"Coi tính tình của cậu, sao càng ngày càng nóng nảy vậy." Ân Hồng chậm rãi ăn cơm, không nhanh không chậm nói, "Chung Tuyết Hà không thể xúc động mạnh, hoan hô, cậu không làm cô ấy giận sôi lên không bỏ qua."
Nguyễn Thúy Vân trừng mắt, "Tớ tìm cậu là để cho tớ ý kiến, không phải để cậu oán giận tớ."
Ân Hồng đứng dậy, "Đi xin lỗi Chung Tuyết Hà. Biết rõ con gái của cô ấy là bảo bối, lúc đó nên nghe theo cô ấy nói. Cái tính khí bá đạo của cậu, sao lúc nào cũng dùng không đúng chỗ."
"Tớ còn không biết xin lỗi sao? Ý muốn hỏi là sau đó nữa phải làm sao bây giờ."
Nguyễn Thúy Vân nghĩ đến chuyện sau này liền bắt đầu thấy đau, hiện tại số lần mà nàng và Chung Tuyết Hà gặp nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một lần vụng trộm yêu đương đều vội vội vàng vàng.
"Nên làm cái gì thì làm cái đó, muốn ở bên cô ấy thì tiếp tục cố gắng tóm lấy con gái cổ, cảm thấy mệt mỏi không muốn dây dưa thì chia tay." Ân Hồng lười nói chuyện với nàng, vỗ vỗ chiếc bụng đã no, kéo túi xách chuẩn bị rời đi, "Về đây, cám ơn mời cơm nha."
"Này!"
Bỗng nhiên Ân Hồng xoay lại, "Quên nói cho cậu, mấy hôm trước ở bệnh viện tôi gặp Hứa Thấm Lê, đến xin cố vấn ung thư gan. Không biết có phải cô ta bị bệnh không, hoặc là người thân, cậu đừng quá tuyệt tình, tìm người kiểm tra đi."
Nguyễn Thúy Vân cảnh giác, "Đã biết, tớ lập tức gọi người đi thăm dò."
. . .
"Chào buổi sáng, mẹ."
Chung Thịnh Nam vò mái đầu lù xù đi ra từ phòng ngủ, nhạy cảm ngửi được mùi thơm của bữa sáng, hi hi ha ha chạy vào bếp, dò đầu vào nhìn.
"Đi đánh răng rửa mặt."
Chung Thịnh Nam đáp lại một tiếng, đạp dép lê chân vào toilet.
"Nam Nam, mẹ muốn nói với con một chuyện."
Chung Thịnh Nam cắn một miếng trứng gà luộc, mơ hồ không rõ hỏi: "Chuyện gì?"
"Mẹ và mẹ nuôi con. . ."
"Ai da, con sớm biết rồi." Chung Thịnh Nam vừa nói xong cảm giác hình như mình bị mắc nghẹn, vội vã uống miếng cháo, lúc này mới bình thường trở lại, tiếp tục nói, "Chuyện của hai người, hai người tự mình làm chủ đi."
"Con nghe mẹ nói. . ."
Chung Thịnh Nam qua loa lau miệng, "Con cũng không phải con nít, mẹ không cần cố kỵ con."
Nó nói có chút hờn dỗi, đôi mắt Chung Thịnh Nam thoáng cái liền đỏ hoe, nó buông đũa đi vào phòng ngủ nhằm che giấu, "Con no rồi, chơi máy tính, mẹ đến quán đi." Chung Tuyết Hà cũng buông đũa, nước mắt rơi không nén được, trong lòng khó chịu như có trăm nghìn chiếc kim đâm vào.
. . .
Sắc mặt Nguyễn Thúy Vân như bình thường, chỉ là hai tay run rẩy nắm lấy nhau. Chu Quân Dịch bên cạnh nàng đôi mắt đỏ ngầu, run rẩy mở miệng, "Tin tức chính xác chứ?"
"Lão Đoạn tự mình dẫn người đi điều tra, rất đáng tin."
Âm thanh của Nguyễn Thúy Vân nhẹ như muốn bay mất, trước mặt nàng là tờ giấy điều tra. Lý do Hứa Thâm Lê đến bệnh viện xin cố vấn, là vì Hạ Thiên Cù.
Nói cách khác, người bị ung thư gan chính là Hạ Thiên Cù. . .
"A Dịch, chúng ta đi thăm nó có được không?" Nguyễn Thúy Vân tựa đầu lên vai Chu Quân Dịch, mặt mày nhíu lại, cố gắng không để mình khóc.
"Đi!"
Vì không để cho ai phát hiện, Hứa Thấm Lê tìm một trại an dưỡng khá hẻo lánh, bản thân cô còn liều mạng mời chuyên gia về đây. Sợ bị phát hiện, Nguyễn Thúy Vân chỉ dám đứng ở cửa nhìn vào cùng Chu Quân Dịch.
Ánh mắt nàng chuyển qua Hạ Thiên Cù nằm hôn mê trên giường, đang truyền dịch. Chu Quân Dịch ôm lấy Nguyễn Thúy Vân từ phía sau, giọng nói khàn khàn, "Chị, tại sao nhị ca lại như vậy?"
