Trứng Gà Yêu Tảng Đá
|
|
Tên gốc: Kê đản ái thạch đầu Tác giả: Tích Trần Thể loại: Bách hợp [GL], đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, ngược tâm, sư sinh, HE. Tình trạng bản raw: 99 chương hoàn Editor: Bách Linh
Văn án
Nàng là mỹ nữ giáo sư phong mĩ toàn trường, cao quý, tao nhã, bác học đa tài, cũng là một khối băng sơn. Ít nhiều tráng sĩ nối đuôi nhau chết dưới gấu váy thạch lựu của nàng, cuối cùng vẫn lại bị một nữ sinh viên chấp nhất khiến cho cõi lòng đại loạn, băng sơn trầm thuyền. Cô là đoá hoa minh diễm, kiêu ngạo rực rỡ như lửa của khoa Thương mại, từ trước tới nay không hề giấu diếm việc mình thích con gái, tính tình hào phóng, thoải mái. Năm thứ nhất vừa vào trường đã nghe nói tới băng sơn giáo sư xinh đẹp toàn trường. Vừa gặp qua một lần, lòng liền trao gửi, không phải người không cưới.
Cp: Lương Sơ Lam x Trần Mặc
Cô là mỹ nữ giáo sư suy nhất có thể nổi danh ngang hàng băng sơn mỹ nữ, gợi cảm lại mị hoặc. Nam sinh học khoá nàng không có ai không phải trải qua quá trình nuốt nước miếng mà vượt qua, nhưng nàng lại chỉ nhìn trúng một tiểu loli. Thích trêu chọc thiên nhiên ngốc này, cuối cùng lại không ngờ tiểu loli đó thì ra là một phúc hắc quân, sau này sẽ thế nào đây? Nàng là quy xác tiểu loli ngoài lạnh trong nóng, có chút tư sắc, có chút bá đạo, không sống vì bất cứ ai khác, cho nên tuy người theo đuổi nàng không ít, nhưng không ai có thể đi vào lòng nàng. Gia đình tài lực hùng hậu lại chưa bao giờ là thứ nàng đem khoe. Thẳng đến khi gặp gỡ một mỹ nữ giáo sư dĩ nhiên lại đi quyến rũ học trò, lúc này mới bắt đầu mở ra
|
Chương 1
"Tiểu Noãn, chúng ta tới căn-tin sớm một chút đi, tối nay còn phải tới khu lớp học tranh máy tính cướp khoá học chớp nhoáng nữa!" "Không phải chứ? Còn phải tranh cướp? Không phải mới cải tiến kỹ thuật, cứ treo máy auto là có thể mỗi 0.5 giây làm mới một lần sao? Tôi còn định ở lại phòng để ngủ đây!" Nghe bạn cùng phòng Trần Mặc nhắc tới hoạt động đáng sợ nhất kích thích nhất rèn luyện trái tim nhất ở đại học Z là hoạt động lấy lớp chớp nhoáng kia, Hạ Đông Noãn mặc áo ngủ Hello Kitty đang đưa đồ ăn vặt lên tới miệng liền bị doạ đến làm rớt đồ xuống. Mỗi lần lấy khoá học mới đều đòi cái mạng già của nàng không nói, mà nhiều lần đều chỉ có thể lấy được mấy lớp rất nhàm chán, không phải mấy ông giáo cổ hủ tóc trắng xoá, gần đất xa trời thì chính là mấy kẻ cuồng điểm danh chấm chuyên cần. Vì thế đến cuối học kỳ bình thường thành tích đều không nhìn nổi, nếu không phải cuối kỳ nàng làm bài tốt thì điểm tích luỹ chắc sẽ không dám gặp người mất. Hạ Đông Noãn thực không biết nói gì với vận khí xui xẻo của mình, cho dù đi tranh cướp cũng không lấy được lớp tốt thì còn không bằng ở trong phòng vừa ăn vặt vừa chơi game còn có ích hơn. "Ngủ ngủ ngủ, cậu chỉ biết ngủ thôi! Cậu là heo à! Tôi nói với cậu, hệ thống chọn lớp chớp nhoáng của trường mới đổi rồi, dùng chương trình auto bị theo dõi ra được thì cũng sẽ huỷ tư cách lấy lớp, nhường cho những người khác! Hơn nữa, sư thái tôi đây lần này nhất định phải lấy được lớp của Lương Sơ Lam! Hai học kỳ trước đều không lấy được, lần này tôi mà không lấy được nữa thì tôi thề với cậu tôi sẽ đổi thành họ Hạ giống cậu!!!" Trần Mặc nhéo lỗ tai Hạ Đông Noãn, son sắt thề thốt mục tiêu của mình, nhìn qua tựa một con gà trống sục sôi ý chí chiến đấu. Trần Mặc đã mơ ước lấy được lớp của Lương Sơ Lam từ lâu, trừ một lần tình cờ gặp mặt trên đường ra, cô biết đây là cơ hội duy nhất để tiếp cận với một Lương Sơ Lam nổi tiếng toàn trường, cô sẽ không đầu hàng buông tha đâu! Ánh mắt Trần Mặc lấp lánh hoa đào. Từ khi lén liếc mắt nhìn Lương Sơ Lam một cái, về sau trong mộng cũng sẽ không còn hình bóng ai khác ngoài người kia. Nàng chính là nữ thần duy nhất của mình! "Chờ...dừng dừng dừng! Đau chết mất! Mặc sư thái, ngài giơ cao đánh khẽ! Khỏi cần theo họ tôi, nhà tôi đầy người, không nhọc ngài đại giá. Phải rồi, Lương Sơ Lam? Là ai thế?" Hạ Đông Noãn bị nhéo tai lập tức đầu hàng, ngao ngao kêu Trần Mặc buông tay. Không phải chỉ lấy lớp thôi sao, có cần nghiêm trọng vậy không, ngay cả họ của mình cũng đem ra đánh cược. Kỳ thật Hạ Đông Noãn là một siêu cấp trạch*, là một nữ sinh siêu nhàm chán, bạn bè bình thường đều thuộc loại quân tử chi giao nhạt như nước, thế nên mấy lời đồn đại trong trường cơ bản hai tai không nghe, nếu không phải do Trần Mặc ngày ngày đều lải nhải đủ loại tin tức vỉa hè lớn nhỏ bên tai nàng thì chỉ sợ ngay cả hiệu trưởng là ai nàng cũng không biết. (*trạch: đại loại chỉ những người chỉ thích ru rú ở trong nhà, ko màng sự đời) "Tiểu Noãn, cậu là người trong núi hay là 'người Đứng Thẳng [1]' vậy hả? Lương Sơ Lam cũng không biết! Chính là băng sơn mỹ nữ trong truyền thuyết mà tôi đã kể với cậu cả trăm lần rồi đó! Mỹ nữ giáo sư khoa Quốc văn mà nam sinh thấy liền yêu, nữ sinh thấy chỉ muốn nhảy lầu ấy! Nghe nói hả......" Thật đáng giận, nói một trăm lần mà cậu ta vẫn không nhớ được! Trần Mặc nhìn chằm chằm Hạ Đông Noãn, vẻ mặt như Gia Cát Lượng nhìn A Đẩu [2], sau đó không ngại phiền, lại bắt đầu sinh động như thật giảng truyền thuyết về Lương Sơ Lam cho Hạ Đông Noãn nghe. "......Mặc Mặc, mẹ cậu thực hiểu cậu, đặt cho cậu cái tên như vậy chính là hy vọng cậu ít nói một chút, làm một thục nữ, không ngờ người tính không bằng trời tính, cậu vẫn là một con chích choè lắm miệng ồn ào." Nghe xong một đống lời miêu tả rõ ràng được thổi phồng vô số lần của Trần Mặc, Hạ Đông Noãn hoàn toàn hết chỗ để nói. Mấy lời này căn bản chính là hình dung về tiên nữ mà. Nàng đã gặp qua không ít mỹ nữ, huống chi với hoàn cảnh gia đình của nàng thì việc nàng gặp mấy ngôi sao cũng đơn giản như ăn cơm bữa vậy, cho nên nàng vẫn tin tưởng, 99% mỹ nữ là dựa vào trang điểm mà nên, tẩy lớp son phấn đi rồi thì chẳng còn là gì cả, cho nên nàng căn bản cũng không tin lời Trần Mặc nói. Có điều cũng chỉ có với Trần Mặc nàng mới có thể tỏ ra thân thiện không như bình thường vậy, hoàn toàn vui vẻ vô tư không chút cố kỵ trêu chọc, đấu võ mồm, nếu là người khác nói một đống chuyện vớ vẩn trên trời dưới đất thế thì nàng đã sớm không thèm nể mặt vỗ mông chạy lấy người rồi. Nhưng cho dù là Trần Mặc thì nàng vẫn có điều giữ lại trong lòng, ví dụ như gia đình nàng, ví dụ như...... "Tiểu Noãn, cậu 'thông' rồi chứ? Tôi đây là làm việc thiện, những kiến thức cơ bản như thế coi bộ cũng tạm ổn rồi, một người ngay cả Lương Sơ Lam là ai cũng không biết như vậy thì làm sao ở trong cái trường này được, nếu không phải Mặc sư thái tôi đây có lòng tốt thu giữ cậu thì không biết cậu còn đang ở nơi nào bị người ta bắt nạt đâu! Đi thôi đi thôi, đi ăn cơm, tôi còn cần liều mạng chuẩn bị cho tốt, hôm nay phải ăn nhiều một chút!" "Được được được, ngài nói gì cũng đúng hết, tôi tìm chỗ save lại trò game này đã, sau đó chúng ta có thể đi ăn cơm không?" Hạ Đông Noãn vẻ mặt không còn lời nào để nói bày ra bộ dáng cầu xin tha thứ, xem chừng trò chơi nàng đang chơi đã bắt đầu khó lên, nếu không nói vài lời hay để yên thân, trong mê cung không tìm thấy điểm để lưu lại thì coi như chơi phí công. "Vậy cũng được, nhanh lên chút." Nhìn khuôn mặt như thể sương giá tan biến của Hạ Đông Noãn, lòng Trần Mặc không khỏi đột nhiên cao hứng lên, bởi vì chỉ có cô mới có thể khiến Hạ Đông Noãn cười như vậy. Ở trong mắt bạn học cùng lớp, Hạ Đông Noãn là một mỹ nữ không cần trang điểm, một loli đáng yêu, rất có tư sắc, chỉ một điểm không tốt chính là cơ bản không thể nào giao tiếp được với người khác, có phần cự nhân ở ngoài ngàn dặm, cực kỳ không thích hợp với vẻ ngoài thân thiện dễ gần đáng yêu của nàng. Tuy có phần hơi lạnh lùng, nhưng ong bướm bên người vẫn nhiều không đếm xuể. Cũng có mấy tên nam sinh đáng