【Tôi vẫn nghĩ Tiểu Ải Tử thích con gái.】
【Chỉ là Tiểu Ải Tử không thích tôi.】
【Như vậy cũng tốt.】
【...Ít ra... Tôi không cần cùng cậu ấy mặc áo cặp màu hồng, đeo nơ con bướm.】
——————————————————
Công ty của Takahashi tháng 5 tổ chức buổi giao lưu quan hệ, nghe đâu sẽ có rất nhiều senpai ưu tú đến tham dự. Nghĩ đi một mình thì không tiện lắm, vì vậy kéo Maeda đi theo.
"Tớ đi thì có chuyện gì xảy ra đâu!"
Takahashi ngồi chồm hổm trước mặt nàng cầu khẩn: "Tớ xin cậu!"
"Vì cái gì~ " Maeda vẫn còn chưa chịu hợp tác.
"Tớ van cậu!"
"Sushi —— "
"Đã rõ!"
"Vậy đi được rồi." Maeda bĩu môi ngồi trên sô pha vặn vẹo, "Sẽ có rất nhiều senpai đẹp trai phong độ nhỉ?"
Cùng tham gia có không ít các tiền bối giới văn nghệ, Maeda ở trong đám người cũng không gọi là quá nổi bật. Chọn một đĩa lớn thức ăn ngon lui đến góc phòng ngồi, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên kiếm xem Tiểu Ải Tử đang ở chỗ nào. Tìm Takahashi là kỹ năng sống, không có nhãn lực tốt thì tìm không được, đôi khi có nhãn lực cũng vô dụng, cần phải kiễng chân, thậm chí đứng lên sô pha nhìn mới thấy.
Thân là một thục nữ, dĩ nhiên là Maeda sẽ không làm vậy.
Ban đầu còn có vài người nhàn rỗi đến nhìn nàng vài lần, sau đó từ từ có vài người bắt đầu đến gần. Cầm ly rượu sâm banh hoặc tuấn tú hoặc trưởng thành đến nói chuyện với nàng. Cho dù tình huống có như vậy Maeda cũng ăn không dứt, đồng thời duy trì châm ngôn "Ăn không nói" nên im lặng không nói gì. Thời gian cũng đã muộn những người khác tự động tản ra, ăn xong con sò cuối cùng, Maeda quyết định đi tìm Tiểu Ải Tử mất tích nãy giờ.
"Rất có khí khái anh tuấn nha."
"Xem PV đã nghĩ như vậy, có một khuôn mặt rất đẹp trai nha."
"Hả? Em là con gái, không nên nói em đẹp trai."
"Nhưng thật không ngờ là con gái nha, thật đáng yêu."
Vừa uống sâm banh vừa đi đến nơi phát sinh chuyện.
"Chị nói với em, không nên coi thường vóc dáng em ấy nhỏ con, bất ngờ lại là một người rất đáng tin cậy đó nha."
"Ý? 'Vóc dáng nhỏ con' thật không cần thiết nha."
"Ha ha ha ha ha!"
"A, đỏ mặt rồi kìa!"
"Thật đáng yêu!"
"Tới đây cho Oneechan hôn cái —— "
【Chà, lại bị đem ra đùa giỡn.】
【Lúc nào cũng vậy a.】
Nghĩ thế, liền chuẩn bị đem Tiểu Ải Tử từ trong đám nữ nhân y như lang sói kia dắt đi.
"Takahashi-chan." Có người tới trước nàng một bước, "Em ở chỗ này à."
"A..." Takahashi quay đầu lại nhìn, "Senpai?"
Maeda nhìn về phía người được Takahashi gọi là "Senpai", là một người đẹp dáng vẻ cao gầy. Ánh mắt thập phần ôn nhu cùng cách ăn mặc khéo léo, mái tóc dài được cuốn lại sau đầu, lộ ra cần cổ trắng nõn xinh đẹp.
"Xin lỗi, tôi có thể mượn em ấy một chút không?" Nói như vậy liền nắm tay Takahashi dắt đi.
【Khỉ gì vậy! Diễn Cẩu Huyết(1) kịch à!】
【Tên lùn còn làm bộ mặt ngượng ngùng đó là thế nào!】
"Takamina!" Buông ly rượu ra đuổi theo, sau đó ôm lấy cổ Takahashi, "Tớ mệt, muốn về nhà."
"Hả? Hả?"
"Xin chào." Senpai quay đầu lại cười, "Tôi là Sugimoto Satou, em là Maeda Atsuko sao."
"Xin chào."
"A, xin lỗi." Cười cười, buông tay ra.
Maeda thoáng lộ vẻ mặt không vui: "Phải."
"Takahashi-chan hiền quá, luôn bị mọi người bắt nạt nhỉ."
"Không có không có." Takahashi vội vã xua tay, trên mặt còn mang dáng vẻ đỏ ửng đáng ngờ, "Do mọi người đều đối xử tốt với em."
"Maeda-chan bảo em ấy mệt mỏi, Minami đưa em ấy về đi."
"Vâng!" Gật mạnh đầu xuống.
——————————————————
【Sugimoto-senpai rất đẹp phải không?】
【Còn rất ôn nhu nữa.】
【Bị chị ấy nắm tay, hơi xấu hổ.】
【Trên người còn có mùi nước hoa rất dễ chịu.】
【A, tớ muốn trở thành một người con gái giống vậy.】
【Ờ.】Thuận miệng trả lời một tiếng.
Muốn trở thành người con gái như vậy...
Cái này có gọi là 'thích' người ta không?
A, còn gọi cậu ấy là Minami, điểm đó cũng làm cho người ta thấy mất hứng...
【Atsuko, rất mệt sao? Trông không có tinh thần lắm.】
【Lúc trước, bình thường có hay bị người ta hôn không?】
【Hả? Thỉnh thoảng....】
【Có nghĩa là bị người ta hôn không dưới một lần. Tớ tới khử trùng.】
【Hả? Atsuko! Atsuko! Không được! Yamete! Y —————— 】
【Pheo~】
===
(1): Ý chỉ những cảnh/màn phim kịch thường thấy, ở câu này đại ý là "anh hùng cứu mỹ nhân" =))))) P/s: Đen tối vào đen tối vào =)))))