Vị hoàng tử này của nước Tề là do sủng phi của vua Tề hạ sinh, năm nay mười sáu, được phong là Dự Chương Vương.
Vừa tới địa phận nước Ngụy thì đã có đại thần nghênh đón, Dự Chương Vương cầm phù tiết, xa giá đi thẳng một đường tới Lạc Dương.
Lần này, hắn nhận làm sứ thần sang Ngụy, một là để cầu thân, hai là vì muốn kết liên minh. Mang trên lưng hy vọng của vua Tề, chẳng những hắn phải tự mình dẫn sứ đoàn, còn có một vị vương phó (thái phó) là mưu sĩ.
Sứ thần tiến vào địa phận nước Ngụy, Hoàng đế lệnh cho Hồng Lư Tự thiết yến tiếp đãi. Bởi vì người dẫn sứ đoàn là hoàng tử, để tỏ vẻ trịnh trọng, đứng đầu Hồng Lư Tự là Đại Khanh chủ trì buổi tiệc.
Trong yến tiệc, Dự Chương Vương tất nhiên không bỏ qua cơ hội thám thính chuyện của công chúa nhà Ngụy.
Trùng hợp là Hồng Lư Tự Khanh họ Vương, thuộc tộc đệ không xa của Vương Thừa tướng. Trong lòng hắn có chút buồn cười vị hoàng tử này, hoàng tộc nhà Ngụy, chỉ có một mình Bộc Dương điện hạ là vừa tới tuổi để thành thân. Người này cũng chỉ là một thứ tử của vua Tề, cho dù là Thái tử nước Tề đích thân đến cầu hôn, chưa chắc Hoàng đế đã đồng ý.
Từ lập trường của hắn mà xét thì để Bộc Dương gã đến nước khác cũng không bằng lưu lại trong triều. Gả đi nước Tề là Vương phi thì có là gì? Cũng không thể lên làm Hoàng hậu. Điện hạ còn lưu lại trong triều thì càng có thể có được nhiều lợi ích hơn. Ít nhất là có lợi cho gia tộc của họ, Vương gia. Bộc Dương điện hạ đã hợp tác với Vương gia hai lần, một lần là chuyện của Quận thủ Trần Quận, người đó hiện đã là Thứ sử Thanh Châu, tiếp đến là hiệp lực rút hết người của Triệu Vương trong vũ lâm quân.
Nghĩ đến chuyện này, Hồng Lư Tự khanh vẫn giữ lại một chút khách khí trên đầu lưỡi, làm bộ như rất kinh ngạc mà nói.
"Dự Chương Vương lần này đến đây là muốn xin cưới công chúa?"
"Nghe nói công chúa quý quốc tiếng lành đồn xa, cô có lòng mến mộ, không ngại đường xa vạn dặm mà tới đây xin cưới công chúa, không biết là bệ hạ quý quốc có đồng ý gả hay không?" Dự Chương Vương ngại ngùng cười.
"Không biết vị công chúa vương gia nói tới là vị nào?" Hồng Lư Tự khanh hỏi với giọng nghi ngờ.
"Nghe nói Ngụy đế chỉ có một vị công chúa đang đợi gả, đương nhiên là vị này." Dự Chương Vương nhìn thái độ có chút nghi ngờ, âm thầm đưa mắt nhìn qua vương phó, bề ngoài vẫn cười nói.
Vốn là có một vị công chúa cũng cùng tuổi với Bộc Dương, nhưng vị này hai tháng trước đã xuất giá nên hiện tại chỉ còn mỗi mình Bộc Dương.
"Thì ra là Bộc Dương điện hạ. Đây là chuyện nhà của bệ hạ, thần chỉ là ngoại thần làm sao biết được chứ? Có lẽ vương gia nên tự mình tới hỏi bệ hạ thôi." Hồng Lư Tự khanh cười ha hả nói.
Dự Chương Vương liền nghĩ tới trong chuyện này chắc chắn có vấn đề, lúc này không tiếp tục nói tới chuyện này, chỉ hỏi một chút về phong tục tập quán nơi đây.
Sau khi tiệc tan, Dự Chương Vương lập tức phái người đi tìm hiểu.
Hỏi thăm không bao lâu thì đã rõ ràng cớ sự, Dự Chương Vương kinh ngạc không nói nên lời.
