Xin Hãy Đi Cùng Em
|
|
Xin Hãy Đi Cùng Em
Tác Giả: 小维
Tên truyện: 请跟我来
Nhân vật chính: Phương Tư Dao-Giang Hiểu Đình
Nhân vật phụ: Bội Bội, Thẫm Mạn Quyên
Phần truyện dựa vào cặp đôi Dao Đình trong bộ phim Tình Đời (tên gốc Thế Gian Tình)
Phương Tư Dao: bác sĩ khoa ngoại, viện trưởng của bệnh viện Tề Nhân (nguyên phối)
Giang Hiểu Đình: kí giả của Tam Tri tuần san (tiểu tam)
Chương 1: em đồng ý chúng ta tạm thời chia tay Chúng ta cũng không biết, con đường tương lai đi có bao nhiêu khó khăn. Chúng ta cũng không thấy được, hạnh phúc cách chúng ta bao xa.
Nhưng mà bất luận khi nào, tôi cũng sẽ đưa tay của tôi ra và nói với em, xin em đừng sợ, xin em đừng lo lắng, xin em hãy đi cùng tôi
“Hiểu Đình, chúng ta chia tay được không ?”
Vẫn là chịu đựng không được nghẹn ngào thốt ra một câu nói, Phương Tư Dao chính là dùng hết sức lực của cả bản thân, cô ấy thì muốn ngăn dòng lệ lại, nhưng nước mắt lại cứ luôn tuông ra chảy dài theo khoe mắt xuống. Nói ra cũng mắc cười, lời bản thân nói ra lại làm bản thân đau lòng, đau đến nước mắt rơi không ngừng. Cô ấy cuối thấp đầu, không dám nhìn vào Giang Hiểu Đình đang đứng trước mặt, không muốn để người mình yêu nhất thấy được cảnh mình nhẫn tâm như vậy.
Tại sao phải đề xuất chia tay ?
Phương Tư Dao suy nghĩ rất lâu, thực ra suy nghĩ muốn chia tay với Giang Hiểu Đình đã không phải là lần đầu tiên lởn vởn trong đầu. Là vì cô ấy cho rằng bản thân chia tay rồi. Giang Hiểu Đình sẽ hạnh phúc hơn một chút sao? không phải, không phải đâu. cô ấy rất rõ, hai người họ bất luận là bên nào mất đi đối phương đều không thể nào có được hạnh phúc nữa
Cô ấy chỉ là sợ bản thân sẽ mãi mãi mất đi cô ấy
Từ đó cho đến nay, bất luận gặp phải khó khăn gì, cô ấy cũng nắm chặt tay của Giang Hiểu Đình cũng không buông ra, lúc nào trong lòng cô ấy luôn giống như một con thuyền trong trung tâm biển lớn, mọi lúc cũng có thể bị lật dưới cơn sóng, nhưng mà chỉ cần có Giang Hiểu Đình ở bên cạnh cô ấy, cô ấy thì sẽ không sợ hãi bất luận là mưa to gió lớn như thế nào chỉ cần hai người họ nắm tay của đối phương thì có thể tiếp tục đi tiếp.
Từ sau khi ở cùng với Giang Hiểu Đình, trong lòng của Phương Tư Dao luôn bất an từ trước đến giờ chưa từng biến mất. Điểm này Giang Hiểu Đình rất rõ. bất luận cô ấy nổ lực thế nào nói với đối phương bản thân mình sẽ mãi mãi yêu cô ấy. Sự bất an đó lại vẫn như cũ không mất đi
Thực ra Giang Hiểu Đình hiểu rõ sự bất an của Phương Tư Dao là đến từ chỗ nào, đem tất cả chuyện tình cảm toàn bộ cất trong lòng, khoảng cách chênh lệch tuổi tác với Giang Hiểu Đình, chuyện hai người cùng giới tính sống cùng với nhau, sự ngược đãi của Chung Vĩ Triết, chịu phải sự ngăn cản mãnh liệt của người nhà của Giang Hiểu Đình…….
Còn có sự quyến rũ bản thân Giang Hiểu Đình
Dù cho bản thân Giang Hiểu Đình không muốn, cũng sẽ dẫn dụ đến ngàn vạn con rồi nhặng quay quanh thân cô ấy, hơn nữa cho dù Phương Tư Dao có ghen cô ấy cũng sẽ không nói ra, cô ấy sợ hãi Hiểu Đình vì thế mà khó chịu, cô ấy thường xuyên nhắc nhở bản thân đã không thể ngang ngạnh náo loạn như lúc trẻ, tất cả sợ hãi và phiền muộn đều chỉ có thể để ở trong lòng, không ngừng kìm nén
Những điều đó Giang Hiểu Đình đều biết, cũng cảm thấy rất thương tâm. Cho nên cô ấy hoàn toàn không keo kiệt nói về tình yêu đối với Phương Tư Dao, không keo kiệt tuyên bố với thế giới Phương Tư Dao là phụ nữ của cô ấy, không keo kiệt chia sẽ với người khác niềm vui khi sống chung với Phương Tư Dao, không để Phương Tư Dao có cơ hội đau lòng có cơ hội sợ hãi có cơ hội hoài nghi
Cô ấy cảm thấy bản thân có thể cùng Phương Tư Dao tay trong tay, đi đến tận cùng của thế giới.
Cho đến hôm nay, hai người họ luôn tin chắc như vậy
Hai người họ vì sự tồn tại của đối phương mà chịu sự tổn thương
Lần đầu tiên sự kiên định của Giang Hiểu Đình bị dao động, là khi thấy được Phương Tư Dao bị tấm vải trắng đắp lên người(tập 74)
Khi đó Giang Hiểu Đình liều mạng tự thôi miêng bản thân, có lẽ Tư Dao chỉ là ngất xỉu, có lẽ Tư Dao chỉ là tiến vào trạng thái giả chết, có lẽ…, có lẽ Tư Dao vẫn sẽ tỉnh lại, như cảnh trong đầu của bản thân nói với cô ấy em sẽ mãi mãi chăm sóc chị. Nhưng mà cô ấy không có tỉnh lại, chỉ là im lặng nằm ở đó mặc kệ kiểm sát viên đem tấm vải trắng đắp lên người, mặc kệ Giang Hiểu Đình ở một bên vừa khóc vừa la, mặc kệ cô ấy đau khổ đến sắp chết ngạt. Cái gọi là không còn hy vọng Giang Hiểu Đình vô cùng hiểu rõ
Tuy sau này Phương Tư Dao xác thực có trở về bên cạnh cô ấy(tập 77), nhưng cảm giác khủng khiếp khi đó Giang Hiểu Đình mãi mãi không thể quên đi được, từ đó cô ấy xác định được một chuyện, lúc đó là cô ấy thà mất đi cả thế giới, cũng không muốn đau khổ như vậy lặp lại một lần nữa
Sau này sự uy hiếp của Chung Vĩ Triết chưa từng dừng lại, một lần rồi lại một lần, ép Tư Dao vào trong đường cùng, sỉ nhục cô ấy tổn thương cô ấy thậm chí muốn giết cô ấy, mỗi lần xảy ra chuyện như vậy thì giống như là đang cứa vào vết sẹo của Giang Hiểu Đình, để cô ấy một lần rồi lại một lần hồi tưởng lại cảm giác đau khổ khi mất đi Tư Dao
Giang Hiểu Đình cũng bắt đầu suy nghĩ, tiếp tục như vậy nữa đối với hai người họ mà nói thật sự tốt sao?
