Tâm Sâu Tựa Biển
|
|
Chương 5
Ngày đó, Triệu Y Cách họp xong trở lại phòng làm việc của mình, có chút kinh ngạc khi nhìn thấy có người đứng ở trước ghế sofa, hết sức chuyên chú nhìn bức tranh màu nước treo trên tường. Triệu Y Cách đứng ở cửa ra vào không hề động đậy, ánh mắt hoàn toàn bị cô hấp dẫn đi. Từ góc độ của nàng nhìn qua, nàng lờ mờ cảm giác được ánh mắt người kia đang cất giấu điều gì đó, giống như cô đã dung nhập vào trong bức tranh kia vậy, có lẽ nói, cô muốn thông qua bức họa kia nhớ đến điều gì đó. Bởi vì, trong ánh mắt của cô nhàn nhạt ưu thương. Nhưng mà, lúc Tòng Thanh Vũ phát giác được có người đi vào, cặp mắt kia lập tức nhìn về phía Triệu Y Cách, cũng không thể tìm được dấu vết ưu thương kia nữa, phút chốc thay đổi thành ánh mắt ôn nhu tràn ngập ý cười, rất sạch sẽ lại mang theo chút mờ ảo, giống như là ánh nắng mặt trời xuyên qua bức màn vào lúc ban trưa, ấm áp mờ ảo đến không chân thật. Lúc đó, Triệu Y Cách ung dung bình tĩnh từ trước đến nay thiếu chút nữa bị ánh mắt cô cuốn lấy, cũng may là "thiếu chút nữa", nàng đã kịp thời dời mắt đi. "Xin chào." Triệu Y Cách nhớ rõ lúc đó cũng sắp vào thu, Tòng Thanh Vũ tùy ý mặc một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt cùng quần jean ngắn, áo sơ mi tay dài được cô xắn cao đến đến khuỷu tay, hai tay bỏ vào túi quần, đơn giản trẻ trung. Triệu Y Cách nghi ngờ nhìn cô gái trước mặt: "Cô là?" Không chờ đối phương trả lời, tiểu thư ký vội vàng chạy tới, thần sắc có chút cuống quít: "Tổng giám đốc!" Thanh âm bất ngờ phát ra làm cho Triệu Y Cách đang đứng ở cửa văn phòng cùng Tòng Thanh Vũ đang xem tranh đều giật mình, hai người đều lập tức từ trong thế giới của chính mình thoát ra. Thư ký trẻ tuổi sợ hãi giải thích: "Đây là bác sĩ chủ tịch Triệu cố ý tìm cho chị, vừa rồi chủ tịch Triệu mang cô ấy đến, em để cô ấy ở bên trong chờ chị. Thật xin lỗi, không kịp giải thích với chị." Triệu Y Cách nghe xong, chỉ hơi nhíu nhíu mày, cũng không tỏ vẻ chán ghét cùng không vui, chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Về sau, coi như là ba tôi mang người đến, muốn vào phòng làm việc của tôi, phải nói cho tôi biết trước." Sau đó bảo thư ký ra ngoài. Mà một đương sự khác —— Tòng Thanh Vũ tiểu thư, lạnh nhạt tự nhiên, không có chút cảm giác lúng túng nào, toàn bộ quá trình đều là khuôn mặt mang theo nụ cười tao nhã lễ phép. Vừa rồi thời điểm có tiểu thư ký thì nhìn cô ấy, hiện tại tiểu thư ký đi ra ngoài rồi, khuôn mặt tươi cười của cô liền chuyển hướng về phía Triệu Y Cách. Triệu Y Cách trầm mặc đến bên ghế làm việc ngồi xuống: "Mời ngồi." Nhìn thấy nàng không hề cố kỵ ngồi vào ghế tổng giám đốc, Tòng Thanh Vũ không có ngồi xuống, mà là đi đến trước bàn làm việc: "Tòng Thanh Vũ, ba của cô tìm bác sĩ tư cho cô. Chính xác là, tôi đến để chữa trị cho cô." Nói xong lấy danh thiếp đưa cho Triệu Y Cách để chứng minh thân phận của mình. Có điều, Triệu Y Cách chỉ cúi đầu lật tài liệu trên bàn, cũng không cầm lấy danh thiếp của cô. Tòng Thanh Vũ không để ý, mỉm cười cầm danh thiếp để lên bàn. Triệu Y Cách buông tài liệu xuống nói một câu: "Nhìn cô không giống bác sĩ." Tòng Thanh Vũ dựa lên cạnh bàn, một cỗ hương dược liệu thơm ngát xông vào mũi Triệu Y Cách. Cô khẽ cười một tiếng "Về sau, cô sẽ cảm thấy tôi là bác sĩ." Một câu ngắn gọn, nghe đơn giản nhưng giải thích rõ ràng vấn đề. Triệu Y Cách híp mắt nhìn bóng lưng của cô, trong mắt có chút hàm chứa ý tứ tìm tòi nghiên cứu. "Ba tôi đưa cô đến đây là có ý gì?" Một bác sĩ tư mà thôi, không cần ba mình phải coi trọng như vậy, bên trong tốt rồi, Triệu Y Cách hiển nhiên là tại hoài nghi cô gái trẻ tuổi xinh đẹp không giống bác sĩ này cùng ba mình có quan hệ gì đó. "Ông ấy cùng cô đơn giản quen biết một chút mà thôi." Nếu như Tòng Thanh Vũ biết lúc ấy trong đầu Triệu Y Cách có ý tưởng vô lễ như vậy, cô nhất định sẽ dùng kỹ thuật cầm dao phẫu thuật của mình đem Triệu Y Cách cắt ra. Đang nói chuyện, thì có điện thoại gọi đến. "Ba?" "Vâng, con biết rồi." Triệu Y Cách thấp giọng nói điện thoại, cầm lấy danh thiếp ở trên bàn, trên đó viết bác sĩ chuyên khoa tim mạch bệnh viện nhân dân thành phố XX —— Tòng Thanh Vũ. "Cô là khoa tim mạch, vì sao lại chọn cô, mà không tìm ai khác chuyên khoa dạ dày?" Nàng sắc bén đưa ra nghi vấn của mình, không hề để ý mặt mũi đối phương như thế nào. Tòng Thanh Vũ hai tay chống trên bàn, không nhanh không chậm nói: "Cụ thể nói là đồng thời chịu trách nhiệm sức khỏe về mọi phương diện, quan trọng nhất là dạ dày của cô. Thật ra rất khó giải thích, nếu muốn biết cụ thể, hay là hỏi Triệu tiên sinh thì tốt hơn. Tóm lại, nếu như đã nhận công việc này, tôi sẽ làm tròn bổn phận