"Là chị hại nó. . ." Nguyễn Thúy Vân nhắm mắt lại, nước mắt yên lặng rơi xuống.
Hạ Thiên Cù ở tù không bao lâu thì được thả ra, Nguyễn Thúy Vân còn tưởng Hứa Thấm Lê vì muốn cứu hắn mà tìm một cái cớ, không ngờ lại là sự thật. Thời kỳ cuối, không còn được bao lâu.
Nguyễn Thúy Vân lái xe ra trại an dưỡng, thấy ven đường có một chiếc taxi, nàng thả Chu Quân Dịch xuống, một mình lái xe ra nghĩa địa.
Tấm bia mộ kia, vẫn luôn đem lại lòng tin cho những khi nàng tuyệt vọng buông xuôi. Ít nhất là nó luôn đứng ở đó, mãi mãi không rời đi.
. . .
Chung Tuyết Hà đang vội vàng thu tiền trong quán, nghe được tiếng điện thoại rung, lấy ra nhìn là tin nhắn của Nguyễn Thúy Vân: "Em đang ở ngoài cửa, chị ra đi." Cô nhìn ra cửa, quả nhiên nhìn thấy Nguyễn Thúy Vân vẫy vẫy tay về phía mình.
"Sao em lại đến đây?"
Đôi mắt Nguyễn Thúy Vân vẫn còn có chút đỏ, giọng nói uể oải, "Hôm đó, em xin lỗi, em không nên nói như vậy."
"Quên đi, dù sao Nam Nam cũng biết rồi, không cần vì chuyện này mà cãi nhau nữa." Chung Tuyết Hà nhìn gương mặt nàng tiều tụy, cũng đoán được nàng không dễ chịu gì.
"Tuyết Hà." Nguyễn Thúy Vân kéo tay cô, "Theo em về nhà được không, em muốn nói chuyện với chị, đã lâu không gặp rồi."
Chung Tuyết Hà sợ bị người ta nhìn thấy, vội vã rút tay về, "Trong quán còn bận rộn a, chị đi không được."
"Em rất nhớ chị."
Chung Tuyết Hà trầm mặc, một lát sau mới nói, "Em chờ một chút, chị về quán dặn dò vài câu."
——
Vừa mới vào cửa nhà, chân còn đứng chưa vững Chung Tuyết Hà đã bị Nguyễn Thúy Vân gắt gao ôm lấy từ phía sau. Cô định giãy ra, lại phát hiện sau gáy ẩm ướt.
"Thúy Vân, sao em khóc?"
Nguyễn Thúy Vân đã nén cả một đường, về đến nhà rốt cuộc cũng không cần nén nữa, "Trong lòng em thấy khó chịu, rất khó chịu."
"Xin lỗi, có phải những lời hôm đó làm em thấy khó chịu không?"
Nguyễn Thúy Vân lắc đầu, "Không có liên quan đến chị, đừng nghĩ nhiều."
Chung Tuyết Hà xoay người lại ôm lấy vỗ lưng nàng, "Chị càng muốn nói xin lỗi với em, công việc em đã rất phiền, chị không nên lấy chuyện của Nam Nam đến làm phiền em nữa."
"Đừng nói vậy." Nguyễn Thúy Vân ôm lấy má cô, cúi đầu hôn nhẹ, "Ở cạnh chị một hồi trong lòng em thấy thoải mái hơn nhiều."
Chung Tuyết Hà thì vốn đang mệt, hơn nữa gần đây khá bực dọc, thật sự không có tâm tình phối hợp làm chuyện đó với Nguyễn Thúy Vân. Cô sợ trong lòng Nguyễn Thúy Vân có muộn phiền, ỡm ờ đi vào phòng ngủ, miễn miễn cưỡng cưỡng ứng phó một lần.
Nguyễn Thúy Vân rút ngón tay bởi vì quá cố sức mà liên tục run rẩy, ôm chặt người đang thở hổn hển cuộn tròn ở dưới thân, cuối cùng cũng an tâm một chút. Chung Tuyết Hà nghỉ ngơi nửa ngày mới chậm rãi kéo giãn cơ thể mỏi mệt, buồn ngủ không tỉnh táo kéo chăn ra, bàn tay của Nguyễn Thúy Vân vậy mà lại vẫn còn dưới bụng cô, cử động ám muội này cưỡng chế cơn buồn ngủ chút xíu đó của cô đi mất.
"Chị nên đi về, Nam Nam vẫn tưởng chị ở trong quán, muộn vậy không về lỡ như nó đi tìm thì lộ." Chung Tuyết Hà ngồi dậy bắt đầu mặc quần áo, tránh né ánh mắt của Nguyễn Thúy Vân.
Nguyễn Thúy Vân ôm lấy cô từ phía sau, ngăn bàn tay đang cài cúc áo, "Nán lại lúc nữa được không?"
"Em đừng như vậy, chị thật sự không muốn để Nam Nam biết được nó không vui."
Nguyễn Thúy Vân thấy những vết tím xanh chi chít trước người cô, không khỏi thấy hối hận, "Có phải vừa rồi em hơi quá sức không?"
