Tú Cầu Bất Đường Hoàng
|
|
Đệ Chương 20 - Làm Sao Có Thể Động Tình
Ta định nhãn nhìn Tang gia một hồi (bình tĩnh), nhìn lại cha nuôi vậy cũng có một chút ánh mắt mong đợi. Không dấu được liếc mắt nhìn Tang tiểu thư một cái, cặp kia có chứa ánh mắt tức giận có từng tia từng tia xé đau đớn lòng ta, có chút không hiểu mê hoặc. Chẳng lẽ?... Âm thầm cười cợt, ta làm sao có khả năng động tình với nàng chứ? Giương mắt đối đầu hai mắt Tang gia, khóe miệng kéo lên ý cười, gật đầu cùng nói: "Ta biết rồi." Nói xong, Tang gia lại chăm chú nhìn chằm chằm nhìn ta, là đang dò xét ta thật lòng sao? Ta không chút sợ hãi chút nào tiến lên nghênh tiếp, cùng với đối diện. Bầu không khí lập tức giảm xuống, khí tràng lạnh lẽo động lạnh nhanh tất cả mọi người tại chỗ. Hồi lâu, Tang gia liền cười ha hả, nhiệt độ chung quanh cấp tốc ấm lên. "Ha ha ha, được! Đúng là quá tốt rồi!" Tang gia vỗ bàn lên, tay chộp lấy một chén rượu lên, đối với ta chính là uống một cái. Ta cười cười, cũng đứng lên, tao nhã cầm chén rượu lên, đối với Tang gia nói: "Mời ngài." Liền uống một hơi cạn sạch. Uống xong, chén cũng không nhỏ. Đối với Tang gia cười cười, liền ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, liền âm thầm thở ra một hơi. Vị Tang gia này thật sự rất lợi hại, tự cho là định lực của mình ở trong đặc vụ giới đã là nhất đẳng rồi. Không nghĩ tới trọng sinh một hồi (sống lại), tới nơi này cái thế giới cổ đại không biết lại bị một tên thương nhân đồ cổ đâm cho một hồi. Nếu Tang gia không kịp thời thả cái giá xuống, chắc là bản thân thật sự không có bản lãnh so định lực với hắn rồi. Cả đám người đều nhiệt hồ lên ( nóng hầm hập), ta cảm thấy một bó nóng rực ánh mắt liền tiến lên nghênh tiếp. Kết quả là một đôi mắt Tang tiểu thư mang theo đôi mắt đẹp ửng đỏ, tâm bỗng nhiên nhảy lên một cái. Ta có chút kinh ngạc nhiệp tim của chính mình, cuối cùng cũng đành phải quy kết là là bởi vì Tang tiểu thư quá mức chói mắt thôi. Khóe miệng Tang tiểu thư hôi giương lên, trong con ngươi xinh đẹp chứa ý cười, đột nhiên phong tình vạn chủng nhìn về phía ta. Ta có chút không biết làm sao, ta không hiểu Tang tiểu thư đây là có dụng ý gì, chỉ phải âm thầm bình phục tâm tình của mình xuống. Cúi thấp đầu, cầm chén rượu lên, nhấp nhấp. Tang gia ở một bên nhìn một chút, mang theo nụ cười nhìn về phía ta, lại đối với cha nuôi nói: "Diệp y nha ~ không nghĩ tới ngươi sẽ thu được một kiền nữ nhi tốt như vậy a" (Con gái nuôi). "Đúng vậy a, nàng không chỉ biết y, mà còn đối với y thuật cái nhìn cũng đặc biệt có chút kiến giải nhé." Cha nuôi có chút tự hào cười cười. Ta hơi nhước mắt liếc nhìn, thấy mọi người đều nhìn ta, đành phải ngẩng đầu lên đối với mọi người cười cười, nói: "Chẳng qua chỉ là hiểu sơ một ít thôi." Hai mắt Tang gia đột nhiên trở nên thâm thúy lên, cười đối với cha nuôi nói: "Nếu như Diệp y nhà ngươi làm nữ là nam thì thật tốt a, ta nhất định sẽ đem con gái ta gả vào nhà ngươi." Ta vừa nghe lời này, rượu trái cây vừa ngậm trong miệng lập tức chạy toán loạn tới trong khí quản. Muốn lớn tiếng ho khan, nhưng mà cảnh tượng này cũng là không thể, không thể làm gì khác hơn là kìm nén, nhẫn nhịn. Cũng may rượu trái cây chảy vào không nhiều, nín hồi lâu rốt cuộc cũng được, thở mạnh một hơi. Cha nuôi cười nói: "Ha ha, ta ngược lại thì thật ra muốn cho con gái nuôi biến thành nam đây, như vậy thật tốt a." Ta có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn mắt Tang tiểu thư, thấy nàng vẫn cứ mỉm cười mím môi nhấp rượu. Ta cũng cầm chén rượu lên cười làm lành mím môi nhấp rượu,nghi ngờ trong lòng càng lớn. Nói như vậy, cổ đại nữ nhân lớn lên để trưởng bối chế nhạo hôn nhân của mình không phải rất khó xử sao? Vì sao nàng ngược lại là một bộ dáng vẻ không sao cả đây chứ? Còn có, nếu mọi người là thương nhân, như vậy nội bộ cùng ngoại bộ đều chắc chắn là xảy ra chuyện gì mới bị người hạ độc. Ta nghĩ, chỉ cần cùng sánh vai một cái, lại xa không thể với tới như Thái phủ là không thể nào làm được. Như vậy, chỉ có một điều kiện, chính là kẻ địch còn trong bóng tối!
