Tú Cầu Bất Đường Hoàng
|
|
Đệ Chương 30 - Chiêu Trù Giải Thi Đấu Bắt Đầu Rồi
Chiêu trù giải thi đấu đã kéo màn che ra, đầu tiên ra mắt chính là chưỡng quỹ Thực Vi Thiên, nói một vài lời, lại truyền đến chỗ thiếp thân thị nữ Tang tiểu thư, lúc sau thị nữ tiến vào trong mặt trong bình phong cung kính. Thị nữ mang theo Tang tiểu thư ra, chưỡng quỹ lập tức mở lời thi đấu. Đầu bếp dự thi bên ngoài mọi người đều sử dụng hết trù nghệ, Gia Trấp nhìn đến miệng chảy chảy nước miếng, liên điểm tạm ngọt ở trong tay đều ngẩn ngơ ở nơi đó. Cái tên này, ta có chút buồn cười nhìn Gia Trấp, đột nhiên ngoạn tính nổi lên, trực tiếp cầm lấy điểm tâm ngọt trong tay Gia Trấp lấy ra từ trong túi dầu ném vào trong miệng mình, ăn ngon không thoải mái. Lúc thi đấu đầu kết thúc, Gia Trấp mới phục hồi tinh thần lại, bĩu môi, hướng trong ngực của ta dựa vào. Hết cách rồi, ăn được uống đủ, định là cần một đệm dựa vào xem thi đấu. Không thể nghi ngờ, ta chính là cái đệm dựa rồi. Có chút bất đắc dĩ, nhưng lại rất vui vẻ. Ở trên thế giới này, Gia Trấp là bằng hữu tốt duy nhất của ta. Tuy rằng cũng có quan hệ tỷ muội, thế nhưng đơn thuần nhất chính là quan hệ bằng hữu tốt đẹp. Thân thiệt ôm Gia Trấp, lại điều chỉnh tư thế dưới, để Gia Trấp dựa vào càng thoải mái chút. "Ách ~~" Gia Trấp thoải mái hít một tiếng. Cả người trực tiếp đều quăng vào trong ngực của ta, hai người cứ như vậy xem biểu diễn bất diệc nhạc hồ đi. Ta và Gia Trấp đều mặc nam trang, Gia Trấp cùng quan điểm của ta như thế, mặc nam trang thuận tiện! Mà mọi người thấy hai tên nam tử tuấn mỹ nhu hòa gắn bó cùng dựa vào nhau, thì vẫn cho rằng tình huynh đệ thôi. Hơn nữa Gia Trấp vẻ mặt lười biếng này, đại đa số người đều cho rằng Gia Trấp là buồn ngủ, ngã vào trên người huynh đệ tốt ta cạn ngủ. Ta và Gia Trấp không nhiều để ý đến xung quanh những chính trực thanh xuân diệu linh nữ tử lén lút ngắm, chăm chú nhìn mỗi người đầu bếp thi đấu trên đài. Ta biết Gia Trấp không có chăm chú xem cuộc tranh tài, trong mắt của nàng biểu lộ một chút mê ly có thể nói cho ta biết, nàng đang suy nghĩ chuyện khác. Là chuyện gì đây? Không cần nghĩ cũng biết, nữ tử kia, rất thích hợp nàng, ha ha. Cảm giác được có một cột ánh mắt hướng chính mình quét tới, không mang theo lạnh lẽo, ngược lại có chút nhu hòa. Ta theo hướng ánh mắt kia, hơi nhìn sang, chỉ thấy một bức bình phong ở đó.