Chung Tuyết Hà dừng động tác mặc áo lại, "Em còn biết à?"
"Xin lỗi, ngày hôm nay em. . ."
"Quên đi, đừng nói nữa. Chị tắm rửa rồi về." Chung Tuyết Hà tránh vòng tay Nguyễn Thúy Vân đang ôm mình, đứng dậy bước xuống giường.
Nguyễn Thúy Vân ngồi xếp bằng trên giường, nghe tiếng nước trong phòng tắm truyền ra, trong lòng một mớ hỗn độn. Chuyện trước mắt còn quá nhiều, thật sự không biết nên làm sao giải quyết thích đáng từng việc.
Một đống chuyện đau đầu chuyển động trong não Nguyễn Thúy Vân, nàng bực dọc nắm chặt tay nện xuống giường.
"Em sao vậy?" Chung Tuyết Hà lau tóc đi ra phòng tắm, đúng lúc nhìn thấy một màn kia.
Nguyễn Thúy Vân thu tay về, vội vàng cười xòa, "Không có việc gì, tắm xong rồi?" Nàng xuống giường, tìm một hồi trong tủ quần áo, sau đó lấy ra một bộ đồ sạch cùng đồ lót, "Em đặc biệt mua cho chị, giặt rồi, yên tâm mặc."
Chung Tuyết Hà nhận lấy, xoay người đưa lưng về phía Nguyễn Thúy Vân thay đồ, một đôi tay chuyển đến, giúp nàng cài áo ngực.
"Mặc kệ là xảy ra chuyện gì, đều có cách để giải quyết. Em không cho phép chị làm việc tồi tệ nhất." Cánh tay Nguyễn Thúy Vân vòng qua cô, giọng điệu bình thản nhưng lại có sức mạnh không thể làm trái.
"Thúy Vân, em đang có tâm sự phải không?" Chung Tuyết Hà xoay người đối diện với nàng, "Chị thấy hôm nay em có gì đó không đúng."
Nguyễn Thúy Vân mỉm cười hôn lên khóe miệng cô, "Không sao, công việc mệt mỏi quá thôi."
Thấy nàng không chịu nói thêm, đương nhiên Chung Tuyết Hà cũng không muốn truy vấn, sau khi chỉnh sửa bản thân gọn gàng liền đi về.
Nguyễn Thúy Vân nhìn theo Chung Tuyết Hà vào thang máy, cô quay đầu lại mỉm cười về phía nàng, cửa thang máy chậm rãi khép lại, bóng hình của cô càng lúc càng hẹp, cuối cùng biến mất không thấy nữa.
Chung Tuyết Hà đi không bao lâu, chuông cửa lại reo lên, Nguyễn Thúy Vân đang nghỉ ngơi mơ mơ màng màng đứng dậy, chờ đến khi nàng thấy rõ người ngoài cửa cơn buồn ngủ lập tức không còn.
"Sao lại là cô?"
Hứa Thấm Lê vẫn là bộ dạng hờ hững như trước, "Không cho vào sao?"
"Được rồi, mời vào."
Hứa Thấm Lê ngồi xuống, sống lưng vẫn rất thẳng thốn, "Tôi biết cô đến bệnh viện thăm Thiên Cù."
"Hôm nay cô khởi binh hỏi tội à?"
"Không." Hứa Thấm Lê từ từ chuyển gương mặt qua, "Tôi đến xin cô ở bên anh ấy một đoạn thời gian cuối cùng."
——
Hạ Thiên Cù bị bệnh tật giày vò không ra hình người, hoàn toàn không còn hăng hái như trước, cả người gầy gò nằm trên giường. Hắn nhìn Chu Quân Dịch, lại nhìn Nguyễn Thúy Vân, lộ ra nụ cười thoải mái.
Hắn cầm lấy tay hai người, "Trước khi chết còn có thể gặp mặt hai người, không có gì hối tiếc nữa.
Nguyễn Thúy Vân bắt đầu rơi nước mắt, toàn bộ ân oán xưa kia đã bị cọ rửa sạch sẽ. Vô luận là giận dữ cỡ nào, đến tình trạng này rồi, chung quy vẫn là tình cảm nhiều năm chiếm thượng phong.
——
"Tôi sẽ nhờ quan hệ tìm một vài bác sĩ có uy tín ở phương diện này, mặc kệ thế nào, cũng không thể từ bỏ." Nguyễn Thúy Vân và Hứa Thấm Lê sóng vai đi trong hoa viên bệnh viện, rốt cuộc hai người cũng có lúc ôn hoà nhã nhặn đứng cạnh nhau trò chuyện.
Hứa Thấm Lê cười khổ, "Cũng tốt, người nhà tôi đã không muốn tôi liên quan đến anh ấy, tôi cũng không có ai để nhờ vả."
"Tôi vẫn muốn nói câu nói kia, Thiên Cù không cưới lầm cô." Nói xong, nàng lấy ra một tờ chi phiếu từ trong túi xách đưa cho Hứa Thấm Lê, "Cầm lấy đi."
