Hạ Độc (Tình Nguyễn)
|
|
Hạ Độc
Tác Giả: Tình Nguyễn
Minh Thiên Quốc là một cường quốc phía Nam, Phụng Thừa Quốc là cường quốc phía Bắc, Tây Vực Quốc là cường quốc phía tây, Thuần Đồng Quốc là cường quốc phía đông.
Y Thần: Nàng không nhớ mình là ai, nàng không nhớ thân nhân, để sống xót nàng phải là nam nhân, bởi nàng thấy tiểu nhị là nam, phu tử là nam, trưởng quầy là nam, vì vậy nàng chọn nam trang.
Minh Thiên Hoa Yên: Nàng cả thiên hạ không sợ hãi điều gì, ba tuổi tay không bắt độc trùng, bảy tuổi luyện độc dược, vì vậy mà Tà Dược Công nhận nàng làm đồ đệ còn mang những năm tâm huyết cho nàng. Nhưng nàng không hiểu tại sao lại có kẻ không bị độc làm ảnh dưởng, dù là cực độc đi chăng nữa
Ban đầu, thú vị tò mò
Dần dần, tại sao lại chỉ duy nhất mình ngươi
Cuối cùng, tại sao bổn cung phải mang thai
?Một người mất trí ? Một người tài trí?
|
1. Bản năng
'Đùng', giữa trời quang sáng chói lại có sấm xét, đánh thẳng xuống một khu rừng để lại một bóng dáng người mặc bộ đồ bó sát người rách toạt nhiều nơi, lại gần nhìn rõ người này, khuôn mặt hoàn hảo từng nét từng nét rất hấp dẫn, nhìn đến từ vai xuống tay trong lòng tay có một vật lóe sáng, là một viên đạn, mu bàn tay có một sẹo lớn rồi từ từ kéo dài đến đầu vai, thân hình đẹp từng đường cong hiện rõ qua bộ bộ rách lộ ra từng mảng da thịt trắng như tuyết Xa xa một vài tiều phu đi ngang qua, nhìn một hồi xoay người đi, họ không muốn dính vào rắc rối nhìn cái xác sơ xác kia biểu thị một chút thương xót tiếp tục lên đường trở về nhà của mình. Ánh sáng ban mai cùng tiếng thú rừng từ từ gọi người kia tỉnh dậy, đôi mắt hai màu mắt một màu nâu đen, một màu trắng đục, nhìn xung quanh không cảm thấy thân quen, bản năng cảm thấy như thế không tốt, thân thể tuy đau nhứt nhưng vẫn còn sức lực để đứng dậy, linh tính mách bảo phải ẩn núp không để người khác phát hiện bản thân. Đầu tiên nhìn từ trên xuống dưới cơ thể mình không có gì ngoài vết thương và vải vụn che đi những chỗ cần thiết, tiếp đến nàng cảm nhận được trong tay có một thứ khi thấy vật đấy nàng không biết nó là gì nhưng nàng thấy viên đạn lại thoát hiện lên hai chữ, 'Y Thần' nên nàng nghĩ đây là tên nàng và vật này trở thành bảo vật của nàng. Tiếp đó nàng uy hiếp một tiều phu đốn củi, "Nói ngay, đây là đâu?" "Là Minh Thiên Quốc" Tiếp đó là một tiều phu khác, "Nói, đây là đâu?" " Rừng Bạt Ma" Cứ như vậy chưa đầy 10 người, Y Thần nắm được căn bản, nơi này là Minh Thiên quốc, một quốc gia phía nam, có địa hình mở rất dễ bị tấn công nhưng trăm năm qua hoàng đế cùng quan lại trụ vững trên mảnh đất này, lại biến đổi dần thành một đất nước ai cũng muốn đến, và nơi mà nàng rơi xuống chính là rừng Bạt Ma, khu rừng này là phòng tuyến với Tây Vực Quốc, rộng ngàn trượng, nhiều thú ăn thịt hung dữ, lại nhiều cây gỗ quý, gần