, cho nên cô ấy mới không tiếp tục nghĩ nữa, không ngờ, chuyện thực sự là như thế Kim Bội Phương mãnh liệt đứng lên, khi nhìn qua Thẫm Mạn Quyên tinh thần là khó tránh rất nghiêm trọng "Tôi ra ngoài một chút, biểu tỷ làm phiền cô chăm sóc" "Uh? không vấn đề" Thẫm Mạn Quyên vừa mở miệng đồng ý, vừa nhìn theo bóng dáng của Kim Bội Phương rời khỏi, đứa con gái này sau khi đã trãi qua nhiều chuyện như vậy, thật sự trưởng thành nhiều rồi, đã có thể một mình gánh vác, cũng có năng lực bảo vệ người nhà mà cô ấy trân tiếc nhất, Tư Dao chắc cảm thấy rất yên vui đó? Sau khi Kim Bội Phương đi, Thẫm Mạn Quyên tiếp tục ngồi bên cạnh Phương Tư Dao, ngón tay đặt lên lòng bàn tay của Phương Tư Dao để cô ấy yên lòng " học tỷ, Bội Bội đã giúp chị đi đưa gà rán muối rồi, chị thì không cần lo lắng, cố gắng nghĩ ngơi đi" "Uhm......" Phương Tư Dao nổ lực lộ ra một nụ cười, rồi có chút xíu đau lòng từ từ đưa cô ấy vào giấc ngủ say Sau khi tỉnh lại giây phút đầu tiên Giang Hiểu Đình chỉ cảm thấy sau ót của mình rất đau Mở to mắt , Giang Hiểu Đình nhìn xung quanh, đây là phòng của cô ấy, tiểu công chúa và tiểu vương tử đang ở trong nôi ngủ sai, thời gian trên đồng hồ hiển thị 12 giờ rưỡi Thế là sau mấy giây suy nghĩ, Giang Hiểu Đình nhớ đến Phương Tư Dao Giang Hiểu Đình bước xuống giường, nặng nề đẩy cánh cửa ra chạy ra ngoài, chạy thẳng ra phòng khách, phớt lờ Tạ Thiên Tường và Trương Tú Lệ, bây giờ cô ấy chỉ muốn lập tức chạy đến bên cạnh Phương Tư Dao Vừa mở cánh cửa ra thì xuất hiện ngay trước mắt lại là Kim Bội Phương đang dự định nhấn chuông "......Bội Bội?" lông mày của Giang Hiểu Đình nhăn lại, không hiểu tại sao Kim Bội Phương xuất hiện ở đây, nhưng mà cô ấy đoán chuyện này chắc có liên quan với Phương Tư Dao, cũng không có đẩy cô ấy ra mà chạy ra ngoài "Không phải rất muốn ăn gà rán muối sao, cầm lấy ăn đi! " khi nhìn thấy biểu tình không biết xảy ra chuyện gì của Giang Hiểu Đình, hỏa khí của Kim Bội Phương bốc lên tận đầu, tức giận đem gà rán muối quăng cho cô ấy, lại không biết là không cẩn thận còn cố ý quăng trúng Trương Tú Lệ đang ngồi bên kia "Nè, cái cô kia!" Hoàn toàn phớt lờ Trương Tú Lệ, Kim Bội Phương lớn tiếng trách móc Giang Hiểu Đình: " Giang Hiểu Đình, cô là coi biểu tỷ của tôi là cái gì? " Dáng vẻ cô ấy tức giận ở trong mắt người khác có lẽ sức chiến đấu tràn đầy, nhưng mà ở trong mắt của Giang Hiểu Đình, Kim Bội Phương chỉ là một đứa trẻ, Giang Hiểu Đình không có dự định đấu với cô ấy, sau khi nghe thấy lời của Kim Bội Phương cũng không có lên tiếng, chỉ là lo lắng hỏi: "Phương Tư Dao thế nào? chị ấy bây giờ còn đang ở công viên đợi tôi sao?" "Tôi đã xuất hiện ở đây rồi, nghĩ cũng biết sao tôi có thể còn bỏ mặc chị ấy ở công viên chứ !, cô còn dám hỏi tôi Tư Dao thế nào rồi?, là ai thất hẹn bỏ chị ấy ở công viên lúc ban đêm, để chị ấy đợi cả 4 tiếng đồng hồ ! cô có biết chị ấy vì hứng gió 4 tiếng mà bây giờ người đang nằm ở bệnh viện không !, chị ấy cũng đã trở thành như vậy rồi còn lo lắng cô sẽ thất vọng vì không ăn được gà rán muối, muốn tôi đem đồ đến cho cô, cô trêu chọc chị ấy như vậy rất vui sao ?, cô dựa vào cái gì đối xử với biểu tỷ tôi như vậy? !" Từng câu từng chữ của Kim Bội Phương hóa thành thanh kiếm vô tình đâm vào con tim của Giang Hiểu Đình, không đúng, không đúng, không nên là như vậy......họ rất không dễ dàng mới có thể gặp mặt, họ nên phải ở trong bầu trời đêm xinh đẹp mà chị một miếng em một miếng ngọt ngào ăn gà rán muối, nói về những đau khổ khi không thấy được đối phương..... Nhưng mà không phải nói với cô ấy Phương Tư Dao bây giờ đang nằm trong bệnh viện "Bội Bội, cô dẫn tôi đi tìm Tư Dao" Giang Hiểu Đình trong tiềm thức nắm chặt tay của Kim Bội Phương, có lẽ là muốn tìm được một cảm giác yên tâm "Hiểu Đình ! má không cho phép, má không cho phép con đi tìm Phương Tư Dao !" "Má !" hai người họ vừa nhận nhau không được bao lâu, Hiểu Đình thật sự không muốn tranh cãi với Trương Tú Lệ cũng không muốn oán hận bà ấy, cô ấy chỉ là muốn cùng Phương Tư Dao tay trong tay sống một cuộc sống mà thôi, tại sao khó khăn như vậy.....tại sao tình yêu của họ cuối cùng lại tổn hại đối phương ? "Không cần đâu, ít tốn nước bọt đi !" Kim Bội Phương dùng sức phủi tay của Giang Hiểu Đình ra "Chị ấy bây giờ còn đang phát sốt, chắc đã ngủ rồi, cô muốn đi giải thích cũng không có tác dụng" ánh mắt tức giận nhìn Giang Hiểu Đình, Kim Bội Phương xoay người đi "cô đã chia tay với biểu tỷ của tôi rồi đó ?, vậy thì xin cô đừng chọc ghẹo chị ấy nữa" nói xong Kim Bội Phương bước nhanh đi khỏi Nhìn theo cánh cửa không một người Giang Hiểu Đình đứng tại chỗ suy nghĩ lời nói của Kim Bội Phương Cô ấy nói không sai, trong ánh mắt của người ngoài hai người họ đã chia tay rồi, là hai người họ đôi bên quyết định tiến hành vở kịch này, vì đối phương, họ không có tư cách nói không nỡ nữa Tình yêu thật sự rất đau khổ đó Giang Hiểu Đình lạnh lùng cười ra tiếng, nghe tiếng Trương Tú Lệ lo lắng đặt tay lên vai của cô ấy, lại bị cô ấy phủi xuống, cô ấy cũng lười biếng van xin Trương Tú Lệ thành toàn cho họ, cô ấy thật sự mệt rồi. Giang Hiểu Đình xoay người , giơ tay biểu thị không cho phép bất kì ai đi theo cô ấy, bản thân như cái xác không hồn mà đi vào phòng Lại là một đêm dài khó ngủ
|
Chương 7: Cô ấy thì sắp chống cự không nổi nữa rồi
Chương 7: Cô ấy thì sắp chống cự không nổi nữa rồi Ngày hôm nay Kim Bội Phương dậy rất sớm, xuống bếp muốn làm một bữa sáng tinh xảo đem đến bệnh viện cho Phương Tư Dao nhưng mà sau khi cô ấy chiến đấu trong nhà bếp cả tiếng đồng hồ, trong phòng bếp đầy là khói đen ép cô ấy phải bỏ cuộc, thế là cô ấy đành âm thầm đến quán cơm mua bữa sáng, dù sao cô ấy rất rõ khẩu vị của Phương Tư Dao, chỉ cần là cô ấy mua Phương Tư Dao nhất định sẽ thích ăn Kim Bội Phương cứ như vậy mà vui vẻ đem bữa sáng mang đến ngoài phòng bệnh của Phương Tư Dao, cô ấy nghĩ đến cảnh biểu tình của Phương Tư Dao khi thấy sự chu đáo và tỉ mỉ của cô ấy thì sẽ cảm động thế nào, Kim Bội Phương nhịn không được cười, lại không ngờ sau khi đẩy cánh cửa phòng bệnh ra, trên giường bệnh một người cũng không thấy Kim Bội Phương cau mày nhăn mặt đi đến bên cạnh cô y tá đang chỉnh lý đồ hỏi viện trưởng Phương đi đâu rồi, và được trả lời là: "đã trở về cương vị làm việc rồi" Nghe chuyện, Kim Bội Phương muốn mở miệng mắng nhưng mà mắng y tá cũng không