của mình, cũng hy vọng tổng giám đốc tin tưởng tôi tuyệt đối, hơn nữa phải phối hợp với tôi." Khẩu khí thật lớn, ánh mắt Triệu Y Cách sắc bén nhìn Tòng Thanh Vũ, thái độ cứng rắn hỏi lại: "Dựa vào cái gì—— mà tôi phải phối hợp với cô?" Lời nói chậm rãi mang theo chút ý tứ khiêu khích cùng cao ngạo. Cặp mắt trong sáng kia của Tòng Thanh Vũ kết một tầng băng, ánh mắt giao nhau, cô không chút sợ hãi ánh mắt cường thế của Triệu Y Cách. Hai người cũng không nhượng bộ, một hồi lâu, khóe miệng Tòng Thanh Vũ từ từ giương lên, tầng băng trong mắt hóa thành một hồ nước giữa trời xuân, trước sau luôn mỉm cười lễ phép, biểu tình cùng vừa rồi đối với cô châm chọc giống như hai người khác nhau: "Triệu tổng hiểu lầm rồi. Tôi chỉ hy vọng cô trong công tác điều trị phối hợp một chút mà thôi, "phối hợp" ở đây, không có ý gì khác. Cô không cần phải như thế——" Cô không có nói xong, cái câu tính toán chi li chưa kịp thoát khỏi miệng đã bị cô nuốt vào trong bụng. Ánh mắt Triệu Y Cách thâm trầm, cảm giác vị bác sĩ trẻ này không phải người đơn giản. Vừa rồi trong ánh mắt của cô là băng, nhưng bây giờ không thấy đâu. Thái độ của cô khi nói chuyện, lúc cô giơ tay nhấc chân hoàn toàn không giống người sẽ chịu thua, dù cho vừa rồi giằng co cô làm hòa trước. "Được, tôi sẽ cố gắng." Triệu Y Cách nhìn đôi mắt xinh đẹp kia, cười như không cười trả lời. Đúng lúc này, có người gõ cửa. "Vào đi." "Tổng giám đốc, cà phê của chị." Tiểu thư ký vừa rồi họ Nguyễn, cô theo thói quen của Triệu Y Cách, sau khi họp xong mang một ly cà phê vào cho nàng. "Để đó đi." "Vâng." Tiểu thư ký đem cà phê để cẩn thận, ánh mắt hữu ý vô ý chuyển đến bộ dạng thoải mái của Tòng Thanh Vũ. Sau đó lại có chút tò mò lướt qua văn kiện của Triệu Y Cách, trực giác nói cho cô biết, hai cô gái xinh đẹp này ở chung với nhau trông không được vui vẻ . Áp suất không khí thấp, vẫn nên cút ra ngoài thì tốt hơn. Chờ tiểu thư ký đóng cửa cẩn thận xong, Triệu Y Cách cầm lấy ly cà phê, đang chuẩn bị đưa vào miệng. Nào biết bị Tòng Thanh Vũ lấy xuống. "Làm gì vậy?" Triệu Y Cách nhíu mày có chút không vui nhìn cô. "Dạ dày không tốt, hình như không nên uống cà phê." Cô cầm lấy ly cà phê, không có ý trả lại. "Đây là thói quen của tôi, mời cô đem cà phê trả lại cho tôi." Tòng Thanh Vũ trên mặt là nụ cười hòa ái, nhưng là bây giờ trong mắt Triệu Y Cách thật sự rất đáng ghét, nàng đối với con nhóc vô phép không thiện càm rồi. "Vừa rồi tổng giám đốc đáp ứng tôi sẽ phối hợp tốt, mới đó đã quên rồi ư?" Tòng Thanh Vũ nhàn nhạt hỏi, tuy nhiên lại dễ dàng rước lấy bực bội cho Triệu Y Cách. "Tôi cảm thấy được cái gọi là "phối hợp" không cần hi sinh thói quen sinh hoạt của tôi." Theo ý nàng, thủ đoạn của bác sĩ đơn giản là uống thuốc ăn kiêng hay gì đó, nàng rất khinh thường. "Vậy xin lỗi." Tòng Thanh Vũ vờ làm vẻ mặt thật có lỗi, sau đó ực một cái cạn ly cà phê, mặc dù có chút nóng. Về sau nếu được ưng thư thực quản, không thể không tìm Triệu Y Cách chịu trách nhiệm. "Cô!" Triệu Y Cách bị cô chọc tức đến ngồi không yên, xôn xao một tiếng đẩy ghế làm việc đứng lên, căm tức nhìn bác sĩ trẻ không biết tốt xấu mới gặp có nửa tiếng trước mặt. Hình như Tòng Thanh Vũ ngại trêu tức nàng còn chưa đủ, uống hết còn liếm liếm khóe miệng: "Mùi vị không tệ, nhưng dạ dày cô không còn tốt như trước nữa, sợ là rất khó uống được cà phê tốt như vừa rồi. Còn có, không nên tức giận, sinh khí đối với dạ dày cũng không tốt." Ngực Triệu Y Cách phập phồng, nàng cố hết sức áp chế lửa giận trong lòng, rất lâu mới bình phục được một chút: "Rất tốt, bác sĩ Tòng, cộ thật sự rất có trách nhiệm. Hiện tại tôi tin tưởng cô tuyệt đối. Nhưng, tôi phải làm việc, phiền cô ra ngoài cho." Hạ lệnh đuổi khách, nàng sợ để Tòng Thanh Vũ ở lại chỗ này, sớm muộn gì nàng cũng giết cô bác sĩ không biết tốt xấu này mất thôi. Tòng Thanh Vũ khẽ gật đầu: "Vậy tôi đi trước, còn có, tôi sẽ dặn dò trợ lý của cô, về sau đem cà phê đổi thành hồng trà. Mời cô —— phối hợp." Hai chữ phối hợp cuối cùng kia, thật sự có bao nhiêu tiện thì có bấy nhiêu tiện, cho tới bây giờ, Triệu Y Cách nhớ lại đều cảm thấy ngứa răng. Ngày đó sau lần đầu tiên gặp mặt không thoải mái, Tòng Thanh Vũ cho Triệu Y Cách ấn tượng rất xấu. Nàng cảm thấy Tòng Thanh Vũ chính là cô gái xinh đẹp ngạo mạn vô lễ, cho nên khi đó nàng muốn gọi điện cho ba mình, muốn ông đổi Tòng Thanh Vũ. Nhưng mà ngẫm lại Tòng Thanh Vũ trừ không lễ phép một chút, mặt khác hình như không phạm lỗi gì, ở phía ba nàng không biết giải thích như thế nào, liền quyết định chờ một thời gian rồi hãy nói. Không biết là hờn dỗi hay điều gì đó, từ đó về sau, Tòng Thanh Vũ không còn xuất hiện ở công ty Triệu Y Cách nữa.