nhất là Bạt Ma Thành, chính là lấy tên khu rừng mà gọi. Y Thần tiện tay lấy một bộ y phục gần đó nhìn sơ qua nàng nhận định đây là nam trang, mặc theo những hình ảnh được lưu lại bắt chước dáng vẻ tiều phu, bắt đầu trà trộn vào xem tình hình, nàng bắt gặp rất nhiều nam nhân làm được rất nhiều việc lại đa phần nắm tiền trong tay. Y Thần đến một tửu lâu lớn, Nguyệt Lâu, theo như biển đề cẩn tiểu nhị, bước vào trong đối diện nam nhân trung niên, "Trưởng quầy, tại hạ đến làm tiểu nhị" Trưởng quầy nhìn đến khuôn mặt có chút tiền đồ rồi gật đầu, "5 lượng không hơn, nhìn ngươi như vậy chắc là bị lưu lạc không có chỗ ở, đến phòng cũi dọn dẹp nghỉ đi, đến trưa thì bắt đầu làm, hôm nay là mùng 10 sắp đến rằm nhanh chóng làm quen với công việc đi, sẽ nhanh đông khách lắm đấy, ngươi tên gì?" "Y Thần" "Nhanh đi tắm rửa, ta kêu người làm mang cho ngươi vài bộ y phục cũ, tạm thời như vậy đi, ngươi bao nhiêu tuổi" "Không nhớ" "Nhìn ngươi cũng tầm mười bảy mười tám, không sao sau này làm tốt ta sẽ thưởng thêm" "Đa tạ trưởng quầy" Trưởng quầy vui vẻ tiếp túc tính tiền, bởi hắn biết sắp đến đây tiểu nhị mới sẽ thu hút rất nhiều nữ nhân, khuôn mặt ấn tượng quá hoàn hảo, hắn là nam cũng bị mê hoặc không ít Đúng như dự liệu từ ngày có tiểu nhị mới, tửu lâu phát đạt hơn hẳn, đầu tư đúng người lại biết tiểu nhị này lại biết chữ, chỉ sau nữa buổi làm tiểu nhị đã lên chức phu tử tửu lâu, ở một căn phòng, y phục vài bộ vải thượng hạng làm người đối chữ trong tửu lâu. Đến ngày rằm, một đoàn kiệu xe sang trọng đậu trước tửu lâu, hoạt động đối chữ mấy ngày nay vẫn rất sôi nổi tại Nguyệt Lâu, theo như kinh nghiệm chủ nhân đoàn kiệu xe là một nữ nhân, theo như những xa sĩ phẩm trên người cũng đoán thân phận nữ tử này nếu không phải thiên kim tiểu thư thì cũng là quận chúa, công chúa, nàng cùng hai nha hoàn hai bên tiến vào theo như cách gọi thân thương của cả ba người, người bên trái tên Tuệ Ngôn, người bên phải tên Tri Liên, và người ở giữa gọi là tiểu thư, phía sau ba người có những sáu thị vệ người người oai dũng lẫm liệt đoán chừng võ công rất cao Tuệ Ngôn lên tiếng, "Trưởng quầy sắp xếp vài căn phòng thượng hạng, bảo Y Thần phu tử nổi danh đối thơ hay đến cùng tiểu thư nhà ta đối thơ, tốt liền có thưởng" "Ân ân có ngay" Trưởng quầy thương lượng với Y Thần tăng ngân lượng gấp ba, thu nhập thêm đương nhiên sẽ nhận thế nhưng Y Thần không biết nữ chủ nhân kia muốn tìm chính người thử độc, nơi phủ hệ của nàng đã không biết bao nhiêu người đã nguyện ý hy sinh, nên nàng muốn tìm vài người Tây Vực để thử bởi nàng nghe nói cơ thể Tây Vực rất đặc biệt độc rất khó xâm nhập. Y Thần vừa bước vào cửa liền ập đến mùi hương khó ngửi, thói quen cũ lấy vải che mũi tiến vào, nàng vô cùng lo lắng nếu trưởng quầy biết vị nữ chủ kia gặp chuyện nhất