Hơn nữa cô ấy biết Phương Tư Dao cũng đang suy nghĩ giống như vậy, thậm chí hiểu rõ khi trong hôn lễ câu nói cuối cùng của Trương Tú Lệ “xin cô buông tha cho Hiểu Đình” là sợi rơm cuối cùng đè chết Phương Tư Dao, vì sau đó cô ấy rõ ràng thấy được con tim của Phương Tư Dao giống như không có chỗ dung thân
Cho nên khi nghe được cô ấy khóc và nói “Hiểu Đình, chúng ta chia tay được không?”, Giang Hiểu Đình cũng không có cảm thấy bất ngờ tí nào
Vì cô ấy sớm thì đoán được Phương Tư Dao hẹn cô ấy ra là vì muốn chia tay với cô ấy
Nhưng mà hai chữ chia tay thì giống như âm thanh dùng móng tay cào lên trên bảng đen nghe đến chói tai
“Tư Dao…..” không có bi thương, không có tức giận, thấy được người yêu ở trước mặt mình khóc thành như vậy, Giang Hiểu Đình chỉ là cảm thấy không nỡ lại thương tâm, cô ấy đưa bàn tay ấm áp lao đi những giọt nước mắt trên mặt của Phương Tư Dao, xoa lên tóc an ủi cô ấy
“Làm gì ép bản thân nói ra lời tàn nhẫn như vậy”
Thực ra cho dù Phương Tư Dao hôm nay không nói, Giang Hiểu Đình cũng sẽ dự định nhắc với cô ấy chuyện này
Hôm nay do Phương Tư Dao mở miệng trước, cô ấy lại buồn đến khóc thành như vậy, Giang Hiểu Đình thật sự hối hận bản thân đã không có nói trước
“Hiểu Đình…….chị thật sự không muốn thấy được em vì ở cùng với chị mà khó xử, cũng không muốn thấy được em vì chị mà bị Chung Vĩ Triết tổn hại…….”
Phương Tư Dao dùng tay che miệng lại nổ lực không khóc ra thành tiếng, chia tay rõ ràng chính là quyết định của cô ấy, nhưng mà nước mắt thì không nghe theo sự sai bảo của mình, vừa nghĩ đến con đường tương lai sẽ không có Giang Hiểu Đình ở bên cạnh nữa, cô ấy thì cảm thấy bản thân rất đau lòng rất đau lòng
“Tư Dao, được rồi, đừng khóc nữa, chị bình tĩnh lại nghe em nói” nâng mặt của Phương Tư Dao lên, ép đôi mắt của đối phương nhìn thẳng vào mình
“Chúng ta sẽ không chia tay, cả đời này cũng sẽ không, em sẽ không để chị rời xa em” khẩu khí của Giang Hiểu Đình luôn kiên định, chỉ là chuyện kiên định này lại không giống, lời nói sau này vẫn phải mở miệng, thì để Giang Hiểu Đình nhịn không được hít một hơi “nhưng mà, vì không để chị chịu tổn hại nữa……, em đồng ý chúng ta tạm thời chia tay”
“……Hiểu Đình?” Phương Tư Dao chớp mắt không hiểu, hình như câu trả lời của Giang Hiểu Đình hoàn toàn nằm trong dự tính của cô ấy
“Chị nghe rõ đây, chỉ là tạm thời, chúng ta để người khác cho rằng chúng ta đã chia tay rồi, như vậy má Tú Lệ sẽ không làm khó chị nữa, Chung Vĩ Triết cũng sẽ không uy hiếp đến tính mạng của chị nữa, đợi đến khi má Tú Lệ nghĩ thông rồi, sau khi Chung Vĩ Triết vào tù, chúng ta thì có thể nhận được sự chúc phúc của mọi ngươi, bắt đầu sống chung lại với nhau” Giang Hiểu Đình nắm chặt đôi tay của Phương Tư Dao, muốn đem quyết tâm của bản thân truyền đạt cho cô ấy.
“Thậm chí trước đó…….., chúng ta thì tạm thời đừng gặp mặt nhau đi” nắm chặt tay của Giang Hiểu Đình, hơi ấm của người yêu để Phương Tư Dao cảm thấy yên tâm, nước mắt rơi lên tay đối phương, Phương Tư Dao dùng hết sức mới rất không dễ dàng thốt ra “được”.
Ngày hôm nay Giang Hiểu Đình không để Phương Tư Dao đưa cô ấy về nhà, vì hai người họ đóng kịch ‘giả vờ chia tay’ từ hôm nay đã bắt đầu có hiệu lực rồi, thời gian này ai đưa ai cũng không thích hợp, nhưng mà Giang Hiểu Đình không nhẫn tâm để Phương Tư Dao thấy được bóng dáng cô ấy rời đi, cô ấy sợ Phương Tư Dao sẽ ở sau lưng cô ấy đứng một mình ở bên đường khóc không dừng, vì thế cô ấy muốn Phương Tư Dao đi trước, dù cho biết bóng dáng của cô ấy sẽ làm cho mình vô cùng đau lòng
Tận mắt tiễn người mình yêu đi chưa đến hai bước thì không nỡ quay đầu liên tục, Giang Hiểu Đình nổ lực kiềm chế lại mỉm cười không để đối phương lo lắng, cho đến khi thấy được Phương Tư Dao rời khỏi, Giang Hiểu Đình mới khóc ra
Cho dù là ‘giả vờ chia tay’ thì cũng đủ để cô ấy đau đến không thể thở được. Cô ấy vẫn là không có cách nào khác nữa thừa nhận Phương Tư Dao từ trong sinh mạng của cô ấy mãi mãi rời khỏi?
Trong lòng của bản thân thì giống như thảm họa của trái đất, Giang Hiểu Đình nhắm đôi mắt lại
Cô ấy đã bắt đầu hồi tưởng
HẾT CHAP 1
|
Chương 2: Ở trên thế giới này còn có người cần cô ấy
Chương 2: Ở trên thế giới này còn có người cần cô ấy Mở đôi mắt ra, chuyện đầu tiên xông vào đầu là " mình và Hiểu Đình chia tay rồi" Thế là một ngày mới không đẹp nữa, mặt trời buổi sáng không ấm áp nữa Không có nụ hôn buổi sáng của Hiểu Đình, không có Hiểu Đình thay cô ấy lựa chọn đồ mặc cho hôm nay, không có Hiểu Đình cùng mình xuống bếp nấu buổi sáng, không có Hiểu Đình ở trước cửa kéo y phục của cô ấy làm nũng hỏi cô ấy có thể đến bệnh viện trễ một chút không. .... Đều không có rồi. Phương Tư Dao nằm ở trên giường không biết là khóc hay cười Ngày đầu tiên sau khi chia tay, Phương Tư Dao giống như là đang trốn tránh cái gì đó, vào phòng làm việc cô ấy đem tất cả tâm tình vào trong công việc của bệnh viện, cô ấy thậm chí đem tất cả công việc không thuộc về cô ấy gom vào người mình, chính là vì không để bản thân có thời gian rãnh, vì một khi rãnh thì sự nhớ nhung đối với Giang Hiểu Đình thì sẽ chiếm lấy tất cả ý nghĩ của bản thân "Bác sĩ Phòng, phẫu thuật này thì làm phiền chị rồi" đem hồ sơ chỉnh lý giao lên tay bác sĩ Phòng, khi chạm vào bàn tay của bác sĩ Phòng, nhiệt độ bàn tay của Phương Tư Dao để bác sĩ Phòng cảm thấy kinh ngạc "Viện trưởng, tay của cô rất lạnh, sắc mặt xem ra cũng rất trắng, có phải chỗ nào không khỏe không? " Nghe chuyện, Phương Tư Dao không biết làm sao chỉ cười rồi cười, thì ra trong lòng tiều tụy sẽ bộc lộ ở trên người sao?, lòng bệnh rồi, thân thể tự nhiên cũng sẽ bệnh theo, nhưng mà rõ ràng thuốc giải cô ấy có được một cách dễ dàng, cô ấy lại kiên quyết muốn ép bệnh của bản thân càng nguy kịch "Viện trưởng? " phát hiện Phương Tư Dao có chút thất