|
Chương 6
Sau hơn một năm ở chung, cái nhìn của Triệu Y Cách về Tòng Thanh Vũ hoàn toàn đổi mới. Ở chung thật lâu, nàng phát hiện Tòng Thanh Vũ rất cẩn thận, càng thể hiện rõ dịu dàng quan tâm đặc thù của bác sĩ. Nghĩ đến lần trước gặp mặt xảy ra xung đột, rất có thể là do mình hung hăng bức ra. Nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Y Cách không tự chủ hiện lên ý cười như có như không, sau đó, nhích lại gần Tòng Thanh Vũ, tắt đèn đi ngủ. Không lâu sau nghe được tiếng thở đều đều của Triệu Y Cách, Tòng Thanh Vũ trong bóng đêm mở mắt, ôm người bên cạnh vào trong lòng, còn tỉ mỉ chỉnh lại chăn, sau đó mới bình yên ngủ. Triệu Y Cách không biết, chỉ cần hai người nằm ở trên cùng một cái giường, Tòng Thanh Vũ sẽ không bao giờ ngủ trước Triệu Y Cách. Ngày hôm sau thức dậy, bên cạnh dĩ nhiên không có người. Triệu Y Cách nhìn đồng hồ, cảm thấy nên thức dậy. Rửa mặt chuẩn bị xong xuôi, đi đến bàn ăn, phía trên đã bày xong bữa sáng. "Bây giờ là lúc ăn sáng." Triệu Y Cách ngẩng đầu, Tòng Thanh Vũ mang theo nụ cười ấm áp đặc trưng chiếu vào mắt nàng. Tòng Thanh Vũ từ trong bếp bưng một nồi cháo bí đỏ ra, múc một chén cho Triệu Y Cách, Triệu Y Cách rất tự nhiên nhận lấy. Tình cảnh như thế chỉ cần hai người cùng ở nhà, tất nhiên sẽ xảy ra. Tòng Thanh Vũ vì chăm sóc dạ dày hay làm ầm ĩ của Triệu Y Cách, bữa sáng cơ bản đều là thức ăn tốt cho dạ dày. "Đừng quên uống nước cà rốt." Tòng Thanh Vũ nhắc nhở, sau đó cũng ngồi xuống ăn sáng. "Ừ." Mặc dù Triệu Y Cách không phải rất thích nước cà rốt, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn uống. Tòng Thanh Vũ hài lòng nhìn người bệnh ngoan ngoãn nghe lời mình, bắt đầu khó được ở trên bàn cơm nói chuyện: "Lát nữa muốn gặp ai?" "Một cô bé." Triệu Y Cách dùng khăn giấy lau khóe môi. "Bao nhiêu tuổi?" "20 rồi." Triệu Y Cách nhàn nhạt trả lời. "Cũng không nhỏ lắm." Tòng Thanh Vũ gật gật đầu. Đối thoại không tiếp tục nữa, Tòng Thanh Vũ dọn dẹp xong xuôi, trở về căn nhà đối diện của mình, thay quần áo. Sau khi chuẩn bị xong liền lên xe Triệu Y Cách, bị đưa đến một nơi mà mình một chút cũng không biết. Triệu Y Cách lái xe, ánh mắt lại hữu ý vô ý lại hướng tới Tòng Thanh Vũ ngồi bên cạnh. Tòng Thanh Vũ chú ý tới: "Làm sao đó?" Triệu Y Cách lập tức thu hồi ánh mắt, một hồi lâu mới nói: "Thật ra, cô không cần mặc như thế." Hôm nay Tòng Thanh Vũ mặc áo sơ mi trắng form rộng, ống tay áo theo thói quen xắn lên đến khuỷu tay, tóc đen dài tùy ý xõa trên vai, phía dưới mặc một cái quần bò. Nhìn qua rất sạch sẽ, cho người ta cảm giác rất thoải mái, hơn nữa rất trẻ trung. "Tôi nên mặc thế nào?" Tòng Thanh Vũ buồn cười hỏi, đi gặp một cô nhóc 20 tuổi cũng không nên ăn mặc già dặn. Cô không muốn người ta thấy cô giống như bà dì, rõ ràng cô là chị gái mới hai mươi mấy tuổi. "Bình thường đi làm mặc thế nào thì mặc như thế." "Sao?" Tòng Thanh Vũ không hiểu được, đi làm chính là mặc áo blouse rồi. Một đường đi qua, thẳng đến nơi muốn đến —— Lúc nhìn thấy mấy cái chữ lớn "Bệnh viên nhân dân thành phố XX", Tòng Thanh Vũ rốt cuộc cũng hiểu Triệu Y Cách nói "Bình thường đi làm mặc thế nào thì mặc như thế." là có ý gì rồi. Không đúng sao, nơi này chính là bệnh viện cô đi làm mỗi ngày ấy chứ. "Chị đây là nhà tư bản chèn ép tôi đó à?" Tòng Thanh Vũ hay nói giỡn nói, vẻ mặt thoải mái. Triệu Y Cách nhìn cô một cái, ôn hoà nói: "Giá trị của cô với tôi mà nói, chỉ có lúc ở trong nhà mới có khả năng thể hiện ra. Cho nên, tôi không cần phải đem cô đến bệnh viện để chèn ép cô." "A ~~" Tòng Thanh Vũ bỗng dưng tỉnh ngộ nói, "Vậy nhất định là cô nhóc 20 tuổi kia muốn chèn ép tôi trong hai ngày nghỉ rồi." "Nếu như cô cảm thấy như thế, không hẳn là không thể." Triệu Y Cách đầu cũng không quay lại tiếp tục đi thẳng về phía trước, giọng nói vẫn lạnh nhạt như trước, "Nếu như không muốn, cô có thể đi trước." Tòng Thanh Vũ sờ mũi một cái, đã tới cửa rồi, còn muốn về sao. Tổng giám đốc thật khó hầu hạ mà. Tiến vào khu điều trị nội trú, rất nhiều bác sĩ y tá đều biết Tòng Thanh Vũ là bác sĩ có tiếng, nhao nhao chào hỏi cô, Tòng Thanh Vũ vô cùng kiên nhẫn mỉm cười, gật đầu tỏ ý. Có ít người có chút tò mò nhìn người đi trước Tòng Thanh Vũ, cô gái xinh đẹp mang theo khí thế mạnh mẽ, còn có... không mặc áo blouse, đang mặc trang phục bình thường như Tòng Thanh Vũ. Hai người trước sau mang đến cho con người ta cảm giác khác biệt quá lớn. Triệu Y Cách không thân thiện như Tòng Thanh Vũ, trái lại nàng cực kỳ lạnh nhạt cùng cao ngạo, nói đơn giản, chính là băng sơn nữ vương trong tiểu thuyết. Nàng không thèm để ý đến ánh mắt hiếu kỳ của những người kia, trái lại là Tòng Thanh Vũ trên đường tươi cười chào người quen rất nhiệt tình, làm nàng không vui khó hiểu. Nhíu mày, nàng giống như muốn trút giận xuống nền nhà, bước chân nhanh hơn. Tiếng giày cao đạp trên mặt đất đặc biệt chói tai. Tòng Thanh Vũ rất vô tội nhìn qua bóng lưng tổng giám đốc, đây là —— lại tức giận rồi sao? Cô nâng khóe miệng, cũng nhanh bước theo nàng. Tòng Thanh Vũ theo Triệu Y Cách đi tới trước cửa một căn phòng, cô là bác sĩ ở đây, thoáng cái liền nhận ra đây là phòng bệnh khu đặc biệt, xa hoa cùng các thiết bị đầy đủ, người bình thường trong túi không có tiền không thể vào được. Triệu Y Cách gõ cửa phòng bệnh, mở cửa là một người đàn ông.
