Minh là một học sinh sống khép kín trong lớp học, học giỏi nhà giàu nhưng không bao giờ nói chuyện với ai, mái tóc dài lộn xộn cùng một cặp kính có phần tri thức, vẻ ngoài yếu ớt, cậu không có bạn và cũng không có ai muốn chơi với cậu.
Rồi đến một ngày, trong lớp xuất hiện một học sinh chuyển trường, Thư-cô ấy không xinh nhưng toát lên người cô lại là nét đoan trang và thanh lịch , dịu dàng hòa đồng với mọi người, khí chất của cô ấy như một tiểu thư con nhà giàu nhưng thật ra gia cảnh lại khá là bình thường.
Bất chấp những điều đàm tiếu về con người Minh, Thư cảm thấy khá tò mò về cậu ấy.
- xin chào tớ tên Thư
Minh ngẩng đầu nhìn lên và lại chăm chú nhìn vào quyển sách. Xuất phát từ sự cảm thấy thú vị, Thư muốn gần hơn với con người ấy.
Sau khi đổi đến chỗ ngồi cùng bàn Minh, Thư cố gắng khơi gợi cuộc trò chuyện, phát hiện trong ngăn bàn của Minh là cuốn truyện conan Thư- một otaku, trạch nữ lâu năm bộc lộ tính cách thật của mình, thao thao bất tuyệt nói chuyện, cuối cùng Minh cũng đáp lại lời của Thư. Thậm chí còn nói chuyện đầu tiên.
Sau lần ấy Minh và Thư thân nhau hơn hẳn. Buổi sáng Thư chuẩn bị bữa sáng và cùng chia sẻ ăn với Minh,đêm giao thừa thì dẫn Minh đi ăn và xem pháo hoa, Thư cầm tay và hôn lên má Minh, tỏ tình với cậu ấy, Minh thẹn thùng và đồng ý. Rồi Minh dẫn Thư về căn hộ riêng của mình, Thư chủ động cởi áo và hôn Minh, nói:" tớ yêu cậu" họ ngủ với nhau, Minh nằm lên tay Thư và ôm Thư thật chặt, mỉm cười hạnh phúc.
Sau khi tỉnh dậy Minh phát hiện bên cạnh mình là một khoảng trống lạnh lẽo, Thư sau đêm ấy không còn liên lạc với Minh đến trường Minh mới biết Thư đã chuyển trường và vào miền nam sinh sống.
5 năm sau
Thư 25 tuổi một bác sĩ phẫu thuật thành đạt có một gia đình hạnh phúc bên cạnh người chồng là trúc mã của mình Thiên.
Trở lại Hà Nội cùng chồng, Thư được mời họp lại lớp cũ. Bước vào phòng nơi tràn đầy đám bạn cũ Thư gặp lại Minh, cậu ấy thay đổi , cắt tóc và bỏ kính ra tuy hơi gầy nhưng trông đẹp trai hơn và có chút lạnh lùng. Dường như ánh mắt giao nhau Minh thấy Thư, mỉm cười chạy đến ôm thật chặt:" tớ nhớ cậu" Thư ôm lại và nói : tớ cũng vậy.
Thư uống khá nhiều rượu và có chút say, Minh đưa Thư về căn hộ của mình, căn hộ 5 năm trước. Ngày trước vì sợ khi Thư trở về tìm không được mình nên Minh đã không chuyển đi nơi chỉ để đợi ngày gặp lại Thư. Giờ có thể gặp lại thư, Minh cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Giúp Thư tắm rửa sạch mùi rượu, ôm Thư lên giường trao cô ấy một nụ hôn dài, Minh cởi bỏ quần áo của cả hai người, luật động trên giường cùng cô ấy, sau khi tiết ra, Minh thì thầm bên tai Thư: tớ sẽ không cho phép cậu rời xa tớ lần nữa.
Sáng hôm sau, tỉnh dậy cùng cơn đau đầu Thư giật mình khi phát hiện mình lõa thể, và người nằm cạnh Thư không ai khác là Minh. Thư xuống giường và tìm quần áo, Minh biếng nhác tỉnh dậy và hỏi Thư: cậu định rời đi sao? Ở lại ăn chút cơm rồi đi .
Thư: chuyện này của chúng ta xin cậu hay quên đi và đừng nói với người khác
Minh: tại sao? Tớ với cậu yêu nhau mà?
Thư: đó là chuyện của 5 năm trước hiện tại tớ đã có gia đình.
Minh: cậu đang nói dối đúng không? Tớ vẫn luôn đợi cậu, tình yêu của tớ dành cho cậu chưa bao giờ thay đổi.