thần? bác sĩ Phòng thử kêu lại một lần nữa "Hả? ah, tôi không sao, cô không cần lo lắng, đi làm việc trước đi" "Uh, đã hai giờ trưa rồi, cô vẫn chưa ăn trưa à? phải nhớ mau đi ăn đi, nếu không lại bị cô Giang niệm đó" "......Cám ơn cô, tôi sẽ đi ăn. " Đối với sự đôn đốc của bác sĩ Phòng, Phương Tư Dao chỉ mỉm cười biểu ý, nhưng mà lời nói của bác sĩ Phòng lại giống như cây kim đâm vào tim của cô ấy, vì một câu nói vô tâm của bác sĩ Phòng để cô ấy nhớ lại đã có cả một ngày không nhận được tin nhắn của Giang Hiểu Đình, không có cô ấy nhắc mình ăn cơm, Phương Tư Dao đương nhiên quên ăn luôn ba bữa Sau khi bác sĩ Phòng đi, cả người Phương Tư Dao ngã lưng vào sau ghế, khi sinh mạng của con người sống đến tương lai mà không còn hy vọng nữa, tất cả chuyện có thể làm chỉ còn lại hồi ức quá khứ. Phương Tư Dao nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại nhớ đến nụ cười rạng rỡ của Giang Hiểu Đình, nụ cười đó chỉ lộ ra trước mặt của mình, nụ cười đó mỗi lần đều sẽ làm tim của cô ấy nhảy loạn xạ, nụ cười đó có thể đem sương mù trong lòng cô ấy hóa thành gió Cô ấy từ trước đến giờ không có yêu qua một người như vậy, cũng từ trước đến giờ không biết tình yêu có thể để con người hạnh phúc như vậy cũng đau khổ như vậy Nếu như có thể, cô ấy thật sự hy vọng có thể đem con tim của mình chôn cất trong giấc mộng Phương Tư Dao ở bệnh viện bận đến nữa đêm, công việc làm xong lại không biết tiếp theo nên đi đâu, sau khi tan ca thì không thể gặp mặt Hiểu Đình và hai đứa con, cả người Phương Tư Dao mất đi phương hướng, cô ấy trở về nhà không có người nào chờ đợi, lần mò mở công tắc đèn trong đêm tối, cái nhìn đầu tiên thì thấy được bức hình của hai người trên chiếc bàn trà nhỏ, nước mắt ngăn không được rơi xuống Là Giang Hiểu Đình chen vào cuộc sống bình thường của mình, để cô ấy hiểu được từ trước đến giờ không có hiểu được sự vui vẻ và hạnh phúc, giúp cô ấy thoát khỏi tên đàn ông Chung Vĩ Triết không đáng lưu luyến; là cô ấy hầu như không khách sáo ở trong lòng của mình mỗi một nơi để lại một dấu vết, để toàn bộ đầu óc của Phương Tư Dao nhớ nhung chỉ có một mình cô ấy Thì ra, cuộc sống của bản thân sau khi loại trừ Giang Hiểu Đình thì thật sự không có gì hết. Sau khi phát hiện điểm này nước mắt Phương Tư Dao càng dừng không được, cô ấy ngồi xuống ghế sofa, ôm bức ảnh hoài niệm, cứ như vậy dựa vào ghế sofa mà khóc, rồi lặng lẽ ngủ đi Vừa bước sang ngày mới, tiếng chuông của điện thoại đánh thức Phương Tư Dao tỉnh lại, vừa tỉnh lại ý thức của Phương Tư Dao vẫn cứ là hồ đồ, mở mắt ra cảnh đầu tiên thấy được là bức ảnh của mình và Giang Hiểu Đình, chuyện này để trong lòng cô ấy có chút xíu ấm áp, nhưng mà bây giờ không phải lúc ngờ nghệch nhìn Giang Hiểu Đình đẹp bao nhiêu, Phương Tư Dao lấy điện thoại ở trong túi ra, thấy điện thoại không có hiện số, cô ấy không suy nghĩ nhận điện thoại "Alo ? tôi là Phương Tư Dao" "Viện trưởng Phương, tôi là Trịnh kiểm" "Trịnh kiểm ? !" nghe được người đầu dây bên kia là kiểm sát viên, Phương Tư Dao lập tức tỉnh táo lại, tâm trạng càng trở nên có chút kích động. Cô ấy nắm chặt điện thoại, trong khẩu khí có chút xíu kì vọng và có chút xíu kinh sợ "xảy ra chuyện gì, giờ này gọi điện đến đây chẳng lẽ là có tin tức của Bội Bội rồi ?" "Đúng, chúng tôi đã tìm được Kim Bội Phương, cô ấy đang được chúng tôi bảo vệ, bây giờ cô ấy đang ở bệnh viện Tề Nhân, tình hình chi tiết đợi cô qua đây chúng tôi sẽ giao phó với cô" Sau khi ngắt điện thoại, Phương Tư Dao hầu như là dùng cách thức điên cuồng chạy ra ngoài Ở trên con đường đen tối sờ tay không thấy được năm ngón tay, Phương Tư Dao cuối cùng tìm được một chút xíu ánh sáng "Bội Bội !" dùng sức đẩy cửa phòng bệnh ra, kết quả không cẩn thận đập phải cảnh vệ ở phía trong cánh cửa, Phương Tư Dao rất ngại cuối thấp đầu xin lỗi, sau đó đến lại gần Kim Bội Phương, kéo vai xem kĩ trên người có trở ngại lớn gì không. "Bội Bội ! Kha Triển Dụ có làm gì em không? mấy ngày này chị không liên lạc được với em, chị rất lo lắng Kha Triển Dụ sẽ làm chuyện gì đối với em" Nghe thấy thái độ suy nghĩ linh tinh của Phương Tư Dao như xưa, Kim Bội Phương lại không giống như lúc trước cảm thấy những lời quan tâm này rất chói tai, cô ấy cho đến gần đây mới tỉnh ngộ, mới nhận ra Phương Tư Dao là người thân duy nhất còn xót lại thật lòng đối tốt với cô ấy ở trên thế gian này Kim Bội Phương ngẩng đầu lên nhìn biểu tình lo lắng của Phương Tư Dao, nghĩ lại mấy ngày này chịu nhiều ấm ức, nước mắt bắt đầu rơi ra, "biểu tỷ...!" Kim Bội Phương chủ động đưa tay ra ôm chặt Phương Tư Dao, bất lực dựa vào ngực Phương Tư Dao khóc lóc, hành động này của cô ấy để Phương Tư Dao cảm thấy có chút kinh ngạc Lần trước ôm Kim Bội Phương chắc là chuyện khi cô ấy còn nhỏ, khi đó cô ấy chỉ là một đứa con gái đáng yêu, thích chạy loanh quanh người Phương Tư Dao, nhưng vừa chớp mắt Kim Bội Phương đã trưởng thành như vậy rồi mà còn là một đại tiểu thư được nuông chiều trở thành một người lớn thành thục, Phương Tư Dao cảm thấy rất vui mừng, cô ấy sờ đầu Kim Bội Phương và an ủi, thấp giọng thì thầm"đã không sao rồi" Ôm Kim Bội Phương, Phương Tư Dao cảm thấy con tim trống rỗng có chút gì đó được bù đắp rồi, chắc là cảm giác được cần sao?, mong muốn, Phương Tư Dao đem mặt càng đến gần Kim Bội Phương một chút nữa Ở trên thế giới này còn có người cần cô ấy Sau khi Kim Bội Phương bình tĩnh lại đem mọi chuyện nói rõ ràng cho Phương Tư Dao nghe lần nữa bao gồm chuyện Kha Triển Dụ đục khoét bệnh viện Tề Nhân và chuyện hắn ta giam giữ mình. Chuyện đục khoét bệnh viện Tề Nhân ngoại trừ Kim Bội Phương ra thì mọi người biết từ lâu rồi, còn về chuyện Kim Bội Phương bị giam giữ thì tất cả mọi người cũng đều đoán được rồi Tuy không có bằng chứng chứng minh Kha Triển Dụ đục khoét bệnh viện Tề