Em không còn là vợ anh ta nữa!- Jennie ngước nhìn Jisoo thắc mắc. Jisoo mỉm cười với cái nhìn của cô.
- Soo đã thay em giải quyết chuyện li hôn với Kai, anh ta cũng đã kí vào đơn li hôn của em.
-Thật sao?
Jisoo gật đầu
-Vậy bây giờ em có đồng ý làm vợ Soo không? – Jisoo buông bàn tay đang nắm tay Jennie, cho vào túi áo vest của mình lấy ra một chiếc hộp nhỏ mở nó ra đưa cho Jennie.
Trước mặt cô là một chiếc nhẫn đính kim cương lấp lánh, mặt trong chiếc nhẫn còn khắc một dòng chữ nhỏ rất tinh xảo "yêu em mãi"
-Đẹp lắm! Jennie cười hạnh phúc, lẫn trong đó vài giọt nước mắt.
-Em thích là tốt rồi- Nhìn vẻ mặt thích thú của Jennie, bàn tay Jisoo ấm dần lên.
Nhưng trong thoáng chốc Jennie lại trùng xuống, cô nhìn Jisoo với ánh mắt buồn rầu.
-Nhưng liệu gia đình em và Soo, họ đã biết Soo là ai, liệu họ có chấp nhận chúng ta? Em sợ Soo à!
Hiểu được điều Jennie muốn nói, cô ôm cô ấy chặt hơn.
-Họ sẽ hiểu cho chúng ta!
Flash back.Nghe tin có người đồng ý hiến mắt cho Jennie trong trường hợp cô ấy bị mù, ông bà Kim rất vui. Họ đến bệnh viện theo lời hẹn của bác sĩ để gặp người hiến mắt.
Hai ông bà vào trong phòng làm việc của bác sĩ theo hướng dẫn của y tá trực.
Jisoo và Lisa lễ phép chào ông bà khi thấy họ đi vào, thấy Jisoo bà Kim không khỏi tức giận, bà cáu gắt.
-Cô ở đây làm gì?
-Đây là người đồng ý hiến mắt cho con gái của ông bà- ông bác sĩ chỉ giới thiệu Jisoo.
Hai ông bà không khỏi ngạc nhiên.
-Cô định làm gì nữa?- bà Kim hỏi.
-Bà yên nào?- Ông Kim nói với vợ rồi nhìn Jisoo- cháu định hiến mắt cho Jennie sao?
-Vâng! Mong hai bác cho phép cháu được làm điều gì đó vì Jennie. Làm cho cô ấy hôn mê trên giường như vậy cũng do cháu đã lừa dối mọi người, là lỗi của cháu.
-Ta hiểu Jisoo! Nhưng ta không thể đồng ý với cháu.
Jisoo, Lisa và bà Kim nhìn ông Jung thắc mắc.
-Jisoo trên vai cháu còn cả tập đoàn JS, cháu đã bao giờ nghĩ chuyện gì sẽ xảy đến với JS nếu cháu không còn nhìn thấy.
-Cháu hiểu điều bác muốn nói, cháu đã thu xếp cả rồi. Cám ơn bác đã quan tâm.
-Cháu chấp nhận điều đó sao? Jisoo, cháu sẽ phải sống trong bóng tối về sau.
-Vâng!
-Cháu yêu Jennie đến thế ư?
-Vâng! Cháu biết đối với xã hội này việc cháu yêu Jennie là không thể chấp nhận. Nhưng cháu thật lòng yêu cô ấy. Chỉ cần Jennie có thể sống bình thường cháu không quan tâm gì cả.
-Ta hiểu rồi! cám ơn cháu Jisoo. Ta đã mang ơn cha cháu rất nhiều, giờ lại mang ơn cháu. Ta thật không biết nói sao cho phải. Từ giờ ta có thể nhờ cháu một việc không?
-Bác cứ nói!
-Cháu có thể ở bên Jennie cho đến khi nó bình phục được không. Ta nghĩ cháu sẽ là nguồn động viên tốt nhất với Jennie.
-Cám ơn bác!
End flash back. -Em đã suýt bị mù ư?- Jennie nhớ lại thái độ của Chaeyoung, của mọi người và nhưng câu nói của bác sĩ.
-Ừ!- Jisoo đáp nhẹ.
-Soo định hiến mắt cho em! Đồ ngốc này, Soo nghĩ em sẽ vui nếu biết em đang dùng con mắt của Soo ư? Em thà sống trong bóng tối còn hơn để Soo vì em mà chịu khổ- Cô đánh nhẹ vào người Jisoo.
-Chỉ cần em nhìn lại được, Soo sẽ làm tất cả, đó là điều Soo đã hứa với chúa để người để em lại- Jisoo cười
- Mà Soo còn một điều nữa dành cho em. Với điều này, Soo tin mọi người sẽ ủng hộ chúng ta- Cô cười một cách bí hiểm làm Jennie tò mò- không chỉ mình Soo nhớ em mà con, cũng rất nhớ em.
-Con- Jennie ngơ ngác không hiểu gì, cô có con ư?
Jisoo lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, một lát sau cánh của phòng bệnh khẽ mở. Từ bên ngoài, một cô bé khoảng chừng 3, 4 tuổi bước vào. Cô bé mặc một chiếc váy trắng viền xanh, mái tóc buộc thành bím sang hai bên, trên đầu đội một chiếc nón vành nhỏ trông cứ như một tiểu Jisoo.
Nhìn cô bé mắt Jennie ướt dần, cô không tin vào mắt mình.
-Hana!
Cô bé nhìn cô một lúc, ánh mắt ngây ngô dễ thương.
-Umma! Hana chạy đến, nhảy phốc lên giường ôm lấy Jennie, cô cũng ôm chặt con bé vào mình.
-Không thể nào? Hana vẫn nhớ em là umma!
Jisoo cười nói.
-Có vẻ như bác của con bé đã dạy con bé rằng em là một người mẹ của nó và giờ em là mẹ của Hana! Chị ấy đã nhường lại quyền nuôi đứa bé cho chúng ta.
-Soo đi Mỹ là vì chuyện này sao?
-Ừ! Soo sợ lúc em tỉnh lại, chẳng may bị mù sợ em sốc nên Soo hi vọng Hana sẽ giúp được em nhưng Soo đã trễ mất lúc em tỉnh lại.
-Cảm ơn Soo!
Jennie ôm lấy Hana, Jisoo ôm lấy cả hai người.
Dưới ánh sáng nhè nhẹ của buổi sáng, trong phòng bệnh hiện lên một bức tranh gia đình hạnh phúc.
Từ hôm đó về sau, đều là những ngày tươi sáng.
Mây trắng trôi bồng bềnh.
Bầu trời cao xanh thẳm.
Ánh nắng sáng rực đẹp đẽ.
Khi có gió thổi đến, những chiếc lá xào xạc rơi rụng.
Gió nhè nhẹ.
END
_______________
Fic tiếp theo hứa hẹn ngược hơn fic này nhìu
qua ủng hộ mình đy
https://my.w.tt/FQQR0Lqjj1