có ý nghĩa, viện trưởng Phương muốn trở về làm việc thì ai có thể ngăn cản, thế là Kim Bội Phương dứt khoác xông vào phòng làm việc của viện trưởng, quả nhiên là vừa mở cửa thì thấy được Phương Tư Dao ngồi ở trên ghế rất nghiêm túc xem công văn " Biểu......tỷ.......!" Tiếng gọi của Kim Bội Phương cộng với trợn mắt nhìn Phương Tư Dao, thật sự không phải cô ấy muốn nói đâu, hôm qua yếu đến ngất xỉu hôm nay người lại còn leo xuống giường bắt đầu làm việc, con người này một ngày không làm việc là sẽ chết sao ? Càng huống hồ gì......, đem chuyện của bệnh viện giao cho Kim Bội Phương, cô ấy thì không yên tâm như vậy sao ? "Hả ? Bội Bội, em đến rồi à" vốn dĩ Phương Tư Dao đang cuối đầu rất nghiêm túc xem tài liệu, biểu tình giận dữ của Kim Bội Phương cô ấy thì cũng đã thấy được rồi cho nên Phương Tư Dao miễn cưỡng nở ra một nụ cười, không muốn để Kim Bội Phương lo lắng "Cái gì là 'em đến rồi à' ? chị không cố gắng ở trong phòng bệnh nghĩ ngơi mà chạy đến đây làm gì ?" Kim Bội Phương không vui đi đến bên cạnh Phương Tư Dao, đưa bàn tay sờ lên trán của Phương Tư Dao, hạ sốt rồi, nếu không Kim Bội Phương khẳng định lập tức kéo cô ấy về phòng bệnh. Chỉ là cô ấy vẫn rất lo lắng tình trạng sức khỏe của Phương Tư Dao......còn có tâm trạng của cô ấy Thấy được Phương Tư Dao miễn cưỡng bản thân mà nở nụ cười, Kim Bội Phương chỉ là cảm thấy rất buồn chán "Em không cần lo lắng đâu, chị đã không sao rồi, thật xin lỗi vì tối qua để mọi người lo lắng, bệnh viện còn có rất nhiều nghiệp vụ đợi chị xử lý, chị không thể luôn ở trên giường bệnh" nghe lời nói của Phương Tư Dao, Kim Bội Phương chỉ cảm thấy giống như cách nói của tòa án, nhưng mà dù sao cô ấy cũng hạ sốt rồi, Kim Bội Phương cũng không tốn nhiều nước bọt kêu cô ấy trở về phòng bệnh nghĩ ngơi nữa, chỉ là đem bữa sáng mới mua quăng lên bàn của cô ấy, còn âm thầm lấy đi một đống công văn trên bàn của Phương Tư Dao "Sốt mới vừa hạ thì muốn trở về xử lý nhiêu công văn như vậy, chị là muốn mệt rồi xỉu một lần nữa sao ?" những công văn này em phải mang đi, có chỗ nào cần có chữ kí của chị thì sẽ đưa qua cho chị xem, còn nữa , chị phải ngoan ngoãn ăn bữa sáng cho em, chị chỉ lo công việc như vậy nữa , không mệt chết cũng đói chết" Nghe Kim Bội Phương không ngừng lằn nhằng, Phương Tư Dao cảm thấy rất ấm áp, nhưng cũng không muốn để Kim Bội Phương đến phân lo công việc của cô ấy " Bội Bội, bữa sáng chị sẽ ăn mà, chỉ là em thật sự không cần giúp chị, những công văn này để chị xem thì được rồi" "Ồn chết rồi, bệnh nhân không có quyền để nói !" Kim Bội Phương dùng khẩu khí bá đạo mà nói không cho phép cự tuyệt, hơn nữa Phương Tư Dao cũng chỉ có thể nghe theo cô ấy, Phương Tư Dao nhìn Kim Bội Phương đem công văn để trên tay xoay người đi về phía cửa, trước khi rời khỏi còn quay đầu nhìn Phương Tư Dao một cái, biểu tình vừa không nỡ vừa giận, khi Phương Tư Dao vừa định muốn mở miệng hỏi thế nào thì Kim Bội Phương nói "......Biểu tỷ, nếu như chị không muốn cười thì đừng cười, em từ trước đến giờ chưa thấy qua nụ cười khó coi như vậy" Sau đó Kim Bội Phương đóng cửa lại để lại một mình Phương Tư Dao ở trong phòng làm việc với tiếng vang vọng của Kim Bội Phương vừa nói Đúng đó, cô ấy đang giả vờ cái gì ? Cả trọng tâm của Phương Tư Dao hướng ra phía sau, dựa đầu vào ghế, dùng đôi tay che mặt của mình lại, luôn chống chọi với nội tâm giống như mảnh trời sắp sụp đổ rồi, cô ấy làm sao còn có thể có cách tự nhiên mà cười ra ngoài ? Hôm qua Giang Hiểu Đình không xuất hiện ở công viên làm cho cô ấy bị đả kích Tuy nhiên cô ấy tin Giang Hiểu Đình không phải là cố ý không đến, nhất định có chuyện gì giữ chân cô ấy, nhưng cô ấy làm sao thuyết phục bản thân nữa, thì nội tâm đau khổ lại không có tốt một chút xíu nào, sau nhiều ngày như vậy không gặp được Giang Hiểu Đình, rất không dễ dàng hai người mới quyết định gặp mặt, kết quả lại là như vậy, con tim của Phương Tư Dao như con thuyền lênh đênh không những không tìm được góc trời mà còn ở trong trạng thái dễ vỡ nghênh chiến với cơn sống lớn, đã sắp bị lật đổ rồi Cô ấy thì sắp chống cự không nổi nữa rồi .......Vậy sao có thể Lay động đầu, Phương Tư Dao ép bản thân phấn chấn lại, cô ấy không thể dễ dàng từ bỏ tương lai của mình và Giang Hiểu Đình như vậy, đồ chất trên con thuyền quá nhiều rồi, nếu đã như vậy thì những thứ không cần đến cứ toàn bộ mà bỏ xuống thuyền đi, trên thuyền của cô ấy chỉ cần giữ lại Giang Hiểu Đình thì được rồi, những thứ khác đều có thể bỏ, sau khi bỏ xuống tất cả, tiếp tục hướng thuyền về phía trước, chỉ là không biết mục đích sẽ đi về đâu Cứ như vậy mà suy nghĩa Phương Tư Dao bổng nhiên lấy điện thoại ra gọi vào số điện thoại liên lạc gần nhất Vốn dĩ Thẫm Mạn Quyên là muốn đi mua một số trái cây Phương Tư Dao thích đi thăm cô ấy, lại không ngờ cô ấy vừa mới đến dưới lầu của bệnh viện, Phương Tư Dao thì gọi điện đến rồi, hơn nữa còn hỏi cô ấy tối nay có rãnh không, tuy tối nay cô ấy vốn dĩ có hẹn với một đối tượng để ra mắt mà Từ Mỹ Lan sắp xếp, nhưng khi nghe Phương Tư Dao hỏi như vậy cô ấy lại không có bất cứ chừng chờ nào mà trả lời có rãnh Nhưng mà sau khi lời nói của Phương Tư Dao nói ra để cô ấy thật sự cảm thấy lời nói dối này là chính xác " Mạn Quyên, em đồng ý đi cùng chị uống một ly không?" Đêm nay, Thẫm Mạn Quyên hẹn sẽ đến bệnh viện Tề Nhân đón Phương Tư Dao, hồi chiều đi mua trái cây cho Phương Tư Dao còn để ở phía sau xe nhưng mà cô ấy nghĩ trái cây đó đã không cần rồi, sau khi về nhà sẽ lấy cho Từ Mỹ Lan ăn thôi, khi dừng xe xong Thẫm Mạn Quyên cuối đầu nhìn đồng hồ, cô ấy đến sớm nữa tiếng Thực ra khi Phương Tư Dao hẹn cô ấy uống rượu, cô ấy nên phải từ chối Phương Tư Dao, lúc trước Phương Tư Dao cả đêm vì chịu qió lạnh quá nhiều nên sốt cao ngất xỉu, tối nay thì muốn uống rượu thực sự cũng quá tổn hại sức khỏe, nhưng mà Thẫm Mạn Quyên lại làm sao cũng nói không ra được chữ không, vì đây là lần đầu tiên Phương Tư Dao vì chuyện riêng mà hẹn cô ấy ra ngoài, trong lòng cô ấy che giấu không được sự vui mừng, cả bản thân cũng cảm thấy rất mắc cười Cô ấy đang kì vọng cái gì chứ..... Ngón tay của Thẫm Mạn Quyên nhịp nhàng gõ vào vô lăng, trong ánh mắt lộ ra là một thứ tình yêu chưa từng để người khác nhìn thấy Không ngờ trước được, Thẫm Mạn Quyên dừng xe không bao lâu, Phương Tư Dao thì từ trong bệnh viện đi ra ngoài, từ xa thì có