định sẽ trừ lương thế nên liều mình xông vào thấy bóng dáng người liền vác ra ngoài, đến khi ra ngoài rồi mới biết mình ôm nhầm một giá đồ có cả nội y nữ nhân lúc này mới càng phát hoảng, chạy xuống gọi trưởng quầy lên "Nhanh lên không vị khách nữ chủ nhân sẽ gặp chuyện mất", Y Thần vừa đi vừa hối thúc. Trưởng quầy không tin mấy lời của Y Thần nhưng vừa mở cửa tiến vào thì gục bất tỉnh nhân sự, cứ như vậy cả Nguyệt lâu hai mươi mấy người trai tráng khỏe mạnh đều nằm gục xuống nền Y Thần lo lắng vô cùng xé y phục xuống bếp lấy vài thứ rồi quay lên phòng, Y Thần dùng lửa hỏa thiêu khí độc lại thêm chanh và dầu bắt đầu vừa vừa hơ lửa đến hết một giờ trong không khí lưu lại rất ít độc mới cẩn thận tiến vào tìm người, "Khách quan ...", rồi bất tỉnh nhân sự
|
3. Nghi ngại
"Bổn cung không sao", Hoa Yên choáng váng dựa vào người kia, nhìn khuôn mặt lo lắng của hộ vệ, nàng cảm thấy sai sai gì đó, nhìn lên người bản thân đang dựa vào, lúc này trước mặt là một khuôn mặt hoàn mỹ với đôi mắt lại vô cùng lạ lùng không bình thường. "Khách quan đã không sao rồi, vậy thì nên trở về phòng, tiểu sinh bảo trưởng quầy đun nước ấm, nghỉ ngơi sẽ khỏe lại rất nhanh", Y Thần chậm chậm nói Hoa Yên gật đầu rồi nương theo sự hỗ trợ của sáu người hộ vệ đứng dậy, chiếc thuyền cũng đã đậu đến bãi, Tuệ Ngôn và Tri Liên cùng nữ chủ trở về Nguyệt Lâu, sau khi tắm rửa xong, điều tức một chút Hoa Yên liền cảm thấy lạ, không giống như lần rơi xuống hồ cá lúc nhỏ, nghi vấn trong lòng nổi lên, gọi sáu người hộ về vào, "Các ngươi nói bổn cung lúc bổn cung rơi xuống đã xảy ra chuyện gì?" Sáu người nhìn nhau rồi gật đầu, một người đứng ra kể lại sự tình, "Bẩm công chúa, sau khi công chúa rơi xuống hồ, cả sáu người đều chỉ có thể đứng trên mặt hồ quan sát, lúc đó không biết từ khi nào mà vị công tử kia đã nhảy xuống nước cứu lấy công chúa, lúc thuộc hạ phát hiện ra công chúa thì người đã tỉnh, với lại giữa công chúa và vị công tử kia cũng có khoảng cách một cánh tay, vị công tử kia không có việc gì xảy ra chỉ vỗ lưng để công chúa nôn ra hết nước đã uống" "Chỉ vậy thôi sao?" "Mọi chuyện thuộc hạ đã thấy và hành động là sự thật, thuộc hạ không dám nói dối nữa lời" "Được rồi, các ngươi lui đi" Sáu người lui ra hết thảy thì lúc này Tri Liên mới lên tiếng, "Công chúa chả lẽ người nghi ngờ điều gì sao?" Tuệ Ngôn tiếp lời, "Công chúa trên người của người của chính là Cư Thể Tán, nếu như chạm vào nhất định sẽ rất đau đớn, vậy thì hắn không chạm vào mới thuận lợi đưa công chúa lên bờ được" Hoa Yên suy nghĩ một chút, nàng bắt đầu thấy có điểm lạ, "Tại sao bổn cung lại rơi xuống nước?" Tri Liên trả lời, "Công chúa còn nhớ lũ hắc y chứ", Hoa Yên gật đầu, "Trong số bọn chúng có người đã miễn cưỡng cắn lưỡi lấy cơn đau đó áp chế độc của Cư Thể Tán, nhưng hắn