Tú Cầu Bất Đường Hoàng
|
|
Đệ Chương 15 - Giải Độc
Thấy nàng hôn càng ngày càng dồn dập, hơi thở cũng càng ngày càng dồn dập lên. Nàng đã chủ động cởi áo lên, ta sững sờ nhìn nàng. Mãi cho đến khi nàng cởi áo trong xuống, nhìn thấy được cái bụng đang nóng rực bên trong, lúc nào, liền lập tức phục hồi tinh thần lại. "Ngươi đang làm gì đó?" Nói xong câu đó, ta có một loại suy nghĩ là muốn đánh chết sực kích động của mình. Nàng mở to mắt có chút mê ly, cứ như vậy nhìn ta. Không cần phải nói, ta đã biết bên trong nàng bị thứ độc gì. Nhìn khuôn mặt của nàng càng ngày càng đỏ, trong lòng có chút không đành lòng. Chỉ có thể ôm nàng thật chặt bất động, mà nàng thì lại dục hỏa khó nhịn cứ luôn ở trong ngực của ta giãy dụa. Duỗi cánh tay ngọc ra ôm lấy cổ ta, sắc mặt nàng có chút đỏ nằm ở trên vai ta, thở nhiệt khí đứt quãn bên tai ta, thân thể mê người không ngừng giãy dụa. Ta biết nàng đang câu dẫn ta, không có biện pháp gì, trên người nàng bởi vì cử động, mà toàn thân đều lây nhiễm một tầng hồng nhạt, thứ nhìn thấy chính là bấu vật nhân gian. Hai con mắt mê ly chăm chú câu dẫn khóa hai mắt ta lại. Đặc vụ, cũng trải qua huấn luyện mị hoặc, không ai có thể câu dẫn được. Nhưng nàng lại có một loại cảm giác kì lạ dẫn dắt ta, ta không biết đây là cái gì, ta muốn biết, ta muốn đi thăm dò. Giơ tay đạt lên sau lưng nàng, trong nháy mắt, nàng run rẩy xuống, có điều rất nhanh liền khôi phục lại, thâm tình đáp lại. Nhìn đôi môi hồng hào của nàng không ngừng phun nhiệt khí trên mặt ta, có chút khó nhịn, trực tiếp ngậm lấy thứ ngọt ngào này. Môi với răng nhẹ nhàng ma sát, nàng thì lại nhiệt tình đáp lại. Ta biết nàng sắp không chịu nổi, không còn cách nào khác, đành phải ôm lấy nàng hướng về phía chiếc giường nhỏ trong thư phòng chỗ dùng để nghỉ ngơi duy nhất đi đến. Đè người trên, giơ tay nhẹ nhàng kéo rèm giường. Hạ xuống, bên trong phong cảnh vô hạn. Hồi lâu, có chút hơi mệt người, vẩy vẩy tay, nhìn người ngủ say bên cạnh. Ta không hề muốn nàng, chỉ là dựa vào kỹ xảo ở bên ngoài làm cho nàng tiết thân. Ta nhìn ra được đây là lần đầu tiên của nàng, không hề có kỹ xảo đáng nói, tuy nói mình cũng là lần đầu tiên, nhưng tốt xấu gì trước khi sống lại ở hiện đại cũng xem qua rất nhiều loại phim sách báo ảnh này. Có rất nhiều đặc vụ đã không còn tấm thân thuần khiết, nhưng mà ta vẫn còn, ta làm như vậy nguyên nhân là muốn đem thân thể này cho Tam Nương, đáng tiếc là không thể toại nguyện. Nàng đã yêu người khác, ta cũng không còn cách nào khác là lùi xuống một bước, chỉ có thể yên lặng canh giữ ở bên cạnh nàng. Từ từ nhắm mắt lại, để cho mình nghĩ ngơi một chút, cũng để làm rõ suy nghĩ cho mình. Nếu trời cao để cho ta giành được cơ hội sống lại, ta rất cảm kích. Ta vẫn nhớ trước khi sống lại ta đã nói câu nói kia: Tam Nương, nếu như có thể sống lại, ta nhất định phải hảo hảo bảo vệ nàng, không cho bất luận kẻ nào tiếp cận nàng, người của nàng hay trái tim đều do ta bảo quản, được không? Bây giờ ta đã sống lại, nhưng mà, Tam Nương, nàng đang ở đâu?