|
Đệ Chương 31 - Hai Người Tương Tư
Ta nghi hoặc nhìn bức bình phong này một hồi, bức bình phong này rất mỏng, có thể dễ dàng nhìn thấy bên trong ngồi một người, còn có một mỹ nhân dịu dàng. Ta biết, đó là Tang tiểu thư. Ta không khỏi cúi đầu tự hỏi mình, không phải là tinh thần ta có chút không tốt chứ? Làm sao sẽ cho rằng Tang tiểu thư vừa nhìn ta chứ? Này căn bản là chuyện không thể nào đi. Đột nhiên nhớ tới ngày đó lần đầu tiên gặp mặt sau đó thì lần đầu tiên lăn sàng đan chuyện. Xèo một tiếng, mặt không tự nhiên đỏ lên. Giễu cợt chính mình một hồi, thầm mắng mình không có giới hạn xuống. Lại trong lúc lơ đãng nghĩ đến Tam Nương, trong lòng bỗng nhiên đau đớn. Ta thật sự rất nhớ Tam Nương a.... Mà trong bình phong. Tang tiểu thư hung hăng nhìn chằm chằm cái khuôn mặt tuấn mỹ bên ngoài bình phong kia, hắn chính là nàng, Dục Dũng. Từ lúc lần giải độc kia sau, chính mình dĩ nhiên vẫn tâm tâm niệm niệm nàng, không biết tại sao, không thấy được nàng liền cảm thấy tâm rất đau rất đau. Hết cách rồi, đành phải không ngừng đi buôn bán để cho mình bỏ xuống rung động bên trong. Phụ thân bởi vì chuyện ta lớn tuổi, người sợ ta về sau không có bạn, mà lại không tìm được người thích hợp cùng ta thành thân. Không phải công tử bột cứ ham muốn của cải Tang phủ, không phải ham muốn mỹ mạo ta thì là nhòm ngó thế lực Tang phủ. Nhiều hơn chính là không ai dám cưới ta, rất nhiều người đều tự mình biết mình biết, ta, Tang Lạc Vũ không phải là người bình thường có thể xứng đôi. Thế lực sau lưng Tang phủ rất lớn, trộn lẫn hắc đạo, mà mình ở trong hắc đạo vang vọng danh tiếng tên là: Tam Nương. Nhưng mà ngày đó sau khi trúng độc, giải độc chính là nàng. Sau khi ta tỉnh lại cũng biết vẫn còn xử thân, mà phụ thân cũng biết đến. Ta tự biết thân ở gia thế như vậy, có hài tử là không thể nào. Chỉ có thể bị kẻ địch áp chế, mà không ai có thể cùng ta làm bạn đến già. Nếu không xem chuyện, thì người này nhất định phải có một đầu óc tỉnh táo, bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào. Có thể linh hoạt phản ứng, có thể tùy cơ ứng biến dự báo dự sự việc. Quan trọng nhất nhất định phải nghe theo ý kiến của mình, mà lúc gặp phải vô cùng nguy hiểm, nhất định phải lấy tính mạng bảo vệ nàng. Hơn nữa sau lưng nàng không thể có bất kỳ thế lực nào. Đơn giản nói tới, tìm một người ở trong mắt người ngoài là vợ chồng, nội địa bên trong là hộ vệ trung thành. Thế nhưng mọi người có dục vọng, mà nàng tự nhận là mị lực của mình vẫn không ai có thể ngăn cản. Nàng không thể bảo đảm cái kia nếu nói "Tướng công" có thể hay không chỉ là nam tử khí khái quá độ trong chốc lát. Nàng sẽ không vũ, chỉ biết một ít công phu phòng thân, thế nhưng nàng có thể suy nghĩ phiên thiên phúc vũ. Bởi vì thế lực sau lưng của nàng, nàng chỉ cần động động đầu thì có thể bắt một ít tiểu địch nhân của nàng rồi. Những điều kiện này đều tập hợp đủ người, thế gian này đại khái là sẽ không có, cho nên nàng đã không còn ôm tư tưởng, dự định của nàng là tìm một người trung thành trong bộ hạ là được. Đáng tiếc thế gian này đều là ngươi ngu ngốc như thế, sau khi tìm được một hạ bộ tương đối tốt, thì người kia xuất hiện.
|
Đệ Chương 32 - Tam Nương Trì Trung Chi Vật
Thương Lạc Dục, chính là nàng. Thì ra thế gian này thật không có người hoàn mỹ, cũng giống như nàng, là nữ. Nhưng mà điều này cũng không quan trọng, ngược lại nàng xưa nay không có ý định muốn vượt quá. Mà cha cũng nhìn trúng nàng, chỉ là nàng thật giống như sẽ không như vậy như ước nguyện hắn mong muốn. Đem nàng đoạt tới, có vẻ như không có khả năng lắm, cha cũng đã nói, người này không phải vật trong ao, khó có được. Thực sự, không phải vật trong ao. Thế nhưng nàng và ta từng có một lần tiếp xúc da thịt không đúng sao? Nàng đã có được người của ta, chẳng lẽ nàng còn muốn quỵt nợ? Tuy rằng nghĩ như vậy rất tồi tệ, thế nhưng vì có được thì phải, phải trả giá đánh đổi chút. Hơn nữa, nàng tự biết những ngày sau đó, mình đối với nàng động tình rồi. Tang gia nhìn thấy con gái của mình yêu say đắm tên Tiểu Dục kia như vậy, không còn cách nào khác, ngược lại thì hắn cũng coi như là người thế tục như cặn bã, như vậy sẽ không cần