cũng chỉ có thể đẩy người rơi xuống hồ Nguyệt Thiên mà thôi, sau đó cũng mất máu quá nhiều mà chết, lúc mà Tuệ Ngôn nhảy xuống tìm công chúa thì có lẽ đã được cứu lên bờ rồi" Tuệ Ngôn chợt nhớ lại điều gì đó mới hét lên một tiếng, "A ... đúng rồi lúc nô tì nhảy xuống cứu công chúa thì cảm nhận được Cư Thể Tán đã nhiễm vào nước, thân thể vô cùng đau nhứt, nếu như hắn cũng nhảy xuống, có hai khả năng, một độc tính không có tác dụng với hắn, hai cơ thể của hắn có sự chịu đựng hơn người, khi không thấy công chúa nữa nô tỳ mới ngoi lên cùng quan sát với hộ vệ" Hoa Yên suy ngẫm, "Nhưng điều quan trọng là lúc hắn cứu lên, lúc đó tỉnh hay bất tỉnh, không thể để chuyện này rơi ra ngoài được, thanh danh hoàng thân nào còn nữa, cách tốt nhất là phải mang hắn về. Đúng phải mang về phủ", nàng cười nham hiểm, nói rõ, "Tuệ Ngôn, ngươi tìm cách mang hắn hồi kinh cùng chúng ta với bất cứ nguyên do nào cũng được, bổn cung muốn biến hắn thành độc nhân riêng" --- Nơi phòng nghỉ của Y Thần, lúc này cơn đau đã xuyên vào từng mạch máu, đau đớn nhưng bản năng bảo răng chỉ cần qua thời gian sẽ hết, không cần phải la hét lên, mồ hôi khắp người đổ ra như tắm, con ngươi dao động loạn cả lên, trù nương Nguyệt Lâu ngay từ bắt đầu rất ưng ý Y Thần và coi như nhi tử của mình, lúc Y Thần bước về thân hình ướt sũng, khuôn mặt tái nhợt thì vô cùng lo lắng, trù nương không thể nào tự tiện bước vào phòng lúc ấy, nhưng đã nữa giờ trôi qua nếu thay đồ thì cũng đã xong, hà cớ gì từ bên trong lại vang lên tiếng va chạm giường và mặt đất, từ đáy lòng trù nương thật sự vô cùng lo lắng, cả gan gõ cửa phòng, " Y Thần, ngươi đã thay đồ xong chưa?" Từ bên trong có giọng nói quen thuộc đều đều, "Bá mẫu có lẽ vì lúc nãy mệt nên mê sảng thôi, bá mẫu đừng lo lắng, bá mẫu xin trưởng quầy cho Y Thần nghỉ hôm nay" "Có thật sự không sao chứ, đừng lo bá mẫu sẽ gọi đại phu cho ngươi" "Thật sự không sao đâu bá mẫu đừng lo, lúc đói Y Thần đến tìm bá mẫu, lúc đó bá mẫu nhớ nấu thật ngon nhé!" "Được được, nghỉ ngơi đi, bá mẫu không làm phiền ngươi nữa" Y Thần không rõ tại sao bản thân lại có thể bình tĩnh như vậy, cơn đau qua thêm nữa giờ nữa thì dừng lại, Y Thần không rõ bản thân đã ngủ bao lâu nữa, chỉ biết rằng qua cơn đau thì đến cơn buồn ngủ, và sau khi ngủ dậy chính là đói bụng, vừa mở cửa ra thì gặp ngay Tuệ Ngôn đang định gõ cửa phòng, Y Thần bình thản, "Tuệ Ngôn tiểu thư, không biết tìm đến tiểu sinh là có chuyện gì?" Tuệ Ngôn nhìn thật kĩ sắc mặt bình thường của người trước mặt không khác bình thường, "Y Thần tiên sinh, tiểu thư muốn mời tiên sinh đến phòng một chuyện, thương lượng, nhất định sẽ không bạc đãi tiên sinh" "Không biết tiểu thư tìm đến tiểu sinh là vì chuyện gì?" "Cái đó tiên sinh cứ đến ắt sẽ rõ"
|
4. Hình tượng mỹ nhân