|
Chương 7
Tòng Thanh Vũ lơ đãng đánh giá anh ta một chút, là một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi, ngũ quan rất chính trực, thoạt nhìn là người đàn ông trưởng thành ổn trọng. Tuy rằng cả người đều là hàng hiệu, nhưng lại không có cảm giác thiếu gia ăn chơi ngang ngược càn rỡ, không thể nói là chán ghét. Nhưng, Tòng Thanh Vũ chú ý tới ánh mắt anh ta nhìn Triệu Y Cách, ở trong đó rõ ràng hàm chứa không cùng một dạng tình ý, giống như tình yêu của đàn ông đối với phụ nữ. Xem ra, hai người này... Tòng Thanh Vũ rũ mắt xuống, thu hồi tâm tư, yên lặng lắng nghe Triệu Y Cách nói chuyện với người đàn ông kia. "Y Cách, em đến rồi." Anh ta lộ ra dáng vẻ tươi cười. "Ừm. Bách Hàm, Thư Hàm thế nào rồi?" Vẻ mặt Triệu Y Cách vẫn không lạnh không nhạt như cũ, nhưng giọng nói cũng không lạnh băng giống ngày thường. "Hiện tại đúng là sống chạy nhảy loạn." Lương Bách Hàm nói, "Nhưng vẫn còn đang cáu kỉnh." "Sao vậy?" Triệu Y Cách không có đi vào, hạ giọng hỏi Lương Bách Hàm. Lương Bách Hàm có chút bất đắc dĩ: "Em cũng biết đó, từ nhỏ tới lớn, Thư Hàm phải làm rất nhiều phẫu thuật lớn nhỏ, cho nên em ấy không thể đi học, tham gia các hoạt động bình thường như những đứa trẻ khác. Lâu dần, khó tránh khỏi sẽ cô đơn, bạn bè cũng ít. Vất vả lắm mới có thể về nước học đại học, vừa nghe nói mình lại phải phẫu thuật, sao có thể đồng ý?" Trực giác của Tòng Thanh Vũ theo như lời của anh ta, Lương Bách Hàm chính là người anh tốt, rất yêu thương em gái mình. Cũng có thể đoán được cô nhóc 20 tuổi mà Triệu Y Cách nói trước đó chính là "Lương Thư Hàm" trong lời của bọn họ, hơn nữa sức khỏe cũng không tốt. Triệu Y Cách hiểu rõ gật đầu: "Bách Hàm, quên giới thiệu, đây là Tòng Thanh Vũ bác sĩ Tòng, cô ấy là bác sĩ chuyên khoa tim mạch của bệnh viện, cũng là bác sĩ xuất sắc trong nước. Em thấy cô ấy có giúp Thư Hàm được một phần nào đó." Lúc này Lương Bách Hàm mới chú ý tới Tòng Thanh Vũ ở sau lưng Triệu Y Cách. "Cô Tòng, thật thất lễ. Chào cô, tôi là bạn tốt của Y Cách —— Lương Bách Hàm." Lương Bách Hàm rất phong độ nói. Tòng Thanh Vũ khẽ mỉm cười, mở miệng rất lễ phép cùng khách khí: "Có gì đâu anh Lương, là tôi thất lễ mới phải, bây giờ mới chào hỏi. Tòng Thanh Vũ." Lúc giới thiệu cô không đem mối quan hệ của mình với Triệu Y Cách thêm vào giống như Lương Bách Hàm, chẳng qua là đơn giản nói tên mình thôi. Không biết vì cái gì, Triệu Y Cách đột nhiên cảm thấy khí chất trên người Lương Bách Hàm với Tòng Thanh Vũ rất giống như, chính là nho nhã lễ phép, tao nhã lịch sự. Lương Bách Hàm là người tri thức, phong độ nhẹ nhàng, mà Tòng Thanh Vũ lại là cô gái nhã nhặn ấm áp. Ba người nói vài câu, liền tiến vào phòng bệnh. Tòng Thanh Vũ đi vào liền thấy một người phụ nữ trung niên vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi ở cạnh giường bệnh, mà cô gái mặc quần áo bệnh nhân quay lưng lại với người phụ nữ kia, úp sấp trên cửa sổ. "Mẹ, Y Cách đến rồi, còn có vị này chính là bác sĩ chuyên khoa tim mạch —— bác sĩ Tòng." Lương Bách Hàm nói với Liễu Húc. Liễu Húc ngồi dậy đi về phía Tòng Thanh Vũ và Triệu Y Cách. Liễu Húc hé ra một khuôn mặt hỗn huyết, tuy rằng đã trung niên, nhưng mà không khó nhận ra bà lúc trẻ là một mỹ nhân. Chẳng qua năm tháng làm tăng thêm ý nhị của bà mà thôi. Liễu Húc rất khách khí chào hỏi các cô. Tòng Thanh Vũ mỉm cười gật đầu với Liễu Húc, sau đó ánh mắt của cô liền rơi xuống người Lương Thư Hàm. Tóc đen dài rủ xuống bờ vai gầy yếu bị bệnh tật dày vò, quần áo bệnh nhân rộng thùng thình càng làm em trông gầy yếu hơn, gió nhẹ thổi tới, mái tóc mềm của em có chút phấp phới. Không biết vì sao, chẳng qua là nhìn một lần, Tòng Thanh Vũ liền đáy lòng dâng lên cảm giác muốn thương yêu cô bé 20 tuổi này. Lương Thư Hàm nghe được bác sĩ đến rồi, đầu cũng không quay lại, ngược lại ác ngôn ác ngữ nói một câu: "Bảo lão già kia cút ra ngoài mau, em không cần kẻ nào phẫu thuật cho em hết." Lương Bách Hàm vừa định mở miệng răn dạy sự vô lễ của nàng, Tòng Thanh Vũ lại cười khẽ một tiếng: "Thật đáng tiếc, tôi không phải lão già nào hết." Nghe được tiếng cười của cô gái trẻ, Lương Thư Hàm rất kinh ngạc, hiển nhiên đây không phải tiếng cười của mẹ mình, từ trước đến nay Triệu Y Cách mạnh mẽ nghiêm túc càng không có cười thành tiếng như thế. Lại nghe cô nói mình không phải lão già nào hết, chẳng lẽ? Em vừa quay đầu lại, ngoại trừ Triệu Y Cách đã quen biết từ nhỏ, còn cô gái trẻ tuổi xinh đẹp mang kính gọng vuông nhỏ, vẻ mặt mỉm cười nhìn em. Lương Thư Hàm cực kỳ kinh ngạc, nhếch miệng, rất lâu mới lên tiếng: "Lão già kia đâu?" "Thư Hàm!" Lúc này Liễu Húc nãy giờ không tiếng mới mở miệng, "Đây là bác sĩ Tòng, ở đâu ra lão già? Con thật sự không lễ phép rồi đó! Còn không xin lỗi bác sĩ Tòng." Tòng Thanh Vũ nghe xong: "Không sao. Thật ra em ấy rất đáng yêu. Tại trong suy nghĩ cùng kiến thức của em ấy, vẫn cảm thấy bác sĩ đều là những người đeo mắt kính dày hơn đít chai, lão già tóc lưa thưa ấy." Liễu Húc có chút xấu hổ, lúng túng cười cười: "Đúng vậy, tuổi không còn nhỏ, vẫn là tùy hứng như thế, một chút cũng không chín chắn. Bác sĩ Tòng xuất sắc như vậy." Liễu Húc đối với Tòng Thanh Vũ tồn tại hảo cảm không tên, cô bé trước mắt không giống Triệu Y Cách cả ngày trưng bộ mặt lạnh nhạt, nụ cười của cô, tính cách cô khiêm tốn, cách cô ứng xử nho nhã lễ phép, đều rơi vào mắt Liễu Húc. Nói thật, quen biết cô bé này còn chưa được một tiếng đồng hồ, bà lại có chút hâm mộ ba mẹ Tòng Thanh Vũ, có cô con gái xuất sắc như vậy. "Bác gái quá khen. Về sau Thư Hàm nhất định sẽ xuất sắc hơn cháu ấy chứ." Tòng Thanh Vũ cười, ánh mắt chuyển hướng về phía Lương Thư Hàm. Triệu Y Cách ở một bên đưa mắt nhìn sang Tòng Thanh Vũ, "Xuất sắc hơn cô ấy" —— hình như có người vừa nói không chút xấu hổ nha. Trong lòng Lương Thư Hàm vẫn còn kinh ngạc cùng hiếu kỳ, em thật sự không thể tin được bác sĩ tim mạch của