Vệ Tú có làn da trắng mịn nõn nà, mi mục như họa, vốn bản thân nàng đã rất tuấn tú sạch sẽ, lại thêm khi chất phiêu dật phối với trâm cài này thì rất là tương xứng.
Bộc Dương vừa nói xong, Vệ Tú chỉ cười liếc mắt nhìn nàng, không nói được, cũng không nói là không được nhưng sắc mặt nàng đã có thêm vài phần ấm áp.
Ánh mắt chủ tiệm rất nhạy, cũng nhìn thấy hai người như một đôi tình nhân, ánh mắt cũng sáng lên. Chỉ là chủ tiệm thấy vị công tử này lại ngồi xe lăn, đi đứng không tiện thì cũng có chút tiếc nuối. Nếu không bị một khuyết điểm như vậy thì hai người sẽ giống như một đôi thần tiên quyến lữ.
Nhưng chủ tiệm cũng nhanh chóng nhận ra, khuyết điểm này cũng chỉ là một biểu tượng mà thôi.
Hai người cùng ra khỏi tiệm, một kẻ hầu đi phía sau đẩy xe lăn, hai người đi song song. Công chúa nâng tay, tùy ý đặt trên lưng ghế dựa, Vệ Tú ngẩng đầu giống như đang nói gì đó với nàng. Công chúa hơi cúi đầu đối diện với tiên sinh, khóe môi dần hiện lên một nụ cười nhẹ. Hai người dường như không còn chú ý xung quanh nữa, khuyết điểm khiến người khác cảm thấy tiếc nuối đó đột nhiên biến mất, chỉ cảm giác được là hai người rất xứng, trời sinh một đôi.
Chủ tiệm tiễn khách ra cửa, nhìn hai người dần đi xa mà không thể dời mắt, giống như là thế gian này sẽ không còn ai có thể thân mật khắng khít như vậy.
Rời khỏi cửa tiệm, hai người tiếp tục dạo phố, càng đi vào sâu hơn thì càng bật lên vẻ phồn hoa đô hội. Đường phố rất rộng có thể để cho 4 chiếc xe ngựa đi song song nhưng hiện tại lại động nghìn nghịt, nhìn lên chỉ thấy toàn người là người. Con đường rộng lớn nhưng cũng cảm thấy chật hẹp hơn.
Trên nóc nhà còn bám lại từng mảng tuyết đọng, chỉ cần thở ra cũng cảm thấy được hơi lạnh. Nhưng ở đây lại không người nào có cảm giác lạnh lẽo gì cả.
Hai người đều tràn đầy hứng khởi, nhìn các cửa hàng xung quanh, còn có vài bóng người ngoại tộc, nhưng những người ở đây đều không thấy lạ lẫm chút nào, dường như đã nhìn quen.
Đây là cảnh an bình thịnh thế.
Bộc Dương nhìn cảnh tượng này lại cảm thấy thỏa mãn, sự vui vẻ này khác hẳn với niềm vui khi nàng cài trâm cho Vệ Tú trong cửa tiệm lúc nãy. Đây là cảm giác tự hào thỏa mãn rất khác.
"Lạc Dương vốn có chín mươi ba phường, luôn thuận theo cách thức trị an trong nước, kinh thành càng phồn thịnh hơn. Những năm gần đây, lại được chia ra thêm mười phường, đất trong kinh không đủ, phụ hoàng đang có ý định mở rộng địa giới kinh thành, trong triều còn đang thương nghị chuyện này." Bộc Dương giới thiệu cho Vệ Tú biết.
Nơi này là phường thị có kết cấu lớn nhất, người đi đường xung quanh đều rất nhiều, trong thời tiết mùa đông lạnh thấu xương này mà còn không cảm thấy quá lạnh thì cũng biết trong nhà chắc chắn là cơm no áo ấm.
Bộc Dương nhìn khung cảnh này, trong lòng có một hơi ấm lan tỏa, vì thái bình thịnh thế trước mắt mà cảm thấy vui mừng.
Chỉ là đừng nhìn hiện tại Lạc Dương là chốn phồn hoa đã khó có thể tưởng tượng được, nơi này cũng từng chịu qua một đại kiếp. Bộc Dương trầm giọng nói.
