"Chị hai, sao ăn ít vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị?"
"Không có, gần đây muốn giảm cân thôi."
Hạ Tả Tả tích cực ăn cơm, nghe Nguyễn Thúy Vân nói thế, vội vàng ngẩng gương mặt nhỏ nhắn bóng nhẵn lên, "Cô cô, không nên giảm cân, không tốt cho sức khỏe."
Nguyễn Thúy Vân bị nó chọc cười, sờ sờ đầu nó, "Không giảm, nhanh ăn đi."
"Tả Tả, gắp chút đồ ăn cho cô cô." Hạ Thiên Cù ở một bên căn dặn.
Nguyễn Thúy Vân cắt lời hắn, "Cậu để nó ăn cơm, tự tôi gắp được."
Tối hôm nay Hạ Thiên Cù hẹn Nguyễn Thúy Vân đến đây, cố ý mượn Hạ Tả Tả để giảng hòa với nàng, sau vụ ầm ĩ lần trước cả hai người hầu như không nói chuyện. Nhớ đến hôm đó bản thân nổi giận, Hạ Thiên Cù cũng có chút hối hận.
Hắn lấy lòng đem đồ ăn Nguyễn Thúy Vân thích đến trước mặt nàng, bỏ vào chén, "Chị hai, nhanh ăn đi."
"Ừ, cậu cũng ăn đi." Nguyễn Thúy Vân miễn cưỡng cười cười với hắn, dù sao cũng là em trai của mình, làm gì có thể giận dai?
Cơm nước xong, Hạ Thiên Cù khăng khăng muốn đưa Nguyễn Thúy Vân về nhà, Nguyễn Thúy Vân chỉ cho hắn đưa đến cửa tiểu khu, liền kiên quyết xuống xe. "Tả Tả, tạm biệt."
"Cô cô, tạm biệt."
Nguyễn Thúy Vân không về nhà, trực tiếp đi đến nhà Chung Tuyết Hà.
"Tôi còn nghĩ chị sẽ không đến sớm như vậy a." Chung Tuyết Hà mở cửa để nàng tiến vào, lại hỏi. "Chị đã ăn chưa?"
"Ăn một chút, nhớ bánh chiên của cô."
Chung Tuyết Hà vỗ vỗ lưng nàng, "Chị ngồi đi, tôi dọn ra ngay."
"Bỏ nhiều ớt như vậy không cay sao?" Nhìn Chung Thịnh Nam bỏ một muỗng lớn ớt bằm, Nguyễn Thúy Vân nhịn không được ngăn lại.
"Bỏ nhiều ớt ăn mới ngon a, không thôi nhạt nhẽo." Chung Thịnh Nam đem ớt và giấm đưa cho nàng. "Thêm chút giấm càng ngon."
Nguyễn Thúy Vân liền hoài nghi, tay nghề của Chung Tuyết Hà nàng rất tự tin. "Đừng có gạt dì."
"Chị đừng nghe Nam Nam nói, nó hay nói giỡn, nó thích ăn cay thôi. Chị không thích ăn thì đừng bỏ nhiều, một chút là được rồi."
"Nhiều như vậy? Ăn không hết." Bao tử co thắt lại một cái, mặt Nguyễn Thúy Vân lộ vẻ đau khổ.
"Dì không cần lo, mẹ con làm đặc biệt ngon, dì ăn rồi chỉ biết thà ăn no căng rồi đi uống thuốc kích thích tiêu hóa cũng không chịu ngừng miệng." Chung Thịnh Nam gắp một đũa bỏ vào miệng, vẻ mặt hi ha nói. "Nhà dì có thuốc kích thích tiêu hóa không? Đừng chờ ăn no căng tìm không ra thì phiền phức."
Vẻ mặt vờ nghiêm túc của Nguyễn Thúy Vân bị trò đùa của Chung Thịnh Nam làm nhịn nửa ngày mới phụt cười, Chung Tuyết Hà cũng cười, "Nhanh ăn đi, để nguội sẽ không ngon."
. . .
"Không cần tiễn đâu, bên ngoài rất lạnh." Nguyễn Thúy Vân ngăn Chung Tuyết Hà muốn tiễn nàng về nhà lại trước cửa, "Đừng đi ra."
"Vậy được rồi." Chung Tuyết Hà đem chiếc túi trong tay đưa cho Nguyễn Thúy Vân, "Nè, lần trước nói muốn đưa cho chị bánh nhân đậu, lần này làm nhiều một chút, chị mang về đi."
Nguyễn Thúy Vân nhận lấy, ở bên trong bánh còn nóng hổi, "Cám ơn cô."
"Tạm biệt." Chung Tuyết Hà chậm rãi đóng cửa lại, gương mặt tươi cười của cô dần bị cánh cửa lạnh lẽo cắt khỏi tầm mắt của Nguyễn Thúy Vân.
Nguyễn Thúy Vân lung lay chiếc túi trong tay, mùi hương mơ hồ bay đến mũi, "Sớm biết thế để dành bụng ăn bánh rồi."
—— (っˇωˇc)♥ ——
Nguyễn Thúy Vân lười nhác nằm nửa người trên sofa, bộ dạng một chút cũng không giống như đang làm việc, "Tổng kết cuối năm của các ngành đã trình lên hết chưa?"