|
Đệ Chương 16 - Vô Hại
Có chút khó chịu mở mắt ra, đầu có chút choáng, ngọ ngoạy muốn đứng dậy lại bị cánh tay ngọc bích bên cạnh kéo lại. "Sao thế?" Ta có chút kì quái nhìn nàng, nếu nàng đã tỉnh rồi, tại sao không đứng dậy, còn không cho ta đứng dậy nữa chứ? "Vừa có thị nữ đến đây đút chút canh bổ cho ngươi và ta uống, trước mắt cần nghỉ ngơi một chút cho khỏe mới được." Nàng dùng sức đem ta kéo về trong chăn, nhiệt sóng trên mặt đã rút đi, khuôn mặt trang điểm khiến nàng nhìn có chút thân thiết hơn. "Ngươi vì sao phải cần ta giúp ngươi giải độc? Chẳng lẽ ngươi không sợ sao?" Ta không có nói thẳng, bình thường người thông minh chỉ nói một nửa. Ta tin là nàng hiểu. Ai ngờ nàng phì cười "Tại sao phải sợ?" "Bởi vì ta là nữ tử?" Nhíu nhíu mày, không đơn giản như vậy chứ? "Ngươi đối với ta mà nói, vô hại." Nàng thu liễm nụ cười, nghiêm túc nói. Ta cũng nở nụ cười lại với nàng. Hai người đều đối với nhau vô hại, thì cần gì phải phòng bị chứ. Nàng là con gái ân nhân của cha nuôi, độc của nàng cần có người tin nhiệm giúp, tốt nhất là hiểu y thuật, sẽ không đả thương mà còn có thể đem độc tiết ra. Ở nơi này, đại phụ ở Tang phủ không phải không thể, nhưng mà cha nuôi cũng không thể được, thì chỉ còn ta đây là nữ tử, mà lại biết y thuật. Như vậy trọng trách này liền rơi vào trên người ta. Hơn nữa, ta giúp nàng cũng như là gián tiếp giúp cha nuôi một tay, nếu như bị nghĩa mẫu biết, hậu quả sẽ không ngoài một khóc hai nháo ba treo cổ, còn lại bốn, là không làm cơm. Trù nghệ nghĩa mẫu rất nổi tiếng ~~ mười dặm tám hướng lúc các hương thân đang làm cơm, ngửi thấy được mùi khói xanh phía trên nhà ta đều gợi ra ý muốn ăn mạnh mẽ. Nàng híp mắt nhìn ta, ta cũng chỉ nhàn nhạt nhìn nàng. Bỗng nhiên nàng mở miệng: "Ngươi không hỏi ta sao?" "Không có gì để hỏi, nên biết rõ không nên biết rõ, nói vậy thì trong lòng cũng có thể biết một hai, không cần nói rõ." "Ngươi cũng thật là một người kỳ quái." Nàng nở nụ cười nhàn nhạt, rất xinh đẹp: "Nhưng ngươi rất thông minh." "Cảm ơn." Ta hướng nàng nở nụ cười, hai người liền không nói gì nữa. Vài lời của edit: Ai nha~ Tình hình hiện tại là máy tính ta vẫn chưa sửa đc, đành phải ra net làm truyện cho mọi người đọc, bộ này ngắn làm nhan, còn bộ kia có lẽ chủ nhật sẽ có chương mới (không chắc lắm). Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình ủng hộ ạ, post 2c mọi người đọc cho đỡ nghiền trước ạ ...:D
|
Đệ Chương 17 - Thị Nữ Mỹ Mạo
Qua một lát sau, quả thực cơn buồn ngủ tập kích, ngẫm lại mình ở đây cũng không có việc gì. Thiệt là, thói quen vẫn ngủ luôn đề phòng vẫn còn, quả nhiên, thói quen mới là đáng sợ nhất nhỉ. Thế nhưng hiện tại thuốc đã tập kích đến, hơn nữa vừa vặn mình quả thật là có chút mệt mỏi, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt dưỡng thần, ngủ thiếp đi. Đợi đến khi tỉnh lại thì đã là sáng sớm ngày hôm sau, mở có chút mơ hồ, ngủ quá lâu nên đầu có chút chóng mặt, bất