Nhân nhưng Trịnh kiểm và Tôn kiểm vẫn là lấy tội danh chưa hợp pháp bắt Kha Triển Dụ, đuối hắn ra khỏi bệnh viện và đề xuất ly hôn, có tội ở trên người Kha Triển Dụ không có tâm lực ứng phó chuyện ly hôn, chỉ đành ứng phó vô điều kiện ly hôn với Kim Bội Phương Tuy đã nhận thấy rõ con người của Kha Triển Dụ nhưng mà dù sao Kim Bội Phương cũng từng yêu, phải ly hôn cô ấy vẫn là cảm thấy rất đau lòng, trước khi kí tên còn thưởng cho Kha Triển Dụ ba bạt tay, Kha Triển Dụ muốn đánh lại nhưng có Taekwondo Phương Tư Dao chắn ở trước mặt, hắn cũng không thể làm gì, chỉ sờ sờ mũi rồi xoay người đi, sau này nghĩ cách trở lại đối phó với họ sau Kim Bội Phương ở bệnh viện tịnh dưỡng được mấy ngày, Phương Tư Dao chỉ cần có thời gian thì sẽ đi phòng bệnh thăm cô ấy, thậm chí đích thân nấu cho cô ấy một chén canh, chăm sóc cô ấy rất chu đáo, những chuyện này Kim Bội Phương đều để ở trong mắt nhưng cô ấy lại không thể nói ra một tiếng cám ơn, tính tình của Kim Bội Phương Phương Tư Dao hiểu rất rõ, lúc trước cãi nhau với mình thành như vậy bây giờ sao có thể xuống mặt nói cám ơn, cho nên Phương Tư Dao cũng không quá để ý Kim Bội Phương ở bệnh viện được ba ngày, trước sau nhắc đến cô ấy đã la không dưới mười lần muốn xuất viện, Phương Tư Dao thấy Kim Bội Phương tình hình không tệ nên đồng ý cho cô ấy xuất viện, hơn nữa để cô ấy trở về bệnh viện Tề Nhân làm đổng sự trưởng. Khi giúp Kim Bội Phương thu dọn đồ vật, Phương Tư Dao mở miệng "Bội Bội, sau khi xuất viện thì vào nhà chị ở đi, nhà cậu bây giờ chỉ có một mình chị không yên tâm" "Không cần đâu, một mình em cũng có thể chăm sóc mình" không suy nghĩ nhiều, Kim Bội Phương luôn theo ý của mình mà trả lời lại không ngờ được lời nói này sẽ để Phương Tư Dao trở nên buồn như vậy "........biếu tỷ? " "Bội Bội, xin em, dọn đến đi" thấy được sắc mặt của Phương Tư Dao như muốn khóc, Kim Bội Phương có một số chỗ không hiểu, nhưng mà cô ấy thực sự là không nhẫn tâm thấy được Phương Tư Dao buồn, cô ấy giả vờ không kiên nhẫn trả lời "được rồi được rồi, tùy chị vậy" Lúc này Kim Bội Phương nhận ra được cái gì đó, nhưng cô ấy biết bây giờ vẫn là lúc không phải hỏi Cô ấy muốn bảo vệ biểu tỷ. Đây là quyết định đầu tiên sau khi cô ấy rời khỏi Kha Triển Dụ -------------------------- Ps: gian tình ta nói gian tình giữa biểu tỷ và biểu muội mà. Có phu nhân ở đây thì viện trưởng chết chắc
|
Chương 3: Vì Phương Tư Dao, là người duy nhất cô ấy cần
Chương 3: Vì Phương Tư Dao, là người duy nhất cô ấy cần Người đầu tiên biết Giang Hiểu Đình và Phương Tư Dao chia tay là Giang Tuệ Bình Ngày đó khi Giang Hiểu Đình trở về nhà Giang Tuệ Bình thì thận trọng nhìn ra con gái có gì đó không ổn, giống như Giang Hiểu Đình vừa khóc xong, vừa bị Giang Tuệ Bình hỏi cô ấy thì hoàn toàn nói ra là cùng với Phương Tư Dao "giả vờ chia tay" chuyện này cũng không giấu được Giang Tuệ Bình Nếu như cả má cũng không thể nói sự thật Giang Hiểu Đình thật sự không biết ngày tiếp theo cô ấy có thể dựa vào ai Sau khi nghe được Giang Hiểu Đình kể xong Giang Tuệ Bình ngày đó đem tin tức nói cho người của Tạ gia biết, hơn nữa có lẽ Tạ Thiên Tường và Trương Tú Lệ chảy cùng dòng máu với Giang Hiểu Đình cho nên hành động của hai người họ rất nhanh, Giang Tuệ Bình vừa tắt điện thoại không bao lâu, hai lão già của Tạ gia xuất hiện ở trước cửa "Hiểu Đình, Tuệ Bình nói con chia tay với Phương Tư Dao là thật không?" vừa vào nhà thì liền hỏi, trên mặt Trương Tú Lệ che đậy không được sự hân hoan để Giang Hiểu Đình cảm thấy rất chói tay "Đúng rồi, như vậy hai người vui rồi chưa?" "Vui! đương nhiên là vui! con có thể chủ động chia tay với Phương Tư Dao là chuyện không ngờ đến" hơn nữa Tạ Thiên Tường thì luôn đứng ở một bên kêu tốt, Giang Hiểu Đình ở trong lòng không biết là đau lòng bao nhiêu lần rồi "Hiểu Đình, má rất vui khi con ra quyết định này, con cuối cùng thấy rõ Phương Tư Dao không phải là một người con nên yêu rồi đó ?, con yên tâm, sau này má sẽ giúp con tìm một đối tượng thích hợp nhất, nhất định có thể để con....." "Má !" Giang Hiểu Đình không vui ngắt lời của Trương Tú Lệ, một mặt là vì không muốn nghe bà ấy nói nữa, mặt khác là lời nói vừa rồi của bà ấy dẫm phải địa lôi của Giang Hiểu Đình "con chia tay với Tư Dao không phải vì con nhìn rõ được cái gì mà là con không hy vọng hai người làm khó chị ấy nữa, con đã nói nhiều lần như vậy rồi con không thể mất đi Tư Dao, hai người cũng không tin, vậy bây giờ thì chứng minh cho hai người xem, Giang Hiểu Đình không có Phương Tư Dao chỉ là một thể xác không có linh hồn" Giang Hiểu Đình đầu cũng không quay lại người thì đi vào trong phòng hoàn toàn không để ý tiếng kêu "Hiểu Đình!, Hiểu Đình! " của Trương Tú Lệ và Tạ Thiên Tường Nằm ở trên chiếc giường lớn xa lạ, vừa mang vào bên trong nhà có rất nhiều đồ đều để Giang Hiểu Đình cảm thấy rất xa lạ, căn phòng này không có mùi vị của Phương Tư Dao, đối với cô ấy mà nói vốn dĩ không có một chút nhiệt độ Giang Hiểu Đình lấy ra chiếc điện thoại tắt nguồn cả ngày, vừa mở lên thì đập vào trong mắt là cảnh hạnh phúc của cả gia đình, có cô ấy, có Phương Tư Dao, còn có tiểu công chúa và tiểu vương tử Một ngày nữa trôi qua Giang Hiểu Đình có vô số lần xung đột, muốn gửi Line hỏi xem Phương Tư Dao bây giờ tốt không, muốn biết cô ấy có phải là vì bận cả ngày làm việc mà quên ăn cơm không, muốn nghe tiếng nói của cô ấy, muốn nói với cô ấy em thật sự rất nhớ chị Nếu như chỉ là không muốn để người khác phát hiện hai người họ còn ở cùng nhau, gửi tin nhắn thực sự không có gì không được nhưng mà hai người họ đều rất rõ, nếu như thật sự thấy tin nhắn của đối phương, sự nhớ nhung nhất định sẽ tràn đầy trong lòng, tâm trạng sẽ muốn thấy được đối phương nhiều hơn nữa cho dù lý trí muốn đè ép xuống cũng không nổi, đâu sợ chỉ là một câu