171.
NyanNyan vẫn cứ lười biếng như vậy, mỗi ngày đều ngủ.
Tôi ôm pho-mát ngồi bên cạnh nàng, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với nàng.
Nàng không bao giờ đáp lại, thỉnh thoảng chỉ mắng tôi "Phiền quá đi."
Nhưng mà nàng không có tát tôi nữa.
172.
Bởi vì buồn chán, tôi đi phơi nắng với nàng.
Loài chuột chúng tôi rất ít khi ra ngoài trời, nhưng thỉnh thoảng phơi nắng ngủ cũng không tệ.
Ấm áp dễ chịu, làm cho ai cũng cảm thấy buồn ngủ.
173.
Gần đây tôi luôn ngủ ở trước mặt NyanNyan.
Lần nào cũng bị nàng vỗ tỉnh, nói cho tôi biết con người đã trở về.
Tôi lập tức quay về hang đứa bạn mới.
174.
Có một ngày tôi thức dậy, phát hiện xung quanh tối thui.
Đứa bạn mới bảo NyanNyan chặn ở cửa hang, không biết tại sao.
175.
Chắc nàng giận tôi rồi.
Nhưng tôi vẫn bình tĩnh, đem pho-mát ra vừa ăn vừa tám chuyện phiếm với đứa bạn mới.
176.
【Tớ thấy rõ ràng, có chuột a. Nhỏ xíu nhưng bỏ chạy nhanh như chớp ấy.】
【Nhưng mà chúng ta tìm khắp nơi rồi, không có thấy hang chuột.】
【Kỳ quái.】
【Nghe nói nhà kế bên có chuột, không chừng là từ bên đó chạy qua.】
【Chắc vậy.】
177.
Gần đây tôi cảm thấy NyanNyan rất phiền não.
Nàng luôn dùng vẻ mặt phiền não nhìn tôi, muốn nói cái gì đó rồi lại thôi.
Loại tâm trạng này truyền nhiễm cho tôi luôn, khiến tôi cũng rất phiền não.
178.
Tại sao tình yêu lại tràn đầy phiền não vậy a.
179.
Gần đây nàng luôn bị mất ngủ, luôn ngồi xổm ở cửa sổ nhìn nơi nào đó dưới lầu.
Tôi ngồi bên cạnh nàng mà nàng cũng không để ý tới tôi, tôi làm ồn nàng cũng không để ý tới tôi.
180.
Tôi đem việc này kể cho đứa bạn mới, đứa bạn mới nói có lẽ là nàng đang yêu.
Chỉ có người đang yêu mới chờ đợi người yêu về như vậy.
181.
Hu hu hu, tôi không tin đâu.
Tôi đi hỏi NyanNyan, nàng vô cùng phiền não đẩy tui qua một bên, không trả lời tôi.
Hu hu hu, tôi không có tin đâu.
182.
NyanNyan bỏ trốn cùng chị mèo nhà kế bên rồi.
Chính là chị mèo, xinh đẹp hơn tôi, cao hơn tôi, ưu tú hơn tôi, đáng yêu hơn tôi, hu hu hu tại sao bắt tôi lập lại những lời này.
Đồ con mèo.
183.
Các nàng đi hết một ngày, bây giờ còn chưa trở về.
184.
Tôi thật sự thất tình rồi.
185.
Đứa bạn mới trộm về rất nhiều rượu nho, cùng tôi uống say.
Tôi với nó hát 《Bạn bè một đời cùng nhau bước》.
Nó chê tôi hát dở.
186.
Đứa bạn mới uống có chút xíu đã say, còn lại một mình tôi uống hết đống rượu, sau đó bò ra ngồi lên cửa sổ ngắm trăng, vừa khóc vừa hát.
187.
Tôi không nhớ được mình đã hát bài gì.
188.
Tôi rất đau lòng, rất đau lòng.
Tôi chạy đến chiếc hộp giấy NyanNyan hay ngủ, bên trong có mùi hương của NyanNyan, rất thơm.
Chiếc thảm nhung bên trong hộp giấy bị NyanNyan nằm tạo ra một vết lõm, tôi nằm trong đó, càng nghĩ càng đau lòng, không nhớ vì sao lại ngủ thiếp đi.
189.
Lúc tỉnh lại tôi đã trở về nhà của đứa bạn mới, nó nói là NyanNyan ngậm đưa tôi về.
Tôi chạy ra nhìn NyanNyan, nàng ghé người vào chiếc thảm, ngủ rất say, phát ra những tiếng ngáy "khò khò".
190.
Nhân lúc nàng đang ngủ, tôi lén hôn lên chóp mũi của nàng một cái.
Nàng đưa vuốt đẩy tôi ra.
191.
Chờ nàng thu vuốt về, tôi lại lén chạy đến hôn nàng một cái.
Lần này, nàng không có đẩy tôi ra.