"Vẫn có công chúa được tham gia chính sự sao?" Tham chính thì tham chính, nhưng như vậy vẫn được Hoàng đế nhà Ngụy sủng ái. Quả thật là lần đầu nghe thấy.
"Cũng không thể về tay không, đi hỏi thăm một chút, Ngụy quốc còn vị công chúa nào khác không? Tuổi nhỏ một chút cũng không sao, trước đính thân, qua hai ba năm rồi thành thân cũng được." Hắn khó thở hổn hể mà đi qua đi lại hai vòng rồi mới ra lệnh cho hạ thần.
"Không có, Ngụy đế cũng chỉ còn một vị công chúa là thập nhất công chúa đang tuổi tập nói." Hạ thần đó cũng đã hỏi thăm tới chuyện này, lập tức trả lời.
Dự Chương Vương vỗ trán, phiền não phất tay để cho người đó lui ra.
Vương phó ngồi ở một bên không lên tiếng, đợi cho người kia rời đi rồi mới nói.
"Điện hạ đang phiền não chuyện gì, ngài nên biết đây là chuyện tốt."
"Sao?" Dự Chương Vương quay đầu nhìn ông, khiêm tốn hỏi. "Sao vương phó lại nói như vậy?"
"Điện hạ vẫn luôn không tranh đấu với Thái tử là sợ Thái tử đã ngồi vị trí này lâu, tự có thế lực riêng. Còn điện hạ chỉ có sự sủng ái của bệ hạ, thế lực đơn bạc. Nhưng một khi đã lấy được công chúa nước Ngụy thì lại khác. Vua Ngụy sủng ái công chúa, chắc chắn là yêu chim yêu cả lồng. Điện hạ chỉ cần lập hiệp ước với vua Ngụy, sau này ngài lên ngôi báu thì sẽ cắt đất, nộp cống phẩm, mọi chuyện đều có thể thương lượng được." Vương phó cười đáp.
"Vương phó nói rất đúng, vua Ngụy càng không chịu gả chứng tỏ là càng yêu thương, quý trọng công chúa, cô càng nên xin cưới. Chỉ là ... " Dự Chương Vương giật mình, xoay người ngồi xuống giường, ôm quyền hướng về phía vương phó. Hắn hơi chần chờ một lát mới nói tiếp. "Khó tránh việc cắt đất, nộp cống phẩm."
"Nếu chỉ là bí mật kí hiệp ước thì ai biết được chứ? Tới khi điện hạ đăng cơ, Ngụy quốc có yêu cầu thực hiện thì điện hạ cứ kéo dài thời gian hoặc nói cho qua là được, không đáp ứng thì có sao đâu, phản bội thì thế nào? Có sông Trường Giang chắn ngang, nước Ngụy còn có thể gây chiến sao?" Vương phó cười nói. Nếu Ngụy Quốc có thể đánh thì đã đánh từ lâu rồi. Thiên hạ đón nhận thái bình đã lâu, không phải muốn chiến thì có thể chiến.
Dự Chương Vương động tâm, hắn không đối đầu với huynh trưởng Thái tử, hắn trước nay đều thích hưởng lạc, hắn có quyền thế, có sự sủng ái của phụ hoàng nên hơi có chút kiêu căng. Thái tử không thích hắn, hắn cũng không thích Thái tử. Hắn cũng không phải người có tính nhẫn nại, hai người bọn họ cũng mâu thuẫn rất nhiều. Hiện tại còn có vua Tề đứng giữa thì vẫn ổn, một khi vua Tề băng hà, Thái tử đăng cơ thì hắn chắc chắn không còn những ngày thoải mái như vậy.
Còn chuyện công chúa Bộc Dương có thể tham chính, vốn hắn vẫn luôn nghĩ nữ nhi thì không nên quá lợi hại. Bây giờ hắn lại nghĩ khác, lợi hại một chút, mạnh mẽ đa mưu một chút cũng tốt, có thể dịu dàng chăm sóc hắn, cũng có thể giúp hắn mưu tính. Còn về những cô gái có dịu dàng hiểu ý người khác, chỉ cần hắn lên ngôi thì muốn bao nhiêu lại không có.