em lại là một cô gái trẻ tuổi như thế, lại còn là cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Xem tuổi tác, em cũng có thể gọi cô ấy là chị. Bây giờ Lương Thư Hàm bắt đầu ngại ngùng rồi, nhớ lại hành vi vừa rồi của mình cũng thật thất lễ, Quan trọng là em còn gọi Tòng Thanh Vũ là lão già.Nghĩ đến đây, da mặt mỏng của nhóc con lập tức đỏ tận mang tai, nhào vào lòng mẹ, vùi đầu cổ mẹ mình, như làm nũng kêu lên một tiếng: "Mẹ ~~~ anh không có nói cho con biết ~~" nói xong còn oán trách trừng mắt liếc Lương Bách Hàm vô tội. Lương Bách Hàm tiếp thu nửa con mắt của em gái, rất là oan uổng: "Anh cũng mới biết Y Cách mang bác sĩ Tòng đến mà." Triệu Y Cách khẽ gật đầu. Không ai hiểu con gái bằng mẹ, Liễu Húc đương nhiên biết rõ suy nghĩ của con gái, nói với Tòng Thanh Vũ: "Bác sĩ Tòng, đừng trách, đứa nhỏ này chính là như vậy đấy." Lại cúi đầu xuống nói với con gái: "Lúc này mới biết ngượng, sao vừa rồi không nghĩ tới hậu quả?" Tòng Thanh Vũ nói: "Không sao. Lương Thư Hàm, không định chào hỏi tôi một tiếng sao?" Lương Thư Hàm chậm rãi từ trong lòng của mẹ ló ra: "Chào chị, em là Lương Thư Hàm." Tòng Thanh Vũ hào phóng vươn tay ra: "Chào em, Tòng Thanh Vũ." Lương Thư Hàm có chút nhút nhát nắm tay cô: "Vừa rồi rất xin lỗi." "Tôi không có để trong lòng, em thì càng không cần để ý rồi, đứa nhỏ đáng yêu." Tòng Thanh Vũ thu tay về, hai tay tùy ý đút ở túi quần jeans. Động tác này càng làm cho Tòng Thanh Vũ lộ ra thanh xuân tràn đầy. Lương Thư Hàm vẫn cúi đầu, nghe người lớn nói chuyện. Trong lúc đó, còn luôn len lén ngẩng đầu nhìn Tòng Thanh Vũ, em chỉ cảm thấy rất thích chị gái luôn mỉm cười này, rất dễ dàng làm cho người ta có dục vọng muốn thân cận cô. Cẩn thận như Tòng Thanh Vũ, tự nhiên có thể chú ý tới ánh mắt của Lương Thư Hàm, cô từ chối cho ý kiến, chẳng qua là ánh mắt ngẫu nhiên giao nhau, cười với nhóc con kia. Mỗi lần bị phát hiện, Lương Thư Hàm lại rất ngại ngùng đem đầu giấu sau lưng mẹ mình. Tòng Thanh Vũ cảm thấy cô nhóc rất đáng yêu, vẻ mặt cưng chiều cùng dịu dàng. Hai người bọn họ đúng là mắt đi mày lại thú vị cực kỳ, nhưng có một vị đại tiểu thư liền đen mặt. Ánh mắt Triệu Y Cách sắc bén làm sao không chú ý đến hai người mới quen không lâu ở trước mặt mọi người chàng chàng thiếp thiếp đây! Trong lòng càng không thể khống chế dâng lên một luồng phiền muộn buồn bực, nàng không rõ vì cái gì, nhưng rất rõ ràng một chỗ là —— nàng rất không thích bộ dáng kia của Tòng Thanh Vũ đối với Lương Thư Hàm. Lập dị lại nịnh nọt!
|
Chương 8
Nói chuyện tới lui mấy câu, Triệu Y Cách liền muốn mau chóng kết thúc cuộc nói chuyện: "Bác gái, bác sĩ Tòng ở khoa tim mạch rất có thành tích, em thấy cô ấy có thể giúp gì đó cho Thư Hàm." Tòng Thanh Vũ tiếp nhận lời nói: "Nếu mọi người không để ý, có thể đem tình huồng của Thư Hàm nói rõ cho tôi biết, đến lúc đó tôi sẽ cho em ấy làm kiểm tra kĩ càng một lần nữa, nghiên cứu bệnh tình của em ấy một chút. Có lẽ, tôi có thể giúp được." "Vậy là không còn gì tốt hơn rồi." Lương Bách Hàm rất là cao hứng, "Bác sĩ Tòng nếu có thể giúp được, chúng tôi đương nhiên là cảm kích khôn cùng." "Đừng khách sao, qua mấy ngày tôi lại đến." Tòng Thanh Vũ nói. "Bác sĩ Tòng." Lương Thư Hàm im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Tòng Thanh Vũ vốn định là cùng Triệu Y Cách chào tạm biệt, lúc này cô quay đầu lại: "Có việc gì sao?" Lương Thư Hàm nói: "Em rất hy vọng chị trở thành bác sĩ điều trị chính của em." Chị gái xinh đẹp làm bác sĩ điều trị cho mình tốt hơn mấy lão già kia nhiều. "Có thể, tôi đương nhiên sẽ không từ chối." "Còn có —— sau này em có thể gọi chị là chị Thanh Vũ không? Chị vẫn còn trẻ, nhất định nhỏ hơn chị Y Cách nhỉ?" Vốn là bầu không khí vẫn còn tốt đẹp, một câu "nhất định nhỏ hơn chị Y Cách nhỉ?" lập tức đẩy bầu không khí trong phòng xuống mức đóng băng! Tâm Tòng Thanh Vũ hoảng hốt, nuốt một ngụm nước bọt, vụng trộm nhìn Triệu Y Cách một cái, sắc mặt nàng lúc này không phải kém bình thường, đều đã kết thành băng rồi. Lương Thư Hàm không sợ chết, câu nói kia của con bé không phải gián tiếp nói Triệu Y Cách già sao? Tuy rằng chính xác là mình nhỏ hơn Triệu Y Cách thật, nhưng, nói như thế —— thật sự không nể mặt Triệu Y Cách rồi. Nói phụ nữ trưởng thành tài trí còn được, nói già chính là tự tìm đường chết nha! Nhất là Triệu Y Cách vui buồn không lộ như vậy, cô gái xấu xa trước mặt, càng đáng sợ. Lương Bách Hàm lập tức lao giảng hòa, làm ra vẻ rất giận dữ nói: "Con bé này nói bậy cái gì đó? Lễ phép đâu?" Lương Thư Hàm không biết mình nói sai cái gì, ấm ức trợn mắt nhìn anh trai, muốn một lời giải thích. Giờ phút này Lương Bách Hàm thật sự cảm thấy, từ nhỏ bởi vì lo lắng sức khỏe của em gái mà bảo vệ quá tốt, đến nỗi làm cho em ấy ở phương diện đạo lí đối nhân xử thế một chữ cũng không biết là sai lầm lớn. "Anh..." "Chị Y Cách vốn lớn tuổi hơn bác sĩ Tòng, nói điều này có gì tốt?!" Lương Bách Hàm vẻ mặt nghiêm túc trách cứ. Tòng Thanh Vũ vốn tưởng rằng Lương Bách Hàm sẽ nói cái gì cao minh lắm để giảm bớt bầu không khí lúng túng này, kết quả một câu nói này của anh ta... Còn không bằng không nói? Cô sắp nhịn cười không nổi nữa rồi, nhưng mà cảm thấy như thế rất có lỗi với Triệu đại tiểu thư, liền mím môi, cố gắng nín cười, không có ý tốt dò xét sắc mặt nghiêm nghị âm trầm của Triệu Y Cách. Đôi mắt sắc bén như dao của Triệu Y Cách phóng tới, hung hăng dùng ánh mắt cảnh cáo vẻ mặt không biết xấu hổ cười của bác sĩ Tòng, bác sĩ Tòng lập tức hắng giọng một cái: "Thư Hàm, tuy rằng tôi nhỏ hơn Triệu Y Cách hai tuổi, nhưng chị Y Cách của em so với tôi xinh đẹp tài trí hơn nhiều, nhìn mị lực của chị ấy này, đàn ông theo đổi chị ấy xếp thành hàng dài đó chứ." Nói xong, còn có ý nghĩ sâu xa khác nhìn thoáng qua Lương Bách Hàm, sau đó đột nhiên Thanh Vũ thu hồi ý cười, sắc mặt lại khôi phục dáng vẻ nhã nhặn mọi ngày, trong mắt còn chút gì