Tâm Sâu Tựa Biển
|
|
Chương 80
Tòng Thanh Vũ cảm giác mình như đang bị ngọn lửa thiêu đốt vậy, cuống họng khô khốc như chứa đầy cát. Lúc nửa tỉnh nửa mê, cô cảm thấy có giọt nước rơi lên khuôn mặt mình, có điều rất kỳ lạ, giọt nước rơi xuống kia không hề lạnh, mà có độ ấm. Cô vừa mở nửa con con mắt, một giọt nước lại trùng hợp rơi xuống khóe mắt cô. Một khuôn mặt người đang khóc thút thít cứ như thế xuất hiện trước mắt cô, thì ra giọt nước rơi xuống mặt mình chính là nước mắt. Tòng Thanh Vũ cố chịu cái cảm giác đau đớn nơi cuống họng: "Thư Hàm?" Lương Thư Hàm đang khóc đến nước mắt giăng đầy nghe thấy giọng nói của cô, lại thấy cô tỉnh lại, không kìm được vui mừng, liền khóc thút thít cũng quên mất. Em lau nước mắt: "Bác sĩ Tòng, chị tỉnh rồi sao?" Hiện tại nói nhiều một câu đối với Tòng Thanh Vũ đều là một cực hình, cô vô lực gật đầu. Rồi sau đó, cô nhìn xung quanh, đây là một nhà kho cũ kĩ, đại khái là đã bỏ hoang từ lâu, lúc sáng khi hít thở cảm giác trong không khí đầy bụi bặm. Cách đó không xa trước cửa sổ bụi bặm đang chậm rãi chuyển động trong không khí, ánh sáng có phần yếu ớt xuyên qua khe hở chiếu vào bên trong. "Là Trịnh Dương mang em đến chỗ này sao?" Tòng Thanh Vũ hỏi, cô nhớ tới trước khi mình hôn mê Trịnh Dương có nói, thì ra người bạn mà ông ta nói, chính là Lương Thư Hàm. Lương Thư Hàm nói chuyện còn mang theo giọng mũi: "Không biết." Em hít mũi một cái, "Lúc em vừa ra khỏi trường, đã bị người ta đánh thuốc mê, lúc tỉnh lại chính là chỗ này." "Nhất định là ông ta." Ngoại trừ ông ta, không có người nào làm vậy cả. Tòng Thanh Vũ nhắm mắt lại, cô hận mình đã làm liên lụy đến Lương Thư Hàm. "Bác sĩ Tòng, chị sao rồi?" Nhìn thấy bộ dáng yếu ớt của Tòng Thanh Vũ, trong lòng Lương Thư Hàm lại lo lắng. Tòng Thanh Vũ trừng mắt nhìn, an ủi em: "Không sao, chỉ có hơi sốt mà thôi." Nhưng bản thân cô rất rõ ràng, cơn sốt này cũng không phải cơn sốt bình thường, đây là triệu chứng của bệnh tim. Lương Thư Hàm vẫn không ngừng khóc, tuy rằng em biết rõ khóc không thể giải quyết được vấn đề, em cũng hiểu rõ khóc là biểu hiện nhu nhược, nhưng khi em vừa nghĩ đến bộ dạng sắp chết của Tòng Thanh Vũ, em liền khổ sở lo lắng đến mức không thể kiềm được nước mắt. Tòng Thanh Vũ hơi mở mắt, trước kia đôi mắt sáng có thần hiện tại tựa như ao tù nước đọng ảm đạm lại không chút sinh khí, cô vươn tay, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mắt Lương Thư Hàm: "Đừng khóc, lúc gặp vấn đề, khóc lóc cũng vô dụng thôi." Lương Thư Hàm ra sức kiềm nước mắt lại, cầm chặt bàn tay đang duỗi ra của Tòng Thanh Vũ, vừa chạm vào một cái, em liền bị dọa sợ: "Bác sĩ Tòng, người chị thật sự rất nóng." "Thư Hàm." Tòng Thanh Vũ gọi em. "Sao ạ?" "Lần sau, đừng gọi chị là bác sĩ Tòng nữa." Tòng Thanh Vũ tuy đang cười, nhưng sắc mặt tái nhợt khiến nụ cười của cô không còn sáng lạn như trước nữa, "Phải gọi là chị." Lương Thư Hàm thật không biết thời điểm này nên khóc hay nên cười, nhưng Tòng Thanh Vũ nói như vậy, cho thấy cô đã tiếp nhận mình, Lương Thư Hàm cười nhẹ: "Chị ơi." Tòng Thanh Vũ cong khóe miệng, đã đến lúc này rồi, còn có chuyện gì không thể bỏ xuống? Chẳng qua là, sợ là đã muộn rồi. Nếu như có thể tiêu tan sớm hơn một chút, có lẽ sẽ không hỏng bét như lúc này. Nhưng có một số việc, hết lần này tới lần khác chính là muốn bạn trả giá một cách thật đau đớn, mới có khả năng hiểu ra được. Đến cuối cùng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem quy kết nó về một chữ —— mệnh. "Chị mệt quá, chị muốn ngủ một lát." Tòng Thanh Vũ nói với Lương Thư Hàm. "Vậy ngủ một chút thôi có được không, ngủ đủ rồi phải thức dậy, có được không?" Trong lòng Lương Thư Hàm có mơ hồ bất an, dường như Tòng Thanh Vũ chỉ cần nhắm mắt lại, liền vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. "Được." Lương Thư Hàm để Tòng Thanh Vũ tựa vào ngực mình, để cô thoải mái một chút. Em tự lệnh cho bản thân mình, từ giờ trở đi, không thể khóc nữa. Em vuốt ve trán Tòng Thanh Vũ, nếu như có nước thì tốt rồi, có thể giúp cô hạ sốt. Chỉ tiếc, nơi này trừ bụi bặm và mạng nhện, còn có một cặp phế liệu bên ngoài, cái gì cũng không có. Lương Mộng Hàm đang ở cùng Liễu Húc, Liễu Húc vừa ngủ không lâu, chỉ nghe thấy tiếng đập cửa. Cô đi tới cửa: "Chuyện gì?" "Có người tìm ngài." Lương Mộng Hàm nghi hoặc, nhưng vẫn đi gặp người. "Anh là?" Lương Mộng Hàm tự nhận chưa gặp người đàn ông trước mặt này bao giờ. "Tôi đến nói cho Lương tiểu thư một chuyện." Người đàn ông kia cao lớn cường tráng, trông như vệ sĩ hoặc lão đại xã hội đen vậy. Chờ người đàn ông kia nói xong, Lương Mộng Hàm kinh hãi: "Anh chắc chứ?" "Tôi chắc chắn. Tôi tận mắt nhìn thấy, có điều trở ngại lúc đó một mình tôi thế đơn lực bạc, lại là nơi quạnh quẽ như vậy, tôi sợ cứu người không được ngược lại đem bản thân mình góp vào. Cho nên liền lập tức báo cho cô." Lương Mộng Hàm nói: "Chuyện Tòng Thanh Vũ, sao anh lại nói cho tôi biết?" Chuyện Tòng Thanh Vũ là em gái của cô, người biết không nhiều lắm. Người trong nhà cũng đều phân phó cả rồi, việc này không thể để truyền ra ngoài. Không phải Lương Mộng Hàm đa nghi, mà là thời điểm hiện nay, phải đề phòng nhiều người. Người đàn ông kia cười cười: "Lời tôi cũng đã truyền đạt rồi, về phần nên làm cái gì bây giờ, chính là chuyện của các người. Còn có, tôi tuyệt đối sẽ không hại các người đâu." "Rất cảm ơn." Lương Mộng Hàm cẩn thận suy nghĩ một chút, loại chuyện này thà tin là có còn hơn là không. "Quá lời rồi. Vậy tôi liền cáo từ trước." Sau khi người đàn ông kia rời đi, lấy điện thoại di động ra nói với người đầu bên kia: "Đã thông báo rồi, tôi sẽ trở lại ngay." Cúp điện thoại, hắn thở phào nhẹ nhỏm, đây cũng là cần gì chứ? Chuyện này khiến Lương Mộng Hàm ngồi không yên, mau chóng gọi điện thoại gọi Lương Bách Hàm trở về. Mà Lương Bách Hàm và Lương Dật Thanh mang đến cho cô tin tức tệ hơn nữa. "Cái gì? Thư Hàm cũng không thấy đâu ư?" Lương Mộng Hàm nghe thấy nghẹn họng nhìn trân trối. "Là Trịnh Dương. Hắn bắt Thanh Vũ và Thư Hàm đi mất." Sắc mặt Lương Dật Thanh rất khó coi, có thể thấy được tình huống rất xấu. "Có phải ông ta đưa ra yêu cầu gì không?" Ông ta làm như thế chắc chắn có mưu đồ. Lương Bách Hàm nâng mắt kính: "Ông ta bảo... Một mình ba đi đến đó." Lương Mộng Hàm nghe xong, tay vuốt trán: "Em biết rồi. Thân thế của Thanh Vũ, cũng nhất định là ông ta tiết lộ cho em ấy. Lần trước đem chuyện ma túy đổ lên đầu chúng ta, về sau ông ta liền mai danh ẩn tích. Nghĩ đến lại thấy không đúng, ông ta làm sao thu tay dễ vậy!" "Đúng là một gã điên." Lương Bách Hàm mắng. "Hiện tại làm sao bây giờ?" Lương Mộng Hàm triệt để đã mất hết chủ ý. Lương Dật Thanh nói: "Chúng ta không có lựa chọn, chỉ có thể làm theo hắn mà thôi." "Không thể!" Lương Mộng Hàm phản đối đầu tiên, "Ba, ông ta bảo một mình ba đi đến đó, rõ ràng là muốn đối phó với ba. Coi như ba đi đến đi, ông ta cũng chưa chắc sẽ thả Thanh Vũ và Thư Hàm ra." "Nếu như ba không đi, Thanh Vũ và Thư Hàm liền thật sự không có hy vọng." Lương Dật Thanh phản bác, "Ba thân làm cha, thời điểm này không đi, chẳng lẽ muốn đợi đến lúc nhặt xác hai đứa nó sao?" "Nhìn tình huống hiện tại, ba không đi, Thanh Vũ và Thư Hàm thật sự sẽ nguy hiểm. Trịnh Dương này, lòng dạ độc ác, lại không phải con gái của ông ta, ông ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình." Lương Bách Hàm phân tích. Lương Dật Thanh nặng nề mà thở dài: "Để ba đi đi. Kéo dài hơn hai mươi năm, ân ân oán oán sớm muộn cũng phải chấm dứt. Lần này đi, ba phạm sai lầm, ba đi đền bù. Còn có, chuyện này, đừng nói cho mẹ con biết. Thân thể mẹ con không tốt, ngay từ đầu, chính là lỗi của ba đối với mẹ con." Hai người còn lại không còn lời nào để nói, chỉ có thể một mặt ổn định Trịnh Dương trước, một mặt lại nghĩ cách khác. Đôi mắt Lương Thư Hàm một mực dừng trên người nằm trong ngực, đã qua hai, ba tiếng đồng hồ rồi, nhưng Tòng Thanh Vũ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Lương Thư Hàm cau mày, thỉnh thoảng liền tìm hơi thở Tòng Thanh Vũ. Bây giờ em sợ nhất không phải những người đó đối với em như thế nào, mà sợ nhất là Tòng Thanh Vũ sẽ xảy ra chuyện. Trong lòng em âm thầm cầu nguyện Tòng Thanh Vũ ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện. Một tiếng két, cửa lớn rỉ sét mở ra, Lương Thư Hàm theo tiếng nhìn lại. Trịnh Dương mang theo một đám người đi vào. Ông ta đi đến trước mặt hai người. Lương Thư Hàm mở to mắt cảnh giác theo dõi hắn. Trịnh Dương nói: "Chị cô dường như bệnh rất nặng." "Không đều do chuyện tốt mấy người làm sao?" Lương Thư Hàm phẫn nộ nói. "Chậc chậc ~" Trịnh Dương lắc đầu, "Vậy cô nói oan cho tôi rồi. Tôi chỉ mang cô ta đến đây thôi, mặt khác cái gì