Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh
|
|
Chương 19
Nàng bất chấp tất cả, thân thể nhanh như chớp đuổi theo đám lá thông kia, xoay tròn nhuyễn kiếm trong tay, đánh rớt chúng. Cấp tốc quay đầu nhìn Văn Mặc Huyền, đã thấy cánh tay phải của nàng lan ra vết máu, trên áo trắng càng thêm chói mắt. Đôi mắt Cố Lưu Tích chợt đỏ ửng. Cánh tay căng lên, nội lực dồn hết vào trong kiếm, khí tức trên thân cũng cực kỳ lạnh lẽo! Cố Lưu Tích nhảy vụt lên cao, nhuyễn kiếm vung thẳng, phóng ra kiếm khí sắc lạnh, cuốn quanh như lôi điện dữ dội đánh tới hắn. Thanh kiếm run lên, hóa thành ba đường ánh sáng trắng, thẳng đến ba đại huyệt trên ngực hắn. Chiêu thức sắc bén ác liệt vô cùng, khiến nam nhân kia giật mình, bị bức lui về ra sau. Mà lúc này, một loạt tiếng vó ngựa dồn dập từ quan đạo truyền đến. Một nam hai nữ dẫn theo mấy người chạy tới, chứng kiến tình huống Văn Mặc Huyền, lập tức chạy lại, gấp giọng nói: "Chủ tử có sao không?!" Mấy người còn lại đồng thời rút kiếm, nhanh chóng vây kín, nam nhân áo đen kia thấy tình thế không ổn, hét lớn một tiếng: "Mau rút lui!" Tô Nhược Quân xuống ngựa, lạnh lùng nói: "Một tên cũng đừng mong thoát. Bắt hết tất cả lại, kẻ nào chống trả, giết ngay tại chỗ!" Nói xong nàng vội vàng chạy tới, ngồi xổm trước người Văn Mặc Huyền, đưa tay bắt mạch cho nàng, cau mày, móc ra một lọ thuốc trong ngực áo, cho nàng cho một viên. Nhìn vết thương trên tay phải của nàng không sâu, bôi thuốc cho nàng xong, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bên kia, đám Hắc y nhân đều bị bắt lại, người đánh với Cố Lưu Tích bị mấy người Mặc Ảnh vây công, cuối cùng không thể chạy thoát. Tô Nhược Quân nâng Văn Mặc Huyền dậy, lạnh lùng nói: "Dám cả gan đả thương nàng, các ngươi tốt nhất nên cả năng lực gánh chịu hậu quả!" Mặc Ảnh giật khăn mặt của hắn xuống, lộ ra một gương mặt chữ quốc (国), có thể đã hơn bốn mươi tuổi. Hắn nhìn mấy người chung quanh, cười lạnh một tiếng: "Chúng ta chỉ là kẻ nhận tiền làm việc, sớm đã biết kết cục này." Nói xong, trong mắt hiện lên một tia vô vị. Vẫn luôn trầm mặc, trong mắt Cố Lưu Tích lại phát lạnh, nhanh hơn Mặc Ảnh một bước, tháo xương quai hàm của hắn, sau đó đảo ngược chuôi kiếm trong tay, trực tiếp bẻ cái răng trong miệng hắn xuống. Một loạt động tác hoàn thành gấp gãy gọn gàng, không có chút nào do dự, làm mấy người Tô Nhược Quân đứng một bên đều sững sờ. Nam nhân kia đau đến mức không thét được tiếng nào, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh! Văn Mặc Huyền phản ứng lại nhanh nhất, nhỏ giọng nói: "Mặc Ảnh, những người này ngươi lưu lại xử lý đi, chúng ta về trước thôi." "Dạ, chủ tử!" Nàng trầm thấp ho khan vài tiếng, đưa tay giữ chặt Cố Lưu Tích đang cúi đầu lặng im ở một bên, nói khẽ: "Ta không sao, chúng ta trở về, được không?" Cố Lưu Tích nghe thấy nàng ho khan, tim co rút. Lời nói vang bên tai, làm những giọt nước mặt nàng cố nén ức chế không nổi mà rơi xuống. Nàng miễn cưỡng gật đầu, đưa tay cẩn thận đỡ Văn Mặc Huyền, lên kia cỗ xe ngựa. Trên đường, Tô Nhược Quân một mực xoa bóp huyệt vị cho Văn Mặc Huyền, giúp nàng giảm bớt mỏi mệt. Cố Lưu Tích thì không nói một lời, ngơ ngác nhìn các nàng. Sau khi về đến Mặc viên, Tô Nhược Quân lại thay thuốc cho nàng. Miệng vết thương chẳng qua là rách thịt một chút, không nghiêm trọng lắm, nhưng rơi vào trong mắt Cố Lưu Tích lại là đau đến không chịu được. Nếu không phải là nàng bày ra chủ ý tào lao, cũng sẽ không kết thù kết oán với Thiên diện hồ ly, làm hại nàng ấy lao tâm lao lực, còn bị thương. Tô Nhược Quân nhìn Cố Lưu Tích một cái, trong lòng hiểu rõ, ôn nhu nói: "A Mặc, muội hít trúng chút ít mê hương, lại mất nhiều sức, nên nghỉ ngơi thật tốt trước đã. Ta đi nấu thuốc." Thấy Văn Mặc Huyền gật đầu, lại nói với Cố Lưu Tích: "Cố cô nương ở với muội ấy đi, ta đi xuống trước." Văn Mặc Huyền nhìn Cố Lưu Tích vẫn đang ủ rũ, dịu dàng nói: "Sao đánh một trận về, liền biến thành hũ nút rồi? Không muốn nói với ta lời sao?" (*) '闷葫芦' – muộn hồ lô: người không thích nói chuyện, hoặc là cứ buồn bực khó chịu. Vành mắt Cố Lưu Tích ửng đỏ, ngẩng đầu nhìn nàng, giống như đứa trẻ làm sai: "Xin lỗi." "Xin lỗi cái gì? Không nên ra tay giúp đỡ bắt người, hay là không nên dẫn ta ra ngoài chơi?" Văn Mặc Huyền dịu dàng nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi lại. Cố Lưu Tích giật mình: "Ta... Ta có lẽ nên cân nhắc chu toàn hơn. Vả lại, là ta không bảo vệ được ngươi." "Nếu ngươi không bảo vệ ta, ta cũng không phải chỉ là vệt rách da một tí này đâu. Ngươi cảm thấy ngươi không thể bắt được Thiên diện hồ ly, cảm thấy áy náy. Thế nhưng mấy ngày nay, không có nghe nói Thiên diện hồ ly gây án nữa, không phải bởi vì ngươi sao?" Nói xong nàng dừng một chút: "Hơn nữa ngươi dẫn ta đi ra ngoài chơi, ta rất là vui vẻ." Nghe giọng nói thanh nhã của nàng, còn có ý trấn an trong lời nói, Cố Lưu Tích cảm thấy căng tràn trong lòng sao đó. Nghĩ đến nên để nàng nghỉ ngơi, lập tức nở nụ cười tươi rói: "Ta cũng rất vui, ta chỉ là nhất thời nghĩ không thông, bây giờ tốt hơn nhiều rồi, ngươi đừng bận lòng. Nhược Quân cô nương nói, ngươi phải nghỉ ngơi thật tốt. Nào, nhắm mắt, ngoan ngoan ngủ đi." Văn Mặc Huyền nhìn nàng một cái, chậm rãi nói: "Tâm tình tốt rồi, liền chê ta nói nhiều. Thật sự là qua cầu rút ván." Cố Lưu Tích "phốc phốc" bật cười, mềm giọng dỗ dành nàng: "Không có chê ngươi nói nhiều. Chờ ngươi tỉnh dậy, tinh thần tốt hơn, ngươi nói bao lâu, ta cũng đều nghiêm túc lắng nghe." Văn Mặc Huyền gật đầu, sau đó khẽ cười nói: "Bài thơ kia của ngươi rất hay. Ngươi nói ngươi không nhớ rõ, ta đây bổ sung dùm cho, ngươi nghe thử: 'Hà Diệp kiều biên vũ, Lô Hoa hải thượng phong', thế nào?" Cố Lưu Tích nghe xong khẽ giật mình, hơi run lên, trong mắt ngậm lấy tiếu ý, nhỏ giọng nói: "Rất hay, bổ sung rất hợp." Mưa bên cầu Hà Diệp, gió trên biển Lô Hoa, tất cả đều không có biến. Nghe thấy nàng nói như vậy, Văn Mặc Huyền cũng không gắng gượng nữa. Cố Lưu Tích dịu dàng nhìn nàng nhắm mắt, ánh mắt một mực chưa từng rời khỏi. Cũng không ngờ, nói là chờ một lát nàng tỉnh lại, mà một lát này lại qua tới vài ngày. Chờ Tô Nhược Quân sắc thuốc xong, đã qua một canh giờ, nhưng Văn Mặc Huyền vẫn chưa tỉnh lại. Cố Lưu Tích cũng biết Văn Mặc Huyền ngủ ít, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an, lại gần khẽ gọi nàng vài câu. Mà nàng cũng chỉ nhíu nhíu mày, mà không có tỉnh lại. Trong lòng Cố Lưu Tích hơi kích động, đưa tay xoa mặt Văn Mặc Huyền. Nhiệt độ của làn da dưới tay có chút không thích hợp, nàng cúi đầu dùng trán thử thử, đúng là phát sốt. Tô Nhược Quân bưng thuốc tới, biết Văn Mặc Huyền phát sốt, sắc mặt lập tức thay đổi, có chút thất lễ nắm tay Văn Mặc Huyền bắt mạch, lập tức nhíu chặt lông mày. Cố Lưu Tích thấy nàng như vậy, trong lòng lạnh hẳn đi, giọng nói run run: "Phát sốt rất nghiêm trọng sao?" Hai đầu lông mày Tô Nhược Quân tràn đầy u sầu, khổ sở nói: "Thân thể nàng quá yếu, mỗi lần cho kê đơn, rất nhiều thuốc ta cũng không dám dùng, canh liều cũng vô cùng cẩn thận. Thuốc hạ sốt người bình thường dùng, nàng lại không thể uống. Lần phát sốt đầu tiên trước đó, giằng co hồi lâu, hầu như lấy mất nửa cái mạng của nàng. Hôm nay sức khỏe nàng còn kém hơn trước xa, ta..." Nàng không nói thêm gì nữa, mà vội vàng mở miệng gọi: "Mặc Ảnh!" Mặc Ảnh chạy tới, Tô Nhược Quân luôn miệng nói: "Tranh thủ thời gian đi chuẩn bị đá