khinh, đặc biệt bởi vì nàng ở trong khoa nổi tiếng với danh hiệu băng sơn mà đến khiêu chiến, điều này khiến Hạ Đông Noãn phi thường chán ghét, nàng cũng đâu phải phần thưởng, có cái gì mà cần đọ sức. Chẳng qua nàng trời sinh tính ngoài lạnh trong nóng, cũng là người không quan tâm tới những người không liên quan tới mình, nhưng chỉ có nàng biết, một khi nàng để ý tới thứ gì thì mới có thể biểu hiện ra dục vọng chiếm hữu khiến người ta sợ hãi. Qua hơn mười phút, rốt cục Hạ Đông Noãn chạy loạn khắp mê cung tìm được chỗ lưu, nhanh chóng đóng máy tính rồi sắp xếp túi sách, thay đổi quần áo, tuỳ ý trang điểm một chút, liền theo Trần Mặc đi ra ngoài. Bất quá vừa đi ra khỏi phòng, khí thế của nàng liền hoàn toàn thay đổi. Vừa rồi Hạ Đông Noãn mới mặc áo ngủ, lôi thôi lếch thếch, bộ dáng chẳng khác gì cô vợ bé bị Trần Mặc ăn hiếp giờ lại đúng chuẩn một tiểu mỹ nữ, tiểu loli, đi trên đường cũng khiến không ít người phải quay đầu nhìn. Nhìn Hạ Đông Noãn từ xa, chiếc mũ lưỡi trai màu trắng che khuất mái tóc được buộc cao cùng nửa khuôn mặt, nhưng lại có thể khiến người ta từ nửa sườn mặt rất đẹp kia nhìn ra được nàng tuyệt đối là một mỹ nữ. Mấy lọn tóc không chui vào được trên đuôi tóc buộc cao được tuỳ ý thả xuống, rơi trên vai, bỗng nhiên tăng thêm vài phần khí chất tươi mát thanh nhã. Tuy rằng thân hình nhỏ nhắn nhưng cũng cao chừng 1m60, lại có được dáng cười cực kỳ hoàn mỹ theo đúng tỷ lệ hoàng kim. Thân hình chỗ lồi lõm, lại không quá thô, khiến người ta vừa liếc mắt một cái sẽ cảm thấy bị hấp dẫn, muốn nhìn rõ cô gái xinh đẹp này. Nhìn kỹ lại, lập tức sẽ bị nữ sinh này khiến cho kinh diễm. Đôi mi như ánh trăng rằm dưới ánh nắng của một buổi chiều tàn vẽ nên một đường cong khiến người ta mê muội, ánh mắt thâm thuý thoáng có chút hờ hững làm cho người ta đoán không ra, mà sống mũi cao thẳng tinh xảo, cái miệng anh đào nhỏ nhắn lại tôn thêm cho khuôn mặt trắng như trứng gà bóc, càng thêm quyến rũ động lòng người. Tuy Hạ Đông Noãn nhìn qua thực đáng yêu, nhưng trên người lại mơ hồ phủ kín một tầng sương mù chớ lại gần dày đặc, khiến người ta không dám dễ dàng tiếp cận. Mà Trần Mặc đi bên cạnh thế nhưng không hề bị một Hạ Đông Noãn xuất sắc như vậy làm lu mờ, mà ngược lại có một hương vị riêng biệt. Thật ra hai người đi cùng nhau, người càng được chú ý hơn hẳn là Trần Mặc, bởi vì cô là dạng nữ nhân toả ra hào quang chói mắt. Mái tóc dài màu vàng biếng nhác xoã hai bên bờ vai, uốn xoăn ôm lấy khuôn mặt tinh xảo như búp bê. Đôi mắt to sáng ngời hữu thần, cái mũi duyên dáng yêu kiều, đôi môi gợi cảm mà mê người, khiến người ta nhìn không ra chút tật xấu hay tỳ vết nào. Cô rất đẹp, là vẻ xinh đẹp mà ai nấy liếc mắt một cái liền không thể quên, là hoa khôi được công nhận của khoa Thương mại. Nếu cứ nhất định phải so sánh, thì Trần Mặc diễm lệ như đoá hoa hồng, mà Hạ Đông Noãn lại cao ngạo như tuyết liên. Trần Mặc kéo Hạ Đông Noãn, dọc đường đi lải nhải mãi về quyết tâm của mình. Đúng lúc đang nói hăng say, tâm hồn không biết nghĩ gì, trôi nổi tận phương nào thì đột nhiên có một người lao ra từ con đường trong trường. "Hạ...học tỷ...Hạ học tỷ, em thích chị, xin chị hãy làm bạn gái của em!" Hạ Đông Noãn bị nam sinh đột nhiên lao tới kia doạ không nhẹ, hành vi doạ người còn chưa tính, lời nói dĩ nhiên cũng có tính bùng nổ như vậy. "Tiểu Noãn là của tôi, không chút hứng thú nào với loại con trai còn chưa phát dục như cậu đâu!" Bộ não nho nhỏ của Hạ Đông Noãn còn chưa kịp vận chuyển thì Trần Mặc cũng đã thay nàng trả lời cậu nam sinh năm nhất kia. "Của chị?!" "Đúng, của tôi. Đi đi đi đi! Với cái thân thể bé nhỏ đó của cậu, tu luyện thêm ngàn năm nữa hãy lại tới tìm tiểu Noãn!" Trần Mặc xua tay với nam sinh kia, đầu cũng không thèm ngoái lại kéo Hạ Đông Noãn về phía căn-tin, cuối cùng lại quẳng lại cho tiểu nam sinh kia một nụ cười mỉm phong tình vạn chủng. "Hạ học tỷ thực sự là les sao? Xem ra không giống, nhưng mà vừa rồi chị ấy cũng không phủ nhận không phải sao?" Cậu nam sinh kia thật vất vả mới có thể gom đủ dũng khí thổ lộ với Hạ Đông Noãn, nhưng kết quả dĩ nhiên lại thậm chí không nhận được một câu trả lời của Hạ học tỷ. Hắn thực thất bại, nhưng nhìn Trần Mặc và Hạ Đông Noãn hai người cùng sánh vai đi dưới ráng chiều, bóng dáng hoà hợp tốt đẹp như vậy, một thì kiêu ngạo chói sáng như lửa, một thì lạnh lùng như băng, lại nhìn nhìn lại bộ dáng quả thực chưa phát dục hết của mình, hắn đỏ bừng mặt, miệng lẩm bẩm, mà tâm tình uể oải lại thế nào cũng không kiềm chế được. Thật ra, chuyện Trần Mặc thích con gái đã sớm không phải chuyện bí mật gì ở khoa Thương Mại. Năm nhất lúc mới vào trường, cô liền chủ động thừa nhận thiên hướng tính dục của mình, trong hoàn cảnh cởi mở như đại học thì cũng không có ai dùng ánh mắt khác thường với cô, nhiều nhất chính là có mấy người không nhìn ra chân tướng cũng sẽ chỉ biết tự xấu hổ khi giương thương múa kiếm trước mặt Trần Mặc. Mà đám con trai cũng coi cô như anh em, thế này thật ra lại ít đi phiền phức vì được tỏ tình, như vừa rồi Hạ Đông Noãn mới gặp phải vậy. Mà quan hệ giữa cô và Hạ Đông Noãn cũng là đề tài buôn chuyện được ưa thích nhất của đám nam sinh và nữ sinh, nhưng khi Trần Mặc thay đổi vài cô bạn gái cũng không thấy Hạ Đông Noãn gây náo loạn với cô, cho nên chủ đề bàn tán nãy cũng luôn ở trạng trái không nóng không lạnh, "dã hoả thiêu bất tẫn, xuân phong xuy hựu sinh". (*ý ở đây là chỉ tin đồn không lúc nào ngừng, cứ có hint gì là lại sôi nổi đồn ầm ỹ lên) Hạ Đông Noãn lại trời sinh tính tình lãnh đạm, cũng sẽ không vì mấy việc vớ vẩn như thế mà phải giải thích, tình cảm với Trần Mặc là tình yêu hay tình bạn, lòng nàng rất rõ ràng, mà việc bản thân rốt cục thích con gái hay con trai nàng cũng không để ý, bởi vì nàng không yêu bất kì kẻ nào. Cứ tưởng vì sự hiểu lầm này mà những lời tỏ tình sẽ giảm đi, không nghĩ tới ngược lại càng có nhiều nam sinh trưng lên đầu cờ hiệu muốn giải cứu nàng, càng thêm lớn gan chạy tới tỏ tình với nàng, giống như cậu em vừa rồi vậy. Việc này đối với một người có thói quen sống trong thế giới của mình như Hạ Đông Noãn rất bất đắc dĩ. "Cậu trêu chọc hoa đào thế nào vậy, người ta mà đẹp trai thì có thể nhìn được nhưng dùng không được, mà cậu gieo đào hoa thế nào mà ngay cả nhìn cũng nhìn không ưa thế?" Đi xa rồi, Trần Mặc liền bắt đầu càu nhàu với Hạ Đông Noãn. "Đừng nói người khác như vậy, cậu ta cũng không dễ dàng gì!" "Ồ, tiểu Noãn, không phải cậu thực sự coi trọng cái thân thể nho nhỏ đó? Thì ra cậu có khẩu vị này à? Ngày mai chị đây tìm cho cậu một cậu nhóc hàng thật giá thật, thế nào?" "Sax, cậu nói vớ vẩn ít thôi, tôi đây thiện lương lại nhân hậu, đâu giống cậu, thế nào mà phải nói người ta như thể không phải người vậy." "Được rồi được rồi, chúng ta mau đi ăn cơm thôi! Chậm chút nữa mà hại tôi không lấy được lớp của Lương Sơ Lam thì cậu cứ đợi đấy!" Trần Mặc cũng không dây dưa với Hạ Đông Noãn về chuyện vừa xảy ra, bởi vì đối với hai người mà nói, chuyện được người ta tỏ tình cũng bình thường như uống nước vậy, cho nên việc này căn bản không khiến hai người bận tâm. Ánh nắng chiều chiếu lên thân thể hai người, kéo ra hai cái bóng hoàn mỹ. Tiếng cười lảnh lót không chút gánh nặng như thể tiếng chuông bạc phiêu đãng khắp sân trường rộng lớn, khiến người ta không khỏi cảm thán, tuổi trẻ thực sự là chuyện tươi đẹp nhất. Hết chương 1 ——————————— [1] Người đứng thẳng – Homo erectus ~> mời tra Wiki, đại loại là tổ tiên loài người, người tiền sử, mới tiến hoá lên đứng thẳng được, chưa tiến hoá hết. [2] A Đẩu hay Lưu Thiện, là con Lưu Bị, vua thứ hai và cũng là vua cuối nhà Thục Hán thời Tam quốc. Theo lịch sử thì là một ông vua ham chơi, bất tài, vô dụng và kém cỏi.