thể thấy được gương mặt của Phương Tư Dao đang hiện rõ có tâm sự, Thẫm Mạn Quyên lo lắng cau mày, lập tức kéo cửa sổ xuống vẫy tay gọi Phương Tư Dao "Học tỷ!" "Mạn Quyên?" Phương Tư Dao dường như cũng cảm thấy bất ngờ, Thẫm Mạn Quyên sao đến sớm như vậy, thế là cô ấy chạy đến bên xe của Thẫm Mạn Quyên, mở cửa xe ngồi vào chiếc ghế phụ kế bên Mạn Quyên, tự nhiên nắm chặt tay của Thẫm Mạn Quyên lại không biết chuyện này để cho Thẫm Mạn Quyên tim đập liên hồi " Mạn Quyên, sao em đến sớm như vậy? chị để em đợi rất lâu rồi sao? sao em đến mà không gọi điện nói chị một tiếng, chị thì có thể xuống sớm" Nghe thấy Phương Tư Dao hỏi, Thẫm Mạn Quyên nhịn không được cười nhếch miệng một cái để cô ấy yên tâm "không có đâu học tỷ, em vừa đến không lâu, vì nghiệp vụ của tập đoàn Kiss cũng xử lý xong rồi, không có chuyện gì thì chạy xe đến bệnh viện Tề Nhân, không muốn làm phiền công việc của học tỷ mới không gọi điện cho chị" " Ngốc quá, nói cái gì làm phiền, là chị hẹn em mà còn để em đợi" Cô ấy từ trước đến giờ không biết từ ngốc này khi nghe cũng có ấm áp như vậy, Thẫm Mạn Quyên cười rồi nói "không sao đâu, học tỷ, đúng rồi, tối nay chị thật sự muốn uống rượu sao? em nhớ tửu lượng của học tỷ không quá tốt, hơn nữa sức khỏe của chị vừa mới tốt, hay là chúng ta đến nhà hàng ăn tối đi? em biết gần đây có rất nhiều nhà hàng rất ngon" Thẫm Mạn Quyên muốn làm tiêu tan suy nghĩ muốn uống rượu của Phương Tư Dao, vì sắc mặc cô ấy bây giờ thực sự là không thể dùng từ tốt mà hình dung Tuy nhiên Thẫm Mạn Quyên rất muốn biết tối qua Phương Tư Dao tại sao ở công viên chịu gió thổi rất lâu, nhưng mà cô ấy vẫn không phải kẻ ngốc khi thấy Phương Tư Dao bây giờ đang cười mà ép đến cô ấy rơi nước mắt, cho nên cô ấy cứ là không nhắc đến chuyện tối qua "Không sao đâu, chị thật sự đã không sao rồi, hôm nay chị chỉ muốn uống chút xíu rượu mà thôi, em không cần lo lắng, hơn nữa chị từ khi sinh ra đến giờ số lần uống say không quá năm lần đó" Phương Tư Dao tự tin nói với cô ấy, tuy thiên Thẫm Mạn Quyên rất muốn nhã ra với Phương Tư Dao là vì ít uống rượu cho nên mới ít say đó, nhưng thấy cử chỉ này của cô ấy rất đáng yêu giống như một đứa trẻ, Thẫm Mạn Quyên đem lời nói nuốt vào trong, chỉ cười rồi đồng ý với Phương Tư Dao, dù sao có mình bên cạnh chị ấy cho dù chị ấy uống say cũng không xảy ra chuyện gì Huống hồ gì cô ấy nhất định là có lời muốn nói Nhìn vào một bên mặt của Phương Tư Dao, Thẫm Mạn Quyên cảm thấy cô ấy giống như bị vật gì đó đè sắp vỡ vụng rồi, nở nụ cười miễn cưỡng giống như sắp phải sụp đổ, cả con người xem ra là thương tích liên tục, trong lòng Thẫm Mạn Quyên có chút trĩu xuống Thẫm Mạn Quyên biết Phương Tư Dao không phải là loại người hay mở miệng đem tâm sự nói ra, cho nên chuyện cô ấy hẹn mình ra để tâm sự, Thẫm Mạn Quyên cảm thấy vừa bất ngờ lại vừa vui, cô ấy thật sự rất vui vẻ vì Phương Tư Dao có thể coi cô ấy là người có thể chia sẽ tâm trạng Sau khi xe bắt đầu chạy đi Phương Tư Dao tựa mặt vào cửa sổ nhìn phong cảnh từ xa thay đổi liên tuc, Thẫm Mạn Quyên cũng chuyên tâm chạy xe, hai người không nói thêm bất cứ một câu nào nữa Lúc trước, Giang Hiểu Đình đã từng cười dạy dỗ Phương Tư Dao, nói cô ấy đem chuyện mình thích giấu ở trong lòng là chuyện rất tệ, kêu cô ấy không những phải học tập làm sao chia sẽ niềm vui với người khác, cũng phải biết than phiền, Phương Tư Dao cũng chỉ là một phụ nữ, nếu như một vai muốn gánh vác tất cả trọng trách cũng khó tránh quá miễn cưỡng "Cho nên Tư Dao, sau này nếu như xảy ra chuyện gì không thuận ý hoặc là có chuyện gì để chị chịu phải áp lực, chị cũng nhất định phải nói với em đó! vì em là nội trợ hiền của chị giúp viện trưởng đại nhân phân lo cực khổ cũng nằm trong phạm vi chức trách của em đó" Khi đó Giang Hiểu Đình cười đến rất ngọt rất ngọt, còn Phương Tư Dao cũng không có nghĩ nhiều chỉ là cười rồi giữ ở trong lòng, bây giờ nhớ lại, lại cảm thấy rất đau lòng Cho nên hôm nay cô ấy mới hẹn Thẫm Mạn Quyên ra muốn thử làm theo lời của Giang Hiểu Đình nói, chỉ vì bảo vệ tương lai của hai người họ Hiểu Đình....... Phương Tư Dao thì thầm ở trong lòng sau đó không tự chủ đưa tay sờ sợi dây chuyền cô ấy đeo trên cổ, ngoại trừ như vậy, cô ấy thật sự không tìm được cách có thể làm tiêu trừ một chút đau lòng Nhưng cảnh tượng này ở trong mắt Thẫm Mạn Quyên lại là tâm trạng tương phản Thẫm Mạn Quyên cười khổ, sau đó giống như là đang giận đạp mạnh chân ga, cô ấy hôm nay rõ ràng biết trong lòng Phương Tư Dao ngoại trừ Giang Hiểu Đình ra, cũng không cần bất cứ thứ gì nữa
|
Chương 8: Em cuối cùng thấy được chị rồi
Chương 8: Em cuối cùng thấy được chị rồi Từ sau khi chia tay với Phương Tư Dao, Giang Hiểu Đình đều đem lời muốn nói với Phương Tư Dao viết và bỏ vào trong phong thư, vì ngoại trừ như thế ra cô ấy tìm không được cách khác để giải tỏa sự nhớ nhung, cũng không thể ngồi chờ sự nhớ nhung đè ép cô ấy Nhưng từ khi chia tay đến bây giờ vẫn không đến hai tuần lễ, trên bàn của Giang Hiểu đã tràn đầy phong bì, Giang Hiểu Đình đi đến trước bàn, nhìn vào mấy phong thư này chỉ có tên không có địa chỉ, rất hy vọng những bức thư này có thể để Phương Tư Dao thấy được, rất hy vọng có thể đem sự nhớ nhung của mình truyền đạt cho cô ấy Giang Hiểu Đình ngồi xuống trước những bức thư, từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy, cầm bút muốn viết cái gì, lại chậm trễ không có động bút Nhắm đôi mắt lại, cô ấy có thể tưởng tượng thấy được gương mặt hụt hẩng mà bi thương của Phương Tư Dao khi tối qua đợi không được mình, cô ấy còn phát sốt cao ở trên giường lại cứ luôn kêu gọi tên của mình, cảnh tượng bi thương đó từ trong não truyền đến tim của Giang Hiểu Đình, để con tim của cô ấy bắt đầu đau lên "Tư Dao......" Giang Hiểu Đình thì thầm, sau đó nắm chặt cây bút viết xuống một hàng chữ mà thôi, Giang Hiểu Đình đem tờ giấy bỏ vào trong phong thư, sau đó dùng miếng băng keo đáng yêu dán lên miệng phong thư, trên miếng băng keo dán có hình đầu con chó nhỏ mà Phương Tư Dao đều luôn rất thích........ Nhìn phong thư trên bàn hầu như có thể chất thành một ngọn núi nhỏ, Giang Hiểu Đình nghĩ phải làm sao xử lý, luôn chất như vậy nữa hình như cũng không phải là cách, nhưng mà nếu như đem những bức thư này bỏ đi, Giang Hiểu Đình lại cảm thấy không nỡ, cuối cùng cô ấy quyết định đem toàn bộ bức thư để vào trong một tủ kính Đợi sau này khi cô ấy cùng Phương Tư Dao bắt đầu nắm lại tay đối phương, sẽ lấy ra xem lại Tâm trạng khi đó nhất định sẽ không giống như bây giờ Ngày đó nhất định sẽ đến, Giang Hiểu Đình luôn tin chắc như vậy Khi Giang Hiểu Đình đang chuẩn bị đem bức thư cuối cùng cũng bỏ vào trong tủ kính thì điện thoại reo lên, người gọi điện là Thẫm Mạn Quyên, Giang Hiểu Đình nhẹ cau mày, mối quan hệ của Thẫm Mạn Quyên và mình đều là vì có Phương Tư Dao mới biết nhau, hai người cũng tính là không phải rất thân, cho nên Giang Hiểu Đình nhất thời không ngờ đến, lúc này Thẫm Mạn Quyên gọi đến là có chuyện gì, thế là giữ tâm trạng nghi ngờ mà nhận điện thoại "Alo? Mạn Quyên, lúc này gọi điện đến là có chuyện gì sao?" "Ah, Hiểu Đình, là thế này......" Khẩu khí của Thẫm Mạn Quyên có chút do dự, hình như có chuyện gì khó mở lời, Giang Hiểu Đình cũng không thúc giục cô ấy, chỉ là bình tĩnh chờ đợi cô ấy mở miệng "học tỷ chị ấy, học tỷ chị ấy say rồi, một mình em không có cách đưa chị ấy về nhà, nhưng mà Duy Chân không có nhận điện thoại, em gọi cho Bội Bội em ấy lại nói em ấy không có rãnh, còn kêu em gọi điện cho chị......, em biết chị và học tỷ chia tay rồi, chuyện này còn làm phiền đến chị rất không nên, chỉ là, em nhất thời thật sự không nghĩ đến ngoại trừ chị ra còn có thể tìm ai giúp đỡ........" Thực ra khi nghe được Phương Tư Dao say rồi, Giang Hiểu Đình thì muốn lập tức hỏi cô ấy Phương Tư Dao bây giờ đang ở đâu, chỉ là Giang Hiểu Đình lịch sự không có lập tức chen miệng vào, nhẫn nại chờ đợi Thẫm Mạn Quyên nói cho xong "Không sao đâu, em không cần để ý, em dùng LINE gởi địa chỉ bây giờ của hai người cho chị, chị lập tức qua liền" Sau khi tắt điện thoại, Giang Hiểu Đình nhanh chóng mặc áo khoác vào, cô ấy nhìn bức thư vừa viết xong ở trên bàn do dự mấy giây, cuối cùng vẫn là quyết định đem nó bỏ vào trong túi Nha đầu Kim Bội Phương này, đợi sau khi chị và Tư Dao tái hợp, mình nhất định phải cố gắng mời em ăn một bữa Thẫm Mạn Quyên hoàn toàn không có nghĩ đến chuyện sẽ trở thành như vậy Vừa cùng Phương Tư Dao đến quán bar, cô ấy thì liên tiếp uống mấy ly rượu mạnh, còn ly từng ly uống sạch, Thẫm Mạn Quyên khuyên qua hết mấy lần phải uống chậm một chút, nhưng mà cô ấy hoàn toàn không nghe, Thẫm Mạn Quyên chỉ có thể khi cô ấy uống rượu không nỡ vỗ vỗ lưng của cô ấy Không lâu lúc trước Phương Tư Dao còn nói với Thẫm Mạn Quyên cô ấy rất ít uống say, nhưng mà xem ra hôm nay, mục đích cô ấy đến uống rượu vốn dĩ chính là vì mua say Hơn nữa, ngoại trừ hai chữ Hiểu Đình ra, Phương Tư Dao hầu như cái gì cũng không nói Đau khổ cất giấu trong sâu thẫm nội tâm, cả một chút xíu cũng không lộ ra Nhìn thấy Phương Tư Dao bây giờ đang say rượu ngã vào trong lòng của mình, Thẫm Mạn Quyên thật sự không biết bây giờ bản thân nên là tâm trạng thế nào. Là vui mừng ?, vui mừng vì người mình luôn để ý khoảng cách bây giờ gần mình như vậy. Là buồn ?, buồn vì người trong lòng cô ấy luôn nhớ đến lại vẫn là Giang Hiểu Đình "Học tỷ......." Thẫm Mạn Quyên đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ vào gương mặt hồng hào và mịn màn của Phương Tư Dao, ngắm nghía gương mặt ngủ say mà không có chút phòng bị nào của Phương Tư Dao. Cô ấy đã chia tay với Giang Hiểu Đình rồi, vậy mình có thể có kì vọng không ? Có thể không? "Mạn Quyên!" vừa nghe thấy tiếng của Giang Hiểu Đình, Thẫm Mạn Quyên giống như là bị phỏng nhanh chóng rút tay trở về, thu lại biểu tình không nên có, mỉm cười đối diện với Giang Hiểu Đình vừa chạy đến "Hiểu Đình, thật sự ngại quá, muộn như vậy rồi còn làm phiền chị qua đây" "Không sao đâu" ánh mắt của Giang Hiểu Đình dừng lại ở trên người Thẫm Mạn Quyên thời gian đại khái không vượt quá một phút, cô ấy lập tức đi vòng qua Thẫm Mạn Quyên, đi đến bên cạnh của Phương Tư Dao Hai người này rõ ràng còn yêu đối phương đến sâu đậm như vậy, tối qua khi nghe thấy Kim Bội Phương nói hai người họ đã chia tay, Thẫm Mạn Quyên thì cảm thấy rất nghi hoặc, bây giờ nhìn thấy như vậy, cô ấy càng có thể xác định, hai người này chia tay và yêu nhau không có liên quan gì Phớt lờ ánh mắt của Thẫm Mạn Quyên, Giang Hiểu Đình thì sờ mặt của Phương Tư Dao, cảm nhận nhiệt độ của da mặt cô ấy, Giang Hiểu Đình dùng ngón tay nhẹ nhàng vén mái tóc của cô ấy ra, tỉ mỉ nhìn dung nhan của cô ấy, đúng rồi, đây là Phương Tư Dao mà cô ấy rất yêu, tuy say đến bất tĩnh nhân sự rồi, nhưng vẫn là Phương Tư Dao mà cô ấy yêu sâu nặng Quá tốt rồi, em cuối cùng thấy được chị rồi Tâm hồn trống rỗng chốc lát được lấp đầy rồi, Giang Hiểu Đình cười đến cả mắt cũng híp lại, cong cong như mặt trăng vừa ló dạng, hai tuần lễ trước đau khổ phải chịu giống như rơi vào mười tám tầng địa ngục đến bây giờ cô ấy cũng đã quên rồi, vết thương bị một dao rồi một dao đâm vào ngực đã phục hồi rồi, bây giờ cô ấy rất muốn lập tức hôn lên môi của Phương Tư Dao, hôn đến lay động cô ấy, ép cô ấy hồi đáp mình, chỉ là hiện trường bây giờ không thích hợp, thế là cô ấy dằn dặt không nỡ rời xa gương mặt của Phương Tư Dao, sau khi thu lại tâm trạng cùng Thẫm Mạn Quyên dìu cô ấy lên xe Trên đường trở về, không ai mở miệng nói lời gì, Thẫm Mạn Quyên chỉ là thỉnh thoảng nhìn vào kính chiếu hậu nhìn hai người ngồi ở phía sau một cái, sau đó cảm thấy bản thân tự tìm đường khổ rồi đem tầm mắt chuyển về con đường đi phía trước Phương Tư Dao nằm ở trên đùi của Giang Hiểu Đình, trong giấc ngủ vô ý thức ôm chặt eo của Giang Hiểu Đình, hương vị của Giang Hiểu Đình xoay quanh xung quanh cô ấy, chỉ là vì uống rượu quá nhiều, cơ thể cảm thấy khó chịu Phương Tư Dao cau mày luôn không có thả lỏng, thế là Giang Hiểu Đình dùng tay nhẹ nhàng vuốt chân mày của cô ấy, sau đó chân mày của Phương Tư Dao từ từ thả lỏng ra, lộ ra nụ cười giống như đứa trẻ Chiếc xe rất mau chạy đến cửa nhà của Phương Tư Dao, Giang Hiểu Đình và Thẫm Mạn Quyên cùng nhau đỡ Phương Tư Dao xuống xe, vốn dĩ Thẫm Mạn Quyên muốn cùng với Giang Hiểu Đình đỡ Phương Tư Dao lên lầu, không ngờ lại bị Giang Hiểu Đình cản lại " Mạn Quyên, đã rất muộn rồi, em trở về trước đi, tôi đã gọi điện kêu Bội Bội xuống rồi, em không cần lo lắng cho chúng tôi" Giang Hiểu Đình lộ ra nụ cười với Thẫm Mạn Quyên, Thẫm Mạn Quyên lại cảm thấy nụ cười này có thâm ý khác, nụ cười đó rõ ràng truyền đến là mùi giấm (phu nhân đang ghen ak ), Thẫm Mạn Quyên biết không phải cảm giác sai. Thế