Trứng Gà Yêu Tảng Đá
|
|
Chương 74
Viên Cầm cầm khăn lau vừa tiến vào liền thấy Hạ Đông Noãn nắm một mảnh sứ ngơ ngác đứng trước những mảnh vỡ của bát canh gà. Miếng sứ thoáng loé lên phản chiếu ánh sáng, trong khoảnh khắc, lại tăng thêm một loại cảm giác làm cho người ta tâm hoảng ý loạn. Mạt tàn nhẫn loé lên trong mắt Hạ Đông Noãn lại làm cho Viên Cầm có phần khẩn trương quá độ.
"Đại tiểu thư, cô muốn làm gì???" "Đừng tới đây." Hạ Đông Noãn cầm mảnh vỡ để sát động mạch cổ tay của mình, gắt gao nhìn Viên Cầm, cảnh cáo bà. Kỳ thật Hạ Đông Noãn cũng không biết vì sao mình phải làm vậy, nàng không muốn chết, cầm mảnh sứ cũng chỉ là phản ứng theo bản năng, thật giống như một loại bản năng, một động tác từ trong cõi u minh. Nhưng sau khi cầm lên lại khiến dì Cầm hiểu lầm, hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi. Không muốn bị ai tới gần, mà việc đó có thể dùng để uy hiếp rất có hiệu quả. Huống chi còn cần làm cho dì Cầm đồng tình với mình để đạt được mục đích. "Cô bỏ xuống đã, chuyện gì cũng có thể thương lượng mà, đại tiểu thư, cô trăm ngàn lần đừng làm chuyện gì điên rồ, cô nói..." Viên Cầm bị doạ đến nói năng lộn xộn, muốn đi gọi phu nhân, nhưng lại sợ mình vừa rời đi một chút sẽ kích thích Hạ Đông Noãn, mà phòng này hiệu quả cách âm vô cùng tốt, vệ sĩ ngoài cửa không nghe được bên trong đang xảy ra chuyện gì. "Dì Cầm, con không muốn làm cho cha mẹ chấp nhận, cũng không có ý muốn tranh cãi với mẹ, con chỉ muốn liên lạc với Hàm mà thôi. Một thỉnh cầu nho nhỏ như thế chẳng lẽ cũng quá phân sao?" "Vậy cô bỏ thứ cô đang cầm trên tay xuống đã rồi nói sau, cô cầm như thế, làm mình bị thương thì sao!!!" "Dì Cầm, con chỉ có một yêu cầu như thế, cho tới giờ con cũng chưa từng cầu xin dì cái gì, nhưng lần này, con dùng tính mệnh của mình cầu dì." "Chao ôi, cô bỏ cái thứ trên tay xuống đã! Chuyện gì đi nữa chúng ta cũng có thể từ từ thương lượng mà!" "Dì Cầm, dì không cần nhiều lời, chỉ một câu thôi, dì có chịu giúp con hay không? Đơn giản thế thôi." Hạ Đông Noãn nhìn chằm chằm Viên Cầm, kỳ thật nàng rất sợ Viên Cầm sẽ không chịu, quay ra tìm mẹ mình. Như vậy sẽ không đạt được mục đích. Trong lúc điện quang hoả thạch, nàng chỉ có thể tiếp tục diễn. "Được rồi, tiểu thư, nhưng dì chỉ có thể đáp ứng cô lúc này thôi, phu nhân và cô đều có nỗi khổ riêng, mà dì Cầm tôi lại mềm lòng, không nhìn nổi hai người như thế. Nhưng dì căn bản cũng không biết nên làm thế nào mới phải, để dì đi lấy một sợi dây nối điện thoại, nhưng chỉ có thể gọi một lần mười phút, gọi xong rồi dì sẽ lập tức lấy đi, nếu không phu nhân trách tội xuống tôi thật sự không gánh nổi." Hạ Đông Noãn suy nghĩ, đành phải thoả hiệp, dù sao làm cho Viên Cầm hy sinh lẫn mạo hiểm nhiều như vậy, Hạ Đông Noãn vẫn có chút băn khoăn trong lòng. Nàng gật gật đầu, bỏ mảnh sứ trên tay xuống, chỉ là, nàng không đưa cho Viên Cầm, vẫn cầm trong tay. Viên Cầm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn vẻ mặt cảnh giác cùng bộ dáng kinh hoảng của Hạ Đông Noãn, vừa đau lòng lại bất lực, biện pháp nào mới là cách giải quyết tốt nhất đây, thật sự sầu chết người mà. Bà thừa dịp Diệp Văn Phương không chú ý, lén lút vào kho chứa đồ, tìm một sợi dây cáp điện thoại giấu trong túi áo, mang tới cho Hạ Đông Noãn. Lần đầu tiên làm loại chuyện này, Viên Cầm là người thành thật, trong lòng vẫn như đánh trống, chỉ hy vọng trong vòng mười phút không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. "Tút ~ tút ~ tút" Dây điện thoại trong phòng được kết nối, Hạ Đông Noãn liền khẩn cấp bấm dãy số làm lòng mình rục rịch không yên, tràn đầy hy vọng đều trút xuống dãy số này, cũng không chú ý tới Viên Cầm đã len lén dọn hết mảnh bát vỡ đi rồi. Chỉ là, Hạ Đông Noãn không ngờ từ ống nghe truyền đến vẫn là tiếng tổng đài đơn điệu không ngừng lặp đi lặp lại, "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Nàng nghĩ trong lúc nhất thời Y Vận Hàm không nghe tiếng chuông di động, cũng không từ bỏ ý định, tiếp tục gọi một lần, nhưng ngay cả gọi bốn năm lần cũng không có ai nghe máy, không liên lạc được? Tình huống gì? Không phải tắt máy hay hết pin, bị doạ một lần Hạ Đông Noãn như chim sợ cành cong, bắt đầu dần dần hoảng loạn. Bấm mấy lần, đều lo mình bấm nhầm số. Thời khắc quan trọng như vậy, Hạ Đông Noãn thật sự hy vọng thanh âm của Y Vận Hàm sẽ lập tức xuất hiện ở tai nghe, tiếng tổng đài lạnh như băng lặp đi lặp lại không ngừng lại càng làm nàng chới với. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nàng không biết, nhưng Y Vận Hàm không nghe máy lại làm cho niềm tin duy nhất mà nàng coi như như cọng cỏ cứu mạng bị ăn mòn từng chút từng chút một. Nước mắt lã chã chơi xuống bàn phím. "Hàm, nghe máy đi! Cầu xin chị nghe máy đi mà!" Hạ Đông Noãn có chút không chống đỡ nổi nữa, sắp hỏng mất. Nàng chưa bao giờ ngờ mình yếu đuối đến thế, một cú điện thoại không thông, có thể phá vỡ toàn bộ cột trụ tinh thần của mình. Viên Cầm nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Hạ Đông Noãn, muốn an ủi lại không biết mở miệng thế nào. "Đại tiểu thư, thôi đi." "Chị ấy sẽ tiếp điện thoại mà." Hạ Đông Noãn không biết Y Vận Hàm xảy ra tình huống gì, vì thế càng thêm lo lắng, càng làm cho người ta hoảng hốt. Không thể ngừng động tác bấm số trên tay, giống như chỉ có hành động lặp đi lặp lại ấy mới làm cho trái tim tiếp tục đập. Giống như chỉ có kiên định như thế mới có thể làm cho mình không bị cảm xúc tiêu cực nhấn chìm. "Két ~" Cửa bị mở tiến vào, giày cao gót của Diệp Văn Phương dẫm trên sàn, phát ra tiếng vang thanh thuý. Bà vốn nghĩ đến việc vào nói chuyện tử tế với Hạ Đông Noãn, lại thấy Hạ Đông Noãn vừa khóc, vừa kích động bấm điện thoại, còn có Viên Cầm mặt mày xanh mét bối rối. Nhìn dây điện thoại cắm phía sau, ngữ khí của Diệp Văn Phương rốt cuộc trở nên không tốt. "Chị Cầm, chị ra ngoài trước đi. Lần sau còn như vậy thì đừng trách tôi không khách khí." "Xin lỗi, phu nhân." Viên Cầm cúi đầu, nhanh chóng đi ra ngoài, bà cũng biết mình làm không đúng, cho nên không nói gì, cầm túi rác ra ngoài, đóng cửa lại. "Đừng gọi nữa, con bé sẽ không nghe máy của con đâu." "Mẹ! Có phải mẹ làm gì chị ấy không? Lỗi đều do con, mẹ đừng..." Hạ Đông Noãn khó có thể tin nhìn Diệp Văn Phương đang đi ngày càng gần tới mình, ngữ khí khẳng định như đã đoán trước kia làm cho lòng nàng như có sợi dây đứt phựt, tựa như rơi vào bóng tối vô tận. Thế cho nên nàng căn bản không kịp tự hỏi đã bật thốt ra, trên mặt tràn ngập vẻ hoảng loạn trước nay chưa từng có. Nàng không phải không biết, đến một cấp độ nào đó, có thể dùng tiền mua sinh mệnh. "Tiểu Noãn, ở trong mắt con, mẹ là người như vậy sao?" Diệp Văn Phương tận lực nén giận, muốn làm gì đó căn bản không phải bà, nhưng lời chất vất của Hạ Đông Noãn tựa như một mũi tên ghim thẳng vào chỗ sâu nhất trong lòng, máu chảy thành sông. "Mẹ! Hàm không làm gì cả..." "Tiểu Noãn, con đừng có càng nói càng quá đáng! Mẹ có nói mẹ muốn làm gì nó sao?" "Nhưng mà, vì sao con không gọi được cho chị ấy?" "Chuyện đó thì có liên quan gì với mẹ? Con ngay cả mẹ mình mà cũng không tin à???" "Không phải không tin, là con...lo cho chị ấy." Hạ Đông Noãn nhìn Diệp Văn Phương đã tức giận đến cực hạn, không dám nói gì nữa, nhưng trong lòng lại khẩn trương muốn chết đối với việc Y Vận Hàm mất tích, đành phải sợ sệt trả lời. "Được, để mẹ nói cho con biết rõ ràng. Con có biết vì sao mẹ lại biết chuyện của con và tiểu Hàm không? Tất cả đều là do ông nội con bé gọi cho mẹ, kêu mẹ từ Mỹ về. Nếu mẹ có làm gì thì cũng chỉ là mẹ lo ông ấy sẽ làm gì với con đó biết không!!!" Trong đôi mắt thành thục của Diệp Văn Phương loé lên quang mang tổn thương, thậm