|
Đệ Chương 21 - Ta Yêu Là Tam Nương
"Ta ngược lại thật ra không ngại nàng là nữ." Tang tiểu thư mỉm cười nhìn ta nói. "Phốc! Khụ khụ!! Khụ khụ khụ!!" Không xong rồi, định lực to lớn nữa cũng bình tĩnh không được. Tại sao có thể có người nói trắng như thế? "Tiểu Dục, Tiểu Dục, ngươi sao thế?" Cha nuôi sốt ruột vỗ vỗ phía sau lưng ta. Ho khan một hồi, rốt cuộc cũng thuận khí được. Mới vừa ngẩng đầu, một đôi tay lạnh lẽo vịn ở mặt của ta, ta ngừng lại. Lập tức một mềm mại khăn lụa đặt lên môi ta, lau nhè nhẹ vệt nước khóe miệng ta. Ta sững sờ nhìn người trước mắt, là Tang tiểu thư. Mãi cho đến khi tấm lụa nàng cách xa bờ môi ta, lạnh lẽo tay ngọc cũng rút trở lại, mang theo sủng nịnh mỉm cười nhìn ta, ta rốt cục hồi phục tinh thần lại. Lập tức cúi đầu, hai tay ma sát chén rượu loại bạch ngọc, muốn dời đi sự chú ý của mình, cũng không biết hai gò má của mình đã nổi lên đỏ ửng. Nàng nén cười, nhìn xem càng ngày càng thâm thúy, ta liền đem đầu càng ngày cnag2 hướng dưới bàn chôn. Khi nào thì, ta đây một tên đặc vụ đặc cấp lại cũng có lúc thẹn thùng và quẫn bách. Lần đầu tiên, chính mình lại nổi lên ý niệm muốn chạy trốn. Tang gia nhìn ta một hồi, không hề nói cái gì, liền cùng cha nuôi trao đổi lên. Mà Tang tiểu thư bên cạnh cũng ở một bên tỉnh thoảng lấy ra ý kiến của mình, còn có một chút chuyện chuẩn bị hạng mục. Bọn họ ở ngay trước mặt ta nói những chuyện cơ mật kia, ta biết bọn họ nghĩ như thế nào. Nếu như để lộ ra ngoài, ta chính là người đầu tiên phải hoài nghi, nếu không có lộ ra ngoài, như vậy ta coi như là trải qua một cửa mà thôi. Ta biết những chuyện này ta nên nghe, nhưng ta phá lệ lần thứ nhất không có chú ý nghe những chuyện kia. Đầu óc bồng bềnh tất cả đều là lời Tang tiểu thư nói, ta thật sự không biết mình là làm sao vậy, tại sao lại như vậy. Lắc lắc đầu, là mình nghĩ nhiều thôi? Cũng may khả năng kiềm chế của mình khá mạnh, cưỡng chế đè xuống trong lòng rung động đối với Tang tiểu thư, chuyên tâm nghe bọn họ giảng giải. Bàn bạc xong xuôi, từ đầu tới cuối đang thảo luận trên trên ta không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nghe, ta biết, bọn họ không cần ý kiến của ta. Tang gia cũng giương mắt nhìn ta một hai lần, ta từ đầu đến cuối cười nhạt không nói. Ở Tang phủ dùng qua bữa trưa, ta cùng cha nuôi liền trở về. Ra Tang phủ, ta có loại cảm giác giải thoát, nhưng có một chút lưu niệm đối với Tang gia. Ngẩng đầu nhìn ánh nắng mặt trời trên không, nhỏ nhẹ không nghe được thở dài một hơi. Ta yêu là Tam Nương, Tam Nương đã chết. Mà mình cũng đã sống lại một hồi, không biết Tam Nương có hay không cũng như mình sống lại như bình thường nhỉ? Thế giới này, ta nên đi nơi nào tìm ngươi? Vài lời editor: Trân thành xin lỗi mọi người nhiều lắm vì trong thời gian qua không up chương mới. Mình thi xong rùi mà do dịch bệnh lười sau mùa thi lây lan nên chưa up đc. Hôm nay up mong m.n thông cảm *cúi đầu*