|
Chương 2
Trên đời đúng là có những chuyện bi ai mà lại trùng hợp như thế, Hạ Đông Noãn vốn chẳng định lấy lớp của Lương Sơ Lam thế mà lại dở sống sở chết sao đấy chiếm được một chỗ cuối cùng, kết quả liền đột nhiên nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết của Trần Mặc vang vọng khắp phòng máy tính, đáng sợ tới mức doạ những người đang chọn lớp nghĩ không hiểu cô nương này có phải bị cuộc chọn lớp kích thích đến điên rồi không. "Tiểu Noãn ah! Cậu nói xem sao tôi lại khổ đến vậy chứ! Ba học kỳ đều không lấy được lớp, thế này thật đúng là phải cùng họ với cậu mất thôi! Hơn nữa chờ đến lúc tôi lấy được lớp thì con của Lương Sơ Lam cũng biết gọi mẹ mất rồi!" "Sax...có cần khoa trương thế không?" Nghe Trần Mặc tưởng tượng vớ vẩn thế, Hạ Đông Noãn thật ra lại kỳ quái cảm thấy từ khi nào mình lại may mắn thế, dĩ nhiên lại là học sinh cuối cùng được nhận vào, thật không biết trừ Trần Mặc ra, mình đã "giết chết" bao nhiêu trai lẫn gái si mê Lương Sơ Lam nữa. "Đúng rồi! Tiểu Noãn Noãn!...Tôi có ý này!" Trần Mặc đột nhiên trở nên phong tình vạn chủng, ánh mắt ẩn tình, nũng nịu gọi tên Hạ Đông Noãn, còn dùng điệp từ ghê tởm nữa, khiến Hạ Đông Noãn sợ tới mức nổi da gà, kết luận rằng chắc chắn Trần Mặc lại có ý tưởng ngu ngốc gì đó. "Đừng, kiềm chế chút đi, có chuyện gì thì đứng đắn nói, cậu như vậy khiến tôi sợ nửa đêm gặp ác mộng lắm!" "Đồ đáng ghét, cậu nghĩ đi, giáo sư cũng không biết hai chúng ta là ai, vậy mình đổi lớp với nhau được không? Lớp tôi lấy cũng không tệ, cũng là mỹ nữ, dù sao cậu không có hứng thú, ai dạy đều như nhau cả, hơn nữa lại là khoá tự chọn, cuối kỳ cũng chỉ cần nộp một bài luận văn, cho dù thi cũng không cần xem thẻ sinh viên! Chúng ta diễn một vở 'ly miêu hoán thái tử' nhé?" "Trời, thế cũng được hả?" Vì được học lớp của Lương Sơ Lam, Trần Mặc thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ngay cả biện pháp này cũng đề ra. Bất quá Hạ Đông Noãn nghĩ lại, như vậy hình như cũng có thể, trọng điểm là nhìn bộ dáng tích cực của Trần Mặc, hẳn là không cần lo tới việc chấm điểm chuyên cần, nhưng mà, một người luôn coi như quy củ là Hạ Đông Noãn vẫn cứ cảm thấy có chút vấn đề. "Tiểu Noãn Noãn, tiểu Noãn Noãn, cậu đồng ý đi mà! Cùng lắm thì, lần trước cậu nhìn trúng sợi dây chuyền kia, tôi mua cho cậu!" Trần Mặc lôi kéo tay Hạ Đông Noãn làm nũng, lòng lại thầm chảy máu, cái vòng cổ kia cũng thật không rẻ gì, có điều vì Lương Sơ Lam thì cũng bất chấp giá nào, không phải chỉ là siết chặt thắt lưng ít mua vài bộ quần áo thôi sao, nhịn! "Đừng lắc nữa, não sắp rớt ra rồi này...Tôi sẽ nghĩ lại sẽ nghĩ lại." Kỳ thật trong lòng Hạ Đông Noãn đã sớm đồng ý với Trần Mặc, chỉ là khi thấy vẻ mặt cô gái từ trước tới giờ chỉ biết bắt nạt mình giờ lại đầy lấy lòng cùng uỷ khuất với ánh nhìn trông mong thế liền nảy sinh hứng thú xấu xa, muốn trêu chọc một phen. "Hạ Đông Noãn!!! Thứ nhất, tôi lắc tay cậu, nếu não cậu bị sao thì trừ phi óc cậu sinh ra trong lòng bàn tay. Thứ hai, thế này rồi còn gì phải nghĩ nữa? Tôi đã dùng đến cả đòn sát thủ rồi, chẳng lẽ cậu còn không mau mau thuận theo ý dân mà đầu hàng sao? Tình bạn cùng phòng của chúng ta sâu đậm như vậy cơ mà!" Công phu miệng lợi của Trần Mặc rất lợi hại, Hạ Đông Noãn đương nhiên không cãi lại cô, nhưng mà tóm lấy lời uy hiếp của Trần Mặc, Hạ Đông Noãn cũng không phải đồ ngốc, thấy tốt hãy nhận, dù sao mình cũng không mệt, nói không chừng còn có thể nhận được danh hiệu chuyên cần, cớ sao lại không làm. "Được rồi được rồi, Mặc Mặc, trêu cậu chút thôi, vậy đổi đi! Có điều cậu phải hứa chắc chắn sẽ không bị người ta phát hiện!" "Yes, madam! Tiểu Noãn, cậu tốt nhất! Muah ~" Thấy nguyện vọng của mình trở thành sự thật, Trần Mặc cao hứng ôm Hạ Đông Noãn hung hăng hôn một cái, nhất thời nỗi đau cắt da cắt thịt vì tốn tiền cho cái dây chuyền kia cũng bị quẳng qua một bên trước. Vừa nghĩ đến việc sau cuối tuần có thể theo sự sắp xếp giáo sư của trường mà nhìn thấy Lương Sơ Lam ở ngay tiết đầu tiên, Trần Mặc liền cảm thấy mình ngay cả nằm mơ cũng phải cười tỉnh. "Nước miếng nước miếng! Ghê quá đi!" Hạ Đông Noãn ngăn cản Trần Mặc đã hoàn toàn hưng phấn đến điên rồi tiến thêm một bước làm ra hành động thân mật gì đó, thực ra không phải cảm thấy nước miếng của Mặc Mặc ghê tởm, chỉ là Hạ Đông Noãn không quen tiếp xúc tay chân với người khác, ngay cả cha mẹ cũng cực hiếm khi ôm, hôn hai má, mà những hành vi này cũng đều thuộc loại chỉ có lúc sinh nhật một năm một lần bắt đầu từ sau mười lăm tuổi mới có. Cho nên, ôm cùng nắm tay Trần Mặc đã là giới hạn lớn nhất của nàng, với người khác thì đừng nói là nắm tay, cho dù đến gần một chút thì Hạ Đông Noãn cũng đã cảm thấy hít thở không thông. "Được rồi, tiểu Noãn Noãn thân yêu của mình, chúng ta về đi! Tôi hát cho cậu nghe!" "Cậu cứ như thường đi, đừng gọi ghê tởm như thế, tôi sắp phun cả cơm ra rồi đây này, hơn nữa tôi mệt chết mất, cậu để cho tôi ngủ đi!" "Thực không có tinh thần gì cả, đồ đầu gỗ nhà cậu, chỉ biết ngủ thôi, ngủ có thể tìm được người làm bạn đời à? Hay là có thể trở thành tỉ phú!" Trần Mặc bị tạt một chậu nước lạnh đến tức gần chết, mình nói thế nào cũng là một tiểu mỹ nhân như hoa làm nũng, thế mà cậu ta lại thờ ơ, một chút chờ mong cũng không có, thật sự là một ứng cử viên ni cô tuyệt vời. "Nói vậy cũng đúng, trong mộng đều có nhan như ngọc [1], trong mộng đều có Hoàng kim ốc [2]!" Hạ Đông Noãn nhất thời quật khởi, hiếm hoi bật lại vài câu. "Với trình độ ngữ văn cao cấp của cậu thì cứ coi là thế đi, không lảm nhảm với cậu nữa, tôi cũng muốn nghỉ ngơi, còn phải trang điểm cẩn thận, nghĩ lại xem phải làm cách nào mới 'tóm' được Lương Sơ Lam!" "Sax, thì ra là cậu có ý đồ với Lương Sơ Lam? Sao chưa từng nghe cậu nói tới?" Hạ Đông Noãn bị lời nói rành mạch của Trần Mặc doạ nhảy dựng, đồng tính luyến lái lại còn cô trò yêu nhau, Mặc Mặc là muốn thăng cấp tình yêu cấm kỵ càng thêm cấm kỵ nữa đây mà! "Nói với cậu thì có ích gì! Cái tên Lương Sơ Lam đã nói tới mấy trăm lần với cậu rồi, tối còn không phải hỏi tôi người đó là ai sao! Tôi cũng không rảnh cứ giải thích đi giải thích lại với một bà già trí nhớ kém!" "Thế đến lúc đó đừng đâm phải núi băng nhé, giống tàu Titanic chìm luôn ấy!" Hạ Đông Noãn vẻ mặt khinh thường nhìn Trần Mặc. Kỳ thật nàng cũng có tư tâm, nàng thật sự coi Trần Mặc là bạn bè nên mới có thể nói như vậy, dù sao qua lời Trần Mặc nói, Lương Sơ Lam cũng không phải một giáo sư bình