là cô ấy cũng không có nói gì thêm nữa, xoay người lên xe, và nói tạm biệt với Giang Hiểu Đình rồi nhấn chân ga Sau khi rời khỏi phạm vi tầm mắt của Giang Hiểu Đình, Thẫm Mạn Quyên tức giận đạp mạnh chân ga, dùng tốc độ cực nhanh mà chạy trên đường vắng bóng xe, nhanh một chút, nhanh đến có thể đuổi về tới quá khứ, đuổi đến lần đầu tiên khi mình gặp mặt Phương Tư Dao, tận tay cắt đứt tâm trạng không nên có từ khi bắt đầu, cắt đứt sự ái mộ và cảm xúc khó coi Có thể không? cô ấy có thể chờ đợi được không ? Đương nhiên không được Chị ấy nghĩ đến Giang Hiểu Đình, người chị ấy yêu là Giang Hiểu Đình, cô ấy rất muốn đem cả con tim của mình cắt xuống mà tặng cho Giang Hiểu Đình, còn chuyện này đối với cô ấy mà nói, mình chỉ là học muội mà thôi "Ha ha....." Thẫm Mạn Quyên cười ra tiếng, trong ánh mắt lại không có một chút ý cười. Rõ ràng đã biết từ lâu rồi, trái tim của người đó đã bị Giang Hiểu Đình chiếm hết rồi, vốn dĩ không thể có một chút xíu không gian cho cô ấy Cô ấy rõ ràng đã biết từ lâu rồi Thẫm Mạn Quyên thắng gấp xe, xe thì như vậy mà dừng giữa đường, phớt lờ tiếng kèn ầm ĩ bên ngoài cửa xe, cô ấy nghiêng người về phía trước nằm lên vô lăng. Không khí trên cao đêm nay trong lành, ánh trăng hoa lệ chiếu xuống đất, Thẫm Mạn Quyên vẫn là cô độc một mình Giang Hiểu Đình nhìn chầm chầm xe của Thẫm Mạn Quyên cho đến khi đèn sau xe hoàn toàn biến mất, ánh mắt của cô ấy có thâm ý khác, có lẽ bản thân làm như vậy là quá đáng một chút nhưng mà không thể để Thẫm Mạn Quyên cảm thấy có cơ hội, như thế chỉ sẽ để sau này Thẫm Mạn Quyên bị thương sẽ càng nặng mà thôi Sau khi Thẫm Mạn Quyên rời khỏi không lâu thì Kim Bội Phương xuất hiện, vừa thấy được Phương Tư Dao cô ấy liền nhanh chóng chạy đến bên cạnh hai người họ Sau khi Kim Bội Phương dừng lại trước mặt hai người họ, dùng ánh mắt dò xét Giang Hiểu Đình một cái, lúc trước rõ ràng có nói muốn Giang Hiểu Đình đừng đeo theo biểu tỷ của cô ấy nữa, hôm nay lại kêu Thẫm Mạn Quyên gọi điện đến xin cô ấy giúp đỡ, thực ra cô ấy có hành động này chỉ là vì cô ấy không nhẫn tâm thấy Phương Tư Dao buồn như vậy nữa Cô ấy biết Phương Tư Dao vừa bị một trận trọng bệnh, tình trạng bệnh là đụng chút xíu thì lộ ra biểu tình bi thương, còn không ngừng rơi nước mắt, nhưng mà cô ấy rất rõ thuốc giải duy nhất của căn bệnh này chính là Giang Hiểu Đình Ánh mắt của Kim Bội Phương không có dừng lại ở trên người Giang Hiểu Đình quá lâu, cô ấy nhìn về Phương Tư Dao đang say lướt khướt, vừa dựa gần thì bị mùi rượu khắp người của cô ấy làm Kim Bội Phương không vui mà mắng "uống giống như quỷ rượu vậy, hôi chết được" nhưng mà sau khi nói xong vẫn là cẩn thận dìu lấy Phương Tư Dao, cùng Giang Hiểu Đình đỡ cô ấy lên lầu. Giang Hiểu Đình không lôi thôi nhiều với Kim Bội Phương mà nhìn Phương Tư Dao với ý cười, thầm than chị được người phụ nữ em đây cưng chiều, bây giờ lại bắt đầu cưng chiều người khác rồi. Phương Tư Dao chị thật sự rất tốt số đó Biểu tỷ Muốn thấy được Giang Hiểu Đình là cố chấp của chị Muốn để chị vui vẻ là cố chấp của em
|
Chương 9: Lòng của chị nhất định rất đau đúng không?
Chương 9: Lòng của chị nhất định rất đau đúng không? Con đường từ cửa vào trong phòng, Giang Hiểu Đình và Kim Bội Phương đồng tâm hiệp lực đem Phương Tư Dao nhẹ nhàng để lên giường, cô ấy ngủ rất sâu, cho dù được khiêng từ quán bar về nhà cũng như vậy kinh động không tỉnh cô ấy, Kim Bội Phương chu đáo thay Phương Tư Dao cởi giày xuống, còn Giang Hiểu Đình vì muốn để cô ấy thoải mái một chút mà cởi khuy áo trước ngực cửa cô ấy, vốn dĩ cô ấy là không có ý khác nhưng mà cởi rồi lại cởi, trên mặt Hiểu Đình bây giờ lộ ra nụ cười lại là đáng được thưởng thức Lòng bàn tay của Giang Hiểu Đình sờ lên mặt của Phương Tư Dao, từ trên trán theo đường cong gương mặt kéo xuống đến cằm. Hai bên má của Phương Tư Dao uống rượu say lộ ra ửng đỏ, miệng thì tự nhiên bĩu môi , lông mi dài kéo theo thủy quang (nước mắt động lại trên mi thấy lấp lánh), xem ra giống như vừa khóc qua Tư. Dao. của. em Giang Hiểu Đình dùng ngón tay véo nhẹ vào mũi của Phương Tư Dao, hành động này giống như một đứa trẻ đang làm nũng, con người trước mắt Giang Hiểu Đình mà nói chính là một phong cảnh đẹp nhất sau một cơn bão lớn, trận mưa này thật sự mưa quá lâu rồi, rất không dễ dàng mới vén mây thấy được mặt trời, thậm chí còn xuất hiện hai cầu vòng tươi đẹp, rực rỡ đến chói mắt, mang hạnh phúc tràn đầy đưa vào trong tim của Giang Hiểu Đình Nhưng thời gian cầu vòng xuất hiện rất ngắn ngủi cho nên Giang Hiểu Đình muốn cố gắng trân trọng mỗi một phút một giây này Hơn nữa tất cả cảnh này đều lọt vào mắt Kim Bội Phương, cô ấy cảm thấy lúc trước bản thân có thể hiểu lầm Giang Hiểu Đình rồi Nếu không phải đối mặt với người mình yêu nhất thì không thể lộ ra biểu tình thế này "......Biểu tỷ chị ấy, mặt xem ra rất đỏ, có phải lại phát sốt rồi không? " tuy không muốn làm phiền Giang Hiểu Đình thưởng thức Tư Dao đáng yêu đang ngủ say của cô ấy, nhưng lo lắng tình trạng sức khỏe của Phương Tư Dao, Kim Bội Phương vẫn là nhịn không nổi mới mở miệng "Không sao đâu" Giang Hiểu lầm dùng bàn tay xoa mặt của Phương Tư Dao, xác nhận lại một lần nữa nhiệt độ cơ thể của cô ấy "chị ấy chỉ là uống quá say mà thôi" nói xong, Giang Hiểu Đình nắm chặt tay của Phương Tư Dao, đưa lên má của mình, ánh mắt tràn đầy tình yêu nhìn chăm chú Phương Tư Dao Tuy cảnh hai con người này ngọt ngào với nhau không phải là lần đầu Kim Bội Phương chứng kiến, nhưng hôm nay một mình đứng ở đây thấy một mình Giang Hiểu Đình ngọt ngào, Kim Bội Phương thật sự cảm thấy cảnh vật này nhìn không lọt vào trong mắt, nếu như hai người họ sau này lặp lại quan hệ như xưa, Kim Bội Phương thật sự lo lắng cặp mắt kính mà mình yêu nhất sẽ bị vỡ tan nát (chắc ý ở đây nói là nếu viện trưởng và phu nhân yêu nhau trở lại thì mấy cảnh thân mật của hai mẽ dù cho Kim Bội Phương có đeo kính thì kính cũng bị hư luôn *-*) " ......Vậy, em đi ra ngoài trước, có chuyện gì thì gọi em" Kim Bội Phương biết chuyện cũng không dự định ở lại trong phòng quá lâu, huống hồ cô ấy còn trẻ cũng không muốn như vậy để mắt của mình bị chói sáng đến mù, sau đó cô ấy quay người đi ra ngoài, để lại căn phòng cho hai người đó "Tư Dao, Tư Dao" thì thầm đọc tên Phương Tư Dao, cái tên mà Giang Hiểu Đình đang nhớ sao nghe hay như vậy, chỉ là khi kêu tên của