|
Đệ Chương 22 - Gia Trấp Theo Đuôi
Từ khi ở Tang phủ trở về, ta liền trở thành đại phu chính thức trong tiệm thuốc cha nuôi, có điều rất nhiều người vẫn đi chỗ cha nuôi xem bệnh, mà chỗ ta này một bóng người cũng không nhìn thấy. Không có cách nào khác, đành phải một lần nữa làm nghiệp cũ, làm một tên tiểu dược đồng đi. Ngược lại chỗ đó của cha nuôi cũng không phải có rất nhiều người, hắn ứng phó làm được. Nhưng mà, ta ở trong tiệm thuốc, Gia Trấp cũng ở, cho dù ta ở đâu nàng cũng ở đó, mười phần mười tiểu theo đuôi. Lại không có thuốc, chỉ đành phải lôi kéo Gia Trấp lại chạy đi mua thuốc. Đến nơi, mua thuốc, liền ở bên trong kiểm kê, lão bản kia cũng ở một bên nhìn. Ta cứ như vậy nhàm chán kiểm tra, mà Gia Trấp thì lại vẫn không ngừng làm một người một con vịt đi tới. Cạp cạp cạp, cãi lộn không ngừng. Khi đang muốn lấy món đồ chơi mới nhét vào miệng Gia Trấp, nàng đột nhiên quay đầu hướng lão bản nói: "Chủ tiệm, gần đây sao nhiều người mua những thuốc này như vậy nhỉ?" "Ta cũng không rõ lắm, có người nói gần đây có rất nhiều người do ăn cơm ở chỗ Vi Thiên ăn cơm xong mới đau bụng." Lão bản ở một bên nói. "Thực Vi Thực." Ta có chút nghi hoặc, đây không phải là tên khách điếm Tang phủ sao? Nghe cha nuôi nói, đây là khách điếm to lớn nhất lịch sử lâu dài nhất danh dự trong thành. Làm sao sẽ ăn cơm tới đau bụng chứ? Chuyện này chỉ sợ là cùng Thái có quan hệ đi. Xem ra quá nổi tiếng cũng không được. Không giải thích được, tám gậy tre đánh không tới một bên phủ đệ cũng sẽ tới quấy rầy. "Ha ha, đúng là. Thực Vi Thiên cũng là lão điếm, lại làm khách nhân ăn đau bụng, nói vậy mấy ngày nay chuyện làm ăn là thiếu hụt cực kỳ." Lão bản có chút thương hại nói. "Nếu là lão điếm, tại sao lại xuất hiện những chuyện này chứ?" Gia Trấp cũng chen mồm vào. "Ha ha, ta đây cũng không biết. Ta nghĩ là phải có mấy người động chút tay chân đi, dù sao Thực Vi Thiên giống như cái bao bọc hơn một nữa khách nhân thành này. Có mấy khách điếm bất quá rat ay chân cũng có khả năng, thế nhưng Thực Vi Thiên cũng không phải dễ trêu như vậy." "Nha? Nói thế nào?" Ta làm bộ không biết tiếp tục khách sáo. "Nghe mọi người nói, Thực Vi Thiên này là danh nghĩ là Tang phủ, Tang phủ nha, ai dám chọc chứ." Lão bản cười ha hả nói: "Chắc hẳn chẳng mấy chốc Thực Vi Thiên sẽ khôi phục dáng vẻ lúc trước, có điều mọi người gần đây đúng là không khả năng đi tới, dù sao ai cũng không muốn đau bụng mà." Hàn huyên hồi lâu, ta cũng nhận được chút chuyện có thể dùng. Liền cùng lão bản vẫy tay từ biệt, cùng Gia Trấp cùng trở về.