"Ừm, chị muốn xem?"
Nguyễn Thúy Vân nhẹ nheo mắt, nàng xua tay, "Không, nhiều lắm. Đau đầu."
"Uống sữa." Hạ Thiên Cù đem ly sữa đã đun sôi đưa đến trước mặt nàng, Nguyễn Thúy Vân bật người nhăn mũi.
"Không uống, nghe mùi đã thấy chán ghét."
"Không uống thì đưa đây, em sắp lạnh chết rồi." Chu Quân Dịch từ bên ngoài chạy vào, cơ thể ướt nước, trên tóc còn có vài bông hoa tuyết chưa tan hết.
Nguyễn Thúy Vân nhích vào bên trong ngồi, để chỗ cho hắn. "Bên ngoài có tuyết rơi à?"
"Ừm, chị không biết a, lớn lắm."
Nguyễn Thúy Vân đem chiếc chăn nhỏ trên đùi đặt qua một bên, đứng dậy đi đến cửa sổ, quả nhiên, bên ngoài đã trắng xóa một mảnh, "Lớn như vậy? Tối nay không thể đi khiêu vũ rồi."
"Khiêu cái gì vũ?"
Chu Quân Dịch ừng ực uống hết sữa, đem chiếc ly rỗng đặt xuống bàn. Hắn qua loa lau miệng: "Anh không biết à, tối tối chị hai hay đến quảng trường trung tâm khiêu vũ, cùng đi với Chung Tuyết Hà."
Hạ Thiên Cù quả thật không dám tin, trong ấn tượng của hắn Nguyễn Thúy Vân không thể nào là người chủ động tìm việc cho mình làm. Nghĩ đến cảnh Nguyễn Thúy Vân khiêu vũ, còn có chút buồn cười. Nhưng mà. . . "Chung Tuyết Hà là ai?"
"Bệnh hay quên của cậu thật đúng là nặng. Lúc tôi nằm viện, cô ấy đến trông."
"À, là cô ta." Hạ Thiên Cù cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy đây cũng không phải là chuyện xấu. "Chị khó có được một người bạn, cũng giảm bớt việc chị suốt ngày khóa cửa ở trong nhà." Bỗng nhiên hắn nghĩ ra cái gì, tiếp tục nói: "Năm nay chị định mừng năm mới thế nào? Em và A Dịch đi cùng chị?"
"Không cần, giống như trước đây tôi tự mình là được rồi." Nguyễn Thúy Vân trở về bàn làm việc, ngồi xuống. "Cậu biết rồi đó, tôi thích yên tĩnh."
"Phạm Trần, đến đây." Cách tấm thủy tinh Nguyễn Thúy Vân vẫy tay với Phạm Trần đang chỉnh lý tài liệu ở bên ngoài.
"Nguyễn tổng, ngài tìm tôi?"
Nguyễn Thúy Vân lấy ra một bao lì xì dày cộm từ trong ngăn kéo ra, "Tiền lì xì của riêng tôi cho cô."
Phạm Trần nhận lấy, tay cũng đều run, "Cám ơn Nguyễn tổng."
"Ừ, từ mai tôi sẽ không đến công ty, cô đi hỏi Hạ tổng, nếu gần đây không có việc gì cần cô làm thì cũng không cần đến nữa, về nhà dọn dẹp mừng năm mới thôi."
Phạm Trần kích động gật gật đầu, "Cám ơn Nguyễn tổng."
"Không cần khách sáo." Nguyễn Thúy Vân mỉm cười, "Cô ra ngoài làm việc đi."
Cho đến sáng 29 tháng chạp Nguyễn Thúy Vân nhận được tin nhắn của Chu Quân Dịch từ nước ngoài gửi về, mới biết năm nay không có 30. Bản thân cái gì cũng không có mua, cho đến trưa nàng không thể làm gì khác hơn là đứng dậy từ trên giường, chuẩn bị vội vàng đi siêu thị mua đồ, tốt xấu gì đêm nay cũng nên thịnh soạn một chút.
Thịt heo? Nhiều mỡ. Thịt dê? Nặng mùi. Thịt bò? Đồ thừa cũng bị người khác mua sạch. . . Nguyễn Thúy Vân là người ăn thịt điển hình, không ngờ xoay một vòng, trong xe chỉ thả chút rau cải.
Dứt khoát ăn mì là được. Nàng đưa tay lên tủ cầm lấy hộp mì cải chua, bỗng nhiên phía sau có một cánh tay ngăn nàng lại.
"Năm mới sao chị lại mua mì ăn liền?" Chung Tuyết Hà kéo tay nàng về, lật lật nhòm ngó vào xe đẩy của nàng, "Sao toàn là rau? Cơm mừng năm mới của chị chả lẽ là mì với rau luộc?"
Nguyễn Thúy Vân thấy trong xe mua sắm của cô đặt hai thùng nước ép Hối Nguyễn, khoai tây chiên còn có bánh quy Oreo, nàng chỉ chỉ rồi hỏi, "Nam Nam ăn à?"
"Ừm, tối nó hay buồn ngủ, năm nay muốn cho nó đón giao thừa, nên mua chút đồ ăn vặt về để nó tỉnh táo." Chung Tuyết Hà vừa nói vừa đem rau Nguyễn Thúy Vân mua đặt về chỗ cũ, "Có một mình chị thôi sao? Đi, đến nhà tôi mừng năm mới."