viên, còn có nước lạnh khăn mặt, A Mặc phát sốt." Mặc Ảnh biến sắc, gấp rút chạy ra ngoài. Tim Cố Lưu Tích đập hoảng loạn, trong mắt tràn đầy đau khổ, thấp giọng nỉ non: "Đều tại ta, đều tại ta, ta không nên tới, không nên tới đây..." Tô Nhược Quân nghe nàng nói thế, trong mắt có chút kinh ngạc, cái gì gọi là không nên tới? Mà bây giờ không phải thời gian suy nghĩ chuyện này, nàng thán một tiếng nói: "Trước mắt không thể để nàng tiếp tục sốt nữa, những thứ khác đừng nghĩ lung tung. Nàng không mong ngươi như vậy đâu." Không lâu sau, mấy người Tô Ngạn, Tử Tô đều chạy tới, sắc mặt mỗi người đều rất khó coi. Mấy cái nha hoàn bưng bồn nước đá, thay phiên ôm theo khăn mặt đắp lên trán, lau lòng bàn tay cho nàng. Những người đứng ngoài phòng, đều trầm mặc không nói, trong mắt Tử Tô tràn ngập hơi nước, gần như muốn rơi lệ. Tô Nhược Quân trầm mặc một lát, rồi ngưng trọng mở miệng: "Mọi người đừng tự dọa mình, mạch tương của A Mặc khá tốt, nói không chừng một chốc lát sẽ hạ sốt. Mấy người cũng đừng chen lấn ở nơi này, đi xuống đi. Nơi này có ta và Tử Tô ở lại là đủ rồi." Mấy người mặc dù nóng vội, nhưng cũng sợ ở chỗ này sẽ ảnh hưởng việc Tô Nhược Quân chữa bệnh cho Văn Mặc Huyền, bất đắc dĩ rời đi. Nhưng Cố Lưu Tích vẫn yên lặng ngồi bên giường của Văn Mặc Huyền, nhận cái khăn từ một nha hoàn rồi lau cho nàng. Trong đêm, tình huống của Văn Mặc Huyền coi như ổn định, tuy rằng vẫn không có hạ sốt, nhưng dù sao cũng không có chuyển biến xấu. Cố Lưu Tích không dám chợp mắt dù chỉ chốc lát, một mực trông coi bên cạnh. Đến sáng, Tử Tô bưng đồ rửa mặt tới, lo cho Văn Mặc Huyền xong, lại kêu Cố Lưu Tích đi nghỉ ngơi. Cố Lưu Tích làm gì có tâm tư nghỉ ngơi, chỉ rửa ráy sơ qua, lại gấp gáp trở về cùng Văn Mặc Huyền. Sốt cả đêm, sắc mặt Văn Mặc Huyền ửng đỏ, bờ môi cũng có chút khô nứt, Cố Lưu Tích tranh thủ thời gian thấm nước cho nàng, giúp môi nàng mềm hơn. Đút nước cho nàng xong, trong lòng lại đau đến tột đỉnh. Người này đã chịu nhiều đau khổ lắm rồi, vì sao ông trời còn không chịu đối xử tử tế nàng hơn. Sau lưng có tiếng hỏi thăm, Tô Nhược Quân bưng phần đồ ăn sáng đẩy cửa đi vào, cũng dẫn theo những tia nắng ban mai chiếu vào trong phòng, loại bớt mấy phần nặng nề. Cả đêm nàng tới tới lui lui, lại không có nội lực trong người, rồi thì suy tư cách chữa trị suốt đêm, nên mặt mày đã hốc hác đi nhiều. Chứng kiến Cố Lưu Tích vẫn ngồi đó, nàng nhỏ giọng nói: "Từ giữa trưa hôm qua đến giờ ngươi cũng chưa dùng cơm, tối hôm qua lại không chịu nghỉ ngơi, nên hãy ăn một chút đi. Sáng nay Túy Tiên lâu của Tô Châu có đưa bánh bao canh(*) tới, lúc trước Mặc Huyền có nói là sẽ cho ngươi nếm thử, nên ngươi ăn trước đi." (*) '灌汤包' – là món ăn có từ đời Bắc Tống, vỏ là bánh bao, nhân là nước canh thịt. (Xem thêm công thức chế biến: http://monantrunghoa.blogspot.com/2016/10/banh-bao-canh.html) Nhìn lồng bánh bao canh vẫn còn nóng hổi, Cố Lưu Tích thấy chua xót khó nhịn trong lòng. Trước kia Văn Mặc Huyền cũng đã nói muốn cho nàng nếm thử. Bởi vì nàng hay nói nàng ấy ăn quá ít, lúc đó nàng ấy còn nói giỡn rằng, nàng ăn một lồng, nàng ấy liền ăn một lồng. Nhưng hôm nay nàng chỉ có thể ăn một mình. Trong lòng khó chịu cực kỳ, nào còn khẩu vị, nhưng sợ phụ ý tốt của nàng, bánh bao canh ăn trong miệng, hương vị vô cùng tuyệt vời, lại làm Cố Lưu Tích nghẹn đến mắt cũng thấy đau. Tô Nhược Quân ở một bên tất nhiên là nhận ra phản ứng của Cố Lưu Tích, suy đoán trong lòng càng chắc chắn hơn. Chẳng qua cũng không hiểu A Mặc cùng Cố cô nương này đang chơi trò bí hiểm gì nữa. Lắc đầu, nàng bưng một chén nước cơm, cẩn thận đút cho Văn Mặc Huyền, đói lâu như vậy mà không ăn chút sợ là không chịu nổi. Cố Lưu Tích vội vàng bước tới giúp đữ, hai người phí hết sức lực cả buổi mới đút được non nửa chén. Tô Nhược Quân không ở lâu, nàng muốn nhanh chóng đi kê đơn cho Văn Mặc Huyền. Còn lại Cố Lưu Tích cùng Tử Tô vẫn trông coi bên cạnh Văn Mặc Huyền. Văn Mặc Huyền luôn trong tình trạng hỗn loạn, nhiệt độ lúc cao lúc thấp, uống thuốc Tô Nhược Quân sắc cũng không thấy tốt hơn, đến buổi tối ngày hôm sau, tình huống lại càng kém hơn. Trong Mặc viên, người đến người đi, không ngừng có nha hoàn bưng nước đá ra ra vào vào. Mỗi lần Tô Nhược Quân tới bắt mạch, chỉ cảm thấy mạch tương dưới tay lúc nhanh lúc chậm, lúc thì hỗn loạn không thôi, mơ hồ có vẻ không còn sức lực nữa. Đưa tay thăm dò thân thể của nàng, toàn là mồ hôi, lại bắt đầu nóng lên rồi. Sắc mặt nàng cũng vì thế mà nổi ửng hồng, hiển nhiên là sốt nặng rồi.
|
Chương 20
Tô Nhược Quân vô cùng lo lắng: "Tử Tô, Cố cô nương, hai người ở lại đây trông coi, ta đi tìm cách. Nàng sốt cao thế này, cứ tiếp tục e rằng không ổn." Tay Cố Lưu Tích chợt run lên, nước lạnh trên chiếc khăn nhiễu đầy tay. Nàng gật đầu, thẫn thờ cầm khăn, đổi đi cái khăn đã nóng hổi trên trán Văn Mặc Huyền. Vốn là Tử Tô có chút oán trách nàng, nhưng nhìn thấy thái độ cùng nỗi khổ sở của nàng mấy ngày nay , lời muốn nói cũng không thể bật ra được. Bên ngoài hoàng hôn đã buông xuống, tình trạng của Văn Mặc Huyền càng ngày càng nghiêm trọng. Vừa rồi Tô Nhược Quân đã hao hết tâm sắc thuốc cho nàng, cố gắng lắm mới đút cho nàng được hơn nửa chén. Nhưng sau đó, đều nôn ra hết chung với cháo loãng luôn. Tinh thần Cố Lưu Tích một mực căng như dây cung, lúc này đã gần như không chịu nổi nữa. Hai mắt nàng đỏ thẫm, nhìn Tô Nhược Quân, khàn khàn nói: "Thực sự không có cách nào sao? Có thể lau mình cho nàng không, có khả năng sẽ hạ sốt." Tô Nhược Quân lắc đầu: "Toàn thân nàng đều nóng bừng, sốt nhiều ngày liên tục, thân thể lúc này đã rất suy yếu. Nếu dùng nước lạnh lau mình, sợ là sẽ hoàn toàn phản tác dụng." Sắc mặt Cố Lưu Tích tái nhợt, nhắm chặt mắt: "Chẳng lẽ không có cách nào, chỉ có thể nhìn nàng tiếp tục nóng sốt thôi ư!" Tô Nhược Quân nhìn Văn Mặc Huyền đang bất tỉnh nhân sự, trong mắt đều là giãy giụa. Lần bệnh này vô cùng dữ dội, nếu cứ để tiếp tục sốt cao như vậy, sợ là nàng không gắng gượng nổi! Khẽ cắn môi, Tô Nhược Quân đau xót nói: "Còn một cách." Cố Lưu Tích vội vàng ngẩng đầu nhìn nàng, trong lòng cũng dần lạnh đi, hôm nay Tô Nhược Quân mới nhắc đến, biện pháp này chỉ sợ cũng là lựa chọn bất đắc dĩ. Quả nhiên, Tô Nhược Quân nhỏ giọng nói: "Viêm Tâm thảo là loại thuốc ta nghiên cứu tìm được ở Tây Vực, hôm nay đã chế thành thuốc rồi. Cho nàng uống, có lẽ sẽ có thể giúp nàng vượt qua cửa này." Câu tiếp theo lại tràn ngập bất đắc dĩ. "Tuy nhiên dược tính của Viêm Tâm thảo quá mạnh, ta vẫn muốn để nàng dưỡng sức thật tốt, mới cho nàng dùng. Nhưng hôm nay thân thể nàng yếu không nói, còn phát sốt cao nữa, Viêm Tâm thảo này lại càng nguy hiểm. Một chút sơ sẩy, ta sợ nàng lập tức sẽ ..." Cố Lưu Tích hiểu đây là một cuộc cá cược, cũng là một lựa chọn vô cùng khó khăn, bởi vì cái giá đổi lại là mạng của Văn Mặc Huyền! Không dùng, Văn Mặc Huyền tiếp tục như vậy, chắc chắn không chịu được. Dùng, thậm chí có thể chết ngay lập tức! Cố Lưu Tích cắn chặt môi, ngón tay siết trắng bệch, lòng đau như bị người ta cào xé. Đầu óc nàng cực kỳ hỗn loạn, hận không thể giết mình. Nàng không có cách nào tiếp nhận, bản thân vốn là vì muốn bảo vệ Văn Mặc Huyền, kết quả lại đẩy nàng ấy vào tuyệt cảnh. Nàng không cho phép, không cho phép Văn Mặc Huyền gặp chuyện không may! Nếu trải qua một lần nữa, nàng sẽ sống không bằng chết! Nhớ lời Tô Nhược Quân nói là không thể dùng nước đá, lại