cô ấy hình như có thể truyền ra tràn đầy ý tình, Giang Hiểu Đình cảm thấy cái tên này bất luận kêu bao nhiêu lần nữa cũng sẽ không ngán Nhìn gương mặt say ngủ của Phương Tư Dao, Giang Hiểu Đình lộ ra nụ cười thỏa mãn, chỉ là thấy được khoe mắt ướt át của cô ấy vẫn là cảm thấy rất thương tâm. Giang Hiểu Đình dùng ngón tay lao khóe mắt của Phương Tư Dao, không cần nói cô ấy cũng biết, Phương Tư Dao là người một giọt rượu cũng không đụng đến hôm nay lại uống thành như vậy, nhất định là vì mình "Tư Dao, lòng của chị nhất định rất đau đúng không? lòng của em cũng giống như vậy" ấm áp sờ mặt Phương Tư Dao, sau khi nói xong câu này Giang Hiểu Đình mắt cũng đỏ, con đường của hai người họ đi đến cũng toàn thân đều là vết thương, nhưng mà vì muốn thấy được phong cảnh đẹp nhất không xa, họ cũng không đồng ý vì thế mà bỏ cuộc "Hiểu Đình........" "Tư Dao?" vốn dĩ còn cho rằng Phương Tư Dao tỉnh lại, kết quả hình như chỉ là nói trong mộng mà thôi, hại Giang Hiểu Đình kì vọng chút, thế là cô ấy giận dỗi véo má của Phương Tư Dao Thấy được gương mặt của Phương Tư Dao, Giang Hiểu Đình bổng nhiên nhớ đến cái gì đó, đưa tay vào trong túi của áo khoác lấy ra một bức thư, sau đó bỏ vào trong áo khoác của Phương Tư Dao "Chỉ có một mình em làm xung điện hình như có chút quỷ quyệt, cái này coi như là cho chị một bất ngờ đó" nói xong, Giang Hiểu Đình áp lên má của Phương Tư Dao hôn một cái.Tuy có chút không nỡ nhưng mà thời gian đã rất muộn rồi, tiếp tục nữa cô ấy lo lắng sẽ bị Trương Tú Lệ phát hiện, cho dù không nỡ thế nào nữa vẫn là chỉ có thể rời khỏi, trước khi rời khỏi Giang Hiểu Đình còn không quên chụp mấy bức hình say ngủ của Phương Tư Dao Thì ra Kim Bội Phương đã dự định ngủ ngoài phòng khách rồi, lại không ngờ cô ấy vừa mới rời khỏi phòng không bao lâu thì Giang Hiểu Đình từ bên trong cũng đi ra, cô ấy cho rằng Giang Hiểu Đình dự định không ở cả đêm nhưng chí ít cũng sẽ ở lại mấy tiếng đồng hồ, cho nên Kim Bội Phương giờ này khắc này chăm chú nhìn biểu tình của Giang Hiểu Đình là không có thu lại sự bất ngờ Thấy được biểu tình của Kim Bội Phương như vậy, Giang Hiểu Đình cười nhẹ hai tiếng "làm gì kinh ngạc như vậy?" Nghe thấy tiếng của Giang Hiểu Đình, Kim Bội Phương mới tỉnh táo lại, thu lại sự bối rối của cô ấy "chị không ở lại qua đêm sao?" "Uh, tuy chị cũng rất muốn, nhưng mà chị sợ chị ở lại nữa má Tú Lệ sẽ đến đây bắt người, như vậy đối với hai người đều không tốt", Giang Hiểu Đình không còn cách nào khác chỉ đành cười rồi khom lưng lấy túi sách để trên ghế sofa "đúng rồi, chuyện hôm nay chị qua đây, có thể xin em giúp chị giữ bí mật không? chị sợ chị ấy biết sẽ càng buồn hơn" Chuyện bất ngờ này khi bị lộ ra sẽ càng có sức chấn động. Nghĩ đi nghĩ lại Giang Hiểu Đình nhịn không được cười khúc khích lên Không trả lời, Kim Bội Phương chỉ đứng như vậy mà quan sát Giang Hiểu Đình, tuy đều là phụ nữ nhưng cô ấy cảm thấy ngôn hành cử chỉ đều đẹp quá mức, Giang Hiểu Đình này ở trong mắt Phương Tư Dao chắc mỗi một khắc đều là một sự quyến rũ phải không? "Vậy chị đi trước đây, Tư Dao thì phiền em chăm sóc rồi đó" Kim Bội Phương không trả lời, Giang Hiểu Đình thì coi như cô ấy âm thầm hứa rồi, thế là Giang Hiểu Đình không có dự định nói nhiều nữa rồi quay người bước ra khỏi cửa Nhìn chăm chăm theo bóng dáng của Giang Hiểu Đình, Kim Bội Phương trong vô tri vô giác nắm chặt đôi tay Người có thể để biểu tỷ đau khổ như vậy chỉ có Giang Hiểu Đình, vậy, có thể để biểu tỷ hạnh phúc, có phải cũng chỉ có Giang Hiểu Đình mà thôi không ? cô ấy muốn bảo vệ Phương Tư Dao, muốn để cô ấy vui vẻ, vậy bây giờ duy nhất cô ấy có thể làm có phải chính là giữ Giang Hiểu Đình lại không? Suy nghĩ như vậy, Kim Bội Phương đưa tay kéo lại người trước mắt, Giang Hiểu Đình có một số không hiểu mà quay đầu lại, chỉ là thấy Kim Bội Phương cau mày, xem ra muốn nói cái gì đó lại không thể mở miệng. Thấy được tình hình Giang Hiểu Đình mở miệng mà không đợi Kim Bội Phương hỏi "nếu như em là muốn hỏi chị rốt cuộc có yêu biểu tỷ của em không, đáp án của chị là chắc chắn đó" "..... Hả? chị, ý của chị là nói...!" Thấy được Kim Bội Phương kinh ngạc như vậy, nụ cười trên mặt của Giang Hiểu Đình càng sâu, Kim Bội Phương và Giang Hiểu Đình không thẹn là cùng chảy chung một dòng máu, cách nghĩ của hai người đều đơn giản như, dễ dàng bị nhìn thấu như vậy. "em đoán không sai, tình yêu của chị đối với Tư Dao không có bất cứ thay đổi nào, chị vẫn rất yêu chị ấy, cả đời này của chị chỉ sẽ yêu một mình chị ấy" Có được đáp án cần có, Kim Bội Phương càng khó lý giải, nếu đã yêu nhau, vậy tại sao họ còn phải phân ly? Cũng vẫn là nhìn thấu được cách nghĩ của Kim Bội Phương, không đợi Kim Bội Phương mở miệng Giang Hiểu Đình thì tiếp tục nói tiếp: "chị cho rằng chia tay với chị ấy, chính là vì yêu chị ấy, em biết không? vì chị và chị ấy ở cùng nhau, cho nên chị ấy bị má chị làm khó, oán trách, còn không ngừng chịu phải sự bức hại của Chung Vĩ Triết, lần trước thậm chí....." nhớ lại hồi ức làm cho Giang Hiểu Đình cảm thấy đau khổ, cô ấy nuốt nước bọt muốn bình ổn tâm trạng."thậm chí xém chút mãi mãi rời khỏi bên cạnh chị, cho nên hai tụi chị mới bàn bạc, mới làm ra quyết định giả vờ chia tay, một mặt tụi chị cũng sẽ không bị ba má chị làm khó, mặc khác Tư Dao cũng sẽ không chịu phải sự bức hại của Chung Vĩ Triết" Nghe chuyện, Kim Bội Phương im lặng rất lâu, cuối đầu cau mày lại thì giống như đang suy nghĩ cái gì đó, chốc lát sau cô ấy ngẩn đầu nhìn về Giang Hiểu Đình, dùng khẩu khí khó chấp nhận mà mở miệng:"....chỉ là vì như vậy sao?" ".......Hả?" "Chị và biểu tỷ chia tay, chỉ là vì nguyên nhân này sao? chuyện này, không phải chỉ cần yêu nhau thì có thể khắc phục sao? người nhà chị không hiểu, chị thì phải nổ lực đem tình yêu của hai người chứng minh cho họ xem, sự bức hại của Chung Vĩ Triết, hai người cũng có thể nổ lực bảo vệ đối phương không phải sao?" Kim Bội Phương bác bỏ lời nói của Giang Hiểu Đình, có lẽ suy nghĩ của cô ấy sẽ để Giang Hiểu Đình cảm thấy như đứa con nít, nhưng cô ấy chính là muốn đem lời nói trong lòng nói ra "Bội Bội, yêu nhau là giải quyết không được bất cứ chuyện gì, hai chị đương nhiên cũng rất nổ lực chứng minh cho họ xem qua, nhưng má Tú Lệ vẫn cứ không cách chấp nhận, không ngừng dừng dùng lời nói chua chát để tổn hại Tư Dao, còn Chung Vĩ Triết, hắn ta đã uy hiếp