Chung Tuyết Hà một tay xách túi mua sắm, một tay lôi kéo Nguyễn Thúy Vân, nàng bị cô nắm có chút đau, vừa cười vừa nói đùa, "Cô nắm chặt thế, sợ tôi chạy sao?"
"A, xin lỗi xin lỗi." Chung Tuyết Hà vội vã rút tay về, sau đó lại trách cứ Nguyễn Thúy Vân. "Tôi đã nói với chị, nếu chỉ có một mình thì đến tìm tôi, nếu không phải vô tình gặp ở siêu thị, có phải chị thật sự định lẻ loi một mình đón giao thừa a?"
Nguyễn Thúy Vân không nói gì, mỉm cười nghe Chung Tuyết Hà ở bên tai nàng ríu rít.
"Nam Nam, mở cửa."
Chung Thịnh Nam lê dép chạy đến, thấy Nguyễn Thúy Vân ở ngoài cửa rõ ràng kinh ngạc, "Dì Nguyễn."
Chung Tuyết Hà giải thích: "Dì Nguyễn của con có một mình, ở siêu thị gặp được nên mẹ kéo tới nhà chúng ta."
Nguyễn Thúy Vân đổi dép, thấy trên bàn trà ngoài phòng khách bày đủ loại kẹo và chocolate, nho khô cùng mấy loại hạt khác nhau. "Tuyết Hà, Nam Nam thích ăn ngọt như thế à? Không tốt cho răng."
Chung Thịnh Nam phì cười: "Dì Nguyễn, con không ăn ngọt, mẹ con thích ăn. Đó, dì xem, kẹo và chocolate đều là mẹ mua cho bản thân."
"Tôi thích ăn ngọt có phải sai rồi không?" Chung Tuyết Hà bưng hoa quả đã rửa xong từ trong bếp đi ra, đúng lúc nghe được Chung Thịnh Nam đang nói đến mình.
"Không có, không có."
Nguyễn Thúy Vân mỉm cười, xé một cục chocolate nhân rượu bỏ vào miệng. "Thật ra tôi cũng rất thích ăn chocolate."
"Vậy ăn nhiều một chút." Chung Tuyết Hà ngồi bên cạnh nàng, giúp nàng tìm kẹo dưới đống vỏ. "Cái này nhân hạt phỉ ăn cũng ngon."
Nguyễn Thúy Vân đưa tay nhận lấy, bỗng nhiên nghe tiếng pháo hoa ở xa xa, tuy âm thanh không lớn, nhưng trong khung cảnh yên tĩnh như hiện tại cũng đủ dọa người nhảy dựng. Quả nhiên Nguyễn Thúy Vân giật nảy, làm rơi chocolate xuống thảm. "A."
"Bây giờ tiểu khu không cho phép đốt pháo hoa, càng ngày càng không có không khí năm mới." Chung Tuyết Hà giúp nàng nhặt lên, dùng vỏ kẹo gói lại quẳng vào thùng rác, "Hồi Nam Nam chưa lớn, tôi còn mua cho nó loại pháo ống trúc nhỏ, ném một cái liền nổ." Cô chỉ vào Chung Thịnh Nam cười trêu: "Kết quả càng lớn lá gan càng nhỏ, thấy người ta đốt pháo liền chạy trốn."
Nguyễn Thúy Vân bất ngờ, nhìn không ra Chung Tuyết Hà thích những thứ như thế này. "Lá gan cô lớn như vậy sao?"
"Không phải. Chỉ là thích náo nhiệt, cảm thấy mừng năm mới mà không có pháo hoa thì thật là tiếc." Chung Tuyết Hà nhớ đến chuyện cũ, trên mặt có chút ước ao, "Bây giờ, không chỉ không thể tự tay đốt pháo, mà cả nhìn cũng hiếm khi thấy được."
Nguyễn Thúy Vân chớp chớp mắt, suy nghĩ một hồi, "A Dịch có một người bạn mở tiệm bán pháo hoa, hôm trước còn hỏi tôi có muốn mua không, một lát tôi lái xe đi chuẩn bị, chúng ta ra ngoại ô đốt nha."
"Không cần, tôi chỉ thuận miệng nói thôi." Chung Tuyết Hà đâu chịu để Nguyễn Thúy Vân làm chuyện phiền phức như thế, đáng tiếc chuyện cô đã nói ra, trong lòng Nguyễn Thúy Vân đã quyết phải giúp cô thực hiện cho bằng được.
"Tôi không phiền đâu, cô cũng nói đốt pháo hoa náo nhiệt mà." Nguyễn Thúy Vân quay đầu lại hỏi Chung Thịnh Nam, "Nam Nam, cháu có muốn xem không?"
Mặc dù Chung Thịnh Nam rất muốn xem, nhưng Chung Tuyết Hà không đồng ý nó cũng không dám nói gì.
"Cô xem, Nam Nam cũng muốn xem."
Chung Tuyết Hà dao động, "Hôm khác đi, giờ này chắc hẳn mọi người đang bận bịu ở nhà."
