Chương 23: Náo loạn Vương gia!
“Tú phu nhân và Vương phu nhân hồi phủ!!!”
Tiếng gọi từ bên ngoài khiến Vương gia náo loạn lên trận nữa. Mọi kẻ hầu trong này đều sợ hãi đến run tay run chân. Không phải họ sợ Hoạn Thư phu nhân và Thúy Vân phu nhân… càng không thể sợ Thúy Kiều phu nhân xinh đẹp hiền lành. người mà họ sợ… chính là…
“Mẫu thân…”
Tú Linh một tiếng gọi thân thương khi thấy người phụ nữ trung niên ấy.
Một thân lam phục thêu trăm con hạt trời, nét cao cao tại thượng lạnh lùng. Người mà một thời nắm giữ Ngưng Bích Lầu, Một thời cầm gươm đao giết người như rạ mà không chớp mắt. Một thời dám tranh dành nữ nhân với hoàng thượng, một thời dám đứng song song với Tần Vương đại đế mà xoa đầu như tiểu đệ, Người mà đã từng vác trên tay nữ nhân yêu quý mà quay lưng chống lại cả một triều đại.. Tú Tú
Nét bức người của tuổi năm mươi đầy lạnh lùng uy thế còn hơn cả thiên hoàng. Năm mươi tuổi… làm gì có nữ nhân nào năm mươi tuổi mà cơ ngực nở nang, làm gì có nữ nhân nào năm mươi tuổi mà mái tóc đen huyền không chút muối tiêu, làm gì có nữ nhân nào năm mươi tuổi mà trên mặt không có một nếp nhăn còn trẻ đẹp một cách hồ ly như thế.
Phải, làm gì có nữ nhân nào như vậy.
Chỉ có qua bàn tay chăm sóc của thê tử nhà nàng ta.
“Nương…”
Tú Linh chạy đến ôm lấy Vương Thúy Kiều. Mỹ nhân mà hai mươi năm trước khuấy đảo Bắc Kinh. Cái nữ nhân tài hoa ấy… cái nữ nhân làm điên đảo bao nam tài nữ sắc. Cái nữ nhân tài giỏi thông minh (?). Cái nữ nhân tài sắc vẹn toàn. Vương Thúy Kiều.
Thúy Kiều đau lòng ôm lấy đứa con gái bé bỏng gầy gò với mái tóc trắng ngà. Con bé đã trải qua điều gì vậy chứ?
Tú tỷ tỷ lướt ngang qua nữ nhi nhà mình không buồn trao một ánh mắt hay nói gì cho đến khi tỷ ấy vuốt mái tóc trắng của hài tử nhà Mình, ánh mắt lạnh lẽo băng sơn chằm chằm.
“Ta về theo yêu cầu của Nương con. Nàng ấy nhớ con. Tối hôm nay, ta có mời Tôn gia qua dùng bữa. Gọi nha hoàng chuẩn bị đi.”
Cái tức khí lãnh băng ấy khiến đám nô hầu sợ hãi, đến cả con nhóc Vương Hoạn Hạt cũng chỉ dám cúi đầu không dám nhìn.
Nếu các người muốn biết con người này tại sao lại đáng sợ như vậy thì ta xin tóm tắt. Tú tỷ tỷ trước đây là Tú Bà của Ngưng Bích Lầu. Nổi tiếng nhất Bắc kinh, trước đây đã từng cùng các tỷ muội cầm đao đánh giặc cứu nước… bốn phương tám hướng hễ nghe danh Tú Tú liền run chân vào nhà chốt cửa tắt đèn, đến chó cũng không dám thả.
Sau về rửa tay gác kiếm làm Tú bà của Ngưng Bích Lầu, sau danh tiếng của nữ nhân xinh đẹp Tú tỷ tỷ ấy càng lan rộng khi tin tức nàng ấy kết duyên cùng một nữ nhân. Chưa kể đến chuyện Tú tỷ tỷ quen biết cả trăm băng đản đạo tặc, quan to chức lớn trong hoàng cung tỷ đều biết. Đến cả Tần Vương đại đế cũng phải nể vài phần gọi tiếng Tú Tỷ. Đơn giản là lúc còn là một tiểu tử ham chơi, Tần Vương đại đế trượt chân té xuống sông được tỷ ấy cứu. Được kết nghĩa tỷ đệ với chàng, người người kính nể.