cũng chưa làm với cô ta. Cô ta thành ra như vậy, nhất định là vấn đề của cô ta rồi." Tòng Thanh Vũ từ trong mộng tỉnh lại, nhìn về phía Trịnh Dương: "Ông rốt cuộc muốn làm cái gì?" "Tôi vừa đến, cô liền tỉnh, thật đúng là khách khí với tôi mà." Trịnh Dương cười híp mắt nói, "Tôi muốn đến xem cô một chút, ba cô rốt cuộc sẽ đau lòng người nào." "Tôi không có liên quan đến họ, ông thả Thư Hàm là được." Tòng Thanh Vũ nói. "Bản thân mình cũng khó bảo toàn, còn muốn lo cho cô ta. Đúng là chị gái tốt." Lời này nghe như là khích lệ, kỳ thực là mỉa mai, "Trương Thắng, cho cô ta một chai nước. Nhìn bộ dạng quỷ yêu này, tôi sợ Lương Dật Thanh còn chưa tới, cô ta chết trước mất rồi." Trương Thắng? Tòng Thanh Vũ vừa nghe đến cái tên này, con mắt phút chốc trợn to, chỉ thấy một gã đàn ông xem thường ném một chai nước đến. Lương Thư Hàm trừng mắt nhìn Trương Thắng, trong lòng chửi bới đúng là thằng cha xấu xa. Em mở nắp chai nước: "Chị, uống một chút đi." Uống nước xong, Tòng Thanh Vũ cảm thấy dễ chịu một chút. Đôi mắt không chớp trừng mắt nhìn Trương Thắng, không nghĩ tới mình cũng sắp phải chết trên tay gã rồi. Trương Thắng nói: "Sao hai người đều nhìn tôi vậy? Chẳng lẽ có hứng thú đối với tôi hả?" Cái khuôn mặt phóng túng sâu bọ kia, cho người ta có cảm giác muốn nôn mửa. Lương Thư Hàm chán ghét nói: "Miệng sạch sẽ một chút đi." Trương Thắng cười tà: "Cô bé này thật nóng nảy." Trịnh Dương nói: "Các người ngoan ngoãn chờ đợi, nhìn Lương Dật Thanh có gan đến hay không." Ông ta nói với mấy người còn lại, "Lưu lại mấy người canh giữ bên ngoài, có tình huống như thế nào kịp thời báo cho tôi. Nhớ kỹ, coi cho kỹ." Phân phó xong, ông ta đi mất. Trương Thắng đi theo phía sau ông ta, lúc gần đi vẫn không quên nhìn qua hai người mấy lần. Đêm xuống, trong kho hàng trống rỗng vô cùng lạnh. Lương Thư Hàm cởi áo khoác ra, trùm lên người Thanh Vũ. Em ôm lấy Tòng Thanh Vũ, trải qua cái lạnh rét nhất từ trước đến nay, một buổi tối không an ổn. Tòng Thanh Vũ cảm thấy tính mạng của mình từng chút từng chút trôi qua, trong đầu không khỏi hiện lên khuôn mặt thanh lãnh của Triệu Y Cách. Một cái nhăn mày một nụ cười, đều khiến cô động tâm. Thời điểm tách ra, cô vô cùng muốn nhìn thấy nàng. Trương Tiểu Nhàn có một câu nói rất đúng: "Thời điểm không thể gặp mặt, bọn họ cho nhau nhớ nhung. Nhưng một khi đã nhìn thấy nhau rồi, một khi lại cùng một chỗ, bọn họ lại sẽ cho nhau dày vò." Ngày hôm qua còn ở chung yên ổn chuyện trò với nàng, có lẽ ngày mai, mình không thể gặp lại nàng nữa rồi. Nếu như cô không còn, Triệu Y Cách sẽ vì cô đau lòng mà rơi nước mắt chứ? Cô suy nghĩ một chút, hay là thôi đi. Mình đã tổn thương nàng đủ rồi, còn muốn nàng khổ sở vì mình? Cô chỉ hy vọng Triệu Y Cách sẽ sớm quên một kẻ như cô, bắt đầu cuộc sống mới. Nhìn Lương Thư Hàm nằm bên cạnh ngủ không an ổn, Tòng Thanh Vũ lấy áo khoác đang đắp trên người mình, phủ lên người Lương Thư Hàm. Thật sự làm khó cô bé rồi. Một người vẫn luôn được người nhà bảo vệ, hôm nay bởi vì liên quan đến mình, cũng phải chịu khổ ở nơi này. Tuy nói là chị gái của em ấy, nhưng chưa từng yêu thường em ấy, chưa từng chăm sóc em ấy. Hiện tại Tòng Thanh Vũ chỉ nguyện Lương Thư Hàm có thể bình an vô sự. Cô lại đang nghĩ, nếu như mình khi còn bé không xảy ra chuyện như vậy, có phải cuộc sống sẽ luôn an ổn hay không? Dù cho cô có oán hận Lương Dật Thanh, thật sự là ông cũng quá hồ đồ tự đại, nhưng mà có thể nhìn thấy ông ta đối với những đứa con của mình có bao nhiêu quan tâm, ít nhất sẽ không giống những tên đàn ông có tiền khác ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, con riêng một đống lớn. Bây giờ trở về ngẫm lại, từ góc độ khác, ông ta cũng không xấu xa như thế. Trong lúc cô đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, cửa sắt lại một lần nữa bị mở ra. "Sao rồi?" Trịnh Dương hỏi, một tư thái thản nhiên. "Vẫn chưa có chết." Tòng Thanh Vũ đối xử lạnh nhạt. Trịnh Dương câu câu khóe miệng: "Lương Dật Thanh tới rồi." Tòng Thanh Vũ nhíu mày, không trả lời, bàn tay lại nắm chặt thành nắm đấm. "Có một vở kịch hay để xem rồi." Trịnh Dương nói xong, gọi Trương Thắng tới, "Trương Thắng, trói chúng nó lên cột đi." Lương Thư Hàm mới tỉnh không lâu, đã bị hai gã cường tráng lôi dậy, em giãy giụa: "Buông tôi ra! Các người muốn làm gì?" Hai gã cường tráng đối với việc em giãy giụa chẳng thèm ngó tới, rất nhanh đã dùng khóa sắt trói em lên cột, mặt xi măng thô ráp phía sau lưng khiến Lương Thư Hàm khó chịu. Tòng Thanh Vũ căn bản không có sức phản kháng, chỉ có thể mặc bọn họ trói mình lên cột. Cô vừa nhấc mắt, chỉ thấy Lương Dật Thanh đứng cách mình không xa. Ánh mắt nối tiếp, rút cuộc là cô dời mắt đi trước.
|
Chương 81
"Ba!" Lương Thư Hàm vừa thấy Lương Dật Thanh liền trở nên kích động, em vặn vẹo người, khóa sắt trên người xích một cách chặt chẽ không biết lám sao, em chính là không nhúc nhích được. Lương Dật Thanh nhìn nhìn Tòng Thanh Vũ, lại nhìn Lương Thư Hàm. Ông an ủi Lương Thư Hàm: "Thư Hàm, đừng sợ." Nghe xong câu nói của ông, Trịnh Dương quái dị cười to, dường như Lương Dật Thanh nói ra chuyện quá ư hài hước. Nụ cười này của ông ta, mọi ánh mắt đều chuyển lên người ông ta. "Ông... Ông cười cái gì?" Lương Thư Hàm tức giận liền lông mày đều nhíu lại với nhau. Trịnh Dương đi đến bên cạnh Tòng Thanh Vũ, giả vờ đồng cảm: "Nhìn đi, quả nhiên là con gái út từ nhỏ đi theo bên người khiến ông ta đau lòng hơn. Mới đi vào bao lâu? Người đầu tiên ông ta an ủi lại là Lương Thư Hàm. Còn cô? Cô liền giống như đồ bỏ đi, ông ta đến nhìn cũng không muốn nhìn cô lấy một cái. Tôi cũng thấy bi ai thay cô." "Tôi cũng không cần một kẻ còn đáng thương hơn tôi đến an ủi đâu." Tòng Thanh Vũ đối với lời nói của ông ta chẳng thèm ngó tới. "Cô..." Trịnh Dương hận không thể bóp chết cô, nhưng xuất phát từ lý trí, ông ta vẫn cố nhẫn nhịn. Lương Dật Thanh nói: "Trịnh Dương, đây vốn là ân oán giữa mày với tao, cần gì phải liên lụy đến trẻ con vô tội?" "Lương Dật Thanh, mày đã nói sai rồi. Sao không liên quan đến trẻ con? Đừng quên, hai mươi mấy năm trước, nó ——" Trịnh Dương chỉ chỉ Tòng Thanh Vũ, "Thiếu một chút nữa bị mày giết chết. Còn có, vợ tao, cũng bị người của mày dùng súng bắn chết." Càng nói, hận ý của Trịnh Dương đối với Lương Dật Thanh giống như nham thạch nóng chảy đang sôi trào. Nhắc đến việc bản thân từng muốn giết Tòng Thanh Vũ, Lương Dật Thanh liền áy náy không thôi: "Tao thừa nhận, đó là tao không đúng, tao có lỗi với Thanh Vũ. Nhưng mà, Trịnh Dương, nếu như không phải bởi vì mày ôm Thanh Vũ đi, liền sẽ không xảy ra những chuyện sau đó, vợ mày cũng sẽ không chết. Chuyện này, phần lớn đều do mày tạo ra mà thôi." "Im ngay!" Trịnh Dương gào thét, "Là mày sai! Đều là lỗi của mày!" Tòng Thanh Vũ cảm thấy hai người đàn ông già bây giờ tựa như hai kẻ đang đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, như cậu bé ngây thơ ưa thích cãi cọ, thật khiến người phản cảm. "Lương Dật Thanh, chúng ta vẫn nói về chính sự." Trịnh Dương lấy ra một khẩu súng, "Hai đứa con gái này, hiện tại chỉ có một đứa được sống. Mày chọn ai?" Lương Dật Thanh xiết chặt nắm đấm: "Trịnh Dương, mày đừng quá đáng!" "Quá đáng?" Trịnh Dương cười lớn, "Nếu như tao quá đáng, lúc này mày đã nhìn thấy xác hai đứa con gái của mày rồi. Hiện tại tao tốt xấu lại cho mày giữ lại một đứa." Ông ta lên đạn, "Là đứa từ nhỏ yêu thương trong lòng bàn tay, hay là đứa bị mày vứt bỏ nhiều năm suýt mất mạng trên biển rộng? Chọn một đi." Tòng Thanh Vũ nhìn Lương Dật Thanh, cũng không biết là tâm tình gì. Lương Thư Hàm cũng không bình tĩnh: "Chị, thân thể chị không tốt, nếu như không đến bệnh viện sẽ xảy ra chuyện mất." Ý của em lại quá rõ ràng, muốn Lương Dật Thanh cứu Tòng Thanh Vũ. Tuy Lương Thư Hàm thừa nhận bản thân rất sợ chết, em cũng rất luyến tiếc người thân và bạn bè của mình, nhưng em cảm thấy Tòng Thanh Vũ chịu khổ nhiều như vậy, hiện tại lại bệnh nặng như thế, chị ấy nên được sống. Hơn nữa, em luôn cảm thấy Trịnh Dương sẽ không dễ dàng thực hiện như thế, mình nhất định còn có cơ hội trốn khỏi nơi này. Nhưng, bệnh tình của Tòng Thanh Vũ thật sự không thể kéo dài được nữa. "Thư Hàm, đừng nói bậy!" Tòng Thanh Vũ trước mắt càng ngày càng mơ hồ, mình là người sắp chết, còn làm nhiều chuyện sai như vậy, không đáng được cứu. "Lương Dật Thanh, rốt cuộc —— là người nào đây? Mày không muốn nói ra, vậy tao sẽ quyết định giúp mày, giết trước một đứa rồi hẵng nói." Trịnh Dương chưa từng có nhiều kiên nhẫn như vậy. Lương Dật Thanh cắn răng, loại này quyết định bảo ông phải làm sao? Bàn tay nắm chặt đều là thịt, người nào ông đều không nỡ bỏ. Ông cúi đầu, mày kiếm nhíu lại, vặn đã thành một chữ xuyên (川). "Trịnh Dương, tao cầu xin mày. Mày muốn làm gì tao cũng được, tao cũng không có ý kiến. Nhưng tụi nhỏ là vô tôi, mày đừng đối xử với chúng nó như vậy. Mày đơn giản là ghi hận tao, được, chuyện vợ mày, tao nhận lỗi với mày. Tao, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được; nhưng mà chúng nó, cầu xin mày thả chúng nó ra." Người nào ông đều không thể bỏ, ông chỉ là một người cha, ông hiện tại cần phải làm là bảo vệ con của mình không bị thương tổn. "Lương Dật Thanh, mày đã nói muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, tốt lắm, mày quỳ xuống cầu xin tao trước, một lần nữa dập đầu mấy cái, tao có thể cân nhắc thả tụi nó." Lời nói vũ nhục người khác như vậy, Lương Thư Hàm tức giận mắng Trịnh Dương: "Đồ khốn! Khinh người quá đáng! Đáng đời vợ ông chết sớm như vậy! Tên đàn ông đáng ghét như ông..." Lời nói còn chưa mắng xong, Trịnh Dương liền siết lấy cằm em: "Cái miệng nhỏ nhắn thật sự là lưu loát, sao?! Muốn chết như vậy à?" "Trịnh Dương, mày buông con bé ra. Tao làm theo lời mày nói là được." Lương Dật Thanh nói. Tòng Thanh Vũ thầm mắng Lương Dật Thanh: Lúc này biểu hiện oai phong lẫm liệt như vậy, hai mươi mấy năm trước sao không dùng não?! Ngu ngốc! "Nhìn đi, cũng là ba cô hiểu đạo lý." Trịnh Dương thả Lương Thư Hàm ra. Ngay lúc Lương Dật Thanh chuẩn bị quỳ xuống, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng người ầm ĩ, thậm chí còn có tiềng ồn ào Trịnh Dương một cước đá lên người Lương Dật Thanh: "Mày dẫn người theo? Tao thấy mày thật sự không muốn mạng nữa rồi." "Không có, tao không có." Lương Dật Thanh chỉ cho mấy người Lương Bách Hàm đợi ở gần đây, không có lời của ông tuyệt đối không đến đến gần chỗ này. Mắt thấy bên ngoài càng ngày càng huyên náo lợi hại, Trịnh Dương nhịn không được, ông nói với Trương Thắng: "Mấy người bọn mày ở đây, đừng để người khác thừa cơ tiến đến bắt người." Ông dùng súng chỉ vào Lương Dật Thanh, "Mày, giơ tay lên, theo tao ra ngoài." Làm như vậy, ông lo lắng bên ngoài là người Lương Dật Thanh mang đến. Đem ông ta làm con tin, có thể bảo toàn bản thân. Lương Dật Thanh làm theo, cái ót bị Trịnh Dương chĩa súng, đằng trước lại có mấy người Trịnh Dương mang theo, cùng đi ra phía ngoài. Trương Thắng ở bên trong nhìn Tòng Thanh Vũ và Lương Thư Hàm, đôi mắt hèn mọn bỉ ôi phóng túng sâu bọ. Tòng Thanh Vũ cúi thấp đầu, trong lòng chán ghét Trương Thắng đến cực điểm. Nếu nói có tiếc nối gì, đó chính là vẫn chưa trả thù cho Trần Thần Tĩnh được. Thời điểm Trương Thắng nghĩ muốn, liền nghe thấy tiếng cước bộ. "Này..." Trương Thắng đối với việc Trịnh Khuynh đến hết sức kinh ngạc, "Tiểu... Tiểu thư." Trịnh Khuynh cười dịu dàng đi tới, sau lưng còn mang theo mấy người. "Tiểu thư, ngài... Ngài đây là..." Trương Thắng không rõ cô tới đây làm cái gì, gã biết rõ quan hệ giữa Trịnh Khuynh và Trịnh Dương không tốt, khó bảo toàn cô không phải tới quấy rối. "Nhìn thấy tôi, đây là thái độ đáng có của anh sao?" Trịnh Khuynh tuy thu hồi ý cười trên mặt, nhưng không có sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, cô đi đến trước mặt Tòng Thanh Vũ, nụ cười đối với cô càng thêm sáng lạn. Tòng Thanh Vũ chỉ hữu khí vô lực mà nhìn cô ta, thân thể suy yếu đã không cho phép cô làm ra quá nhiều biểu lộ gì. Trương Thắng cúi đầu rất thấp, Trịnh Khuynh không thể chọc vào: "Không biết tiểu thư đến đây, là vì chuyện gì?" Trịnh Khuynh lấy tay nâng cằm Tòng Thanh Vũ, cô không rõ vì cô nàng này lại biến thành như lúc này. Cô nói với Trương Thắng: "Các anh ra bên ngoài trông coi đi, tôi có chuyện muốn hỏi bọn họ. Nhớ kỹ, đừng để người ngoài đi vào." Trương Thắng cũng không nghĩ nhiều, Trịnh Khuynh bảo gã ra trông coi hẳn là phòng ngừa có kẻ thừa loạn cứu người. Gật gật đầu, liền mang theo người ra ngoài. Thấy người đều ra ngoài hết, Trịnh Khuynh tiến đến trước mặt Tòng Thanh Vũ, hạ giọng, vội vàng hỏi: "Mau nói cho tôi biết, Hàng Vũ Tình rốt cuộc ở nơi nào?" Cô đã nghĩ không thông, phái nhiều người như vậy đi ra ngoài tìm, liền cái bóng dáng cũng không có tìm được. Tòng Thanh Vũ nghiêm mặt cười cười: "Đem em gái tôi cứu ra trước. Đợi nó an toàn rồi, tôi sẽ nói cho cô biết." "Cô thật giảo hoạt." Trịnh Khuynh có chút hận hận nói, "Đã sớm ngờ ba tôi sẽ xuống tay với em, lại lợi dụng Hàng Vũ Tình áp chế tôi giúp em." Cô nhớ lại mấy ngày trước, Tòng Thanh Vũ đến tìm mình, nói cô biết cô ta biết Hàng Vũ Tình ở nơi nào, lại hết lần này tới lần khác không nói cho cô biết, muốn mình phải đáp ứng một điều kiện của cô ta, càng đáng hận chính là Tòng Thanh Vũ còn chưa nói là điều kiện gì. Kỳ thật lúc ấy Tòng Thanh Vũ chỉ muốn để Trịnh Khuynh giúp mình thoát khỏi Hạ Tri Thu. Nhưng không nghĩ tới còn chưa kịp làm, cô liền rơi vào tay Trịnh Dương. Tòng Thanh Vũ rất thông minh, biết rõ cô một khi rơi vào tay Trịnh Dương, Trịnh Khuynh nhất định cũng sẽ biết. Trước khi Trịnh Dương xuống tay với Tòng Thanh Vũ, Trịnh Khuynh nhất định sẽ tới đây hỏi thăm Hàng Vũ Tình. Thời điểm này liền cho cô cơ hội. Tòng Thanh Vũ có chút đắc ý cười cười: "Đừng nói nhiều, ba cô sắp trở lại rồi, vậy cô có đáp ứng hay không. Cô cứu em gái tôi ra bên ngoài, tôi sẽ nói cho cô biết Hàng Vũ Tình ở nơi nào." Trịnh Khuynh nói: "Vậy cô nói cho tôi biết chỗ của Hàng Vũ Tình trước đi?" "Cô cho rằng tôi ngu lắm à? Nói cho cô người ở chỗ nào trước, sau đó cô liền phủi mông chạy đi, tôi sẽ lỗ vốn mất." "Cô..." Trịnh Khuynh đối giảo hoạt Tòng Thanh Vũ thật sự là vừa yêu vừa hận, "Được, tôi cho người đưa cô tar a ngoài trước. Đợi cô ta an toàn, cô liền nói cho tôi biết Hàng Vũ Tình trốn ở đâu." "Có thể." Lương Thư Hàm không biết hai người đang nói cái gì, chẳng qua thoạt nhìn hình như là Tòng Thanh Vũ thắng. Trịnh Khuynh gọi đám người Trương Thắng trở vào: "Chìa khóa đâu?" "Chìa khóa gì?" Trương Thắng rất nghi hoặc. "Chìa khóa xích bọn họ." Trịnh Khuynh rất không kiên nhẫn. Trương Thắng cả kinh, cô quả nhiên là tới quấy rối : "Tiểu thư, cô muốn thả bọn họ?" "Nói bậy bạ gì đó?" Trịnh Khuynh cố ý nghiêm mặt, cứng rắn, "Không nhìn thấy bên ngoài đùa vui ồn ào đến lợi hại sao? Vừa rồi ta tới, ba bảo tôi đem mấy người này chuyển đến nơi an toàn." "Việc này..." Trương Thắng bán tín bán nghi. "Anh nghi ngờ tôi?" Lời nói của Trịnh Khuynh mang theo một chút tức giận, "Bớt nói nhảm đi, đưa chìa khóa đây." Trương Thắng lắc đầu: "Không... Không phải. Chẳng qua chìa khóa không có ở chỗ tôi, ở chỗ ông chủ." Trịnh Khuynh sắp phát điên, cô hít sâu thoáng bình phục một chút tâm tình muốn nổi giận: "Vậy đập ra cho tôi." Trương Thắng hỏi: "Tôi có thể qua chỗ ông chủ lấy chìa khóa." "Bên ngoài nhiều người vây quanh như vậy, anh đi cũng không sợ bị giết chết sao?" Trịnh Khuynh nói, kỳ thật trong lòng nghĩ, nếu để gã đi thật, mình sẽ bị Trịnh Dương tháo thành tám khối. Trương Thắng cảm thấy cô nói rất có đạo lý, liền làm cho người đi tìm dụng cụ. Mấy người tìm đến một cái búa có chút rỉ sét. Trịnh Khuynh chỉ vào Lương Thư Hàm: "Phá dây xích cô ta trước." Lương Thư Hàm có chút sợ, nhắm chặt mắt. Tòng Thanh Vũ cuối cùng có thể an tâm một chút, an ủi em: "Thư Hàm, đừng sợ." Mấy tên đàn ông hợp lực đập phá rất lâu, cuối cùng cũng đập vỡ được dây xích, mấy thủ hạ của Trịnh Khuynh mang theo Lương Thư Hàm đi trước. Trương Thắng nói: "Cô ta không mang đi sao?" Trịnh Khuynh vừa chuẩn bị sai người đập dây xích của Tòng Thanh Vũ ra, lại trông thấy cách ngoài cửa không xa đám người đã dần tản đi, Trịnh Dương dường như sắp trở lại rồi. Cô hận đến dậm chân, ánh mắt căm hận trừng thẳng vào mắt Tòng Thanh Vũ, Tòng Thanh Vũ chỉ cười. Vì không muốn Trịnh Dương bắt ngay tại trận, Trịnh Khuynh vội vàng đi mất, trước khi đi vẫn không quên trừng mắt nhìn Tòng Thanh Vũ vài lần. "Tiểu thư... Tiểu thư..." Trương Thắng triệt để hồ đồ rồi, tới đây vội vàng đi cũng vậy vội vàng, đây là có chuyện gì? Lương Dật Thanh đã người Trịnh Dương trói hai tay lại, sau khi Trịnh Dương đi vào không thấy Lương Thư Hàm đâu, sắc mặt đột biến: "Lương Thư Hàm đâu?" Trương Thắng bị ông làm sợ đến thất kinh: "Chuyện này... Không phải ngài bảo người chuyển cô ta đến nơi khác sao?" "Cái gì?" Trịnh Dương nắm cổ áo gã, "Ai nói mày?" "Là tiểu thư ạ, tiểu thư nói bên ngoài rất loạn, ngài bảo cô ấy chuyển hai người này đến nơi khác." Trương Thắng chi tiết nói. Trịnh Dương buông cổ áo gã ra, Trương Thắng té ngã trên đất. Trịnh Dương gầm lên: "Trịnh Khuynh!!" Hắn vọt tới trước người Tòng Thanh Vũ, "Là mày bảo Trịnh Khuynh làm như vậy phải hay không?" Tòng Thanh Vũ vô vị để ông nổi giận, thanh âm trả lời rất nhẹ: "Thật coi trọng tôi mà. Cô ta là con gái ông, người ngoài như tôi, sao có thể sai bảo được?" Trịnh Dương nói: "Rất tốt. Vậy cũng đừng có trách tôi."