"Yên tâm, người đó hẹn tôi lấy vào giờ này a." Nguyễn Thúy Vân nói xong liền đứng dậy, "Hai người ở nhà chờ tôi đi, khi nào trời tối rồi chúng ta lái xe ra ngoại ô. Sau đó trở về ăn tất niên." Nàng bước được nửa bước thì quay lại, đoạt lấy viên chocolate Chung Tuyết Hà ăn còn một nửa cho vào miệng, "Coi như báo đáp cô mời tôi ăn tất niên."
"Này, nếu như người ta không tiện thì chị cũng đừng ép, nhanh quay lại." Chung Tuyết Hà cũng không từ chối nữa, tiễn nàng ra cửa lại căn dặn vài câu.
"Ừm, tôi đi."
Nguyễn Thúy Vân lái xe trực tiếp đi đến một đại viện gần công ty, ngõ khá nhỏ xe không vào được, nàng vừa đi vừa gọi điện thoại, rất nhanh, trong ngõ nhỏ xuất hiện vài người đàn ông.
"Chào Vân tỷ."
Nguyễn Thúy Vân đáp, thấy xung quanh đã dọn ra vài rương rượu trắng, nhíu nhíu mày. "Uống cho vui thì được, đừng say xỉn gây chuyện."
"Vâng."
"Các cậu ở đây có pháo hoa không?" Nguyễn Thúy Vân đi vào trong viện thấy sân đã được đặt vài chiếc bàn, một nhóm tiểu đệ đang sắp xếp ghế.
"Có chứ, hai ngày trước tụi em vừa mới mua, chuẩn bị tối nay đốt. Sao ạ? Vân tỷ muốn?"
Nguyễn Thúy Vân nghe thấy có, lúc này mới yên lòng. "Tôi biết các cậu ăn tết sẽ có mấy món này mà, có bao nhiêu toàn bộ để lên xe cho tôi, tôi muốn hết."
"Cái này, cái này. . . Vân tỷ, chừa lại một chút cho các huynh đệ a."
Nguyễn Thúy Vân suy nghĩ một chút, nói thêm: "Vậy để lại pháo dây cho các cậu, các loại pháo hoa đều cho tôi."
"C-Cũng được."
Nguyễn Thúy Vân ra lệnh một tiếng, vài hộp pháo hoa đã được xếp lên xe. Nàng thỏa mãn vỗ vỗ tay, "Được rồi, các cậu cũng trở về đi."
Có một tiểu đệ vui vẻ chạy đến, "Vân tỷ Vân tỷ, cầm thêm vài que pháo đi."
"Cám ơn nhóc." Nguyễn Thúy Vân nhận lấy, "Nam Nam chơi cái này chắc được."
. . .
"Oa, nhiều như vậy!" Chung Tuyết Hà nhìn một đống hộp che miệng kêu lên, "Có phải tốn rất nhiều tiền không?"
"Không đòi tiền." Nguyễn Thúy Vân đảo mắt, "Cái này là cậu ấy chuẩn bị cho bạn gái, kết quả mua nhiều quá, đốt không hết, liền để lại tất cả cho tôi."
"Oa, còn có pháo que a." Chung Thịnh Nam cầm lên từng hộp trên ghế phụ, mở ra thấy bên trong có vài hộp que pháo nhỏ, vui vẻ kêu lên.
"Tôi nói trong nhà có cháu gái, cậu ta cho thêm cái này." Nguyễn Thúy Vân ngầm cười nhìn hai người hưng phấn vô cùng, trong lòng cũng cảm thấy háo hức.
"Chừng nào chúng ta đi?" Chung Thịnh Nam không thể chờ được nữa, lên tiếng hỏi.
"Giờ còn sáng, trong nhà còn chưa dán liễn, chưa làm sủi cảo, đi cái gì mà đi." Chung Tuyết Hà quở trách, "Thúy Vân, nhà của chị đã dán chưa."
Nguyễn Thúy Vân gật đầu, "Hôm qua tôi dán rồi."
"Vậy về nhà trước, chị giúp tôi làm sủi cảo được không?"
Nguyễn Thúy Vân lộ vẻ khó xử. "Tôi không thể giúp cô làm cái khác hả?"
. . .
Giữa trưa, Chung Tuyết Hà bận bù đầu, Nguyễn Thúy Vân muốn giúp nhưng lại bị Chung Thịnh Nam ngăn cản.
"Dì để mẹ tự làm đi, dì mà giúp là mẹ chê trách dì làm không tốt, cái kia không đúng chỗ, cuối cùng phải tự mình làm lại." Chung Thịnh Nam lén nói với Nguyễn Thúy Vân, "Dì Nguyễn, nếu dì không tin, thì giúp mẹ đem cái mâm kia dời tới chỗ khác, bảo đảm mẹ sẽ lấy về, lát sau lại đặt tới chỗ mình vừa đặt."
"Thật sự?" Nguyễn Thúy Vân hiếu kỳ vô cùng, nàng đi đến bên bàn, đem sủi cảo Chung Tuyết Hà đã làm xong đặt lên tấm thớt trên bếp.
Chung Tuyết Hà nhìn thấy, vội chạy tới. "Tự tôi làm được rồi, chị không biết để chỗ nào đâu."
Nguyễn Thúy Vân nhịn cười gật đầu. "Ừa."