chí ứa ra một chút nước mắt. Người mà mình càng để tâm, chỉ tuỳ tiện nói một câu thôi cũng sẽ làm cho mình thương tích đầy mình. Bà thật sự đau lòng, ở trong mắt con gái, mình thế nhưng lại biến thành một kẻ không từ thủ đoạn. "Cái gì?! Là ông ấy, sao có thể?" Hạ Đông Noãn nghe những lời không kiềm chế được chưa từng thấy của Diệp Văn Phương, tựa hồ tìm lại được một tia lý trí, đồng thời cũng bị doạ. Ông nội của Hàm sao biết được, không có khả năng chứ? Nhưng đột nhiên nhớ tới tên bắt cóc muốn cùng chết chung với Hàm cũng đều biết chuyện của mình, liền cảm thấy chuyện này không phải không có thể xảy ra. "Tin hay không tuỳ con, dù sao trong mắt con mẹ cũng đã không đáng tin gì rồi." Diệp Văn Phương tức giận nói. Hạ Đông Noãn đột nhiên ý thức được những lời mình thốt ra mà không kịp nghĩ đã tổn thương mẹ mình biết bao nhiêu. Nàng vốn luôn là một đứa con biết ý người khác, đối với nàng mà nói, thốt ra những lời như vậy là tội không thể tha thứ. Nàng ngẩng đầu, mắt sưng đỏ, khoé mắt còn vương nước mắt, có chút ăn năn nói: "Con xin lỗi, mẹ à, con...con không cố ý, chỉ là con lo quá thôi." "Không cần xin lỗi, mặc kệ con nghĩ thế nào, mẹ cũng sẽ không chấp nhận cho con và tiểu Hàm. Cứng mềm gì cũng không thể giải quyết, con nghĩ cũng đừng nghĩ. Mấy ngày này, con ngoan ngoãn ở trong nhà đi, không cần ra ngoài, bên trường học mẹ sẽ xin phép giúp con." "Cái gì! Thế nào thì mẹ cũng phải cho con một lý do chứ, vì sao lại nhốt con trong nhà?" "Không vì lý do gì cả, lý do chính là mẹ là mẹ con, mẹ sẽ không hại con!" Diệp Văn Phương giữ mọi chuyện lại trong lòng, kỳ thật đối với bà mà nói, so với sự bài xích đối với tình cảm của hai đứa con gái, bà càng sợ Y gia sẽ áp dụng hành động gì đối phó với Hạ Đông Noãn. Y Thịnh là "lãnh diện vương" trong thương trường, không có gì mà ông ta không dám làm. Nhưng bà không nói cho Hạ Đông Noãn biết, bà tình nguyện Hạ Đông Noãn hận mình, cũng không muốn để nàng lại lấy thân mạo hiểm vì tiểu Hàm nữa. Nói xong, Diệp Văn Phương xoay người, đột nhiên từ phía sau truyền đến thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Hạ Đông Noãn: "Con sẽ chết, không có Hàm, con tình nguyện chết." "Con sẽ không, con là con gái của mẹ, tính cách và giá trị quan của con mẹ hiểu, con sẽ không phí hoài bản thân mình, bởi vì con biết một khi chết rồi thì chẳng còn cơ hội gì cả." Diệp Văn Phương dừng bước, quay đầu nhìn thật sâu Hạ Đông Noãn, giống như muốn nhìn thấu con gái mình. Tiếp thu ánh mắt kinh ngạc lại vụt sáng của Hạ Đông Noãn, bà hít một hơi, xoay người đi ra ngoài, đóng cửa lại. Con là do mẹ sinh ra, sao mẹ có thể hại con được, sao có thể không lo lắng cho con đây, nhưng tất cả những chuyện này lại đều làm tổn thương con. Diệp Văn Phương thật sự không biết phải làm sao bây giờ, bà từng nghĩ chỉ cần Hạ Đông Noãn thật lòng thích, chàng trai kia dù gia thế điều kiện thế nào, cho dù mình có chướng mắt đi nữa cũng sẽ vì Hạ Đông Noãn mà cố gắng thích. Nhưng hiện tại người đó dĩ nhiên lại là tiểu Hàm, không ngờ lại là một đứa con gái. Tất cả chuyện đó, như một cây gậy đập nát lý trí của Diệp Văn Phương. Làm mẹ của Hạ Đông Noãn, chuyện này thật sự quá khó khăn để chấp nhận, cũng quá thoát ly thế giới hiện thực. Cho nên, đôi khi vận mệnh khó xử như thế đó, tưởng thành toàn, lại hoá ra chia rẽ. Tới tới lui lui giống nhau đều đả thương người, huyết nhục mơ hồ. Hết chương 74
|
Chương 75
Hạ Đông Noãn có chút hoảng hốt, ngơ ngác ngồi đó, nhìn cánh cửa bị khoá chặt, cả căn phòng chỉ còn lại mình mình. Câu nói cuối cùng của Diệp Văn Phương phá hỏng toàn bộ chiêu số của Hạ Đông Noãn, giống như đệ tử đang luận võ với sư phụ, ban đầu sư phụ luôn nhường đệ tử, làm cho hắn nghĩ hắn có cơ hội thắng, lại vào chiêu cuối cùng, dễ dàng tung ra đòn sát thủ. Lúc đó mới phát hiện, mình căn bản chỉ là phí công, si tâm vọng tưởng.
Trong lòng nhớ về Y Vận Hàm, lo lắng cho cô. Nghĩ không biết Hàm có bị chất vấn hay gây áp lực nặng nề không, nghĩ không biết Hàm có phải chịu đựng ánh mắt trách cứ lẫn khinh bỉ của vố số người nhà không, nghĩ liệu họ có dùng thủ đoạn đặc thù nào đó thể ép cô buông tay mình không. Đáng sợ nhất không phải ly biệt, mà là sau khi ly biệt hoàn toàn không có tin tức gì, mọi chuyện đều chỉ có thể dựa vào trí tưởng tượng, mà trên thế giới này đáng sợ nhất chính là tưởng tượng tiêu cực. Hạ Đông Noãn không có cách nào tiếp tục nghĩ, bởi vì tưởng tượng sẽ làm mình đau lòng đến chảy máu. Nàng không làm gì được, chỉ có thể nhìn thời gian trôi qua từng chút trên đồng hồ, kim giây chạy được sáu mươi lần, kim phút mới nhảy tới trước một lần. Thời gian chưa bao giờ chậm như thế, mỗi một giây đều như nuôi lớn con quái vật thời gian trưởng thành, cắn nuốt lý trí cũng như niềm tin của Hạ Đông Noãn. Dù cho nỗi nhớ nhung dây dưa này thống khổ đến đâu, từ đầu tới cuối Hạ Đông Noãn cũng không hề nghĩ tới chuyện muốn buông bỏ đoạn tình cảm này. Nàng chỉ lo lắng phải vượt qua cửa ải này thế nào, thậm chí ngay cả một ý niệm từ bỏ cũng chưa từng hiện lên trong đầu. Bởi vì, ở trong lòng nàng sẽ luôn luôn có một con đường để lại cho nàng và Hàm, con đường duy nhất không đi thông chính là con đường chia rẽ các nàng. Hạ Đông Noãn từng dùng vô số phương pháp muốn chạy ra khỏi nhà giam, trốn ra khỏi căn nhà đã từng là cảng che gió chắn mưa cho mình. Trèo tường, trộm dây điện thoại, chạy trốn...Nàng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, là vì nàng đã chịu đủ nỗi nhớ da diết tra tấn, chỉ thầm nghĩ muốn gặp Y Vận Hàm. Nhưng nàng không thể hiểu nổi, mẹ mình lại tuyệt tình đến mức đó, không chịu nhượng bộ chút nào. Cho dù mình có khóc lê hoa đái vũ, mẹ vẫn hoàn toàn không chút cảm tình đưa mình vào phòng khoá lại. Có một khắc, Hạ Đông Noãn thật sự nghĩ tới việc lấy cái chết để đe doạ, nhưng vừa nghĩ tới Y Vận Hàm vẫn còn chờ mình, niềm tin ấy lại làm cho nàng không thể tiếp tục ý niệm tìm cái chết trong đầu. Sau đó Hạ Đông Noãn không khóc cũng không náo loạn nữa, nhưng trong lòng lại vẫn bị đủ ý niệm trái ngược nhau tra tấn, giằng co. Một chốc thì thấy nếu chịu đựng thêm mấy ngày nhất định có thể nghĩ ra được biện pháp gặp được Y Vận Hàm, một lát lại cảm thấy đây là kết thúc của mình, có lẽ vĩnh viễn sẽ bị nhốt trong này, trừ khi mình đồng ý vĩnh viễn không gặp Y Vận Hàm nữa. Suy nghĩ đó giống như một con dao đâm sâu vào lòng nàng, rút ra hay không cũng giống nhau, làm cho người ta cắn răng chịu đựng cũng không chịu nổi. Hạ Đông Noãn ngày càng tiều tuỵ, có chút tinh thần hoảng hốt, lại như có chướng ngại về việc biểu đạt. Cũng không biết vì sao Diệp Văn Phương lại nhất định không chịu nhả ra, cho dù nhìn Hạ Đông Noãn sắp hỏng mất cũng quyết không chịu nhượng bộ. Hạ Lập dứt ra khỏi công việc bận rộn đã trở lại, nói chuyện với Hạ Đông Noãn một lần, cũng cuối cùng thất bại mà lui, chỉ còn Hạ Đông Noãn cười lạnh ngồi trong phòng, nhìn cánh cửa bị đóng thật mạnh, cười cười đến rơi nước mắt. Đây cũng là lần cuối nàng rơi lệ sau nhiều ngày trôi qua. Cảm giác người thân nhất cũng không thấu hiểu cho mình, thật sự đáng cười cũng thật đáng buồn hơn bất kỳ kẻ nào phản đối. Viên Cầm nhìn ba người tra tấn nhau, muốn mở miệng khuyên, lại phát hiện thái độ hai người làm cha làm mẹ đó đều kiên quyết kỳ lạ. Chỉ có thể nhìn hai người sắc mặt ngày càng kém, trao đổi ngày càng ít, đến cuối cùng, Hạ Đông Noãn đã bắt đầu nhận mệnh ở trong phòng, không ra nửa bước, ngay cả thời điểm ăn cơm cũng không xuống dưới. Tất cả những chuyện đó mọi người đều xem trong mắt, lại không thể làm gì được. Giống như rơi vào một cái vòng lẩn quẩn, đi vào một cái thành bị bao vây, không đào thoát được sự mâu thuẫn gia đình phiền lòng