quá thân thể cũng có chút thoải mái. Quay đầu nhìn xuống bên cạnh, quả nhiên giống như mình nghĩ, nàng đã thức dậy. Sờ sờ vị trí bên cạnh, có chút ấm, có lẽ vừa mới rời khỏi không lâu. Chống đỡ thân thể, đi ra ngoài. Gió mát bên ngoài lập tức thổi vào, vẫn là đem thổi tỉnh lại không ít. "Qúy nhân, ngươi đã tỉnh, để nô tỳ hầu hạ người tắm rửa nhé." Một vị nử tử nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ mặt, cúi đầu đứng ngoài cửa phòng. Vào mùa thu, sáng sớm khí trời xem như hơi lạnh, nhìn nàng ăn mặc đơn bạc như vậy, thân thể uyển chuyển bên trong cũng có chút như ẩn như hiện. Nói vậy nàng đứng ở bên ngoài cũng đã lâu, vội vàng cho nàng đi vào. Nàng phân phó mấy tên gia đinh đem nước nóng ấm áp dễ chịu đi vào, hơi nóng mờ mịt, hơi nóng trong phòng lại tăng lên. Xem ra Tang tiểu thư vẫn còn tương đối tốt, làm việc này chuyện kia, lại ngủ một đêm, đúng là phải hảo hảo tắm một cái. Hơn nữa sáng sớm tắm rửa một chút thì cũng tốt, ngẩng đầu nhìn thị nữ đứng ở một bên. Mặt nàng hồng giống như nhỏ máu, ta lập tức thì đã hiểu rõ ý của nàng, thực là suýt nữa quên, nơi này là phú quý nhân (gia đình giàu có), phú quý nhân gia tắm rửa phải có người hầu hạ thì rất bình thường. Nhưng ta không phải người ở đây, cũng không phải người ở thế giới này, ta không cần hầu hạ như vậy. Chỉ phất tay để cho nàng lùi ra bên ngoài bức bình phong. Ai ngờ nàng lại rầm một tiếng, quỳ trên mặt đất: "Qúy nhân, không được. Như vậy tiêu thư sẽ trách mắng ta, xin quý nhân đừng làm khó nô tỳ." Tại sao có thể có chuyện như vậy? Thở dài, trước tiên gọi nàng đứng lên. Nàng rất nghe lời liền đứng lên, chỉ là vai không ngừng run rẩy, sẽ không phải là khóc chứ. Kêu nàng ngẩng đầu lên, nàng lắc lắc đầu, không chịu. Hết cách rồi, đành phải dùng thủ đoạn im lặng, tùy ý khoát một kiện y sam rồi đi ra khỏi bồn tắm. Đi đến phía trước thị nữ, nâng cằm củ nàng lên. Cái gì cũng chưa nói, ta suýt chút nữa bởi vì khuôn mặt xinh đẹp của nàng hù dọa nhảy một cái. Không hổ là phú quý nhân gia, ngay cả thị nữ cũng là khuôn mặt người mẫu đẳng cấp. Nhìn nàng lệ hoa đái vũ giống như mèo khóc, hết cách rồi, đành phải cho phép nàng lại đây hầu hạ ta. Nàng nhìn thấy ta toàn thân xích lõa, chỉ khoát một kiện y sam rồi đứng trước mặt nàng, nàng sợ đến mức vội vàng kêu ta trở lại bồn tắm, còn nàng thì lại đứng bên mép bồn tắm duỗi tay đến đè ấn xoa vai ta. Không thể không nói thủ nghệ của nàng cự kỳ tốt, đè ấn khiên toàn thân ta đều mềm, không nhịn được rên rỉ, thỏ dài một tiếng. Nàng mỉm cười nhìn bộ dáng thoải mái hưởng thụ của ta, không nói gì, chỉ một mạch đè ấn xoa bóp vai của ta. "Thủ nghệ của ngươi thật không tệ." Ta tán thưởng nói. "Cảm ơn quý nhân khen ngợi, đây là bởi vì từ nhỏ ta đã học huyệt vị y thuật, hiểu một chút về xoa bóp." Nàng khiêm tốn mỉm cười. Nhiều lời vô ý, ta biết cái vị Tang tiểu thư kia đã đợi ta lâu, đành phải nhanh chóng tăm rửa xong rồi đi ra ngoài.