Quả nhiên Chung Tuyết Hà lại cầm lên một lần nữa, Nguyễn Thúy Vân ở một bên nhìn, cô loay hoay trong bếp vài vòng, lại một lần nữa đem sủi cảo đặt về chỗ Nguyễn Thúy Vân vừa đặt.
"Phì!" Chung Thịnh Nam nhìn lén từ nãy đến giờ, hành vi của Chung Tuyết Hà không ngoài dự liệu của nó, nhịn không được nữa ngã lên sofa cười.
Chung Tuyết Hà khó hiểu. "Cười cái gì?"
Nguyễn Thúy Vân đưa tay che miệng lấp tiếng cười, nói: "Xem TV thôi."
"Xem TV còn không ngoan ngoãn."
Nguyễn Thúy Vân cảm thấy Chung Tuyết Hà trước mắt so với ấn tượng của nàng càng đáng yêu hơn, nàng cực kỳ thích Chung Tuyết Hà giống như một con quay bận bịu chuyển tới chuyển lui, nàng muốn đưa tay ngăn cản, sau đó nhân lúc đầu óc cô còn đang choáng váng đem cô ôm vào lòng.
"Này, chị sao vậy?" Chung Tuyết Hà nghi hoặc nhìn nàng.
Nguyễn Thúy Vân thật sự vô thức đưa tay ngăn cản Chung Tuyết Hà, cánh tay đặt ở hông cô, nàng ngây ngốc mấy giây, không biết nên giải thích thế nào.
"Bây giờ trời còn chưa tối, chúng ta chờ thêm một chút rồi hẵng đi, tôi sắp dọn dẹp xong rồi, không lâu lắm đâu." Chung Tuyết Hà cho rằng nàng vội đi chơi pháo hoa, vỗ vỗ cánh tay nàng bảo nàng chờ thêm một lát nữa.
"Ừm, chờ thêm một lát nữa." Nguyễn Thúy Vân may mắn được Chung Tuyết Hà tìm cho một lý do, mới không vì hành động kìm lòng không đặng của mình mà túng quẫn, "Cô cứ từ từ đi."
. . .
"Thúy Vân, chúng ta sắp đi đâu?" Chung Tuyết Hà liên tục hưng phấn, nụ cười cứ treo bên mép môi.
Nguyễn Thúy Vân khởi động xe, lái ra khỏi tiểu khu. "Phía đông khu Khai Phát có một thôn nhỏ, chúng ta đến đó tìm một chỗ trống.
"Tốt tốt." Chung Tuyết Hà kích động không kiềm chế được, lại quay đầu ra sau hỏi Chung Thịnh Nam, "Nam Nam, có đem theo bật lửa không?"
Chung Thịnh Nam bó tay, "Có, nhang cũng đem theo."
"Ở đây thì sao?" Bởi vì không quen đường, Nguyễn Thúy Vân lái xe đi tìm thật lâu mới tìm được một mảnh đất trống, xung quanh chỉ có vài cây khô, "Tuyết Hà, cô thấy sao?"
"Tốt tốt." Chung Tuyết Hà cũng chỉ phụ họa theo Nguyễn Thúy Vân nói tốt a tốt a.
"Tuyết Hà, cô đưa Nam Nam trốn xa chút." Nguyễn Thúy Vân nhận lấy chiếc bật lửa Chung Thịnh Nam đưa qua, dặn hai người họ ra xa một chút.
Chung Tuyết Hà lo lắng giúp nàng lấy khăn bao kỹ gương mặt. "Chị cẩn thận một chút."
"Ừm, không sao."
Chung Tuyết Hà vừa háo hức vừa khẩn trương đứng ở một bên nhìn Nguyễn Thúy Vân ngồi xổm xuống châm kíp nổ, sau đó chạy ra xa. Từng hoa pháo được bắn lên, Chung Tuyết Hà đỡ lấy Nguyễn Thúy Vân vì chạy nên đứng không vững, vừa nhìn từng luồng khói và pháo hoa màu vàng vút bay lên trời cao.
Bùm một tiếng, như một đóa hoa bừng nở giữa không trung.
"A! Đẹp quá!" Chung Tuyết Hà cầm lấy tay Nguyễn Thúy Vân, giống như rất vui vẻ vừa nhảy vừa nhún, chỉ vào hoa pháo vừa bừng sáng trên bầu trời cười toe toét chỉ thấy răng không thấy mắt, "Thúy Vân, chị xem chị xem."
"Ừm, thấy rồi. Rất đẹp."
Vừa dứt lời, từng chùm pháo hoa đủ màu sắc liên tiếp được phóng lên, nổ vang cả bầu trời. Trong khung cảnh này, sườn gương mặt Chung Tuyết Hà lạc vào đôi mắt Nguyễn Thúy Vân, nhưng so với pháo hoa lại xinh đẹp hơn nhiều. Lại tồn tại dài lâu.
"Thúy Vân, Thúy Vân, tôi cũng đốt một cái được không?" Ánh sáng biến mất, xung quanh một lần nữa trở nên u tối. Chung Tuyết Hà sốt ruột vươn tay đến Nguyễn Thúy Vân, "Đưa tôi bật lửa."
"Cô nhất định phải cẩn thận a." Nguyễn Thúy Vân dặn cô một câu.
"Không sao."