"Tám mươi năm trước, loạn quân đánh vào Lạc Dương, giết người cướp của, hỏa thiêu toàn bộ thành Lạc Dương. Trận hỏa hoạn này phải mấy ngày vẫn chưa tắt. Sau đó, thành Lạc Dương cũng chỉ là một bãi phế tích. Đãng phúc quốc cơ nghiệp, tông miếu dĩ phần tang(1). Khi đó còn đang chịu cảnh khói lửa chiến tranh, dân chúng ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, cả một vùng Trung Nguyên, khắp nơi đều là người dân chết đói hoặc chết trận."
(1) Đãng phúc quốc cơ nghiệp, tông miếu dĩ phần tang. Hai câu này có thể là tác giả nhầm lẫn chút, hai câu gốc là "Đãng phúc đế cơ nghiệp, tông miếu dĩ phần tang" nằm trong bài Giới Lộ Hành của Tào Tháo. Ý là Cơ nghiệp đế vương bị lật đổ, tông miếu bị đốt cháy, chôn vùi. (Mình chỉ trích dịch nghĩa của 2 câu này, nếu các bạn muốn thì có thể tra gg tìm thử cả bài thơ). Giọng nói của Bộc Dương càng lúc càng trầm xuống. Vệ Tú quay đầu nhìn nàng.
"Qua tám mươi năm sau, không phải đã khôi phục lại thời kì thịnh thế rồi sao? Điện hạ, chúng ta nên nhìn về phía trước."
Lịch sử không thể tránh được có những đoạn bi thương, không bằng nhìn xa hơn một chút, nghĩ tới những việc mà mình có thể làm trong hiện tại.
Bộc Dương nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng của Vệ Tú, sự đau xót trong mắt từ từ biến mất, chân mày giãn ra, khuôn mặt xinh đẹp của nàng bừng bừng sức sống.
"Đúng như lời tiên sinh nói, thiên hạ này tuy vẫn còn những tai họa tiềm ẩn nhưng cuối cùng cũng sẽ có một ngày có thể dựng nên khung cảnh yên bình. Mong là có thể nắm tay tiên sinh, cùng nhìn thấy một ngày như thế."
Đều là yêu nước thương dân, nhưng Trần Độ lại trốn trong phòng tối, đóng cửa không ra, lên án thế đạo này, còn điện hạ lại nguyện từng bước tiến lên một con đường gian nan để xây dựng lại một khung cảnh thái bình thịnh thế trong tương lai.
Xung quanh là dòng người xuôi ngược, hai bên là cửa hàng san sát nhau, những tiếng người nói ồn ào huyên náo tràn vào trong tai. Dung nhan của công chúa tiêu sái cùng quả quyết lại càng cực kì động lòng người. Vệ Tú liên tiếp bại trận, trong tim nàng dâng lên một cỗ bi thương.
"Chắc chắn sẽ có ngày đó."
Thiên hạ đại thế, phần cửu tất hợp. Cái ngày thái bình thịnh thế ấy sớm muộn cũng sẽ có. Nếu nàng đợi không được thì cũng không cần chú ý tới. Nhưng điện hạ thì sao? Điện hạ luôn tha thiết mong mỏi bình định tứ hải, dẹp yên khỏi lửa chiến tranh, xây dựng không chỉ một thành Lạc Dương mà khắp thiên hạ này sẽ càng có thêm nhiều thành Lạc Dương như vậy, trải khắp cửu châu.
Các nàng vẫn luôn đối lập, mà sự đối lập này, khi lòng nàng càng lún sâu vào thì càng rõ ràng hơn.
Vệ Tú đưa mắt nhìn Bộc Dương, thấy áo choàng của nàng ấy có hơi lỏng lẻo thì tình cảm trong lòng bất giác tràn ra, nàng muốn đưa tay giúp điện hạ buộc lại. Bộc Dương hiểu ý, hơi nghiêng người. Ngón tay trắng nõn, thon dài của Vệ Tú chạm vào nút thắt khiến cho Bộc Dương không còn dáng vẻ tiêu sái kiên quyết như ban nãy, mặt nàng hơi đỏ lên, thẹn thùng cười. Ánh nhìn của Vệ Tú chạm phải ánh mắt ngượng ngùng của điện hạ, động tác đột ngột khựng lại, trong lòng lại nghĩ, ít nhất hiện tại, nàng và điện hạ đều có cùng một mục tiêu.