đơn giản "Hiểu Đình" hoặc là"chị rất nhớ em", Giang Hiểu Đình đều sẽ bất chấp tất cả chạy đến chỗ Phương Tư Dao Cho nên không được, tuyệt đối không được Giang Hiểu Đình ném điện thoại qua một bên đi đến bên giường của đứa trẻ trêu chọc tâm can bảo bối của cô ấy "Tiểu công chúa, tiểu vương tử, các con nhớ má Tư Dao không, có không, rất nhớ à, má Hiểu Đình cũng là rất nhớ rất nhớ má Tư Dao......" Em thật sự rất nhớ chị Tư Dao, cách những ngày cả nhà chúng ta đoàn tụ, chị cảm thấy chúng ta còn phải đợi bao lâu? Trong hội đổng sự sau khi Phương Tư Dao nói rõ tình hình tinh thần của Kim Bội Phương bây giờ và tất cả hành vi của Kha Triển Dụ, các đổng sự đối với sự trở về của Kim Bội Phương làm đổng sự trưởng cũng không có ý kiến gì, hơn nữa Kim Bội Phương đối với nghiệp vụ của bệnh viện xử lý cũng càng ngày càng cao tay, Phương Tư Dao tự nhiên thì ít đi một chút lo lắng Thời gian buổi trưa, Kim Bội Phương hoàn toàn xuất hiện trước mặt Phương Tư Dao ngoài mong đợi, Phương Tư Dao vốn dĩ muốn kêu cô ấy "Bội Bội" nhưng lại sợ cô ấy không vui, sau đó là thay đổi cách kêu"Kim đổng sự trưởng, kết quả không ngờ chọc Kim Bội Phương càng không vui, cô ấy không vui nói một câu:" chị muốn kêu em cái gì cũng tùy chị!" Sau đó Phương Tư Dao thay đổi cách gọi cô ấy "Bội Bội", chỉ là Phương Tư Dao không hiểu Kim Bội Phương hôm nay xem ra có một chút buồn bực, cô ấy lo lắng là trước đó Kha Triển Dụ bắt nhốt cô ấy để lại hậu di chứng, đi lên phía trước quan tâm "Bội Bội, có sao không?" Nhìn Phương Tư Dao, Kim Bội Phương do dự rất lâu, sau đó là hạ quyết tâm mãnh liệt mở miệng "đi ăn cơm trưa với em" "........Hả?" "Hả cái gì, em kêu chị cùng ăn cơm trưa với em đó! ", Kim Bội Phương thì kéo lấy tay của Phương Tư Dao, kéo cô ấy ra khỏi phòng làm việc, trên đường đi thì luôn nói chuyện "em chỉ là sợ chị luôn không ăn cơm sẽ ngất xỉu, như vậy sẽ hại đến công việc của em mà thôi, em mới không quan tâm chị", loại lời nói rất nhiều rất nhiều kêu ngạo đó, nhưng mà Phương Tư Dao hiểu rõ tâm ý của Kim Bội Phương vẫn là nhịn không được cười ra tiếng "Chị cười cái gì? " Kim Bội Phương không vui trừng mắt một cái "Cám ơn em, Bội Bội, chị rất vui" "Thì nói với chị rồi em mới không phải quan tâm chị, chị đừng nghĩ quá nhiều" "Được rồi, chị biết em xấu hổ" "Biểu tỷ! "ai xấu hổ rồi, cô ấy mới không phải xấu hổ. Kim Bội Phương rất muốn phản kích lại như vậy, nhưng mà giờ này khắc này hai má của Kim Bội phương gợn lên ánh hồng không cách nào che giấu, Tuy Phương Tư Dao rất muốn tiếp tục chọc ghẹo cô ấy, nhưng thấy Kim Bội Phương mặt đã đỏ rồi nên cô ấy quyết định hôm nay đến đây thì dừng "Được, được, chúng ta mau đi ăn cơm trưa, rất đói đó" Phương Tư Dao cười sờ sờ bụng của mình, Kim Bội Phương không có sở trường biểu đạt sự quan tâm, cô ấy thật sự cảm thấy như vậy rất khó chịu nhưng thấy được nụ cười của Phương Tư Dao cô ấy lại bổng nhiên cảm thấy kéo Phương Tư Dao ra ngoài ăn cơm là rất đáng Rất lâu không có cùng Phương Tư Dao ăn cơm rồi, lúc trước là bản thân tuyệt đối không ngờ được có một ngày cô ấy tâm bình khí hòa cùng Phương Tư Dao mặt đối mặt cùng ăn cơm trưa. cô ấy lại nhịn không được cười bản thân ngốc nghếch, không nhận rõ hiện thực còn một lần rồi lại một lần tổn hại người yêu mình Nói đến đây..... Kim Bội Phương bổng nhiên nghĩ được cái gì, không phải nghĩ ngợi mà mở miệng "Biểu tỷ, gần đây sao cũng không thấy Giang Hiểu Đình đến tìm chị? hơn nữa gần đây công việc của chị nhiều như vậy cũng không có thời gian tìm Giang Hiểu Đình à, chị ta sẽ không oán giận chị sao?" Lại là một dao. Phương Tư Dao dừng lại động tác ăn từ từ bỏ đũa xuống. Kim Bội Phương đã hỏi rồi, thành thật trả lời cô ấy như vậy cũng không thiệt hại gì, mục đích cô ấy và Giang Hiểu Đình giả vờ chia tay chính là muốn đem tin tức truyền ra ngoài. không cần gấp, đã trãi qua một tuần rồi, tâm trạng cô ấy đã ổn định lại rồi, cho dù bây giờ mở miệng nói hai chữ chia tay cô ấy cũng tuyệt đối sẽ không cảm thấy đau lòng nữa rồi Sau khi uống một ngụm nước, Phương Tư Dao miễn cưỡng nở nụ cười trả lời: "......chị chia tay với em ấy rồi" Nước mắt thì giống như sợi dây trân châu bị đứt không ngừng rơi xuống Nhìn thấy Phương Tư Dao bổng nhiên khóc lên, Kim Bội Phim nhất thời lính quính tay chân vội vàng lấy mấy tờ khăn giấy giúp cô ấy lâu đi nước mắt lại bị Phương Tư Dao từ chối rồi "......Biểu tỷ? " "Xin lỗi, chị không sao, em ăn trước đi, chị đi phòng rửa tay một chút" đứng lên, Phương Tư Dao từ trạng thái vui vẻ biến mất ở trong ánh mắt của chính mình. Thấy được bóng dáng Phương Tư Dao rời đi, Kim Bội Phương cau mày, cô ấy cuối cùng có thể lý giải tại sao thời gian gần đây thường thấy được Phương Tư Dao buồn, thì ra là vì hai người họ chia tay rồi sao? Hai từ chia tay này thì có thể để Phương Tư Dao khóc thành như vậy, nếu chia tay đã đau khổ như vậy, vậy tại sao lại phải chia tay? là vấn đề bên đó của Giang Hiểu Đình sao? Giang Hiểu Đình hết yêu cô ấy rồi? chuyện này không thể nào đâu Trong lòng Kim Bội Phương tỏa ra rất nhiều nghi vấn, nhưng mà mỗi một nghi vấn đều không được giải đáp, cô ấy cũng không dự định một lần nữa rạch vào vết thương của Phương Tư Dao Giơ tay lên một chút, Kim Bội Phương kêu phục vụ qua, kêu một cái bánh Tiramisu và một ly sữa nóng, nhưng mà cũng là người một nhà, Phương Tư Dao thích cái gì Kim Bội Phương vẫn biết. Thấy được Tiramisu xuất hiện trên bàn ăn, tâm trạng của Phương Tư Dao nhất định sẽ tốt hơn, Kim Bội Phương nhịn không được bắt đầu bội phục bản thân thông minh Cho dù không có cách an ủi cô ấy cũng không sao, Kim Bội Phương chỉ muốn tận sức âm thầm bảo vệ cô ấy, thì giống như lúc trước cô ấy bảo vệ mình Vì Phương Tư Dao, là người duy nhất cô ấy cần Ps: ngược tâm hai mẽ thiệt
|
Chương 4: Hiểu Đình, em muốn ăn cái gì?