Hứa Thấm Lê nhìn một hồi, rốt cuộc cũng cầm lấy bỏ vào túi xách, "Tôi thay anh ấy cám ơn cô."
"Nó là em trai tôi, dùng tiền của tôi là chuyện dĩ nhiên."
Nguyễn Thúy Vân biết, một người kiêu ngạo như Hứa Thấm Lê có thể nhận lấy tiền chắc chắn là bởi vì đã đến bước đường cùng. Với một người phụ nữ như vậy, cô ấy ngoại trừ cố gắng giữ gìn tôn nghiêm của mình, có lẽ cũng không thể làm gì khác.
Trong phòng bệnh, bóng hình màu trắng của bác sĩ và y tá chạy qua chạy lại, đám người Nguyễn Thúy Vân bị cản ở ngoài, nhìn vào trong phòng bệnh, trong lòng nhất thời trống không.
"Đừng lo lắng." Chu Quân Dịch ôm Nguyễn Thúy Vân đỡ nàng ngồi xuống, lại đi an ủi Hứa Thấm Lê, đứng trước mặt cô rồi lại không biết nên làm gì bây giờ.
Hứa Thấm Lê giơ tay cự tuyệt cánh tay hắn vươn đến, "Tôi không sao, anh ấy đã ho ra máu mấy lần, tôi chịu đựng được."
Bên kia, Nguyễn Thúy Vân nhắm hai mắt, hình ảnh Hạ Thiên Cù mặc đồ bệnh loang lổ máu tươi chuyển động từng vòng trong đầu nàng, cuối cùng càng lúc càng bành trướng, ý thức bị một màn máu đỏ bao trùm.
Nàng mở mắt ra, "Ra nước ngoài chữa đi."
Hứa Thấm Lê quay lại, "Anh ấy đã làm giải phẫu hai lần rồi, cô cảm thấy còn có thể sao?" Không đợi Nguyễn Thúy Vân trả lời, cô lại vòng đi, như là lẩm bẩm, "Cũng tốt, nên thử một lần. . ."
——
Nguyễn Thúy Vân hẹn Ân Hồng ra ngoài, đem chuyện liên lạc với bệnh viện ngoài nước với nàng, "Tớ không có chút hiểu biết gì với chuyện này, chỉ phải nhờ cậu tốn nhiều tâm tư."
Ân Hồng sóng vai đi trên đường với nàng, sắc mặt cũng ngưng trọng, "Cậu đừng trách tôi nói không lọt tai, tình huống bây giờ của cậu ta thật sự rất khó chữa trị, cậu làm nhiều như vậy đều là uổng phí."
"Tớ còn không hiểu sao? Nhưng rốt cuộc tớ cũng không thể mở to mắt nhìn nó từ trần." Nói xong, vành mắt Nguyễn Thúy Vân liền đỏ hoe, nàng xua xua tay ý bảo đừng nói đến chuyện này nữa, "Gọi điện cho Chung Tiếu Sa bảo cô ấy ra ngoài, tớ mời hai người ăn lẩu."
"Không cho Chung Tuyết Hà đi cùng à?"
Nét mặt Nguyễn Thúy Vân trở nên ảm đạm, "Sáng nay đã mời cô ấy đi cùng, nhưng mà cô ấy nói hôm nay quán nhập hàng, không có thời gian. Đành thôi." Nói xong miễn cưỡng cười cười, "Đi thôi, chúng ta nhanh lên, ít người nhiều đồ ăn."
"Hừ, kêu tôi làm giúp một đống chuyện như thế vậy mà lại chỉ mời tôi đến nhà hàng nhỏ xíu này ăn lẩu, cậu cũng quá keo kiệt rồi." Ân Hồng sải bước qua cửa đi vào nhà hàng, quan sát xung quanh một chút.
"Cậu chính là loại người chỉ nhìn vẻ bề ngoài điển hình, nhỏ thì sao, mùi vị siêu cấp ngon."
Ân Hồng kéo nàng, "Tôi không ăn ở đây, đổi chỗ khác đi."
"Cậu đúng là ngại chỗ này nhỏ à? Yên tâm đi, đáng giá để đại Phật tôn kính như cậu hạ phàm."
"Tôi không thích ở đây." Ân Hồng đã đứng ở cửa, lôi kéo Nguyễn Thúy Vân muốn đi, "Phải đổi chỗ khác."
Nguyễn Thúy Vân khó hiểu nhìn nàng, giằng co hơn mười giây, bỗng nhiên nàng xoay người nhìn vào bên trong. Góc phải trong nhà hàng, Chung Tuyết Hà ngồi ở đó, bên cạnh là Khúc Thành Lâm, hai người vừa nói vừa cười với Chung Thịnh Nam ở đối diện, tình cảnh thật là vui vẻ hòa thuận.
"Đi thôi!"
Nguyễn Thúy Vân đờ đẫn bị lôi ra ngoài, đi đủ 100 mét Ân Hồng mới chịu buông tay, "Được rồi, Chung Tuyết Hà cũng là sợ cậu khó chịu mới gạt cậu."