này, mà nguyên nhân là vì một cô gái thích một cô gái khác. Nhưng mọi chuyện lại luôn phát triển vượt ngoài dự kiến của con người. Ai cũng không tính được tương lai, cho dù Hạ Đông Noãn và Y Vận Hàm đều từng suy tính sẽ cùng nhau sống đến hết quãng đời còn lại, nhưng không thể lường trước được điều gì... Thẳng đến nửa tháng sau, Diệp Văn Phương cùng Hạ Lập vẻ mặt mệt mỏi đi vào phòng Hạ Đông Noãn, nhìn cô gái dáng người gầy gò không giống con gái mình chút nào kia, không có sinh khí như một con búp bê, vẫn không nhúc nhích nhìn trần nhà. Bà nói: "Con tự do rồi." Khi nói câu này, Diệp Văn Phương thế nhưng lại không có cảm giác thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngược lại càng thêm khẩn trương. Ẩn ẩn, lại cũng ứa nước mắt. Mấy ngày qua, bà vì chuyện của Hạ Đông Noãn mà tạm gác lại hết công việc. Mỗi khi bà nhìn bộ dáng như phát điên của Hạ Đông Noãn, thật sự mềm lòng, thật sự muốn thành toàn cho hai người. Bà cũng đã thương lượng với Hạ Lập, thật sự không thể chấp nhận sao? Thật sự vì thể diện hay gì đó sao? Mỗi một người làm cha làm mẹ cũng đều không nguyện nhìn con mình biến thành dạng cơm nước không màng, chuyện gì cũng không thể khiến nàng chú ý. Đến cuối cùng, bọn họ thật sự bại trước sự cố chấp của Hạ Đông Noãn. Mà cái loại không lúc nào không đau lòng này, làm cho thái độ của bọn họ cũng mềm xuống. Thẳng đến khi bà nhận được điện thoại của Y gia, chuẩn xác mà nói là nhận được lời thông báo, sắc mặt hai người đều lạnh xuống, tâm cũng cứng rắn lên. "..." Hạ Đông Noãn nằm trên giường, cảm thấy mình xuất hiện ảo giác, câu nói kia u u tiến vào lòng mình. Nhưng khi mình không hề ôm hy vọng có thể trốn thoát, dĩ nhiên nghe được một câu như ảo giác đó, trong lúc nhất thời, nàng hoàn toàn không kịp phản ứng. Qua mấy chục giây Hạ Đông Noãn mới miễn cưỡng xoay đầu, nhìn Diệp Văn Phương, cánh môi giật giật, cổ họng khô khốc không nói lên được một chữ. "Con tự do." Diệp Văn Phương như nhìn thấu điều Hạ Đông Noãn muốn nói, lặp lại một lần, nhìn phản ứng của Hạ Đông Noãn, lòng lại nhức nhối. Bà kỳ thật càng lo lắng là nếu mình nói câu kế tiếp, con gái mình sẽ thế nào. Lúc này, Hạ Đông Noãn đã phản ứng lại. Đầu óc thật lâu không vận chuyển, thế nhưng mắc kẹt một chỗ không thể đáp lại. Nàng đột nhiên nghĩ, lại cảm thấy không đúng, vì sao lại giải trừ lệnh cấm? Chuyện này còn làm cho người ta lo lắng hơn là không có tin tức, là Hàm chịu cúi đầu sao? Hay là đã xảy ra sự cố gì? "Vì sao? Có chuyện gì xảy ra?" "Tiểu Hàm đi rồi, không biết đi nơi nào, Y gia thông báo cho chúng ta biết, cho nên con tự do." Hạ Lập nhìn vợ mình lung lay như sắp đổ, hạ nhẫn tâm, trực tiếp nói ra chuyện tàn nhẫn nhất. Bọn họ đã chần chừ lâu lắm rồi, sau khi giam lỏng Hạ Đông Noãn một tuần liền nhận được điện thoại, vốn muốn chờ Hạ Đông Noãn bình tĩnh rồi mới nói chuyện, nhưng trạng thái của Hạ Đông Noãn ngày càng kém, gần như tới mức trầm cảm, cho nên hai người mới cảm thấy phải nói ra sự thật. Mặc kệ thế nào, cứ kéo dài tiếp tục sẽ càng bất lợi. Tuy sợ Hạ Đông Noãn sẽ làm ra hành vi gì, nhưng cái gì phải đến thì cũng sẽ đến. "Ba nói gì?" Hạ Đông Noãn như nghe không hiểu rốt cuộc Hạ Lập đang nói gì. Nàng giống như từ giác quan thứ sau cảm giác được có chuyện không lành, ví dụ như Hàm nhượng bộ, nhưng câu nói vừa rồi vẫn làm cho trái tim nàng trong nháy mắt khựng lại, tai như lùng bùng, đầu ong ong, tầm mắt cũng không có cách nào tập trung. Nàng giữ chặt tay Hạ Lập, bắt đầu run rẩy hỏi, thanh âm cực nhẹ, nỗi bi thương trong mắt như muốn bao phủ cả hai người làm cha mẹ. Diệp Văn Phương thậm chí có một khắc hoài nghi không biết quyết định của mình và Hạ Lập là đúng hay sai, bởi gì thời gian qua, bọn họ thật sự sâu sắc hiểu được, tiểu Noãn thật lòng thích tiểu Hàm, không phải trò chơi của con nít, là thật sự khắc tên đối phương vào tim mình. Nhưng điều đó thì có gì hữu dụng đâu? Cho dù hiện tại mình chấp nhận cũng đã không phải việc đơn giản như vậy nữa rồi. Tiểu Hàm đã đi, về phần đi thế nào, bà và Hạ Lập không có tư cách hỏi, nhưng con bé từ bỏ Hạ Đông Noãn là sự thật, mà hết thảy những gì không thể thay đổi này cũng là sự thật. "Ba nói lại lần nữa, tiểu Hàm đi rồi, sẽ không trở lại." Hạ Lập gằn từng tiếng, đầy nhịp điệu nói ra. Ông biết nếu hiện tại lại cho Hạ Đông Noãn hy vọng, nhất định sẽ làm nàng vĩnh viễn không bước tiếp được. Nhưng nếu tổn thương triệt để, vậy chỉ đành xem tạo hoá của con gái mình, cho nên ông chỉ có thể sắm vai một nhân vật tuyệt tình. Hạ Đông Noãn ngơ ngác nhìn hai người, mọi lời mắc kẹt bên miệng, ngay cả những lời chỉ trích đều không nói được, giống như có một cỗ lực lượng hung hăng đem lục phủ ngũ tạng của mình vặn xoắn lại với nhau, đau đến mức biểu tình vặn vẹo. "Sẽ không trở lại..." Hạ Đông Noãn thì thào lặp lại, đồng tử chợt co rút. "Tiểu Noãn, quên con bé đi, ba mẹ không phản đối con tìm bạn gái." Diệp Văn Phương đau lòng tiến lại ôm Hạ Đông Noãn đang thất hồn lạc phách, muốn giảm bớt đau đớn cho nàng, lại không biết câu nói này càng châm chọc, làm cho cơ mặt Hạ Đông Noãn co rút run rẩy. Diệp Văn Phương vốn định kéo đầu Hạ Đông Noãn tựa lên vai mình, lại bị một sức mạnh kéo ra. Trong ánh mắt Hạ Đông Noãn chứa đầy oán hận chưa từng thấy, vẻ mặt âm lãnh đó, ngay cả Hạ Lập cũng cả kinh, giống như biến thành một người khác, một con quỷ nhập vào. "Vì sao? Các người...các người, rốt cuộc đã làm cái gì?" Hạ Đông Noãn chỉ vào hai người, bàn tay phẫn nộ đến không ngừng run rẩy, nàng chất vấn, lại không biết lời chất vấn này còn có nghĩa lý gì? Hàm bị đuổi đi sao? Như thế sẽ không tình nguyện đến nhường nào, nàng chỉ cần vừa nghĩ mình là Hàm, liền cảm thấy bầu trời như muốn sụp xuống. "Ba mẹ không làm gì cả, cũng chỉ nhận được tin tức mà thôi. Tiểu Noãn." "Các người đi ra ngoài!" Hạ Đông Noãn lạnh lẽo nói, gằn từng tiếng rất nhẹ, lại mang theo thái độ không thể nghi ngờ. Giờ khắc này, nàng đã đánh mất mọi lý trí, nàng sợ nếu ba mẹ còn ở trong phòng thêm một giây, mình sẽ nhịn không được lao lên hung hăng tát họ. Nàng thật sự có loại xúc động này, nhưng chút lý trí còn sót lại nói cho nàng không thể. "Tiểu Noãn!" "Tôi nói các người ra ngoài!" Hạ Đông Noãn quay lưng lại, lớn giọng hét lên. "Được, nhưng con cần nghĩ thoáng một chút. Ba mẹ ở ngay ngoài cửa, con gái ngoan, còn có ba mẹ ở đây mà." Diệp Văn Phương thật sự lo cho Hạ Đông Noãn, bởi vì hơi thở tuyệt vọng trên mặt con gái doạ bà sợ hãi, nhưng những lời nói ra lại hèn mọn đến thế. Cảm giác sợ hãi đến nỗi trong khoảnh khắc đem mọi tức giận thu liễm vào lòng, Diệp Văn Phương và Hạ Lập nguyện ý thay nàng thừa nhận. Nhưng sự thật là, bọn họ phải rời khỏi căn phòng này, nếu không sẽ càng chọc giận Hạ Đông Noãn làm ra chuyện gì đó không lý trí. Diệp Văn Phương cùng Hạ Lập cuối cùng yên lặng nhìn thoáng qua Hạ Đông Noãn, lần lượt đi ra ngoài. Vội vàng đi đến cửa, Hạ Lập ở cửa lén lút bỏ lại một chiếc pinhole camera, rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa lại. Dáng Hạ Đông Noãn run rẩy, kìm nén nước mắt, khoảnh khắc khi cửa bị đóng lại, từng giọt từng giọt giống như đập chứa nước tích tụ mười ngày bị mở ra, trút xuống. Nàng cũng không biết thì ra nước mắt lại rẻ mạt thế, chỉ một câu nói thôi lại có thể phá vỡ mọi chuẩn bị cùng phòng vệ của mình, làm cho mình yếu ớt như một đứa trẻ mới sinh. Hết chương 75
|
Chương 76
Thì ra sự kiên trì của mình không đổi được sự vĩnh hằng. Nàng không muốn đi cân đo đong đếm tâm tư của Y Vận Hàm cũng như tâm tư hay sự khó xử của cô khi đưa ra quyết định đó. Nàng không biết khó khăn gì có thể ép Y Vận Hàm thoả hiệp. Nỗi uỷ khuất lẫn không cam lòng tràn đầy tâm trí, nàng muốn hỏi cho rõ ràng!