Chương 4: Hiểu Đình, em muốn ăn cái gì? Phương Tư Dao mơ một giấc mơ rất chân thực rất chân thực Trong giấc mơ cô ấy đang bận công việc ở bệnh viện, vừa tiến hành phẫu thuật một ca lớn cô ấy rất mệt tựa vào chiếc ghế trong phòng làm việc, vừa ngồi xuống được mấy giây thì chiếc điện thoại reo lên Phương Tư Dao vừa mở mắt thấy được hàng chữ trên điện thoại hiển thị tên, cô ấy không gấp từ từ nhận điện thoại Đầu kia của điện thoại truyền ra âm thanh diu dạng, âm thanh đó rất quen thuộc, quen thuộc đến nằm mơ cô ấy cũng thấy, chỉ là không hiểu tại sao âm thanh này lại làm cho cô ấy có chút bi ai .Cô ấy bình tĩnh nghe điện thoại, người đầu dây bên kia phàn nàn với cô ấy sao muộn như vậy còn chưa về nhà. Cô ấy nhẫn nại an ủi người ấy còn nói với người ấy mình rất mau thì phải trở về rồi, cũng tự nhiên nói mấy câu chọc đối phương cười ra tiếng ha ha "Đúng rồi Tư Dao, đợi chị lâu như vậy bụng em đói rồi đó, khi chị trở về giúp em mua một chút đồ ăn được không ?" "Được, Hiểu Đình, em muốn ăn cái gì? " "Em muốn ăn......." "......Hả? đợi một chút, Hiểu Đình, em nói cái gì, chị nghe không rõ, Hiểu Đình....." ".....Biểu tỷ, biểu tỷ! " Bổng nhiên mở đôi mắt ra, vốn dĩ đang nằm trên ghế Phương Tư Dao mở mắt ra thì thấy Kim Bội Phương đang đứng ở trước mặt mình, ý thức nhất thời còn chưa trở về, mắt cô ấy mở lờ đờ như vậy "Biểu tỷ, sao chị ngủ ở đây?" Kim Bội Phương thuận tay lật tài liệu bên cạnh tay Phương Tư Dao ra xem, mỗi một bộ phận đều xử lý đến vô cùng hoàn mỹ "woa, công việc của chị hoàn thành xong rồi phải không? làm gì ngủ ở đây không trở về nhà? hơn nữa còn chảy nước miếng" lộ ra biểu hiện chê trách, nhưng Kim Bội Phương vẫn là rút lấy mấy tờ khăn giấy giúp Phương Tư Dao lao mặt "Ah....." xoa xoa thái dương, Phương Tư Dao nổ lực đem giấc mộng giữ lại "ah, chị đang đợi em tan ca đó, muốn đưa em trở về nhà, em làm việc muộn như vậy, một mình về nhà rất nguy hiểm" Phương Tư Dao cố gắng muốn giữ lại giấc mộng vào trong não "Làm ơn đi, em lại không phải là con nít ba tuổi, không cần đem em chăm sóc đến như vậy được không" không kiên nhẫn Phương Tư Dao trợn mắt, nhưng thực ra nghe thấy cô ấy nói như vậy trong lòng Kim Bội Phương vẫn là cảm thấy ấm áp bên trong "Vậy thì thế nào, lần trước chính là vì không chăm sóc tốt cho em cho nên mới hại em bị Kha Triển Dụ tổn hại, có chị ở đây, chị tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra nữa" Phương Tư Dao nói và biểu hiện rất nghiêm túc nhưng không hiểu tại sao Kim Bội Phương cảm thấy rất đáng yêu như vậy "được rồi, tùy chị , vậy bây giờ có thể đi rồi chưa? " "Uh!" gật đầu nhẹ, Phương Tư Dao đứng lên đem đồ bỏ vào trong túi, khi cầm lên chiếc điện thoại lại bổng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó "Ah, Bội Bội, chị bổng nhiên nhớ đến chị còn một số chuyện chưa làm, nếu không như vậy được không, chị nhờ bác sĩ Phòng đưa em về" Kim Bội Phương thật sự rất muốn nói rốt cuộc là tại sao vừa rồi ở đây đợi lâu như vậy "không cần đâu, chị còn có chuyện thì thôi đi, tự em có thể về nhà" Nghe chuyện, Kim Bội Phương thật sự rất muốn cãi với cô ấy "không được đâu, một mình em về nhà chị không yên tâm, bây giờ chị thì gửi LINE cho bác sĩ Phòng, em đến phòng làm việc của chị ấy tìm chị ấy đi!" "Thật là phiền phức" Kim Bội Phương mười phần không vui, một bên trách móc một bên quay đầu mà đi, khi đi đến cửa lại dừng lại, quay đầu nhìn Phương Tư Dao một cái "Nè, sớm trở về đó" nói xong không đợi Phương Tư Dao trả lời Kim Bội Phương vội vã rời khỏi, hành động của cô ấy hôm để Phương Tư Dao nhịn không được mở miệng cười, đứa nhóc này thật sự là không hiểu cách biểu đạt sự quan tâm Sau khi Kim Bội Phương đi, Phương Tư Dao lấy điện thoại ra và ngồi xuống ghế sofa, cũng không có suy nghĩ nhiều nhấn vào số của Giang Hiểu Đình, điện thoại reo rất lâu, khi điện thoại gọi thông truyền đến là một người có lòng cực kì phòng bị "alo" nhưng mà cái gì cũng không suy nghĩ Phương Tư Dao vốn dĩ thì không có phát hiện "alo, Hiểu Đình à, vừa rồi em nói muốn ăn cái gì chị không nghe rõ" Nghe thấy tiếng của Phương Tư Dao, lòng phòng bị của đối phương bỏ xuống "Tư Dao, chị không sao chứ" phá giới gọi điện đến thì bỏ đi, vừa mở miệng thì hỏi vấn đề của Giang Hiểu Đình, nghe được tiếng của Phương Tư Dao, Giang Hiểu Đình rất vui nhưng câu hỏi của cô ấy lại để Giang Hiểu Đình tràn đầy lo lắng "......Tư Dao?" ".....Ah, xin...xin lỗi, Hiểu Đình, chị nằm mơ, không cẩn thận bị nhằm lẫn rồi, xin lỗi em!" Sau khi nghe thấy Phương Tư Dao khẩn trương liều mạng giải thích, nhận ra đối phương có ý đồ tắt điện thoại, Giang Hiểu Đình khẩn trương lập tức la lớn: "đừng tắt điện thoại!" ......Ah, Hiểu Đình?" ......chị là đại ngốc Giang Hiểu Đình trách móc Sự nhớ nhung đối với cô ấy dâng lên khỏi đáy lòng, cô ấy muốn gặp người ấy, rất muốn gặp người ấy, thời gian này sự nhớ nhung đối với Phương Tư Dao đã áp chế Giang Hiểu Đình, cô ấy đã không có cách ép bản thân không nhớ người ấy nữa Sau mấy giây sau, Giang Hiểu Đình lại mở miệng: "Tư Dao, em rất đói, em muốn ăn gà rán muối chị mua, chúng ta ở ngoài công viên của bệnh viện Tề Nhân gặp mặt được không?" Lời nói xong rất lâu, đầu dây điện thoại bên đây của Giang Hiểu Đình thấp thỏm không yên chờ đợi đối phương trả lời, ở trong thời khắc này mỗi một giây đều trãi qua rất lâu, nhưng mà sau một khoảng thời gian im lặng Phương Tư Dao cuối cùng cũng mở miệng "được, Hiểu Đình........" Một câu được, phá vỡ sự chờ đợi của Giang Hiểu Đình Nghe thấy khẩu khí của đối phương chần chừ trong lòng Giang Hiểu Đình thì bị bóp chặt lại, nói ra Phương Tư Dao vẫn là lý trí, vì cô ấy biết hai người họ một khi gặp mặt thì tình cảm rất có thể sẽ không thể thu xếp được, cho nên mới do dự, cũng đúng, cũng đúng thôi, hai người họ vốn dĩ thì không nên gặp mặt, chuyện này không phải ngày đó nói xong rồi sao? Khi Giang Hiểu Đình đã không ôm ấp hy vọng muốn gặp mặt nữa, Phương Tư Dao lại nói tiếp "......gà rán muối không tốt cho sức khỏe đó" ".......Phương Tư Dao" kết quả do dự lâu như vậy nguyên nhân là vì chuyện này sao ? ! "Uh, được