Công chúa bước đến giai đoạn ốm ghén ăn gì cũng không thể như bình thường, chỉ cần ngửi thôi cũng đã buồn nôn, sắc mặt không thể nào khá hơn được, còn mấy chén thuốc dưỡng thai ngày nào cũng uống thật khiến nàng chán ngán
Tuệ Ngôn chạy đến bẩm báo, "Phò mã, công chúa lại nôn"
Mấy ngày sau cũng vậy, cứ nôn liên tục không vừa miệng được bất cứ món gì kể cả chua hay cay, cả một ngày không dưới 20 lần làm sao mà còn sức để đi duyệt binh nữa
Hoa Yên đương nhiên không chấp nhận một chỗ, bây giờ nếu nàng không cứng rắn sẽ không thể nào có đủ sức nắm giữ ấn soái, "Hôm nay bổn cung phải đi"
Y Thần mang một chén súp đến, chỉ đơn giản là những rau củ quả được nấu nhẹ nhàng, "Yên Yên, dùng chén này xong đi đã"
"Gì vậy tiểu Thần?"
"Dùng rồi ta đi với nàng"
"Được được"
Mùi thơm cũng khiến Tri Liên cùng Tuệ Ngôn tò mò ai có thể nấu ra món này, lại nhìn thấy công chúa không còn nôn nữa càng thêm kinh ngạc, nhìn phò mã không mấy lo lắng nhiều nhưng cái mùi đó bám lên người phò mã còn có cả mùi dầu cùng với mụi than trên người
"Tiểu Thần đã đi đâu vậy?"
"Đi xuống bếp nấu đấy, mấy trù sư ở nơi này không nấu được món này"
"Vậy tiểu Thần tự đi nấu sao?"
"Chứ không ăn gì thì sao chịu được chứ!"
Hoa Yên cười cười nâng cằm tiểu Thần lên, đưa mặt sát lại lại nhẹ nhàng nói, "Tiểu Thần muốn thưởng gì đây?"
Y Thần vẫn chưa quen được một Yên Yên như vậy, bất giác đỏ mặt, "Yên Yên được rồi mà, nàng còn duyệt binh nữa"
"Đâu được tiểu Thần vì bổn cung mà lặn lội xuống bếp, ít nhiều gì thì bổn cung cũng nên thưởng chứ, đứng yên đừng cử động", cảm nhận được cột gỗ trước mặt ngày càng đỏ, nàng cũng chả do dự gì đưa tay giữ không cho động đậy
"Để sau đi đừng làm trễ nãi công việc nga", Y Thần cố né một chút bởi còn có nhiều người nơi đây
"Tiểu Thần ngươi dám né bổn cung sao", Hoa Yên tiến đến cái cổ trắng kia cắn mạnh liếm nhẹ vết cắn, "Phải phạt nhiều hơn một chút, lần trước chả phải bổn cung đã nói không được né trách bổn cung hay sao"
"Ở đây nhiều người, Yên Yên nàng dừng lại đi", giọng nói muốn hét lên
"Bổn cung chưa thưởng, phạt còn chưa xong sao dừng được, ngoan ngoãn đứng yên đấy cho bổn cung", Hoa Yên kéo vạc áo khỏi vai bắt đầu cắn, bởi vì da của tiểu Thần trắng nên rất dễ thấy được vết cắn đỏ lên, thế là một viễn cảnh phò mã của họ lại bị cưỡng bức lại cắn răng chịu đựng, một cảnh tưởng khiến không ít nha hoàn mở to mắt nhìn, âm thầm thán phục công chúa, cuối cùng là hôn thưởng tặng, "Được rồi, bổn cung đi duyệt binh, ở trong đây cấm đi lung tung"
Y Thần mắt rưng rưng sắp khóc, "Nàng ăn hiếp ta", nói xong chạy biến mất, cái cảnh lâu rồi Tri Liên với Tuệ Ngôn mới thấy lại, giờ thì cũng hiểu lúc trước phò mã lại như vậy, bây giờ chứng kiến có phần thấy mình thật tốt khi không phải phò mã, công chúa nhà nàng thực ác bá
Hoa Yên cười cười, "Đi thôi Tuệ Ngôn, Tri Liên, phò mã chút nữa sẽ quay về trong thời gian đó những người còn lại để ý đến phò mã, không bây giờ cho người theo xem phò mã đã chạy đến đâu rồi, nếu mất dấu thì quân lệnh vẫn đợi đấy", nói xong nàng đến nơi 100 binh sĩ đã quen những ngày tháng tra tấn một chút, vẫn đợi