"Nếu vua Ngụy sủng ái công chúa, tất nhiên là sẽ mang tấm lòng một người cha tốt, điện hạ nên đánh động tâm ý của Hoàng đế. Từ giao dịch biến thành tri mộ thiểu ngải(1)." Vương phó tiếp đưa ra kế sách, ông có hơi trầm tư một chút rồi mới tiếp tục. "Tốt nhất là nên gặp công chúa trước. Việc này để thần tính toán một chút, trước tiên điện hạ nên án binh bất động."
(1) Tri mộ thiếu ngải là đến tuổi biết yêu cái đẹp / đã biết yêu cái đẹp. Ý nói con trai đến tuổi tình yêu chớm nở, liền biết ái mộ thiếu nữ xinh đẹp. Còn có nghĩa chỉ tình cảm đẹp đẽ đầu đời của người thiếu niên. Nếu còn chưa gặp công chúa lần nào đã nói thích công chúa thì kế này liền không thể thực hiện được.
Dự Chương Vương nghe vương phó nói như vậy cũng suy nghĩ một chút, đồng ý làm theo lời ông ta dặn.
Sáng hôm sau, Dự Chương Vương tới bái kiến Hoàng đế. Lúc lên điện diện thánh cũng không nói một câu nào tới việc cầu thân công chúa, chỉ nói về việc bang giao của hai nước. Nói chuyện không có kết quả cũng không sao, hắn cũng không tỏ vẻ sốt ruột, mỗi ngày đều rảnh rỗi thời gian đi lại thành Lạc Dương, hoặc vào cung dự yết kiến giống như là không phải gánh nhiệm vụ dẫn đầu đoàn sứ thần mà là đang đi du ngoạn làm cho người khác có chút ngạc nhiên.
Điềm tĩnh được như vậy cũng khiến cho người ta nhìn hắn với ánh mắt khác. Một bên, Hoàng đế cho người theo dõi hắn, mặt khác lại quan tâm hơn đến vấn đề của hai nước Tề, Tống.
Biết Dự Chương Vương vào kinh, Vệ Tú cũng có suy tính riêng của mình. Nàng có tìm hiểu qua về tình hình của ba nước. lúc này đang ở Ngụy nên tình hình quốc nội cũng hiểu biết rõ hơn.
Ba nước tạo thành thế chân vạc, Ngụy mạnh, còn Tề Tống yếu là vì Ngụy có địa phận trải dài ngàn dặm, binh hùng tướng mạnh. Nhưng nếu Tề có thể đánh đổ được Tống, hợp thành một nước đối đầu với Ngụy ở bên kia sông Trường Giang. Đến lúc đó thì Tề cũng coi là một cường quốc, Ngụy còn muốn vượt sông khai chiến thì phải suy nghĩ kĩ hơn.
Thái tử nước Tề là người có tài, nếu hắn có thể lên ngôi thì sẽ đánh Tống, một khi phía nam thống nhất thì sẽ có biến. Tốt nhất là hiện tại không nên để cho hắn đăng cơ.
Nàng nói chuyện này với Bộc Dương. Công chúa cũng gật đầu đồng ý. Kiếp trước, khi vua Tề băng hà là ba năm sau, Thái tử nước Tề vừa đăng cơ đã chuẩn bị sẵn sàng, ý đồ xuất chiến đánh Tống, dã tâm thôn tính Tống của hắn để lộ ra rất rõ ràng.
"Dự Chương Vương..." Bộc Dương thì thầm nói, suy nghĩ về tương lai của người này.
"Điện hạ đã từng gặp Dự Chương Vương?" Thấy nàng có chút đăm chiêu, Vệ Tú lập tức lên tiếng hỏi.
"Chưa từng gặp, chỉ là có nghe qua vài lời đồn." Tâm trí Bộc Dương bị kéo trở lại, nàng nở một nụ cười đáp lời.
Nói xong thì nàng lại tiếp tục trầm tư. Dù sao lúc đó cũng là chuyện của nội bộ nước Tề, mà Dự Chương Vương cũng không phải là người kế vị nên không khiến cho người khác chú ý. Nàng phải suy nghĩ thật lâu mới nhớ tới vị Dự Chương Vương này ngay lúc Thái tử đăng cơ đã bị trục xuất kinh thành, kể cả mẫu phi của hắn cũng bị đuổi ra ngoài, không lâu sau thì ban cái chết cho hai người. Có thể để cho một tân đế căm ghét đến mức không màn tới sẽ gánh tội giết hại thủ túc mà ra tay trừ đi, nhất định là có khúc mắc, hơn nữa chuyện này cũng không nhỏ đâu.