phát hiện bàn tay ngâm nước đá, đã từ lạnh ngắt chuyển thành ấm áp, trong lòng đột nhiên nghĩ ra một chủ ý. "Nếu nàng có thể tạm thời hạ sốt, lại dùng Viêm Tâm thảo, có phải sẽ không nguy hiểm đến mức đó không?" Tô Nhược Quân giật mình, sau đó đáp: "Ít nhất có thể nắm chắc thêm ba phần!" "Nhược Quân cô nương, có thể chuẩn bị cho ta thêm nước đá không, còn có... thùng tắm nữa." Tuy nói hơi lắp bắp, nhưng lúc này nàng đành phải làm vậy. Tô Nhược Quân nhất thời không kịp phản ứng, sau đó lập tức hiểu rõ, nhưng cũng không nói ra. Nàng khẽ nhíu mày: "Quả thực là có thể, chẳng qua nàng không chờ nổi nữa, ngươi hiểu sao?" Cố Lưu Tích gật gật đầu: "Chỉ một buổi tối thôi, ta nhất định sẽ làm nàng hạ sốt, nhất định sẽ hạ sốt." Tô Nhược Quân đi căn dặn xuống dưới, rất nhanh đã chuẩn bị xong, sau đó những người trong phòng lui ra ngoài hết, cửa đóng lại. Tô Ngạn đứng ở bên ngoài, trầm giọng nói: "Nhược Quân, ngươi thực sự tin nàng sao ? Chúng ta cũng không xác định nàng có phải Tích nhi hay không?" "Ta không tin nàng." "Vậy ngươi còn để nàng..." "Mà ta tin A Mặc!" Tô Ngạn trầm mặc không nói, mà Tử Tô đang lo lắng đứng bên cạnh cũng mở miệng: "Ta cũng tin chủ tử, hơn nữa Cố cô nương đối chủ tử rất tốt." "Trở về chờ tin tức đi, ở đây cũng vô ích thôi." "Nhược Quân, mấy ngày nay ngươi chưa từng nghỉ ngơi đó, cũng đi chợp mắt một giấc đi. Chủ tử còn cần ngươi nữa." Tô Nhược Quân đáp một tiếng, ba người quay đầu nhìn căn phòng đóng chặt, lập tức ẩn vào trong bóng đêm. Bên này, Cố Lưu Tích nhìn Văn Mặc Huyền đang mê man, nước mắt cuối cùng nhịn không được mà chảy xuống. Nàng cắn môi không cho mình khóc thành tiếng, đưa tay xoa hai má nóng hổi của nàng. Sau một lúc lâu nàng mới miễn cưỡng lên tiếng: "Mặc Huyền, ngươi có biết ta có bao nhiêu may mắn mới có thể làm lại cuộc đời không, có biết ta bao nhiêu vui vẻ vì còn có cơ hội gặp ngươi không ? Ta biết ngươi khó chịu, cũng hiểu ngươi rất mệt, nhưng ta xin ngươi, đừng bỏ ta lại. Ta đã trơ mắt... trơ mắt nhìn ngươi... hai lần rời khỏi sinh mệnh của ta rồi. Cầu xin ngươi đừng... để cho ta trải qua lần thứ ba. Xin ngươi hãy khỏe lại." Nàng đau khổ nói xong, nước mắt cuồn cuộn rơi, nhỏ xuống mặt Văn Mặc Huyền. Người nọ vốn đang cau mày, đầu mặt càng xoắn chặt hơn. Cố Lưu Tích phát hiện điều đó, cuống quít cầm lấy khăn tay lau sạch cho nàng. Lúc này sắc mặt Văn Mặc Huyền vì nóng sốt mà đỏ bừng, hơi thở phả ra trên tay Cố Lưu Tích cũng nóng hâm hấp. Cố Lưu Tích đổi cái khăn khác cho nàng, ngơ ngác nhìn nàng. Sau đó như bị ma xui quỷ khiến, cúi đầu hôn lên mặt nàng. Bờ môi chạm phải da thịt nóng hổi, nhường tim Cố Lưu Tích đập loạn lên, cuống quít lùi ra, đè tay lên ngực, có chút ảo não. Rồi nhìn qua thấy dáng vẻ khó chịu của Văn Mặc Huyền, cũng bất chấp suy nghĩ nhiều, nàng quấn mái tóc dài lên, nhẹ nhàng cởi đai lưng ra. Quay đầu nhìn nhìn người trên giường, sau đó cởi hết quần áo trên người xuống. Dưới ánh nến, làn da trắng nõn của nàng óng ánh như phát sáng, đường cong yểu điệu, khung xương tinh xảo, lộ ra vẻ hấp dẫn khó tả. Chẳng qua, có như thế cũng không ai thèm dòm ngó. Tuy nói người đang cùng ở trong phòng kia, lúc này cũng không thấy không biết gì, nhưng Cố Lưu Tích vẫn cảm thấy hết sức xấu hổ. Hít thở sâu, chậm rãi bước vào thùng tắm chứa đầy nước đá. Vừa mới bước vào, nước lạnh như băng vô cùng bá đạo cuốn lấy nhiệt độ trên người, thân thể không khống chế nổi mà rụt lại. Cố Lưu Tích cắn chặt khớp hàm mới không có kêu ra tiếng. Cho dù là ngày hè, cảm giác này cũng thập phần giày vò người. Khắc chế suy nghĩ muốn đứng lên theo bản năng, Cố Lưu Tích từ từ nhắm hai mắ, ráng chịu đựng, sau đó thân thể không run rẩy nữa, vì đã lạnh đến chết lặng. Một lát sau, nàng mới run rẩy từ trong nước đứng lên. Lúc này toàn thân nàng trắng tái, bờ môi đã hơi tím xanh, miễn cưỡng lau khô nước đọng trên người, tùy ý khoác bộ đồ, đi đến bên giường của Văn Mặc Huyền. Cố Lưu Tích liên tục nhủ thầm, chẳng qua là thay nàng hạ nhiệt, không có gì lớn lao, tuy thế, trái tim cũng sắp nảy khỏi lồng ngực rồi. Nàng nhắm mắt lại, xốc chăn của Văn Mặc Huyền lên, cảm giác được nhiệt độ trên nàng, nỗi xấu hổ đột nhiên bị đau lòng chiếm cứ. Nằm xuống bên cạnh nàng, ôm lấy cơ thể nóng hổi của nàng vào lòng. Văn Mặc Huyền sốt đã lâu, thân thể khó chịu cực. Lúc này tuy rằng ý thức không rõ, nhưng đột nhiên có vật thể lành lạnh mềm mại dán sát, không đợi Cố Lưu Tích làm gì, bản thân đã sáp lại gần rồi. Cố Lưu Tích thấy đau xót không thôi, phủ tay lên mặt nàng. Văn Mặc Huyền vô cùng phối hợp cọ cọ lên, rồi làm ổ trong lòng nàng luôn. Thân thể lạnh như băng trong nháy mắt bị nhiệt khí bao bọc, làm Cố Lưu Tích dễ chịu hơn nhiều, nhưng trong lòng lại đau đớn khôn tả. Sốt lâu như vậy, nàng khó thụ cỡ nào chứ. Một lát sau, khí lạnh trên người Cố Lưu Tích giảm đi, đại khái là không thấy mát nữa, Văn Mặc Huyền có chút không thoải mái, thân thể cũng bắt đầu lộn xộn lên. Phát hiện đồ mặc trên người đã ngăn cản mình lại gần vật thể lành lạnh nọ, nàng khó chịu giật giật quần áo. Cố gắng cả buổi mà không thành công, lại bắt đầu kéo áo mỏng mà Cố Lưu Tích tùy ý khoác lấy, làm mặt Cố Lưu Tích đỏ muốn rỉ máu. Nàng cuống quít cầm tay người kia, thấp giọng dỗ: "Ngoan, ngươi chịu đựng một chút, ta đi ngâm một lần nữa." Vật thể mềm lạnh đi khỏi, Văn Mặc Huyền có chút bực bội, lông mày nhíu chặt, tay cũng quơ quào loạn xạ. Cố Lưu Tích vừa xấu hổ lại mềm lòng, đợi nàng lần nữa mang cơ thể lạnh như băng leo lên giường, Văn Mặc Huyền cuối cùng cũng thả lỏng lông mày. Chẳng qua bây giờ Cố Lưu Tích phát hiện người này hình như nhớ rõ, dù mình đã đủ lạnh rồi, nàng ấy vẫn bất mãn kéo quần áo của nàng. Rõ ràng thân thể rất yếu, nhưng lại vô cùng cố chấp trong chuyện này. Cố Lưu Tích lại không nỡ để nàng khó chịu, trong lòng thoáng nghĩ, có lẽ như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn. Lòng vừa khẽ động, áo đã bị giật ra rồi. Lại phát hiện Văn Mặc Huyền đổ một thân mồ hôi, như vậy chắc là khó chịu lắm. Nghĩ thầm dù sao khi còn bé cũng đã từng tắm cùng nhau, đều là cô nương gia, cũng sẽ không mất đi sự trong sạch. Nghĩ như vậy. Cố Lưu Tích dứt khoát liều mạng, quay đầu, cởi quần áo Văn Mặc Huyền ra luôn. Không có y phục cách trở, Văn Mặc Huyền càng dán chặt hơn, trực tiếp vùi mặt vào cần cổ nàng, toàn bộ người đều áp sát tới, còn thoải mái mà cọ máy cái. Da thịt hai người dán chặt vào nhau không chút trở ngại, làm đáy lóng Cố Lưu Tích hơi mờ mịt. Tuy Văn Mặc Huyền gầy, nhưng da thịt lại như tơ lụa thượng hạng, tinh tế nhẵn mịn, bởi vì sốt mà nóng lên, trên làn da thấm một lớp mồ hôi mỏng, coi như thạch trắng hòa tan vậy. Cố Lưu Tích cứng ngắc cả người, cảm thấy trong nháy mắt, nhiệt độ trên người nàng đã chạy qua người mình hết rồi. Toàn thân nóng bừng bừng lên. Văn Mặc Huyền dán chặt vô cùng, Cố Lưu Tích còn sầu muộn làm sao để nàng buông ra, cuối cùng phát hiện này người rất tự giác, cảm thấy không mát nữa, thì sẽ tự động để nàng rời khỏi. Cả một buổi tối, Cố Lưu Tích đều ở trong trạng thái bị kẹt giữa 2 tầng lửa băng. Trái tim chưa bao giờ đập bình thường, sắc mặt cùng lúc đỏ lúc trắng luân phiên. Đương nhiên trắng là do bị đông lạnh, còn đỏ là do mắc cỡ. Cố Lưu Tích cũng không biết mình tới tới lui lui, ngâm mấy lần nước đá rồi nữa. Mặc dù nàng có nội lực nhưng cũng không chịu được nữa. Chờ đến khi hửng sáng, tia nắng ban mai thoáng