Thật lâu Nguyễn Thúy Vân không nói gì, Ân Hồng chọt chọt tay nàng, "Đáp một câu a!"
Nguyễn Thúy Vân ngẩng lên, vẻ mặt bình tĩnh, "Lời cậu nói đương nhiên tớ hiểu rõ, cô ấy cũng có nỗi khổ riêng."
"Cậu hiểu là tốt rồi."
"Đi thôi, đi ăn cơm!" Nguyễn Thúy Vân thở hắt một hơi, sải bước đi về phía trước.
——
"Này, chị ấy uống nữa sao?" Chung Tiếu Sa lay lay Ân Hồng, nghiêng đầu hỏi. Đối diện cô bày một đống chai, bia lon rượu đỏ gì cũng có. Lại nhìn ra sau, Nguyễn Thúy Vân say bí tí còn đang đổ rượu vào trong miệng.
"Em xem a, hôm nay không làm nhà của chúng ta thành vựa ve chai cậu ta sẽ không bỏ qua." Ân Hồng nghiến răng nghiến lợi.
Nguyễn Thúy Vân bưng ly thuỷ tinh, đổ rượu trắng nồng độ cao vào đầy ly, trông như là một ly nước, nàng cũng thật sự đổ vào trong miệng uống như uống nước. Chung Tiếu Sa nhìn mà thấy đau dạ dày, không tự chủ được đưa tay xoa xoa.
"Không phải chị ấy có bệnh bao tử sao? Cứ uống như vậy, có thể vào nằm chung phòng bệnh với em trai mình không?"
Rốt cuộc Ân Hồng cũng nhịn không được nổi cáu với cô, "Em bớt nói mấy câu là chết à!"
Chung Tiếu Sa bị nàng la phát run một lúc, ngoan ngoãn ngậm miệng. Không quá lâu, cô lại ngứa miệng, "A Hồng, không phải hai người vừa thấy Chung Tuyết Hà đi cùng chồng trước của cô ấy sao? Vậy Chung Tuyết Hà có thể đội nón xanh* cho chị ấy không a?"
*Chỉ bị cắm sừng "Cô còn dám nhiều lời thêm một câu, tôi liền cho cô đội nón xanh!"
Bỗng nhiên Nguyễn Thúy Vân ngẩng đầu lên, mở to hai mắt tròn tròn, Chung Tiếu Sa bị nàng nhìn đến phát sợ, cứng nhắc cười, "Em nói giỡn, nói giỡn. . ."
"Tôi cho cô biết, Tuyết Hà không phải người như vậy!" Nguyễn Thúy Vân vỗ mạnh xuống bàn, "Người trong lòng cô ấy là tôi!"
"Ừ, là chị, là chị, chị yêu cô ấy chết đi sống lại. . ."
Chung Tiếu Sa khom lưng chuẩn bị chuồn đi, kết quả lại bị Nguyễn Thúy Vân nắm lấy ống tay áo.
"Cô không tin?!" Nguyễn Thúy Vân nắm vạt áo cô, rống lớn về phía cô, "Có phải không tin không?!"
Chung Tiếu Sa sợ thiếu chút nữa té sấp xuống đất, "Tin a! Em tin a! Chị hai, buông ra có được không?"
Nguyễn Thúy Vân lảo đảo buông tay ra, Chung Tiếu Sa vừa mới thở một hơi, bỗng nhiên lại bị kéo áo, bên tai lại truyền đến tiếng gào nghe không rõ, "Bệnh của Thiên Cù cũng có thể chữa!"
"Có thể! Có thể chữa lành! Phải chữa cho tốt!"
Nguyễn Thúy Vân chống bàn một lần nữa trở lại ghế ngồi, bỗng nhiên bĩu môi khóc, "Thiên Cù sắp chết, em trai tôi sắp chết a!" Nàng ghé vào bàn khóc rống, nước mắt nước mũi chảy dài, đâu còn nửa phần ưu nhã trầm tĩnh nào.
Ân Hồng nhìn không nổi, hai vành mắt cũng đỏ theo xoay mặt đi nơi khác. Chung Tiếu Sa do dự vỗ vỗ lưng nàng, "Chị còn có một em trai mà, huống chi, Chung Tuyết Hà ở bên cạnh chị."
Nguyễn Thúy Vân càng khóc to hơn nữa, một tay đập từng cái xuống bàn, "Chị ấy không yêu tôi, chị ấy vốn không yêu tôi. . ."
"Bấy nhiêu tuổi rồi còn yêu hay không yêu gì, nguyện ý sống với chị không phải là yêu sao."
Nguyễn Thúy Vân lau mặt, vẫn đầy nước mắt lắc lắc đầu, "Cô không hiểu, cô không hiểu. . . tôi không quan trọng đối với chị ấy, một chút cũng không quan trọng." Nàng thì thào nói, lại duỗi tay lấy ly rượu, Chung Tiếu Sa ngăn không được, mắt thấy ly rượu trắng kia sắp đổ vào miệng nàng.