Y Thần vì ngân lượng lớn cùng Tuệ Ngôn đến phòng chờ, bốn bề vô cùng yên tĩnh, cánh cửa mở lớn, Tuệ Ngôn đã đi gọi chủ nhân rồi, Y Thần liên tục ngửi thấy vô số lần đổi mùi, theo bản năng lùi ra cửa che mũi lại, nhìn nhìn rồi bắt đầu tìm nguyên nhân, đem cái thứ quỷ dị kia thiêu đi, "Tên điên rồ nào lại đem thứ này đặt đây chứ, nhất định phải hỏi trưởng quầy cho ra nhẽ, chứ cứ thế này không còn khách nhân nào lưu lại mất, xung quanh vẫn còn mùi, nếu người kia bước vào nhất định sẽ rất khó chịu", Y Thần nhanh chóng mở hết cửa sổ, may mắn gió cùng lùa vào từ từ cuốn mùi khó chịu kia đi mất, vừa hay người kia cũng tiến vào Hoa Yên hôm nay mặc một bộ bạch y, tôn lên vẻ kiều diễm thước tha, lại chín phần quyến rũ nhưng có lẽ sẽ không đủ thu hút Y Thần nếu như nàng mang khăn che mặt, trước mặt Y Thần là một mỹ nhân, mắt mũi miệng dường như quá đẹp, đẹp đến hút cả ánh mắt của Y Thần vào khuôn mặt, lại nghe giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai, "Ân nhân" Y Thần vẫn chưa tỉnh thần bởi nàng đang đắm chìm vào khuôn mặt đẹp đến ngây người, không đáp lại, chợt nghe thấy tiếng cười của hai nữ nhân hai bên mới lấy lại ý thức mình đã thất thố, sắc mặt nhanh chóng lấy lại bình thường, "Tiểu thư, không biết tiểu thư cho mời tiểu sinh đến có chuyện gì không?" Hoa Yên cười cười, "Ân nhân, thật ra đã nghe danh đã lâu, theo lời phụ thân đến mời tiên sinh về làm phu tử cho thân đệ, nếu tiên sinh không chê thì cùng hồi Kinh, nhất định phụ thân sẽ không bạc đãi tiên sinh, không biết ý tiên sinh như thế nào?" "Hồi Kinh, nơi đó có đẹp không?" "Là nơi có hoàng đế ngụ tại" "Hoàng đế là vua đúng không?" "Đúng là vậy" "Tiểu thư, tiểu sinh có thể theo nhưng tiểu thư có thể đáp ứng cho tiểu sinh một việc được không?" "Không biết việc mà ân nhân muốn là gì?" "Không giấu gì tiểu thư, tiểu sinh đến nơi này không rõ là nơi đâu, không nhớ được địa phương nơi ở, lại không biết rõ thân nhân mình là ai, chỉ mong tiểu thư có thể giúp cho tiểu sinh được thấy được những mỹ cảnh nơi này" "Ngươi hoàn toàn không nhớ gì cả?" Y Thần gật đầu, "Lúc tỉnh dậy đã ở trong rừng Bạt Ma rồi, và rồi may mắn đến làm thư đồng Nguyệt Lâu, trước giờ tiểu sinh chỉ làm theo bản năng, may mắn sống xót mà thôi" "Vậy ân nhân đến bây giờ là ngày thứ mấy?" "Chính xác đây là ngày thứ sáu, thật khó tin đúng không, không biết tiểu thư còn có ý muốn để tiểu sinh về làm phu tử cho công tử trong nhà không nữa?" Hoa Yên tuy đã sớm biết nhưng vẫn không ít ngạc nhiên nhưng bên ngoài thì thản nhiên, "Được chứ, biết đâu những việc mà ân nhân là đều là trong quá khứ rèn luyện mà thành, nếu như vậy thì thật sự xứng đáng làm phu tử của đệ đệ, xin ân nhân đừng chê bai, khoảng hai ngày nữa sẽ xuất phát đến lúc đó xin ân nhân cũng nguyện ý đi theo, đi đường sẽ ngang qua rất nhiều thắng cảnh