Chung Tuyết Hà châm kíp nổ, lảo đảo chạy về, Nguyễn Thúy Vân đưa tay đỡ lấy cô, cô bật cười khanh khách, lảo đảo ngã vào lòng Nguyễn Thúy Vân. Cơ thể Nguyễn Thúy Vân cứng đờ, sau đó nhẹ cười rộ lên.
Chung Tuyết Hà không chút nào cảm thấy động tác Nguyễn Thúy Vân đặt tay lên hông mình có gì dị thường, vui cười xoay người lại, lách ra khỏi lòng Nguyễn Thúy Vân, kéo lấy Chung Thịnh Nam, nhìn pháo hoa cô châm lửa bay lên bầu trời, bung ra đủ mọi hoa văn, đẹp không sao tả xiết.
Ba người chơi đùa vui vẻ một lần, đốt sạch đống pháo hoa Nguyễn Thúy Vân đem đến, lúc này mới cảm thấy lòng đầy thỏa mãn, mang cả người đầy mùi thuốc pháo quay trở về nhà.
"Đi rửa tay đi, chúng ta ăn ngay."
Ba người vây quanh bàn, Chung Tuyết Hà quản gia mở toàn bộ đèn đuốc có trong nhà, làm căn nhà trông sáng sủa hơn nhiều. "Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới."
Nguyễn Thúy Vân giơ ly rượu lên, nhẹ chạm cốc, "Ăn tết cùng hai người tôi rất vui vẻ."
"Ai ya, không cần nói lòng vòng đâu, mọi người ăn nhanh đi." Chung Thịnh Nam cắt lời hai người, vươn đũa gắp rau, "Cơm nước xong còn xem Gala mùa xuân."
Có thể nói ba người cười đùa vui vẻ ăn xong tất niên, lần đầu tiên trong nhà không chỉ có cô và Chung Thịnh Nam, Chung Tuyết Hà vui vẻ uống hơi nhiều rượu, hai má ửng đỏ như được đánh phấn lên, bảo là vẫn còn tỉnh táo, nhưng liên tục nói đi nói lại cùng một câu.
"Mọi người xem Gala đi, con về phòng lên mạng." Thấy Nguyễn Thúy Vân ở cùng Chung Tuyết Hà, Chung Thịnh Nam rốt cuộc cũng không cần đau khổ ngồi coi Gala mùa xuân nghìn bài một điệu nữa trên CCTV nữa.
"Cô thích xem Gala mùa xuân à?"
Bước chân Chung Tuyết Hà có chút loạng choạng, "Phải a, chị không có xem sao?"
Nguyễn Thúy Vân thầm thở dài, thói quen thường ngày của Chung Tuyết Hà thật đúng là. . . hợp với tuổi tác của cô.
"Thúy Vân, chị không muốn xem Gala à." Chung Tuyết Hà vẫy tay với Nguyễn Thúy Vân, "TV trong phòng ngủ của tôi."
Trước kia Nguyễn Thúy Vân ăn xong tất niên liền chui vào chăn ngủ, nhưng hiện tại lại ở trong nhà Chung Tuyết Hà, không thể tùy ý như vậy. Hơn nữa nàng cũng rất muốn có thể vẽ một dấu chấm tròn hoàn mỹ ở đêm giao thừa có Chung Tuyết Hà bầu bạn.
"Chị ngồi đi, tự mình mở TV, tôi lấy kẹo cho chị, chị thích ăn chocolate chứ gì? Tôi nhớ mà." Chung Tuyết Hà tiếp tục lặp đi lặp lại, không biết trong miệng đang nói gì, cô ôm chocolate cùng hạt dưa từ ngoài phòng khách vào, đổ toàn bộ lên giường, "Ăn, ăn đi."
"Tuyết Hà, c-cái này làm vậy một lát không dọn được."
"Không sao, không sao." Chung Tuyết Hà xua tay, "Tôi dọn cái một."
"Sao chị không lên giường?" Chung Tuyết Hà mơ mơ màng màng cởi áo khoác, xốc chăn lên chui vào, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, "Ngồi trong chăn mà xem, vừa thoải mái vừa ấm áp."
Nguyễn Thúy Vân cảm thấy phía sau đầu nàng đổ mồ hôi lạnh, nàng biết Chung Tuyết Hà uống hơi nhiều, vả lại, hai người ngồi cùng nhau xem TV cũng không có gì sai, vấn đề là trong lòng nàng có quỷ, sao có thể giống như Chung Tuyết Hà cái gì cũng không quan tâm. Chung Tuyết Hà đã xõa tóc ra, ôm gối đầu tựa vào giường. Lòng Nguyễn Thúy Vân thả lỏng, cảm giác cũng vững vàng lên, mình lại không có ý xấu, hai người phụ nữ ngủ cùng một giường cũng chẳng phải là chuyện tày trời.
"Ha ha, cái này thật buồn cười." Chung Tuyết Hà vừa cười vừa cắn hạt dưa, cơ thể nghiêng tới nghiêng lui. Ban đầu Nguyễn Thúy Vân không cảm thấy bức bối, chỉ là càng về sau, chân của hai người liên tục đụng vào nhau, Nguyễn Thúy Vân có chút sợ sệt, cố gắng dựa về phía ngoài. Chung Tuyết Hà không để ý, tìm một tư thế thoải mái, đưa cho Nguyễn Thúy Vân một nắm hạt dưa, còn bản thân liên tục bỏ chocolate vào miệng.