|
Chương 82
Trịnh Khuynh nhìn nhìn phía sau, khá tốt không có người đuổi theo, nhưng theo tình huống lúc này, cô và lão già nhà mình không xong rồi. Cô nghĩ không thông, cả ngày chỉ biết mỗi báo thù, thú vị như thế sao? Nếu thật sự yêu mẹ như vậy, năm đó ông ta nên tự mình... Được rồi, ba của mình, miệng vẫn nên tích đức một chút. "Thả cô nhóc ra." Trịnh Khuynh nói với hai thủ hạ giữ Lương Thư Hàm. Lương Thư Hàm xoa xoa cánh tay, cặp mắt long lanh căm tức nhìn Trịnh Khuynh. "Nhìn tôi như vậy làm gì? Tôi là ân nhân cứu mạng của em đó." Trịnh Khuynh dừng bước lại, ôm lấy hai tay, thú vị nhìn đứa nhóc. "Ai mà thèm!" Lương Thư Hàm nhếch môi, "Nếu cô muốn cứu người thật, vì sao không cứu chị tôi ra cùng chứ?" Đứa bé này đối với việc cô không cứu Tòng Thanh Vũ oán niệm rất sâu à nha. "Nếu như em muốn ba của em chết trong tay lão già nhà tôi, lúc đó tôi có thể mang cô ta theo." Trịnh Khuynh dựa lên thân cây. "Có ý gì?" Lương Thư Hàm hỏi. "Nếu như tôi mang hai người đi cùng, lão già đó nhất định thẹn quá hoá giận. Nếu như đã không còn hai người làm yếu điểm, ông ta còn cái gì để uy hiếp ba của em đây hử? Ông ta nhất định sẽ giận lây sang Lương Dật Thanh, nói không chừng đập chết ông ấy tại chỗ." Tòng Thanh Vũ cũng cân nhắc đến điểm này, cho nên cô để Trịnh Khuynh mang Lương Thư Hàm đi trước. Tòng Thanh Vũ thật sự rất hận Lương Dật Thanh, nhưng thời điểm này lại rất suy nghĩ cho ông ta à nha. "Hơn nữa, coi như muốn đem Tòng Thanh Vũ mang đi cùng, cũng phải có thời gian." Cô đến cả thời gian hỏi Tòng Thanh Vũ Hàng Vũ Tình ở nơi nào cũng không có, huống chi cắt đứt khóa sắt trên người cô ta. Lương Thư Hàm cuối cùng cũng bình tĩnh một chút: "Nhưng, cô mang tôi đi rồi, khó đảm bảo gã khốn Trịnh Dương kia không xuống tay với bọn họ." "Không biết. Nhưng ít ra sẽ không giết con tin. Chỉ có điều chị cô hoặc ba cô sẽ chịu không ít khổ." Về phần sẽ phải chịu ngược đãi gì, cô cũng không rõ ràng lắm. Ông già lắm thủ đoạn, thảm rồi. Lương Thư Hàm nghe thấy trên mặt liền nổi lên lo lắng, Trịnh Khuynh không biết em đang suy nghĩ gì, mà sau Lương Thư Hàm xoay người quay lại. "Ơ kìa..." Trịnh Khuynh vội vàng kéo em lại, "Em làm cái gì đó?" "Tôi phải quay lại đó." Lương Thư Hàm nói, không thể bởi vì em mà khiến bọn họ chịu thương tổn, vậy thì quá ích kỷ. "Tiểu tổ tông ơi, em đừng có ngu ngốc như vậy có được không?" Trịnh Khuynh thật sự không biết nói gì, "Lần này em quay lại đó chỉ tổ rước lấy phiền phức cho họ mà thôi. Tôi vất vả khổ cực mạo hiểm trở mặt với ba mình mà cứu em ra ngoài, em không thể tôn trọng thành quả lao động của tôi một chút sao?" "Nhưng... Nhưng làm sao bây giờ?" Lương Thư Hàm nghĩ đến Lương Dật Thanh và Tòng Thanh Vũ liền gấp gáp, nước mắt đều nhanh chảy ra. Trịnh Khuynh không đành lòng, thừa cơ ôm lấy đứa nhỏ vào trong lòng: "Nhìn hình dáng đáng thương này xem, đừng khóc nữa. Tôi đưa em đến chỗ Lương Mộng Hàm trước, sau đó lại nghĩ cách. Về phần cái ý tưởng ngu xuẩn phải quay lại đó, em cũng đừng có nghĩ đến nữa." "Cô không phải con gái ông ta sao? Sao không giúp ba cô?" Lương Thư Hàm đối với lòng tốt của cô chẳng những không cảm ơn, ngược lại là nghi ngờ. Em luôn cảm thấy người phụ nữ yêu dã phóng đãng này, thoạt nhìn cũng không phải kẻ tốt. Trịnh Khuynh chỉ cảm thấy họ Lương không có kẻ nào tốt đẹp. Tòng Thanh Vũ đi đem Hàng Vũ Tình giấu đi, sau đó lại đi lợi dụng mình, kết quả còn chưa kịp nói Hàng Vũ Tình ở đâu cho cô biết, Trịnh Dương đã trở lại rồi, bây giờ con nhóc này lại nghi ngờ lòng tốt của mình. Toàn là bạch nhãn lang! "Ai mượn em tin hay không, tôi giao em cho Lương Mộng Hàm trước, sau đó em muốn thế nào, không liên quan đến tôi." Trịnh Khuynh phát hỏa, thật vất vả làm người tốt một lần, lại bị vũ nhục như thế, xem cô là gì! Phí sức lại chẳng có kết quả tốt, cô không muốn làm tiếp nữa. Về phần Hàng Vũ Tình vô lương tâm kia ở đâu, bắt về rồi sẽ tính sổ với nàng. Tòng Thanh Vũ cảm thấy khí lực toàn thân đều mất hết, nếu không phải khóa quấn chặt lấy cô lên cột, cô hiện tại nhất định tê liệt trên mặt đất rồi. Lương Dật Thanh nhìn thấy tình trạng sức khỏe của cô càng ngày càng xấu đi, lòng nóng như lửa đốt: "Trịnh Dương, đã nói là ân oán giữa tao với mày, mày đừng có tổn thương đến con cái." "Ồ, bây giờ là người cha tốt nhỉ." Trịnh Dương mỉa mai, "Nếu như hai mươi mấy năm trước mày có lòng như vậy, cũng sẽ không thành ra như bây giờ." "Rốt cuộc mày muốn như thế nào?" Trịnh Dương nhìn nhìn Trương Thắng: "Trương Thắng rất thích phụ nữ xinh đẹp, con gái mày đứa nào cũng đẹp. Đứa này, tuy sức khỏe kém, lớn lên lại thanh lệ động lòng người. Trương Thắng, cậu thích không?" Trương Thắng nước miếng đều muốn chảy xuống: "Thích chứ thích chứ..." "Trịnh Dương, mày là tên cầm thú!" Lương Dật Thanh phát giác được ý đồ của Trịnh Dương, lửa giận trong lòng càng lớn, "Nếu mày dám động vào một sợi tóc của con bé, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày." "Nếu như hôm nay mày không đến đây, tao sẽ sợ mày, nhưng đừng quên, bây giờ bản thân mày cũng là tù nhân, ai cho mày dũng khí nói như thế?" Trịnh Dương cười nhạt xem thường. Trương Thắng đã không thể chờ đợi được nữa: "Em có thể bắt đầu rồi chứ ạ?" "Có thể chứ." Trịnh Dương ý cười đầy mặt, dáng vẻ chờ trò hay. "Trịnh Dương..." Lương Dật Thanh trợn hai mắt lên, "Mày là đồ cầm thú..." Hai mắt ông rưng rưng, thống hận sự bất lực của mình. "Có mắng chửi cũng vô dụng mà thôi." Trịnh Dương cười. Ý thức Tòng Thanh Vũ dần dần nhạt đi, hiện tại cô chính là cá trên thớt, mặc người chém giết. Trương Thắng đi đến trước mặt Tòng Thanh Vũ, bắt đầu cởi thắt lưng, nhưng mà tay vừa chạm tới dây thắt lưng, đoàng một tiếng, gã trừng mắt hai mắt, ngã xuống đất. Tòng Thanh Vũ bị tiếng súng là thanh tỉnh rất nhiều, mở mắt ra đã nhìn thấy trên ót Trương Thắng bị đạn bắn thủng, nơi gã ngã xuống, máu chảy trên đất. Trịnh Dương khẽ giật mình, lập tức liền nhìn thấy Hạ Tri Thu giơ súng đứng ở chỗ không xa, sau lưng còn có một đám người. Hạ Tri Thu đi đến bên người Tòng Thanh Vũ, đau lòng nhìn khuôn mặt tái nhợt của co: "Thanh Vũ..." Tòng Thanh Vũ khó khăn nói: "Sao cô lại tới đây?" Hạ Tri Thu có chút tức giận: "Chẳng lẽ chờ em chết rồi tôi đến nhận xác của em sao? Em có biết nếu tôi chậm chân một chút nữa, em..." Nàng tức giận đến mức nói không nên lời. Trịnh Dương nói: "Tri Thu?" "Là dượng à!" Hạ Tri Thu lạnh lùng nhìn Trịnh Dương, "Dượng đang làm gì vậy? Bắt bạn gái của con." "Bạn gái? Không phải cô ta là người phụ nữ của Triệu Y Cách? Lúc nào thành bạn gái của