Ly rượu vốn trong suốt từ từ biến sắc, Chung Tiếu Sa hoảng sợ nhìn thấy một dòng máu chảy ra từ bên mép Nguyễn Thúy Vân, chiếc ly bốp một tiếng rơi xuống đất vỡ thành mảnh vụn, Nguyễn Thúy Vân đã nhắm mắt ngã nằm trên đất.
"Xe cứu thương! Mau gọi xe cứu thương!"
. . .
Sắc mặt Nguyễn Thúy Vân trắng đến dọa người, nàng mê man nằm trên giường bệnh, tay phải đặt trước ngực, nước thuốc từng giọt từng giọt từ trên chai nước thuốc chảy vào huyết quản. Ân Hồng giúp nàng điều chỉnh lại tốc độ rơi nước thuốc, sau đó thở dài.
Có bao nhiêu ủy khuất áp lực lớn tới nỗi không thể nói ra đây? Đừng uống rượu hộc máu mới tính là xong.
"A Hồng." Chung Tiếu Sa nằm úp sấp một bên mở miệng hỏi, "Có cần gọi cho Chung Tuyết Hà kia một cú điện thoại không?"
"Gọi đi."
. . .
Màn đêm buông xuống, Chung Thịnh Nam ôm cánh tay Chung Tuyết Hà đi ra từ trong rạp hát, tâm tình còn chìm đắm trong vở hí kịch, "Mẹ cảm thấy vở kịch đó hay không?"
Chung Tuyết Hà cười, buộc mái tóc ra sau, "Ừm, diễn viên diễn tốt."
Khúc Thành Lâm dừng xe trước mặt hai người, "Chúng ta đi ăn cơm đi, Nam Nam muốn ăn gì?"
"Mẹ, chúng ta ăn cái gì?"
"Gì cũng được, ông quyết định đi." Chung Tuyết Hà nói với Khúc Thành Lâm.
Chung Tuyết Hà lên xe, nhìn ra ngoài cửa sổ bầu trời đã tối đen hoàn toàn, mới nhớ lấy điện thoại từ trong túi xách ra mở nguồn. Vừa mới khởi động máy, điện thoại liền vang lên. Cô nhìn cuộc gọi, do dự mà bấm nút cúp máy bỏ lại vào trong túi xách.
Trong phòng bệnh Chung Tiếu Sa chửi ầm lên, "Thật vất vả mới thông máy vậy mà lại cúp!"
"Có lẽ không tiện bắt máy." Ân Hồng nhíu mày cũng có chút bất mãn, "Nhắn tin cho cổ."
"Khỏi nhắn." Không biết từ lúc nào, Nguyễn Thúy Vân đã tỉnh lại, "Có người ở bên cạnh, cô ấy không tiện bắt máy."
Chung Tiếu Sa nhún nhún vai, đem điện thoại trả lại cho Nguyễn Thúy Vân.
Ân Hồng lên tiếng cắt đứt trầm mặc, "Tỉnh lại là tốt rồi, đừng uống nhiều rượu như vậy nữa. Chuẩn bị đi, một lát tôi đưa cậu đi kiểm tra kỹ lưỡng một lần."
Về đến nhà, Chung Tuyết Hà đi vào phòng ngủ gọi điện lại cho Nguyễn Thúy Vân. Vừa mới thông máy, không đợi cô mở miệng, người ở đầu dây bên kia liền hét lên.
"Cô còn biết gọi lại a! Nguyễn Thúy Vân nhà cô sắp chết rồi!"
Như có một chiếc chùy nặng nghìn cân hung hăng đập vào tim, đầu óc Chung Tuyết Hà trống rỗng, "Cô, cô, cô nói bậy bạ cái gì vậy!"
"Bây giờ Nguyễn Thúy Vân đang ở trong bệnh viện, thích tới thì tới!"
Tiếng "tút tút" vang lên nhắc nhở cuộc gọi đã kết thúc, Chung Tuyết Hà bấm gọi trở lại, điện thoại vang lên tiếng đối phương đã tắt máy. Cô lao ra ngoài phòng ngủ, bất chấp tất cả cầm lấy túi xách liền chạy ra ngoài.
"Mẹ, làm sao vậy?" Chung Thịnh Nam bị dáng vẻ hiếm khi gấp gáp của cô dọa sợ, nắm lấy cô không chịu buông tay.
Chung Tuyết Hà khẽ cắn môi, kéo con gái qua một bên, "Mẹ nuôi con không biết xảy ra chuyện gì vào bệnh viện rồi, mẹ phải đi xem."
Chung Thịnh Nam trầm mặc một hồi, "Để cha lái xe đưa mẹ đi, giờ này không tiện bắt xe."
Dọc đường đi Chung Tuyết Hà liên tục gọi điện thoại cho Nguyễn Thúy Vân, lại vẫn bị tắt máy. Ngay cả Nguyễn Thúy Vân hiện tại đang ở phòng nào cô cũng không biết, sốt ruột bắt lấy một y tá hỏi thăm.
"Ê, ở đây." Chung Tiếu Sa đứng ở thang lầu vẫy tay về phía cô, có ý định muốn làm cho Chung Tuyết Hà sốt ruột một phen, nhưng khi nhìn đến Khúc Thành Lâm đi theo sau cô, trong lòng nhất thời khó chịu.