đó không rõ. Triệu Y Cách Lãnh Lãnh nhàn nhạt mở miệng: "Bách Hàm, Thư Hàm không có làm gì sai, anh mắng em ấy làm cái gì?" Tuy rằng nàng rất khó chịu, nhưng vẫn muốn rộng lượng cho thích hợp. Tòng Thanh Vũ không biến sắc mà nhìn Triệu Y Cách mặt không đổi sắc, trong lòng cảm thấy Triệu Y Cách đúng là phụ nữ xấu bụng. Ngoài mặt vân đạm phong khinh, trong lòng sợ là không biết chém Lương Thư Hàm mấy đao đi? Người phụ nữ, luôn làm cho cô cảm thấy rất khó chịu. Cứ như vậy, Lương Bách Hàm cũng không phải ngượng ngùng, trực tiếp xin lỗi: "Thật có lỗi, vừa rồi thất lễ." Trốn ở phía sau mẹ Lương Thư Hàm cong miệng lên, quay lại đầu, không để ý tới anh trai đang cố gắng lấy lòng của mình. Liễu Húc nói: "Vậy bác sĩ Tòng, đã làm phiền cháu rồi. Ngày cuối tuần, còn hi sinh thời gian nghỉ ngơi của mình mà đến đây một chuyến." "Bác gái nghiêm trọng quá." Tòng Thanh Vũ nói."Nếu như có thể, cháu hy vọng lát nữa có thể cầm bệnh án trước đây của Thư Hàm, như thế, cháu thể nhanh chóng hiểu rõ tình huống của em ấy hơn, cũng có thể nhanh chóng tìm ra phương án khác." "Đương nhiên có thể. Cháu cho bác địa chỉ, lát nữa, bác để Lý Hưng mang đến cho cháu." Cứ như thế, Liễu Húc đối với Tòng Thanh Vũ càng có ấn tượng tốt. Tòng Thanh Vũ vừa định đáp ứng, Triệu Y Cách lại nói: "Dì, dì nói Lý Hưng mang đến chỗ cháu đi. Sau đó cháu sẽ giao cho Thanh Vũ, ngày mai cháu với cô ấy còn có việc, gặp lại sau." Nàng không muốn người khác biết nàng với Tòng Thanh Vũ ở gần nhau như thế. "Vậy cũng được." Mọi người chào tạm biệt xong, Tòng Thanh Vũ cùng Triệu Y Cách đi. Đến rồi bãi đỗ xe bên dưới, Triệu Y Cách dừng bước trước xe mình, Tòng Thanh Vũ cũng đứng lại theo nàng: "Có chuyện muốn nói à?" Triệu Y Cách nhìn Tòng Thanh Vũ từ trên xuống dưới, một hồi lâu, mới có hơi khó chịu nói: "Về sau, khi đi với tôi không được phép mặc như vậy." Tòng Thanh Vũ choáng váng, không hiểu hỏi: "Vì sao?" Từ lúc mới bắt đầu đến bây giờ, nàng luôn có ý kiến đối với cách ăn mặc của mình, mặc dù mình không có mặc hàng hiệu giống nàng, nhưng mà cũng sạch sẽ, coi như cũng có thể diện. Có chọc gì tới nàng đâu chứ? "Làm tôi rất già." Vẫn là giọng nói khó ở. Nói xong, Triệu Y Cách xoay người liền mở cửa leo lên xe, không thèm quan tâm đến lý lẽ của Tòng Thanh Vũ. Một lát sau, Tòng Thanh Vũ mới lấy lại tinh thần, lắc đầu nở nụ cười: Cô ấy vẫn để ý chuyện mình nhỏ hơn hai tuổi mà canh cánh trong lòng sao? Phụ nữ khó ở, thật sự đáng yêu. Bác sĩ Tòng dở khóc dở cười mở cửa xe, ngồi vào xe của phụ nữ khó ở kia. "Cô muốn về nhà sao? Cứ nói, tôi đưa cô đi." Triệu Y Cách hỏi Tòng Thanh Vũ. Tòng Thanh Vũ với ba mẹ ở hai thành phố khác nhau, mỗi cuối tuần nếu như không có việc gì, cô trở về nhà cùng trải qua cuối tuần. Tòng Thanh Vũ lắc đầu: "Không về. Tôi nghĩ vẫn nên ở lại, chốc nữa không phải có người mang bệnh án của Thư Hàm đến sao? Nhân lúc rãnh rỗi, xem một chút, tuần sau tôi bận lắm, lịch phẫu thuật xếp kín cả rồi." Triệu Y Cách nhìn qua gương chiếu hậu, trông thấy cô đang dựa vào cửa sổ xe, một tay chống cằm, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Vẻ mặt Triệu Y Cách đã có một chút biến hóa: "Tôi xin lỗi." "Sao?" Tòng Thanh Vũ lấy lại tinh thần, "Lý do gì?" "Không có chuyện gì, không nói với cô hôm nay đi xem chuyện của Thư Hàm, chiếm dụng thời gian cuối tuần của cô. Nếu như, công việc của cô bận rận, cũng đừng có quản chuyện Thư Hàm , tôi có thể giải thích rõ ràng với Lương Bách Hàm. Bọn họ sẽ hiểu được thôi." Tòng Thanh Vũ nâng mắt kính: "Không cần. Tối hôm qua chị có cho tôi biết, tôi cũng đồng ý rồi, không phải sao? Nếu như đồng ý rồi, tôi đã sớm dành ra ngày hôm nay rồi. Về nhà sao, không vội, dù sao cũng không có việc gì, không sao cả. Về phần Thư Hàm, không cần lo lắng, tôi có thể. Huống chi, chị thấy vẻ mặt của Thư Hàm lúc nãy, tôi đồng ý với em ấy, nếu như bỗng nhiên đổi ý, em ấy sẽ thất vọng." Vừa nghĩ tới khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ thất vọng của Lương Thư Hàm, Tòng Thanh Vũ có điểm không đành lòng. Triệu Y Cách phát giác được cô rất có thiện cảm với Lương Thư Hàm, cảm giác không thoải mái vừa rồi, thoáng cái lại dâng lên, làm ra vẻ lơ đãng hỏi cô: "Cô có vẻ rất thích Thư Hàm?" "Là đứa nhỏ rất hiểu chuyện, cũng vậy rất đáng yêu, chỉ là sức khỏe kém một chút, nhìn em ấy làm cho người ta cảm thấy đau lòng." Tòng Thanh Vũ thành thật nói ra suy nghĩ của mình. "Ừ, Thư Hàm bị bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe từ nhỏ đã rất kém." Thấy Tòng Thanh Vũ nói đến Lương Thư Hàm lúc cũng không có dao động gì lớn, lòng của nàng đã bình tĩnh lại rồi. "Bệnh tim bẩm sinh, tình trạng của em ấy hẳn là phải phẫu thuật càng sớm càng tốt. 1-5 tuổi có lẽ thích hợp nhất, sao lại kéo đến bây giờ?" Lương Thư Hàm đã 20 rồi. Triệu Y Cách giải thích: "Lúc trước làm phẫu thuật, nhưng dường như không thể nào thành công, khôi phục được không tốt, cộng thêm em ấy là đứa trẻ sinh non, thể trạng nhỏ gầy lại yếu, kéo dài tới bây giờ không có trị bệnh triệt để." Sau đó Tòng Thanh Vũ hiểu đại khái bối cảnh gia đình Lương Thư Hàm —— thiên kiêm con nhà giàu có điển hình. Ba Lương Dật Thanh là đại cổ đông tập đoàn Lương thị, hiện tại người anh trai tài giỏi kia của em ấy đang từ từ theo trong tay ba mình tiếp nhận gậy chỉ huy Lương thị, mẹ là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Thật sự làm người khác không ngừng hâm mộ gia đình họ. Nhưng, Tòng Thanh Vũ từ trước đến nay đối với mấy cái này tương đối nhạt, trong nhận thức của cô, có tiền không phải là hạnh phúc. Bác sĩ Tòng luôn luôn bình tâm khí hòa, sống nhẹ như mây gió. Sinh mệnh mới là quan trọng nhất không phải sao? Không có sinh mệnh, tài phú, địa vị, tình yêu gì đó đều là mây bay. Nhìn ngoài cửa sổ, cô như nhớ lại gì đó, trong mắt lộ ra ưu thương. Triệu Y Cách chú ý tới, trên mặt nguyên bản bình tĩnh lại có một tia biến hóa nhỏ nhoi.