con rồi?" Trịnh Dương hỏi. "Triệu Y Cách? Nếu Triệu Y Cách thật sự yêu em ấy, thời điểm này tại sao lại không xuất hiện?" Hạ Tri Thu xem thường Triệu Y Cách, nguy nan trước mắt không thấy bóng dáng, người phụ nữ như vậy sao Tòng Thanh Vũ còn một mực với nàng ta? "Tri Thu, con tốt nhất đừng xen vào chuyện này, đây là ân oán đời trước của dượng." "Nếu như chỉ là ân oán đời trước, vậy dượng để con dẫn em ấy đi." Hạ Tri Thu chỉ quan tâm Tòng Thanh Vũ, Lương Dật Thanh vốn có ân oán với Hạ gia, chết thì chết. "Không được." Trịnh Dương không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Hạ Tri Thu nheo mắt lại: "Vậy đừng trách con vô lễ với dượng." Tòng Thanh Vũ không có khả năng ở lại chỗ này. Trịnh Dương là lão hồ ly, sao để Hạ Tri Thu uy hiếp, ông dùng súng chỉ vào đầu Lương Dật Thanh: "Tri Thu, con tốt nhất nên rời khỏi chỗ này, bằng không thì dượng sẽ bắt vào đầu hắn." Hạ Tri Thu hừ lạnh: "Dượng cứ làm đi, coi như là báo thù cho cô. Người đàn ông này, dùng để uy hiếp con làm cái gì?" "Không, không được..." Trong cổ họng khô khốc của Tòng Thanh Vũ phát ra âm thanh. "Tòng Thanh Vũ!" Hạ Tri Thu nghĩ không thông, người đàn ông như vậy còn quản ông ta làm cái gì. Tòng Thanh Vũ yếu ớt lắc đầu. Tuy cô hận Lương Dật Thanh, đã từng muốn trả thù ông ta, nhưng từ trước đến này cô chưa từng nghĩ tới muốn Lương Dật Thanh chết. Hôm nay, nếu để cho Hạ Tri Thu mang mình đi, Lương Dật Thanh tất nhiên sẽ chết, điều này chẳng khác gì mình tiễn ông ta xuống hoàng tuyền. Cô có nguyên tắc làm người, dù cho cứu không được Lương Dật Thanh, cũng không thể bỏ mặc ông ta được. "Dượng, bên ngoài đều là người của con. Coi như dượng không thả người, cũng đi không được." Hạ Tri Thu nói. Trịnh Dương kéo Lương Dật Thanh: "Tri Thu, con nhất định làm như vậy, cũng đừng trách dượng vô tình." "Dượng muốn thế nào?" "Tất cả các người, theo dượng ra ngoài, để dượng rời khỏi chỗ này, nếu không, dượng sẽ giết hắn." Trịnh Dương nắm thật chặt súng trong tay. "Con thả dượng đi là được, vì cái gì nhất định phải bảo con ra cùng?" Hạ Tri Thu hỏi. Trịnh Dương âm hiểm cười: "Nhỡ đâu con phái người động tay chân thì sao?" "Dượng!" "Tri Thu, cô theo ông ta ra ngoài đi." Tòng Thanh Vũ nói. Hạ Tri Thu hận đến mức tay đều phát run, cuối cùng nhìn nhìn Tòng Thanh Vũ vẫn thỏa hiệp: "Em đó! Chờ tôi quay lại cứu em." Tòng Thanh Vũ nói: "Cô giúp tôi giết Trương Thắng, tôi đã vô cùng cảm kích cô rồi." "Cảm kích tôi, về sau cứ ở bên tôi là được." Nói xong, Hạ Tri Thu nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Trịnh Dương không kiên nhẫn được nữa: "Rốt cuộc có đi hay không?" "Đi là được." Người xung quanh theo Trịnh Dương từ từ lui đi, đi đại khái 20 phút, Trịnh Dương thấy người phía trước dừng lại: "Chuyện gì?" Người phía trước nói: "Ông chủ, ngài xem..." Trịnh Dương vừa chuẩn bị quay đầu lại nhìn, tay liền trúng đạn, tiếp theo hai bên đùi đều bị thương. Ông ta đau đến mức lập tức buông Lương Dật Thanh ra, ngã trên mặt đất. Người của Hạ Tri Thu thừa cơ tiến lên bắt lấy ông ta. Trịnh Dương bị thủ hạ của Hạ Tri Thu vây quanh, lập tức, không có cách nào thoát ra. Lương Bách Hàm tiến lên cởi trói cho Lương Dật Thanh, Lương Dật Thanh sau khi đứng lên, chính là đánh Trịnh Dương. Trịnh Khuynh thấy vậy, vội vàng tiến lên ngăn cản: "Dừng tay." Lương Bách Hàm tuy hận Trịnh Dương, nhưng vì mặt mũi Trịnh Khuynh đành vội vàng kéo Lương Dật Thanh lui ra phía sau: "Ba, bình tĩnh một chút." "Tên cầm thú này, con biết nó làm cái gì không?" Nghĩ đến vừa rồi ông ta để Trương Thắng đối xử với Tòng Thanh Vũ như vậy, ông liền hận không thể lập tức giết chết Trịnh Dương. "Mặc kệ ông ta làm cái gì, ba cũng không thể đánh ông chết được." Lương Bách Hàm khuyên nhủ. Lồng ngực Lương Dật Thanh phập phồng, chỉ thấy Trịnh Dương lau khóe miệng máu, đau đớn trên tay chân khiến ông ta nhe răng trợn mắt. "Thanh Vũ đâu?" Lương Mộng Hàm hỏi. Hạ Tri Thu nói: "Ở chỗ đó, bây giờ tôi đi cứu em ấy." Tuy Hạ Tri Thu cùng bọn họ là đối thủ, nhưng mà tâm cứu người lại giống nhau. "Ha ha ha ha..." Mấy người vừa mới chuẩn bị đi, chỉ nghe thấy Trịnh Dương cười đến điên cuồng. "Ông cười cái gì?" Lương Bách Hàm hỏi. "Tôi khuyên các người tốt nhất đừng quay lại đó." Trịnh Dương cười tà. Trịnh Khuynh đi qua đỡ ông ta, tuy cô cũng rất hận người đàn ông máu lạnh này, nhưng tốt xấu gì cũng là ba mình, như thế nào cũng phải chiếu cố. Trịnh Dương hất tay cô ra: "Tao thật sự nuôi không mày rồi! Dám liên hợp người ngoài đối phó tao." Vẻ mặt Trịnh Khuynh nghiêm túc: "Là ông đã làm sai trước. Mẹ chết bọn họ cũng có trách nhiệm, nhưng ông muốn bỏ qua lỗi của ông ư? Ông là đồ dối trá, thời điểm mẹ còn ông đối xử tốt với bà ấy, mẹ chết rồi, ông liền ra vẻ muốn chết muốn sống. Tôi rất muốn hỏi, ông trả thù Lương Dật Thanh, rút cuộc thật sự là vì muốn báo thù cho mẹ, hay là lấy đó làm cái cớ để ngụy trang cho hành động của bản thân?" Trịnh Dương im lặng, ông ta còn nói: "Tao thì sao, còn tốt hơn kẻ giúp người ngoài đối phó với ba ruột của mình." "Nếu tôi quả thật muốn hại ông, vừa rồi tôi liền để bọn họ đánh chết ông, như thế ông có thể đi theo mẹ rồi, cũng hơn ông ở đây oán hận Lương Dật Thanh." "Bớt nói nhảm!" Lương Bách Hàm nhíu lấy vạt áo của ông ta, "Câu nói của ông rốt cuộc có ý gì?" Anh có một dự cảm không hay. Trịnh Dương nhìn anh: "Chỗ đó có bom hẹn giờ." Ông ta vừa nói như vậy, người ở nơi này tâm đều lạnh đi một mảnh. "Mau, mau đi qua đó." Hạ Tri Thu nói với thủ hạ. Nàng rút cuộc hiểu được vì cái gì Trịnh Dương muốn nàng đi ra, vì muốn để Tòng Thanh Vũ ở lại nơi đó. "Vô dụng thôi." Trịnh Dương có chút đắc ý, "Thời gian là nửa giờ đồng hồ. Vừa rồi chúng ta đi đến đây đã qua hơn hai mươi mấy phút, hiện tại các người đi qua đó, cũng không còn kịp nữa. Tôi khuyên các người đừng nên đi vào chỗ chết thì hơn." Nói xong, ông giơ tay lên, nhìn đồng hồ, "Năm... Bốn... Ba... Hai... Một..." Tiếng một cuối cùng chưa nói ra, một tiếng nổ mạnh mang theo khói đặc truyền tới đằng xa. "Không..." Hạ Tri Thu nước mắt trào khỏi khóe mắt, cơ thể tựa như mất đi linh hồn, khí lực cũng bị rút đi mất, trực tiếp bại liệt trên mặt đất. Không riêng gì cô, Lương Bách Hàm cùng Lương Mộng Hàm cũng cau mày, trên mặt đã mất đi biểu lộ. Trịnh Khuynh cau mày, nhìn vẻ mặt dữ tợn của ba mình, cảm thấy hết thảy chuyện xảy ra thật sự quá đột ngột và không thể tưởng tượng nổi. Lập tức, sự tĩnh lặng ngắn ngủi sau đó, tiếng khóc của Lương Thư Hàm cùng tiếng cười phát rồ của Trịnh Dương liền biến thành tiếng động duy nhất tại nơi này.