Chung Tuyết Hà vội vàng chạy qua, "Thúy Vân xảy ra chuyện gì?"
Chung Tiếu Sa liếc mắt khinh thường, "Còn chưa chết, nhưng mà nhìn thấy cô với hắn ta thì có lẽ sắp tức chết rồi. Nhanh đi vô đó thăm đi."
Trong lòng Chung Tuyết Hà có chút xíu nhẹ nhõm, muốn đi theo Chung Tiếu Sa, nhớ đến còn có Khúc Thành Lâm phía sau, lại khó xử dừng chân. Chung Tiếu Sa nóng nảy, "Còn chần chừ cái gì?"
"Để tôi nói mấy câu." Chung Tuyết Hà nhỏ giọng, đi vài bước về phía Khúc Thành Lâm, "Ông đi về đi, Nam Nam ở nhà một mình tôi không yên tâm, tối nay ông ở lại với nó đi, có lẽ tôi không thể về."
"Yên tâm. Cái kia, có cần anh đi theo không? Tốt xấu gì cũng là bạn của em."
"Đừng, nhân lúc đường còn chưa kẹt xe ông đi lẹ đi." Chung Tiếu Sa nhào tới, kéo Chung Tuyết Hà đi, còn không quên cười nhạo Khúc Thành lâm một cái.
Chung Tuyết Hà đẩy cửa phòng bệnh ra, người cô thấy đầu tiên là Ân Hồng mặc áo trắng đứng trước giường bệnh.
"Uống rượu hộc máu, chăm sóc cô ấy cho tốt." Ân Hồng ném lại một câu, cũng không quay đầu lại đi lướt qua Chung Tuyết Hà.
Chung Tuyết Hà đóng cửa, ngồi xuống ghế kế bên giường. Nguyễn Thúy Vân còn đang mê man, trên mặt không có chút huyết sắc. Tay nàng lạnh băng, Chung Tuyết Hà nắm trong lòng bàn tay, dùng nhiệt độ của mình sưởi ấm cho nàng.
Nguyễn Thúy Vân từ từ tỉnh lại, thấy bên cạnh có người nằm sấp đó ngủ, nàng giật mình hoảng sợ nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Nàng đưa tay đặt lên đầu Chung Tuyết Hà, cẩn thận vuốt tóc cô, rốt cuộc cũng nở ra một nụ cười đã tắt mấy ngày qua, "Tuyết Hà, dậy đi, lên giường mà ngủ."
Chung Tuyết Hà bị lay tỉnh, thấy nàng đã dậy vừa muốn mở miệng nói nước mắt đã tích tắc trào ra, "Rốt cuộc em làm sao vậy? Có chuyện gì phiền lòng cũng không nên uống rượu đến nôn ra máu a. Chị sắp bị em hù chết."
"Em không sao, phạm phải bệnh bao tử thôi. Đừng nghe bọn họ, dọa chị thôi."
Lo lắng trên mặt Chung Tuyết Hà vẫn như trước không biến mất, một lát sau mới mở miệng, "Xin lỗi, không phải chị cố ý không nghe máy. Tối nay vào rạp hát xem hí kịch, cho nên tắt máy. Sau đó Nam Nam ở bên cạnh, không tiện. . ."
"Em hiểu." Nguyễn Thúy Vân cười đến nhẹ nhàng, "Đã muộn lắm rồi, em cũng không sao, để A Hồng đưa chị về đi."
"Chị ở lại đây chăm sóc em." Sau một lát, Chung Tuyết Hà lại thêm một câu, "Em đừng lo lắng, Nam Nam không phản đối."
"Vậy em yên tâm." Nguyễn Thúy Vân hơi nhoẻn khóe môi, dạ dày lại bắt đầu đau âm ỉ.
Sự xuất hiện của Chung Tuyết Hà cũng đủ làm cho Nguyễn Thúy Vân vui vẻ, nằm trong phòng bệnh đầy mùi thuốc khử trùng vậy mà lại có thể ngủ bình yên. Nếu như ánh mặt trời rọi vào từ ngoài cửa sổ quá chói mắt, sợ là muốn ngủ đến trưa.
Lúc tỉnh lại, trong phòng bệnh không có một bóng người, chờ mong nhìn thấy gương mặt mang đầy tiếu ý kia cũng không xuất hiện. Chung Tuyết Hà đi đâu vậy? Nguyễn Thúy Vân xuống giường, mở cửa nhìn xung quanh hành lang.
"Sao em ra đây?" Phía cuối hành lang, bóng hình quen thuộc kia chạy chậm về, Chung Tuyết Hà thở gấp, trên mặt đổ những giọt mồ hôi li ti. Cô ôn hòa nói, trong tay dắt theo chiếc túi giấy.
"Chị đi đâu vậy?" Nguyễn Thúy Vân đi theo cô trở về phòng bệnh.
Bất chấp lau mồ hôi, Chung Tuyết Hà bắt đầu lấy đồ ra từ trong túi giấy, "Nấu cơm cho em." Cô vặn mở bình giữ ấm, một mùi hương mê người nhất thời ép mùi thuốc sát trùng xung quanh nàng đi không còn chút gì.
