Tự truyện của NyanNyan - Phần 3 38.
Nó không bị thương, chỉ bất tỉnh mà thôi.
Tôi cũng không có cố ý.
Sau này tôi sẽ không bao giờ đánh nó nữa.
39.
Nó dùng khăn tay gói hành lý xong xuôi, lúc đi ngang qua tôi nói cho tôi biết, nó muốn qua nhà bên cạnh.
Nhà nó nói là nhà của Mariko.
40.
Nhỏ mọn.
Nó muốn tôi bảo nó đừng đi.
Còn lâu.
41.
"Cậu nói nhanh đi!"
"Ồn quá đi!"
43.
Nếu vì một câu của tôi nói là cậu sẽ không đi, thì tại sao còn muốn chạy qua nhà Mariko.
44.
Muốn tát nó một cái cho nó ngất luôn, nhưng cuối cùng lại chỉ chụp lên cái đầu nhỏ xíu đó.
"Nhà của tôi cũng có rất nhiều pho mát."
Nó miễn cưỡng đồng ý ở lại.
45.
Tôi còn không bằng pho mát.
Nói thích tôi cái gì.
46.
Có đôi khi tôi không thể hiểu được nó đang nghĩ gì.
Đa số là do nó quá ngu ngốc, tôi không thể hạ thấp IQ của mình xuống bằng nó để lý giải suy nghĩ của nó.
Có đôi khi là vì nguyên nhân khác.
47.
Tôi không rõ 'thích' của nó rốt cuộc là ý nào.
Bị tôi tát đến sống dở chết dở cũng lại đến bên cạnh tôi, lại vì một việc nhỏ xíu mà tức giận bỏ tôi đi.
Mariko nói cho tôi biết đó chính là tình yêu.
48.
Tôi chưa từng thấy tình yêu nào ngốc nghếch như vậy.
49.
Nó hay đứng bên cạnh tôi, có đôi khi ồn ào, có đôi khi rất yên tĩnh.
Nó kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện không đâu vào đâu, hoàn toàn không hiểu nó đang kể về cái gì.
Một mình kể chuyện trông nó cũng rất vui vẻ.
50.
Ngốc chết được.
51.
Nó đi theo tôi phơi nắng, nó bảo ánh mặt trời rất ấm áp, sau đó ghé vào người tôi ngủ.
Lúc ngủ, nó sẽ cuộn thành một cục tròn, đôi mắt to tròn cũng nhắm lại.
Bộ dáng của nó trông rất giống sóc chuột, còn có hai chiếc răng cửa đáng yêu.
52.
Lông tơ của nó rất đẹp, bồng bềnh, không giống những con chuột bình thường.
Có lẽ nó thật sự là sóc chuột.
Nó rất hay buồn rầu nói chuyện đó cùng tôi, hỏi tôi nếu như nó thật sự là sóc chuột tôi có ghét bỏ nó không.
Tôi đã rất ghét bỏ nó rồi, sẽ không ghét bỏ thêm nữa, không cần phải lo.
53.
Nó hay đem pho mát cọ lên người, bẩn kinh.
Tôi ngậm nó đem đến ao nước tắm, tắm rửa xong trong nó càng nhỏ con hơn trước, lớn hơn bàn tay tôi không được bao nhiêu.
Nó giẫm lên sàn gỗ đi thẳng một đường về hang, để lại một vệt nước dài ở đằng sau.
Tôi dọa nó, đem chiếc khăn tay nó thích nhất lau khô vết chân nó để lại, nếu không chủ nhân sẽ phát hiện ra hang của nó.
Ý tôi là hang của đứa bạn mới của nó.
54.
Chủ nhân đã phát hiện ra rồi.
Hai người bọn họ ở trong phòng tìm hang chuột, tôi chỉ có thể nằm che chắn cửa hang.
Che giấu thành công, nhưng tôi vẫn rất lo lắng.
Tôi muốn nó có thể tiếp tục ở bên cạnh tôi, nhưng lại sợ chủ nhân sẽ phát hiện.
Tôi không biết hai người họ có thích chuột không, nhưng con người đa số đều không thích chuột.
Mặc dù dáng vẻ của nó trông giống sóc chuột.
——————————————————————