nổi tiếng của Minh Thiên Quốc" "Đa tạ tiểu thư", Y Thần nếu còn không mau kiếm thức ăn sẽ xiu mất thôi --- Sau khi kiệu xe đi thì quan lại mới đến, cúi người xử lý êm mấy người bị hạ độc, rồi điều tra đám hắc y đến vào ngày xảy ra sự cố, nếu như không có Y Thần thì không biết đầu của bọn họ đã không biết rơi từ lúc nào không hay, trong lòng họ hy vọng Y Thần sẽ sống xót trở về bình an, bởi vị công chúa bá đạo nhất từ sử sách từ trước đến giờ Hành trình hồi Kinh hoàn toàn bình an, Y Thần được tận hưởng rất nhiều cảnh đẹp, đương nhiên nào bằng một nụ cười của mỹ nhân, có lẽ trong cuộc đời mới này thật sự cảnh đẹp nhất là ngày được nhìn thấy Hoa Yên không mang vải che mặt, dù theo sáu hộ vệ đến không ít thanh lâu ngắm mỹ nhân có lẽ từ trong lòng mỹ nhân đẹp nhất lần đầu thấy chính là Hoa Yên, có lẽ sẽ mãi như vậy nếu như ngày đó Hoa Yên không đem Y Thần vào cung gặp thánh thượng Trước mặt hoàng thượng, hoàng hậu, Y Thần cảm thấy khó chịu bởi có người nhìn nhìn suy xét nàng, "Chuyện đó thảo dân thật sự không biết" Hoàng đế Minh Thiên Dân gằn giọng, "Ngươi nói không biết là xong chuyện sao, ngươi không nghĩ đến việc thanh danh của công chúa sẽ bị ngươi mà bị tổn hại sao?" Y Thần nhíu mày, "Công chúa? Công chúa là ai? Thảo dân rõ ràng được mời đến làm phu tử cho công tử, nhưng sao đột nhiên lại trở thành kẻ xâm hại công chúa, với lại thảo dân chỉ biết đến vị tiểu thư mời đến, rồi theo cái người kia đến đây mới biết người là hoàng thượng là hoàng hậu, chuyện còn lại làm sao mà thảo dân biết" Hoàng đế tức giận vỗ mạnh bàn, "Hành động của ngươi tuy là cứu công chúa nhưng dưới ánh mắt bao người chính là chiếm tiện nghi chính là hành động xâm phạm, Y Thần ngươi có ý kiến gì nữa không?" Y Thần tức giận ra mặt, giọng đầy nộ ý, "Cái đó gọi là hô hấp nhân tạo, không phải xâm phạm, hoàng thượng nói xâm phạm thật sự oan cho thảo dân, nếu như không làm như vậy e rằng ngày hôm nay không phải tiểu thư kia mà là cái xác không hồn, nếu thật sự hoàng thượng là phụ hoàng của vị tiểu thư ấy không nên tỏ ác ý như vậy với thảo nhân, chuyện này nếu mang ra ngoài nhất định sẽ nói là hoàng thượng ..." Hoàng hậu Liễu Nguyên Nhi bên cạnh an ủi, "Hoàng thượng cẩn trọng long thể, cứ để chuyện này cho thần thiếp", đợi người kia đi rồi, lúc này hoàng hậu mới nhẹ nhàng nói rõ, "Y Thần đừng suy nghĩ như vậy, thật ra ý hoàng thượng chính là ý muốn ngươi trở thành phò mã thôi, nhưng người làm vua khó nói rõ tâm tư ngoài việc uy hiếp chỉ có thể làm thế, tuy là hoàng thượng nhưng cũng chỉ là phụ thân bình thường mà thôi. Y Thần ngươi có nguyện ý cùng Hoa Yên công chúa kết tóc trăm năm không?" "Không", Y Thần thẳng thắn trả lời, rồi quay lưng biến mất, bởi nàng đang rất tức giận mỹ nhân lừa gạt kia, bảo nàng lấy nhất định là chuyện hoang đường.