dị gần gũi, ngược lại tính cách có chỗ giống mình, cũng chính là dạng "băng sơn" như tục ngữ nói. Trần Mặc rất khá, nhưng nếu Lương Sơ Lam không thích con gái, không cách nào nảy sinh tình yêu với Trần Mặc, nhiều nhất chỉ là khen ngợi cùng yêu thích thì có cố gắng thế nào cũng đều vô dụng. Hạ Đông Noãn thực lòng không muốn Trần Mặc bị tổn thương. Trần Mặc đang chìm đắm trong nỗi sung sướng của riêng mình căn bản không nghe được Hạ Đông Noãn đang nói gì, khẽ cười, dọc đường đi lôi kéo Hạ Đông Noãn đi theo hình chữ S. Hạ Đông Noãn lại thầm lo lắng cho Trần Mặc, còn chưa gặp mặt, ngay cả bạn bè đều chưa phải mà đã có thể vui đến vậy, thế thì nếu bị từ chối chẳng phải sẽ bị tổn thương chết mất sao. Có điều việc này đã không phải thứ Hạ Đông Noãn có thể nắm chắc được, việc nàng có thể làm chính là làm điều một người bạn thân chân chính nên làm, duy trì một cái cảng tránh gió cuối cùng. Chỉ là, nàng thật không ngờ, có một ngày nàng cũng sẽ chân tay luống cuống nằm trong lòng Trần Mặc gào khóc. Mà tình yêu, cũng vĩnh viễn không đơn giản lại thuần tuý như tưởng tượng, nếu không lại như thế nào sẽ có nhiều nỗi bi thương khắc trong lòng vô số người, vĩnh viễn không thể khép lại đây?! Thời gian qua mau như nước chảy. Trần Mặc bận rộn công việc của hội học sinh, chào đón tân sinh viên năm nhất đến tiệc tối cùng chiêu sinh thành viên mới vào hội, đồng thời cũng lòng tràn đầy chờ mong đợi nhập học. Mà Hạ Đông Noãn tự nhiên ngủ sớm dậy sớm thân thể khoẻ mạnh, trừ ngẫu nhiên gọi cho cha mẹ ra thì chính là bị Trần Mặc ép đi tới hội học sinh làm cu li miễn phí. Thật ra phần lớn thời gian là đi ra mặt tiền chỗ Trần Mặc, chỉ cần ngồi ở vị trí cố vấn là được. Án theo lời Trần Mặc nói, bộ dáng loli như thế mà không hấp dẫn được vài tên nam sinh trào dâng ý muốn bảo vệ thì quả thực phải giậm chân giận dữ. Không ngoài dự liệu, mị lực của Hạ Đông Noãn và Trần Mặc quả thực rất lớn, khoa Tuyên Truyền gần như trở thành ngành được báo danh nhiều nhất, hai đại mỹ nữ thay phiên nhau ngồi đó, hấp dẫn không ít đàn em tới, mấy nam sinh bị phái đi trông coi ngành của mình cũng đều rục rịch, nếu không phải có nhiệm vụ thì khẳng định đã xông tới tiếp cận các nàng trước tiên. Mà ngay lúc còn cách ngày chấm dứt tuyển tân sinh viên một ngày, Trần Mặc đáng lẽ bận chết được dĩ nhiên ngồi trong phòng, còn nhìn gương chậm rãi vẽ mi! Việc này ở trong mắt Hạ Đông Noãn có một vẻ quỷ dị nói không nên lời. Nếu không biết buổi tối còn phải đến lớp của Lương Sơ Lam, nàng nhất định cho rằng Trần Mặc bị quỷ nhập thân, bởi nàng biết Trần Mặc giống mình, đều thích mặt mộc. Trang điểm này nọ, bình thường rất tốn thời gian không nói, đó cũng là một chuyện có tính phiêu lưu cao nữa. Có một lần trên đường nhìn thấy một nữ sinh đánh phấn màu khói, khiến Trần Mặc cùng Hạ Đông Noãn cười suốt một ngày, bởi vì các nàng cảm thấy nữ sinh kia nhìn qua rất giống như mới chạy trốn từ hiện trường đánh bom ra. Cho nên tình hình chung là nếu không phải lên sân khấu biểu diễn thì hai người đều không trang điểm, nhiều nhất chính là mùa hè thoa kem chống nắng, mùa đông bôi kem dưỡng da gì đó. Mà càng như thế, làn da hai người lại đều căng mềm đến sắp chảy nước. Nếu biết hai người không dùng mỹ phẩm gì cũng có thể mịn màng như tuyết vậy thì những cô gái ngày ngày trát lên mặt mấy tầng son phấn thật sự sẽ bị tức chết mất. "Tiểu Noãn, nhìn giúp tôi xem, mắt thế nào?" "Tiểu Noãn, cậu cảm thấy quần áo và giày của tôi trông hợp không?" "Tiểu Noãn......" "Tiểu Noãn......" "Bà cô của tôi, cậu đây là muốn chọc tôi điên hả? Hôm nay cậu đã hỏi tôi tới mười tám lần rồi đó! Nói thật, giờ cậu mặc thế này ra ngoài, lập tức sẽ có nam sinh phun máu mũi, cậu tin không? Không tin cậu có thể ra ngoài thử xem. Từ khi nào lại trở nên mất tự tin vậy, cậu nhìn mình trong gương kìa, chỗ nên lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm, quả thực chính là bế nguyệt tu hoa, chim sa cá lặn. Cậu còn khẩn trương cái gì nữa hả?" Hạ Đông Noãn thật sự chịu không nổi bộ dáng cứ chốc lại đột ngột hỏi thế của Trần Mặc, liền nói thật lòng. Mắt liếc nhìn bộ dáng Trần Mặc trang điểm trang nhã, liền ngay cả người băng sơn tâm như chỉ thuỷ như Hạ Đông Noãn đều cảm thấy kinh diễm. Mi mắt đánh phấn màu đất vàng nhạt, kẻ mắt vừa đủ tô quanh đôi mắt to mê người của Trần Mặc, ánh mắt mị hoặc ẩn tình, như thể có nước. Trên da thịt trắng nõn sau khi bôi một lớp kem BB lại càng thêm mềm mại nhẵn nhụi, thực thôi thúc người ta muốn vuốt ve. Son dưỡng môi vị trái cây phủ lên đôi môi căng mọng một lớp trong suốt, như món thạch đông lạnh làm người ta muốn âu yếm. Quần áo trên người lại gợi cảm khiến người ta bốc hoả, áo cánh dơi khiến xương quai xanh hoàn mỹ của Trần Mặc được lộ ra không sót chút nào, dáng người tỉ lệ hoàng kim, phối hợp với quần soóc cùng giày cao gót, hơn nữa kết hợp với biểu tình quyến rũ, đường đường chính là một hoạ thuỷ tái thế. Nếu đàn ông thấy một mỹ nữ như vậy, còn không lập tức sán lại. "Được rồi, nếu tiểu Noãn đã nói tốt thì cứ vậy đi. Tôi đi đây." Nghe được Hạ Đông Noãn đánh giá, Trần Mặc yên tâm, thực ra không phải không tự tin với bộ dáng của mình, chỉ là vì muốn lưu lại một ấn tượng hoàn mỹ cho Lương Sơ Lam mà thôi, không phải nói ấn tượng đầu tiên rất quan trọng sao! Trần Mặc cầm túi, đạp gót sen mà đi, trước khi ra khỏi cửa còn không quên quẳng cho Hạ Đông Noãn một nụ hôn gió chân thành, trực tiếp nhìn thấy Hạ Đông Noãn rùng mình ghê tởm. Đương nhiên cũng chỉ có nàng mới không thèm để ý đến phong tình của Trần Mặc như vậy, nếu đổi lại là tên đàn ông nào đó thì chỉ sợ đều đã bị quyến rũ đến chân nhũn cả rồi. Trần Mặc đi tới lớp sớm, chọn một vị trí gần cửa sổ, như thế không ngại nàng mê gái ngắm Lương Sơ Lam thì cũng sẽ không quá rõ ràng, thế hẳn có thể lưu lại một ấn tượng tốt. Vì có thể đạt được hảo cảm của Lương Sơ Lam, Trần Mặc đã lo lắng chu toàn mọi mặt. Chán chết không có gì làm, cô bắt đầu ngẩn người với bảng đen, đột nhiên nhớ tới lần đó tình cờ gặp gỡ Lương Sơ Lam, sau đó len lén theo đuôi nàng. Hết chương 2 ———————————- [1] trích trong câu "thư trung hữu nữ nhan như ngọc" nghĩa là "trong sách vở có người con gái đẹp như ngọc" trong bài thơ của Tống Trân Tông Triệu Hằng. [2] Hoàng Kim ốc: đại loại là từ tích "Kim ốc tàng kiều". Vua Hán Vũ Đế hứa với người chị họ thanh mai trúc mã – A Kiều – cũng là hoàng hậu tương lai của mình là nếu sau này hắn cưới nàng thì sẽ xây 1 toà lầu bằng vàng thật to cho nàng ở, nhưng sau khi lên làm vua thì hắn phế nàng lập Vệ Tử Phu lên thay, tống nàng vào lãnh cung chịu cô độc bi thương. ————————————- Bách Linh: với những bạn nghĩ truyện này đầy màu hồng tim hường hạnh phúc, cho phép mình cười 1 cái =))