Nàng cảm thấy thoải mái hơn, dường như gút mắc trong lòng đã được cởi bỏ, nhưng cũng giống như nàng đang tìm cớ cho sự trầm luân của mình.
Ngón tay khẽ cong lại, Vệ Tú nhanh chóng buộc lại một nút thắt mới rồi mới thu tay lại, cười nói với Bộc Dương.
"Áo choàng không buộc chặt thì gió lạnh sẽ lùa vào, dễ bị cảm lắm. Điện hạ nên bảo trọng thân thể."
"May mắn là có tiên sinh." Bộc Dương mím môi cười nói.
Hai người tiếp tục đi về phía trước mà không biết ở quán trà bên đường, có người đã nhìn hết toàn bộ tình cảnh ban nãy.
"Điện hạ." Người hầu bên cạnh hắn bước lên nói. "Vương Phó đang tìm điện hạ, ngài muốn về dịch quán không?"
Dự Chương Vương đứng bên cửa sổ, nhìn ra đường. Hai người kia cũng đã đi xa, tay hắn đặt trên cửa sổ càng lúc càng nắm chặt, đầu ngón tay vì dùng lực mà chuyển thành màu trắng bệch, khuôn mặt hắn có chút khó chịu giống như là vô cùng nhục nhã.
Tên hầu cận đợi một lúc cũng không nghe hắn lên tiếng nói gì, chỉ nhẹ giọng gọi một tiếng có vẻ như rất lo sợ.
"Điện hạ?"
"Kêu cái gì!" Dự Chương Vương chợt nổi giận, quay phắt người lại, trừng mắt nhìn tên hầu cận đó. Tên hầu lập tức quỳ xuống, dập đầu xin tha tội. Dự Chương Vương vẫn tức giận, hắn bước lên, đá một cước như muốn trút hết căm phẫn của mình.
Hắn dùng toàn lực của mình vào cước này, tên hầu cận bị đá đên ngã ra đất nhưng một tiếng cũng không dám kêu ra, vội vàng tiếp tục quỳ lên, run rẩy dập đầu xin tha.
"Điện hạ thứ tội, điện hạ thứ tội. vương phó đang tìm điện hạ, lệnh cho thần tới bẩm báo."
"Vương phó?" Dự Chương Vương nghiến răng nói, trong mắt hiện lên một ngọn lửa của sự tức giận. "Vừa lúc, cô có chuyện muốn cùng hắn thương nghị!"
Bộc Dương công chúa vốn đã có ý trung nhân. Đã như vậy, tại sao vua Ngụy vẫn muốn nói rõ cho hắn biết? Muốn nhìn hắn nhục nhã sao?
Dự Chương Vương hầm hừ đi về dịch quán, trên đường đi cũng không ngừng hồi tưởng những gì vừa nhìn thấy.
Lần đầu hắn gặp Bộc Dương đã cảm thấy kinh diễm vì vẻ đẹp của nàng, trong lòng liền có ý định muốn cưới nàng. Nhưng hôm nay hắn đã thấy cái gì chứ? Nếu công chúa coi trọng nam nhân tài tuấn nào đó thì hắn không nói, nhưng người mà nàng coi trọng lại là một phế nhân!
Chuyện này thật là khinh người quá đáng!
Vừa về đến dịch quán đã thấy vương phó đang vô cùng lo lắng mà đứng trước cửa chờ hắn. Ông vừa nhìn thấy hắn thì cũng không kịp hành lễ mà vội vã tiến lên nói.
"Điện hạ đã đi đâu vây? Thần tìm người mà không được!" Thấy Dự Chương Vương mang sắc mặt khó coi, ông lại vội vàng nói tiếp. "Những chuyện khác để nói sau đi, hiện tại vua Ngụy triệu kiến, điện hạ mau vào thay y phục!"
Ngụy đế triệu kiến? Đúng lúc lắm!
Vốn dĩ Dự Chương Vương muốn nói với vương phó việc này. Nhưng hiện tại vua Ngụy cho triệu kiến, vậy thì hắn sẽ gặp mặt nói thẳng với vua Ngụy. Hành động của nước Ngụy như vậy, chính là sự hiếu khách hay sao? Hắn đổi triều phục, cùng vương phó lên xe đi đến hoàng cung.