|
5. Không thích
Hoàng hậu không rõ bởi vị công chúa này tài sắc vẹn toàn, mười người thấy liền thấy mười người thích, "Tại sao? Hoa Yên công chúa không tài sắc sao?" "Không một nam nhân nào thích cảm giác bị nữ nhân làm ra những chuyện như vậy", Y Thần nguôi nguôi phần nào, nhưng trong lòng vẫn vô cùng khó chịu "Đúng là vậy nhưng cả thiên hạ này đã có được vài người chứng kiến cảnh đấy, sau này ai chịu lấy Hoa Yên công chúa, nếu lấy được thanh danh trong nhà cũng khó mà sống tốt. Suy xét cho cùng cùng thì trí nhớ của ngươi không tốt nhưng xem ra cũng là bậc anh tài hiếm có, Y Thần ắt hẳn có mẫu thân nếu như mẫu thân của ngươi có một cô gái cả thiên hạ đồn lên mất cả thanh danh vậy nếu ngươi là mẫu thân ấy lại trước mặt có kẻ làm mất thanh danh nữ nhi của ngươi, bản thân nên làm thế nào?" Y Thần thật sự nghiêm túc suy nghĩ hoàn cảnh, suy xét cách xử lý và có lẽ bản thân cũng ngộ được chuyện gì đang xảy ra đành buông xuôi, "Đành theo sự sắp xếp của hoàng hậu vậy, nếu như có thể bù đắp được thì thảo dân sẽ làm" Hoàng hậu vui trong lòng, cuối cùng cũng đưa người kia ra khỏi tầm nhìn cũng như bớt lo ngại một ngày nào đó bị đem ra thử độc, lại gã cho một nam nhân xứng đáng, lại hợp với sở thích, cơ thể bách độc thật sự đúng là giúp rất nhiều cho thiên hạ, chỉ cần bên cạnh từ từ bồi đắp tình cảm thì tích cách công chúa sẽ dịu dàng lại, không đem dân chúng ra làm người thử độc. Hoa Yên cuối cùng đã xuất hiện, nàng chỉ thẳng tay vào Y Thần, "Nói cho bổn cung hay tất thảy đều là giả dối, lần đó cứu ta, ngươi ... ngươi không hề làm ra những chuyện đó đúng không?" Y Thần nhìn khuôn mặt lúc này không còn là đệ nhất mỹ nhân nữa mà là một nữ nhân khiến nàng khó chịu, "Đúng vậy đấy, nếu không như vậy thì giờ đây bản thân công chúa sẽ không còn sức để đứng đây mà chỉ trỏ như vậy. Bản thân tôi là ân nhân của công chúa nữa đấy, nếu tôi không nhận thì sẽ là ai, nữa cuộc đời của tôi phải xung quanh công chúa đấy, công chúa nghĩ tôi nên vui hay nên buồn" Hoa Yên lại càng lớn tiếng, "Ngươi lấy bổn cung là diễm phúc của ngươi đấy!" "Vậy để tôi chống mắt lên xem người có khả năng thay thế tôi là ai" "Được bổn cung sẽ mang một người hoàn mỹ hơn hẳn đến trước mặt ngươi" "10 ngày, nếu như không làm được thì công chúa chấp nhận đi, dù có chết cũng sẽ người của tôi" "Được, quân tử nhất ngôn, lúc đó ngươi đừng có mà hối hận, bổn cung mà tìm được thì ngươi cũng chuẩn bị thử độc mới của bổn cung đi" "Công chúa tìm được người thì muốn làm gì với