Thư: tớ xin lỗi nhưng đó là sự thật. Tạm biệt
Mặc lại quần áo Thư rời đi, Minh hốt hoảng bất chấp lõa thể chạy đến ôm chầm lấy Thư
- cầu xin cậu đừng rời khỏi tớ lần nữa, tớ có thể... Có thể trở thành tình nhân của cậu cũng được. Xin cậu đừng bỏ tớ
Khóc lóc van xin Thư trở lại, Minh từ bỏ tôn nghiêm của một người đàn ông nhưng Thư vẫn lạnh lùng
- tớ khôn
g thể, hiện giờ người tớ yêu và muốn ở cạnh là chồng tớ Thiên.
Bỏ tay Minh ra khỏi người mình và tiếp tục bước đi, cầm lấy tay nắm cửa chuân bị rời đi, bỗng chốc Thư thấy choáng váng và mọi thứ tối sầm lại. Thì ra Minh đã cầm gạt tàn đánh vào đầu Thư khiến thư bất tỉnh, ôm thư vào lòng mình minh thì thào:" cậu không thể rời khỏi tớ, chúng ta vĩnh viễn phải ở cùng nhau"
Tỉnh dậy một lần nữa Thư phát hiện hai tay hai chân bị buộc lại bằng dây thừng, cả thân thể đều nằm trên giường, Cánh cửa mở ra Minh cầm mâm cơm đi vào: chắc Thư đói rồi nên Minh làm vài món thư thích nè
Thư bình tĩnh nói với Minh : thả tôi ra, tôi đã từ rất lâu đã không còn yêu cậu. Nếu cậu muốn tiền tôi sẽ cho cậu xin cậu để tôi trở về với chồng tôi
Minh mỉm cười: Thư nói gì vậy anh không phải là chồng em sao
Thư: chồng tôi anh ấy là Thiên không phải là cậu!
Minh sầm mặt lại và nói: không lẽ có thằng hồ ly tinh nào quyến rũ em nên em dám nói với chồng mình như thế, em hư quá, không được, để anh đi giải quyết hắn. A đúng rồi anh quên mất, anh phải đút cho em món cơm tình yêu này đã
Thư phun nước miếng lên mặt minh, căm hậ nói : cậu điên rồi
Minh vuốt nước miếng trên mặt mình, cười yêu dị: phải rồi tớ điên vì yêu cậu mà
Cố gắng đút Thư ăn cơm, Minh hôn Thư và đi ra ngoài, nói: chồng ra ngoài một lát vợ ở nhà ngoan nha,sẽ có quà cho vợ
Minh tìm đến địa chỉ nhà mà chồng thư đang ở, Thiên mở cửa và ngạc nhiên hỏi: anh tìm ai?
Minh trả lời: tôi là bạn của Thư
Nghe vậy Thiên mời Minh vào nhà và rót nước, Minh hỏi: hai người cưới nhau lâu chưa?
Thiên hạnh phúc trả lời: chúng tôi cưới nhau được 3 tháng rồi, theo đuổi mãi cô ấy mới chấp nhận tôi đó.
Che giấu sự ghen ghét trong ánh mắt minh nói: hai người trông thật hạnh phúc
Thiên vui vẻ nói: tất nhiên. A tôi có nấu chút chè anh ở lại ăn đợi thư về nhé
Minh: được
Nhìn Thiên bận rộn trong nhà bếp không biết từ lúc nào Minh xuất hiện đằng sau cùng con dao, đâm thẳng vào trái tim Thiên.
Cùng lúc đó tại nhà Minh, cố hết sức thoát khỏi dây buộc Thư tìm cách trốn khỏi, biết khu nhà cách âm tốt Thư cũng không gào thét kêu cứu mà bình tĩnh tìm cách giải thoát chính mình. Mất một tiếng thời gian tìm được chìa khóa mở cửa phòng, Thư vui vẻ chuẩn bị xoay người rời đi thì đụng vào Minh, hắn đã trở lại, hốt hoảng Thư làm rơi chìa khóa
Minh mỉm cười thật nhẹ: em định đi đâu à, em hư quá vậy mà tôi định tặng quà cho em đấy! Đây nè
nói rồi minh thả xuống trước mặt thư là một ngón tay đeo nhẫn, liếc mắt thư nhìn qua nhận ra ngay đó là ngón tay của thiên.
Thư quỳ xuống nhặt nó lên và khóc tuyệt vọng như một con thú bị thương: cậu đã làm gì anh ấy?
Minh: à, chỉ là một nhát dao vào tim, mấy nhát rạch mặt thôi mà, ai bảo nó cướp đi người mà anh yêu nhất chứ?
Không còn lí trí Thư, nước mắt giàn dụa Thư liều mạng với Minh, bóp cổ Minh nhưng sức con trai và con gái quá chênh lệch, Thư bị Minh túm tóc lôi lên giường, một sợi dây xích to dài buộc vào tay thư, từ đâu một con dao, minh cắt gân chân của Thư, hạnh phúc như một đứa bé nhận được kẹo minh nói: vậy là từ giờ em sẽ không thể rời khỏi tôi nữa rồi. Chúng ta sẽ ở bên nhau suốt đời.