Hạ Đông Noãn vừa nghĩ vừa chạy xuống lầu vào phòng khách, cầm điện thoại lên, cũng không màng ánh mắt kinh ngạc của Diệp Văn Phương và Hạ Lập, bắt đầu bấm dãy số làm cho lòng mình thắc thỏm kia. Chỉ tiếc, nó đã không giống mười lăm ngày trước, có một thanh âm ngọt ngào mà ôn nhu ở đầu bên kia, nỉ non thâm tình, không còn là một thứ môi giới chuyên trở tình yêu. Số điện thoại đã không còn hoạt động, cái gì cũng không lưu lại. Y Vận Hàm giống như biến mất khỏi thế giới. Diệp Văn Phương và Hạ Lập không lay chuyển được Hạ Đông Noãn, đành gọi đến Y gia. Sau khi báo tên Hạ Đông Noãn, người nghe máy lại là thanh âm già cả của Y Thịnh. "Tôi muốn gặp Hàm." Hạ Đông Noãn mặc kệ đối phương là ai, nàng chỉ có một mục đích, đó là phải gặp được Y Vận Hàm. Mặc kệ Y Vận Hàm đưa ra quyết định gì, kết cục cuối cùng là gì, đều phải tự chị ấy nói cho mình biết, người khác nói gì cũng không tính. "Con bé đi rồi." Thanh âm Y Thịnh chậm rãi truyền đến từ ống nghe, mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ. "Đi nơi nào, dù thế nào tôi cũng muốn gặp chị ấy, hoặc nghe được tiếng chị ấy." "Con bé sẽ không gặp cô." "Ông không phải chị ấy, ông dựa vào cái gì để quyết định cho chị ấy? Dựa vào cái gì khoa tay múa chân với cuộc đời chị ấy? Cho dù chia tay, tôi cũng muốn tự chị ấy nói!" Y Thịnh nghe được lời chất vấn của Hạ Đông Noãn, trầm mặc thật lâu, nhưng không trách cứ nàng vô lễ. Ngày hôm đó, ông cũng bị hành vi của Y Vận Hàm doạ rất nhiều, cũng làm một chuyện khiến đời này mình hối hận nhất. "Được, để ta khiến cô thật sự hết hy vọng." Ông lão ở bên đầu kia điện thoại gắt gao siết quải trượng trong tay, sống đến ngần này tuổi, trải qua nhiều sóng to gió lớn đến thế, nhưng lại thấy được sự quật cường cùng chấp nhất vô cùng trên hai cô bé này. Chuyển tiếp điện thoại phải chờ gần ba bốn phút, nhưng đối với Hạ Đông Noãn mà nói, thời gian dài đằng đẵng không chỉ có hàm nghĩa trên mặt chữ. Nàng khẩn trương, khẩn trương đến tột đỉnh, Đây là cơ hội đầu tiên sau nhiều ngày như vậy tới nay rốt cục có thể nghe được tin tức lẫn thanh âm của Y Vận Hàm. Tay nắm điện thoại đều căng thẳng đến đổ mồ hôi. Ánh mắt nhìn chằm chằm điện thoại, giống như muốn thông qua đường dây điện thoại nhìn được Y Vận Hàm ở đối diện. Nàng không chú ý tới Diệp Văn Phương và Hạ Lập bất đắc dĩ lẫn không đành lòng, không nhìn thấy bàn tay nắm chặt với nhau của bọn họ. Bởi vì bọn họ đã sớm biết được đáp án, nhưng đáp án tàn khốc này nếu như do chính miệng người mà Hạ Đông Noãn yêu nhất nói ra, tổn thương người nhất định thăng thêm theo lũy thừa lớn vô cùng. Hạ Đông Noãn nghe thấy điện thoại được cầm lên, một tiếng thở dài rất nhỏ truyền tới từ một đầu ống nghe. "Hàm." Dây thanh quản của Hạ Đông Noãn rung lên, nàng biết đối diện là Y Vận Hàm, đó là một loại cảm giác mãnh liệt, cho dù không nói một câu, nàng cũng biết người kia là Y Vận Hàm. "......" Y Vận Hàm không tiếp lời, sự trầm mặc dài lâu khiến người ta nóng vội lan tràn giữa hai người. "Hàm, em là tiểu Noãn đây." Hạ Đông Noãn rốt cục nhịn không được lại một lần nữa ôn nhu đến không thể ôn nhu hơn lên tiếng. Nàng che miệng, sợ mình kích động một chút, sẽ khóc không thành tiếng. "Ừ, tiểu Noãn." "Hàm, em yêu chị, rất nhớ chị, em muốn gặp chị, hiện tại muốn gặp chị." Hạ Đông Noãn sợ vĩnh viễn không kịp nói ra, nên nói toàn bộ. Trong đôi mắt to tràn ngập nỗi chờ mong làm người ta thương tiếc. "Không cần, tôi đã rời khỏi thành phố này rồi...chúng ta...chúng ta không cần...gặp lại." Thanh âm ở đối diện tựa hồ phải dùng khí lực rất lớn mới nói hết câu, nhưng sự kiên định trong giọng nói lại là điều ai cũng có thể nghe ra được. "Hàm, chị có nỗi khổ riêng phải không, em biết chị có nỗi khổ riêng, chỉ cần chị nói chị có, em sẽ chờ chị, mặc kệ dù cho vĩnh viễn đến thiên hoang địa lão em cũng sẽ chờ chị." Hạ Đông Noãn không tin người yêu mới hơn mười ngày trước còn ngọt ngào quấn quýt với mình, chỉ trong thời gian ngắn ngủi liền có thể buông tay mình. Nàng hiểu, nàng thật sự biết điều đó. "......" "Không có nỗi khổ riêng, tiểu Noãn, tôi nhận ra hai chúng ta thật sự không thích hợp, ở bên nhau không có tương lai, còn không bằng gặp gỡ vui vẻ, chia tay yên bình. Không cần dây dưa...lẫn nhau." Y Vận Hàm nói có chút vội vàng, giống như lời kịch phải luyện rất nhiều lần, một hơi đọc ra hết, nhưng những câu cuối cùng lại làm cho lòng cô đau đớn như bị lăng trì. "Hàm, chị bị ép buộc nên mới nói thế với em, phải không? Chị nói đi, nói đi." Nước mắt đã lăn dài trên má Hạ Đông Noãn. Khi nàng nghe câu " gặp gỡ vui vẻ, chia tay yên bình" kia, cảm xúc đã bắt đầu không khống chế được. "Tôi..." Y Vận Hàm nghe được tiếng khóc nức nở cầu xin, giây tiếp theo như muốn nói ra tình hình thực tế, lại vẫn nhẫn nhịn nuốt trở về trong bụng, tuyệt vọng tiếp tục nói, ngữ khí cũng trở thành tàn nhẫn lạnh như băng: "Không ai ép tôi cả, thật sự đừng chờ tôi, tôi...thấy rõ được tương lai của chúng ta, thật sự cũng nghiêm túc nói, chúng ta...chia tay đi." "Cho em một lý do, em không cần thứ ly do không đâu vào đâu, không có sức thuyết phục đó. Nếu lý do chị đưa ra mà em không hài lòng, em sẽ không chấp nhận." Hạ Đông Noãn lau nước mắt, bắt đầu đàm phán, làm bộ như không nghe được hai tiếng làm cho trái tim mình như đột nhiên ngừng đập kia. Nàng không tin lý do Y Vận Hàm dựng lên, không tin một chút nào, cho nên cũng không hài lòng. "......Vốn nghĩ rất yêu em, nghĩ sẽ ở bên em suốt cuộc đời này, nhưng sau khi em bị giam lỏng, tôi rời xa em rồi, khổ sở mấy ngày, cũng suy nghĩ rất nhiều. Tôi nhận ra không có em, tôi cũng không đau khổ như vẫn tưởng, hơn nữa tôi...vốn thích đàn ông, yêu em, cũng chỉ vì muốn chữa vết thương lòng. Mấy ngày vừa rồi, tôi đã suy nghĩ thông suốt, tôi không thể chậm trễ em. Bởi vì...tôi nhận ra, em không phải duy nhất đối với tôi, cũng không phải tương lai của tôi. Tôi sẽ kết hôn với một người đàn ông, rồi...sinh con." Y Vận Hàm tận lực không gợn sóng nói xong, nhưng thanh âm lại vẫn run rẩy không kìm được. Cô biết sự quật cường cùng nhấp nhất của Hạ Đông Noãn, biết nếu lý do của mình quá gượng ép, tiểu Noãn vẫn sẽ chờ đợi. Cô không muốn kết quả này, cô muốn tiểu Noãn quên mình đi, quên đoạn tình này, buông tình yêu đó, cho dù kết quả ấy ngay chính bản thân cô cũng không