Bên trong kinh thành, đường phố đều là đường bằng phẳng, xa ngựa chạy đi rất vững vàng, cũng không có chút lắc lư, khó chịu nào.
Từ khi ở quán trà trở về, lập tức thay triều phục lên xe, Dự Chương Vương cũng dần tỉnh táo lại. Sự tức giận khi nhìn thấy công chúa nói nói cười cười, thân mật khắng khít với một phế nhân cũng từ từ giảm xuống.
Thấy vương phó mang gương mặt nghiêm túc nhìn hắn, không ngại phiền phức mà dặn dò hắn nhưng điểm cần chú ý, Dự Chương Vương mới nhớ tới, đây là kinh đô của Ngụy quốc, không phải ở nước Tề, hắn không có quyền can thiệp tới chuyện này. Bộc Dương công chúa là ái nữ của vua Ngụy, nếu hắn phơi bày những chuyện này ra, làm huyên náo khiến mọi người đều biết, phá hỏng thanh danh của công chúa, tổn hại tôn nghiêm hoàng thất, vua Ngụy chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.
Hắn cũng biết sợ nhưng sự nhục nhã đó, hắn không thể nào nuốt trôi được. Dự Chương Vương cắt ngang lời của vương phó, tức giận bất bình lên tiếng.
"Vương phó xin nghe ta nói, Bộc Dương công chúa, sợ là không thể cưới được!"
Vương phó nhíu mày, rất bất mãn việc này nhưng tình thế hiện tại cấp bách, không thể quản được nhiều như vậy mà chỉ thầm nghĩ. "Cưới không được thì thôi, chuyện quan trọng là việc kết liên minh giao hảo. Thư từ Tề quốc gửi tới sáng nay có nhắc tới, vua Tống đã điểm binh. Chuyện kết minh với nước Ngụy không thể kéo dài hơn được nữa." Ông nhìn thấy trên mặt Dự Chương Vương vẫn còn rất tức giận, vương phó lập tức khuyên nhủ.
"Điện hạ muốn một thục nữ thì nơi nào chả có? Cần gì phải tức giận như vậy để hỏng đại sự chứ?" Ông là thầy của Dự Chương Vương, đã chỉ dạy hắn từ nhỏ, tất nhiên hiểu rõ tính tình của hắn, chỉ một câu đã đánh trúng ý hắn.
"Thục nữ gì chứ? Cô thấy Bộc Dương công chúa kia cũng chỉ được tới thế thôi!" Dự Chương Vương hừ một tiếng. Hắn nhớ tới ngày đó, tên phế nhân kia khen hắn trước mặt công chúa, rõ ràng là tên đó đang ghen!
Vậy mà hắn còn đắc chí tưởng rằng có thể làm cho công chúa thấy được chỗ tốt của hắn, thật là tức chết hắn mà!
Không thể bỏ qua như vậy được! Dự Chương Vương là người ích kỉ nhỏ nhen, trong bụng toàn là quỷ kế. Trong nháy mắt hắn đã nghĩ ra một biện pháp, hắn không chiếm được thì người khác đừng mong mà mơ tới!
Vệ Tú và Bộc Dương cũng không biết là chỉ một hành động tùy ý của mình mà lại làm cho một người tức giận.
Cũng đã gần hết ngày, trời càng về đêm càng lạnh, hai người cùng nhau hồi phủ. Đi một ngày như vậy cũng chỉ có cây ngọc trâm kia là thứ tốt nhất, còn lại những thứ khác đều là tục vật không đáng nhắc tới.
Hạ nhân trong phủ đã dọn bữa tối lên, Bộc Dương giữ Vệ Tú lại dùng bữa. Một mỹ thực đầy đủ sắc hương vị, mùi thơm khiến cho người khác kiềm lòng không đặng.
Vệ Tú không uống rượu nên bữa ăn cũng không có rượu. Bộc Dương lệnh cho nhà bếp nấu một phần canh thịt dê, nước canh màu trắng như sữa, nước mỡ giao thoa tạo nên hương vị tinh khiết, tươi ngon đậm đà, không béo không ngán, rất vừa miệng, thịt mềm lại rất ngon.
Thịt dê có thể xoa tan khí lạnh. Hai người dùng một chén canh, sự ấm áp từ dạ dày lan khắp toàn thân, đúng là không còn cảm giác lạnh nữa.