rồi, thỉnh thoảng ăn một lần không thể ăn thường xuyên, vậy, em ở bên công viên đợi chị một chút, chị lập tức qua đó!" Phương Tư Dao ngắt điện thoại, sau khi đem điện thoại bỏ vào trong túi thì rời khỏi phòng làm việc, thực ra cô ấy do dự không chỉ vì gà rán muối không tốt cho sức khỏe mà còn là vì chuyện cùng với Giang Hiểu Đình gặp mặt, cô ấy không có tự tin sau khi gặp mặt Giang Hiểu Đình còn có thể áp chế tình cảm của mình, nhưng mà cô ấy rất có tự tin, nếu như không gặp Giang Hiểu Đình nữa cô ấy thì sẽ tinh thần sụp đổ Sau một vài phút do dự, cô ấy quyết định gặp mặt, cùng Giang Hiểu Đình gặp mặt, chỉ cần gặp mặt Giang Hiểu Đình, sờ mặt cô ấy ôm cô ấy, Phương Tư Dao mới có thể chống cự tiếp ở trong vở kịch"giả vờ chia tay" này khiến tinh thần và sức lực của con người cạn kiệt Nhưng mà gà rán muối đối với sức khỏe xác thực cũng nằm trong phạm vi suy nghĩ của cô ấy "Hiểu Đình. ......." cái tên Giang Hiểu Đình không do tự chủ từ trong miệng cô ấy thốt ra, Phương Tư Dao nhìn lên bầu trời đêm tươi đẹp, hạnh phúc trên mặt không che giấu được. đã rất lâu rồi khi cô ấy tan ca trên mặt không có nụ cười Hiểu Đình, Hiểu Đình Lập tức thì có thể nhìn thấy được Hiểu Đình người cô ấy yêu nhất Sau khi tắt điện thoại, Giang Hiểu Đình nhìn điện thoại, ngoại trừ sự thẹn thùng, niềm vui hạnh phúc đã rất lâu chưa từng xuất hiện lấn át cô ấy, cho nên cô ấy quả nhiên vẫn là nghĩ quá nhiều rồi, sau khi nghe được âm thanh của đối phương, lý trí này là một thứ sớm thì đã không tồn tại Vốn dĩ Giang Hiểu Đình đang ở trong phòng đút sữa cho hai đứa con, bổng nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại thuộc về Phương Tư Dao cô ấy thật sự hết hồn, cô ấy vốn dĩ tin chắc rằng nếu như hai người họ có một bên phá giới, vậy người đó nhất định là cô ấy, vì thế khi thấy được Phương Tư Dao gọi điện thoại đến, suy nghĩ đầu tiên Giang Hiểu Đình nghĩ là đối phương thật sự là Phương Tư Dao sao? cho nên cô ấy do dự rất lâu mới nhận điện thoại, hoàn toàn không nghĩ đến cô ấy còn có thể lấy lý do mù quáng như vậy mà gọi điện đến "vậy mà vì nằm mơ thấy được mình mà quên đi hoàn cảnh của chúng ta bây giờ......, chị cũng quá đáng yêu rồi đó" đem điện thoại còn nhiệt độ để ở trên ngực, Giang Hiểu Đình lộ ra nụ cười ấm áp Tư Dao, Tư Dao Lập tức thì có thể thấy được Tư Dao.
|
Chương 5: Gà rán muối
Chương 5: Gà rán muối Giang Hiểu Đình ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ tối. Phương Tư Dao phải chạy xe tìm gian hàng bán gà rán muối cộng thêm thời gian xếp hàng đã đủ để Giang Hiểu Đình còn dư thời gian trang điểm Ngồi trước bàn trang điểm, Giang Hiểu Đình ngắm kĩ mình ở trong gương, những ngày này của cô ấy không công việc, không trang điểm, không ra ngoài, ở trong phòng cả ngày, nhưng cô ấy không ăn thiếu bữa nào, vì cô ấy không muốn để Giang Tuệ Bình lo lắng cho mình Nhưng mà sắc mặt vẫn xanh xao, sau khi nhận được điện thoại của Phương Tư Dao thì tràn đầy tức giận, tiếng nói của một người sao có ma lực lớn như vậy, nghĩ đi nghĩ lại Giang Hiểu Đình càng lộ ra nụ cười ngọt ngào Giang Hiểu Đình một bên vừa hóa trang một bên chờ đợi cùng Phương Tư Dao gặp mặt có thể thấy được nụ cười của đối phương, tuy màn đêm đã buông xuống, đèn đêm mờ ảo Phương Tư Dao chắc nhìn không rõ mặt của mình, nhưng Hiểu Đình vẫn là muốn có dáng vẻ đẹp nhất xuất hiện trước mặt người cô ấy yêu Giang Hiểu Đình mặc lên người y phục mà Phương Tư Dao tặng cho cô ấy, rộng rãi lại không mất đi sự thanh lịch, bộ đồ này Giang Hiểu Đình còn chưa mặc ra ngoài, hôm nay vì một túi đựng gà rán muối mà trang điểm, nhưng không biết Phương Tư Dao có cười cô ấy ngốc không Sau khi tất cả đều chuẩn bị xong, Giang Hiểu Đình mãn nguyện nhìn bản thân ở trong gương, ngước đầu nhìn đồng hồ, thời gian cũng không còn sớm nữa, thế là Giang Hiểu Đình quay người nóng lòng mở cánh cửa phòng ra Gà rán muối.......gà rán muối.... Trong lòng Phương Tư Dao nghĩ đến xung quanh cũng không có hương thơm của gà rán muối, vốn dĩ cho rằng chỉ cần ra khỏi cửa bệnh viện thì có thể ở cửa hàng gần công viên bệnh viện mua gà rán muối, Giang Hiểu Đình đại khái cũng vì cảm thấy gà rán muối dễ mua mới nói muốn ăn, nhưng hai người họ lại không ngờ, gian hàng đó hôm nay bổng nhiên đúng lúc lại không mở cửa Thế là Phương Tư Dao chỉ đành chạy xe nhìn xung quanh cố gắng tìm kiếm có gian hàng bán gà rán muối không, tìm hết nữa ngày lại chỉ tìm được mấy gian hàng gà rán, tuy cô ấy biết Giang Hiểu Đình ý ở trong lời nói nhưng mà cô ấy vẫn là không muốn để Giang Hiểu Đình có một chút xíu cơ hội thất vọng nào Rất không dễ dàng, Phương Tư Dao ở một góc đường thấy được gian hàng bán gà rán muối, cô ấy rất vui dừng xe lại, xuống xe mới phát hiện rất nhiều người xếp hàng mua, như vậy nữa phải xếp hàng đến không biết còn phải đợi bao lâu, nhưng mà gần đây lại hình như không có gian hàng gà rán muối khác Vì muốn mua được gà rán muối mà Giang Hiểu Đình muốn ăn Phương Tư Dao cũng chỉ đành xếp hàng Nhìn vào thời gian của chiếc đồng hồ ở trên tay, Phương Tư Dao âm thầm suy nghĩ hy vọng sẽ không để Hiểu Đình đợi quá lâu Lòng tràn đầy vui vẻ đi đến phòng khách, vốn dĩ muốn đem chuyện nói cho Giang Tuệ Bình biết cùng chia sẽ niềm vui với bà ấy, vừa nhìn vào ghế sofa, người ngồi trên ghế sofa lại không như Giang Hiểu Đình dự đoán được, nụ cười của cô ấy trở nên gượng gịu Là Tạ Thiên Tường và Trương Tú Lệ Vừa thấy Giang Hiểu Đình ra ngoài, Trương Tú Lệ xông lên phía trước nắm chặt tay của Hiểu Đình "Hiểu Đình, con cuối cùng chịu ra ngoài rồi! mấy ngày này con cũng không nhận điện thoại của mẹ, mẹ cũng sắp lo lắng chết rồi! " "......Ba, má" Giang Hiểu Đình lịch sự kêu họ, sắc mặt lại nặng thêm, cô ấy quay đầu nhìn về phía Giang Tuệ Bình muốn tìm được lời giải thích, hiểu được hàm ý trong ánh mắt của Giang Hiểu Đình, Giang Tuệ Bình chỉ là không biết nói thế nào: "mẹ có nói với họ con đang nghĩ ngơi, mời họ trở về trước nhưng mà họ kiên trì hôm nay nhất định phải thấy được con, cho nên mẹ thì để họ ở phòng khách đợi" "Hiểu Đình, má xin con đừng lẫn tránh má nữa được không, má biết con còn đang giận ba má, nhưng mà con có thể thỉnh thoảng trở về thăm má không? bà nội cũng rất nhớ con" "Má......." kéo dài âm thanh, Giang Hiểu Đình lậy tay của cô ấy lên xoa nhẹ an ủi Trương Tú Lệ "con hứa với má sau này con có thời gian thì trở về thăm hai người, còn chuyện khác lần sau thì nói tiếp được không? bây giờ con có chuyện gấp cần phải đi ngay" Nghe chuyện, biểu hiện Trương Tú Lệ biến sắc, ánh mắt của bà ấy trên dưới dò xét kĩ Giang Hiểu Đình, trong đầu hiện ra mặt của Phương Tư Dao "Hiểu Đình, con mặc như vậy là muốn đi làm chuyện gấp gì? con nói thật cho má biết, có phải con lại muốn đi gặp mặt Phương Tư Dao không? !" 