Sau hôn lễ, hai người lên lầu thay quần áo. Căn phòng 2 người liền nhau, thay quần áo bình thường đã được chuẩn bị từ trước.
"Em không muốn kết hôn." Trước khi rời khỏi, Maeda nói.
Matsumoto sửng sốt một chút, cười khổ: "Anh biết."
"Anh biết?"
"Lúc em muốn đám cưới, làm thủ tục, anh đã biết. Không, là trước đó nữa. Người kia là ai?"
"Không ai cả."
"Anh thấy em khóc." Matsumoto thở dài một hơi, trở lại sô pha ngồi xuống, buông hai tay nhìn xuống dưới đất, "Khi nãy em không bỏ đi cùng người đó, là vì muốn bảo vệ người đó. Em sợ việc này sẽ trở nên ầm ĩ."
Maeda trầm mặc một lúc: "Xin lỗi."
"Anh không cam lòng."
". . . Xin lỗi."
"Anh cảm thấy em đang trêu đùa anh, dự định của em chính là dùng anh để khiêu khích người kia."
"Em có nghĩ đến việc sẽ kết hôn với anh, cũng không có dự định lợi dụng anh."
Chỉ là em không nghĩ cậu ấy sẽ đến.
Matsumoto cởi Ca-vát vứt trên mặt đất: "Vậy đó là cái gì!"
Maeda cúi đầu thật thấp về phía hắn: "Xin lỗi."
——————————————————
Từ đó Maeda Atsuko biến mất khỏi tầm mắt của dân chúng, có tin đồn rằng nàng không kết hôn cùng Matsumoto Tomochi, cũng có tin đồn rằng nàng thật sự làm bà chủ nhà. Biết được sự thật chỉ có vài người, ví dụ như người nhà của Maeda, cha mẹ của Matsumoto đã mất, phía bên đó không ai biết chuyện này.
Lại ví dụ như Takahashi.
"Tại sao chạy đến?"
". . . Không biết."
"Tại sao lại trốn đi?"
". . . Không biết."
"Tớ không có kết hôn với Matsumoto."
". . . Tại sao?"
"Tớ cũng không biết."
"Vậy. . . sẽ quay lại hả?"
"Quay lại đâu?"
"Quay lại Tokyo."
"Không biết."
"Tớ viết lời bài hát xong rồi, cậu muốn nghe không?"
Maeda chần chờ một chút: "Cậu hát đi."
——————————————————
【Cậu là người vĩnh viễn ủng hộ tớ, đứng ở nơi gần tớ nhất.】
【Sẻ chia cô đơn của tớ, sẻ chia đau khổ của tớ.】
【Hỗ trợ lẫn nhau, yên lặng săn sóc.】
【Tớ biết cậu đang dõi theo tớ.】
【Đó là lý do giúp tớ đi được xa hơn.】
【Cậu giúp tớ buộc tóc, giúp tớ làm móng.】
【Cậu ép tớ nấu cơm, keo kiệt không khen nó ngon, nhưng cuối cùng lại ăn sạch.】
【Cậu giành bánh sinh nhật của tớ, nhưng lại tặng tớ con Chopper số lượng có hạng.】
【Chúng ta đã ước ở bên nhau cả đời, vậy, tại sao lại bỏ rơi tớ?】
【Xin lỗi.】
【Cậu uống đến say, nói với tớ "Tớ yêu cậu".】
【Giữa trưa nóng bức cậu tặng tớ hoa cúc thái dương.】
【Ý của cậu "Người tôi yêu không yêu tôi".】
【Cậu bảo tớ đến cướp cậu đi, tớ biết đó không phải là lời đùa giỡn.】
【Xin lỗi, tớ vẫn đang không rõ đây có phải là tình yêu không.】
【Nhưng tớ rất nhớ cậu.】
【Có thể quay về bên cạnh tớ không? Những ngày tháng tương lai của tớ đều giành hết cho cậu.】
【Tớ rất nhớ cậu.】
——————————————————
"Sẽ trở về chứ?"
Maeda rưng rưng, mỉm cười: "Sẽ."
——————————————————
Tháng 8, Maeda trở về Tokyo. Thay đổi nơi làm việc, vẫn làm diễn viên. Đến lúc đó thì tin tức nàng không kết hôn mới bị lộ ra, mặc dù vậy, độ nổi tiếng cũng không như trước nữa. Nữ thần trầm luân xuống làm người, muốn quay trở lại Thánh Đàn tất nhiên là không dễ. Công việc ít hơn trước, Maeda có rất nhiều thời gian rảnh. Gần đây dường như nàng định lên đại học, nghiêm trang đeo mắt kính đi học lớp ban đêm. Sau vụ việc với Matsumoto, mẹ không còn hỏi nàng chuyện kết hôn nữa, thỉnh thoảng nhắc đến, kết thúc đề tài đa số là thở dài, không có ép buộc nàng nữa.
"Có lẽ con thật sự sẽ ở bên Takahashi cả đời." Bà nói như vậy.
Maeda nghe vậy cười cười: "Có thể đó."
Công ty Takahashi càng ngày càng nhiều gương mặt mới, những hoạt động có nàng xuất hiện cũng từ từ giảm thiểu. Các tạp chí đều lấy hai người ra làm ví dụ, chứng minh thời đại của AKB đã qua đi. Tin tức này cả hai người đều xem qua, xem xong cũng chỉ nhìn nhau cười, lười bình luận.
Maeda vẫn ở chỗ trước đây, đi 2 phút là có thể đến nhà Takahashi. Hai người thường xuyên ăn cơm chung với nhau, lúc rảnh rỗi thì ra ngoài du lịch. Takahashi thích trên đường du lịch viết lời nhạc, hai người ngồi ở trên tàu, vỗ tay làm nhịp, Takahashi ngâm nga ca khúc mới viết.