|
Chương 4
Nghĩ tới cuộc sống những ngày sau đó, Trần Mặc nhưng thật ra lại thực vui vẻ, bởi vì dần dần hoà mình được với bạn cùng phòng, mọi người cũng đều hiểu được tính tình của nhau, Hạ Đông Noãn ngoài lạnh trong nóng, chân chính là một kẻ ngốc trời sinh, Hiệp Lôi cuồng đọc sách tóm gọn hết mọi học bổng, còn có trưởng khoa nhạc Tần Băng Thanh là người phóng khoáng lạc quan, đương nhiên nàng lại thích người khác gọi mình là Sam, bởi cảm thấy như thế nghe có vẻ ngầu, so với cái tên tiếng Trung nhu nhược kia thì nghe qua càng giống một nghệ sĩ. Bản thân cô cũng càng ngày càng hợp cạ với Hạ Đông Noãn, hai người tính cách khác biệt lớn như vậy dĩ nhiên rất nhiều lúc đều có giá trị quan giống nhau, điều này khiến cho tình bạn giữa Trần Mặc và Hạ Đông Noãn đột nhiên tăng mạnh. Mà cô gái kia, theo đủ loại tin tức vỉa hè cùng ảnh chụp trên trang web về giáo viên trong trường, Trần Mặc cũng từng bước xác định được cô gái mình tình cờ gặp ở căn tin rồi giúp đỡ mình, khiến mình vừa gặp đã yêu tên là Lương Sơ Lam. Một cái tên rất xứng với khí chất của nàng. Sơ Lam, Sơ Lam, ý chỉ sương mù vừa mới dâng lên trên ngọn núi, lạnh lùng tựa như khí chất nàng phát ra vậy, rất thanh lãnh, cũng thoải mái như thế. Nhưng tin tức vỉa hè mà Trần Mặc nhận được cũng không phải đều là tin tốt, bởi vì lúc biết tên người kia thì đồng thời cũng biết được nàng có một người bạn trai thanh mai trúc mã, đã đính hôn được hai năm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn là sẽ kết hôn trong năm nay. Tin tức xấu này song song với việc buồn bực vì không lấy được lớp của Lương Sơ Lam khiến tinh thần Trần Mặc sa sút suốt một thời gian, thậm chí còn giận lây sang mấy người bạn. Nhưng vấn đề là hai người quen biết nhau chưa quá một tháng, mà một tháng này ngay cả nắm tay cũng đã khiến Trần Mặc cảm thấy khó chịu, lại vẫn không ngừng mơ về Lương Sơ Lam, chút mơ mộng nho nhỏ ngày trước cũng biến thành bóng dáng lạnh lùng kia, cào cấu khiến lòng cô nhức nhối. Sau vài lần trải nghiệm, Trần Mạc cảm thấy vẫn thà thiếu còn hơn ẩu. Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ [1], gặp được Lương Sơ Lam rồi, trái tim đã trao cả cho nàng thì căn bản cũng không chứa được những người khác nữa. Chuông báo chuẩn bị vào tiết vang lên, cách giờ học chính thức tầm mười phút, Trần Mặc phục hồi lại tinh thần từ trong dòng kí ức, mà lúc này trong phòng học đã có đầy người ngồi. Trần Mặc lơ đãng tính sơ qua một chút, tỉ lệ nam nữ cũng hoàn hảo, nam hơi nhiều hơn nữ một chút thôi, xem ra mình vẫn tính lầm, vốn tưởng sẽ gần như toàn bộ là nam, không ngờ nữ cũng nhiều vậy. Nhìn thấy nhiều người đến vì Lương Sơ Lam như thế, lòng Trần Mặc đột nhiên nảy sinh cảm giác mất tự tin cùng áp bách trước nay chưa từng có. Cô gái mình thích quả thật đúng là mị lực toả ra tứ phía. Theo thời gian từng bước trôi qua, Lương Sơ Lam tuỳ thời đều có khả năng đi vào từ cách cửa kia. Trần Mặc nhìn chằm chằm cửa, trái tim cũng bắt đầu nhảy lên, bởi vì cô có thể cảm giác được mình lập tức sẽ nhìn thấy cô gái khiến mình ngay cả nằm mơ cũng muốn tới gần, cái người mông lung thần bí như làn sương sớm trên núi, có sức hấp dẫn trí mạng kia. Quả nhiên, Lương Sơ Lam sẽ không khiến người ta thất vọng. Cửa phòng học bị nhẹ nhàng đẩy ra, như thể có một vầng hào quang bao phủ trên người Lương Sơ Lam, khiến lớp học vốn huyên náo vô cùng nhất thời im ắng hẳn. Mọi người đều dừng hô hấp nhìn cô gái tóc búi cao, khoác áo gió, chân đạp giày cao gót, xách một cái túi da, đôi mắt nâu nhạt sau gọng kính màu đen loé lên quang mang sáng ngời. Thanh lãnh, ưu nhã, cao quý, giỏi giang, không có nét quyến rũ nhưng vẫn khiến người ta không thể không tập trung ánh mắt lên người nàng. Nếu ánh mắt có thể khiến nhiệt độ tăng lên thì toàn lớp hơn tám mươi mấy ánh mắt nóng cháy kia chắc chắn có thể đốt Lương Sơ Lam thành tro. Nhưng nàng là Lương Sơ Lam, việc này đối với nàng mà nói chỉ là chuyện bình thường, từ khi nàng tốt nghiệp sư phạm đến bây giờ nhậm chức đã sáu năm, bất kể là tân sinh viên hay sinh viên cũ, đều dùng ánh mắt giống vậy để nhìn nàng chăm chú. Là một giáo sư, không thể không nói sức quyến rũ của nàng thực vượt xa. Trần Mặc ngơ ngác nhìn bóng người trên bục giảng, đột nhiên nghe được nam sinh bên cạnh bất giác không kiềm chế được nuốt nước miếng, thế này mới phát hiện cổ họng mình cũng có chút khô khốc. "Chào mọi người, tôi tên Lương Sơ Lam." Lương Sơ Lam tao nhã nói vào microphone, sau đó xoay người, viết một hàng chữ thanh tú đề tên mình lên bảng. Ba chữ "Lương Sơ Lam" như khắc vào lòng Trần Mặc, từng nét từng nét khắc thật sâu. "Mọi người có thể gọi tôi là giáo sư Lương, khoá học này tên 'Phân tích sơ bộ văn học cổ', hẳn lúc đầu khi chọn lớp mọi người đều đã đọc qua, nếu hiện tại muốn rút lui hoặc bạn nào lấy nhầm lớp, sau khi tan học đến chỗ tôi đăng ký một chút, tham gia một lần chọn lớp bổ sung. Được rồi, chúng ta bắt đầu buổi học đầu tiên, trước tiên tôi sẽ điểm danh, nhận biết mọi người một chút, đây có thể coi như lần duy nhất tôi điểm danh trong khóa này." Lương Sơ Lam hắng giọng, mở danh sách sinh viên, bắt đầu gọi tên từng người. Tên của học sinh đôi khi có những chữ thực lạ, nhưng chữ gì khó đọc đi nữa thì đến bên miệng nàng đều có thể chuẩn xác đọc lên, phát âm tiêu chuẩn, có khi còn có thể hứng chí, tuỳ tiện giải thích hàm nghĩa của từ đó, điều này khiến cho những người không chỉ kinh diễm bởi vẻ ngoài của nàng giờ lại càng bội phục thêm mặt kiến thức. "Vương Tiểu Lị." "Có!" "Từ Thành." "Có!" ...... "Hạ Đông Noãn." ... "??" "Hạ Đông Noãn?" Lương Sơ Lam đề cao giọng lên tám độ, người không đến ngay buổi học đầu tiên của khóa nàng thật đúng là từ trước tới giờ chưa từng có, lại còn là sinh viên cuối cùng trong danh sách! Nàng đẩy kính mắt, lại nhìn quét qua phòng học một lần, mà lúc này phòng học đã bắt đầu xôn xao cả lên, mọi người đều ầm ỹ đoán Hạ Đông Noãn là ai. "Bạn học, có phải bạn là Hạ Đông Noãn không?" Một cô bạn tốt bụng bên cạnh đẩy đẩy Trần Mặc đang si mê nhìn Lương Sơ Lam, hoàn toàn không nhận ra mình được gọi tên. Người ta thấy cô chưa được gọi liền đoán hẳn là Hạ Đông Noãn. "Hả?!" "Có!!!" Trần Mặc bật dậy hô, hoàn