Bạn bè, gia đình, người thân, cho dù là ai kết hôn, quan hệ cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi gì. Có lẽ sẽ hỏi thăm một tiếng "XX-kun không đi đón cậu à?" Sau đó chạy vội đến.
Sẽ như thế sao?
——————————————————
Chuyển mùa nên bị cảm cúm, không nói cho Tiểu Ải Tử biết, một mình ở nhà chịu đựng. Buổi chiều nghe được tiếng chuông cửa, vịnh miếng dán tản nhiệt ra cửa xem, sửng sốt một chút.
Matsumono đứng ở ngoài.
Có lẽ mở cửa.
"Sắc mặt thật không tốt, bị cảm hả?" Như bạn bè quen lâu năm, bắt đầu hỏi, "Uống thuốc chưa?"
"Sao anh lại tới đây?"
"Bác gái cho anh biết địa chỉ, đúng lúc lên đây công tác, nên muốn đến thăm." Lại hỏi, "Bị cảm hả?"
Maeda gật đầu, lê thân đến Sofa ngồi.
"Có đói bụng không?" Matsumono hỏi nàng.
"Ừ, đói."
"Anh đi nấu cơm cho em."
Thành thạo mang tạp dề, tiến đến tủ lạnh tìm nguyên liệu, hỏi nàng gạo để ở đâu, sau đó ở phòng bếp vội vàng bận rộn.
Maeda ngồi trên Sofa nhìn anh, không mang kính nên tầm nhìn có hơi mờ, chỉ nhìn loáng thoáng thấy bóng lưng của một người con trai đang ở trong bếp.
"Em lên giường ngủ thêm một chút đi." Matsumono nói với nàng, "Anh làm xong sẽ gọi em."
Maeda mệt mỏi trả lời một tiếng, quay trở lại giường ngủ.
Một lát sau mới nhớ tới: "Anh biết em thích ăn gì à?"
"Hỏi bác gái, không thành vấn đề."
"Thực sự là tính làm con rể nhà này a."
"Đúng vậy." Giọng nói đầy vui vẻ.
Mơ màn ngủ không rõ mấy giờ, chỉ biết là Matsumono gọi nàng dậy ăn cơm. Mặc áo ngủ lông thú đến phòng khách, không cảm thấy lạnh, Matsumono từ trong phòng đi ra cầm theo một tấm chăn mỏng phủ thêm cho nàng.
"Sẽ ở Tokyo bao lâu?" Uống cháo ăn một chút đồ ăn, hỏi.
"Ba ngày." Anh nói, "Vừa miệng không?"
"Ừ, không tệ." So với Takahashi làm thì ngon lắm. Tên kia lúc nào cũng vụng về.
"So với trước đây gầy đi nhiều. Công việc rất cực khổ?"
"Vẫn rất cực khổ."
Matsumono sửng sốt một chút: "Xin lỗi, hình như anh nói quá nhiều."
"Không tới mức đó đâu." Bị bệnh nên thần kinh so với bình thường yếu đuối đi nhiều lắm, cũng dịu dàng đi nhiều lắm, "Anh không ăn à?"
"Trước lúc đến có ăn rồi."
"Ừm."
Ăn xong tinh thần lên một chút, nắm chiếc chăn ngồi trên Sofa một hồi, uống một chút nước ấm. Matsumono ở nhà bếp rửa chén, tiếng nước róc rách, tiếng chén đĩa va chạm vào nhau phát ra âm thanh trong trẻo.
"Matsumono-kun sẽ nấu cơm nhé." Cảm thấy yên lặng quá, nên tùy ý nói chuyện với anh.
"Được thôi." Anh trả lời, "Nếu như Atsuko gả cho anh. . . "
(Mới nấu cho người ta bữa cơm đã gọi tên rồi (¬_¬))
"Lại nữa?"
"Xin lỗi." Matsumono nhịn không được cười rộ lên, "Atsuko không ghét chứ?"
Gật đầu: "Không ghét."
"Nói cái này có khiến Atsuko ghét không?" Anh hỏi. Đã dọn dẹp xong, lau khô tay sau đó cởi tạp dề xuống, đi tới ngồi đối diện Maeda.
"Nói đi."
"Trước đó đã luôn muốn nói, nếu như công việc quá cực khổ, thì đừng làm nữa."
"Rồi gả cho anh?"
Matsumono gật đầu: "Nếu như Atsuko gả cho anh, anh có thể cam đoan mỗi buổi sáng đều làm điểm tâm ngon đầy đủ dinh dưỡng cho em, nấu cơm anh cũng phụ trách."
"Ha." Maeda cười, "Con trai thời nay, ai cũng chỉ biết nói mấy lời có cánh này sao."
"Đúng là 'lời có cánh' hả?" Matsumono không vì nghi vấn của nàng mà lùi bước, "Vậy Atsuko nên động lòng đi."
Maeda sửng sốt một chút: "Thật giảo hoạt."
Đối phương trả lời lại bằng một nụ cười xảo quyệt.