'Lại' phải đi gặp Phương Tư Dao? Giang Hiểu Đình thật sự rất muốn hỏi ngược lại bà ấy rốt cuộc có biết vì sự phản đối của họ cô ấy chỉ có thể đè nén tình cảm của bản thân nhiều ngày như vậy mà không đi gặp Phương Tư Dao, chuyện này đối với cô ấy rốt cuộc có bao nhiêu đau khổ không? Nhưng Giang Hiểu Đình chỉ có thể thở dài không biết làm sao , cô ấy không muốn tranh cãi với Trương Tú Lệ, càng không muốn vì một chuyện đơn giản như vậy mà nói dối, nhưng mà nếu như thừa nhận thì Trương Tú Lệ nhất định không thể để cô ấy rời khỏi nhà, thế là cô ấy chỉ là tận lực an ủi Trương Tú Lệ "Má, chút nữa con về rồi giải thích với má được không? bây giờ con thật sự phải đi gấp" Giang Hiểu Đình bước nhanh đi ra khỏi cửa lại bị Trương Tú Lệ chặn ở trước mặt "Hiểu Đình, con không nói rõ ràng con muốn đi gặp ai má tuyệt đối không để con qua đó!" "Má! má đừng như vậy được không! " "Tạ Thiên Tường, anh còn đứng đó làm gì? còn không mau giúp em ngăn cản Hiểu Đình! " Nghe chuyện, Tạ Thiên Tường gấp rút chạy lại giúp đỡ, lại không biết xuống tay từ đâu, thấy hai người họ lôi lôi kéo kéo càng ngày càng mãnh liệt, chuyện quá gấp rút Tạ Thiên Tường chỉ đành đưa tay đánh vào sau ót của Giang Hiểu Đình một cái, Giang Hiểu Đình cứ nhìn vậy mà ngất xỉu trong lòng ông ấy "Tạ Thiên Tường, anh làm gì vậy! " Giang Tuệ Bình đứng một bên giương mắt nhìn con gái của mình ngất xỉu, nôn nóng quá nên xông lên phía trước "Tạ Thiên Tường, anh có quá đáng rồi không? nó là con gái của anh đó! sao anh có thể vì chuyện không muốn để nó ra ngoài thì ra tay với nó!" "Tôi chỉ là nhất thời nôn nóng......." Tạ Thiên Tường cũng vì hành động của bản thân mà giật mình, ông ta chỉ là vì cảm thấy Giang Hiểu Đình và Trương Tú Lệ hai người cứ lôi lôi kéo kéo như vậy nữa thì tình hình nhất định sẽ càng tệ, hơn nữa ông ấy cũng không hy vọng Giang Hiểu Đình đi tìm Phương Tư Dao, thế là mới không có suy nghĩ nhiều mà đánh Hiểu Đình ngất xỉu "Được rồi, Thiên Tường, chúng ta đỡ Hiểu Đình vào trong phòng đi" "Được......" Nhìn thấy Giang Hiểu Đình được đưa vào trong phòng, Giang Tuệ Bình chỉ lặng lẽ thở dài, rất không dễ dàng mới thấy được Giang Hiểu Đình lộ ra nụ cười, lần này họ ngăn cản như vậy, muốn thấy được nụ cười của Giang Hiểu Đình nữa, không biết phải đến khi nào Xách một túi gà rán muối không có thêm tiêu cũng không thêm ớt và hai ly sữa nóng, Phương Tư Dao nhanh chân đi về phía công viên, phát hiện trong công công viên không có một người nào, Phương Tư Dao có chút vui mừng lại có chút thất vọng Vui mừng là vì cô ấy không có để Giang Hiểu Đình đợi, thất vọng là vì cô ấy còn phải đợi thêm chút nữa mới có thể thấy được Giang Hiểu Đình Bỏ túi gà rán muối và ly sữa nóng xuống, Phương Tư Dao ngồi trên chiếc ghế dài ở công viên tiếp tục đợi, Gió lạnh đêm tối thổi đến làm Phương Tư Dao chịu không nổi hắt hơi một cái, lấy hai tay xoa xoa để sưởi ấm bản thân, Phương Tư Dao bắt đầu lo lắng Giang Hiểu Đình khi ra cửa có mặc thêm áo không Hít một hơi dài, vẫn là cảm thấy ngồi ở công viên để tâm trạng bị xiết chặt của cô ấy cũng thả lỏng hơn, thời gian chờ đợi người cô ấy yêu tuy khó chịu nhưng mà cũng để khi gặp mặt tâm trạng sẽ càng tốt đẹp Phương Tư Dao ngẩng đầu lên nhìn về bầu trời đầy sao, không khí đêm nay thật sự rất đẹp Hiểu Đình, rất hy vọng có thể mau cùng em trãi qua cảnh đẹp đêm nay 12 giờ 50 phút Từ sau khi đồng hồ điểm qua 10 phút, Kim Bội Phương thì dự định sau khi Phương Tư Dao trở về thì bản thân phải thế nào lầm bầm với chị ấy, thế nào dạy dỗ chị ấy, cứ như vậy tính đi tính lại thì thời gian từng giây từng phút mà trôi qua, biểu hiện ở trên mặt từ chờ đợi không vui chuyển thành khó chịu lo lắng, Phương Tư Dao nói cô ấy chỉ là muốn đi làm một số chuyện, sao có thể đến giờ này cũng không trở về? Kim Bội Phương thì đang âm thầm suy tính Kim Bội Phương lo lắng thử gọi điện thoại qua đó, điện thoại tuy thông nhưng mà không có người nhận, cô ấy lại gọi thêm mấy cuộc, nhưng kết quả vẫn giống như vậy, nhìn thấy cảnh tượng điện thoại không cách gọi thông, có một thứ tâm trạng bất an vang vọng ở trong lòng, thứ cảm giác buồn khổ đợi không được người trở về cô ấy đã từng nếm qua rất nhiều lần rồi, lúc trước cô ấy đợi không được má về nhà, sau khi kết hôn cô ấy đợi không được Kha Triển Dụ trở lại, sau khi Kim Tề Nhân chết cô ấy đợi không được người ba thương yêu cô ấy ôm ấp cô ấy. Nhưng bây giờ người thân duy nhất của cô ấy, cô ấy đợi cũng không được Nếu như Phương Tư Dao cũng xảy ra chuyện, vậy cô ấy phải làm sao? Trãi qua nhiều tâm trạng vô cùng khủng bố chồng chất ở trong ngực sắp trở thành một ngọn núi, cố đè ép hơi thở của cô ấy, nước mắt lắp lánh không cẩn thận thì tràn ra khoe mắt nhưng mà tiếng lòng nói với cô ấy không thể tiếp tục ngồi đợi như vậy nữa, thế là cô ấy nổ lực phấn chấn lại, cô ấy tiện tay cầm lên cái áo khoác vội vã đi ra khỏi nhà Dựa vào định vị vệ tinh GPS, Kim Bội Phương đến gần bệnh viện Tề Nhân, cô ấy theo vị trí trong điện thoại đi vào trong công viên, ánh đèn trong công viên không quá sáng lắm, cô ấy giương mắt muốn nhìn rõ một chút, kết quả không xa trên chiếc ghế dài nhìn thấy được một bóng người .......Là Phương Tư Dao Phương Tư Dao ngất xỉu ở bên đó Kim Bội Phương mở lớn đôi mắt, đôi chân không do tự chủ chạy nhanh đến, cô ấy mở to miệng giống như muốn nói cái gì lại một chữ cũng không thốt ra được, nước mắt thì rơi ra ướt đầy mắt "Biểu tỷ, biểu......biểu tỷ......! "
|