Công chúa suy nghĩ thất thần, có vẻ không hề yên lòng. Lúc hai người ở chung thì điện hạ cũng chưa từng lộ vẻ tâm tình không tốt như vậy, Vệ Tú có hơi lo lắng, hỏi với giọng quan tâm.
"Thân thể điện hạ có gì khó chịu sao?"
"Ta chỉ đang nghĩ tới Dự Chương Vương..." Bộc Dương lắc đầu, thấp giọng thì thầm. Có thể khiến cho Thái tử hận đến như vậy nhất định không phải là chuyện trong một hai ngày, có lẽ hiện tại thì hai người đó cũng đã ngầm đối đầu, nếu tính toán một chút có thể được lợi từ chuyện này.
Nàng suy nghĩ một chút lại ngẩn đầu lên thì bắt gặp Vệ Tú đang nhìn mình chăm chăm, trong ánh mắt còn có chút kì lạ giống như muốn nói lại thôi. Bộc Dương liền hỏi.
"Tiên sinh sao vậy?"
"Không có gì." Vệ Tú nhìn nàng, cuối cùng mím môi nở nụ cười.
Bộc Dương đang nghĩ chuyện chính sự nên cũng không có ý tiếp tục chuyện đó, chỉ nói tiếp.
"Ý của tiên sinh là muốn đưa Dự Chương Vương lên thay cho Thái tử nước Tề?"
Vệ Tú gật đầu rồi mới nói.
"Đúng vậy, Dự Chương Vương thích hưởng lạc, tham quyền hành nhưng lại không có tài mà còn cao ngạo. Nếu hắn lên nắm quyền cai trị nước Tề thì tương lại Đại Ngụy muốn dẫn binh xuôi nam cũng không có trở ngại gì."
Bộc Dương cũng chấp nhận, chỉ là chuyện này tiến hành ra sao thì còn cần bàn lại kĩ hơn. Dù sao đây là chuyện của nước khác, bản thân nàng cũng khó can thiệp sâu được.
"Chuyện này là chuyện lớn của ngoại bang, chỉ với sức của một mình ta thì khó có thể làm được, còn phải trình lên phụ hoàng định đoạt." Bộc Dương nói.
Vệ Tú cũng có ý này, liên quan đến bang giao của hai nước, bản thân công chúa không thể xử lý hết được.
Hôm sau, Bộc Dương lập tức vào cung.
Hoàng đế nghe nàng nói xong, trước tiên là trầm mặt, ánh mắt càng lúc càng lạnh.
"Cũng chỉ có con là nghĩ tới chuyện này, chư vương không ai quan tâm."
Sự bất mãn của Hoàng đế với chư vương chính là vì tích lũy từng chút một như vậy mà ra.
Ngài khổ tâm, một mình tạo ra cục diện như vậy, mà người kế vị lại ngu ngốc và hoang đường, vô năng mà bỏ lỡ, ngài cần gì phải vất vả xây dựng, chỉ cần an nhiên hưởng lạc như vua Tề không phải càng tốt hơn sao? Hoặc là như vua Tống thích gì làm đó cũng được.
Có lẽ lòng của Hoàng đế đã nguội lạnh, mấy ngày nay ngài cũng có nghĩ tới chuyện này nhưng cũng không nói với ai, chỉ là suy tính trong lòng thôi.
Bộc Dương thấy ánh mắt lạnh lùng của Hoàng đế, cũng không dám nói thêm điều gì.
"Trẫm thấy tên Dự Chương Vương đó cũng không dễ đối phó, nhìn thái độ mấy ngày nay của hắn thì thấy hắn là người biết nhịn nhục." Hoàng đế thở dài, suy nghĩ một chút lại hỏi. "Việc này là do con nghĩ ra?"
"Là Vệ tiên sinh." Bộc Dương luôn bắt lấy những cơ hội khiến cho Hoàng đế có hảo cảm với Vệ Tú.
"Không sai, trừ hắn ra, không ai lại nghĩ tới xa như vậy." Hoàng đế giật mình, tay nắm chặt hơn. Dù sao, trong lần gặp mặt trước đó thì Vệ Tú có nói tâm của nàng đặt ở thời loạn.