lẻn vào trong phòng, Cố Lưu Tích mới ngừng lại. Gắng đỡ lấy cái đầu choáng váng, nàng áp lên tránVăn Mặc Huyền lần nữa, xúc cảm lành lạnh làm nàng lập tức thở nhẹ ra, dưới chân mềm nhũn ngồi phịch xuống sàn, cả buổi cũng chưa bình thường lại. Một lúc lâu sau, nàng miễn cưỡng nhích người đứng dầy mặc quần áo đàng hoàng, rồi tahy ao lót khác gọn gàng sạch sẽ cho Văn Mặc Huyền, lúc này mới kéo cái thân mệt rã đi mở cửa phòng. Mấy người Tô Nhược Quân đã đứng đợi ngoài cửa từ sớm, thấy sắc mặt Cố Lưu Tích tái nhợt, vành mắt xanh đen thì đều khá kinh ngạc. Cố Lưu Tích chỉ cười cười, trong đôi mắt đều là vui vẻ, dường như không biết mệt mỏi. "Nàng đã hết sốt, ngươi đi xem nàng đi!" Tô Nhược Quân mừng rõ, nhìn xem ánh mắt nàng đầy sự vui vẻ và bình tĩnh, làm Cố Lưu Tích có chút kỳ quặc. "Tử Tô, tranh thủ thời gian đưa Lưu Tích cô nương xuống dưới nghỉ ngơi đi." Tuy có hơi kinh ngạc khi Tô Nhược Quân bỗng thay đổi xưng hô, nhưng Cố Lưu Tích vẫn lắc đầu nói: "Ta còn chưa có mệt, chờ ngươi khám cho nàng xong ta sẽ đi." Tô Nhược Quân vẫn kiên trì nói: "Ba ngày nay ngươi cũng chưa chợp mắt, chốc lát A Mặc dùng thuốc, còn cần ngươi dùng nội lực tương trợ đó. Nếu ngươi không nghỉ ngơi tốt, đến lúc đó không có sức tiếp tục. Ta kê cho ngươi ít thuốc, đợi tí nữa gọi Tử Tô nấu, giúp ngươi giảm bớt cảm lạnh, bằng không thì sợ là sẽ để lại mầm bệnh. Ngươi đừng lo lắng, chúng ta đều ở đây, không có việc gì." Nghe đến đó, Cố Lưu Tích mới không kiên trì nữa, bước chân hơi loạng choạng đi về phòng khách. Tô Nhược Quân vào phòng, nến trong phóng đã tắt, dịch sáp nhiều xuống chất đống dưới chân nến. Văn Mặc Huyền đang ngủ rất an ổn. Thấy thùng tắm đặt giữa phòng, bên dưới vẫn còn đọng nước, ánh mắt nàng càng thêm tối, khẽ thở dài một hơi. Nàng đưa tay bắt mạch cho Văn Mặc Huyền, mặc dù vẫn suy yếu vô lực, nhưng đã đỡ hơn tối qua nhiều, quả nhiên là hạ sốt rồi. Bỏ tay nàng vào trong chăn lại, nàng thấp giọng nói bên tai Văn Mặc Huyền: "A Mặc, Tích nhi của muội tới tìm muội rồi. Muội phải cố gắng khỏe lại. " Văn Mặc Huyền đang nhắm chặt mắt, cau mày, rất nhanh liền thả lỏng. ------- Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ta nói ngược Các chủ rồi sẽ cho nàng phúc lợi, ha ha, đều trực tiếp luôn đó. Tiểu Tích Tích quá ngây thơ, cô nương gia cũng sẽ không mất thuần khiết sao, bóp ha ha. Cố Lưu Tích: Cứ như vậy mà cởi sao? Thời Vi: Cứ như vậy mà cởi. Cố Lưu Tích: Ta còn có thuần khiết không? Thời Vi: Hỏi ta vô dụng, ngươi nên hỏi Các chủ. Cố Lưu Tích: Ta còn có thuần khiết sao? Các chủ: [sờ mũi] Còn chớ !? Cố Lưu Tích: Có thể khỏi làm không? Các chủ: [chính kinh] Có! Tiểu Tích Tích thỏa mãn rời đi, ánh mắt Các chủ sâu thẳm: Không có, thì cho ta, có, sau đó cũng là của ta. ------- (Xem thêm tại: https://sayurihuynh.wordpress.com/2017/01/07/trong-sinh-cac-chu-co-benh-thoi-vi-nguyet-thuong/)
|
Chương 21
Cố Lưu Tích nằm trên giường, phát giác mình thật sự là mệt mỏi đến không mở mắt nổi. Sợ ảnh hưởng đến việc chữa trị cho Văn Mặc Huyền, nàng quyết định ngủ một lát. Trong lòng còn lo nghĩ đến bệnh tình của Văn Mặc Huyền, trong mộng cũng không an ổn. Ngủ chưa được hai canh giờ, nàng đã tỉnh dậy. Nhớ đến giấc mơ khi nãy, lòng nàng bối rối một hồi, vội vàng rời giường chạy tới phòng của Văn Mặc Huyền. Vào phòng, Tô Nhược Quân đang mớm thuốc cho Văn Mặc Huyền, thấy nàng bước vào, cười cười: "Dậy sớm vậy, có phải là nhớ A Mặc không?" Mặt Cố Lưu Tích hơi đỏ lên, gật đầu. Ngồi ở một bên nhìn Văn Mặc Huyền: "Giờ nàng thế nào rồi?" "Không còn sốt nữa, dù không uống được nhiều thuốc lắm, nhưng rốt cuộc đã không phun ra nữa rồi. Biện pháp của cô nương quả thực hữu hiệu." Tô Nhược Quân tự tiếu phi tiếu nhìn Cố Lưu Tích, nhìn đến nỗi nàng lúng túng không thôi. Tô Nhược Quân cũng trêu chọc nàng nữa, lau khóe miệng cho Văn Mặc Huyền: "Thuốc này có thể giúp nàng chống đỡ dược lực của Viêm Tâm thảo, đợi lát hai canh giờ sau, chúng ta sẽ bắt đầu." Cố Lưu Tích nghe thế liền khẩn trương lên, gật gật đầu, chăm chú nhìn Văn Mặc Huyền. Tô Nhược Quân đi được mấy bước, giống như vô ý hỏi: "Công phu của Lưu Tích cô nương không tệ, không biết là học từ môn phái nào?" Cố Lưu Tích lạnh nhạt nói: "Chê cười rồi, cũng không phải là môn phát gì, chỉ là một vị sư phụ đã nuôi ta khôn lớn tùy tiện dạy chút đỉnh thôi." "A, vậy chắc hẳn tôn sư là một cao nhân rồi. Mạo muội hỏi một câu, vừa rồi Lưu Tích cô nương nói là tôn sư đã nuôi dưỡng cô nương, không biết phụ mẫu thân nhân của cô nương đâu rồi?" Tô Nhược Quân hỏi xong, bất động thanh sắc dò xét nét mặt của nàng. Vừa nghe đến hai chữ phụ mẫu, Cố Lưu Tích cảm thấy ê ẩm trong lòng, trong đầu cũng hiện lên hình ảnh của đôi nam nữ dịu dàng hòa ái, phong độ tư thái bất phàm. Cuối cùng tự giễu cười cười, phụ mẫu của mình, ngoại trừ tình tính khiến người ghét bỏ, dáng vẻ như thế nào nàng đã sớm quên. "Lúc ta còn nhỏ thì đã mất rồi." Cố Lưu Tích trầm giọng đáp. Phụ mẫu đối với nàng mà nói có hay không cũng không quan trọng, mà họ, chắc cũng không còn nữa. Tô Nhược Quân phát hiện sự cay đắng khổ sở không hề che dấu trong mắt nàng, cũng trầm mặc, sau đó mới lên tiếng: "Xin lỗi, là ta nhiều chuyện." Cố Lưu Tích lắc đầu, nhìn Văn Mặc Huyền, trong lòng càng thêm thương tiếc. Bản thân đến hôm nay đã đau như thế, trong lòng nàng ấy còn đau đến cỡ nào nữa. Ở đời trước, khi nàng nhận ra mình, lại phát hiện mình liều mạng vì kẻ thù của nàng, thậm chí đối đầu với nàng, nàng đã mang tâm tình thế nào? Nghĩ vậy, Cố Lưu Tích siết chặt ngón tay, lòng đau muốn rách ra. Những chuyện này, nàng chưa từng nghĩ tới, hoặc giả , là nàng không dám nghĩ. Nghĩ đến đây, nàng liền hận không thể đâm mình mấy đao, cả đời trước của mình thật quá ngu xuẩn! Sợ nếu cứ thế này mình sẽ làm ra hành động thất lễ, Cố Lưu Tích vội vàng nói vài câu, lấy cớ rời khỏi. Trở lại phòng khách, đóng chặt cửa lại, cả người trượt dọc theo cánh cửa, nàng gắt gao cắn tay của mình, dằn xuống tâm tình đang sắp vỡ nát. Nàng cho rằng, làm lại một lần, tránh đi những bi kịch kia, ngăn cản những sai lầm kia, thì nàng có thể yên ổn ở bên Văn Mặc Huyền. Mà khi Nhiễm Thanh Ảnh xuất hiện, lúc nàng thiếu chút nữa không khống chế được, nàng liền hiểu, không có khả năng! Dù ở đời này, nàng cố gắng làm tốt đến cỡ nào, chuyện ở kiếp trước cũng sẽ không thay đổi! Sự thống khổ của Văn Mặc Huyền ở đời trước, kiếp này có lẽ nàng sẽ không cảm nhận được, tuy nhiên khi biết được chân tướng mọi chuyện, đổ trút toàn bộ lên mình, không bao giờ có thể quên nữa. Giống như sự oán hận của nàng với Nhiễm Thanh Ảnh, dù nàng ta vẫn chưa làm ra những chuyện kia, nhưng nàng vẫn không thể bình tĩnh trở lại được. Cố Lưu Tích càng nghĩ càng đau khổ, nàng thẫn thờ ngồi bệt dưới đất hồi lâu, thẳng đến khi tiếng của Tử Tô vang lên từ ngoài cửa: "Cố cô nương, Nhược Quân nói tiểu thư sắp bắt đầu dùng thuốc, gọi cô đi qua đó." Lúc này Cố Lưu Tích mới lấy lại tinh thần, nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, miễn cưỡng chống đôi chân tê rần đứng dậy, khản giọng nói: "Qua liền đây." Tử Tô cảm thấy giọng của nàng là lạ, rồi lại không hỏi nhiều, xoay người đi. Cố Lưu Tích cũng đoán được bộ dạng mình khá chật vật, tìm khăn lau mặt, sửa sang lại một phen rồi mới tới phòng của Văn Mặc Huyền. Lúc Tô Nhược Quân thấy Cố Lưu Tích lúc, lông mày hơi nhăn lại. Tuy rằng Cố Lưu Tích có vẻ rất bình tĩnh, nhưng sắc mặt rất là khó