"Thúy Vân, nếu sau này chị cảm thấy cô đơn, thì tới tìm tôi." Kim đồng hồ chỉ vào số 11, Chung Tuyết Hà có chút buồn ngủ, mí mắt cũng đã đánh nhau. "Mấy năm nay tôi không sao có bạn, quen được chị kỳ thật tôi rất vui."
"Thật sự?" Nguyễn Thúy Vân quay đầu lại, nhìn Chung Tuyết Hà cuộn tròn cơ thể, mái tóc tán loạn khoác lên vai, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
"Tất nhiên." Chung Tuyết Hà gật đầu.
Lòng Nguyễn Thúy Vân nổi lên một cảm giác thỏa mãn vô cùng, chỉ cần Chung Tuyết Hà cảm thấy vui, cho dù cả đời này nàng dùng thân phận bạn bè để ở bên cạnh cô, cũng là hạnh phúc. "Tuyết Hà, tôi có từng nói với cô tôi rất thích cô chưa?"
"Sao? Lần đầu tiên gặp tôi chị đã muốn làm bạn với tôi à?" Chung Tuyết Hà cười khanh khách, có chút men say thoạt nhìn mắt cô cũng vô cùng mê ly.
"Ừ, lần đầu tiên nhìn thấy cô tôi đã muốn làm bạn của cô." Chung Tuyết Hà chẳng qua chỉ nằm bên cạnh nàng, Nguyễn Thúy Vân liền cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều đã bay vút lên trời cao, nàng cúi người nằm xuống, một tay chống thân, trong ánh mắt tất cả đều tràn đầy yêu thương, dịu dàng hỏi: "Vậy cô cảm thấy tôi thế nào?"
"Chị à." Chung Tuyết Hà cười, trở người một cái, làm một bộ dạng tự hỏi, "Ngay từ đầu tôi cảm thấy chị rất kỳ lạ, bất quá về sau phát hiện chị thật sự là người tốt, không phách lối, rất hiền hòa, cư xử cũng rất chân thành."
"Vậy à?"
Chung Tuyết Hà gật đầu, cô lại ngồi dậy, cố gắng mở mắt, muốn đuổi cơn buồn ngủ đi. "Thúy Vân, Gala mùa xuân năm nay hình như không buồn cười chút nào nhỉ?"
Nguyễn Thúy Vân nén cười, gật đầu. "Cô thấy nhạt à?"
"Chị đừng cười tôi, thật ra tôi cũng biết nó nhạt, chỉ là, xem Gala mùa xuân dường như trở thành một thông tục không thể thiếu khi mừng năm mới." Chung Tuyết Hà chui vào chăn, ghé vào thành giường, ôm tới một đống kẹo bạc hà, mở một gói bỏ vào miệng. "Nếu không xem TV, tôi không có cách nào thức khuya, cũng không cách nào nấu sủi cảo lúc hừng đông."
"Một tập tục thôi mà, rập khuôn như không ăn sủi cảo không là ăn tết ấy." Nguyễn Thúy Vân không nói đúng cũng chẳng nói sai, những năm gần đây bản thân cũng không có ăn sủi cảo.
Chung Tuyết Hà kiên định nhìn nàng, "Không được, lễ mừng năm mới nhất định phải ăn sủi cảo. Dù chỉ ăn một cái cũng phải ăn."
"Được rồi được rồi, tôi nói chuyện phiếm với cô, như vậy cô sẽ không buồn ngủ." Nguyễn Thúy Vân đưa tay kéo cô lại, thật đúng là một người cố chấp.
"Tuyết Hà, Tuyết Hà. . ." Nguyễn Thúy Vân nhẹ kêu hai tiếng, Chung Tuyết Hà chỉ cuộn người không phản ứng. Nguyễn Thúy Vân hé miệng cười, mới nói xong đã ngủ, vừa rồi còn kiên quyết muốn thức nấu sủi cảo. Nàng cầm lấy remote, chỉnh âm lượng xuống thấp nhất, cẩn thận đỡ Chung Tuyết Hà nằm xuống, trong tay Chung Tuyết Hà còn nắm nửa viên chocolate, Nguyễn Thúy Vân cúi đầu đem nửa còn lại bỏ vào miệng, ngọt đến ngấy.
Chung Tuyết Hà bị tiếng pháo dây nổ liên tiếp đánh thức, nàng ngủ rất không yên, trên người còn mặc áo len, đè nhăn thành nhiều nếp. Trời còn tối đen, cô bật đèn giường, nhìn đồng hồ báo thức, đã sắp 5 giờ rồi. Cô thay đồ, xuống giường đi ra phòng khách.
"Thúy Vân, chị đang làm gì vậy?"
Nguyễn Thúy Vân đeo tạp dề, nghe thấy Chung Tuyết Hà gọi, cầm lấy muỗng ló đầu ra từ trong bếp, "Cô thức rồi à? Tôi đang nấu sủi cảo."
"Sao có thể bắt chị nấu? Tôi tới ngay."
"Sắp chín rồi." Nguyễn Thúy Vân đẩy cô ra ngoài, "Đầu cô còn đau không? Tối hôm qua cô uống hơi nhiều rượu."