Tần vương đại đế từng có lời đề nghị đưa gia định tỷ ấy vào cung nhưng vì chỉ muốn sống yên bình cùng thê tử nên từ chối.
Trong gia thất cũng vậy, chỉ cần một cái trừng mắt, gia nô có thể bị đem ra đánh trăm rơi. Tiếc thay… một nữ nhân cao cao tại thượng phong thái bức người như vậy lại bị khốn đốn bởi nữ nhân mang họ Vương kia.
Trong thư phòng của hai người họ…
“ Kiều à…”
Tú tỷ tỷ ôm lấy Vương Thúy Kiều, nữ nhân nàng cho là xinh đẹp nhất trần đời. Đưa gương mặt cọ vào vai của nàng ấy.
“Thôi nào… chúng ta đã quá tuổi làm chuyện đó rồi. Nàng ngồi ngay ngắn lại nào.” Đưa tay sờ sườn mặt của Tú Tú, Thúy Kiều cười sủng nịnh.
Vương Thúy Kiều là nữ nhân xinh đẹp không có tuổi lão. Đến giờ, sự xinh đẹp của nàng cũng giống hệt mấy chục năm trước vậy. Khác nào hồ ly tinh?
Hai người về phủ, chỉ vì nữ hài nhà họ. Tú Linh.
Từ những bức thư bồ câu mà A Thảo gửi, tất cả mọi chuyện đều được kể đến tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ nhất. Công chúa Tần Mỹ Giang là ai, Nữ Vương đại đế Hoàng Nhất Nam là ai… hai năm qua đã xảy ra chuyện gì… tất cả Tú tỷ tỷ đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
“A Thảo, vào đây.”
Tú tỷ tỷ nhấp môi tách trà, để A Thảo đi vào trong phòng.
“Bên ngoài ta thấy có hai nữ nhân cãi nam trang. Là ai?” Trước khi bước vào Tú Tú đã thấy bóng dáng lấp ló của hai tên nào đó đang lén lút ngó đầu vào Vương gia.
A Thảo cúi đầu.
“Bên ngoài là Tần công chúa và Hoàng Nữ Vương của Bắc đảo. hai người họ đến đây với trang phục nô hầu, có thể là định vào đây thăm hai tiểu thư.”
Thật sự hai tên này điên dại vì hai nữ nhân nhà này mất rồi. Thật sự Tú tỷ tỷ cũng muốn chiêm ngưỡng kẻ đã khiến tiểu quỷ ranh ma Vương Hoạn Hạt nằm lăn dưới thân có thái độ như thế nào. Đặc biệt là…con bé Nữ Vương kia. Dám làm nữ nhi nhà ta sầu đến bạc đầu như vậy.
“Tú Tú… chúng ta nên đón tiếp hai người họ.”
“Ngoan chút nào Thúy Kiều, chúng đã có công muốn diễn kịch, để ta xem… chúng diễn đến mức nào.”
…..
Nghe náo động bên ngoài sân, Vương Hoạn Hạt đang thay y phục liền quẳng luôn áo ngoài, chỉ mặc mỗi yếm đào hở nửa ngực với váy xoan dài chạy nhông nhông ra sân, có lẽ đây là cảnh tượng quá quen thuộc với nô hầu nhà này rồi.
Tiếp đó, Tú Linh một thân diện phục do Nương Thúy Kiều chọn, lung linh như tiên nữ. Hai tỷ muội đến xem chuyện náo nhiệt gì, liền đập vào mắt hai con người quen thuộc… trong bộ dạng vô cùng nực cười.
Người thân là nữ vương cao cao tại thượng, kẻ là công chúa uy quyền ranh ma láu cá, thế mà hai người họ lại trong phục y của hai kẻ thất khố ăn mày, mặc quần áo rách tươm mặt mày lem luốc đến phát tội.
Tú Linh thấy Hoàng Nhất Nam nhìn mình chết mê chết mệt thì tự bản thân thấy ngượng, lần đầu nàng ấy thấy mình mặc thường phục, có phải quê mùa lắm không nhỉ?
Còn bên cạnh có người đang chảy nước miếng còn chưa kịp lau thì bị nô hầu cản đường che mắt lại. Thấy tên thất khố ăn mày ngồi dưới đất kia nhìn chủ tử của mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Thiếu điều muốn nhai luôn xương thì vội che chắn, bảo bọc cho cơ thể Vương Hoạn Hạt.
“È hèm… hai ngươi là ai… mau xung danh… đến Vương gia làm gì?”