|
Đệ Chương 18 - Chân Tướng
Thị nữ mang theo ta đi đến một gian nhà yên tĩnh ở bên ngoài, ở bên tai ta thì thầm một chút, ở trong ánh mắt có chút dò xét tìm tòi của ta gật đầu liền đi ra ngoài. Không còn cách nào khác, ta chỉ đành phải tự mình đi tới. Người thị nữ kia nhất định là thiếp thân thị nữ vị Tang tiểu thư kia nhỉ, cũng chỉ có nàng mới có thể biết một vài chuyện. Cùng thị nữ nói chuyện trên đường đi, rất nhanh thì đã đến một gian viên tử lạc phách (QT dịch không rõ theo mình là cũ kĩ ), mở của ra là một nơi khá hẻo lánh, thấy một mảng bên trong dính đầy bụi bặm, lai đi qua mấy gian tiếp theo bên trong, ở chỗ này lại đi đến gần một trước căn phòng có ánh mặt trời. Ta nghĩ chính là chỗ này rồi, từ vết chân trước cửa thì có thể biết, nơi này khắp phòng đều có rơi một tầng bụi bặm mỏng, chỉ có ở trước của nơi này hơi có nhiều hoặc ít bụi bặm chút, chắc là có người đi qua lại, nhẹ nhàng gõ gõ cửa, bên trong cũng có tiếng đồ sứ khẽ chạm ứng trở lại. Nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, lại nhẹ nhàng đóng cửa lại, ta ngược lại thì không có gì kinh ngạc, loại bên ngoài loạn thành một đống này, mà bên trong hết sức sạch sẽ ở trong mắt đặc vụ cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bên trong trên bàn bát tiên có mấy người ngồi, cha nuôi, Tang tiểu thư, Tang gia, còn có hai kẻ dường như là hộ vệ, mặc dạ hành phục (ý chắc là đồ đen dùng vào ban đêm). Còn có lại là một thị nữ, quả nhiên, tất cả như ta dự đoán, chuyện này bên trong có vấn đề. "Tiểu Dục, mau đến đây ngồi." Cha nuôi vừa thấy ta, kích động đi qua bắt chuyện ta. Ta cũng không khách khí, sớm đã biết sẽ như thế này, trực tiếp gật đầu chào hỏi chào hỏi một tiếng rồi ngồi xuống. Không một người nói chuyện, rất yên tĩnh, mọi người đều nhìn ta. Trong không khí tràn đầy mùi căng thẳng. "Ha ha, Diệp y, con gái nuôi này của ngươi quả thật có chút thú vị đấy." Ai ngờ Tang gia lại lớn cười lớn một tiếng phá vỡ bầu không khí vi diệu này. "Ha ha, không dám nhận không dám nhận." Cha nuôi hồi đáp. "Ha ha, được rồi, nếu đều là người cùng thuyền, như vậy ta cứ việc nói thẳng đi." Tang gia cười khan hai tiếng đi thẳng vào vấn đề: "Độc ngay từ đầu là do người khác hạ, bất quá ta đã sớm tìm ra thuốc rồi. Chỉ có điều ta muốn biết là ai làm, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục làm. Đem tất cả mọi người lừa gạt ở cùng, lúc này mới có thể bắt được." "Cha, rốt cuộc là ai?" Tang tiểu thư nhàn nhạt nói, nhưng mà loại khí tràng nhàn nhạt này sau lưng lại đều khiến cho người khác giống như sắp nghẹt thở vậy, hoảng sợ cực kỳ. Ta trải qua vô số sinh tử chi giao, những khí tràng này đối với ta mà nói, căn bản không có ảnh hưởng. Đúng là ngoại trừ Tang gia có thể chịu được, những người khác cũng không có khả năng. Sắc mặt mọi người đều nặng nề, chắc hẳn đều rất khó chịu. Tang gia liếc mắt ta một cái, ta biết, đối với tất cả ánh mắt, đều phải bắt được. Hiểu ý nở nụ cười, đúng là không có gì. Hồi lâu, có lẽ mọi người đều có chút bị tức áp chế đến tim đập nhanh hỗn loạn. Tang rốt cục mở miệng nói chuyện: "Lạc Vũ, đừng lo lắng, ta đã biết rồi." Làm như ám chỉ, Tang Lạc Vũ thu liễm khí tràng, thản nhiên nói: "Ân, cha nói." Mọi người ở đây rốt cục được thả ra, mọi người đều hít thở. Tang gia liếc mắt nhìn mọi người chung quanh, chỉ có ta biết, ánh mắt hắn luôn nhìn ta. Ta biết hắn là có ý gì, muốn đem ta kéo vào trong nước sao. "Thái phủ." Nói xong, mọi người đều hít vào một hơi.