Nói chưa dứt lời, Nguyễn Thúy Vân nhắc đến việc này Chung Tuyết Hà mới cảm thấy đầu thật sự có chút đau, "Không sao, không khó chịu."
"Cô đi rửa mặt đi, sủi cảo sắp xong rồi. Cần gọi Nam Nam dậy không?"
"Tôi gọi là được rồi."
"Chờ một chút." Nguyễn Thúy Vân gọi Chung Tuyết Hà lại, từ trong túi xách lấy ra một bao lì xì, "Nè, tiền mừng tuổi cho Nam Nam."
"Nó 18 tuổi rồi, sao còn có thể nhận tiền lì xì." Chung Tuyết Hà từ chối, bảo nàng giữ lại.
"Bởi vì lớn rồi nên mới cần. Chúc nó năm mới may mắn." Nguyễn Thúy Vân đem bao lì xì nhét vào tay Chung Tuyết Hà, giục cô nhanh đi. "Nhanh gọi con bé đi."
"Tôi không khách khí vậy."
Nguyễn Thúy Vân trêu cô, "Không phải cho cô, cô không khách khí cái gì?"
"Chị thật là. . ." Chung Tuyết Hà vẻ mặt nén giận, bất mãn đẩy Nguyễn Thúy Vân một cái, "Sủi cảo sắp chín rồi!"
. . .
"Thế nào? Con bé còn ngủ à?"
Chung Tuyết Hà đi gọi Chung Thịnh Nam, kết quả phí công trở ra. Nàng nhận lấy chén sủi cảo từ tay Nguyễn Thúy Vân, bốc hơi nóng hổi, "Ừm, có lẽ tối qua online khuya quá. Chừa cho nó một chén, để trên bàn là được rồi."
"Ừm, sủi cảo nhân thịt heo ăn ngon." Chung Tuyết Hà cắn một miếng nhỏ, vô cùng thỏa mãn với chiếc bánh nhân thịt heo mình làm, "Nam Nam thích ăn trứng gà với hẹ, còn không là thịt dê. Thúy Vân, chị thì sao?"
"Nếu là cô làm, tôi nghĩ nhân gì cũng ngon."
Chung Tuyết Hà che miệng cười, "Chị thật biết nói ngon nói ngọt."
Nguyễn Thúy Vân cười nhìn bộ dạng vui vẻ của cô, trong lòng nghĩ Chung Tuyết Hà bất quá cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, thích nghe lời êm tai, thích nghe người khác tán thưởng mình. "Tôi không có nói ngọt với cô, tôi nói thật." Bộ dạng nàng rất nghiêm túc, "Nè, cô có nhớ hôm qua tôi nói với cô vừa nhìn thấy cô tôi đã muốn làm bạn với cô chứ?"
Chưa từng có ai trắng trợn biểu đạt hảo cảm của mình đối với Chung Tuyết Hà như thế, cho dù người này là phụ nữ, cũng khiến Chung Tuyết Hà có chút luống cuống tay chân, gương mặt nóng rần lên.
Nguyễn Thúy Vân thu hết phản ứng của cô vào đáy mắt, ý thức được mình nên thu liễm một chút, đối với Chung Tuyết Hà không thể tiến quá nhanh. Nàng ăn hết một chiếc sủi cảo, nuốt xuống, tiếp tục nói: "Tôi cũng như cô, mấy năm nay chưa từng có bạn. Bình thường đều ở một mình có lúc A Dịch sẽ đến chơi với tôi, nó là đàn ông, cũng không cách nào chu đáo."
"Ừm cũng đúng." Chung Tuyết Hà cảm động theo, "Phụ nữ mới hiểu phụ nữ mà."
"Ai da!" Cốp một tiếng, Nguyễn Thúy Vân cảm thấy răng mình như muốn rụng ra.
Thấy nàng tìm thùng rác chuẩn bị nhả ra, Chung Tuyết Hà vội vàng ngăn cản. "Đừng nhả đừng nhả." Cô đưa khăn tay đến, mặt mày hớn hở. "Chị ăn phải tiền xu rồi phải không?"
Nguyễn Thúy Vân nhả đồng xu vào khăn tay, rửa qua nước vài lần mới lấy ra, "Răng của tôi. . ."
"Ai bảo chị ăn cố sức như thế?" Chung Tuyết Hà bỏ đồng xu vào lòng bàn tay Nguyễn Thúy Vân, sau đó bọc tay nàng lại, "Nè, ăn trúng cái này nói lên năm nay vận khí của chị rất tốt, có thể phát tài phát lộc."
Nguyễn Thúy Vân nắm chặt đồng tiền xu trong tay, mỉm cười nói, "Tiền xu là cô bỏ vào, có tính là tôi đoạt vận khí của cô không?"
"Năm mới đừng ăn nói lung tung. Cái gì đoạt vận khí của tôi chứ? Thứ gì của chị là của chị, không phải của chị, cướp đoạt cũng không có được. Nhưng mà. . ." Chung Tuyết Hà đảo mắt, cười giảo hoạt hiếm thấy, "Nếu năm nay chị thật sự phát tài, đừng quên, là sủi cảo của tôi mang đến cho đó nha."
"Quên sao được, tuyệt đối quên không nổi."