thừa nhận nổi. "..." "Hy vọng, chúng ta...sau khi chia tay còn có thể tiếp tục làm bạn bè." Y Vận Hàm cảm thấy mình đã đem những lời trái lương tâm nhất trong đời đều nói cả, tim đau cũng đau rồi, còn lại đơn giản chỉ là thể xác. Trong lòng trống rỗng như có một cái động, nhìn máu của mình từ trong chậm rãi chảy ra khắp nơi, mà cảm giác đau cũng đều chết lặng. "Bạn bè? Ha ha ha ha." Hạ Đông Noãn nhẹ bẫng lặp lại, đột nhiên không để ý hình tượng bật cười to với ống nghe. Tiếng cười rơi vào tai thê lương thảm thiết đến thế, rợn cả người. Thật đúng là một tiếng châm chọc biết bao, người đã dạy cho mình tình yêu cùng được yêu, đã ôm hôn làm tình, giờ lại còn nói sau này gặp lại sẽ chỉ là bạn bè. Nàng sao có thể tin tưởng đây là những lời Y Vận Hàm nói ra, nhưng thanh âm này lại quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, không ai có thể làm giả. Nàng đột nhiên hiểu ban nãy Y Thinh nói hết hy vọng là có ý gì. Thì ra, bản thân mình sau khi nghe cha mẹ nói, vẫn chưa từ bỏ ý định, nhất định phải bị coi thường, lại tìm nhục một lần nữa mới gọi là hết hy vọng. Mà những lời vừa rồi, quả thực chính là sự vũ nhục cũng như khinh bỉ lớn nhất đối với mình. Nàng dâng hiến trái tim, thầm mong đổi lấy một tình yêu linh lung trong trẻo. Ước nguyện ban đầu lại là kết quả như thế, động cơ vậy đó. Nàng đột nhiên nghĩ tới nụ hôn sau khi say năm ấy, nghĩ tới mình thì ra chỉ là cái bóng của một người, chỉ là vật thay thế. Là mình diễn trò quá lâu, quá nhập tâm đến quên cả thân phận của mình, nàng ban đầu vốn không tin lý do Y Vận Hàm nói, nhưng câu nói "tôi vốn thích đàn ông" kia lại cảnh tỉnh nàng, làm cho Hạ Đông Noãn hoàn toàn tin những lời này. Thì ra là thế, thì ra, mình chỉ là đồ dự bị. Đồng dạng thanh âm, từng ngân nga những lời ngon tiếng ngọt đưa mình bay tới thiên đường, hiện tại cũng là đao phủ đẩy mình xuống địa ngục. Từng nghĩ không rời không bỏ, không mất không quên, chẳng qua lại chỉ là một âm mưu, một liều thuốc chữa thương. Dùng qua rồi chỉ còn là bã thuốc, đương nhiên bã thuốc phải đổ bỏ, ai còn giữ lại làm gì. Bệnh nhân được chữa khỏi có được tương lai hạnh phúc khoẻ mạnh, mà phần bã thuốc đó cũng chỉ có thể bị đổ vào thùng rác. Đột nhiên bị mọi người xa lánh, ngay cả cột trụ chống đỡ cuối cùng cũng bị lấy đi, đáng kiếp để trái tim sụp đổ đúng không. Hạ Đông Noãn tuỳ ý cất tiếng cười to, tuỳ ý mình điên cuồng rơi nước mắt. Cảm giác đau đớn như độc dược lan tràn lồng ngực, muốn đào trái tim ra, lại vẫn không kìm được gân mạch đau đớn làm cho Hạ Đông Noãn tình nguyện lập tức chết đi. Nàng không oán trách bất luận kẻ nào, mọi oán hận vào khoảnh khắc này đều biến mất hầu như không còn. Nàng chỉ hận chính mình, hận mình nhảy xuống vực sâu, hận mình chuẩn bị sẵn sàng cả đời bên nhau lại đổi lấy cũng chỉ là tình duyên như sương sớm. Hận mình tin người, kết quả tất cả mọi người lại dùng lá thư phản bội đến viết nên kết cục, nói cho mình biết để trưởng thành cần phải trả giá đắt. Nhưng cái giá này thật sự quá đắt, chẳng lẽ không ai nghĩ tới nàng thật sự sẽ cứ thế chết đi sao? Có lẽ cũng không ai để ý tới mình. Trái tim Hạ Đông Noãn lạnh lẽo như băng, cảm xúc tiêu cực ăn mòn nội tâm nàng, từng điểm từng điểm, dùng sự rời đi của Y Vận Hàm để dạy nàng một mặt xấu xí của mình. Hàn ý toát ra từ chỗ sâu thẳm nhất trong đáy lòng, lạnh đến phát run, lạnh đến làm lòng người như tro tàn, không thể chống đỡ. Nàng không rõ tại sao Y Vận Hàm lại bỏ mình đi, không rõ vì lý do gì toàn bộ sự tình bất tri bất giác rơi vào ngõ cụt. Khi nàng và Y Vận Hàm trong thời kỳ lớn gan yêu đương cuồng nhiệt không để tâm hậu quả nếu bị phát hiện, khi nàng phấn đấu quên mình cứu người đó không hề đắn đo động cơ của mình bị nghi ngờ, càng không ngờ thân phận và gia thế của hai người sẽ là lực cản lớn nhất. Hạ Đông Noãn cảm thấy mình nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, những ngày qua cân nhắc thật lâu, hối hận rất nhiều, giác ngộ cũng nhiều lắm. Nhưng làm cho nàng không thể chấp nhận, dĩ nhiên là sự thống khổ khi mất đi. Nàng thật sự không thừa nhận nổi, nàng tình nguyện nghênh đón hình phạt tàn khốc nhất, cũng không nguyện trái tim mình cứ thế bị tươi sống khoét mất một khối. Không phải nói thất tình là một loại sai lầm, mà sau khi thật lòng chân thành yêu rồi, đổi lại kết cục như thế, sẽ làm cho con người ta đánh mất tất cả hy vọng sống, ngay cả ý niệm sinh tồn cũng nhanh chóng biến mất hầu như không còn. Hạ Đông Noãn cười mình thật đáng buồn, cười mình không biết, càng cười mình si tâm vọng tưởng. "Tiểu Noãn." Y Vận Hàm không kìm được gọi nàng, bởi vì tiếng cười tuyệt vọng kia, thật sự cười đến nỗi trái tim mình cũng phát run, giống như tiếng rít gào từ địa ngục, làm cho người ta nghe mà kinh hồn táng đảm. "Đừng gọi tôi! Tôi không giống chị, sau khi chia tay còn có thể làm bạn bè, tôi không làm được! Tôi không làm được, chị nghe rõ rồi chứ hả? Y Vận Hàm tiểu thư!!! Không phải tình nhân...thì chính là người xa lạ!!!" Hạ Đông Noãn nghiến răng nghiến lợi nói, tàn nhẫn dùng sức đập tay cầm điện thoại xuống thân máy, kết thúc cuộc gọi. Lại dường như không nỡ, cúp máy rồi lại đem cả chiếc điện thoại bàn ôm vào lòng, dùng sức siết chặt trong ngực, giống như ôm tình yêu vụn nát của mình. Nước mắt từng giọt từng giọt, qua khoé mắt đỏ ửng rơi xuống. Y Vận Hàm nghe tiếng cắt đứt cuộc gọi từ ống nghe, trái tim giờ khắc này như vứt bỏ mọi cảm giác thuộc về nhân loại. Không đau, không yêu, không cần. Nước mắt cũng không có, chỉ là đôi mắt nhức nhối, tay nhẹ nhàng đưa lên ôm hai mắt, thì ra, đôi mắt đã không nhìn được, nay ngay cả nước mắt cũng keo kiệt không thể rơi. Trước mắt một mảnh tối đen, cho dù dụng tâm nhìn, cũng bị hắc ám cắn nuốt hết thảy. Hết chương 76 ----------------------------------- Bách Linh: Sao cái truyện nào của mình cũng phải ngược tới ngược lui mới chịu được thế nhỉ :)) Tình hình là thấy chắc ngược dai dẳng hết cặp này tới cặp kia còn lâu lắm :))
|
Chương 77
Vệt hồng trên cổ tay giống như sợi tơ hồng của vận mệnh, loá mắt mà ghê người. Đây là lần thứ hai trong tháng này nàng nằm ở phòng bệnh đồng dạng. Có lẽ tháng này phạm vào tai ương đổ máu. Cũng gian nan khổ cực khi ở trên bờ sống chết, mở mắt ra đầu tiên thấy là ánh mắt lo lắng đau lòng của ba mẹ.