Sau bữa tối, Trường sử đi vào bẩm báo chính sự.
Cũng không phải là chuyện gì lớn, nếu không cũng không thể kéo dài tới bây giờ. Chỉ là Bộc Dương có thói quen những chuyện có thể xử lý trong hôm nay thì không để qua ngày mai, Trường sử đương nhiên hiểu rõ điều đó nên bẩm báo xong mọi việc thì mới đi nghỉ.
"Vua Tống đã điểm binh, phái tướng tài đi biên cương. Trận này xem ra khó tránh được." Trường sử nói.
Bộc Dương chỉ cười mà không nói, Vệ Tú cũng như vậy. Vua Tống bạo ngược, vốn có tiếng là thay đổi xoành xoạch, đừng nói là chỉ mới điểm binh, phong tướng chuẩn bị, cho dù là trống trận trên chiến trường đã đánh, hắn cũng có khả năng đổi ý.
Trường sử thấy hai người như vậy cũng chuyển qua một vấn đề khác.
"Dự Chương Vương được bệ hạ triệu kiến cho tới bây giờ vẫn chưa xuất cung."
Tống Quốc xuất binh, chuyện kết minh của Tề, Ngụy hiện đang rất cấp bách. Nếu là Ngụy Quốc không có ý định lập Dự Chương Vương thì chắc chắn sẽ đưa ra điều kiện khá cao để kiếm vài chỗ tốt cho mình. Nhưng hiện tại đã có ý định này thì không thể không để cho Dự Chương Vương chút mặt mũi, để hắn lập được đại công, có thể mượn việc này lấy ưu thế khi về nước.
Hoàng đế giữ hắn lại dùng bữa, có lẽ là muốn nhắm chắc chuyện này hơn, muốn âm thầm kết liên minh với hắn. Người biết việc này không có nhiều, Bộc Dương nhíu mày nhìn qua chỗ Vệ Tú. Vệ Tú hơi hơi gật đầu, có thể lưu lại trong cung tới giờ này thì chắc việc đã thành công.
Sắc mặt Bộc Dương lập tức giãn ra, phân phó Trường sử, nếu không còn chuyện gì thì lui xuống.
Dự Chương Vương mà hai người đang nói tới, lúc này vừa mới ra khỏi cung. Khác hẳn với lúc vào cung sắc mặt tăm tối, ánh mắt đầy dã tâm như ẩn như hiện thì hiện tại, thần thái của hắn rất thoải mái, sắc mặt đầy thỏa mãn.
Vương phó rời cung trước, đang ở bên ngoài đợi hắn. Nhìn sắc mặt hắn như vậy thì ông biết việc kết minh đã thành công. Ông bước lên đứng trước mặt hắn lên tiếng.
"Đại sự này thành công thì nhất định triều thần có thể thêm vài phần kính trọng điện hạ."
Vua Tề phái hắn đi sứ, trong triều có không ít đại thần phản đối. Thái tử là người phản đối kịch liệt nhất, cho hắn là người thành sự không đủ, bại sự có thừa.
Dự Chương Vương nghĩ đến lời nói vừa rồi vua Ngụy âm thầm nói với hắn, hắn chỉ cười lạnh.
"Để ý tới bọn họ làm cái gì, để bọn họ đại khai nhãn giới !"
Vương phó tưởng rằng hắn đang nói việc sau khi trở về sẽ để cho nhưng đại thần phải thay đổi lời nói lúc trước nên chỉ cười.
"Bọn họ làm sao biết được sự anh minh của điện hạ."
Dự Chương Vương đắc ý, nương theo người hầu đỡ mà lên xe ngựa. Hắn cốc lên rèm che rồi bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn lại hoàng cung rọng lớn khí phách phía sau.
Hôm nay đi hoàng cung Ngụy Quốc có rất nhiều thu hoạch, chỉ có một việc duy nhất đáng tiếc là khi Hoàng đế nghe hắn nói đến việc của công chúa và tên phế nhân kia cũng không có nổi giận gì.
--------------
Tác giả có lời muốn nói: Dự Chương Vương thật là một vị thần trợ công nha, cám ơn đã giúp đỡ, mời ra đi một cách huy hoàng.
--------------