coi. Trong lòng nàng càng thêm áy náy, đang lẽ ra không nên thăm dò lung tung, chọc vào chỗ đau của nàng rồi. Tô Nhược Quân thở dài, ôn nhu nói: "Ta muốn bắt đầu, cô... vẫn ổn chứ?" Cố Lưu Tích buông mi mắt: "Ta rất ổn, bắt đầu đi, ta phải làm như thế nào." Dù sao, kiếp trước đã không có cách nào vãn hồi, đời này không thể lại sai nữa. "Chốc lát ta sẽ cho A Mặc uống một viên thuốc, Viêm Tâm thảo tính dương, trong cơ thể nàng lại tụ nhiều hàn khí, đến lúc đó cả hai xung đột lẫn nhau, nàng sẽ rất thống khổ. Tâm mạch của nàng quá yếu, cô bảo vệ tâm mạch của nàng thay ta, vô luận như thế nào, cũng không được sợ. Hiểu chưa?" Cố Lưu Tích mấp máy môi, kiên định gật đầu. Lúc này Tô Nhược Quân rất nghiêm túc, khác một trời một vực với vẻ dịu dàng thường ngày. Nàng cho Văn Mặc Huyền uống thuốc, mở bao vải bên người ra, để lộ một dãy ngân châm. "Cô đỡ lấy nàng, bảo vệ tâm mạch của nàng." Cố Lưu Tích vội vàng làm theo, để Văn Mặc Huyền tựa trong ngực, bàn tay trái dán lên hậu tâm(*) của nàng, chậm rãi phóng nội lực ra. (*) vị trí trái tim phía sau lưng. Tô Nhược Quân nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu, đút thuốc xong, bắt đầu hạ châm trên người Văn Mặc Huyền. Ánh mắt nàng cực kỳ chăm chú, dù có cách một lớp quần áo, nàng vẫn hạ châm rất quyết đoán. Trong nháy mắt huyệt vị khắp tứ chi của Văn Mặc Huyền đều cắm đầy ngân châm. Mà Cố Lưu Tích phát hiện thân thể Văn Mặc Huyền bắt đầu nóng lên, đổ mồ hôi, khi thủ pháp của Tô Nhược Quân càng lúc càng nhanh, sắc mặt của nàng biến đổi lúc hồng lúc trắng. Mồ hôi dường như đã thấm ướt quần áo nàng, trong miệng rên đau khe khẽ. Tay Cố Lưu Tích áp sát hậu tâm của nàng, rõ ràng cảm nhận được trái tim nàng đập ngày càng nhanh, mà trái tim mình cũng đập nhanh theo, như hòa cùng một nhịp với trái tim của nàng. Cố Lưu Tích khẩn trương đến nỗi trán cũng đã đầm đìa mồ hôi. Mồ hôi trên mặt Tô Nhược Quân còn nhiều hơn. Nàng rút bốn cây kim châm trong bao vải, ánh mắt ngưng trọng, đâm thẳng vào ba đại huyệt Đàn Trung, Cưu Vĩ, Trung Quản của Văn Mặc Huyền, làm Cố Lưu Tích nhìn thấy tim cũng muốn ngừng đập luôn! Mấy đại huyệt này chính là yếu huyệt, nếu tổn thương tới là có thể sẽ mất mạng. Thế nhưng biết rõ Tô Nhược Quân sẽ không làm càn, lúc này mới cố gắng nhẫn nại. Nhưng Văn Mặc Huyền chợt co giật, rồi phun ra một ngụm máu. Máu màu đỏ sậm văng tung tóe trên chăn gấm, Cố Lưu Tích cảm thấy ngụm máu kia như mang theo khí lạnh, tim nàng ngừng một nhịp, lại phát hiện quả tim dưới bàn tay yếu ớt đến gần như không cảm nhận được. Mắt nàng đỏ lên, gấp giọng nói: "Nàng làm sao vậy?!" "Ngươi đừng sợ, ổn định! Còn thiếu một chút nữa thôi!" Mấy cây ngân châm trong tay trái đâm vào đỉnh đầu của Văn Mặc Huyền, một cây kim châm còn lại trong tay phải thì đâm vào huyệt Bách Hội nghiêng ba phần. Lúc này Văn Mặc Huyền ăn đau hừ một tiếng, lại mở miệng ho ra máu. Tô Nhược Quân lấy thau bạc đã chuẩn bị sẵn đưa tới, từng ngụm máu tươi phun thẳng vào thau, không sậm màu như trước, những giọt màu đỏ tươi đến chói mắt, đẹp đẽ vô cùng! Cố Lưu Tích đau lòng muốn chết, sắc mặt trắng bệch nhưng tay cũng chả dám buông lỏng, dùng hết toàn lực che chở quả tim yếu ớt kia, chỉ sợ nó sẽ cuốn theo trái tim nàng cùng tĩnh lặng đi mất. May mắn sau khi Văn Mặc Huyền phun ra mấy ngụm máu thì ngừng lại, sắc mặt cũng không tệ như trước, tuy rằng vẫn tái nhợt, nhưng đã đỡ hơn nhiều. Một lát sau, Cố Lưu Tích cũng cảm giác được nhịp đập của trái tim dưới lòng bàn tay mình đã bắt đầu ổn định lại, tuy rằng vẫn khá yếu ớt, nhưng lại làm người ta cảm thấy hết sức an tâm. Thấy Tô Nhược Quân lau mồ hôi, lộ ra nụ cười đầy mệt mỏi, trái tim Cố Lưu Tích đã hoàn toàn được thả lỏng. Thu tay về, ôm Văn Mặc Huyền vào trong lòng, hận không thể hòa người này vào trong xương máu của mình, rồi lại sợ ôm chặt làm đau nàng, đành dằn xuống buông lỏng tay ra. Mặt mày cứ buồn vui lẫn lộn, ngớ ngẩn vô cùng Tô Nhược Quân thấy nàng như thế, cũng không biết nói thêm gì, chỉ nhỏ châm trên người Văn Mặc Huyền ra: "Rốt cuộc nàng đã chống đỡ qua được cửa này rồi. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, chăm sóc cẩn thận, tình trạng của nàng có thể sẽ tốt hơn trước nhiều. Yên tâm đi." Cố Lưu Tích gật đầu, phát hiện trên người Văn Mặc Huyền đều là mồ hôi lạnh, mở miệng nói: "Hãy đổi cho nàng bộ đồ khác, lau người sơ qua một chút." "Được, ta đi gọi Tử Tô." Tô Nhược Quân vừa mở cửa, mấy cặp mắt đều khẩn trương nhìn nàng chằm chằm, đợi đến nàng cười nhẹ gật đầu, mấy cặp mắt ấy đều sáng bừng lên. "Tử Tô, A Mặc đổ rất nhiều mồ hôi, muội đi lấy ít nước ấm, rồi thay cho nàng bộ đồ khác." Mắt Tử Tô đỏ ngầu, liên tục gật đầu, chạy ra ngoài như một làn khói. "Thật sự là quá tốt rồi. Nhược Quân, ngươi mệt mỏi không ít, đi nghỉ ngơi đi. Những chuyện khác cứ để ta lo. " "A Mặc nôn rất nhiều máu, ta phải bồi bổ cho nàng. Thuốc kia cần ta tự mình nấu, ta còn chưa chắc, huống chi là ngươi. Mấy ngày nay chuyện buôn bán bên ngoài đều chẳng quan tâm, nghỉ ngơi xong, đủ khiến ngươi bận rộn rồi. Ngươi đi trước đi, A Mặc đã không sao rồi." Tô Ngạn suy nghĩ một chút, rồi mới gật đầu: "Chủ tử tỉnh lại nhớ phái người đi báo cho ta biết." "Ừm, biết rồi." Tô Nhược Quân nhìn Tô Ngạn rời đi, vuốt vuốt mi tâm: "Mặc Ảnh, Tử Hi, bốn người cũng đi nghỉ một lát đi. Sau đó thì trở lại trông A Mặc." Bốn người nhìn nhau một lát, lập tức ẩn thân rời đi. Đến buổi trưa, Tô Nhược Quân lại bắt mạch cho Văn Mặc Huyền, trên mặt cuối cùng cũng mang chút vui vẻ. Nhìn sang Cố Lưu Tích bên cạnh, nàng cười nói: "A Mặc khôi phục rất tốt, nói chung đến tối thì có thể tỉnh. Ta phải căn dặn phòng bếp chuẩn bị đồ ăn cho nàng đã, mấy ngày nay cũng không có gì cho vào bụng, sợ là thân thể chịu không nổi." Cố Lưu Tích cũng rất vui vẻ, mắt lóe sáng nhìn Văn Mặc Huyền. Lúc ăn cơm, Tô Nhược Quân thử cho Văn Mặc Huyền ăn ít canh, hình như nàng đã có chút ý thức, cũng nuốt xuống được, làm mấy người mừng như được màu. Mấy ngày nay đều đút thuốc cho nàng, làm họ như bị giày vò theo. Sau khi ăn xong, mấy người Tử Tô đều đi nghỉ ngơi, Tô Nhược Quân vốn định kêu người thay lấy Cố Lưu Tích, nhưng Cố Lưu Tích lại không muốn rời khỏi, cũng chỉ có thể thuận theo nàng. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, Mặc viên yên tĩnh im ắng, ánh mặt trời dịu dàng chiếu những tia sáng nhàn nhạt, không còn nóng bỏng như ban ngày, như phủ một tầng hào quang cho khoảnh sân nhỏ. Tia nắng cuối ngày hắt lên lá trúc, lá trúc xanh lắc lư, tia nắng cũng chớp động lung linh theo. Hoa hợp hoan lại nở rộ, tơ tơ nhung nhung chen chúc trên đầu cành. Lá cây thif như đang chuẩn bị nghỉ ngơi, đã hợp lại một chỗ. Tất cả đều trông vô cùng thản nhiên, yên lặng. Phòng của Văn Mặc Huyền cũng không có đóng kín. Trong phòng, lò hương đầu thú phả khói lượn lờ, tản ra trong không khí một hương thơm nức lòng người. Trong phòng không có một tiếng động nào, chỉ có thể nhìn thấy một người đang yên tĩnh nằm phía trong màn trướng. Bên cạnh mép giường, là một cô nương vận áo mỏng màu thủy lam đang tựa vào đó, ngủ khá sâu. Sườn mặt trắng bóng như bạch ngọc, cánh mũi hơi phập phồng, lộ vẻ xinh đẹp đáng yêu. Ánh sáng nhàn nhạt kia phủ lên hai người, ấm áp hài hòa đến lạ thường. Sau đó có một động tĩnh nhỏ, phá vỡ khung cảnh đẹp như tranh vẽ đó. Người đang nhắm mắt nằm trên giường, hang mi như cánh quạt khẽ run run, đôi mí mắt kia chầm chậm mở ra.