Hạ Đông Noãn đột nhiên ngộ ra, có lẽ trên thế giới này, hai người duy nhất mà mặc kệ bạn không kiêng dè gì phạm sai lầm, ầm ý làm loạn hay oán hận cũng sẽ vẫn bao dung bạn, chính là ba mẹ đã sinh thành và dưỡng dục bạn. Lần này, cảm giác bên lằn ranh giữa sự sống và cái chết càng khắc sâu, trái tim đã đánh mất, đổi lấy chỉ còn sót lại thân xác. Nhưng nàng sẽ không bao giờ tìm đến cái chết nữa. Bởi vì, giờ hiểu chuyện rồi, không thể tiếp tục tuỳ hứng nữa. Hạ Đông Noãn ngắm nhìn vết sẹo trên cổ tay, vuốt ve, vẫn ẩn ẩn đau đớn, nhưng đã không còn cảm giác tê liệt xé rách bén nhọn. Trong đầu chiếu lại một màn cuối cùng, vẻ mặt đau đớn tột cùng của ba mẹ cùng nước ấm trong bồn tắm dần dần dâng lên. Mảnh sứ giấu trong ngăn kéo rất sắc bén, tâm tình khi cầm nó lại hoàn toàn bất đồng với lần đầu. Ngày đó khi ném vỡ chiếc bát, là không cam lòng và tín niệm, còn khi dùng nó cắt lên cổ tay lại tuyệt vọng đến không thiết sống. Nàng còn có thể rõ ràng nhớ lại, cắt một đường rồi, cảm giác đau thấu tim lúc đó, lại làm cho người ta muốn bật cười khi được giải thoát. Nguyên lai trong sách nói sai rồi, nước ấm không làm cho đau đớn giảm bớt nửa phần, cảm giác dòng máu khi được nhiệt độ hâm nóng gia tăng tốc độ xói mòn ấy, làm cho trái tim nặng nề đập đều. Sợi tơ máu trên cổ tay như một con rắn, tiến vào mỗi góc trong bồn tắm. Thiên ti vạn lũ, giống một bức tranh thuỷ mặc tuyệt mỹ. Ý thức dần dần rời khỏi đầu óc, nàng không rõ vì sao khoảnh khắc cuối cùng mình vẫn nhớ tới người con gái tuyệt tình đó. Si tình như thế rất đáng bị coi thường phải không? Hạ Đông Noãn cảm thấy mình không có cơ hội chứng minh điều đó, bởi vì thân thể không ngừng chìm xuống, giống như ngã vào biển rộng, xanh thẳm, lam đậm, một mảnh tối đen. Câu đầu tiên Hạ Đông Noãn nói, như đột nhiên biến thành một người khác: "Con sẽ không để ba mẹ phải lo lắng nữa." Chỉ là rốt cuộc cười không nổi. Hạ Đông Noãn mà trước kia cười thật lòng đã chết, chết trong bồn tắm ngày đó rồi. Có lẽ ai cũng cần một cơ hội để trưởng thành, cần một cơ hội để hiểu ra, không muốn sống cũng phải nghĩ cách sống thế nào. Chỉ là Hạ Đông Noãn hiểu một số chuyện bi tráng đã xảy ra để lại bóng ma hơi nghiêm trọng một chút mà thôi. Một tuần sau đó, Hạ Đông Noãn lại một lần nữa từ bệnh viện về nhà, về lại căn phòng đã chôn vùi bản thân mình của quá khứ kia. Mọi thứ đã không còn giống nữa. Vì để mình không còn nhớ lại quá khứ, cả căn phòng đều thay đổi cách trang trí, phong cách cũng cố ý trở nên nhẹ nhàng trong sáng. Nhưng Hạ Đông Noãn không cười nổi, chỉ có thể lý giải, chỉ có thể cảm ơn, nhưng không có cách nào thật sự vui vẻ. Mấy ngày nay làm cho nàng có thời gian cân nhắc tương lai của mình, cảnh tỉnh quá khứ của mình. Quên đi một người tên Y Vận Hàm, làm bộ như một năm qua chưa từng gặp gỡ người đó. Người nọ trong ký ức, cố ý dùng gạch phủ kín lại. Chỉ là khi nhớ tới, trái tim và tay cũng vẫn còn có thể âm ỷ nhói buốt. Diệp Văn Phương và Hạ Lập ở bên nàng như hình với bóng, buông hết mọi công việc quan trọng, mỗi ngày đều nghĩ biện pháp dỗ Hạ Đông Noãn vui vẻ. Hạ Đông Noãn thật lòng muốn cười cho bọn họ xem, cũng không biết thế nào, nụ cười đến bên miệng rồi, khoé miệng sẽ không ngừng run rẩy. Cho nên, nàng chỉ có thể lặp lại một lần lại một lần: "Con không sao, con vui lắm." Nhưng những lời này lại càng làm cho Diệp Văn Phương và Hạ Lập thêm lo lắng. Thẳng đến khi Hạ Đông Noãn đưa ra đề nghị muốn gia nhập công ty giải trí quốc tế của Hạ Lập, làm diễn viên, thế này hai người mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mặc kệ yêu cầu này kỳ quái lại nghi hoặc cỡ nào, dù sao cũng không vặn hỏi cặn kẽ. Có một chỗ ký thác tinh thần cũng có thể mau chóng quên đi đau khổ trước kia. Mà yêu cầu này cực kỳ tiện lợi, Hạ Lập lập tức đáp ứng, tuy ông cũng không thích Hạ Đông Noãn gia nhập giới giải trí, nhưng ông có niềm tin vừa có thể làm cho nàng nổi tiếng lại bảo vệ nàng ở trong cái chảo nhuộm lớn này tồn tại mà ở trong bùn lại không dính bùn. Chỉ là, ông cũng không ngờ, người nào đó lại cố ý tự mình bị nhuộm thành đủ loại nhan sắc. Bởi vì nàng chán ghét sự trắng trong thuần khiết trước kia, nhìn qua giống một đứa ngốc. Không ai hiểu được quyết định của nàng, chỉ có lần đó sau khi gặp lại Trần Mặc, cô ấy cười yếu ớt nói, cậu chẳng qua là muốn chứng minh không có người đó cậu vẫn sống tốt, thậm chí càng sống tốt hơn. Cậu chính là không muốn người ta quên cậu. Cậu nhìn nghệ danh của cậu mà xem, dám nói không nhớ người kia sao? Thế này Hạ Đông Noãn mới giật mình nhận ra, nguyên lai, chuyện gì nên quên lại vẫn không quên được. Thời gian hai năm, không nhanh không chậm. Tạm nghỉ học, đào tạo sâu, sau đó một lần nổi tiếng. Hạ Đông Noãn dùng nghệ danh "Hạ Hàn" nổi tiếng ở trong giới giải trí. Khắp phố lớn ngõ nhỏ, ngay cả trong giới cũng bị vô số người lên án là dùng quy tắc ngầm, nhưng nàng cũng chưa bao giờ thèm quan tâm. Trừ lộ hàng ra, vai diễn gì có chừng mực cũng đều nhận diễn. Vì chuyện này mà nàng cùng Hạ Lập tranh cãi một trận, nhưng sau sự kiện ngày đó, Diệp Văn Phương và Hạ Lập cơ bản sẽ không ép Hạ Đông Noãn làm gì. Về phần chừng mực, Hạ Lập cũng đều có cách bảo đảm, hơn nữa có ông đại diện, cũng không ai dám đụng vào Hạ Đông Noãn. Dùng hình tượng ngọc nữ dấn thân vào thị trường, đến bị người ta dè bỉu, nói nàng dựa vào ba mình, Hạ Đông Noãn cũng không để ý. Nàng chỉ biết mình dùng thời gian hai bộ phim điện ảnh liền biến thành thiên hậu có giá trên trời. Mặc dù có Hạ Lập giúp đỡ, nhưng Hạ Đông Noãn vẫn liều mạng đi học, đi diễn. Đi vào cuộc sống cùng thế giới của mỗi nhân vật, tiến vào lòng mỗi người, cảm thụ những gì bọn họ cảm nhận, sống từng chi tiết trong cuộc sống của họ. Thành công không phải một lần là tới. Nàng đổ mồ hôi, chịu thương, ở sau lưng mới hiểu được muốn rực rỡ hào quang thì càng phải trả giá nhiều. Hạ Đông Noãn dùng thân phận của Hạ Hàn đi suy diễn một cuộc sống mà mình giả dối tự tạo nên. Nhưng đó không phải là Hạ Đông Noãn, có lẽ chính xác ra, Hạ Đông Noãn chỉ có thể trong đêm tối không người mới có thể lén lút trở về một lần. Nhưng mà, dứt ra từ nhân vật của mình rồi, khi biến trở lại là chính mình, Hạ Đông Noãn sẽ cảm thấy trống rỗng đáng sợ. Con quái vật thời gian tựa hồ chưa từng buông tha nàng, khuôn mặt tươi cười trong giấc mộng, dáng ai kia, cho dù lúc mệt mỏi nhất cũng vẫn xuất hiện, không rời không bỏ. Hạ Đông Noãn làm càn kết giao bạn gái, cũng không sợ phóng viên viết, không sợ bị chụp ảnh, mấy tháng đổi một lần. Chỉ là, chưa bao giờ dẫn về nhà. Tin tức nàng chỉ thích phụ nữ, cơ hồ xuất hiện theo nàng khi nổi tiếng, chỉ là nàng chưa bao giờ thừa nhận người nào là bạn gái mà thôi. Fan của nàng không chỉ không vì nguyên nhân này mà giảm bớt, ngược lại thích ngôi sao ngay thẳng này, so với những kẻ thích giả bộ, càng làm cho người ta cảm thấy chân thật, càng được mọi người theo đuổi. Mà Hạ Đông Noãn cũng không công khai come out, chỉ cùng các ngôi sao nữ khác có chút ái muội mà thôi. Cho dù có người muốn viết này nọ, cũng sẽ bị người hâm mộ trung thành đánh trở về. Hiện tại nàng có thể từ từ diễn, có thể chọn kịch bản, chọn đạo diễn, chọn đối thủ, nhưng vẫn sắp xếp thời gian của mình kín mín, nhiều đến nỗi không có thời gian để Hạ Đông Noãn kia trở về. Nhiều đến nỗi dùng nội tâm của những người khác để bao trùm lên vô số vết thương dày đặc của mình. Mệt đến nỗi một khi về nhà là có thể ngủ, không có thời gian để suy nghĩ miên man mới là mục đích cuối cùng của nàng. Nàng và Trần Mặc gặp lại nhau ở một dịp rất trùng hợp. Hai người đều bộn bề nhiều việc với sự nghiệp của riêng mình, liên lạc đã ít lại càng ít, hơn nữa trái múi giờ, gần như chỉ vào ngày lễ và sinh nhật mới có thể liên hệ. Ngày ấy nếu không phải nàng mệt mỏi, trợ lý không ở đó, chỉ có thể tự mình đi đến tiệm cà phê bên đường mua cà phê, mà vừa vặn cà phê nàng muốn cũng cần chờ một lát mới có, làm cho nàng có thời gian hết nhìn đông nhìn tây, nàng sẽ không nhìn thấy