thân thể này cũng được" --- Cuộc chiến bùng nổ ngay giữa phòng Ngự hoa viên, điều này làm thiên hạ xôn xao vô cùng, 10 ngày để tìm cho được người hơn Y Thần, bởi lẽ không biết được năng lực đối phương ra sao, đã qua 9 ngày những người đưa đến đều một mực nhận thua chỉ ngay sau khi nhìn thẳng vào Y Thần, nhìn thấy sát khí nhìn thấy sự tức giận của Y Thần Ngày thứ 10 cũng vậy, cả một ngày Y Thần không biết đã tiếp bao nhiêu người, và bản thân đã tích tụ khó chịu hơn 10 ngày nay, nên ai đến giao chiến vượt qua được cửa áp lực tinh thần nhất sẽ xã được cơn khó chịu trong lòng, thế nhưng đã gần hết một ngày mà cơn tức giận vẫn không nguôi ngoai đi một chút nào, lại càng tích tụ thêm, nàng thật sự muốn chửi rủa, tại sao không có kẻ nào thay nàng chịu đựng cái nàng công chúa kiêu ngạo kia, hay bọn chúng sợ nàng ta hạ độc cơ chứ Y Thần tiếp tục đón lượt người còn lại duy nhất, có một người mà nàng để ý đến, người này dường như bị cưỡng ép đến, và thoát cái Y Thần nhận ra người nay là nữ nhân, dường như người cuối cùng mà công chúa phải dùng đến, Y Thần bước đến bên cạnh nói nhỏ vào tai,"Xin hỏi quý danh của huynh?" "Tại hạ là Lưu Càn Ninh" "Vầy ra là Lưu công tử của Lưu gia trang, không biết Lưu công tử muốn tranh đấu cùng tiểu sinh đây cái gì đây?" "Theo ý tiên sinh" "Được nhìn Lưu công tử như vậy chắc rằng tửu lượng rất tốt, vậy chúng ta cùng thi uống rượu đi dù sao rượu cũng là do công chúa chuẩn bị không cần phải lo lại" Cả hai bắt đầu uống nhưng có người đến ly thứ 10 đã không thấy rõ được ai với ai, những hình ảnh trước mắt dường như phân thân ra làm nhiều mảnh, Hoa Yên trở về thấy cảnh tượng một người đang uống rượu còn một người đang gối đầu lên đùi nằm ngủ, dưới ánh trăng lúc này Hoa Yên cũng chỉ thấy được đôi mắt ưu phiền lo âu mà nàng chưa gặp bao giờ, nó hấp dẫn tâm trí của nàng, nàng đã quen với việc làm hình tượng những lần mất thần như vậy chưa đến 0.00001s nàng đã tỉnh lại Y Thần thấy người liền nghiên qua nhìn, giọng nói giếu cợt, "Công chúa có lẽ thiên hạ này nếu như người lấy được tôi mới là phúc phận của người rồi" Hoa Yên không can tâm, tức giận, "Tuệ Ngôn, Tri Liên đưa Lưu công tử về phòng khách, rồi đi nghỉ luôn đi, đến lúc này bổn cung sẽ đấu một trận với hắn" Hai người chỉ có thuận theo làm việc bởi tính cường đại và cả hai tin tưởng nữ chủ nhân của mình sẽ thắng, trước giờ không biết bao nhiều người đã bại trận dưới trướng, ngay cả hoàng thượng còn hay khen ngợi, cũng nuối tiếc khi chủ nhân là nữ.
|