|
Kết Cục [Thượng]
"Ngũ nguyệt lưu hoa chiếu nhãn minh, chi gian thì kiến tử sơ thành." [1] Trong nháy mắt, mùa đông đã nói lời chào cảm ơn từ lâu, ngay cả mùa xuân cũng đem đi mất. Vào tháng năm, còn sót chút ấm áp cuối cùng của mùa xuân. Không lâu sau đó, mùa hạ nóng bức sắp đến rồi. Hành lang bệnh viện vắng vẻ, tầng lầu này, có rất ít bệnh nhân ở đây, chỉ có số ít bác sĩ y tá hoặc người thân ra vào. Cuối hành lang, tiếng giày cao gót đạp trên sàn nhà từ xa truyền đến , ở trong không gian yên tĩnh đặc biệt vang dội. Tiếng bước chân dừng lại trước một gian phòng, người vặn nắm cửa, trong nháy mắt, ánh sáng trong phòng xuyên qua cửa ra vào bừng sáng một mảnh hành lang. "Sao vào không gõ cửa?" Hiển nhiên người ở bên trong nhận lấy kinh hãi. Triệu Y Ninh chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, còn mở hai cái cúc áo, bộ ngực đầy đặn như ẩn như hiện. Sau khi nàng đi tới, thấy ánh mắt Lương Mộng Hàm vẫn ngây ra trước bộ ngực của mình, không biết là xấu hổ hay là phiền muộn, một chưởng quất lên khuôn mặt cô, hung hăng đẩy ra, tức giận nói: "Con mắt nhìn đi đâu đấy?" Lương Mộng Hàm nói: "Khách quý nha. Đã sắp nửa năm rồi, em mới đến đây một lần!" Triệu Y Ninh phong tình vạn chủng địa vén tóc mình ra sau vai: "Đó là bởi vì tôi phải đi rồi, trước khi đi, thuận tiện đến xem." "Đi? Đi đâu?" Lương Mộng Hàm hỏi. "Mỹ." Triệu Y Ninh nói. "Làm gì?" Triệu Y Ninh liếc xéo nhìn cô: "Còn có thể làm gì? Công tác chứ gì!" "Em qua đó, vậy trong này làm sao bây giờ?" "Lo lắng cái gì? Nhân tài nhiều như vậy, không kém hơn tôi đâu, tôi đi rồi, tự nhiên sẽ có người tới thay. Còn cô đó, vẫn nên toàn tâm toàn ý làm bảo mẫu cho em gái cô đi." Nàng châm biếm nói hai chữ em gái, nói xong, còn có thâm ý khác nhìn thoáng qua Tòng Thanh Vũ. Cô gầy hơn trước rất nhiều, thậm chí xương gò má trên mặt còn nhô cao. Sắc mặt vốn đã tái nhợt, trải qua một loạt phẫu thuật ốm đau hành hạ càng thêm không một chút sắc hồng. Cô lẳng lặng tựa lên giường, không nói được lời nào, dường như bất cứ chuyện gì cũng không liên quan đến cô. Đối với Lương Dật Thanh, cô vẫn không lạnh không nóng, nhưng Liễu Húc cô cũng không phải bài xích như vậy. Sau khi Diêu Vi biết được chân tướng rồi, trọng tâm luôn ở trên người Thanh Vũ, bởi vì Tòng Khải đang từ từ khôi phục. Về phần sau này Tòng Thanh Vũ lựa chọn như thế nào, đó là chuyện của cô. Có lẽ, căn bản không cần lựa chọn gì cả. Tòng Thanh Vũ đều tiếp nhận. "Có phải cảm thấy tôi là chị gái tốt không?" Lương Mộng Hàm lại hùa theo nàng cười nói. "Thôi đi." Triệu Y Ninh bĩu môi, "Họ Lương các người, không có người nào tốt cả." Sau khi biết Tòng Thanh Vũ là em gái Lương Mộng Hàm, thành kiến trong lòng nàng đối với người nhà họ Lương càng thêm vững chắc. "Nếu như bị Thư Hàm nghe được, em ấy sẽ không vui đâu." Tòng Thanh Vũ không quá có tinh thần nói. Triệu Y Ninh nói: "Trước kia tôi còn nghĩ có phải cô muốn chết hay không, bây giờ nhìn lại, dường như cô còn muốn tiếp tục gây họa cho nhân gian." Đối với việc Tòng Thanh Vũ tổn thương Triệu Y Cách, Triệu Y Ninh như trước không cách nào tiêu tan, dù cho cô cùng một chỗ với Hạ Tri Thu là có nổi khổ tâm trong lòng, nhưng đó cũng không thể trở thành lý do tổn thương chị nàng, "Đương nhiên, cô muốn gây họa, hay là đi gây họa Hạ Tri Thu là tốt rồi, ai bảo cô ta thích cô làm gì?" Nàng vừa nói, ánh mắt vẫn không quên nhìn Lương Mộng Hàm vài lần, nàng cũng không quên được, Hạ Tri Thu cùng Lương Mộng Hàm từng làm cái gì. Nàng keo kiệt đấy, Triệu Y Ninh cũng không phủ nhận điểm này. Lương Mộng Hàm chỉ cười cười, Triệu Y Ninh lại tiếp tục nói: "Về phần chị tôi, cô cũng đừng có tính toán cái gì nữa. Chị ấy tuyệt đối không có bất kỳ lưu luyến nào với cô đâu." "Vì sao?" Ánh mặt trời chiếu lên người Tòng Thanh Vũ, cuối cùng cũng mang đến chút ấm áp đến cơ thể yếu ớt lạnh lẽo của cô. "Thứ nhất, cô đối xử với chị ấy như vậy, phản bội chị ấy, lợi dụng tình cảm của chị ấy; thứ hai, đừng quên, lúc trước khi cô được mang đến bệnh viện, cũng sắp chết rồi, tôi bảo chị ấy đến gặp cô lần cuối, chị không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, đêm đó ngồi lên máy bay ra nước ngoài. Cô cảm thấy, nếu như chị ấy thật sự chút lưu luyến cùng tình cảm với cô, sẽ nhẫn tâm như vậy sao?" Triệu Y Ninh nhớ lại tình cảnh ngày đó, đã hơn nửa đêm rồi, Lương Mộng Hàm gọi điện thoại cho nàng, cầu xin nàng bảo Triệu Y Cách đến bệnh viện một chuyến. Triệu Y Ninh biết rõ Tòng Thanh Vũ xảy ra chuyện, nhưng không nghĩ tới nghiêm trọng như vậy. Bệnh tim tái phát, cộng thêm trì hoãn quá lâu, lại chịu hành hạ như vậy, mặc dù chết trong vụ nổ ở nhà kho bỏ hoang kia, nhưng lúc đưa đến bệnh viện cũng chỉ còn nửa cái mạng mà thôi. Toàn lực cứu giúp, miễn cưỡng kéo lại, bác sĩ vẫn thông báo bệnh tình nguy kịch. Vốn định nói Triệu Y Cách đây có thể là lần gặp Tòng Thanh Vũ cuối cùng, cũng cho Tòng Thanh Vũ có ý chí hy vọng tiếp tục sống, chẳng qua là lúc Triệu Y Ninh nói việc này cho Triệu Y Cách, Triệu Y Cách đã im lặng hồi lâu dưới ánh đèn lờ mờ, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, cuối cùng chỉ lạnh lùng nói: "Chẳng liên quan đến chị. Ngày mai chị phải đi Mỹ." Được rồi, Nhị tiểu thư tuy nhìn rất độc ác, trên miệng cũng không buông tha người, nhưng lại giàu lòng trắc ẩn. Nàng đồng cảm Tòng Thanh Vũ, Lương Mộng Hàm lại khóc cầu xin nàng như vậy, nàng không đành lòng, khuyên Triệu Y Cách rất lâu, Đại tiểu thư vẫn là cự tuyệt. Lương Mộng Hàm cảm thấy lời này của Triệu Y Ninh nhất định xé miệng vết thương của Tòng Thanh Vũ, cũng không dám nói lời nào, sợ khiến Tòng Thanh Vũ tâm tình kích động. Nào biết, Tòng Thanh Vũ nói: "Cô cho rằng, chị ấy nói không đi liền thật sự không đến sao?" "Hả, lời này của cô có ý gì?" Tòng Thanh Vũ nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ: "Chị ấy đã tới." "Chị ấy đã tới?" Triệu Y Ninh nghi ngờ, "Không thể nào ? Nhất định là lúc đó cô nằm mơ rồi đó." "Tôi xác định." Tòng Thanh Vũ nói. "Chị ấy... Có nói với cô cái gì không?" Tòng Thanh Vũ nói: "Tôi xem như nửa mê nửa tỉnh, chị ấy ở cùng tôi không lâu, có lẽ chị ấy thừa lúc bên cạnh tôi không có liền đi vào, có lẽ ở cùng tôi chưa đến mười phút." Nhưng, cô biết rõ Triệu Y Cách đã tới, trên người nàng mang mùi hương quen thuộc, cô nhớ rõ, "Chị nói với tôi rồi ba chữ." "Không phải tôi yêu em đó chứ?" Triệu Y Ninh cười nói, đối chuyện này thật sự là cười nhạt xem thường. Nếu Lương Mộng Hàm làm ra chuyện như vậy, nàng mới không nói từ lập dị như thế. Tòng Thanh Vũ lộ ra nụ cười yếu ớt: "Không phải. Cô cảm thấy chị ấy là người sẽ nói như thế sao?" Nếu Triệu Y Cách có thể khác người một lúc, cô cũng vui vẻ. "Thế cũng đúng nha." Chị mình mới không khác người như thế, "Nói gì đó?" "Chị ấy nói, tôi chờ em." Tòng Thanh Vũ rũ mắt xuống, tôi chờ em, đại khái cũng là bởi vì tôi yêu em. Cho nên mới cam lòng trả giá một đoạn thời gian quý giá không biết đâu là bến bờ, đi thực hiện lời hứa của mình. Đây hoàn toàn chính xác là phong cách của Triệu Y Cách, nàng có quá nhiều sự việc, đã quen giấu quá nhiều tình cảm trong lòng, trên miệng không nói, không có nghĩa là trong lòng nàng không có. Chẳng qua là, nàng đang tìm một phương thức thích hợp để biểu đạt mà thôi. "Đừng có đắc ý. Nói không chừng, đợi lúc chị ấy trở lại, đứng bên cạnh lại là người khác. Cô còn ôm hy vọng làm gì!" Triệu Y Ninh đả kích cô. Nàng nghĩ không thông, Tòng Thanh Vũ có cái gì tốt chứ, đáng để chị mình vì cô như thế. "Có lẽ là vậy. Chẳng qua, bên cạnh tôi, về sau nhất định là chị ấy." Hoặc là không có, hoặc là, nhất định là nàng. Triệu Y Ninh làm ra vẻ ghét bỏ, ngồi trong chốc lát liền rời đi: "Cô sống dở chết dở còn muốn chiếm niềm vui của chị tôi, cũng đừng đi gặp Diêm Vương trước là được rồi." Tòng Thanh Vũ cười với nàng, đều là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ: "Y Ninh, nếu như gặp chị ấy, nhớ thay tôi nhớ cảm ơn chị ấy." "Tôi cũng không muốn bị mắng, tự cô đi cám ơn chị ấy thì hơn." Triệu Y Ninh nói xong cũng đi mất. Lương Mộng Hàm đi ra theo, Tòng Thanh Vũ cười ra vẻ hiểu được. Thay tôi cám ơn chị ấy vì đã cứu tôi. Không riêng gì lúc sinh mệnh cùng ý chí của cô yếu đuối nhất cứu cô, hơn nữa, cám ơn nàng chưa bao giờ từ bỏ cô, cho dù bom hẹn giờ đã sắp nổ tung rồi. Người khác không biết ngày đó xảy ra chuyện gì, nhưng cô biết rõ. Mấy người Hạ Tri Thu đi rồi, cô cũng sắp kiên trì không nổi, ý thức tan rả, gần chìm hôn mê. Nhưng