"Bác sĩ nói tốt nhất là ăn đồ ăn có nước, chị lại lo em ngại cháo không có mùi vị, cho nên làm súp đậu mặn." Chung Tuyết Hà đổ ra chén, đặt vào tay Nguyễn Thúy Vân.
"Thơm lắm."
Có thể là sợ dạ dày Nguyễn Thúy Vân không tiêu hóa được, Chung Tuyết Hà chà đậu còn muốn nhỏ hơn bình thường, uống vào miệng lập tức tan ra giống như kem. Mùi vị có hơi nhẹ, đúng lúc bồi bổ cho dạ dày của Nguyễn Thúy Vân.
Nguyễn Thúy Vân thích uống cực kỳ, một muỗng lại một muỗng húp đến thấy đáy, "Ừm, rất ngon."
"Còn muốn uống nữa không?"
Nguyễn Thúy Vân lắc đầu, đặt chén qua một bên, "Uống nữa dạy dày hỏng bét."
Chung Tuyết Hà ngồi xuống, lại đổ ra một chén, cũng không ghét bỏ Nguyễn Thúy Vân đã từng dùng, trực tiếp cầm muỗng đến ăn, "Trưa nay có thể chị không ở lại đây với em, trong quán không có ai, chị phải đi trông một chút."
Nguyễn Thúy Vân nhìn cô một cái, vẫn nhợt nhạt cười như trước, "Sao? Không phải đi ăn cơm với Nam Nam và cha con bé à?"
"Chị. . ." Cánh tay cầm muỗng thoáng cái dừng lại, qua một lát, Chung Tuyết Hà mới chột dạ ngẩng đầu lên, "Xin lỗi." Cô còn muốn giải thích, Nguyễn Thúy Vân phất tay cắt lời cô.
"Quên đi, em biết chị gạt em cũng là muốn tốt cho em." Nguyễn Thúy Vân cúi đầu, bàn tay trên chiếc chăn xòe ra rồi lại siết chặt, "Mọi người vẫn là người một nhà, em không có quyền ngăn cản mọi người gặp mặt."
"Em nói chuyện có thể đừng chua chát như thế được không? Chuyện đi ăn cơm với ông ấy hôm qua chị cũng rất khó xử, không nói cho em là không phải, nói cho em cũng là không phải." Chung Tuyết Hà ngừng một hồi, nói thêm, "Có phải em còn giận vì tối hôm qua chị không tiếp điện thoại?"
Nguyễn Thúy Vân không có đối mặt với cô, chỉ nhàn nhạt nói, "Sau khi quen chị, điện thoại của em chưa từng tắt máy bao giờ."
"Thật sự xin lỗi." Trong miệng Chung Tuyết Hà vẫn còn lời xin lỗi, "Nếu như em không thích, lần sau chị sẽ không đi với ông ấy có được không?"
"Sao chị vẫn không hiểu? Em không tức giận vì chị ra ngoài ăn với ông ta. Em chỉ. . ." Nguyễn Thúy Vân không biết nên biểu đạt cảm giác của mình như thế nào, nàng hy vọng mình được Chung Tuyết Hà coi trọng, mà không phải như bây giờ, coi như kẻ thứ ba bị bài trừ ở bên ngoài, có cố gắng thế nào cũng không qua được bức tường dày cộm kia, còn nản lòng thoái chí vì lần lượt thất bại.
"Quên đi, là em yêu cầu quá đáng." Nàng nhịn không được nhắm mắt lại, "Chị cũng đừng nói cho có lệ với em, Nam Nam và cha của nó ăn cơm, theo lý chị cũng nên đi."
Một câu nói chẹn họng, Chung Tuyết Hà không trả lời được, cô không muốn cãi nhau với Nguyễn Thúy Vân, suy nghĩ một chút thì buông chén, cười có chút lấy lòng, "Được rồi, đừng nóng giận, em còn đang bệnh."
Ngôn ngữ của cô theo Nguyễn Thúy Vân lại là một hình thức có lệ khác, trong lòng có một ngọn lửa bùng lên, không chút nghĩ ngợi hất cánh tay đi.
Cái chén sứ trên ngăn tủ bị cánh tay nàng quẹt qua, lung lay lăn xuống đất, bốp một tiếng rơi cạnh chân Chung Tuyết Hà. Súp đậu bắn tung tóe lên chân cô, và cả mảnh vỡ trên sàn.
Chung Tuyết Hà bị bỏng một chút, nhẹ kêu một tiếng rồi lui lại mấy bước. Cô hoảng hốt nhìn Nguyễn Thúy Vân, mím mím môi, cả túi xách cũng không cầm bỏ đi ra ngoài, "Tuyết. . ." Nguyễn Thúy Vân cứng rắn nuốt cái tên mình gần thốt ra xuống, chán nản nằm trở về giường.
===
Có vẻ tác giả viết đến đây thì muốn gấp gáp rồi, nhảy hơi liên tù tì. Hôm khác lại tiếp tục.