|
Đệ Chương 23 - Thực Vi Thiên Chiêu Trù Giải Thi Đấu
Cứ như vậy, làm một chân chạy vặt tiểu dược đồng mấy ngày sau, rốt cuc5 khôi phục yên tĩnh. Ta nghe cha nuôi nói gần đây bệnh nhân tiêu chảy ít hơn nhiều, hiểu ý nở nụ cười, nói vậy Tang gia đã làm những thứ này đi. Lúc ăn cơm, cha nuôi cùng nghĩa mẫu, ta cùng Gia Trấp còn có tiểu dược đồng đang ăn cơm. Đột nhiên cha nuôi nói với ta: "Tiểu Dục a, gần đây y quán cũng không bận rộn gì, ngươi nên ra ngoài đi chơi một chút đi." Ta đang muốn từ chối, không ngờ tới cha nuôi đối với Gia Trấp nói: "Diệp Tử a, ngươi cũng không có bận rộn, theo Tiểu Dục đi dạo chỗ Phượng thành chúng ta đi." Phượng thành, cái này là đại thành thứ mười của triều đại không có thật này, Tập quân sự, thương nghiệp, chính trị cùng kiêm, là Lâm Hải thành. Hải lục thương nghiệp phồn hoa, Tang phủ là đệ nhất đại phủ Phượng thành. Ở trong thành này, không ai dám cùng Tang gia đối nghịch, không cần phải nói, Tang phủ cũng sớm đã đem Phượng thành xử lý thỏa đáng thích hợp rồi. 'Hảo! Tình nguyện phụng bồi ~~~" Gia Trấp đồng ý, còn khộng quên đối với ta trừng mắt nhìn. Nhìn đến ta cả người nổi da gà lên. Sáng sớm hôm sau, Gia Trấp lại phá lệ lần đầu tiên thức dậy sớm như vậy. Tắm rửa xong xuôi liền lôi kéo ta đi ra ngoài. Ta đối với nàng rất là không nói gì, buồn bực hỏi: "Gia Trấp a~~~ ngươi không phải phát sốt chứ? Đến ~~ tỷ tỷ bắt mạch cho ngươi." Nói xong, đột nhiên theo hướng gió bay tới một cái tay. Bất đắc dĩ đẩy tay kia ra, tránh được mùng một không tránh được mười lăm, trước mặt chính là Gia Trấp thô cổ kêu to: "Ngươi Dục Dũng chết tiệt này, ta thật nên bắt ngươi làm thùng phân cho rồi. Ngươi có hay không như vậy cô gia quả văn a (đứa trẻ thiếu hiểu biết), ngày hôm nay chính là ThựcVi Thiên ba tháng một lần chiêu trù giải thi đấu nha." 'Chiêu trù giải thi đấu?" Ta có chút nghi hoặc, không nghĩ tới cổ đại cũng có những trò vui này. 'Ừ, đương nhiên!" Gia Trấp hai mắt tỏa ra hoa, dạng nuốt ngụm nước bọt lưu luyến, khen không dứt miệng. 'Sẽ không phải là vừa lĩnh hội vừa xem, còn được ăn đi?" Chẳng lẽ bị ta đoán trúng rồi. 'Đúng vậy a, đúng vậy a!" Gia Trấp một bộ tán thưởng nhìn ta. "Sẽ không phải đến cuối cùng là ném hoa, người lấy được, có thể ăn được một bàn mỹ vị đầu bếp thắng lợi làm đó chứ?" Bị ta đoán trúng rồi. 'Đúng vậy a, đúng vậy a!" Gia Trấp hai mắt đã hồng tâm rồi. Lại bị ta đoán trúng rồi. Thấy thế nào sao như là loại kiểu kết hôn phương tây thế, ném hoa? Ha ha. "Ai nha, đi nhanh một chút. Nếu không không có chỗ." Gia Trấp hấp tấp trực tiếp đem ta giang trên ca chạy như bay. "Không phải còn chưa mở cửa sao?" Ta bị Gia Trấp làm cho hoa mắt chóng mặt rồi. "Ai nha, có hiểu hay không tới trước tới sau a? Từ cửa sau tiến vào không được sao?" Gia Trấp trực tiếp trả lời, không chút nào so với hình tượng thục nữ chạy như bay. Đây, hóa ra Gia Trấp trước đây đều là như vậy. Cái này ăn hàng... Cái này nữ hán tử... Vài lời editor: A, xin chào nha, cho mình nói xíu ạ. Mọi người đọc truyện này của mình có cảm giác giống đọc QT k. Nếu có cho mình xin lỗi nhá, trình độ còn kém, bộ này dịch mệt hơn cả truyện kia nữa a. Đau lòng a, có người bảo đọc như QT, tổn thương thật. À mà máy tính mình bị hư ram truyện mình dịch vs c tiếp của ĐNANL bị xóa hết rồi, có cả 4c mình làm dùm ngta nữa 'công sức của tui'. Nên tuần này cho kiếu nhá, để sửa xong làm bù nha *cúi đầu*