Vương Hoạn Hạt nhịn cười đến run, khoác hờ chiếc khăn xanh vừa mới được đem ra.
“Khụ…ta…khụ…” Tần Mỹ Giang quay người nói nhỏ với Hoàng Nhất Nam
“Dân thường xưng là gì ấy nhỉ.”
“Bần tăng?” Hoàng Nhất Nam ngơ ngác nhìn Tú Linh chưa dức, miệng vô thức mấp máy thì bị một đạp của Tần Mỹ Giang kéo về.
“Khụ… bọn thảo dân nghe tin Vương gia hằng năm có tổ chức phát gạo cho dân… biết Vương phu nhân lòng dạ rộng lượng yêu dân như người thân trong nhà. Hôm nay xin góp chút tài lực mọn hèn vào làm nô hầu ạ…khụ…”
Tần Mỹ Giang nói kèm theo cái nắm tay nhéo chân Hoàng Nhất Nam đang cười run.
Vương Hoạn Hạt lè lưỡi trêu quẹo khi Tần Mỹ Giang vừa liếc lên xăm soi mình. Tần Mỹ Giang rén lút liếm lưỡi liền bị Hoàng Nhất Nam dẫm ngón chân cúi đầu xuống. Tú Linh thấy đau lòng, muốn nói gì đó.
“Thế thì cho hai kẻ đó ở chuồn ngựa, chăn ngựa đi.”
Bên trong, Tú tỷ tỷ đi ra với sự lạnh lẽo xung quanh, muốn đến Vương gia làm loạn? Ta cho các ngươi chăn ngựa.
Chăn ngựa? Cho hai người bọn ta ở
Chuồn ngựa? Chết tiệt. Tần Mỹ Giang mím môi. Dù gì cũng cho bọn ta làm nô dịch bê đồ khuân vác gì đi chứ. Không sương sương cho bọn ta làm hầu tử bê nước tắm cho các nàng cũng được mà.
“Ah.. mẫu thân … à… ờm… hài nhi… ưm… à, mẫu thân cùng nương vừa về hẵn còn mệt mõi… hài nhi… hài nhi để A Thảo đến chăm sóc hai người rồi vậy nên con… con cần một người hầu hạ…”
Tú Linh cúi đầu càng thấp, sự run sợ trong lời nói hiện lên rõ rệt hơn.
Người phụ nữ này là mẫu thân của nàng ấy sao, tức khí thật ghê gớm, lời nói thật đáng sợ. Ánh mắt như đôi thẳng vào tâm can đối phương. Thật là nữ nhân khó đối phó. Hoàng Nhất Nam lướt mắt một chút rồi nhìn về phía Tú Linh. Aw!! Linh Nhi của ta… xinh!!!
“Vậy con chọn một trong hai kẻ này làm hầu đi.”
Vương Thúy Kiều cũng đi ra, choàng lấy tay Tú tỷ tỷ cười rạng rỡ nhìn hai kẻ đang ngồi dưới đất.
Nữ nhân này… xinh đẹp quá… Tần Mỹ Giang ngơ ngác nhìn tiên nữ vừa bước ra. Ai kia gắt gao ho khan làm Tần Mỹ Giang nhìn sang hướng khác.
Muốn Tú adi móc mắt ngươi hay sao mà nhìn Kiều adi bằng cặp mắt sắc lang đó! Tú Linh được sự chấp thuận liền rất nhanh chọn Hoàng Nhất Nam, trời nắng như vậy, nàng ấy còn chưa khỏe trong thể trạng. Không thể phơi nắng quá lâu.
“Ta…ngươi to cao như vậy.. ta sẽ gọi ngươi… gọi ngươi là A Nam.”
Nói xong nàng nhanh tay kéo Hoàng Nhất Nam đứng dậy, tiện tay phủi bùn đất trên người nàng ấy, hành động này đâu phải dành cho người lạ. Rõ ràng hành động vô thức ấy đã nói lên việc hai người này không bình thường.
“Nương… mẫu thân, hài nhi xin về phòng trước.”
Chạy vội kéo tay Hoàng Nhất Nam vào trong phòng. Còn bên này, Vương Hoạn Hạt cứ nhìn Tần Mỹ Giang cười cười.
“Ta trước giờ không cần kẻ hầu người hạ… hm… đem tên này ra chuồng ngựa đi.”
Hạt khốn kiếp, được lắm để ta xem nàng chơi ta đến mức nào. Chờ đó, khi về phủ, ta sẽ hảo hảo chăm sóc nàng.