phải để ý. Chỉ là, phải có một lý do đường hoàng mới có thể gắt gao tóm được con cá ở ngoài hồ này. Ngày hôm nay chiêu trù giải thi đấu chính là ngòi nổ tốt. Đường lui đã bày sẵn, chỉ cần con gái chuẩn xác không có gì sai sót quăng vào trong tay nàng. Đến lúc đó chính là lúc nên ra trận, đến lúc đó, nhất định phải thật đồ sộ. Tang tiểu thư nhìn chằm chằm người kia, mà người kia cũng nhìn chằm chằm những đầu bếp so tài nghệ kia, không có một tia sáng hướng về phía trong bình phong này. Người trong bình phong hơi câu môi, Tang Lạc Vũ, ngươi nhất định sẽ yêu ta. "Leng keng leng keng!" Thi đấu kết thúc! "A ~ Cuối cũng cũng kết thúc, ta đã chờ rất lâu!" Gia Trấp mắt đầy hồng quang nhìn chằm chằm cái đĩa bưng lên kia, cái mâm, hung hăng nhìn chằm chằm. Những người nếm thử kia một tia sáng này cũng biết là người nào, nhanh chóng đem toàn bộ từng đồ nếm thử từng ít. Đều cho từng người chút, cuối cùng là từ trưởng quỹ trước mặt mọi người rút thăm, lấy ra người có thể đi tới thưởng thức toàn bộ, cung cấp phân phối. Dân tình đa số loại người đều sẽ yêu thích phương thức rút thăm như vậy, bọn họ cũng nguyện đi làm, thế nhưng lại yêu thích thú chơi như vậy. Bởi vậy chỉ ở trên đài thưởng thức đầu bếp cao cấp ở Thực Vi Thiên thôi, mà dân gian người có danh hào đặc cấp đầu bếp nhưng lại thích ở trong quần chúng. Chỉ có người người nắm giữ danh hào đặc cấp đầu bếp thì mới có tư cách rút thăm, lần này rút ra chính là, Diệp Tử.
|
Đệ Chương 33 - Có Chút Động Tâm
Ta có chút kinh ngạc đến ngây người nhìn Gia Trấp, nàng không giống như người biết nấu cơm a. Gia Trấp hưng phấn nói: "Ha~~ Lại trúng ~~" Sau đó không chút cố kỵ vẻ mặt sợ hãi của ta chút nào, bay đến trước mặt mỹ thực càn quét lên. Không đến một phút, thì GiaTrấp đã cho cho điểm xong, ưỡn bụng bự xuống. Lúc này Gia Trấp mới phát hiện ra ta không thoải mái, cười hì hì nói: "Tài nấu nướng ta không tốt, nhưng miệng ta được nha!" Được, ta hiểu. Hóa ra Gia Trấp biết ăn như vậy, trời sanh mỹ thực gia! Gia Trấp nhìn mặt ta có chút buồn bực, cười vỗ vỗ đầu ta, tựa vào trong ngực ta, cười ha hả lấy ra một cái hộp quà nhỏ nói: "Còn có phần thưởng nha!" "Ừ? Cái gì?" Ta nghi hoặc nhìn cái hộp nhỏ kia, dùng túi dầu làm thành, bên trong hẳn có để điểm tâm ngọt nhỉ, dẫu sao chỉ có điểm tâm ngọt mới có thể đặt trong hộp như vậy. "Đúng vậy! Đây chính là cực phẩm a! Không có mua, Tang tiểu thư tự mình làm thanh lương lục đậu cao a! Đặc biệt ngon!" Gia Trấp tấm tắc thở dài nói. "Thật sự ăn rất ngon?" Cái vị phú gia tiểu tả biết xuống bếp? Tại sao lại không nhìn ra chứ? "Dĩ nhiên! Tang tiểu thư gần mười sáu tuổi thì đã có danh xưng cao điểm ngự trù, chẳng qua là hoàng cung không cho phép nữ tử vào thiện phòng, nếu không nàng đã sớm vào." "A a, không phải? Vậy ta phải hảo hảo nếm thử một chút." Ta mới không tin đâu, hoàng cung nguy hiểm như vậy, ta nghĩ vị Tang tiểu thư đó nhất định biết, không đi chỉ bởi vì quy củ, thật là một lý do tốt. Ta cầm một khối lên cắn một cái, trong nháy mắt trợt đi vào, ngọt mà không ngấy, hương thơm xông vào mũi, mang tí ti co dãn. Đậu xanh xay thành bột, toàn bộ được giấu ở bên trong cao, mang một chút vị bạc hà. Quả đúng là mát lạnh! Ăn rất ngon! Thì ra tài nấu nướng cổ đại thật sự có thể so với tài nấu nướng hiện đại. Thật say mê ở trong nơi cao điểm mỹ vị này, đột nhiên nghe được tiếng người xung quanh thảo luận càng lúc càng lớn, lơ đãng nhíu mày một cái. Người chung quanh tất cả đều nhao nhao muốn được thử, ta có chút nghi hoặc nhìn Gia Trấp, bên tai đột nhiên xông tới giọng nói chưỡng quỹ. "Khụ khụ! Thời khắc ném tú cầu đã đến!" Toàn trường trong nháy mắt đều bùng nổ, người người đều đã đứng lên, thậm chí có nhảy lên trên đi lên bàn. Ta còn chưa hiểu đây là tình huống gì, thì Tang tiểu thư từ trong bình phong đi ra. Cầm trong tay một cái tú cầu tinh xảo. Giọng Gia Trấp vang lên ở bên tai ta: "Dục Dũng, nhanh đi cướp cái tú cầu đó, thì chúng ta có thể ăn đồ ăn ngon đầu bếp thắng lợi làm, cũng có thể được Tang tiểu thư làm tam đạo mỹ vị a!" Tang tiểu thư làm đồ ăn ngon sao? Ta có chút động tâm, thanh lương lục đậu cao* lúc nãy thật rất ngon. *bánh đậu xanh mát lạnh.