Công chúa bắt đầu duyệt binh bằng cách rèn luyện thể chất, nội công, những thuộc hạ được huấn luyện từ xa nhìn đến âm thầm chúc may mắn cho bọn họ, những cái trãi nghiệm cuối cùng mới là sung sướng nhất, cải tiến thân thể bằng độc dược của công chúa
Còn Y Thần sau một hồi chạy trốn cũng đã vượt qua tầm quan sát, tìm mọi ngõ ngách nơi này, cũng không hẳn là lần đầu nhưng đây là lần đầu đi đến chỗ luyện tập của các binh sĩ khác, vẫn cứ như một đoàn binh diễu hàng không sức mạnh
Xa xa nhìn thấy Vĩnh Duy Trọng đang múa thương khá là đẹp mắt nhưng quá nhiều sơ hở, trong lòng cảm thấy người này không xấu, chẳng qua cũng chỉ là tình địch mà thôi, Y Thần vơ lấy một bộ y phục kèm theo là một cái mặt nạ gỗ thẳng thắn xông giao chiến
Một bên là thương một bên là côn, thế nhưng chưa đến 3 chiêu Duy Trọng đã bị đánh hất văng ra, Y Thần mới lên tiếng, "Cao ngạo là một cái chết trước khi ra trận"
"Xin hỏi cao nhân đây là ..."
"Ta là ai không quan trọng nhưng quan trong là ngươi, nắm trong tay binh quyền, là đại diện nơi chiến trường mà chưa đến 3 chiêu đã thua như vậy, Vĩnh Duy Trọng, ngươi quá yếu"
"Đúng tại hạ quá yếu, vì quá yếu nên mới để người mà tại hạ yêu thương nhất cho một kẻ yếu"
"À là Công chúa Hoa Yên, xem ra quả thật ngươi còn yếu hơn cả phò mã nữa"
"Xin cao nhân chỉ điểm, nhất định tại hạ sẽ đánh thắng hắn, cũng như lấy lại công chúa"
"Công chúa giờ đã là người của hắn, ngươi đánh bại hắn nhưng ngươi có nghĩ làm như vậy là đánh thẳng vào tâm của công chúa sao"
"Ta không thể mất người như vậy?"
"Không mất như vậy thì nên mất như thế nào, để nàng chết, hay để nàng bị một tên nào đó đánh đập hằng ngày"
"Ta không can tâm, tại sao lại là hắn không phải ta"
"Nói cho ta nghe, tại sao ngươi là yêu công chúa?"
"Người là một đóa hoa rực rỡ dù là ban ngày hay ban đêm, tài năng của người không chỉ đển từ câu thơ mà còn là cả một nghệ thuật, người vì dân chúng bá tánh mà nhiều lần cầu xin hoàng thượng khai ân xá tội còn ra sức bảo vệ trung thần, ra sức muốn hoàng thượng mở quốc khổ cứu dân, dưới cái nhìn của người mọi thứ trở nên bình thường xinh đẹp, nàng như một vị thần vậy đó, chỉ có một người đầy tài năng mới có thể xứng với nàng"
"Vậy phò mã không tài năng sao?"
"Hắn quá giỏi, giỏi đến mức khiến tại hạ run sợ mỗi khi nhìn thấy hắn, nhưng có một cái gì đó cảm giác như một con ác quỷ chính điều đó khiến tại hạ không thể chấp nhận hắn là phò mã"
"Nhưng ngươi có điểm nào hơn hắn"
"Ta ... tại hạ chỉ có bản thân mình, làm tất cả để không khiến công chúa buồn hay chịu bất hạnh"
"Việc ngươi đem công chúa đến đây là để làm gì?"
"Đơn giản là để người rời xa hắn, không để hắn làm xấu người"
"Ngươi không có ý nghĩ chiếm đoạt công chúa sao?"
"Tại sao phải làm vậy, ta không muốn một cái xác rỗng, ta muốn người toàn tâm toàn ý với ta"
"Nhưng giờ công chúa đang mang cốt nhục, ngươi không nghĩ nên từ bỏ sao?"
"Thì sao, nếu người yêu ta thì ta chấp nhận đứa trẻ đó, dù nó là con của người với hắn đi chăng nữa, một khi đã yêu thì không có gì là sai cũng chả có gì là đúng cả"
"Được, ta sẽ chỉ ngươi dùng thương nhưng có một điều kiện"
"Điều kiện gì xin cao nhân cứ nói"