Chương 3: Lão sư của tôi đại khái là một bệnh hoạn
Nhưng mà, sự thực rất nhanh thì chứng minh rồi, Tần lão sư quả nhiên là trọng nữ khinh nam
Lớp chúng tôi tuy kết quả học tập không tốt, thế nhưng ở trên các loại thi đấu thể dục tổ chức của trường học, lớp chúng tôi vẫn là rất sôi nổi
Trường học lại tổ chức một trận bóng rổ mùa đông trong học sinh, hơn nữa còn yêu cầu nam sinh và nữ sinh đều phải tham gia
Nam sinh còn may, nam sinh trên lớp chúng tôi vốn là khá là yêu thích chơi bóng rổ, thế nhưng nữ sinh của lớp chúng tôi trên căn bản đều là đóa hoa yểu điệu của tổ quốc
Nhưng mà món ăn quy về món ăn, cuộc so tài này chúng tôi vẫn là phải tham gia
Ngày nữ sinh đấu vòng loại kia, Tần lão sư lại đến
Còn mang đến hai thùng đồ uống
“Tần lão sư không đến bên nam sinh kia xem so tài sao?” Lâm Tuyết lắm miệng hỏi một câu
Tần lão sư lắc đầu một cái: “Nam sinh có gì đáng xem?”
Vừa nói nàng thì hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Lưu San San trong thi đấu bóng rổ của chúng tôi nhảy đến cao nhất cũng sôi nổi nhất
Ánh mắt kia để Lưu San San không nhịn được rùng mình một cái, làm mất đi quả bóng
Tất cả mọi người cảm thấy đáng tiếc, Tần lão sư cũng đang thì thầm: “Quả thực công đến nổ tung! Tương tác với bạn học bên cạnh cũng rất có yêu!”
“Tần lão sư, người đang nói cái gì?”
Lâm Tuyết hỏi nàng
Tần lão sư nâng lên mắt kính: “Không có gì, các em cố gắng chơi bóng, không cần phải để ý đến tôi”
Tất cả mọi người cảm thấy Tần lão sư có chút quái quái, đang nhìn theo Tần lão sư, Phùng Hiểu Lộ bên kia dưới chân vấp một cái, không cẩn thận ngã một phát
Trương Nam Nam lấy bóng, vội vàng liền đem bóng ném cho Lưu San San, nhanh chóng qua đỡ lấy Phùng Hiểu Lộ
Phùng Hiểu Lộ nói mình không có chuyện gì, nhưng mà nhìn dáng dấp thì đứng không vững, Trương Nam Nam giúp nàng đem váy vận động vén lên, đã nhìn thấy đầu gối của Phùng đã bị tróc da rồi
“Không có sao chứ?”
Tần lão sư cũng đi tới, quan tâm hỏi
Nhưng mà ánh mắt kia, làm sao không nhìn chằm chằm vết thương của Phùng Hiểu Lộ, thì nhìn động tác Trương Nam Nam cõng lấy Phùng Hiểu Lộ?
“Trương Nam Nam, em dẫn em ấy đến phòng y tế trước. Thay người khác vào trận. Ừm….Là các em, Lý Lương, Trương Tiếu Tiếu”
Tần lão sư chỉ vào tôi và Trương Tiếu Tiếu
Tôi sửng sốt một chút, nhanh chóng thay đổi quần áo cùng Trương Tiếu Tiếu cùng nhau ra trận
Thần kinh vận động của tôi không yếu, thế nhưng sự chịu đựng không tốt, theo Lâm Tuyết chạy hai vòng thì mệt đến thở hồng hộc
Thật vất vả tôi từ bên kia đối thủ cướp được quả bóng, sau đó khoảng cách gần ném vào rổ, toàn trường hoan hô
Tôi theo bản năng mà quay đầu hướng về Tần lão sư nhìn tới, nghĩ thầm tôi đây có thể cho ban sáu lớp 11 chúng tôi mặt mũi rồi, kết quả là nhìn thấy Tần lão sư hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm đối thủ của chúng tôi, nữ sinh cao to ban ba lớp 11 kia! Mắt kiếng gọng vàng kia ở phía dưới ánh sáng tươi đẹp, rạng ngời rực rỡ
Lão sư của tôi, đại khái là một người bệnh hoạn
Tôi đã hoàn toàn từ bỏ cách nghĩ đi giúp đỡ Tần lão sư biện giải
Sau khi trận bóng rổ tiến hành được nửa giờ, thể lực tôi nghiêm trọng hao tổn, Trương Nam Nam vừa vặn trở về, thay vị trí của tôi
Tôi ngồi ở bên cạnh giải lao, vào lúc này, Tần lão sư ném cho tôi một viên kẹo
Bao bì màu sắc rực rỡ
Nhìn lên giống như loại học sinh tiểu học thường dùng
“Bổ sung năng lượng”
Nàng một mặt nghiêm túc nói ra
Tôi “nga” một tiếng, không dám nói “cám ơn”
Mùi vị của kẹo rất ngọt, giống như nụ cười trên mặt của Tần lão sư
Sau một tiếng, trận bóng rổ nữ sinh sắp đến hồi kết thúc
Cuộc thi đấu nam sinh của lớp chúng tôi cũng đã kết thúc, đi ở thật xa thì gào thét: “Ha ha…. Tần lão sư tặng cho tụi mình một thùng nước….”
Sau khi đến gần, Dương Phong kêu một câu trước: “Không đúng! Các cậu làm sao cũng có nước? Còn là hai thùng….”
“Tần lão sư cũng ở đây….”
“Tần lão sư, người vẫn thật sự là trọng nữ khinh nam a…”
Oán giận như vậy để Tần lão sư nở nụ cười, sau đó…. Cả người nàng thì ngã xuống
Vừa vặn nện ở trên bụng của tôi
Trọng lượng này, nện đến tôi suýt chút nữa cũng hôn mê đi
Đau nhức để tôi lập tức gọi ra tiếng
Lưu San San bị tiếng kêu của tôi ảnh hưởng tới một chút, không cản lại được người của ban ba, sau đó, lớp chúng tôi thua
Đây là lần đầu tiên Tần lão sư ngất, làm hại chúng tôi thua cuộc thi đấu
Mọi người rất ăn ý không có nói thật với Tần lão sư, chỉ nói sau khi chúng tôi thua, Tần lão sư mới ngất
Sau đó, tôi thì thường thường ở trên người mang theo mấy viên kẹo, thói quen này vẫn kéo dài đến rất lâu
Hết chương 3