đến tính mạng của Tư Dao rồi, vì sống chung với Tư Dao, chị cái gì cũng có thể thỏa hiệp, cái gì cũng có thể kiên trì, nhưng nếu như tiếp tục như vậy nữa sẽ để Tư Dao mãi mãi rời xa, vậy tụi chị bây giờ duy nhất có thể làm cũng chỉ có tạm thời....." Giang Hiểu Đình còn chưa nói xong, Kim Bội Phương thì cắt lời của cô ấy. "tạm thời phân ly? hai người phân ly còn không đến một tháng biểu tỷ của em thì thành như vậy rồi. tạm thời, tạm thời là bao lâu? chị nói không ra, em cũng không biết, nếu như là em, nếu thà lựa chọn chờ đợi con đường tương lai mà mình không biết đợi đến khi nào thì em sẽ lựa chọn trân trọng thứ có trước mặt" Lời nói của Kim Bội Phương đánh vào nội tâm sâu thẫm của Giang Hiểu Đình, cô ấy tìm không được bất cứ lời phản bác nào. Kim Bội Phương nói không sai, tạm thời phân ly rốt cuộc phải bao lâu? đối với hai người mà nói thời gian sống chung với nhau cả đời này vốn dĩ mãi mãi không đủ, hai người họ bây giờ lại uổng phí vì chuyện giả vờ chia tay Thế là, Giang Hiểu Đình cười rồi cô ấy xoa xoa đầu của Kim Bội Phương, cười đến có chút thê lương và có chút không biết làm sao. "nói cũng phải đó, chị sẽ trở về cố gắng suy nghĩ xem, Phương Tư Dao con người đó thì nhờ em rồi đó" Nói xong, Giang Hiểu Đình xoay người rời đi, nhìn theo bóng dáng rời khỏi của cô ấy Kim Bội Phương đưa tay xoa xoa chỗ vừa rồi Giang Hiểu Đình sờ qua Trong đầu người con gái Giang Hiểu Đình này cũng giả vờ cái gì, cô ấy hoàn toàn không cách lý giải, nhưng chí ít cô ấy xác định tình yêu của Giang Hiểu Đình đối với Phương Tư Dao không đủ kiên định, như vậy thì đủ rồi
|
Chương 10: Sợi dây lý trí của Phương Tư Dao hoàn toàn bị đứt rồi
Chương 10: Sợi dây lý trí của Phương Tư Dao hoàn toàn bị đứt rồi Sau khi tỉnh lại, cô ấy chỉ cảm thấy cái đầu đau đến sắp muốn nổ tung rồi Sau khi bỏ công ra suy nghĩ một hồi lâu cô ấy mới nhớ lại hôm qua mình và Thẫm Mạn Quyên đi quán bar uống rượu, cô ấy biết bản thân không phải không cẩn thận uống quá nhiều rượu mà là từ khi bắt đầu thì dự định để bản thân say chết Khó khăn nhấc cơ thể mình đứng lại, nhìn hoàn cảnh xung quanh chút xíu, sau khi cô ấy xác nhận đang ở nhà mình thì yên tâm lại, tuy cô ấy không biết sau khi uống say bản thân có chè chén ồn ào không, nhưng chí ít cô ấy không bị đàn ông không có ý tốt đưa về nhà,nếu không cô ấy không biết phải làm sao giao phó với Giang Hiểu Đình (thì bị phạt quỳ gối thôi mà) ....Giang Hiểu Đình....... Hình như nhớ được cái gì, Phương Tư Dao bổng nhiên nhìn xung quanh, muốn lùng bắt được bóng dáng của Giang Hiểu Đình, nhưng kết quả lại là uổng công, Giang Hiểu Đình không ở đây. Cũng đúng cô ấy sao có thể xuất hiện ở đây chứ, chỉ là Phương Tư Dao thật sự cảm thấy tối qua mình có nghe thấy tiếng của cô ấy, nghe thấy cô ấy kêu tên của mình..... Bổng nhiên cửa phòng mở ra, Phương Tư Dao mở to mắt nhìn ra phía cửa, thời khắc này cô ấy hầu như ngưng thở Hiểu Đình, là em sao? Nhưng mà người đi vào không phải cô ấy định sẵn, là Kim Bội Phương. cô ấy bưng một chén cháo chậm chạp đi về phía Phương Tư Dao, thấy được sự thất vọng của cô ấy, Kim Bội Phương có chút hối hận vừa rồi không có lên tiếng trước "Biểu tỷ, chị tỉnh rồi, ăn một chút đi" Kim Bội Phương đem chén cháo để trên bàn bên cạnh Phương Tư Dao, vốn dĩ dự định giúp Phương Tư Dao rót ly nước để cô ấy tỉnh rượu, kết quả cô ấy thì nắm lấy tay của mình một cái "Bội Bội, tối qua chị uống đến say như vậy là ai đưa chị về vậy? có phải là Hiểu Đình không? Hiểu Đình em ấy, hôm qua em ấy có phải từng ở đây không? " nắm chặt hai tay của Kim Bội Phương, Phương Tư Dao có chút kích động, tuy tay của Kim Bội Phương bị Phương Tư Dao nắm đến đau, nhưng cô ấy cả lông mày cũng không nhăn một chút, chỉ là dùng tiếng nói êm dịu để trấn an Phương Tư Dao "Hôm qua chị không phải cùng Thẫm Mạn Quyên đi uống rượu sao, đương nhiên là Thẫm Mạn Quyên đưa chị về nhà, Giang Hiểu Đình vốn dĩ không biết tối qua chị đi uống rượu mà, sao có thể đưa chị trở về được" Nghe chuyện, Phương Tư Dao thất vọng buông tay xuống. Kim Bội Phương cũng do dự rất lâu có cần nói chuyện của Giang Hiểu Đình từng qua đây không, nhưng mà cuối cùng vẫn là quyết định tôn trọng suy nghĩ của Giang Hiểu Đình, đem chuyện này giấu lại, nói thế nào nữa thì đây là chuyện của hai người họ, cô ấy không có tư cách nhúng tay vào "Được rồi mà, biểu tỷ, ăn bữa sáng đi, sau khi ăn bữa sáng xong còn mệt thì ngủ một chút nữa đi, dù sao hôm nay chị cũng nghỉ phép đi, chị thì yên tâm ở trong nhà cố gắng nghĩ ngơi đi, chuyện của bệnh viện giao cho em thì được rồi" Tuy Phương Tư Dao không muốn ăn cái gì nhưng mà cô ấy không muốn từ chối ý tốt của Kim Bội Phương, thế là gật đầu nghe lời " Bội Bội, thì ra em đã học nấu cháo rồi à, có phải lúc trước bác thông gia dạy em nấu cháo không?"nói xong, Phương Tư Dao vui vẻ cầm lấy chén cháo Kim Bội Phương đưa qua, dự định múc một muỗng ăn thì mới phát hiện cháo vốn dĩ bị nấu đến khét rồi .......a đầu này vốn dĩ không có học "Không có đâu, lúc trước khi má nấu cháo em cũng không có bên cạnh xem, cái này là bản thân em nghiên cứu ra đó" Kim Bội Phương vẫn không có phát hiện biểu tình ngơ ngẩn của Phương Tư Dao, có chút kiêu ngạo mà nói "đúng rồi, biểu tỷ, áo khoác của chị em giúp chị lấy đi giặc, mùi rượu trên áo rất nặng rất nặng" "Uh, được nhưng mà Bội Bội, em biết dùng máy giặc đồ sao?" "Không vấn đề chứ, chuyện nhỏ này thì giao cho em đi" Kim Bội Phương cầm lấy áo khoác của Phương Tư Dao lên, lộ ra nụ cười tự tin, cô ấy hình như vì có thể giúp đỡ được Phương Tư Dao mà cảm thấy rất vui, Phương Tư Dao vốn dĩ muốn nhắc nhở cô ấy phải kiểm tra trong túi áo khoác có đồ gì không, nhưng còn chưa kịp nói thì Kim Bội Phương đi ra ngoài rồi Bỏ đi, dù sao trong túi áo khoác chắc không có đồ gì quan trọng. Phương Tư Dao mỉm cười nhìn Kim Bội Phương đi ra ngoài, sau đó cuối đầu nhìn cháo trong tay mình Bị khét một chút xíu, ăn rồi chắc không sao đâu? Lại lần nữa lộ ra nụ cười an ủi,Phương Tư Dao đem cháo đưa vào trong miệng Tuy được nghỉ phép, một mình ở nhà trái lại sẽ để cô ấy suy nghĩ càng nhiều chuyện không nên suy nghĩ, vì thế Phương Tư Dao đi ra ngoài sau khi Kim Bội Phương ra ngoài chưa được nữa tiếng, tuy nghỉ phép nhưng bệnh viện sẽ có chuyện cần mình giúp đỡ, suy nghĩ như vậy Tư Dao lái xe đến trước bệnh viện Cô ấy vạn lần cũng không ngờ được mình ở