Tần Mỹ Giang trợn mắt khi con người kia cứ cười cười. Tú tỷ tỷ không nói gì quay lưng bỏ đi, Vương Thúy Kiều cũng trầm ngâm suy nghĩ một lúc.
“Hay là để tên này vào chăm sóc cho Tú Tú nhỉ? Nàng ấy dạo này đi đứng khó khăn…”
“Ah… ta nghĩ lại rồi… ngươi phải là nô bộc cho ta và phải ngoan ngoãn nghe lời. Mau đứng lên.”
Vương Hoạn Hạt biết được rằng, nữ nhân nào hầu hạ mà chịu nổi Tú tỷ tỷ thì chắc chắn kẻ đó phải có võ công của mười hai môn phái. Phải siêu phàm lắm mới chịu được ánh mắt sâu hút giết người đó. Không thể để tên ngốc này vào đó được.
“Tiểu Độn(heo con =))) ) nhanh chân lên.”
Tiểu… tiểu độn… hay lắm dám gọi bản công chúa là Tiểu độn. Hừ, ta sẽ xử nàng chuyện này. Ranh con.
…..
Bên phòng Tú Linh
Nàng đang loay hoay dọn dẹp phòng mình, sự hối hả hấp tấp làm tay chân cuốn cuồng lên, lo sợ rằng có để thứ gì đáng xấu hổ ở bên ngoài không. Khi còn ở trong Hoàng Gia, chuyện nàng không cho Hoàng Nhất Nam vào phòng riêng vì sợ nàng ấy sẽ thấy những món đồ đáng xấu hổ, như là y phục của nàng ấy… còn có cả tiết khố, yếm đào…có cả y phục của Hoàng Nhất Nam.
Đừng nghĩ bậy. Chỉ là Tú Linh thấy nó rách, Hoàng Nhất Nam vứt góc nhà nên mang về chờ khi rảnh tay may vá lại. Nhưng nàng nào có thời gian rảnh. Ở suốt trong triều, lo cho Thất diện phòng, dạy học cho các quý tiểu thư công tử, lại còn chăm sóc cho bá quan bị ốm đau khi Thái y bận rộn. Thế là cứ càng ngày càng có nhiều bộ y phục chất trong phòng riêng…
Xong hết mọi thứ, nàng mới dám mở cửa cho Hoàng Nhất Nam vào. Dặn nàng ấy ngồi nguyên trên ghế, Tú Linh mang cho nàng ấy một bộ y phục, xong lại dục nàng ấy đi tắm. Hoàng Nhất Nam chơi bẩn như vậy sao? Đến bùn non cũng đem bôi lên mặt.
Tắm xong, theo lời dặn thì Hoàng Nhất Nam ngồi nguyên chỗ củ, có lẽ Tú Linh đi lấy thức ăn. Ngồi đây nhìn cảnh xung quanh căn phòng tự dưng tim đập loạn lên. Hiện tại Hoàng Nhất Nam đang ở trong thư phòng của Tú Linh, sự đột nhập có sự cho phép này nàng chưa bao giờ nghĩ là có thể được chấp thuận. Trên người đang mặc bộ y phục của Tú Linh, có vẻ hơi chật so với nàng. Thuận tay đưa tay áo lên mũi, rồi đỏ mặt cho hành động của mình, từ khi nào mà đã trở nên vô sỉ như vậy chứ?! Hoàng Nhất Nam nhìn quanh, đâu đâu cũng là mùi của nữ nhân ấy.
Kia là giường của nàng ấy…
Hoàng Nhất Nam đi đến chậm rãi, ngồi dưới đất rồi gối đầu lên giường của nàng ấy, úp mặt xuống chăn hít một hơi thỏa mãn.
“Nhất Nam, người ăn gì chưa? Ta có đem ít chè hạt sen.”
Tú Linh đi vào thì Nhất Nam đã ngồi ngay ngắn trên ghế nhìn nàng tươi cười.
Bên ngoài đã bắt đầu tấp nập chuẩn bị cho tối hôm nay. Tôn gia phía đối diện cũng đặc biệt được mời đến dùng bữa tối. Vương Hoạn Hạt và Tú Linh ngày thường hay rong chơi có thể mặc thường phục sao cũng được nhưng khi có Tú tỷ tỷ thì không ai dám cãi lời mà mặc diện đồ lộng lẫy uy nghiêm chững chạc.