Trần Mặc một đầu tóc ngắn gọn gàng ở đầu đường thành phố Paris, so với trước kia giản dị hơn không ít ngồi trước một chiếc bàn tròn trong một góc sáng sủa, trên tay đang bấm di động. "Mặc Mặc?!" "Tiểu.......tiểu Noãn??" Hai năm sau hai người nhìn qua đều thành thục không ít, mái tóc Trần Mặc như trốn đi khi cắt phăng độ dài, khuôn mặt động lòng người vẫn tản ra sức quyến rũ trí mạng, vẫn là đôi mắt to sáng ngời hữu thần đó, sống mũi duyên dáng yêu kiều, đôi môi gợi cảm mê người, nhưng làm sao còn giống nữa. Có lẽ, mỗi một điểm đều trở nên thu liễm, áo khoác dài kéo cao, toàn thân có vẻ khiêm tốn lại xa hoa. Cho nên, từng kiều diễm như hoa hồng, nay thu lại hết hào quang trong quá khứ, hiện tại cô ngược lại càng giống một đoá mẫu đơn. Trần Mặc không thể không nói, lúc mới nhìn thấy Hạ Đông Noãn, cô không nhận ra nàng. Cô biết Hạ Đông Noãn làm diễn viên, cũng xem mỗi bộ phim nàng diễn. Nhưng dù cô có một trăm cái đầu cũng không tưởng tượng nổi cô gái có đôi môi đỏ mọng như lửa cháy, trang điểm rất đậm, mặc quần áo da, trên áo thậm trí lộ ra một số điểm đặc trưng của người có sự nghiệp đứng trước mặt lại là cô bé loli thanh thuần đáng yêu năm nào. Nhìn Hạ Đông Noãn hoàn toàn thay đổi thành một người khác, mười phần phong vận ngôi sao, đi đến đâu cũng là tiêu điểm kia, có một khắc Trần Mặc kinh ngạc đến nỗi không nói gì được. "Đừng nhìn tôi như thế, đi chụp hình chân dung nên mới phải trang điểm thế này." Hạ Đông Noãn biết Trần Mặc đang nhìn gì, liền bỏ cà phê trên tay xuống, sau đó ôm cô một cái thật chặt. Cảm giác thật tốt, bạn tốt vẫn như trước, ngẫu nhiên gặp nhau thế này, đột nhiên làm cho tâm tình rạng rỡ như ánh mặt trời. Giống như một niềm vui không nằm trong dự tính, sự sung sướng trộm có được. Mãi cho đến khi liên hoàn call đoạt mệnh của đạo diễn gọi tới thúc giục, Hạ Đông Noãn mới nhớ ra còn phải làm việc. Hạ Đông Noãn vội vàng trở về tiếp tục quay chụp, mà Trần Mặc thì chờ nàng cùng ăn cơm tối. Nỗi kích động khi gặp mặt và vô số chủ đề nói mãi không hết để cùng tán gẫu làm cho cuộc sống mà hai người cố ý bình thản lựa chọn quên đi như lại nhấc lên sóng to gió lớn. "Làm ngôi sao không phải là không có sinh hoạt cá nhân à? Mỗi ngày đều bị chụp không phải rất phiền sao?" Trần Mặc và Hạ Đông Noãn đi dạo trên đường phố Paris đầy những người tóc vàng mắt xanh, không khí ẩm ướt mang theo hơi nước. Cũng bởi vì đang ở nước ngoài, Hạ Đông Noãn mới có thể tuỳ ý nhìn ngắm không hề cố kỵ. Nhìn vẻ mặt thả lỏng lại thoải mái của Hạ Đông Noãn, Trần Mặc yếu ớt cười hỏi. "Đúng là rất phiền, nhưng có bọn họ, thời gian của mình mới có thể càng ít, không phải sao?" "....Vẫn nhớ phải không?" Trầm Mặc khựng lại một chút, cô biết ngọn nguồn chuyện xảy ra với Y Vận Hàm, cũng là do không bao lâu sau lễ Giáng Sinh gọi điện thoại về mới nghe nói toàn bộ chuyện của hai người đó. Nghe Hạ Đông Noãn giọng nói vững vàng, lúc kể đến đoạn mình cắt cổ tay lại như đang kể chuyện của người khác. Trần Mặc cũng thổn thức không thôi. Bởi vì biết, cho nên có thể nói, sẽ đau. Hạ Đông Noãn phải tuyệt vọng đến mức nào mới có thể để lại dấu ấn không thể xoá nhoà trên tay mình. "Mặc Mặc, tôi vẫn không quên được." Hạ Đông Noãn có chút ảm đạm nói, giống như thực ảo não, lại giống như thực bất đắc dĩ. Có cảm giác như không đào thoát được, bị cầm tù, làm cho nàng chỉ có khi đối diện với Trần Mặc mới có thể nói được ra lời. "Tôi cũng vậy. Ha ha, không biết nên nói là chúng ta si tình, hay căn bản ngu ngốc đây." Trần Mặc cười khổ một chút, nhớ lại khi mình mới qua Mỹ, tình cảnh khốn quẫn khi một mình tự lực cánh sinh, nỗi thống khổ không chứa nổi, còn đủ loại bóng ma dưới đáy lòng. Nhưng cũng may đều vượt qua, chỉ là không dám yêu nữa. Hạ Đông Noãn cũng không thiệt thòi ít hơn mình, điều này làm cho cô đột nhiên tin, tình yêu của les, mười người thì đến chín thống khổ. "Đúng là rất ngốc, chúng ta sao lại ngốc đến thế chứ? Có vết xe đổ của cậu trước đó rồi, tôi đi sau vẫn té nhào như thế, mà tôi còn ngốc hơn cậu nữa." Hạ Đông Noãn lắc lắc đầu, trào phúng cười cười, bất giác nâng tay lên, nhìn vết sẹo hồng đã nhạt đi: "Tôi sống tiếp, lại càng hận chính mình." Hết chương 77 ---------------------------------- Bách Linh: Soái tỷ Trần Mặc xuất hiện rồi nè :3 cá mặn xoay người, 2 nàng nữ sinh nhỏ bé năm nào giờ chuyển qua tổng tài, minh tinh :)))
|
Chương 78
Trần Mặc thở dài, đưa tay đặt lên vai Hạ Đông Noãn bóp khẽ, cô cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là sự lạnh lẽo băng giá trong giọng nói của Hạ Đông Noãn lại chẳng khác mình năm đó chút nào, giống như toàn thế giới đều bỏ rơi mình. Mà cảm giác sợ hãi bị bỏ lại đó, hơn nữa lại phải làm bộ không thèm bận tâm làm cho lòng người mệt mỏi muốn chết đi. Tiểu Noãn cũng đã chống đỡ lâu lắm rồi, lại không thể nhắc tới chuyện ấy ở trước mặt bất kỳ ai, không phải không muốn nói, mà sợ phải nhìn đến vẻ mặt mờ mịt khó hiểu thậm chí khinh bỉ. "Tôi không sao, hai năm qua cũng quen rồi, chỉ cảm thấy bản thân mình thực vô dụng mà thôi." Hạ Đông Noãn miễn cưỡng nặn ra nụ cười, lớp trang điểm trên mặt có hơi tái nhợt, dưới ánh đèn neon rực rỡ thoạt nhìn hơi thiếu huyết sắc. Nàng cũng không biết mình đã vượt qua thế nào, mỗi một ngày đều vật lộn thực sự vất vả. Thì ra, đóng giả một người khác cũng là chuyện mệt muốn chết. "Ừ, lúc tôi tiền bạc đầy đủ, một mình một người thậm chí không biết nên làm gì. Đừng quá hà khắc với bản thân, chẳng phải tôi cũng không làm được đó thôi!" "Aish...Hoá ra, chúng ta đánh mất toàn bộ thanh xuân ở đại học." Hạ Đông Noãn tự giễu, mới mấy tuổi đầu cũng đã dùng hết khí lực để yêu, chỉ sợ rốt cuộc không có cách nào có thể cuồng nhiệt nóng cháy như thế nữa. Chẳng qua là, vì sao còn có cảm giác không cam lòng đây, nàng không hiểu. "Đúng thế, còn đem cả đời mình chôn cùng." Trần Mặc cười khổ đáp lại, con đường vận mệnh sau này nhìn không tới, nhưng cô hiểu rõ chính mình, sau hai năm vẫn không thoát khỏi bóng ma tâm lý. Tuy thoạt nhìn không có việc gì, nhưng cô biết, vết sẹo một khi sinh mủ hư thối, nếu gặp phải thứ gì đó như đã từng quen thuộc, sẽ lại phát đau. "......" Hai người cứ thế sóng vai nhau đi tới, không thể tránh né nhắc tới hai người kia, sau đó không thể tránh né rơi vào trầm mặc. Bởi vì đây là một vấn đề khó giải quyết, cứ nghĩ rất dễ dàng, lại không làm được. "Hai năm qua cậu đã làm những gì?" Hạ Đông Noãn cất tiếng hỏi, phá vỡ sự trầm mặc. "Mất một năm rưỡi hoàn thành chương trình học hai năm, thần kỳ nhỉ, chẳng qua là dùng toàn bộ thời gian để học, làm tê liệt bản thân. Sau đó đi khắp nơi một chút. Nửa năm qua luôn đi du lịch, đi qua rất nhiều bang bên Mỹ, cũng đi một số nơi nghèo khổ ở Nam Phi." "Vậy cậu có tính về nước lại không? Lâu thế rồi, vẫn chưa quay về phải không?" "Đúng thật nên trở về, chẳng qua còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý." "Sợ gặp cô ấy?" "Cũng không hoàn toàn, chỉ sợ bắt gặp chuyện mà bản thân mình không chấp nhận nổi thôi." Hạ Đông Noãn gật gật đầu, nàng hiểu được ý của Trần Mặc. Một thành phố, nếu thấy Lương Sơ Lam chỉ sống một mình thì còn đỡ, nếu chứng kiến cô ấy và Cảnh Đằng vui vẻ hoà thuận, chính là sự trào phúng lớn nhất đối với những năm khổ sở vừa qua. "Tránh nẽ cũng không phải biện pháp, cậu trước sau gì cũng phải đối mặt, không bằng cương quyết nhẫn tâm trở lại xem." "Cậu nói đúng......" Trần Mặc đưa ánh mắt phóng ra xa, tới một điểm nào đó không có tiêu cự, tạm dừng trong chốc lát, tiếp tục nói: "Chỉ là tôi muốn đến một chỗ này trước, chấm dứt tất cả ký ức, sau đó không còn gì vướng bận trở lại thành phố của chúng ta. Có lẽ dù có luyến tiếc đến đâu, qua hai năm rồi, cũng nên buông tay." Ngữ khí Trần Mặc có chút quyết tuyệt, có lẽ nếu không mạnh mẽ ép buộc mình một lần thì không biết liệu mình có thật sự làm được không nữa. "Mùa này nơi đó khá ấm áp, về sớm một chút đi. Chờ tôi về nước rồi chúng ta lại tụ hội sau." Hạ Đông Noãn ẩn ẩn biết nơi đó là Hải Nam, bởi vì nàng từng chứng kiến những ngày Trần Mặc vui vẻ hạnh phúc nhất là sau khi trở về từ Hải Nam, tuỳ thời tuỳ chỗ đều có thể bật cười, hiện tại nghĩ đến thật đúng là châm chọc. Kỳ thật nàng có chút hâm mộ Trần Mặc. Ít nhất cậu ấy còn có thể biết Lương Sơ Lam ở nơi nào, còn có thể đi xem coi người đó sống thế nào. Mà nữ nhân ở trong lòng mình kia, lại như biến mất khỏi thế giới này. Chuyện ở Y gia do Y Vận Hiền xử lý, Y gia cũng không hề nhắc tới Y Vận Hàm. Hạ Đông Noãn thật sự không biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chậm rãi, nỗi hận dần chuyển biến thành nỗi nhớ, lại cũng không hay biết. "Được.....