trước cửa bệnh viện gặp được người này "......Chung Vĩ Triết....... " Nắm chặt hai tay, Phương Tư Dao gián mắt vào người đàn ông phía trước đang từ từ đến gần mình, con người này không lâu lúc trước phá hủy hôn lễ tốt đẹp của mình và Hiểu Đình, hại hai người họ bây giờ làm thành như vậy Tay trái giả của Chung Vĩ Triết để ở trong túi, tay còn lại đẩy mắt kính lộ ra nụ cười không có ý tốt gì "aiyo, đây không phải bà xã thân yêu của tôi sao? nếu đã ở đây gặp được cô, chúng ta vẫn thật sự là có duyên đó" Chung Vĩ Triết dùng giọng điệu phô trương để Phương Tư Dao cảm thấy chói tai, cô ấy nhin chăm chú đề phòng Chung Vĩ Triết, suy nghĩ xem hắn lại muốn giở trò gì "Đây là bệnh viện Tề Nhân, chỗ làm việc của tôi, ở đây gặp được tôi rất ngoại ý sao?" Phương Tư Dao tận lực để tiếng của mình không có bất cứ tình cảm gì, cô ấy không muốn để người đàn ông này nhìn ra bất cứ sơ hở nào "A, đúng đó, vậy mà tôi bất tri bất giác thì đi đến đây, có lẽ là bị bà xã trước thân yêu của tôi thu hút đó" Chung Vĩ Triết đưa tay ra như muốn sờ mặt của Phương Tư Dao, lại bị cô ấy dùng biểu tình đáng ghét né tránh "Tôi không có thời gian ở đây nhiều chuyện với anh, không có chuyện gì thì mau đi đi" Phương Tư Dao không muốn tiếp tục tốn thời gian với Chung Vĩ Triết, khi xoay người đi vào bệnh viện, tay lại bị Chung Vĩ Triết nắm lai, Phương Tư Dao ý thức được nên vung tay ra "Đừng đụng tôi !" "Đừng như vậy mà, tôi đương nhiên là đến quan tâm bà xã thân yêu trước của tôi mà, nghe nói cô và Giang Hiểu Đình chia tay rồi?, bây giờ cô rất buồn phải không? tôi thì nói mà, hai người phụ nữ sao có thể yêu nhau chứ, hai người nhất định là bị tôi tổn hại quá nặng, mới xem đồng tình nhau hiểu lầm là tình yêu" Nghe thấy Chung Vĩ Triết tự cho mình là ngay thẳng mà nói, Phương Tư Dao bị hiểu sai tuy tức giận lại chẳng muốn giải thích nhiều với người đàn ông này, ngạo khí dâng lên đến miệng: "chuyện của tôi và Hiểu Đình không liên quan đến anh? nếu như anh chỉ muốn đến khiêu khích ly gián thì đừng lãng phí nước bọt nữa" "Cái gì khiêu khích ly gián, Chung Vĩ Triết tôi mà làm chuyện này sao? tôi chỉ là đơn thuần đến an ủi bà xã thân yêu trước của tôi mà thôi, nhưng mà cô cũng không cần quá buồn đâu, tôi biết sau khi cô và Giang Hiểu Đình chia tay nhất định sẽ lo lắng cô ta không có người chăm sóc, cho nên tôi đặc biệt đến nói cho cô biết một tin tốt, Giang Hiểu Đình bây giờ cùng Tôn tổng giám đốc của tập đoàn Hải Đốn đang bồi đắp tình cảm, tình cảm của hai người rất tốt đó, đến đâu cũng có đôi có cặp, đối với con của Hiểu Đình cũng chăm sóc rất tốt, người không biết còn cho rằng anh ta là ba ruột của con của Hiểu Đình" Nói xong, ngạo khí không còn xót lại bao nhiêu Phương Tư Dao gắng gượng đem ra ở trước mặt Chung Vĩ Triết, cô ấy giống như khó lòng mà tin được, lại giống như bị lời nói của Chung Vĩ Triết đâm bị thương, nhìn thấy biểu tình của Phương Tư Dao biến hóa, Chung Vĩ Triết lộ ra nụ cười đắc ý "Thế nào? Giang Hiểu Đình vừa mới chia tay với cô không lâu thì đi tìm người đàn ông khác, cô bị thương rồi sao?, sớm đã nói với cô Giang Hiểu Đình yêu là đàn ông, ở với cô chỉ là đóng kịch thôi cô không tin.Bây giờ sự thật chứng minh rồi, cô ấy yêu vẫn là đàn ông, lần này cô nên nhận rõ sự thật đi?" "Tôi đã nói rồi, chuyện của tôi và Hiểu Đình không có liên quan gì......với anh" nói xong Phương Tư Dao quay người đi vào trong bệnh viện, Chung Vĩ Triết vẫn đứng đó mà cau mày, hắn không rõ tại sao thấy được Phương Tư Dao rưng rưng nước mắt, hắn vui không nổi Không thể, không thể nghi ngờ Hiểu Đình, đó chỉ là lời nói một bên của Chung Vĩ Triết, mình không thể như vậy thì nghi ngờ Hiểu Đình...... Bước đi nhanh chóng trên hành lang của bệnh viện, Phương Tư Dao tâm sự trùng trùng không chú ý đến trước mặt có người đi qua, bất ngờ đụng trúng, rất may đối phương đứng rất vững mới không bị cô ấy đụng té ngã "Ah, thật ngại quá......." "......Học tỷ?" Đây là tiếng của Thẫm Mạn Quyên, sau khi lý giải được điểm này Phương Tư Dao lập tức ngẩng đầu nhìn cô ấy "Mạn Quyên? em có làm sao không, xin lỗi, đều trách chị không nhìn đường tốt" "Không sao đâu, học tỷ" Phương Tư Dao nhỏ như vậy, cô ấy có thể bị đụng trúng chỗ nào. Nhìn Phương Tư Dao lo lắng cho mình như vậy, Thẫm Mạn Quyên nhịn không được lộ ra nụ cười, cô ấy đã quyết định chôn vùi tình cảm không nên có của mình, nhưng mà khi thấy được Phương Tư Dao, nhịp tim vẫn là không thể tự chủ cứ đập liên hồi Bỏ đi, yêu đến không tự trọng vậy cô ấy thì không cần tự trọng nữa, chỉ cần có thể âm thầm bảo vệ người này, cô ấy cũng không oán trách Vốn dĩ muốn quan tâm Phương Tư Dao sau khi uống say con người có khỏe hay không, lại vô tình phát hiện nước mắt trong khoe mắt của Phương Tư Dao. "học tỷ, sao vậy, chị đang khóc sao" Nghe chuyện, Phương Tư Dao ngạc nhiên lao lao lên khoe mắt đang ướt đẫm sau đó dùng sức lay lay cái đầu "không phải đâu chị không sao......đúng rồi Mạn Quyên, em có biết Hiểu Đình hôm nay ở đâu không?" Lại là Hiểu Đình sao? nghe chuyện, lòng của Thẫm Mạn Quyên trĩu xuống, nhưng mà cô ấy vẫn là ung dung trả lời: "Duy Chân đã nói qua với em hôm nay Hiểu Đình đi với em ấy chọn áo cưới, cho nên bây giờ Hiểu Đình chắc đang ở với Duy Chân bên đó" "Như vậy à, chị biết rồi, cám ơn em" vỗ vỗ lấy vai của Thẫm Mạn Quyên, sau khi Phương Tư Dao lấy điện thoại ra rồi quay người nhanh chóng bỏ đi, Thẫm Mạn Quyên vẫn đứng tại chỗ cũng chỉ có thể nhìn bóng dáng của cô ấy mà cười khổ Hiểu Đình từng nói với cô ấy, chỉ cần trong lòng cô ấy có bất cứ nghi ngờ gì, thì phải lập tức đi chứng thực, đừng giữ ở trong lòng, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ bị bệnh. Cô ấy tin Hiểu Đình cho nên cô ấy mới muốn gọi điện thoại qua đó xác nhận Điện thoại reo không lâu thì Từ Duy Chân bắt máy, nhẹ nhàng nói một tiếng: "chị Tư Dao?" Tuy Phương Tư Dao sốt ruột nhưng không vòng vo tam quốc mà đi thẳng vào vấn đề chính "Duy Chân, Hiểu Đình đang ở với em bên đó sao?" "Hiểu Đình sao? chị ấy vừa mới thực sự ở đây với em" nghe chuyện, Phương Tư Dao thở phào nhẹ nhõm, cô ấy tự cười bản thân sao mình lại tin lời nói của tên cặn bã Chung Vĩ Triết đó, lại không ngờ lời nói của Từ Duy Chân còn chưa nói xong. "nhưng mà bây giờ chị ấy chắc đang ở cùng với Tôn tổng của tập đoàn Hải Đốn" Nghe chuyện, sợi dây lý trí của Phương Tư Dao hoàn toàn bị đứt rồi
|