Vương Hoạn Hạt loay hoay cột sợi dây phía sau cổ, khó khăn nên gọi cái tên đang nằm lăn ở giường kia lại bảo giúp.
Tần Mỹ Giang ôm gối của Vương Hoạn Hạt làm của riêng hít đến muốn bay chỉ thêu ra ngoài. Thiếu điều có cái tay nãi thì chắc cũng bỏ vào mang về phủ công chúa.
Không những không giúp, Tần Mỹ Giang còn lưu manh nắm dây tơ tằm cột luôn vào tay Vương Hoạn Hạt. Đẩy nàng trong tư thế tay bị trói vòng sau đầu xuống bàn trang điểm. Chỉ đang mặc chiếc yếm đào, nên đập vào mắt của đối phương là hai quả bồng bềnh nóng bỏng.
“Tiểu độn.. ngươi đây là đang vượt quá phép tắc của một nô hầu…”
“Ta đói.”
“Không phải ngươi mới ăn xong sao?!”
Vương Hoạn Hạt hung dữ vùng vẫy.
“Ta ăn đây.”
Tần Mỹ Giang lưu manh cắn lấy phần nhô lên bên trên lớp yếm mỏng, Vương Hoạn Hạt chau mày lập tức phản ứng. Môi cắn chặt, hông cong lên để hưởng thụ chứ biết làm gì bây giờ. Tên ngực lép đần độn..
“Ah… này… Giang… đừng mà…”
Tự dưng thanh âm ngọt ngào hẳn, khi thân thể Tần Mỹ Giang trượt xuống hai chân của Vương Hoạn Hạt, tay theo đà nắm lấy sợi dây phía sau kéo theo mở trói cho nàng. Mở trói không phải vì muốn dừng lại, mở trói là vì muốn ai kia phải tự mình chống tay đứng vững để nàng ấy ăn.
Vương Hoạn Hạt một tay chống trên bàn, một tay nắm tóc của Tần Mỹ Giang, cong người theo từng lần nàng ta gặm bắp chân non mình.
Tần Mỹ Giang ngẩng đầu lên, nhìn người đang chau mặt khốn khổ kia thì thỏa mãn, kéo ngón tay một đường từ bụng xuống vùng bí ẩn, nàng biết nó ẩm ướt thế nào.
Nàng dừng lại.
Điều này khiến Vương Hoạn Hạt không về vui một chút nào. Thấy tên lưu manh đứng trước mặt liếm ngón tay khiến Vương Hoạn Hạt chỉ muốn một cước đá văng nàng ta đi.
“Ngươi còn phá ta nữa, ta đem ngươi ném ra chuồng ngựa.”
“Nàng nỡ sao?”
Tay chân bắt đầu hành động. Một tay giữ vai Vương Hoạn Hạt, tay còn lại đặt dưới mông nàng, chân nhanh chóng chen giữa hai chân nàng.
“Tên khốn này… hôm nay Tú a di về, ngươi mà còn nháo… đến ta cũng bị vạ lây.”
Tần Mỹ Giang không động chạm nàng ấy nữa. Với một người tinh ranh như Tần Mỹ Giang cũng đủ biết được ánh mắt hai nữ nhân quyền lực nhất gia thất này nhìn vào nàng. Ánh mắt xuyên thấu đó có vẽ như đã nhìn ra các nàng… hai người muốn thi diễn kịch với bổn công chúa? Bổn công chúa diễn với các người đến cùng.
“Qua đây, ta giúp nàng thay y phục.”
“Ngươi có chắc là không làm gì ta chứ?”
“Nếu ta muốn làm gì nàng thì ta cần nàng cho phép chắc.”
….
Phòng Tú Linh, Tú Linh đang được nữ nhân nào đó chải tóc giúp mái tóc dài thướt tha trắng ngà đầy yếu ớt, nữ nhân này… vì ta mà đã gầy như thế, bên ta mà nàng ấy thay đổi quá nhiều…. Hai người họ nhìn nhau qua tấm gương. Im lặng nhìn rồi lại chả nói gì với nhau.
Ở bên nhau thế này… đã đủ chưa? Gần hai năm qua theo đuổi nàng… khoảng cách gần nhau hơn một chút rồi phải không? Ta lại sợ nàng sẽ vì một nam nhân khác bỏ lại ta một lần nữa… ta sợ nàng sẽ…
“Nhất Nam?”Tú Linh kéo Hoàng Nhất Nam về thực tại. “Bàn tay người lạnh quá.”