|
Chương 22
Trong phòng hơi tối, bầu không khí khá ảm đạm. Nàng ngây người nhìn màn trướng trên đỉnh đầu, sau một lúc lâu mới hoàn toàn tỉnh táo. Cơ thể mềm nhũn tay cũng nhấc không nổi, đầu óc vẫn còn choáng váng. Liếm liếm bờ môi, cũng không khô lắm, còn hơi mềm nữa. Cảm giác có làn hơi phả tới khuôn mặt, nàng khẽ quay đầu, tim bỗng đập nhanh hơn khi nhìn thấy dáng vẻ ngủ say của người nọ. Vẫn xinh xắn tinh xảo như thế, nhưng lại ốm đi rất nhiều. Mặc dù không nhìn rõ sắc mặt của nàng, nhưng trong lòng cũng đoán được, hẳn là sống không dễ chịu rồi. Định đưa tay sờ mặt nàng, khổ nỗi không đủ sức, chỉ có thể dùng ánh mắt cẩn thận ngắm nhìn. Lúc trầm tĩnh, cảng cảm thấy nàng ấy giống bóng hình khi bé hơn, chỉ là được bớt đi một phần non nơn, thêm một phần tinh xảo, không còn là tiểu nha đầu gầy gầy nho nhỏ, lúc nào dính bên cạnh mình nữa. Tuy rằng tin tức Tô Ngạn lấy được cũng không nhiều, nhưng nàng vẫn hiểu được, nàng ấy chính là người đó. Ánh mắt nàng dịu dàng, lại ẩn chứa sự đau lòng, chăm chú nhìn người đang say ngủ kia, bờ môi khẽ mấp máy, nhả ra hai chữ: "Tích nhi." Người vốn đang chìm trong giấc ngủ dường như nhận thấy có ánh mắt chăm chú nhìn mình, mơ mơ màng màng mà mở mắt ra. Trong không gian mờ sáng, đối diện là cặp mặt cất chứa đầy tâm tình. Nàng ngẩn người giây lát, rồi lập tức bật người dậy, vẻ mừng rỡ trên khuôn mặt không cách nào che dấu, đôi mắt như lưu ly sáng lên. Nhưng bởi vì giật mình dậy quá đột ngột, nàng quên mất mình đang ngồi trên ghế tròn, thế là té xuống cái ịch. May mắn là người tập võ, nên cũng không có lăn lộn gì, rất nhanh đã đứng lên được. Bất chấp vẻ lúng túng lúc này, nàng vội vàng cúi người sát lại: "Ngươi tỉnh rồi, có đói bụng không? Có muốn uống nước không? Thân thể ngươi còn khó chịu không? Có thấy chóng mặt không?" Nàng bắn ra mấy câu hỏi liên tiếp, cộng thêm cú ngã vừa rồi, Văn Mặc Huyền nhịn không được nhếch môi lên, khẽ cười nói: "Vốn là hơi choáng, mà bị ngươi hỏi đến muốn ngất luôn đây." Cố Lưu Tích có chút xấu hổ, lại luôn miệng nói: "Đúng, đúng ha, ngươi vừa mới tỉnh, ta không nên hỏi nhiều như vậy. Nhược Quân cô nương đã chuẩn bị đồ ăn cho ngươi rồi, ngươi chờ một lát, ta đi kêu người bưng tới, còn báo cho họ biết ngươi đã tỉnh nữa. Ngươi chớ để lộn xộn, tốt tốt nằm!" Nàng nói xong xoay người rời đi, rồi lại ngừng lại. Đi đến bàn rót ly nước ấm, cẩn thận tới gần: "Trước hết cho ngươi uống ít nước, mê man lâu như vậy, không uống được bao nhiêu nước, sợ là sẽ khát." Văn Mặc Huyền miễn cưỡng muốn cử động cơ thể, nhưng lại có chút lực bất tòng tâm. Cố Lưu Tích đi tới, bàn tay trái nắm vai của nàng, nâng nàng dậy tựa vào lòng ngực mình. Mấy ngày nay truyền nội lực cho nàng cũng đã quen rồi, lúc này cũng không thấy có gì không đúng. Nhưng Văn Mặc Huyền lại khác, cảm nhận được nhiệt độ trên người nàng, thoáng giật mình. Nghe thấy giọng nói dịu dàng vang lên bên tai: "Nào, từ từ thôi." Ly nước đưa đến bên môi, Văn Mặc Huyền hé cái miệng nhỏ uống cạn. Hai người dựa sát nhau, Cố Lưu Tích sợ làm nàng sặc, dựa vào rất gần. Kết quả, mùi hương trên người cả hai đều quấn quanh cùng một chỗ, làm thần sắc trong mắt Văn Mặc Huyền trở nên mờ mịt không rõ. Đợi đến lúc Cố Lưu Tích cho nàng nằm xuống, đẩy cửa đi ra ngoài rồi, trên khuôn mặt tái nhọt của Văn Mặc Huyền hiện lên hai rặng mây đỏ, mặt mày cũng pha lẫn chút bối rối. Mấy ngày nay nàng bị sốt cao liên miên, đầu óc cứ mê man hỗn loạn, nhưng cũng không phải là không hề có ý thức, chỉ là có chút mơ hồ thôi. Lời Cố Lưu Tích nói bên tai, nàng nghe không rõ lắm, nhưng lại có thể mơ hồ cảm giác được nước mắt cùng sự đau khổ của nàng ấy. Chẳng qua là rất nhanh đã tiếp tục choáng váng, mê man đi. Nhưng mà sau đó, nàng vẫn mơ mơ màng màng cảm giác được có thứ gì đó làm cho mình rất dễ chịu. Khi đó nàng chỉ cảm thấy toàn thân giống như cây đuốc đang cháy sáng, nóng bức khó chịu, mà cảm giác lành lạnh man mát kia khiến nàng vô thức sáp lại gần, lúc ấy cơ hồ là dán chặt tới theo bản năng ấy. Nhưng đầu óc vẫn là một mảnh trống rỗng, giống như một giấc mộng mơ hồ. Mà trong mộng này lại có hương thơm nhàn nhạt, làm cho nàng nhớ mãi. Mà vừa rồi nàng ngửi thấy mùi hưởng trên người Cố Lưu Tích, giống hệt hương thơm trong mộng kia. Nàng vốn là người thông minh, bằng trí nhớ vụn vặt ngày ấy, cùng phỏng đoán của hôm nay, nàng cơ bản xác định, vật thể mềm lạnh mình quấn quít không tha lúc ấy, nhất định là Cố Lưu Tích không thể nghi ngờ! Mà ác liệt hơn nữa, cái xúc cảm mềm mại trơn bóng nọ, tuyệt đối không thể nào cảm nhận được nếu cách một lớp quần áo. Khi đó bản thân cảm thấy rất thoải mái, coi như chiếm được không ít tiện nghi. Nàng yên lặng nhắm mắt lại, cảm thấy cực kỳ ảo não, mình lúc đó thật sự là bệnh không hề nhẹ. Bên này Văn Mặc Huyền âm thầm bối rối không thôi, bên kia Cố Lưu Tích đã dẫn mấy người Tô Nhược Quân chạy đến. Tô Nhược Quân đi tới bắt mạch cho nàng, Tử Tô ở một bên nhìn Văn Mặc Huyền, nước mắt lưng tròng, mấy người Mặc Ảnh Tô Ngạn cũng khó nén kích động. Văn Mặc Huyền cất giấu suy nghĩ trong lòng, ấm giọng nói: "Ta không sao rồi, mấy bữa giờ làm mọi người lo lắng, hôm nay đều nghỉ ngơi cho tốt đi." Tô Nhược Quân biết rõ tính Văn Mặc Huyền, nhẹ gật đầu ra hiệu với mấy người sau lức, đám Tô Ngạn do dự một chút, cuối cùng đành dặn dò một phen rồi cũng lui xuống. Tô Nhược Quân xem mạch xong, mặt mày rạng rỡ hẳn: "Viêm Tâm thảo thật sự có hiệu quả, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, nửa năm này, thân thể của muội, ít nhất có thể sẽ khôi phục lại trạng thái của ba năm trước." Văn Mặc Huyền liếc mắt nhìn Cố Lưu Tích, bắt gặp ánh mắt nàng cũng tràn đầy vui mừng, từ từ rầm rì: "Vậy, ta có thể động..." Lông mày Tô Nhược Quân dựng lên, lườm nàng một cái: "Nghĩ cũng đừng nghĩ! Ngươi dám làm càn, ta sẽ thấy cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ngân châm của ta!" Văn Mặc Huyền mấp máy miệng, hiển nhiên bị dọa rồi, rũ mi mắt xuống, không nói lời nào, dưới ánh nến, trong có vẻ khá là đáng thương. Thấy điệu bộ nàng như thế, Cố Lưu Tích có chút đau lòng, trong lòng cũng đoán được Văn Mặc Huyền nói đến có thể động võ không, sau đó nhỏ giọng nói: "Nhược Quân cô nương, Mặc Huyền có thể ăn chưa?" Chủ đề bị chuyển đi, Tô Nhược Quân nhìn Văn Mặc Huyền rất nhanh đã lấy lại tinh thần, bất đắc dĩ liếc nàng một cái, đứng lên nói: "Có thể rồi. Ta đi xem xem thuốc đã có chưa, cô nương đút nàng đi." Thấy nàng ngồi dậy, Văn Mặc Huyền nói khẽ: "Nhược Quân, mấy ngày nay cực khổ cho tỷ rồi." Tô Nhược Quân nhíu mày, nở nụ cười: "Ta còn đỡ, vất vả nhất là Lưu Tích đó, mấy ngày nay cũng không có nghỉ ngơi, còn phải truyện nội lực cho muội. Nếu không phải nàng giúp muội hạ sốt, muội cũng không thể khỏe lại nhanh như vậy đâu." Nói xong, ý vị thâm trường mà nhìn hai người. Lời nói của Tô Nhược Quân, làm những hình ảnh đêm đó lại bung ra trong đầu Cố Lưu Tích, mặt nhịn không được liền đỏ lên, cũng không dám nhìn Văn Mặc Huyền. Văn Mặc Huyền cũng không có biểu lộ gì, cơ mà Tô Nhược Quân rõ ràng phát giác thấy nàng cứng ngắc, tâm tình tổn hẳn lên, đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua Cố Lưu Tích còn nói nhỏ một câu: "Thật ra tâm A Mặc đen tối lắm, cô nương đừng để bị gạt." Cố Lưu Tích vừa cảm thấy khó xử, vừa lại muốn cười, tranh thủ thời gian dời lực chú ý, bưng cháo tổ yến tới ngồi bên giường của Văn Mặc Huyền, nâng nàng dậy đàng hoàng, rồi đút cháo cho nàng. Tuy nhiên, đầu vẫn cúi gầm, không dám nhìn người. Văn Mặc Huyền vẫn ngẩng đầu húp cháo, nhìn thấy cái muỗng chìa tới mũi mình, bất đắc dĩ nói: "Ngươi sắp đút cháo vô lỗ mũi ta rồi." Cố Lưu Tích vội vàng ngẩng đầu, thấy trên chóp mũi nàng dính cháo, nhịn không được cười lên, cũng bất chấp đang cảm thấy khó xử, cầm khăn cẩn thận lau sạch sẽ cho nàng. Văn Mặc Huyền cố ý chau mày, buồn bực nói: "Ngươi còn cười, ta rất đáng sợ sao, cũng không dám nhìn ta." "Không có, không có đáng sợ người!" Cố Lưu Tích dừng lại cười gấp giọng nói: "Ta chỉ là..." Lý do phía sau lại nói không nên lời. Văn Mặc Huyền cũng không làm khó nàng, khẽ nói: "Ta còn đói." Cố Lưu Tích nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ tiếp tục đút cháo cho nàng: "Biết đói là tốt rồi, cả một tô này đều là của ngươi đó. Ngươi nên ăn cho bằng hết, tránh lãng phí đồ ăn." "Thì ra trước giờ Lưu Tích đều cảm thấy, ta đang lãng phí đồ ăn?" "Không phải sao, lúc nào ăn cũng bỏ mứa, cả người không tìm được mấy lạng thịt nữa, đó