|
Đệ Chương 34 - Cướp Tú Cầu
Tang tiểu thư không nhìn về phía Tiểu Dục, nàng biết người nọ đang nhìn tú cầu trong tay mình, khẽ mỉm cười, liền hướng về phía trước ném đi, cố ý ném đến chỗ cách nàng tương đối xa. Toàn bộ người chen nhau lên, đều chạy đi cướp cái tú cầu đó. Gia Trấp lập tức đứng ở bên cạnh hô to: "Dục Dũng! Mau! Đồ ăn ngon của chúng ta đều dựa vào nó!" Ta nhìn Tang tiểu thư đem tú cầu ném đến chỗ cách mình tương đối xa, một đám bưu hãn dũng mãnh xông lên trước. Thiệt là, khẽ cắn răng, vì đồ ăn ngon, đành phải lên! Những nam tử này tất cả đều là hùng cao mã tráng, người người cũng đều liều mạng tựa như cướp, còn có đánh. Những người nhỏ bé kia đều an tĩnh ngồi ở chỗ mình khẩn trương nhìn, chắc hẳn đều là một số người có tiền mời những người này tới cướp đi. Còn có một số dân thường chẳng qua là đến nhìn xem náo nhiệt, có một số thì hai mắt sáng lên. Có một số thì không chịu nổi những người đó, ngược lại là nhìn đồ ăn ngon hay là Tang tiểu thư chứ? Một tia tức giận âm u nổi dậy, ta lẳng lặng chờ đợi thời cơ, phát hiện có một người thân hình nhỏ bé ở bên trong đám đại hán vọt bên trái nhảy bên phải. Kỳ quái chính là, nàng đem tú cầu cướp được vào tay, nhưng lại cố ý để những đại hán khác bắt được. Nghiêm túc quan sát, là nữ tử. Đám người này quá mức hỗn tạp, không thấy rõ mặt người kia. Chỉ biết là, người nọ hẳn là ở bên cạnh Tang tiểu thư, nhiệm vụ nàng đại khái sẽ là đem tú cầu không để cho những kẻ đại hãn này bắt được. Hẳn là đồ náo nhiệt chứ, như vậy ~~ Lộ ra một nụ cười tà, ta có biện pháp bắt được tú cầu. Chờ một hồi, lúc gần một một phút đồng hồ, hướng Gia Trấp mặt khẩn trương thêm tức giận kia cười một tiếng, đối với nàng dùng khẩu hình nói: "Ta sẽ bắt được." Sau đó quay đầu lại, nữ tử kia đã bắt được tú cầu, ta lập tức vọt qua, cũng ở bên trong đám đại hãn trái vọt phải nhảy. Sau một lát, ta cũng theo đám đại hãn tranh giành. Ta nhìn nữ tử kia chuẩn bị muốn quăng tú cầu, lập tức cách xa nàng năm sáu bước xa. Nữ tử này lúc ném tú cầu có một đặc điểm, chính là cái hướng ta ở trước kia ném, như vậy ta đứng ở kia là được. Ở lúc ta lui đến không sai biệt lắm, phát hiện cũng có một người đàn ông đứng ở sau lưng ta. Đáng chết, người này cũng phát hiện. Hiện tại người đàn ông này đang đứng ở chỗ có lợi nhất, nếu tú cầu dựa theo thói quen ném tốc độ vận động của nữ tử trước kia, thì không thể nghi ngờ sẽ rơi vào trong tay hắn. Tú cầu đã bị nữ tử kia ném tới, khẽ cắn răng, chỉ có thể làm như vậy.
|