toàn theo bản năng lớn tiếng kêu. Tiêu điểm của toàn lớp bao gồm cả ánh mắt của Lương Sơ Lam lập tức chuyển dời lên thân thể cô. Nhìn thấy Trần Mặc rực rỡ như hoa, thẹn thùng đỏ mặt, vài nam sinh đều không kiềm được sợ hãi than. Thì ra trừ Lương Sơ Lam, dĩ nhiên còn có một cô gái xinh đẹp như vậy, có điều phần lớn mọi người đều thầm nghĩ: Đây là con gái nhà ai thế? Sao lại hành động không giống người khác vậy. "Em là Hạ Đông Noãn?" "Là em! Đúng là em!" Trần Mặc mặt đỏ tai hồng đáp. Kỳ thật cũng không thể trách cô, dù sao cô còn chưa quen với việc dùng thân phận khác xuất hiện trước mặt mọi người. Cô càng không ngừng thầm cầu nguyện trong lòng, trăm ngàn lần đừng nên đụng phải bạn học cùng khoa Thương mại, nếu không không thể không lộ. Tuy Lương Sơ Lam cảm thấy kỳ quái, nhưng chỉ nghi hoặc nhìn cô, sau đó liền cúi đầu đánh dấu lên danh sách, dời ánh mắt vẫn dừng lại trên người cô, thản nhiên nói với microphone. Thật ra khi nàng bước vào cửa lớp đã nhận ra Trần Mặc, tuy vị trí của Trần Mặc hơi khuất, nhưng không biết vì lí do gì ánh mắt đầu tiên lại thấy được người đó. Mà hơn nữa nói thế nào nàng cũng là giáo sư được gọi là máy tính siêu cấp đã gặp qua là không quên. Tuy cách một thời gian dài như vậy rồi, Lương Sơ Lam vẫn có thể liếc mắt một cái liền nhận ra Trần Mặc chính là cô sinh viên năm đó không mang theo thẻ cơm, rồi vì trả tiền còn dùng kỹ xảo theo dõi vụng về để bám theo mình. Gặp lại sau một năm, Lương Sơm Lam không thể không thừa nhận, cô học sinh này có một chút cảm giác trưởng thành, càng thêm rạng rỡ động lòng người so với ngày trước. Nhưng có điều cho tới bây giờ nàng cũng không quá thích những vẻ đẹp chói mắt như thế. Sắc đẹp của Trần Mặc hơi quá, giống một đoá hoa hồng, dù có đặt ở đâu cũng dẫn tới vô số ánh mắt chăm chú, việc này đối với một người trời sinh tính tình lãnh đạm như Lương Sơ Lam mà nói thì không phải không thích, chỉ là không quen mà thôi, bởi vì thế giới của nàng đều là những gam màu nhẹ nhàng, chưa từng có người nào rực rỡ đến vậy xâm nhập. "Được rồi, điểm danh đã xong. Tôi nghĩ lớp chúng ta vẫn cần một người đại biểu, về sau có chuyện gì thì để người đó thông báo với mọi ngừoi giúp tôi. Tôi thấy cứ để bạn Hạ Đông Noãn vừa rồi hồn phách bay tới nơi nào kia đảm nhiệm cũng được đó. Không có ý kiến gì thì kết thúc tiết học! Bạn Hạ Đông Noãn, có ý kiến gì không?" "Không...không có!!!" "Tốt, vậy cứ thế đi!" Lương Sơ Lam tao nhã khép lại sổ điểm danh. Nàng cũng không biết vì sao mình lại chọn Trần Mặc, chỉ là quyết định theo bản năng, cũng không hề nghĩ chỉ vì một hành vi vô ý thức này mà hoàn toàn thay đổi con đường tương lai của bản thân. Những sinh viên ngồi trước mặt vẫn khe khẽ thì thầm về chuyện vừa rồi, say sưa nói, một vài nam sinh vì không nắm được cơ hội tiếp gần tốt như vậy vừa rồi cũng bắt đầu lớn tiếng oán giận. Đột nhiên được chọn làm đại biểu, Trần Mặc còn không hiểu ra sao, không kịp vui sướng mà vẫn chìm trong kinh hãi chưa khôi phục lại, đúng lúc linh hồn còn chưa kịp quay trở về cơ thể thì chợt nghe một nam sinh đằng sau nói: "Người này bộ dáng không tệ, nhưng phản ứng có phần chậm chạp ngốc nghếch, chắc dây thần kinh phản xạ ngắn hơn người thường!" Nếu không phải vừa rồi mình lúng túng một phen, không nghĩ lại ra tay quá nặng trong tiết học của Lương Sơ Lam thì nghe phải những lời khiến người ta bốc hoả kia, khẳng định Trần Mặc sẽ sử dụng cầm nã thủ tóm lấy tên nam sinh kia, hung hăng đạp một phen! Trần Mặc giận khôn nguôi ngẩng phắt đầu hung hăng trợn mắt với mấy người kia, cho tới giờ cô chưa hề là một người dễ bị bắt nạt. Mấy tên nam sinh kia nhìn thấy ánh mắt hung tợn của Trần Mặc liền lập tức ngậm miệng, không dám nói gì nữa. "Hạ đồng học, xin chào. Mình là Mễ Tiểu Phi khoa Tiếng Anh, nếu cậu muốn có thể gọi mình là Nancy. Mình có thể làm bạn với cậu không?" Bạn nữ vừa nhắc nhở Trần Mặc thân thiện cười với Trần Mặc vẫn còn đang ngẩn người. "Được chứ được chứ, mình tên là Trần...Hạ Đông Noãn. Hì hì, có thể gọi cậu là Tiểu Phi không?" "Đương nhiên!" Trần Mặc ngượng ngùng cười gượng hai tiếng, thiếu chút nữa báo sai tên mình. Cái gì cô cũng giỏi, chỉ mỗi tiếng Anh lại cực kỳ kém, không cần thiết thì vẫn không nên để lộ nhược điểm của mình. Một người luôn thích kết bạn rộng rãi với mọi người như Trần Mặc đương nhiên ai đến cũng không từ chối, hơn nữa cô bạn nho nhỏ nhìn qua tuy thực bình thường này nhưng lại cực kỳ đáng yêu, giúp mình một phen, cho nên Trần Mặc cũng rất có cảm tình với nàng. Hai người vừa gặp mà như đã quen thân, trò chuyện phi thường vui vẻ, tuy trong quá trình Trần Mặc vẫn thi thoảng lại quét mắt về phía bục giảng, nhưng nhìn thấy Lương Sơ Lam bị một đám con trai cao lớn bao vây, nhìn quanh đều không thấy rõ bóng dáng nàng, khiến Trần Mặc nổi giận mà không có cách, lần nào cũng đều phải phẫn nộ thu hồi ánh mắt. "Vì sao cậu lại phải cướp lấy lớp của Lương Sơ Lam thế?" Tiểu Phỉ không chút sợ hãi tò mò hỏi. Tuy rằng rất nhiều nữ sinh chọn khoá này, nhưng mỗi người đều có lý do của riêng mình, không cần thiết phải giống nam sinh, đều đến vì dung mạo xinh đẹp của Lương Sơ Lam. "Mình? Ha ha, nghĩ muốn đến nhìn lén một chút xem ăn mặc trang điểm thế nào mới có thể trông có khí chất giống giáo sư Lương." Trần Mặc khéo léo tạo một lời nói dối, dù sao nếu nói thật thì có khi sẽ hù chết cô bạn này mất. "Hả?! Thật không? Nhưng cậu đã rất xinh rồi mà! Cậu là bạn học xinh đẹp nhất mà mình từng nhìn thấy trong trường cho tới nay, còn đẹp hơn hoa khôi khoa Ngoại ngữ của bọn mình nữa." Tiểu Phỉ vui vẻ khen. Nói thật, lần đầu tiên nhìn thấy Trần Mặc, rất ít người có thể không yêu thích dung mạo của cô, trừ Hạ Đông Noãn và Lương Sơ Lam là hai kẻ cá biệt ra. Hạ Đông Noãn là hoàn toàn không nhìn thấy vẻ đẹp của Trần Mặc, nhưng Lương Sơ Lam là kiềm chế mình động lòng hay giống Hạ Đông Noãn không hề có chút cảm giác nào, vậy thì chỉ có chính bản thân Lương Sơ Lam mới biết được. Tiết tiếp theo, lặng yên trôi qua trong bầu không khí thoải mái. Khoá học của Lương Sơ Lam rất hấp dẫn, tuy chỉ một giờ ngắn ngủi lại bao hàm rất nhiều nội dung cổ xưa, tuy thâm ảo mà không mất đi sự thú vị, hơn nữa toàn lớp gần như không ai ngủ gà ngủ gật hay nghịch di động, đây cũng là cảnh giới mà chỉ một giáo sư duy nhất của đại học Z có thể đạt tới. "Mọi người viết cách liên lạc ra rồi nộp lên, sau đó đại biểu khoá ở lại một chút, những người khác có thể đi. Còn nữa, nói sao thì trời