một lát sau, cô liền cảm thấy có người đến. Trước mắt Tòng Thanh Vũ một mảnh tối tăm, ý thức còn sót lại một chút khiến cô mở miệng: "Nhanh như vậy đã trở lại rồi?" Chỉ nghe thấy người nọ lo lắng nói: "Nơi này có bom hẹn giờ em không biết sao?" Tòng Thanh Vũ nhắm mắt lại: "Hạ Tri Thu, vậy cô còn trở về tới làm cái gì? Không biết rất nguy hiểm sao?" Rồi sau đó, người nọ bỗng nhiên đình chỉ động tác, phẫn hận nói: "Đến lúc này rồi, em còn nghĩ cho cô ta?" "Sao?" Tòng Thanh Vũ còn muốn hỏi chút gì, nhưng cô đã triệt để rơi vào hôn mê. Sau đó cô hoàn toàn không biết gì. Cho đến khi một tiếng vang thật lớn đem cô từ trong bóng tối đánh thức, cô hơi mở mắt, chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn thấy bóng lưng một nam một nữ. "Đại tiểu thư, cô có biết vừa rồi rất nguy hiểm không? Nếu khóa sắt không đứt cắt được?" Giọng nói của người đàn ông mang theo oán niệm. "Vậy cũng chỉ có thể chết cùng cô ấy thôi." Thanh âm trong trẻo lạnh lùng bình tĩnh trả lời. "Không mang cô ấy đi sao?" Nam nhân lại hỏi. "Bọn họ đến rồi, vì giảm bớt phiền toái không cần thiết, chúng ta cũng đừng nhúng tay vào." Cô gái nói xong, dường như còn quay đầu lại nhìn cô một cái, cũng chỉ nhìn một cái, nàng cùng với người đàn ông kia rời đi. Trước mắt Tòng Thanh Vũ tối om, cái gì cũng không biết. Đó là Triệu Y Cách. Tòng Thanh Vũ vẫn cho đó là ảo giác của mình, nhận định là mấy người Lương Mộng Hàm cứu mình, dù sao khi đó ý thức của cô rất mơ hồ. Mà về sau mới biết không phải, cô cẩn thận suy nghĩ một chút, có lẽ đây không phải là ảo giác. Lại nhớ lại một chút, đó là Triệu Y Cách, không thể nhầm được. Ngoại trừ nàng, không có người khác. Cô không có nói việc này cho người khác, cũng không có cần thiết phải nói ra. Nếu như, Triệu Y Cách lựa chọn giấu giếm. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ rất tốt, ngày hè ngày càng đến gần, mà Tòng Thanh Vũ cảm thấy, mùa xuân của cô, mới vừa đến. "Cô ra đây làm gì?" Triệu Y Ninh cao ngạo hỏi. "Em thật sự muốn đi Mỹ?" Lương Mộng Hàm hỏi. Triệu Y Ninh nói: "Lừa cô chắc?" Lương Mộng Hàm chỉ chỉ hai cúc áo không cái của Triệu Y Ninh: "Mặc thành như vậy, em không ngại đi Mỹ sao?" Triệu Y Ninh vừa cười vừa cởi bỏ cúc áo thứ ba: "Chẳng lẽ muốn như vậy mới phải sao?" Lương Mộng Hàm tức giận đến mức dùng môi mình phong bế môi nàng, một hồi khó lìa khó bỏ, đối mặt với sắc mặt nghiêm nghị đỏ đến mất tự nhiên của Nhị tiểu thư nói: "Biết phải làm sao không? Không biết, tôi có thể dạy cho em." Triệu Y Ninh dùng mắt khoét mặt cô, nhưng vẫn không cam lòng cài lại hai cúc áo: "Được chứ?" Lương Mộng Hàm tuy cười, nhưng vẫn giúp Triệu Y Ninh cài xong cúc áo cuối cùng: "Như vậy, mới được." Triệu Y Ninh vội vàng cởi bỏ cúc áo cao nhất ra: "Cô bị bệnh thần kinh sao! Sẽ buồn chết tôi mất!" Lương Mộng Hàm nhìn nàng bĩu môi, cười vui vẻ: "Được rồi, không đùa với em nữa. Chờ thân thể Thanh Vũ tốt hơn rồi, tôi liền đi cùng em. Đương nhiên, nếu thật sự nhớ tôi, cũng có thể trở về gặp ta." Cuối cùng, cô nhẹ nhàng hôn lên trán Triệu Y Ninh một cái. Triệu Y Ninh thu hồi gương mặt càn rỡ ngang ngược: "Không cho tìm Hạ Tri Thu!" Lương Mộng Hàm mắc nghẹn, Hạ Tri Thu này, đã trở thành kẻ địch của Triệu Y Cách cùng Triệu Y Ninh rồi: "Không tìm không tìm!" "Cũng không cho cô ta tìm Tòng Thanh Vũ!" Triệu Y Ninh lại ra lệnh. "Không phải em rất ghét Thanh Vũ sao?" Trên đầu Lương Mộng Hàm xám xịt. "Chị tôi thích. Đừng cho Hạ Tri Thu tới gần cô ta có biết chưa?" Lương Mộng Hàm cảm thấy Triệu Y Ninh nhất định có khuynh hướng tỷ muội luyến, bằng không thì sao ở khắp nơi nghĩ đến Triệu Y Cách chứ? "Sẽ không. Lần trước Hạ Tri Thu đem cổ phần công ty trả lại, có lẽ cô ấy nghĩ thông suốt rồi, không muốn làm người thứ ba, cùng Thanh Vũ coi như là kết thúc rồi." Lương Mộng Hàm cảm thấy Hạ Tri Thu cũng rất bi kịch. Ngày đó khóc thương tâm nhất chính là Hạ Tri Thu, sau khi biết rõ Tòng Thanh Vũ không chết, lúc phẫu thuật một mực đợi ngoài cửa, chẳng qua ai cũng không chào đón nàng. Sau khi biết Tòng Thanh Vũ không sao rồi, nàng liền đi, thậm chí ngay cả gặp lại cũng nói một câu với Tòng Thanh Vũ, còn trả lại toàn bộ cổ phần Lương thị trong tay. Có lẽ, nàng chính là dùng loại phương thức này thanh minh mọi quan hệ lúc đó giữa nàng và Tòng Thanh Vũ. Cưỡng cầu, không chiếm được hạnh phúc. Đây là từ duy nhất hữu dụng nhất mà nàng học được. "Cái gì mà kết thúc? Cô ta cùng Tòng Thanh Vũ có bắt đầu qua sao?" Lương Mộng Hàm: "..." [1] 題張十一旅舍三詠-榴花 (Đề Trương thập nhất lữ xá tam vịnh - Lựu hoa) 五月榴花照眼明, 枝間時見子初成。 可憐此地無車馬, 顛倒蒼苔落絳英。 Ngũ nguyệt lựu hoa chiếu nhãn minh, Chi gian thì kiến tử sơ thành. Khả liên thử địa vô xa mã, Điên đảo thương đài lạc giáng anh. Dịch nghĩa: Hoa lựu tháng năm rạng chiếu trước mắt, Trên cành đã thấy trái non mới kết. Tiếc là nơi đây vắng ngựa xe, Trên rêu xanh là những cánh hoa đỏ rơi rải rác. Bài thơ này trong các bản Thiên gia thi lưu hành phổ biến chép tác giả là Chu Hy (朱熹) đời Tống với tiêu đề Đề lựu hoa (題榴花). Các bản này thực chất đều dựa trên cuốn Phân môn toản loại Đường Tống thì hiền thiên gia thi tuyển (分門纂類唐宋時賢千家詩選) của Lưu Khắc Trang (劉克庄) đời Tống, nhưng bản của Lưu Khắc Trang chép tác giả bài này là Hàn Dũ. Chu Hy trong Chu Văn Công hiệu Xương Lê tiên sinh tập (朱文公校昌黎先生集) cũng chép bài này của Hàn Dũ. Nguồn: thivien.net
|
Kết Cục [Hạ]
Bên trong ngõ nhỏ tối tăm, trời vừa tạnh mưa, trong hố nhỏ sâu sâu cạn cạn tích nước. Mấy gã đàn ông mặc đồ đen, cầm súng, lúc đi ngang đầu hẻm, gã đàn ông cầm đầu nói: "Chia nhau ra tìm, nhất định phải tìm cho Trịnh Khuynh!" "Vâng." Mấy gã còn lại nhận lệnh chia nhau ra tìm. Mãi đến khi gã đàn ông kia rời đi rồi, Trịnh Khuynh mới thoáng yên tâm. Trước kia Trịnh Dương xảy ra chuyện, cô đối với Lương Dật Thanh, lại là cầu lại là nói lý, mới cứu được Trịnh Dương đang hấp hối dưới họng súng. Cô đáp ứng Lương Dật Thanh về sau tuyệt đối sẽ không đối đầu với Lương thị, Trịnh Dương cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Mà Trịnh Dương thành ra như vậy, đoán chừng sẽ ngồi trên xe lăn hết quãng đời còn lại. Lương Dật Thanh nhìn thấy Trịnh Khuynh cứu được Lương Thư Hàm, Tòng Thanh Vũ cũng không mất mạng trong vụ nổ, nhẫn nhịn chán ghét trong lòng, miễn cưỡng đáp ứng. Nào biết đâu, Trịnh Dương biến thành như vậy, thế lực đối địch trong ngoài tổ chức bắt đầu liên hợp lại với nhau, đối địch với cô. Hôm nay lúc đi ra ngoài, cô chủ quan, đi nửa đường lại bị đuổi giết. Trên vai cô lĩnh một vết thương, trên lưng bị chém một dao, nếu như bị phát hiện, khẳng định chỉ còn một con đường chết mà thôi. Cô mạnh mẽ khởi động thân thể, chạy nhanh khỏi nơi này. Chẳng qua là đi chưa được mấy bước, chân cô liền mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trong ngõ nhỏ tối tăm. Hàng Vũ Tình mang túi xách cùng bàn vẽ, buổi tối vừa đi dạy học xong. Nàng đang đi về nhà, trong ngõ nhỏ chỉ có một cái đèn lờ mờ, nàng nhất thời không nhìn kỹ, dưới chân đá phải một thứ gì đó. Nàng cả kinh, trấn định lại ngồi xổm xuống, mắt nàng vừa khôi phục thị lực không lâu, nhìn thứ gì đó vẫn chưa rõ ràng. Mượn ánh sáng điện thoại trong tay để nhìn, mới biết được là một người, hoặc là một cô gái toàn thân đầy máu. Lá gan Hàng Vũ Tình không lớn, theo bản năng mà muốn mặc kệ, mau chóng rời đi. Nhưng đi được vài bước, tâm vẫn có chút không đành lòng. Thấy chết mà không cứu, vẫn không tốt cho lắm. Suy nghĩ một chút, lại quay lại rồi trở về, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng quản việc không lâu, đem Trịnh Khuynh đại phiền toái này khiêng về bên cạnh mình. Qua rồi một đoạn thời gian, Triệu thị cao thấp vội thành một mảnh. "Đây là sao?" Mấy nhân viên mới đến hỏi, "Từ hôm qua bắt đầu liền thần hồn nát thần tính?" "Đại tiểu thư lại trở về rồi, cô ấy nổi danh nghiêm khắc, nếu như bị cô ấy bắt được một lỗi nhỏ, cậu có khả năng cuốn gói rời đi đó." Một nhân viên lâu năm nói. Những người mới nuốt một ngụm nước bọt: "Khủng bố như vậy sao?" "Thiết diện vô tư." Điều này khiến những người mới cũng trở nên khẩn trương, vội vàng bỏ tâm hồn nhiều chuyện xuống, an tâm đi làm công tác của mình. Triệu Y Cách mặc trang phục chức nghiệp đơn giản, không kiêu ngạo không siểm nịnh, như ngày xưa đi vào đại sảnh, sau đó đi thang máy, đi đến phòng làm việc lúc trước của mình. Tiểu thư ký bên cạnh đã đổi người khác, đối mặt với tổng giám đốc ăn nói có ý tứ, trong lòng thấp thỏm không yên vô cùng, mười ngón tay đều