không phải là lãng phí đồ ăn sao?" Cố Lưu Tích nghiêm trang nhìn nàng, trong mắt lại đầy ý cười dịu dàng khó phai "Ngươi ăn cũng không ít, mà có thấy ngươi dư ra được miếng thịt nào đâu." Văn Mặc Huyền thoái mái đáp lại, làm Cố Lưu Tích nghẹn đến nói không nên lời, sắc mặt cũng ửng đỏ lên. Nàng lầm bầm nói: "Ta ăn ... cũng đâu tính là nhiều." Người tập võ vốn là ăn hơi nhiều một chút, mà cũng có gì đâu, ừm, đâu có gì to tát. Trong mắt Văn Mặc Huyền đầy ý cười, dịu dàng nhìn Cố Lưu Tích, như là nhớ tới cái gì, ý cười ngày càng sâu. "Cũng không nhiều lắm, so với trước thì ít hơn chút." Giọng của nàng rất thấp, câu phía sau càng mơ hồ, dù là Cố Lưu Tích cũng không nghe rõ, hồ nghi hỏi: "So với cái gì?" "Không có gì, ngươi hãy ăn thật nhiều đi, không sao cả, ta sẽ không nói ngươi lãng phí đâu." Hai người ngồi trong phòng tán gẫu qua lại, dù Cố Lưu Tích chẳng thể nói lạ nàng, nhưng thấy nàng còn khỏe mạnh mà nói chuyện, lại có tinh thần trêu chọc chính mình, trong lòng cũng vui vẻ vô cùng. Dáng vẻ lúc nàng sinh bệnh hấp hối, Cố Lưu Tích chỉ cầu nguyện cả đời nàng cũng không phải gặp lại. Thân thể Văn Mặc Huyền vẫn còn rất yếu, uống hết thuốc liền ngủ thiếp đi. Lúc này trái tim Cố Lưu Tích mới hoàn toàn thả lỏng. Trở về nằm trên giường, cơn mệt mỏi ra rời nhanh chóng ập đến, làm nàng ngủ một giấc thẳng tới giờ Tỵ ( từ 9 giờ đến 11 giờ sáng). Đợi nàng chỉnh chu xong, đẩy cửa bước ra ngoài, đã thấy Văn Mặc Huyền ngồi trong sân, tay cầm một cuốn sách, ngón tay thon dài đang nhẹ nhàng lật trang sách, tiếng sột soạt vang lên khe khẽ, toàn bộ quang cảnh trông thản nhiên lại đầy tao nhã. Nghe thấy nàng đẩy cửa đi ra, Văn Mặc Huyền để sách xuống, quay đầu nhìn nàng, khẽ cười cười: "Tỉnh rồi đấy à." Nghe giọng nói của nàng, Cố Lưu Tích hơi xấu hổ đáp: "Ngủ quên mất thôi. Ngươi đang chờ ta sao?" "Không việc gì, biết ngươi mệt mỏi mà. Chỉ là ngủ nhiều quá, sợ bụng của ngươi đói thôi." Nói xong, nhìn nhìn cái bụng xẹp lép của nàng. "Cũng... cũng không đói..." Cơ mà cái bụng của Cố Lưu Tích hết sức không phối hợp, cất tiếng 'rột rột' làm chữ đói sau cùng nhỏ hẳn đi, khuôn mặt tinh xảo cũng đỏ bừng lên. Văn Mặc Huyền hé miệng nín cười, cúi đầu cầm ly che giấu ý cười: "Bụng của ngươi còn thành thật hơn ngươi nhiều." Đang nói đùa, Tử Tô cầm một hộp đồ ăn nhỏ đi tới, vừa bưng ra đã ngửi thấy mùi thơm, là một lồng bánh bao hấp xửng tre(*), còn đang bốc hơi nóng. (*) '小笼包' - một loại bánh bao nhỏ nhân thịt chứa nước trái cây từ Thượng Hải. (Nguồn: wikipedia) "Đây là chủ tử sai phòng bếp chuẩn bị cho cô nương, vẫn còn nóng đó. Cô nương nhanh ăn đi, ta đi xuống trước." Cố Lưu Tích gật đầu, nói cám ơn. "Ngươi dậy trễ, bánh bao canh của Túy Tiên lâu đã hết rồi, mà mua sớm về rồi hấm lại cũng mất đi hương vị, nên mới kêu làm bánh bao bình thường thôi." Trong lòng Cố Lưu Tích khẽ run, người này sao lại quan tâm cẩn thận như thế, làm nàng đỡ không nổi luôn. Nàng gắp cái bánh bao, cho vào miệng, bánh bao hơi nóng, khẽ cắn một ngụm, phần vỏ mềm mềm bọc lấy nhân bánh mang nước canh, mùi thơm nức lòng, vị đậm đà, vô cùng ngon miệng. Nhưng bị Văn Mặc Huyền nhìn mãi, nàng vừa ăn vừa xấu hổ, thấy ý hỏi thăm trong mắt nàng, khẽ nói: "Ăn ngon lắm." Nhìn thấy vẻ thở phào thả lỏng của Văn Mặc Huyền, nàng nhẹ nhàng cắm vào một cái bánh bao, đưa lên ngay khóe miệng Văn Mặc Huyền: "Nhân loại bánh này cũng không có nhiều mỡ, ngươi ăn thử đi?" Văn Mặc Huyền nhíu mày: "Ngươi cũng ham ăn quá đi, cái bánh nhỏ xíu mà chỉ cho ta có nửa cái?" "Không phải, bây giờ cũng trễ rồi, ngươi ăn nhiều lát nữa làm sao ăn trưa. Không phải không cho ngươi ăn đâu." Cố Lưu Tích lắc đầu liên tục. Và rồi, Văn Mặc Huyền khẽ nhếch miệng, cẩn thận cắn nửa cái bánh bao, ở một bên từ từ nhai nuốt. Cố Lưu Tích thấy nàng ăn rồi, cũng vui vẻ, thuận tay nhét nửa cái còn lại vào miệng mình. Thấy Văn Mặc Huyền sững sờ, mới nhớ tới bản thân đã làm ra chuyện ngu xuẩn, vội vàng nuốt miếng bánh xuống, cố gắng nghiêm trang nói: "Ta ăn nhiều, cái bánh bao này quá nhỏ, ta sẽ không lãng phí." ------ Editor có lời muốn nói: Các chủ tỉnh rồi, lại tiếp tục trêu chọc tiểu Tích Nhi rồi~~~ ?%ںZ.
|
Chương 23
Văn Mặc Huyền cảm thấy hết sức buồn cười, nhưng sợ làm nàng càng thêm quẫn bách, nên rút lại ý cười, khẽ gật đầu. Bên kia, Cố Lưu Tích vùi đầu cố mà ăn, cũng không dám làm loạn nữa. Đợi nàng ăn xong, Văn Mặc Huyền rất săn sóc đưa cho nàng ly nước, sau đó nâng mày, mở miệng nói: "Lưu Tích, chuyện về Nhị sư huynh của ngươi ta đã kêu Tô Ngạn đi thăm dò rồi, sáng nay hắn có đến báo với ta vài tin." Tay Cố Lưu Tích dừng một chút, sau đó đặt ly xuống, thần sắc hơi ảm đạm, nhỏ giọng nói: "Có phải huynh ấy đi theo những người kia không?" Trong mắt Văn Mặc Huyền chứa vài tia lo lắng, gật đầu: "Hắn đến Tô Châu từ hơn 2 tháng trước, hình như đang cố tìm cái gì đó. Sau đó gặp được một đám người, vốn là có xảy ra mâu thuẫn, cuối cùng thì lại rời đi chung với đám người đó." "Là nhóm người giúp Thiên diện hồ ly kia?" "Đúng vậy, trước mắt bọn hắn ở trong Thiên Nhạc sơn trang tại thành Nam. Dường như vẫn tiếp tục tìm thứ gì đó không buông tha. Ngươi có biết hắn muốn tìm cái gì không?" Con ngươi Cố Lưu Tích chợt co rút, Thiên Nhạc sơn trang? Kiếp trước nàng đã từng tới đó, nàng nhớ rõ đó là cứ điểm của Nhiễm Thanh Ảnh tại Tô Châu, có khi nàng sẽ trú tạm ở đó. Chẳng lẽ Nhị sư huynh đang làm việc cho Nhiễm Thanh Ảnh sao?! Lập tức, một vài chuyện không nghĩ ra giờ đã thông suốt, vì sao ở kiếp trước, Nhiễm Thanh Ảnh lại biết được nơi ẩn cư của sư phụ, vì sao nàng ta có thể biết rõ chuyện của mình với Văn Mặc Huyền, thậm chí lúc trước vì sao Văn Mặc Huyền không hề biết đến chuyện mình nhận lầm, tất cả đều có thể sáng tỏ, nếu như ở kiếp trước hắn cũng đầu quân cho Nhiễm Thanh Ảnh! Cố Lưu Tích cắn răng, ngón tay siết chặt, trong lòng vừa thương xót vừa căm hận. Văn Mặc Huyền đợi mãi không nghe thấy nàng trả lời, lại phát hiện sắc mặt của nàng cực kỳ kém, nhíu nhíu mày, đưa tay kéo lỏng bàn tay đang siết chặt của nàng, trầm giọng nói: "Thả ra." Cố Lưu Tích nghe thấy tiếng nàng gọi cộng thêm bị kéo một phát, lập tức giật mình, nhanh chóng thả lỏng tay. Văn Mặc Huyền thấy dấu tay trong lòng bàn tay nàng, nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Thói quen này của ngươi thật không tốt. Vì để tâm tới chuyện của người khác, mà tổn thương tới mình, không đáng. Lần sau ai chọc ngươi, trực tiếp cào hắn đi, đừng tự bấu mình." "Ha ha..." Cố Lưu Tích bị lời của nàng chọc cười: "Vậy cũng phải để ta cào được chứ." "Lưu Tích." Nàng khẽ nói, nhìn thẳng mắt Cố Lưu Tích: "Có chuyện gì ngươi có thể nói với ta, đừng giấu hết trong lòng. Miệng của ta rất kín đó." Cố Lưu Tích thấy mắt cay cay. Nàng biết Văn Mặc Huyền tri kỷ, nhưng những chuyện nàng cất giấu kia làm sao nàng có thể nói với nàng ấy được. Những chuyện nàng đã trải qua, cho dù là ai cũng sẽ không thể tin được. Dù cho nàng ấy sẽ tin, nhưng tạo thành hậu quả như thế nào, nàng cũng không dám đoán trước. Nàng cúi thấp đầu, khổ sở nói: "Sư phụ vẫn liên tục dặn dò chúng ta, không thể làm bậy, không thể phá vỡ đạo nghĩa. Nhị sư huynh lại làm bạn với những kẻ đó, nếu để sư phụ biết, sợ là sẽ rất đau lòng." "Sư huynh của ngươi đi theo đám người kia là có mục đích riêng, có lẽ có liên quan đến thứ hắn muốn tìm." Muốn tìm thứ gì đó? Cố Lưu Tích nhíu mày lại, trong đầu không ngừng tìm chút ít đầu mối. Theo sư phụ nói, Nhị sư huynh được ông ấy mang về khi mới mười tuổi. Lúc ấy phụ mẫu của hắn bị người ta cướp giết, bản thân hắn cũng bị trọng thương sắp chết. Tận mắt chứng kiến thân nhân chết thảm, nên tính tình Nhị sư huynh vẫn khá trầm, qua nhiều năm mà vẫn không thể khá lên được, cho nên lần này mới một mình xuống núi tìm kiếm kẻ thù năm đó. Vậy thứ hắn muốn tìm, có liên quan đến huyết án nọ chăng? "Mặc Huyền, ngươi nói Nhị sư huynh của ta đang tìm thứ gì đó, không biết có thể tìm hiểu được thứ huynh ấy đang tìm là gì không?" "Theo lời của Tô Ngạn, hắn lang thang khắp các cửa hàng đao kiếm ở Tô Châu, tiếp xúc với rất nhiều người thông hiểu về đao kiếm nổi tiếng. Thậm chí nhiều lần dò tìm tung tích của lăng mộ Việt vương." Văn Mặc Huyền nói xong, nhìn Cố Lưu Tích. Tim Cố Lưu Tích bỗng đập mạnh, mộ Việt vương? "Thứ huynh ấy muốn tìm là kiếm?" Vì sao muốn tìm kiếm, thứ này có liên quan gì tới mối thù của hắn sao? Nói đến kiếm, nàng bỗng nhiên nhớ tới, ở kiếp trước, trong lúc vô tình nàng nghe thấy Nhiễm Thanh Ảnh nói