Bàn tay chạm vào cổ của Tú Linh, hơi lạnh làm Tú Linh lo lắng? Có phải thức ăn không hợp với nàng? Hay trang phục làm nàng ấy không thích? Hay nàng ấy khó chịu ở đâu…
“Nhất Nam nếu nàng… ah”
Định quay lại hỏi xem thì chân Hoàng Nhất Nam dẫm váy của Tú Linh, khiến cả hai ngã nhào xuống đất. Tú Linh loay hoay ngồi dậy thấy ai kia chau mày đau đớn liền lo đến nóng ruột nóng gan, kéo nàng ấy dậy, săm soi xem có vết trầy vết xước nào không. Bàn tay bị nắm lại. Hoàng Nhất Nam im lặng nhìn nàng ấy với đôi mắt run run. Hai người cứ nhìn nhau, cuối cùng kẻ bật ra lời đề nghị vẫn là cái con người không chờ được kia.
“Linh Nhi… ta… hôn nàng được không?”
Tú Linh bị đơ vài khắc, rồi nàng rụt tay lại, hành động đó làm Hoàng Nhất Nam thất vọng đôi chút. Bóng nữ nhân kia càng gần, mặt càng sát, bàn tay vừa rút lại của Tú Linh vòng qua đầu Hoàng Nhất Nam, chống vào tường, để môi mình nhẹ nhàng lướt lên môi của Hoàng Nhất Nam. Cái lướt nhẹ rồi dừng lại, rời khỏi môi của đối phương.
Không muốn, ta không muốn nàng ấy dừng lại, hiếm lắm nàng ấy mới chủ động hôn ta… ta không muốn nàng ấy… ưm…
Nhìn cái gương mặt xinh đẹp đang nhắm tịt đôi mắt, môi chúm lại trông rất buồn cười, Tú Linh liền không ngần ngại đặt lên đó một nụ hôn nữa.
Lực mạnh hơn một chút, khiến Hoàng Nhất Nam đê mê bấu lấy vạc váy gồng người chịu đựng. Lần đầu tiên được nữ nhân này chủ động hôn…nàng cố gắng không bứt dây động rừng.
LƯỠI !!!
Tú Linh đưa lưỡi lướt nhẹ lên môi Hoàng Nhất Nam rồi rời khỏi nó.
Cái con người kia còn cảm giác lân lân mặt hưng phấn.
“Hôm nay ta phải cùng mẫu thân hai người họ dùng thiện. Người đừng có làm gì bậy đó.”
….
Tôn gia bên kia đang ngồi vui vẻ nói chuyện với Tú tỷ tỷ bên này, bên kia thì Tôn Lâm Hiên đang ngồi ghẹo Tú Linh, bị Vương Hoạn Hạt thách rượu. Hai kẻ trừng nhau hung hăng, thấy ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào Tú Linh, Hoàng Nhất Nam nóng gan định đi đến thì Tần Mỹ Giang giữ tay lại.
“Hắn biết mặt ngươi, để ta.” Chẳng phải Tôn tiểu tử này từng đến tham gia tiệc sinh thần của Nhất Nam sao? Nếu hắn nhìn thấy sẽ bị lộ đi
Tần Mỹ Giang nhếch mép đi đến.
“Để ta bồi rượu cho hai người.”
Nụ cười xinh đẹp khiến Vương Hoạn Hạt đề phòng, tên khốn này đang giở trò gì nữa đây? Đề phòng, phải đề phòng.
Hai ly rượu được rót ra, Vương Hoạn Hạt nuốt nước bọt nhìn tên vẫn đang đứng nở hoa kia. Tôn Lâm Hiên cầm ly uống một hơi hết cạn, ra lệnh rót thêm, Vương Hoạn Hạt liền cầm ly lên nốc cạn sau đó vẻ mặt đầy nham nhở của Tần Mỹ Giang làm nàng thấy rùng mình. Sau đó là một màn ôm mông chạy của Tôn Lâm Hiên.
“Lêu lêu, dám thách rượu người của bản công chúa. Công chúa ta cho ngươi đi gặp lão Tào.”
Thì thầm trong miệng, Tần Mỹ Giang nhìn Vương Hoạn Hạt nở nụ cười tươi như hoa.
“Hừ, nay ngươi ngoan vậy? Không bỏ thuốc vào đồ của ta… ngoan, ta có lời khen.”