|
Đệ Chương 24 - Gia Trấp Treo Trên Cây
Bị Gia Trấp kéo đến một tòa đại lâu huy hoàng tráng lệ, phía trên đại môn viết tuấn tú đại tự màu vàng "Thực Vi Thiên", vàng son lộng lẫy, diệu người chói mắt (chói lóa). Mà đại lâu này bốn phía tất cả đều là lưu thủy tiểu khê (dòng suối nhỏ có nước chảy), cả vườn xuân sắc. Lúc này Thực Vi Thiên còn chưa mở cửa, cũng đã là biển người rồi. Cũng khó trách nhiều người yêu thích đồ ăn tới nơi này như vậy, cao quý điển nhã, mà cảnh vật chung quanh lại còn chọc người thoải mái. "Này, Dục Dũng, ở chỗ này." Gia Trấp chỉ chỉ đại lâu bên cạnh, xông vào. Ta cũng xông vào theo, ở trong đám người lén lút. Rất nhanh đã đến một góc chỗ hoang tàn vắng vẻ, ở đây có cây cao lớn, thẳng tới đỉnh đại lâu Thực Vi Thiên. Thực Vi Thiên rất lớn, diện tích đoán chừng là lớn như sân bong đá vậy, mà lại còn sáu, bảy tầng lầu cao. Quả nhiên là Phượng thành đệ nhất khách điếm, quả nhiên với chúng bất phàm. "Tê!" Ta nghe được thanh âm của Gia Trấp, theo tiếng kêu nhìn lại. Một nữ tử đang treo ở trên cây, không phải Gia Trấp còn có ai đây? Thật sự đem nàng là trái dừa treo ở trên cây, nha đầu này.... Đi tới, nhìn nhìn cây này, rất thô to, cũng có rất nhiều cành cây, có điều bị người cắt sửa quá, chỉ có để lại rất nhiều cành thô ngắn ở đó. Rất tốt, thuận tiện ta leo lên. "Dục Dũng ngươi tên khốn kiếp này, không nhìn thấy ta đang bị mắc kẹt sao? Còn không mau tới giúp ta!!" Gia Trấp vừa thấy Dục Dũng hướng về phía nàng đi tới, ngay lập tức cảm động đếm hai mắt rưng rưng, nhưng nhìn thấy Dục Dũng đối diện cây sững sờ, lập tức liền phát hỏa. Đây là cố ý đi, người nào không biết Dục Dũng sẽ không leo cây a, nàng nhất định là đang nhìn mình cười nhạo. Ta vừa nghe Gia Trấp lại đang vì mình không cẩn thận giả bộ đáng thương, lắc lắc đầu, nha đầu này luôn như vậy. Không tiếp tục nói nữa, vén ống tay áo rồi leo lên, đem kẹp lại hai chân Gia Trấp cùng cây mây dùng bên người mang theo dao nhọn cắt từng cái ra. Gia Trấp vừa được thả, lập tức toàn bộ thân thể nhào tới trên lưng của ta. Ta có chút phiển muộn hai tay hướng về phía sau đỡ lấy nàng, lại tới nữa rồi. Gia Trấp đã sớm biết ta sẽ không tùy tiện đem nàng ném, hai tay liền vòng lấy cổ của ta, một mực ở sau lưng ta cười khúc khích liên tục, ta có chút phiền muộn đối với nàng nói: "Ở trên cây ngươi cũng dám loạn như vậy sao?" "Hì hì, như thế nào không dám." Gia Trấp che miệng cười ha hả nói, còn không quên vỗ vỗ bả vai của ta nói: "Ta tin tưởng Dục Dũng nhà ta có năng lực này mà."
|