cũng khuya rồi, những bạn nam có phong độ thân sĩ hãy đưa những bạn nữ trở về phòng ký túc, đương nhiên nếu không có nam sinh hộ tống, các bạn nữ có thể kết bạn đi cùng, an toàn là quan trọng nhất." Trước giờ tan học một phút, Lương Sơ Lam đã hoàn thành xong bài học theo chương trình, để lại thời gian cho mọi người viết cách liên lạc, sau đó còn không quên nói đùa một phen, mọi người đều nở nụ cười, không khí thực hoà hợp. Bởi vì giáo sư có việc với đại biểu khoá, cho nên rất nhiều nam sinh vốn muốn tiếp cận đều phẫn nộ rời đi. Rất nhanh trong phòng học cũng chỉ còn lại Trần Mặc và Lương Sơ Lam. Thời gian một tiết học cũng đủ để Trần Mặc củng cố tinh thần, trước nay cô vẫn luôn là người toả sáng rực rỡ chói mắt như mặt trời, cho nên cho dù bị sức hấp dẫn của Lương Sơ Lam thuần phục, vừa nãy tuy có chút lỡ lời, nhưng giờ cũng đã khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Cô hai bước ba bước đi tới, song song đứng trên bục giảng cùng Lương Sơ Lam. Khoảng cách được rút ngắn lại, khiến trái tim Trần Mặc như nai con chạy loạn nhảy lên bình bịch. Rốt cục thì cô cũng có một cơ hội danh chính ngôn thuận như vậy, có thể gần gũi nhìn kỹ Lương Sơ Lam. Chỉ cần nhìn như vậy, Trần Mạc cảm thấy trái tim mình cũng đã đầy tràn. Hết chương 4 ———————————- [1] Trích trong bài [Ly tứ kỳ 4] – Nguyên Chẩn Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ, Trừ khước Vu Sơn bất thị vân. Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố, Bán duyên tu đạo, bán duyên quân. Dịch: Từng qua biển lớn, không gì nước, Chưa đến Vu Sơn, chẳng biết mây. Lần lữa khóm hoa lười để ý, Nửa duyên tu đạo, nửa nàng đây! (nguồn: thivien) => Ý nói người đã đi qua bốn biển rồi thì còn màng gì nước -> người đã trải qua nhiều việc rồi thì không ngại gì gian nan -> bạn Trần Mặc tình trường lão luyện rồi nên giờ không ngán :D
|
Chương 5
Hạ Đông Noãn cảm thấy kiếp trước nhất định mình là thiên sứ gãy cánh, nếu không sao những chuyện xui xẻo doạ người lại cứ rơi xuống đầu mình như vậy chứ! Trần Mặc đi rồi, nàng vẫn chìm đắm trong thế giới game online tươi đẹp. Trong phòng chỉ có hai người là nàng và Lôi Lôi, trừ khi muốn luyện phát âm ra thì Lôi Lôi sẽ không phát ra tiếng động gì trừ tiếng lật sách. Cho nên hai kẻ mất ăn mất ngủ vùi đầu vào trong thế giới nho nhỏ của mình hoàn toàn quên mất đồng hồ vẫn quay. Đợi đến lúc Hạ Đông Noãn đột nhiên nhận ra đến tối mình còn có tiết thì trời đã tối, cách thời gian vào học cũng chỉ còn 20 phút. 20 phút nhìn qua thì có vẻ như còn rất nhiều thời gian, nhưng đừng quên với khoảng cách giữa khu lớp học và khu ký túc xá thì trừ khi là Wilfred? Wilfred Bungei [1]? nhập vào người, còn không thì dù mọc cánh cũng không bay tới kịp. Hạ Đông Noãn hoàn toàn phát điên, buổi học đầu tiên đã đi muộn, chắc chắn sẽ khiến giáo sư chú ý, nếu xui xẻo gặp phải bạn cùng khoa, chuyện mạo danh thế thân bị giáo viên biết được thì tội càng thêm tội, tử tội cũng có thể, khó thoát khỏi mang vạ vào thân. Nếu chẳng may bị xử phạt thì đại học coi như vứt đi, người ta vừa nhìn sơ yếu lý lịch liền nghĩ ngay là một đứa lừa đảo. Trong lúc hoảng loạn không kịp suy nghĩ nhiều, Hạ Đông Noãn lấy thế sét đánh không kịp bưng tai tóm lấy túi sách rồi lao ra khỏi phòng, đáng thương cho Lôi Lôi đang mải mê đọc sách đột nhiên cảm giác phía sau có một trận gió lạnh thổi qua, sau đó tiểu Noãn liền biến mất khỏi phòng. Dọc đường đi Hạ Đông Noãn cầu loạn thần tiên, Bồ Tát, Ngọc Hoàng đại đế, Như Lai Phật tổ, một loạt thần tiên đều được nàng thăm hỏi một lần. Nàng ngoài miệng lẩm bẩm, dưới chân như dấy lên cơn gió, thực nhanh nhẹn biết bao, chỉ tiếc là cho dù có nhanh mấy thì cũng là sức của hai cái đùi, thế nào cũng đều kém mấy cái bánh xe. Cho tới bây giờ Hạ Đông Noãn cảm thấy lúc mình sinh ra đã dùng hết vận may của cả đời này, ví dụ như nhan sắc, gia đình hoà thuận, tiền xài mãi không hết, khiến người khác hâm mộ ghen tị, cho nên quá trình trưởng thành không thể tránh khỏi còn lại toàn việc xui xẻo. Nhiều năm về sau lúc nàng nhớ lại ngày này, thật không biết nên dùng từ gì để hình dung một đoạn trải nghiệm kinh thiên động địa quỷ khóc thần gào ấy, không phải hối hận mà lại khiến trái tim cùng linh hồn tiều tuỵ. Hạ Đông Noãn cúi đầu bước đi thật nhanh, hoàn toàn không kịp phản ứng thì một chiếc xe đằng trước liền vội vàng phanh lại, một lát sau xe tắt máy, một cô gái xinh đẹp bước ra. Thế mà Hạ Đông Noãn lại hoàn toàn không ý thức được vật thể to lớn trước mắt, cái đầu liền va phải. Y Vận Hàm hoàn toàn không còn gì để nói, đồng hồ đo báo hiệu hơi trong hai lốp xe không giống nhau, cô đang muốn xuống dưới nhìn xem có phải xịt lốp không thì kết quả trước ngực mình liền nhiều ra một thứ, còn hung hăng va phải mình, cảm giác đau như thể trò ngực toái đại thạch [2] vậy, đau đến mức khiến cô phải nhe răng trợn mắt, càng đáng giận là hôm nay cô mặc cổ chữ V khoét sâu nữa! Vô duyên vô cớ lại bị người ta ăn đậu hũ! Đang muốn chửi ầm lên là tên nào không có mắt, lại bất cẩn thế, dĩ nhiên lại dám va phải bản giáo sư, thật sự không muốn sống chắc, đột nhiên nhìn thấy lại là một khuôn mặt hồng đến biến thành tím. Đời này Y Vận Hàm chưa từng thấy qua khuôn mặt có thể hồng đến mức này, có thể so với ông mặt trời luôn. Có điều nhìn qua thực đáng yêu, lâu rồi không nhìn thấy sinh viên nào moe như thế, hơn nữa dáng vẻ thực xinh, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của một tiểu loli. Y Vận Hàm thầm nghĩ, dù sao cũng là con gái, bị ăn chút đậu hũ coi như mình xui xẻo. Lòng Y Vận Hàm đột nhiên nảy sinh hứng thú phi thường tà ác muốn đùa giỡn cô bé trước mắt. Lúc Hạ Đông Noãn nhận ra mặt mình va phải cái gì đó mềm mềm, đang may mắn khuôn mặt không bị phá hỏng thì lại kinh ngạc phát hiện cái thứ mềm mềm độ lớn vừa phải, lớn nhỏ hoàn mỹ, xúc cảm cũng mượt mà như tơ lụa, càng mang theo một mùi hương mê người, khiến người ta ngửi thấy liền muốn thêm vài thứ gì đó là bộ ngực của nữ nhân thì hoàn toàn bị hành vi của bản thân khiến cho rối loạn. Mặt Hạ Đông Noãn như bị lửa thiêu, nhanh chóng nhiễm một tầng đỏ ửng. Đây là tình huống gì? Đăng Đồ Tử [3] không phải luôn luôn là danh hiệu đẹp đẽ của Trần Mặc sao? Từ khi nào thì cũng đến lượt mình giở trò lưu manh đùa giỡn? Nàng có phần không dám nhìn người bị hại, nhưng nếu không nhìn người ta mà lại xin lỗi thì hình như thực không lễ phép. Cho nên Hạ Đông Noãn đành phải sợ sệt ngẩng đầu lên, nhưng đập vào mắt lại là