chuyện với một nam tử trùm mũ. Mà chuyện bọn họ nói cũng là chuyện tìm kiếm, loáng thoáng còn nghe được tên của một thanh kiếm, là "Thuần Quân". Lại nhớ tới cảm giác quen thuộc khi thấy người nọ cúi đầu rời đi, tất cả, không cần nói cũng biết, là Nhị sư huynh! Văn Mặc Huyền lên tiếng: "Chắc không sai, ngươi có biết vì sao hắn muốn tìm kiếm không?" "Nhị sư huynh mang thù hận trong lòng, mãi không thể tiêu tan. Lần này xuống núi vốn là tới tìm kẻ thù năm xưa. Hôm nay lại là vì tìm kiếm, ta không thể hiểu được. Có lẽ sư phụ của ta biết về sự tình bên trong, ta sẽ viết thư hỏi thăm sư phụ ngay, cũng có thể báo bình an luôn." Văn Mặc Huyền gật gật đầu: "Cũng được, ngươi có muốn nghe ngóng chuyện về cha mẹ của Nhị sư huynh ngươi không ? Bằng không thì phía bên ta cũng có thể giúp ngươi tra một chút, có lẽ sẽ tới nhanh hơn đó." Cố Lưu Tích giật mình, lập tức cười đến khó hiểu: "Mặc Huyền, ngươi không phát hiện ngươi tiết lộ với ta rất nhiều thứ sao?" Văn Mặc Huyền hơi cong môi lên, thổi thổi nước trà nóng, ngước mắt nói: "Ta lộ ra cái gì?" Cố Lưu Tích mấp máy môi: "Tô gia vốn là thương hộ, nhưng những người xung quanh ngươi thân thủ đều rất cao minh, đừng nói tới Mặc Ảnh, Tử Hi, Bích Thanh đều là cô nương, mà thân thủ cỡ đó tất nhiên không thể nào chỉ là hộ vệ. Mà Tô gia đối ngoại đều chỉ bàn việc buôn bán, những chuyện giang hồ võ lâm sợ phần lớn là ẩn trong tối hết rồi. Thế mà ngươi cũng không cho bọn họ tránh mặt ta. Hơn nữa ngươi giúp ta tra về chuyện của Nhị sư huynh, tuyệt đối không phải là việc thương gia bình thường có thể làm được. Mà ngươi vẫn không hề che giấu năng lực này của Tô phủ, là vì sao?" Những lời này, Cố Lưu Tích đã nghẹn lâu rồi, tuy nói nàng và Văn Mặc Huyền khá là hợp nhau, nhưng dù sao đi nữa nàng cũng chỉ là một người trong giang hồ mới quen biết mà thôi. Văn Mặc Huyền ẩn nấp nhiều năm, khổ tâm xây dựng Tâm Tích các, chính là vì kẻ năm xưa nọ, làm sao có thể không hề phòng bị, hoàn toàn bại lộ trước mình như vậy. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng, cũng cảm thấy là lạ. Văn Mặc Huyền nghe nàng nói xong, hàng mày khẽ giật, bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nhíu nhíu mày, hơi lo lắng nói: "Ta thật không phát hiện, quả là như thế. Vậy phải làm sao đây." Nói xong nhìn vẻ mặt cứng đờ của Cố Lưu Tích, lại mở miệng: "Chắc ta phải tìm người theo dõi ngươi chằm chặp rồi, tốt nhất là nhốt ngươi ở lại trong phủ của ta. Như vậy có lẽ ngươi sẽ không dám để lộ bí mật đâu." Cố Lưu Tích nhìn nàng, có chút dở khóc dở cười: "Ta tất nhiên sẽ không tiết lộ, mà ta đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi đó, ngươi đừng có chọc ta được không?" Văn Mặc Huyền hơi buồn cười: "Còn biết là ta chọc ngươi, không tệ không tệ. Nhưng Cố cô nương này, cô không có phát hiện cô cũng lộ ra rất nhiều chuyện với ta sao?" Cố Lưu Tích nghe nàng bỗng nhiên xưng hô như thế, trong lòng cả kinh. Nàng cũng biết mình đã tiết lộ rất nhiều, nhưng phần lớn đều là qua tâm tình của mình. Dù Văn Mặc Huyền có thông minh cỡ nào, cũng không có khả năng đoán được chuyện huyền diệu mình đã trải qua kia được. Mà ý này của nàng, chẳng lẽ là đã biết thân phận của mình rồi? Cố Lưu Tích kinh nghi bất định mà nhìn Văn Mặc Huyền, dò xét hỏi: "Ta lộ ra cái gì?" Văn Mặc Huyền lắc đầu: "Nói cho ngươi thì chơi mất vui. Ngươi có thể đợi, lần sau ta sẽ tiết lộ cho." Cố Lưu Tích: "..." "Đã có ai nói rằng ngươi rất xấu xa chưa?" Cố Lưu Tích nhìn nàng, nhịn không được hỏi. Văn Mặc Huyền cười khẽ một tiếng: "Vốn là chưa, nay chắc là đã có rồi." Nói rồi quét mắt nhìn Cố Lưu Tích một lần. Cố Lưu Tích nghe xong cũng nở nụ cười, bầu không khí giữa hai người hết sức hài hòa vui vẻ. Vừa hay Tô Ngạn sang đây thăm Văn Mặc Huyền, thấy tinh thần nàng phơi phới, khóe mắt đuôi mày đều là vui vẻ, trong lòng cũng cao hứng, lúc chào hỏi Cố Lưu Tích, cũng chân thành hơn nhiều. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra Nhược Quân đoán không sai, Cố cô nương này chính là Tích nhi năm đó rồi. Nhưng hắn vẫn còn nghi ngờ, Cố cô nương chắc cũng đã nhận ra chủ tử rồi chứ, dù nhận ra lúc nào và bằng cách nào đi nữa. Chỉ kỳ lạ là, vì sao lại không nhận chủ tử, trong này có ẩn tình gì chăng? Ngay lúc hắn nhìn đến nỗi Cố Lưu Tích sợ run, Văn Mặc Huyền ho nhẹ một tiếng, ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. Hắn vội vàng chuyển mắt, lắc đầu liên tục, hắn cũng không dám mơ ước con dâu nuôi từ bé của chủ tử đâu. Văn Mặc Huyền nhàn nhạt hỏi: "Biệt uyển sắp xếp xong chưa?" "Xong rồi, Cố cô nương có thể chuyển vào lúc nào cũng được, những vật dụng cần dùng cũng đều chuẩn bị đầy đủ rồi." Ai biết bởi vì chủ tử ngại nhưng vẫn muốn dỗ dành người ta, một câu đưa xuống, hắn phải mời Liễu sư phụ bố trí Mặc viên lúc trước suốt đêm làm việc đẩy nhanh tốc độ, lúc này mới chuẩn bị xong, sự đau khổ trong đó chỉ có hắn biết được. Như là cảm nhận được tâm tình của Tô Ngạn, ánh mắt Văn Mặc Huyền lơ đãng, sau đó khẽ nói: "Vất vả rồi." Tô Ngạn vội vàng lắc đầu, nói vài lời qua loa, rồi cũng xin lui. Văn Mặc Huyền nhìn Cố Lưu Tích, chậm rãi mở miệng: "Khi nào ngươi mới rời khỏi tiểu viện ở Thái Hồ, dời đến Tây Uyển đây?" "Ta còn chưa nói với Lâm Việt nữa. Định hôm nay đi tìm hắn, nên sẽ nhanh thôi." Nói xong, nàng dừng một chút: "Cảm ơn ngươi hao tâm tổn trí giúp ta... bố trí tiểu viện." Thật ra nàng cũng hiểu, nào có phú hộ nào lại trang trí biệt uyển giống hệt như nhà chính đâu. Ngày ấy ý tứ của Văn Mặc Huyền rõ ràng là muốn mình ở lại Tô phủ, về sau sợ là cảm thấy quá đường đột, nên mới đổi giọng tìm cớ. Sau khi nàng suy nghĩ cẩn thận, cũng không tiện chọc thủng lời nói dối của Văn Mặc Huyền, sợ nàng ấy sẽ lúng túng, chỉ có thể uyển chuyển nói cám ơn. Trong lòng nàng càng cảm thấy người nọ không phải hoài nghi thân phận của mình nữa rồi, nhưng nàng ấy lại cư xử không khác gì lắm, nhìn không ra được là đã biết thân phận của mình. Văn Mặc Huyền nhấp một ngụm trà, thoạt nhìn có vẻ như che giấu cảm xúc: "Không có hao tâm tổn trí, chỉ là tiện tay thôi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều." Cố Lưu Tích chỉ cười không nói, ngồi trong sân nói chuyện phiếm cùng nàng cả buổi trưa. Dù không làm gì cả, chỉ đơn giản là ở cạnh nàng thôi, cũng làm cảm giác thỏa mãn trong lòng Cố Lưu Tích sắp tràn ra ngoài luôn rồi. Ăn cơm trưa với Văn Mặc Huyền xong, Cố Lưu Tích trở về tiểu viện Thái Hồ. Ngày ấy vừa về Văn Mặc Huyền liền ngã bệnh, tính ra đã năm ngày không có trở lại tiểu viện, trong phòng đã phủ lớp mụi mỏng rồi. Tuy rằng không định ở nữa, nhưng Cố Lưu Tích vẫn quyết định dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng nhà người ta xong rồi mới đi. Xoắn tay áo lên, bắt đầu quét dọn tiểu viện. Làm quần quật cả đỗi, mồ hôi thấm ướt cả áo, Cố Lưu Tích thở phào một cái, lúc chuẩn bị về phòng, trong sân vang lên tiếng đập cửa. Cố Lưu Tích cũng đoán được người tới là ai, sau khi mở cửa liền thấy Lâm Việt kèm theo khuôn mặt mừng rỡ của hắn. "Lưu Tích, muội về rồi." Cố Lưu Tích nghe hắn nói, hơi sững sờ: "Huynh tới tìm ta?" "Ừ, đến mấy lần luôn mà vẫn không gặp, ta lại đến Tô phủ, nhưng mấy ngày nay Tô phủ đều đóng cửa từ chối tiếp khách, giống như xảy ra chuyện vậy. Ta không tìm thấy muội, có hơi lo." Trong giọng nói của Lâm Việt chứa không ít lo lắng, ánh mắt cũng không hề rời khỏi người Cố Lưu Tích. Cố Lưu Tích nhìn hắn như thế, trong lòng thở dài một tiếng: "Ta có thể gặp chuyện gì, chỉ là mấy ngày nay bằng hữu của ta bị bệnh, ta vẫn luôn ở bên kia không có về. Chắc hẳn Tô phủ như thế cũng là vì việc này." "Vậy bằng hữu của muội đã khỏe chưa? Nhưng, nàng thật sự là biểu tiểu thư của Tô phủ sao, nàng ngã bệnh, ngay cả Đại thiếu gia Tô phủ cũng không chịu gặp khách. Chẳng lẽ là nữ chủ tương lai của Tô phủ à?" Lâm Việt cũng là nhất thời tò mò, thuận tiện ở với Cố Lưu Tích thêm một lúc nữa, mới mở miệng nói thêm vài câu. Mặc dù Cố Lưu Tích biết Lâm Việt chỉ là thuận miệng nói, hơn nữa không thể nào là sự thật, nhưng trong lòng bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái, giọng nói cũng lạnh hơn: "Huynh thường thích nói về những chuyện như thế này lắm sao? Có lẽ là tình cảm của người ta tốt thôi, đừng nghĩ lung tung." Lâm Việt cũng phát hiện biến hóa của nàng, vội vàng nói: "Ta chỉ thuận miệng nói thôi, không có ý gì cả." Sau đó có chút thấp thỏm không yên mà nhìn Cố Lưu Tích. ------- Editor có lời muốn nói: Tiểu Tích Nhi động lòng rồi chăng~~~
|