xoắn cùng một chỗ. Chờ Triệu Y Cách đi vào phòng làm việc, nói với tiểu thư ký: "Cô đi ra ngoài trước đi, tôi có việc sẽ gọi cô." Tiểu thư ký mới xem như bình phục một chút tâm tình khẩn trương cao độ. Thứ đầu tiên Triệu Y Cách nhìn thấy là bức tranh màu nước treo trước sofa, nàng nhớ rõ, lần đầu tiên gặp Tòng Thanh Vũ, cô chính là nhìn bức tranh màu nước này rất chăm chú. Khi đó, trong đôi mắt Tòng Thanh Vũ ẩn giấu thứ gì đó, giống như cô đã dung nhập vào trong bức tranh kia vậy, có lẽ nói, cô xuyên qua bức tranh tưởng nhớ điều gì đó. Bởi vì, trong đôi mắt cô tồn tại ưu thương nhàn nhạt. Khi đó nàng không rõ trong mắt Tòng Thanh Vũ là tâm tình gì, nhưng hiện tại nàng đã hiểu. Cô đang nhớ đến bạn gái cũ của mình. Là Trần Thần Tĩnh vẽ, hoặc là bên trong bức tranh có hồi ức của cô, cho nên Tòng Thanh Vũ khi đó ưu thương như vậy. Triệu Y Cách cũng nhớ rõ, khi cặp mắt kia Tòng Thanh Vũ nhìn về phía mình lập tức, lại không tìm bất kỳ dấu vết ưu thương nào, còn mang một nụ cười có chút ấm áp ôn hòa, rất sạch sẽ lại mang theo một chút mông lung, giống như là ánh mắt trời xuyên qua rèm cửa vào buổi trưa, ấm áp mông lung đến không chân thật. Nàng thật sự hoài niệm Tòng Thanh Vũ đơn thuần như vậy, sạch sẽ như vậy. Chẳng qua là về sau, Tòng Thanh Vũ bị cừu hận che mắt, trong mắt cô, rút cuộc không tìm đôi mắt thanh tịnh như thế. Chỉ là nghĩ đến, Triệu Y Cách liền khó chịu. Nàng dời mắt khỏi bức tranh, ngồi xuống ghế làm việc, cũng không biết Tòng Thanh Vũ thế nào. Nàng vén ống tay áo lên, nhìn cánh tay của mình, phía trên lưu một vết sẹo thật dài. Đó là mấy tháng trước, lúc cứu Tòng Thanh Vũ lưu lại. Ngày đó, nàng gặp được Tòng Thanh Vũ, nói với cô một lời cuối cùng. Cứ việc Tòng Thanh Vũ như trước phủ nhận bản thân mình có lý do bất đắc dĩ qua lại với Hạ Tri Thu. Nhưng nàng không tin, loại chuyện khẩu thị tâm phi này, mỗi người đều làm. Nàng nói, "Tôi muốn làm cái gì, em cũng không quyền can thiệp." Nàng muốn chân tướng, nếu như Tòng Thanh Vũ không nguyện ý nói cho nàng biết, vậy tự nàng sẽ đi thăm dò rồi. Triệu Y Cách phái người theo dõi Tòng Thanh Vũ, chẳng qua là không nghĩ tới, vừa mới đuổi kịp, Tòng Thanh Vũ liền xảy ra chuyện —— bị Trịnh Dương bắt đi. Người đàn ông được phái đi dưới chỉ thị của Triệu Y Cách, báo cáo nhanh cho Lương Mộng Hàm. Hạ Tri Thu và Trịnh Dương đi rồi, nàng lo lắng, vừa đi vào nhìn, người bên cạnh nói có bom, nàng luống cuống. Để người đập khóa sắt ra, nhưng thời gian đã không còn nhiều lắm, hai người hợp lực vẫn không mở xích ra được. Vốn có một đội người đi theo nàng, nhưng vì không muốn Trịnh Dương phát hiện, nàng chỉ dẫn theo một người lặng lẽ giấu núp sau nhà kho. Sau nhà kho là một mảnh bụi cỏ dại, còn có cây khô cùng phế liệu vứt đi, trên cánh tay cùng trên đùi nàng đều xuất hiện những lỗ hổng lớn nhỏ. "Đại tiểu thư, mau đi thôi, còn mấy phút nữa bom sẽ nổ rồi." Người nọ khuyên nhủ. Vốn có thể dùng súng, nhưng mà cây cột quá nhỏ, mà dây xích lại quấn quá chặt, không dám tùy tiện ra tay, sợ lỡ tay đả thương Tòng Thanh Vũ. "Anh đi trước, tôi không thể cô ấy chết trong này được." Triệu Y Cách cự tuyệt. "Nhưng không còn nhiều thời gian, cô không thể mở ra được." Người đàn ông kia coi như có lương tâm. "Chờ một chút, nhất định có cách. Nếu như thời điểm còn hai phút, lại không còn cách nào, vậy nổ súng đi. Nếu, anh sợ chết, cứ đi trước." Người đàn ông không thể tránh được, lại không thể mặc kệ Triệu Y Cách, chỉ có thể cùng Triệu Y Cách chia nhau tìm kiếm công cụ. Chẳng qua Triệu Y Cách không nghĩ tới Tòng Thanh Vũ nói chuyện, còn hỏi nàng "Nhanh như vậy trở lại rồi", nhưng đáng hận chính là, đồ khốn Tòng Thanh Vũ này lại còn nói: "Hạ Tri Thu, vậy cô còn trở lại làm cái gì? Không biết rất nguy hiểm sao?" Đúng là kẻ tổn thương người! Hạ Tri Thu, Hạ Tri Thu! Người phụ nữ này đã vĩnh viễn cái tên đầu trong danh sách đen của Triệu Y Cách. Món nợ này, nếu có thể sống trở ra, nàng nhất định phải tính cho rõ ràng. Cũng may tìm được vài cái búa rỉ sét, Triệu Y Cách vừa gọi người đàn ông kia đến, vừa tự mình đập. Chẳng qua là, khí lực của nàng thật sự rất nhỏ. "Để tôi!" "Anh cẩn thận, " Triệu Y Cách dặn dò, "Tận lực đừng làm cô ấy bị thương." Người đàn ông kia nghe xong nửa câu đầu cảm thấy còn rất vui mừng, chẳng qua là nửa câu sau hoàn toàn phá vỡ tâm tình tốt đẹp của anh ta. May là anh ta không nổi khùng, cố gắng cả buổi, cuối cùng cũng chặt đứt được dây xích. Cũng kịp chạy khỏi nhà kho trước khi bom nổ. Chẳng qua là, giúp Tòng Thanh Vũ lấy dây xích ra, Triệu Y Cách nhất thời không xem xét kỹ, đầu xích đứt rời tạo một vết rách thật dài trên cánh tay, ngay lúc đó máu chảy rất lợi hại. Cũng may người đã bình an vô sự rồi. Triệu Y Cách nhìn vết sẹo kia, những vết thương nhỏ khác đã sớm tốt hơn, cũng không có lưu lại dấu vết, duy chỉ có vết sẹo này, vẫn luôn ở đây. Nhưng không quan trọng, coi như là một kỷ niệm đi. So sánh với đó, Tòng Thanh Vũ chịu khổ hơn nhiều. Nàng biết rõ Tòng Thanh Vũ thiếu chút nữa chết, nàng cũng biết cô cùng một chỗ với Hạ Tri Thu là bất đắc dĩ, đều là cô gieo gió gặt bão! Nghĩ đến điều này, nàng vẫn hận Tòng Thanh Vũ. Hận Tòng Thanh Vũ lợi dụng tình cảm của mình đối với cô, chỉ vì giúp cô báo thù, điểm đó, nàng khó có thể để xuống đọc. Càng đáng giận là, ngày đó tại nhà kho, cô ngay cả mình cũng không nhận ra, trong lòng nghĩ lại là an nguy của Hạ Tri Thu. Không thể tha thứ, không thể nhẫn nhịn. Cho nên, lúc Triệu Y Ninh nói nàng đi gặp Tòng Thanh Vũ nàng đã cự tuyệt, nàng kiêu ngạo, ở trước mặt người khác, nàng không bỏ xuống được. Nhưng nào cam lòng Tòng Thanh Vũ? Đêm hôm khuya khoắt vẫn chịu đựng thương tổn trên cánh tay, một mình lén lút đến bệnh viện thăm cô. Triệu Y Cách chính là như vậy, không thể buông bỏ, lại không để mặt mũi xuống được. Đau lòng muốn chết, buồn bực trong lòng. Rõ ràng là nàng cứu được Tòng Thanh Vũ, nàng cũng không nói với bất kỳ ai; trong khoảng thời gian này rõ ràng rất lo lắng Tòng Thanh Vũ tổn thương, lại cứng rắn nhịn xuống khát vọng trong lòng, không chủ động đến thăm cô. Dù cho đã qua lâu như vậy, Triệu Y Cách cũng biết mình như vậy là rất ngây thơ, nhưng nghĩ đến chuyện của Hạ Tri Thu và Tòng Thanh Vũ, vẫn tức giận không nhẹ. Nàng đứng dậy, khó chịu dạo bước trong phòng. Nàng sợ tiếp tục như vậy, nàng rất nhanh sẽ nhịn không được đi tìm Tòng Thanh Vũ. Thật sự không có tiền đồ! Đúng lúc này, có người gõ cửa. "Vào đi." Cô tức giận ngồi vào ghế. Tiểu thư ký theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận từng li từng tí đi đến. "Tổng giám đốc, hồng trà của chị." Tiểu thư ký đem hồng trà để lên bàn. "Hồng trà?" Triệu Y Cách nhíu mày lại. Tiểu thư ký cho rằng chọc giận Triệu Y Cách rồi: "Có vấn đề gì sao ạ?" Người kia rõ ràng nói với mình tổng giám đốc chỉ uống hồng trà mà. "Ai bảo cô mang vào?" Nàng uống hồng trà chỉ có thư ký trước kia và Tòng Thanh Vũ biết rõ. Tiểu thư ký nhìn phản ứng của nàng, trong lòng càng luống cuống: "Là có người nói cho em biết chị quen uống cái này, nếu như... Nếu như chị không thích..." "Tôi đang hỏi cô, là ai nói cho cô?" "Vâng... Là một cô gái." "Trông như thế nào?" "Tóc dài, rất gầy, rất trắng, vóc dáng cùng chị không sai biệt lắm." "Có cười híp mắt với cô không?" Triệu Y Cách có tính toán. "Vâng..." Thái độ khá tốt. Triệu Y Cách chợt từ trên ghế đứng dậy: "Đồ vô lại!" Nàng nhẹ mắng, thói quen khắp nơi câu dẫn bé gái thật sự một chút cũng không thay đổi. Nói xong, nàng liền bước nhanh ra cửa. Tiểu thư ký cho rằng nàng mắng mình là đồ vô lại, sợ đến mức run cầm cập, đảo mắt nhìn thấy Triệu Y Cách đi mất rồi, cô cảm thấy, mình nhất định sẽ bị cách chức. Nghe lời của cô gái kia, thật sự là khổ tám đời rồi. Tòng Thanh Vũ thừa lúc vào thang máy đi xuống lầu, sau đó chậm rãi đi đến đại sảnh. Ngay lúc cô vừa bước bậc thang: "Tòng Thanh Vũ!" Thanh âm tức giận trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Vẫn bị phát hiện rồi. Tòng Thanh Vũ chậm chạp xoay người, chỉ thấy cái người quen thuộc kia trợn mắt lên, trên mặt mang theo biểu lộ giận dữ như lúc mới gặp, rất thú vị cũng rất đáng yêu. "Chào tổng giám đốc." Cô bày ra một nụ cười không tính là sáng lạn. Triệu Y Cách nhìn khuôn mặt cô gầy đi không ít, trong lòng khó có thể kiềm chế được phát ra chua xót, rất nhanh liền ướt con mắt. Dưới ánh mặt trời Tòng Thanh Vũ, đã lâu không gặp. Nàng rất may mắn, Tòng Thanh Vũ ban đầu, lại trở về rồi. CHÍNH VĂN HOÀN
|