khuôn mặt tinh xảo như tạc từ tượng ra, xinh đẹp quyến rũ hệt Đát Kỷ trọng sinh ẩn hiện ý cười nghiền ngẫm nhìn mình. Y Vận Hàm vốn cũng gần một mét bảy, hơn nữa đi đôi giày cao gót 5cm, đứng trước mặt Hạ Đông Noãn chỉ có một mét sáu lại đi giày đế bằng thì gần như cao hơn nửa cái đầu. "Ah...thực xin lỗi!" Hạ Đông Noãn không chút nghĩ ngợi, dựa theo nguyên tắc hành vi chân thành nhất liền cúi đầu xin lỗi với cô gái mình vừa "cợt nhả", kết quả chính là lại một lần không biết sống chết va phải bộ ngực đầy đặn của Y Vận Hàm. Cảm giác đồng dạng đánh úp lại, khiến trong lúc nhất thời đầu óc Hạ Đông Noãn hoàn toàn chết lặng. "Bạn nhỏ! Em không phải là ngại ăn đậu hũ một lần chưa đủ no đấy chứ hả?!" Y Vận Hàm bị doạ không nhẹ, chưa nói tới tên háo sắc giữa ban ngày ban mặt đùa giỡn với mình hết lần này tới lần khác, dĩ nhiên lại còn dùng cái cớ vụng về như vậy nữa. Con bé này có phải não thiếu dây thần kinh nào không đây!!! Thiện cảm với Hạ Đông Noãn vừa mới nhen nhóm trong nháy mắt liền biến thành lửa giận, tính cả lần bị va phải đầu tiên kia nữa đã hoàn toàn vượt qua điểm bùng nổ của Y Vận Hàm. "Ah! Tôi...tôi thật sự không cố ý, thật sự không cố ý!!!" Hạ Đông Noãn cũng bị khoảng cách sai lầm của mình doạ cho chết khiếp, vội vàng lùi lại một khoảng, càng không ngừng cúi đầu giải thích. Chơi game nhiều quá nên thị lực kém quá rồi, sao có thể đáng khinh hết lần này tới lần khác vô lễ với cô gái kia như vậy. "Không phải cố ý?! Vậy là có ý hả?" Y Vận hàm mới sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Hạ Đông Noãn, vừa nghĩ tới việc chỉ trong vòng mười phút mà ngực mình bị tấn công những hai lần, mối nhục nhã này không báo không phải con gái! "Ah...thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi thành tâm nhận lỗi, việc kia...việc kia chị muốn bồi thường thế nào? Chỉ cần là chuyện tôi có thể làm, tôi đều nguyện ý!" Hạ Đông Noãn vội vàng hứa, hôm nay thật đúng là bị sét đánh mà, sao lại doạ người vậy chứ! "Ồ?! Vậy em đưa cho tôi số phone, bây giờ tôi còn chưa nghĩ ra, nghĩ ra sẽ nói cho em!" "Được được được, chị nhớ kỹ.....XXXXXXX." Lưu lại số di động của Hạ Đông Noãn, Y Vận Hàm thật ra không phải muốn gây phiền toái với nàng, bởi vì bản thân vội đi tới lớp, lốp xe lại không biết có thể chạy nổi tới khu lớp học không, cho nên cô cũng không có thời gian lãng phí ở đây với Hạ Đông Noãn. "Coi như em gặp may, tôi đang vội tới lớp, hôm nay coi như quên đi. Nhớ rõ lời hứa của em, tiểu sắc lang!" Y Vận Hàm giơ ngón tay ngọc, chọt chọt lên trán Hạ Đông Noãn, một loại phong tình không nói nên lời lan tràn trong không khí quanh người. "....." Trên lưng, trong lòng bàn tay của Hạ Đông Noãn đều là mồ hôi lạnh. Vừa nghe đến việc tới lớp mới bừng tỉnh đại ngộ, lớp tối của mình chỉ sợ thật sự phải chết không có chỗ chôn. Vừa thấy Y Vận Hàm lên xe, nàng cũng bất chấp tất cả, cũng không quản vấn đề mặt mũi thể diện, tiến lên giữ chặt tay cô. "À này...tôi cũng đang vội, có thể tốt bụng cho đi ngờ một đoạn đường không? Cám ơn cám ơn nhiều!" Hạ Đông Noãn vẻ mặt chờ mong, ánh mắt vô tội xuất hiện trên người một loli, thật sự quá moe với Y Vận Hàm, khiến cô đột nhiên nhớ tới chú mèo con ở nhà đợi đút thức ăn, cũng thích dùng ánh mắt như vậy nhìn mình. Như thể ma xui quỷ khiến, cô dĩ nhiên lại thực rộng rãi nói: "Được rồi, lên xe đi." Hạ Đông Noãn thiếu chút nữa vui đến phát ngốc mất, ông trời thật đúng là đối xử với nàng không tệ, khiến nàng sâu sắc hiểu ra nhân phẩm được bảo toàn. Nhưng đồng thời nàng không hề nghĩ tới, nhân phẩm được bảo vệ đồng thời một chút may mắn sẽ phải trá giá bằng nỗi bất hạnh tương đương. Ngồi trên xe SUV, Hạ Đông Noãn rất kỳ quái, một sinh viên sao có thể chạy loạn trong trường thế này, còn mặc hở hang thế nữa. Có tiền lại có sắc, chẳng lẽ không sợ bị người ta bắt cóc? Nàng không có ánh mắt như Trần Mặc, cũng nhìn không ra Y Vận Hàm 26 cái xuân xanh thật gia là giáo sư. Hạ Đông Noãn theo thói quen khi đối mặt với người lạ, ngồi rõ lâu cũng không nặn ra được một câu, hơn nữa cảnh tượng xấu hổ vừa rồi lại khiến mặt nàng hơi hồng lên. "Tiểu sắc lang, muốn tới khu nào?" Y Vận Hàm thực ra lại rất rộng lượng, dù sao đậu hũ cũng ăn rồi, vừa lén liếc tiểu sắc lang vài lần, dĩ nhiên mặt vẫn đỏ như thế, như thể một khi nhuốm sắc đỏ trên mặt thì sẽ không biến mất, thật sự kỳ lạ mà, tâm tình cũng bất giác tốt lên nhiều. Đại học Z có rất nhiều dãy lớp học, từ khu 1 đến khu 15 cũng không phải đoạn đường ngắn, làm người tốt thì phải làm triệt để, tiễn Phật thì phải tiễn đến Tây thiên. Y Vận Hàm uống lộn thuốc, hiếm hoi làm người tốt một lần không chỉ không làm khó Hạ Đông Noãn, còn đột nhiên tốt bụng đưa nàng tới lớp. Thật không biết là vì tiểu loli trước mắt đột nhiên xúc động trái tim của một ông chú trong cô hay vẫn là bởi tâm tình hôm nay không tệ, nhân tiện đối xử với mọi người đều nhiệt tình hẳn lên. Đương nhiên, cô tự nhận mình là thuộc cái lý do sau. "À à, tôi muốn tới khu 3 lớp 201, muốn tới lớp của một hồ ly tinh." Hạ Đông Noãn lại bật thốt không kịp nghĩ. Hồ ly tinh là biệt danh mà Trần Mặc gọi Y Vận Hàm. Đối với Trần Mặc mà nói, nữ nhân yêu diễm hơn cô thì chắc chắn chính là hồ ly tinh. Dần dần Hạ Đông Noãn cũng gọi quen miệng, chỉ là nàng không biết vì cái gì ở trước mặt nữ nhân bên cạnh này nói gì cũng giống như đều không thể dùng vỏ đại não sàng lọc một lần, trong lòng nghĩ đều thì ngoài miệng liền nói ra cái đấy. Loại tình cảm này khiến Hạ Đông Noãn cảm thấy thực không hiểu ra sao. [Khu 3 lớp 201??? Đây không phải chính là lớp mình dạy sao? Còn hồ ly tinh???] Y Vận Hàm thiếu chút nữa bị lời Hạ Đông Noãn nói khiến cho tức chết. [Giỏi cho em tiểu sắc lang, đã ăn đậu hũ của tôi không nói lại còn dám bảo tôi là hồ ly tinh! Tới học lớp của tôi còn không thành thật với tôi, nhìn xem em có rơi vào tay tôi không!!!] Cũng may năng lực nhẫn nại của Y Vận Hàm phi thường tốt, không biểu lộ ra vẻ cực độ khó chịu sắp sửa bùng nổ của mình, theo kẽ răng rít lên một câu: "Được, chúc em có một học kỳ vui vẻ với hồ ly tinh!" Y Vận Hàm còn đặc biệt nhấn mạnh chữ "hồ ly tinh". Cô thực ra lại muốn nhìn một chút xem tiểu loli không biết tốt xấu này đến lúc nhìn thấy mình chính là hồ ly tinh kia thì vẻ mặt sẽ thế nào! Hết chương 5 —————————– [1] Nhà vô địch thế giới cự ly 800m người Kenya [2] trò đặt tảng đá lên ngực rồi dùng búa đập [3] kẻ háo sắc. Có điển tích về cái này mà mình lười up lại, các bạn tự túc nhé :">
|