"Nếu là kế sách của Vệ tiên sinh thì nên mời hắn tới đây để trẫm hỏi rõ."
Nên thừa dịp Dự Chương Vương còn lưu lại kinh thành, Hoàng đế muốn lập tức triệu kiến Vệ Tú bàn việc.
Kết quả là thái giám truyền chỉ vừa đi thì Dự Chương Vương bỗng nhiên lại tới. Hoàng đế đưa mắt nhìn Bộc Dương, nói.
"Con nên tránh mặt một chút."
Bộc Dương cũng không muốn gặp người như vậy nên lập tức đứng lên, từ trong chính phòng lui ra ngoài.
Dự Chương Vương vào cung cầu kiến là vì nghe được tin công chúa đang ở trong cung. Hắn vội vã chạy tới Tuyên Đức điện thì đã không còn thấy bóng dáng công chúa nữa. Dự Chương Vương hơi thất vọng, mượn cớ vì chuyện bang giao của hai nước mà tới nhưng nói không tới hai câu thì đã cáo lui.
"Nói mấy câu qua loa như vậy mà lại nói vì bang giao hai nước mà tới?" Nhìn hắn đi ra ngoài, Hoàng đế cười lạnh nói. Người này rõ ràng là có tính toán khác! Chỉ một chút tâm kế như vậy mà muốn giở trò trước mặt ngài thì đúng là ngây thơ!
Vừa nghĩ tới tên đó đang mơ tưởng Hoành nhi của ngài, Hoàng đế lập tức mất hứng. Đừng nói là bên cạnh ngài không còn vị công chúa nào khác, có dù có cũng không gả. Đại Ngụy còn chưa tới mức phải dùng công chúa để củng cố bang giao.
Từ đầu tới cuối, Đậu Hồi đều đứng bên cạnh nhìn, tất nhiên là biết được Hoàng đế đang nói đến cái gì, hắn chỉ cười.
"Chút xíu tâm tư như vậy, đương nhiên không thể gạt được pháp nhãn của hoàng thượng."
Hoàng đế chỉ cười hai tiếng.
Dự Chương Vương không gặp Bộc Dương thì không cam lòng, hắn nói với cung nhân đang đi bên cạnh là muốn đi dạo trong cung nhìn xem một chút, trong lòng lại nghĩ có lẽ công chúa vẫn còn trong cung.
Thái giám đại nội làm sao có để hắn đi tự do đi lại trong cung, dẫn hắn tới cửa cung thì gặp Trung quan không cho phép, khuyên can một lúc thì Dự Chương Vương cũng không thể mặt dày ở lại, chỉ có thể chọn rời cung.
Đi được tới cửa cung thì nhìn thấy có một nữ tử mặt cung trang màu đỏ đang đứng gần đó. Người đó hành động khoan thai, phiêu dật như tiên tử, đứng lặng tại đó thì lại mang vẻ uyển chuyển hàm súc, khiến cho người khác ngẩn ngơ.
Dự Chương Vương nhìn không chớp mắt, cung nhân đi theo hắn gọi hai tiếng hắn mới giật mình, vội vàng hỏi.
"Người đó là ai?"
"Đó là Bộc Dương điện hạ." Cung nhân trả lời.
Đó là công chúa Bộc Dương? Dự Chương Vương cảm thấy cực kì vui sướng, trong lòng lại nghĩ nàng xinh đẹp như tiên, nếu lấy được nàng làm vương phi thì hắn chẳng còn cần một mỹ nhân nào nữa.
Bộc Dương đang đứng đợi Vệ Tú thì thấy có người đang tiến lại đây. Nàng đưa mắt lãnh đạm nhìn qua, thấy được trang phục thì đã đoán được thân phận của hắn.
Tại sao hắn lại tới đây? Bộc Dương thầm nghĩ trong lòng, dù sao hắn cũng là hoàng tử, còn là sứ thần, nàng cũng nên xử sự đúng lễ nghi.
Chờ Dự Chương Vương tiến lên bái kiến thì nàng cũng đáp lễ lại.
--------------
Tác giả có lời muốn nói: Đợi đi Tú Tú sắp đến.
----------------
Riêng bản thân cảm thấy "Tiểu tam" này không đủ sức uy hiếp gì hết nha. Không biết có làm nên cơm cháo gì không.
Mọi người tiếp tục đợi Tú Tú ghen đi :v