“Lỗ tai nào của nàng nghe ta nói là không có?”
-Vương Hoạn Hạt:“…..”
Tần Mỹ Giang đưa lưỡi liếm môi rồi cúi người nói nhỏ.
“Tối nay… ta hảo hảo chăm sóc nàng.”
…..
Thấy Tú Linh đứng trò chuyện với các mẫu thân của nàng, Hoàng Nhất Nam không dám làm phiền, chỉ đứng đó im lặng hồi lâu, gia nhân tấp nập bê vác đồ. Kéo Hoàng Nhất Nam lại bê giúp. To gan! Nếu các ngươi biết đây là nữ vương. Đố các ngươi dám lỗ mãng như vậy! Bên kia Tần Mỹ Giang nhếch môi khinh thường. Mà cũng đáng, lấy lòng đại mỹ nhân phải bỏ công sức chứ.
“Con xanh xao quá đấy.”
Thúy Kiều lo lắng nắm lấy bàn tay nhỏ của Tú Linh ánh mắt xót xa.
“Con không sao mà, bệnh tình của mẫu thân còn tái phát không?”
“lâu lâu hàn phong kéo đến thì nàng ấy lại giở chứng đau lưng. Còn lại thì ổn, nhưng xem ra bọn ta phải nhanh chóng đến đảo để nghỉ ngơi.”
Tú tỷ tỷ tay chống gậy đứng cùng hai nữ nhân quan trọng của cuộc sống nàng, tay vẫn nắm vuốt mái tóc trắng của Tú Linh.
“Có lời giải thích nào cho chuyện này không?”
Tú Linh im bặt không dám mở lời thêm chút nào. Đáng sợ… mẫu thân nàng thật đáng sợ, khí của nàng khiến tiểu hài này nắm chặt vạt áo không dám ngẩng đầu. Thúy Kiều đẩy tay Tú Linh
“Con về nghỉ ngơi, ta mang của nợ này về thoa thuốc cho nàng.”
Giải vây là điều mười mấy năm nay Thúy Kiều giúp hài nhi nhà mình thoát khỏi những câu nói chặn họng của Tú Tú.
Từ nãy đến giờ chả thấy Hoàng Nhất Nam đâu, lại chạy đi đâu rồi chứ?
….
Sau vườn có trận đánh nhau, gia nô bu lại như kiến, Vương Hoạn Hạt sai người lôi hai tên làm loạn ra, một kẻ là Tôn Lâm Hiên, mình mẩy sặc mùi rượu, mặt mày bầm dập, miệng mồm phun ra toàn những từ bẩn thỉu, tay chân vì say mà huơ loạn, có vài gia nô giữ hắn bị hay hắn tát trúng. Thật sự Vương gia trăm gia nô này không một ai ưa gì tên Tôn công tử tiền nhiều hóng hách này cả. Nếu giờ mà chủ tử có lệnh mang hắn ném đi thì bọn họ sẽ cho hắn ghé thăm nhà xí.
Người ngồi dưới đất kia lại là Hoàng Nhất Nam, quần áo xộc xệch không kép, với một bên chân mày bị rách, máu chảy xuống hốc má, môi cũng bị trầy một ít, tóc lộn xộn mất trật tự nhưng không bớt đi vẻ tiêu soái bậc đế vương, vài nha hoàng ngượng ngùng chẳng dám nhìn, mặt thì lạnh tanh không biến sắt.
“Tôn Lâm Hiên, ngươi to gan lắm mới dám làm loạn ở Vương gia.”
Vương Hoạn Hạt ngay từ đầu đã không ưa gì tên nhóc Tôn Lâm Hiên này, hắn còn dám làm náo động gia thất. Xem ta loại trừ ngươi.
“Tiện nhân!!! Nô tì nhà Vương gia các ngươi toàn là lũ tiện nhân.” Miệng mồm rác rưởi phun ra. Dám động bàn tay dơ bẩn vào người bổn thiếu gia!
“Chuyện gì vậy?”
Tần Mỹ Giang nắm tay áo Hoàng Nhất Nam nhưng nàng ấy vẫn một mặt lạnh tanh hất tay bằng hữu. Hành động này khiến Tần Mỹ Giang sinh khí. Tên này ăn nhầm thứ gì vậy? Mười mấy năm quen nhau chưa bao giờ lớn tiếng với ta, nay lại hất tay ta?! Ngươi muốn đánh nhau hả? Muốn đánh nhau hả?!
“Nhất Nam…”
Tiếng gọi phía sau làm cả đám người lao nhao im bặt, bóng dáng lam y thướt tha cùng mái tóc trắng phiêu diêu, Tú Linh đi đến.
Thấy người đang dự tiệc càng thưa nhưng những người đáng ra phải có mặt thì không thấy bóng dáng ai cả liền đi tìm. Nháo loạn cả vườn sau thì sẽ không làm Tú Linh chú ý nếu như hương sen trên người ai kia làm nàng hướng mắt nhìn.
Đến đây, mọi thứ đột nhiên trắng xóa trước mắt Tú Linh, duy chỉ có một thứ hiện hữu đó là dòng máu đỏ tươi chảy xuống trên gương mặt Hoàng Nhất Nam. Một phông cảnh trắng xóa, trắng như tuyết phủ, trắng đến lạnh lùng. Trắng đến buốt tâm.
Tự dưng không khí trầm xuống, Tú Linh một mặt đen xì lãnh đạm từng bước lê đến gần, đám gia nô nuốt nước bọt, tức khí nàng ấy toát ra giống hệt với Tú phu nhân khi cãi nhau với Vương phu nhân.
Chưa kể, tất cả gia nô đều đã chứng kiến Tú phu nhân một tay đập vỡ nát cánh cửa khi Vương phu nhân có ý định cho Tú Tú ra ngoài ngủ. Hoặc ánh mắt trừng trừng khi ai đó làm phật ý nàng ta… quả thật Đáng sợ…
Tú Linh đi đến, đưa tay kéo lấy tay áo Hoàng Nhất Nam, nữ vương nàng ấy rụt tay né tránh ánh nhìn của Tú Linh làm Tú Linh hơi bất ngờ. Tú Linh giật mạnh tay làm Hoàng Nhất Nam khụy gối lao thẳng vào nàng. Lực của Linh nhi… mạnh quá…
“Linh nhi… ta… nàng nghe ta nói, là ả ấy quyến rũ ta…ta…” Tôn Lâm Hiên nhìn thấy Tú Linh như với phải vàng, vùng vẫy hất tay gia nô ý định lao đến.
“Câm miệng.”
Đôi mắt lạnh tanh nhìn về phía Tôn Lâm Hiên, sự lạnh lẽo từ Tú Linh làm mọi thứ tưởng chừng như có thể vỡ tan ra. Đám gia nô siết chặt tay Tôn Lâm Hiên. Hắn chau mày, một phần vì rượu và một phần vì nóng nảy khiến đầu óc choáng váng. Tay đấm vào mặt gia nô.
Đến Vương Hoạn Hạt cũng chẳng dám mở miệng được với bầu không khí căng như dây đàn này.
“Nhất Nam… nhìn ta.”
Giọng nói trong vắt thường ngày bỗng trầm xuống vài phần, Tú Linh ngồi xuống, Hoàng Nhất Nam đưa ánh mắt mệt mỏi quay lại nhìn, Tú Linh mặt lạnh nhìn không nói một lời làm ai kia có chút chột dạ.
Tú Linh đưa bàn tay của mình giữ lên vết xước trên môi của Hoàng Nhất Nam, cái lướt nhẹ nhàng rồi đột nhiên ấn mạnh vào đó khiến Hoàng Nhất Nam chau mày lại, máu cứ thế theo móng tay của Tú Linh chảy xuống. Vết thương nhỏ dần bong ra. Tần Mỹ Giang nóng lòng định gọi nàng ấy dừng lại thì tên Tôn Lâm Hiên đã vùng vẫy thoát ra, lao đến nắm lấy tay Tú Linh kéo nàng ấy đứng lên.
“Nàng nghe ta nói, ta là một lòng yêu nàng, hãy cùng ta…cùng ta về phủ… ta yêu nàng.”
“Ta yêu nữ nhân.”
…….
Tiểu kịch
-Vương Hoạn Hạt:”Tên đần độn ngực lép! Sao ngươi toàn muốn ở những nơi lạ lùng không vậy hả?!”
-Tần Mỹ Giang:”Trên bàn trang điểm chứ có chỗ nào đâu mà lạ?!”
-Vương Hoạn Hạt:”Tên khốn. Sở thích của ngươi càng ngày càng quái!!”
-Tần Mỹ Giang:”Ta chưa áp nàng trong nhà xí là được rồi.”
-Vương Hoạn Hạt:” …..”