đừng nhắc mấy chuyện mất hứng này nữa. Chúng ta uống một chén đi!" Trần Mặc vỗ vỗ vai Hạ Đông Noãn, dũ dũ áo khoác trên người, cười lôi kéo nàng lên taxi, cố ý nói thực hưng phấn. Cô không muốn hai người gặp mặt mà không khí lại nặng nề như thế. Hơn nữa theo lời dân bản xứ biết một quán pub, rượu cocktail hoả diễm ở đó uống rất ngon, vô số người đều mộ danh mà tới. Chính cô du lịch ở Paris mấy ngày cũng thường xuyên ghé thăm. Quả thực mà nói, cảm giác trôi xuống họng có loại hưng phấn như muốn tê liệt, tự ngược, nhưng lại thoải mái, điều này làm cho cô nghiện. Trần Mặc và Hạ Đông Noãn ở pub gọi đủ thứ rượu, cậu một ly tôi một ly, bất tri bất giác uống vô số đồ có cồn, thật sự say không tỉnh nổi. Hai cô gái như hoa như ngọc cũng không sợ gặp phải người xấu, giống như muốn phát tiết những gì không vui tồn đọng trong lồng ngực nhiều năm qua ra ngoài hết. Cồn vừa vào bụng, dáng vẻ lúc bình thường thật khác quá xa. Uống đến phun ra, uống đến nước mắt dừng không được, còn vẫn không ngừng gọi rượu. Hai người không bao giờ biểu lộ yếu ớt cùng chua xót ở trước mặt người ngoài, đều ở khoảnh khắc này, ở một nước xa xôi tha hương xứ người, nói tiếng Trung Quốc mà người ngoài nghe không hiểu, liền buông thả nói ra toàn bộ. Đến cuối cùng, nếu không phải trợ lý của Hạ Đông Noãn dựa vào vô số tin nhắn thông báo trả tiền rượu của nàng, tìm được quán pub này mới có thể đem hai cô gái say như chết vừa bi thảm gào thét vừa khóc trở về, chỉ sợ hai người sẽ qua đêm ở pub đó. Chính là nâng về, hai người còn mỗi người một bên không ngừng hô to "khốn kiếp", khiến cho tiểu trợ lý bị kẹp ở giữa như cái bánh thịt, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là gan mật của mình bị đè ép đến muốn phun ra, còn phải mỗi tay một người kìm hai người lại, làm cho người tài xế nước ngoài ngồi hàng trên cứ nghi hoặc nhìn ba người da vàng ở ghế sau, không biết đã đại chiến được mấy trăm hiệp. Cũng may nhân viên khách sạn giúp đỡ đưa người lên, nếu không tiểu trợ lý thật không biết mình có phải cần học Na Tra biến ra ba đầu sáu tay, rồi ăn thêm rau chân vịt biến thành thuỷ thủ Popeye không mới có thể đem hai tổ tông hoàn toàn không có tính giác ngộ đang tha hương ở nước ngoài lại còn uống say mèm này lên lầu. Hai người vừa ngã xuống giường liền ngủ, ngủ thẳng đến chiều hôm sau mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Trần Mặc lỡ chuyến bay đi Brussels, mà Hạ Đông Noãn thì trễ lịch trình cả một ngày chụp ảnh chân dung. Hai người sau khi tỉnh lại, ôm nhau cười đến đau bụng. Bắt đầu từ lúc nào, ở trong mắt các nàng, tuỳ hứng lại trở nên hiếm hoi như thế, mà cười thật lòng lại trở thành xa xỉ đến vậy. Trách không được, người trưởng thành luôn nói không muốn lớn lên, có lẽ đã gắng gượng lâu lắm rồi, ngay cả dục vọng và tính trẻ con của mình đều thu vào chỗ sâu nhất trong đáy lòng, không dám lấy ra nữa. Chẳng qua, thời gian của hai người cũng không nhiều, Hạ Đông Noãn lại muốn trang điểm đậm, mặc đủ thứ quần áo hở hang hoà vào lịch trình quay chụp bận rộn. Mà Trần Mặc nếu đã bỏ lỡ chuyến bay, cũng coi như lỡ rồi thì thôi, mua vé máy bay về nước. Say rượu một đêm, ngược lại thanh tỉnh hơn rất nhiều. Hạ Đông Noãn nói đúng, chuyện gì nên đối mặt thì cũng phải đối mặt. Cho mình một dũng khí cùng cơ hội, để đi kết thúc đoạn tình cảm đó. Hạ Đông Noãn bị quyết định của Trần Mặc doạ sợ, hoả tốc như thế, nhưng lại vẫn ủng hộ cô, chỉ là mình không thể cùng đi với cô, cảm thấy thật đáng tiếc. Nhưng đồng thời lại thật lòng cao hứng, bởi vì Trần Mặc về nước, liền có nghĩa cơ hội hai người gặp mặt gia tăng rất nhiều. Tri kỷ khó cầu, huống chi lại là tri kỷ biết chuyện cũ của mình. Hai người đều rất cần một người có thể tận tình thổ lộ. Nàng hy vọng Trần Mặc có thể thật sự buông tay, bởi vì bản thân nàng có thể sâu sắc cảm nhận được sự tra tấn thống khổ này. Hai người lưu luyến tạm biệt nhau, nhưng nghĩ đến có thể ở thành phố ban đầu gặp mặt, lại tràn ngập mong đợi. Trần Mặc ngủ rất say trên máy bay, không biết có phải đã lâu lắm không về không, khi còn khoảng 2 giờ sẽ tới nơi, bất tri bất giác lại khẩn trương hẳn lên. Cô nhìn ánh mặt trời chói mắt ở xa ngoài tầng mây bên kia cửa sổ, nhớ lại hai năm qua, đã bao nhiêu lần một mình ngồi máy bay, đi khắp nơi, xem đủ xứ. Muốn có một người làm bạn, nhưng không có cách nào mở ra nội tâm. Chỗ bên cạnh thay đổi hết lần này đến lần khác, vẫn chỉ là người xa lạ. Quãng đường đã đi trong thẻ tích luỹ dặm bay càng lúc càng nhiều, trái tim lại ngày càng trống rỗng. Gặp gỡ những người bất đồng, trải qua những chuyện khác nhau, trong lòng càng trưởng thành, lại phát hiện mình đã lười quen biết bạn bè mới, lười bắt đầu tự giới thiệu mình từ đầu. Có lẽ dần dần già đi chính là một quá trình như thế. Trừ bản thân, nhưng lại không tìm được một người có thể tin tưởng. Nước mắt bất tri bất giác rơi xuống khay để thức ăn trên máy bay, một người da trắng thấy được, kỳ lạ mà lễ phép hỏi thăm, Trần Mặc chỉ mỉm cười lắc đầu, đón nhận tờ khăn giấy anh chàng đó đưa để lau nước mắt, sau đó cảm ơn. Cảm giác trong lòng phức tạp đến không thể miêu tả. Không phải sợ hãi cũng không phải hưng phấn, chỉ là một loại tưởng niệm cùng ưu thương nhàn nhạt. Hai năm qua có lẽ thay đổi rất nhiều, nhưng thật ra có những thứ lại vẫn ngoan cố không thay đổi. Hai giờ sau máy bay vững vàng đáp xuống sân bay quốc tế Quảng Châu. Nhìn những gương mặt quen thuộc cùng ngôn ngữ thân thiết xung quanh, Trần Mặc đột nhiên ngàn vạn cảm khái. Nhìn quen những người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, trở lại quê hương mình, cái doại thân thiết đột nhiên sinh ra làm cho Trần Mặc hít sâu một hơi hương vị tổ quốc. Làm xong thủ tục chuyển máy bay, Trần Mặc ngồi ở sân bay xem tin tức, cùng đợi máy bay đến Hải Nam. Phòng chờ rộng lớn, người đến người đi, người trà trẻ nhỏ kéo theo hành lý, đều bước đi vội vã, hiển lộ đủ loại biểu tình. Có lẽ đã rất gần nơi mình từng vô vàn hạnh phúc, ký tức tựa như thuỷ triều chảy ngược ùa về, làm cho Trần Mặc bất ngờ không kịp phòng bị. Mỗi cái nhăn mày hay nụ cười, mỗi một động tác rất nhỏ của Lương Sơ Lam, Trần Mặc không biết mình dùng tâm tình gì để nhớ, thế nhưng rõ ràng đến vậy. Cô bỗng nhiên sợ hãi, đến nơi đó, mình thật sự có thể buông sao? Trái tim nhói buốt như bị xé nát, vết sẹo đã kết vảy lại bị vạch ra, thế nhưng phát hiện bên trong ủ nước mủ làm người ta ghê tởm. Thì ra không có gì khá hơn cả, thì ra nói không sao cả hoá ra đều là gạt người. Nỗi đau đớn khi bị vứt bỏ cùng nước mắt tuỵệt vọng ấy, còn rõ ràng trước mắt, sự thân mật ngọt ngào thật giống một bàn tay, không ngờ chỉ một lần nghĩ tới liền bị giáng cho một cái tát vang dội. Trần Mặc quả thât không ngờ cô sẽ ở chính nơi mình từng suy nghĩ ngàn vạn lần, rơi lệ đầy mặt chậm bước trên cát mịn vàng óng, nghĩ về những gì tốt đẹp lẫn khổ sở trong quá khứ, nghĩ cả đời này sẽ cùng Lương Sơ Lam đặt dấu chấm tròn, khi đạp giày cao gót trên bờ cát cách nước biển không xa, để lại hàng loạt dấu giày hoặc nông hoặc cạn, lại sẽ bắt gặp thân ảnh cao gầy lãnh diễm ấy, trong lòng ôm một cậu bé, ngồi trên bờ cát, vẻ mặt từ ái nhìn đứa trẻ, sau đó không biết cùng thì thầm cái gì. Cô đột nhiên hiểu được, có một người chính là số kiếp của mình, muốn cắt đứt lại không chặt đứt được sạch sẽ. Ông trời căn bản không muốn buông tha cô. Hết chương 78
|