|
Đệ Chương 19 - Bị Kéo Xuống Nước Tiết Tấu
Thái phủ, chỉ biết là cũng làm kinh doanh, tiền tài quyền thế cũng cùng Tang gia sánh ngang. Chỉ là Thái phủ cùng Tang gia đều cách xa nhau giống như bầu trời xa, nước giếng không phạm nước sông, làm sao sẽ bị người Thái phủ hạ độc chứ? Còn có, như Tang gia cùng Thái phủ phủ đệ tiền tài quyền thế hùng hậu như thế, ở tại triều đại này đạt được rất nhiều cái này căn bản là tám gậy che đánh không tới đi sang một bên nhỉ. Chỉ có chính là hiểu lầm, hoặc cũng là có người đắc tội rồi. Ta nghĩ, nếu đều độc đến trên người Tang gia, như vậy chính là mưu tính rất lâu. "Thái phủ sao lại thế...." Cha nuôi nuốt một ngụm nước bọt trong miệng, xoa xoa mồi hôi lạnh trên trán, kinh ngạc nói. Nhưng ngược lại Tang gia là không trả lời cha nuôi, trái lại quay đầu nhìn về phía ta, nói cũng như là đối với Tang tiểu thư nói: "Lạc Vũ, độc của ngươi giải chưa?" "Cha, đã giải." Tang tiểu thư thản nhiên nói, mảy may không đem chút chuyện ngày hôm qua đặt ở trong đầu. Có chút trong nháy mắt ta cho là Tang gia gọi ta, có điều chăm chú quan sát sau cũng không phải. Thân từng là đặc vụ, loại khác biệt này cũng là không cho phép, hơi có chút sai lầm, chính là một mạng đánh gục (bắn chết). Thì ra, tên cái vị Tang tiểu thư này và ta cùng âm a, hiểu ý nở nụ cười. Lại bị Tang gia nhìn đến không dám thở mạnh một cái, vị Tang gia này, bên trong quá hùng hậu rồi. Bất quá, không biết vì sao, nghe được Tang tiểu thư ngữ khí lạnh nhạt, trong lòng thậm chí có một chút run rẩy Tang gia nhìn hồi lâu, rốt cục quay đầu lại hỏi Tang tiểu thư: "Lạc Vũ, ngươi là làm sao trúng độc." Không giống quan tâm thắc mắc, mà là giống như trách cứ phê bình. "Bị thị nữ hầu hạ trước kia hạ độc, có điều nàng cũng không biết chuyện người." Sắc mặt Tang tiểu thư có chút lúng túng. "Hóa ra là cùng người cẩm mụ giống nhau, quên đi, các nàng đều không biết chuyện, đưa đi là được rồi." Tang gia trả lời. "Thái phủ dung loại hương liệu kia thực sự là hoa đắc đại thủ bút a (kiệt tác nổi tiếng), ngay cả ta cũng không dám sử dụng mà." Tang gia cười khan một tiếng, liền hỏi: "Manh mối tra được như thế nào?" Một người áo đen hai tay trình lên một tờ giấy, mở ra ở trên bàn. Những chữ phồn thể kia ta ngược lại thật ra nhìn hiểu, lén lút liếc mắt nhìn, đại khái nội dung viết chính là, Thái phủ làm sao có thể làm những loại hạ độc linh tinh này. Tang gia phẩy một tên áo đen qua lại đây: "Đem người thị nữ kia cho cẩm mụ, làm cho các nàng hai người hồi hương đi, cho chút ngân lượng. Dù sao các nàng cũng có ân với Tang gia, những chuyện này ta không muốn liên lụy các nàng." Hắn đây là nói cho ta biết, hắn rất hiền lành sao? Bất quá hắn cũng không cần phải như vậy, ta có thể nhìn ra được Tang gia là vì lần trốn một vị ở bên trong thế lực đen tối, nên người tàn nhẫn phải tàn nhẫn, là người đáng giá khen ngợi. Cha nuôi cùng Tang tiểu thư đều xem xong, Tang gia lại đem tờ giấy đỡ đến trước mặt ta, ta có chút nghi hoặc nhìn về phía hắn. "Tang gia, ngươi đây là?" "Ta biết ngươi là người thông minh." p/s: Như đã hứa nhá
|