Thế nhưng không có ai nhắc tới câu nói kia.
Lúc Takahashi 29 tuổi cuối cùng cũng rời khỏi công ty, định một mình viết nhạc. Hôm đó sinh nhật 30 tuổi để lộ ra việc nàng có Album solo, các ca khúc đều là do nàng sáng tác, phát hành CD cũng là nhờ bạn bè liên lạc. Doanh số ngày đầu tiên đạt mốc 300.000 bản, sau đó lại thêm 100.000. Không cần nhờ vả thêm trung gian, lợi nhuận tương đối khả quan, hiếm khi có thể đạt được một điều đáng khen ngợi như thế. Cuối tháng 6 doanh số vẫn tăng lên, mọi người đều đến đây chúc mừng, còn đọ coi ai mua nhiều CD nhất.
=)) "10 cái!"
"20!"
"30!"
"Mọi người ở đây hô cho có thôi sao!"
"Một trăm!" Maeda giơ tay.
". . ."
"Acchan, cậu mới là người hô cho có a."
"Ai nói, tớ mua 100 cái." Maeda uống nhiều rượu mặt đã đỏ lên, "Trữ lại, sau đó nhất định giá sẽ tăng. Cái này gọi là đầu tư."
Takahashi dùng sức gật đầu lia lịa bày tỏ tán thưởng.
"Xíu nữa ký tên cho tớ."
"Được~ "
"Tớ có phong độ của ca sĩ nhỉ." Takahashi rất xúc động.
"Có."
"Cảm giác giống như đang nằm mơ."
Yuko chạy tới bẹo má của nàng: "Thử coi, có phải đang mơ không."
"Đau! Đau a!"
"Ha ha ha ha ha!"
——————————————————
"Nhắc mới nhớ, Acchan từng nói, nếu như 30 tuổi, 40 tuổi ——" Miichan bỗng nhiên nhớ tới, "Đúng rồi! Acchan —— "
Kojima kéo kéo nàng, không đợi nàng phản ứng liền nâng ly về phía Maeda: "Chúc em sinh nhật vui vẻ sớm."
Mọi người cùng đồng loạt nâng ly.
Maeda cười, cụng ly với mọi người: "Cám ơn~ "
——————————————————
Công ty không còn đưa thêm công việc, cũng không nói chỗ để nàng đi làm. Hiện tại trả được tiền thuê nhà đã là quý, gia đình bảo nàng trở về, nàng cũng không có đáp ứng.
Ngày 10 tháng 7, bạn bè giúp Maeda tổ chức sinh nhật ngoài trời, sau khi tạm biệt thì ai về nhà nấy. Thời gian điểm 12 giờ Takahashi vẫn còn đang sáng tác, bỗng nghe được tiếng chuông cửa. Takahashi đứng dậy đi mở cửa, ngoài cửa là Maeda, đang đứng đó, lưng đeo một chiếc túi, trên tay cầm một chiếc Vali du lịch siêu bự.
"Tớ kết thúc hợp đồng với công ty rồi." Nàng nói.
Takahashi sững sờ gật đầu.
"Tớ 30 tuổi rồi."
Takahashi vẫn gật đầu.
"Tớ vẫn chưa gặp được người thích hợp."
Takahashi vẫn đang gật đầu.
"Cho nên tớ tới tìm cậu, cậu chăm sóc tớ cả đời còn lại đi."
Biểu tình Takahashi vẫn bình tĩnh đến lạ kỳ, giúp nàng đem hành lý kéo vào, quay về phòng ngủ tìm một cái balô, sau đó bảo Maeda đi theo nàng.
"Đi đâu?"
"Đi rồi biết."
Hai người bắt một chuyến xe đến ngoại ô, đi khoảng chừng 10 phút, dừng lại trước một căn nhà không nhỏ.
"Atsuko cảm thấy ở đây thế nào?"
". . . Tốt lắm." Tim đập càng lúc càng nhanh, tựa hồ có chuyện gì đó sắp xảy ra.
"Chuẩn không, tớ biết cậu sẽ thích. Tớ mua đó."
"Cái gì?"
"Tiền bán CD đa phần dùng vô đây." Takahashi từ trong balô mang theo lấy ra một chiếc chìa khóa mở cửa rào, Maeda không thể làm gì khác ngoài đi theo.
——————————————————
Takahashi đẩy cửa đi vào, mở đèn. Ở giữa phòng khách đặt một chiếc Sofa lớn màu hồng nhạt, đồ đạc trong phòng cũng rất đầy đủ. Lúc Maeda còn đang kinh ngạc, Takahashi giúp nàng đeo ống tai nghe điện thoại.
Bên trong truyền ra một bài hát, đàn dương cầm độc tấu, lộ ra vài nhịp không lưu loát.
Trong tai Maeda nghe được giọng hát của Takahashi.
【Bây giờ tớ đã hiểu rõ đây là tình yêu, không biết còn kịp lúc hay không. Nhưng dù vậy tớ vẫn sẽ ở bên cạnh cậu, dõi theo cậu, vô luận bần cùng hay phú quý, bệnh tật hay già nua, vẫn ở bên cạnh cậu, không rời xa không từ bỏ.】
Tay trái bị nắm lại, cảm xúc quen thuộc bao bọc lấy ngón áp út. Takahashi kiễng chân từ phía sau ôm nàng.
"Okaeri."
"Mừng cậu trở về." "Tadaima."
"Tớ đã về." (Hoàn)
——————————————————
Còn một cái bonus