|
Chương 9
Thời gian trôi qua rất nhanh, làm xong một loạt đại phẫu thuật, cuối cùng Tòng Thanh Vũ cũng có được cuối tuần nhàn rỗi hiếm có. Bạn tốt Kha Cảnh tốt nghiệp từ Anh quốc trở về, tình bạn từ thời trung học phổ thông đã chuyển thành tình thân. Cô nhất định phải đi đón cậu ấy. "Chị cũng biết đó, tôi có hẹn với một người bạn, cho nên tối hôm nay, thật xin lỗi, không có cách nào chuẩn bị bữa tối cho chị rồi." Tòng Thanh Vũ ở trong điện thoại nói với Triệu Y Cách. Triệu Y Cách vẫn còn bận rộn ở công ty, xem giờ, đã không còn sớm nữa, mình cũng nên tan việc thôi. "Trước kia cô đã từng nói với tôi, tôi còn nhớ rõ." Giọng nói nhàn nhạt, nghe không được vui buồn gì cả, đây là phong cách của Triệu Y Cách. "Vậy đi, nhớ ăn cơm tối đấy, nhưng nhớ là không được ăn đồ kích thích, cố gắng ăn đồ thanh đạm thôi. Còn nữa, nếu như không phải đi xã giao cũng không cần uống rượu, nếu như phải đi, để tiểu thư ký của chị chặn lại là được rồi, đừng có uống quá nhiều. Nếu như buổi tối còn phải làm việc, tốt nhất nên ít uống cà phê thôi." Tòng Thanh Vũ giống như một người vợ không có ở nhà, lo lắng cho "chồng", dặn dò Triệu Y Cách cả đống chuyện. Bình thường Tòng Thanh Vũ là một người rất yên lặng, cũng phải loại người nhiều lời. Nhưng bây giờ cầm điện thoại nói không ngừng nghỉ, Triệu Y Cách chợt cảm thấy có chút buồn cười, bác sĩ Tòng nhã nhặn lập tức biến thành bà bác lắm lời. Nàng cũng mặc kệ người kia nói gì, nói: "Tối nay tôi có hẹn với bạn, cô không cần lo lắng. Thân thể của tôi, tự tôi biết rõ. Cô cứ yên tâm đi gặp bạn đi." Triệu Y Cách không phải loại người không biết phân phải trái, Nàng biết rõ Tòng Thanh Vũ làm việc ở bệnh viện cũng chẳng thoải mái gì so với mình, cũng phải cho cô không gian để giải trí. Mình cũng không thể độc chiếm được, tuy rằng nàng có chút không quen ở nhà một mình ăn đồ người khác làm. Nhưng, tối nay cũng không quá tệ khi mình còn có bạn bè, cũng không đến mức khó khăn. Trời thu, trời luôn tối rất nhanh. Chờ Tòng Thanh Vũ lái xe đến điểm hẹn, đã "trăng treo trên đầu cành" rồi, cảnh ban đêm như một tấm màn sân khấu che khuất mặt đất. Đầu đường đoàn người lui tới, mỗi người đều trình diễn chuyện xưa của mình ở đây. Tòng Thanh Vũ đi đến điểm hẹn, sẽ hữu ý vô ý nhìn người và sự việc trên phố. Xe đi vào một con đường tương đối yên tĩnh, có mấy quán bar đèn neon đỏ nháy nháy trên cửa, có thể trông thấy người trẻ tuổi ra vào đó. Nói thật, Tòng Thanh Vũ 26 tuổi lớn từng này rồi, cũng chưa từng vào quán bar. Thứ nhất, tuy rằng từ nhỏ trong nhà cho tự do trưởng thành, nhưng mà quán bar, những nơi này cho đến khi thành niên, Ba mẹ quyết không không cho Tòng Thanh Vũ đi vào; thứ hai, Tòng Thanh Vũ trời sinh thích yên tĩnh, bản thân cũng chẳng thích những nơi ồn ào như thế. Trong lòng Tòng Thanh Vũ tự nhiên có chút hiếu kỳ, mỗi lần đi ngang nơi này, cô đều đặc biệt để ý đến những quán bar kia. Lần này, cũng không ngoại lệ. Bỗng nhiên, dường như cô phát hiện ra cái gì đó. Cô nhìn thấy một cô bé chừng mười bảy mười tám tuổi đang ôm một người có mái tóc rối nhuộm vàng ở trước cửa lớn quán bar. Người tóc vàng bị cô bé kia che khuất, Tòng Thanh Vũ không cách nào phân biệt được đối phương là nam hay nữ. Mà cô bé kia, cô có quen biết —— là Trần Dao. Tòng Thanh Vũ vội vàng ngừng xe ven đường, thấy hai người kia sắp đi vào quán bar, cô vội vàng đổi theo. "Trần Dao!!" Cô hô to một tiếng. Cô gái theo bản năng quay đầu lại, một quay đầu lại, Tòng Thanh Vũ cũng biết người tóc vàng kia là một cô nàng đẹp trai, T trong truyền thuyết. Trần Dao thấy là Tòng Thanh Vũ, lộ ra dáng vẻ lưu manh: "Ôi, thì ra là bác sĩ Tòng! Đã lâu không gặp." "Đây là?" Bạn T đẹp trai bên cạnh Trần Dao hỏi. "Bác sĩ Tòng tiếng tăm lẫy lừng của khoa tim, Tòng Thanh Vũ cũng không biết? Năm đó, cô ấy đã cứu mạng em!" Trần Dao nói, vừa chỉ chỉ bạn T đẹp trai, "Uông Đường, bạn gái của em." Mặt Tòng Thanh Vũ không đổi sắc, nét mặt vẫn ôn hòa như cũ, còn vô cùng hữu lễ gật gật đầu với Uông Đường, xem như chào hỏi: "Chào em.", lại hỏi Trần Dao: "Muộn như vầy mà chưa về nhà sao? Ở chỗ này làm gì?" "Ơ kìa, bác sĩ Tòng hỏi được thật mắc cười. Ở cửa quán bar, tất nhiên là vào quán bar chơi rồi." Giọng điệu Trần Dao giống như một tên côn đồ đáp, hai tay cũng không hề đặt trên eo người tóc vàng rối vừa nãy, ngược lại như rắn quấn lên cổ Tòng Thanh Vũ, con mắt trừng trừng nhìn Tòng Thanh Vũ chăm chú. Dáng vẻ lúc này, rất là phóng túng. Bác sĩ Tòng không loạn chút nào, mỉm cười nhìn vào mắt Trần Dao: "Theo tôi được biết, em còn chưa tròn mười tám tuổi, không thể vào quán bar." Trần Dao cười ha ha: "Bác sĩ Tòng, vừa nhìn là biết chị chưa từng đến quán bar bao giờ, muốn vào chơi với em một chút không?" Nó nhìn kỹ khuôn mặt xinh đẹp của Tòng Thanh Vũ một chút, có thâm ý khác nói, "Gương mặt này của chị, hẳn là có không ít người thích nhỉ?" Nhất là khuôn mặt có trắng có chút giống như đang bệnh, dáng vẻ giống như bị ngược đãi, những người trong đó hẳn là sẽ rất có hứng thú với cô. Nói xong tay nó còn xoa mặt Tòng Thanh Vũ. Tòng Thanh Vũ bình tĩnh lấy tay nó trên mặt mình xuống: "Giờ không còn sớm nữa, em nên về nhà. Tôi có thể đưa em về." Như nghe được chuyện cười, Trần Dao cười nhạo Tòng Thanh Vũ một chút: "Bác sĩ Tòng thật sự ngây thơ đến đáng yêu mà ~ có điều thật xin lỗi, em đã đồng ý uống rượu với bạn rồi, cũng không phiền phức bác sĩ Tòng đưa em về nhà." Nói xong, nó kéo tay Uông Đường đi vào quán bar. Không ngăn được Trần Dao, Tòng Thanh Vũ bất đắc dĩ cũng phải đi vào theo. Cô thật sự không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, gặp được Trần Dao, lại thấy con bé còn muốn uống rượu, cô biết rõ tim Trần Dao không tốt, tuy đã làm phẫu thuật, nhưng cũng không thể giống người thường vui chơi điên cuồng được, uống rượu quá độ càng hại thân. Dù cho con bé đã không còn là bệnh nhân của cô nữa, cô cũng không có nghĩa vụ phải quản Trần Dao. Nhưng, Tòng Thanh Vũ cảm thấy vẫn không thể để mặc nó làm bậy. Nói đến, Trần Dao cũng là người có đời sống vật chất đầy đủ, nhưng mà trên tinh thần lại thiếu thốn tình thương của gia đình. Điểm ấy, thời điểm con bé nằm viện, Tòng Thanh Vũ đã nhìn ra được. Từ đầu đến cuối, bên cạnh nó chỉ có quản gia trong nhà, người ba thỉnh thoảng chỉ gọi hỏi thăm đôi chút. Một đứa trẻ thiếu thốn tình thương như thế. Nói đến thiếu thốn tình thương, người nào đó cũng giống như thế, có điều cô ấy cùng lắm bá đạo với lạnh lùng một chút, cái khác cũng rất bình thường. Nghĩ tới đây, trong đầu Tòng Thanh Vũ hiện ra nụ cười hiếm có trên khuôn mặt lạnh băng của Triệu Y Cách. Chẳng qua—— hiện tại hình như không phải lúc để nghĩ tới chuyện đó. Đi vào trong quán bar, Tòng Thanh Vũ vẫn luôn xuyên qua dòng người theo sát hai người Trần Dao. Cô phát hiện, sau khi vào đây nhìn thấy đều là những cô gái xinh hoặc không xinh đẹp, tiếp đó là T có bề ngoài đẹp trai. Ngoài nhân viên phục vụ rượu bia, bóng dáng đàn ông rất ít thấy. Hơn nữa, nguy hiểm chính là, sau khi cô đi vào trong, thật đúng như những gì Trần Dao đã nói ngoài cửa, rất nhiều người thích khuôn mặt này của cô, không ngừng có người tiến đến gần, cô đều từ chối. Cô rất nhanh hiểu được, đây là quán bar LES trong truyền thuyết. Giữa mấy lần Tòng Thanh Vũ muốn kéo Trần Dao đi ra ngoài, còn làm để vài ly rượu. Cuối cùng, Trần Dao nhịn không được nữa, trực tiếp quát tháo Tòng Thanh Vũ: "Tòng Thanh Vũ, chị cho là mình là ai!!! Dựa vào cái gì quản tôi chứ?! Không phải là đã cứu mạng của tôi không? Ghê gớm lắm hả? Tôi cho chị biết, tôi không thèm cái mạng này, chết thì chết, có gì mà không được?" Trần Dao lớn tiếng khiến vài người vây tới xem, nhưng trên mặt Tòng Thanh Vũ vẫn là vẻ ung dung như cũ, vô cùng kiên nhẫn lắng nghe Trần Dao nói, hơn nữa, lắng nghe vô cùng chân thành. "Tôi cho chị biết, muốn xen vào chuyện của tôi, cũng là người nhà tôi quản tôi. Chị nhìn bên kia ——" Mười mấy tuổi là độ tội dễ phản nghịch nhất, lời nói thoát ra tràn đầy tức giận. Tòng Thanh Vũ đã qua cái tuổi này lâu rồi, nhưng Trần Dao thì không, nổi giận đùng đùng hét xong những lời này, nó chỉ về một góc nào đó, Tòng Thanh Vũ theo tầm mắt của nó nhìn sang, dưới ánh đèn lờ mờ, cô lờ mờ có thể nhìn thấy những người nữ ở đâu đó bên trong đang uống rượu nói chuyện phiếm. "Thấy không, cô gái mặc quần áo màu đỏ ấy? Tôi nói cho chị biết, chị ta là chị của tôi, chị ruột của tôi!! Muốn xen vào, cũng là chị ta, không tới phiên chị đâu." Lúc nhắc đến chị mình, trong đáy mắt Trần Dao lờ lờ thất lạc. Vẻ mặt tổn thương như vậy chạm vào Tòng Thanh Vũ, cô cuối cùng cũng có hành động, cô kéo tay Trần Dao, rất là thong dong nói: "Nói rất đúng, không tới phiên tôi quản, tôi cũng lười tranh vào vũng nước đục, vậy tìm chị em là được." Giọng điệu bình tĩnh, thái độ, vẫn ôn hòa như cũ —— tác phong điển hình của bác sĩ Tòng. Trong mắt Trần Dao đầy kinh ngạc, Tòng Thanh Vũ nắm chặt tay Trần Dao, cũng vậy mặc kệ con bé có đồng ý hay không, liền lôi kéo nó kéo chỗ cô gái áo đỏ. Uông Đường nghe xong muốn đi gặp chị gái Trần Dao, cảm thấy rất sợ hãi, người nào mà không biết chị gái cường hãn kia của Trần Dao, nếu như chị ta biết mình với em gái chị ta xen lẫn cùng nhau, vậy thảm rồi. Chạy là thượng sách, cô lập tức ma sát bàn chân, chạy trốn.
|